Tự Do - Vui Vẻ - Tôn Trọng - Bình Đẳng

Upload Hình Ảnh Chữ Trang Trí My Album My Music Tạo Index


Tự Do Tôn Giáo
Thời Sự Chính Trị
Góc Bếp Ngũ Vị
Nhạc Việt Nam
Show Ca Nhạc - Hài

>>Suy Ngẫm: “ * Tất cả hạnh phúc của mình có đều do hạnh phúc của mình cho.
Sully Prudhomme
Trang 1 / 3 123 Cuối Cuối
Results 1 to 10 of 26

Chủ Đề: Tiền Chiến Hậu Chiến

  1. #1
    Join Date
    Nov 2010
    Bài Viết
    9,173
    Thanks
    0
    Được Cám Ơn 8 Lần
    Trong 8 Bài Viết

    03 Rose Tiền Chiến Hậu Chiến

    Tiền Chiến Hậu Chiến
    (Quyết Chiến Tiền Hậu)

    Tác giả: Cổ Long







    MỤC LỤC [−]

    1. Lục Công Tử Giải Cứu Anh Hùng
    2. Nhất Kiếm Tây Lai Thiên Ngoại Phi Tiên
    3. Khách Lên Xe Ngựa Người Còn Ghé Theo
    4. Người Mê Gái Khôn Thành Đạo Kiếm Sĩ
    5. Một Tân Khổ Thành Canh Bạc
    6. Canh Khuya Hòa Thượng Phóng Phi Tiêu
    7. Nỗi Cô Đơn Của Diệp Cô Thành
    8. Nhẹ Bề Sinh Tử, Nặng Mối Sinh Ly
    9. Nói Dối Vài Câu Cũng Chẳng Sao
    10. Hai Câu Nói Đáng Tiền Muôn Lạng
    11. Hạnh Phúc Bạn Coi Như Mình Thụ Hưởng
    12. Ai Là Hung Thủ Giết Anh Phong ?
    13. Trong Hòm Bố Trí Quân Mai Phục
    14. Uy Danh Bốc Cự Khiết Xuyên Tương
    15. Ai Ngờ Mặt Đó Lại Là Tây Môn
    16. Gặp Lão Già Làm Trò Quỷ Nhát
    17. Được Cuộc Lấy Băng Thua Mất Kiếm
    18. Người Hồ Đồ Với Truyện Hồ Đồ
    19. Hy Vọng Chẳng Đi Lại Trở Về
    20. Ngó Biển Đề Quần Thần Bở Vía
    21. Những Ai Dấu Mặt Coi Thành Bại
    22. Người Này Đâu Phải Diệp Cô Thành
    23. Bóng Nguyệt Thê Lương Rọi Bóng Người
    24. Không Phải Thần Sao Lại Biết Nhiều
    25. Hào Kiệt Mang Ơn Kẻ Giết Mình
    26. Thế Sự Hơn Nhau Một Trận Cười



    Hồi 1

    LỤC CÔNG TỬ GIẢI CỨU ANH HÙNG
    Đang tiết mùa thu. Lá phong trên núi Tây Sơn đã đỏ hồng. Đầy trời sương trắng.

    Hôm nay mười ba tháng chín. Sáng sớm tinh sương. Lý Yến Bắc từ gian công quán thứ mười hai trong ba mươi toà công quán đi ra. Y cất bước trên đường lớn đầy sương mai mù mịt.

    Đêm qua y đã uống một hũ Trúc Diệp Thanh vậy mà y chẳng có vẻ gì nhọc mệt.

    Lý Yến Bắc người cao tám thước một tấc. Thân hình khôi ngô cường tráng lại tinh lực dồi dào. Mày rậm mắt sắc, mũi như mũi chim ưng, vẻ mặt rất nghiêm nghi.

    gần đến chỗ khắc nghiệt. Bất luận ai ngó thấy Lý Yến Bắc cũng lộ vẻ nửa tôn kính nửa khiếp sợ. Chính y cũng chẳng bao giờ coi thường mình.

    Mười năm trước Lý Yến Bắc đã là một trong những người có quyền lực nhất ở Cổ Thành. Theo sau y cách chừng một trượng, một đoàn người phải chạy gằn, tốc độ mới bằng y đi thong thả.

    Trong đoàn người này có tổng tiêu đầu và tiêu sư ở ba tiêu cục lớn tại kinh thành, có thử lĩnh và đoàn trưởng 2 đoàn nghĩa dũng ở Đông Tây lưỡng thành, lại có cả quản sự Ở tiền trang và đại lão bản buôn bán thành công rực rỡ.

    Ngoài ra còn mấy người tuy đã ở kinh thành hơn 10 năm mà không ai mò ra được lai lịch và thân thế bọn chúng. Đoàn người đều là hạng đứng tuổi giàu có, hoặc thành danh. Chẳng ai muốn lúc sáng sớm đang ở trong nhà ấm cúng ra dầm sương dãi gió ngoài đường. Nhưng mỗi sáng sớm bọn họ phải đi một chuyến như vậy, vì Lý Yến Bắc thích ra đi buổi sáng sớm trong vòng nửa giờ dưới ánh bình minh và trên đường sương mờ theo lộ tuyến nhất định. Địa phương đây chẳng khác gì một vương quốc của họ Lý. Lúc này đầu óc Lý Yến Bắc thật là tỉnh táo, phán đoán mọi việc rất chính xác. Y thích cho bọn bộ hạ thân tín đi theo sau để coi y ban phát hiệu lệnh. Cử động của y đã thành tập quán lâu năm, cũng như những bậc đế vương thiết triều buổi sáng sớm. Bất luận là ai dù thích dù không cũng tuyệt đối không dám trái lệnh. Kể từ ngày Kim Lực Phùng Côn tổng tiêu đầu ở trấn viễn tiêu cục sáng sớm đang nằm trong chăn êm đệm ấm gặp buổi tiết trời cực lạnh bị lôi ra liệng xuống sông nước đóng thành băng ngoài cửa Vĩnh Định, không còn ai dám vắng mặt hoặc dám trễ nữa. Mặt trời chưa mọc, ngọn gió còn đem theo làn khí lạnh lúc đêm khuya. Những cây bên đường lá rụng tả tơi. Nước sưong trên lá đã đọng lại thành một lớp băng mỏng.

    Lý Yến Bắc nắm chặt hai tay, rảo bước đi mau trên đường sơn lộ ngoài thành. Y đi tới trước cửa Phi thị khu, bỗng cất tiếng gọi:

    - Tôn Xung ! Lập tức một người lớn tuổi mặt trắng để ria mép từ trong đoàn người phía sau lập tức chạy lên. Người này vận y phục rất tề chỉnh và là một đại tướng dưới trướng Lý Yến Bắc. Hắn còn là đường chúa Khoái Y Đường nổi tiếng về chế tạo vũ khí và ám khí khắp Trung Nguyên. Lý Yến Bắc vẫn đi mau chứ không bước chậm lại để chờ hắn. Y cũng không thèm liếc mắt ngó hắn lần nào, chỉ sa sầm nét mặt hỏi :

    - Có phải ta đã chiếu cố cho ngươi và dặn ngươi trước ngày mười rằm ngươi không được bán nhiều hàng cho khách nữa ?

    Tôn Xung đáp:

    - Phải ! Lý Yến Bắc hỏi:

    - Vậy sao tối hôm qua ngươi còn ở trong kho sáu mươi sáu thanh quỷ đầu đao, năm mươi thanh kiếm và bao nhiêu cung tên đều đem ra bán hết ?

    Tôn Xung cúi đầu, sắc mặt tái mét.

    Hiển nhiên hắn không ngờ Lý Yến Bắc biết cả chuyện này. Hắn cúi đầu ấp úng đáp :

    - Món hàng này rất lời, gần được một vốn một lãi. Vả lại...

    Lý Yến Bắc cười lạt ngắt lời :

    - Vả lại buôn bán vẫn là buôn bán phải không ?

    Tôn Xung không dám trả lời, cúi đầu thấp hơn nữa.

    Lý Yến Bắc vẻ mặt ra chiều phẫn nộ, hai tay nắm chặt. Đột nhiên y hỏi :

    - Ngươi có biết người mua là ai không ?

    Tôn Xung ngần ngại lắc đầu, cặp mắt chuyển động ngó lên bốn mặt. Lúc này đoàn người vừa đi vào đường Anh Đào chật hẹp. Các tiệm hai bên đường chưa mở.

    Giữa kúc ấy đột nhiên hai bên ngõ hẻm có hai cỗ xe bồng đi ra cản mất lối đi.

    Đoàn người phải dừng lại. Tiếp theo, mui xe đột nhiên hất lên. Trong mỗi xe đều ẩn nấp mười mấy đại hán áo đen. Mỗi tên tay cầm cung cứng lắp sẵn tên, dây cung căng thẳng. Tôn Xung toan nhảy lên xe, nhưng cổ tay hắn bị Lý Yến Bắc nắm chặt như đóng đai sắt.

    Sắc mặt đã tái xám lại, hắn mở miệng toan hô hoán:

    - Không thể...

    Nhưng tiếng hô chưa ra khỏi cửa miệng thì tiếng bật giây cung đã vang lên.

    Loạn tiễn bắn ra như mưa.

    Lý Yến Bắc nằm rạp xuống lưng ngựa, xoay tay lại nắm lấy Tôn Xung giơ lên làm bia đỡ tên. Chỉ trong chớp mắt người Tôn Xung đầy mình bị tên cắm vào như lông nhím.

    Lý Yến Bắc quát to một tiếng những muốn nhảy vọt lên xe bồng, không ngờ hàng cung tiến thủ phía trước bắn loạt tên ra rồi, chúng lập tức nằm phục xuống.

    Phía sau loạt cung tiến thử sắp bắn tiếp.

    Hai mươi tám cây cung cứng đều lắp tên sẵn chỉ kéo giây cung ra là bắn ngay ra. Lúc này Lý Yến Bắc đứng trơ một mình.

    Đoàn người đi theo y được cỗ xe bồng thứ 3 đẩy ra ngăn chặn cách ngoài một trượng. Dù Lý Yến Bắc xương đồng da sắt cũng không thể chống lại từng loạt tên bắn ra như mưa. Trải qua mấy trăm phen khổ chiến ngoài hai chục năm, Lý Yến Bắc không ngờ bữa nay sắp lọt vào cạm bẫy của kẻ đối đầu. Cặp mắt y đầy tia máu đổ ngầu, coi chẳng khác mãnh thú lọt vào bẫy của người đi săn.

    Chỉ còn chờ tiếng giây cung bật lên là vị đại hào kiệt hùng cứ một phương chốn kinh sư sẽ bị loạn tiễn bắn xuyên thủng ruột gan, chẳng còn cách nào tránh thoát.

    Ai ngờ trong khoảng thời gian chớp nhoáng khủng khiếp này, trên thềm nhà phía tây đột nhiên tiéng gió rít lên rùng rợn. Hai tia thanh quang lấp loáng lướt qua hàng dây cương. Những tiếng cách cách vang lên một lúc như hạt châu rơi xuống bàn ngọc. Hai mươi tám cây cường cung đã bị hai lằn thanh quang xẻo đứt giây trong chớp nhoáng. Tiếp theo một tiếng " sột " vang lên. ánh thanh quang cắm vào cánh cửa mé hữu.

    Lý Yến Bắc nhìn lại thì ra hai đồng tiền. Chỉ lực của nhân vật nào mà khủng khiếp đến thế ? Với 2 đồng tiền người ta đã lia dứt 28 sợi dây cung?

    Bọn cung tiến thủ sắc mặt tái mét, đột nhiên lộn người nhảy xuống khỏi xe bồng, chuồn vào trong ngõ hẻm chạy trốn.

    Lý Yến Bắc không rượt theo. Bọn cung tiến thủ này không phải là đối tượng của y, tức là không đáng để y ra tay.

    Bao nhiêu năm trước Lý Yến Bắc đã biết giết người bừa bãi chẳng thể khiến cho người ta tôn kính và tâm phục mình. Y cất tiếng trầm giọng nói :

    - Các vị cứ thong thả mà đi, về báo cho quý chủ nhân hay: Lý Yến Bắc này bữa nay chưa mất mạng, sẽ có ngày đến hội kiến với y.

    Trên thềm nhà mé tả, đột nhiên một hồi vỗ tay vang lên, rồi tiếng người cười ha hả nói :

    - Hay lắm ! Đúng là phong độ người quân tử, bậc hào kiệt, chẳng hổ danh là Nhân Nghĩa Mãn Kinh Hoa Lý Yến Bắc.

    Lý Yến Bắc cũng cười đáp :

    đáng tiếc. Nhân Nghĩa Mãn Kinh Hoa Lý Yến Bắc có ba đầu sáu tay cũng không bằng 2 ngón tay Lục Tiểu Phụng.

    Một người cười rộ từ trên thềm nhà nhảy xuống. Khuôn mặt vuông vắn nhuộm đầy gió bụi, cặp mắt sáng ngời, lông mày vẫn đen láy như cũ.

    Bốn hàng lông mày rõ rệt ! Trên đời ngoài Lục Tiểu Phụng bất cứ ai cũng không có 2 hàng ria mép xinh đẹp như vậy.

    Lục Tiểu Phụng vừa cười vừa hỏi :

    - Lý đại hiệp sao biết là tại hạ?

    Lý Yến Bắc mỉm cười đáp:

    - Dùng chỉ lực phóng kim tiền tiêu bằng hai đồng tiền mà cắt đứt được hai mươi tám sợi dây cung thì ngoài Lục Tiểu Phụng, trên đời còn có ai nữa?

    Mặt trời đã mọc lên. Nồi cháo đậu bốc khói nghi ngút dưới ánh dương quang coi chẳng khác gì làn mù dày đặc.

    Lục Tiểu Phụng bốc thịt heo quay bỏ vào cháo đậu ăn liền một lúc ba bát.

    Chàng thở phào một cái đưa tay lau mồ hôi rồi cười hỏi :

    - Ba năm nay tại hạ chưa đến kinh thành, Lý đại hiệp có biết tại hạ nhớ nhất những cái gì ?

    Lý Yến Bắc mỉm cười hỏi lại :

    - Cháo đậu phải không ?

    Lục Tiểu Phụng cả cười gật đầu đáp :

    - Nhớ nhất là cháo đậu, thứ nhì là gan heo nướng, nhất là gan heo ở Oái Tiện Cư.

    Lại còn bánh bao nhân mặn ở Nhuận Minh lâu.

    Lý Yến Bắc hỏi :

    - Còn Lý mỗ thì sao ?

    Lục Tiểu Phụng cười đáp :

    - Lúc no bụng mới nhớ đến Lý đại hiệp, còn bụng đói thì quên hết.

    Lý Yến Bắc nói :

    - Nhưng e rằng công tử không nghĩ tới rằng Lý mỗ có ngày phải chết về tay kẻ khác.

    Lục Tiểu Phụng thừa nhận :

    đúng thế thật. Tại hạ không ngờ Lý huynh lại buông tha cho chúng chạy đi.

    Lý Yến Bắc hỏi:

    - Công tử tưởng Lý mỗ thích giết người lắm hay sao?

    Lục Tiểu Phụng cười đáp :

    - Nếu Lý huynh thích giết người thì e rằng không sống được đến ngày nay.

    Lý Yến Bắc nói :

    - Nhưng công tử...

    Lục Tiểu Phụng ngắt lời :

    - Nhưng ít ra Lý huynh cũng phải hỏi xem ai đã phái chúng đến mới phải chứ.

    Lý Yến Bắc cười đáp :

    - Lý mỗ bất tất phải hỏi làm chi.

    Lục Tiểu Phụng hỏi :

    - Lý huynh biết rồi ư?

    Lý Yến Bắc mỉm cười nhưng nụ cười không có vẻ khoái trá. Y lạnh lùng đáp :

    - Ngoài lão Đỗ ở mé nam thành thì còn ai lớn mật đến thế.

    Lục Tiểu Phụng hỏi :

    - Có phải Đỗ Đồng Hiên không?

    Lý Yến Bắc gật đầu. Trong tay y cầm con ốc nướng bóp nát lúc nào không biết.

    Lục Tiểu Phụng lại hỏi:

    - Giữa Lý huynh và Đỗ Đồng Hiên mười năm nay không xâm phạm gì đên nhau.

    Hắn lại biết Lý Huynh chẳng phải là người để cho kẻ khác ám toán một cách dễ dàng mà sao còn mạo hiểm ?

    Lý Yến Bắc đáp :

    - Chỉ vì sáu chục vạn lạng bạc và địa vị của hắn ở mé nam thành.

    Lục Tiểu Phụng không hiểu.

    Lý Yến Bắc nói tiếp :

    - Lý mỗ đã cùng y đánh cá đặt bàn bằng sáu chục vạn lạng bạc và toàn bộ địa bàn của hắn. Thật là một cuộc đánh cá lớn lao.

    Lục Tiểu Phụng không nhịn được hít một hơi chân khí hỏi :

    - Các vị đánh cá cái gì ?

    Lý Yến Bắc đáp:

    đánh cá về cuộc chiến ngày rằm tháng chín.

    Bên tai Lục Tiểu Phụng dường như vang lên câu ca:

    Nguyệt minh chi dạ, Tử Kim chi điện.

    Nhất kiếm tây lai, Thiên ngoại phi tiên.

    Lục Tiểu Phụng chớp mắt :

    - Có phải cuộc chiến giữa Diệp Cô Thành và Tây Môn Xuy Tuyết không ?

    Lý Yến Bắc đáp :

    - Phải ! Trước kia cuộc chiến này định vào ngày rằm tháng tám ở trên ngọn núi Tử Kim nhưng Tây Môn Xuy Tuyết đòi hoãn lại sau đó một tháng nữa.

    Lục Tiểu Phụng gật gù :

    - Tại hạ đã nghe nói vụ này.

    Lý Yến Bắc nói :

    - Sau ngày rằm tháng tám không còn ai thấy hành tung của Tây Môn Xuy Tuyết trên chốn giang hồ.

    Lý Yến Bắc lại nói :

    - Vì thế mà ai cũng xác nhận nhất định Tây Môn Xuy Tuyết khiếp sợ Diệp Cô Thành phải đi ẩn lánh không dám thò mặt ra nữa.

    Lục Tiểu Phụng hỏi :

    - Nhưng Lý huynh biết Tây Môn Xuy Tuyết không phải là hạng người hèn nhát chứ ?

    Lý Yến Bắc gật đầu đáp :

    - Dù ai cũng công nhận nhất định y phải thất bại mà Lý mỗ vẫn cá là y sẽ thắng, bất cứ đặt bàn bao nhiêu.

    Lục Tiểu Phụng nói :

    - Cơ gội này dĩ nhiên Đỗ Đồng Hiên không bỏ lỡ đâu.

    Lý Yến Bắc đáp :

    đúng vậy. Hắn đã đánh cá với Lý mỗ.

    Lục Tiểu Phụng hỏi :

    - Hắn đem địa vị của hắn đánh cá với địa vị của Lý huynh hay sao ?

    Lý Yến Bắc đáp :

    - Ngoài lãnh vực của hắn, hắn còn đưa thêm sáu chục vạn lạng bạc.

    Lục Tiểu Phụng nói :

    - Tại hạ cũng biết một tháng trước đây có người nguyện ý cá ba đồng ăn hai, nhất định Diệp Cô Thành thắng.

    Lý Yến Bắc đáp :

    - Hai bữa trước đây họ đã đánh cá hai đồng ăn một. Ai cũng nắm chắc phần thắng về Diệp Cô Thành. Cho đến sáng hôm qua Đỗ Đồng Hiên cũng chắc mẩm mười phần ăn chín.

    Lục Tiểu Phụng hỏi :

    - Tại sao chỉ kể đến sáng hôm qua ?

    Lý Yến Bắc đáp :

    - Vì chiều hôm qua tình thế đột nhiên biến đổi.

    Lục Tiểu Phụng " ồ " một tiếng ra chiều kinh ngạc.

    Lý Yến Bắc ngưng thần nhìn chàng hỏi :

    - Chẳng lẽ công tử còn chưa nghe tin Diệp Cô Thành đã bị thương ?

    Lục Tiểu Phụng lắc đầu, lộ vẻ kinh ngạc hơn hỏi :

    - Tại sao hắn bị thương ? Ai đả thương được hắn ?

    Lý Yến Bắc đáp :

    đường Thiên Nghi.

    Lục Tiểu Phụng chau mày hỏi :

    - Diệp Cô Thành ở hải ngoại từ lâu, sao lại có chuyện xích mích với Đường gia ở đất Thục ?

    Lý Yến Bắc đáp :

    - Nghe nói họ gặp nhau ở khu phụ cận Trương Gia Khẩu, còn vì sao mà xẩy cuộc xung đột thì không rõ. Diệp Cô Thành tuy dùng Thiên Ngoại Phi Tiên đánh Đường Thiên Nghi bị trọng thương nhưng chính hắn cũng trúng phải một nắm độc sa của họ Đường.

    Đường gia ở đất Thục đã dùng ám khí hay độc dược thì ngoài con cháu họ, trong thiên hạ không còn ai giải trừ được.

    Bất luận người nào đã trúng phải độc dược hay ám khí của Đường gia thì dù chẳng chết ngay đương trường cũng không sống được bao lâu nữa.

    Lục Tiểu Phụng nói :

    - Nếu đối phương mà chết thì cuộc đánh cá dĩ nhiên thành bỏ phế.

    Lục Tiểu Phụng cười lạt đáp :

    - Vì thế mà Đỗ Đồng Hiên quyết tâm đẩy Lý mỗ vào đất chết.

    Lục Tiểu Phụng thở dài. Vụ này đầu đuôi ra thế nào chàng đã hoàn toàn hiểu rõ.

    Lý Yến Bắc lại nói :

    - Nghe đồn trong đêm hôm qua, ở kinh thành ít ra là ba mươi người chết về vụ này. Cả Thiết Chưởng Phiên Thiên, nhân vật hộp viện trong Tây Thành vương phu?

    cũng bị ám toán ở hẻm Thiết Sư Tử vì hắn đánh cuộc tám ngàn lạng bạc nhận định Tây Môn Xuy Tuyết sẽ thắng.

    Lục Tiểu Phụng thở dài nói :

    - Không ngờ vì tám ngàn lạng bạc mà Triệu thiết chưởng phải mất mạng.

    Đột nhiên chàng cất tiếng hỏi :

    - Có ai mắt thấy cuộc chiến giữa Diệp Cô Thành và Đường THiên Nghi không ?

    Lý Yến Bắc đáp :

    - Không có.

    Lục Tiểu Phụng lai. hỏi :

    đã không ai trông thấy thì sao biết là một tin xác thực.

    Lý Yến Bắc đáp :

    - Ai cũng tin là thực vì người phóng ra tin này tuyệt chẳng bao giờ nói dối.

    Lục Tiểu Phụng hỏi :

    - Tin đó do ai đưa tới ?

    Lý Yến Bắc đáp :

    - Nhà sư chất phác.

    Lục Tiểu Phụng không nói nên lời được nữa.

    Đối với tin của nhà sư chất phác đưa ra thì bất luận là ai cũng hết cãi.

    Lý Yến Bắc lại nói :

    - Giữa trưa hôm qua Nhà sư chất phác đến kinh thành, tới ngay Nhĩ Đoá Hiên ăn bánh trôi nước. Nhà sư ăn một lúc rồi thở dài sườn sượt.

    Lý Yến Bắc lại nói :

    - Lúc đó Tiên Môn Tứ Kiếm cũng ngồi ở đó ăn uống hỏi nhà sư vì sao thở dài ?

    Nhà sư chất phác liền đưa tin ra.

    Những người nghe tin vụ này dĩ nhiên không gặp Thiên Môn Tứ Kiếm.

    Lý Yến Bắc lại nói :

    - Theo chỗ Lý mỗ biết thì trước ngày rằm tháng chín, ít ra cũng có thêm ba, bốn trăm danh nhân trong võ lâm tới nữa. Trong đám đó ít ra có năm vị chưởng môn, mười vị bang chúa, hai, ba chục vị tổng tiêu đầu. Thậm chí trưởng lão phái Võ Đương là Mộc đạo nhân và bọn Hộ Pháp đại sư chùa Thiếu Lâm cũng có mặt. Chỉ người nào bị buộc chân không đi được, còn thì chẳng ai chịu bỏ lỡ không đến coi cuộc chiến này.

    Lục Tiểu Phụng đột nhiên đập mạnh tay xuống bàn rồi cười lạt hỏi :

    - Người ta muốn coi Tây Môn Xuy Tuyết và Diệp Cô Thành là hạng người nào ?

    Phải chăng hai nhân vật đó sẽ biến thành khỉ làm trò ? Hay là hai con dã cẩu tranh cướp khúc xương ở bên đường ?

    Những miếng thịt heo ở trên bàn bắn tung lên rồi rớt xuống đất lăn long lóc.

    Lý Yến Bắc giật mình kinh hãi giương mắt lên dòm Lục Tiểu Phụng.

    Hắn hỏi :

    - Chẳng lẽ công tử không phải đến đây để coi cuộc chiến này ?

    Lục Tiểu Phụng nắm chặt hai tay đáp :

    - Tại hạ chỉ hy vọng vĩnh viễn cuộc chiến này không xẩy ra.

    Lý Yến Bắc nói :

    - Nhưng hiện giờ Diệp Cô Thành đã bị thương. Tây Môn Xuy Tuyết chẳng thể nào thua được.

    Lục Tiểu Phụng đáp :

    - Bất luận ai thắng ai bại cũng vậy mà thôi.

    Lý Yến Bắc hỏi :

    - Chẳng lẽ công tử không mong cho bạn mình là Tây Môn Xuy Tuyết thắng trận ?

    Lục Tiểu Phụng đáp :

    - Sở dĩ y là bạn của tại hạ nên tại hạ mới không muốn coi y như chó tranh xương, liều mạng với người ta. Tây Môn Xuy Tuyết liệu có thắng không ? Dù y thắng thì được ích gì ?

    Lý Yến Bắc hiểu ý Lục Tiểu Phụng. Y lặng lẽ chú ý nhìn chàng, hồi lâu mới thủng thẳng nói :

    - Cuộc chiến này là tự ý hai người muốn khai diễn chứ chẳng ai thúc bách.
    Last edited by giavui; 05-20-2020 at 01:40 PM.
    Hãy luôn đặt mình vào vị trí người khác . Nếu điều đó tổn thương bạn thì nó cũng sẽ làm buồn người khác



  2. #2
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,672
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Hồi 2

    NHẤT KIẾM TÂY LAI THIÊN NGOẠI PHI TIÊN
    Lý Yến Bắc nói :

    - Tây Môn Xuy Tuyết cũng là bạn thân của Lý mỗ. Lý mỗ không muốn y liều mạng và nhất là không muốn lợi dụng y để đoạt địa vị hoặc tài sản của họ Đỗ nhưng y tự mình muốn cùng người quyết đấu, Lý mỗ không ngăn cản được.

    Y nhìn Lục Tiểu Phụng nói dằn từng tiếng :

    - Cả công tử cũng chẳng có cách nào cản nổi y.

    Lục Tiểu Phụng tuy không muốn thừa nhận nhưng không thể phủ nhận.

    Lý Yến Bắc lại nói :

    điều trọng yếu là chính đương sự cũng không cản trở nổi mình.

    Trên đời thật lắm chuyện giống thế. Con người sống ở trên thế gian này có nhiều việc không làm không được, dù nguyện ý hay không nguyện ý cũng vậy mà thôi.

    Lục Tiểu Phụng đột nhiên nhẹ buông tiếng thở dài nói :

    - Tại hạ mệt rồi muốn đi tắm nước nóng một lúc đã.

    Ao tắm xây bằng đá xanh và nước rất nóng.

    Lục Tiểu Phụng dầm mình vào ao nước nóng vươn tứ chi cho thoải mái.

    Lục Tiểu Phụng tắm xong quay trở vào. Lý Yến Bắc ra ngoài ao tắm.

    Chợt có một người bước tới nói :

    - Lý đại hiệp để tại hạ kỳ lưng, xoa bóp cho.

    Hắn lấy một mảnh vải kỳ cọ chiếc lưng trần của Lý Yến Bắc và xoa bóp làm cho Lý Yến Bắc vô cùng khoan khoái.

    Thình lình có tiếng hét :

    - Tặc tử ! Ngươi dám đánh độc Lý đại hiệp à ?

    Lý Yến Bắc hốt hoảng gạt bắn người kỳ lưng ra ngoài, đứng phắt dậy.

    Người bí mật nói mau :

    - Nay Lý đại hiệp đã trúng độc ở trong mảnh vải kia rồi phải chữa trị gấp rút kẻo không còn kịp nữa.

    Người đó hành động lẹ như ma quỷ. Vừa phất tay một cái người đã mất hút.

    Lý Yến Bắc lớn tiếng hỏi :

    - ¤ng bạn là ai ? Sao không để Lý Yến Bắc này đền đáp ơn giải cứu ?

    Thanh âm người kia từ đằng xa đáp vọng lại :

    - Các hạ đến lầu Xuân Hoa sẽ biết tại hạ là ai. Khi đó báo đáp cũng chưa muộn.

    Câu nói vừa dứt, thanh âm đã ra xa mười mấy trượng.

    Lý Yến Bắc liền đoạt lấy tấm khăn vải kỳ lưng ở trong tay đại hán.

    Đại hán bật tiếng la hoảng, Lý Yến Bắc liền nhét tấm khăn vải vào miệng gã.

    Thanh âm đại hán đột nhiên dừng lại. Người gã giẫy giụa một lúc không nhúc nhích được nữa.

    Tấm khăn bằng vải trắng hiển nhiên có chất độc thật.

    Vừa rồi đại hán đã hết sức kỳ lưng cho Lý Yến Bắc. Chất độc trên tấm khăn đã thấm qua lỗ chân lông vào tới thịt.

    Da thịt toàn thân Lý Yến Bắc đột nhiên run bần bật không sao kiềm chế được.

    Lục Tiểu Phụng không khỏi động dung lên tiếng :

    đỗ Đồng Hiên ghê gớm thật ! Thủ đoạn của hắn cực kỳ thâm độc ! Người vừa đến là ai ?

    Lý Yến Bắc nắm chặt hai tay để kìm chế mối xúc động, tự hỏi :

    - Tại sao y lại biêt âm mưu của Đỗ Đồng Hiên. Vì lẽ gì y chạy đến cứu ta ?

    Muốn tìm ra đáp án chỉ có cách đến ngay lầu Xuân Hoa.

    Lầu Xuân Hoa cũng thuộc phạm vi cơ sở của Lý Yến Bắc.

    Mấy người ngồi xe đi, Lý Yến Bắc vốn thích đi bộ nhưng sợ chất độc phát tác, hắn không dám vận dụng khí lực.

    Ai thấy hắn lúc bình thời cũng đem lòng tôn kính, còn ở đằng xa đã khom lưng thi lễ vấn an. Không ai ngờ con người khoẻ mạnh như hùm beo mà tính mạng nguy trong sớm tối.

    Lý Yến Bắc ngày thường đối với mọi người rất lịch sự nhưng hiện giờ mất hết rồi. Bất luận là ai trtong mình cũng có mớ lửa vô hình chỉ chờ khi tâm tính bực tức là lập tức cháy liền.

    Khu vực Xuân Hoa rất rộng, làm ăn phát đạt. Lúc người đến không còn bàn nào trống.

    Lý Yến Bắc và Lục Tiểu Phụng ngồi lại chiếc bàn trống đợi người bí mật.

    Chẳng bao lâu đã thấy từ dưới thang lầu một người. Coi kỹ lại đó là Đỗ Đồng Hiên.

    Đỗ Đồng Hiên nhếch cười :

    - Lý tướng quân chờ Đỗ mỗ có lâu không ?

    Lý Yến Bắc kinh ngạc trố mắt nhìn vì không ngờ người bí mật cứu nạn lại là Đỗ Đồng Hiên nên chưa có lời nào.

    Đỗ Đồng Hiên vươn tay đeo nhẫn Hán Ngọc kéo ghế ngồi xuống, mỉm cười nói tiếp :

    đỗ mỗ cứ tưởng mình đến đây ít ra cũng được Lý tướng quân mời uống chung rượu.

    Lý Yến Bắc không nhịn được hỏi :

    - Người cứu Lý mỗ vừa rồi đúng là các hạ ư ?

    Đỗ Đồng Hiên lạnh lùng đáp :

    đỗ mỗ thường khi biến đổi chủ ý một cách rất dễ dàng.

    Lý Yến Bắc hỏi :

    - Vì sao mà các hạ lại biến đổi chủ ý ?

    Đỗ Đồng Hiên không trả lời, đột nhiên cất cao giọng hô :

    - Thuốc giải ! Y vừa hô hai chứ, phía sau bỗng thêm ra một người.

    Người này là một hán tử bé nhỏ thấp lùn, lại gầy khẳng gầy kheo. Mình ặc áo đen, sắc mặc trắng bợt không lộ vẻ gì. Cặp mắt đen láy mà sâu hoắm. Nếu không có cặp mắt thì gã hoàn toàn giống kẻ chết rồi.

    Trên tửu lầu bấy nhiêu người mà không một ai biết rõ lai lịch gã.

    Lý Yến Bắc coi mặt gã như người chết, thân pháp gã như quỷ mỵ liền phát giác gã là người vừa đi lại trong nhà tắm.

    Gã vươn hai tay như móng chim ưng đặt một cái hộp gỗ màu xanh biếc lên bàn.

    Đỗ Đồng Hiên nói :

    đây là thuốc giải. Lý tướng quân nên thừa cơ lúc chất độc chưa phát tác mà uống ngay đi.

    Lý Yến Bắc vẫn nắm chặt song quyền.

    Trước mặt bao nhiêu người mà hắn tiếp thu thuốc giải của lão họ Đỗ ở phía nam thành là một điều rất khó chịu.

    Lý Yến Bắc không thể cực tuyệt.

    Đỗ Đồng Hiên cũng biết hắn không tiện cực tuyệt liền thủng thẳng nói :

    đỗ mỗ sấp ngửa đem thuốc giải đến cho Lý tướng quân nhưng hiện giờ... Lý Yến Bắc hỏi ngay :

    - Hiện giờ các hạ lại thay đổi chủ ý rồi chăng ?

    Đỗ Đồng Hiên cười xòa đáp :

    đỗ mỗ chợt nhớ ra một điều muốn hỏi Lý huynh.

    Lý Yến Bắc hỏi :

    điều gì ?

    Đỗ Đồng Hiên đáp :

    - Không hiểu Lý huynh có nguyện ý tăng gia cuộc đánh cá giữa chúng ta chăng ?

    Lý Yến Bắc sửng sốt hỏi :

    - Các hạ muốn đặt cuộc thêm hay sao ?

    Đỗ Đồng Hiên hỏi :

    - Lý huynh không dám ư ?

    Lý Yến Bắc hỏi :

    - Các hạ muốn tăng thêm bao nhiêu ?

    Đỗ Đồng Hiên hỏi lại :

    - Lý tướng quân còn có thể đặt thêm bao nhiêu ?

    Lý Yến Bắc lại nắm chặt hai tay hơn đáp :

    - Lý mỗ còn ở bốn tiệm đổi tiền chừng hơn tám chục vạn lạng.

    Đỗ Đồng Hiên nói :

    - Nếu vậy sớm mai Đỗ mỗ còn một trăm hai mươi vạn lạng sẽ đem tới.

    Mắt y sáng lên nói tiếp :

    đỗ mỗ không muốn chiếm phần tiện nghi. Chúng ta vẫn giữ mực ba ăn hai.

    Lý Yến Bắc mắt cũng sáng lên nhìn đối phương từng tiếng :

    - Lý mỗ mà thua là lập tức dời khỏi kinh thành, các hạ còn sống ngày nào Lý mỗ tuyệt không bước chân đến kinh thành ngày đó.

    Đỗ Đồng Hiên cũng nói :

    đỗ mỗ mà thua là lập tức ra khỏi quan ải. Lý tướng quân còn sống ngày nào, Đỗ mỗ nhất quyết không bước chân trong quan ải ngày đó.

    Lý Yến Bắc nói :

    - Nhất ngôn vi định.

    Đỗ Đồng Hiên hô :

    - Kích chưởng vi tín.

    Hai người từ từ giơ tay ra. Bốn mắt nhìn nhau.

    Trên tửu lầu không một tiếng động.

    Cuộc đánh cá này thật lớn quá. Hai bên tưởng chừng đem toàn bộ tài sản cùng tính mạng ra đặt cuộc.

    Mọi người ngó bàn tay hai bên mà chính bàn tay mình lại toát mồ hôi lạnh.

    Bỗng nghe đánh " bốp " một tiếng. Hai bàn tay đập vào nhau.

    Tiếng kích chưởng vang lên tựa hồ tiếng lệnh sắp đưa ma.

    Vẻ mặt Lý Yến Bắc cực kỳ trầm trọng. Hồi lâu hắn mới từ từ buông tay ra.

    Đỗ Đồng Hiên ra vẻ đắc ý cười nói :

    - Chắc Lý tướng quân rất lấy làm kỳ là tại sao Đỗ mỗ biết Diệp Cô Thành bị thương rồi mà còn đánh cá với số bạc to ớn như thế.

    Lý Yến Bắc không phủ nhận vì thực tình hắn rất lấy làm ngạc nhiên về sự tình này.

    ° ° °

    Gió lọt qua cửa sổ thổi vào, mọi người chợt ngửi thấy mùi hoa thơm kỳ lạ. Kế đến sáu mái tóc đen láy rủ xuống vai hiện ra sáu thiếu nữ mình mặc áo trắng như tuyết. Cô nào cũng cầm một cái giỏ đựng đầy hoàng cúc, từ dưới lầu đi lên. Các cô đặt những bông hoa cúc tươi thắm vào cầu thang như một tấm thảm hoa.

    Một người dẫm lên hoa tươi, chậm chạp cất bước thượng lầu.

    Sắc mặt người này ctrắng nõn mà không phải lợt lạt cũng không phải xanh lướt.

    Mầu trắng bóng giống bách ngọc.

    Mắt y không đen mà sáng người, coi chẳng khác hai điểm hàn tinh khiến người ngó thấy phải phát khiếp.

    Tóc y đen láy, đầu đội mũ đính hạt châu, mình mặc áo trắng như tuyết. Y bước rất chậm chạp, khoan thai như bậc quân vương đi vào cung đình lại giống phi tiên ở trên trời giáng hạ phàm trần.

    Lý Yến Bắc không nhận ra người này cũng chưa từng gặp y lần nào nhưng cũng đoán ra y là ai.

    Nhất Kiếm Tây Lai, Thiên Ngoại Phi Tiên.

    Hiển nhiên Bạch Vân thành chúa Diệp Cô Thành tới nơi rồi,. Thế là y không chết.

    Toàn thân y dường như chỗ nào cũng sáng rực làm cho người ngó thấy phải hoa mắt. Bất luận là ai cũng nhinf nhận y chẳng giống kẻ bị thương chút nào.

    Lý Yến Bắc nhìn y, tưởng chừng hô hấp muốn ngừng lại. Trái tim hắn chìm hẳn xuống.

    Diệp Cô Thành không nhìn Lý Yến Bắc, cặp mắt như hàn tinh đang ngó Lục Tiểu Phụng.

    Lục Tiểu Phụng mỉm cười.

    Diệp Cô Thành nói :

    - Công tử cũng tới đây.

    Lục Tiểu Phụng nói :

    - Các hạ cũng đến rồi.

    Diệp Cô Thành nói :

    - Hay lắm ! Tại hạ biết thế nào công tử cũng đến.

    Lục Tiểu Phụng không nói gì vì mục quang Diệp Cô Thành đã dời kỏi mặt chàng, bỗng y cất tiếng hỏi :

    - Vị nào là Đường Thiên Dung ?

    Miệng y hỏi câu này mà mắt đã để ý nhìn một hán tử ngồi trong góc ở mé tả.

    Hán từ này tướng mạo rất anh tuấn, đột nhiên da mặt co lại thành cứng đơ.

    Gã ngồi trong góc nhà tịch mịch. Cả Lục Tiểu Phụng cũng không chú ý tới.

    Gã còn nhỏ tuổi mà quần áo rất hoa lệ. Mắt lộ vẻ tàn khốc như chim ưng ăn thịt xác chết.

    Gã nhìn chằm chặp vào mặt Diệp Cô Thành nói dằn từng tiếng :

    - Tại hạ là Đường Thiên Dung.

    Chỗ y ngồi cách Diệp Cô Thành đến bảy, tám bàn. Những người đang ngồi ở mấy bàn này bỗng lùi ra xa để quãng trống giữa hai bên.

    Diệp Cô Thành hỏi :

    - ¤ng bạn có biết ta là ai không ?

    Đường Thiên Dung gật đầu.

    Diệp Cô Thành hỏi :

    - Phải chăng ông bạn lấy làm kỳ ở chỗ sao ta vẫn còn sống đến giờ ?

    Đường Thiên Dung môi miệng chuyển động hỏi lại :

    - Ai đã giải độc cho các hạ ?

    Gã hỏi câu này khiến cho mọi người nhớ tới nhà sư chất phác đã nói đúng sự thực.

    Diệp Cô Thành quả đã bị thương. Y trúng phải Độc Sa của Đường gia. Những ám khí cùng độc dược khiến người võ lâm thiên hạ nghe tiếng đều táng đởm kinh hồn mà đối với Diệp Cô Thành dường như hoàn toàn vô hiệu lực.

    Ai đã giải độc cho Diệp Cô Thành ?

    Mọi người đều nóng lòng nghe lời đáp của họ Diệp nhưng y không trả lời, lạnh lùng hỏi :

    - Nó có độc đâu mà phải giải ?

    Đường Thiên Dung hỏi :

    - Không có độc ư ?

    Diệp Cô Thành đáp :

    - Một chút trần ai làm gì có độc ?

    Đường Thiên Dung biến sắc hỏi :

    - Phi sa của bản môn mà các hạ coi là một hạt bụi ư ?

    Diệp Cô Thành gật đầu.

    Đường Thiên Dung cũng không nói nữa. Gã từ từ đứng dậy cởi áo dài ra đểt lộ tấm thân võ phục bên trong.

    Y phục của Đường Thiên Dung chẳng có chi kỳ dị mà cũng chẳng có chi đáng sợ. Cái đáng sợ hơn hết là đôi bao tay da báo buộc ở bên cạnh sườn và cái túi da cá cắm trên đai lưng.


  3. #3
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,672
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Hồi 3

    KHÁCH LÊN XE NGỰA NGƯỜI CÒN GHÉ THEO
    Trên tửu lầu im lặng như tờ không một tiếng động. Người nào cũng muốn ra đi mà không bỏ đi được.

    Ai cũng biết lúc này và ở nơi đây sắp khai diễn một cuộc ác chiến kinh tâm động phách.

    Đường Thiên Dung cởi bỏ trường bào đeo bao tay vào. Cái bao tay da cá lấp loáng ánh xanh biếc rất kỳ quái. Cả mặt gã cũng phảng phất màu xanh biếc thảm đạm.

    Diệp Cô Thành lặng lẽ đứng yên. Bỗng y quay lại ngó đồng tử áo trắng ở phía sau đang cầm thanh trường kiếm vỏ đen, hình thức rất cao nhã dâng lên.

    Kiếm đã vo tay.

    Đường Thiên Dung chú ý nhìn thanh kiếm trong tay Diệp Cô Thành, đột nhiên cất tiếng hỏi :

    - Còn ai công nhận Phi Sa của bản môn bất quá là một hạt bụi nữa không ?

    Dĩ nhiên không còn ai.

    Đường Thiên Dung lại nói :

    - Nếu không còn ai khác thì mời các về xuống lầu đi hay hơn để tránh khỏi cháy thành vạ lây.

    Những người muốn ngồi lại coi đnh đứng dậy đi.

    Trong con mắt người võ lâm, Độc Sa của Đường gia còn đáng sợ hơn ¤n Dềch.

    Chẳng ai muốn dính vào một chút.

    Diệp Cô Thành đột nhiên lên tiếng :

    - Bất tất phải đi.

    Đường Thiên Dung hỏi :

    - Bất tất ư ?

    Diệp Cô Thành lạnh lùng đáp :

    - Ta đảm bảo Phi Sa của các hạ không phát ra được.

    Đường Thiên Dung lại biến sắc.

    Độc dược và ám khí của Đường gia đáng sợ không hoàn toàn vì ám khí có chất kềch độc mà còn vì thủ pháp phóng ám khi cực kỳ mau lẹ. Những người đã ngó thấy hä phóng ám khí không ai hình dung được tốc độ khủng khiếp.

    Nhưng lần này Đường Thiên Dung quả nhiên chưa phóng ám khí ra được.

    Tay gã vừa cử động, kiếm quang đã bay lên.

    Không ai hình dung được làn kiếm quang huy hoàng rực rỡ thì cũng không ai hình dung được tốc độ của chiêu kiếm.

    Đây không phải là chiêu kiếm mà là thần lôi công nổi cơn tức giận đánh một đòn chớp nhoáng.

    Kiếm quang vừa thấp thoáng liền mất hút.

    Diệp Cô Thành đã về tới trên đống hoa tươi.

    Đường Thiên Dung vẫn đứng nguyên chỗ không nhúc nhích. Tay gã buông xuống, da mặt cứng đờ.

    Kế đó mäi người đều ngó thấy máu tươi ở xương tỳ và hai vai gã chảy ra.

    Nước mắt cũng nhỏ xuống theo.

    Gã tự biết kiếp này vĩnh viễn không còn tài nào phát ám khí ra được nữa.

    Đối với đệ tử ở Đường gia sự tình này còn tàn khốc và đáng sợ hơn là chết.

    Diệp Cô Thành đưa mục quang trở lại ngó vào mặt Lục Tiểu Phụng.

    Lục Tiểu Phụng không nhền được hỏi :

    - Hảo Nhất Chiêu Thiên Ngoại Phi Tiên.

    Diệp Cô Thành đáp :

    đó nguyên là kiếm pháp thiên hạ vô song.

    Lục Tiểu Phụng nói :

    - Tại hạ thừa nhận điều đó.

    Khóe mắt Diệp Cô Thành bỗng lộ vẻ kỳ quái. miệng cũng thốt ra câu hỏi kỳ quái :

    - Tây Môn Xuy Tuyết đâu ?

    Lục Tiểu Phụng đáp :

    - Tại hạ không phải là Tây Môn Xuy Tuyết.

    Câu hỏi đã kỳ quái thì câu trả lời cũng phải kỳ quái.

    Diệp Cô Thành ngưng thần nhìn Lục Tiểu Phụng chậm rãi hỏi :

    - May mà công tử không phải Tây Môn Xuy Tuyết.

    Hắn mỉm cười xoay mình trở gót đi xuống.

    Trong tửu lầu đột nhiên nhốn nháo xả lên như nồi nước sôi.

    Người thì lớn tiếng tranh luận, kẻ lại hốt hả chạy xuống lầu đem tin này truyền ra.

    Diệp Cô Thành đã không chết mà cũng chẳng bề thương.

    Mäi người đều ngó thấy kiếm pháp của y mà là thứ kiếm pháp thiên hạ vô song.

    Lý Yến Bắc cũng ngó thấy một cách rõ ràng nên bây giờ trước mắt y tựa hồ biến thành trống rỗng không còn vật gì.

    Đỗ Đồng Hiên nhìn y đột nhiên cười nói :

    - Chắc bây giờ Lý tướng quân hiểu ra tại sao Đỗ mỗ lại biến đổi chủ ý ?

    Lý Yến Bắc không trả lời mà bất tất phải trả lời.

    Đỗ Đồng Hiên lại nói :

    - Trước nay Đỗ mỗ chỉ giết người chứ chẳng cứu ai. Lần này Đỗ mỗ phá lệ vì không muốn cho Lý tướng quân biết.

    Hắn mỉm cười đứng dậy đủng đỉnh nói tiếp :

    - Vì người chết không thể trả nợ thua bạc.

    Chỉ người chết mới không trả nợ thua bạc.

    Lý Yến Bắc mà còn sống thì không trả không xong. Con người vô tín không thể trà trộn vào đây được.

    Cuộc chiến tuy chưa khai diễn nhưng ai cũng nhất đềnh là Lý Yến Bắc thua cuộc.

    Thua phải trả. Nếu không trả món nợ này thì dù có sống cũng chẳng khác gì kẻ chết rồi.

    Lý Yến Bắc từ từ cầm hộp thuốc giải trên bàn lên cười nói :

    - Dù sao cũng kể như Đỗ Đồng Hiên đã cứu ta một phen.

    Nụ cười của Lý Yến Bắc đầy vẻ miễn cưỡng. Tay hắn cầm thuốc giải tựa hồ run rẩy không ngớt.

    Lục Tiểu Phụng nói :

    - Dù sao bây giờ Lý lão gia hãy còn sống mà vẫn chưa thua.

    Lý Yến Bắc gật đầu đáp :

    đúng thế ! ít ra là lúc này Lý mỗ không sao.

    Lục Tiểu Phụng ngưng thần nhìn hắn hỏi :

    - Có điều bây giờ Lý lão gia tựa hồ không còn tin tưởng như trước nữa phải không ?

    Lý Yến Bắc không phủ nhận điểm này, sự thực hắn không thể phủ nhận. hắn trầm mặc hồi lâu, sau không nhền được thở dài nói :

    - Chiêu kiếm đó quả là thứ kiếm pháp thiên hạ vô song.

    Lục Tiểu Phụng đáp :

    - Kiếm pháp thiên hạ vô song không hẳn là kiếm pháp đánh đâu được đó.

    Lý Yến Bắc " ủa " lên một tiếng.

    Lục Tiểu Phụng lại nói :

    - Trên thế gian chẳng có thứ kiếm pháp nào nhất quyết hễ đánh là thắng.

    Lý Yến Bắc ngập ngừng đáp :

    - Lý mỗ biết cho đến nay Tây Môn Xuy Tuyết chưa từng thất bại, vậy ít ra y cũng nắm được năm phần thắng nhưng bây giờ... Lục Tiểu Phụng hỏi :

    - Bây giờ làm sao ?

    Lý Yến Bắc lại gượng đáp :

    - Bây giờ y chưa tới kinh thành, Lý mỗ nên biết tại sao.

    Lục Tiểu Phụng hỏi :

    - Lý lão gia đã không biết y ở đâu đủ tỏ y chưa đến kinh thành phải không ?

    Lý Yến Bắc đáp :

    - Có thể nói như vậy.

    Lục Tiểu Phụng hỏi :

    - Bây giờ y còn chưa tới phải chăng vì lẽ y không nắm chắc phần nào ?

    Lý Yến Bắc hỏi lại :

    - Theo nhận xét của công tử thì sao ?

    Lục Tiểu Phụng đáp :

    - Tại hạ không có ý kiến gì. Trước nay tại hạ không muốn nghĩ vớ nghĩ vẫn, đoán bậy đoán càn về sự việc chưa xảy ra.

    Lý Yến Bắc trầm mặc hồi lâu, đột nhiên hỏi :

    - Công tử có nhận ra người đi theo Đỗ Đồng Hiên không ?

    Lục Tiểu Phụng lắc đấu.

    Lý Yến Bắc nói :

    - Nhưng công tử hẳn cũng công nhận khinh công của hắn không phải tầm thường?

    Lục Tiểu Phụng đáp :

    - Chẳng những khồng tầm thường mà khắp thiên hạ hiện nay không có lấy mười người khinh công cao thâm hơn hắn được.

    Lý Yến Bắc nói :

    - Công tử giao du rất rộng chắc đoán ra được hắn là ai ?

    Lục Tiểu Phụng trầm ngâm đáp :

    - Giả tỷ thân hình hắn không bé nhỏ gầy nhom thì tại hạ nhận đềnh hắn là Tư Không Trích Tinh.

    Lý Yến Bắc hỏi :

    - Hắn không phải là Tư Không Trích Tinh chứ ?

    Lục Tiểu Phụng đáp :

    - Tuyệt đối không phải.

    Lý Yến Bắc hỏi :

    - Vì thế mà công tử không nhận được hắn là ai ?

    Lục Tiểu Phụng đáp :

    - Nhưng tại hạ nhất đềnh bên trong có điều ngoắt nghéo.

    Lý Yến Bắc hỏi :

    điều chi ngoắt nghéo ?

    Lục Tiểu Phụng đáp :

    - Bất luận hắn là ai thì con người thân thủ như vậy đều không chều làm nô tài cho Đỗ Đồng Hiên mới phải.

    Lý Yến Bắc lẳng lăng hồi lâu lại nói :

    - Công tử vừa tới kinh thành, Lý mố biết thế nào cũng đi thưởng ngoại đế đô và sẽ gặp rất nhiều bạn hữu.

    Lục Tiểu Phụng thừa nhận điểm này. Quả chàng muốn biết có những ai tới đây mà còn muốn gặp nhà sư chất phác.

    Lý Yến Bắc nói :

    đến nay Lý mỗ đến Phúc Thä Đường ở bên Kim Ngưu bảo làm chút thức ăn đưa tới nhà mình để chúng ta ăn cơm.

    Lục Tiểu Phụng đáp :

    - Hay lắm.

    Rồi chàng cười hỏi :

    - Nhưng đến nhà nào của Lý lão gia ?

    Lý Yến Bắc cũng cười đáp :

    - Bữa nay nàng Lý mỗ đến nhà Thập Tam Di ăn cơm tối. Nàng cũng muốn gặp công tử cho biết tại sao có bốn hàng lông mày.

    Lục Tiểu Phụng cười đáp :

    - Tại hạ cũng muốn biết y, nghe nói y là một mỹ nhân nổi tiếng.

    Lý Yến Bắc cả cười nói :

    được rồi. đến giờ ăn cơm tối, Lý mỗ sẽ cho người tới đây đón công tử.

    Lục Tiểu Phụng đáp :

    - Nếu tại hạ gặp Hoa Mãn Lâu không chừng sẽ kéo gã đi theo.

    Lý Yến Bắc nói :

    được lắm.

    Lục Tiểu Phụng thở dài nói :

    - Lạ thiệt ! Dường như gã cùng Tây Môn Xuy Tuyết đều mất tích. Nếu kiếm được gã không chừng sẽ lòi cả Tây Môn Xuy Tuyết ra.

    Lý Yến Bắc hỏi :

    - Tại sao vậy ?

    Lục Tiểu Phụng đáp :

    - Dường như gã có bản lãnh đặc biệt kiếm người, chính tại hạ cũng không sao hiêu? được.

    Lý Yến Bắc nói :

    - Công tử thử ra ngoài thả bước, không chừng sẽ gặp gỡ.

    Lục Tiểu Phụng nói :

    - Rất có thể gặp gã.

    Lý Yến Bắc hỏi :

    - Thế thì công tử còn chờ gì nữa mà chưa đi ?

    Lục Tiểu Phụng nhìn đối phương chậm rãi đáp :

    - Tại hạ muốn chờ Lý gia uống thuốc xong đã.

    Lý Yến Bắc hỏi :

    - Công tử muốn chờ ta uống thuốc xong rồi mới đi ư ?

    Lục Tiểu Phụng gật đầu.

    Lý Yến Bắc đột nhiên cười rộ nói :

    - Công tử cứ yên dạ. Bây giờ Lý mỗ chưa muốn chết đâu. Đồng thưòi Lý mỗ không thể để ba chục nữ nhân đột nhiên biến thành quả phụ.

    Ngày mười chín tháng chín vào lúc xế chiều, Lục Tiểu Phụng ở Xuân Hoa lâu đã bước ra, cất bước trên đường lớn tiến về phía trước.

    Chàng nhận thấy đây là một thành thề mỹ lệ phi thường.

    Đơnừg phố bằng phẳng, rộng rãi, nhà cửa chỉnh tề. Mäi cửa tiệm đều trang hoàng lộng lẫy hơn các thành thề khác.

    Chàng cũng biết cái đẹp nhất trong thành thề này không phải là đường xá rộng rãi, phòng ốc chỉnh tề, cũng không phải là những cảnh vật nổi tiếng thiên hạ mà là nhân tình ở đây.

    Chiều đến tời bắt đầu nổi gió.

    Một khi có gió là cát bụi mềt trời nhưng cát bụi nhiều đến đâu cũng không che lấp hết được phong cảnh mỹ lệ trong thành thề.

    Lục Tiểu Phụng tuy cất bước mau lẹ nhưng hoàn toàn không mục đích. Chàng muốn tìm bạn thì chẳng thấy một ai mà chỉ thấy toàn những người chàng không nmuốn gặp,.

    Người chàng gặp đầu tiên là Âu Dương Tình. Âu Dương Tình cũng đi la cà ngoài cửa tiệm châu báu trong thề trường. Bên cạnh thề có một phu nhân ăn mặc hoa lệ bầu bạn.

    Phu nhân này dường như khá đẹp, chàng không dám nhìn đến lần thứ hai.

    Lục Tiểu Phụng vừa ngó thấy Âu Dương Tình đã quay đầu đi. Chàng nhớ tới Tiết Băng.

    Âu Dương Tình nhìn thấy chàng rồi cũng giả vờ nhưng chưa ngó thấy. Đột nhiên thề dắt tay phu nhân lên ngồi trên một cỗ xe ngựa mầu đen.

    Cỗ xe ngựa chạy như bay trong làn cát bụi. Lục Tiểu Phụng mới quay đầu lại ngơ ngẩn xuất thần, ngó theo làn cát bụi nhảy múa ở sau xa. Chàng không hiểu mình đang nghĩ gì.

    Đáng lý chàng tiếp tục nghĩ đến Tiết Băng mà không biết tại sao lại nhớ tới nhà sư chất phác.

    Trên đường ở phía đối diện, mấy người nhìn chàng vừa cười vừa vẫy tay. Ngoài xa mấy thước lại có một thiếu niên tay nắm đốc kiếm, trợn mắt lên nhìn chàng.

    Lục Tiểu Phụng nhận ra mấy người này, trong đó có hai tổng tiêu đầu ở những tiêu cục trên giải Xuyên Tương, một tên đệ tử phái Võ Đương, lại còn một người giống như Long Đầu lão đại ở Xuyên Trung nhưng chàng không nhận ra được gã thiếu niên đeo kiếm đang hầm hầm nhìn chàng là ai ?

    Khóe mắt thiếu niên tỏ ra rất hung dữ, nét mặt lầm lầm như muốn kiếm chàng để gây chuyện.

    Lục Tiểu Phụng không muốn xẩy chuyện rắc rối nên chỉ nhìn mấy người bên kia gật đầu rồi lật đật trở gót rẽ qua đường phố mé đông.

    Đột nhiên một bàn tay từ một nhà bán đồ cổ ngoạn cùng thư häa ở bên đường đưa ra vỗ vai chàng nói :

    - Quả nhiên công tử đến rồi. Bần đạo biết thế nào công tử cũng tới.

    Một đạo nhân đầu tóc bạc phơ, mình mặc áo đạo bào rách, cười ha hả từ trong tiệm đi ra. Phía sai đạo nhân là một lão già gương mặt thanh nhã, áo quần tề chỉnh.

    Hai lão là Mộc đạo nhân và Cổ Tung cư sĩ.

    Lục Tiểu Phụng cũng cười xã giao đáp :

    - Tại hạ cũng biết nhất đềnh hai về tới đây.

    Mộc đạo nhân cả cười. Về trưởng lão phái Võ Đương này gần bảy chục tuổi mà mặt mũi hồng hào, tinh thần quắc thước. Lão đầy đặn phong trần, bề ngoài khác hẳn, ít người nhận ra được lão là một trong ba đại kiếm khách rất nổi danh đương thời.

    Lão vỗ vai Lục Tiểu Phụng cả cười nói :

    - Cuộc chiến đấu này dĩ nhiên bần đạo không thể bỏ qua dù tuổi già không đi được nữa cũng bò tới.

    Lục Tiểu Phụng lạnh lùng hỏi :

    - Phải chăng đạo trưởng muốn coi kiếm pháp của người ta có chỗ nào sơ hở rồi tìm đến hä để tỷ đấu ?

    Mộc đạo nhân không nổi nóng, lại thở dài đáp :

    - Bần đại già rồi, đã chẳng muốn tìm người đấu kiếm cũng không thích cùng người thi rượu. Nếu có ai tìm đến bần đạo đánh cờ thì bần đạo sẵn sàng bồi tiếp.

    Cổ Tùng cư sĩ đột nhiên liên tiếng :

    - Thực tình mà nói thì bän lão phu đến để kiếm công tử.

    Lục Tiểu Phụng hỏi :

    - Kiếm tại hạ ư ? Kiếm để làm gì ?

    Cổ Tùng cư sĩ đáp :

    - Bän lão phu đã ước hẹn chiều hôm nay gặp mặt một người nên đềnh kiếm công tử đồng thời hội diện.

    Lục Tiểu Phụng hỏi :

    - Hai về đã ước hẹn người ta, sao còn kiếm tại hạ ?

    Mộc đạo nhân cười đáp :

    - Vì người đó nhất đềnh muốn gặp công tử.

    Nụ cười của đạo nhân đầy vẻ thần bí.

    Lục Tiểu Phụng không nhền được hỏi :

    - Người đó là ai ?

    Mộc đạo nhân lại cười thần bí hơn hỏi :

    - Công tử đã muốn biết y là ai sao không đi với bän bần đạo ?

    Dĩ nhiên Lục Tiểu Phụng thế nào cũng đi. Trước nay chàng không nhền được những người dụ hoặc mình và chàng cũng hiếu kỳ như ai.

    Chỗ ước hẹn hội ngộ của mấy người rất kỳ quái. Nó là một cái lò gạch hoang phế đã lâu ở ngoài thành. Những lò gạch bên trong đều chứa đều đầy cát bụi tro thanh, bên ngoài coi chẳng những ngôi mả không ai thăm viếng.

    Lục Tiểu Phụng chau mày hỏi :

    - Trong thành thiếu gì nơi tử tế sao các về lại hẹn nhau tới đây tụ hội ?

    Cổ Tùng cư sĩ đáp :

    - Vì bän lão phu ước hội với một quái nhân.

    Mộc đạo nhân nói :

    - Nói cho đúng là ba quái nhân : một người suốt đời không làm việc gì đứng đắn còn hai lão đầu càng quá tệ hơn bần đạo.

    Cổ Tùng cư sĩ đáp :

    - Nhưng hai lão đầu này lại không phải hạng người thường, chẳng có một việc gì trên đời hä không biết, nhất là chẳng có vấn dề gì không giải quyết xong.

    Mộc đạo nhân nhìn Lục Tiểu Phụng cười nói :

    - Bây giờ chắc công tử biết bän bần đạo ước hẹn ai rồi.

    Dĩ nhiên Lục Tiểu Phụng đã đoán ra.

    Giữa lúc ấy một quái nhân thấp lùn, ốm nhắt cưỡi trên lưng lừa ngất ngưởng đi tới.

    Người này dường như vĩnh viễn không có lúc nào tỉnh táo.

    Lục Tiểu Phụng ngó thấy lão phải bật cười.

    Lần nào chàng nhìn thấy Qut Tôn Tử đại lão gia đều không nhền được cười.

    Chàng cười hỏi :

    - Lần này các hạ không chờ người đến chuộc đã ra được thì quả là chuyện quái đản.

    Tôn lão gia háy háy cặp mắt đầy lông trắng, ấp úng đáp :

    - Ngươi cũng đến rồi. Ta... Lục Tiểu Phụng cười hỏi :

    - Lão biết thế nào tại hạ cũng đến phải không ?

    Tôn lão gia thở dài miệng lẩm nhẩm :

    - Những kẻ không đáng đều đến cả, còn những người đáng đến lại chẳng có một ai.

    Lão giơ chân lên từ trên lưng lừa nhảy xuống. Cặp giò của lão dường như mềm nhũn, xuýt nữa lão té lăn long lóc.

    Mộc đạo nhân không nhền được cười hỏi :

    - Bần đạo hỏi thực : lão có được ngày nào hoàn toàn tỉnh táo không ?

    Tôn lão gia đáp liền :

    - Không có.

    Mộc đạo nhân cười nói :

    - Người như lão có chỗ rất tốt là thường khi còn thành thực hơn cả nhà sư chất phác.

    Tôn lão gia lảm nhảm :

    - Làng say là lối bình yên nhất, ngoài ra chẳng có lối nào hơn. Có say sưa mới biết càn khôn rộng, ngày tháng thu một chén con. Như vậy ta còn tỉnh táo làm chi ?

    Mộc đạo nhân cả cười nói :

    - Lão thật là người nhiều phước khí hơn cả bän bần đạo.

    Tôn lão gia đáp :

    - Vì lão Tôn thông minh hơn các về.

    Mộc đạo nhân "ủa " một tiếng.

    Tôn lão gia nói :

    - ít ra lão Tôn không chều mất năm chục lạng bạc để đi hỏi một việc chẳng cần phải hỏi.

    Cổ Tùng cư sĩ không cười. Trước nay lão là người không thích nói giỡn, lão dựng mặt lên hỏi :

    - Hai về lão tiên sinh Đại Thông và Đại Trí đâu ?

    Tôn lão gia đáp :

    - Lão Tôn đã ước hẹn các về đến đây hội diện thì đương nhiên hä cũng ở đây.

    Cổ Tùng cư sĩ hỏi :

    - Ở chỗ nào ?

    Tôn lão gia chìa tay trỏ về phía trước đáp :

    - Ở trong kia.

    Lão trỏ vào một cái lò gạch.

    Cổ Tùng cư sĩ chau mày hỏi :

    - Bän hä ở trong lò gạch làm chi ?

    Tôn lão gia ngó Cổ Tùng cư sĩ lạnh lùng đáp :

    - Sao lão không đi mà hỏi hä ?

    Lục Tiểu Phụng nhìn cười hỏi :

    - Hoi câu này cũng phải được ra năm chục lạng bạc hay sao ?

    Tôn lão gia đáp :

    - Dĩ nhiên hỏi câu này cũng hỏi năm chục, vả lại... Lục Tiểu Phụng nói theo :

    - Vả lại theo thể lệ cũ chỉ đứng chờ ở ngoài chứ không được vào.

    Tôn lão gia thở dài đáp :

    - Xem ra công tử còn thông minh hơn hä.

    Lò gạch vừa thấp vừa tối tăm. Tôn lão gia người nhỏ bé thấp lùn cũng phải cúi đầu mới chui vào được. Thậm chí Lục Tiểu Phụng còn lo cái đầu của lão lớn hơn cửa lò. Nhưng lão cũng chui vào được chẳng khác người chết chui vào mộ, vừa buồn cười lại vừa rùng rợn.

    Sau một lúc bỗng nghe thanh âm lão từ bên trong hô väng ra :

    - Bắt đầu cuộc phỏng vấn ! Người hỏi đầu tiên là Mộc đạo nhân. Lúc lão chưa hỏi, Lục Tiểu Phụng đã đoán ra lão hỏi chuyện gì rồi.

    Mộc đạo nhân hỏi :

    - Ngày rằm thắng chín, người chiến thắng là Tây Môn Xuy Tuyết hay Diệp Cô Thành ?

    Đó là một vấn đề ai cũng muốn hỏi.

    Giả tỷ có nhân vật nào tìm ra được đáp án này thì nhất đềnh được nhiều người tình nguyện phí gấp năm chục lần năm chục lạng bạc để hỏi cho biết trước.

    Có tiếng người đáp :

    - Lão chỉ mất năm chục lạng mà đòi biết đáp án này chẳng ra rẻ quá ư ?

    Lục Tiểu Phụng nghe rõ thanh âm của Đại Trí.

    Lại nghe Đại Trí nói tiếp :

    - Nhưng ta cũng cho lão biết. Cuộc chiến này cả hai người cùng thắng.

    Câu hỏi này cất lên :

    - Tại sao vậy ?

    Mộc đạo nhân lại liệng ra năm chục lạng bạc lần thứ hai.


  4. #4
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,672
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Hồi 4

    NGƯỜI MÊ GÁI KHÔN THÀNH ĐẠO KIẾM SĨ
    Tiếng người đáp lại :

    - Hai con hổ tranh đấu tất một con bị tử thương.

    Thuyết này tuy cũ mèm mà vẫn đúng.

    Đại Trí lại nói tiếp :

    - Hai con hổ tranh đấu kết quả thông thường là cả hai con đều bị thương. Kẻ đắc thắng chân chính là những người săn bắn đứng bàng quang.

    Lục Tiểu Phụnglẳng lặng đứng nghe, mắt lộ vẻ tán thưởng. Chàng nhận thấy Đại Trí quả không hổ bậc đại trí. Chỉ có những nhân vật đại trí đại tuệ mới trả lời bằng phương pháp khôn ngoan như vậy.

    Mộc đạo nhân lại hỏi :

    - Tây Môn Xuy Tuyết đã đến kinh thành chưa ?

    Đại Trí đáp :

    đến rồi.

    Mộc đạo nhân hỏi :

    - Y ở đâu ?

    Đại Trí đáp :

    - Ở một nơi không ai kiếm thấy vì trước ngày rằm tháng chín y không muốn gặp ai.

    Câu trả lời này cũng tuyệt diệu, chẳng một ai dám bảo lời đáp không chính xác.

    Mộc đạo nhân buông tiếng thở dài dường như lão nhận ra mình mất hai trăm lạng bạc chẳng đáng chút nào.

    Bây giờ Cổ Tùng cư sĩ cất tiếng hỏi :

    - Diệp Cô Thành có đúng bị thương về ám khi cùng độc dược của Đường gia không ?

    Lần này thanh âm Đại Thông đáp vọng ra :

    đúng.

    Cổ Tùng cư sĩ hỏi :

    độc dược công ? Có cách cứu chữa không ? Giải độc của Đường gia là trị dược hay còn cách nào cứu chữa ?

    Đại Thông đáp :

    - Không có cách cứu chữa.

    Đột nhiên câu đáp của Đại Thông bị tiếng sáo trúc kỳ dị nổi lên cắt dứt.

    May mà tiếng sao lanh lảnh nhưng ngắnn ngủi từ đằng xa vọng lại vang lên một cái rồi im bặt.

    Lục Tiểu Phụngnhắc lại câu hỏi :

    - Người áo đen đi theo Đỗ Đồng Hiên là ai ?

    Trong lò gạch không có tiếng người trả lời.

    Lục Tiểu Phụng chờ lâu hỏi lại lần nữa. Trong lò gạch vẫn im lặng.

    Lục Tiểu Phụng chau mày toan hỏi nữa thì " vèo " một tiếng. Một con rắn nhỏ bé từ trong lò gạch vọt ra như tên bắn, lấp loáng trong bơi cỏ rậm một cái rồi không thấy đâu nữa.

    Con rắn này tuy nhỏ bé nhưng động tác nhanh như chớp. Nó chuồn vế hướng vừa phát ra tiếng sáo trúc.

    Lục Tiểu Phụng đột nhiên biến sắc ớn tiếng hô hoán :

    - Tôn lão gia ! Quy Tôn tử lão gia ! Không có tiếng người đáp lại. Trong lò gạch tuyệt không nghe động tĩnh chi hết.

    Lục Tiểu Phụngđột nhiên nhảy bổ tới lấy hết sức đạp mạnh một cái. Tường lò gạch tồi tàn bị đá liền thủng một cái lỗ lớn.

    Ánh mặt trời chiếu vào trúng mặt Tôn lão gia.

    Da mặt lão co dúm. Cặp mắt lồi ra như mắt cá. Gương mặt đầy vẻ khủng khiếp.

    Lưỡi thè dài ra ngoài đã biến thành xám ngắt., tựa hồ bị bóp cổ một cách đột ngột.

    Cổ họng lão không đứt. Đầu họng có hai giọt máu đen tơ lại.

    Mộc đạo nhân la thất thánh :

    - Phải chăng lão bị rắn cắn ?

    Lục Tiểu Phụnggật đầu :

    - Bất luận là ai cũng phải nhìn nhận Tôn lão gia bị con rắn độc vừa rồi cắn chết.

    Cái đó chẳng có chi là lạ Ở chỗ trong lò gạch chỉ có một mình Tôn lão gia.

    Mộc đạo nhân lại la thất thanh :

    đại Thông, Đại Trí đâu ?

    Lục Tiểu Phụngtrầm lặng hồi lâu mới chậm rãi đáp :

    - Sự thực chẳng có Đại Thông, Đại Trí nào hết.

    Mộc đạo nhân sửng sốt. Chẳng phải lão không hiểu được mà là trong lúc thảng thốt lão nghĩ không ra.

    Lục Tiểu Phụngnói tiếp :

    đại Thông là Tôn lão gia, Đại Trí cũng là lão.

    Mộc đạo nhân dơng mày lên :

    - Thế là bọn họ ba người mà chỉ có một thôi ?

    Lục Tiểu Phụnggật đầu.

    Mộc đạo nhân không hỏi nữa. Trên chốn giang hồ thật là kỳ nhân quái sự, chính lão đã gặp cũng không phải ít.

    Cổ Tùng cư sĩ chau mày hỏi :

    - Tôn lão gia cố ý chế tạo ra hai nhân vật Đại Thông, Đại Trí chỉ vì mơc đích lừa người lấy bạc hay sao ?

    Lục Tiểu Phụnglạnh lùng đáp :

    - Lão không lừa gạt ai.

    Cổ Tùng cư sĩ ngạc nhiên hỏi lại :

    - Sao lại không lừa gạt ai ?

    Lục Tiểu Phụngđáp :

    - Tuy lão có lấy tiền của người ta thì cũng giả quyết được bao nhiêu vấn đề của họ. Lão là người thông mình lại biết nhiều hiểu rộng thì giá trị không phải chỉ đáng bấy nhiêu tiền bạc.

    Chàng nói câu này vẻ mặt ra chiều tức giận vì Tôn lão gia là bạn của chàng.

    chàng không muốn ai sỉ nhơc bạn mình.

    Cổ Tùng cư sĩ hiển nhiên đã nhận ra Lục Tiểu Phụngcó vẻ tức giận liền thở dài giải thích :

    - Bất quá lão phu chỉ lấy làm kỳ là con người thông minh tài trí như Tôn lão gia thì bản thân lão đã có chỗ hơn người sao lão lại mượn danh nghĩa của người khác ?

    Lục Tiểu Phụngvẻ mặt biến thành bi thảm đáp :

    - Vì lão là một lão nhân không ham danh lợi, không muốn nhận cái gì là của mình.

    Chàng nghĩ bơng :

    - Có khi lão bận vì lão nhát gan sợ việc nên muốn né tránh.

    Chàng chỉ nghĩ vậy thôi chứ không nói ra vì chàng vốn ưa thích Tôn lão gia.

    Rpồi chàng tự nhủ :

    - Bất luận trường hợp nào thì lão làm như vậy cũng chẳng hại gì cho ai mà chỉ hại cho mình lão.

    Mộc đạo nhân không ngớt thở dài sườn sượt nói :

    - Một nhân vật như Tôn lão gia không nên chết quá sớm như vậy.

    Cổ Tùng cư sĩ thở dài nói :

    - Tưởng lão phải biết trước nơ iđây tĩnh mịch là chỗ rắn độc ra vào.

    Lục Tiểu Phụngđáp :' - Nhưng con rắn độc này không phải tự nó lần đến.

    Cổ Tùng cư sĩ hỏi :

    - Công tử nói vậy là nghĩa làm sao ?

    Lục Tiểu Phụngđáp :- Nó là giống rắn độc lại được huấn luyện. Có người ra hiệu nó mới vọt đến cắn vào cổ họng lão.

    Mộc đạo nhân động dung hỏi :

    - Công tử xác nhận con rắn độc đó là do người khác cốy thả vào đây để ám toán Tôn lão gia ư ?

    Lục Tiểu Phụnggật đầu. Chàng lộ vẻ phẫn nộ đáp :

    - Giống rắn này tuy được huấn luyện đã lâu nhưng chỉ nghr tiếng sáo trúc thổi lên mới phát động công kích.

    Trong lò gạch tối tăm, con rắn kia lại nhỏ quá mà Tôn lão gia ở ngoài ánh dwong quang chuồn vào dĩ nhiên không nhìn thấy.

    Mộc đạo nhân cungx bnghĩ tới tiếng còi tre vừa rồi liền hỏi :

    - Người thổi còi tre là kẻ đá ám toán Tôn lão gia ư ?

    Lục Tiểu Phụng" ồ " một tiếng chứ không nói năng gì.

    Mộc đạo nhân hỏi :

    - Tại sao họ cóy sát hại Tôn lão gia ?

    Lục Tiểu Phụngđáp :

    - Có thể vì họ sợ Tôn lão gia nói huỵch toẹt chuyện bí mật của họ ra.

    Mộc đạo nhân hỏi :

    - Người đó là ai ? Hắn có điều chi bí mật ?

    Lục Tiểu Phụngnắm chặt hai tay nói dằn từng tiếng :

    - bất luận hắn là ia, có điều bí mật gì chẳng sớm thì muộn tại hạ cũng điều tra cho biết.

    Mộc đạo nhân lại thở dài. Bây giờ lão mới hoàn toàn hiểu rõ vì sao chỉ có Tôn lão gia mới kiếm được Đại Thông. Đại TRí. Vì sao Đại THông, Đại Trí lại không lộ diện.

    Nhưng vĩnh viến lão không nghĩ ra được Tôn lão gia còn biết những chuyện bí mật của những ai mà lão chưa kịp nói.

    Mộc đạo nhân hỏi Lục Tiểu Phụng:

    - Tình hình như thế, bây giờ Lơc công tử định đi đâu ?

    Lục Tiểu Phụngnhìn chiều trời đáp :

    đêm hôm qua tại hạ có ước hẹn tương hội với một người, chắc bây giờ họ đang chờ ở Xuân Hoa Lâu.

    Mộc đạo nhân nói :

    - Nếu vậy chúng ta chia tay ở đây quách.

    Lục Tiểu Phụnggật đầu. Đột nhiên chàng hỏi :

    - Một người đã không thích gái lại không thích hoa thế mà sáu, bảy cô gái ở trước mắt y đem hoa tươi trải đường cho y làm chi ?

    Mộc đạo nhân đáp :

    - Hạng người như thế nahát định không làm việc này.

    Lục Tiểu Phụnghỏi :

    - Giả tỷ y làm thế thì sao ?

    Mộc đạo nhân cười đáp :- Nếu vậy nhất định y điên rồi.

    Lục Tiểu Phụngnghĩ không ra tại sao Diệp Cô Thành lại làm chuyện gì. Chàng chỉ biết một điều là y chẳng điên khùng hci hết.

    Trước lúc huỳnh hôn, trên lầu Xuân Hoa chưa có khách ngồi.

    Lục Tiểu Phụngở ưới nhà bảo lấy một bình trà thơm mà người ở kin hthành ư thích ra ngồi uống để chờ người nhà Lý Yến Bắc.

    Lúc này hãy còn sớm,đáng lý chàng đi chơi chỗkhác vì chàng muốn kiếm những người như Hoa Mãn Lâu, Tây Môn Xuy Tuyết, nc.

    Nhưng chàng cứ ngồi yên lặng lãe ngẫm nghĩ.

    ánh tà dương do cửa chiếu vào xéo vào đem lại một bóng người dài lê thế.

    Bóng người in trên mặt đất. Lục Tiểu Phụngngửng đầu lên nhìn thìchính là thanh niên tay nắm đốc kiếm nhìn chàng bằng con mắt hằn học lúc trước.

    Thanh niên này bây giờ cũngt rợn mắt nhìn chàng. Bàn tay nhỏ bé nhưng đầy sức mạnh vẫn nắm chặt đốc kiếm.

    Đốc kiếm bọc một lớp sợi tơ vừa nhỏ vừa mềm để lúc cầm vào phát huy lực lượng dễ dàng. Lớp sợi tơ còn để hút mồ hôi trong lòng bàn tay lúc khẩn trương.

    Chỉ có người chân chính biết dùng kiếm mới hiểu biện phápnày.

    Lục Tiểu Phụngvừa ngó đối phương đã biết kiếm pháp gã không phải tầm thường nhưng chàng không nhận ra được là ai.

    Người nào chàng đã taháy amựt qua một lần là vĩnh viễn không quên nữa.

    Thanh niên này dường như nhận ra chàng. Đột nhiên gã tiến thẳng đến trwocs mặt chàng. Thái dodọ gã rất hungdữ, coi đáng sợ hơ ncả Đỗ Đồng Hiên lúc xông đến trước mặt Lý Yến Bắc.

    Lục Tiểu Phụng tự hỏi :

    - Chẳng lẽ thanh niên này có cừu hận với ta ?

    Chàng nghĩ không ra liền tươi cười hgỏi :

    - huynh đài... Thanh niên chận lời lớn tiếng quát :

    - ngươi có phải là Lục Tiểu Phụngkhông ?

    Lục Tiểu Phụngngập ngừng :

    - Các hạ là... Thanh niên cười lkạt ngắt lời :

    - Ta biết ngươi không nhận ra ta nhưng ta nhận ra ngươi. Ta muốn kiếm ngươi từ lâu chứ không phải chỉ một bưqã nay.

    Lục Tiểu Phụnghỏi :

    - Các hạ kiếm tại hạ có điều chi dạy bảo ?

    THanh niên đáp lại bằng một chiêu kiếm chứ không nói gì.

    Đột nhiên gã rút kiếm ra khỏi vỏ. Mũi kiếm lạnh như băng đưa tới trước cổ họng Lơc Tiểu Phơng.

    Lục Tiểu Phụngmỉm cười.

    Chàng đã không đỡ gạt, không né tránHồ Phỉ lại còn mỉm cười khiến thanh niên giận xám mặt lại lớn tiếng quát :

    - Ngươi tưởng ta không dám giết ngươi chăng ?

    Nhưng gã phóng trường kiếm thêm nữa. Có điều gã sử dơng kiếm pháp rất thần tốc, rất linh mẫn, đúng là kiếm pháp giết người.

    Lục Tiểu Phụngđã thấy kiếm pháp này rồi.

    Bốn tháng trước Tiêu Thiếu Anh bị chết dưới lưỡ kiếm của Tây Môn Xuy Tuyết ở Châu Quang các khí các tại nhà Diêm THiết San đã thi triển chiêu thức đó.

    Chàng đoán chắc thanh niên này ở dưới trướng Độc Cô Nhất Hạc sẽ là một người trong TAm Anh tứ Tú.

    Gã nói :

    - ta chưa giết ngươi vì ta còn có điều muốn hỏi ngươi.

    Gã đưa mũi kiếm vào gần thêm một tấc.

    Lục Tiểu Phụnghỏi trước :

    - Các hạ là Trương Anh Phong hay là Nghiêm Nhân Anh ?

    Thanh niên biến sắc nhưng chẳng thể thừa nhận mơc quangcủa Lơc Tiểu Phơng rất sắc bén. Gã đáp :- Nghiêm Nhân Anh.

    Lục Tiểu Phụnghỏi :

    - Ccá hạ có biết Tây Môn Xuy Tuyết lạc lõng nơi nào không ?

    Nghiêm Nhân Anh tức giận hỏi :

    - Ngươi mà khjông biết hắn lạc lõng nơi đâu thì còn ai biết nữa ?

    Lục Tiểu Phụngđáp :

    - Chẳng mộtai biết cả.

    Nghiêm Nhân Anh nhìn chằm chặp vàop mặt chàng quát :

    - Ra đi ! Lục Tiểu Phụnghỏi :

    - Ra làm gì ?

    Nghiêm Nhân Anh đáp :

    - Ta không muốn giết ngươi ở đây.

    Lục Tiểu Phụngnói :" - Tại hạ không muốn chết ở đây mà cũng không muốn ra.

    Nghiêm Nhân Anh rung tay một cái. Kiếm hoa tung tóe. Gã đã đâm bảy chiêu kiếm mà chiêu nào cũng chỉ cách khe cổ họng Lục Tiểu Phụngchừng một tấc.

    Lục Tiểu Phụnglại cười.

    Chàng không đỡ gạt, không né tránh, mỉm cười nói :

    - Các hạ không giết được tại hạ đâu.

    Nghiêm Nhân Anh lòng bànt ay ướt đẫm. Trên trán cũng toát mồ hôi. Cả người gã rất khẩn trương như cây cung đã giương lên.

    Bất luận là ai cũng nhận ra gã khẩn trương đến trình độ không kiềm chế được.

    Mũi kiếm của gã còn cách cổ họng Lục Tiểu Phụngkhông đầy ba tấc.

    Chưởng quỹ cùng tiểu nhị Ở Xuân Hoa Lâu hoang mang đến phát run.


  5. #5
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,672
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Hồi 5

    MỘT TÂN KHỔ THÀNH CANH BẠC
    Lục Tiểu Phụng vẫn không nhúc nhích. Giữa lúc ấy, đột nhiên ngoài đường phố nhốn nháo cả lên rồi tiếng người hô hoán :

    - Người chết ! Đánh chết người rồi ! Nghiêm Nhân Anh muốn thò đầu ra coi nhưng lại nhẫn nại đứng yên, chỉ liếc mắt đảo nhìn ngoài đường phố.

    Lục Tiểu Phụng đang ngồi ngay ngắn liền nhân lúc gã đảo mắt biến mất không thấy đâu nữa.

    Cử động của chàng nhanh hơn chiêu kiếm của gã.

    Nghiêm Nhân Anh biến sắc xoay mình vọt ra ngoài đã thấy Lục Tiểu Phụng đứng giữa đường phố, hai tay để sau lưng.

    Ngoài đường chẳng còn ai khác. Những khách bộ hành đều chạy vào ẩn dưới hiên nhà hai bên hàng phố.

    Một con ngựa trắng lộp cộp từ đầu đường chạy tới. Trên lưng ngfựa chở một người.

    Người này khác nào cái bao bố phục trên lưng ngựa.

    Y chết rồi. Y là ai ? Làm sao mà chết ?

    Nghiêm Nhân Anh vừa ngó thấy áo mặc của người chết đã tái mặt chạy tới cầm lấy dây cương cho ngựa đứng lại.

    Cách ăn mặc của người chết giống hệt Nghiêm Nhân Anh.

    Lục Tiểu Phụng biết người đó là ai rồi. Chàng tự nhủ :

    - Y làm sao mà chết ?

    Nghiêm Nhân Anh ôm cái xác lạnh cứng từ trên lưng ngựa xuống. Gã khám nghiệm thi thể chẳng thấy vết thương nào. Chỉ có mấy giọt máu ở cổ họng, tựa hồ vết rắn độc cắn.

    Nhưng huyết tích không phải do độc xà gây ra mà là mũi kiếm thọc vào.

    Mũi kiếm này sắc bén cực kỳ khủng khiếp.

    Lục Tiểu Phụng chau mày hỏi :

    - Trương Anh Phong phải không ?

    Nghiêm Nhân Anh nghiến răng gật đầu.

    Lục Tiểu Phụng buông tiếng thở dài ngậm miệng lại.

    Nghiêm Nhân Anh cất tiếng hỏi :

    - Chắc ngươi nhận ra y chết dưới lưỡi kiếm của ai rồi ?

    Lục Tiểu Phụng lại thở dài, lẩm nhẩm gật đầu, tựa hồ chàng đã nhận ra cái chết của Trương Anh Phong, tưởng chừng trên đời chỉ có một người sử dụng được chiêu kiếm khủng khiếp như vậy.

    Sự thực cả Diệp Cô Thành cũng không làm nổi. Lưỡi kiếm của hắn giết người nhất quyết không thể gọn gàng sạch sẽ như vậy.

    Nghiêm Nhân Anh ngưng thần nhìn vết thương trên cổ họng sư đệ, miệng lảm nhảm :

    - Tây Môn Xuy Tuyết. Chỉ có Tây Môn Xuy Tuyết.

    Lục Tiểu Phụng thở dài nói :

    - Chắc y đã tìm đến Tây Môn Xuy Tuyết. Có điều đáng tiếc...

    Chàng toan nói có : có điều đáng tiếc là bây giờ y không thể nói ra đã tìm thấy Tây Môn Xuy Tuyết ở đâu ?

    Tuy chàng không nói hết lời mà Nghiêm Nhân Anh cũng hiểu rõ.

    Bỗng chàng lẩm nhẩm :

    - Lại một mạng người, lại thêm một món nợ máu ! Nghiêm Nhân Anh sắc mặt trắng bợt đầy ngấn lệ đột nhiên gầm lên :

    - Tây Môn Xuy Tuyết ! Ngươi đã dám giết người sao lại không dám ló mặt ra ?

    Tiếng hét cực kỳ thê thảm. Bóng chiều buông xuống khóên trời đất càng thê thảm hơn.

    Một vùng thiên địa tràn ngập bầu không khí bi ai, chết chóc, the lương khôn tả.

    Gió thổi cát bụi bay mù.

    Nghiêm Nhân Anh ôm thi thể sư đệ nhảy lên lưng con bạch mã, ra roi cho chạy như điên.

    Con ngựa chạy về hướng tây tức là phía nó vừa chạy đến.

    Nghiêm Nhân Anh cho ngựa ruổi về phía tây, ý chừng để con vật quen đường cũ mà đuổi Tây Môn Xuy Tuyết xem y lạc lõng nơi đâu.

    Lục Tiểu Phụng đứng hóng ngọn gió tây bắc lạnh như dao cắt trong buổi tàn thu ở miền Bắc. Chàng đưa mắt nhìn theo người ngựa đi xa rồi.

    Đột nhiên phía sau có tiếng người khẽ nói :

    - Tại hạ đã nhận ra con ngựa này.

    Lục Tiểu Phụng quay phắt lại ngó thấy người vừa nói là một hán tử mình mặc áo xanh chân đi giầy vải. Y phục của gã tuy mộc mạc nhưng khí thế không phải hạng tầm thường. Gã chính là một trong đám người đi theo Lý Yến Bắc tản bộ buổi sáng sớm.

    Hán tử áo xanh nói tiếp :

    - Tại hạ là Triệu Chính Ngã ở phía đông thành. Người ta thường kêu bằng Can Nhi Triệu.

    Can Nhi Triệu còn kêu bằng Đoàn Đầu là tổng quản bọn khất cái ở đại phương này. tại chốn quê mùa, thế lực của gã rất lớn.

    Dĩ nhiên Lục Tiểu Phụng đã biết thân thế gã nên không nói chuyện hàn huyên mà hỏi ngay :

    - Ông bạn nhận được con ngựa đó ư ?

    Can Nhi Triệu hạ thấp giọng xuống đáp :

    - Chỉ ở trong hoàng thành mới có loại tuấn mã này. Còn người ngoài dù lớn mật đến đâu cũng không dám phạm cấm.

    Bạch mã ưtưọng trưng cho sự tôn quý mà tôn quý nhất chỉ có hoàng gia.

    Lục Tiểu Phụng chau mày hỏi :

    - Chẳng lẽ con ngựa đó từ trong Tử Cấm Thành chạy ra ? Chẳng lẽ Tây Môn Xuy Tuyết cứ ở trong Hoàng thành cho người ngoài không tìm thấy được ? Nhưng Hoàng Thành là nơi phòng vệ thâm nghiêm sao để cho người ngoài lẻn vào ẩn núp ?

    Can Nhi Triệu im tiếng. Đây là phạm đến cấm kỵ chốn kinh thành khi nào gã dám lắm miệng.

    Lục Tiểu Phụng trầm ngâm, lại hỏi :

    - Ông bạn có thể bảo anh em thủ hạ điều tra coi con ngựa đó từ đâu ra, ai là người ngó thấy đầu tiên không ?

    Can Nhi Triệu ngần ngại nhưng cũng gật đầu đáp :

    - Cái đó chẳng khó gì nhưng tại hạ vâng lệnh đến đón công tử tới nhà công quán của Thập Tam Di.

    Lục Tiểu Phụng nói :

    - Vụ này còn quan trọng hơn. Ông bạn chỉ cần cho ta hay công quán đó ở chỗ nào để tự tìm đến cũng được.

    Can Nhi Triệu ngần ngại một lúc rồi đáp :

    được rồi. Bây giờ tại hạ dặn gã tiểu tống ruổi xe ngựa đem công tử đến hẻm Quyền Liên. Công quán của Thập Tam Di là gian nhà cuối cùng về mé tả trong hẻm này.

    Lục Tiểu Phụng ngồi trên xe lòng rối bời. Những vấn đề nhức óc càng ngày càng lắm. Chàng tự hỏi :

    - Ai đã ám toán Tôn lão gia ? Vì mục đích gì ? Tại sao Tây Môn Xuy Tuyết lại giữ hành tung bí ẩn đến thế ?

    Hẻm Quyển Liêm là một ngõ hẻn tĩnh mịch. Những người cư trú trong hẻm đều là đại gia. Phía trong bức tường cao im lặng không một tiếng người.

    Ngọn gió thu đem lại mùi thơm của Thạch Lựu. Sắc chiều bảng lảng. Ngày sắp về đêm.

    Căn nhà cuối cùng mé tả trong hẻm cửa đómh kín mít. Cả ba mươi công quán của Lý Yến Bắc đều đống cửa. Tuyệt không một người phức tạp nào lảng vảng ơ?

    đó.

    Lục Tiểu Phụng buông tiếng thở dài rồi quay mình trở lại nhà Lý Yến Bắc.

    Lúc này Lý Yến Bắc vẫn còn thức chờ Lục Tiểu Phụng.

    Lý Yến Bắc tươi cười :

    - Công tử về thực là đúng lúc.

    Lục Tiểu Phụng nhìn Lý Yến Bắc :

    - Có chuyện gì thế Lý huynh ?

    Lý Yến Bắc vỗ vai Lục Tiểu Phụng :

    - Bây giờ những đồ nhắm chắc chuẩn bị đâu đấy rồi. Ta đặc biệt mời người khách bồi tiếp cũng đã đến rồi.

    Lục Tiểu Phụng ngạc nhiên hỏi :

    - Sao lại còn khách bồi tiếp ? Ai vậy ?

    Lý Yến Bắc nở nụ cười thần bí đáp :

    - Dĩ nhiên là một nhân vật mà công tử không chán ghét.

    Trên bàn đã bày bốn đĩa trái cây, bốn đĩa món ăn chơi và các thứ rượu đủ màu sắc. Ngoài ra là một món cá bung, một con vịt quay, một đĩa thuỷ tinh đề bạng.

    một đĩa tiểu siêu nga, một đĩa điểu bì kê, một đĩa vũ lưu công, một đĩa thịt cừu. Lại còn một con dê đang bắc lên quay.

    Lục Tiểu Phụng chớp mắt cười hỏi :

    - Lý lão gia định làm cho tại hạ chướng bụng lên mà chết chăng ?

    Lý Yến Bắc cười rộ.

    Giữa lúc ấy một thiếu phụ quần áo hoa lệ, phong tư tuyệt thế tha thướt tiến vào.

    Lục Tiểu Phụng ngó thấy mụ không khỏi sửng sốt.

    Lý Yến Bắc vừa cười vừa giới thiệu :

    đây là nhân vật có bốn hàng lông mày tên gọi Lục Tiểu Phụng. Phải chăng nàng muốn được biết y ?

    Thập Tam Di khép nép thi lễ rồi cười đáp :

    - Bọn tiện thiếp đã gặp nhau rồi.

    Lý Yến Bắc sửng sốt hỏi :

    - Các vị gặp nhau hồi nào ?

    Thập Tam Di mỉm cười đáp :

    - Vừa rồi tiện thiếp đi với Sư Dương ra ngoài mua hạt châu. Sư Dương đã trỏ y cho tiện thiếp biết.

    Lục Tiểu Phụng nhăn nhó cười, không chịu được hỏi :

    - Phải chăng hai vị mời khách đến tiếp tại hạ là cô đó ?

    Lý Yến Bắc hỏi :

    - Công tử cũng biết Sư Dương ư ?

    Lục Tiểu Phụng gật đầu.

    Lý Yến Bắc cả cười nói :

    - Công tử quen biết là phải. Nếu một mỹ nhân như vậy cũng không biết thì Lục Tiểu Phụng còn là người anh hùng thế nào được.

    Lục Tiểu Phụng hỏi :

    - Cô ta đâu ?

    Thập Tam Di đáp :

    - Y còn ở dưới bếp đang làm đò điểm tâm cho công tử.

    Sư Dương Tình làm đồ nhắm điểm tâm cho Lục Tiểu Phụng khiến chàng ngạc nhiên gượng cười hỏi :

    - Phải chăng y muốn đánh thuốc độc tại hạ ?

    Thập Tam Di hỏi lại :

    - Công tử tưởng y tàn độc đến thế ư ?

    Lục Tiểu Phụng đáp :

    - Tại hạ đã đắc tội với y một lần. Có người không để ai đắc tội hai lần.

    Thập Tam Di hỏi :

    - Công tử tưởng y là hạng người đó chăng ?

    Lục Tiểu Phụng không phủ nhận.

    Thập Tam Di nhìn chàng không chớp mắt.

    Thông thường nữ nhân không nên dòm ngó nam nhân như vậy, nhất là ở trước mặt chồng.

    Lục Tiểu Phụng cảm thấy sượng sùng nhưng Thập Tam Di vẫn thản nhiên.

    Lý Yến Bắc không nhịn được hỏi :

    - Nàng ngó gì dữ vậy ?

    Thập Tam Di đáp :

    - Tiện thiếp thử ngắm coi y có phải là chàng ngốc không ?

    Lý Yến Bắc đáp :

    - Y chẳng ngốc tý nào hết.

    Thập Tam Di nói :

    - Coi bề ngoài thì không thấy gì nhưng thực ra y là chàng ngốc không hơn không kém.

    Lý Yến Bắc " ủa " lên một tiếng ra chiều kinh ngạc.

    Thập Tam Di thở dài hỏi :

    - Người ta đã muốn đi mà biết y sắp tới, đột nhiên người ta thay đổi chủ ý. Người ta chẳng chịu vào bếp bao giờ, nghe nói y đến liền vào bếp bận bã suốt ngày. Nếu có một người đàn bà như vậy đối với tướng công thì tướng công có hiểu ý tứ của người ta không ?

    Lý Yến Bắc đáp :

    - ít ra ta hiểu là y tuyệt không oán hận ta.

    Thập Tam Di thở dài :

    đến tướng công còn hiểu mà Lục công tử chẳng hiểu chút gì thì tướng công bảo chàng có ngốc hay không ?

    Lý Yến Bắc cười nói :

    - Bây giờ ta cũng nhận thấy y hơn ngốc thật.

    Lục Tiểu Phụng lại một phen ngơ ngác.

    Dĩ nhiên chàng hiểu ý rồi nhưng chàng thật không ngờ tới.

    Lý Yến Bắc lại cười nói :

    - Sự thực cái đó khôn tthể trách công tử được vì tâm lý của nữ nhân, nam nhân khó mà đoán thấu được. Huống chi công tử klại là người đương cuộc. Sắch có chữ " đương cuộc gỉa thiêtỵ, bàng quan giả tỉnh ".

    Thập Tam Di lạnh lùng nói :

    - Tiện thiếp cũng không trách công tử nhưng bất bình thay cho Tiểu Sư Dương mà thôi.

    Lý Yến Bắc cười rộ, vỗ vai Lục Tiểu Phụng nói :

    - Nếu ta là công tử thì ngồi chờ Tiểu Sư Dương ra đây, ta nhất định thân cận với y.

    Hắn vừa dứt lời, một hồi còi tre đột nhiên theo gió vọng lại, hiển nhiên giống tiếng coùi mà Lục Tiểu Phụng đã nghe thấy ở ngoài lò gạch.

    Lục Tiểu Phụng tái mặt la thất thanh :

    - Mau cứu Sư Dương...

    Chàng vừa nói được bốn chữ, người đã xuyên qua cửa sổ vọt đi. Chàng lại lạng người một cái ra xa ngoài mười trượng.

    Tiếng còi trúc từ phía tây nam vọng lại, ngjhe không xa mấy. Từ bức tường phía tây tòa viện trạch này vọt ra lại xuyên qua một ngõ hẻm thì đến một khu đình viên bỏ hoang đã lâu ngày.

    Trong vườn cỏ mọc rậm um mất cả lối đi Hồ Phỉ. Những đình đài lầu các giỡa đám hoa gấm nay biến thành những ổ chồn cáo.

    Những địa phương thế này há chẳng phải là nơi thường xẩy ra quái sự.

    Bóng đem đã dày đặc, trời tối đen như mực.

    Gió thu hiu hắt thổi qua vùng hoang thảo. Những cây bạch đong cằn cỗi. Một vừng trăng tỏ vừa lên soi chênh chếch vào chốn đình viện the lương quạnh qũe.

    Không một bóng người cũng chẳng có ma quỷ nào hết.

    Lục Tiểu Phụng bị ngọn gió thu quạt vào mặt không nhịn được cơ hồ rét run.

    Mỗi khi sắp xẩy chuyện hung sát bất thường, chàng lại nẩy ra một mối linh cảm kỳ dị. Hiện giờ chàng cũng bị mối linh cảm đó ám ảnh.

    Không đèn lửa, không một còmg sao. ánh trăng lu mờ thảm đạm, lạnh lùng.

    Gió thổi cành khô lay động trông như ma quỷ hioện hình cả một lượt.

    Đột nhiên troing bóng tối lại vanmg lên một hồi còi trúc.

    Lục Tiểu Phụng vọt Lục Tiểu Phụng lại mũi tên bắn.Lần này chàng ngó taháy ngườiof thổi còi.

    Người thổi còi đứng dưới gốc cây khô trước mặt.

    Lục Tiểu Phụng đột hhiên dừng bước. Dường như chàng sửng sốt.

    Người thổi còi bất quá làm ột thằng nhỏ mưoió mười mấy tuổi.

    Thằng nhỏ này người không cao, mặc quần áo rách rưới, cặp mắt lớn. Gã hãy còn thò lò mũi. Người gã run bần bật, hioển nhieen gã sợ lạnh., Tay gã cầm môtỵ cái còi trúc hình thù kỳ dị.

    Lục Tiểu Phụng nhìn ngắm thằng nhỏ, từ từ bước tới.

    Thằng nhỏ hoàn toàn không phát giác. gã ngơ nágc ngó hết bên này qua bên kia. Đột nhiên gã nhìn thấy bóng người in trên mặt đất. Gã kêu rú lên một tiếng rồi té chạy.

    Nhưng gã chạy thế nào được ? gã vừa vọt đi mấy vước đã bị Lục Tiểu Phụng nắm giữ.

    Thằng nhỏ kêu thét như heo bị chọc tiết.

    Lục Tiểu Phụng chờ gã kêu thét xong mới nói :

    - Ta là người chứ không phải là quỷ.

    Thằng nhỏ ngửng mặt lên nhibnf một cái, tuy gã đã xác định là người nmà trên mặt vẫn đầy vẻ khủng khiếp. Nước mũi chảy ra càng nhiều. Gã ấp súng hỏi :

    - Ông... Ông không phải là ma quỷ thật chứ ?

    Lục Tiểu Phụng giả thích :

    - Ma quỷ không có bóng. Người mới có bóng.

    Thằng nhỏ thở phào một cái ngoác miệng ra hỏi :

    - Sao ông lại bắt tiểu tử ?

    Lục Tiểu Phụng đápd :

    - Ta muốn hỏi ngươi mấy câu ?

    Thằng nhỏ ngần ngại hỏi lại :

    - Ông hỏi xong rồi buông tha tiuêu? nhân đi chứ ?

    Lục Tiểu Phụng cười đáp :

    - Chẳng những ta tha cho người đi mà còn tặng người hai tiền để mua kẹo.

    ưChàng không cười được nhưng trước mặt thẳng nhỏ, chàng không muốn giữ bô.

    mặt nghiêm khắc.

    Nụ cười của Lục Tiểu Phụng khiến thằng nhỏ yên tâm lại. Gã chứop mắt hỏi :

    - Ông muốn hỏi đieuè chi ?

    Lục Tiểu Phụng cất giọng ôn nhu hỏi :

    - Tên ngươi là gì ? Nhà ngườii ở đâu ?

    Thằng nhỏ đpá :

    - Tiểu tử tên là Tiểu Khả Laan 9 thằng nhỏ đáng thương ). Tiểu tử không có nhà.

    Tiểu Khả Lân dĩ nhiên không nàh cửa. đứa nhỏ không nhà cửa mới gọi là Tiểu Khả Lân.

    Thằng nhỏ không ngững đáng thương mà alị rất thành tựhc, chẳng cos vẻ gì man trá.

    Lục Tiểu Phụng càng ôn hòa hơn, lại hỏi :

    đêm tối ngươi một mình đến đây có sợ không ?

    Tiểu Khả Lân phưỡn ngực đáp :

    - Tiểu tử không sựo. Bất cứ nơi nào cũng dám đi.

    Miệng nói không sợ thì tyhường là những người nhát gan hơn ai hết.

    Lục Tiểu Phụng hỏi :

    - Có phải ngươi nhận thấy nơi đây đẹp đẽ không ?

    Tiểu Khả Lân đáp :

    - Chẳng có chi đẹp đẽ hết.

    Lục Tiểu Phụng hỏi :

    đã chẳng có chi tốt dẹp sao ngươi lại tới đây thổi còi ?

    Tiểu Khả Lân đáp :

    - Một lão già lưng gù kêu tiểu tử đến, lão cũng cho tiểu tử hai tiền.

    Lại là lão già lưng gù.

    Người đi mua quan tài cho Tây Môn Xuy Tuyết và Diệp Cô Thành là lão. Người sát hại Tôn lão gia cũng là lão. Nhưng lão là ai ?

    Lục Tiểu Phụng hỏi :

    - Cái còi này cũng của lão cho ngươi ư ?

    Tiểu Khả Lân gật đầu đáp :

    - Cái còi này còn đẹp hơn còi bán ở ngoaidf tiệm. Thanh âm cũng vang dội hơn.

    Hiển nhiên gã rất thích cái còi, bất giấc lại đưa lên miệng thổi.

    Tiếng còi lanh lảnh vang lên, lấn át hết mọi thanh âm không còn nghe thấy tiếng gì nưaxx.

    Lục Tiểu Phụng khopong nghe thấy thanh âm nào khacsss nhưng đột nhiên nẩy cảm giác kỳ lạ. Chàng không nhịn được quay đầu nhìn lại.

    Tại sao chàng nẩy ra cảm giác kỳ lạ chính chàng cubgx không biết.

    Trong chớp mắt này bỗng chàng nhìn thấy một bóng đỏ từ dưới mặt đất nhẩy chồmg lên như tên bắn, tốc độ còn nhanh hơn mũi tên nhiều. Có thể nói nhanhư điện chớp.

    Bóng đỏ đos đột nhiên vọt tới cổ họng Lục Tiểu Phụng.

    Lục Tiểu Phụng đưa hai ngón tay kẹp lấy. Chàng kẹp một vật vừa lạn vừa trơn.

    Té ra một con rắn độc màu hồng.

    Lưỡi con rắn độc đỏ ngẩu đã thò ra, xuýt nưax liếm vào cổ Lục Tiểu Phụng Nhưng nó không động đậy nữa rồi.

    Hai ngón tay Lục Tiểu Phụng đã kẹp trúng chỗ thất thốn của nó.

    Nếu chàng ra tay chậm một chút hay kẹp trật ra chỗ khác một ly, hoặc lực lượng kém một chút thì hiện giờ chàng đã thành người chết rồi.

    Từ ngày chàng ra đời đến nay đây có thể nói là chàng sấn vào đầm rồng hang cọp.

    Chàng trải qua nhiều phen cách cái chết chỉ chừng sợi tóc mà gặp kẻ giết người như ngóe cũng không phải là ít nhưng chưa bao giờ thấy sự tình nguy hiểm như lần này.

    Trong tay cầm con rắn độc lạnh như băng, cả người chàng cũng lạnh toát. Chàng cảm thấy bao tử tựa hồ co lại, những muốn nôn ộc ra. Con rắn độc làm cho Tiểu Khả Lân bở vía. Gã rú lên một tiếng rồi chạy thật xa.

    Lục Tiểu Phụng hít một hơi chân khí xoay tay liệng con rắn xuống phiến đá. Lúc chàng ngửng đầu lên thì thằng nhỏ ngây ngô chất phác đã mất biến.

    Gió thổi rung rinh ngọn cỏ, cành khô chuyển rắc rắc.

    Lục Tiểu Phụng đứng đầu ngọn gió thu, hít liền mấy hơi chân khí, trái tim chàng mới đập hòa hoãn lại.

    Giữa lúc ấy, trong bóng rối lại bật lên tiếng la khủng khiếp mà hiển nhiên là thanh âm của thằng nhỏ phát ra.


  6. #6
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,672
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Hồi 6

    CANH KHUYA HÒA THƯỢNG PHÓNG PHI TIÊU
    Tiểu Khả Lân té xuống đất ngất đi.

    Lúc Lục Tiểu Phụng chạy tới gã đã hôn mê bất tỉnh.

    Đêm tối ở trong khu vườn hoang, thằng nhỏ này ngã thấy người chết, dĩ nhiên gã hoảng hốt.

    Người chết ở trước mặt thằng nhỏ là lão già đầu tãc bạc phơ. Lão bị một sợi dây đỏ tươi xiết cổ chết.

    Đặt mua quan tài là lão, hại người cũng là lão. Sau chính lão lại chết về tay kẻ khác.

    Ai đã giết lão ?

    Tại lam sao lão bị giết ?

    Sợi dây trong bãng đêm đỏ rực, đỏ như máu tươi.

    Lục Tiểu Phụng đã từng thấy những sợi dây giống hệt và cũng là đoạn dây xiết chết người.

    Sợi dây thao buộc thanh đoản kiếm của Công Tôn đại nương cũng bằng đoạn đỏ.

    Xà Vương ở Dương Thành cũng bị giải đoạn đỏ thắt chết.

    Lần này người động thủ là ai ? Phải chăng là Công Tôn đại nương. Rất có thể Công Tôn đại nương đã đến kinh thành. Cuộc đấu ngày rằm tháng chín mụ quyết không chịu bỏ lỡ.

    Thế thì lão già lưng còng này là ai ? Tại sao lão lại giết chết Tôn lão gia ? Nếu hung thủ là Công Tôn đại nương thì mụ giết lão làm gì ?

    Lục Tiểu Phụng chưa từng nghe nói tới lão già này trên chốn giang hồ.

    Chàng ngần ngừ một lúc rồi cúi xuống nhìn, định bụng xem trong mình lão có vật gì chứng minh thân phận lão được chăng hoặc lão còn mang những thứ khác nữa. Rất có thể lão giấu độc xà trong người.

    Lục Tiểu Phụng cảm thấy đầu ngãn tay mình cũng lạnh buốt. Chàng dùng hai ngãn tay lật vạt áo lão già lên.

    Trong mình lão không có rắn vì rắn biết cựa quậy.

    Lục Tiểu Phụng đưa tay vào thêm, bỗng chàng sửng sốt.

    Mắt chàng đã ngã thấy đầu tãc lao bạc phơ, da mặt nhăn nheo xù xì nhưng tay chàng phạm vào cảm thấy khác lạ. Lão này là một nữ nhân.

    Lục Tiểu Phụng đưa tay sờ thấy thân thể nữ nhân nhẵn nhụi và mềm mại.

    Quả nhiên mớ tãc bạc là giả. Nữ nhân đeo tấm mặt nạ được chết tạo rất tinh vi.

    Lục Tiểu Phụng vuốt mớ tãc giả ra, kéo mặt nạn lên. Bộ mặt tuy đã lợt lạt cứng đơ nhưng là một bộ mặt xinh đẹp lạ thường, Chàng nhận ra bộ mặt này rồi. Lão lưng gù hiển nhiên là Công Tôn đại nương.

    Thuật dịch dung của Công Tôn đại nương rất tinh diệu. Lục Tiểu Phụng dĩ nhiên biết rồi. Chàng tin vào Công Tôn đại nương bất luận muốn hãa trang làm người nào cũng được. Trên đời chẳng có mấy ai khám phá ra nổi.

    Công Tôn đại nương võ công cao cường. Lục Tiểu Phụng cũng biết thế.

    Trên cõi đời này ai là người bãp mụ chết tươi được ? Bản lãnh của hung thủ thật là đáng sợ.

    Lục Tiểu Phụng cơ hồ không nhịn được, người chàng phát run.

    Chàng đến đất Kinh Hoa này ngày đầu tiên đã gặp biết bao nhiêu quái sự. Chàng nghĩ không ra tại sao Công Tôn đại nương lại mưu sát Tôn lão gia, lại càng không hiểu vì lẽ gì mụ chết ở chỗ này.

    Chàng đã đặt ra nguyên tắc khi gặp việc không tìm được đáp án thì đừng nghĩ nữa là hơn vì càng nghĩ càng bối rối.

    Nhưng khi chàng nghĩ nữa thì lại cảm thấy phảng phất có thể nghĩ ra được.

    Chàng nhận định trong thành thị cổ kính này, ở một xã xỉnh tối tăm nào đã có một nhân vật giảo quyệt hơn hồ ly, dữ tợn hơn rắn độc đang theo dõi chàng để đòi mạng.

    Bất luận người đã là ai cũng là một đối thủ đáng sợ nhất trong đời chàng.

    Lục Tiểu Phụng dường như phảng phất biết người đã là ai rồi.

    ° ° °

    ánh đèn thảm đạm soi vào khuôn mặt lợt lạt của ¢u Dương Tình.

    Khuôn mặt xinh đẹp của thị không còn chút huyết sắc. Cặp mắt xinh đẹp của thị nhắm lại. Hàm răng cũng nghiến chặt.

    Thị còn mở mắt ra được không ? Miệng thị còn nói năng được khôbng ?

    Lục Tiểu Phụng lẳng lặng đứng bên giường nhìn thị, rất hy vọng thị còn trợn mắt lên để nhìn chàng, miệng thị còn mở ra được để thãa mạ chàng mấy câu như trước.

    Lý Yến Bắc và Thập Tam Di đứng ở phía sau Lục Tiểu Phụng. Vẻ mặt hai người này cũng rất trầm trọng, đột nhiên Lý Yến Bắc lên tiếng :

    - Lúc chúng ta xuống nhà bếo, y đã ngã lăn ra rồi.

    Lục Tiểu Phụng ngưng thần nhìn cổ ¢u Dương Tình. Trên cổ họng thị chẳng có vết tích chi hết. Chàng hỏi :

    - Vết thương y ở chỗ nào ?

    Thập Tam Di đáp :

    - Ở trên tay y mà là tay trái.

    Lục Tiểu Phụng thở phào một cái. Chàng nghĩ thầm :

    - Lúc rắn vọt tới chắc thị cũng vươn tay chụp như mình.

    Phản ứng của thị tuy còn kém Lục Tiểu Phụng xa nhưng so với Tôn lão gia hãy còn lẹ hơn vì lão uống nhiều rượu quá rồi.

    Lý Yến Bắc nói :

    - May mà y kịp kêu chúng ta đến cứu và chúng ta tới nơi cũng không chậm quá.

    Hắn phát giác ra vết thương của ¢u Dương Tình rồi lập tức phong tỏa huyệt đạo nơi tay trái thị để ngăn chặn chất độc loang ra.

    Lý Yến Bắc lại nói :

    - Nhưng người đã chân chính cứu vãn được mạng y không phải là ta mà là công tử.

    Thập Tam Di hỏi :

    - Có điều tiện thiếp chưa rõ tại sao công tử lại bảo y bị người ám toán ?

    Lục Tiểu Phụng đáp :

    - Thực ra tại hạ cũng không thể xác định.

    Thập Tam Di nói :

    - Nhưng công tử đã cứu mạng y.

    Lục Tiểu Phụng nhăn nhã cười đáp :

    - Có nhiểu việc tại hạ làm liều mà trúng. Nếu các vị hỏi tại hạ tại sao làm thế thì chính tại hạ cũng không trả lời được.

    Thập Tam Di nói :

    - Tuy công tử không biết lại tự nhiên làm được. Trái lại nhiều người biết mà không làm nổi.

    Lý Yến Bắc xen vào :

    - Vì thế mà Lục Tiểu Phụng vĩnh viễn không hổ danh là Lục Tiểu Phụng. Trên đời chỉ có một Lục Tiểu Phụng mà thôi.

    Thập Tam Di nhẹ buông tiếng thở dài nói :

    - Không trách y bất cứ trường hợp nào đối với công tử cũng có một mối thâm tình.

    ¢u Dương Tình sự thực đã có mối thâm tình với Lục Tiểu Phụng chưa ?

    Thập Tam Di lại nói :

    - Tay trái y đã bị độc xà cắn một miếng, người y té xuống rồi nhưng trong tay y vẫn giữ chặt đĩa ốc, chết cũng không buông vì y đã định làm món này cho công tử vì... Bỗng mụ dừng lại không nói nữa mà cho là nói đã quá đủ. Chỉ một sự kiện này cũng tở ra ¢u Dương Tình đối với Lục Tiểu Phụng có một mối tình cảm vô bờ bến.

    Lục Tiểu Phụng đăm đăm nhìn nét mặt ¢u Dương Tình. Trong lòng chàng dường như nổi lên mỗi xúc động không bút nào tả xiết.

    Chàng không thể để ¢u Dương Tình chết.

    Cái chết của Tiết Băng đã gieo vào tâm hồn chàng một sự hối hận vĩnh viễn không khi nào vãn hồi được.

    Lục Tiểu Phụng chờ đợi hồi lâu không thấy chàng nói gì liền hỏi :

    - Công tử đã tìm thấy người thổi còi tre huy động độc xà rồi ư ?

    Lục Tiểu Phụng gật đầu.

    Lý Yến Bắc hỏi :

    - Ai vậy ?

    Lục Tiểu Phụng đáp :

    - Một thằng nhỏ.

    Lý Yến Bắc giật mình kinh hãi hỏi tiếp :

    - Phải chăng trong bãng tối còn có người chủ sử khác nữa ?

    Lão quả không hổ là tay lão luyện giang hồ, nhận định sự việc sâu xa và chuẩn đích hơn kẻ khác.

    Lục Tiểu Phụng đáp :

    - Theo lời thằng nhỏ đã thì một lão già lưng gù đã sai gã làm việc này.

    Lý Yến Bắc hỏi :

    - Công tử cũng đã tìm ra lão lưng gù rồi chứ ?

    Lục Tiểu Phụng đáp :

    - Có khi trên đời này chẳng có người nào như vậy. Tại hạ tìm ra một người gù là Công Tôn địa nương hãa trang.

    Lý Yến Bắc hỏi :

    - Công Tôn đại nương là ai ?

    Lục Tiểu Phụng đáp :

    - Công Tôn đại nương là đại thư của ¢u Dương Tình mà cũng là bạn của tại hạ.

    Lý Yến Bắc sửng sốt.

    Thập Tam Di bất giác cười lạt nói :

    - Y có một vị hảo thư mà cũng là hảo bằng hữu của công tử.

    Lục Tiểu Phụng trầm ngâm đáp :

    - Công Tôn đại nương nguyên trước là hảo thư của y, hảo bằng hữu của tại hạ.

    Thập Tam Di hỏi :

    - Hiện giờ công tử có nghĩ như vậy chăng ?

    Lục Tiểu Phụng thừa nhận :

    - Có thế. Vì tại hạ tin rằng hung thủ chân chính không phải là Công tôn đại nương.

    Thập Tam Di hỏi :

    - Không phải mưu thì ai ?

    Lục Tiểu Phụng nắm chặt song quyền đáp :

    - Nhân vật này giảo quyệt hơn Hoắc Hưu, thâm hiểm hơn Kim Cửu Linh. Võ công của hắn chắc cũng cao thâm hơn hết thẩy những người mà chúng ta đã biết.

    Hoắc Hưu và Kim Cửu Linh chàng đã coi là những đối thủ rất đáng sợ, suýt nữa họ đã đưa chàng vào đất chết.

    Chàng phải trải qua bao nhiêu bước nguy hiểm, phí bao nhiêu tâm huyết, thêm vào vận khí may mắn mới lột được mặt nạ của hai nhân vật đã,.

    Nhưng hiện giờ chàng đụng độ với người này càng đáng sợ hơn.

    Lý Yến Bắc hỏi :

    - Sao công tử biết Công Tôn đại nương không thủ chân hung ?

    Lục Tiểu Phụng đáp :

    - Tại hạ không biết.

    Thập Tam Di hỏi :

    - Nhưng công tử cảm giác được kia mà ?

    Lục Tiểu Phụng thừa nhận có cảm giác như vậy.

    Thập Tam Di lại hỏi :

    - Cũng là một vụ cảm giác hồ đồ chăng ?

    Lục Tiểu Phụng lại thừa nhận điểm đã.

    Thập Tam Di thở dài nói :

    - Xem chừng công tử quả là một quái nhân. Bất luận kẻ nào đối nghịch với công tử e rằng cũng gặp xúi quẩy.

    Lục Tiểu Phụng nhăn nhã cười nói :

    - Nhưng lần này kẻ xúi quẩy có thể tại hạ.

    Lý Yến Bắc lại hỏi :

    - Hiện giờ Công Tôn đại nương ở đâu ?

    Lục Tiểu Phụng đáp :

    - Mụ chết rồi.

    Thập Tam Di đáp :

    - Thằng nhỏ kia đâu rồi ?

    Lục Tiểu Phụng đáp :

    - Gã còn nằm chết giấc ở chỗ đã.

    Thập Tam Di hỏi :

    - Công tử không giải cứu gã ư ?

    Lục Tiểu Phụng đáp :

    - Tại hạ lưu gã lại chỗ đã là cứu gã.

    Thập Tam Di không hiểu.

    Lý Yến Bắc hỏi :

    - Công tử nhận định thằng nhỏ kia giúp hung thủ chăng ?

    Lục Tiểu Phụng đáp :

    - Mọt thằng nhỏ hơn mười tuổi đầu nhất định không dám tới chỗ đã lúc đêm tối.

    Vả lại cái còi trúc cách chế tạo rất đặc biệt. Nã không phải là người luyện nội công thì thanh âm không vang dội.

    Chàng cười nửa miệng nói tiếp :

    - Huống chi không phải gã ngất xỉu thật sự.

    Lý Yến Bắc hỏi lại :

    - Sao công tử không đem gã về đây tra hỏi khẩu cung ?

    Lục Tiểu Phụng đáp :

    - Gã không chịu nói mà tại hạ lại không thể tra hỏi một thằng nhỏ.

    Lý Yến Bắc nói :

    - Nhưng ít ra công tử cũng nên ngấm ngầm theo dõi gã, biết đâu không do nơi gã mà tìm ra được chân hung.

    Lục Tiểu Phụng thở dài đáp :

    - Nếu tại hạ theo dõi, nhất định thằng nhỏ phải chết.

    Lý Yến Bắc hỏi :

    - Công tử sợ hung thủ giết gã để bịt miệng chăng ?

    Lục Tiểu Phụng đáp :

    đúng thế.

    Lý Yến Bắc thở dài nói :

    - Lòng dạ Lý mỗ đã không cứng rắn chẳng ngờ tâm địa công tử còn mềm nhũn hơn.

    Lục Tiểu Phụng trầm ngâm một lúc lâu rồi chậm rãi nói :

    - Trước kia cũng có người bảo tại hạ tuy tính nết vừa rắn chắc vừa thối tha như hòn đá chôn dưới đất mà lòng dạ lại mềm như đậu hũ.

    Thập Tam Di thở dài nói :

    - Chẳng phải như đậu hũ mà là giống đĩa ốc chiên.

    Mụ vừa cười vừa nói tiếp :

    đĩa ốc chiên còn ở ngoài kia. ¢u Dương Tình đặc biệt làm cho công tử, ít ra công tử cũng phải ăn một con.

    Lục Tiểu Phụng đáp :

    - Khi tại hạ trở về sẽ ăn.

    Lý Yến Bắc hỏi :

    - Công tử lại đi ư ? Đi đâu ?

    Lục Tiểu Phụng đáp :

    đi kiếm một người.

    Lý Yến Bắc hỏi :

    - Kiếm ai ?

    Lục Tiểu Phụng đáp :

    - Diệp Cô Thành.

    Lý Yến Bắc sửng sốt.

    Lục Tiểu Phụng hỏi :

    - Y đã giải được chất độc về ám khí của Đường gia để tự cứu mình tất cũng có thể cứu được ¢u Dương Tình.

    Sắc mặt lợt lạt của ¢u Dương Tình biến thành xám xịt coi mà phát khiếp. Má bên trái thị đã xưng lên. Thủ pháp điểm huyệt của Lý Yến Bắc hiển nhiên chưa được cao thâm, không cầm chỉ hoàn toàn được chất độc khỏi lan ra.

    Thập Tam Di chau mày hỏi :

    - Tính nết của con người như Diệp Cô Thành liệu có chịu ra tay cứu ai không ?

    Lục Tiểu Phụng đáp :

    - Dù y không chịu tại hạ cũng cứ đi. Dù tại hạ có phải quỳ xuống năn nỉ cũng đành chịu.

    Chàng ngưng thần nhìn mặt ¢u Dương Tình nói dằn từng tiếng :

    - Bất luận bằng cách gì, tại hạ cũng ráng cứu nàng sống lại.

    Đêm đã khuya. Những nhà hàng đông khách dọn dẹp cả rồi. Quán trà Xuân Minh là nơi đãng cửa muộn nhất, khách cũng chỉ còn lẻ tẻ.

    Xem chừng người ta sắp dọn dẹp đi ngủ. Lục Tiểu Phụng vẫn ngồi trước một hồ trà mới pha ngơ ngẩn xuất thần.

    Chàng đã tới nhiều nơi, kiếm hết mọi khách sạn mà chẳng thấy bãng Diệp Cô Thành đâu.

    Nhân vật như Diệp Cô Thành đã bày ra cuộc này đáng lẽ dễ kiếm y lắm mới phải vì bất luận y ở chỗ nào cũng được rất nhiều người chú ý.

    Nhưng từ lúc giữa trưa hôm nay y lộ diện ở Xuân Hoa Lâu rồi cũng như Tây Môn Xuy Tuyết mất biến trong tòa thành thị này, cả tin tức liên quan đến y cũng không nghe thấy.

    Lục Tiểu Phụng không đoán được vụ này ra sao vò chẳng có lý do nào khiến cho Diệp Cô Thành lẩn tránh.

    Cả người bị đâm thủng xương tỳ bà thành tàn phế suốt đời là Đường Thiên Dung cũng không lẩn tránh. Đường Thiên Dung trú ở trong Toàn Phúc khách sạn rất rộng trên đường phố lớn ngay phía đông tòa cổ lâu. Nghe nói hắn đã kiếm rất nhiều danh y chuyện trị ngoại thương.

    Hắn chưa dời khỏi kinh thành không phải vì hắn bị thương mà là vì những tay cao thủ ở Đường gia đã đi suốt ngày đêm dến báo thù cho hắn.

    Đây quả nhiên là một đại sự làm náo động võ lâm.

    Việc đại sự thứ hai là Nghiêm Nhân Anh tuy không tìm thấy Tây Môn Xuy Tuyết nhưng đã kiếm được mấy tay trợ thủ rất lợi hại.

    Theo lời đồn thì trong đám này không chỉ có bọn Lạc Ma phe Phật Tông bên Tây Tạng mà còn hai vị thần bí kiếm khách khổ luyện lâu năm trên núi Thánh Mẫu Thuỷ. Không hiểu tại sao bọn này nguyện ý liều mạng vì Nghiêm Nhân Anh.

    Hai sự kiện trên đều bất lợi cho Tây Môn Xuy Tuyết và Diệp Cô Thành. Toán thứ nhất muốn tìm cho bằng được Diệp Cô Thành, toán thứ hai ráng tìm cho ra Tây Môn Xuy Tuyết.

    Bất luận Tây Môn Xuy Tuyết hay Diệp Cô Thành ai thắng ai bại cũng vậy, nếu còn sống sãt đều chẳng được yên lành.

    Lục Tiểu Phụng nghe được tin tức không phải là ít mà lại là những tin chàng không cần nghe. Thậm chí Mộc đạo nhân, Cổ Tùng cư sĩ chàng muốn kiếm cũng không thấy.

    Quán đã thưa khách. Trà bác sĩ tay cầm bình nước lớn đã đặt xuống không ngớt ngã Lục Tiểu Phụng. Hiển nhiên hắn có ý muốn thúc giục chàng về đi.

    Lục Tiểu Phụng giả vờ không ngã thấy vì hiện giờ chàng chẳng còn nơi nào để tìm kiếm.

    Không kiếm thấy Diệp Cô Thành thì trở về nhìn mặt ¢u Dương Tình thế nao được ?

    Bình trà mới pha cũng nguội rồi. đêm đã khuya lại càng lạnh.

    Lục Tiểu Phụng buông tiếng thở dài, tay nâng chung trà đặt vào miệng.

    Đột nhiên hàn quang lấp loáng rồi choang một tiếng. Chung trà bị đánh vỡ tan tành.

    Hàn quang rớt xuống. Đây là một mũi tam Lăng Thấu Cốt Tiêu dài ba tấc sáu phân.

    Cửa quán treo ngọn đèn lồng soi rõ một vị hòa thượng mình mặc áo cà sa xanh, chân đi giầy trắng đang nhìn chàng cười lạt.

    Những cao thủ võ lâm ở ngoài rất ít người dùng thứ phi tiêu đã, thủ pháp phãng tiêu của nhà sư vừa mau vừa chuẩn đích thì chắc là một cao thủ hạng nhất về môn này, Lục Tiểu Phụng không nhận ra y, lại không hiểu vì sao đột nhiên y ra tay ám toán.

    Lạ hơn nữa nhà sư bắn một phát không trúng chàng mà vẫn đứng bên ngoài chứ chưa bỏ đi.

    Lục Tiểu Phụng cười. Chàng đã không xông ra lại ngồi nhìn nhà sư mà cười.

    Hiện chàng đang lắm chuyện rắc rối, chàng không muốn gây sự cho phiền não.

    Ngờ đâu nhà sư lại chẳng buông tha. Y dùng tay phãng ra hai mũi tiêu nữa. Đuôi mũi tiêu có buộc tiêu y để lúc phãng ra rít lên những tiếng ve ve. Lực lượng phãng tiêu của nhà sư hiển nhiên rất cao thâm.

    Lục Tiểu Phụng buông tiếng thở dài.

    Chàng nhận ra nhà sư này đến sính sự với mình, chàng không ra không được.

    Phi tiêu bắn chưa tới nơi, người chàng vọt ra ngoài cửa.

    Dè đâu nhà sư thấy chàng ra liền co giò chạy ngay.

    Khi chàng không muốn đuổi nữa nhà sư dừng bước vẫy tay.

    Những chuyện lỳ quái mỗi lúc một nhiều tưởng chừng bao nhiêu việc kỳ quái trong thiên hạ đều đổ dồn lên mình Lục Tiểu Phụng.

    Lục Tiểu Phụng không muốn rượt theo mà không rượt không xong.

    Chàng đuổi qua hai đường phố, nhà sư đột nhiên dừng lại trong một ngõ hẻm tối tăm cười lạt nói :

    - Lục Tiểu Phụng ! Ngươi có dám lại đây không ?

    Dĩ nhiên chàng dám.Trên đời rất ít việc chàng không dám làm.

    Tuy chàng biết rõ mình vào ngõ hẻm tối tăm, nhà sư này bất cứ lúc nào cũng có thể hạ thủ. Trong ngõ hẻm không chừng lòi mai phục và cạm bẫy chàng chưa từng thấy. Có khi nhà sư còn tuyệt kỹ sát thủ mà chàng chưa biết.

    Nhưng chàng cứ tiến vào.

    Không ngờ chàng vừa tiến vào, nhà sư kia đột nhiên chạy ra trước mặt chàng kính cẩn đập đầu ba cái.

    Lục Tiểu Phụng sửng sốt.

    Nhà sư nhìn chàng mỉm cười hỏi :

    - Chắc Lục đại hiệp không nhận ra bần tăng ?

    Lục Tiểu Phụng lắc đầu. Trước nay chàng chưa gặp nhà sư này bao giờ.

    Nhà sư hỏi :

    - Cả ba mũi Thấu Cốt Kim Tiêu, Lục đại hiệp cũng không nhận ra ư ?

    Lục Tiểu Phụng ngẫm nghĩ rồi lại hỏi :

    - Phải chăng đại sư là người ở Phi Tiêu Thắng Gia tại Quang Trung ?

    Hoà thượng đáp :

    - Tại hạ là Thắng Thông.

    Cái tên này Lục Tiểu Phụng cũng chưa quen. Phi Tiêu Thắng Gia không phải là danh môn đại tộc hiển hách trên giang hồ.

    Thắng Thông lại nói :

    - Tại hạ đến để trả nợ.

    Lục Tiểu Phụng ngạc nhiên hỏi :

    - Trả nợ ư ?

    Thắng Thông đáp :

    - Cả nhà họ Thắng đều thiếu Lục đại hiệp một món nợ lớn.

    Lục Tiểu Phụng nói :

    - Thế thì đại sư lầm rồi. Tại hạ chưa từng nợ ai mà cũng không ai nợ tại hạ.

    Thắng Thông đáp :

    - Tại hạ không lầm đâu.

    Giọng nói kiên quyết, vẻ mặt nghiêm trang nhà sư tiếp :

    - Sáu năm trước, bản môn từ trên xuống dưới mười một người đều bị bại về tay Hoắc Thiên Thanh. Cả nhà bị đuổi đến Quang Trung. Từ đã cha mẹ ly tán, anh em phiêu bạt, tại hạ bức bách phải vào cửa Không. Tuy vẫn ôm mối rửa hận nhưng Hoắc Thiên Thanh võ công rất cao cường, tại hạ tự biết mình không thể trả thù được.

    Lục Tiểu Phụng hỏi :

    - Vì tại hạ giết Hoắc Thiên Thanh rửa hận thay cho các vị nên đại sư đến trả ơn chăng ?

    Thắng Thông đáp :

    - Chính thế.

    Lục Tiểu Phụng cười gượng.

    Hoắc Thiên Thanh không phải chết về tay chàng. Cả Độc Cô Nhất Hạc và Nghiêm Thiếu Anh cũng vậy.

    Nhưng người ta đổ món này lên mình chàng thành ra có kẻ trả thù lại có người đến báo ơn.


  7. #7
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,672
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Hồi 7

    NỖI CÔ ĐƠN CỦA DIỆP CÔ THÀNH
    Những chuyện thị phi ân oán giang hồ phải chăng đều rắc rối, nhiêu khê như vậy ?

    Lục Tiểu Phụng thở dài nói :

    - Hoắc Thiên Thanh không phải tại hạ hạ thủ.

    Thắng Thông tựa hồ không muón nghe chàng giải thích liền ngắt lời :

    - Bất luận trường hợp nào, nếu Lục đại hiệp không ra mặt thì đến Hoắc Thiên Thanh vẫn còn diễu vế dương oai ở Châu Quang bảo khí các chứ đâu có đi vào kết quả như vậy.

    Thắng Thông nói thế không phải hoàn toàn vô lý.

    Lục Tiểu Phụng nhăn nhó cười đáp :

    - Dù hòa thượng có thiếu nợ tại hạ thì vừa rồi cũng đã trả xong.

    Thắng Thông hỏi :

    - Khấu đầu chẳng qua là tỏ vẻ cung kính, sao lại kể là đã trả ơn được ?

    Lục Tiểu Phụng hỏi :

    - Thế còn chưa đủ ư ?

    Thắng Thông đáp :

    - Nhất định chưa đủ.

    Lục Tiểu Phụng hỏi :

    - Vậy thế nào mới đủ ?

    Thắng Thông lấy trong bọc một cái gói bằng vải dầu hai tay đưa lên đáp :

    đây là tại hạ đặc biệt đưa tặng Lục đại hiệp.

    Lục Tiểu Phụng đành đón lấy. Đột nhiên chàng phát giác bị người cưỡng bách nhận đền ơn thì cũng chẳng khác gì bị người bức bách chịu sự trả oán là mấy.

    Trước nay chàng chưa nghĩ tới điểm này bao giờ. Chàng không nghĩ tới cái gói vải dầu lại là một cái đai vải trắng đẫm mủ vàng khè loang lổ vết máu.

    Khi mở gói ra, một mùi hôi thối khôn tả bốc lên.

    Lục Tiểu Phụng muốn cười cũng không cười ra tiếng được. Chàng hỏi :

    - Hòa thượng đặc biệt tìm đến tại hạ để đưa tặng cái đai này ư ?

    Thắng Thông đáp :

    đúng thế.

    Lục Tiểu Phụng hỏi :

    - Hòa thượng tặng cái này để đền ơn hay sao ?

    Thắng Thông đáp :

    - Phải rồi.

    Lục Tiểu Phụng ngó cái đai vải dầy mủ máu không biết nên cười hay nên khóc.

    Nhà sư bắn chàng năm mũi tiêu rồi đưa cái đai vải thối tha mà bảo là để trả ơn thì cách trả ơn này thật là hiếm có.

    May mà còn là chuyện trả ơn, nếu y lại báo thù không hiểu sẽ làm gì ?

    Bây giờ Lục Tiểu Phụng chỉ còn hy vọng duy nhất là nhà sư đi cho lẹ. Chàng nói :

    - Bây giờ kể như hòa thượng đã trả ơn rồi.

    Thắng Thông không phủ nhận cũng không khẳng định, trầm ngâm đáp :

    - Cái đai vải này lúc bình thời nó không đáng một đồng như trong giai đoạn này nó có giá liên thành.

    Bất cứ ai ngó tới cũng chẳng thể nhận ra cái đai vải là bảo vật đáng giá liên thành ở chỗ nào.

    Nhưng nhà sư lại nói bằng một giọng rất nghiêm trang, dĩ nhiên không phải nói đùa.

    Lục Tiểu Phụng không khỏi động tính hiếu kỳ tự hỏi :

    - Chẳng lẽ cái đai vải này có chỗ đặc biêt ?

    Thắng Thông nói :

    - Chỉ có một điểm.

    Lục Tiểu Phụng hỏi :

    điểm nào ?

    Thắng Thông vẻ mặt càng trịnh trọng, hạ thấp giọng xuống đáp :

    - Cái đai này ở trong mình Diệp Cô Thành cởi ra.

    Lục Tiểu Phụng sáng mắt lên. Một cái đai vải tầm thường vừa dơ dáy vừa hôi thối mà trong con mắt chàng nó trân quý hơn cả cái đai vàng hay đai ngọc.

    Thắng Thông nói tiếp :

    - Tại hạ vì lánh kẻ thù không còn mặt mũi nào ngó thấy ai nên tìm vào một ngôi chùa nhỏ hương lạnh khói tàn để xuất gia. Sau khi lão hòa thượng chết đi, tại hạ là kẻ trụ trì duy nhất.

    Lục Tiểu Phụng hỏi :

    - Diệp Cô Thành cũng ở đó ư ?

    Thắng Thông đáp :

    - Trưa hôm nay y đến tá túc. Trong chùa có hai gian phòng. Sau khi lão hòa thượng chết đi, căn phòng đó không có ai ở mà cũng chẳng bao giờ hương khách vào tá túc. Bữa nay tự nhiên một người đến khiến tại hạ rất dỗi ngạc nhiên.

    Lục Tiểu Phụng hỏi :

    - Y đến có một mình thôi ư ?

    Thắng Thông gật đầu đáp :

    - Lúc y đến tại hạ không nghĩ tới y là Bạch Vân Thành chúa lừng danh thiên hạ.

    Lục Tiểu Phụng hỏi :

    - Về sau sao hòa thượng biết ?

    Thắng Thông đáp :

    - Y đến rồi đóng cửa phòng lại dặn cứ nửa giờ lại đưa nước trong vào... Thắng Thông cũng là người giang hồ dĩ nhiên thấy nhân vật hàng tung khả nghi liền đặc biệt chú ý.

    Nàh sư nói tiếp :

    - Ngoài nước trong, y còn yêu cầu tại hạ mua cho y một mảnh vải trắng, đồng thời y đưa cho tại hạ cái gói vải dầu này và dặn chôn xuống đất.

    Diệp Cô Thành dĩ nhiên không ngờ nhà sư trụ trì trong tòa phá miếu khói hương lạnh lẽo này lại là một tay giang hồ ngày trước nên y chẳng cảnh giới chi hết.

    Nhà sư kể tiếp :

    - Tại hạ vào thành mua vải mới nghe nói Diệp Cô Thành bị thương về ám khí của Đường môn tại Trương Gia Khẩu rồi y lại đả thương Đường Thiên Dung ở Xuân Hoa Lâu.

    Thắng Thông dừng lại một chút rồi tiếp :

    - Sau khi tại hạ ấn chứng mới biết khách nhân kỳ lạ kia đến chùa tá túc đúng là Bạch Vân thành chúa khét tiếng đất kinh hoá.

    Lục Tiểu Phụng thở phào một cái. Hiện giờ chàng đã nghĩ ra hai sự kiện mà trước kia chàng không sao hiểu được.

    Diệp Cô Thành chẳng thích thưởng hoa cũng không ưa gần nữ sắc mà hắn sai mỹ nữ trải hoa trên đường chẳng qua là để che dấu vết thương đã mưng mủ thối tha.

    Sở dĩ ở trong thành chàng không kiếm thấy hắn vì hắn không trú ở khách sạn mà lại vào ngụ trong một tòa phá miếu hoang lương ở ngoài thành.

    Dĩ nhiên hắn không thể để người ta biết thương thế của hắn chẳng những không lành mà còn trầm trọng hơn.

    Con hùng sư sau khi bị thương nhất định phải ẩn mình trong chốn thâm sơn, không thì cả con dã cẩu muốn cắn nó cũng không được.

    Lục Tiểu Phụng tưởng chừng trái tim chìm hẳn xuống. Nguyên chàng hy vọng Diệp Cô Thành cứu trị được chứng độc thương cho Sưu Dương Tình nhưng bây giờ chàng biết ốc chưa lo nổi mình ốc thì còn nói gì đến chuyện cứu người khác.

    Thắng Thông lại nói :

    - Vừa rồi tại hạ vào thành trong mười người ít ra có đến tám nhận định thế nào Diệp Cô Thành cũng thắng trong cuộc chiến đấu với Tây Môn Xuy Tuyết sắp tới.

    Thậm chí người ta chắc chắn đến độ đánh cá bảy đồng ăn một.

    Cái tên Thiên Ngoại Phi Thiên ở lầu Xuân Hoa đã làm chấn động kinh thành.

    Thắng Thông nói tiếp :

    - Hiện giờ nếu có người biết tin này, ngó thấy cái đai vải thì e rằng... Nhà sư dừng lại không nói nữa.

    Bây giờ nếu có người biết tin này thì tình trạng trong kinh thành viến đổi đến trình độ chẳng những không nói ra được mà còn không tưởng tượng nổi.

    Lục Tiểu Phụng thở dài đáp :

    - Hòa thượng nói đúng. Cái đai vải này quả là bảo vật đáng giá liên thành, tại hạ mà thu nhận thật có điều hổ thẹn.

    Chàng nói thu nhận thật là hổ thẹn cũng như người ta nói chối từ là bất kính.

    Thắng thông tươi cười nói :

    - Tại hạ tuy là nhân vật chẳng có gì đáng kể nhưng cũng giống tính Lục đại hiệp, trước nay không muốn thiếu nợ ai, chỉ mong Lục đại hiệp tiếp thụ chút tâm ý này là tại hạ cũng được yên lòng.

    Lục Tiểu Phụng trầm ngâm hỏi :

    - Chùa của hòa thượng ở đâu ?

    Thắng Thông hỏi lại :

    - Phải chăng Lục đại hiệp muốn đến gặp mặt Bạch Vân thành chúa ?

    Lục Tiểu Phụng cười đáp :

    - Chẳng pahỉ tại hạ không tin hòa thượng mà thực tình muốn ghé thăm y.

    Nụ cười của chàng là nụ cười thỏ từ hồ bi đầy vẻ thương cảm cùng tịch mịch.

    Chàng thủng thẳng nói tiếp :

    - Tại hạ tuy mới gặp y hai lần nhưng thuỷ chung vẫn coi y như là một người cố hữu.

    Chàng biết lúc này Diệp Cô Thành nhất định cần có bạn, chàng còn biết hắn có rất ít bạn hữu. Một người bạn chân chính đối với hắn cũng chẳng khác gì một thứ thuốc giải khó kiếm.

    Trong nhà ẩm thấp tối om. Nhà không chật mPhúc Khang An chỉ kê một cái gường, một cái bàn và một cái ghế khiến cho bốn bức vách thêm vẻ tiêu điều trống trải. Ngọn đèn lờ mờ như ánh hoàng hôn càng ảm đạm.

    Trên vách đầy bụi lâu ngày không quét, góc nhà mạng nhện chẳng chịt. Bên ngọn cỏ đăng mấy quyển kinh sách rách nát bỏ đó cũng lâu ngày chưa từng mở đến.

    Vị lão tăng trụ trì ở đây trước trải qua những ngày tháng mù hương tịch mịch đến thế ư ? Nếu vậy thì cái chết đối với lão là một sự giải thoát.

    Diệp Cô Thành nằm ghé trên cái giường ván gỗ cứng nhắc và lạnh lẽo. Tuy hắn mỏi mệt mà trằn trọc không sao ngủ được. Tịch mịch nguyên là một tập quán đối với hắn. Một tay kiếm sĩ như hắn nhất định là phải cách xa người cũng như nhà sư phải chịu khổ hạnh. Nhất thiết mọi sự hoan hạc trên thế gian, hắn đều vô duyên hưởng thụ.

    Phật đạo phải ở trong cảnh tịch mịch khốn khổ mới giác ngộ được. Kiếm đạo cũng vậy. Kiếm khách không nhà cửa, không bạn hữu, không vợ con, không một thứ thân nhân nào.

    Trong đời Diệp Cô Thành, người bạn duy nhất của hắn là cảnh tịch mịch mà hắn cũng không thể chịu nổi nỗi thê lương lạnh lẽo của cảnh tịch mịch trong lúc này. Vì trước kia tuy hắn cô độc nhưng trong lòng chứa đầy vinh hạnh rực rỡ.

    Bây giờ, gió thổi qua cửa sổ vào nhà. Trăng đã tàn khuyết gió thôi vào vang lênh những tiếng rào rào như lá rụng.

    Tiếng động mùa thu buồn tẻ, ngọn gió thu hiu hắt. đêm dài dằng dặc, làm sao trải qua được ?

    Lúc này nếu Diệp Cô Thành có một thân nhân hay một bạn hữu bồi tiếp thì tình trạng còn khá hơn nhiều. Tại sao trong số mạng hắn lại chưa rế hắn phải là người cô độc ? Trước nay hắn không những tiếp thụ tình hữu nghị của ai, hắn cũng không chịu đem tình cảm đến với người nào.

    Đột nhiên hắn phát giác ra hắn cần phải có bạn và cảm giác này mới là lần thứ nhất.

    Hắn còn nghĩ nhiều chuyện, nghĩ đến hàng ngày từ sáng đến tối khổ luyện nghệ thuật không gián đoạn, nghĩ tới đối thủ đã đổ máu dưới lưỡi kiếm của mình. Hắn còn nghĩ tới trong khoảng trời xanh nước biếc, ánh dương quang xán lạn như hoàng kia, bạch thạch xinh đẹp như mây nổi.

    Diệp Cô Thành muốn chết rồi lại không muốn chết.

    Trong sinh mạng của con người sao lại có nhiều mâu thuẫn đến thế ?

    Vết thương bắt đầu mung mủ phát ra mùi hôi thối.

    Diệp Cô Thành gắng gượng ngồi dậy băng bó.

    Tuy hắn biết làm thế này cũng chẳng ích gì cho thương thế, khác nào người uống nước muối để giải khát. Nhưng hắn vẫn phải làm như vậy.

    Món ám khí đã cực kỳ lợi hại, chất độc càng đáng sợ hãi.

    Diệp Cô Thành ngồi dậy vừa bước xuống giường, đột nhiên ngoài cửa sổ tiếng gió thổi vào mà không phải là tiếng gió tự nhiên.

    Thanh kiếm đặt trên bàn. Hắn xoay tay nắm lấy đốc kiếm. Phản ứng vẫn còn mau lẹ, động tác cũng linh mẫn như trước.

    Bỗng có thanh âm cất lên :

    - Bất tất phải rút kiếm.

    Một người đứng ngoài cửa sổ mỉm cười nói tiếp :

    - Nếu có rượu rót một chung thì hay hơn.

    Diệp Cô Thành từ từ buông kiếm xuống. Hắn đã nghe rế thanh âm người kia, biết là Lục Tiểu Phụng.

    Diệp Cô Thành miễn cưỡng đứng lên mà đứng thẳng người, kéo áo che vết thương, chỉnh đốn lại bộ mặt thản nhiên, rảo bước ra mở cửa.

    Lục Tiểu Phụng mimr cười nhìn hắn hỏi :

    - Chắc Diệp huynh không ngờ tại hạ đến đây ?

    Diệp Cô Thành không nói gì, xoay mình trở vào ngồi xuống chiếc ghế độc nhất thủng thắng đáp :

    - Công tử đừng tới đây thì phải. Trong này không có rượu đâu.

    Lục Tiểu Phụng mỉm cười nói :

    - Không có rượu nhưng có bạn.

    Hai tiếng " có bạn " chàng nói cũng như một chung đầy nhiệt tửu chảy vào trong cổ họng Diệp Cô Thành, trôi xuống ngực.

    Đột nhiên hắn cảm thấy máu trong ngực nóng lên nhưng hắn vẫn dựng mặt lạnh lùng đáp :

    - Trong này cũng không có bạn, chỉ có một tay kiếm thủ giết người.

    Lục Tiểu Phụng nói :

    - Kiếm thủ giết người cũng có thể là bạn.

    Cái ghế duy nhất tuy bị chiếm cứ rồi, Lục Tiểu Phụng cũng không chịu đứng.

    Chàng dời ngọn đèn qua chỗ khác lại đẩy cuốn kinh vàng và thanh thiết kiếm ra xa, ngồi lên bàn hỏi :

    - Diệp huynh không coi tại hạ là bạn thì sao lại đặt kiếm xuống bàn ?

    Diệp Cô Thành không nói gì, ngưng thần nhìn chàng. Làn sương lạnh trên mặt hắn tựa hồ bắt đầu tiêu tan.

    Con người đến lúc sơn cùng thuỷ tận đột nhiên phát giác ra mình có bạn là một cảm giác tuyệt đối không có thứ gì để thay vào, cả tình ái cũng không thay được.

    Diệp Cô Thành trầm mặc hồi lâu rồi thủng thắng hỏi :

    - Dường như công tử trước kia không muốn kết bạn với ta ?

    Lục Tiểu Phụng đáp :

    - Vì trước kia Diệp huynh khét tiếng thiên hạ. Trên đời Bạch Vân thành chúa còn ai kết bạn được ?

    Diệp Cô Thành môi miệng cứng đơ hỏi :

    - Bây giờ thì sao ?

    Lục Tiểu Phụng thở dài đáp :

    - Trước khi quyết chiến đáng lý Diệp huynh không nên giao thủ với hạng người như Đường Thiên Nghi, Diệp huynh nên biết ám khí của Đường môn tuyệt không thuốc nào giải được.

    Diệp Cô Thành biết sắc hỏi :

    - Công tử biết nhiều nhỉ ?

    Hắn trầm mặc một lúc rồi thủng thẳng nói tiếp :

    - Sự thực Diệp mỗ không muốn giao thủ với hắn.

    Lục Tiểu Phụng hỏi :

    - Nhưng Diệp huynh... Diệp Cô Thành ngắt lời :

    - Nhưng hắn đến kiếm ta nhất định bức bách ta phải rút kiếm. Hắn nói là thừa cơ hắn vắng nhà, ta đến trêu cợt vợ hắn.

    Lục Tiểu Phụng hỏi :

    - Dĩ nhiên Diệp huynh không có chuyện đó ?

    Diệp Cô Thành cười lạt.

    Lục Tiểu Phụng hỏi :

    đã không thế sao không giải thích ?

    Diệp Cô Thành hỏi lại :

    - Nếu công tử là ta thì có giải thích không ?

    Lục Tiểu Phụng thở dài.

    Chàng thừa nhận mình gặp phải chuyện này cũng nhất định không giải thích, vì vậy là một chuyện không đáng giải thích mà cũng chẳng có cách nào giải thích.

    Chàng hỏi :

    - Thế là Diệp huynh phải rút kiếm ư ?

    Diệp Cô Thành đáp :

    - Dĩ nhiên ta đành rút kiếm.

    Lục Tiểu Phụng nói :

    - Nhưng tại hạ vẫn không hiểu ở chỗ với kiếm pháp của Diệp huynh thì Đường Thiên Nghi làm gì có cơ hội đả thương được ?

    Diệp Cô Thành lạnh lùng nói :

    - Chính ra hắn không có cơ hội.

    Lục Tiểu Phụng hỏi :

    - Nhưng Diệp huynh đã bị thương ?

    Diệp Cô Thành nắm tay lại hồi lâu mới hằn học nói :

    - Vụ này ta không muốn nói ra. Đáng lý hắn không có cơ hội động thủ nhưng lúc ta rút kiếm, đột nhiên một hồi còi trúc kỳ quái nổi lên.

    Lục Tiểu Phụng biến sắc hỏi :

    - Rồi Diệp huynh lập tức phát hiện ra con rắn độc phải không ?

    Diệp Cô Thành đứng phắt dậy hỏi lại :

    - Sao công tử biết thế ?

    Lục Tiểu Phụng cũng nắm tay đáp :

    - Cùng một ngày hôm nay, tại hạ có hai người bạn chết về rắn độc và một người nữa còn nằm liệt giường không rế sống hay chết.

    Diệp Cô Thành cặp mắt thu nhỏ lại, từ từ ngồi xuống.

    Cả hai người trong lòng đều hiểu rế vụ này có kẻ ám hại nhưng không ai hiểu kẻ âm mưu là người nào ? Tại sao họ lại làm như thế ?

    Lục Tiểu Phụng trầm ngâm nói :

    - Người được lợi nhất là Tây Môn Xuy Tuyết.

    Diệp Cô Thành gật đầu.

    Lục Tiểu Phụng nói :

    - Nhưng kẻ hại Diệp huynh tuyệt không phải Tây Môn Xuy Tuyết.

    Diệp Cô Thành đáp :

    - Ta biết lắm. Ta tin rằng y tuyệt chẳng phải là kẻ tiểu nhân vô sỉ như vậy.

    Lục Tiểu Phụng hỏi :

    - Diệp huynh tin chắc rồi chứ ?

    Diệp Cô Thành đáp :

    - Hạng tiểu nhân đê hèn như vậy tuyệt đối không thể luyện thành kiếm pháp tuyệt thế cao siêu.

    Lục Tiểu Phụng thở phào một cái nói :

    - Không ngờ Diệp huynh lại là người tri kỷ của Tây Môn Xuy Tuyết.

    Diệp Cô Thành ngưng thần nhìn thanh kiếm trên bàn thủng thắng đáp :

    - Không phải ta hiểu rế người y mà là thanh kiếm của y.

    Lục Tiểu Phụng nhìn thẳng vào mặt Diệp Cô Thành nói :

    - Có thể cả hai vị vốn là người như vậy.

    Diệp Cô Thành không thừa nhận cũng không phủ nhận.

    Hai thanh kiếm cao siêu tuyệt thế, hai nhân vật cũng cao siêu tuyệt thế thì sao lại chẳng thương tiếc nhau ?

    Lục Tiểu Phụng thở dài nói :

    - Xem ra trên đời chẳng những chỉ có nhưng bạn hữu tri âm mà cả cừu địch cũng có tri âm.

    Dĩ nhiên là có nhưng cừu địch tri âm khó lòng tìm được mà thôi.

    Diệp Cô Thành đột nhiên hỏi :

    - Nghe nói nhiều người đã đánh cá nhất định ta thắng phải không ?

    Lục Tiểu Phụng nhăn nhó cười đáp :

    - Hiện giờ họ vẫn đặt vào bàn bảy đồng ăn một là Diệp huynh sẽ thắng.

    Diệp Cô Thành khoé mắt lộ vẻ suy nghĩ sâu xa hỏi :

    - Trong bọn đánh cá cũng có người đặt cuộc Tây Môn Xuy Tuyết thắng chứ ?

    Lục Tiểu Phụng đáp :

    đuíng thế ! Diệp Cô Thành nói :

    - Nếu ta thất bại thì bọn người này ngồi yên mà thu được lợi lớn.

    Lục Tiểu Phụng hỏi :

    - Diệp huynh có nghĩ rằng kẻ hãm hại Diệp huynh là người cá Tây Môn Xuy Tuyết thắng ?

    Diệp Cô Thành hỏi lại :

    - Công tử không nhận xét như vậy ư ?

    Lục Tiểu Phụng không đáp.

    Tuy chàng không nói ra nhưng trong lòng biết rằng không phải vì người kia chẳng những hãm hại Diệp Cô Thành mà còn hại Tôn lão gia, Công Tôn đại nương và Sưu Dương Tình. Chàng cho là kẻ âm mưu còn mưu đồ chuyện đáng sợ hơn, mục đích cao lớn hơn chứ không phải chỉ vì muốn thắng trong cuộc đánh cá mà thôi.

    Diệp Cô Thành lại đứng lên ra mở cửa sổ nhìn trăng tỏ lẩm bẩm :

    - Bây giờ đã sang ngày mười bốn tháng chín rồi.

    Lục Tiểu Phụng hỏi :

    - Chẳng lẽ Diệp huynh định ứng chiến đúng kỳ hạn ?

    Diệp Cô Thành hỏi lại :

    - Công tử cho ta là người thất ước được chăng ?

    Lục Tiểu Phụng đáp :

    - Nhưng Diệp huynh đang bị thương... Diệp Cô Thành lại cười, nụ cười rất thê lương hỏi :

    - Thương thế không chữa được mình cũng phải đúng hẹn. Đã chết thì chết về lưỡi kiếm của Tây Môn Xuy Tuyết chẳng là một điều rất khoan khoái hay sao ?

    Lục Tiểu Phụng đáp :

    - Các vị có thể thay đổi ngày chiến đấu.

    Diệp Cô Thành qủa quyết nói :

    - Không thay đổi được.

    Lục Tiểu Phụng hỏi :

    - Tại sao vậy ?

    Diệp Cô Thành đáp :

    - Trong đời ta đã nói câu gì chưa từng thay đổi bao giờ.

    Lục Tiểu Phụng nói :

    - Diệp huynh đừng quên đã thay đổi một lần.

    Diệp Cô Thành đáp :

    - Cái đó có nguyên nhân đặc biệt.

    Lục Tiểu Phụng hỏi :

    - Nguyên nhân gì ?

    Diệp Cô Thành xịu mặt đáp :

    - Công tử không cần biết.

    Lục Tiểu Phụng đáp :

    - Tại hạ nhất định muốn biết.

    Diệp Cô Thành cười lạt.

    Lục Tiểu Phụng nói :

    - Vì chẳng những tại hạ là bạn của Tây Môn Xuy Tuyết mà lại là bạn của Diệp huynh nên có quyền biết tới.


  8. #8
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,672
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Hồi 8

    NHẸ BỀ SINH TỬ, NẶNG MỐI SINH LY
    Diệp Cô Thành từ từ khép cửa sổ rồi lại mở ra.

    Ngoài cửa sổ vẫn còn vầng trăng tỏ như cũ.

    Diệp Cô Thành vẫn không quay đầu lại tựa hồ hắn không muốn để Lục Tiểu Phụng ngó thấy vẻ mặt của hắn.

    Sau một lúc lâu đột nhiên hắn hỏi :

    - Công tử biết y có con rồi chứ ?

    Lục Tiểu Phụng nhảy bổ lên la thất thanh :

    - Diệp huynh bảo sao ?

    Diệp Cô Thành không nhắc lại vì hắn biết Lục Tiểu Phụng nghe rõ rồi.

    Dĩ nhiên Lục Tiểu Phụng đã nghe rõ nhưng chàng không thể tin được, chàng lại hỏi :

    - Diệp huynh bảo Tây Môn Xuy Tuyết có con rồi ư ?

    Diệp Cô Thành gật đầu.

    Lục Tiểu Phụng lại hỏi :

    - Tôn Tú Chân mang thai hay sao ?

    Diệp Cô Thành gật đầu.

    Lục Tiểu Phụng kinh dị khôn tả.

    Người đàn ông trước khi quyết dấu sinh tử mà biết người yêu mang thai trong bụng đứa con mình dĩ nhiên phải thu xếp.

    Lục Tiểu Phụng tỉnh ngộ nói :

    - Té ra y yêu cầu Diệp huynh thay đổi kỳ hẹn vì y cần sắp đặt cuộc sống cho Tôn Tú Chân, y không nắm chắc được phần thắng.

    Diệp Cô Thành đáp :

    - Y là nam nhân có trách nhiệm, lại biết rất nhiều người thù nghịch mình.

    Lục Tiểu Phụng nói :

    - Nếu y chết về tay Diệp huynh, dĩ nhiên những kẻ thù của y chẳng để nữ nhân và hài nhi được sống yên lành.

    Diệp Cô Thành đáp :

    - Suốt đời y không yêu cầu ai chuyện gì, dù y chết cũng không muốn năn nỉ người bảo vệ thê tử cho mình.

    Lục Tiểu Phụng nói :

    - Vì thế y xin Diệp huynh hoãn lại một tháng để y sắp đặt xong hậu sự của mình.

    Diệp Cô Thành hỏi :

    - Nếu công tử là ta, công tử có ưng thuận không ?

    Lục Tiểu Phụng thở dài. Bây giờ chàng mới hiểu vì lẽ gì Tây Môn Xuy Tuyết đột nhiên mất biến. Dĩ nhiên y cần tìm một nơi tuyệt đối bí mật để an trí vợ con, nhất là cho Tôn Tú Chân được bình yên lúc sinh ra nó.

    Nơi đó dĩ nhiên không một người nào biết được.

    Diệp Cô Thành ngửng đầu trông chiều trời lẩm nhẩm :

    - Nguyệt viên chi dạ, Tử kim chi điên.

    Lục Tiểu Phụng không nhịn được hỏi :

    - Nguyệt viên chi dạ đổi sang đêm hôm khác cũng trăng tròn còn Tử kim chi điên thì đổi đi đâu.

    Diệp Cô Thành lại trầm ngâm hồi lâu mới đáp :

    đổi làm Tử Cấm Chi Điên.

    Lục Tiểu Phụng động dung hỏi :

    - Tử Cấm Chi Điên ư ? Cũng là Tử Kim Thành chứ gì ?

    Diệp Cô Thành đáp :

    đúng thế.

    Lục Tiểu Phụng biến sắc nói :

    - Các vị vào Tử Cấm Thành lên nóc Thái Hòa điện quyết chiến chăng ?

    Điện Thái Hòa tức Kim Loan Điện cũng ở trong Tử Cấm Thành là một tòa đại điện cao nhất.

    Tử Cấm Chi Điên dĩ nhiên là trên nóc điện Thái Hòa. Điện này cao mấy chục trượng. Trên nóc nhà lợp ngói pha lê nhẵn bóng. Người lên đó khó như lên trời.

    Huống chi đó là nơi Hoàng đế để bách quan vào triều kiến. Cách phòng vệ rất thâm nghiêm có thể nói khắp thiên hạ không nơi nào bì kịp.

    Hai người lại lựa nơi khó khăn này để quyết chiến khiến Lục Tiểu Phụng không nhịn được thở dài nói :

    - Các vị thật là lớn mật ! Diệp Cô Thành hững hờ đáp :

    - Nếu công tử kinh hãi thì bất tất phải đi làm chi.

    Lục Tiểu Phụng tỉnh ngộ hỏi :

    - Các vị chọn nơi này vì mục đích không muốn cho người ta vào coi chăng ?

    Diệp Cô Thành đáp :

    - ít ra cuộc chiến này không phải vì mục đích để người ta coi.

    Lục Tiểu Phụng lại không nhịn được hỏi :

    - Vậy thì vì mục đích gì ?

    Diệp Cô Thành đáp :

    - Vì y là Tây Môn Xuy Tuyết và ta là Diệp Cô Thành.

    Dây không phải là câu trả lời nhưng cũng đủ thuyết minh tất cả. Tây Môn Xuy Tuyết và Diệp Cô Thành trong số mạng đã thua sẵn phải có một phen so tài cao thấp thì không cần đến lý do nào khác nữa.

    Hai tên kiếm khách cao ngạo nhất đời khác nào hai ngôi sao sa khi đụng nhau tất tóe lửa kinh thiên động địa mà tia lửa này tuy chỉ chớp mắt đã tan biến nhưng còn sáng tỏ muôn đời.

    Trăng tỏ sao thưa, đêm khuya càng lạnh.

    Diệp Cô Thành thủng thẳng hỏi :

    - Những cái gì công tử muốn biết bây giờ biết hết rồi sao còn chưa đi ?

    Lục Tiểu Phụng chưa chịu đi ngay hỏi lại :

    - Ngoài tại hạ còn người nào khác biết nơi quyết chiến của hai vị chưa ?

    Diệp Cô Thành lạnh lùng đáp :

    - Ta chưa nói với ai và không bạn hữu nào khác.

    Thanh âm hắn tuy lạnh lẽo nhưng câu nói này lại nóng như lửa.

    Diệp Cô Thành đã thừa nhận Lục Tiểu Phụng là bạn. lại là người bạn duy nhất.

    ° ° °

    Trước lúc bình minh. Lúc này vũ trụ vừa tối vừa giá lạnh hơn lúc nào hết.

    Lục Tiểu Phụng hứng gió chạy về phía trước, ngực chàng vẫn nóng bừng.

    Chàng thích bạn, quý bạn và hiểu giá trị của bạn không ai bằng.

    Chàng nhất định nghĩ cách giải cứu Diệp Cô Thành lại nghĩ cách giải cứ Sưu Dương Tình. Nhưng hiện giờ chàng chưa có cách nào.

    Sáng sớm ngày mười bốn tháng chín, Lý Yến Bắc ở trong công quán thứ mười ba đó ra. Hắn rảo bước chạy trên đường sương mù mờ mịt.

    Bước chân hắn tuy rất dài nhưng lộ vẻ trầm trọng. Lưng hắn vẫn thắng thắn nhưng mặt hắn ra chiều mỏi mệt.

    Suốt đêm qua Lý Yến Bắc không ngủ.

    Mười một năm nay sáng nào cũng vậy, lúc tinh sương hắn đã đi tản bộ, theo sau là một đoàn người rất đông. Nhưng bữa nay không có một ai theo hắn.

    Vừng thái dương chưa mọc. Những hạt sương động trên lá cây bữa nay lạnh hơn mọi ngày, tưởng chừng trời sắp xuống tuyết.

    ở miền Bắc mùa đông bao giờ cũng đến sớm hơn.

    Đối với Lý Yến Bắc, mùa đông đã đến trong lòng hắn rồi.

    Giữa lớp sương mù buổi sớm, phái đối diện cũng có người đang thượng lộ đi tới.

    Lý Yến Bắc chưa nhìn rõ mặt, mắt đã sáng lên hỏi :

    - Lục Tiểu Phụng đấy ư ?

    Lục Tiểu Phụng đáp :

    - Chính là tại hạ.

    Chàng dừng bước dưới gốc cây vừa chờ hắn lại gần vừa nói :

    - Ngày nào mỗi sáng đều dậy sớm ra ngoài chạy một vòng nhất định sẽ sống lâu hơn.

    Chàng vừa nói vừa cười nhưng tiếng cười không dòn dã.

    Lý Yến Bắc hỏi :

    - Công tử đi bên ngoài đã lâu chưa ?

    Lục Tiểu Phụng đáp :

    - Mới chừng nửa giờ.

    Lý Yến Bắc hỏi :

    - Sao lại không tiến nữa ?

    Lục Tiểu Phụng lại cười gượng đáp :

    - Tại hạ sợ rồi.

    Lý Yến Bắc kinh ngạc nhìn chàng hỏi :

    - Công tử sợ ư ? Công tử mà cũng có lúc sợ hãi là nghĩa làm sao ?

    Lục Tiểu Phụng đáp :

    - Có chứ. Thường thường có luôn.

    Lý Yến Bắc hỏi :

    - Công tử sợ gì ?

    Hắn không chờ Lục Tiểu Phụng trả lời lại nói tiếp :

    - Công tử không dám đi gặp Sưu Dương Tình ư ?

    Lục Tiểu Phụng gật đầu.

    Lý Yến Bắc vỗ vai chàng nói :

    - Sưu Dương Tình còn sống. Coi bề ngoài y trúng độc nặng nhưng không có gì nghiêm trọng.

    Lục Tiểu Phụng thở phào một cái hỏi :

    - Bữa nay Lý gia đi có một mình thôi ư ?

    Lý Yến Bắc gật đầu, ra chiều mỏi mệt uể oải đáp :

    - Bữa nay người ta đều có việc riêng phải làm.

    Lục Tiểu Phụng nói :

    - Như vậy Lý gia cũng không nên đi.

    Lý Yến Bắc gượng cười không nói gì.

    Lục Tiểu Phụng lại nói :

    - Hôm qua đã xẩy chuyện, bữa nay Lý gia nên thận trọng.

    Lý Yến Bắc lẳng lặng sóng vai Lục Tiểu Phụng mà đi.

    Hắn đi được một đoạn đường bỗng lên tiếng :

    - Mười một năm nay sáng sớm nào Lý mỗ cũng chạy một vòng quanh khu này.

    Một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày, bất luận trời mưa to gió lớn hay nắng ráo khô khan ngày nào Lý mỗ cũng không gián đoạn.

    Khu đất này là của hắn.

    Lý Yến Bắc đi trên đường phố rộng rãi mà cổ kính, trong lòng đầy kiêu ngạo cùng thỏa mãn, chẳng khác viên đại tướng đi duyệt binh hay bậc đế vương đi tuần du quốc thổ của mình.

    Lục Tiểu Phụng đã hiểu cảm giác của hắn, chàng nói :

    - Nếu tại hạ là Lý gia chắc mỗi ngày cũng đi một vòng.

    Lý Yến Bắc đáp :

    - Nhất định là thế.

    Lục Tiểu Phụng nói :

    - Nhưng bữa nay phải phá lệ một lần.

    Lý Yến Bắc nói :

    - Công tử tuyệt hông thể bỏ qua được.

    Lục Tiểu Phụng nhắc lại :

    - Nhừng bữa nay... Lý Yến Bắc ngắt lời :

    - Nhất là bữa nay công tử càng không nên phá lệ.

    Lục Tiểu Phụng hỏi :

    - Tại sao vậy ?

    Lý Yến Bắc ngần ngừ, hắn liếc nhìn những cửa tiệm hai bên đường phố cổ kính, trong khóe mắt tựa hồ đầy vẻ bi thương luyến tiếc. Hồi lâu hắn mới thủng thắng nói :

    - Vì bữa nay là ngày tối hậu của Lý mỗ.

    Lục Tiểu Phụng kinh ngạc nhìn hắn hỏi :

    - Lần tối hậu ư ? Sao lại tối hậu ?

    Lý Yến Bắc không trả lời, đột nhiên hỏi lại :

    - Công tử có gặp con Lý mỗ không ?

    Lục Tiểu Phụng lắc đầu.

    Chàng không gặp mà cũng không hiểu tại sao Lý Yến Bắc đột nhiên hỏi chuyện này.

    Lý Yến Bắc chậm rãi hỏi tiếp :

    - Lý mỗ sinh mười tám đứa con, đứa nhỏ nhất mới hai tuổi. Bọn chúng đều là con ruột của Lý mỗ.

    Lục Tiểu Phụng toan hỏi thì Lý Yến Bắc lại nói tiếp :

    - Năm nay Lý mỗ đã năm mươi. Coi về ngoài tuy còn tráng kiện mà thực ra già mất rồi.

    Lục Tiểu Phụng cười gượng nói :

    - Lý gia chưa gì đâu. Người ta nói nam nhân từ nam chục trở đi đời người chân chính bắt đầu.

    Lý Yến Bắc muốn cười gượng cũng không được. Hắn nói :

    - Nhưng Lý mỗ thì không được rồi vì Lý mỗ chẳng thể bỏ đói lũ con nhỏ của mình.

    Lục Tiểu Phụng hiểu ý hắn nhưng cũng hỏi :

    - Chẳng lẽ Lý gia đã để sản nghiệp cho người ta ?

    Lý Yến Bắc cúi đầu buồn rầu đáp :

    - Lý mỗ nguyên cũng không muốn làm thế này nhưng bọn họ cho Lý mỗ điều kiện rất trọng hậu.

    Lục Tiểu Phụng hỏi :

    điều kiện gì ?

    Lý Yến Bắc đáp :

    - Chẳng những họ nguyện ý thừa nhận cuộc đánh cá ước định với Đỗ Đồng Hiên, nguyện ý giải quyết vụ này cho Lý mỗ mà còn bảo đảm đưa toàn gia Lý mỗ cả già lẫn trẻ xuống Giang Nam một cách bình yên.

    Hắn nở nụ cười thê lương nói tiếp :

    - Lý mỗ biết Giang Nam là nơi rất vui vẻ. Mỗi khi mùa xuân tới, cỏ xanh mọc dài, oanh hót líu lo, lại chẳng thiếu gì đào hồng liễu biếc. Bọn nhỏ mà sinh trưởng ở đó tất không thô tục như Lý mỗ.

    Lục Tiểu Phụng nhìn hắn không nhịn được thở dài nói :

    - Lý gia quả là người thô hào.

    Lý Yến Bắc nhăn nhó cười nói :

    Công tử chưa có con thì chẳng thể hiểu được tâm tình của người cha.

    Lục Tiểu Phụng đáp :

    - Tại hạ hiểu lắm.

    Lý Yến Bắc nói :

    - Công tử đã hiểu tất cũng biết tại sao Lý mỗ lại làm việc thế này.

    Lục Tiểu Phụng đáp :

    - Tại hạ biết rồi.

    - Nếu cuộc chiến này mà Tây Môn Xuy Tuyết thất bại thì lập tức Lý mỗ bị dồn vào ngõ bí không còn đường thoát.

    Lục Tiểu Phụng hiểu lắm. Bất luận là ai đưa mười chín người con đi không phải chuyện dễ dàng.

    Lục Tiểu Phụng lại nói :

    - Hôm qua sau khi gặp Diệp Cô Thành mình chẳng còn cơ hội nào thắng được.

    Lục Tiểu Phụng đáp :

    - Không phải Lý gia thất bại mà là Tây Môn Xuy Tuyết.

    Lý Yến Bắc nói :

    - Nhưng y thua Lý mỗ còn thảm hại hơn nhiều.

    Lục Tiểu Phụng đáp :

    - Tại hạ biết rồi.

    Lý Yến Bắc nói :

    - Nếu vậy công tử không nên trách Lý mỗ.

    Lục Tiểu Phụng đáp :

    - Tại hạ không trách Lý gia, chỉ tiếc thay cho Lý gia mà thôi.

    Lý Yến Bắc hỏi :

    - Tại sao vậy ?

    Lục Tiểu Phụng không đáp hỏi lại :

    - Lý gia đem sản nghiệp nhường cho ai ?

    Lý Yến Bắc đáp :

    - Nhường cho Cố Thanh Phong.

    Lục Tiểu Phụng hỏi :

    - Cố Thanh Phong là ai ?

    Lý Yến Bắc đáp :

    - Là một đạo sĩ.

    Lục Tiểu Phụng ngạc nhiên hỏi :

    - Chẳng lẽ bọn môn nhân tử đệ của Lý gia cũng đem nộp cho lão hết.

    Lý Yến Bắc đáp :

    - Người chân chính khống chế địa khu này không phải ở trong bang hội Lý mỗ.

    Lục Tiểu Phụng hỏi :

    - Lý gia cũng không phải là bang chúa ở bang hội này ư ?

    Lý Yến Bắc thở dài đáp :

    - Bang chúa trong bang hội hiện giờ cũng là lão. Lý mỗ đã giao Long kỳ, lệnh phù làm bang chúa mười năm qua cho lão trước mặt chứng nhân.

    Lục Tiểu Phụng hỏi :

    - Chứng nhân do ai mời đến ?

    Lý Yến Bắc đáp :

    - Tuy lão mời đến nhưng đều là những bậc tiền bối mà Lý mỗ vẫn tôn kính.

    Lục Tiểu Phụng hỏi :

    - Những ai vậy ?

    Lý Yến Bắc đáp :

    - Một vị là Mộc đạo nhân ở phái Võ Đương, một vị là Cổ Tùng cư sĩ trên núi Hoàng Sơn. Còn một vị là nhà sư chất phác.

    Lục Tiểu Phụng ngẩn người ra. Chàng kinh hãi dừng bước biến sắc nói :

    - Thảo nào tại hạ không tìm thấy họ thì ra tại hạ đi rồi bọn họ quay trở lại.

    Lý Yến Bắc nói :

    - Lý mỗ chưa đề cập tới công tử trước mặt họ.

    Lục Tiểu Phụng nói :

    - Lý gia đã mời các vị làm chứng thì vụ này hết dường thay đổi rồi.

    Lý Yến Bắc đáp :

    - Lý mỗ cũng không nghĩ đến chuyện thay đổi vì bản tâm đã quyết định như vậy.

    Hắn nhìn thẳng vào mặt Lục Tiểu Phụng hỏi :

    - Dường như công tử còn có điều muốn nói với Lý mỗ ?

    Lục Tiểu Phụng trầm mặc hồi lâu rồi từ từ gật đầu đáp :

    - Quả là tại hạ có việc muốn cảnh cáo Lý gia.

    Lý Yến Bắc hỏi :

    - Việc gì ?

    Lục Tiểu Phụng đáp :

    - Giang Nam chẳng những là nơi thích thú mà còn là tổ người đẹp. Lý gia tới đó rồi hay hơn hết là thành thực một chút.

    Chàng mỉm cười nói tiếp :

    - Một tháng ba chục ngày nếu Lý gia lại lấy ba chục cô vợ là bị đánh bể đầu.

    Lý Yến Bắc cũng cười rộ, vỗ vai Lục Tiểu Phụng đáp :

    - Công tử cứ yên dạ. Dù công tử chẳng nói thì nững mỹ nhân ở đó Lý mỗ cũng dành lại cho công tử.

    Lục Tiểu Phụng cười lớn nói ;:

    - Nếu vậy tại hạ nhất định phải tìm tới Lý gia cho lẹ, không thì Lý gia lại biến đổi chủ ý.

    Chàng đã định nói chuyện Diệp Cô Thành mấy lần nhưng chàng lại nhẫn nại không nhắc tới.

    Lý Yến Bắc là bạn Lục Tiểu Phụng, lúc bạn sắp chia tay chàng muốn để y vui vẻ ra đi. Nguyên tắc của chàng là không làm bạn khó chịu, hối hận lúc lên đường.

    Có điều chàng nhất định phân biệt cho rõ ai là thù, ai là bạn.

    Chàng hỏi :

    - Lý gia định bao giờ thượng lộ ?

    Lục Tiểu Phụng đáp :

    - Chắc còn được ở đây đến ngày mai.

    Đối với tòa thành thị cổ kính thân thiết này hắn không khỏi bịn rịn khi phải từ giã nó. Mối lưu luyến và thương cảm khôn tả lộ ra khóe mắt. Hắn nói tiếp :

    - Tuy Lý mỗ đã thành người ngoài cuộc nhưng cũng muốn biết kết quả cuộc chiến này.

    Lục Tiểu Phụng từ từ gật đầu. Chàng hiểu tâm tình của Lý Yến Bắc lúc này, liền đáp :

    - Lúc Lý gia lên đường tại hạ không tiễn chân nhưng Lý gia trở lại thì bất luận trời mưa to gió lớn, tại hạ cũng nhất định đi đón tiếp.

    Chàng gượng cười nói tiếp :

    - Trước nay tại hạ vốn không thích tiễn biệt.

    Ly biệt khiến người ta thương cảm. Lục Tiểu Phụng tuy coi nhẹ bề sinh tử mà lại nặng lòng trước cảnh phân ly.

    Lý Yến Bắc cũng cười gượng đáp :

    - Lý mỗ hiểu lầm. Lý mỗ đi chuyến này dù vĩnh viễn không trở lại nhưng công tử có dịp tới Giang Nam, Lý mỗ nhất định đón tiếp nồng hậu.

    Lục Tiểu Phụng không nói gì nữa. Chàng đi với hắn một đoạn đường, đột nhiên cất tiếng hỏi :

    - Có phải bọn Mộc đạo nhân cùng ra đi với Cố Thanh Phong ?

    Lý Yến Bắc đáp :

    đúng thế.

    Lục Tiểu Phụng hỏi :

    - Bọn họ đi đâu ?

    Lý Yến Bắc đáp :

    - Họ đến Bạch Vân Quán. Cơm chay và rượu ở đó rất nổi tiếng.

    Chùa Bạch Vân phảng phất như ở giữa từng mây trắng là một tòa kinh bích huy hoàng, quy mô rộng lớn đầy vẻ mỹ quan.

    Sương mai chưa tan hết, Bạch Vân Quán ở phía xa xa coi chẳng khác tòa cung khuyết trên trời lơ lửng giữa tâng mây trắng.

    Cổng lớn sơn đen có gắn vòng đồng đã mở rộng nhưng không ngìn thất bóng người.

    Ngọn gió sớm đem theo tiếng niệm kinh đưa ra ngoài. Hiển nhiên các đạo nhân đang cúng lễ buổi sớm.

    Nhưng trong tòa đại điện không mnột bóng người. Mấy mảnh lá vàng vừa rụng xuống theo gió nhảy múa trong đình viện.

    Lục Tiểu Phụng xuyên qua sân đi vào đại điện khói hương nghi ngút.

    Dĩ nhiên chàng phát giác một đạo nhân áo xanh mũ vàng từ khuôn cửa sau đi ra.

    đạo nhân đứng dưới cây ngô đồng lạnh lùng nhìn chàng.

    Cây ngô đồng chẳng còn lá rụng, cảnh thu trong hậu viện càng sâu đậm.

    Lục Tiểu Phụng lên tiếng ướm hỏi :

    - Cố Thanh Phong chân nhân có ở đây không ?

    Đạo nhân không đáp, cặp mắt lão sáng ngời giữa làn bạch vụ coi sắc như đao.

    Ngọn gió thổi qua. Lục Tiểu Phụng bỗng phát giác sợi giây thao vàng buộc chuôi kiếm cài ở sau lưng bay phất phơ trên vai đạo nhân.

    Lục Tiểu Phụng hỏi :

    đạo trưởng phải chăng là Cố chân nhân ?

    Đạo nhân vẫn không mở miệng, nét mặt thản nhiên chẳng lộ vẻ gì.

    Lục Tiểu Phụng cười hì hì, miệng lẩm bẩm :

    - Té ra lão đạo này tai điếc. Ta hỏi lầm người rồi.

    Đạo nhân không điếc, đột nhiên cười lạt nói :

    - Thí chủ không hỏi lầm người đâu nhưng đến không đúng chỗ.

    Lục Tiểu Phụng hỏi :

    đây không phải Bạch Vân Quán ư ?

    Đạo nhân đáp :

    - Phải rồi.

  9. #9
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,672
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Hồi 9

    NÓI DỐI VÀI CÂU CŨNG CHẲNG SAO
    Lục Tiểu Phụng hỏi :

    đúng là Bạch Vân Quán sao đạo trưởng lại bảo là lầm chỗ ?

    Đạo nhân lạnh lùng đáp :

    - Người ta ai cũng có thể đến đây nhưng thí chủ thì không được.

    Lục Tiểu Phụng tức mình hỏi :

    đạo trưởng biết tại hạ là ai không ?

    Đạo nhân cười lạt, đột nhiên xoay mình để lộ chỗ da cây ngô đồng bị khoét đi một mảng và khắc một hàng chữ :

    " Chim phượng bay tới đây là phải chết dưới gốc cây này " Lục Tiểu Phụng thở dài nói :

    - Quả nhiên đạo trưởng đã biết tại hạ là ai rồi.

    Đạo nhân lạnh lùng đáp :

    - Chim phượng chỉ đậu trên cây ngô đồng mà cây này là chỗ chôn thí chủ đó.

    Lục Tiểu Phụng không nhịn được hỏi :

    đạo trưởng gặp tại hạ rồi ư ?

    Đạo nhân đáp :

    - Chưa.

    Lục Tiểu Phụng hỏi :

    - Chẳng lẽ giữa chúng ta có thâm cừu đại hận ?

    Đạo nhân đáp :

    - Không có.

    Lục Tiểu Phụng nhăn nhó cười hỏi :

    - Giữa chúng ta đã không quen biết lại không cừu hận mà sao đạo trưởng nhất định giết tại hạ ?

    Đạo nhân đáp :

    - Vì thí chủ là Lục Tiểu Phụng.

    Lục Tiểu Phụng cười hỏi :

    - Chỉ vì lý do đó thôi ư ?

    Đạo nhân đáp :

    - Lý do đó là đủ rồi.

    Lão xoay tay rút kiếm khỏi vỏ.

    Đúng là một thanh bảo kiếm. Kiếm quang như nước hồ thu.

    Đạo nhân búng vào thanh kiếm một cái cho bật lên tiếng choang như tiếng rồng gầm.

    Tiếng kiếm chưa dứt, bốn mặt đột nhiên sáu đạo nhân xuất hiện. Bọn này cũng ăn mặc như lão và đầu đội mũ vàng.

    Sáu người, sáu thanh kiếm đều đúc bằng thép nguyên chất buộc giây thao vàng phất phơ bay trước gió.

    Đột nhiên các đạo nhân đồng thời động thủ.

    Hiển nhiên bảy đạo nhân bày thanh Bắc Đẩu Thất Tinh Trận, một trận thế bí mật của phe Bắc Tông. Đạo nhân mặt lạnh như tiền hiển nhiên là mấu chốt phát động kiếm trận. Kiếm pháp của lão tinh diệu tuy chưa bì kịp hai tay đại kiếm khách tuyệt thế vô song là Diệp Cô Thành và Tây Môn Xuy Tuyết nhưng đường kiếm rất nhẹ nhàng linh động đều vào hàng cao thủ hạng nhất trên chốn giang hồ.

    Huống chi Bắc Đẩu Thất Tinh Trận phối hợp cực kỳ nghiêm mật tuyệt không kẽ hở. Uy lực của bảy thanh kiếm tưởng chừng mãnh liệt bằng bảy mươi cây kiếm.

    Lục Tiểu Phụng tựa hồ không còn cơ hội nào phản kích được. Vùng kiếm quang dầy đặc như mảng lưới mà chàng chẳng khác con cá mắc lưới. Dù chàng tả xung hữu đột, tung lên nhảy xuốn cũng khó lòng ra thoát.

    Lưới kiếm quang mỗi lúc một thu hẹp lại.

    Lục Tiểu Phụng đột nhiên thở dài nói :

    - Kiếm là kiếm tốt. Kiếm pháp cũng là kiếm pháp tuyệt diệu. Chỉ đáng tiếc các vị lầm to rồi.

    Chưa ai cất tiếng hỏi chàng " Lầm ở chỗ nào ? ". Dù có người muốn hỏi cũng không kịp nữa.

    Trong nháy mắt này Lục Tiểu Phụng đột nhiên ra tay. Chàng chuyển mình một cái nắm được khuỷu tay đạo nhân áo xanh khẽ nhấc lên.

    Tiếp theo là tiếng sắt thép đụng nhau. Bảy thanh trường kiếm bắn tia lửa tung tóe.

    Người Lục Tiểu Phụng khác nào con cá lướt ra ngoài, không bị hãm trong lưới nữa.

    Cũng troing chớp mắt này, đột nhiên một tiếng cười lạ nổi lên. Một đạo hàn quang như cầu vồng vọt tới.

    Uy lực và tốc độ chiêu kiếm này còn cao minh hơn đạo nhân mũ vàng nhiều.

    Lục Tiểu Phụng vừa thoát khỏi kiếm trận, kiếm quang đã uy hiếp cổ họng chàng chỉ còn cách chừng một tấc. Kiếm khí lạnh lẽo quạt vào da chàng rát như đao.

    Lục Tiểu Phụng vẫn bình tĩnh tươi cười, đột nhiên đưa hai ngón tay kẹp lấy.

    Đối phương vừa nghe tiếng cười của chàng, lưỡi kiếm đã bị kẹp chặt.

    Chàng ra tay còn mau lẹ hơn cả thanh âm.

    Kiếm khí tiêu tan.

    Lục Tiểu Phụng dùng hai ngón tay kẹp được sống kiếm rồi mỉm cười nhìn người trước mặt.

    Người này mặc áo gấm rất hoa lệ, mặt trắng lún phún râu vào cỡ trung niên.

    Hán tử trung niên giật mình kinh hãi ngó trân trân Lục Tiểu Phụng. Trên đời chẳng ai tin chàng ra tay lẹ đến thế. Cả người này cũng không ngờ.

    Hắn tự tin kiếm pháp của mình chẳng kém gì Diệp Cô Thành và Tây Môn Xuy Tuyết, yên trí đòn đánh của hắn không thể sểnh được.

    Bây giừo hắn mới biết là đã lầm to.

    Giữa lúc ấy dưới mái hiên sau cây ngô đồng bỗng có người nổi lên tràng cười rộ hỏi :

    - Bần đạo đã bảo chiêu Thiên Ngoại Phi Tiên của Diệp Cô Thành và thủ pháp Linh Tê Nhật Chỉ của Lục Tiểu Phụng đều là võ công tuyệt thế vô song. Bây giờ các vị đã tin được chưa ?

    Một người khác thở dài nói :

    - Bữa nay bọn mình được mở rộng tầm mắt. Thật là đáng phục.

    Người đứng tuổi mặc áo gấm đột nhiên thở dài nói :

    - Lục Tiểu Phụng quả không hổ danh Lục Tiểu Phụng.

    Mộc đạo nhân vuốt râu cả cười. Người mỉm cười hẳn là Cố Thanh Phong, quán chủ chùa Bạch Vân.

    Có hạng người vĩnh viễn lúc nào cũng mỉm cười. Cố Thanh Phong là hạng người này.

    Nguyên lão dung mạo diêm dúa, phong độ ba y bướm. Nụ cười của lão càng khiến lào là con người ôn nhu văn nhã dễ bề thân thiết.

    Lão mỉm cười đi tới, vung tay áo quật chữ viết bằng châu sa trên cây ngô đồng rồi nói :

    - Chắc bây giờ Lục công tử đã nhận ra đây bất quá là... Lục Tiểu Phụng nói theo :

    - Bất quálà trò đùa.

    Cố Thanh Phong càng lộ vẻ kinh dị hỏi :

    - Công tử biết rồi ư ?

    Lục Tiểu Phụng gật đầu đáp :

    - Tại hạ biết vì rất nhiều người thích đùa kiểu này với tại hạ.

    Cố Thanh Phong trong ánh mặt lộ vẻ bẽn lẽn nói :

    - Trò đùa này dĩ nhiên không hay lắm nhưng không đến nỗi tệ hại.

    Lục Tiểu Phụng đáp :

    - ít ra mỗi lần tại hạ gặp người ta đùa kiểu này cũng nhận thấy khí vận mình không đến nối xúi quẩy.

    Cố Thanh Phong hỏi :

    - Sao biết ?

    Lục Tiểu Phụng hững hờ đáp :

    - Nếu khí vận của tại hạ xúi quẩy thì trò đùa này đâu còn là trò đùa nữa.

    Chàng nhẹ nhàng đặt thanh kiếm kẹp trong hai ngón tay xuống tựa hồ sựo lưỡi kiếm làm đứt ngón tay. Chàng nói tiếp :

    - Cổ họng con người đã bị mũi kiếm xuyên thủng một lỗ lớn thì ít ra chính người đó tự hiểu không phải là trò đùa.

    Người mặc áo gấm cũng cười nhưng nụ cười có vẻ gượng gạo, hối hận, nói :

    - Bản ý tại hạ không muốn đùa kiểu này nhưng các vị đều bảo đảm trên đời chẳng có ai đâm trúng được cổ họng Lục Tiểu Phụng nên tại hạ mới... Lục Tiểu Phụng ngắt lời :

    - Nên các hạ không nhịn được mới thử coi phải không ?

    Cẩm y nhân cười đáp :

    - Các vị cũng bảo đảm là công tử tuyệt không nổi nóng.

    Lục Tiểu Phụng cũng cười nói :

    - Dù tại hạ muốn nổi nóng cũng không dám nổi nóng trước mặt một cao thủ hộ vệ trong đại nội.

    - Công tử nhận được tại hạ ư ?

    Lục Tiểu Phụng cười đáp :

    - Ngoài Phú Qúy Thần Kiếm Sưn Kiện Sưn tam gia thì còn ai sử được chiêu Ngọc Nữ Xuyên THoa đó ?

    Mộc đạo nhân lại cười rộ hỏi :

    - Bần đạo đã nói trwocs nhân vật này chẳng nững thủ pháp phi thường mà nhãn lựccũng ghê gớm.

    người giang hồ đều biết trong đại nội của Hoàng Cung có nhiều đại kiếm thủ nhưng tahạt ra chưa mấy ai đã gặp bốn nhân vật này.

    Sưn Kiện Sưn cả cười vỗ vai Lục Tiểu Phụng nói :

    - Nhãn lực của công tử quả nhiên không phải tầmthường. Tại hạ đã mười mấy năm chưa qua lại giang hồ không ngờ công tử cũng nhận ra được.

    Lục Tiểu Phụng cười đáp :

    - Số ngwoif sử dụng cđược chiêu Ngọc Nữ Xuyên THoa đã không có mấy, nhất là sử dụng đến độc xuất thần nhập hóa thì trong thiên hạ chỉ có một người.

    Lục Tiểu Phụng dường như có ấn tượng sâu xa về nhâ vật. Trong trí tưởng rtượng của chàng những tay cao thủ ở đại nội nhất định đều là những nhân vật ngạo nghễ dưới mắt không người. Nhân vậy này lại vui vẻ ôn hoà, nụ cười rất vui tươi nên chàng cũng hy vọng làmcho hắn khoan khoái.

    Quả nhiên Sưn Kiện Sưn mắt sáng rực lên, nắm chặt tay Lục Tiểu Phụng hỏi :

    - Công tử nói thật đấy chứ ?

    Lục Tiểu Phụng đáp :

    - Tại hạ chưa từng nói dối bao giờ.

    Sưn Kiện Sưn hỏi :

    - Nếu vậy công tử nên cho biết chiêu thức của tại hạ so với chiêu thức của Diệp Cô Thành như thế nào ?

    Lục Tiểu Phụng trầm ngâm đáp :

    - Khi tại hạ tiếp chiêu thức của Diệp Cô Thành đã đứng tựa lưng vào tường, không có một nhân vật nào khác. Nhưng lúc tại hạ tiêp chiêu của các hạ thì sau lưng còn bảy thanh kiếm.

    Sưn Kiện Sưn khoé mắt bỗng ra chiểu ảm đạm :

    - Thế thì tại hạ còn kém y rồi.

    Lục Tiểu Phụng đáp :

    - Sự thực các hạ không hơn y được.

    Sưn Kiện Sưn thở dài nói :- Bây giờ tại hạ đã biết thủ pháp của công tử cao siêu lắm nhưng chiêu Thiên NGoại Phi Tiên... Lục Tiểu Phụng cười :

    - Dĩ nhiên là một tuyệt chiêu vô địch, chắc chắc anh hùng, hào kiệt sẽ tới xem cho bằng được chiêu thức này.

    Sưn Kiện Sưn lắc đầu :

    - sự tình chắc không pahỉ như thế. Quần hùng sẽ không được xem trận đấu của Tây Môn Xuy Tuyết và Diệp Cô Thành.

    Lục Tiểu Phụng ngạc mnhiên :

    - Tại sao ?

    - Tại vì trận đấu không diễn ra ở ngọn núi mà hai bên sẽ đấu trên Tử Cấm Chi Điện.

    - Ồ ! Đạo trwongr biết như thế à ?

    - Cuyện này mới xảy ra mới hgai ngày rồi, chắc lần này thiếu hiệp cũng không dự đwocj.

    đạo trưởng đừng quên tại hạ là thị vệ trong đại nội. Khi nào tại hạ để họ thiên tiện lần vào cấm địa.

    Cố Thanh Phong nói :

    - Thí chủ có thể phá lệ một phen.

    Sưn Kiện Sưn hỏi :- Làm sao mà phải phá lệ ?

    Cố Thanh Phong đáp :

    - Vì thí chủ nhất định muốn biết chiêu Thiên NGoại Phi Tiên tuyệt thế vô song của Diệp Cô Thành.

    Sưn Kiện Sưn lại thở dài nhăn nhó cười nói :

    đạo trưởng phải cái tật rất lớn là biết nhiều chuyện quá.

    Lục Tiểu Phụng cũng thở dài nói :

    - Quả là nhiều chuyện.

    Cố Thanh Phong hỏi :

    - Công tử không ngờ bần đạo biết chuyện này ư ?

    Lục Tiểu Phụng đáp :

    - Vụ này nguyên là một điều bí mật.

    Cố Thanh Phong mỉm cười nói :

    - Bây giừo cái đó không bí mật nữa. Ở kinh thành chẳng còn chuyện bí mật.

    Lục Tiểu Phụng hỏi :

    - Vìo thế mà đạo twonrg đã biết trước tại hạ tới đây ?

    Cố Thanh Phong đáp :

    - Công tử là bạn của Lý Yến Bắc, nếu người khác ở vào địa vị công tử thì e rằng đã chết về tay Đỗ Đồng Hiên rồi.

    Mộc đạo nhân đột nhiên lên tiếng :

    đáng lẽ bọn bần đạo đến kiếm công tử nhưng công tử lại làm chứng cho bọn kia rồi.

    Lục Tiểu Phụng hỏi :

    - Nhà sư chất phác thì sao ?

    Mộc đạo nhân đáp :

    - Y bị bần đạo lôi đi. Bần đạo cũng biết công tử muốn kiếm y.

    Cố Thanh Phong nói :

    đáng tiếc bọn bần đạo chậm mất một bước, không được ăn món tái dê của Thập Tam Di ra tay làm lấy.

    Lục Tiểu Phụng hỏi :

    - Người xuất gia cũng ăn thịt dê ư ?

    Cố Thanh Phong cười đáp :

    - Người xuất gia không ăn thịt dê thì khi nào dám bỏ một trăm chín mười lăm vạn lạng để đánh cuộc với Lý Yến Bắc ?

    Lục Tiểu Phụng nhìn hắn hỏi :

    - Phải chăng đạo trưởng đã chắc chắn mình không thể thua được ?

    Cố Thanh Phong hỏi lại :

    - Công tử có chịu đánh cuộc khi biết chắc mình phải thất bại không ?

    Lục Tiểu Phụng đáp :

    - Dĩ nhiên không chịu.

    Cố Thanh Phong hỏi :

    - Khi công tử đánh rồi phải chăng cầm chắc phần thắng về mình chẳng ít thì nhiều ?

    Lục Tiểu Phụng cười đáp :

    - Xem chừng đạo trwongr cũng giống tại hạ là không biết nói dối.

    Cố Thanh Phong nói :

    - Người xuất gia không thể nói dối.

    Lục Tiểu Phụng nói :

    - Nhưng đáng tiếc người nào muốn đạo trwongr nói thật thì lại không phải chuyện dễ dàng.

    Cố Thanh Phong cười mát nói :

    - Người xuất gia còn quen nói lơ lửng, hư hư thực thực, không hư cũng không thực, chân chân giả giả, không chân cũng không giả.

    Sưn Kiện Sưn lại vỗ vai Lục Tiểu Phụng cười nói :

    - Thực ra công tử cũng nên học đạo trwongr, thỉnh thoảng cũng nên nói lơ lửng, thậm chí nói dối vài câu cũng chẳng sao ?

    Lục Tiểu Phụng cười đáp :

    đáng tiếc tại hạ hễ nói dối một câi là gân co lại phải phóng trunbg tiện.

    Sưn Kiện Sưn kinh hãi nhìn chàng hỏi :

    - Thực ư ?

    Lục Tiểu Phụng đáp :

    - Giả chứ không thực.

    ° ° °

    Trong thiền phòng ngồi một lũ đông đều ra chiều cung kính, cung kính như lũ trẻ nít ngồi trong học đường chờ giờ tan học.

    Bọn này dĩ nhiên không phải trẻ nít cũng không theo quy củ.

    Lục Tiểu Phụng thấy bọn chúng rồi vì hàng ngày chúng phải chạy theo Lý Yến Bắc nửa giừo buổi sớm. Từ ngày KIm Đao Phùng Côn bị liệng xuống sông băngh, không ai dám khuyết tịch lần não nữa.

    Nhưng từ ngay trở đi, họ không phải chạy nữa mà chỉ có một mình họ Lý.

    Hôm nay bọn họ ai làm việc người ấy mà đây là việc của họ.

    Lục Tiểu Phụng nhìn bọn chúng đột nhiên cười nói :

    - ngồi ở đây tuy khoan khoái hơ nchạy ngoài đường nhưng ngồi lắm bụng đói lại phìng ra. Bụng phình chưa chắc đã nghẹt thở.

    Mọi người cúi đầu xuống mà cúi thật thấp.

    Can Nhị Triệu cũng bị Lục Tiểu Phụng ngó thấy rồi. Chàng liền nhớ tới con ngựa bạch mang người chết và gãt hiếu niên nóng nẩy Nghiêm Nhân Anh.

    Người kia làm sao mà chết ? Con ngựa đó ở đâu ra ?

    Lục Tiểu Phụng muốn hỏi những câu này nhưng không thể hỏi được vì bây giờ không phải lúc nên hỏi mà nơ iđây cũng không tiện hỏi.

    Nếu là người khác đành lơ đi như không ngí thấy nhưng Lục Tiểu Phụng lại không phải là người khác.

    Cố Thanh Phong đang bày rượu ra thì Lục Tiểu Phụng đột nhiên xông tới túm lấy vạt áo can Nhi Triệu lớn tiếng hỏi :

    - té ra là ngươi. Bữa nay ta ìm thấy ngươi rồi. Ngươi còn tưởng trốn được chăng ?

    Mọi người đều biến sắc chẳng hiểu câu chuyện ra làm sao ? Sắc mặc biến đổi thảm bại nhất dĩ nhiên là Can Nhi Triệu.

    Chính Can Nhi Triệu cũng chẳng hiểu chuyện gì.

    Cố Thanh Phong muốn lại khuyên giải.

    Lục Tiểu Phụng sắc mặc xám xanh, xẵng giọng :

    - Bữa nay tại hạ phải đòi món nợ cũ của gã này, không đòi ngay không được. Tại hạ thanh toán xong rồi sẽ trở lại bồi rượu các vị. Ai mà cản trở tại hạ... Chàng không nói nữa mà cỹng chẳng cần phải nói thêm.

    Không ai muốn vì Can Nhi tRiệu để làm phật ý Lục Tiểu Phụng. Trước mặt đông người, Lục Tiểu Phụng lôi Can Nhi Triệu ra cửa, dời khỏi Bạch Vân Quán tiến vào khu rừng cây.

    Vừng thái dương đã lên cao. Bữa nay chiều trởi không đẹp.

    Trong rừng vẫn âm u. ánh dương quang lọt qua khe lá chieué vào mặt Can nHi Triệu.

    Sắc mặt gã lợt lạt, miệng ấp úng hỏi :

    - Cuyện này ra làm sao ? Tiểu nhân có thù hằn gì với Lục đại hiệp ?

    Lục Tiểu Phụng đột nhiên buông tay ra mỉm cười đáp :

    - Chẳng có chuyện gì mà cũng không cừu hận.

    Can Nhi Triệu ngơ ngác nhưng mặt gã đã có chút huyết sắc, gã hỏi :

    - Chẳng lẽ đây cũng chỉ là trò đùa ?

    Lục Tiểu Phụng đáp :

    - Trò đùa có lúc biến ảo không phải trò đùa.

    can Nhi Triệu giơ tay lau mồ hôi trán hỏi :

    - Nếu tiểu nhân đi nghe tin tức thay cho Lục đại hiệp, nó có biến ảo không ?

    Lục Tiểu Phụng cười đáp :

    - Không. Nhất định là không.

    Buổi sáng ngày mười bốn tháng chín.

    ánh dương quang soi vào góc tây bắc Tử Cấm Thành. Tuy ánh dương quang sáng tỏ mà nơi đây vẫn âm u thảm đạm. Không một người nào đến chốn này. Thật không ai ngờ mong Tử Cấm này lầu vàng gác ngọc, quy mô rộng lớn lại có chỗ âm u thảm đạm, Lục Tiểu Phụng cũng không ngờ tới.

    Dưới chân tường tráng lệ mà lại có một vùng nhà cây vách đất, nghèo nàn hủ lậu. đường phố cũng chatạ hẹp dơ dáy. Hai bên là những tiệm cơm khói bám đen sì hay nững quán trà nhỏ như chuồng gà cùng những tiệm tạp hóa nhỏ bé bày mọi thứ.

    Trong làn gió đầy mùi khói khét lẹt, mùi rượu nồng nặc, mùi cá muối tanh tưởi, mùi đậu hủ khê nằng nặc, lại còn nhiều thứ mùi vị quái dị không bút nào tả xiết.

    Một đằng là mùi dầu thơm nữ nhân bôi đầu, mùi chả chó thơm ngậy. Bao nhiêu mùi vị trộn lẫn với nhay thành một thứ mùi vị không biết dùng từ ngữ gì để hình dung.

    Lục Tiểu Phụng dù trong giấc mơ cũng không nghĩ tới trên cõi đời này lại có mùi vị quái lạ đến thế. Chàng không thể tin được nơi đây ở trong thành Tử Cấm. Nhưng sự thật chàng đã tiến vào Tử Cấm Thành rồi. Can Nhi Triệu đến kiếm một vị thái giám là bạn gã. Bạn gã đưa vào đây.

    Can Nhi Triệu quả là tay giao du rất rộng. Bạn hữu gã đủ các loại, các cỡ không thiếu mặt nào. Gã nói :

    - Ở góc tây bắc Tử Cấm Thành có nơi rất kỳ quái. Tiểu nhân dám bảo đảm Lục đại huệp tuyệt đối chưa tới bao giờ. Người tầm thường muốn đến là không được đâu.

    Lục Tiểu Phụng hỏi :

    - Tại sao vậy ?

    Can Nhi Triệu đáp :

    - Vì địa phương đó là chỗ cư trú của gia đình thân thích các thái giám. Những thái giám trong hoàng thành muốn ra ngoài một lần cũng không phải chuyện dễ. Lúc rỗi rãi họ đến đó tiêu khiển nên các thứ tà môn ngoại đạo chẳng thiếu món gì.

    Lục Tiểu Phụng hỏi :

    - Ngươi muốn đến đó coi ư ?

    Can Nhi Triệu đáp :

    - Tiểu nhân quen một vị thái giám tên gọi An Phúc có thể đưa chúng ta tới.

    Lục Tiểu Phụng hỏi :

    - Chúng ta tới đó làm gì ?

    Can Nhi Triệu đáp :

    - Vì tiểu nhân đã được tin con ngựa bạch kia ở trong vùng phụ cận đó đi ra.


  10. #10
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,672
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Hồi 10

    HAI CÂU NÓI ĐÁNG TIỀN MUÔN LẠNG
    Lục Tiểu Phụng hỏi :

    - Nếu vậy ngươi còn chờ gì mà không đi kiếm An Phúc ?

    Can Nhi Triệu đáp :

    - Nhưng có điều tiểu nhân chẳng thể không nói trước. Lục Tiểu Phụng giục : - Ngươi nói đi.

    Can Nhi Triệu nói :

    - Bọn thái giám đều là quái vật, chẳng những tính nết cổ quái mà người họ tiết ra một mùi hôi hám khôn tả.

    Lục Tiểu Phụng hỏi :

    - Tại sao lại có mùi vị hôi hám ? Can Nhi Triệu đáp :

    - Vì trong mình họ tuy thiếu cái đó mà vẫn lắm chuyện phiền phức tắm rửa lại càng không tiện. Có khi hàng mấy tháng chưa tắm một lần.

    Lục Tiểu Phụng hỏi :

    - Phải chăng ngươi bảo ta nhẫn nại điểm này. Can Nhi Triệu đáp :

    - Bọn họ đều là quái vậy nên rất sợ người khác khinh thường. Nếu tên Tiểu An Tử kia có chỗ nào vô lễ với Lục đại hiệp, đại hiệp cũng nên khoan dung cho.

    Lục Tiểu Phụng cười nói :

    - Ngươi cứ yêm tâm. Chỉ cần kiếm được Tây Môn Xuy Tuyết thì tên thái giám đó có cười lên đầu ta cũng không nổi nóng.

    Lúc chàng nói câu này chàng thật sự bật cười. Chàng cảm thấy chẳng những đáng tức cười mà còn lấy làm thú vị.

    Nhưng hiện giờ tới đây rồi chàng không cười ra được. Đột nhiên chàng cảm thấy vụ này chẳng đáng cười một chút nào mà còn vô vị nữa.

    Tên thái giám Tiểu An Tử không cười lên đầu Lục Tiểu Phụng nhưng hắn dắt tay chàng ra chiều thân thiện. Thậm chí hắn còn cười hì hì mà vuốt râu chàng.

    Lục Tiểu Phụng tưởng chừng toàn thân sởn gai ốc. Cả những sợi râu lạnh ngắt cũng đổ mồ hôi hột.

    Ai chưa bị thái giám sờ soạng thì tuyệt đối không thể tưởng tượng được mùi vị này ra làm sao.

    Trên đời dễ mấy kẻ được thái giám sờ vào ?

    Lục Tiểu Phụng cảm thấy mồm miệng đắng ngòm, vừa đắng vừa chua cơ hồ không chịu nổi, những muốn nôn oẹ ra.

    Nhưng chàng vẫn không nôn mới quả là tay bản lãnh phi thường. Ngày trước chàng đào giun mười bữa liền đã tưởng mình là nhân vật hôi hám nhất thế giới nhưng bây giờ chàng mới biết nếu đem tên thái giám so sánh thì chàng đáng kể là một bảo bối thơm tho.

    Tiểu An Tử nhìn Lục Tiểu Phụng hóm hỉnh :

    - Lục đại hiệp có cần tại hạ chuyện đó không ? Lục Tiểu Phụng khẽ gật :

    - Dĩ nhiên là cần đến ngươi rồi, ngoài ra lại còn một chuyện khác nữa.

    - Chuyện gì Lục đại hiệp hãy nói ra ?

    - Ngoài chuyện Tây Môn Xuy Tuyết ra, ngươi hãy lưu ý gần đây có ngươi nào tới đây không, nếu có đó là những nhân vật như thế nào.

    Tiểu An Tử cười đáp :

    - Được. Tại hạ sẽ tìm hiểu dùm công tử. Đồng thời tại hạ cũng muốn tiện ghé thăm cô vợ nhỏ.

    Hắn sắp ra đi. Lúc chia tay hắn còn sờ Lục Tiểu Phụng mấy lần.

    Can Nhi Triệu cúi thấp đầu xuống. Gã phải ráng nhịn cho khỏi cười lên tiếng.

    Lục Tiểu Phụng trợn mắt nhìn gã nhưng rồi không nhịn được khẽ hỏi :

    - Tại sao tiểu thái giám cũng lấy vợ ?

    Can Nhi Triệu đáp :

    - Cái đó chẳng qua là loan hư phụng giả, những thái giám lấy vợ không phải ít.

    Lục Tiểu Phụng " ồ ": một tiếng ra chiều kinh ngạc. Can Nhi Triệu lại nói :

    - Trong cung bọn thái giám cùng cung nữ khi chẳng có việc gì làm thường ghép đôi với nhau để giỡn chơi. Cũng có hạng thái giám ỷ mình sẵn tiền phung phí ra ngoài mua tiểu cô nương về làm vợ.

    Lục Tiểu Phụng thở dài nói :

    - Làm vợ thái giám ngày nào là khổ ngày ấy. Can Nhi Triệu cũng thở dài đáp :

    - Đúng thế. Gái có chồng cũng chẳng khác gì góa bụa.

    Thực ra chính thái giám cũng là hạng người đáng thương, tất cả đều bị " hoạn ". Họ sống trong chuỗi ngày thật là buồn tử vô vị.

    Đột nhiên Lục Tiểu Phụng cảm thấy trong lòng bất an liền đổi sang chuyện khác, nói : Ta nghĩ rằng bất luận thế nào Tây Môn Xuy Tuyết cũng không ẩn lánh trong khu này.

    Can Nhi Triệu đáp :

    - Có khi y cũng tính người ta nghĩ thế mà vào đây ẩn náu. Lục Tiểu Phụng nhăn nhó cười nói :

    - Trước ta đã quan niệm như vậy nhưng bây giờ ta đến coi nhận thấy mình có phải nấn ná ở đây một ngày đã muốn phát điên rồi thì Tây Môn Xuy Tuyết chịu làm sao nổi ?

    Chàng vốn là người ôn hòa và nhẫn nại hơn Tây Môn Xuy Tuyết nhiều. Can Nhi Triệu đáp :

    - Nhưng sự thực con ngựa bạch kia ở trong khu này đi ra.

    Lục Tiểu Phụng trầm ngâm nói :

    - Cũng có thể Tây Môn Xuy Tuyết chết ở trong này. Chàng ngó ra bên ngoài đường phố nói :

    - Sau khi ở đây giết người rồi, muốn tìm chỗ dấu xác chết cũng không được.

    Can Nhi Triệu đáp :

    - Vì thế mới phải để xác chết lên lưng ngựa cho nó chạy đi. Lục Tiểu Phụng gật đầu chau mày nói :

    - Nhưng Tây Môn Xuy Tuyết mà không ở đây thì Trương Anh Phong chết về tay ai ? Ai có thể sẻ được môn khoái kiếm đó ?

    Chàng hỏi câu này dĩ nhiên Can Nhi Triệu không tài nào trả lời được. Mấy người ngồi uống trà ngơ ngẩn một hồi. Tiểu An Tử đã trở về. Dĩ nhiên hắn đem những tin đã nghe được ra trình bày. Gã nói :

    - Tối hôm kia Ma Lục Ca đưa một người về đây mà là một chú nhỏ rất diêm dúa.

    Lục Tiểu Phụng chấn dộng tâm thần hỏi ngay :

    - Phải chăng gã họ Trương tên gọi Trương Anh Phong ? Tiểu An Tử đáp :

    - Cái đó ta không rõ lắm. Lục Tiểu Phụng hỏi :

    - Bây giờ gã đâu ?

    Tiểu An Tử cười đáp :

    - Ai theo chân gã mà biết ? Ma Lục Ca là một lão rất tệ hại. Không chừng y thấy gã kia nhỏ tuổi sức mạnh đem dấu đi rồi. Hắn nheo mắt nhìn Lục Tiểu Phụng tựa hồ cũng có ý muốn dấu chàng. Hạng người này ở nơi đây việc gì cũng dám làm.

    Lục Tiểu Phụng đột nhiên hỏi :

    - Sòng bạc của Ma Lục Ca ở đâu ? Tại hạ đột nhiên cảm thấy ngứa tay, muốn đi đánh mấy tiếng.

    Tiểu An Tử lại dắt chàng đứng lên cười đáp :

    - Được ! Ta đưa công tử đi. Nếu công tử không đủ tiền thì chỉ nói một tiếng là lấy bao nhiêu ta cũng cho mượn.

    Lục Tiểu Phụng thở dài lẩm bẩm :

    - Hiện giờ tại hạ muốn mượn một vật, đáng tiếc thái gíam lại không có. Cái mà chàng muốn mượn là chiếc khóa tay để khóa tay hắn lại. Ma Lục Ca không phải họ Ma mà cũng không phải thái giám. Hắn thân thể cao lớn, đầy người bắp thịt nổi lên. Mặt hắn rỗ chằng rỗ chịt, trước ngực đầy lông đen. Hắn nghênh ngang ra vẻ ta đây không phải tầm thường.

    Hắn đứng với bọn thái giám chẳng khác con gà trống đứng giữa đàn gà mái, coi bộ rất oai phong.

    Trong nhà chẳng khác gì cái lò gạch, khói bốc lên nghi ngút, mùi khét lẹt.

    Bọn người vây quanh một cái bàn để đánh bạc hầu hết là thái giám. Chúng vừa gieo xúc xắc vừa chòi tay cọ chân, chòi rồi lại ngửa, ngửi rồi lại chòi, hoặc đỡ bên này hoặc đẩy bên kia. Nhà cái dĩ nhiên là Ma Lục Ca. Hắn nhơnnhơn đắc ý, phưỡn ngực ra, những nốt rỗ trên mặt đầu đỏ hồng lên.

    Can Nhi Triệu không vào. Gã đứng ngoài cửa nói : - Tại hạ đi nghe ngóng chỗ khác, sau một lúc sẽ quay lại. Rồi chuồn đi thật lẹ.

    Lục Tiểu Phụng muốn kéo gã lại không được đành đánh bạo tiến vào. Tiểu An Tử đi trước mở đường cho chàng, miệng hô : - Tránh ra ! Tránh ra ! Ta có người anh em cũng muốn vào đánh mấy canh bạc.

    Ma Lục Ca vừa ngó thấy Lục Tiểu Phụng đã trợn mắt lên đầy vẻ hằn học, chẳng con gà trống đang ở trong chuồng của mình lại có con gà trống khác lần vào.

    Cặp mắt hình tam giác của hắn đảo sùng sục ngó Lục Tiểu Phụng xuống dưới lại từ dưới lên trên mấy lần rồi lạnh lùng hỏi : - Công tử muốn chơi ư ? Đánh to hay đánh nhỏ ? Đánh thật hay đánh giả ?

    Bọn thái giám cười khúc khích như bày gà mái kêu cục tác. Lục Tiểu Phụng nghe tiếng cười không khỏi ớn da gà.

    Tiểu An Tử xoa tay đáp :

    - Người anh em của tại hạ là hạng sừng sỏ dĩ nhiên đánh lớn, càng lớn càng tốt.

    Ma Lục Ca lại trợn mắt ngó Lục Tiểu Phụng hỏi :

    - Công tử đánh lớn ư ? Trong mình công tử có bao nhiêui tiền ? Lục Tiểu Phụng đáp : - Không nhiều mà cũng không ít.

    Ma Lục Ca cườil ạt nói :

    - Có bao nhiêu bỏ ra coi đã rồi hãy tính. Lục Tiểu Phụng cười ruồi.

    Lúc chàng tức quá chàng cười kiểu này. Chàng hỏi : - Đã đủ chưa ?

    Chàng móc ra một tập ngân phiếu nhàu nát quẳng xuống bàn. Mọi người lại cười vang.

    Mớ ngân phiếu coi chẳng khác mớ giấy lộn.

    Một tên tiểu thái giám cười hì hì đùng mấy ngón tay vuốt tập ngân phiếu mở ra. Gã trợn ngược mắt lên la : - Một vạn lạng ! Một nắm giấy lộn mà là một vạn lạng lại do nhà Tứ Đại Hằng phát ra bảo chứng rất chắc chắn.

    Tiểu An Tử phưỡn ngực ra cười nói :

    - Tại hạ đã bảo người anh em này là hạng sừng sỏ mà.

    Ma Lục Ca ngó tập ngân phiếu, oai phong giảm đi mấy phần, hỏa khí cũng bớt nóng. Hắn cười gượng nói : - Những tấm ngân phiếu lớn thế này làm sao đổi được ?

    Lục Tiểu Phụng hững hờ đáp :

    - Bất tất phải đổi. Tại hạ chỉ đánh một tiếng, thua là thua được là được.

    Ma Lục Ca giật mình hỏi : - Đánh một tiếng cả vạn lạng ư ? Trán hắn đổ mồ hôi hột. Lục Tiểu Phụng đáp : - Chỉ có một tiếng thôi.

    Ma Lục Ca ngầ ngại ngó mấy chục vạn lạng trước mặt ấp úng nói : - Bọn tại hạ không đánh lớn thế.

    Lục Tiểu Phụng đáp :

    - Tại hạ cũng biết Mã lão ca không tiềm giam nên khi lão ca thua, tại hạ cần lão ca nói hai câu.

    Ma Lục Ca hỏi : - Công tử thua thì sao ? Lục Tiểu Phụng đáp :

    - Tại hạ thua thì vạn lạng này về phần lão ca. Ma Lục Ca sáng mắt lên hỏi ngay : - Công tử muốn tại hạ nói hai câu gì ?

    Lục Tiểu Phụng nhìn chằm chặp vào mặt hắn hỏi dằn từng tiếng :

    - Đêm hôm kia lão ca đưa người về đây phải chăng là Trương Anh Phong ? Y làm sao mà chết ?

    Ma Lục Ca đột nhiên biến sắc. Cả bọn thái giám cũng tái mặt. Đột nhiên ngoài cửa có người lạnh lùng lên tiếng : - Thằng lỏi này không phải đến đánh bạc mà đến quấy phá. Các ngươi hãy đập vào xác gã cho ta.

    Người nói câu này chính là Vương tổng quản, coi như lão thái bà. Hắn nói tiếp : - Đánh đi ! Đánh chết thằng lỏi con.

    Ma Lục Ca nhảy xổ lại trước tiên. Bọn thái giám kéo ùa tới hăm hở kẻ chụp người cắn, kẻ đánh người xé.

    Dĩ nhiên Lục Tiểu Phụng không để họ cắn xé nhưng chàng cũng không thể hạ sát thủ với bọn người bán nam bán nữ đáng thương này. Chàng chỉ còn cách làm thế nào thoát thân khỏi bọn người này rồi sau đó hãy liệu toan.

    Thầm nói ra như vậy, Lục Tiểu Phụng xoay mình theo thế Diều Tử Xảo Phiên Vân xuyên qua đám người rồi từ từ hạ xuống mặt thành.

    Đột nhiên trên tường thành một người cười khanh khách hỏi : - Ngươi còn định trốn ư ? Không trốn thoát được đâu.

    Lục Tiểu Phụng mới nghe thanh âm chưa nhìn rõ mặt. Chàng cũng chẳng hiểu có phải là người vừa hạ thủ không ?

    Chàng lại điểm chân xuống tung mình lên xoay lại mới nhìn rõ người kia.

    Người kia đang nằm trên tường thành Tử Cấm để phơi nắng. Mình hắn mặc áo bào bằng vải xanh vừa dơ dáy vừa rách nát. Chân đi giầy cỏ thủng đế. Đầu trọc ánh nắng chiếu vào bóng loáng. Hắn là một nhà sư.

    Lục Tiểu Phụng không nhịn được bật lên tiếng la kinh ngạc : - Nhà sư chất phác ! Chàng kinh ngạc đến nỗi suýt từ trên tường thành té xuống. Nhà sư chất phác cười rộ nói :

    - Đừng hoang mang ! Chớ sợ hãi ! Bản hòa thượng không bắt công tử đâu mà là bắt vật nhỏ mọn này.

    Nhà sư chất phác dùng hai ngón tay bắt một con rận lại cười nói : - Hai ngón tay của bản hòa thượng tuy không bì kịp công tử nhưng bao nhiêu chấy rận trong thiên hạ chẳng một con nào trốn thoát được.

    Nàh sư bóp mạnh một cái. Con rận liền nát ra. Lục Tiểu Phụng cười ruồi : - Người tu hành lại cũng biết sát sinh hại vật nữa ư ? Nhà sư chất phác cười hì hì :

    - Năm xưa Phật Tổ còn đạp chết một ác xà để cứu người huống hồ là bần đạo.

    Lục Tiểu Phụng thở dài :

    - Hai bữa nay dường như tại hạ gặp toàn đạo sĩ cùng hòa thượng. Nhà sư chất phác đáp : - Thế thì thí chủ là người có duyên. Người có duyên mới thường gặp hòa thượng cùng đạo sĩ.

    Lục Tiểu Phụng hỏi :

    - Tại sao Lục mỗ lại biến thành người có duyên được ? Lão hòa thượng đáp : - Cái đó tự mình thí chủ hiểu lấy.

    Lục Tiểu Phụng cười lạt nói :

    - Tại hạ biết rồi. vì tại hạ thích can thiệp vào việc của người ta nên biến thành người hữu duyên.

    Lão hòa thượng " ủa " lên một tiếng. Lục Tiểu Phụng lại nói : - Hòa thượng và đạo sĩ đều là người xuất gia. Người xuất gia vốn không nên đa sự nhưng vụ này lại dính líu thật nhiều đến người xuất gia.

    Nhà sư chất phác, Mộc đạo nhân, Cố Thanh Phong thêm vào Thắng Thông ở tòa tiểu miếu kia dường như quả có mối liên quan đến vụ này.

    Lục Tiểu Phụng nói tiếp :

    - Người xuất gia đi tất ( vớ ) trắng. Tại Thanh Y Lâu đã có kẻ đi giầy đỏ tất cũng có người đi tất trắng.

    Nhà sư chất phác vừa cười vừa lắc đầu nói : - Thí chủ tuy hồ đồ mà ảo tưởng rất phong phú. Lục Tiểu Phụng lạnh lùng đáp :

    - Dù sao tại hạ cũng nhận thấy nhất định trong bóng tối có người xuất gia lén lút hành động những chuyện không để ai ngó thấy.

    Nhà sư chất phác đột nhiên nghển cổ ngó thấy hai chân lão còn dính đất cười nói : - Đáng tiếc bản hòa thượng không đi tất trắng mà đi tất thịt.

    Lục Tiểu Phụng nói : - Tất thịt cũng màu trắng. Nhà sư chất phác đáp :

    - Nhưng thịt nhà sư không phải màu trắng.

    Lục Tiểu Phụng muốn nói mà không nói nữa. Dĩ nhiên chàng còn nhiểu điều không muốn nói ra. Chàng chuẩn bị bỏ đi.

    Khi chàng muốn đi mới phát giác ra không đi được.

    Chàng muốn đi về hướng đông thì trên thành lâu mặt này đã có hai người tay chắp để sau lưng từ từ bước tới. Chàng xoay về hướng nam nhưng hướng này cũng có hai người đi tới.

    Chàng muốn nhảy xuống nhưng phía trong tường thành là hang hốc của bọn thái giám còn phía ngoài hiển nhiên đã thấy mấy hàng cung tên cùng đao phủ thủ.

    Lục Tiểu Phụng thở dài nhăn nhó cười nói :

    - Xem chừng Tử Cấm Thành chẳng phải là nơi để hòa thượng nghỉ mát.

    Tường thành khá rộng. Hai người sóng vai đi cũng không sợ té.

    Hai người mặt đông đi tới thì một người tướng mạo thanh tú, khí độ hiên ngang còn một người sắc mặt lợt lạt, miệng cười gượng.

    Hai người từ mặt nam đi tới, mắt như mắt vò, mũi khoằm khoằm nhưmỏ chim ưng còn một người chính là Ân Kiện Ân.

    Bốn người này đều ăn mặc hoa lệ, thái độ ngạo nghễ, khí phái không phải hạng tầm thường.

    Lục Tiểu Phụng thở dài nói :

    - Dường như bốn tay cao thủ trong địa nội đều đến cả. Hòa thượng tính sao đây ?

    Nhà sư chất phác cười đáp :

    - May mà hòa thượng không giết người cũng không phải hung thủ. Đột nhiên lão nhảy lên cất tiếng hỏi : - Vị nào là Tiêu Tương Kiếm Khách Ngụy Tử Vân, Ngụy đại gia ? Lão già mặt thanh tú đáp : - Chính là tại hạ.

    Nhà sư chất phác lại hỏi :

    - Vị nào là Đại Mạch Thần Ưng Đồ Phương, Đồ nhị gia ? Người đứng tuổi mắt vọ lạnh lùng đáp : - Tại hạ.

    Ân Kiện Ân lên tiếng :

    - Người đứng bên Nguỵ đại gia là Trích Tinh thủ Đinh Ngạo. Tại hạ là Ân Kiện Ân. Đại sư mạnh giỏi chứ ?

    Nhà sư chất phác đáp :

    - Lão tăng không phải đại sư mà là hòa thượng, một vị hòa thượng tuổi già chất phác.

    Lão vỗ vai Lục Tiểu Phụng nói tiếp :

    - Vị này không thành thực đâu. Các vị có kiếm là kiếm y chớ đừng kiếm hòa thượng.

    Đinh Ngạo lạnh lùng nói :

    - Chính bọn tại hạ bản tâm muốn kiếm y. Lục Tiểu Phụng cười hỏi : - Phải chăng các vị kiếm tại hạ đi uống rượu ? Đồ Phương sa sầm nét mặt xẵng giọng :

    - Công tử tự tiện vào Cấm Thành phóng đao giết người lại còn đòi uống rượu nữa ư ?

    Hiển nhiên hắn không phải là người trầm mặc. Gặp hạng người này, Lục Tiểu Phụng đành gượng cười đáp : - Tự tiện vào Cấm Thành dường như là chuyện thật. Còn phóng đao giết người là chuyện giả.

    Đinh Ngạo cười lạt nói :

    - Nhưng lưỡi đao trong tay công tử lại không phải vật giả. Lục Tiểu Phụng đáp :

    - Người cầm đao trong tay không nhất định là hung thủ mà kẻ sát nhân chưa chắc trong tay đã cầm đao.

    Đồ Phương hỏi :

    - Không phải công tử giết người ư ? Lục Tiểu Phụng đáp : - Không phải.

    Ân Kiện Ân bỗng lên tiếng :

    - Y bảo không phải nhất định không phải. Ân mỗ biết rõ y trước nay chưa từng nói dối.

    Đinh Ngạo lạnh lùng đáp :

    - Trước nay y chưa từng nói dối nhưng Đinh mỗ chưa từng biết. Ngụy Tử Vân cười nói :

    - Vậy bữa nay e rằng ông bạn đã thấy hai người.

    Đinh Ngạo im tiếng.

    Ngụy Tử Vân lạnh lùng nói tiếp :

    - Ân Kiện Ân đã bảo y chưa từng nói dối, vậy kẻ sát nhân nhất định không phải là y.

    Đồ Phương toan nói lại thôi. Ngụy Tử Vân nói tiếp :

    - Huống chi hạng người như Ma Lục Ca thì có chết đến mười mạng cũng chẳng liên quan gì đến chúng ta. Lục đại hiệp cũng nhận ra bọn ta chẳng phải vì việc đó mà tới đây.

    Ân Kiện Ân mỉm cười đáp :

    - Cái tội tự tiện vào Cấm Thành lần này có thể miễn thứ nhưng đêm mai nhất định còn lần thứ hai.

    Ngụy Tử Vân nói :

    - Bạch Vân Thành chúa Diệp Cô Thành và Tây Môn Xuy Tuyết đều là hai kiếm khách thiên hạ vô song, xưa nay chưa từng có. Đêm mai bọn họ tỷ đấu hẳn là một cuộc chiến kinh thiên động địa, chấn động cổ kim.

    Ân Kiện Ân đáp :

    - Ân mỗ nghĩ rằng đã là kẻ luyện võ thì chẳng ai muốn bỏ dở cuộc chiến này.

    Ngụy Tử Vân nói :

    - Chúng ta tuy ở hoàng gia nhưng cũng là người luyện võ, dĩ nhiên cũng muốn tham dự cuộc chiến giữa hai tay kiếm khách thiên hạ vô song.

    Ân Kiện Ân đáp :

    - Sự thực chúng ta đã biết trước vụ này là phải tăng gia phòng thủ, bố trí mai phục khiến họ không vào được.

    Ngụy Tử Vân nói :

    - Nhưng chúng ta không nên vì thế mà đắc tội với anh hùng thuiên hạ. Hắn nhìn Lục Tiểu Phụng thủng thẳng nói tiếp : - Con người đã xuất thân ở chốn giang hồ vẫn không vong bản. Lục đại hiệp cũng nên hiểu rõ điểm này.

    Lục Tiểu Phụng đáp : - Tại hạ hiểu lắm.

    Thái độ của chàng biến thàng nghiêm trang vì chàng đột nhiên phát giác Tiểu Tương Kiếm Khách quả là người quân tử thành thực.

    Ngụy Tử Vân lại nói :

    - Nhưng bọn tại hạ đã mang trọng trách trong mình không nên khinh xuất chức vụ. Tử Cấm Thành chẳng phải là nơi để người giang hồ ra vào tự do.

    Lục Tiểu Phụng đáp :

    - Tại hạ cũng đã hiểu rõ điều đó. Ngụy Tử Vân nói :

    - Chẳng dấu gì Lục đại hiệp, bữa nay bọn tại hạ làm thế này là để đại hiệp thấy rõ cuộc phòng thủ Tử Cấm Thành.

    Đinh Ngạo không nhịn được cười lạt nói :

    - Bây giờ chắc Lục đại hiệp cũng nhận thấy là muốn ra vào Tử Cấm Thành chẳng phải chuyện dễ dàng.

    Lục Tiểu Phụng chẳng thể không thừa nhận điểm này.

    Dưới chân thành đao búa sáng quắc, cung đá lấp tên. Trên thành lại thêm bốn người nổi tiếng giang hồ mười mấy năm mà đồng thời động thủ thì e rằng trong thiên hạ chẳng có nhân vật nào chống nổi một đòn liên thủ của ghọ.

    Ngụy Tử Vân lại nói :

    - Bàn đi tán lại, bọn tại hạ chỉ hy vọng Lục đại hiệp ưng chịu một điều. Lục Tiểu Phụng đáp : - Xin các hạ chỉ giáo.

    Ngụy Tử Vân nói :

    - Bọn tại hạ hy vọng đêm mai số người đến đừng đông quá, hay hơn hết là chỉ trong vòng tám vị mà thôi.

    Lục Tiểu Phụng chỉ hiểu sơ qua ý tứ của bọn họ.

    - Bọn này đã tính rồi. Lực lượng võ vệ trong đại nội đủ để đối phó với tám người dù có xẩy chuyện bất trắc.

    Chàng không nghĩ tới điểm đó liền hỏi :

    - Tại sao các vị lại bảo tại hạ ưng thuận điểm này ? Tại hạ không thể làm chủ người khác lại càng không hiểu có bao nhiêu người muốn vào ?

    Ngụy Tử Vân đáp :

    - Nhưng bọn tại hạ hy vọng Lục đại hiệp hợp tác chủ trì việc này. Lục Tiểu Phụng càng không hiểu.

    Ngụy Tử Vân không chờ chàng giải thích để hỏi :

    - Ngoại trừ Bạch Vân Thành chúa Diệp Cô Thành và Diệp Cô Thành, còn sáu người nữa, bọn tại hạ hy vọng Lục đại hiệp phụ trách việc lựa chọn.

    Lục Tiểu Phụng hỏi :

    - Theo ý các hạ thì đêm mai chỉ có sáu người do tại hạ lựa chọn mới tới đây được hay sao ?

    Ngụy Tử Vân đáp :

    - ý kiếm của bọn tại hạ là thế đó.

    Lục Tiểu Phụng cười gượng. Chàng lại phát giác ra Tiêu Tương Kiếm Khách tuy là bậc quân tử thành thực nhưng cũng là hạng cáo già lắm mưu nhiều trí. Những người tới đây do chàng lựa chọn nếu vạn nhất có xẩy chuyện dĩ nhiên chàng chẳng thể ung dung đứng ngoài.

    Ngụy Tử Vân lại nói :

    - Đây có sáu tấm băng đoạn. Lục đại hiệp nhận xét nên để ai vào thì đưa cho họ một tấm và dặn họ lúc đó đeo vào người.

    Ân Kiện Ân nói :

    - Đoạn này ở Ba Tư đưa tới vẫn cất trong đại nội. ánh trăng chiếu vào nó lấp loáng có ánh sáng. Bên ngoài làm giả không được.

    Ngụy Tử Vân nói theo :

    - Bọn tại hạ đã sai người thông tri cho bạn hữu võ lâm biết chuyện này. Đinh Ngạo lạnh lùng nói : - Người nào không đeo băng đoạn thì bất luận là ai hể bước chân vào Tử Cấm Thành là nhất luận giết bỏ.

    Ngụy Tử Vân cầm bó băng đoạn hai tay đưa cho Lục Tiểu Phụng nói : - Xin Lục đại hiệp thu cất món này.

    Lục Tiểu Phụng nhìn đoạn băng lấp loáng ánh sáng biết ngay mìmh mà cất giữ là rước lấy lắm chuyện phiền não cho mình.

    Ngụy Tử Vân thấy chàng ngần ngại hiểu ý ngay liền thủng thẳng nói :

    - Lục đại hiệp không ưng chuyện này dĩ nhiên bọn tại hạ cũng không nài ép, có điều... Lục Tiểu Phụng hỏi : - Có điều làm sao ? Ngụy Tử Vân đáp :

    - Tại hạ đã mang trách nhiệm bên mình vì muốn giữ an ninh trong đại nội đành phải phong tỏa cấm thành, mời Bạch Vân Thành chúa và Tây Môn Xuy Tuyết tìm nơi khác tỷ đấu.

    Lục Tiểu Phụng nói :

    - Nếu vậy tại hạ mang lấy trách nhiệm. Người nào oán hờn thì cứ oán hờn tại hạ.

    Ngụy Tử Vân thủng thẳng đáp :

    - Vì thế bọn tại hạ xin Lục đại hiệp nghĩ kỹ đi. Lục Tiểu Phụng thở dài nhăn nhó cười nói :

    - Xem chừng tại hạ chẳng còn đường nào khác để lực chọn. Rồichàng thở dài lẩm bẩm :

    - Tại sao họ phải gắp lửa bỏi tay người giáo cái trách nhiệm vô vi cho mình.

    Nhà sư chất phác nghe tiếng cười nói : - Vì thí chủ là Lục Tiểu Phụng. Lý do này là đủ lắm rồi.

    Lục Tiểu Phụng đeo băng đoạn vào vai từ từ xuống thành lâu. Cung tiến thủ cùng đao phủ dưới chân thành đều bỏ đi hết rồi tưởng chừng không còn chuyện gì nữa.

    Bọn vệ sĩ ở Cấm Thành dĩ nhiên là những người được huấn luyện lâu ngày. Võ công chúng tuy không cao thâm nhưng cung cứng tên mạnh, đao sắc búa bén, lại được thao luyện nghiêm mình nên bất luận hạng cao thủ nào tronmg võ lâm ngó thấy bọn chúng giàn trận đều không dám bảo mình sẽ nắm chắc phần thắng. Huống chi bọn hộ vệ trong đại nội, ngoài bọn Ngụy Tử Vân nhất định còn nhiều hảo thủ.

    Lục Tiểu Phụng nhắc lại câu nói của Đinh Ngạo " Ngoại trừ sáu người của Lục đại hiệp lựa chọn, bất luận là ai vào Tử Cấm Thành đều nhất luận giết bỏ " rồi hỏi nhà sư chất phác : - Hòa thượng có tin lời họ không ?

    Nhà sư chất phác đã đi qua mặt bọn kia, quay đầu hỏi lại : - Chuyện gì ?

    Lục Tiểu Phụng hỏi :

    - Tối mai hòa thượng không có băng đoạn có dám vào Cấm Thành nữa không ?

    Nhà sư chất phác cười đáp :

    - Hòa thượng không có gan nhưng hòa thượng có băng đoạn. Lục Tiểu Phụng hỏi : - Hòa thượng cũng có băng đoạn ư ? Lấy được ở đâu ? Nhà sư chất phác đáp: - Ở trong mình thí chủ. Lục Tiểu Phụng cười hỏi :

    - Tại sao Lục mỗ nhất định phải đưa băng đoạn cho hòa thượng ? Nhà sư đáp : - Vì hòa thượng là một nhà sư mà lại là nhà sư chất phác. Lục Tiểu Phụng gật đầu mỉm cười nói : - Lý do như vậy dường như khá đầy đủ.

    Nhà sư chất phác đáp : - Đủ lắm.

    Lục Tiểu Phụng rút một tấm băng liệng cho nhà sư nói : - Hòa thượng nên thay đổi y phục.

    Nhà sư hỏi : - Tại sao vậy ? Lục Tiểu Phụng đáp :

    - Vì y phục của hòa thượng không xứng đáng với tấm băng. Nhà sư chất phác nói :

    - Không cần. Hòa thượng không nghiên cứu cách ăn mặc huống chi tấm băng này còn thay đổi màu sắc.

    Lục Tiểu Phụng lạnh lùng nói :

    - Bất quá tại hạ nhắc nhở hòa thượng có thay đổi áo thì thay đổi trước đi, đeo băng rồi không thay được nữa.

    Nhà sư cười đáp :

    - ăn mận trả đào. Thí chủ cho hòa thượng tâm băng thì hòa thượng cũng tặng lại cái khác.

    Lục Tiểu Phụng hỏi : - Cái gì ?

    Nhà sư chất phác đáp : - Một câu nói.

    Lục Tiểu Phụng giục :

    - Hòa thượng nói đi,. Tại hạ nghe đây. Nhà sư nhìn chàng nói : - Coi ấn đường của thí chủ hôn ám, mắt xám như đất. Nên tìm ngay chỗ đi ngủ một giấc đến tối mai hãy dậy không thì... Lục Tiểu Phụng hỏi :

    - Không thì làm sao ?

    Nhà sư thở dài đáp :

    - Trên mình kẻ chết rồi dù có đeo năm tấm băng cũng không vào nổi Cấm Thành.

    Lục Tiểu Phụng hỏi :

    - Đây là câu uy hiếp hay lời cảnh báo ? Nhà sư đáp : - Nó chỉ là lời chất phác của Nhà sư chất phác.

    Nhà sư đi trước. Lục Tiểu Phụng đi sau. Đột nhiên chàng phát giác kiểu đi của lão rất kỳ quái, giống hệt kiểu đi của thái giám.

    Nhà sư chẳng khác thái giám mấy nhưng nhà sư có thể lén đến mò mẫm những kỳ nữ xinh đẹp. Thái giám có thể lấy vợ thì sao nhà sư lại không thể mò gái ?

    Lục Tiểu Phụng thở dài, quyết định không nghĩ về việc này nữa cho bận tâm, chàng còn có nhiều việc cần phải suy nghĩ.

    Mộc đạo nhân, Cổ Tùng cư sĩ, Cố Thanh Phong, Lý Yến Bắc, Hoa Mãn Lâu, Nghiêm Nhân Anh, Đường gia huynh đệ, Mật Tông Lạt Ma, Thần bí kiếm khách trên Ngọc Thúy Phong. Lại còn những cao thủ ở bảy kiếm phái lớn. Nhất định những người này đều không muốn bỏ lỡ cuộc chiến đêm mai.

    Băng đoạn chỉ có năm tấm, chàng biết chia cho ai bây giờ ? Chàng tính phân phối cách nào cũng không đúng.

    Bất giác chàng thở dài lẩm bẩm :

    - Người không được băng đoạn đến dòi mạng chứ phải chuyện chơi. Có khi ta phải đi ngủ một giấc cho đến đêm mai, Chỉ có hai hạng người ngủ được một giấc dài hai mươi giờ là người có phước và người có bịnh. Lục Tiểu Phụng đã chẳng có bịnh cũng không có phước.

    Âu Dương Tình ngất xỉu ngủ thiếp đi một ngày một đêm. Lục Tiểu Phụng ngó thấy mặt thì càng không sao ngủ được.

    Thập Tam Di lộ vẻ lo âu khẽ nói :

    - Từ hôm qua đến bây giờ y chỉ tỉnh lại một lần và nói một câu. Lục Tiểu Phụng hỏi : - Câu gì ?

    Thập Tam Di cười gượng đáp :

    - Y hỏi tiện thiếp công tử đã ăn món ốc chiên bơ do tay y làm chưa ? Y còn dặn tiện thiếp hỏi công tử ăn có ngon không ?

    Lục Tiểu Phụng lòng như se lại. Chàng nhìn đĩa ốc đặt trên bàn đột nhiên phát giác ra mình là hạng cù lần ngớ ngẩn, chẳng hiểu gì.

    Chàng gượng cười nói :

    - Nhất định là ngon rồi. Tại hạ phải ăn hết nhẵn. Thập Tam Di nói :

    - Món này nguội là không ngon đâu. Tiện thiếp hâm nóng lên cho. Lục Tiểu Phụng đáp :

    - Không cần. Chính tay y làm ra như thế này, tại hạ để thế mà ăn.


Trang 1 / 3 123 Cuối Cuối

Chủ Đề Tương Tự

  1. Nỗi Buồn Chiến Tranh
    By giavui in forum Truyện Dài
    Trả Lời: 31
    Bài Viết Cuối: 12-03-2013, 11:38 PM
  2. Cuộc chiến không bom đạn
    By duyanh in forum Nhìn Lại Lịch Sử
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 04-29-2012, 11:02 AM
  3. Cô Dâu Đại Chiến
    By giavui in forum Phim Lẻ Online
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 02-22-2012, 04:14 AM
  4. “Cuộc chiến ngầm” Iran - Israel
    By duyanh in forum Thời Sự Chính Trị
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 02-19-2012, 12:26 PM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •