Tự Do - Vui Vẻ - Tôn Trọng - Bình Đẳng

Upload Hình Ảnh Chữ Trang Trí My Album My Music Tạo Index


Tự Do Tôn Giáo
Thời Sự Chính Trị
Góc Bếp Ngũ Vị
Nhạc Việt Nam
Show Ca Nhạc - Hài

>>Suy Ngẫm: “ * Không có đau khổ nào hoàn toàn là đau khổ, cũng như không có niềm vui nào hoàn toàn là niềm vui.
Leon Tolstoi
Trang 2 / 2 ĐầuĐầu 12
Results 11 to 13 of 13

Chủ Đề: Nghìn Thu Thương Nhớ

  1. #1
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết

    03 Rose Nghìn Thu Thương Nhớ

    Nghìn Thu Thương Nhớ

    Nhật Vy




    Chương 1

    Gió hây hây thổi nhẹ qua làm tung bay mái tóc hai cô bạn Trân, Thi, vuốt ve mơn man trên bờ vai thon thả mềm mại của hai cô gái.

    Gương mặt Hải Trân thoáng chút thư giãn sau giờ học ở lớp căng thẳng. Đôi chân Trân vẫn đến bước bên cô bạn Minh Thi, khi đám sinh viên túa ra như đàn ong vỡ tổ.

    Thi đưa tay vuốt nhẹ lại mái tóc đang tung bay trong gió, rồi nhìn Trân khẽ mỉm cười nói:

    - Chỉ còn ba tháng nữa là bọn mình ra trường, sẽ không còn có được khoảng thời gian sánh bước bên nhau như thế này đến lớp nữa rồi.

    Nhìn bạn Trân khẽ nói:

    - Điều đó không thể tránh khỏi rồi Thi ạ. Cái gì cũng có điểm kết thúc, để rồi bọn mình còn bước vào một tương lai khác chứ Thi.

    Giọng Thi chợt bâng khuâng trong nuối tiếc:

    - Nghĩ đến chuyện phải chia tay với bạn bè, Thi buồn lắm, nhỏ ạ.

    Biết bạn sắp nói đến chuyện không vui, Trân vỗ nhẹ vào bờ vai bạn, cong môi:

    - Thôi, Thi đừng nghĩ đến nữa. Hãy cứ vui vẻ hưởng hết những gì còn lại, ở tuổi rong chơi với bạn bè chẳng chút gì vướng bận lo âu đi.

    Thi nhẹ nở nụ cười, nói khác đi:

    - Trân thì sung sướng hơn Minh Thi nhiều. Trân là con gái út nên được cưng chiều, đến cả người ấy của Trân cũng hết mực yêu thương, còn gì hạnh phúc hơn?

    Trân liếc mắt nhìn cô bạn:

    - Này, định giở trò chế nhạo ta đó hả nhỏ?

    - Đâu có.

    - Chứ nhỏ định nói gì đây?

    Háy mắt Thi nhìn bạn:

    - Món quà xinh xắn, tuyệt đẹp, ta nghĩ hẳn là anh ấy của nhỏ đã chọn lựa cũng mấy hôm để đành làm quà sinh nhật chó nhỏ. À! Hôm sinh nhật của nhỏ, chắc là vui lắm hả? Thật tiếc là hôm đó Thi phải về thăm ngoại.

    - Nhỏ thấy thế ư? Đẹp lắm hả?

    - Nè! Thi đừng làm bạ khen tặng Trân để lờ đi việc vắng mặt trong ngày vui của Trân đấy nghen.

    Thi tròn mắt, nói:

    - Không. Ta thấy chiếc kẹp tóc đó đẹp thật Trân có đồng ý là Thi nói không sai chút nào chứ? Anh ấy cũng có cái tài lựa quà tặng cho bạn gái của mình đấy chứ?

    Hai cô bạn đang huyên thuyên nói chuyện vui vẻ với nhau, thì bất chợt Phi Trường lái xe chạy chầm chậm bên hai cô gái.

    Nghiêng đầu ra cửa xe, Trường khẽ gọi:

    - Hải Trân!

    Cả hai cô gái ngoái nhìn lại hướng phát ra tiếng gọi, thì Trường cũng dừng xe lại ngay bên hai cô.

    Nụ cười thật tươi nở trên môi Trân khi cô nhận ra Trường với ánh mắt nồng ầm nhìn cô.

    Trân reo lên, quên cả cô bạn gái đang đứng bên cạnh:

    - Anh Trường! Anh đi đâu vậy?

    Bĩu môi một cái, Thi lên tiếng trách.

    - Buồn ghê. Xem ra Minh Thi này thừa thãi rồi. Chúc hai người vui vẻ, hạnh phúc nhé. Bye nghe Trân.

    Chợt nhớ, Trân hồng đôi má nhìn theo bước chân bạn, réo gọi:

    - Minh Thi! Minh Thi!

    Thi quay lại, nheo mắt:

    - Chúc vui vẻ.

    - Minh Thi ở lại cùng về với Hải Trân. Tôi định đưa cả hai về nhà đấy.

    Thi cong môi lém lỉnh:

    - Rất cám ơn anh Trường, Thi không dám làm rộn hai người đâu.

    Thi bước đi thật nhanh khỏi nơi đó. Giọng nói trầm ấm của Trường khẽ vang lên:

    - Hôm nay em tan học sớm quá. Cứ ngỡ là anh chẳng gặp được Hải Trân.

    Cô bĩu môi một cái rồi hỏi lại Trường:

    - Hôm nay, anh đi đâu vậy?

    Anh cười nói:

    - Anh đến tìm em nè.

    - Để làm gì hả?

    Cười hỉnh mũi Trường nói:

    - Anh nhớ em.

    Cô liếc anh sắc lạnh:

    - Đừng có xạo.

    - Anh nói thật đó. Nhớ em quá nên anh đi tìm gặp em đấy.

    Cô chu môi:

    - Em hỏng tin.

    Trường cười ấm giọng:

    - Tin anh đi mà. Nhớ em quá, anh bỏ cả công việc ở trên Cao nguyên, lái xe suốt chặng đường dài để về với em. Lên xe anh chở em về.

    Chớp nhẹ nhàng mi cô đổi giọng:

    - Hẹn với người ta ba hôm về, thế mà cả tuần không thấy bóng dáng anh đâu.

    Anh đi với ai vậy chứ?

    Thấy nét mặt dỗi hờn của người yêu, Trường khẽ giọng năn nỉ:

    - Em nghi ngờ anh không thôi, anh có đi với ai đâu. Dự định là đi ba hôm, nhưng ra ngoài ấy, công việc chưa xong nên anh đành ở lại. Anh nhớ em vô cùng, nhưng không thể bỏ về được. Đừng buồn giận anh, em yêu ạ.

    - Anh thì lúc nào cũng sai hẹn với em, để em luôn chờ đợi anh đến mỏi mòn.

    Giọng Trường ngọt ngào:

    - Tha lỗi cho anh. Lên xe đi em.

    Vẫn ôm chiếc cặp sát vào ngực, cô đứng lặng im, cúi nhìn xuống, không đáp lời thường:

    Trường chùng giọng:

    - Em không yêu anh sao mà cứ mãi giận hờn anh hoài vậy Hải Trân?

    Cô trách hờn:

    - Anh có nhớ thương gì em bao giờ đâu. Mấy hôm nay, ngày nào em cũng mong đợi anh. Anh có biết không?

    Trường nhăn mặt nói:

    - Anh thật khổ ghê vậy. Em nhìn anh đây nè. Bụi bám đầy cả người, anh chưa về đến nhà để tắm đã vội đến thăm em. Thế mà em không hiểu cho anh, không thương anh gì hết, cứ mãi giận hờn. Về đi em yêu, để anh đợi hoài sao hả?

    Trường khẽ nắm tay người yêu, Trân dỗi, vùng khỏi tay anh, cô phụng phịu:

    - Anh này kỳ ghê. Em hổng đi cùng anh đâu.

    Giọng Trường chợt trùng xuống:

    - Tại sao lại không chịu về với anh, Hải Trân?

    Cô gắt nhẹ:

    - Tại ghét.

    Trường bật cười vì cái tính quá vẻ trẻ con của người yêu. Anh nói:

    - Anh thì lại khác. Anh yêu em vô cùng đấy cô bé. Lên xe đi, rồi tha hồ mà ghét giận anh.

    Liếc mắt nhìn anh cô buông lời:

    - Dễ ghét.

    Ngắt chót mũi người yêu, anh khẽ giọng:

    - Cứ ghét anh hoài. Em không thấy mệt sao?

    Trần ngúng nguẩy:

    - Ừ em vậy đó.

    - Đừng buồn anh mà. Anh nhớ em nhiều lắm.

    Gạt tay anh cô gắt:

    - Buông em ra đi. Hãy lái xe, nhỡ có chuyện gì rồi sao hả?

    Trường cười:

    - Em đừng lo. Anh đầy kinh nghiệm về lái xe mà.

    Cô cong môi:

    - Phải rồi. Anh đầy kinh nghiệm mà, kinh nghiệm đầy người mỗi khi lái xe được ngồi cạnh bên người đẹp phải thế không? Em biết mà, mấy ông giám đốc trẻ tuổi, ga lăng, tài cao, đẹp trai như anh, mỗi khi đi họp đi tiếp khách làm gì chẳng có một hai cô thư ký riêng theo cùng? Thật là đáng sợ.

    Trường nhăn mặt nói:

    - Em nói nghe không hay chút nào, làm gì có chuyện đó với anh? Chỉ mỗi một cô bé Hải Trân là anh yêu nhất trên đời này mà thôi.

    Cô véo nhẹ vào tay anh nói:

    - Đừng nịnh. Ghét anh quá đi.

    Anh cười hỏi:

    - Sao, bây giờ đi đâu hả em?

    Trường nói nhanh:

    - Anh thì muốn đưa em đi chơi, nhưng người anh đầy bụi bám, về nhà rồi chúng mình sẽ đi chơi phố chiều nay, em nhé.

    Hất mặt, Trân lại trách:

    - Cứ vòng vo. Thế thì đưa em về nhà em đi. Anh thật là đáng ghét.

    Anh nhìn cô tha thiết:

    - Em giận anh nữa ư? Không phải anh nói gạt em đâu. Anh hứa chắc sẽ đưa em đi chơi phố, ngắm sao về đêm thật tuyệt vời em ạ. Nhất là đêm rằm, anh sẽ chỉ cho em xem tận mắt chú cuội ngồi dưới gốc cây đa nữa đấy, em yêu.

    Sỉ vào trán anh, cô nói:

    - Rõ xạo chúa. Anh làm sao cho em xem tận mặt được chứ? Chỉ giỏi xí gạt em là hay nhất.

    Anh nheo mắt cười:

    - Được chứ em, đêm nay là mười bốn rồi, chú Cuội sẽ hiện rõ ngồi dưới gốc cây đa. Tối nay, trăng lên rồi, em sẽ biết được là anh nói đúng hay sai nhé. Mà này! Em có muốn anh mua cho em một chiếc lồng đên để đón chú Cuội không hả?

    Giọng cô trách nhẹ:

    - Anh cứ mãi xem em là con nít ấy hả? Liệu mà giữ thân anh đấy.

    Trường nói nhanh:

    - Lại hăm dọa anh nữa. Lời nói của anh không đúng sao? Con nít hay người lớn đều được quyền đón trăng lằm vui vẻ mà. Anh rất hạnh phúc, nếu được đi bên em dưới ánh trăng rằm, vui đêm trung thu đấy, em yêu.

    Nhìn về phía trước, Hải Trân liên tưởng lời Trường nói. Anh luôn cho là mình hạnh phúc lúc bên cạnh cô, cũng như cô luôn luôn tưởng đến Trường.

    Trân quen biết Trường rồi yêu anh trong một lần đi cứu trợ miền Tây mùa nước lũ. Anh là một giám đốc công ty xây dựng. Trường đã bị cô thu hút bởi ánh mắt long lanh sáng với nét đẹp hiền hòa, cũng giọng nói dễ cảm của Trân.

    Nét đẹp mảnh mai thon nhỏ của Hải Trân đã làm tim Trường rung động.

    Tình yêu của họ đến bình thường như bao chuyện tình khác.

    Lần đi cứu trợ ấy, bất ngờ đến một khúc quanh, dòng nước chảy siết xoáy mạnh. Hải Trân đã sụp hố khi lội ngược dòng nước. Chính lúc ấy Trường đã cứu Trân, Trường đã mở rộng vòng tay bế sốc cô vào nhà dân, chăm sóc cho cô.

    Siết nhẹ vai cô, Trường âu yếm hỏi khẽ:

    - Trân nè! Sao buồn vậy? Em nghĩ vẩn vơ gì đó?

    - Em đang nghĩ đến ông giám đốc phi Trường đấy!

    Anh tròn mắt ngạc nhiên:

    - Nghĩ về anh à! Có phải em đang nghi ngờ anh điều gì nữa không hả cô bé?

    Cô khẽ gật đầu, cười:

    - Vâng! Nhớ đến cái hôm anh và em gặp nhau trong lần đi cứu trợ ấy. Trời hỡi! Em không biết lúc ấy mình đi thế nào, cứ ngỡ là chết mất ngày hôm đó rồi, nếu như ...

    Trường nhìn cô, nheo mắt cười:

    - Nếu như không có anh cứu em. Đúng không? Anh cũng thế. Không hiểu sao lúc ấy anh lại sợ nguy hiểm đến với mạng sống của em, lúc ấy anh bất chấp tất cả, miễn sao cứu được em là mừng rồi. Và anh cũng yêu em ngay lần đầu tiên gặp gỡ đầy kỷ niệm ấy.

    Ngã đầu vào vai anh, Hải Trân thì thầm:

    - Anh Trường! Nếu như mà sau này có điều gì đó xảy ra, tỉ như anh phụ bạc em, liệu em có sống vui vẻ thế này không? Hay là em sẽ rất là đau khổ?

    Ôm lấy bờ vai cô, giọng Trường ấm áp:

    - Đừng nói chuyện vớ vẩn như thế. Không bao giờ có chuyện chúng mình xa mau. Anh cũng không bao giờ lừa dối em đâu.

    Chớp hàng mi cong, ánh mắt Trân thật sâu lắng:

    - Tin anh thì em tin rồi đó, nhưng em lại lo anh là một giám đốc, quyền lực trong tay, lại hào hoa, đó là điều em ngại nhất. Hẳn là có bao nhiêu cô gái muốn nâng khăn sửa túi cho anh.

    Trường cười, nhìn cô:

    - Hào hoa phong nhã, lịch sự với anh chẳng có điều gì đáng sợ cả, ăn thua là lòng dạ của anh có yêu thương hay không mới là điều đáng nói. Yêu nhau lâu nay, em ông hiểu anh yêu em như thế nào sao? Anh buồn là em phải đền cho anh đó nghen.

    Trân buồn buồn giọng:

    - Một tuần không gặp anh, em buồn vô cùng. Thời gian tưởng nhớ suy nghĩ lung tung choán hết cả thời gian học của em. Mẹ thì hỏi sao không thấy anh đến nhà, còn bảo, chỉ tại em mà anh buồn giận như thế.

    Trường nghiêng đầu về phía cô, yêu thương:

    - Anh xin lỗi. Em yêu anh nhiều quá, cả mẹ cũng thế. Mẹ đã thông cảm và hiểu cho, anh rất vui. Em an tâm đi, anh không bao giờ quên em, chỉ vì công việc mà làm em buồn vì chờ đợi anh. Đừng giận anh, đừng bao giờ nghĩ sai cho anh, em nhé.

    Đôi môi cong cong, Trân dấm dẳng:

    - Nếu như anh không để tâm với một ai khác ngoài em thì chẳng bao giờ em nghi ngờ anh. Nếu anh không nghe theo lời em nói thì ...

    Trường trêu đùa:

    - Nếu không thì ... thì như thế này này. Em chịu chưa?

    Bất chợt, Trường hôn vào chiếc má thơm của cô. Trân đẩy nhẹ anh ra, nói:

    - Anh khôn hả? Em giận cho xem.

    Siết nhẹ bờ vai cô, giọng anh ngọt ngào yêu thương:

    - Em biết không? Nhớ em vô cùng, anh chỉ muốn hôn em cho vơi đi nỗi buồn bao ngày xa nhớ em.

    Trân vụt nhìn lên, Trường vội ngăn chặn ôm lấy cô lại. Anh khẽ giọng nói:

    - Gì thế em?

    Cô dỗi hờn:

    - Cứ mãi hôn em. Đã đến nhà em rồi kìa, cho em xuống đi. Anh nhớ đến đón em đúng giờ hẹn đấy.

    Trường nhẹ gật đầu:

    - Mau thật. Chỉ thoáng đã đến nhà em rồi.

    Rồi đưa chiếc túi cho Tlân, anh lên tiếng:

    - Anh gởi ít quà cho gia đình em nói với mẹ, một chút anh sẽ đến thăm nhé, Hải Trân.

    Trường mở cửa xe cho Trân, anh nhìn theo dáng nhỏ nhắn của cô mà lòng rộn rã một niềm vui hạnh phúc. Anh yêu em, Hải Trân.

    Hải Trân song bước đi bên cạnh Trường dọc theo bãi biển. Biển về đêm thật tuyệt vời, lấp lánh ánh trăng sáng ngời, lung linh trên mặt biển:

    Biển xanh, cát trắng, họ dìu nhau đi, dấu chân hằn in trên cát. Từng đợt sóng ùa vào liếm cả chân hai người. Trường hít sâu như tận hưởng hương vị của gió biển đưa về.

    Trường siết chặt bàn tay ôm hôn người yêu, rồi khẽ kề môi hôn vào bờ môi nhỏ xinh của Trân một nụ hôn ấm nồng trước biển cả bao la trong đêm trăng sáng.

    Giọng Trường thật khẽ bên tay cô:

    - Hải Trân! Anh yêu em nhiều lắm, em yêu ạ.

    Trân đầy nhẹ anh ra, cô nói:

    - Anh làm gì vậy hả? Lỡ có ai nhìn thấy ...

    Nhướng đôi mày rậm anh nói:

    - Chẳng ai cười khi đang nhìn thấy hai người đang yêu nhau tha thiết như chúng mình đâu em ạ.

    Cô trách nhẹ:

    - Anh cứ hay liều lĩnh, buông em ra đi, có được không? Anh kỳ ghê, em ghét.

    Trường cười nói:

    - Được rồi. Anh đồng ý buông em ra với một điều kiện.

    Trân hỏi nhanh:

    - Điều kiện gì?

    Phi Trường giao kết với Trân:

    - Em phải nghiêm túc nghe anh nói hết mọi chuyện, không được ngắt lời anh, cũng như không được bỏ chạy.

    Cô trầm ngâm một thoáng, rồi gật đầu đồng ý.

    - Được rồi. Anh nói đi.

    Anh luyến tiếc buông lỏng vòng tay khỏi cô, đến đứng gần bên mỏm đá cô nhỏ nhẹ nói:

    - Xong rồi, anh nói đi. Em xin nghe đây.

    Siết nhẹ bờ vai cô, anh nói:

    - Trân này!

    - Chi hả anh?

    - Anh muốn cưới em, ý em thế nào cho anh biết?

    Nghiêng đầu Trân hỏi:

    - Anh nói thật ư? Nhưng em thì chưa thể làm lễ cưới với anh trong lúc này đâu.

    - Sao vậy, Hải Trân? Không lẽ em không yêu anh ư? Không lẽ ...

    - Ơ ... Hông, hổng phải vậy. Nhưng em còn đi học chứ bộ.

    Anh làm một cử chỉ ta vẻ không bằng lòng:

    - Đừng ngắt lời anh chứ. Em đã phạm nội qui rồi đấy.

    Đôi mắt cô nhìn anh mà nghe lòng xôn xao. Cúi đầu, cô nói lí nhí:

    - Trân quên. Xin lỗi anh nghen.

    - Hải Trân! Em có biết là từ giây phút đầu gặp gỡ em, trong lòng em chợt mang một cảm giác lạ mà anh không thể diễn đạt được, hay nói ra bằng lời với em sau lần cứu em. Đến lúc chia tay, trong tâm tư anh không ngừng nghĩ, nhớ về em.

    Bây giờ, anh không thể nào chờ đợi mãi được nữa. Anh muốn cầu hôn em thôi.

    Anh thật sự yêu cô, anh đã chính thức ngỏ lời cầu hôn cô rồi ư? Hải Trân nghe lòng rộn lên niềm vui. Nhưng cô không biết trả lời sao với anh, trong lúc cô còn đi học, và chưa muốn bị ràng buộc.

    Trường khẽ giọng hối tiếp:

    - Hải Trân! Sao em cứ im lặng mãi vậy?

    Trân cúi đầu thật thấp:

    - Em biết nói gì với anh bây giờ đây hả Trường?

    Trường ngồi xuống kế bên cô. Anh khẽ khàng hỏi:

    - Em đã nghe rõ những gì anh nói về ý định của anh rồi chứ?

    Cô nhẹ gật đầu:

    - Vâng. Em nghe.

    Vén mái tóc phú bên má người yêu, mặt kề mặt, Trường nhỏ giọng:

    - Nói cho anh biết, em nghĩ sao hả, Hải Trân?

    Lòng bối rối, Trân hướng mắt nhìn ra biển đêm ngoài khơi xa, cô đáp:

    - Em nghĩ ... em nghĩ là ...

    Anh hỏi nhanh:

    - Em nghĩ sao hả?

    Khẽ chớp mắt cô nhìn vào mắt anh:

    - Em nghĩ là như thế hãy còn quá sớm đối với em. Trong khi em chưa ra trường, chưa ổn định được việc làm.

    Trường thở nhẹ:

    - Tưởng là chuyện gì quan trọng. Anh nhớ không lầm là chỉ còn ba tháng nữa thôi là em đã xong mấy năm đại học. Như vậy có gì trở ngại cho chúng mình đâu.

    Trân lại yêu sách:

    - Chưa được đâu. Phải để cho em đi làm một thời gian nữa chứ bộ anh chỉ muốn em ở bên cạnh anh thôi sao? Em hổng chịu như thế đâu.

    Nhăn mặt, Trường cười:

    - Khổ cho anh thật. Nếu em muốn thế, sau khi chúng mình cười nhau, anh vẫn cho em được quyền đi làm. Anh sẽ chìu ý em chịu chưa?

    Cô cong môi nhìn anh:

    - Định xí gạt em hả?

    Trường lắc đầu:

    - Không đâu. Anh xin hứa và mỗi ngày đi làm, anh sẽ đưa em đến sở, chịu chưa?

    Xỉ tay vào trán anh, Hải Trân vuột khỏi vòng tay Trường. Dường như anh đã đoán được hành động của Trân. Cô vừa định chạy nhanh đi, Trường nhanh tay kéo ghì cô lại ngay lúc ấy.

    Trường hề hà nói:

    - Nè! Anh biết lắm mà. Em định bỏ chạy để trốn anh hử?

    Trân chối thật dẻo miệng:

    - Còn lâu. Em chạy hồi nào đâu. Làm gì em phải chạy chứ?

    Trân lại vùng vẫy cố thoát khỏi vòng tay anh:

    - Buông em ra mau.

    Trường gằn giọng nói:

    - Buông ra để em biến khỏi anh hả cô nhỏ?

    Cô chối leo lẻo:

    - Không có mà. Em không biến đâu hết. Em vẫn đứng bên anh mà.

    Trường cười khì:

    - Định gạt anh hả cô nhỏ?

    Ửng hồng đôi má, Trân van lơn:

    - Tin em đi mà. Em không biến khỏi anh đâu.

    Nhìn ánh mắt van nài của cô, Trường không đành lòng làm khó. Anh lên tiếng nói:

    - Anh sẽ không buông em ra, nếu như em bằng lòng trả lời câu hỏi của anh.

    Chịu không?

    Cắn nhẹ bờ môi, Trân gật đầu:

    - Được. Anh hỏi đi.

    Đôi mắt anh nhìn cô, buồn buồn:

    - Hải Trân! Tại sao em cứ lảng tránh mỗi khi anh nhắc đến chuyện hôn nhân của chúng mình? Nếu như em không yêu anh, hãy nói thẳng ra đi. Anh sẽ bỏ thành phố thân thương này đi luôn, không bao giờ làm phiền em nữa. Anh nghĩ là em đang nghi ngờ vào tình yêu của anh dành cho em, Trân ạ.

    Cô khổ sở phân trần:

    - Không phải thế. Em không bao giờ nghi ngờ, em biết tình cảm anh dành cho em rất chân thật. Em chẳng dám làm lễ cưới với anh bởi một lý do khác.

    Trường nôn nóng hỏi:

    - Lý do gì? Nói cho anh biết được không Trân?

    - Làm gì anh nôn nóng quá vậy? Em nghĩ chuyện không có gì để anh phải quan trọng quá như thế đâu.

    Anh tha thiết nói:

    - Nhưng anh thì vô cùng quan trọng và buộc anh phải lo âu.

    - Em thấy mình còn nhỏ, còn ham vui, bốc đồng. Nếu không may chẳng hiểu được nhau, không có hạnh phúc sẽ đau khổ cho cả hai.

    Anh nhìn cô, chớp nhẹ ánh mắt:

    - Em không còn nhỏ đâu. Đó không phải là lý do em đang ngại, mà vì một việc khác.

    Trân ngạc nhiên:

    - Việc khác? Anh nghĩ thế ư? Mà việc gì cơ chứ?

    Anh nhấn mạnh từ chữ một:

    - Em đã có người yêu, nên cố từ chối lời cầu hôn của anh? Có phải vậy không hả.

    Trân nóng mặt nghiêm giọng nói:

    - Anh nghĩ về em thế ư? Em dễ dàng yêu như anh đã nói sao?

    Trân vội gục mặt như sắp khóc, Trường hiểu, anh vội siết nhẹ bờ vai cô, rối rít năn nỉ:

    - Hải Trầnt Anh xin lỗi. Em giận anh Gỡ nhẹ bàn tày anh ra, cô buồn bã đáp:

    - Em không giận, cũng không cần anh năn nỉ.

    Giọng anh vẫn ấm nồng, van vỉ:

    - Hải Trân! Đừng giận anh. Anh nói thế để hiểu rõ lòng em có yêu anh không thôi.

    Cô ngoảnh mặt lảng tránh:

    - Tại sao anh không hiểu cho em gì hết vậy?

    Trường cố năn nỉ:

    - Đừng giận mà. Anh hiểu rồi. Hiểu em nhiều lắm.

    Giọng cô vẫn dỗi hờn.

    - Hiểu nhiều, hiểu rồi. Mà hiểu về cái gì?

    - Anh nói không đúng về em. Thật sự là em yêu anh, phải không Trân?

    Bất chợt, anh ôm người yêu vào lòng âu yếm:

    - Hải Trân! Anh yêu em.

    Cô cong môi, trách nhẹ:

    - Em biết mà. Anh là người lúc nào cũng khôn hơn người ta. Định giở trò ăn gian em nữa hả?

    Vuốt mũi cô, Trường phì cười:

    - Em đáng yêu lắm. Cho anh hôn một cái đi nha.

    Gạt tay anh ra, Hải Trân hừ lên một tiếng rõ to:

    - Rõ không sai. Người gì mà tham lam thế hả?

    Trường nhích tới trước mặt người yêu giọng anh năn nỉ:

    - Hải Trân! Anh năn nỉ em mà.

    Cô phụng phịu:

    - Buông em ra. Em hổng chịu đâu.

    Anh nháy mắt, vuốt tóc Trân bằng bàn tay còn lại, ấm giọng:

    - Trân ơi! Em đừng giận anh nữa. Đừng hành hạ anh nữa. Anh biết là em yêu anh, nhưng vì mắc cỡ mà không dám nói ra thôi. Phải không em?

    Ngước đôi mắt đẹp tinh anh, cô nhìn Trường. Trân khe khẽ gật đầu. Bờ môi cong cong của cô khẽ động đậy:

    - Vâng. Em yêu anh. Phi Trường.

    Anh cúi xuống hôn vào môi Trân một nụ hôn nồng nàn say đắm.
    Last edited by giavui; 04-29-2014 at 12:24 AM.

  2. #11
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Quỳnh nhìn anh, mỉm cười:

    - Hôm nay anh Khải đến sớm hơn mọi khi. Bây giờ thì đã bớt lạnh rồi.

    Ngó Quỳnh chăm chăm, Khải lên tiếng:

    - Chiều qua, có việc gì mà Quỳnh về sớm vậy? Dường như là ... tôi trở lại không gặp cô.

    - Vâng! Bệnh tim của ba Quỳnh tái phát bất ngờ. Chỉ có mẹ ở nhà, nên bà sợ mà gọi điện cho Quỳnh về gấp.

    - Thế à? Sao Quỳnh không cho tôi biết? Tôi có thể giúp gì được cho Quỳnh không?

    Nghe giọng nói đầy tình nghĩa của Khải. Quỳnh thật sự xúc động. Cô không ngờ anh đã đến tìm cô sau giờ tan việc và có ý giúp đỡ cô như vậy.

    Em đâu biết trước việc xảy ra. Mẹ em bất ngờ gọi điện đến bệnh viện.

    Khải nhìn cô khẽ nói:

    - Bệnh tim nếu điều trị đúng phương pháp sẽ nhanh chóng khỏi. Quỳnh đừng quá lo buồn và bi quan. Tôi tin rằng không lâu, bác sẽ bình phục. như ngày xưa.

    Quỳnh nhẹ gật đầu:

    - Vâng. Mẹ Quỳnh thì lo rối cả lên. Còn Quỳnh thì biết rõ ba chỉ bệnh nhẹ thôi. Và cũng ngờ sự tận tình chữa trị của anh Khải và Lê Phúc, ba Quỳnh đã mau chóng bình phục như lời anh nói vậy. Dù sao anh cũng là một bác sĩ giỏi về tim mạch.

    Khải cười khì:

    - Đừng khen ngợi tôi quá như thế. Tôi nghĩ là mình còn kém, nên mới sang tận đây để tìm hiểu học hỏi thêm ở cô.

    Quỳnh cười, nhìn anh:

    - Không đâu nha. Quỳnh nói thật lòng đấy. Anh là một bác sĩ giỏi, Quỳnh nào dám ...

    Quỳnh im lặng nhìn tách trà đang bốc khói. Một thoáng sau, cô lên tiếng:

    - Anh Khải! Bao giờ thì anh trở lại quê hương?

    Khải trầm giọng:

    - Có lẽ cuối năm sau, Quỳnh ạ. Đến khi ấy tôi đã hoàn thành xong cuộc nghiên cứu thêm công việc nơi phòng mổ tôi sẽ trở về bên ấy. Có gì không mà Quỳnh hỏi tôi điều đó vậy?

    Quỳnh nhìn anh giây lâu rồi nhẹ giọng nói:

    - Cũng có thể cuối năm sau, gia đình Quỳnh cũng sẽ trở về thăm quê hương, vì đã quá lâu rồi Quỳnh chưa về lại nơi ấy.

    Khải nhìn cô với ánh mắt chăm chăm và đầy vẻ ấm áp:

    - Thế ư? Quỳnh còn người thân ở quê hương?

    Chớp hàng mi cô khẽ đáp:

    - Vâng! Anh hai của Quỳnh còn ở quê nhà, đang quản lý sản nghiệp do ba em giao lại trước khi ba em đi nước ngoài.

    - Tôi cứ nghĩ gia đình Quỳnh tất cả đều ở nơi đây. Có lẽ về thăm quê hương Quỳnh ở chơi lâu chứ?

    Chớp hàng mi, Quỳnh khẽ nói:

    - Nếu có điều kiện, Quỳnh sẽ ở lại bên ấy. Mục đích của em muốn cống hiến những hiểu biết của mình cho quê hương thân yêu. Đã lâu rồi, em muốn về lại quê nhà làm việc. Em muốn làm quen với công việc ở đó. Em sẵn sàng cống hiến mọi công sức của mình vào công việc. Em thích như thế, về lại nơi đó, anh Khải có giúp cho Quỳnh không?

    Giọng Khải sâu lắng:

    - Phi Quỳnh! Tôi sợ về bên ấy, Quỳnh sẽ không thích nghi được cuộc sống của mình. Rồi Quỳnh lại buồn chán, Quỳnh sẽ đi ngay rồi quên nơi đó, không còn muốn trở lại lần thứ hai.

    - Anh nghĩ Quỳnh tệ như vậy sao? Quỳnh cúi xuống, đôi mắt chớp nhẹ. Thời gian như đọng lại sâu lắng ở cõi lòng Quỳnh sau câu nói của Khải. Anh lại có ý nghĩ như thế với cô ư? Anh đã sợ cô không thích nghi với cuộc sống nơi ấy ư?

    Có lẽ anh đã nghĩ sai về Phi Quỳnh rồi đấy.

    Cô chợt nhìn anh, ánh mắt Khải làm cô xao động. Ánh mắt của Khải đã từng làm Quỳnh bối rối. Nhưng bây giờ nó lại khác, nó làm cho con tim bé nhỏ của cô rung động nhiều hơn chứ không còn là sự bối rối.

    Không nén lòng được trước ánh mắt của Quỳnh, anh bất chợt siết nhẹ bờ vai cô, anh nhìn Quỳnh ấm áp, rồi khẽ giọng nói:

    - Phi Quỳnh! Nếu như em mãi mãi ở lại quê hương, có lẽ đó là niềm hạnh Phúc của anh.

    Nắm bàn tay Khải, Quỳnh nhìn anh nhỏ giọng:

    - Anh Khải! Cho dù ba mẹ và anh hai ngăn cản em sự trở về quê hương và định cư ở đó, chắc chắn là không bao giờ được, nếu như một khi em đã muốn thế. Như vậy, anh cũng hiểu được một phần ý nghĩ trong em, hiểu được tâm trạng tình cảm nơi em thế nào.

    Giọng nói của Khải trầm ấm:

    - Anh hiểu rõ điều đó qua ánh mắt Quỳnh, nhưng anh vẫn còn lo ngại.

    Chớp nhẹ hàng mi, cô mím môi lại:

    - Anh không tin tưởng em pbải không? Anh nghĩ Quỳnh đang nói dối?

    Quỳnh không thật lòng với anh Khải?

    Nhìn Quỳnh một thoáng, Khải khẽ giọng nói:

    - Phi Quỳnh! Có vội vàng và quá sớm, khi anh nói lên tình cảm của anh với em không, trong khi chúng ta mới gặp nhau chỉ mấy tháng công tác chung nhau ở một bệnh viện này?

    Quỳnh nhẹ gật đầu cười:

    - Vâng, em hiểu. Anh thật sự dành trọn vẹn tình cảm cho Quỳnh. Phải không anh Khải? Anh đã không ngần ngại đến đây học hỏi, giúp em trong việc chữa trị bệnh cho ba mẹ và dành cho em một tình cảm cao thượng, trong sáng.

    Siết nhẹ bờ vai Quỳnh anh nói:

    - Anh cám ơn em đã nghĩ tốt cho anh, Phi Quỳnh. Tối nay, anh sẽ đến thăm bác và khám bệnh lại cho bác, được chứ Quỳnh?

    Quỳnh khẽ gật đầu:

    - Vâng. Quỳnh cám ơn anh.

    Rồi nhẹ cắn môi, cô nói:

    - Mình về thôi anh. Em sợ mẹ đang chờ Quỳnh ở nhà đấy.

    Đôi mắt họ nhìn nhau cùng lúc. Không ai nói với nhau lời nào nữa. Nhưng cả hai đang hiểu rằng họ thật sự rất cần nhau.

    Trời ơi! Tao giết chúng mày. Đồ khốn nạn, chính bọn mày đã lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của tao. Đầu mối do họn chúng mày ra. Đồ khốn nạn.

    Tiếng hét của ông Trình từ trong phòng vọng ra ngoài, làm bà Trình hoảng sợ.

    Mỗi khi nhớ đến tài sản bị thất thoát, ông Trình hay la hét như thế. Vợ ông vội vã chạy vào phòng, nhìn chồng mà lòng thấy đau đớn vô cùng.

    Bà lên tiếng hỏi:

    - Anh làm gì cứ la hét như thế. Anh đã quên lời hứa với Trường, lời khuyên nhủ của bác sĩ và của em rồi sao? Bệnh anh tái phát lại sẽ không ngăn kịp đâu anh Trình.

    Lúc này Quỳnh cũng từ trên lầu bước xuống, đi vào phòng ông. Thấy mẹ đang đứng cạnh bên cha mà nước mắt lưng tròng.

    Quỳnh đứng bên mẹ, cô cất tiếng an ủi bà:

    - Mẹ yên tâm. Để con lo cho ba được rồi. Con sẽ cho ba uống thuốc ngay.

    Rồi đến bên ông, Quỳnh khẽ nói:

    - Ba à! Ba đừng nhớ những gì đã qua nữa. Ba cần phải tịnh dưỡng để chóng lành bệnh. Ba nên uống thuốc đi. Đã đến giờ ba phải uống thuốc rồi đấy.

    Ông Trình lại la lớn hơn:

    - Tôi nói rồi, tôi không uống gì nữa hết. Mọi người đi hết đi. Tôi nhức đầu quá rồi. Mất hết, mất sạch hết. Đến nước này, làm sao tôi sống nổi đây. Chúng nó hại tôi chết đây mà. Sụp đổ rồi, hết cả rồi. Hết rồi.

    Ông Trình hét lên, nói luôn miệng như thế. Quỳnh cố khuyên ông, an ủi ông.

    Quỳnh khẽ nói:

    - Ba - Ba phải hết sức bình tĩnh, bình tĩnh lại đi ba. Ba đừng la hét nữa, ba đừng làm mẹ sợ, có con bên ba đây nè, ba thấy không? Con và mẹ bên cạnh ba nè.

    Bà Trình run giọng nói:

    - Quỳnh ơi! Mẹ khổ quá. Mỗi lúc nhớ đến tài sản bị mất, ba con lại lên cơn la hét, đập phá. Anh hai con đã khuyên, nhưng rồi chẳng hiệu quá.

    Đôi mắt trĩu buồn, Quỳnh nhìn cha. Thế là cô không đến được với Khải trong ngày vui trọng đại. Ngày vinh dự nhất của bác sĩ vừa thành công ca mổ hết sức khó khăn. Thế mà anh đã vượt qua được mọi khó khăn lúc này.

    Nỗi khổ tâm, lo lắng trong lòng Quỳnh ngổn ngang. Một bên là người cha thương yêu đang bệnh. Một bên là người cô quý thương kính trọng.

    Dường như trong lúc này tình thương của người con đối với cha thiêng liêng hơn. Quỳnh nào an tâm mà vui bên vinh dự của Khải.

    Bà Trình nhìn đôi mắt buồn của con gái. Bà hỏi với vẻ lo âu:

    - Con định đi đâu vậy Quỳnh? Con có thể ở lại nhà với ba cơn trong lúc này không con?

    Ngẩng nhìn mẹ, Quỳnh chậm rãi đáp lời bà:

    - Vâng. Con có việc cần đi. Nhưng ba thế này, con không thể đành lòng bỏ đi.

    Giọng thật buồn, bà Trình nói:

    - Ba con càng ngày bệnh càng nhiều hơn, không còn nhớ đến lời khuyên của ai nữa hết. Mẹ chỉ sợ nếu thế này mãi, ba con sẽ mất trí thôi, Quỳnh ạ.

    Bước lại chiếc ghế gần đấy, Quỳnh ngồi xuống với đôi mắt buồn nhìn cha.

    Bệnh của cha chưa phải là nguy hiểm, chẳng lẽ Quỳnh và mọi người thân đều bó tay ư? Có lẽ không thể như thế.

    Bình thường chỉ mới hôm qua, ông còn vui vẻ muốn được vế quê hương thăm bạn bè bên ấy. Nhưng rồi ông lại nhớ đến chuyện đã qua, la hét thù hận những người đã cố tình lường gạt ông, để ông lâm vào cảnh phá sản.

    Bà Trình đưa đôi mắt hằn sâu nếp nhăn nhìn con gái:

    - Phi Quỳnh! Con phải cố hết sức mình để cứu ba con thoát khỏi bệnh. Ba con thế này mãi, mẹ khổ lắm, con ơi. Con đừng đi đâu nghe, Phi Quỳnh.

    Quỳnh gật đầu, nói:

    - Vâng. Con không đi đâu hết. Con ở nhà, chăm sóc cho ba thôi.

    Tiếng gầm trên trời vọng lại, Quỳnh nhìn ra ngoài, trời chuyển mưa, có đi cũng không kịp.

    Quỳnh không còn hy vọng đến dự tiệc vui của Hoàn Khải nữa rồi.

    Bất chợt, ông Trình thở gấp, gục đầu xuống thành giường. Đôi bàn tay ông run lên, rồi ông bật khóc. Dường như nổi bực tức nơi lòng ông không thể bày tỏ hết được với mọi người.

    Quỳnh năn nỉ, an ủi ông. Nỗi uất ức cũng dịu dần. Quỳnh cho ông uống thuốc, đỡ ông nằm xuống giường. Hơi thở của ông cũng trở nên bình thường sau khi Quỳnh cho ông dùng thuốc trợ tim.

    Nhìn cha đã nằm yên, Quỳnh thấy thương cha nhiều hơn. Chỉ vì thương vợ, thương con, cả một cuộc đời gầy dựng sự nghiệp, giờ đã tiêu tan, ông mới rơi vào tình trạng khủng hoảng.

    Bà Trình từ ngoài mang nước vào đưa cho Quỳnh:

    - Con uống ly cam vắt cho khỏe đi. Để mẹ trông chừng ba thay cho con.

    - Con phải ở đây trông chừng xem ba có giảm bớt không? Nhịp tim của ba đã dần ổn rồi mẹ ạ. Con vừa cho ba uống thuốc.

    Rồi nhìn vào mắt mẹ. Quỳnh thấy thương mẹ nhiều hơn. Cô cất tiếng:

    - Mẹ nên nghĩ một chút đi. Mẹ đã mệt với ba con nhiều quá rồi. Để con thay cho mẹ.

    Bà lắc đầu nói với Quỳnh:

    - Mẹ không an tâm để con ở bên ba một mình. Ba con la hét bất ngờ, con sẽ hoảng sợ đấy.

    Nắm vai mẹ, Quỳnh cười nói:

    - Mẹ quên rằng con là bác sĩ sao? Làm sao con có thể sợ bệnh nhân của mình chứ? Nói chi đây là ba của con. Bây giờ thì không sao đây. Ba đã ngủ, không còn xảy ra điều gì nữa đâu, mẹ ạ.

    Quỳnh đưa tay xem đồng hồ, cô nghĩ giờ này, tất cả bạn bè đồng nghiệp của Khải chắc đang hân hoan chúc tụng ca ngợi thành tích của anh, và Quỳnh cũng biết anh đang trông ngóng chờ cô đến mỏi mòn.

    Ngẩng nhìn mẹ, Quỳnh khẽ nói:

    Mẹ nghỉ đi. Con ở đây trông chừng ba cho. Chốc nữa, anh hai về, có gì con sẽ gọi mẹ ngay.

    Bà Trình vuốt tóc con gái, ra vẻ thương yêu. Rồi bà nhẹ gật đầu không nói gì thêm, bước ra khỏi phòng.

    Quỳnh ngồi lại bên ông Trình, tâm trí cô mênh mông nỗi lo âu cho gia đình và cho Hoàn Khải. Có lẽ Khải sẽ buồn giận cô khi cô không đến cùng anh trong ngày vui.

    - Ba thế nào rồi, Phi Quỳnh?

    Quỳnh nhìn lên khi nghe tiếng của Phi Trường hỏi. Cô khẽ đáp lời:

    - Ba vừa la hét đập phá anh hai ạ. Mẹ và em năn nỉ khuyên can, cố lắm mới cho ba uống thuốc được. Bây giờ thì ba đã ngủ rồi, có lẽ khi tỉnh, ba sẽ khỏi thôi. Anh mới về ư? Công việc của ba thế nào rồi hả anh? Có hy yọng gì không, anh hai?

    Trường ngồi xuống bên em gái:

    - Không còn hy vọng gì đâu em. Anh nghĩ là chúng ta nên tìm mọi cách đưa ba về nước, đi du lịch nhiều nơi, để ba quên đi những mất mát quá lớn. Nếu như ba còn ở lại đây ngày nào, anh tin rằng bệnh của ba sẽ càng trầm trọng hơn. Ba cứ luôn nhớ đến sản nghiệp của mình tiêu tan khi không còn nữa.

    Quỳnh nhìn anh, buông lời:

    - Em cũng muốn như thế lâu lắm rồi. Nhưng sợ ba không chịu đi.

    - Anh sẽ có cách để đưa ba về nước trong thời gian gần nhất.
    Last edited by giavui; 04-29-2014 at 12:33 AM.

  3. #12
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Chương 9

    Bất chợt, tiếng ông Trình hét to lên ngay lúc ấy, khi nhìn thấy Trường:

    - Đó, nó đó. Chính nó đã cướp hết tài sản của tao. Tao sẽ giết mày, giết mày, thằng khốn nạn, thằng lừa đảo.

    Tiếp theo là tiếng khóc, cười lẫn lộn đầy đau thương của ông Trình.

    Một phút sau ông lại lồng lên, vung tay đập phá. Liền sau đó, ông cầm lấy cái gạt tàn thuốc ném mạnh vào Phi Trường như trút hết hận thù vào con người ấy, không còn biết đó là ai.

    Quỳnh hoảng sợ, kêu lên:

    - Ba. Anh Hai!

    Bà Trình từ ngoài chạy vào, mở to mắt nhìn ông với vẻ hoảng sợ.

    Bà run lên, hỏi:

    - Phi Trường! Con có sao không? Trời ơi, ba còn mãi thế này, khổ quá.

    Đến bên con, bà xem xét gương mặt biến sắc, bà run giọng:

    - Trường ơi. Đầu con chảy máu rồi, con ơi.

    Cố kiềm cha lại, Trường vẫn bình tĩnh nói:

    - Không có gì đâu mẹ. Phi Quỳnh, em giúp anh giữ ba lại, đừng cho ba đi đâu hết. Hãy phụ anh nhanh lên đi.

    Bà Trình nức nở, khóc gọi:

    - Trường ơi! Quỳnh ơi! Ba con ...

    Khải xuất hiện khi cánh cổng vừa mở, anh nghe tiếng la hét từ trong vọng ra ngoài, như đoán ra được có chuyện không hay xảy ra, anh ào vào như cơn lốc:

    - Chào bác.

    Quỳnh bật thốt:

    - Anh Khải!

    Khải nhìn cô, hỏi:

    - Chuyện gì vậy, Phi Quỳnh? Bác trai trở bệnh lại, phải không Quỳnh?

    Quỳnh múm mím, buồn bã đáp:

    - Vâng! Ba Quỳnh lại trở bệnh, anh Khải ạ.

    Rồi nhìn Trường, Quỳnh giới thiệu Khải với anh trai:

    - Đây là anh Khải, đồng nghiệp với em đấy, anh hai.

    Khải nhìn Trường chăm chú, rồi nhẹ gật đầu:

    - Chào anh.

    - Chào anh - Trường chào đáp lại.

    Quỳnh lên tiếng với Khải:

    - Anh Khải khám bệnh giùm ba Quỳnh. Quỳnh xem vết thương cho anh Trường xem sao.

    Khải sốt sắng nói:

    - Vâng! Quỳnh xem vết thương của anh Trường có nặng lắm không? Để anh khám bệnh cho bác ngay.

    Quỳnh nhìn anh trai nói:

    - Anh hai ngồi xuống ghế đi, em băng lại vết thương cho anh.

    Bà Trình lấy bông băng đưa cho Quỳnh, rồi lên tiếng:

    - Băng lại vết thương cho anh trai con đi, Phi Quỳnh.

    Quay nhìn Khải khám bệnh cho chồng, bà Trình hỏi:

    - Cháu thấy bác trai thế nào hả Khải? Bác lo quá cháu ạ. Lúc thì bất chợt la hét, tâm trí ông ấy không yên ổn chút nào, thêm bệnh tim, bác sợ rằng ông ấy sẽ điên đi mất.

    Khải khám xong, tiêm cho ông Trình mũi thuốc khỏe rồi cho ông uống thuốc an thần. Anh nói với bà:

    - Bác trai có chuyện lo âu nhiều quá, nên thần kinh bất ổn. Anh Trường và Quỳnh phải cố gắng an ủi, cháu nghĩ là bác trai sẽ dần quên lãng được. Tốt nhất, hãy đưa bác ấy đi du lịch sẽ khuây khỏa cho tâm hồn hơn.

    Bà Trình gật đầu:

    - Cháu nói đúng, gia đình bác cũng có ý đưa bác trai đi du lịch và về thăm quê hương.

    Bà nhìn Quỳnh, nói tiếp:

    - Ba con đã ngủ yên rồi, mẹ có thể ở lại đây với ba con.

    Quỳnh hiểu ý mẹ muốn nói gì, cô nhìn Trường và Khải, lên tiếng:

    - Anh hai, anh Khải ra ngoài ngồi nói chuyện với nhau đi, em vào làm nước cho hai anh uống.

    Trường bảo:

    - Em đi đi. Anh tiếp anh Khải được mà.

    Cả hai cùng bước ra phòng khách, Trường lên tiếng trước. Anh nói:

    - Mời anh ngồi. Tôi thật sự cám ơn anh đã giúp đỡ chúng tôi về bệnh tình của ba tôi.

    Khải nhìn anh, khẽ nói:

    - Anh Trường! Anh có thể gọi tên tôi được rồi. Thật ra tôi còn nhỏ tuổi so với anh mà.

    - Cám ơn Khải.

    Khải nhìn Trường giây lâu rồi cất tiếng hỏi:

    - Anh Trường mới vừa sang đây thăm bác?

    Trường khẽ gật đầu nói:

    - Vâng! Tôi vừa mới sang đây.

    Khi Phi Quỳnh báo tin ba tôi bệnh nặng.

    Vuốt mái tóc về phía sau, Khải nói:

    - Thật sự là tôi biết anh Trường. Nhưng không ngờ anh lại là anh của Phi Quỳnh.

    Trường nhìn Khải, bật thốt:

    - Thì ra Khải cũng vừa sang đây làm việc chung với Quỳnh?

    Khải cười gật đầu, đáp:

    - Vâng. Tôi sang đây để học hỏi thêm và gặp Phi Quỳnh ở bệnh viện.

    Trường hỏi lại Khải:

    - Sao Khải biết tôi từ lâu? Còn tôi thì thật sự không biết chút gì về Khải cả?

    Nhìn anh một thoáng, Khải nói:

    - Xin lỗi anh. Tôi có hơi tò mò một chút. Có phải anh là bạn trai của Hải Trân không?

    Trường nhẹ gật đầu:

    - Ờ, đúng rồi. Khải cũng biết Hải Trân nữa ư?

    Khải nở nụ cười nói:

    - Vâng. Tôi biết Hải Trân cũng nhờ qua Minh Thi. Hai cô bạn chơi thân với nhau. Thường khi tôi hay nhìn thấy anh đến sở làm đón Trân về. Tôi biết anh vào trường hợp đó.

    Đôi mắt Trường nhìn sâu lắng. Anh khẽ nói:

    - Những lúc gần đây, tôi vắng mặt. Nơi ấy, có lẽ Hải Trân buồn lắm. Nhưng tôi thì không thể làm gì khác hơn khi ba tôi đang trong cơn bệnh thế này.

    Khải lên tiếng an ủi.

    - Anh Trường à! Tôi nghĩ Hải Trân sẽ thông cảm với anh:

    Trường im lặng mồi điếu thuốc, rít một hơi dài, rồi nhìn vào khoảng không trước vòng khói thuốc bay bay. Hải Trân có thông cảm cho anh như lời Khải nói không? Hay cô đang thù giận anh ngút ngàn? Trân không cần nghe điện thoại của anh, không cho anh bày tỏ nỗi khổ tâm trong lòng anh như thế nào.

    Trường như kẻ không hồn, mỗi khi nhớ đến Trân. Trong tâm tư anh dường như Hải Trân đang thực sự muốn quên đi anh, lìa xa anh thì phải?

    - Anh Trường, anh Khải uống nước đi nhé - Quỳnh mang nước ra bàn, lên tiếng mời.

    Trường khẽ nói:

    - Em tiếp chuyện với Khải đi. Anh hơi nhức đầu, để anh nghĩ một chút.

    Khải lên tiếng:

    - Quỳnh lấy thuốc cho anh Trường uống đi. Vết thương đang hành anh Trường đấy.

    Trường ngăn cản:

    - Được rồi. Cả hai nói chuyện vui vẻ với nhau đi. Tôi tự lo được rồi mà.

    Trường đi rồi, Quỳnh lên tiếng hỏi Khải:

    - Tiệc vui chứ anh? Anh có giận Quỳnh không?

    Khải nở nụ cười nhìn cô, lắc đầu:

    - Thật sự là anh trong em vô cùng. Không thấy em đến, anh nghi ngờ là có chuyện không lành với bác trai, nên tan tiệc anh vội đến với em ngay.

    Quỳnh chớp mắt nói:

    - Em sửa soạn xong, định đến dự tiệc vui của anh, nhưng rồi ba em trở bệnh, chỉ có mẹ và em ở nhà, nên em không thể nào bỏ đi được. Anh Trường cũng vừa về đến nhà, ngay lúc ấy ba chợt hét to, quát tháo, rồi thuận tay ném cái gạt tàn thuốc nơi bàn vào đầu anh Trường. Ba cứ ngỡ đó là kẻ thù của ba đến đây để hại ba.

    Khải chặc lưỡi:

    - Thật đáng tiếc là anh đến đây hơi chậm. Nếu không anh Trường đâu đến nỗi mang thương tích vào người.

    Quỳnh nhìn Khải rồi hỏi:

    - Nãy giờ em đang thắc mắc là tại sao chiếc áo anh đang mặc lại rách trên bờ vai và dính cả đất là sao vậy?

    Nhìn cô, Khải cười nhẹ:

    - Có gì đâu khi nãy, bận lo nghĩ đến em, nên anh đã đụng phải một người đang đi trên đường.

    Quỳnh bật thốt:

    - Trời ơi! Rồi họ có sao không? Cả anh Khải nữa?

    Khải siết nhẹ bàn tay Quỳnh, nói đùa:

    - Cả hai bên không sao cả, chỉ bị thương nhẹ thôi. Nếu không, anh đã không còn gặp được em đâu, cô bé.

    Cô liếc anh, gật khẽ:

    - Còn ở đó mà giỡn với em. Bàn tay của anh đang rỉ máu đây này. Thế mà anh vẫn thản nhiên được ư?

    Anh nheo mắt, nhìn Quỳnh:

    - Đến đây gặp em là mọi việc với anh chẳng có gì lâ đau đớn, quan trọng nữa đâu, cô bé.

    Xỉ nhẹ vào trán anh, cô nói:

    - Cám ơn em. Anh không cần thế đâu. Anh ngán đến tận cổ mấy cái bông băng em dành cho anh. Chỉ chờ có dịp anh bị chấn thương một chút là được bàn tay em dán chúng nó lên khắp trên người anh rồi. Anh sợ đến run người đây nè, cô nhỏ.

    Quỳnh nguýt dài:

    - Anh không được nói thế với em nghen. Đưa tay ra để em làm nhiệm vụ.

    Không được cãi lời. Nếu không, em sẽ giận anh cho xem.

    Khải đưa bàn tay ra, đùa giọng:

    - Anh chịu thua. Xin nghe lời bác sĩ Phi Quỳnh ạ. Xin bác sĩ hãy làm nhiệm vụ của mình.

    - Có thế chứ - Quỳnh cười - Ngoan như thế, em mới yêu được đấy. Bác sĩ Khải dễ thương lắm.

    Khải cười, bảo:

    - Hôm nay dám trêu chọc anh nhé, cô bé.

    Cô cong môi, hỏi:

    - Sao không dám? Nếu không ngoan, đã bị em đánh đòn rồi nhé.

    - Bởi thế, anh phải vâng lời ngồi yên cho em ''hành hạ'' anh đây nè. Thật là khổ. Chỉ mong sao em đừng bắt anh uống thuốc đấy nhé. Anh sợ lắm rồi.

    - Ừ. Hãy đợi đấy, ông bác sĩ ạ. Khải không nói gì thêm, chỉ nở nụ cười rồi nhìn cô. Quỳnh cúi đầu băng vết thương cho Khải mà nhủ lòng. Đối với cô Hoàn Khải không chỉ là một người anh, mà còn là một người bạn đáng kính.

    Anh đã chỉ dạy, giúp đỡ cô.

    Quỳnh yêu anh với đôi bàn tay đầy nhân hậu cứu sống bao mạng người. Sự nhiệt tình của anh trong công việc, đến cả nụ cười, ánh mắt hiền hòa của anh.

    Tất cả những thứ ấy đã làm cho Quỳnh chú ý đến anh khi lần đầu tiên đối diện với Khải.

    Giờ đây Khải càng ngày càng trở nên gần gũi với cô hơn. Anh thân thiết gắn bó với Quỳnh đến nỗi mỗi ca làm việc mà không có Khải, cô bỗng thấy trở nên vô vị lạ.

    Quỳnh đang nghĩ, cô không thể nào rời xa Khải, nếu không một mai cô không còn bên anh với hằng bao công việc nơi phòng mổ, có lẽ Quỳnh sẽ buồn vô tận.

    Một người đàn ông toàn vẹn như Khải, không bao giờ Quỳnh quên và có thể sống thiếu anh cho được.

    Khải nắm tay Quỳnh đi dọc theo hàng thông ngã bóng dài xuống đồi, họ dìu nhau đi bằng những bước chân thật chậm xuống từng con dốc.

    Phong cảnh nơi đây thật trữ tình, kích thích sự tò mò muốn tìm hiểu của Phi Quỳnh.

    Từ lúc về nước đến giờ, đây là lần đầu tiên Quỳnh mới biết và đặt chân đến nơi này cùng Khải. Quê hương vẫn còn mãi những vẽ đẹp thần tiên trong mắt Quỳnh.

    Phi Quỳnh chớp nhẹ hàng mi, lúng liếng cười:

    - Hoàn Khải! Lúc còn ở đây, chắc anh thích đến đây nghỉ mát lắm phải không?

    Khải lắc đầu, nói:

    - Thật tình anh chưa đến đây lần nào cả.

    Quỳnh lại nói:

    - Nơi đây thật đẹp, lại lý tưởng vô cùng, phải không anh?

    Khải cười, nhìn Quỳnh:

    - Em thấy thế nào? Thật sự anh cũng vừa biết chốn này thôi, dự định của anh từ lâu là khi nào em về thăm quê hương, anh sẽ đưa đến nơi đây tham quan đấy.

    Chúm chím đôi môi, Quỳnh nói:

    - Anh đừng nói dối Quỳnh đấy nhé.

    Khải vội đáp:

    - Không. Anh nói thật mà.

    Cô liếc mắt nhìn Khải:

    - Em có nói gì đâu. Không nhiều thì cũng đã một lần anh đến nơi đây.

    Khải nheo mắt:

    - Em nói cũng đúng. Anh đã cùng em đến nơi đây một lần rồi đấy cô bé.

    Quỳnh ngúng nguẩy:

    - Ghét ghê. Người gì hay đùa. Em hỏi anh thật nhé. Ngần ấy tuổi, không lẽ anh chẳng ... Mà không, em muốn nói là ngần ấy tuổi, anh mới biết yêu Phi Quỳnh thôi sao? Thật khó tin lắm.

    Anh vội khỏa lấp lời cô:

    - Phi Quỳnh! Anh chỉ yêu mình em, ngoài ra không còn ai khác nữa.

    Xỉ vào trán Khải cô nói:

    - Xạo chúa. Em nhớ không lầm, lúc anh vừa đến bệnh việc của em công tác, em nhận thấy ánh mắt của anh không được tin anh như bây giờ đâu. Và em còn nhớ, cái hôm em và bác sĩ Lê Phúc làm việv với anh, anh còn bảo có chuyện buồn riêng, nên đến trễ là gì? Này nhé, nếu thật sự yêu em, anh không được lừa dối em. Nếu như anh ...

    Khải chợt hỏi:

    - Nếu như sao hả em?

    - Nếu em biết được anh nói dối em, em sẽ không bao giờ ở lại bệnh viện làm việc với anh. Em sẽ rời xa nơi đây vĩnh viễn.

    Khải nhìn cô:

    - Vâng. Anh hứa chẳng bao giờ dối em. Anh chỉ yêu mình em, Em hãy tìm hiểu anh thật kỹ nhé cô bé.

    - Yêu anh, dĩ nhiên là em phải tìm hiểu anh chứ bộ.

    Bĩu đôi môi hồng, cô ngứng nguẩy bỏ đi. Quỳnh ngồi xuống băng đá, rồi nói với Khải khi anh vừa bước đến gần cô:

    - Nơi đây đẹp quá. Càng nhìn em càng tưởng chừng mình lạc vào vào một thế giới xa lạ nào khác.

    Khải cúi xuống hôn vào mái tóc Quỳnh, anh khẽ nói:

    - Thế thì cô bé hãy tùy hứng làm thơ để ca ngợi cảnh đẹp của quê hương mình đi. Được không?

    Cô ngẩng mặt nhìn anh, nói đùa:

    - Cũng có thể em sẽ tùy hứng sáng tác một ai bài thơ gì đó. Nhưng có lẽ chỉ để cho mình anh thưởng thức thôi đấy nhé.

    - Sao lạ vậy cô nhỏ? - Siết nhẹ bàn tay Quỳnh, anh hỏi.

    Xỉ vào trán anh, cô nói đùa:

    - Chỉ có chàng ngốc này nghe bài thơ con cóc của em thôi. Ai khác mà nghe được họ sẽ cười cho đấy.

    Khải cười, không đáp lời. Anh nắm tay Quỳnh, dìu đến chiếc quán nằm cạnh sườn đồi. Cả hai ngồi bên nhau dưới khoảng trời có nắng dịu êm.

    Quỳnh chặc lưỡi khi nhìn chiếc đồng hồ nơi tay:

    - Thoáng chốc đã mười một giờ. Mãi dạo chơi, em quên mất cả bữa ăn sáng.

    Khải nhìn quanh rồi nói.

    - Nơi đây là thế đấy. Nắng lên cao một chút là đã trưa rồi. Nó không giống như ở thành phố đầu, cô nhỏ của anh.

    - Nơi đây sương mù gần như quanh năm, thật tiếc là ngày xưa, em chẳng được đến chốn này.

    Khải chống chế:

    - Chỉ ngại là em đã quên. Ngày xưa, ba mẹ không đưa em đi du lịch sao?

    Quỳnh cúi đầu trước ánh mắt của anh. Cô khỏa lắp:

    - Như anh đã thấy ba mẹ em rất mê công việc, chỉ muốn làm để lo cho em và anh Trường. Ông ấy không thích đi chơi, vả lại lúc đó em còn nhỏ, cho đến bây giờ yêu anh, em mới có dịp đi đến nơi này.

    Giọng Khải thật ấm áp.

    - Ba em là người dàn ông thật tốt. Anh cũng khen em đấy, một người con có hiếu. Cả Trường nữa, đã giúp bác vượt qua nổi mất mát tưởng chừng như không cứu vãn được.

    Quỳnh nhìn anh khẽ nói:

    - Đừng nói nữa anh. Em khóc ngay bây giờ.

    Khải nhìn vào mắt người yêu mà nghe lòng xúc động:

    - Phi Quỳnh! Anh yêu em nhiều lắm, cô bé đầy nghị lực của anh ạ. Anh rất tin tưởng ở em.

    Giọng Quỳnh thật khẽ:

    - Cám ơn những gì anh đã dành cho em.

    Khải lên tiếng hỏi người yêu khi người bồi bàn mang thức ăn đến.

    - Ăn đi em. Thức ăn còn nóng, ăn ngon miệng hơn.

    Rồi Khải gọi anh bồi, nói; - Anh cho tôi hai lon coca luôn anh nhé.

    - Vâng tôi mang ra ngay ạ.

    Đôi mắt Khải chợt nhíu lại, nhìn đăm đăm vào hai người khách vừa từ ngoài bước vào. Hải Trân đang đi cùng người đàn ông lạ. Anh có lầm chăng?

    Có phải là Hải Trân.

    Trân cũng không khác gì Khải, cô vụt lên tiếng khi đôi mắt Khải đang nhìn cô như thế.

    Cô gái vụt hỏi:

    - Anh Khải phải không?

    Biết chắc mình không nhầm lẫn, Khải hỏi lại:

    - Hải Trân đấy à? Lâu quá rồi, nay mới gặp lại Trân.

    Trần nhẹ gật đầu chào Quỳnh, rồi trả lời Khải:

    - Vâng. Trân cũng như anh, lâu rồi mình mới gặp nhau. Bất ngờ quá phải không anh? Trân thấy anh khác lạ hơn ngày xưa nhiều.

    Khải nhoẻn miệng cười, nheo nheo đôi mắt:

    - Trân cũng vậy. Trân khác với ngày xưa rất nhiều.

    Không muốn tiếp chuyện với Khải lâu hơn, Trân nói:

    - Anh Khải dùng bữa vui vẻ nhé. Trần xin phép, chào chị.

    Quỳnh không đáp, chỉ nhẹ gật đầu thay lời đáp:

    Trân đi rồi, Quỳnh mới cất tiếng hỏi Khải:

    - Ai thế anh Khải? Có phải là ...

    Khải siết nhẹ bàn tay Quỳnh để trấn an sự nghi ngờ trong cô, nhưng vẫn nói đùa:

    - Có phải người tình cũ của anh, ý em muốn hỏi thế có phải không?

    Quỳnh nhìn anh chăm chăm, chẳng đáp lời hay tỏ ra một cử chỉ nào khác.

    Khải cười nhẹ, hỏi tiếp:

    - Nếu bảo rằng cô ấy là người yêu của anh Trường, em có tin không?

    Quỳnh bật thốt:

    - Người yêu của anh Trường? Nhưng sau lại đi cùng người đàn ông đó? Họ đưa nhau đi du lịch ư? Anh nói em nghe vô lý quá.

    Khải vẫn đều đều giọng:

    - Thôi, bỏ qua việc này đi. Thật ra anh cũng không biết nhiều, chỉ biết Hải Trân qua một người bạn, nên không rõ lắm về tình cảm của anh Trường và Hải Trân như thế nào.

    Rồi Khải gắp miếng thịt bỏ vào chén Quỳnh, nhắc nhở:

    - Ăn đi Phi Quỳnh!

    Quỳnh cũng không muốn hỏi thêm chuyện riêng của anh trai, cô lờ đi, rồi đưa mắt liếc nhìn bàn ăn, khẽ nói:

    - Sao anh biết em thích món ăn này mà gọi thế?

    Khải lại cười:

    - Không được hỏi, nếu như yêu em thì anh phải biết rõ luôn cả sở thích của người anh yêu chìu, cô bé.

    Khải gắp thêm một miếng chả, rồi nói tiếp:

    - Đây cũng là món ăn em thích nữa đấy cô nhỏ.

    Quỳnh nhìn anh cười:

    - Vâng. Hôm nay em thấy anh không còn là chàng ngốc nữa rồi đấy. Cám ơn sự quan tâm của anh dành cho em.

    Khải nheo mắt cười:

    - Em đang làm anh nở lỗ mũi.

    Phi Quỳnh mỉm cười, không nói gì thêm. Cô cầm đũa theo lời nhắc nhở của Hoàn Khải.

    Khải ơi! Quỳnh thấy hạnh phúc vô cùng đã được anh chăm sóc lo lắng, dìu dắt em trong công việc - Anh là người em lựa chọn không chút sai lầm - Quỳnh yêu anh ...

    Đôi mắt Trường buồn bã nhìn theo khói thuốc vờn bay trước mặt. Từ ngày về đây, Trường trở nên trầm lặng ít nói hơn. Anh ngồi lặng yên trong phòng vắng riêng một mình. Trường không màng đến bóng tối đang ùa về vây phủ anh và cả gian phòng.

    Những mẫu thuốc đã đầy ắp chiếc gạt tàn. Khói thuốc đã như đốc cháy tim anh, thế mà anh không hề nghĩ đến.

    Trong lòng Trường bây giờ chỉ còn lại những nổi đau mất mát từ tâm hồn đến thể xác. Cơn bệnh của cha vừa qua khỏi, anh lại nhận thêm một tin buồn, Hải Trân đã phản bội tình yêu của anh.

    Hiện tại Trân đang hạnh phúc với tình yêu mới. Hết tất cả rồi ư? Trân ơi!

    Em tàn nhẫn với anh thế sao?

    Cuộc sống hiện tại của anh bây giờ như áng mây trước mặt. Mất Trần, xem như Trường mất đi tất cả. Trân ơi! Anh vĩnh viễn mất em rồi sao? Hải Trân!

    Tình yêu của chúng mình không một ai cấm đoán, vẫn đẹp mãi trong tim anh.

    Thế mà em cứ mãi lẩn tránh, không cho anh gặp mặt, để rồi hôm nay anh mới rõ em đã hạnh phúc niềm vui khác bên người đàn ông xa lạ, giàu sang, danh vọng hơn anh phải thế không Trân? Càng nghĩ đến, anh càng nghe tim mình như vụn vỡ.

    Bàn tay Trường xoa nhẹ nhẹ vào má, cái tát tay chiều qua của Hải Trần dành cho anh vẫn còn vương vít đâu đây.

    Sự giận dữ trong Hải Trân không còn kiềm chế, dằn nén được khi Trường có những lời nói trách móc, ghen hờn Trân với người đàn ông khác, khi anh không hề biết người đàn ông đó là ai.

    Tại sao anh không nghĩ mình chưa là gì của cô mà lại có quyền cấm đoán cô? Trong lúc anh mãi mê với những chuyện riêng tư của anh, bỏ cô ra đi không một lời từ giã.

    Đôi bàn tay Trường nắm chặt bờ vai Trân đau buốt. Giọng nói của anh vang lên đầy vẻ trách giận:

    - Hải Trân! Tại sao em làm thế? Tại sao em phản bội anh, trong khi anh vẫn còn yêu em hả Trân? Em nói đi tại sao em tàn nhẫn đến như thế chứ?

    Giằng khỏi tay anh, ánh mắt Trân giận dữ, cô hét lên:

    - Anh im đi. Ai lừa dối, phản bội ai? Anh hay là tôi chứ?

    Giọng anh đầy đau khổ:

    - Hải Trân! Anh xin lỗi em. Chỉ vì em quá cố chấp, em lầm lẫn trong tình yêu nên đã trả thù anh. Anh tin là em vẫn còn yêu anh.

    Cô mai mỉa:

    - Anh đã lầm. Hãy để cho tôi đi. Anh buông tôi ra đi.

    Giọng anh đầy ghen tức:

    - Hải Trân! Hắn hơn anh cái gì chứ? Có lẽ hắn nhiều tuổi hơn anh có phải không?

    Trân tức giận không còn kiềm nén được nữa, cô vung tay lên tát vào má Trường, hét thật to:

    - Anh im đi. Anh đừng ở đây mà sỉ nhục tôi. Tôi thù anh. Tôi hận anh suốt đời.

    Gạt phăng tay anh ra Trần chạy thật nhanh, cô không muốn đối diện với Trường thêm giây phút nào nữa.

    - Hải Trân! Hải Trân!

    Tiếng gọi của Trường vang vang cả gian phòng với cái tên Hải Trân. Một thoáng, anh gục đầu xuống bàn, lòng anh đầy đau khổ khi vừa nhớ lại việc đã qua, Quỳnh bước vào phòng anh trai, lay vai anh, khẽ hỏi:

    - Anh hai! Anh làm gì mà hét to như thế? Anh hãy quên mà nghĩ đi. Anh có biết là mẹ buồn lắm trước sự thay đổi trầm lặng, ít nói của anh không? Em thấy anh có vẽ mệt mỏi lắm rồi đấy.

    Ánh mắt Trường sâu lắng:

    - Quỳnh ơi! Anh không thể nào quên được, Hải Trân.

    - Anh không quên được, anh phải vui vẻ lên không nên dằn vặt mình thế này, liệu có giữ được chị ấy bên anh không? Nếu thật sự chị ấy yêu anh, chị ấy không bao giờ có hành động đối với anh. Chị ấy đã đi chơi với người đàn ông khác và còn tát tai, sỉ nhục anh nữa là sao? Như vậy cũng đủ để anh thấy rõ họ không còn chút tình cảm nào vương vấn, quyến luyến anh nữa đâu.

    Thở dài, Trường nhìn em gái hỏi khác đi:

    - Mấy giờ rồi, Phi Quỳnh?

    Nhìn anh, Quỳnh đáp:

    - Mười giờ hơn rồi. Anh có biết là anh ngồi đây bao lâu rồi không, anh hai.

    - Trường ngẩn ngơ hỏi:

    - Thế ra hôm nay em đi trực ở đêm bệnh viện ư?

    Quỳnh nhẹ gật đầu:

    - Vâng! Tối nay em không có ca trực, em ở nhà và biết hết mọi việc xảy ra trong phòng anh. Đừng tự hủy diệt hai lá phổi của mình bằng những điếu thuốc như thế, không tốt cho sức khỏe đâu anh.

    Trường ôm lấy đầu, chặc lưỡi:

    - Cũng tại anh hết. Anh đã không phải với Hải Trân, nên cô ấy mới giận anh.

    Quỳnh nhìn anh, trách nhẹ:

    - Giận anh mà hành động như thế là đúng lắm sao? Ít ra, sự ra đi đột ngột của anh làm chị ấy buồn giận, thì bây giờ cũng phải cho anh có một đôi lời giải thích chứ. Tại sao chị ấy cứ luôn cho mình là đúng?

    Trường mồi điếu thuốc, anh rít một hơi, trả lời Quỳnh:

    - Phi Quỳnh! Thật ra Trân giận anh là có lý do. Anh đã để Trân chờ đợi đến nỗi nghi ngờ lòng chung thủy của anh đối với cô ấy. Em còn nhớ cái ngày anh em mình đang mua trái cây để đến nhà Trân, anh giới thiệu cho em biết người yêu của anh. Thế rồi bất ngờ, Trân gặp anh đang đứng cạnh bên em, Trân đã hiểu lầm, nên tỏ ra ghen tuông anh.

    Ngừng một lúc, Trường thở dài rồi nói tiếp:

    - Nhưng mọi việc đều không như ý mình muốn. Anh và Trân chưa làm lành với nhau, anh lại cùng em đi nước ngoài khi mẹ gọi điện bảo anh em mình sang bên ấy gấp. Bặt tin anh, Trân càng nghi ngờ sự giả dối trong anh đối với cô ấy. Trân không có lỗi. Em đừng trách cô ấy.

    - Anh lúc nào cũng bênh vực cho chị ấy. Những cú điện thoại anh gọi đến, chị ấy không thèm nghe. Như thế, chị ấy có đúng không? Nếu thật sự yêu anh, ít ra chị ấy cũng phải hiểu anh chứ? Đó không phải là lý do chính đâu anh Hai.

    Anh nên quên tất cả để làm lại từ đầu. Nếu không, anh chẳng còn cơ hội với tuổi đời của anh nữa đâu.

    Trường ngẩng đầu nhìn Quỳnh:

    - Tại sao em lại có lời khuyên như thế dành cho anh chứ?

    Quỳnh cau đôi mày, nói:

    - Anh đã quá già với cái tuổi ba mươi ấy. Anh không thấy sao?

    Trường khẽ nói:

    - Anh không ngại về tuổi tác của anh bao giờ.

    Quỳnh tròn mắt:

    - Anh đừng nói gở với em. Anh phải nghĩ lại chính mình đi, anh Hai.

    Trường đưa tay chặn lấy bờ môi thở dài:

    - Anh biết mình không thể quên Hải Trân, giữa anh và Trân còn quá nhiều kỷ niệm làm anh không thể nào quên đi được.

    Quỳnh cao giọng:

    - Nhưng người ta có còn yêu anh đâu mà cứ mãi vọng tưởng.

    Trường đều giọng:

    - Phi Quỳnh! Em không hiểu Trân bằng anh đâu. Chẳng vì những việc nhỏ nhặt như thế mà em bảo anh quên Hải Trân được sao? Anh biết Trân không bao giờ phản bội, thay đổi. Trân quá bướng bỉnh, nông nổi, hành động như thế để trả thù anh cho hả cơn giận. Thật sự, Trân yêu anh rất nhiều, em ạ.

    Quỳnh im lặng giây lát rồi chợt đổi giọng nói:

    - Anh Hai! Có lẽ anh nói đúng. Em không thể nhận xét sai lầm về chị ấy khi chỉ có một lần biết mặt. Em chỉ có một lời khuyên cùng anh, là đừng để ba mẹ buồn nữa, khi ba mẹ đã già rồi. Ba mẹ chỉ mong muốn anh em mình được sung sướng hạnh phúc thôi.

    Trường nhìn khói thuốc bay bay trong khoảng không, anh hiểu mọi người đều muốn anh hạnh phúc. Quỳnh không muốn anh mình làm ba mẹ thất vọng vì con trai của họ.

    Quỳnh đứng lên, nói:

    - Em xin phép. Anh nên suy nghĩ kỹ, trước khi giải quyết một việc gì hệ trọng.

    Trường nhìn em nói:

    - Vâng! Anh hiểu, cám ơn lời khuyên của em dành cho anh - Phi Quỳnh.
    Last edited by giavui; 04-29-2014 at 12:34 AM.

  4. #13
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Chương 10

    Bước đến bên cánh cổng sắt màu xám đang đóng kín. Trường đưa tay bấm chuông điện có cái núi màu đỏ nơi trụ cột. Anh đứng yên chờ đợi người mở cổng.

    Một dáng người nhỏ nhắn bước ra mở cổng. Nhận ra người quen, bà vú reo lên:

    - A, cậu Trường! Lâu quá cậu mới ghé nhà chơi.

    Nở nụ cười, Trường khẽ gật đầu chào bà vú:

    - Cháu có việc phải đi xa, vừa mới về nên đến thăm gia đình anh Viễn. Anh Viễn có nhà không dì?

    Bà cởi mở đáp:

    - Có cháu ạ, Viễn đi làm vừa về. Cháu vào nhà đi, để dì gọi Viễn ra gặp cháu.

    - Cám ơn dì. Dì vẫn khỏe?

    Vừa đi, vú vừa hỏi Trường:

    - Dì khỏe. Cháu vẫn còn làm ở công ty hả?

    Vâng, vẫn còn dì ạ.

    - Cậu Viễn cũng nhắc đến cậu luôn. Hôm nay gặp cháu, chắc chắn là cậu Viễn mừng lắm đây.

    Bước đến cửa nhà, bà vú nói tiếp với Trường:

    - Cháu ngồi đi, đợi dì đi gọi Viễn.

    Trường ngồi xuống ghế, đúng lúc Viễn cũng xuống tới. Niềm vui hiện rõ trong ánh mắt bạn. Viễn reo lên, tay vỗ vào vai Trường mừng rỡ:

    Phi Trường! Lâu quá rồi nghen, hôm nay mới gặp lại cậu. Về nước khi nào vậy Trường?

    Trường nở nụ cười, đáp lời:

    - Em về gần tháng nay rồi anh, nhưng em đến đây không gặp anh. Hôm nay thật là may mắn cho em.

    Viễn nhìn Trường nói:

    - Dạo này anh bận việc, nên ít có mặt ở nhà. Cậu có đến cũng không gặp được anh đâu. Sao cậu có gặp con bé Hải Trân nhà này chưa vậy?

    Trường đáp với ánh mắt buồn sâu lắng nhìn Viễn:

    - Em chưa gặp. Dường như là Hải Trân không muốn gặp mặt em, anh Viễn ạ.

    Viễn thỡ dài nói:

    - Con bé này thật là gàn bướng. Anh đã khuyên bao nhiêu lần, vẫn tính nào tật ấy, không hề sửa đổi. Mẹ anh chiều chuộng riết rồi thành quen. Anh cũng không rõ giữa em và Trân có chuyện gì mà Trân lại giận lâu như thế?

    Trầm ngâm giây lát, Trường khẽ cất giọng nói như tâm sự cùng Viễn:

    - Cũng tại em một phần, Hải Trân giận em sau chuyến đi xa bất ngờ, khi em nhận được tin ba em lâm trọng bệnh. Sau đó em có liên lạc điện thoại cho Trân, nhưng Trân không muốn gặp em.

    Viễn chặc lưỡi:

    - Thật ra, anh không rõ về điều Trường vừa nói với anh. Như thế thì cũng đâu có gì đáng trách chứ! Để anh gọi Trân ra tiếp chuyện với em. Con bé này đúng thật là gàn bướng. Anh cũng mệt vì nó lắm.

    Viễn nhìn vào trong, lên tiếng gọi:

    - Hải Trân! Em có khách đấy nhé. Mau mà ra tiếp bạn của em đi.

    Vừa đi ra, Trân vừa hỏi:

    - Ai vậy anh Hai? Ai đến tìm em vào giờ này vậy?

    Bất chợt Trân nhận ra Phi Trường. Người ngồi nơi ghế sa lon trong nhà cô là Phi Trường.

    Trường vội thốt lời trong lúc đôi mắt anh nhìn cô đăm đắm lắng sâu:

    - Hải Trân!

    Viễn lên tiếng với em gái:

    - Em ngồi xuống mà tiếp chuyện với Trường, anh đi ra ngoài có chút việc.

    Ba mẹ có về, nói lời lại giúp anh Hai.

    Rồi quay nhìn Trường, Viễn nói tiếp lời:

    - Phi Trường ở chơi nói chuyện với Hải Trân vui vẻ nhé. Anh đi đây.

    Trường siết nhẹ tay Viễn, khẽ nói:

    - Vâng! Cám ơn anh.

    Viễn đi rồi, Trân vội cúi nhìn đi nơi khác thật nhanh trong bất ngờ và bối rối.

    Anh đấy ư? Tại sao anh lại còn tìm đến cô chi nữa?

    Cô cứ ngỡ mọi chuyện đã kết thúc vào hôm ấy rồi kia mà. Thế mà Trường vẫn mãi xuất hiện bên cô trong tình huống thật bất ngờ này.

    Đôi mắt Trường thật buồn nhìn cô, anh chùng giọng:

    - Em còn giận anh, phải không Hải Trân?

    Giọng Trân thật lạnh lùng, dù hiện tại lòng cô rất xúc động:

    - Tôi giận anh để làm gì chứ? Tôi chẳng bao giờ hoài sức để giận người dưng đâu.

    Trân vẫn không nhìn anh, Trường nhẹ nắm bàn tay cô, giọng anh phát ra đầy đau khổ:

    - Hải Trân! Nếu không giận anh thì em hãy nói đi. Tại sao em đối xử với anh vậy chứ? Em tan nhẫn quá với anh, em làm thế có đúng không, hả em?

    Trân mím môi, cau có:

    - Anh tàn nhẫn với tôi thì đúng hơn, anh hãy nhìn lại hành động và việc làm của chính anh đi. Đúng hay sai chứ?

    Anh cau mày, vội nói:

    - Tại sao em không cho anh thời gian giải thích? Em cứ mãi buộc tội anh như thế?

    Cô gằn giọng nói:

    - Nghe anh giải thích ư? Không tôi không muốn nghe, tôi không cho mình có cái quyền yếu đuối trước sự bội bạc của anh dành cho tôi. Tôi không muốn bị sỉ nhục. Anh hiểu điều đó chứ? Tôi không thể đau khổ vì sự gian dối của anh.

    Tôi sẽ đứng vững, tôi tin là như thế.

    Trường thở dài buồn bã:

    - Hải Trân! Tất cả chỉ là sự hiểu lầm thôi em ạ. Đừng làm khổ nhau nữa. Anh thành thật xin lỗi em. Thật ra, trong cuộc đời anh chưa bao giờ anh có ý nghĩ phụ bạc em, dù chỉ là một lần thôi. Anh có nỗi khổ tâm mà em không hiểu rõ cho lòng anh.

    Trân cười, giọng mai mỉa:

    - Xin lỗi ư? Chỉ hai tiếng xin lỗi là tất cả đều không có gì xảy ra nữa ư?

    Trong lúc tôi mãi nghĩ đến anh, thì trái lại, anh lại ung dung đi với người khác, và anh đã tàn nhẫn xa lìa tôi, đi xa với người khác, để bây giờ anh nói lên hai tiếng xin lỗi thật là thô thiển ấy ư? Anh không tự thấy xấu hổ cho hành động của mình ư?

    Siết nhẹ bờ vai Trân, anh nói:

    - Hải Trân! Em cứ trút hết bao thù hận lên anh. Nhưng anh xin em hãy để cho anh giải bày những uẩn khúc trong lòng anh cho em hiểu anh hơn, để em thông cảm tha thứ những tức giận trong lòng em đã dành cho anh lâu nay.

    Giọng Trân vẫn lạnh lùng:

    - Tôi đã quên tất cả. Anh hãy về và hãy sống cho riêng anh đi.

    Trường nhìn cô, đầy đau khổ:

    - Hải Trân! Em hờ hững, lạnh lùng để trả thù anh, nhưng anh tin chắc em không bao giờ quên được anh, quên đi kỷ niệm ngày đầu chúng mình gặp nhau.

    Cô nói giọng mai mỉa:

    - Anh đã lầm. Đừng hy vọng vào những chuyện xa xưa, Trường ạ.

    Trường vẫn khẽ khàng giọng nói với Trân, anh muốn bày tỏ tất cả nỗi lòng để Hải Trân tha thứ cho anh:

    - Trân à, anh không thể nào lầm đầu em. Em đừng tự dối lòng mình. Em không thể quên anh, cũng như anh xa em cả một đại dương, nhưng lúc nào anh cũng hướng về quê nhà có người yêu anh đang ở nơi đó và mãi chờ anh, giận anh ngút ngàn. Anh không hiểu sao em lại không nghe điện thoại của anh? Anh đã một mình độc hành dưới trời đêm đầy tuyết rơi mà nhớ em da diết. Anh không thể nào dứt em ra khỏi đầu óc anh Trân ạ. Anh vẫn còn mãi yêu em, yêu không bao giờ quên được.

    Gạt tay anh ra khỏi cô. Trần hét to lên:

    - Ngụy biện! Đừng lừa dối tôi nữa. Anh chỉ yêu cô gái ấy. Anh yêu cái tôi của chính anh và chạy theo những danh vọng tiền tài anh đang có.

    Giọng Trường khàn đục:

    - Hải Trân! Anh khổ tâm lắm. Em đã không hiểu cho anh.

    Giọng nói của Trân như dịu lại. Cô nhìn anh nói:

    - Anh có đúng không, khi ra đi lặng lẽ với người khác? Như thế, anh có đúng không Trường?

    Trường ngừng lời, trong lòng cô bắt đầu gợn lên ý nghĩ dứt khoát với anh.

    Cô lên tiếng:

    - Lần cuối cùng, tôi mong anh đừng nói gì thêm nữa. Tôi mong là giữa anh và tôi nên chia tay. Xem như cuộc tình của tôi và anh đã kết thúc từ lúc anh rời khỏi đây đi nước ngoài.

    Những lời nói của Trân như ngàn mũi kim châm chích vào trái tim Trường đau nhói đến rỉ máu. Anh vô cùng đau khổ, gục đầu xuống xót xa lòng:

    - Không. Anh về đây để chúng mình cưới nhau, chẳng bao giờ có chuyện chúng mình chia xa, Hải Trân ạ. Rồi chúng mình sẽ hạnh phúc. Anh tin như thế, Hải Trân.

    Trân nhìn anh, giọng chua xót:

    - Hạnh phúc ư? Tôi nghĩ là mình chẳng bao giờ có hạnh phúc ấy bên anh bao giờ. Tôi không cần cái hạnh phúc thừa thải anh dành cho tôi đâu, Phi Trường.

    Trường trầm giọng, tha thiết nhìn vào đôi mắt Trân:

    - Trân ơi! Đừng hành hạ anh nữa được không em? Hãy cho anh một cơ hội chuộc lỗi đi em.

    Trường đến gần bên cô, Trân vội né tránh, gạt tay anh ra. Cô thất vọng vô cùng. Trân tựa lưng vào thành ghế, dằn nén nỗi đau tê buốt con tim.

    Giọng Trường réo gọi trong khàn đục, đau khổ:

    - Hải Trân! Em hãy nói đi Trân. Em vẫn còn yêu anh phải không?

    Bất chợt, anh siết chặt đôi vai cô. Ánh mắt Trường vẫn không rời cô, Trân của anh đây mà.

    Nhưng ... tất cả dường như đã có một ranh giới không thể cho anh vượt qua để đến gần Trân thế này ư?

    Trường buồn bã:

    - Hải Trân! Tha lỗi cho anh, gặp em hôm nay, anh nhất định không bao giờ để vuột mất em đâu, Trân ạ.

    Đôi mắt Trường ẩn sâu, niềm xót xa, đau đớn vô tận. Thế mà Trân vẫn lạnh lùng, xa cách. Cô thật cứng rắn. Có lẽ vì thù giận, Trân bất cần Trường, bất cần nhìn thấy nỗi đau khổ của anh, chỉ vì anh yêu cô.

    Trân nhếch môi cười, nhưng lòng thì nhói đau trước ánh mắt buồn hiu hắt của Trường.

    - Đã hết rồi, Trường ạ. Anh nên về là hơn.

    Trân muốn kết thúc cuộc nói chuyện. Nói thêm nữa cũng chẳng ích lợi gì cho cả Trân và anh.

    Trân nhắc lại lời mình vừa nói:

    - Anh nên về đi, Phi Trường. Trời cũng sắp để mưa rồi đấy.

    Trường nhìn cô buồn bã, rồi khẽ đứng lên, giọng anh trầm đục:

    - Vâng! Anh hiểu rồi. Trân nhất định không tha thứ cho anh, thì còn gì để anh nói nửa. Anh về đây. Chúc em hạnh phúc, vui vẻ.

    Trường bước ra cửa, bóng dáng anh chao nghiêng, ngã dài xuống sân nhà Hải Trân.

    Tất cả đã hết rồi sao em? Trân ơi! Anh không bao giờ thất vọng, Anh sẽ không bao giờ để mất em khởi cuộc đời anh.

    Trân cố kiềm chế nỗi lòng, nhưng không còn sức chịu đựng được nữa.

    Nước mắt chợt chảy dài xuống má khi nhìn dáng Trường khuất dần nơi đầu ngõ.

    Trường rời khỏi nhà Trân, đôi chân anh hụt hẫng chao nghiêng bước đi ra đường phố. Trường bước lên xe đề máy cho xe chạy thẳng.

    Đôi mắt Trướng buồn tênh nhìn xa xăm vào con đường trước mặt.

    Hải Trân! Sao em không hiểu cho lòng anh? Sao không thể thứ lỗi cho anh chuyện đã qua, mà cứ mãi cố chấp với anh như thế? Thời gian quen nhau rồi yêu nhau, biết bao nhiêu là kỷ niệm vui buồn, em đã quên tất cả rồi ư?

    Trân ơi! Sao em cứng rắn quá vậy, em không chịu nghe lời giải thích của anh chứ, Em đã đưa anh vào ngõ cụt em biết không? Trong lúc đau khổ buồn bã này em chính là chiếc phao để cho anh bám giữ, anh phải biết chia sẽ, an ủi nỗi buồn đau cùng anh mới đúng, không ngờ em lại lạnh lùng hờ hững, xui đuổi ngoảnh mặt anh với đau khổ tuyệt vọng. Những lời em nói càng gây thêm đau thương nhức buốt đầu óc anh, nó muốn vỡ tung ra hết theo từng lời nói của em, em có biết không Trân?

    Buồn bã tuyệt vọng, Trường cho xe tấp vào một nhà hàng, anh gọi rượu, uống từng ly từng ly một cho đến lúc Trường ngà ngà say mới quay trở về nhà.

    Hải Trân! Tại sao em không nghĩ mà thương anh, tại sao em nhìn thấy nỗi đau của anh chứ? Kỷ niệm đẹp những năm chúng mình yêu nhau đến đây đã hết sao em?

    Dù biết rằng anh có lỗi, em đã làm anh buồn, em luôn nghi ngờ anh, không còn tin tưởng vào anh nữa. Hãy nghĩ lại đi em, chúng mình còn thời gian để suy nghĩ để sửa đổi sai lầm của nhau.

    Trân ơi! Em cứng rắn, cương quyết không nghe lời anh nói, như thế em có đúng hoàn toàn không? Em có nghĩ là em đang sai lầm, trong lúc anh luôn yêu em luôn muốn ở bên cạnh em không?

    Trong lòng anh luôn luôn lúc nào anh cũng cố lo cho tương lai sắp tới, và lo cho cuộc hôn nhân của chúng mình chỉ cho tình yêu của chúng mình thôi, em biết không?

    Trân ơi! Anh không phủ nhận là đã làm em buồn lòng trong đợi anh từng ngày từng giờ, nhưng anh vì gia đình vì ba anh chứ không vì cô gái nào khác mà quay mặt bỏ em bao giờ.

    Men rượu đã thấm dần vào cơ thể Phi Trường, đôi mắt anh lờ mờ. Chiếc xe chao nghiêng, anh chạy mà không còn biết gì nữa, không biết mình đang đi đâu, về đâu Trường không còn làm chủ được tốc độ trong cơn say. Chiếc xe chao nghiêng rồi lao vào cột điện, lật tung lên. Trường không còn biết gì nữa.

    - Phi Trường! Em có sao không? Phi Trường.

    Tiếng kêu gào réo gọi của Viễn gọi Trường như loãng vào hư không. Trường đã bất tỉnh, đầu anh đầy máu tung ra trên mặt đường.

    Trường đã hụt hẫng đau buồn anh phóng xe với tốc độ kinh hoàng trong gương mặt đỏ ngầu vì men rượu. Trong đầu óc Trường chỉ còn nhớ duy nhất về Hải Trân.

    Trân đã làm Trường hụt hẫng buồn khổ. Chiếc xe chạy nhanh rồi chao nghiêng trong lúc Trường không còn làm chủ được mình, làm chủ tốc độ trong cơn say khướt. Trường đã vì ai mà ra thế này?

    Viễn bế thốc Trường lên xe Taxi, anh giục tài xế chạy nhanh đến bệnh viện.

    Đưa Trường vào phòng cấp cứu, Viễn đi tới đi lui phía ngoài phòng mà lòng như lửa đốt. Không biết Trường có qua khỏi cơn nguy hiểm này không?

    Cửa phòng cấp cứu bật mờ, vị bác sĩ xuất hiện với gương mặt đầy mệt mỏi sau ca phẫu thuật.

    Viễn đang ngồi vội đứng bật dậy, đến bên bác sĩ hỏi:

    - Cậu ấy thế nào rồi? Có nặng lắm không bác sĩ Giọng bác sĩ Thi đầy mệt mỏi:

    - Thưa anh, phẫu thuật đã xong, chúng tôi cố gắng lắm nạn nhân đã qua được nguy hiểm. Nhưng chỉ ngại ... chờ thời gian xem vết thương thế nào. Mà khả năng đi lại bình thường không?

    Viễn khẽ giọng hỏi:

    - Bây giờ tôi có thể vào thăm cậu ấy được không?

    Bác sĩ Thi gật đầu nói:

    - Vâng. Anh có thể vào thăm, nhưng phải hết sức bình tĩnh. Cậu ấy vẫn còn rất yếu trong trạng thái hôn mê.

    Viễn bước vào, đến bên giường bệnh của Phi Trường, Viễn lặng nhìn Trường mà lòng đầy ngậm ngùi đau xót cho Trường.

    Trường xanh xao, hốc hác, vết thương ra máu nhiều quá, một phần đùi phải băng bột.

    Ánh mắt Viễn vẫn chăm chăm nhìn vào Trường để quan sát từng cử chi trên thân thể Trường. Viễn bắt đầu lo sợ tình trạng sức khỏe của Trường. Không biết Trường có qua được cơn nguy hiểm này không?

    Rồi một ngày sau, Phi Trường cũng dần tỉnh lại. Đầu anh quấn đầy băng trắng, giọng nói anh thều thào rên lên khe khẽ, việc đầu tiên là anh gọi tên cô:

    - Hải Trân! Hải Trân.

    Phi Quỳnh mừng rỡ khi nghe anh trai mình cất tiếng gọi tên Hải Trân. Cô nắm chặt tay anh, nói trong nước mắt nhạt nhòa má:

    - Anh Hai! Anh đã tỉnh rồi ư?

    Trường mơ màng tỉnh dậy, anh không biết mình đang ở đầu, chỉ biết xung quanh anh, toàn một màu trắng muốt.

    Anh mở mắt, nhận ra nét mặt quen thuộc, anh gọi khẽ:

    - Phi Quỳnh!

    - Vâng! Em đây, anh Hai. Anh khỏe rồi phải không?

    Anh nhìn quanh, rồi khẽ cất tiếng hỏi em gái, như đang trong giấc mơ:

    - Anh có nằm mơ không? Anh đang ở đâu đây, Phi Quỳnh?

    Quỳnh khẽ khàng nói với anh:

    - Đây là bệnh viện, anh hai bị tai nạn đang nằm ở bệnh viện. Anh Hai nhớ lại chưa?

    Nhắm mắt, Trường ôm lấy đầu, anh nói khe khẽ:

    - Anh nhớ ... Anh nhớ là anh uống rất nhiều rượu, uống không còn nhớ gì hết. Anh say, say nhiều lắm đen không làm chủ được tay lái, nên xe của anh đã đâm vào một cột điện. Và sau đó anh không còn nhớ gì nữa. Anh cũng không biết ai đưa anh đến đây nữa.

    Quỳnh nói với anh:

    - Có một thanh niên đưa anh vào đây tên là Viễn, anh ấy có gọi điện đến nhà và cho biết tin anh gặp tai nạn. Và em đã đến đây ngay.

    Trường nhìn em hỏi:

    - Hôm nay không phải là ca trực của em sao?

    Cô lắc đầu nói:

    - Hôm nay đến ca trực của anh Hoàn Khải. Anh ấy vừa mới ra ngoài.

    Cánh cửa phòng được mở nhẹ ra, ông bà Trình bước vào nhìn thấy Trường đã hồi tỉnh lại, ông bà mừng rỡ vô cùng. Bà nắm chặt tay con, nói trong nước mắt nghẹn ngào:

    - Phi Trường! Con không sao chứ? Có đau lắm không con?

    Anh nhìn mẹ lên tiếng trấn an:

    - Mẹ! Con không sao đâu. Rồi con sẽ bình phục lại thôi.

    Rồi chợt khi đó, Trường lại ôm lấy đầu. Trường chắc lưỡi không nói gì thêm, có lẽ đầu anh đang đau nhức khi nói nhiều.

    Bà Trình lo lắng hỏi:

    - Con sao thế, đau lắm hả Trường?

    Ông Trình đến bên con, khẽ nói:

    - Con cần nằm nghĩ, đừng đụng vào vết thương trên đầu, không tốt con ạ.

    Trường chợt rên lên:

    - Ba ơi! Con nghe đầu con nhức buốt, chịu không nổi.

    Bà Trình cũng tiếp lời khi Trường đang rên rỉ ôm lấy đầu:

    - Trường ạ! Ba con nói đúng. Con nên nghe lời ba nằm nghĩ đi con, như thế vết thương sẽ chóng lành, con ạ.

    Trường im lặng, không rên rỉ nữa, Quỳnh đỡ cho anh trai nằm xuống.

    Cửa phòng nhẹ mở ra, bác sĩ Khải đi vào, khẽ gật đầu chào ông bà Trình rồi nhìn Trường hỏi:

    - Anh Trường tỉnh rồi ư? Thế thì ổn rồi đấy Phi Quỳnh, chẳng có gì đáng ngại nữa.

    Ông Trình vui mừng lên tiếng cám ơn rối rít:

    - May nhờ có cháu Khải tận tình bên Phi Trường. Bác vô cùng cám ơn cháu.

    Khải lắc đầu, nói:

    - Không đâu bác, cháu xem anh Phi Trường như người nhà, người anh của cháu và đây cũng là trách nhiệm của cháu mà.

    Trường lên tiếng hỏi Khải:

    - Khải thấy bệnh của tôi thế nào? Hiện giờ tôi thấy đau đầu quá. Hai bên thái dương nhức buốt.

    Siết nhẹ bờ vai Trường, Khải nói:

    - Anh không bị ảnh hưởng gì cả. Đã qua rồi nguy hiểm. An tâm dưỡng bệnh là tốt nhất.

    Khải tiêm cho Trường mũi thuốc, Trường dần dần đi vào giấc ngủ do tác l dụng của thuốc.

    Từ ngoài đi vào nhà Viễn thấy Hải Trân nơi sa lon, anh liền lên tiếng:

    - Hải Trân! Anh có chuyện muốn nói với em đây. Em ngồi đi.

    Nhìn anh Trân hỏi:

    - Có chuyện gì thế anh Viễn?

    - Em thật sự muốn nghe chuyện này thì phải hết sức bình tĩnh đấy.

    Trân nhẹ cười, cong môi nói đùa:

    - Này nha! Hôm nay anh Hai làm gì mà có vẻ trịnh trọng quá vậy? Làm em thấy hồi hộp ghê!

    Ngồi đối diện với em gái, Viễn nghiêm giọng nói:

    - Anh nói chuyện này rất quan trọng với em, chứ anh không nói đùa với em đâu.

    Tròn mắt nhìn anh, Trân hỏi:

    - Việc gì thế anh?

    - Em có hay chuyện gì xảy ra không?

    Trân ngạc nhiên hỏi:

    - Hay điều gì chứ? Anh cứ úp mở, em làm sao biết được?

    Nhìn em gái, Viễn gằn giọng:

    - Em vô tâm lắm. Chính em đã gây ra tai nạn cho Phi Trường, em có biết không? Hải Trân, em thật là quá đáng.

    Cô bật thốt:

    - Anh nói sao?

    Viễn đáp:

    - Trường đang nằm viện, mê man cả một ngày qua chưa tỉnh. Như thế, vừa lòng em rồi chứ?

    Trân chợt tái mặt, cô hoảng sợ gào lên trong đau đớn:

    - Trời ơi! Trường ... đã xảy ra việc gì với Trường vậy anh Viễn? Anh Trường có sao không?

    Viễn nhìn em hỏi:

    - Có phải hôm ấy em đuổi Phi Trường về không?

    Cô cúi đầu, đáp nhỏ:

    - Vâng.

    Viễn thở dài, giọng buồn buồn kể:

    - Trường đau khổ, buồn chán nên uống rất nhiều rượu để tự hành hạ mình và đã lao xe vào cột điện. May là tối đó anh đang trên đường về, bất ngờ gặp Trường bất tỉnh trên đường, anh đưa Trường vào bệnh viện.

    Trân nức nở khóc:

    - Anh Viễn. Lỗi tại em mà ra cả. Anh đưa em đến thăm Phi Trường đi. Em muốn gặp anh ấy ngay bây giờ.

    Viễn trách móc:

    - Anh không biết nói em thế nào đây nữa, em gây đau khổ cho Trường ngần ấy đủ cho em nhìn lại chính mình chưa? Một người đàn ông như Phi Trường đâu phải là dễ tìm kiếm đâu em. Em sửa soạn đi rồi đến bệnh viện thăm Trường ngay với anh.

    - Vâng. Anh đợi em một chút.

    Ngồi phía sau xe cùng anh trai Trân nghe lòng hối hận vô cùng, cô gàn bướng không nghe lời anh giải thích, đã làm buồn lòng Trường nên mới xảy ra tai nạn này. Trường có sao không? Có thương tật gì với anh không?

    Lúc này Trần muốn mau chóng đến bệnh viện để gặp Trường, người mà cô hằng yêu thương bao năm qua vui buồn lẫn lộn của hai người.

    Lỗi do em Trường ơi, em muốn gặp anh, em sẽ không trách giận anh nữa, em sẽ tha thứ cho anh, quên hết những gì anh làm cho em buồn lòng, em không còn nghi ngờ anh nữa, Trường ơi.

    Viễn ngừng xe lại bãi gởi, anh lên tiếng nói với Trân:

    - Em xuống xe đi, đã đến nơi rồi, Hải Trân.

    Trân chợt tỉnh, khẽ nói:

    - Đến rồi hả anh Hai?

    - Ừ, đến bệnh viện rồi, em nghĩ gì mà không hay vậy chứ.

    Cô lắc đầu đáp:

    - Ừ, không có gì đâu anh Hai.

    Cả hai đi vào bệnh viện, họ đi đến trước căn phòng nơi Trường đang nằm ở đó.

    Viễn đẩy nhẹ cánh cửa khép hờ, cả hai lách mình bước vào. Khải và Quỳnh cũng hướng mắt nhìn ra cửa cùng lúc khi Trân và Viễn bước vào.

    Khải lên tiếng trước hỏi:

    - Hải Trân, em đến thăm anh Trường đó ư?

    Ánh mắt Trân buồn lặng nhìn Khải khẽ đáp lời nhẹ gật đầu chào Quỳnh:

    - Vâng! Chào bác sĩ. Anh Trường có nặng lắm không bác sĩ? Tôi lo vô cùng ... chỉ vì tôi ...

    Quỳnh đáp lời thay Khải:

    - Cám ơn chị đến thăm. Anh Hai tôi đã khỏe nhiều rồi.

    Ánh mắt Trân hướng nhìn cô gái vừa nói dứt lời. Lúc này, Trân mới chú ý đến trên người cô ta mặc chiếc áo choàng màu trắng, cùng chiếc mũ màu trắng.

    Trân ngờ ngợ đã gặp cô gái này ở đâu rồi cũng nên.

    Viễn đến bên Trường, khẽ nói:

    - Phi Trường! Có Hải Trân đến thăm Trường đây. Cậu đã thật tỉnh hẳn chưa?

    Trường khẽ lướt nhìn rồi nghiêng người cố ngồi lên. Nhưng Quỳnh đã cất tiếng ngăn anh lại:

    - Anh Hai! Anh nên nằm yên để vết thương không rỉ máu ra ngoài.

    - Vâng! Anh hiểu ...

    Viễn nhìn Trường rồi nhìn Quỳnh như có ý dò hỏi. Trường hiểu ý Viễn muốn hỏi gì, Trường khẽ giải thích:

    - Anh Viễn! Đây là Phi Quỳnh, em gái của tôi.

    Rồi nhìn Quỳnh, anh đưa tay về phía Viễn và Hải Trân, cất giọng ấm trầm nói:

    - Phi Quỳnh! Đây là Hải Trân và anh Viễn, người đã cứu anh đưa anh vào bệnh viện và cũng là anh trai của Hải Trân.

    Quỳnh tròn mắt nhìn Viễn rồi nói:

    - Thì ra anh Viễn đây là anh của chị Hải Trân? Hèn gì ... hèn gì ...

    Trường vội hỏi.

    - Hèn gì ... Bao hả - Quỳnh?

    Mím môi, cô khẽ nói:

    - Anh Hai! Có một lần, em đã nói với anh về chị Trân và người thanh mên mà em với anh Khải gặp ở trên đồi đó không? Nhưng bây giờ thì em hiểu ra rồi không ngờ người đó lại là anh Viễn.

    Trường từ tốn nói:

    - Anh hiểu rõ cả rồi, Phi Quỳnh ạ. Đó chỉ là một chuyện hiểu lầm thôi em.

    Khải lên tiếng nói với Quỳnh:

    - Phi Quỳnh! Em đến phòng số hai, anh có việc nhờ em đấy:

    Như hiểu ý Khải, Quỳnh nhẹ gật đầu:

    - Vâng.

    Viễn cũng rút lui ngay sau đó. Trong phòng chỉ còn lại hai người. Họ im lặng trong căn phòng toàn một màu trắng.

    Một lúc, Trân lên tiếng hỏi Trường:

    - Tất cả tại em. Anh có giận em không Trường? Em có lỗi, anh hãy tha lỗi cho em.

    Giọng Trường thật trầm ấm, nhẹ nhàng.

    - Một phần cũng do lỗi ở anh đã không nói rõ nỗi khổ tâm của anh lúc ra đi nước ngoài cùng em. Anh không giận em đâu, Hải Trân.

    Nắm bàn tay Trường, Trân khẽ khàng nói:

    - Anh có biết là lúc em gặp anh đi cùng với Phi Quỳnh, em đau khổ dường nào không? Em cứ ngỡ là anh lừa dối phản bội em, nên mới có hành động như thế với anh. Em cứ nghĩ anh không cần em, chỉ lợi dụng tình cảm của em dành cho anh mà thôi.

    Anh hôn khẽ vào bàn tay Trân ấm giọng:

    - Bây giờ thì em đã hiểu rõ tất cả rồi phải không? Anh không hề phản bội lừa dối em. Em mới là người anh yêu nhất đời này. Và chỉ mình em là vợ của anh thôi, Hải Trân ạ.

    Trân cong môi, hỏi lại anh:

    - Nhưng mà em có nên yêu một con người lúc nào cũng mê say công việc hơn người mình yêu không?

    Anh nhìn cô, khẽ đáp:

    - Hải Trân! Đừng làm khổ anh nữa, anh sẽ chẳng như thế nữa đâu. Có một điều mà em chưa hiểu rõ, Trân ạ.

    Cô ngạc nhiên hỏi:

    - Điều gì hả anh?

    Trường từ tốn nói:

    - Em còn nhớ cái ngày em giận anh, sau đó anh lại ra đi bất ngờ không? Đó là thời gian mà anh tuột dốc đau khổ nhất. Ba anh bị phá sản, ông buồn tức lđến mang trọng bệnh. Là con trai trong gia đình, anh phải gánh vác bao nhiêu công việc đang rối tung lên. Mà em thì lại giận anh ngút ngàn. Anh buồn khổ nhớ thương em vô cùng mà em nào hay biết cho anh.

    Gục đầu gần cạnh anh, Trân buông giọng:

    - Trường ơi! Em thật có lỗi, em đáng trách vô cùng, phải không anh? Em đã làm anh khổ, em đúng bị trừng phạt.

    Trường đều giọng nói tiếp:

    - Lúc này, anh không biết phải tâm sự cùng ai nơi xứ lạ quê người. Gọi điện cho em, em chẳng màng nghe đến. Anh tuyệt vọng đành bó tay trước sự bướng bỉnh của em dành cho anh, Trân ạ.

    Trần gục đầu vào ngực anh, cô nghẹn ngào:

    - Phi Trường! Anh hãy tha thứ lỗi cho em. Em thật là ngốc nghếch, chẳng nhận ra được điều gì ở anh. Em thật đáng trách.

    Ôm chặt Trân trong vòng tay, anh hôn lên mái tóc người yêu để vơi đi nỗi nhớ nhung lâu nay.

    Trường cười, nhìn cô nói:

    - Em đáng bị đánh đòn lắm. Anh ra nông nổi này cũng vì ai đây hả?

    Đôi mắt cô nhìn anh say đắm, ẩn chứa nỗi hối hận:

    - Vâng! Em đáng bị trừng phạt lắm. Nhưng anh có tha thứ cho em khôn, Phi Trường?

    Chợt Trường ôm chặt Trân hơn, niễm xúc động hòa vào nỗi nhớ thương lâu nay làm cho Trân rơi nước mắt nhạt nhòa ra má. Cô nói trong tiếng nấc tiếp sau đó:

    - Phi Trường! Em yêu anh thế nào, anh có biết không? Đừng bao giờ giận hờn em nữa. Em biết lỗi của em rồi, anh ạ.

    Trường không nói gì khẽ hôn vào môi Trân, cô mềm đi vì nụ hôn ấm nồng của anh. Trường đang trừng phạt cô đây.

    Bao nhiêu nhung nhớ, đợi chờ anh đã trút cạn vào bờ môi thơm của Hải Trân.

    Trường thì thầm:

    - Hải Trân. Anh yêu em, mãi mãi yêu em.

    Cô nhẹ gật đầu nói:

    - Vâng. Em hiểu. Em sẽ không làm buồn lòng anh nữa. Em hứa.

    - Đừng làm anh thất vọng nữa nghe em.

    Trân nhìn anh say đắm, ánh mắt cô long lanh lướt đều trên gương mặt đầy vết thương của Trường.

    Cô khẽ nói:

    - Vâng. Phi Trường. Em yêu anh mãi mãi. Suốt đời này anh là người đàn ông rất cần để cho em nương tựa. Chỉ có anh mới dem lại hạnh phúc cho em mà thôi.

    Nụ cười thật hiền nở trên môi Hải Trân. Đôi mắt anh cũng đáp trả lại bằng cái nhìn say đắm, nhưng đang hâm nóng lại tình yêu của hai người xa cách lâu nay.

    Trường nheo mắt, ấm giọng nói:

    - Hải Trân! Em là vợ yêu của anh. Chỉ có em là người đem lại hạnh phúc cho anh mà thôi. Vâng. Mãi mãi anh yêu em.
    Last edited by giavui; 04-29-2014 at 12:35 AM.

Trang 2 / 2 ĐầuĐầu 12

Chủ Đề Tương Tự

  1. Thiên Thần Tội Lỗi- Đoàn Phi
    By giavui in forum Nhạc Việt Nam
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 05-29-2016, 01:04 AM
  2. Allbum Hải Âu - Xuân
    By giavui in forum Nhạc Việt Nam
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 01-19-2016, 08:51 PM
  3. Chuột mắt lác thu hút 80.000 fan trên Facebook
    By giavui in forum Chuyện Lạ Đó Đây
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 01-18-2011, 11:12 PM
  4. Trả Lời: 1
    Bài Viết Cuối: 12-17-2010, 11:30 PM
  5. Bữa Nay Thu Buồn .. Trời Đổ Mưa Tuôn
    By tieulacphong in forum Tự Do Tôn Giáo
    Trả Lời: 3
    Bài Viết Cuối: 10-06-2010, 11:53 AM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •