Tự Do - Vui Vẻ - Tôn Trọng - Bình Đẳng

Upload Hình Ảnh Chữ Trang Trí My Album My Music Tạo Index


Tự Do Tôn Giáo
Thời Sự Chính Trị
Góc Bếp Ngũ Vị
Nhạc Việt Nam
Show Ca Nhạc - Hài

>>Suy Ngẫm: “ * Hạnh phúc sẽ tự mất đi khi nào người ta tự thỏa mãn về nó. Hạnh phúc sẽ chỉ bền vững khi người ta luôn luôn vươn tới và hoàn toàn khát vọng.
K.G. Paustopski
Trang 1 / 5 123 ... Cuối Cuối
Results 1 to 10 of 41

Chủ Đề: Thập Trân Bát Bửu

  1. #1
    Join Date
    Oct 2010
    Bài Viết
    7,107
    Thanks
    9
    Được Cám Ơn 14 Lần
    Trong 14 Bài Viết

    Thập Trân Bát Bửu

    .


    Về Dưới Mái Nhà
    Quang Lê, Thế Sơn, Trần Thái Hòa








    .
    Last edited by khieman; 12-04-2013 at 05:29 PM.

  2. #2
    Join Date
    Oct 2010
    Bài Viết
    7,107
    Thanks
    9
    Được Cám Ơn 14 Lần
    Trong 14 Bài Viết
    .



    Dừng Bước Giang Hồ








    .

  3. #3
    Join Date
    Oct 2010
    Bài Viết
    7,107
    Thanks
    9
    Được Cám Ơn 14 Lần
    Trong 14 Bài Viết
    .



    GRANADA Paso doble








    .

  4. #4
    Join Date
    Oct 2010
    Bài Viết
    7,107
    Thanks
    9
    Được Cám Ơn 14 Lần
    Trong 14 Bài Viết
    .

    Những hình ảnh về giáo dục miền Nam trước 1975

    Cập nhật: 02:22 | 03/12/2013

    - Mục tiêu giáo dục thời điểm này được xác định là:

    Phát triển toàn diện mỗi cá nhân;

    Phát triển tinh thần quốc gia ở mỗi học sinh;
    Phát triển tinh thần dân chủ và tinh thần khoa học.

    Hệ thống giáo dục Việt Nam Cộng Hòa gồm tiểu học, trung học và ĐH, cùng với một mạng lưới các cơ sở giáo dục công lập, dân lập, và tư thục ở cả ba bậc học và hệ thống tổ chức quản trị từ trung ương cho tới địa phương.



    Sách giáo khoa cho học sinh.

    Mô hình giáo dục ở Miền Nam Việt Nam trong những năm 1970 có khuynh hướng chấp nhận mô hình giáo dục Hoa Kỳ có tính cách đại chúng và thực tiễn. Năm học 1973-1974, Việt Nam Cộng Hòa có một phần năm (20%) dân số là học sinh và sinh viên đang đi học trong các cơ sở giáo dục.Mặc dù tồn tại chỉ trong 20 năm (từ 1955 đến 1975), bị ảnh hưởng nặng nề bởi chiến tranh và những bất ổn chính trị thường xảy ra, phần thì ngân sách eo hẹp do phần lớn ngân sách Quốc gia phải dành cho quốc phòng và nội vụ (trên 40% ngân sách Quốc gia dành cho quốc phòng, khoảng 13% cho nội vụ, chỉ khoảng 7-7,5% cho giáo dục).
    Nền giáo dục Việt Nam Cộng Hòa đã phát triển vượt bậc, đáp ứng được nhu cầu gia tăng nhanh chóng của người dân, đào tạo được một lớp người có học vấn và có khả năng chuyên môn đóng góp vào việc xây dựng Quốc gia...


    Một buổi lễ ở Trường Petrus Ký (Trường THPT Lê Hồng Phong ngày nay)

    Triết lý giáo dục dựa trên 3 nguyên tắc “nhân bản”, “dân tộc” và “khai phóng”, được ghi cụ thể trong tài liệu Những nguyên tắc căn bản do Bộ Quốc gia Giáo dục ấn hành năm 1959 và sau đó trong Hiến Pháp Việt Nam Cộng Hòa (1967).


    Mục tiêu giáo dục thời điểm này được xác định là:
    Phát triển toàn diện mỗi cá nhân;
    Phát triển tinh thần Quốc gia ở mỗi học sinh;
    Phát triển tinh thần dân chủ và tinh thần khoa học.



    Người dân miền Nam biểu tình phản đối Trung Quốc đánh chiếm Hoàng Sa, năm 1974.


    Bậc tiểu học thời Việt Nam Cộng hòa bao gồm năm lớp, từ lớp 1 đến lớp 5
    (thời Đệ Nhất Cộng Hòa gọi là lớp Năm đến lớp Nhất).
    Theo quy định của hiến pháp, giáo dục tiểu học là giáo dục phổ cập (bắt buộc).



    Thẻ căn cước học sinh Trường Võ Trường Toản


    Hệ thống giáo dục trung học gồm: trung học đệ nhất cấp
    Trong ảnh: Trường Trung học Cộng đồng Quận 8 năm 1972- 1973



    Trường trung học Đệ nhị.
    Trong ảnh: Các nam sinh Trường Võ Trường Toàn



    Trong ảnh: Trường Quốc-Gia Nông-Lâm-Mục B’Lao.


    Vào năm 1964 các trường tư thục giáo dục 28% trẻ em tiểu học và 62% học sinh trung học.
    Trong ảnh: Lễ kỷ niệm 100 năm thành lập của Trường Lasan Taberd 17/2/1974.


    Học sinh đậu được Tú tài II thì có thể ghi danh vào học ở một trong các viện ĐH, trường ĐH,
    và học viện trong nước. Vì số chỗ trong một số trường có giới hạn nên học sinh phải dự kỳ thi tuyển có tính chọn lọc rất cao.


    Viện đại học Đà Lạt.

    Viện Pasteur Nha Trang.


    Trường Kỹ Sư Công Nghệ,
    Trường Hàng Hải thuộc Trung tâm Quốc gia Kỹ Thuật.


    Các giáo sư Trường Quốc gia Âm nhạc và Kịch nghệ đồng tấu:
    Trần Thanh Tâm (đờn kìm), Phan Văn Nghị (đờn cò), Trương Văn Đệ (đờn tam),
    Vũ Văn Hòa (sáo) và Nguyễn Vĩnh Bảo (đờn tranh)



    Buổi học hình họa tại lớp dự bị của trường Quốc gia Mỹ thuật Sài Gòn đầu thập niên 60
    Thời điểm này, một số sinh viên bậc ĐH được cấp giấy phép đi du học ở nước ngoài. Hai quốc gia thu nhận nhiều sinh viên Việt Nam vào năm 1964 là Pháp (1.522) và Hoa Kỳ (399), đa số theo học các ngành khoa học xã hội và kỹ sư.



    Vào thời điểm năm 1974, cả nước có 16 cơ sở đào tạo giáo viên tiểu học với chương trình hai năm còn gọi là chương trình sư phạm cấp tốc. Chương trình này nhận những ai đã đậu được bằng Trung học Đệ nhất cấp. Hằng năm chương trình này đào tạo khoảng 2.000 giáo viên tiểu học. Giáo viên trung học thì phải theo học chương trình của trường đại học sư phạm (2 hoặc 4 năm).Sinh viên các trường sư phạm được cấp học bổng nếu ký hợp đồng 10 năm làm việc cho nhà nước ở các trường công lập sau khi tốt nghiệp.




    Chỉ số lương của giáo viên tiểu học mới ra trường là 250, giáo học bổ túc hạng 5 là 320, giáo sư trung học đệ nhất cấp hạng 4 là 400, giáo sư trung học đệ nhị cấp hạng 5 là 430, hạng 4 là 470. Với mức lương căn bản như vậy, cộng thêm phụ cấp sư phạm, nhà giáo ở các thành phố thời Đệ nhất Cộng hòa có cuộc sống khá thoải mái, có thể mướn được người giúp việc trong nhà. Sang thời Đệ nhị Cộng hòa, đời sống bắt đầu đắt đỏ, vật giá leo thang, nhà giáo cảm thấy chật vật hơn, nhất là ở những thành phố lớn như Sài Gòn và Đà Nẵng. Tuy vậy, lúc nào các nhà giáo cũng giữ vững tinh thần và tư cách của nhà mô phạm.




    Đề thi trắc nghiệm đã được sử dụng cho môn Công dân, Sử, Địa trong các kỳ thi Tú tài I và Tú tài II từ niên khóa 1965-1966. Đến năm 1974, toàn bộ các môn thi trong kỳ thi tú tài gồm toàn những câu trắc nghiệm. Các vị thanh tra trong ban soạn đề thi đều phải đi dự lớp huấn luyện về cách thức soạn câu hỏi, thử nghiệm các câu hỏi với trên 1.800 học sinh ở nhiều nơi, phân tích câu trả lời của học sinh để tính độ khó của câu hỏi và trả lời để lựa chọn hoặc điều chỉnh câu hỏi trắc nghiệm cho thích hợp.



    Đầu những năm 1970, Nha Khảo thí của Bộ Quốc gia Giáo dục đã ký hợp đồng với công ty IBM để điện toán hóa toàn bộ hồ sơ thí vụ, từ việc ghi danh, làm phiếu báo danh, chứng chỉ trúng tuyển… đến các con số thống kê cần thiết. Bảng trả lời cho đề thi trắc nghiệm được đặt từ Hoa Kỳ, và bài làm của thí sinh được chấm bằng máy IBM 1230.


    • Cập nhật: 02:22 | 03/12/2013
    • Phong Đăng (tổng hợp)



    Last edited by khieman; 12-03-2013 at 02:39 AM.

  5. #5
    Join Date
    Oct 2010
    Bài Viết
    7,107
    Thanks
    9
    Được Cám Ơn 14 Lần
    Trong 14 Bài Viết
    .

    Trích:

    ..."...Theo thiển ý, cuộc kháng chiến giành độc lập năm 1945 là đúng, là cần thiết. Cuộc chiến đó là do toàn dân, toàn quốc đứng lên giành độc lập cho dân tộc. Cuộc chiến giành độc lập này đã khởi đầu từ những phong trào Văn Thân, Cần Vương, Đề Thám, Nguyễn Thái Học ...vân vân ...

    Nhưng khi đó chưa có chuyện "cộng sản" thò mặt ra, chỉ có cái gọi là Việt Minh và ông Hồ là lãnh tụ, dân chúng nghĩ rằng ông ta là một người vì quốc gia, dân tộc, nên tin theo ông ta. Những sự thanh trừng tàn sát người thuộc các đảng phái khác chỉ sau này người ta mới biết.

    Sau này hào quang đối với ông Hồ và bè lũ đã tắt ngóm trong lòng những người có cơ may thoát vòng u mê ám chướng tẩy não bằng vu cáo, dối trá, khủng bố... vân vân...của ông ta và bè lũ. Cho nên đối với những người không có cơ hội ra đi năm 1954, còn bị kẹt lại sống trong vòng kìm kẹp công an trị, trong chế độ dùng miếng ăn để bắt chẹt con người, trong chế độ cả nước chỉ được nghe một luận điệu tuyên truyền qua những loa phát thanh ra rả suốt ngày ca tụng những chuyện bịa đặt hoang đường của các nhân vật đảng và nhà nước muốn đánh bóng thì không ai có thể biết được mặt trái thối nát của bè nhóm đảng cộng sản.

    Vì thế mà ngày nay vẫn còn một số người lạc hậu khóc ông Hồ và “đại tướng” của ông ta như cha họ chết, cũng như văn nô Tố Hữu đã khóc:

    "" Ông Sít-ta-lin ơi ông Sít-ta-lin ơi,
    Thôi thôi ông chết đất trời còn không,
    Thương cha thương mẹ thương chồng,
    Thương mình thương một thương ông thương mười”...

    ... thử hỏi có người nào tâm lý bình thường mà thơ thẩn nói năng quái gở điên rồ như thế chăng, hay chỉ có lọai người có thế dối trá trắng trợn như cài vào mồm đứa bé sơ sinh:

    “Yêu biết mấy khi nghe con tập nói,
    Tiếng đầu lòng con gọi Sít-ta-lin”

    ... ui da, bồi bút đến thế này thì phải có bộ mặt dầy tới mức bắn đại bác không thủng ấy chứ, từ thượng cổ làm gì có đứa bé nào bập bẹ tập nói mà không dùng hai môi bập bập vào nhau thành ... ma ma ... ba ba ... mẹ mẹ ... má má ..., làm sao bật ra được từ “Sít”, ... cả một kho cười!

    Đó là chuyện khùng điên của bọn người đầu óc có vấn đề, đã đưa dân miền Bắc “tiến lên XHCN" khốn khổ đến thế nào thì chúng ta ai cũng đã biết.

    Nhưng "cái gọi là chống Mỹ xâm lược" thì lại khác hẳn. Đây là chuyện lừa bịp tòan dân, giết cả triệu thanh niên miền Bắc, vùi thân trên dải Trường Sơn và trong những hầm hố địa đạo, không thể biết đích xác con số, và cũng sẽ chẳng bao giờ có con số chính xác là còn sống hay đã chết đối với những mạng người tội nghiệp, tự sinh tự diệt ấy.

    Những thương binh bị bỏ rơi mà chết cho gọn nhẹ vì không có nhà thương nơi hậu cứ để điều trị, cũng không thể chuyển ra Bắc vì quá xa đồng thời cũng không thể để dân chúng biết sự thực, như thế họ sẽ mất tinh thần vì con em còn quá trẻ của họ chết quá nhiều trong một trận chiến mơ hồ.

    Những người chủ trương theo đuổi cuộc chiến đã biết trước là trường kỳ, kéo dài tới hai chục năm năm này đã quá tàn nhẫn khi đẩy những thanh niên trai trẻ vào nấm mồ tập thể không lồ Trường Sơn, mà họ đã biết chắc những người này ”ra đi sẽ không về” chắn chắn sẽ “sinh Bắc tử Nam” vì có muốn sống mà về Bắc cũng không có cơ hội, thương binh và xác chết không thể trở về !!!

    Trận chiến tàn khốc cũng giết cả triệu dân lành và quân sĩ miền Nam vốn chẳng hề nghĩ tới chuyện gây chiến với miền Bắc.

    Đại Hội Đảng kỳ 3 diễn ra từ ngày 5 đến 10/9/1960 tại Hà Nội đã đề ra mục tiêu:

    - Một là, tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc.

    - Hai là, giải phóng miền Nam khỏi ách thống trị của đế quốc Mỹ và bọn tay sai, thực hiện thống nhất nước nhà, hoàn thành độc lập và dân chủ trong cả nước.
    Hai nhiệm vụ chiến lược ấy có quan hệ mật thiết với nhau và có tác dụng thúc đẩy lẫn nhau.
    ....
    Cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc tiến hành trong khi ở miền Nam phải ra sức tập hợp mọi lực lượng dân tộc và dân chủ, mở rộng và củng cố khối đoàn kết dân tộc, cô lập đế quốc Mỹ và bọn tay sai của chúng, thúc đẩy sự nghiệp đấu tranh củng cố hòa bình, thống nhất Tổ quốc. Vì vậy phương châm tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc là: xây dựng miền Bắc, chiếu cố miền Nam.”


    Nếu không vì mục tiêu “xây dựng miền Bắc, chiếu cố miền Nam.”, khiến cho họ bày ra “cái gọi là Mặt trận giải phóng miền Nam” bù nhìn (mà đã bị xóa sổ ngay sau khi quân Bắc Việt chiếm tòan bộ miền Nam), thì lính Mỹ sang Việt Nam làm gì !!!

    Cuộc chiến 21 năm (54 - 75) kéo lùi nền văn minh tiến bộ của dân tộc trở lại nghèo khổ thối nát còn tệ hơn cả thời Pháp thuộc. Trong suốt 21 năm trời, nhân dân miền Bắc sống quá cơ cực trong nền “đạo đức” lấy "đấu tranh giai cấp", “Trí, Phú, Địa, Hào đào tận gốc tróc tận rễ” làm nền tảng, đã tạo nên những con người tàn nhẫn đến với cả cha mẹ.

    Đáng tiếc cho dân tộc Việt Nam, lẽ ra mấy chục năm trời được sống trong hòa bình, hai miền củng xây dựng đất nước thì đâu đến nỗi ngày nay cả triệu thanh niên phụ nữ phải đi làm lao công, ở đợ, làm vợ chung cho những dân tộc xưa kia ngửa mặt lên chiêm ngưỡng dân tộc Việt Nam.....

    Kẻ làm tướng mà đã biết rõ trận chiến sẽ kéo dài, lương thực của binh lính thì có thể cướp bóc hăm dọa để thu góp từ các nhà dân, nhưng thương binh sẽ không có hậu phương gần để điều trị cứu mạng thì những thương binh đó chỉ còn một con đường độc đạo là Sinh Bắc... Tử Trường Sơn âm u, thân xác bón cho cây rừng....

    Than ôi, tướng mà như thế, sẵn sàng đẩy con em nhân dân vào vòng bom đạn, không lối thóat mấy chục năm trời, không gọi là “tên sát nhân tập thể” (mass murderer) thì cũng không còn từ ngữ nào khác.

    Cho nên mới có những lời chê bai từ các tướng lãnh ngọai quốc là "ông tướng" coi rẻ mạng sống binh lính: “Với Giáp, mạng người chẳng là gì cả” (“To Giap, a man’s life was nothing”.).
    ĐPK
    Last edited by khieman; 12-20-2013 at 05:54 PM.

  6. #6
    Join Date
    Oct 2010
    Bài Viết
    7,107
    Thanks
    9
    Được Cám Ơn 14 Lần
    Trong 14 Bài Viết
    .










    .

  7. #7
    Join Date
    Oct 2010
    Bài Viết
    7,107
    Thanks
    9
    Được Cám Ơn 14 Lần
    Trong 14 Bài Viết
    .



    Faith
    Chú Chó Đi Bằng 2 Chân !











    "Một con chó có thể không hiểu được đạo lý làm người nhưng con người có thể lấy bài học từ con chó để nghiền ngẫm lại chính họ...".

    Đây là thông điệp từ câu chuyện thú vị về chú chó Faith, từng lên hình bìa tạp chí People, được cộng đồng mạng truyền tay nhau những ngày qua. Qua đó, RaoThuê muốn chia sẻ với quý độc giả rằng hãy sống nhân ái và đừng bao giờ đầu hàng số phận!


  8. #8
    Join Date
    Oct 2010
    Bài Viết
    7,107
    Thanks
    9
    Được Cám Ơn 14 Lần
    Trong 14 Bài Viết

    Sự tiến hóa của bộ não con người

    .

    Sự tiến hóa của bộ não con người


    Sự tiến hóa của bộ não con người đã trải qua nhiều thời kỳ. Sự tiến hóa mà chúng ta nghiên cứu từ khoa học là sự tiến hóa của hình thức cơ thể trong thế giới vật chất. Paul D. Maclean là nhà Khoa Học Ưu Tú chuyên nghiên cứu về sự tiến hoá của bộ não tại Viện Sức Khỏe Tinh Thần Quốc Gia (Mỹ)…Ông đã thừa nhận sự phát triển bộ não con người trải qua 3 thời kỳ tiến hóa khác biệt:




    Paul D. MacLean - Wikipedia, the free encyclopedia


    Triune brain - Wikipedia, the free encyclopedia










    1.Tiểu não:

    Từ thời kỳ tiền sử, bộ não căn bản của loài động vật bò sát trải qua nhiều thời kỳ mới được chuyển hóa từ những dây thần kinh gắn liền với bộ phận khứu giác và thị giác của một loài cá thành, đó là hình thức của bộ não con rùa, cá sấu, thằn lằn, rắn,…


    Trong não bộ con người ngày nay, bộ não loài bò sát này là phần tiểu não, được nắm ở vị trí phía trên của hành não, hoạt dộng của loài bò sát là do tính chất của bộ não không biết ý thức, cho nên loài vật bò sát chỉ biết đói thì ăn, săn đuổi và chiến đấu để bảo vệ quyền lợi, sợ hãi hay tức giận, …Tất cả các bản ngã trong con người tập trung từ chức năng của tiểu não.

    2. Trung não:

    Sau nhiều thời kỳ, bộ não loài bò sát dần dần phát triển thêm nhiều đơn vị khác, đồi não, thị giác, thính giác và khứu giác được hoạt động tương quan nhau; hạch hạnh nhân và chân hải mã xuất hiện để làm sự ghi nhớ một cách đơn giản; đồi não dưới được cấu tạo làm công việc phản xạ tự nhiên để đáp ứng nhu cầu kích thích trong cơ thể. Đây là các phần của bộ não thứ nhì là bộ não loài động vật có vú như: kangaroo, ngựa, cọp,…


    Bộ não này là phần Trung não, tức hệ thống bản tính trong não bộ của loài người. Bộ não thứ nhì có nhiều những cấu trúc của các tuyến nội tiết điều khiển tâm sinh lý trong con người và đồi não dưới điều khiển hệ thần kinh giao cảm và hệ thần kinh tự động cho cơ thể. Đây là bộ não có khả năng phát triển cảm tính trong con người từ những tiểu ái cá nhân, tình yêu thương giữa nam nữ, gia đình, thân thuộc.

    3. Đại não:


    Trải qua cách đây 300 triệu năm, bộ não loài động vật có vú dần dần đã phát triển theo hình dạng với một cách thô sơ mà kích thước của nó chỉ bằng một phần ba bộ não con người hiện tại.

    Cách đây 1 triệu rưỡi năm (một triệu rưỡi năm), bộ não này có hình dạng của bộ não con người bằng sự chuyển hoá của xương sọ lồi ra phía trước và phần đại não lớn ra, lồi về phía trán, tạo một vòng cong trên đỉnh phân biệt não bộ loài người và não bộ đơn sơ của loài động vật.

    Những vị trí mở rộng ra phần đại não là phận sự của sự suy nghĩ, kế hoạch, tổ chức và liên lạc thông tin. Sự phát triển về ngôn ngữ là một bước tiến cho sự tiến bộ của những người khởi thủy.Nó giúp cho não bộ của người tiền nhân chúng ta gia tăng sự hoạt động của chất xám trong bộ não, đó là phần não ở trán được tăng trưởng thêm, xương sọ ở trán và đỉnh đầu có hình dạng nở ra như bộ não hiện đại.

    Phần đại não tức bộ não chính của loài người là sự kết hợp của hai bán não đối xứng nhau, mỗi bán não như một tấm gương phản chiếu các chức năng của nhau. Cho nên nếu một bán não này bị hư hỏng thì bán não còn lại sẽ đảm nhận thêm vai trò của bán não kia… Nhưng các hoạt động của hai bán não chỉ có thể tính khoảng 5%, đều là phục vụ cho nhu cầu tiểu ái và bản ngã của hai bán não phụ kia. Còn lại rất nhiều lãnh vực trên đại não chưa được kích hoạt đúng mức.

    Người ta chú ý, sự tiến hoá về thể chất của não bộ con người dường như đã dừng lại từ một trăm ngàn năm nay. Những sự nghiên cứu cứ lập đi lập lại bằng những kiến thức trong sách vở hay những dụng cụ thí nghiệm của nhân loại. Vì lý do đó; loài người dần dần đi vào sự bế tắc.

    Khi 5% của đại não chỉ hoạt động để cống hiến cho sự đòi hỏi của lòng ham muốn, tham vọng từ trung não và tiểu não, mà tình yêu thương nhân loại thật sự chưa được phát triển cao thì chiến tranh tất yếu phải xảy ra.

    Chúng ta có thể học trong cuộc sống, để chúng ta sẽ tiến hóa thành gì?

    Sự tiến hoá tâm linh (tâm thức và trí tuệ) của linh hồn, đây là sự tiến hóa có giá trị hơn sự tiến hoá của thể xác. Bằng sự ý thức này chúng ta nghiên cứu và thực hành phương cách nào tiến hóa từ bây giờ cho đến lúc chúng ta rời khỏi thế gian này.

    Chúng ta học kinh nghiệm những điều giá trị gì và làm sao thực hành được? Con đường của sự tiến hóa hướng dẫn chúng ta những tri kiến về vũ trụ và nguồn năng lượng của nó.

    Chúng ta học và hành trong mục đích tiến hóa thành con người nhẹ nhàng mà bộ não có khả năng tập trung năng lượng và sử dụng năng lượng giúp mình và mọi người.

    Bình thường, bộ não con người có thể nhận thức môi trường vật chất bằng 5 giác quan, những sinh vật đang sống bằng tiêu chuẩn căn bản của sự tiến hóa hữu hình. Khi sự nhận thức về thế giới vật chất bị giới hạn từ phương thức của 5 giác quan., căn bản của đời sống trong phạm vi vật chất trở nên khó khăn, và người ta đi vào bế tắc, sợ sệt.

    Đó là lúc người ta cần thiết một năng lượng, một năng lực để điều khiển môi trường và tất cả sự vật trong môi trường đó sẽ trở nên tinh tế hơn. Khả năng này là nguồn năng lượng, năng lực vượt lên những gì chúng ta có thể cảm nhận, ngửi, nếm, nghe và thấy. Đây là nguồn năng lượng, năng lực chính

    Sự hiểu biết đúng mức về vấn đề tiến hóa giúp chúng ta vững bước trên cuộc hành trình mà mục đích nằm ở cuối con đường dài gian khổ.

    Do đó, hy vọng của chúng ta là làm một cuộc thay đổi địa vị chỉ huy của 2 bộ não phụ. Thay vì đại não hay bộ não chính của loài người đã từng tiếp nhận tín hiệu và sự sai khiến của 2 bộ não phụ để phục vụ những ham muốn tiểu ái cá nhân, bây giờ chúng ta sử dụng Năng lượng vũ trụ để phát triển thêm nhiều phần trăm hoạt động cho đại não….

    Thay vì đè nén những bản năng của bộ não động vật có vú và bộ não loài bò sát thì chúng ta dùng năng lượng của đại não, nơi tiếp nhận và tập trung đại vũ trụ, sẽ hóa giải bản năng của hai bộ não phụ thành những hành động yêu thương dân tộc, nhân loại mà trong đó sẽ có bản thân và gia đình mình…….Đây là hình thức Năng lượng vũ trụ đã tập trung được toàn bộ 3 bộ não của chúng ta.

    Theo thống kê của những nhà khoa học tìm hiểu về bệnh tật xảy ra ra trên con người thì 75% nguyên nhân gây ra các bệnh là từ bộ não của con người. Một người bình thường, Bộ não hoạt động rất giới hạn chỉ 5% (các nhà khoa học, bác học, thiên tài cũng chỉ 6-7%). Trong 5% đó thì 75% gây sự xáo trộn trong cơ thể, như vậy thì con người sử dụng bộ não của mình quá ít.

    Con người luôn xoay quanh sự thoả mãn một đời sống vật chất tiện nghi và đầy đủ. Con người đối đãi với nhau theo phản ứng của cơ thể mà không cần sự vận dụng của bộ não. Dần dần con người đánh mất đi phần tâm linh cao quý, siêu việt của mình, chính là khả năng, năng lực của con người có thể điều khiển toàn bộ não. Mà bộ não con người là phần tiếp nối của cơ thể vật chất và năng lượng vũ trụ, và bộ não cũng là cơ quan phân phối năng lượng cho toàn cơ thể. Do đó, khi bộ não con người không sử dụng đúng mức, thì năng lượng cũng không được luân lưu bình thường, tư nhiên trong cơ thể.

    Nhận được qua email, không thấy tên tác giả.
    Cảm ơn Kim Anh

  9. #9
    Join Date
    Oct 2010
    Bài Viết
    7,107
    Thanks
    9
    Được Cám Ơn 14 Lần
    Trong 14 Bài Viết

    Người Đàn Bà Khác - The Other Womn

    .
    Người Đàn Bà Khác

    Sau hăm mốt năm thành lập gia đình
    Tôi đã tìm ra một đường lối mới
    Để giữ cho lửa tình yêu ấm mãi
    Vừa mới đây tôi khởi sự hẹn hò
    Với một người đàn bà chẳng phải là
    Vợ yêu dấu vẫn cùng tôi sớm tối

    Có một ngày bên tai tôi, nàng nói :

    - Em biết trong lòng anh rất yêu Bà

    Đầy ngạc nhiên tôi cãi lại thật thà:

    - Nhưng anh yêu EM, em biết rõ mà

    - Em biết, nhưng anh cũng yêu Bà lắm

    Người đàn bà mà nàng muốn tôi thăm
    Người đàn bà góa bụa mười chín năm
    Chính là người đã sinh ra tôi đó.
    Nhưng đời sống với công kia việc nọ
    Chuyện linh tinh, ba con nhỏ đùm đề
    Đi thăm bà không phải việc nặng nề
    Nhưng mà cũng chỉ năm thì mười họa

    Cái đêm đó, khi tôi dùng điện thoại
    Báo với bà là tôi sẽ đến thăm
    Và mời bà hãy cùng tôi đi ăn
    Rồi chúng tôi sẽ cùng coi chiếu bóng

    Mẹ hốt hoảng hỏi giọng đầy xúc động:
    - Có chuyện gì ? Con có khỏe không con ?

    Mẹ vốn là người chất phác hồn nhiên
    Điện thoại đêm, mời đi ăn, chuyện lạ !

    Tôi vội đáp cho mẹ tôi đỡ sợ :
    - Mẹ đừng lo, không có chuyện gì đâu
    Chỉ vì con chợt nghĩ nếu lâu lâu
    Hai mẹ con được cùng nhau rỉ rả.

    Mẹ gặng:
    - Chỉ hai mẹ con thôi hả?

    Ngừng một giây, bà run giọng nghẹn ngào:
    - Con ơi con, mẹ muốn biết là bao!

    Chiều Thứ Sáu, vừa tới giờ tan sở
    Tôi vội lái xe đi đón mẹ hiền
    Từ đáy lòng, niềm xúc động dâng lên
    Khi xe đậu trước căn nhà của mẹ

    Tôi cảm thấy như mẹ tôi cũng thế
    Cũng dường như khang khác với mọi ngày
    Có vẻ như cái buổi hẹn hò này
    Đã làm mẹ thấy bồi hồi trong dạ

    Mẹ tôi đứng chờ tôi ngay tại cửa
    Tấm áo choàng mẹ khoác gọn gàng thay !
    Mái tóc mềm mẹ cuốn nhẹ nhàng bay
    Và mẹ mặc chiếc áo dài kỷ niệm
    Chiếc áo dài, ôi, mang đầy kỷ niệm
    Kỷ niệm xưa, kỷ niệm của hôn nhân
    Mẹ mặc trong ngày kỷ niệm cuối cùng
    Cuộc hôn phối mẹ hằng năm ghi nhớ
    Dù lần kỷ niệm cuối cùng ấy đã
    Là cách nay hơn mười chín năm trường!

    Mẹ tôi cười trên gương mặt thiên thần
    Nét rạng rỡ tỏa ra từ khóe mắt.

    Vừa lên xe, mẹ tôi vừa tíu tít :
    - Mẹ đã cho các bạn bè mẹ biết
    Là hôm nay, con mời mẹ đi chơi
    Các bà đều cùng mừng rỡ reo vui
    Và sốt ruột chờ mẹ về kể chuyện
    Cho họ nghe mọi buồn vui diễn tiến
    Của mẹ con mình buổi tối hôm nay.

    Tôi mời mẹ vào một tiệm ăn
    Tuy không sang lắm, cũng bậc trung
    Mẹ khoác tay tôi đầy tự tín
    Như bà là Đệ Nhất Phu Nhân

    Chúng tôi cùng ngồi xuống
    Tôi phải dò thực đơn
    Mắt mẹ tôi đã kém
    Không đọc được chữ thường.

    Tôi liếc mắt nhìn sang
    Thấy mẹ đang chăm chú
    Chiếu tia nhìn sáng rỡ
    Tỏa hào quang lên tôi
    Với nụ cười thật tươi :

    - Này này, con yêu ơi!
    Khi xưa con còn nhỏ
    Việc chọn thực đơn đó
    Là việc mẹ phải làm

    - Mẹ ơi! Hãy yên tâm
    Cho con làm giùm mẹ
    Như khi con còn bé
    Mẹ đã làm cho con

    Mẹ con tôi vừa ăn vừa rủ rỉ
    Không phải chuyện lớn lao cần kể lể
    Chỉ là những sinh hoạt nhỏ thường ngày
    Xẩy ra ngay trong những lúc gần đây
    Mà mẹ con tôi truyện trò ngây ngất
    Vui đến nỗi quá giờ đi coi hát
    Khi đưa mẹ tôi bước trở về nhà

    Mẹ cười tươi:
    - Mong ước mẹ con ta
    Sẽ có dịp cùng đi ăn lần nữa
    Nhưng con phải để mẹ mời con nhé!

    Tôi cười gật đầu cho vui lòng mẹ.

    Về tới nhà, vợ đón tôi nhỏ nhẹ
    Hỏi thăm rằng:
    - Anh, buổi tối ra sao ?

    Tôi trả lời nàng:
    - Ôi đẹp biết bao !
    Hơn tưởng tượng trong lòng anh đã có

    Chỉ vài ngày sau lần hẹn đó
    Mẹ hiền tôi đột ngột qua đời
    Trái tim già không tiếp sức người
    Nó lặng lẽ im lìm ngưng đập

    Chuyện xẩy ra quá ư bất chợt
    Không cho tôi có thêm một dịp
    Làm chút gì để tặng mẹ hiền

    Thời gian sau một hôm tôi nhận được
    Chiếc phong bì có nét chữ mẹ hiền
    Bên trong là hóa đơn đã trả tiền
    Cho nhà hàng mà chúng tôi đã tới

    Trên mẩu giấy xinh xinh mẹ ghi lại:
    - Con yêu ơi, mẹ trả hóa đơn rồi
    Mẹ dường như tin chắc một điều này
    Mẹ không thể cùng con đi được nữa
    Nhưng tuy vậy, mẹ đặt mua một bữa
    Gồm hai phần ăn, để một cho con
    Và phần kia, con giúp mẹ mời giùm
    Vợ con đó, con yêu, con của mẹ!
    Về cái đêm hẹn hò, sao đẹp thế !
    Sẽ chẳng bao giờ con biết được đâu
    Rằng chỉ là một buổi tối cùng nhau
    Ý nghĩa lại sâu xa trong lòng mẹ
    Con ơi, mẹ yêu con không xiết kể !

    Trong khoảnh khắc tôi như người tỉnh ngộ
    Quan trọng thay, đúng lúc, một lời YÊU
    Hãy nói lên, nói lớn, nói TÔI YÊU !
    Nói lớn lên với những người đáng nhận.

    Trong đời sống không điều gì quan trọng
    Hơn đấng Thiêng Liêng cùng với gia đình
    Hãy nói lên tiếng nói trái tim mình !
    Đừng để lỡ mà không còn dịp nói.

    Tác giả khuyết danh
    Người dịch: Vy Khanh (ĐPK)



    The Other Woman

    After 21 years of marriage, I discovered a new way
    of keeping alive the spark of love.
    A little while ago I had started to go out with another woman.
    It was really my wife’s idea.

    “I know that you love her,” she said one day, taking me by surprise.

    “But I love YOU,” I protested.

    “I know, but you also love her.”

    The other woman that my wife wanted me to visit
    was my mother,
    who has been a widow for 19 years,
    but the demands of my work and my three children
    had made it possible to visit her only occasionally.

    That night I called to invite her to go out for dinner and a movie.

    “What’s wrong, are you well ?”, she asked.

    My mother is the type of woman who suspects that a late night call
    or a surprise invitation is a sign of bad news.

    “I thought that it would be pleasant
    to pass some time with you.”
    I responded.

    “Just the two of us.”
    She thought about it for a moment,
    then said,
    “would like that very much.”

    That Friday after work,
    as I drove over to pick her up
    I was a bit nervous.
    When I arrived at her house, I noticed that she, too,
    seemed to be nervous about our date.
    She waited in the door with her coat on.
    She had curled her hair
    and was wearing the dress that she had worn to celebrate
    her last wedding anniversary.
    She smiled from a face that was as radiant as an angel’s.

    “I told my friends that
    I was going to go out with my son,
    and they were impressed,”
    she said, as she got into the car.

    “They can’t wait to hear about our meeting”.

    We went to a restaurant that, although not elegant,
    was very nice and cozy.
    My mother took my arm as if she were the First Lady.

    After we sat down, I had to read the menu.
    Her eyes could only read large print.
    Half way through the entree.
    I lifted my eyes and saw Mom sitting there staring at me.
    A nostalgic smile was on her lips.

    “It was I who used to have to read the menu
    when you were small,” she said.

    “Then it’s time that you relax
    and let me return the favor,” I responded.

    During the dinner we had an agreeable conversation
    – nothing extraordinary –
    but catching up on recent events of each others life.
    We talked so much that we missed the movie.
    As we arrived at her house later, she said,
    “I’ll go out with you again, but only if you
    let me invite you”.

    I agreed.

    “How was your dinner date?”
    asked my wife when I got home.

    “Very nice.
    Much more so than I could have imagined,”
    I answered.

    A few days later my mother died of a massive heart attack.
    It happened so suddenly
    that I didn’t have a chance to do anything for her.

    Some time later I received an envelope
    with a copy of a restaurant receipt
    from the same place mother and I had dined.

    An attached note said:
    “I paid this bill in advance.
    I was almost sure that
    I couldn’t be there
    but, never-the-less,
    I paid for two plates,
    one for you and the other for you wife.
    You will never know
    what that night meant for me.
    I love you.”

    At that moment I understood
    the importance of saying, in time:
    “I LOVE YOU”
    and to give our loved ones the time that they deserve.
    Nothing in life is more important
    than God and your family.
    Give them the time they deserve,
    because these things cannot be put off to “some other time”.

    Unknown Author
    .

  10. #10
    Join Date
    Oct 2010
    Bài Viết
    7,107
    Thanks
    9
    Được Cám Ơn 14 Lần
    Trong 14 Bài Viết

    Buồn ơi ! Ai biết chăng ai ?

    .
    Buồn ơi ! Ai biết chăng ai ?







    Vườn nhà chúng tôi trồng rất
    nhiều táo, trong số đó có một cây ngay cạnh hàng rào là con ngựa Blue gần như có thể với tới.

    Chúng tôi đã sớm có thói quen cho Blue ăn táo, món mà nó thích. Đôi khi nó đứng rất lặng lẽ ngay cạnh cây táo, và khi thấy một đứa trong bọn chúng tôi bước ra là nó hí, nó khịt mũi ồn ào và giậm chân xuống đất thình thịch. Dĩ nhiên điều đó có nghĩa là:

    – “Tôi muốn ăn táo” …..

    Blue cô đơn lắm, cô đơn và buồn chán một cách kinh khủng. Tôi không lấy làm lạ về chuyện đó; hằng ngày một mình lê lết trên khu vườn rộng năm mẫu, chẳng có chuyện gì đặc biệt thích thú xảy ra....

    Không, tôi đã bàng hoàng nhớ ra rằng người và vật có thể truyền thông tư tưởng với nhau rất bén nhậy...

    Hồi đó là khoảng năm thứ hai chúng tôi ngụ trong căn nhà này, có một chuyện xảy ra cho cuộc đời Blue.

    Vào một buổi sáng, nhìn qua khung cửa sổ ra cảnh trời sương tỏa như những giải nơ trên cánh đồng cỏ, tôi thấy một con ngựa khác, mầu nâu, đang đứng phía bên kia cánh đồng cỏ của Blue.

    Lúc đầu chàng Blue có vẻ sợ, đã mấy ngày qua mà nó không dám lại gần con ngựa nâu.

    Chúng tôi có việc phải xa nhà mất một tuần. Khi chúng tôi trở về thì Blue đã quyết định kết bạn với con nâu rồi và hai đứa lúc thì nhẩn nha thả nước kiệu, lúc thì phi nước đại, gắn bó bên nhau, và Blue không còn thường tới gần cây táo như trước nữa.

    Nhưng câu chuyện không kéo dài mãi mãi. Một ngày kia, sau khi ra tỉnh trở về, tôi bước ra vườn tính cho Blue ăn vài trái táo.

    Nó đang đứng chờ, hoặc là tôi nghĩ thế, dù không đứng dưới cây táo. Khi tôi rung cây và nhẩy lùi về phía sau để tránh trận mưa táo rụng, con Blue không nhúc nhích. Tôi nhặt mấy trái đem lại cho nó. Nó gắng gượng cắn nửa trái. Số còn lại, nó mặc kệ cho rơi lả tả xuống đất. Tôi kinh hoảng nhìn vào đôi mắt nó — bởi vì dĩ nhiên là tôi đã nhận ra rằng con Brown, bạn tình của nó, đã đi mất rồi — tôi nhìn sững nó. Nếu tôi ra đời với thân phận kẻ nô lệ, và bạn tình của tôi bị bán hoặc bị giết, thì ánh mắt tôi cũng bi thương đến thế mà thôi.

    Tôi được lũ trẻ hàng xóm cho biết là bạn tình của con Blue được “cho xáp lại với Blue”……, như thế chúng nó có thể giao phối và con Brown có thể thụ thai. Vì sứ mạng đã hoàn thành nên con Brown được trả về cho chủ nó, cư ngụ tại nơi khác.

    Tôi hỏi:

    – Nó có trở lại không? Nhưng bọn chúng chẳng đứa nào biết.

    Blue giống như người điên loạn. Đối với tôi thì Blue chính là một người điên loạn. Nó phóng nước đại một cách giận dữ, như nó đang bị cưỡi, không ngừng chạy quanh khu đồng cỏ đẹp đẽ rộng năm mẫu. Nó hí vang trời cho tới khi lạc cả giọng. Móng chân nó cào liên tục lên mặt đất. Nó vật mình vật mẩy, húc vào thân cây. Rồi nó phóng tầm mắt ra xa, xa tít mù khơi, về phía con đường đã đem bạn nó đi mất.

    Từ đó, thỉnh thoảng, mỗi khi nó đến vì muốn được ăn táo, hoặc tôi mang táo đến cho nó, nó lại nhìn sững tôi. Cái nhìn sao mà tan nát cõi lòng với ánh mắt đầy đau khổ, cái nhìn sao mà “người” quá, tôi gần như phát lên tiếng cười (tôi cảm thấy quá đau buồn để còn có thể khóc được) khi nghĩ tới những con người đã không biết rằng loài vật cũng đau đớn đến tan nát cõi lòng.
    Người dịch: Vy Khanh (ĐPK)

    Am I blue?
    By Alice Walker

    There were many apple trees in our yard, and one by the fence that Blue could almost reach. We were soon in the habit of feeding him apples, which he relished…

    Sometimes he would stand very still just by the apple tree, and when one of us came out he would whinny, snort loudly, or stamp the ground. This meant, of course, “I want an apple…”…

    Blue was lonely. Blue was horribly lonely and bored. I was not shocked that this should be the case; five acres to tramp by yourself… cannot provide many interesting events…

    No, I was shocked that I had forgotten that human animals and nonhuman animals can communicate quite well…

    But then, in our second year at the house, something happened in Blue’s life.

    One morning, looking out the window at the fog that lay like a ribbon over the meadow, I saw another horse, a brown one, at the other end of Blue’s field. Blue appeared to be afraid of it, and for several days made no attempt to go near.

    We went away for a week. When we returned, Blue had decided to make friends and the two horses ambled or galloped along together, and Blue did not come nearly as often to the fence underneath the apple tree…

    It did not, however, last forever. One day, after a visit to the city, I went out to give Blue some apples.

    He stood waiting, or so I thought, though not beneath the tree. When I shook the tree and jumped back from the shower of apples, he made no move. I carried some over to him. He managed to half-crunch one. The rest he let fall to the ground. I dreaded looking into his eyes — because I had of course noticed that Brown, his partner, had gone — but I did look. If I had been born into slavery, and my partner had been sold or killed, my eyes would have looked like that.

    The children next door explained that Blue’s partner had been “put with him,” … so that they could mate and she conceives. Since that was accomplished, her owner, who lived somewhere else, had taken her back.

    – Will she be back? I asked. They didn’t know.

    Blue was like a crazed person. Blue was, to me, a crazed person. He galloped furiously, as if he were being ridden, around and around his five beautiful acres. He whinnied until he couldn’t. He tore at the ground with his hooves. He butted himself against his single shade tree. He looked always and always toward the road down which his partner had gone.

    And then, occasionally, when he came up for apples, or I took apples to him, he looked at me. It was a look so piercing, so full of grief, a look so human, I almost laughed (I felt too sad to cry) to think there are people who do not know that animals suffer.

    Am I blue?
    By Alice Walker


Trang 1 / 5 123 ... Cuối Cuối

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •