Hồi 20

Ma huyệt thoát nạn
Thần Bí Chi Cung.
Bỗng nhiên nổi lên một tràng những tiếng chuông báo động cấp bách và liên tục.
Tiêu Diện Âm Ma và Truy Hồn Tẩu hoảng hốt chạy về hướng Thần Bí Chi Cung nhanh như gió.
Truy Hồn Tẩu vừa chạy vừa nói :
- Ma chủ! Tiếng chuông kêu rất khẩn cấp, chẳng lẽ có kẻ địch xông vào nội cung chăng?
Tiếu Diện Âm Ma trầm ngâm nói :
- Ta cũng rất lấy làm ngạc nhiên! Ngoại trừ cung nội xảy ra sự biến khẩn cấp mới được đánh chuông báo động như thế, bằng không chẳng được sử dụng, nhưng không thể nào có ai xâm nhập được kia mà?
Truy Hồn Tẩu sực như vỡ lẽ nói :
- A! Phải rồi chẳng lẽ lại chính là Huỳnh Sam Khách nọ sao?
Tiếu Diện Âm Ma nghe nói thế thoạt ngẩn người trong giây lát, sau đó lắc đầu nói :
- Không thể được, cậy vào ba thế võ nho nhỏ của gã quyết không phải là địch thủ của Thập Nhị Kim Thoa, thế nhưng ta lấy làm lo sợ tại sao bọn Thái Chân Tử lại có thể thoát khỏi bí thất, chẳng lẽ...
Truy Hồn Tẩu cung kính thưa rằng :
- Hạ tọa đã mục kích chẳng biết vì nguyên nhân thế nào họ lại từ mặt sau núi Phiến Tử Nhai chạy ra, ngoại trừ người trong cung mới biết bí đạo đó ngoài ra không bất cứ một ai biết cả.
Tiếu Diện Âm Ma nghiêng đầu suy nghĩ giây lát, nói :
- Vậy thì chúng ta phải vào cung điều tra xem sao?
Truy Hồn Tẩu kêu vâng một tiếng, nhưng miệng mấp máy như muốn nói điều gì, song chưa tiện nói ra.
Tiếu Diện Âm Ma trông thấy thế động lòng hỏi :
- Có việc chi chăng?
Truy Hồn Tẩu ấp úng nói :
- Tiểu oa nhi họ Nhạc.
Tiếu Diện Âm Ma khẽ gật đầu nói :
- Ồ! Ta nghĩ rằng có lẽ hắn đã chạy mất...
Truy Hồn Tẩu như muốn nói điều gì nữa, nhưng cuối cùng không nói.
Bấy giờ, họ đã vào trong cung.
Tiếu Diện Âm Ma cất giọng lạnh lùng nói :
- Bây giờ ngươi ra xem xét bí đạo đó, còn việc trong cung để ta lo cho!
Truy Hồn Tẩu cung kính kêu vâng một tiếng lập tức phi thân chạy về hướng bí đạo.
Tiếu Diện Âm Ma đi qua hai dãy sương viện đã biết đại sảnh trong cung xảy ra biến cố.
Gã biết rằng ắt là tiểu oa nhi họ Nhạc và...
Gã thoạt vừa suy nghĩ đến đây bất giác rùng mình ớn lạnh tóc gáy.
Thế rồi gã vội vã chạy thẳng tới đại sảnh.
Quả nhiên...
Gã thoạt vừa ấn nút cơ quan chưa kịp bước vào cửa đại sảnh bỗng nghe một tiếng thảm rú nổi lên!
Gã lập tức gầm hét một tiếng phi thân nhảy vào đại sảnh ngay.
Chỉ thấy Thập Nhị Kim Thoa nằm ngổn ngang trên đất, máu me lem luốc đầy mình, trông dạng chết của họ thê thảm hết sức.
Còn ba người cuối cùng đang vùng vẫy kháng cự.
Hai mắt Nhạc Xương đỏ ngầu, sát khí đang bốc lên đùng đùng.
Đỗ Nhược Quân nằm co ro ở trong góc sảnh mặt mày tái mét, hai bên khóe miệng rớm máu.
Tiếu Diện Âm Ma run bắn người lên khẽ thở dài một tiếng, đồng thời khoát tay ra dấu bảo ba Kim Thoa còn lại lui ra sau.
Nhạc Xương thoạt trông thấy Tiếu Diện Âm Ma xuất hiện cười ha hả nói :
- Này ma đầu! Không ngờ ngươi lại cả gan hiện thân lần nữa, há há, ngươi than thở gì thế? Có phải ngươi đang lo tiếc rẽ số nữ nhân hạ tiện này đã biến thành hồng phấn khô lâu ư?
Hai mắt Tiếu Diện Âm Ma bỗng tia ra luồng hung quang rùng rợn, gầm hét nói :
- Câm mồm lại!
Nhạc Xương cười lạnh lùng nói :
- Ta chẳng sợ ngươi hóa nhục thành căm phẫn đâu, nói thật cho ngươi hay, từ lúc ta vào Thần Bí Chi Cung đã không nghĩ tới chuyện sống sót ra khỏi đây.
Này ma đầu! Ta nói xong rồi, hãy mau nạp mạng đi.
Tiếu Diệp Âm Ma cất giọng cười lạnh lùng nói :
- Lão phu đã nói cho hay rồi, nếu ngươi bảo rằng trả thù cho cha vậy là tìm sai đối tượng rồi.
Nhạc Xương thoạt liên tưởng đến cảnh chết thảm thiết của phụ thân, bất giác phùng mang trợn mắt, chăm chăm nhìn Tiếu Diện Âm Ma nói :
- Hứ! Ngươi lấy gì làm chứng minh, không phải ngươi giết phụ thân ta? Chỉ căn cứ vào câu:"Trong ký ức ta chưa hề giết người này", như thế là chạy tội được sao?
Tiếu Diện Âm Ma nỗi giận đùng đùng nói :
- Tiểu oa nhi ngươi chẳng có căn cứ, nếu không có sự thật này, há được ngậm máu phun người ư? Lão phu nhất niệm nhân từ, buông tha ngươi vài lần, không ngờ ngươi chấp mê bất ngộ, cứ làm tới, hơn nữa lại sát hại Thập Nhị Kim Thoa của ta quá bán. Tiểu oa nhi! Quả thật ngươi cũng tàn nhẫn quá thế.
Nhạc Xương kêu hừ một tiếng nói :
- Nếu như ngươi không cắn rứt lương tâm thì làm gì cớ chuyện hậu đãi ta như thế? Nói cho ngươi hay, chỉ cần ta còn một hơi thở cuối cùng ta quyết phải ăn thịt của ngươi và uống máu của ngươi, bằng không ngươi có bản lĩnh thì cứ việc giết ta để tuyệt hậu hoạn!
Tiếu Diện Âm Ma giận đến mồm mũi phun ra khói lửa, cười hắc hắc nói :
- Cha chả tiểu oa nhi! Ngươi thách thức lão phu đó ư?
Nhạc Xương chẳng thèn trả lời gã, âm thầm vận công chuẩn bi liều mạng với đối phương.
- Này tiểu oa nhi! Xem chưởng nào!
Dứt lời song chưởng từ từ đẩy tới.
Nhạc Xương thấy thế xuất chưởng của đối phương không có chi kỳ lạ, hắn bèn vận khởi bảy thành công lực phóng chưởng phản công.
Lạ lùng thật, khi hai đạo chưởng lực va đụng vào nhau, Nhạc Xương chỉ cảm thấy kình lực đối phương hư vô không thực, nhưng một chưởng của mình như đánh vào bùn lầy biển cả không còn chút tung tích gì hết.
Hắn bất giác giật mình kinh hãi!
Thình lình...
Trong lúc hắn đang lấy làm kinh ngạc bỗng có một đạo kình lực nhu mềm ập vào trước ngực.
Hắn muốn lượn mình tránh né, nhưng không còn kịp nữa.
Đạo kình lực nọ càng lúc càng nặng.
Cuối cùng...
Hắn cảm thấy khí huyết nơi trước ngực đảo lộn, kêu lên oa một tiếng há mồm phun ra một bụm máu tươi, té nằm bất tỉnh nhân sự luôn.
Trong lúc sắp té ngã ra đất hắn thoạt nghe thấy một tràng cười như điên như cuồng.
° ° ° ° °
Trời tối dần.
Ánh trăng từ từ ló dạng.
Từng cơn gió thoang thoảng lướt qua miền sơn dã.
Chẳng biết trải qua bao lâu thời gian. Một tràng những tiếng khóc thút thít bi ai đã đánh thức Nhạc Xương.
Hắn từ từ mở hai mắt ra, chỉ thấy Đỗ Nhược Quân ngẩng gương mặt đầy nước mắt chăm chăm ngắm nhìn mình.
Đỗ Nhược Quân thoạt trông thấy hắn tỉnh lại mới thở dài một tiếng, mỉm cười hỏi :
- Chàng tỉnh lại rồi ư? Bị thương có nặng chăng?
Nhạc Xương lắc đầu ngồi dậy, trước hết vận công điều tức giây lát, cảm thấy khí huyết nội thể điều hòa, trăm mạch lưu thông, ngoại trừ nơi ngực hơi đau ngoài ra không có hiện tượng bị thương gì hết.
Nhạc Xương bất giác cả mừng, nhảy vọt lên, đảo mắt quét nhìn xung quanh một vòng, ngạc nhiên nói :
- Nơi đây là đâu vậy? Tại sao chúng ta lại đến đây? Ta còn nhớ mới đụng một chưởng với ma đầu nọ, bỗng cảm thấy trước ngực hơi đau, kế đó chẳng còn biết gì hết.
Đỗ Nhược Quân nói giọng ôn tồn :
- Thiếp cũng chẳng biết nơi đây là đâu cả, khi thiếp tĩnh lại mới phát hiện cùng chàng song song nằm dài tại đây, đồng thời bên cạnh có cục đá dằn một tờ giấy nhỏ. Này! Chàng cứ xem.
Nói xong, nàng móc túi lấy một mảnh giấy nhỏ ra giao tận tay Nhạc Xương.
Nhạc Xương đưa mảnh giấy chữ đọc dưới ánh trăng bất giác cau mày, trơ mắt nhìn ra xa xa, hắn trầm ngâm giây lát, sau đó lẩm bẩm :
- Nếu không là gã, vậy là ai?
Đỗ Nhược Quân tiếp lời nói :
- Căn cứ hành vi thường ngày của ma đầu này, gã quyết không khi nào chịu buông tha chúng ta đôi ba phen đâu, chẳng phải trên mảnh giấy chữ gã đã viết rằng bằng lòng giúp chàng truy tìm ra hung thủ đó sao?
- Nói vậy, quả thật có lẽ không phải là gã.
Nhạc Xương đưa mắt nhìn Đỗ Nhược Quân một cái, sực như nghĩ ra điều gì, hấp tấp hỏi :
- Quân muội! Chẳng phải nàng đã thọ thương rồi sao?
Đỗ Nhược Quân khẽ gật đầu nói :
- Dường như phải, thế nhưng bây giờ thiếp chẳng có chút cảm giác bị thương gì hết...
Nhạc Xương nghe nói thế, khẽ gật đầu lại lẩm bẩm nói tiếp :
- Ồ! Nhất định là y! Nhất định là y chớ không còn ai nữa.
Đỗ Nhược Quân ngạc nhiên hỏi :
- Cái gì nhất định là y? Mà y là ai?
Nhạc Xương buột liệng nói :
- Thư sinh trung niên!
Đỗ Nhược Quân sững sốt nói :
- ý chàng muốn nói rằng chính ma đầu nọ đã trị thương cho hai chúng ta, sau đó mới đưa chúng ta tới đây?
Nhạc Xương khẽ gật đầu nói :
- Ngoại trừ y, ngoài ra còn ai nữa?
Đỗ Nhược Quân thắc mắc hỏi :
- Tại sao y phải làm thế?
Nhạc Xương cau mày nói :
- Ta chỉ suy đoán thế thôi...
Hắn dừng lại suy nghĩ giây lát, sau đó lại nói tiếp :
- Chỉ tiếc rằng nhất đại cao nhân Huỳnh Sam Khách đã chết thảm thế này.
À! Không ngờ làn khói trắng có vẻ tầm thường nọ lại bá đạo ghê gớm đến thế.
Đỗ Nhược Quân thoạt nghe hắn đề cập việc này, tức thì thẹn đỏ cả hai má, cúi đầu đưa mắt ngắm nhìn y phục mà mình đang mặc trong người, bất giác giật mình nhủ thầm :
- “Ai đã thay mặc y phục này cho mình thế?”
Nàng suy nghĩ đến đây, tức thì trong lòng lấy làm thấp thỏm bất an, mặt lộ vẻ thẹn thùng lén lút đưa mắt nhìn Nhạc Xương một cái.
Nàng sực trông thấy hắn cũng đang đưa mắt chăm chăm nhìn tự thân.
Nhạc Xương thoạt quay người qua, tức thì tiếp xúc ngay ánh mắt của Đỗ Nhược Quân.
Hai người cùng giật mình đưa mắt nhìn sang nơi khắc, trống ngực hai người cứ đập thình thịch không dừng.
Trầm mặc, sự trầm mặc chẳng gây cỏn con tiếng động gì hết.
Đêm mát như nước, khí lạnh xông tận vào lòng người.
Bỗng nhiên Nhạc Xương chỉ tay vào một sơn lãnh ở đằng xa nói :
- Này Quân muội! Nàng xem nào, nơi đây chẳng phải là Phiến Tử Nhai đó ư?
Đỗ Nhược Quân đưa mắt nhìn về hướng Nhạc Xương đang chỉ, quả nhiên nàng đã trông thấy lờ mờ một sơn lãnh như hình cánh quạt (Phiến Tử Nhai).
Nàng cả mừng ngồi bật dậy, nắm tay Nhạc Xương nói :
- Đi nào Xương ca ca! Chúng ta hãy đến đó xem...
Nhạc Xương cau mày, nói :
- Nói sao? Đâm đầu vào lưới lần nữa chăng?
Đỗ Nhược Quân bật cười nói :
- Trông chàng có vẻ trở thành con chim sợ cung tên thì phải, ý thiếp nói rằng hắc tiểu tử và Tiểu Oanh vẫn còn chờ đợi chúng tà tại đó, có rời khỏi đây cũng phải dẫn chúng nó đi chứ?
Nhạc Xương mỉm cười nói :
- Nếu nàng không nhắc nhở, suýt nữa ta quên mất họ rồi.
Đỗ Nhược Quân bĩu môi nói :
- Hứ! Vậy thì chàng đang nhớ những gì thế?
Nhạc Xương động lòng pha trò nói :
- Ta... Chỉ nhớ Mãn Xuân viên.
Đỗ Nhược Quân thoạt nghe nói thế, tức thì thẹn đỏ mặt, nhảy vào lòng hắn giơ đấm tay ngọc đấm vào người hắn liên tục, giả đò giận dỗi nói :
- Thiếp không chịu đâu! Chàng hư lắm, ăn hiếp người ta mà còn...
Nhạc Xương buông tiếng cười há há, hắn vừa ôm nàng vào lòng, sau đó dùng đôi môi khẽ ấn lên miệng nàng không cho nàng nói tiếp nữa.