12
Nguyên dấu tếng thở dài, xem ra không gì lay chuyển được chí nguyện cô. Thời gian, thời gian chẳng phải làm tốt cho người chờ đợi.

Tối ấy, sau bữa cơm đích thân Việt Linh xuống bếp, Thoại đưa Hương đi xem kịch theo lời Hương yêu cầu. Còn lại ba người, Việt Linh ngồi vào máy, mở email, gởi hai lá thư về Việtnam, nội dung có tên năm sinh viên nhận quỹ bảo trợ và số tiền là 500 USD. Hôm sau, Việt Linh ở trường cả ngày vì sau giờ làm việc phải làm đề tài dự hội nghị, chiều về đến, Nguyên đã dọn sẵn thức ăn ra bàn, toàn món tây, rất ngon nhưng Việt Linh ăn gọi là. Cô không ăn được. Nguyên nói đầy ngụ ý.

-Phải ăn cho quen em ạ ! Món ăn quê mình hợp khẩu vị nhưng khiến người đàn bà trong nhà tốn rất nhiều thời gian.

Việt Linh lắc đầu quầy quậy, Nguyên thấy ở cô tính cố chấp cực lớn, biến thành cứng ngắt, tự gò bó mình. Anh không vui nhưng không để lộ ra. Hương, trái lại ăn rất ngon miệng, cô nói với Việt Linh.

-Con người thời đại này, muốn tồn tại phải thích ứng với mọi hoàn cảnh. Em sống kiểu nắng không ưa, mưa chả chịu, làm sao thích hợp ở nước ngoài ?

Cô nói lạnh nhạt.

-Tôi vẫn thích ứng, còn ăn uống thuộc sở thích cá nhân. Chị đã thấy đó, nơi nào có người Việt, là có chợ Việt Nam.

Thoại Hòa nhã nói.

-Mỗi người một ý thích, không cần tranh cải làm gì.

Việt Linh không đói được dù ném vào bất cứ nơi đâu.

Tối ấy, tất cả ở nhà trò chuyện. Được một lúc Hương than đau đầu, nhờ Thoại massage giùm. Y Linh. Việt Linh lần lượt ngồi vào máy. Cả hai đều nhận hai bức thư có nội dung giống nhau, báo tin quỷ bảo trợ đã đến đúng đối tượng, kèm theo năm ký nhận hồi báo.

Y Linh tắt máy hớn hở nói.

-Em sang Cali sẽ triển khai kế hoạch chu đáo hơn. Có anh Nguyên nhất định thàng công.

Hắn rất tâm lý "vạch" đẹp, rủ Thoại đánh cờ tướng, nháy Nguyên chỉ ra phố.

Đêm ấy với cả hai có khá nhiều kỷ niệm không kém ngày đầu hội ngộ, đầu tiên họ về nhà Việt Linh. Đôi bạn Hưng, Trúc, thấy cả hai mừng rỡ, năn nỉ bắt ăn cơm. Việt Linh nhìn nồi cơm chỉ ăn lưng chén, sau đó chia tay, cùng Nguyên dạo phố, cô kẹt gót dày vào nắp cống, làm gãy luôn gót giày. Lúc này Việt Linh hoàn toàn là cô gái, khi khổ sở nhìn chiếc gày. Nguyên trêu.

-Hoặc là em đi cà nhắc chân thấp chân cao tới xe. Hai là anh... cõng em.

Dưới ánh điện đường. Nguyên vẫn thấy mặt cô đỏ gấc. Phố đêm chẳng phải nơi lý tưởng để con gái nhà lành đứng một mình . Việt Linh không đi cà nhắc, không để Nguyên cõng, cô tựa vào anh, để anh dìu bước đi trong bờ vai rộng và vòng tay choàng ngang vững chãi.

Chưa lúc nào họ gần nhau như thế, nghe rõ hơi thở nhau, Nguyên chẵng phải thần thánh và giao ước " bạn chỉ là một cách nói, giúp Việt Linh có thời gian nghĩ về".

Khi Nguyên cúi xuống mở cửa xe, Việt Linh né, người hơi ngước nhìn anh, cô định nói gì nhưng tắt tị ý nghĩ khi hai gương mặt kề nhau, môi cả hai run run....

Nguyên trân trọng, nhẹ nhàng đặt bờ môi lên vầng trán cô vương tóc rối, thì thầm gọi tên cô dịu dàng...

-Việt Linh !

Cô xúc động đến nhủn người trước cử chỉ âu yếm trân trọng của Nguyên. Trong cảm nhận được yêu thương, trong nổi nhớ nhung thầm lặng bao năm, cô để tình cảm vở òa không đè nén....

-Nguyên ơi !

Cô thảng thốt gọi tên anh, tha thiết, khắc khoải. Nguyên rùn mình ớn lạnh cả sống lưng, cảm nhận những gì cô thầm lặng trao anh là thật, rất thật và toàn vẹn. Môi anh đậu trên bờ môi cô hơi hé mở, đầy hạnh phúc, mãn nguyện, vậy là anh có được nụ hôn đầu đời của em cô bé ạ ! Rất ngọt và thuần khiết.

Nụ hôn dài như một đời người, đầy đủ hương vị của khổ đau, chờ đợi, tìm kiếm và gặp lại. Việt Linh say tình, chỉ đón nhận và đón nhận, cả người mềm rũ trong vòng tay ấm nồng rực lửa của đôi mắt nhung mê hồn. Cô đã biết thế nào là tình yêu.

******************

Giáo sư Robert, không bỏ sót cử chỉ nào của Việt Linh dù cô đang hòa mình giữa chín sinh viên khác , hầu hết khác quốc tịch, để tranh luận điều gì đó trong khuôn khổ toán học.

Họ là sinh viên được ông hướng dẫn bảo vệ đề án, họ đang ở phòng làm việc của ông thuộc khoa toán. Họ có điểm chung là say mê toán, ngoài ra cuộc sống đơn giản bình thường. Việt Linh vượt lên trên một cách tự nhiên ở toán, cô say mê hơn. Nếu bạn cô thường sống cho mình, cô sống cho người với một tâm hồn cảm thông sâu sắc. Nếu bạn cô cần tiền để học, để vui chơi, cô cần tiền gấp nhiều lần cho gia đình, cho hoài bảo nào đó mà ông chưa biết được. Cô sống học tập và làm việc với cường độ cao, cứ như sợ không còn dịp...Vì những điều đó, cô chinh phục được ông mà chẳng hay biết.

Nhưng hôm nay ở cô có cái gì hơi khác, sau mùa nghĩ đông khiến ông ngạc nhiên. Chẵng lẽ công việc trong mùa nghĩ nhàn hạ khiến cô bé trở nên "sáng rực" như vậy ? Hay cô bé đã làm xong đề tài để báo cáo trong hội nghị toán học rồi ? Trông nó như tự bằng lòng mình, thỉng thoảng nở nụ cười mơ màng vu vơ tặng bất kỳ ai.

Việt Linh nào biết giáo sư hướng dẫn đang để tâm đến mình. Cô đang tâm trạnh hạnh phúc và không cách nào kiềm chế được dù đã hết sức kiềm chế. Cả người cô căng ra như ssãn sàng nhảy múa, ca hát, hàng loạt ý tưởng hình thành trong đầu rất nhanh, những dãy số hóc búa biến thành hoa lá reo ca. Cô hoàn thành đề tài nhanh không thể tưởng, cô làm việc suốt đêm không thấy mệt và hôm nay đã xong tất tật.

Dường như nhóm sinh viên bằng với những gì Việt linh nói. Họ chát tay vào cô, tản dần, ngồi luôn trước máy, Việt Linh cũng ngồi vào máy mình, cô chợt ngiêm tai như lắng nghe điều gì đó rồi thở ra nhẹ nhõm, đầu lắc lắc vẻ phủ nhận. Giáo sư bất ngờ hiện ra bên cô, nói bằng tiếng Việt.

-Có điều gì thế Việt Linh ? Cô tươi thắm như một bông hoa- Chung, cô bạn học cùng sinh hoạt ở hội chữ thập đỏ ngồi máy kế bên buột miệng.

-Bạn trai Việt Linh bay từ Mỹ sang thăm thưa giáo sư. Một người tuyệt vời.

Mặt Việt Linh đỏ dần khi gặp cái nheo mắt gật gù ở giáo sư, cô cau có nhìn Chung khiến cô gật mình nín bặt, Việt Linh lãng chuyện.

-Trình giáo sư, tôi đánh vi tính xong sẽ nọp đề án nhờ giáo sư xem xét, chỉ dạy thêm.

-Ồ tất nhiên - Giáo sư rời đi sau nụ cười tủm tỉm đầy ý nghĩa.

Việt Linh ngượng đến không tập trung được. Cô rời chổ đi ra hành lang, đầu óc đầy hình bóng Nguyên. Mới đó đã một tháng rồi từ ngày anh rời Boon về Cali với Y Linh, để lại trong cô đầy ắp kỷ niệm ngọt ngào.

Ở tuổi 36, Nguyên đang độ hoàn thiện mình tột đỉnh, anh có tất cả, vượt trội lên trên bởi sự quyến rũ hấp dẫn và đầy vững chắc. Anh không quá cuồng nhiệt, anh trân trọng cô, khiến cô thấy được ở anh là người đàn ông lý tưởng, tế nhị đầy tính phương đông.

Anh rất chu đáo nhưng không để sự chu đáo là tổn thương lòng tự trọng ở cô, từ kem thoa tay đến điện thoại di động, đều là những món quà mừng tế nhị. Kem thoa tay mừng cô được mời dư hội nghị toán học, anh nói : "Phải biết trân trọng cái đẹp mà máu thịt mẹ cha đã vun đáp cho mình. Em hãy nghĩ xem. Nhà nữ toán học có đôi bàn tay ngọc" nếu có tay phóng viên nào viết về em ở hội nghị bằng tít lớn như vậy, chẳng phải là hạnh phúc với gia đình em hay sao ?

Điện thoại di động, anh trao cô ngay. Sân bay lúc chuẩn bị bay về Cali. Anh không ôm hôn cô như những người yêu nhau ( điều này cô rất sợ) anh chỉ nắm đôi tay cô ( ở giữa là cái điện thoại) áp vào ngực mình dịu dàng nói :

-Nó là sợi giây nối kết để Boon và Cali trở nên gần. Hứa với anh, lúc nào cũng đeo nó bên mình và anh hứa chỉ gọi cho em khi thật sự cần gọi.

Anh gọi cho cô lần đầu về tới Cali, lần thứ hai khi Cali có động đất, anh điện ở San Fransisco không có việc gì. Từ đó tới nay, hai tuần rồi, anh chưa gọi lại, chỉ nghe mỗi Y Linh léo nhéo tuần vài lần vào giờ cô về đến nhà.

Sờ tay vào chiếc điện thoại nằm im lìm xinh xinh trong túi xách, cô buâng khuâng hướng nhìn lên tàng lá giũ tuyết ra khỏi mùa đông, vươn mình khoe màu xanh mượt mà như ngọc. tình yêu là như thế sao ? Có tình yêu nào giống tình yêu nào ? Hai lăm tuổi cô hiểu về điều thiêng liêng nhất giữa trai gái trong mức độ có ở anh và cô. Đôi bàn tay quấn quýt, những buổi chuyện trò, những ánh mắt trao nhau nồng thắm và... một nụ hôn duy nhất của đêm ấy.

Với cô, tình yêu như thế là đẹp, lành mạnh, chỉ ở những người mang một tâm hồn trong sáng. Nguyên tính kín đáo, tế nhị ưa thích mọi điều riêng tư, thầm kín. Còn cô hệt như anh. Sợ hải mọi sự thể hiện có tính cách cuồng nhiệt, dẫn đến tột cùng đam mê ở con người. Thế nhưng chẳng hiểu sao cô nghe trống vắng cõi lòng, nhớ ray rức vòng tay anh ấm rực và vô cùng vững chãi. mạnh mẽ. Ước gi được thấy anh hỡi Nguyên.

Thoại nhìn thấy khá rõ về vẻ mặt Việt Linh bần thần xa vắng. Con tim đầy vết thương của anh đau nhói. Cô nhớ chẳng bao giờ như thế trước khi gặp Trịnh Đình Nguyên, và dù ấm thầm ghen tỵ. thoại vẫn phải thừa nhận Nguyên là người đàn ông tuyệt vời. Anh có ngoại hình đẹp quá sức tưởng tượng, nhân phẫm , tài năng xuất chúng, giàu có, thành đạt và cực kỳ quyến rũ. Con tim

lãnh cảm, cứng như đá của Việt Linh chỉ trong chớp mắt đã bị anh thu hút, trở về máu thịt bình thường. Cô đã trao đôi tay trinh khiết cho Nguyên không giấy ngần ngại và chắc rằng cả nụ hôn đầu đời...

-Việt Linh !

Cô gật mình ngoãnh lại, thấy Thoại ngỡ ngàng hỏi :

-Chú về rồi sao ?

Thoại nhìn cô chăm chú, hỏi lại :

-Em không chút gì mong tôi về nhanh ư ? Chí ít về gia đình em chẳng hạn ?

-Thảo có email qua khi chú ghé nhà, cả bác Lộc, Linh hỏi thế vì nghe hôm chú đi nói, có mấy mươi tiết giảng ở bách khoa Sàigòn.

-Phải. Anh rảo bước đi, buột Việt Linh bám theo, nhưng phía Nam dời lại đến tháng năm, nên tôi về sớm. Còn em, chừng nào đi hội nghị ?

-Dời lại đầu tháng ba, đã có giấy mời chính thức.

Thoại liếc cô, cười khẩy :

-Em chờ đến ngày ấy từng giờ từng phút chứ gì ?

Cô phản đối mạnh mẽ :

-Chú đừng nghĩ xấu cho tôi. Với tôi, việc học quan trọng nhất. Còn gặp Nguyên, Y Linh chỉ là tăng thêm niềm vui.

Họ đã xuống tấng cuối cùng, Thoại ra chỗ để xe, anh nói khi thấy cô muốn ở lại truờng.

Giáo sư Marke vừa nói em đã xong đề án báo cáo hội nghị. Còn ở nhà tôi, có một thùng thư từ, quà cáp của người Đà Nẳng gởi.

Việt Linh chui ngay vào phía trước xe xe bon khỏi trường đại học, Thoại vẫn không nói gì, Việt Linh thấy anh như buồn, hỏi.

-Chú gặp chị Hương không ? Hôm tuần trước, chị gọi về từ Pháp.

-Gặp hay không , với tôi, cô ấy chỉ là bạn. Còn em ? Bản tình ca reo mấy lần rồi ?

Việt Linh cười gượng. Thoại gọi máy điện thoại của cô là bản tình ca không biên giới. Anh có chút giễu cợt, trêu ghẹo, nhưng vẫn quan tâm mọi buồn vui ở cô.

-Hai tuần rồi Nguyên không gọi chắc bận lắm.

Thoại cười nữa miệng :

-Em chẵng cần biện bạch cho người ta. Thuê bao do Nguyên đứng tên, cước Mỹ lại rẽ, em ngại gì không gọi thử xem ?

-Vậy phiền lắm. Vả lại nếu có gì Y Linh đã báo.

Thoại lắc đầu hừ mũi :

-Tôi nghĩ em đang ngộ nhận cái gọi là tình yêu, tình yêu không giống như em và Nguyên dù cho ở một người bảy mươi tuổi.

-Sao chú nói thế ? - Việt Linh khó chịu.

-Em mới yêu lần đầu, nhưng chắc xem nhiều phim ảnh.

-Phim ảnh phương, chẳng phim ảnh nào cũng xem được - Cô lầu bầu - Nếu chú nói tình là như trong phim ảnh, biểu diển tự do thì cho tôi xin đi.

-Vậy chắc em đọc nhiều sách ?

-Phải. Sách là món ăn tinh thần lớn nhât trong cô. tùy theo tâm trạng mình, cô đọc hầu hết sách những nhà văn danh tiếng từ cổ điển đến hiện tại.

-vậy cô thấy tình yêu người ta diển tả có giống mối tình cô và Nguyên không ?

- Có tình nào giống tình nào ? - Cô nguýt anh.

-Nhưng cơ bản đều giống, niềm đam mê khắc khoải, cảm giác hạnh phúc đến ngây ngất khi bên nhau, sự ham muốn được có nhau từ tấm hồn đến thể xác, và khi nghe được giọng nói người yêu...

-Chú từng nói thế à ? - Co e dè nhìn anh, ngắt lời.

-Ai đã yêu cầu như thế ? Mỗi cô và Nguyên khác thôi. Hãy nghĩ xem, hai người với hai năm xa cách giờ gặp lại như...thánh vậy ? Em thì tôi còn có thể hiểu được, chứ Nguyên, đã là người đàn ông ba mươi sáu tuổi, đang muốn xây dựng mái ấm gia đình. anh ta thật sự cần cho mình một người vợ chia chăn gối, sao có thể kém nồng nàn nhu vậy ? Hai tuần không gọi, hoặc anh ta muốn đo lường tình cảm em, hoặc những gì ở hai người không thể gọi là tình yêu.

Việt Linh im lặng. Cô có thể đối phó mọi tình huống trừ điều này. Cô nghe khó chịu và hoang mang. Hai năm dài dằn vặt âm thầm

, hai năm khắc khoãi mong chờ, chưa phải tình yêu sao ?

Xe Thoại rẽ hướng ngoại ô về khu nhà vườn, rẽ luôn câu chuyện sang hướng khác.

Nhỏ Thảo đẹp hơn em nhiều, hiện có nhiều người theo đuổi, ba em mập hơn được mấy cân, ông nói thế, xem ra rất hài lòng về em. Mẹ em thì nhắn, nếu có cơ hội lấy bằng tiến sĩ, em đừng bỏ qua, nhưng nhớ quay về. Phương ở Sàigòn học rất tốt, còn bé Sơn Ca....Ồ !

Nhắc tới Sơn Ca là Việt Linh quên hết mọi điều.

-Sơn Ca trông ra sao ? Nó nói gì với chú ?

Thoại bất giác cười khùng khục trong cổ, nói :

-Con bé xinh vô tả, quậy kinh hồn. Trời ơi ! Nhìn em, tôi không tưởng, em có đứa em như thế.

Bất giác Việt Linh bật cười theo, kể bằng giọng đầy yêu thương :

-Nó ở nhà gọi là Tiểu Tề Thiên, năm nay lớp năm rồi, vẫn không thay đỗi chút nào ư ?

-Theo như nhỏ Thảo than thở với tôi thì quậy nhiều hơn đó chính là sự thay đổi của nó. Mùa hè vừa qua, nó lần lượt học cầu lông, bóng bàn, bơi lội, cờ tướng, cờ vua và mỗi môn học được...vài buổi. Sau đó về nhà tuyên bố là môn nào cũng chán, còn thấy giáo thì chẵng ai đẹp trai cả.

Thoại lại cười khùng khục.

Việt Linh lùc này cười gòn giã đến chảy cả nước mắt, cười đã lại hỏi :

-Rồi sau đó chú có gặp nó không ?

Gật gù Thoại đáp :

-Tôi có gặp, sau này nó là một đại mỹ nhân đấy, tôi nói chuyện với nó và biết tại sao nó quậy có cở mà nó không bị ăn đòn. Sơn Ca là đứa trẻ khôn ngoan, tinh tế, biết lấy lòng người, chẳng phải như em. Ấy ! Là tôi nói thật lòng, em đừng cồ lên. Tin cuối cùng về Sơn Ca là...nó thích chơi nhạc Rock, biết hát tình ca sôi động và nhảy nhót đến sập giường vì mê chàng ca sĩ vũ sư Nguyễn Hưng.

-Ôi ! Việt Linh ôm mặt.

Xe vừa đến nhà vườn, Việt Linh khoan khoái đi quanh khu vườn mùa xuân đầy hoa nở, chim hót, tung tăng mở nhà kho lấy máy cắt cỏ và mở vòi phun nước tưới vườn.

Thoại đi ra thấy vậy, gọi :

-Việt Linh ! Bỏ đó đi, em vào đây.

Cô mở tung thùng đồ gia đình gởi, ngồi ngay xuống nền nhà đọc thư, xem hình. Thư ba mẹ, thu bé Thảo, cả Sơn Ca và cả cậu dì, chú thím. Hình như vô số, mặc sức Việt Linh nhìn ngắm đến no mắt, cô đọc thư ngấu ngiến, có lá cô trầm ngâm, có lá lại buồn, có lá cười sặc.

Những lúc này, Việt Linh thật hồn nhiên, dễ gần. thoại nhấp từng ngụm bia, lặng lẽ ngắm cô giấu tiếng thở dài. Mùa nghĩ đông này Việt Linh được viện bảo tàng nghệ thuật Boon nhận vào làm. Cô có khả năng nắm bắt nhanh điều một hướng dẫn viên bảo tàng cần có, cô lại có lời nói thu hút người nghe và nói được ba thứ tiếng Đức, Việt, Anh. Hết mùa nghĩ, Việt Linh có được 2000 đôla. Trong khi các bạn cô để ra 1000 về thăm gia đình, còn cô thì cắn răng lại không về, gởi hết 2000 đôla về cho mẹ.

Hiện nay, gia đình cô đạ đũ tiền xây nhà, đợi đến mùa hè khởi công thay vì đến lúc cô học xong về, thế nhưng Việt Linh vẫn không giãm việc làm thêm và dù không tò mò nhưng Thoại biết, cô có khoản chi tiêu nào đó nhưng chẳng phải cho bản thân cô.

-Việt Linh !