Bảo Bối cũng tỏ vẻ khó khăn nói :
- Vách núi láng bóng thẳng đứng, không thể đặt chân, đành phải trông cậy Xương ca ca.
Nhạc Xương nói :
- Được! Hai ngươi hãy ở lại đây chờ đợi ta.
Hắn vừa nói vừa thấp thoáng một cái triển khai khinh công “Mị Ảnh Si Uyên” do Khô Lâu Tẩu truyền thụ, nhún mình nhảy vọt ra xa cả hai mươi mấy trượng.
Bỗng nghe Bảo Bối la lớn tiếng nói :
- Hãy cẩn thận nha!
Nhạc Xương nóng lòng muốn khám phá nghi vấn sanh tử của Hồng Nữ, nên hắn gia tốc thân pháp chạy như gió, chẳng mấy chốc, tiếng thác nước kêu ào ào đổ xuống ở bên tai.
Hắn đưa mắt quan sát hai bên thác nước mọc đầy những rêu xanh trong giây lát, sau đó lập tức sử dụng vách núi láng như vót triển khai thuật “Bích Hổ Du Tường” leo lên trên.
Chỉ trong nháy mắt đã cách xa mặt đất cao cả mười mấy trượng.
Nhạc Xương vô cùng khẩn trương chỉ thấy thác nước va vào vách đá láng như vót ào ào đổ xuống, ngoài ra chẳng thấy có chỗ nào khả nghi hết?
Hắn từ từ thăng lên khoảng vài trượng nữa, bỗng nhiên trước mắt sáng ngời hắn, thì ra phía sau thác nước hiện ra một động phủ.
Nhạc Xương bất giác cả mừng, lập tức vận dụng cả tay chân dần dần tiến vào động phủ.
Hắn chạy vào động phủ khoảng vài trượng bỗng thấy bên trong có ánh sáng, trố mắt nhìn kỹ mới hay trong động phủ lại có một động thất tinh xảo, bên ngoài treo một màn che kết bằng hạt châu cản lại lối đi.
Nhạc Xương hấp tấp xông vào ngay.
Hắn thoạt vừa phóng mắt nhìn tới trước, suýt nữa đã buột miệng kêu lên một tiếng. Hắn ngẩn người tại chỗ hồi lâu không động đậy gì cả.
Bàn đá, ghế đá trong động thất óng ánh chiếu sáng, thì ra Hồng Nữ đang nằm trên một chiếc giường đá, hình như nàng đang ngủ say thì phải.
Nhạc Xương run lẩy bẩy cất bước rón rén tiến vào trong, nghi vấn chết sống của Hồng Nữ sắp được phanh phui.
Cuối cùng hắn đã bước gần cạnh giường, Đôi lông mày liễu của Hồng Nữ cau lại, hơi thở thật yếu ớt, mặc dù nàng chưa chết, nhưng cũng khá nguy hiểm.
Nhạc Xương đã đắc võ học chân truyền, hắn tụ thần xem trong giây lát biết ngay Hồng Nữ bị một thủ pháp độc môn cực kỳ cao siêu khống chế huyệt đạo.
Hắn nhủ thầm :
- “Cứ lẽ đúng như Bảo Bối đã nói do một cao nhân bóng trắng giải cứu nàng! Rõ ràng vị cao nhân nọ chế huyệt đạo của nàng, sau đó mới tìm cách cứu chữa...”
Hắn suy nghĩ đến đây bèn lên tiếng thưa rằng :
- Xin hỏi tiền bối nào đó?
Nhạc Xương cất tiếng kêu to ba lượt, chỉ nghe thấy tiếng dội ngược của vách đá, hắn nghĩ rằng cao nhân nọ chưa chịu hiện thân.
Nhạc Xương sực ngửi thấy một mùi rượu thơm phức, hắn trố mắt nhìn kỳ lần nữa, thì ra mùi rượu thơm tho nọ toát ra từ miệng Hồng Nữ.
Kế đó hắn lại phát hiện một điều nữa.
Một bó cỏ quý trên đỉnh động, đang nhỏ từng giọt nước trong vắt kêu tí tách, khéo thay giọt nước trong nọ vừa nhỏ lên Tả Mạch Môn của Hồng Nữ.
Hắn giơ tay sờ thử giọt nước trong nọ, thấy giọt nước mát lạnh, bất giác đỡ cánh tay trái của Hồng Nữ tránh sang một bên, nhủ thầm :
- “Con người trong lúc nguy cấp, há được thấm nước lạnh như thế?”
Hắn lẳng lặng ngồi bên cạnh giường vừa trầm tư vừa khấn thầm, hắn khấn cáo cao nhân nọ mau xuất hiện, và trầm tư chẳng biết nàng có thoát nạn không?
Đêm đến hắn mới giật mình kêu thầm :
- “Ta nên thông báo cho Bảo đệ và Tiểu Oanh biết chứ?”
Không ngờ khi hắn ra khỏi động khẩu, vượt qua thác nước, chỉ thấy trăng lạt sao thưa, vượn kêu trong núi thẳm chứ chẳng thấy bóng người Bảo Bối và Tiểu Oanh đâu cả?
Nhạc Xương mặt mày ủ rủ đành quay trở vào động thất, không ngờ chỉ trong giây lát này, mặt mày Hồng Nữ đã trở nên tái mét và ngưng hít thở luôn!
Hắn giơ bàn tay run rẫy nấm chặt cánh tay ngọc lạnh dần của Hồng Nữ.
Lòng hắn đau như cắt.
Một hồi thật lâu hắn mới sực nghĩ rằng nên dùng công lực trị thương cho nàng!
Thế rồi hắn giơ hai tay xoa bóp huyệt mạch trong người Hồng Nữ, đồng thời mang chân khí Thủy Hỏa Ký Tế thần công khẩu đối khẩu truyền vào nội thể nàng.
Mười lăm phút sau, trống ngực của Hồng Nữ bắt đầu nhịp lại, nhưng thân thể nàng vẫn còn lạnh băng, sắc mặt thì càng lúc càng tái mét.
Thình lình ngay lúc này...
Có một tiếng thở dài từ sau lưng hắn vang tới!
Nhạc Xương giật mình ngoái cổ nhìn ra sau mới hay một trung niên mình mặc áo nho sĩ màu vàng, trạc tuổi bốn mươi ngoài đang đưa cặp mắt sáng quắc chăm chăm nhìn hắn.
Nhạc Xương nghĩ rằng người này ắt là cao nhân đã cứu Hồng Nữ không còn sai rồi?
Hắn định lên tiếng thì nho sĩ áo vàng nọ nghiêm sắc mặt nói :
- Này tiểu huynh đệ! Ngươi liều lĩnh quá thế.
Y vừa nói vừa giơ tay đặt vào Bạch Hối Huyệt của Hồng Nữ, mặt lộ vẽ nghiêm túc hơn nói :
- Ý trời! Đây là ý trời ngươi đã ngẫu nhiên xông vào động phủ của ta, và vì muốn cứu người đã di chuyển tay trái của cô nương ra một bên, nên biết rằng!
À... ngươi nên biết rằng do giọt nước của bó cỏ quý nọ chấn động kinh mạch nên mới khiến mạch máu của y không bị đông đặc mà tắt thở.
Nhạc Xương nghe nói tới đây bất giác giật bắn người lên, kêu bạch một cái phủ phục quỳ trên đất.
- Ta... ta đã hại nàng?
- Đúng thế! Ngu huynh cũng hoài công đi lại mặc dù đã lục soát trong thung lũng tìm được thuốc giải, thế nhưng không còn bổ ích nữa.
- Tiền bối không còn cách gì khác chăng?
Nho sĩ áo vàng gật đầu nói :
- Có! Thế nhưng hy vọng rất mong manh.
- Kẻ này phụ nàng quá nhiều, tình nguyện chết thay cho nàng, nếu như còn biện pháp nào cứu chữa được, cho dù vào rừng đao núi kiếm cũng không từ?
- Ngươi hãy vào phòng luyện đơn trước đã.
Dứt lời, nho sĩ áo vàng chỉ tay lên đỉnh thạch thất, Nhạc Xương bỗng thấy nơi đó lú ra một tảng đá.
Nho sĩ áo vàng lại nói tiếp :
- Ngươi cứ lay động u đá nọ, sẽ hiện ra phòng luyện đơn, hãy nhớ cho kỹ.
Trên bàn thờ đặt giữa phòng có một bình ngọc cao ba tấc, hãy mang ra chuẩn bị sử dụng.
Nhạc Xương khẽ gật đầu quay đi, hắn biết rằng bình ngọc này ắt can hệ đến tánh mạng của Hồng Nữ.
Hắn y theo chỉ dẫn của nho sĩ áo vàng lay động u đá nọ, quả nhiên sau vài tiếng kêu sột soạt tức thì hiện ra một thông đạo ngay.
Hắn trông thấy trên bàn đặt giữa phòng luyện đơn có rất nhiều bình đựng thuốc, trố mắt nhìn kỹ, quả nhiên hắn đã phát hiện bình ngọc mà nho sĩ áo vàng đã mô tả lúc nãy, lập tức giơ tay cầm chiếc bình ngọc ấy lên, trong lúc hắn vừa quơ tay tới, chiếc màn che bàn thờ theo sức gió quơ tới của mình đã lay động sang một bên.
Mặc dù chỉ trong nháy mắt, nhưng hắn đã trông thấy bàn linh sau màn che có trưng một bức họa nữ nhân, diễm lệ vô cùng, hắn bất giác giật mình nhủ thầm :
- “Sao bức họa nữ nhân này trông quen thuộc thế?”
Thế rồi hắn hai tay bưng bình ngọc nọ qua, người chuẩn bị bước đi...
Bức họa nữ nhân nọ vẫn hiện trong đầu óc hắn.
Y giống Hồng Nữ chăng?
Không! Không giống!
Thế thì giống Tiểu Linh ư?
Không! Cũng chẳng giống.
- A!
Trống ngực Nhạc Xương đập ình một cái, hắn sực nghĩ ra rằng, hồng thần (đôi môi đỏ) của bức họa nữ nhân này giống y đôi môi đỏ họa trong Hồng Thần Đồ mà mình đánh mất bấy lâu.
Hắn bất giác động lòng quay người trở lại nhẹ tay vén màn che sang một bên, Nhạc Xương thất thanh kêu rằng :
- Quả thật giống Hồng Thần Đồ hết sức! Còn nữa! Trong nhãn thần bức họa nữ nhân biểu lộ một tình cảm khớ diễn tả...
Y như tử mẫu đang chăm chú ngắm nhìn ái nhi.
Nhãn thần nọ hiền lành, từ ái.
Nhạc Xương bất giác xúc động nhỏ lệ, tại sao hắn lại nhỏ lệ vậy?
Hắn cảm khái thở dài nói :
- Nhạc Xương ơi! Ngươi suy nghĩ vớ vẫn gì thế?
Thế rồi hắn vội vàng quay trở lại, về tới chỗ nho sĩ áo vàng.
Nho sĩ áo vàng lạnh lùng nói :
- Này tiểu huynh đệ! Ngươi đã xem qua bức họa đó rồi?
Nhạc Xương mặt bơi biến sắc khẽ gật đầu một cái, nhủ thầm :
- “Nhãn lực người này sắc bén gớm?”
Nho sĩ áo vàng nghiêm sắc mặt nói :
- Ngươi lớn gan quá thế? Nên biết rằng bức họa nọ là bí mật lớn nhất của ta?
Nhạc Xương hớt hãi bất yên vội cúi đầu xuống nhủ thầm :
- “Hổ thẹn thật?”
Nho sĩ áo vàng bổng cảm khoái thở dài một tiếng, hai mắt óng ánh ngập lệ nói :
- À! Thế cũng được! Nếu như ngu huynh không chết, chi bằng mang sự kiện này thuật lại cho ngươi hay, xem như được một tri kỷ! Há há há...
Y nói tới đây cất tiếng cười há há một hơi dài.
Nhạc Xương bất giấc ngẩn người tại chỗ, tức thì trong lòng nảy sinh nhiều nghi vấn.
Chết ư?
Tại sao đối phương lại đề cập đến chữ này?
Tri kỷ ư?
Có thật y bằng lòng nói bí mật cho một người xa lạ nghe chăng?
Nhạc Xương động lòng hỏi :
- Tiền bối muốn nói bức họa nữ nhân ấy chăng?
Nhạc Xương cười cay đắng một tiếng nói :
- Nghe khẩu khí lúc nãy của tiền bối, hình như...
- Há há...
Nho sĩ áo vàng cười thảm não một tiếng nói :
- Người cho rằng ta nói điều chẳng kiết tường chứ gì? À...
Y cảm khái thở dài một tiếng rất não nùng, nói tiếp :
- Nên biết rằng bình ngọc mà ngươi mang ra đây, trong bình đựng những viên thuốc trân quý do ta tốn nhiều năm tâm huyết rèn luyện nên, số đơn dược này có thể bổ trợ công lực khiến ta miễn cưỡng chịu đựng được nửa tháng, như vậy cô nương này mới có thể cứu sống?
Nhạc Xương lấy làm thắc mắc nói :
- Có lẽ tiền bối muốn tiêu hao công lực khiến Hồng Nữ cô nương sống trong mười lăm ngày nữa, thế nhưng sau nửa tháng thì thế nào nữa? Nhưng tại sao lại cần đến nửa tháng?
Nho sĩ áo vàng nói :
- Chỗ có thể cứu sanh mạng cô ta, cần đi lại nửa tháng, nếu như trong vòng nửa tháng ngươi không y hẹn trở về, chẳng những Hồng Nữ tuyệt vọng, mà ngay cả ngu huynh cũng khó bảo tồn sanh mạng!
Nhạc Xương mặt hơi biến sắc nói :
- Thưa tiền bối! Người...
- Ta nghĩ rằng học thức võ thuật của tiểu huynh đệ cũng chẳng kém, không lẽ chẳng hiểu nguyên nhân về sự khó khăn dùng công lực tiếp sức người đến lúc khẩn cấp, nếu không có ngoại viện sẽ ngộp thở mà chết sao?
- Vậy thì có nghĩa tiền bối chịu nguy hiểm sanh mạng chờ đợi vãn bối quay trở lại? Thế nhưng vãn bối đến đâu mới có thể giải cơn nguy của Hồng Nữ?
- Đến tìm Tiếu Diện Âm Ma!
- Gã có Độc Long hoàn có thể chữa trị người chết và làm cho bạch cốt sống lại!
- Độc Long hoàn ư?
- Tiếu Diện Âm Ma xem Độc Long hoàn quan trọng hơn cả sanh mạng.
- Tiếu Diện Âm Ma là một ma đầu có lòng dạ độc ác và xuất thủ cay độc chẳng lẽ gã bằng lòng giúp người sao?
- Phần thì cậy vào tiếng tăm ngu huynh, phần thì nhờ vận số của tiểu huynh đệ!
- Rốt cuộc tiền bối là ai?
- Ngươi cứ việc đề xuất năm chữ “U Cung Giải Vây Nhân” với Tiếu Diện Âm Ma là được rồi, ngoài ra chớ hỏi gì hết?
Nhạc Xương ngạc nhiên nói :
- Vãn bối biết đến đâu tìm Tiếu Diện Âm Ma đây?
- Ngươi cứ đến núi Võ Đang tìm thử xem sao?
- Gã đến núi Võ Đang ư?
- Nói ra hình như thượng thiên đã an bài, phen này Hồng Nữ cô nương thọ thương, lúc ngu huynh từng đến Sơn Xuyên Sùng Lãnh tìm được những dược thảo trị thương cần dùng, ngẫu nhiên gặp phải Tiếu Diện Âm Ma, gã nói với ngu huynh rằng gã đến núi Võ Đang tìm Thái Chân Tử thanh toán món nợ!
Có lẽ giữa tiền bối và Tiếu Diện Âm Ma có mối quan hệ gì đây?
- Chẳng cớ quan bệ gì hết! Nhưng ta có ân với gã là sự thật.
- Ồ! Nếu chẳng gặp gã ở Võ Đang thì sao?
- Này tiểu huynh đệ!
Nho sĩ áo vàng than thở nói :
- Vậy thì trời đã tuyệt đường ta và Hồng Nữ cô nương rồi!
Nhạc Xương nói :
- Cho dù may mắn được gặp Tiếu Diện Âm Ma, nếu như gã không biếu cho Độc Long hoàn thì sao nữa?
Nho sĩ áo vàng trầm ngâm giây lát nói :
- Đại họa đến nơi, cường cầu vô dụng, trại địa nhơn tâm, nhân định thắng số, há há, đành phải mặc tự nhiên thôi!
Nhạc Xương thoạt nghe y nói thế biết rằng nho sĩ áo vàng xả thân mạo hiểm, chẳng có chút tự tin gì hết, hắn vốn muốn mang việc mình kết thù với Tiếu Diện Âm Ma kể ra, nhưng khi suy nghĩ kỹ lại không cần thiết nữa, hà tất làm cho nho sĩ áo vàng lo lắng thêm?
Thế rồi hắn âm thầm hạ quyết tâm, dù sao mình cũng tìm Tiếu Diện Âm Ma kết liễu thân thù giết địch đoạt hoàn đơn, hoặc vì đơn dược quyên thân, xem như chuộc tội với Hồng Nữ vậy.
Hắn suy nghĩ đến đây, lập tức hành đại lễ xúc động nói :
- Đại ân chẳng dám nói lời báo đáp! Vãn bối Nhạc Xương xin khấu biệt vậy!
Nho sĩ áo vàng miệng mấp máy định nói điều gì, thế nhưng cuối cùng y phất tay áo một cái, quay mắt sang bên kia, hình như y có điều tư ẩn gì khó nói thì phải.
Nhạc Xương tỏ vẻ lưu luyến chắp tay xá dài nói :
- Tiền bối cứ yên tâm, còn người còn long hoàn, người mất long hoàn mất, Nhạc Xương này không phải là hạng bối ham sống sợ chết. Há há há...
Tiếp theo tiếng cười khí khái Nhạc Xương đã quay người rời khỏi động phủ ngay.
Nho sĩ áo vàng động lòng nhủ thầm :
- “Nhạc thiếu hiệp! Chúc ngươi thành công!”