Hồi 5

Toàn Phong nhất khởi lương duyên đáo
Cựu ước nan vong quý diện tâm

Đường về thong dong, chẳng cấp bách như lúc đi nên gần tháng sau, bọn Dao Quang mới về đến Nam Xương.
Chàng đã quên không ghé thăm Động Đình Kiếm Khách như đã hứa. Đáng lẽ Dao Quang đã đi ngay Vân Nam, đến vùng núi lửa Đằng Xung để tìm Địa Mẫu Bàng Thạch, như vậy sẽ tiết kiệm được mấy ngàn dặm đường . Nhưng hiện nay là mùa mưa, đất Hoa Sơn như một nồi nước sôi khổng lồ, chẳng thể nào vào được. Do đó, chàng phải trở lại Giang Tây chờ đến cuối thu rồi mới đến Vân Nam, nhân tiện ghé Bảo Sơn thăm Quỉ phu nhân.
Tin tức về trận chiến thành đô đã vang khắp nơi, và thanh danh của Hiên Viên công tử vang lừng bốn cõi. Lời đồn càng vang xa thì càng sai sự thật. Ai cũng tin rằng Dao Quang không thua kém Bách Biến Ma Quân. Theo thông lệ, người võ lâm đã mau mắn đặt danh hiệu cho người hiệp sĩ Mỗi người một ý, nhưng cuối cùng cái tên Lư Sơn Kỳ Hiệp phổ biến hơn cả.
Trận chiến Thiên Tĩnh cốc được kể đi kể lại hàng ngàn lần trong trà lâu tửu quán các địa phương. Ai cũng vỗ ngực rằng mình đã đích thân tham dự tận mắt chứng kiến trận so tài. Tin đồn nhanh hơn vó ngựa, đã đến Giang Tây trước . Do vậy, anh em hắc đạo chờ sẵn ở Hiên Viên gia trang chờ đợi tiệc tẩy trần. Bọn Dao Quang về đến vào cuối giờ thìn, ngỡ ngàng khi được chào đón quá long trọng đông đảo. Hiên Viên Dũng Kiệt cười ha hả ôm lấy con trai :
- Nay con đã vang danh tứ hải khiến ta rất cao hứng. Hãy mau vào trong tắm gội nghỉ ngơi, tiệc bày xong ta sẽ cho gọi.
Dao Quang chào sơ bọn thủ hạ rồi đi xuống hậu viện Ngọc Thiền đã tự tay chuẩn bị bồn tắm và y phục sạch, không để bọn tỳ nữ làm.
Dao Quang thấy ấm lòng khi nhìn thấy nụ cười tươi tắn và ánh mắt yêu thương của cô em gái nhỏ. Chàng vui vẻ hỏi:
- Tam muội đã học xong mấy chiêu kiếm pháp rồi?
Chàng đã viết lại pho Lư Sơn Kiếm Pháp cho nàng giữ mà luyện tập.
Ngọc Thiền nũng nịu đáp:
- Tiểu muội luyện cùng với phụ thân nên tiến bộ khá nhanh, nhớ được đường lối của tám chiêu.
Dao Quang giật mình, không ngờ Toàn Phong Kiếm lại học kiếm pháp Lư Sơn mà không hỏi ý kiến mình. Nhưng chàng là người chí hiếu nên không hề giận cha già, chỉ cười và hỏi lại:
- Vậy phụ thân học được mấy chiêu?
Ngọc Thiền lộ vẻ xấu hổ đáp:
- Cha thật đáng phục, chỉ trong vòng hai tháng đã thuộc làu ba mươi sáu chiêu pháp.
Tốc độ này thật đáng khâm phục nhưng muốn đạt đến độ tinh túy của kiếm ý thì phải mất vài năm. Xem ra Dũng Kiệt cũng là người có căn cơ rất tốt, chỉ tiếc không gặp được minh sư nên thành tựu chẳng lớn . Pho Toàn Phong kiếm của dòng họ Hiên Viên thua xa pho Lư Sơn kiếm pháp khiến bản lãnh của Dũng Kiệt không bằng Dao Quang. Chàng tắm gội xong, ngồi lên ghế để Ngọc Thiền lau khô tóc. Chợt Sưu Mệnh Thần Từ Giang Hán bước vào thấy Ngọc Thiền lão ngập ngừng:
- Để lát nữa lão phu quay lại.
Ngọc Thiền ranh mãnh bảo:
- Từ lão đừng ngại ! Dù ông nói xấu gia phụ, tiện nữ không bao giờ mách lẻo. Tiện nữ theo phe đại ca mà.
Dao Quang cau mày, biết ngay ở nhà có chuyện lạ.
Chàng nghiêm giọng:
- Từ lão cứ nói !
Sưu Mệnh Thần gượng cười:
- Chẳng có gì quan trọng. Do lão trang chủ đòi xóa bỏ Hắc Yến hội thành lập Toàn Phong bang nên anh em muốn biết ý kiến công tử.
Dao Quang giật mình, hiểu rằng cha mình muốn dương danh cho dòng họ Hiên Viên nên không thể làm một hội chủ của một tổ chức hắc đạo thần bí. Ý tưởng này không hay vì thủ hạ của chàng toàn là bọn cường sơn thảo khấu, khó mà ép mình bởi qui củ của một bang hội chính phái. Nhưng chàng lại muốn cha già được toại nguyện nên thở dài bảo Sưu Mệnh Thần:
- Gia phụ đã muốn vậy thì ta cũng không dám bàn ra. Mong Từ lão vì ta mà tổ chức Toàn Phong bang cho thật tốt, đừng để xảy ra cảnh vẽ hổ thành chó.
Sưu Mệnh Thần hỏi lại:
- Sao công tử không đứng ra làm bang chủ để anh em yên tâm?
Dao Quang lắc đầu:
- Không được! Tại hạ chính là chưởng môn của Lư Sơn phái, không thể gia nhập phái khác được.
Ngọc Thiền hí hửng nói:
- Tiểu muội học kiếm pháp của Lư Sơn tức là người của Lư Sơn phái. Sau này chúng ta thu thật nhiều đồ đệ Đại ca là sư phụ còn muội là sư nương.
Nàng dùng chữ sai bét khiến Dao Quang bật cười :
- Tam muội ngốc thực! Lúc ấy ngươi là sư thúc mới đúng chứ. Sư nương là từ dùng để gọi vợ của ta.
Ngọc Thiền hổ thẹn giấu mặt vào tóc Dao Quang. Sưu Mệnh Thần lắc đầu bỏ đi. Ngọc Thiền vừa búi tóc vừa hỏi:
- Đại ca! Phải chăng Lư Sơn kiếm pháp chỉ có ba mươi sáu chiêu ấy thôi?
Dao Quang gật đầu:
- Đúng vậy! Ta muốn thu nhận tam muội vào Lư Sơn phái nên truyền cho những chiêu kiếm ấy.
Ngọc Thiền bật thốt:
- Chết thực! Vậy thì phụ thân đâu có quyền học Lư Sơn kiếm pháp.
Dao Quang trấn an:
- Không sao ! Đây chỉ là những chiêu ta đã tinh giản để hiền muội dễ rèn luyện. Vả lại, yếu tố quan trọng nhất là pho nội công chi nguyên tâm pháp .
Ngọc Thiền mừng rỡ:
- Đêm nay đại ca phải dạy ngay cho tiểu muội.
Dao Quang vừa gật đầu đã bị Ngọc Thiền hôn lên má. Cô gái tinh quái kia cười khanh khách rồi bỏ chạy . Dao Quang trầm ngâm một lúc, cho gọi Tà Kiếm đến gác cửa. Chàng đóng cửa phòng suốt bảy ngày bảy đêm, cơm bưng nước rót, chỉ ra ngoài để vệ sinh. Sang ngày thứ tám, Dao Quang tìm đến Dũng Kiệt cung kính nói :
- Hài nhi vừa sáng tạo ra một chiêu kiếm, mong phụ thân chỉ dạy thêm.
Chàng rút kiếm múa thật chậm từng bước, Dũng Kiệt hiểu ý con cười ha hả nói :
- Cha học con cũng chẳng sao. Cảm tạ Quang nhi.
Từ đấy, ông cố công rèn luyện chiêu kiếm và đặt tên là Phụ Tử Thâm Tình.
Gần cuối tháng tám, các môn phái và hào kiệt võ lâm lũ lượt kéo đến Giang Tây để dự lễ khai đàn của Toàn Phong bang. Thiệp mời do chim câu của Cái bang chuyển đi nên khách nhận được từ rất sớm. Dù ở tận miền bắc hay cực nam cũng đủ thời gian cho lộ trình . Có cả những vị khách không được mời nhưng vẫn đến để xem mặt Lư Sơn Kỳ Hiệp, dù Dao Quang chỉ giữ một vị trí rất khiêm tốn là khách khanh tổng hộ pháp trong Toàn Phong bang. Lúc đầu Dũng Kiệt rất bất bình khi thấy trưởng tử từ chối ngôi bang chủ. Nhưng chàng nói rõ việc mình là chưởng môn Lư Sơn phái khiến lão phải vui lòng để chàng làm khách khanh tổng hộ pháp. Thần Bút Lực Sĩ vui vẻ nhận chức phó bang chủ. Sưu Mệnh Thần là quân sư. Tà Kiếm, Quỉ Đao và Thập Điện Diêm La đều là hộ pháp, nhưng Mạc Sương kiêm thêm đường chủ Hình Đường, còn Hoắc Thái là đường chủ Kiếm Đường. Trong hơn tháng trời chuẩn bị, Hiên Viên lão gia đã cho qui tụ hai trăm cao thủ hắc đạo trẻ khoẻ, dạy cho họ năm chiêu Toàn Phong Kiếm Pháp. Ngay Tà Kiếm cũng phải học để chỉ huy đám người này. Dao Quang phụ với cha già việc huấn luyện do vậy đám thanh niên kia chẳng hề dám lơ là. Đây là bộ phận tổng đàn còn bên ngoài mấy chục phân đàn, nằm rải rác ở các phủ Giang Tây, Hồ Nam, Quảng Đông, Quảng Tây. Nghĩa là các ổ cường đạo đột nhiên giương cờ Toàn Phong bang, khiến cả bách tính lẫn khách võ lâm phải ngỡ ngàng. Toàn Phong Kiếm chỉ là một vị tổng tiêu đầu tầm thường, danh tiếng còn thua cả Tà Kiếm hoặc Quỉ Đao. Nhưng Dao Quang lại là ân nhân của Lục Phái, Tam Bảo và khá nhiều hào kiệt độc hành vì vậy họ vui vẻ lặn lội đường xa đến dự lễ, lại mang theo những tặng vật quí giá để chúc mừng. Sáng ngày hai mươi bốn tháng tám, quan khách nườm nượp kéo đến Hiên Viên gia trang. Giờ đây, đại môn đã có thêm một bảng son đồ năm chữ Toàn Phong bang tổng đàn, trên nóc cắm ngọn đại kỳ nền xanh, viền trắng. Một mặt thêu ba chữ Toàn Phong bang, mặt kia lồng hai câu: "'Tảo tà ma. Phù chính khí". Từ cổng vào đến sân lễ, khách phải đi qua đoạn đường dài mười trượng, hai bên trồng toàn cây hoàng lư đang khoác lớp áo vàng đón thu sang. Trên sân cỏ rộng thênh thang vành râm mát, cạnh đại sảnh là lễ đài và ba trăm bàn tiệc. Khắp nơi thấp thoáng những màu áo xanh da trời viền trắng của bọn đệ tử Toàn Phong bang, kẻ canh gác, người phục vụ cỗ bàn. Thực ra đám tiểu nhị, hầu sáng của hai đại tửu lâu thành Nam Dương đã mặc y phục Toàn Phong bang để làm công việc của mình và tăng thanh thế cho chủ nhà . Hơn nữa. đám ăn cướp trẻ tuổi chỉ quen ăn nhậu chứ hầu hạ ai bao giờ. Đến sớm nhất là bọn đại biểu của Tam Bảo, Lục Phái và đặc biệt là có cả Thiên Sư giáo ở Long Hổ sơn. Toàn Phong Kiếm, Thần Bút Lực Sĩ và Dao Quang đứng ở thềm sảnh đón khách, cũng lễ phục xanh trắng nhưng phân biệt bằng áo choàng, đai lưng và dây buộc tóc. Bang chủ là màu vàng, phó bang chủ là màu bạc, hộ pháp là màu tím nhạt. Gương mặt hồng hào của Hiên Viên Dũng Kiệt giờ đây rạng rỡ như vầng dương mới lộ, ông vô cùng phấn khởi trước sự giá lâm của những phái lớn nhất Trung Nguyên. Ông biết họ đến vì Dao Quang chứ chẳng phải vì mình, nhưng chàng là con ông, là người họ Hiên Viên, như thế là quá đủ. Lúc đầu, Dũng Kiệt nuôi ý định bắt Dao Quang làm bang chủ. Khi chàng từ chối, ông rất thất vọng và liều lĩnh nhận cương vị ấy, dù biết võ công mình còn thua cả Thần Bút Lực Sĩ . Nhưng sau khi luyện xong chiêu tuyệt kiếm Phụ Tử Thâm Tình, uy lực tuyệt luân, Dũng Kiệt rất tự tin. Toàn Phong Kiếm hoan hỉ mời các vị chưởng môn và ba bảo chủ vào khách sảnh dùng trà. ông ngồi ở chủ vị có Dao Quang đứng hầu sau lưng. Dũng Kiệt vòng tay nói :
- Chư vị giá lâm khiến Kiệt tôi vô cùng vinh hạnh, vui sướng đến nghẹn lời.
Thiên Sư giáo chủ Phó Kỳ Khâm là một đạo sĩ tuổi bẩy mươi, cao gầy, râu năm chòm đen nhánh, mắt sáng như sao, ông cười khanh khách:
- Bần đạo đội ơn lệnh lang cứu mạng khuyển nữ và tặng thần mã ngàn vàng, lòng vẫn khát khao được đến bái tạ. Do vậy khi nhận được thiếp mời bần đạo rất vui mừng.
Dũng Kiệt không biết việc này nên lộ vẻ sửng sốt:
- Quả có việc ấy sao? Không ngờ khuyển tử lại có duyên tương ngộ với lệnh thiên kim.
Thần Thông Cái cười ha hả nói với vẻ bí ẩn :
- Hay thực ! Hay thực !
Phó giáo chủ hiểu ý đối phương nhưng tảng lờ nói qua chuyện khác. Ông nhấp hớp trà hỏi Dao Quang:
- Bần đạo nghe đồn rằng thiếu hiệp đả thương Bách Biến Ma Quân, đuổi lão chạy dài, võ công ấy quả đáng khâm phục.
Dao Quang vội đáp:
- Bẩm giáo chủ! Thực ra bản lãnh vãn bối còn thua xa Vệ lão ma. Chỉ nhờ mưu kế mà thoát chết đấy thôi. Hiện nay Ma Quân đã luyện thành Phúc Khí Độc Công chỉ sợ vãn bối không chịu nổi trăm chiêu.
Phó Kỳ Khâm biến sắc:
- Đáng sợ thật! Với tà công ấy, Vệ Chuyển Luân như hổ mọc thêm cánh ai mà địch lại?
Chân Như tử sư thúc của chưởng môn phái Thanh Thành, tuổi gần chín mươi, tính tình sôi nổi hoạt kê, dù râu đã bạc trắng như bông. Ông cũng chịu ơn Dao Quang nên theo Đạo Hạnh chân nhân đến dự lễ. Chân Như Tử hắng giọng:
- Muốn cởi chuông thì phải nhờ đến người buột chuông, bần đạo cho rằng chúng ta nên cử người đến vân Nam mời giáo chủ Quỉ Giáo ra làm minh chủ võ lâm là xong ngay.
Ma Thương Bảo Chủ bực bội nói :
- Chẳng lẽ cả võ lâm Trung Nguyên này hợp lại không diệt nổi Bách Biến Ma Quân sao mà phải mời đến lão mặt quỉ ấy?
Phương trượng Thiếu Lâm tự là Kiếm Tính thiền sư hòa nhã lên tiếng:
- Hồng thí chủ sai rồi ! Quỉ giáo cũng là một phần tử của võ lâm và bản thân giáo chủ Sầm Thu Danh cũng là một người quân tử lỗi lạc. Mười hai năm trước, khi chưa là phương trượng, trong bước vân du, lão nạp đã từng được tiếp xúc với ông ta.
Thần Thông Cái cười xòa:
- Có mời lão ấy cũng không chịu làm đâu! Nhưng may ra lão sẽ chỉ cho phương thuốc đối phó với chất độc của Phúc Khí Độc Công.
Lão dừng lại, nhìn vào mặt Dao Quang cười khà khà:
- Hiên Viên công tử đây có mối giao trình với Quỉ phu nhân, chính là sứ giả tốt nhất.
Dao Quang cũng đang chuẩn bị đi Vân Nam nên vui vẻ nhận lời:
- Vãn bối xin tuân mệnh !
Các chưởng môn đều cao niên hơn Dũng Kiệt nên Dao Quang phải xưng hô theo bối phận con cháu. Dù trước đây chàng gọi bang chủ Cái bang là lão ca, theo vai vế của Lư Sơn Tiên ông. Vô Cầm chân nhân chưởng môn phái Võ Đang hớn hở nói:
- Hay lắm! Chúng ta sẽ cùng đứng tên trong thư gửi giáo chủ Quỉ Giáo, và nhờ tiểu thí chủ đây mang đến Bảo Sơn.
Văn phòng tứ bảo được mang ra và Vô Cầm chân nhân hoan hỉ chấp bút. Ông nổi tiếng là người viết chữ đẹp nhất võ lâm. Ba vị bảo chủ cũng được mời ký tên. Hồng Nhật Thăng thực thà nói :
- Lão phu cầm thương đến chai tay, chẳng thể nào viết chữ cho ra hồn. Phiền Vô Cầm chân nhân vẽ một cây thương vào là xong.
Lão xòe hai bàn tay to như nải chuối cho mọi người xem. Ai nấy cố nín cười, riêng Dao Quang thầm cảm mến lão già ngốc nghếch trung thực này. Chân Như tử nói bỡn :
- Mong chưởng môn vẽ cho cẩn thận, kẻo không giống cây thương mà lại giống cái của nợ thì nguy to.
Lần này thì chẳng còn ai nín nổi, phá lên cười khanh khách. Ma Thương bảo chủ hổ thẹn và bực tức nhưng không dám phát tác với tiền bối chỉ khẽ lẩm bẩm:
- Sao mà lầm được, trên đời này làm quái gì có cái của nợ nào dài và nhọn hoắt như cây thương. Cả bàn lại ôm bụng cười nôn ruột, ngay cả hai vị thiền sư quen thói trang nghiêm như Kiếm Tính và Thuần Chân cũng vậy. Họ trò chuyện vui vẻ đến giờ Tỵ , cùng nhau ra sân dự lễ. Tổng số khách lên đến hai ngàn người khiến Dũng Kiệt càng thêm cao hứng. Ông giật mình khi nghe quân sư Sưu Mệnh Thần kề tai nói nhỏ:
- - Bẩm bang chủ, có cả ba người trong Giang Hồ Lục ác đến dự, gồm Miêu Diện Nhân Ma Nhị ác, Tam ác Sách Huyết Đao, và Ngũ ác Xà Khẩu Tú Tài.
Sự xuất hiện này khá bất ngờ vì Dũng Kiệt không hề mời họ. Nhưng cũng chẳng có gì phải sợ nên cười đáp:
- Họ có lòng như vậy chúng ta phải cảm ơn mới đúng.
Giữa giờ Ty, các cao thủ đầu não của Toàn Phong bang lên đài ra mắt quan khách và làm lễ đăng hương tế cáo thiên địa. ác danh của Quỉ Đao, Tà Kiếm và Thập Điện Diêm La và các phân đàn chủ khiến quần hào xầm xì bàn tán . Tế xong, Toàn Phong Kiếm cho thủ hạ xuống cả. vòng tay tươi cười :
- Lão phu lập Toàn Phong bang mục tiêu trước hết là cải hóa giới hắc đạo miền nam, đưa họ trở lại con đường chính nghĩa. . Do vậy mong chư vị đừng nghi ngại khi thấy bổn bang đầy dấy cao thủ lục lâm.
Người có uy tín cao cả nhất võ lâm vẫn là phương trượng Thiếu Lâm tự Kiếm Tính thiền sư đứng lên, chắp tay trước ngực vận thần công nói :
- Thiện tai! Thiện tai! Hiên Viên thí chủ làm được vậy là đã tạo phúc cho trăm vạn bách tính phía nam trường giang . Lão nạp thay mặt võ lâm tán dương công đức ấy.
Thiền sư đã nói thế thì nào còn ai dám dị nghị nữa. Toàn Phong Kiếm cúi đầu cảm tạ rồi mời quan khách động đũa. ăn uống là bản tính của con người, dù chay hay mặn thì ai cũng phải ăn và thích ăn ngon. Điều này thì Toàn Phong bang thỏa mãn được, vì họ chiêu đãi quan khách toàn những món sơn hào hải vị danh tiếng miền nam và rượu Thiệu Hưng lâu năm, hương thơm bát ngát. Thực khách tấm tắc khen ngợi, quên cả việc chủ nhà là một lũ cường sơn thảo khấu. Là địa chủ Hiên Viên Dũng Kiệt và Thần Bút Lực Sĩ phải đi khắp nơi để mời mọc quan khách. Tuy chỉ nhấp môi lấy lệ nhưng họ cũng đủ thấy choáng váng mặt mày. Lúc đến bàn của ba lão trong Giang Hồ Lục ác, Dũng Kiệt vui vẻ nói:
- Tam vị giá lâm khiến lão phu rất cảm kích.
Miêu Diện Nhân Ma cười mát:
- Lão phu và Sách Huyết Đao chịu ơn lệnh lang nên đâu thể vắng mặt được.
Nhưng Ngũ ác Xà Khẩu Tú Tài lại lên tiếng mỉa mai:
- Lão phu thì đến đây với mục đích xem cảnh cha nhờ con mà vinh hiển. Lão đã phổ chân khí vào giọng nói nên toàn trường đều nghe rất rõ.