Tự Do - Vui Vẻ - Tôn Trọng - Bình Đẳng

Upload Hình Ảnh Chữ Trang Trí My Album My Music Tạo Index


Tự Do Tôn Giáo
Thời Sự Chính Trị
Góc Bếp Ngũ Vị
Nhạc Việt Nam
Show Ca Nhạc - Hài

>>Suy Ngẫm: “ * Phân phát hạnh phúc là phương cách duy nhấtt để hưởng thụ hạnh phúc. Người nghĩ đến hạnh phúc là người luôn nghĩ đến con sô "hai".
Lord Byron
Trang 1 / 2 12 Cuối Cuối
Results 1 to 10 of 20

Chủ Đề: Vượt qua sóng dữ

  1. #1
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Vượt Qua Sóng Dữ
    Tác giả: Dạ Thu



    Chương 1
    Đêm đã khuya. Dãy rừng cao su vắng ngắt, tĩnh lặng. Ánh đèn đường hắt ra một vệt sáng phía bìa rừng. Còn phía trong thì tối thăm thẳm. Hoàn toàn vắng bóng người.
    Bỗng từ phía đường quốc lộ, một bóng người lặng lẽ tiến vào phía rừng cao su. Anh ta đi giữa hai hàng cây, dáng hơi khệnh khạng. Có lẽ đó là một thanh niên đi nhậu về lúc nửa đêm.
    Thật ra anh ta không say, cái dáng khệnh khạng đó là do đường đi tối, đất lại nhấp nhô, có lúc anh ta vấp dúi sắp ngã. Nhưng rồi anh ta lại đứng dậy đi tiếp.
    Đi gần hết con đường, anh ta thấy phía trước có một phụ nữ đi dạo. Bà ta mặc bộ đồ trắng, tóc buông dài chấm gót. Đúng là một người không bình thường, nửa đêm thế này mà đi tha thẩn giữa rừng vắng, lại còn xõa tóc như con gái. Chắc là một người thất tình.
    Người thanh niên nhìn kỹ bà ta. Càng nhìn anh càng thấy rờn rợn. Dáng bà ta đi rất lạ, nó liêu xiêu như chực ngã trước gió, mà có cơn gió nào đâu. Chỉ có làn gió nhẹ thoảng qua, làm rừng lá thoáng lào xào, vậy mà bà ta chới với như sắp bay theo gió.
    Người thanh niên gọi lớn :
    – Khuya rồi mà đi đâu vậy chị?
    Cái bóng phía trước vẫn tiếp tục đi, như không nghe. Người thanh niên gọi lớn hơn:
    – Nhà chị ở đâu vậy, khuya thế này chị đi một mình không sợ sao?
    Bóng trắng vẫn không ngoảnh lại. Thật không bình thường chút nào. Anh ta đã gọi lớn như vậy, làm sao mà không nghe. Vậy mà cái bóng vẫn cứ đi bập bềnh như bơi trong không khí, giống như một người mộng du vậy.
    “Chắc là một người bị bệnh mộng du”. Người thanh niên nghĩ thầm, thế là anh ta bước nhanh về phía cái bóng.
    – Chị ơi !
    Vừa gọi, anh vừa kéo tay người phụ nữ lại. Nhưng tay anh như chụp vào khoảng không. Người phụ nữ không phải là người thường, mà là một cái bóng, một thể khói hư hư thực thực. Người thanh niên còn đang đứng ngẩn người, thì bóng trắng vụt bay về phía gốc cao su phía bìa rừng. Sau đò anh ta nghe vẳng lên tiếng khóc nỉ non. Trong đêm vắng, tiếng khóc đó làm anh ta rợn cả người, và anh chúng tôi giò bỏ chạy.
    Anh ta chạy gần đến khu vực của ngôi biệt thự, thì nghe tiếng một người quát lớn:
    – Ai đó? Đứng lại !
    người đang chạy bỗng sững lại, miệng lắp bắp:
    – Dạ tôi ! Tôi đây ! Tôi là Chiến ...
    Trong bóng đêm lờ mờ Chiến nhận ra người đứng đối diện với mình, cậu kêu lên:
    – Trời ơi ! Ông Thìn, ông làm tôi muốn đứng tim.
    Ông Thìn khề khà:
    – Thế cậu làm gì mà như ma rượt như thế?
    Chiến vẫn chưa hoàn hồn, anh ta ngồi phịch xuống tựa lưng vào gốc cây vừa thở vừa nói:
    – Tôi vừa gặp ma.
    Ông Thìn dõng tai hỏi:
    – Cậu nói gì ? Ma hả?
    Chiến nó to:
    – Phải.
    Ông Thìn trợn mắt:
    – Ở đâu?
    Chiến đưa tay chỉ về phía trước:
    – Đằng kia, cuối hàng cây này.
    Ông Thìn hơi ngạc nhiên, hỏi lại:
    – Con ma nó ra làm sao?
    Chiến rùng mình:
    – Tôi không nhìn rõ, nhưng lúc nãy mới rẽ vô con đường này, tôi thấy phía trước có một người đàn bà, bà ta mặc bộ đồ trắng, tóc xõa chấm gót chân, ban đầu tôi nghĩ “đang đêm thế này, đàn bà con gái nào mà đi giữa đêm một mình, không sợ ma sao, nếu không ma thì cũng là cướp”.
    – Rồi sao nữa?
    – Tôi nghĩ hay là ba ta bị mộng du, nên tôi định kéo bà ta lại, nhưng tự nhiên bà ta biến mất, rồi hiện lên ở chỗ khác.
    Ông Thìn lẩm bẩm một mình:
    – Hổng lẽ bà ta lai linh đến như vậy? Bà thành tinh rồi ư?
    Chiến nghe được lời ông Thìn nói, cậu trợn mắt:
    – này, ông nói ai thành tinh vậy?
    Ông Thìn lắc đầu:
    – Ồ, không ... không có gì đâu.
    Chiến nhăn nhó:
    – Ông làm ơn nói rành một chút cho tôi nghe đi.
    Ông thờ dài lắc đầu:
    – Dã nói không có gì rồi ma. Ở đây làm gì có ma chứ.
    Chiến cãi lại:
    – Tôi thấy rõ ràng mà. Con ma ấy nhát tôi đấy.
    Ông Thìn chợt hỏi:
    – Ban đêm cậu đến đó làm gì?
    Chiến hơi ấp úng:
    – Thì ...thì tôi đến rũ thằng Sói Đen đi chơi.
    Ông Thìn lắc đầu ngó Chiến:
    – Cậu có gì đó giấu tôi.
    Chiến chối quanh:
    – Thật tình mà.
    Ông Thìn thở dài, chép miệng:
    – Chuyện đó có những chuyện không nên hiểu biết làm gì.
    Chiến nắm tay ông Thìn:
    – Ông này, tôi nghe người ta kể là Ông Trạch ngày xưa giàu có lắm.
    Ông Thìn gật đầu:
    – Thế mới có nghịch cảnh ngày hôm nay.
    Câu nói của ông Thìn đã gây sự tò mò trong đầu Chiến:
    – Nghịch cảnh gì vậy ông?
    Ông Thìn thở dài:
    – Chuyện dài dòng lắm. Nhưng mà chuyện của người ta, cậu hỏi để làm gì?
    – Vì tôi nghĩ chuyện gia đình đó có liên quan tới cái bóng trằng lúc nãy.
    Chiến cố hỏi tiếp:
    – Nhưng chuyện ấy có liên quan gì đến con ma kia?
    Ông Thìn gạt phăng:
    – Thôi về nhà ngủ đi.
    Chiến dùng dằng:
    – Ông thật là khó hiểu. Tự tôi, tôi sẽ đi tìm hiểu.
    Ông Thìn lắc đầu nhìn theo cài dáng của Chiến lẫn khuất trong màn đêm.
    Bóng đêm phủ xuống, rừng cao su tối mịt mù. Những hàng cao su thẳng tắp gầy gò, những tàn là thì xòe rộng, thỉnh thoảng gió lào xào làm hàng cây lay động.
    Chiến dẫn đám bạn đi luồn giữa hàng cao su. Ánh đuốc sáng trưng. Ánh lửa hắt lên vòm lá lung linh như những bóng người.
    Chiến đứng lại trước một cây cao su có đánh dấu thập, thận trọng nói:
    – Đây ! Tại cái cây này. Tôi đã thấy bóng ma ở cây này.
    Mọi người sợ hãi, đứng khựng lại, Sinh lên tiếng:
    – Có thật anh thấy con ma ở đây không?
    Chiến gật đầu xác nhận:
    – Đúng.
    Mọi người xì xầm bàn tán:
    – Ghê quá !
    – Ma tóc dài ư?
    Chiến lại nói:
    – Nhành cây có chút xíu vầy mà con ma nó trèo lên, đu đưa mà không gãy.
    Sinh níu tay Chiến:
    – Con ma cái hả anh?
    Chiến gật đầu:
    – Phải, đó là một người đàn bà, có lẽ bà ta chết oan khuất, nên hồn cứ lẫn quẩn trên trần gian.
    Cả đám nhớn nhác:
    – Rùng rợn quá !
    Cô gái có mái tóc vàng ré lên:
    – Ôi ! Về thôi ! Hu ... hu ... em sợ con ma lắm.
    Sinh dỗ dành em gái:
    – Mỵ à ! Em nín đi. Có anh đây, con ma không dám làm gì em đâu.
    Mỵ vẫn mếu máo:
    – Không, về thôi anh, kẻo nó lại xuất hiện.
    Chiến vội bịt miệng Mỵ:
    – Này ! Đừng có nói bậy như thế chứ !
    Mọi người dáo dác tìm. Hôm nay chủ nhật đám công nhân cạo mủ cao su đã nghỉ việc, khu rừng thêm vắng vẻ. Dãy nhà lớn của ông Cả Trạch vẫn đóng im ỉm.
    Mỵ nói to:
    – Anh ơi ! Khu nhà đằng kia sao mà hoang vắng quá vậy?
    Sinh bảo em:
    – Vẫn có người ở đấy chứ.
    Cô bé Mỵ vẫn nói tiếp:
    – Em sợ lại có mấy công chúa lại ngủ quên trong căn nhà ấy.
    Cả nhóm phỉ cười. Chiến liếc nhìn cô bé:
    – Con nhỏ giàu trí tưởng tượng ghê.
    Mọi người còn đang cười Mỵ thì bỗng từ xa xa xuất hiện một bóng trắng.
    Cái bóng ấy chậm rãi tiến về phía gốc cây. Trong màn đêm dày đặc, chiếc bón nổi lên như sương khói, mờ mờ ảo ảo, âm u xa vắng. Mỵ rú lên:
    – Ma ... kìa !
    Cả nhóm run lên vì sợ hãi. Nhìn theo hướng của Mỵ. Mấy người xúm chùm lại, Chiến rên rỉ:
    – Đúng là ma rồi.
    Sinh kéo Mỵ gọi to:
    – Chạy thôi !
    Cả đám nhắm mắt nhắm mũi chạy. Tiếng kêu la í ới, làm vang động cả núi rừng. Không một ai dám ngoái đầu nhìn lại. Chạy được một đoạn khá xa, chứng như đã an tâm cả nhóm mới dừng lại mà thở. Mỵ phụng phịu:
    – Đi chơi với anh Hai chẳng vui gì hết. Gặp toàn là ma không.
    Sinh vỗ đầu em gái:
    – Thấy ma như vậy mới thú vị chứ.
    Mỵ lè lưỡi:
    – Thôi, em hổng dám nhìn ma nữa đâu, ghê lắm.
    Vũ, người bạn cùng đi chung nói xen vào:
    – Đi như thế này mà dẫn các cô theo có mà hỏng bét.
    Chiến đã nghĩ ra cách hay nhất trong đầu. Nhưng chưa tiện nói ra với mọi người. Phải, rồi thì anh cũng sẽ tìm cách phanh phui bí mật của nhà ông Cả Trạch, xem nó có liên quan gì với bóng ma giữa rừng cao su lạnh lẽo này.
    Hôm sau, khi trời nhập nhoạng tối, anh đem vài con khô và xị rượu đến nhà ông Thìn.
    – Ông Thìn ơi, tối nay làm vài ly cho ấm bụng dễ ngủ.
    Ông Thìn có vẻ khoái lắm, bèn bảo cô cháu gái nhóm lửa nướng khô, rồi hai người ngồi ngoài sân khề khà đến khuya.
    Thấy ông Thìn có vẻ ngà ngà, Chiến bèn khơi chuyện:
    – Ông Thìn à, chuyện ông Trạch là sao vậy ông? Nó liên quan gì tới bóng ma hôm qua vậy?
    – À, chú mày vẫn còn tò mò à? Chú mày tới đây để hỏi chuyện đó phải không?
    Chiến gãi gãi đầu:
    – Ừ thì ... gặp ma mà, làm sao không tò mò cho được.
    Ông Thìn gật gù:
    – Thấy chú mày tò mò quá, thôi để tao kể cho mà nghe.
    Ông Thìn bắt đầu kể về gia đình ông Trạch. Câu chuyện như tái hiện lại một thời vang bón của một gia đình giàu có, tiếng tăm lẫy lừng.

  2. #2
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Chương 2
    Trong phòng ngủ sang trọng, một người đàn ông gầy gò nắm bẹp dí trên giường. Đôi mắt trũng sâu lờ đờ, thân hình gầy đét dưới lớp mền. Toàn thân ông ta gần như bất động, hơi thở yếu ớt khó khăn. Ông ta đang mấp mé bên bờ cái chết.
    Bên cạnh giường, hai người con gái ông Trạch, Thảo Linh và Thảo Lan, đang ngồi quỳ dưới đất. Bà Thảo Linh có vẻ nghiêm trang. Nhưng Thảo Lan thì đôi mắt đỏ mọng, có vẻ rất đau đớn trước phút hấp hối của người cha.
    Bên cạnh bà Thảo Lan, Thảo Sương cũng ngồi quỳ dưới đất, vẻ mặt buồn rầu. Cô rất yêu quý ông ngoại, bây giờ ông đang hấp hối, có lẽ qua đêm nay, cô sẽ không còn được thấy ông nữa. Nghị như vậy, cô thấy vô cùng đau đớn, và nước mắt rơi lã chã.
    Ông Trạch đưa mắt nhìn hai người con gái, ánh mắt như ra hiệu. Thảo Lan hiểu ý, vội đứng dậy, cúi xuống sát ông.
    – Ba muốn nói gì với chị em con phải không?
    Đôi môi ông Trạch mấp máy:
    – Chị .... em ... thương nhau ... đừng bỏ ... nhau.
    Thảo Lan gật nhanh đầu:
    – Ba yên tâm, con không bao giờ bỏ chị con đâu.
    Bà quay qua bà Thảo Linh:
    – Chị hứa với ba đi chị, cho ba yên tâm nhắm mắt.
    Thảo Linh nghiêm trang:
    – Ba đừng lo, con với nó là chị em cơ mà.
    Ông Trạch nhìn hai người thật lâu. Đôi mắt dại đờ mờ dần, rồi khép lại. hai tay ông buông xuôi trên nệm.
    Thảo Lan và Thảo Sương gào lên:
    – Ba ơi !
    – Ông ngoại ơi.
    Hai mẹ con gục đầu xuống giường khóc ngất. Vũ Hoàng bước tới vỗ nhẹ vai Thảo Lan:
    – Đừng khóc nữa em à, dù gì ba cũng chết rồi, em khóc như vậy ba không yên tâm đi.
    Vú Trần cũng khuyên lơn:
    – Phải đó cô Ba, người ta nói người chết mà thấy con cái khóc lóc, họ sẽ không nỡ đi, cô để ông đi cho nhẹ nhàng đi cô.
    Hai người thay nhau an ủi khá lâu, Thảo Lan mới nguôi ngoai. Bà gạt nước mắt đứng dậy. Đau đớn nhìn cha lần cuối, rồi bình tĩnh cùng mọi người lo tẩn liệm cha.
    Sau đám tang ông Trạch, không khí trong nhà thật buồn thảm. Hai chị em bà Thảo Lan vốn ít hòa thuận, bây giờ cha mất,cả hai chẳng những không gần nhau được, mà còn có khoảng cách xa hơn, nó bắt nguồn từ phía bà Thảo Linh.
    Và bà ta không ngờ được rằng mình còn phải gánh chịu một tai họa lớn hơn.
    Buổi sáng tinh mơ, sương còn mờ mờ, cảnh vật trong khuôn viên khu biệt thự thật tĩnh lặng, yên ổn.
    Vũ Hoàng đi dạo một mình bên bờ suối, buổi sáng ông thương ra suối hít thở không khí trong lành. Thương ông chỉ đi một mình, vì bà Thảo Lan giờ này vẫn còn đang ngủ say.
    Vũ Hoàng đang đi dạo thì thấy Thảo Linh từ phía biệt thự đi về phía mình.
    Trên tay bà xách một chiếc giỏ, như sắp đi xa. Ông hơi ngạc nhiên, vì từ đó giờ bà chị vợ này có bao giờ dậy sớm thế đâu.
    Thảo Linh đi về phía Vũ Hoàng, cười ra vẻ thân mật:
    – Dượng Ba nó đi dạo sớm thế à?
    – Vâng, hôm nay chị cũng thức sớm quá. Chị định đi đâu vậy?
    – Tôi muốn ra đây để gặp dượng đó.
    Vũ Hoàng hơi ngạc nhiên:
    – Có chuyện gì vậy chị?
    – Có một chuyện quan trọng, dượng ngồi xuống đó đi.
    Vừa nói, bà vừa chỉ tay về phiến đá to gần đó. Rồi tự mình cũng ngồi xuống tảng đá kế bên. Vẻ mặt bà có vẻ nghiêm trọng và nham hiểm. Bà hắng giọng:
    – Chuyện này nói ra tôi biết dượng không vui, nhưng tôi phải nói, tôi chờ lâu rồi.
    Vũ Hoàng rất lạ, vì từ đó giờ tuy ở chung một nhà, nhưng có bao giờ bà chị khó chịu này nói chuyện với ông. Vì vậy ông thấy đâu có chuyện gì mà nói.
    Bà Thảo Linh hắng giọng:
    – Dượng cũng biết là ba tôi không tán thành cuộc hôn nhân giữa dượng với Thảo Lan, nhưng vì nó thương dượng nên ba tôi phải chiều nó.
    Nét mặt Vũ Hoàng buồn hẳn đi, ông gật đầu:
    – Tôi biết ba chị chê tôi nghèo, không xứng với Thảo Lan, tôi cũng biết thân phận mình lắm.
    – Biết rồi thì tôi không nói nữa, tại dượng mà lúc còn sống, ba tôi lúc nào cũng buồn rầu, so buồn hoài nên ba tôi chết sớm đó.
    – Chị nói vậy là không đúng rồi, ba bị bệnh ung thư mà chết, chứ không phải do buồn tôi.
    – Nếu không buồn cậu thì ba tôi không bệnh như vậy.
    Vũ Hoàng thấy bà chị vợ nói chuyện rất vô lý, nhưng từ khi sống với Thảo Lan, ông đã quen nhẫn nhịn, nên ông không nói gì.
    Bà Thảo Linh nói tiếp:
    – Tại dượng mà gia đình tôi mất danh dự, đáng lẽ em tôi phải có chồng giàu sang danh giá, vậy là nó lấy một người trắng tay như dượng. Bây giờ tôi muốn em tôi có người chồng tương xứng với nó.
    Ông Vũ Hoàng đứng bật dậy:
    – Chị muốn nói cái gì?
    – Tôi nói dượng nghe rõ rồi, tôi muốn cậu đừng có sống với em tôi nữa. Cậu hãy đi thật xa, đừng bao giờ trở về, để em tôi có chồng khác xứng với địa vị của nó.
    Ông Vũ Hoàng kêu lên:
    – Nhưng chúng tôi đã có con rồi, Thảo Sương con gái tôi đâu có gì mà phải chịu cảnh mất cha.
    – Nó đã lớn rồi, nó phải biết tự lập, dượng đừng có vịn cớ đó để sống bám gia đình vợ. Lúc ba tôi còn sống, tôi ráng nhịn, bây giờ ba tôi chết rồi, dượng đi ngay đi. Vĩnh viễn đừng bao giờ trở lại tìm Thảo Sương nữa.
    Ông Vũ Hoàng suy nghĩ một lúc, rồi nói:
    – Tôi muốn nói chuyện với vợ tôi, tôi không thể bỏ đi mà không nói gì, vợ tôi sẽ buồn khổ không biết tôi đi đâu.
    BàLinh cười nham hiểm:
    – Dượng muốn gặp nó để xin xỏ chứ gì? Đừng hòng, tôi đã quyết định rồi, dượng không đi cũng không được.
    bà đưa chiếc giỏ cho ông Hoàng:
    – Trong này có quần áo và tiền bạc tôi cho dượng, dượng đi ngay đi.
    Ông Hoàng đứng dùng dằng không muốn nhận, th2i chợt bà Linh phẩy tay một cái. Từ trong mấy bụi cây, có bốn gã thanh niên đi ra. Người nào mặt mày dữ tợn du côn, khiến ông thấy lo sợ.
    Bà Linh cười đắc thắng; – Dượng không đi cũng không được đâu.
    Bà hất hàm ra hiệu cho mấy gã thanh niên:
    – Đưa hắn ra khỏi tỉnh này, đứa nào để hắn trở về, tao sẽ xử đức đó, nhớ chưa?
    – Dạ.
    Bà quay sang ông Hoàng:
    – Với số tiền này, dượng có thể kiếm cái gì đó buôn bán, nếu dượng trở về, hoặc tìm cách liên lạc với Thảo Lan, tôi sẽ cho tụi nó xử cậu. Mà con Sương cũng không được yên ổn, cậu nhớ chưa?
    Vũ Hoàng chưa kịp nói gì thì bị mấy thanh niên đẩy đi. Ông biết mình không chống cự nỗi, nên đàng gạt nước mắt ra đi ra khỏi khu biệt thự tráng lệ. Và biết mình sẽ mãi mãi không trở về đây nữa.
    Bà Thảo Linh đứng nhìn theo để kiểm tra. Cho đến lúc họ khuất bóng ngoài đường lớn, bà Thảo Lan mới yên tâm trở về.
    Đến trưa, bà nghe tiếng gõ cửa phòng, rồi Thảo Lan thò đấu vào hỏi:
    – Chị Linh ! Chị có thấy anh Hoàng đâu không?
    Thảo Linh nói tỉnh bơ:
    – Tao không biết, chồng mày đi đâu sao lại hỏi tao?
    – Sao kỳ quá, từ sáng giờ không ai biết ảnh đi đâu, bình thường ảnh đâu có như vậy.
    – Vậy thì mày đi tìm thử coi.
    Bà Thảo Lan và con gái lo lắng chờ ông Hoàng đến tối mà vẫn không về.
    Suốt đêm, hai mẹ con trằn trọc không ngủ được. Cứ mong ngóng chờ tới sáng để tìm ông Hoàng.
    Nhưng ngày qua ngày, cuộc tìm kiếm càng trở nên vô vọng. Ông hoàng vẫn mất tích một cách khó hiểu.
    Bà Thảo Lan ngày đêm trông ngóng, thương nhớ. Cái chết của cha chưa làm bà bình tĩnh, sự mất tích của chồng khiến bà dần dần rơi vào trạng thái tâm lý mất quân bình.
    Bà bây giờ như một thân cây khô héo chứ không phải là một người phụ nữ xinh đẹp, có sức hấp dẫn như ngày trước. Bà thường ngồi hàng giờ trước thềm nhà một cách ngây dại. Đôi lúc lại cười ngặt nghẽo một mình và gọi tên ông Hoàng một cách thống thiết.
    – Anh Hoàng ơi ! Anh đâu rồi?
    Không nghe tiếng trả lời, thế là Thảo Lan lại gào lên, lại khóc kể lể.
    Vú Trần rất lo lắng khi thấy Thảo Lan bị tâm thần như vậy. Mỗi lần Thảo Lan lên đến, bà lại an ủi dịu dàng:
    – Cô Ba à ! Cô hãy bình tĩnh lại đi.
    Thảo Lan ngó vú Trần bằng đôi mắt ngây dại:
    – Bà là ai? Có phải bà đã cướp mất chồng tôi không?
    Vú Trần phân bua:
    – Không, không, tôi là người ở đây mà.
    Thảo Lan lại khóc:
    – Bà là người ở đây hả? Vậy chồng tôi đâu?
    Vú trần lúng túng, chưa biết trả lời ra sao thì Thảo Sương chạy đến:
    – Mẹ, con nè mẹ. Để con đưa mẹ ra suối chơi nghe.
    Thảo Lan ngước mắt nhìn con bằng cặp mắt xa lạ:
    – Mày là ai?
    Thảo Sương ôm mẹ mình mà nước mắt chảy dài xuống má:
    – Mẹ ơi ! Mẹ hãy bình tĩnh lại đi. Con là Thảo Sương, con của mẹ đây.
    Thảo Lan lắc đầu:
    – Không, tao muốn tìm Vũ Hoàng chồng của tao thôi mà.
    Thảo Sương ôm mặt khóc:
    – Trời ơi ! Làm sao bây giờ hả vú? Mẹ cứ thế này hoài, con sợ mẹ chết lắm.
    Vú Trần an ủi:
    – Thảo Sương này, con nên bình tĩnh, mẹ con bị thần kinh một chút thôi, không chết đâu con.
    Thảo Sương ôm chầm lấy vú Trần:
    – Nhưng vú ơi ! Con không nỡ để mẹ con như vậy mãi được.
    Thảo Linh xuất hiện nơi ngưỡng cửa, vẻ mặt lạnh lùng nhìn đứa cháu gái gọi mình bằng dì:
    – Mày còn khóc lóc làm gì, một mình mẹ mày trù ẻo chưa đủ sao? Tối ngày hết mẹ điên tới con khóc, cái nhà này giống nhà mồ quá.
    Thảo Sương ôm tay dì khóc ngất:
    – Dì ơi ! Dì hãy cứu mẹ con !
    Thảo Linh hất tay Thảo Sương ra:
    – Cứu à? Cứu bằng cách nào đây? Mẹ mày mang chứng bệnh thất tình, không có loại thuốc nào chữa được cả.
    Thảo Sương mím chặt môi, cô đâu ngờ bà dì độc ác đến như vậy. Ông ngoại Thảo Sương trước khi mất đã dặn hai chị em dì đùm bọc lẫn nhau, vậy mà lúc nào dì cũng coi mẹ như cái gai trước mặt. Mẹ bệnh như vậy mà dì chẳng hề lo lắng. Cô ghét dì vô cùng.
    Thảo Sương gạt nước mắt, cô dìu bà Thảo Lan đứng dậy:
    – Mình ra suối chơi đi mẹ.
    – Đi ra đó tìm ba con phải không?
    – Dạ.
    – Ba con chờ mẹ ngoài đó hả?
    Thảo Sương không biết nói sao, đành gật đầu:
    – Dạ.
    Rồi cô dìu bà Lan đi ra khỏi khu biệt thự. Hai mẹ con bước chậm chạp, không thấy ánh mắt bực bội của bà Thảo Linh nhìn theo. Như nhìn một cái gai trong mắt.
    Bà Thảo Linh đi tản bộ dọc theo con suối. Bà có thói quen đi ra ngoài buổi sáng vì suốt ngày chỉ ở trong nhà. Từ sau lúc ông Hoàng đi, tự nhiên bà có ý thích đi dạo ngoài suốt vào buổi sáng.
    Đang đi, bà chợt nghe có tiếng ngựa chạy phía sau. Con ngựa đó chạy vụt qua bà, làm bà giật minh nhảy qua một bên tránh.
    Bà Thảo Linh mím chặt môi vì tức giận, bà hét lên:
    – Này ông kia ! Sao vô ý đến như thế?
    Người cưỡi ngựa nở nụ cười thật quyến rũ.
    – Xin chào bà !
    Vừa nói, hắn vừa nhảy từ trên lưng ngựa xuống. Bà Thảo Linh vẫn chưa nguôi cơn giận.
    – Ông là ai mà ngang nhiên đến đây và giẫm nát mấy cây hoa tôi vừa trồng.
    Hắn tự giới thiệu:
    – Tôi tên là Cảnh Hào từ phương xa mới tới đây.
    Thảo Linh trừng mắt nhìn hắn vẻ kiêu căng, bà hất mặt nói:
    – Điều đó tôi không cần biết, nhưng sao ông dám ngang nhiên vào đây?
    Cảnh Hào là người lịch lãm, nho nhã, nên ôn tồn nói:
    – Thành thật xin lỗi, vì tôi hơi quá đường đột.
    Bà Thảo Linh hơi nhíu mày, nhưng vốn là người hay kiêu căng bà nói:
    – Xin lỗi à? Ông thật quá đáng.
    Cảnh Hào đến bên cạnh bà, đáp:
    – Tôi không có quá đáng đâu, vì nghe tin đồn nên tôi mới đến đây.
    Thảo Linh ngò hắn và bà bắt gặp ánh mắt hắn nhìn mình. Ôi, đôi mắt đa tình đầy hấp dẫn, lần đầu tiên bà thấy tim mình rạo rực thật sự. Nhưng vẫn giữ vẻ kiêu căng:
    – Tin đồn ư?
    – Phải.
    – Ông nghe người Ta đồn về vấn đề gì?
    Cảnh Hào nói bóng gió – Nghe nói ở sâu trong rừng, cạnh dòng suối nước nóng có một người đàn bà rất xinh đẹp, nên tôi tìm đến nơi này để rõ thực hư.
    Bà Thảo Linh tuy có luống tuổi má vẫn còn hồng hào, xinh đẹp. Nghe Cảnh Hào nói thế, má bà ửng hồng, đẩy đưa:
    – Vậy rồi ông lại tin hay sao?
    Cảnh Hào nghiêng đầu nhìn bà:
    – Dĩ nhiên tôi tin rồi. Và thật sự họ không có nói dối.
    Bà Thảo Linh bối rối:
    – Vậy sao?
    Chỉ sau một tháng quen biết, Cảnh Hào đã chiếm lấy lòng người đàn bà kiêu căng này, và họ thân thiết nhau như hai người quen nhau từ lâu lắm rồi ...
    Họ tổ chức đám cưới thật là nhanh chóng.
    Sau ngày đám cưới, Thảo Linh dẫn chồng đi tham qua khắp khu rừng cao su do cha bà để lại cho hai chị em bà. Hàng trăm công nhân đang cạo mủ. Thảo Linh thỏ thẻ với chồng:
    – Anh biết không? Cha em còn giấu một thỏi vàng to lắm dưới dòng suối nước nóng này.
    Khơi dậy trúng ý đồ của mình, Cảnh Hào vờ ngạc nhiên:
    – Có chuyện ấy nữa sao?
    Thảo Linh đâu có biết cứ vô tình nói hết cho chồng nghe. Ông Tanóng vội nên hỏi:
    – Vậy sao em không đào nó lên để làm vốn?
    Bà lắc đầu:
    – Biết thì biết vậy thôi, chứ em đâu có biết cha để ở đâu.
    Hắn thắc mắc:
    – Vậy trước khi cha chết, cha không nói lại cho em biết sao?
    Thảo Linh lắc đầu:
    – Không có.
    – Vậy còn Thảo Lan?
    Thảo Linh sáng mắt, bà như sực nhớ:
    – À, có thể cha em cho Thảo Lan biết đó.
    Cảnh Hào vờ trách:
    – Em cũng là con gái mà sao ông ấy lại thiên vị như thế.
    Thảo Linh lắc đầu:
    – Không đâu. Tại lúc cha chết em không có mặt ở nhà.
    Cảnh Hào náo nức trong lòng nhưng không tiện nói ra:
    – Nhưng mà bây giờ dì ấy thần kinh không được ổn định như vậy xem ra khó mà tìm ra.
    Thảo Linh thở dài:
    – Tội nghiệp ! Nó bị chẳng tên bất lương ấy lường gạt nên hóa điên như vậy.
    Cảnh Hào cũng chép miệng:
    – Thật đáng thương, dì ấy còn trẻ quá.
    Bà Thảo Linh ngúng nguẩy:
    – Bộ em không trẻ hả?
    Cảnh Hào vội ôm lấy bà:
    – Em thì tất nhiên là trẻ rồi, và đẹp hơn Thảo Lan nhiều, vì em đâu có bệnh hoạn như dì ấy.
    Nghe câu nói ngọt ngào ấy, bà Thảo Linh cười tươi lên. Lần đầu tiên bà nghe một người chúng ta tụng minh, ngọt ngào với mình. Từ xưa giờ, tính bà đanh đá nên không ai dám lại gần. Gặp Cảnh Hào, trái tim cô đơn của bà như được sưởi ấm. Vì vậy mà có hắn thì bà như quên hết trời đất.
    Buổi sáng, mọi người trong gia đình bà Thảo Linh còn đang ngủ, thì bỗng nghe tiếng đập cửa thật mạnh. Rồi một công nhân la lớn:
    – Bà Linh ơi ! Cô Sương ơi ! Ngoài suối có người chết, bà chủ Lan chết rồi.
    Mọi người bật dậy, túa ra cửa, Thảo Sương lắp bắp:
    – Anh nói ... mẹ tôi ... chết hả?
    Anh công nhân gật đầu:
    – Dạ, chết ngoài suối đo cô.
    Mọi người chạy tốc ra phía suối. Từ xa, Thảo Sương đã thấy xác mẹ. Bà nằm chúng tôi quắp giữa dòng suối. Nhưng cổ bị ngật ra đằng sau. Máu còn loang trong vũng nước quanh đó.
    Thảo Sương nhào xuống ôm lấy bà, gào to:
    – Mẹ ơi ! mẹ đừng bỏ con !
    Nhìn cảnh tượng gào khóc ôm thi thể mẹ của Thảo Sương, mọi người ai cũng cảm thấy thương tâm. Vú Trần phải năn nỉ hết lời, Thảo Sương mới chịu xa mẹ để người Tatẩn liệm.
    – Mẹ ơi ! Mẹ đừng bỏ con. Mẹ đi rồi, con sống với ai đây? Mẹ ơi ! Hu ...
    Vú Trần an ủi:
    – Thảo Sương ơi, con còn có vú đây mà.
    Cô lắc đầu:
    – Không, mẹ của con. Mẹ ơi ...
    Ai nấy đều rơi lệ. Hắn đến bên Thảo Sương khề khà dăm ba câu:
    – Thảo Sương ngoan ! Con còn có dì dượng đây mà.
    Cô vẫn lắc đầu:
    – Mẹ ơi ! Đừng đi ... đừng bỏ con ...
    Sói đen tức là Tiến Lâm cũng vừa về đến, cậu hớt hãi:
    – Mẹ ! Mẹ ơi ! Chuyện gì đã xảy ra? Vì sao dì Lan chết?
    Vú Trần nén đau trong lòng:
    – Có lẽ dì ấy bị trúng gió độc, con ạ.
    Tiến Lâm lầm bầm:
    – Gió độc ư?
    Vú Trần bảo con:
    – Dì ấy chết ở cạnh dòng nước nóng.
    Tiến Lâm lặp lại:
    – Cạnh dòng suối ư?
    Thảo Sương bấu chặt lấy Tiến Lâm:
    – Anh Lâm ! Mẹ em ...
    Tiến Lâm dỗ dành:
    – Anh biết rồi ! Thảo Sương nên bình tĩnh lại.
    Cô lắc đầu:
    – Em không thể mất mẹ được. Anh Lâm, anh cứu mẹ em đi.
    Tiến Lâm ôm Thảo Sương vào lòng an ủi:
    – Người chết rồi làm sao mà sống lại được. Hãy bình tâm lại đi Thảo Sương.
    Cô vẫn lắc đầu:
    – Không, mẹ em không thể chết được. Mẹ không thể bỏ em.
    Tiến Lâm đỡ cô đứng dậy và dìu cô về nơi dòng suối, chỗ mẹ cô nắm chết, Tiến Lâm hỏi:
    – Khi mẹ em mất, Thảo Sương thấy mẹ thế nào?
    Cô cố nhớ lại:
    – Mẹ nắm ở đây nè, người chúng tôi lại như bị lạnh vậy.
    Tiến Lâm thốt lên:
    – Nằm chúng tôi ư?
    – Vâng.
    Anh chợt hỏi:
    – Còn cái ông có râu quai nón kia là ai vậy?
    Thảo Sương đáp:
    – Dượng em ! Dì mới cưới cách đây hơn tuần.
    Tiến Lâm thốt lên:
    – Mới cưới ư?
    – Phải.
    Tiếng bà Thảo Linh sắc lạnh vang lên:
    – Thảo Sương vào ngay, người Tachuẩn bị an táng mẹ con đó.
    Thảo Sương như thất thần, cô hét lên,tiếng hét của cô vang động núi rừng:
    – Không, không ai được đem mẹ tôi đi.
    Cô mang chạy lại biệt thự, ôm mẹ mà khóc mà than:
    – Mẹ ơi ! Mẹ ơi !
    Cô gục đầu bên xác mẹ mình. Tiếng kêu của cô nghe não nuột, thống thiết làm sao.
    Và từ hôm đó, Thảo Sương như mất trí, cô thơ thẩn, khóc rồi lại cười, rồi gào lên kêu mẹ. Cô phá phách đồ đạc, cô chạy lung tung. Cuối cùng cô bị hắn, người đàn ông thâm độc xúi giục vợ mình đem nhốt đứa cháu điên dại vào một cái nhà kho tồi tàn, cạnh dòng suối nước nóng. Tiến Lâm đã nhiều lần vào xin nhưng đều bị và Thảo Linh chửi mắng.
    – Cậu lá gì mà dám nói với tôi như vậy?
    Tiến Lâm ôn tồn nói:
    – Dạ cháu chỉ muốn đem Thảo Sương lên tỉnh trị bệnh.
    Bà hất hàm:
    – Chuyện gia đình tôi, đâu cần cậu phải lo.
    Tiến Lâm nhăn nhó:
    – Nhưng Thảo Sương cần phải được chăm sóc.
    Cảnh Hào bước ra nói khích:
    – Hóa ra cậu cho lá chúng tôi không quan tâm đến nó chứ gì?
    Tiến Lâm lắc đầu:
    – Dạ không, cháu không có ý nghĩ như thế.
    Nhưng mà ...
    Hắn quát:
    – Không có nhưng nhị gì hết. Chúng tôi là chủ. Còn cậu, cậu là gì mà phải đòi hỏi?
    Vú Trần lật đật bước ra:
    – Dạ, xin ông bà bớt giận. Tiến Lâm còn quá nhỏ, chưa hiểu được sự đời.
    Lâm à, con vào đây mẹ nhờ chút việc.
    trước khi bước đi,Tiến Lâm còn nghe tiếng cười thâm hiểm của hắn.
    – Nên biết thân phận mình chứ?
    Tiến Lâm bị mẹ lôi vào nhà,cậu cằn nhằn:
    – Lão Taláo thật.
    Vú Trần đánh nhẹ lên vai con:
    – Này, con điên rồi sao?
    Tiến Lâm bất bình:
    – Nhưng sao hai người ấy nỡ để cho Thảo Sương khổ như vậy?
    Vú Trần chép miệng:
    – Mẹ cũng đâu kém gì con, nhưng phận tôi tớ biết làm sao hơn.
    Tiến Lâm nói víơ mẹ:
    – Đêm nay con sẽ mang thức ăn nước uống đến cho Thảo Lan.
    – Cẩn thận nghe con.
    Tiến Lâm gật đầu:
    – Vâng, mẹ đừng lo.

  3. #3
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Chương 2
    Trong phòng ngủ sang trọng, một người đàn ông gầy gò nắm bẹp dí trên giường. Đôi mắt trũng sâu lờ đờ, thân hình gầy đét dưới lớp mền. Toàn thân ông ta gần như bất động, hơi thở yếu ớt khó khăn. Ông ta đang mấp mé bên bờ cái chết.
    Bên cạnh giường, hai người con gái ông Trạch, Thảo Linh và Thảo Lan, đang ngồi quỳ dưới đất. Bà Thảo Linh có vẻ nghiêm trang. Nhưng Thảo Lan thì đôi mắt đỏ mọng, có vẻ rất đau đớn trước phút hấp hối của người cha.
    Bên cạnh bà Thảo Lan, Thảo Sương cũng ngồi quỳ dưới đất, vẻ mặt buồn rầu. Cô rất yêu quý ông ngoại, bây giờ ông đang hấp hối, có lẽ qua đêm nay, cô sẽ không còn được thấy ông nữa. Nghị như vậy, cô thấy vô cùng đau đớn, và nước mắt rơi lã chã.
    Ông Trạch đưa mắt nhìn hai người con gái, ánh mắt như ra hiệu. Thảo Lan hiểu ý, vội đứng dậy, cúi xuống sát ông.
    – Ba muốn nói gì với chị em con phải không?
    Đôi môi ông Trạch mấp máy:
    – Chị .... em ... thương nhau ... đừng bỏ ... nhau.
    Thảo Lan gật nhanh đầu:
    – Ba yên tâm, con không bao giờ bỏ chị con đâu.
    Bà quay qua bà Thảo Linh:
    – Chị hứa với ba đi chị, cho ba yên tâm nhắm mắt.
    Thảo Linh nghiêm trang:
    – Ba đừng lo, con với nó là chị em cơ mà.
    Ông Trạch nhìn hai người thật lâu. Đôi mắt dại đờ mờ dần, rồi khép lại. hai tay ông buông xuôi trên nệm.
    Thảo Lan và Thảo Sương gào lên:
    – Ba ơi !
    – Ông ngoại ơi.
    Hai mẹ con gục đầu xuống giường khóc ngất. Vũ Hoàng bước tới vỗ nhẹ vai Thảo Lan:
    – Đừng khóc nữa em à, dù gì ba cũng chết rồi, em khóc như vậy ba không yên tâm đi.
    Vú Trần cũng khuyên lơn:
    – Phải đó cô Ba, người ta nói người chết mà thấy con cái khóc lóc, họ sẽ không nỡ đi, cô để ông đi cho nhẹ nhàng đi cô.
    Hai người thay nhau an ủi khá lâu, Thảo Lan mới nguôi ngoai. Bà gạt nước mắt đứng dậy. Đau đớn nhìn cha lần cuối, rồi bình tĩnh cùng mọi người lo tẩn liệm cha.
    Sau đám tang ông Trạch, không khí trong nhà thật buồn thảm. Hai chị em bà Thảo Lan vốn ít hòa thuận, bây giờ cha mất,cả hai chẳng những không gần nhau được, mà còn có khoảng cách xa hơn, nó bắt nguồn từ phía bà Thảo Linh.
    Và bà ta không ngờ được rằng mình còn phải gánh chịu một tai họa lớn hơn.
    Buổi sáng tinh mơ, sương còn mờ mờ, cảnh vật trong khuôn viên khu biệt thự thật tĩnh lặng, yên ổn.
    Vũ Hoàng đi dạo một mình bên bờ suối, buổi sáng ông thương ra suối hít thở không khí trong lành. Thương ông chỉ đi một mình, vì bà Thảo Lan giờ này vẫn còn đang ngủ say.
    Vũ Hoàng đang đi dạo thì thấy Thảo Linh từ phía biệt thự đi về phía mình.
    Trên tay bà xách một chiếc giỏ, như sắp đi xa. Ông hơi ngạc nhiên, vì từ đó giờ bà chị vợ này có bao giờ dậy sớm thế đâu.
    Thảo Linh đi về phía Vũ Hoàng, cười ra vẻ thân mật:
    – Dượng Ba nó đi dạo sớm thế à?
    – Vâng, hôm nay chị cũng thức sớm quá. Chị định đi đâu vậy?
    – Tôi muốn ra đây để gặp dượng đó.
    Vũ Hoàng hơi ngạc nhiên:
    – Có chuyện gì vậy chị?
    – Có một chuyện quan trọng, dượng ngồi xuống đó đi.
    Vừa nói, bà vừa chỉ tay về phiến đá to gần đó. Rồi tự mình cũng ngồi xuống tảng đá kế bên. Vẻ mặt bà có vẻ nghiêm trọng và nham hiểm. Bà hắng giọng:
    – Chuyện này nói ra tôi biết dượng không vui, nhưng tôi phải nói, tôi chờ lâu rồi.
    Vũ Hoàng rất lạ, vì từ đó giờ tuy ở chung một nhà, nhưng có bao giờ bà chị khó chịu này nói chuyện với ông. Vì vậy ông thấy đâu có chuyện gì mà nói.
    Bà Thảo Linh hắng giọng:
    – Dượng cũng biết là ba tôi không tán thành cuộc hôn nhân giữa dượng với Thảo Lan, nhưng vì nó thương dượng nên ba tôi phải chiều nó.
    Nét mặt Vũ Hoàng buồn hẳn đi, ông gật đầu:
    – Tôi biết ba chị chê tôi nghèo, không xứng với Thảo Lan, tôi cũng biết thân phận mình lắm.
    – Biết rồi thì tôi không nói nữa, tại dượng mà lúc còn sống, ba tôi lúc nào cũng buồn rầu, so buồn hoài nên ba tôi chết sớm đó.
    – Chị nói vậy là không đúng rồi, ba bị bệnh ung thư mà chết, chứ không phải do buồn tôi.
    – Nếu không buồn cậu thì ba tôi không bệnh như vậy.
    Vũ Hoàng thấy bà chị vợ nói chuyện rất vô lý, nhưng từ khi sống với Thảo Lan, ông đã quen nhẫn nhịn, nên ông không nói gì.
    Bà Thảo Linh nói tiếp:
    – Tại dượng mà gia đình tôi mất danh dự, đáng lẽ em tôi phải có chồng giàu sang danh giá, vậy là nó lấy một người trắng tay như dượng. Bây giờ tôi muốn em tôi có người chồng tương xứng với nó.
    Ông Vũ Hoàng đứng bật dậy:
    – Chị muốn nói cái gì?
    – Tôi nói dượng nghe rõ rồi, tôi muốn cậu đừng có sống với em tôi nữa. Cậu hãy đi thật xa, đừng bao giờ trở về, để em tôi có chồng khác xứng với địa vị của nó.
    Ông Vũ Hoàng kêu lên:
    – Nhưng chúng tôi đã có con rồi, Thảo Sương con gái tôi đâu có gì mà phải chịu cảnh mất cha.
    – Nó đã lớn rồi, nó phải biết tự lập, dượng đừng có vịn cớ đó để sống bám gia đình vợ. Lúc ba tôi còn sống, tôi ráng nhịn, bây giờ ba tôi chết rồi, dượng đi ngay đi. Vĩnh viễn đừng bao giờ trở lại tìm Thảo Sương nữa.
    Ông Vũ Hoàng suy nghĩ một lúc, rồi nói:
    – Tôi muốn nói chuyện với vợ tôi, tôi không thể bỏ đi mà không nói gì, vợ tôi sẽ buồn khổ không biết tôi đi đâu.
    BàLinh cười nham hiểm:
    – Dượng muốn gặp nó để xin xỏ chứ gì? Đừng hòng, tôi đã quyết định rồi, dượng không đi cũng không được.
    bà đưa chiếc giỏ cho ông Hoàng:
    – Trong này có quần áo và tiền bạc tôi cho dượng, dượng đi ngay đi.
    Ông Hoàng đứng dùng dằng không muốn nhận, th2i chợt bà Linh phẩy tay một cái. Từ trong mấy bụi cây, có bốn gã thanh niên đi ra. Người nào mặt mày dữ tợn du côn, khiến ông thấy lo sợ.
    Bà Linh cười đắc thắng; – Dượng không đi cũng không được đâu.
    Bà hất hàm ra hiệu cho mấy gã thanh niên:
    – Đưa hắn ra khỏi tỉnh này, đứa nào để hắn trở về, tao sẽ xử đức đó, nhớ chưa?
    – Dạ.
    Bà quay sang ông Hoàng:
    – Với số tiền này, dượng có thể kiếm cái gì đó buôn bán, nếu dượng trở về, hoặc tìm cách liên lạc với Thảo Lan, tôi sẽ cho tụi nó xử cậu. Mà con Sương cũng không được yên ổn, cậu nhớ chưa?
    Vũ Hoàng chưa kịp nói gì thì bị mấy thanh niên đẩy đi. Ông biết mình không chống cự nỗi, nên đàng gạt nước mắt ra đi ra khỏi khu biệt thự tráng lệ. Và biết mình sẽ mãi mãi không trở về đây nữa.
    Bà Thảo Linh đứng nhìn theo để kiểm tra. Cho đến lúc họ khuất bóng ngoài đường lớn, bà Thảo Lan mới yên tâm trở về.
    Đến trưa, bà nghe tiếng gõ cửa phòng, rồi Thảo Lan thò đấu vào hỏi:
    – Chị Linh ! Chị có thấy anh Hoàng đâu không?
    Thảo Linh nói tỉnh bơ:
    – Tao không biết, chồng mày đi đâu sao lại hỏi tao?
    – Sao kỳ quá, từ sáng giờ không ai biết ảnh đi đâu, bình thường ảnh đâu có như vậy.
    – Vậy thì mày đi tìm thử coi.
    Bà Thảo Lan và con gái lo lắng chờ ông Hoàng đến tối mà vẫn không về.
    Suốt đêm, hai mẹ con trằn trọc không ngủ được. Cứ mong ngóng chờ tới sáng để tìm ông Hoàng.
    Nhưng ngày qua ngày, cuộc tìm kiếm càng trở nên vô vọng. Ông hoàng vẫn mất tích một cách khó hiểu.
    Bà Thảo Lan ngày đêm trông ngóng, thương nhớ. Cái chết của cha chưa làm bà bình tĩnh, sự mất tích của chồng khiến bà dần dần rơi vào trạng thái tâm lý mất quân bình.
    Bà bây giờ như một thân cây khô héo chứ không phải là một người phụ nữ xinh đẹp, có sức hấp dẫn như ngày trước. Bà thường ngồi hàng giờ trước thềm nhà một cách ngây dại. Đôi lúc lại cười ngặt nghẽo một mình và gọi tên ông Hoàng một cách thống thiết.
    – Anh Hoàng ơi ! Anh đâu rồi?
    Không nghe tiếng trả lời, thế là Thảo Lan lại gào lên, lại khóc kể lể.
    Vú Trần rất lo lắng khi thấy Thảo Lan bị tâm thần như vậy. Mỗi lần Thảo Lan lên đến, bà lại an ủi dịu dàng:
    – Cô Ba à ! Cô hãy bình tĩnh lại đi.
    Thảo Lan ngó vú Trần bằng đôi mắt ngây dại:
    – Bà là ai? Có phải bà đã cướp mất chồng tôi không?
    Vú Trần phân bua:
    – Không, không, tôi là người ở đây mà.
    Thảo Lan lại khóc:
    – Bà là người ở đây hả? Vậy chồng tôi đâu?
    Vú trần lúng túng, chưa biết trả lời ra sao thì Thảo Sương chạy đến:
    – Mẹ, con nè mẹ. Để con đưa mẹ ra suối chơi nghe.
    Thảo Lan ngước mắt nhìn con bằng cặp mắt xa lạ:
    – Mày là ai?
    Thảo Sương ôm mẹ mình mà nước mắt chảy dài xuống má:
    – Mẹ ơi ! Mẹ hãy bình tĩnh lại đi. Con là Thảo Sương, con của mẹ đây.
    Thảo Lan lắc đầu:
    – Không, tao muốn tìm Vũ Hoàng chồng của tao thôi mà.
    Thảo Sương ôm mặt khóc:
    – Trời ơi ! Làm sao bây giờ hả vú? Mẹ cứ thế này hoài, con sợ mẹ chết lắm.
    Vú Trần an ủi:
    – Thảo Sương này, con nên bình tĩnh, mẹ con bị thần kinh một chút thôi, không chết đâu con.
    Thảo Sương ôm chầm lấy vú Trần:
    – Nhưng vú ơi ! Con không nỡ để mẹ con như vậy mãi được.
    Thảo Linh xuất hiện nơi ngưỡng cửa, vẻ mặt lạnh lùng nhìn đứa cháu gái gọi mình bằng dì:
    – Mày còn khóc lóc làm gì, một mình mẹ mày trù ẻo chưa đủ sao? Tối ngày hết mẹ điên tới con khóc, cái nhà này giống nhà mồ quá.
    Thảo Sương ôm tay dì khóc ngất:
    – Dì ơi ! Dì hãy cứu mẹ con !
    Thảo Linh hất tay Thảo Sương ra:
    – Cứu à? Cứu bằng cách nào đây? Mẹ mày mang chứng bệnh thất tình, không có loại thuốc nào chữa được cả.
    Thảo Sương mím chặt môi, cô đâu ngờ bà dì độc ác đến như vậy. Ông ngoại Thảo Sương trước khi mất đã dặn hai chị em dì đùm bọc lẫn nhau, vậy mà lúc nào dì cũng coi mẹ như cái gai trước mặt. Mẹ bệnh như vậy mà dì chẳng hề lo lắng. Cô ghét dì vô cùng.
    Thảo Sương gạt nước mắt, cô dìu bà Thảo Lan đứng dậy:
    – Mình ra suối chơi đi mẹ.
    – Đi ra đó tìm ba con phải không?
    – Dạ.
    – Ba con chờ mẹ ngoài đó hả?
    Thảo Sương không biết nói sao, đành gật đầu:
    – Dạ.
    Rồi cô dìu bà Lan đi ra khỏi khu biệt thự. Hai mẹ con bước chậm chạp, không thấy ánh mắt bực bội của bà Thảo Linh nhìn theo. Như nhìn một cái gai trong mắt.
    Bà Thảo Linh đi tản bộ dọc theo con suối. Bà có thói quen đi ra ngoài buổi sáng vì suốt ngày chỉ ở trong nhà. Từ sau lúc ông Hoàng đi, tự nhiên bà có ý thích đi dạo ngoài suốt vào buổi sáng.
    Đang đi, bà chợt nghe có tiếng ngựa chạy phía sau. Con ngựa đó chạy vụt qua bà, làm bà giật minh nhảy qua một bên tránh.
    Bà Thảo Linh mím chặt môi vì tức giận, bà hét lên:
    – Này ông kia ! Sao vô ý đến như thế?
    Người cưỡi ngựa nở nụ cười thật quyến rũ.
    – Xin chào bà !
    Vừa nói, hắn vừa nhảy từ trên lưng ngựa xuống. Bà Thảo Linh vẫn chưa nguôi cơn giận.
    – Ông là ai mà ngang nhiên đến đây và giẫm nát mấy cây hoa tôi vừa trồng.
    Hắn tự giới thiệu:
    – Tôi tên là Cảnh Hào từ phương xa mới tới đây.
    Thảo Linh trừng mắt nhìn hắn vẻ kiêu căng, bà hất mặt nói:
    – Điều đó tôi không cần biết, nhưng sao ông dám ngang nhiên vào đây?
    Cảnh Hào là người lịch lãm, nho nhã, nên ôn tồn nói:
    – Thành thật xin lỗi, vì tôi hơi quá đường đột.
    Bà Thảo Linh hơi nhíu mày, nhưng vốn là người hay kiêu căng bà nói:
    – Xin lỗi à? Ông thật quá đáng.
    Cảnh Hào đến bên cạnh bà, đáp:
    – Tôi không có quá đáng đâu, vì nghe tin đồn nên tôi mới đến đây.
    Thảo Linh ngò hắn và bà bắt gặp ánh mắt hắn nhìn mình. Ôi, đôi mắt đa tình đầy hấp dẫn, lần đầu tiên bà thấy tim mình rạo rực thật sự. Nhưng vẫn giữ vẻ kiêu căng:
    – Tin đồn ư?
    – Phải.
    – Ông nghe người Ta đồn về vấn đề gì?
    Cảnh Hào nói bóng gió – Nghe nói ở sâu trong rừng, cạnh dòng suối nước nóng có một người đàn bà rất xinh đẹp, nên tôi tìm đến nơi này để rõ thực hư.
    Bà Thảo Linh tuy có luống tuổi má vẫn còn hồng hào, xinh đẹp. Nghe Cảnh Hào nói thế, má bà ửng hồng, đẩy đưa:
    – Vậy rồi ông lại tin hay sao?
    Cảnh Hào nghiêng đầu nhìn bà:
    – Dĩ nhiên tôi tin rồi. Và thật sự họ không có nói dối.
    Bà Thảo Linh bối rối:
    – Vậy sao?
    Chỉ sau một tháng quen biết, Cảnh Hào đã chiếm lấy lòng người đàn bà kiêu căng này, và họ thân thiết nhau như hai người quen nhau từ lâu lắm rồi ...
    Họ tổ chức đám cưới thật là nhanh chóng.
    Sau ngày đám cưới, Thảo Linh dẫn chồng đi tham qua khắp khu rừng cao su do cha bà để lại cho hai chị em bà. Hàng trăm công nhân đang cạo mủ. Thảo Linh thỏ thẻ với chồng:
    – Anh biết không? Cha em còn giấu một thỏi vàng to lắm dưới dòng suối nước nóng này.
    Khơi dậy trúng ý đồ của mình, Cảnh Hào vờ ngạc nhiên:
    – Có chuyện ấy nữa sao?
    Thảo Linh đâu có biết cứ vô tình nói hết cho chồng nghe. Ông Tanóng vội nên hỏi:
    – Vậy sao em không đào nó lên để làm vốn?
    Bà lắc đầu:
    – Biết thì biết vậy thôi, chứ em đâu có biết cha để ở đâu.
    Hắn thắc mắc:
    – Vậy trước khi cha chết, cha không nói lại cho em biết sao?
    Thảo Linh lắc đầu:
    – Không có.
    – Vậy còn Thảo Lan?
    Thảo Linh sáng mắt, bà như sực nhớ:
    – À, có thể cha em cho Thảo Lan biết đó.
    Cảnh Hào vờ trách:
    – Em cũng là con gái mà sao ông ấy lại thiên vị như thế.
    Thảo Linh lắc đầu:
    – Không đâu. Tại lúc cha chết em không có mặt ở nhà.
    Cảnh Hào náo nức trong lòng nhưng không tiện nói ra:
    – Nhưng mà bây giờ dì ấy thần kinh không được ổn định như vậy xem ra khó mà tìm ra.
    Thảo Linh thở dài:
    – Tội nghiệp ! Nó bị chẳng tên bất lương ấy lường gạt nên hóa điên như vậy.
    Cảnh Hào cũng chép miệng:
    – Thật đáng thương, dì ấy còn trẻ quá.
    Bà Thảo Linh ngúng nguẩy:
    – Bộ em không trẻ hả?
    Cảnh Hào vội ôm lấy bà:
    – Em thì tất nhiên là trẻ rồi, và đẹp hơn Thảo Lan nhiều, vì em đâu có bệnh hoạn như dì ấy.
    Nghe câu nói ngọt ngào ấy, bà Thảo Linh cười tươi lên. Lần đầu tiên bà nghe một người chúng ta tụng minh, ngọt ngào với mình. Từ xưa giờ, tính bà đanh đá nên không ai dám lại gần. Gặp Cảnh Hào, trái tim cô đơn của bà như được sưởi ấm. Vì vậy mà có hắn thì bà như quên hết trời đất.
    Buổi sáng, mọi người trong gia đình bà Thảo Linh còn đang ngủ, thì bỗng nghe tiếng đập cửa thật mạnh. Rồi một công nhân la lớn:
    – Bà Linh ơi ! Cô Sương ơi ! Ngoài suối có người chết, bà chủ Lan chết rồi.
    Mọi người bật dậy, túa ra cửa, Thảo Sương lắp bắp:
    – Anh nói ... mẹ tôi ... chết hả?
    Anh công nhân gật đầu:
    – Dạ, chết ngoài suối đo cô.
    Mọi người chạy tốc ra phía suối. Từ xa, Thảo Sương đã thấy xác mẹ. Bà nằm chúng tôi quắp giữa dòng suối. Nhưng cổ bị ngật ra đằng sau. Máu còn loang trong vũng nước quanh đó.
    Thảo Sương nhào xuống ôm lấy bà, gào to:
    – Mẹ ơi ! mẹ đừng bỏ con !
    Nhìn cảnh tượng gào khóc ôm thi thể mẹ của Thảo Sương, mọi người ai cũng cảm thấy thương tâm. Vú Trần phải năn nỉ hết lời, Thảo Sương mới chịu xa mẹ để người Tatẩn liệm.
    – Mẹ ơi ! Mẹ đừng bỏ con. Mẹ đi rồi, con sống với ai đây? Mẹ ơi ! Hu ...
    Vú Trần an ủi:
    – Thảo Sương ơi, con còn có vú đây mà.
    Cô lắc đầu:
    – Không, mẹ của con. Mẹ ơi ...
    Ai nấy đều rơi lệ. Hắn đến bên Thảo Sương khề khà dăm ba câu:
    – Thảo Sương ngoan ! Con còn có dì dượng đây mà.
    Cô vẫn lắc đầu:
    – Mẹ ơi ! Đừng đi ... đừng bỏ con ...
    Sói đen tức là Tiến Lâm cũng vừa về đến, cậu hớt hãi:
    – Mẹ ! Mẹ ơi ! Chuyện gì đã xảy ra? Vì sao dì Lan chết?
    Vú Trần nén đau trong lòng:
    – Có lẽ dì ấy bị trúng gió độc, con ạ.
    Tiến Lâm lầm bầm:
    – Gió độc ư?
    Vú Trần bảo con:
    – Dì ấy chết ở cạnh dòng nước nóng.
    Tiến Lâm lặp lại:
    – Cạnh dòng suối ư?
    Thảo Sương bấu chặt lấy Tiến Lâm:
    – Anh Lâm ! Mẹ em ...
    Tiến Lâm dỗ dành:
    – Anh biết rồi ! Thảo Sương nên bình tĩnh lại.
    Cô lắc đầu:
    – Em không thể mất mẹ được. Anh Lâm, anh cứu mẹ em đi.
    Tiến Lâm ôm Thảo Sương vào lòng an ủi:
    – Người chết rồi làm sao mà sống lại được. Hãy bình tâm lại đi Thảo Sương.
    Cô vẫn lắc đầu:
    – Không, mẹ em không thể chết được. Mẹ không thể bỏ em.
    Tiến Lâm đỡ cô đứng dậy và dìu cô về nơi dòng suối, chỗ mẹ cô nắm chết, Tiến Lâm hỏi:
    – Khi mẹ em mất, Thảo Sương thấy mẹ thế nào?
    Cô cố nhớ lại:
    – Mẹ nắm ở đây nè, người chúng tôi lại như bị lạnh vậy.
    Tiến Lâm thốt lên:
    – Nằm chúng tôi ư?
    – Vâng.
    Anh chợt hỏi:
    – Còn cái ông có râu quai nón kia là ai vậy?
    Thảo Sương đáp:
    – Dượng em ! Dì mới cưới cách đây hơn tuần.
    Tiến Lâm thốt lên:
    – Mới cưới ư?
    – Phải.
    Tiếng bà Thảo Linh sắc lạnh vang lên:
    – Thảo Sương vào ngay, người Tachuẩn bị an táng mẹ con đó.
    Thảo Sương như thất thần, cô hét lên,tiếng hét của cô vang động núi rừng:
    – Không, không ai được đem mẹ tôi đi.
    Cô mang chạy lại biệt thự, ôm mẹ mà khóc mà than:
    – Mẹ ơi ! Mẹ ơi !
    Cô gục đầu bên xác mẹ mình. Tiếng kêu của cô nghe não nuột, thống thiết làm sao.
    Và từ hôm đó, Thảo Sương như mất trí, cô thơ thẩn, khóc rồi lại cười, rồi gào lên kêu mẹ. Cô phá phách đồ đạc, cô chạy lung tung. Cuối cùng cô bị hắn, người đàn ông thâm độc xúi giục vợ mình đem nhốt đứa cháu điên dại vào một cái nhà kho tồi tàn, cạnh dòng suối nước nóng. Tiến Lâm đã nhiều lần vào xin nhưng đều bị và Thảo Linh chửi mắng.
    – Cậu lá gì mà dám nói với tôi như vậy?
    Tiến Lâm ôn tồn nói:
    – Dạ cháu chỉ muốn đem Thảo Sương lên tỉnh trị bệnh.
    Bà hất hàm:
    – Chuyện gia đình tôi, đâu cần cậu phải lo.
    Tiến Lâm nhăn nhó:
    – Nhưng Thảo Sương cần phải được chăm sóc.
    Cảnh Hào bước ra nói khích:
    – Hóa ra cậu cho lá chúng tôi không quan tâm đến nó chứ gì?
    Tiến Lâm lắc đầu:
    – Dạ không, cháu không có ý nghĩ như thế.
    Nhưng mà ...
    Hắn quát:
    – Không có nhưng nhị gì hết. Chúng tôi là chủ. Còn cậu, cậu là gì mà phải đòi hỏi?
    Vú Trần lật đật bước ra:
    – Dạ, xin ông bà bớt giận. Tiến Lâm còn quá nhỏ, chưa hiểu được sự đời.
    Lâm à, con vào đây mẹ nhờ chút việc.
    trước khi bước đi,Tiến Lâm còn nghe tiếng cười thâm hiểm của hắn.
    – Nên biết thân phận mình chứ?
    Tiến Lâm bị mẹ lôi vào nhà,cậu cằn nhằn:
    – Lão Taláo thật.
    Vú Trần đánh nhẹ lên vai con:
    – Này, con điên rồi sao?
    Tiến Lâm bất bình:
    – Nhưng sao hai người ấy nỡ để cho Thảo Sương khổ như vậy?
    Vú Trần chép miệng:
    – Mẹ cũng đâu kém gì con, nhưng phận tôi tớ biết làm sao hơn.
    Tiến Lâm nói víơ mẹ:
    – Đêm nay con sẽ mang thức ăn nước uống đến cho Thảo Lan.
    – Cẩn thận nghe con.
    Tiến Lâm gật đầu:
    – Vâng, mẹ đừng lo.

  4. #4
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Chương 3
    Đêm.
    Rừng cao su tối mịt bỗng có những đốm lửa bay dật dờ quanh những gốc cao su. Những đốm lửa như bóng ma trơi không biết nương tựa linh hồn vào đâu.
    Chúng cứ bay lạc loài, lẩn quẩn quanh rừng cây cao su. Rồi dừng lại ở gốc cây có bóng người đàn bà treo cổ. Chúng xoay quanh cây, rồi biến mất.
    Những đốm lửa mất đi. Rừng cao su tối mịt trở lại. Nhưng liền đó bóng người phụ nữ lại hiện lên.
    Chiến núp trong lùm cây rinh. Anh líu cả lưỡi khi thấy người phụ nữ đi như bơi giữa con đường tối mịt. Bà Thảo Lan đi chậm rãi, toàn thân trắng toát. Rồi bà Thảo Lan đứng lại dưới gốc cây cao su, than khóc tỉ tê.
    Chiến không nghe được bà Thảo Lan nói gì, nhưng âm thanh rất nỉ non ai oán.
    Đứng khóc một hồi,sau đó bà Thảo Lan đi chậm rãi về phía bờ suối. Khi bà Thảo Lan đi ngang Chiến, anh kinh hoàng nhận ra đó là bà Thảo Lan. Người đã chết cách đây một tháng, Anh không hay mình đã Tiến Lâm lên.
    ... Đám công nhân đang ngủ bỗng nghe ti kêu la inh ỏi:
    – Ma lửa, ma ...
    Ai nấy đều giật mình tỉnh giấc chạy ra xem. Họ đều hốt hoảng:
    – Ma trơi xuất hiện rồi.
    Có người lại nói:
    – Bà Thảo Lan hiện hồn về đó.
    – Ôi trời ! Ghê quá. Bà ấy linh thiêng thật.
    Mọi người bàn tán:
    – Có lẽ tiếng gào thét, tiếng kêu của Thảo Sương, gọi linh hồn bà ấy trở lại chăng?
    – Đúng rồi, bà ấy chứ không ai.
    – nhưng mà tại sao bà Thảo Linh lại nỡ nhốt cháu mình vào đó, Thảo Sương là cô gái yếu đuối làm sao mà sống nổi?
    Có người chép miệng:
    – Có lẽ giờ này cô ấy chết khiếp vì sợ hãi cũng nên.
    – Họ thật là độc ác.
    Mọi người bàn luận xôn xao:
    – Bà linh thiêng như vậy sao không về mà báo ứng họ.
    – Không đâu. Lúc còn sống bà ấy rất hiền hậu, đâu có hại ai.
    – Ờ, bà nói cũng phải.
    Ngoài nhà củi ánh đuốc vẫn cháy chập chờn, lúc mất lúc hiện, tiếng rên Tiến Lâm làm não nuột lòng người, không ai dám ló đầu ra.
    Tên bảo vệ sáng ra vội vả vào ngôi biệt thự ấy để báo cáo. Cảnh Hào nghe xong liền quát:
    – Mày nói cái gì?
    – Dạ đêm hôm qua có ma ạ.
    Hắn trợn mắt:
    – Có ma ư?
    – Vâng, ma lửa ạ.
    Hắn lặp lại:
    – Ma lửa à?
    – Vâng, lửa cháy quanh nhà kho, lúc tắt lúc hiện, còn tiếng rên, tiếng khóc, mới ghê làm sao.
    Hắn nhíu mày:
    – Tại sao ma lại xuất hiện giờ này?
    Tên bào vệ ấp úng:
    – Dạ, tôi không biết, nhưng ...
    Hắn quát:
    – Nhưng ... làm sao?
    Tên bảo vệ nói:
    – Dạ mấy người công nhân gần đó họ bàn tán dữ lắm.
    Hắn ngạc nhiên:
    – Họ bàn tán ra sao?
    – Dạ, họ bảo Thảo Lan chết oan quá nên đã thành tinh.
    Hắn nạt lớn:
    – Nói nhảm !
    Tên bảo vệ líu ríu:
    – Dạ, người ta còn nói ...
    – Nói sao?
    – Dạ, ông bà nhốt cô Thảo Sương như vậy không phải đạo, nên bà Thảo Lan về báo ứng.
    – Mày nói sao? Thảo Lan thành tinh à?
    Tên bảo vệ gật đầu:
    – Vâng.
    Bà Thảo Linh run lên vì sợ:
    – Có thật vậy không anh?
    Cảnh Hào gạt ngang:
    – Tin làm gì cái chuyện vớ vẫn ấy.
    Tên bảo vệ vẫn một mực nói:
    – Nếu không tin tối nay ông ra đó mà xem.
    Bà Thảo Linh sà xuống cạnh chồng:
    – Anh này, xem ra chuyện này không ổn đâu.
    Hắn gắt với bà:
    – Im đi, biết gì mà nói !
    Bà Thảo Linh thấy chồng đột ngột thay đổi thái độ, lo lắng trong lòng nhưng vẫn không dám nói ra.
    Bà đành bước vào trong, ông Cảnh Hào nói nhỏ gì đó với tên bảo vệ. Hắn gật đầu lia lịa:
    – Vâng ...
    – ...
    – Vâng ...
    Hắn lui ra, Cảnh Hào rít một hơi thuốc từ từ nhả khói suy nghĩ điều gì đó lung lắm. Hắn chợt mỉm cười một mình. Hắn cao giọng gọi.
    Từ bên ngoài bà Trần chạy vào:
    – Thưa ông, tôi đây !
    Hắn nghiêm giọng hỏi:
    – Thằng sói đen đâu?
    Bà Trần ấp úng:
    – Dạ, nó ... nó ...
    Hắn nạt lớn:
    – Nó đâu?
    Bà Trần đành nói:
    – Nó đi chơi với mấy đứa trong xóm.
    Hắn cau có:
    – Tôi cấm tất cả mọi người trong nhà này không ai được phép đến chỗ Thảo Sương.
    Bà Trần mấp máy miệng:
    – Nhưng mà tôi ...
    Ông nạt lớn:
    – Không đến là không được đến chứ nhưng nhị cái gì?
    Bà Trần ngần ngại:
    – Dạ làm như vậy, tôi e cô ấy sẽ chết mất.
    Hắn cười khẩy:
    – Chết ư? Làm sao chết được.
    Bà Trần phân bua:
    – Không chết vì đói thì cũng chết vì lạnh và sợ hãi.
    – Hừm ! Vậybà có muốn vào đó với nó không?
    Bà Trần hoảng hốt:
    – Dạ không đâu.
    – Vậy thì cố mà im cái miệng lại giùm.
    Bà Trần riu ríu:
    – Vâng.
    Ông lại nhắc:
    – Nhớ đừng để tôi bắt gặp bà và thằng sói đen ấy bén mảng đến chỗ con Thảo Sương, nếu cãi lời thì đừng có trách ôi độc ác.
    Bà gật đầu lia lịa:
    – Vâng ... vâng.
    Hắn khoát tay:
    – Thôi đi ra đi !
    Bà Trần bước về phòng minh, giật mình lại thấy Tiến Lâm ngồi lù lù một đống:
    – Trời ! Con làm gì mà ủ dột vậy Lâm?
    Tiến Lâm nhìn mẹ với đôi mắt u buồn:
    – Mẹ, ông ấy nói gì với mẹ?
    Kéo con vào trong lòng, bà thì thầm:
    – Này ! Ông ta cấm hai mẹ con mình đến gần Thảo Sương.
    Tiến Lâm phì cười:
    – Một con người quá độc anh chàng, hiểm thêm. Hắn hành hạ Thảo Sương như vậy để làm gì?
    Vú Trần thở dài:
    – Chung quy cũng tại bà Thảo Linh quá nhu nhược, hắn mới bước vào nhà này chưa đầy hai tháng có biết bao nhiêu sự cố đã xảy ra. Gia đình người Tatan nát.
    Tiến Lâm lộ vẻ tức giận, anh Tanói với mẹ:
    – Con thấy cái chết của dì Thảo Lan có gì đó bí ẩn.
    Vú Trần gật gù:
    – Phải bà ấy đang khỏe mạnh, đâu có biểu hiện gì là bệnh đâu. Vậy mà chết ngon lành.
    Tiến Lâm ra chiều suy nghĩ:
    – Con nhất định tìm ra nguyên nhân.
    Vú Trần thở dài:
    – Nhưng con phải cẩn thận hắn Thảo Lan. Hắn có tai mắt rất nhiều.
    Tiến Lâm gật gù:
    – Mẹ hãy an tâm. Chợt bà Trần lại nói:
    – Này, vậy còn chuyện học hành của con thì sao?
    Tiến Lâm chợt buồn:
    – Có lẽ con sẽ xin nghĩ phép một tháng. Mẹ à !
    Vú Trần tròn mắt nhìn con:
    – Nghĩ chi mà nhiều vậy con? Chuyện học hành ...
    Tiến Lâm hiểu ý mẹ nên nói:
    – Con không an tâm để Thảo Sương ở lại. Con sợ hắn sẽ hai cô ấy đến chết.
    Bà Trần thở dài:
    – Con đừng xem thường ông ta. Hắn là kẻ không có nhân tính.
    Tiến Lâm trấn an mẹ mình:
    – Con đã lớn, mẹ yên tâm về con. Con sẽ có cách mà.
    Chợt bà lại hỏi:
    – Chuyện ma đêm hôm qua là thế nào?
    Tiến Lâm cười cười:
    – Có lẽ vì thấy Thảo Sương quá khổ nên bà mẹ về cảnh cáo ông ta thôi.
    – Nếu bà ấy linh như thế thì nên báo mộng cho mình biết tại sao mình chết chứ.
    Tiến Lâm phỉ cười:
    – Từ từ mà mẹ. Nhưng mẹ thấy ông bà ấy thế nào?
    Vú Trần nhận xét:
    – Hắn thì không có gì. Còn bà Thảo Linh thì hơi chao đảo một chút.
    Tiến Lâm lo lắng nói:
    – Chẳng hiểu sao bà Thảo Linh lại nghe lời và sợ ông ấy đến như vậy. Hắn ta có bùa ư?
    Bà Trần khuyên con:
    – Hắn ta rất độc ác. Con nên cẩn thận đấy.
    Tiến Lâm gật đầu:
    – Mẹ ywn6 tâm đi.
    – Đêm con cũng đừng đến chỗ Thảo Sương làm gì.
    – Vâng, mẹ đi nghỉ đi. Con đến nhà các bạn chơi.
    ...
    Các bạn của Tiến Lâm đều reo lên:
    – Sói đen !
    – Tiến Lâm !
    Tiến Lâm cười với mọi người, và anh lên tiếng:
    – Xin chào các bạn !
    Chiến vỗ vai bạn:
    – Tụi này chờ bạn lâu lắm rồi đó.
    Sói đen như có ý tìm. Sinh hiểu ý bạn nên nói:
    Mỵ không đến đâu.
    Chiến nói với Sói đen:
    – Mỵ còn nhỏ lắm, vả lại là con gái nữa. Theo tụi mình không tiện tí nào cả.
    Sinh vội vàng hỏi Tiến Lâm:
    – Này, đêm hồi hôm cậu ở đâu?
    Tiến Lâm ngạc nhiên hỏi lại:
    – Ở nhà có gì không?
    Sinh lại hỏi:
    – Đêm hồi hôm có sự cố bộ cậu không hay sao?
    Tiến Lâm gật đầu:
    – Ma trơi xuất hiện phải không?
    Chiến nuối tiếc:
    – Đêm hồi hôm tôi ngủ quên nên chẳng hay biết gì cả.
    Sinh thắc mắc:
    – Anh có thấy ma hay không?
    Tiến Lâm lắc đầu:
    – Làm sao mà thấy được. Tối đến đánh một giấc đến sáng. Sáng dậy có nghe mẹ mình kể lại.
    Chiến chép miệng:
    – Tại sao mấy lúc gần đây ma lại xuất hiện ở khu vực ngôi biệt thự.
    Sinh nói với Sói đen:
    – Anh Tiến Lâm này ! Anh ở đò đêm, anh có thấy ma không?
    Sói đen đành gật đầu:
    – Có chứ. Đêm đêm hay có tiếng rên và tiếng khóc kể lể nghe ghê lắm.
    Chiến giành nói:

  5. #5
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Chương 3
    Đêm.
    Rừng cao su tối mịt bỗng có những đốm lửa bay dật dờ quanh những gốc cao su. Những đốm lửa như bóng ma trơi không biết nương tựa linh hồn vào đâu.
    Chúng cứ bay lạc loài, lẩn quẩn quanh rừng cây cao su. Rồi dừng lại ở gốc cây có bóng người đàn bà treo cổ. Chúng xoay quanh cây, rồi biến mất.
    Những đốm lửa mất đi. Rừng cao su tối mịt trở lại. Nhưng liền đó bóng người phụ nữ lại hiện lên.
    Chiến núp trong lùm cây rinh. Anh líu cả lưỡi khi thấy người phụ nữ đi như bơi giữa con đường tối mịt. Bà Thảo Lan đi chậm rãi, toàn thân trắng toát. Rồi bà Thảo Lan đứng lại dưới gốc cây cao su, than khóc tỉ tê.
    Chiến không nghe được bà Thảo Lan nói gì, nhưng âm thanh rất nỉ non ai oán.
    Đứng khóc một hồi,sau đó bà Thảo Lan đi chậm rãi về phía bờ suối. Khi bà Thảo Lan đi ngang Chiến, anh kinh hoàng nhận ra đó là bà Thảo Lan. Người đã chết cách đây một tháng, Anh không hay mình đã Tiến Lâm lên.
    ... Đám công nhân đang ngủ bỗng nghe ti kêu la inh ỏi:
    – Ma lửa, ma ...
    Ai nấy đều giật mình tỉnh giấc chạy ra xem. Họ đều hốt hoảng:
    – Ma trơi xuất hiện rồi.
    Có người lại nói:
    – Bà Thảo Lan hiện hồn về đó.
    – Ôi trời ! Ghê quá. Bà ấy linh thiêng thật.
    Mọi người bàn tán:
    – Có lẽ tiếng gào thét, tiếng kêu của Thảo Sương, gọi linh hồn bà ấy trở lại chăng?
    – Đúng rồi, bà ấy chứ không ai.
    – nhưng mà tại sao bà Thảo Linh lại nỡ nhốt cháu mình vào đó, Thảo Sương là cô gái yếu đuối làm sao mà sống nổi?
    Có người chép miệng:
    – Có lẽ giờ này cô ấy chết khiếp vì sợ hãi cũng nên.
    – Họ thật là độc ác.
    Mọi người bàn luận xôn xao:
    – Bà linh thiêng như vậy sao không về mà báo ứng họ.
    – Không đâu. Lúc còn sống bà ấy rất hiền hậu, đâu có hại ai.
    – Ờ, bà nói cũng phải.
    Ngoài nhà củi ánh đuốc vẫn cháy chập chờn, lúc mất lúc hiện, tiếng rên Tiến Lâm làm não nuột lòng người, không ai dám ló đầu ra.
    Tên bảo vệ sáng ra vội vả vào ngôi biệt thự ấy để báo cáo. Cảnh Hào nghe xong liền quát:
    – Mày nói cái gì?
    – Dạ đêm hôm qua có ma ạ.
    Hắn trợn mắt:
    – Có ma ư?
    – Vâng, ma lửa ạ.
    Hắn lặp lại:
    – Ma lửa à?
    – Vâng, lửa cháy quanh nhà kho, lúc tắt lúc hiện, còn tiếng rên, tiếng khóc, mới ghê làm sao.
    Hắn nhíu mày:
    – Tại sao ma lại xuất hiện giờ này?
    Tên bào vệ ấp úng:
    – Dạ, tôi không biết, nhưng ...
    Hắn quát:
    – Nhưng ... làm sao?
    Tên bảo vệ nói:
    – Dạ mấy người công nhân gần đó họ bàn tán dữ lắm.
    Hắn ngạc nhiên:
    – Họ bàn tán ra sao?
    – Dạ, họ bảo Thảo Lan chết oan quá nên đã thành tinh.
    Hắn nạt lớn:
    – Nói nhảm !
    Tên bảo vệ líu ríu:
    – Dạ, người ta còn nói ...
    – Nói sao?
    – Dạ, ông bà nhốt cô Thảo Sương như vậy không phải đạo, nên bà Thảo Lan về báo ứng.
    – Mày nói sao? Thảo Lan thành tinh à?
    Tên bảo vệ gật đầu:
    – Vâng.
    Bà Thảo Linh run lên vì sợ:
    – Có thật vậy không anh?
    Cảnh Hào gạt ngang:
    – Tin làm gì cái chuyện vớ vẫn ấy.
    Tên bảo vệ vẫn một mực nói:
    – Nếu không tin tối nay ông ra đó mà xem.
    Bà Thảo Linh sà xuống cạnh chồng:
    – Anh này, xem ra chuyện này không ổn đâu.
    Hắn gắt với bà:
    – Im đi, biết gì mà nói !
    Bà Thảo Linh thấy chồng đột ngột thay đổi thái độ, lo lắng trong lòng nhưng vẫn không dám nói ra.
    Bà đành bước vào trong, ông Cảnh Hào nói nhỏ gì đó với tên bảo vệ. Hắn gật đầu lia lịa:
    – Vâng ...
    – ...
    – Vâng ...
    Hắn lui ra, Cảnh Hào rít một hơi thuốc từ từ nhả khói suy nghĩ điều gì đó lung lắm. Hắn chợt mỉm cười một mình. Hắn cao giọng gọi.
    Từ bên ngoài bà Trần chạy vào:
    – Thưa ông, tôi đây !
    Hắn nghiêm giọng hỏi:
    – Thằng sói đen đâu?
    Bà Trần ấp úng:
    – Dạ, nó ... nó ...
    Hắn nạt lớn:
    – Nó đâu?
    Bà Trần đành nói:
    – Nó đi chơi với mấy đứa trong xóm.
    Hắn cau có:
    – Tôi cấm tất cả mọi người trong nhà này không ai được phép đến chỗ Thảo Sương.
    Bà Trần mấp máy miệng:
    – Nhưng mà tôi ...
    Ông nạt lớn:
    – Không đến là không được đến chứ nhưng nhị cái gì?
    Bà Trần ngần ngại:
    – Dạ làm như vậy, tôi e cô ấy sẽ chết mất.
    Hắn cười khẩy:
    – Chết ư? Làm sao chết được.
    Bà Trần phân bua:
    – Không chết vì đói thì cũng chết vì lạnh và sợ hãi.
    – Hừm ! Vậybà có muốn vào đó với nó không?
    Bà Trần hoảng hốt:
    – Dạ không đâu.
    – Vậy thì cố mà im cái miệng lại giùm.
    Bà Trần riu ríu:
    – Vâng.
    Ông lại nhắc:
    – Nhớ đừng để tôi bắt gặp bà và thằng sói đen ấy bén mảng đến chỗ con Thảo Sương, nếu cãi lời thì đừng có trách ôi độc ác.
    Bà gật đầu lia lịa:
    – Vâng ... vâng.
    Hắn khoát tay:
    – Thôi đi ra đi !
    Bà Trần bước về phòng minh, giật mình lại thấy Tiến Lâm ngồi lù lù một đống:
    – Trời ! Con làm gì mà ủ dột vậy Lâm?
    Tiến Lâm nhìn mẹ với đôi mắt u buồn:
    – Mẹ, ông ấy nói gì với mẹ?
    Kéo con vào trong lòng, bà thì thầm:
    – Này ! Ông ta cấm hai mẹ con mình đến gần Thảo Sương.
    Tiến Lâm phì cười:
    – Một con người quá độc anh chàng, hiểm thêm. Hắn hành hạ Thảo Sương như vậy để làm gì?
    Vú Trần thở dài:
    – Chung quy cũng tại bà Thảo Linh quá nhu nhược, hắn mới bước vào nhà này chưa đầy hai tháng có biết bao nhiêu sự cố đã xảy ra. Gia đình người Tatan nát.
    Tiến Lâm lộ vẻ tức giận, anh Tanói với mẹ:
    – Con thấy cái chết của dì Thảo Lan có gì đó bí ẩn.
    Vú Trần gật gù:
    – Phải bà ấy đang khỏe mạnh, đâu có biểu hiện gì là bệnh đâu. Vậy mà chết ngon lành.
    Tiến Lâm ra chiều suy nghĩ:
    – Con nhất định tìm ra nguyên nhân.
    Vú Trần thở dài:
    – Nhưng con phải cẩn thận hắn Thảo Lan. Hắn có tai mắt rất nhiều.
    Tiến Lâm gật gù:
    – Mẹ hãy an tâm. Chợt bà Trần lại nói:
    – Này, vậy còn chuyện học hành của con thì sao?
    Tiến Lâm chợt buồn:
    – Có lẽ con sẽ xin nghĩ phép một tháng. Mẹ à !
    Vú Trần tròn mắt nhìn con:
    – Nghĩ chi mà nhiều vậy con? Chuyện học hành ...
    Tiến Lâm hiểu ý mẹ nên nói:
    – Con không an tâm để Thảo Sương ở lại. Con sợ hắn sẽ hai cô ấy đến chết.
    Bà Trần thở dài:
    – Con đừng xem thường ông ta. Hắn là kẻ không có nhân tính.
    Tiến Lâm trấn an mẹ mình:
    – Con đã lớn, mẹ yên tâm về con. Con sẽ có cách mà.
    Chợt bà lại hỏi:
    – Chuyện ma đêm hôm qua là thế nào?
    Tiến Lâm cười cười:
    – Có lẽ vì thấy Thảo Sương quá khổ nên bà mẹ về cảnh cáo ông ta thôi.
    – Nếu bà ấy linh như thế thì nên báo mộng cho mình biết tại sao mình chết chứ.
    Tiến Lâm phỉ cười:
    – Từ từ mà mẹ. Nhưng mẹ thấy ông bà ấy thế nào?
    Vú Trần nhận xét:
    – Hắn thì không có gì. Còn bà Thảo Linh thì hơi chao đảo một chút.
    Tiến Lâm lo lắng nói:
    – Chẳng hiểu sao bà Thảo Linh lại nghe lời và sợ ông ấy đến như vậy. Hắn ta có bùa ư?
    Bà Trần khuyên con:
    – Hắn ta rất độc ác. Con nên cẩn thận đấy.
    Tiến Lâm gật đầu:
    – Mẹ ywn6 tâm đi.
    – Đêm con cũng đừng đến chỗ Thảo Sương làm gì.
    – Vâng, mẹ đi nghỉ đi. Con đến nhà các bạn chơi.
    ...
    Các bạn của Tiến Lâm đều reo lên:
    – Sói đen !
    – Tiến Lâm !
    Tiến Lâm cười với mọi người, và anh lên tiếng:
    – Xin chào các bạn !
    Chiến vỗ vai bạn:
    – Tụi này chờ bạn lâu lắm rồi đó.
    Sói đen như có ý tìm. Sinh hiểu ý bạn nên nói:
    Mỵ không đến đâu.
    Chiến nói với Sói đen:
    – Mỵ còn nhỏ lắm, vả lại là con gái nữa. Theo tụi mình không tiện tí nào cả.
    Sinh vội vàng hỏi Tiến Lâm:
    – Này, đêm hồi hôm cậu ở đâu?
    Tiến Lâm ngạc nhiên hỏi lại:
    – Ở nhà có gì không?
    Sinh lại hỏi:
    – Đêm hồi hôm có sự cố bộ cậu không hay sao?
    Tiến Lâm gật đầu:
    – Ma trơi xuất hiện phải không?
    Chiến nuối tiếc:
    – Đêm hồi hôm tôi ngủ quên nên chẳng hay biết gì cả.
    Sinh thắc mắc:
    – Anh có thấy ma hay không?
    Tiến Lâm lắc đầu:
    – Làm sao mà thấy được. Tối đến đánh một giấc đến sáng. Sáng dậy có nghe mẹ mình kể lại.
    Chiến chép miệng:
    – Tại sao mấy lúc gần đây ma lại xuất hiện ở khu vực ngôi biệt thự.
    Sinh nói với Sói đen:
    – Anh Tiến Lâm này ! Anh ở đò đêm, anh có thấy ma không?
    Sói đen đành gật đầu:
    – Có chứ. Đêm đêm hay có tiếng rên và tiếng khóc kể lể nghe ghê lắm.
    Chiến giành nói:

  6. #6
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    – Đó, thấy chưa. Hôm nọ tôi đến đó tìm anh mới vừa đến cái cây to dẫn vào cổng thì con ma xuất hiện đu đưa, đu đưa trên cành cây, mặt đờ trắng và tóc xõa dài xuống tận đất luôn.
    Mấy người nghe rùng mình. Còn Tiến Lâm thì nói:
    – Phải, dạo này ma xuất hiện ở khu vực ấy liên tục.
    – Anh ơi ! Có phải bà Thảo Lan về báo mộng không?
    Tiến Lâm nhìn Sinh như thông cảm, đáp:
    – Có lẽ là vậy. Dì ấy chết một cách oan ức. Và ...
    Sinh cắt lời:
    – Có phải anh muốn nói về cô Thảo Sương?
    Tiến Lâm gật đầu:
    – Đúng vậy, Cảnh Hào quá tàn nhẫn đối với cô ấy. Ta lo sợ có ngày cô ấy sẽ chết trong tay hắn ta.
    Chiến cũng tức giận:
    – Nhưng mà tại sao bà Thảo Linh lại có thể làm ngơ khi đứa cháu gái của mình bị hành hạ như vậy?
    Tiến Lâm thở dài:
    – Điều đáng nói là ở chỗ đó. Bà ấy quá nhu nhược.
    Sinh vỗ vai bạn:
    – Anh hãy tìm cách cứu cô ấy ra. Tiến Lâm rầu rĩ:
    – Cứu ư? Nhưng mà cứu bằng cách nào?
    Sinh xua tay:
    – Hỗng lẽ anh chẳng có cách nào sao?
    Tiến Lâm lắc đầu:
    – Cách thì có, nhưng mà làm sao mà qua mặt được mấy tên bảo vệ đằng đằng sát khí ấy !
    Chiến nóng vội:
    – Hay tụi mình khử luôn mấy tên ấy luôn.
    Tiến Lâm cản ngăn:
    – Đừng, đừng gây tội ác. Họ nào có tội gì đâu, cũng chỉ vì cuộc sống thôi mà.
    Sinh nảy ra ý kiến:
    – Mà này, tại sao có ma như vậy tụi nó vẫn không sợ chứ?
    Chiến không tin nên nói:
    – Không đâu, tị nó cũng chết khiếp đó chứ. Lúc ma xuất hiện có lẽ tụi nó cũng đã chuồn mất rồi.
    – Thảo Sương khóc than thê thiết giữa đêm khuya, khiến cảnh vật xung quanh cũng buồn theo cô. Ai thấy cảnh đau lòng này mà không thương tâm.
    Tiến Lâm đã đến, nhưng anh chưa dám ra mặt. Những ánh lửa bập bùng cháy lên. Mọi người lại nhớn nhác. Mấy tên bảo vệ cũng chạy biến đâu mất. Lựa thời cơ ấy, Tiến Lâm bước đến gần nhà kho, anh nghe thật rõ tiếng của Thảo Sương gào lên:
    – Mẹ ơi ! Mẹ đừng bỏ con. Mẹ về rước con theo với !
    Tiến Lâm bước lại gần song cửa gọi nhỏ:
    – Thảo Sương !
    Nghe tiếng gọi thân quen, ngở mẹ, cô mừng rỡ, mắt sáng lên gọi to:
    – Mẹ, mẹ về với con đó hả? Mẹ ơi ! Mẹ rước con đi với nghe.
    Tiến Lâm nghe đau nhói ở tim mình, anh thổn thức:
    – Thảo Sương, anh đây mà. Tiến Lâm đây !
    Thảo Sương ngơ ngác:
    – Tiến Lâm ư? Mà Tiến Lâm là ai?
    Cô chúng tôi rúm mình lại, giật mình hốt hoảng:
    – Không, không ... đừng đánh tôi, đừng đánh tôi.
    Tiến Lâm gọi cô:
    – Thảo Sương ! Anh đây mà. Sói đen đây Cô sáng mắt:
    – Anh là Sói đen hả?
    – Ừ, Sói đen đây.
    Thảo Sương đưa bàn tay ra ngoài.
    – Sói đen !
    Tiến Lâm nắm bàn tay cô:
    – Thảo Sương, cô hãy cố gắng, tôi sẽ giúp cô.
    Thảo Sương chợt hỏi:
    – Anh có đưa mẹ em đến đây không?
    Tiến Lâm cúi đầu:
    – Không có.
    Thảo Sương lại khóc:
    – Sao mẹ em không tới?
    Tiến Lâm dỗ dành:
    – Đây thức ăn, em cầm lấy và ăn đi.
    Thảo Sương hở hững nhìn gói thức ăn. Cô gào lên:
    – Tôi gặp mẹ tôi ! Mẹ tôi đâu?
    Tiến Lâm không thể ở lại đây luôn được nên bảo:
    – Em cố gắng giữ gìn sức khỏe.
    Thảo Sương chúng tôi rúm người lại, sợ hãi:
    – Ở đây em sợ lắm.
    Tiến Lâm thấy tim mình nhói đau. Cảm thấy hận lão già Cảnh Hào nhiều hơn. Và cả bà Thảo Linh nữa.
    Ánh lửa ma trơi vẫn nhảy múa xung quanh khu nhà kho. Nhìn ra Thảo Sương càng sợ hãi hơn nữa. Vừa đói, vừa lạnh, vừa sợ ma làm cho Thảo Sương gầy guộc hẳn đi. Tiến Lâm ứa nước mắt khi quay lưng trở ra bỏ lại sau lưng người con gái yếu đuối, giữa rừng sâu hoang lạnh ...
    Điệp Ngân bĩu môi trước những lời bào chữa của Cảnh Hào.
    – Em chẳng thèm tin đâu.
    Cảnh Hào năn nỉ:
    – Thật mà, mấy hôm nay anh rất bận.
    Điệp Ngân chu môi:
    – Công việc của anh quan trọng hơn cả em nữa sao?
    Cảnh Hào choàng tay lên vai cô gái lai Thái xinh đẹp:
    – Đừng mà em. Chỉ vì anh đang lo cho hạnh phúc của tụi mình sau này mà thôi.
    Cô đỏng đảnh:
    – Phải như vậy không?
    Hắn ôm cô vào lòng:
    – Anh đâu có dối gạt em làm gì. Nhưng có điều ...
    Điệp Ngân sửa lại tư thế ngồi, cô xỉ lên mũi hắn:
    – Có điều làm sao? Tại sao anh lại ngập ngừng?
    Cảnh Hào nhướng mày nhìn cô:
    – Thỏi vàng to tát nằm dưới con suối nước nóng ấy không xác định được vị trí.
    Điệp Ngân nóng nảy:
    – Tin ấy có thật không? Hay chỉ là một cái tin đồn nhảm.
    Cảnh Hào lắc đầu:
    – Không đâu. Ông Cả Trạch là người giàu nhất khu vực ấy. Ông ta có cả khu rừng trồng toàn là cây cao su đang cạo mủ.
    Điệp Ngân nũng nịu:
    – Và có cả bà Thảo Linh xinh đẹp làm mất cả hồn anh phía không?
    Cảnh Hào lắc đầu:
    – Em đừng nghĩ vậy, oan cho anh mà.
    – Vậy chứ sao lâu nay anh không về với em. Để em chờ muốn dài cổ luôn.
    Hắn phì cười:
    – Thì anh đã về với em rồi nè.
    – Có phải bà ấy giữ chân anh lại không cho đi không?
    Cảnh Hào lắc đầu:
    – Làm sao bà ấy dám ngăn cản anh. Nhưng có điều này, mấy hôm nay tự nhiên ma xuất hiện nhiều lắm.
    Hơi nhôm người lên, Điệp Ngân tròn mắt:
    – Có ma ư?
    Hắn gật đầu:
    – Có lẽ Thảo Lan hiện về.
    Cô ta thảng thốt:
    – Hả? Thảo Lan nào vậy?
    – Thì cô em của bà Thảo Linh đó.
    Điệp Ngân nhăn mặt:
    – Nhưng tại sao bà ấy chết?
    Cảnh Hào lắc đầu:
    – Anh làm sao mà biết được?
    Điệp Ngân nhận xét:
    – Vậy là cái chết bà ta không minh bạch rồi.
    Hắn nhìn vào mắt người yêu:
    – Sao em biết?
    Điệp Ngân mím môi:
    – Người chết oan khuất, hồn họ khó siêu thoát nên vất vưởng đâu đó mà thôi.
    Hắn hoảng hốt:
    – Có thật vậy không?
    Điệp Ngân đáp:
    – Thật chứ. Đó là do cha em ngày xưa kể lại. Hắn thì thầm một mình:
    – Có lẽ vậy. Nên mấy hôm nay đêm nào cũng có ma xuất hiện quanh khu vực ấy.
    Điệp Ngân nghi ngờ:
    – Anh nói gì vậy? Anh thấy ma rõ như vậy à?
    – Ồ không. Anh chỉ nghe bọn công nhân kể lại mà thôi.
    Vì tính hiếu kỳ, Điệp Ngân bá cổ Cảnh Hào vòi vĩnh:
    – Chuyến này anh cho em cùng đi qua bên đó với.
    Cảnh Hào chối từ:
    – Làm sao được ! Không tiện đâu em.
    – Sao lại không tiện chứ?
    Hắn nhăn nhó:
    – Bà Thảo Linh sẽ nghi ngờ mất.
    Điệp Ngân xỉ lên trán ông:
    – Anh ngốc lắm !
    – Sao lại mắng anh là ngốc.
    Điệp Ngân cười tủm tỉm:
    – Ngốc chứ còn gì.
    – Em nói cho anh nghe thử xem.
    Điệp Ngân tươi tắn nói:
    – Thì anh cứ bảo với bà ta, em là đứa em gái của anh. Vậy là ổn rồi.
    Cảnh Hào do dự:
    – Như vậy liệu có ổn không? Nếu lộ ra thì mất công toi hết đó.
    Điệp Ngân vẫn giữ ý mình nên nói:
    – Nhất định em sẽ giữ bí mật.
    Trước những lời năn nỉ ỉ ôi của Điệp Ngân, khiến hắn phải xiêu lòng.
    – Được rồi, vậy em chuẩn bị đi.
    Điệp Ngân vội vào phòng thu xếp hành lý. Viễn cảnh được sống với người tinh làm cô rất vui. Vừa xếp hành lý cô vừa hát véo von.
    Cảnh Hào đang ngồi trước thềm uống cà phê với Điệp Ngân, thì thấy tên bảo vệ lôi vú Trần đi vào, hắn nói như ra lệnh:
    – Đưa con mụ ấy lại đây.
    Tên bảo vệ đẩy mạnh vú Trần tới trước mặt Cảnh Hào, giọng khúm khúm:
    – Dạ, em bắt quả tang bả đem cơm cho con Sương đó anh Hai.
    Cảnh Hào trừng mắt nhìn vú Trần:
    – Mẹ kia ! Bà biết tội của mình chưa?
    Vú Trần chắp tay lạy hắn:
    – Tôi van ông hãy tha cho cô Thảo Sương đi ! Cô ấy vô tội mà.
    mặc cho bà van xin, hắn cứ quất roi lên người bà.
    – Van xin này ! Xin này !
    Bà Trần oằn oại trong cơn đau. Hắn đánh đập một cách tàn nhẫn. Bà không cảm thấy đau cho mình mà bà chỉ thấy xót xa cho Thảo Sương ở trong kho, cô ngày một gầy còm, ốm yếu, giọng bà yếu ớt:
    – Xin tha cho cô ấy !
    Những lằn roi như mưa trút xuống người vù Trần. Điệp Ngân đứng ra ngăn:
    – Thôi được rồi. Anh đánh một hồi nữa sẽ gây ra án mạng đó.
    Hắn lầm bầm:
    – Tôi tớ chết thì đã sao?
    Điệp Ngân lắc đầu phản đối:
    – Anh không được lạm quyền như vậy. Dù sao bà ta cũng là vú nuôi trong nhà này.
    Hắn lắc đầu:
    – Điệp Ngân ! Em là người ngoài không nên xen vào chuyện của gia đình người ta.
    Điệp Ngân lắc đầu:
    – nhưng anh sẽ rơi vào vòng tù tội nếu chẳng may bà ta chết đi.
    Hắn cười khan:
    – Không ai làm gì được anh đâu. Giữa chốn rừng hoang ai mà để ý chứ.
    Điệp Ngân lắc đầu:
    – Nhưng em không muốn anh làm như vậy.
    Bà Thảo Linh cũng vừa bước ra, bà cũng lên tiếng:
    – Dằn mặt bà ta như vậy là đủ rồi.
    Hắn nghiến răng:
    – Như vậy xem bà ta có dám trái ý ta nữa hay không?
    Điệp Ngân định đỡ vú Trần dậy, nhưng hắn gạt ngang:
    – Em đừng làm vậy. Đối với người ăn kẻ ở trong nhà cần phải nghiêm khắc.
    Điệp Ngân tỏ vẻ không bằng lòng. Thảo Linh cũng nghiêm giọng:
    – Anh cô nói phải đấy !
    Nói xong, bà quày quả bước vào trong. Điệp Ngân nhìn theo cười thầm trong bung.
    Vú Trần sau trận thập tử nhất sinh ấy lại càng thêm căm phẫn tên Cảnh Hào, nhất là Sói đen, cậu nghiến răng cố nén xúc động dâng lên trong lòng.
    – Tại sao hắn đối xử với mẹ như thế?
    Bà Trần thều thào:
    – Tại mẹ mang cơm đến cho Thảo Sương.
    Sói đen tức giận kêu lên:
    – Trời ơi ! Con nhất định sẽ không đội trời chung với hắn.
    Bà Trần ngăn con:
    – Hắn bây giờ có thế lực rất mạnh, con đừng nên đụng vào hắn mà rước lấy họa vào thân.
    Tiến Lâm bực bội:
    – Nhưng mà hắn hành hạ mẹ như thế này làm sao con chịu nổi chứ.
    Bà Trần lắc đầu:
    – Mẹ có đau cũng không sao,chỉ lo cho Thảo Sương từ nay không ai chăm sóc. Cô ấy sẽ chết mất.
    Tiến Lâm trấn an mẹ:
    – Mẹ đừng lo để cho con nghĩ cách.
    – Nhưng con nên cẩn thận.
    Tiến Lâm gật đầu:
    – Vâng.
    Tiến Lâm ngồi trầm ngâm suy nghĩ, anh đâu ngờ hắn lại độc ác đến như vậy.
    Một ngày kia hắn cùng em gái họ đi đâu đó, Tiến Lâm lân Tiến Lâm đến gần bà Thảo Linh trò chuyện.
    – Dì Linh hôm nay đẹp ghê nha !
    Bà lườm anh:
    – Nè,cậu hôm nay làm sao vậy?
    Sói đen liền nói:
    – Dạ cháu muốn nói ...
    Bà Thảo Linh lắc đầu:
    – Nói gì thì nói đi.
    Anh cúi đầu:
    – Dạ cháu muốn nói đến Thảo Sương.
    Bà ta hơi nhíu mày:
    – Thảo Sương làm sao?
    Tiến Lâm nói luôn:
    – dạ, cô ấy đau ốm như vậy nếu cứ nhốt hoài cháu e không tiện đâu, cô ấy sẽ chết mất.
    Bà hơi chau mày:
    – Nhưng đây là ý của ông ta.
    Tiến Lâm lắc đầu nhìn bà:
    – Nhưng đây là gia đình bà, cô Thảo Sương là đứa cháu ruột duy nhất của bà mà.
    Bà ta đắn đo:
    – Nhưng ta không thể để mất hạnh phúc vì nó được.
    Tiến Lâm cười chua chát:
    – Hạnh phúc của bà ư? Bà xây dựng hạnh phúc trên sự đau khổ, yếu ớt của đứa cháu gái mình ư?
    Bà ta nạt ngang:
    – Cậu biết gì mà nói !
    Tiến Lâm vận nói:
    – Bà nên cẩn thận hơn. Nhất là đối với Điệp Ngân, em gái họ của hắn ta.
    Bà Thảo Linh tức giận:
    – Cậu ăn nói quàng xiên gì vậy. Người ta là anh em mà.
    Tiến Lâm thấy bà ta giận dữ nên nói:
    – Nếu dì cho đó là anh em thì thôi cháu không nói nữa. nhưng mà cháu sẽ hận hắn ta đã tàn nhẫn với Thảo Sương và sự hành hạ của hắn đối với mẹ cháu.
    Bà hét lên:
    – Mày dám làm gì ông ta?
    Tiến Lâm lắc đầu:
    – Dạ không, cháu không làm điều gì phạm pháp đâu. Nhưng có điều ông ta mạnh tay với mẹ cháu quá.
    Bà Thảo Linh khoát tay:
    – Tại mẹ mày làm trái ý ông ấy.
    Tiến Lâm nhăn mặt:
    – Vậy bộ dì không thấy thương tâm đến hoàn cảnh của Thảo Sương sao?
    – Hứ ! Tại nó chứ tại ai?
    Tiến Lâm hỏi vặn vẹo:
    – Tại cô ấy làm sao vậy dì? Cô ấy có gì nên tội đâu.
    Bà ta lùng tùng:
    – Á ... thì ... thì ... tại ... mà thôi đi mày. Mày có quyền gì mà hạch sách người ta.

  7. #7
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Tiến Lâm nhắc nhở:
    – Dì cũng nên coi chừng đó. Có ngay ông ta lại quật tới dì nữa. Tài sản này sẽ rơi vào tay ông ta.
    Bà Thảo Linh trợn mắt:
    – Mày muốn chết hả?
    Tiến Lâm vẫn bình tĩnh:
    – Cháu chỉ muốn cảnh tỉnh dì thôi. Nếu dì không tin thì hãy chờ đi. Dì chờ xem anh em của họ ...
    Bà xua đuổi Tiến Lâm:
    – mày đi ngay !
    Tiến Lâm gật đầu:
    – Cháu đi ! Nhưng hổm rày dì có nghe là dì Thảo Lan hiện hồn về chưa. Dì ấy linh thiêng lắm. Ai hại dì ấy thì coi chừng đó.
    Bà Thảo Linh nguyền rủa Tiến Lâm không tiếc lời:
    – Đồ quy tha ma bắt mày đi, thứ ở đợ mà bày đặt lên lớp tao hả?
    Tiến Lâm không trả lời nữa, anh im lặng bỏ đi. Anh ta thấy tội nghiệp người phụ nữ mù quáng này hơn là ghét.
    Phòng khách của ngôi biệt thự sáng trưng. Trong phòng không có ai ngoài Điệp Ngân và Cảnh Hào. Hai người vừa uống trà, vừa nói chuyện rất tâm đắc.
    Căn phòng rất ấm cúng và thanh thản.
    Chợt có tiếng gió thổi mạnh. Tiếp theo đó là tiếng lá cây khua xào xạc.
    Tiếng khua dữ dội như có ai đó giận dữ rung những ngọn cây liên tục.
    Điệp Ngân hoang mang nhìn ra ngoài:
    – Sao gió dữ vậy? Từ đó giờ có khi nào gió lớn vậy không anh?
    Cảnh Hào cũng lo ngại:
    – Đâu có khi nào như vậy đâu, kiểu này coi chừng bị cúp điện.
    Ông ta vừa nói dứt câu thì nghe phụt một tiếng. Rồi bóng đèn tắt ngấm. Căn phòng chìm ngập vào trong bóng tối.
    Cảnh Hào bảo:
    – Em ngồi đây đi, anh đi lấy đèn pin.
    Nhưng ông ta vừa đứng lên thì nghe tiếng thét đau đớn ngoài sân vọng vào khiến ông ta đứng lại. Điệp Ngân cũng hồi hộp lo sợ:
    – Ai Tiến Lâm vậy?
    Cô ta rùng mình một cái rồi dè dặt:
    – Sao tiếng Tiến Lâm không giống người bình thường.
    Tiếng Tiến Lâm mỗi lúc một gần hơn. Như có ai đó đang từ từ tiến vào sân.
    Cảnh Hào đứng yên nghe ngóng. Ông ta nhìn ra cửa sổ và thấy xa xa phía rừng cao su, những bóng ma trơi bay dật dờ.
    Thốt nhiên, anh ta thấy bà Thảo Lan đi vào. Bà ta từ hướng suối đi tới. Đầu bà ta hơi ngửa ra sau. Chiếc cổ lắc lư như sắp rơi xuống đất. Mái tóc dài chấm đất thật ma quái.
    Cảnh Hào dụi mắt cố nhìn kỹ. Ông ta không tin người chết có thể đội mồ sống dậy. Nhưng sự thật là bà Lan đang sống dậy. Đang từ từ đi vào nhà. Phía sau bà có những bóng ma trơi chập chờn bay theo.
    Không có tiếng Tiến Lâm hét gào rú. Trong đêm tối, họ âm thầm lướt về phía ngôi biệt thự. Như đoàn quân ma kéo về đòi nợ. Rừng cao su như che chở cho những oan hồn vất vưởng ấy.
    Thoắt một cái, Cảnh Hào thấy bà Lan đã lướt tới sát cửa sổ. Lúc này, cổ không còn lắc lư nữa, mà chiếc đầu cứng ngắc như ráp vào cổ. Khuôn mặt bà xanh lè. Đôi mắt mở to thao láo như hãy còn kinh hoàng về cái chết của mình.
    Thật lạ, Cảnh Hào ở trong nhà, vậy mà đôi mắt trằng dã của bà Lan cứ nhìn anh ta trừng trừng. Tia mắt chiếu những ánh căm thù và hoảng loạn. Có lẽ khi chết, bà ta đã sợ hãi cùng cực.
    Cảnh Hào lui dần về phía sau. Ông ta vấp phải chiếc ghế, té nhào xuống gạch làm Điệp Ngân hoảng hốt Tiến Lâm lên”.
    – Cái gì vậy anh?
    – Em ... em có thấy gì không, nhìn ra cửa sổ kìa.
    Điệp Ngân nhìn ra, rồi lắc đầu:
    – Tối thui, có thấy gì đâu.
    Thốt nhiên cô khựng lại, đứng như trời trồng khi nhìn thấy đoàn quân ma lờ mờ đứng ngoài cửa.
    Điệp Ngân ôm cứng lấy Cảnh Hào, Tiến Lâm toáng lên:
    – Ma ! Trời ơi ... ma !
    Cảnh Hào run lên bần bật:
    – Đóng cửa sồ lại.
    Ngoài kia, tiếng bà Lan rên nghe rợn óc:
    – Ôi ... i ... tôi ... l ...ạnh ... qu ...á ...
    Cảnh Hào run cầm cập:
    – Đóng ... cửa sổ lại.
    Tiếng bà Lan như van vỉ:
    – Cho tôi vào nhà đi. Cho tôi vào nhà đi, ngoài này lạnh lẽo, lạnh lẽo ...
    Điệp Ngân rú lên:
    – Bảo vệ đâu, đóng cửa lại.
    cô ta ôm cứng lấy Cảnh Hào, run tẩy nép sát vào người ông ta.
    Vừa lúc đó, đèn cợt sáng lên. Rồi bà Linh đi ra. Thấy cảnh đó, bà tức giận lắp bắp:
    – Hai người ... hai người ...
    Cảnh Hào vội buông Điệp Ngân ra, phân bua:
    – Ngoài sân có ma.
    Điệp Ngân run rẩy nắm tay bà Linh:
    – Chị ơi ! Đừng có ra ngoài.
    Bà Thảo Linh gạt tay Điệp Ngân làm cô chới với:
    – Các người định giở trò gì trong nhà tôi đây?
    Cảnh Hào bực bội:
    – Điệp Ngân thấy ma, sợ quá đó thôi.
    Bà Thảo Linh không tin, định mổ cửa ra để xem, nhưng Cảnh Hào ngăn lại:
    – không được, đừng mở.
    Bà sừng sộ:
    – Tại sao?
    Điệp Ngân run giọng:
    – Chị mở con ma sẽ vào được.
    Thảo Linh vẫn không nghe:
    – Được, để tôi mở xem con ma nó như thế nào? Tôi chỉ sợ ma diễn trò trong nhà tôi thôi. Nào, ma đâu.
    Thảo Linh mở toang cửa. Nhìn vào màn đêm, bà nói to:
    – Ma đâu?
    Ông Cảnh Hào ngó Điệp Ngân:
    – Nó chạy rồi !
    Bà Thảo Linh lắc đầu:
    – Các người đóng kịch hay lắm.
    Điệp Ngân khó chịu:
    – Chị, xin đừng hiểu lầm, có ma thật mà.
    Bà Thảo Linh cười mai mỉa:
    – Phải con ma đó chính là Thảo Lan về đây báo ứng cho những kẻ sát nhân?
    Cảnh Hào vội ôm Thảo Linh vào lòng:
    – Em đừng nói bậy gì đó? Chúng ta tìm được thỏi vàng kia sẽ nhanh chóng rời khỏi nơi này để hưởng phúc mà.
    Bà Thảo Linh mềm yếu khi nắm gọn trong tay hắn:
    – Có thật vậy không anh?
    Ông ta điệu nghệ đặt nụ hôn trên môi bà để khỏa lấp đi sự nghi vấn trong lòng bà. Thảo Linh như quên hết sự ghen tuông, bà nhất quết nói với chồng:
    – Được rồi ! Em sẽ cùng hợp sức với anh để tìm ...
    Cảnh Hào nở nụ cười sung sướng nhìn Điệp Ngân. Cô nói lí nhí:
    – Đi đâu, anh chị nhớ cho em theo với.
    Đang hạnh phúc, nên không cần suy đoán bà Thảo Linh gật đầu:
    – Dĩ nhiên rồi !
    Ngoài trời vẫn tối. Tiếng chim cú ăn đêm, tiếng hổ gầm, tiếng vượn hú hòa lẫn vào âm thanh nghe rờn rợn cả người. Đêm xuống, không có một bóng người qua lại. Ánh đuốc ma trơi lại rực sáng cả một vùng. Đám bảo vệ cũng đâu dai gì mà chường mặt ra lúc này, chúng tìm nơi ẩn náu, đánh giấc. Sáng báo vài câu thì đủ. Tiến Lâm mang thức ăn và nước uống có cả thuốc cho Thảo Sương, anh gọi nhẹ nhàng:
    – Thảo Sương !
    Thảo Sương biết giờ này không còn ai dám bén mảng tới đây. Nghe tiếng gọi cô biết là Sói đen.
    – Anh Sói đen.
    Tiến Lâm mừng rỡ:
    – Em tỉnh táo rồi phải không Thảo Sương?
    Thảo Sương òa lên khóc:
    – Em sợ lắm.
    Tiến Lâm trấn an:
    – Em đừng sợ ! Đêm nào anh cũng có mặt ở đây canh chừng em cả. Em cứ yên tâm.
    Thảo Sương khóc ngất lên:
    – Em sợ lắm.
    – Được rồi, thức ăn và nước uống đây. Em cố uống cho khỏe mới thoát được.
    Thảo Sương ngây thơ hỏi:
    – Sao lúc này ma hay xuất hiện ở đây quá vậy anh?
    Tiến Lâm bối rối:
    – À ...ư ... thì làm sao anh biết được.
    Thảo Sương rùn vai:
    – Đêm đêm nghe tiếng rên xiết, khóc than là em sợ muốn ngất luôn.
    Tiến Lâm giục:
    – Em ăn uống đi. Anh về nghe. Cố gắng giữ gìn sức khỏe.
    Thảo Sương gật nhẹ đầu:
    – Vâng, cám ơn anh.
    Không biết phát hiện được điều gì mà tên Cảnh Hào thuê mướn rất nhiều người xuống dòng suối nước nóng bới lật tung cả một đoạn suối. Tìm mãi không gặp, hắn hậm hực cho rằng Thảo Linh dối gạt hắn nên hắn đánh đập bà rất dã man.
    – Mày cò khai thật không?
    Bà Thảo Linh mím chặt môi, cố nén cơn đau:
    – Em đã nói rồi, em không biết thật mà.
    Hắn đá, đấm liên tục vào người bà, chỉ hỏi một câu:
    – Vàng để ở đâu?
    Bà Thảo Linh vẫn lắc đầu:
    – Tôi không biết.
    Hắn hành hạ bà ta tơi tả. Điệp Ngân the thé chỉ vào bà:
    – Hãy nói đi, không thôi ông ta hành hạ bà đến chết.
    Nắm tay Điệp Ngân bà than thở:
    – Tôi không biết thật mà ! Hôm cha tôi mất, tôi không có ở nhà chỉ mình Thảo Lan thôi. Vâng, chỉ có mình Thảo Lan biết mà thôi.
    Hắn đá bà thêm một cái nữa, quát:
    – Cút đi ! Đồ vô dụng !
    Bà Thảo Linh ê chề trước cảnh tượng này. Vừa bị chồng đánh đập, vừa biết được ông ta và Điệp Ngân là tình nhân của nhau. Và bị ám ảnh trước cái chết tức tưởi của em gái, nên thần kinh bà căng thẳng, muốn khóc thì khóc,muốn cười thì cười. Bao nhiêu vất vả lại trút lên đầu vú Trần.
    Hắn bây giờ đã thật sự là chủ. Hắn nắm trọn trong tay tài sản và mọi quyền hành trong ngôi biệt thự này. Nghiễm nhiên chung chạ với Điệp Ngân. Từ ngày đó, Điệp Ngân trở mặt, toàn quyền quyết định ở đây. Có thể nói đã thay quyền bà Thảo Linh. Hai người ra sức bóc lột sức lao động của công nhân. Đám công nhân chán nản. Họ bàn với nhau:
    – Họ độc ác quá !
    – Bóc lột như vậy làm sao mà sống nổi?
    – Chung qui cũng tại bà Thảo Linh thôi. Nhẹ dạ cả tin.
    – Tụi mình tính sao đây?
    – Có lẽ bỏ về quẻ thôi.
    – Làm như vậy tội cho ông Cả Trạch quá, suốt cuộc đời ông tâm huyết là rừng cao su này.
    – Thôi, để gặp anh Sói đen rồi tính.
    – Tính toán gì? Anh ấy cũng là người ở đợ như mình mà thôi.
    – Ậy, nhưng mà anh ấy sáng dạ hơn tụi mình.
    Có người ngáp dài:
    – Sáng cạo mủ đến chiều, chiều đến tận khuya như vậy sức trâu cũng không chịu nổi.
    Một anh lại nói:
    – Con mẹ Điệp Ngân từ đâu xuất hiện vô duyên vô cớ làm bà chủ của mình, thiệt tức chết đi được. Hai người ra sức bóc lột sức lao động của tụi mình hết sức tàn nhẫn.
    Sói đen xuất hiện. Cả đám công nhân reo lên:
    – Sói đen ! Anh đến kịp lúc lắm.
    – Tiến Lâm, anh nên nghĩ cách để giúp chúng tôi.
    Tiến Lâm xua tay:
    – Từ từ chúng ta bàn bạc. Duy có điều là hắn ta quá tàn bạo. Đối với vợ mà hắn còn đánh đập thậm tệ huống hồ là tụi minh.
    Anh em công nhân cho là Sói đen nói đúng nên im lặng chờ nghe ý kiến của anh. Sói đen suy nghĩ một lúc rồi nói:
    – Anh em hãy đồng loạt đấu tranh đòi giảm giờ làm, tăng lương.
    – Nhưng ông ta nhất định không thực hiện yêu sách của mình thì sao?
    Tiến Lâm bậm môi:
    – Thì tất cả anh em đình công. Hắn không dám làm gì anh em đâu.
    Có người lại nói:
    – Đêm đến chúng tôi thấy ma sợ lắm. Bắt chúng tôi làm đêm thật là quá đáng.
    Một người rùng mình nói:
    – Đêm nào cũng thế. Ma đuốc xuất hiện khóc than thể thảm lắm.
    – Lửa ở đâu mà đêm nào cũng xuất hiện quanh nhà kho.
    Anh ngồi cạnh lắc đầu:
    – Lửa đâu mà lửa, đó là ánh đuốc ma trơi đó.
    Mọi người nhốn nháo:
    – Thôi, tôi nhất định không đi làm đêm theo yêu cầu của hắn đâu.
    – Anh em tụi tôi đâu có tinh thần phải làm thêm.
    – Ngày xưa bà chủ Thảo Lan hiền từ nhân đức, làm với bà ta thật thoải mái.
    Mọi người chép miệng:
    – Người nhân từ như vậy mà trời để chết thật lá oan uổng.

  8. #8
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    – Bà ấy biến thành ma lửa đêm đêm hiện về đỏ rực một góc suối.
    Sói đen từ giả anh em ra về:
    – Anh chị em hãy bình tĩnh. Trước mắt thì cứ làm theo ý của bọn chúng đi.
    Mọi người nhăn nhó:
    – Nhưng đêm đêm ma xuất hiện chúng tôi làm sao mà dám làm.
    – Tiếng rên khóc nghe não nùng, chúng tôi không can đảm đâu.
    Tiến Lâm trấn an:
    – Nhưng mọi người nên cố gắng. Thôi, tôi về đây !
    Sói đen đi rồi. Mọi người nhìn nhau lo lắng. Đêm nay làm sao đây? Vừa sợ chủ mà cũng sợ ma xuất hiện. Họ lắc đầu nhìn nhau lo lắng ...
    Đêm lại xuống, mọi cảnh vật trở nên im ắng. Duy chỉ có tiếng thú rừng gầm gừ đi ăn đêm. Tiếng chim cú cứ kêu hòa lẫn với gió rừng tạo nên một âm thanh hoang vắng, nghe buồn thảm làm sao !
    Tiếng rên từ phía cửa sổ nhà lớn phát ra nghe rùng rợn.
    – Hãy trả lại mạng sống cho tao ...
    Cảnh Hào và Điệp Ngân đang ngồi nơi phòng khách nghe tiếng rên dõng tai lên nghe ngóng:
    – Tao ... lạnh lắm ...
    Điệp Ngân là người thấy bóng ma trước tiên, cô té nhào vào mình Cảnh Hào rú lên một tiếng kinh hoàng.
    – Á ! M ...a ...
    Cảnh Hào giật thót mình. Hắn cũng kinh hoàng, sợ hãi.
    – Trời !
    Một bóng trắng, một con ma không có đầu máu me đầy quần áo cứ lắc lư lắc lư đi về phía cửa sổ hai tay huơ huơ về phía trước. Cảnh Hào ôm chầm lấy Điệp Ngân. Cô ta rên rỉ:
    – Ôi ! Khủng khiếp quá !
    Hắn vờ hỏi để trấn an người yêu:
    – Em thấy gì vậy?
    Điệp Ngân lắc đầu nguầy nguậy:
    – Một bóng ma thật khinh khủng. Ối trời ơi ! Nó rên kìa ! Sao mà đáng sợ thế?
    Cảnh Hào mắt ngó láo lia nhưng miệng luôn bảo:
    – Em hãy bình tĩnh, đừng sợ có anh đây.
    Điệp Ngân vẫn lắc đầu:
    – Không, không ! Em sợ lắm. Trời ơi ! Sao nó rên lên hoài vậy?
    – Trả mạng lại cho tao.
    Điệp Ngân thoái thác:
    – Ngày mai nhất định em phải rời bỏ nơi này mới được.
    Hắn nhăn nhó:
    – Em quên là mình đang làm gì sao?
    Điệp Ngân lắc đầu:
    – Nhưng như thế này hoài có lẽ em chết mất.
    Cảnh Hào ôm cô vào lòng:
    – Có anh đây em đừng sợ.
    Ngoài cửa sổ, tiếng con ma vẫn khóc lóc rên rỉ:
    – Tao ... lạnh quá !
    Điệp Ngân sợ đến líu cả lưỡi:
    – Nó lại than lạnh kìa. Hồn của Thảo Lan về báo mộng đó.
    Cảnh Hào giật thót mình:
    – không đâu, anh có nghe gì đâu. Tại em sợ quá đó thôi.
    Hắn dìu Điệp Ngân về phòng riêng. Cô lắc đầu:
    – Đừng về phòng anh ơi !
    Cảnh Hào nhăn nhó:
    – Chẳng lẽ em muốn ngồi đây suốt đêm?
    – Nhưng em sợ lúc ngủ quên con ma nó bò vào.
    Cảnh Hào trấn an:
    – Đừng sợ, anh sẽ thức canh cho em ngủ.
    Điệp Ngân ngoan ngoãn nghe theo bước vào phòng mình. Cô ta bỗng hét lên một tiếng và ngất xỉu làm cho Cảnh Hào cũng mất bình tĩnh lùi về góc phòng.
    Định tinh thần lại, hắn mỉm cười một mình, thì ra đó là một con mèo tam thể.
    Hắn ẵm Điệp Ngân đặt lên giường:
    – Điệp Ngân ! Em tỉnh lại đi.
    Điệp Ngân vừa mở mắt, chưa kịp hoàn hồn thì tiếng kêu khóc của ma quỷ lại xuất hiện bên tai:
    – Chúng bây ... hãy trả lại ... mạng ... sống cho tao.
    Điệp Ngân hốt hoảng:
    – Tiếng rên khóc lại vang lên nữa kìa !
    Cảnh Hào đã nghe rất rõ và hắn cũng chắc chắn đấy là tiếng của Thảo Lan.
    Nhưng hắn lại lắc đầu:
    – Anh có nghe gì đâu. Tại em sợ quá bị ám ảnh đó thôi.
    Điệp Ngân cãi lại:
    – Em nghe tiếng ma rên rõ ràng. Một con ma không đầu.
    Cảnh Hào giục:
    – Thôi ngủ đi em. mặc xác nó, rên xong nó sẽ đi mà.
    Mắt Điệp Ngân vẫn mở thao láo:
    – Nhắm mắt lại, em lại thấy con ma không đầu hiện về.
    Cảnh Hào lại giục:
    – Đừng suy nghĩ xa xôi nữa, hãy ngủ đi. Òn mỏi, hai người cũng ngủ được.
    ... Cảnh Hào đi vòng quanh dòng suối nước nóng để quan sát địa hình. Hắn đăm đăm ngó xuống dòng suối như thể tìm kiếm vật gì đó. hắn chợt rú lên kinh hoàng. Từ dưới nước Thảo Lan xuất hiện. Bà mặc đồ màu trắng, tóc xõa dài. Bà cười với hắn:
    – Anh rể ơi ! Anh đang làm gì thế?
    Vừa sợ vừa lúng túng, hắn run giọng:
    – Tôi ... tôi ...
    Tiếng cười của Thảo Lan vang động cả núi rừng.
    – Anh đang tìm thỏi vàng ròng mà cha tôi chôn cất phải không?
    Hắn ấp úng:
    – Tôi ... tôi ...
    – Hừm ! Ông còn ngại ngùng gì mà không chịu nói ra. Ông là tên gian ác mà.
    Hắn chối:
    – Không, tôi xin cô đừng hiểu lầm.
    Thảo Lan cười sặc sụa:
    – Ha ha ha ! Ông còn chối cãi nữa ư?
    – Nhưng mà ... tôi ...
    Thảo Lan trừng mắt giận dữ:
    – Ông là tên đê tiện. Ông đã âm mưu giết tôi.
    Hắn chối:
    – Không, tôi không có.
    Thảo Lan nhẹ như tinh nhảy lên bờ, hai tay đưa về phía trước:
    – Hôm nay tôi sẽ trả thù.
    Hắn kêu lên:
    – Đừng ... đừng giết tôi.
    Thảo Lan cười, tiếng cười của cô làm tỉnh ngủ bao nhiêu muôn thú trong rừng.
    – Ha ha ha !
    Hắn nghi ngờ:
    – Chết rồi mà cô vẫn còn điên loạn ư?
    – Phải. Hôm nay tao sẽ dìm mầy xuống dòng suối này. Ha ha ha !
    Hắn giẫy giụa kêu lên:
    – Đừng ... đừng ...
    – Mày ... tại sao ... mày hại con gái tao. Mày đáng chết lắm ! Ha ha !
    Tiếng cười của ma làm cho hắn chết khiếp. Hắn chắp tay trước ngực:
    – Tôi xin lạy bà ... bà hãy tha cho tôi.
    Thảo Lan lại cười:
    – Ha ha ! Mày lạy lục van xin tao ư? Thế còn con tao thì sao?
    – Tôi sẽ thả nó ra.
    – Được,mày nói thì phải nhớ.
    Con ma đến nắm tay hắn, hắn vùng thật mạnh trúng ngực Điệp Ngân. Cô giật mình ngồi bật dậy, quát to:
    – Anh làm cái trò gì vậy?
    Mở mắt thấy Điệp Ngân, hắn tưởng là Thảo Lan, nên quỳ lạy:
    – Cô hãy tha cho tôi.
    Điệp Ngân vã cho hắn một bạt tai thiệt đau cô hét:
    – Anh đang làm cái trò gì vậy?
    Hắn mở choàng mắt:
    – Hả? Điệp Ngân ! Còn ...
    Điệp Ngân khóc tức tưởi:
    – Còn ai? Con ma không đầu đó hả?
    Hắn giật mình:
    – Em cũng thấy nữa sao?
    Điệp Ngân quay mặt đi:
    – Anh làm gì mà đánh em dữ vậy?
    – Đánh em ư?
    Điệp Ngân khóc rấm rức:
    – Vậy chứ còn gì nữa? Hổng lẽ ...
    Cảnh Hào nhích lại gần:
    – Hổng lẽ anh đánh con ma.
    Cảnh Hào kể cho Điệp Ngân nghe giấc mở của mình, nghe xo cô hốt hoảng:
    – Vậy sao? Nhưng mà cô ta nói gì?
    Cảnh Hào bảo:
    – Cô ấy yêu cầu phải thả Thảo Sương ra.
    Điệp Ngân trách:
    – Anh làm toàn những chuyện không đâu.
    Cảnh Hào chép miệng :
    – Chỉ vì anh nôn nóng tìm cho ra thỏi vàng ròng.
    Điệp Ngân lắc đầu :
    – Bấy nhiêu vàng bạc châu báu được rồi, anh còn thèm thỏi vàng ấy làm gì ?
    Cảnh Hào lắc đầu :
    – Em không biết đó thôi. Được thỏi vàng ấy là tụi mình khỏi phải làm gì cả.
    Suốt cả cuộc đời hai đứa mình ăn cũng không hết.
    Điệp Ngân trố mắt :
    – Dữ vậy sao anh ?
    Hắn lim dim đôi mắt :
    – Vậy chứ sao. Vì vậy anh mới tốn bao công sức.
    Điệp Ngân thở dài :
    – Nhưng mà cứ sống trong “đêm dài lắm mộng” như thế này em sợ lắm.
    Cảnh Hào đưa ý kiến :
    – Hay anh đưa em về bên ấy, chờ khi anh tìm được rồi, anh sẽ về với em.
    Điệp Ngân chu môi :
    – Hông, em hổng chịu vậy đâu. Em ở bên anh thôi.
    Cảnh Hào nhăn nhó :
    – Chỉ xa nhau một thời gian thôi mà em.
    Điệp Ngân lắc đầu :
    – Không được đâu. Vắng anh, em không thể chịu được.
    Cảnh Hào lại ôm cô vào lòng :
    – Vậy thôi em cứ ở đây với anh.
    Điệp Ngân do dự :
    – Nhưng mà ...
    – Gì nữa đây cô?
    Điệp Ngân phụng phịu:
    – Đêm nào cũng thấy ma như thế này, chắc em cũng biến thành ma luôn quá!
    Cảnh Hào bịt miệng cô:
    – Đừng có nói bậy !
    Cô ngáp dài:
    – Vậy là lại thêm một đêm mất ngủ.
    Cảnh Hào xem đồng hồ rồi giục:
    – Em ngủ tiếp đi.
    Điệp Ngân lắc đầu:
    – Làm sao mà ngủ được.
    – Vậy anh ngủ nghen !
    Điệp Ngân bối rối:
    – Không được. Anh ngủ rồi con ma nó vào đây thì sao?
    Cảnh Hào phì cười:
    – Em thật rắc rối.
    Điệp Ngân ngúng nguẩy:
    – Em rắc rối vậy mà có người toòng teng đi sau lưng làm cái đuôi hoài.
    Cảnh Hào cười khà khà:
    – Ai bảo em đẹp làm chi.
    Điệp Ngân đỏ mặt:
    – Em mà đẹp nỗi gì. Anh đừng có nịnh em à nha.
    Hai người đâu biết rằng bên ngoài bà Thảo Linh cắn chặt môi mình để không bật ra tiếng nấc. Như vậy là đã quá rõ ràng rồi. Hắn là một kẻ phản bội. Hắn đã lừa dối bà. Bà gục đầu trước khung cửa sổ và rên rỉ:
    – Tụi bây phản bội tao, tụi bây là đồ lừa bịp.
    Điệp Ngân khều nhẹ vai của Cảnh Hào:
    – Có tiếng khóc than kìa !
    Cảnh Hào ngồi bật dậy. Hắn xem đồng hồ, chép miệng:

  9. #9
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    – Đã hơn một giờ rồi mà ma quỷ còn lộng hành.
    Tiếng rên rỉ ngày một rõ, Điệp Ngân bám chặt tay hắn, run lên vì sợ:
    – Em sợ quá !
    Cảnh Hào dìu cô ta ngồi xuống.
    – Này ! Em đừng có Tiến Lâm lớn con ma nghe được tiếng cười nó vào đó.
    Điệp Ngân hết hồn, tim cô đập loạn xạ. Cô rên rỉ:
    – Cứ như thế này mãi có ngày em sẽ mang chứng bệnh đau tim mất.
    Hắn động viên:
    – Không đâu, khi tìm được thỏi vàng kia là chúng ta chuồn thôi.
    Điệp Ngân nhăn nhó:
    – Biết chừng nào mới tìm thấy.
    Hắn lắc đầu:
    Bà Thảo Linh hét lên trong màn đêm:
    – Tụi bây đừng có hòng.
    Điệp Ngân nghe tiếng thét giật mình nhảy bổ lại phía bên cạnh Cảnh Hào:
    – Gì thế anh?
    Cảnh Hào vén màn cửa sổ nghe ngóng:
    – Dường như có tiếng thét từ phòng của Thảo Linh.
    Điệp Ngân tròn mắt nhìn hắn:
    – Giờ này tại sao cô ấy còn thức.
    Cảnh Hào lắc đầu:
    – Làm sao mà anh biết được.
    – Có lẽ bà ấy biết được chúng ta đang ở chung phòng.
    Cảnh Hào lắc đầu:
    – Không đâu. Nhưng mà ...
    Điệp Ngân sốt ruột hỏi:
    – Gì nữa vậy anh?
    Cảnh Hào vuốt ve chiếc lưng thon thon của cô ta và nói:
    – Ngày mai em đi tìm Lực thẹo đến đây cho anh.
    Điệp Ngân nhăn nhó, lắc đầu:
    – Em biết hắn ta đâu mà tìm.
    Hắn bảo:
    – Chuyện ấy em đừng lo, anh có địa chỉ của nó mà.
    Điệp Ngân do dự:
    – Nhưng anh tìm hắn để làm gì?
    – Thì có việc mới nhờ.
    Điệp Ngân vùng vằng:
    – Em chúa ghét thằng đó.
    – Nhưng nó lại được việc đó em ạ.
    Điệp Ngân bĩu môi:
    – Được việc cái gì thằng nghiện ma túy đó.
    Cảnh Hào cười khà khà:
    – Chính vì nghiện ngập nên mới dễ cho ta sai khiến.
    Điệp Ngân ngạc nhiên:
    – Nghĩa là anh muốn nói ... hắn đang rất cần tiền phải không?
    Ai nghiện ngập mà chẳng cần tiền.
    Điệp Ngân lại hỏi:
    – Vậy còn mớ trầm hương nằm ở ngoài ấy, anh tính sao?
    Hắn ra hiệu:
    – Suỵt ! Đừng nói đến chuyện ấy. Ai nghe được là vào tù đó rõ chưa.
    – Nhưng mà ...
    Cảnh Hào kéo cô ta nắm vật xuống giường:
    – Ngày mai em đi liền cho anh.
    – Anh tìm hắn làm gì mà gấp thế.
    Cảnh Hào thì thầm:
    – Nhò tay thằng Lực thẹo bắt con nhỏ Thảo Sương phải khai ra nơi cất giấu vàng.
    Điệp Ngân bật ngồi dậy:
    – Con nhỏ đó biết sao?
    Hắn bật lửa hút:
    – Dĩ nhiên rồi.
    Điệp Ngân thắc mắc:
    – Làm sao nó biết?
    – Hì hì ... Mẹ nó biết, ắt hẳn nó cũng sẽ biết.
    Điệp Ngân gật gù:
    – Cao kiến ! Anh quả là một Gia Cát Lượng thứ hai.
    Hắn tự đắc:
    – Vì vậy anh mới chiếm được em đây thôi.
    Có tiếng bước chân người chạy thình thịch. Hắn hốt hoảng:
    – Vậy là có kẻ nghe lén mình rồi.
    Điệp Ngân sợ hãi:
    – Có sao không anh?
    Hắn lắc đầu:
    – Chẳng sợ gì cả. Mình đâu có ngu gì mà lộ sơ hở?
    – Nhưng hồi nãy anh đã nói rồi còn gì.
    hắn khoát tay:
    – Chúng ta chỉ nói nhỏ thôi. Nó không nghe được đâu. Thôi, em cố gắng chợp mắt một chút đi.

  10. #10
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Chương 4
    Buổi chiều hôm ấy bà Thảo Linh bước đi thơ thẩn bên dòng suối nước nóng. Đôi mắt bà như vô hồn nhìn mọi vật xung quanh. Mọi cử chỉ của bà không thể lọt qua tai mắt của mấy tên bảo vệ. Bà lẩm bẩm một mình.
    – Vàng ! Vàng !
    Rồi cười ngặt nghẽo một mình. Bà bước đến nhà kho, đưa mắt nhìn vào đó.
    Thảo Sương nhìn bà gọi:
    – Dì ơi !
    Bà cười nói vào:
    – Mày là đứa ăn trộm ư?
    Thảo Sương gào lên:
    – Dì ơi, con là Thảo Sương đây mà. Dì cứu con ra đi.
    Bà lẩm bẩm một mình:
    – Thảo Sương ! Mày là Thảo Sương hả?
    – Vâng, dì cứu con ra khỏi nơi này đi.
    Bà ta lại cười:
    – Ở trong ấy có vui không?
    Thảo Sương lắc đầu:
    – Dì mở cửa cho con ra đi. Con sợ ma lắm.
    Bà ngơ ngác:
    – Ma ở đâu mà mày sợ?
    Thảo Sương khóc sướt mướt:
    – Dì điên rồi sao? Tại sao lại như vậy?
    Bà ta ngơ ngác:
    – Hả? Mày nói ai điên vậy?
    Thảo Sương như đã hiểu:
    – Có lẽ hắn đã hành hạ dì ra nông nổi này đây, phải không dì?
    Rồi bà cười như điên như dại. Thảo Sương cảm thấy ngậm ngùi:
    – Trời ơi ! Sao mà hắn tàn nhẫn đến như vậy chứ?
    Bà gật gưỡng bước đi:
    – Thôi, tao hổng thèm nói chuyện với mày nữa đâu. Tao đi tìm vàng đây.
    Thảo Sương giật mình gọi giật giọng:
    – Dì ơi ! Đừng đi ! Dì đừng làm như thế.
    Nhưng bà ta đã đi vô hàng cao su. Đám công nhân đang làm việc thấy bộ dạng của bà hét lên:
    – Ối trời ơi ! Ma !
    – Ma tụi bây ơi !
    Họ hè nhau mà chạy tán loạn. Tiến Lâm kịp thời ngăn:
    – Không phải ma đâu, mà là dì Thảo Linh đó.
    Mọi người khựng lại:
    – Bà chủ đấy ư?
    – Nhưng sao bà ta lại ra đến nông nỗi này?
    Có người còn ngờ ngợ:
    – Mặt mày, đầu tóc của bà rũ rượi đến như vậy.
    Tiến Lâm kể lại:
    – Dì ấy bị lão Cảnh Hào hành hạ đến nông nỗi ấy.
    Bà Thảo Linh tiến đến phía đám công nhân đang nói về bà. Bà cười khúc khích:
    – Tụi bây làm gì mà vui quá vậy? Cho tao chơi với?
    Đám công nhân kinh ngạc nhìn bà:
    – Ôi, bà chủ !
    – Hả, mày gọi ai là bà chủ vậy?
    Công nhân nhìn bà xót xa:
    – Hắn hành hạ bà đến như vậy sao? Thật hắn không còn nhân tính mà.
    Tiến Lâm lắc đầu:
    – Mẹ con tôi cũng bị hắn đe dọa.
    – Như vậy anh không có cách gì để ngăn hắn hay sao?
    Tiến Lâm mím môi:
    – Cách thì có nhưng mà khó thực hiện được.
    – Tại sao vậy anh?
    Tiến Lâm bảo nhỏ:
    – Tai mắt của hắn nhiều lắm. Muốn thực hiện cũng không được.
    Một anh công nhân đứng ra sốt sắng nói:
    – Có gì cần đến chúng tôi, anh cứ nói.
    – Tụi tôi ủng hộ anh.
    Tiến Lâm vô cùng cảm kích trước tình cảm của anh em công nhân nên anh nói:
    – Được rồi ! Có dịp tôi sẽ nhờ đến các anh thôi.
    Người công nhân nãy giờ chẳng nói gì, bây giờ mới lên tiếng:
    – Anh nên tìm cách đưa bà chủ lên thành phố để trị bệnh.
    Tiến Lâm gật đầu:
    – Tôi và mẹ tôi cũng đã nghĩ đến điều ấy, nhưng mà dường như lão ta không muốn cứu bà ấy.
    Anh công nhân chặc lưỡi:
    – Hắn thâm độc quá ! Hắn chiếm đoạt cả gia sản của ông Cả Trạch. Còn làm hai con ông điêu đứng.
    Tiến Lâm bùi ngùi:
    – Tôi chỉ xót xa cho Thảo Sương thôi. Cô ta vô tội.
    Người công nhân đứng bên cạnh nói:
    – Đêm nay tụi mình phá nhà kho cứu cô ấy ra. Tiến Lâm lắc đầu ngăn lại:
    – Đừng, làm như vậy không ổn đâu. Không khéo làm khổ cô ấy hơn.
    – Nhưng chẳng lẽ anh để như vậy mà nhìn ư? Tôi e, cô ấy mòn mỏi mà chết trong ấy cũng nên.
    – Vì lạnh, vì đói, vì sợ hãi trong đêm vắng, ma quỷ đêm nào cũng xuất hiện quanh nơi đó.
    Bà Thảo Linh bỏ chạy, Tiến Lâm đuổi theo:
    – Dì nên về nhà !
    Bà Thảo Linh quay lại:
    – Về nhà? Nhà tao ở đâu?
    Tiến Lâm năn nỉ:
    – Nhà dì ở phía này, vú Trần đang chờ dì đó.
    Bà ngơ ngác:
    – Vú Trần ư? Bà ấy là ai vậy?
    Tiến Lâm nhăn mặt:
    – Dì lê bình tĩnh lại. Việc nhà đang rất cần dì thu xếp.
    Bà lại cười nhìn Tiến Lâm:
    – Tao đâu có nhà. Nhà tao bị con ma nó đốt rồi.
    Rồi bà lại khóc, vừa khóc vừa kể:
    – Chồng tao đâu? Nó theo người khác rồi kìa, đó nó bỏ tao rồi.
    – Dì ơi ! Con là Sói đen đây mà.
    – Hả? Mày là Sói đen đó hả?
    Tiến Lâm nắm tay bà:
    – Vâng, con là Sói đen của bà đây.
    Bà lại khóc:
    – Sói đen ơi ! Tại dì không nghe con nên mới ra sự thể này.
    Tiến Lâm dỗ dành:
    – Dì an tâm, dì đừng đau khổ nữa. Con sẽ tìm cách cứu gia đình dì.
    Bà lắc đầu lia lịa:
    – Đừng, đừng con, nó sẽ giết con đấy.
    Bà vừa nói xong thì thấy Cảnh Hào đi tới. Thấy hắn, bà sợ líu lưỡi:
    – Ma ! Ma kìa !
    Cảnh Hào nạt:
    – Nói bậy !
    Bà ôm mặt:
    – Ma xuất hiện kìa tụi bây ơi, chạy đi ...
    Vừa hét, bà vừa ôm mặt chạy. Cảnh Hào ném cái nhìn vè phía Tiến Lâm:
    – Bà ấy nói gì với mày?
    Tiến Lâm lắc đầu:
    – Bà ấy mất trí rồi. Còn nhớ gì mà nói.
    Hắn cười mỉa mai:
    – Bà ta điên là phải lắm.
    Tiến Lâm cố nén hận vào lòng nói với hắn:
    – Dượng nên đem dì lên thành phố chữa bệnh.
    Hắn ấm ứ:
    – Biết như vậy. nhưng tao đâu có thì giờ mà chăm sóc.
    Tiến Lâm vờ như không biết gì:
    – Vậy dượng nhờ gì Điệp Ngân chăm sóc giùm.
    Hắn lắc đầu chối quanh:
    – Không được đâu. Điệp Ngân khờ khạo lắm. Nó không làm được việc ấy đâu.
    – Vậy thì mình mướn người. Hắn khoát tay:
    – Ai mà dám nuôi bà điên như vậy chứ.
    Tiến Lâm tung ra chiêu cuối cùng:
    – Hay ông để mẹ tôi đi với dì ấy.
    Nghe chừng như hợp lý, hắn gật gật:
    – Được, để đó mình bàn sau.
    Quay qua đám công nhân ông quát:
    – Này, bây giờ các người không làm mà tụ tập ở đây làm gì?
    Đám công nhân ấp úng:
    – Chúng tôi ... nghỉ mệt một chút.
    Hắn dọa:
    – Lười biếng thì biết tay tao.
    Một công nhân đứng ra nói với hắn:
    – Ông chủ ! Anh em ở đây yêu cầu ông giảm bớt giờ làm đêm.
    Hắn trừng mắt:
    – Không được.
    Anh công nhân nói tiếp:
    – Chúng tôi đâu có sức khỏe mà phục vụ cho ông. Chúng tôi sợ lắm rồi.
    Hắn quát:
    – Sợ ma ư?
    – Vâng.
    Tiến Lâm xen vào:
    – Đêm nào bọn ma quỷ cũng hoành hành dữ lắm.
    – Chúng tôi sợ nên không thể làm đêm nữa Hắn hầm hầm:
    – tụi bây không được yêu sách nào cả. Làm thì cứ tiếp tục làm đi. Nếu không tao đuổi việc.
    Đám công nhân nhìn nhau:
    – Nhưng mà đêm nào ma cũng xuất hiện cả. Lúc thì ma không đầu, lúc thì ma đuốc, lúc thì ma trơi hiện lên ghê sợ lắm.
    Hắn quát:
    – Ma cỏ gì đâu.
    Công nhân cãi lại:
    – Mới hồi hôm này, bà Thảo Lan xuất hiện nơi dòng suối nước nóng nữa đấy.
    Hắn lẩm bẩm:
    – Dòng suối nước nóng ư?
    – Vâng.
    – Bà ấy làm gì?
    Anh công nhân đáp:
    – Tôi thấy bà ấy khóc dữ lắm. Và nghe bà thì thầm:
    Vàng ... vàng gì đó.
    hắn há hốc mồm:
    – Bà ấy gọi vàng ư?
    – Vâng.
    – Thế mày còn nghe gì nữa không?
    Anh công nhân lắc đầu:
    – Không ạ !

Trang 1 / 2 12 Cuối Cuối

Chủ Đề Tương Tự

  1. Những Thiên Đường Mù
    By giavui in forum Truyện Audio Giải Trí
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 10-22-2017, 08:08 PM
  2. Hạnh phúc vượt qua tật nguyền
    By duyanh in forum Xóm Nhỏ Thương Yêu
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 05-13-2012, 10:35 AM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •