Tự Do - Vui Vẻ - Tôn Trọng - Bình Đẳng

Upload Hình Ảnh Chữ Trang Trí My Album My Music Tạo Index


Tự Do Tôn Giáo
Thời Sự Chính Trị
Góc Bếp Ngũ Vị
Nhạc Việt Nam
Show Ca Nhạc - Hài

>>Suy Ngẫm: “ * Hạnh phúc sẽ tự mất đi khi nào người ta tự thỏa mãn về nó. Hạnh phúc sẽ chỉ bền vững khi người ta luôn luôn vươn tới và hoàn toàn khát vọng.
K.G. Paustopski
Trang 2 / 2 ĐầuĐầu 12
Results 11 to 15 of 15

Chủ Đề: Lấp Lửng Một Chuyện Tình

  1. #10
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Chương 9

    - Em quyết định nhận điều hành công ty dệt của bà Hạng Chân hả Phụng ?

    Khải Việt đăm chiêu sau làn khói thuốc.

    - Em muốn thử sức mình.

    - Còn công ty của chúng mình ? Em không nghĩ vắng em , anh sẽ gặp khó khăn ư ?

    - Anh còn có chú Hải . Trong những ngày chờ bàn giao , anh nhận một thư ký mới đi . Em sẽ cố gắng chỉ vẽ cho họ - Hiểu Phụng chân thật.

    - Trong mấy ngàn công nhân nữ hiện có , em tìm ra ai đủ trình độ để thay em . Còn chưa nói đến vốn ngoại ngữ - Giọng Việt như ngán ngẫm.

    - Hay em kêu Ngọc Châu xuống làm phụ anh nha ?

    Hiểu Phụng tươi cười.

    - Em có ấm đầu không hả nhỏ ?

    Khải Việt chau mày , anh nói tiếp :

    - Em quền rồi sao ? Cái hôm ở bệnh viện , Ngọc Châu đã nói gì chư ?

    - Lúc giận thường ăn nói mất khôn . Em tin là bây giờ gọi nhỏ xuống phụ anh nhỏ xuống liền à - Cô vô tư.

    Anh nhìn cô , ánh mắt đầy giễu cợt :

    - Nhưng anh thì chẳng muốn có sự hiện diện của cô ấy bên anh . Vì như thế , anh sẽ xa em mất . Cái tính nết gàn bướng , hy sinh cao thượng của em ấy , có mà giết chết tim anh luôn.

    - Anh sao ưa lo xa quá à . Chứ không gọi Ngọc Châu , em biết tìm đâu ra người có đủ ba ngoại ngữ đây ông ? Nhớ là trong đợt tuyển công nhân mới này , anh nên ghi : Ưu tiên tuyển ngay những người biết tiếng Hoa . Bởi quan hệ của công ty toàn làm ăn với người Hoa không à . - Hiểu Phụng cười cười.

    - Rồi em không tập cho anh viết chữ bằng tay trái nữa ư ?

    - Sao lại không ? Em buộc anh trong vòng tuần này phải viết cho được nhanh và nhuyển bằng tay trái - Cô cương quyết.

    - Cũng là một cánh tay , sao khó điều khiển hơn tay phải , em nhỉ ?

    - Đấy là do mình chưa quen dùng tay trái từ nhỏ . Chứ nhiều người , họ cũng dùng tay trái để viết đó anh.

    - Tục ngữ Việt Nam có câu : "Tay chiều đập niêu không vỡ , đánh vợ không đau " có phải không nhỏ ? - Anh nheo mắt cười - Anh thử xem sao nha.

    Hiểu Phụng tròn mắt :

    - Ở đâu ra những thư ấy cho anh đập hay vậy ?

    - Đây nè.

    Anh vừa nói , vừa ôm choàng cô vào lòng . Bờ môi tham lam của anh dịu dàng đặt xuống môi cô những nụ hôn nồng nàn , ngọt ngào.

    Làm sao cô có thể không yêu anh được chứ ? Những ngọt ngào , đắm đuối , mê say anh luôn biết dành cho cô đúng lúc.

    Làm sao cô có thể xa hơi thở ấm nồng quen thuộc của anh . Và làm sao cô có thể sống thiếu nụ cười nơi cặp mặt của anh.

    - Phụng ơi !

    - Dạ.

    - Cho anh cưới em nha . Anh yêu em lắm . Anh đâu thể thiếu vắng em . - Sau những nụ hôn là lời thì thầm dịu dàng như cặp mắt của anh đang nhìn cô , khao khát.

    - Cưới ư ? - Cô cười khúc khích - Ngu sao mà làm vợ của anh lúc này chứ.

    - Lý do ?

    - Chứ không ư ? Anh sẽ viện cớ này , cớ nọ mà giữ riết lấy em bên cạnh , còn em thì lại muốn thử sức mình một lần.

    - Nói qua nói lại , em vẫn quyết định đảm nhận công việc ông bà Chân giao ?

    - Dạ.

    - Thôi được rồi . Nhớ đừng có lo vẫn vơ nữa . Anh đồng ý để em sang đó giúp ông bà ấy một thời gian . Nhưng với một điều kiện.

    - Điều kiện gì vậy anh ? - Hiểu Phụng ngước cặp mắt đẹp nhìn anh.

    - Là chúng mình nên làm lễ đính hôn để mẹ anh yên tâm về nước.

    - ôi ! Vậy mà em cứ tưởng... - Cô khẽ cười.

    Niềm vui nhỏ nở của những phút giây được vô tư trong vòng tay người yêu dấu.

    Sài Gòn buổi tối thật dễ chịu . Khi hai kẻ yêu nhau đang quấn quýt trao nhau những nụ hôn dài . Để lại nổi buồn cho ly nước đá cứ tan tan , tan dần mà chẳng có người thưởng thức.

    o0o

    - Ngọc Châu à ! Dì My đã có lời mời với nhã ý tốt . Con liệu giúp dì My và Khải Việt được không ?

    Đang chăm chút dũa những chiếc móng tay nhọn , hồng hồng . Nghe mẹ hỏi , Ngọc Châu buông chiếc dũa . Cô thờ ơ hỏi một câu trái ngược :

    - Mẹ chán luôn con gái trong nhà rồi phải không ?

    - Con sao... - Ba Sáu dịu dàng - Ba mẹ chỉ có mình con . Điều kiện gia đình mình , ba mẹ đủ sức lo cho con suốt đời . Nhưng thấy con cứ buồn hoài , lại chẳng thấy con rong chơi , nên mẹ mới có ý nhận lời dì My.

    - Con không muốn mình là cái gai trong mắt họ - Ngọc Châu mím môi.

    - Đừng nên suy nghĩ như thế nữa con gái . Giữa con và con Phụng đã có với nhau bao kỷ niệm . Con đã coi Hiểu Phụng như một người bạn tri kỷ cơ mà . Sao con để tình bạn ấy mất đi vì một người đàn ông chư ?

    Bà nhẹ nhàng tiếp lời , khi thấy Ngọc Châu im lặng :

    - Đã là tri kỷ thì suốt đời chỉ kiếm tìm được một lần thôi con . Còn tình yêu ư ? Mẹ không tin là con đã thật sự yêu Khải Việt . Hoặc giả con có yêu cậu ấy thật đi nữa thì... - Bà trầm ngâm.

    - Th `sao mẹ ? - Ngọc Châu nhìn mẹ , thúc giục.

    - Chắc con chưa quên buổi hai mẹ con mình ngồi đọc thư dì Trà My chứ ? Khi ấy , con mới thật là con của mẹ . Mẹ đã hỏi đi hỏi lại : "Nếu sau này con trai dì My đẹp trai , đúng phong độ làm một người chồng lý tưởng , con có hận , có làm khổ con Phụng không ?" . Con trả lời mẹ : "Mèo của mẹ lúc nào cũng dễ thương , cũng ấm tình người".

    - Mẹ Ơi ! Đừng nhắc nữa . Con tồi lắm phải không mẹ ? - Ngọc Châu buồn bã.

    - Con người chứ không phải là thần thánh . Chuyện con tim và chuyện đạo lý làm người là hai việc khó nhập làm một của suy nghĩ . Khó chứ không có nghĩa là không thể sống cho rạch ròi được , con ạ - Giọng người mẹ đầy nhân hậu.

    - Thật ra , con cũng không biết con có yêu anh ấy không . Ngay buổi tối dạ tiệc ở nhà mình , con vẫn mãi trách thầm Hiểu Phụng . Vậy mà khi anh ấy bị tai nạn , Hiểu Phụng bất ngờ xuất hiện , những lo lắng của nhỏ khiến con cứ bực bội vô cớ . Con ấm ức nghĩ rằng nhỏ sống không thiệt tình với con . Và con ích kỷ nghĩ tới việc phải dằn mặt nhỏ . Ai ngờ càng tỏ thái độ , con càng sai - Ngọc Châu thở dài.

    - Con biết nghĩ như vậy là mẹ vui rồi . Mẹ buồn khi con và Hiểu Phụng không còn những ngày đùa vui bên nhau . Và có lúc nào con chợt nghĩ được rằng , nhỏ Phụng rất muốn tạo cơ hội để con gần Khải Việt . Nó muốn hy sinh tất cả để trả ơn mình , dù nó phải đớn đau , khổ sở . Con không nhận ra điều đó sao Châu ?

    Ngọc Châu lắc đầu . Cô đã nghĩ sai về đứa bạn thân quá rồi . Hiểu Phụng của cô thực ra rất dễ thương chứ đâu dễ ghét.

    - Mẹ cho con hỏi thêm một cau.

    - Hỏi điều gì nữa con gái ? - Bà Sáu âu yếm.

    - Con xuống đây làm trợ lý cho anh Việt , rồi anh có chịu không ? Hay lại đưa mắt nặng mày nhẹ với con ? Và Hiểu Phụng , hiện nó phải làm việc gì ?

    - Con nhỏ này hỏi ngộ - Bà lắc đầu , cười - Thì đây là nhã ý của thằng Việt chứ ai vô đó nữa mà chịu với không ? Còn Hiểu Phụng , mẹ nghe dì Loan biểu , nó được một người Đài Loan đứng ra tài trợ vốn để tự mình mở chi nhánh riêng.

    - Không ngờ Hiểu Phụng tiến xa hơn sự suy nghĩ của mẹ con mình , mẹ nhỉ ?

    Ngọc Châu mơ màng :

    - Thôi được , con sẽ xuống đó , đối đầu thử sức với nhỏ thêm keo nữa xem sao.

    Bà Sáu chưng hửng . Ngọc Châu cười giòn :

    - Thưa mẫu hậu , đối đầu trong công việc thôi mà . Để con thử coi , mình có thể làm nổi những việc nhỏ đã làm không . Nếu thua nhỏ ấy , có nghĩa là con chưa xứng đáng làm bạn của nhỏ . Còn mẹ đừng lo , rồi Ngọc Châu cũng sẽ tìm cho mình một người con trai để đưa về trình với mẹ.

    Bà Sáu phì cười.

    Vậy là êm . Bà luôn cầu nguyện sao cho hai đứa con gái bà thương yêu đừng có xa nhau.

    o0o

    Tiến Cường trở lại Việt Nam cùng chuyến bay với ông bà Hạng Chân . Nhờ đó , anh biết được tình hình gia dinh Hiểu Phụng những ngày qua.

    Anh về tới ngôi biệt thự của Khải Việt cũng đúng vào lúc hai mẹ con Khải Việt đang ngồi đàm đạo một câu chuyện gì đó . Mà thoát nhìn qua , anh đoán chắc đó là chuyện vui và có liên quan đến Khải Việt.

    Sau những phút gặp gỡ hàn huyên , bà Trà My đi thăm bạn , trả lại cho hai người phút giây tâm sự riêng.

    Trầm ngâm bên tách trà đặc bốc khói , Tiến Cường nhìn Khải Việt :

    - Sức khỏe của Việt tốt chứ ? Cái đầu có bị ảnh hưởng gì không ?

    - Nói chung , còn khỏe hơn cả lúc chưa bị nạn . Có lẽ tại nhiều thuốc bổ quá . Chỉ phải thiếu đi nửa cánh tay là điều lẽ ra không nên có.

    Khải Việt nhếch môi . Câu trả lời của anh nghe nửa thật nửa đùa.

    - Tao nhớ không lầm là có bao giờ mày uống rượu . Sao bữa đó... - Cường đổi cách xưng hô.

    - Đời mà . Ai biết trước được sóng gió nổi lên và cuốn mình đi - Thêm một câu mập mờ nửa của Việt.

    - Việt này ! Mày và Hiểu Phụng có còn... thân nhau không ? - Tiến Cường day dứt.

    - Anh hỏi để làm chi ? Nếu tôi nói rằng đã chấm hết.

    Việt đưa ly nước lên môi nhấm từng ngụm nhỏ.

    - Bởi tao muốn nói với mày một chuyện , song chưa biết phải bắt đầu ra sao - Cường khổ sở.

    - Có liên quan tới Phụng hả ? - Khải Việt thờ ơ như bàng quan.

    Tiến Cường nuốt nước bọt , cổ họng anh khô đắng trước ánh mắt khó hiểu của Khải Việt.

    - Ừ . Tao không muốn mày nghĩ sai về Hiểu Phụng.

    - Anh nói thế phải có lý do ?

    - Lẽ ra , tao im lặng để giấu đi những lỗi lầm do tao gây nên , làm tổn thương Hiểu Phụng . Sự đau đớn của mày . Nếu y học làm được , tao sẳn sàng chặt đứt cánh tay tao để bù đắp cho mày , Việt ạ . Tao không tin là buổi tối tệ hại đó , mày đã không nhìn thấy gì . Tất cả là do tao . Lợi dụng lòng tin của cô bé , tao đã cố tình lôi cô bé đi , đừng để có buổi gặp mặt giữa chị Trà My và Hiểu Phụng . Lúc ấy , tao chỉ nghĩ một điều : Hiểu Phụng phải là của tao.

    Tiến Cường nuốt nước bọt , giọng nói của anh chứng tỏ anh đang kích động.

    - Anh nói tiếp đi - Việt bình thản.

    - Thoạt đầu , cô bé cũng tưởng tao nhờ cô ấy một chuyện bình thường , nên vẫn vui vẻ đi cùng tao . Nhưng khi trời bắt đầu tối , Hiểu Phụng cứ lung bung cằn nhằn tao . Tao đã nghĩ ra một cách là giả vờ bị trúng gió , để cô bé cho tao vô công ty . Và cũng để cô ấy không còn thời gian về đúng hẹn với mày nữa . Rồi tao tỏ tình thật với Hiểu Phụng . Tao cứ ngỡ sẳn trái tim nhân hậu vị tha , Hiểu Phụng sẽ mềm lòng trước lời van xin của tao . Song tao đã lầm . Hiểu Phụng chửi mắng tao thậm tệ . Chẳng còn cách gì nữa , tao đã bịa ra chuyện mày chỉ giả vờ yêu cô bé thôi . Còn vợ của mày sẽ là một cô gái khác , xinh đẹp giàu sang . Nghe tao nói điều này , cô bé có vẻ tin là thật . Rồi cô bé bỏ đi.

    Tiến Cường thở dài :

    - Mày cứ việc phán xét tao đi.

    - Đúng là buổi tối hôm đó , từ nhà cô bé ra , chạy xe ngang qua công ty , tôi ngạc nhiên khi thấy ánh đèn phòng giám đốc sáng . Chạy xe vào , tôi nhận ra xe của anh và của Phụng nằm ở gara . Và điều đập vào mắt tôi khi ấy là anh đang ở trần , còn Hiểu Phụng đang xoa lưng cho anh.

    Mắt Việt ngầu đỏ , giọng anh nặng nề :

    - Tôi đã bỏ đi . Tôi không muốn tin là Phụng lừa tôi . Cô bé ấy đâu phải kẻ ham giàu . Đầu óc cứ rối tung lên . Tôi đã u mê đi tìm quên trong ly rượu đang đốt cháy lòng . Quên không được và tôi đã để xảy ra tai nạn . Có đắt lắm không khi một cánh tay mất đi là để đòi được tình yêu của cô bé ?

    - Tao có lỗi và không có cách để chuộc lỗi . Hiểu Phụng đã coi tao như một người xấu xa . Cô bé suốt ngày căm lặng . Tao chịu hết nỗi phải bỏ về Đài Loan . Những gì cần phải nói , tao đã nói rồi . Tao mong mày đừng vì lời của tao mà hất hủi Hiểu Phụng . Đừng ngu ngốc để tuột khỏi vòng tay mình tình yêu của cô bé.

    - Cám ơn anh . Cái gì đã qua thì cho nó qua đi . Có đau đớn mới hiểu tình người đáng quý , mới biết yêu thương quý trọng người mình yêu.

    - Khải Việt ! Rồi sao mày lại để Hiểu Phụng đứng ra đảm trách công ty khác ?

    Tiến Cường nhả từng vòng tròn khói thuốc :

    - Mày không sợ cô ấy sẽ lấn lướt mày ư ?

    - Cô bé có năng lực và cô ấy mong có được chỗ đứng tự do cho cuộc đời cô ấy . Tôi không muốn mình bị cô ấy hiểu lầm.

    - Nhất định Hiểu Phụng sẽ thành công lớn trong sự nghiệp.

    - Cô ấy có tài , hiếu thảo vẹn toàn , vậy mà số phận cứ mãi long đong . Đôi khi tôi không biết phải an ủi cô bé từ khía cạnh nào nữa.

    Gio ,ng Việt bùi ngùi , mặt thật buồn :

    - ông cũng biết tính tôi xưa nay chỉ quen được các cô gái chiều lụy , phục tùng . Vậy mà từ ngày gặp Phụng , tôi cứ phải quay quắt suy tư về cô ấy quá nhiều . Và hầu như tôi không muốn quen thêm một cô gái nào nữa.

    - Mày hiểu được cô bé , yêu thương thật sự được cô ấy là tao mừng rồi.

    Tiến Cường ngập ngừng :

    - Nghe ông bà Hạng Chân nói Hiểu Phụng đang gặp vấn đề gì nan giải hả Việt ?

    - Hiểu Phụng bướng bỉnh , rất tự ái . Những gì thuộc về riêng tư của gia đình , cô bé cứ âm thầm giải quyết , tôi không có cơ hội để xen vô . - Khải Việt thú nhận.

    - Nhưng mày phải tìm hiểu xem cô bé gặp gút mắc gì chứ ? - Tiến Cường cau có - Đừng bảo với tao là mày chẳng hề biết chút gì về gia đình cô bé nha.

    - Có đấy . Tôi không hề biết cuộc sống bên trong của Hiểu Phụng , sự thiếu thốn vật chất hay nỗi khổ tâm mà cô ấy gánh chịu.

    - Trời đất ! Lẽ nào mày lại ơ hờ với Hiểu Phụng đến vậy ? Tại sao mày dám ngõ lời cầu hôn cô bé chứ ? - Cường la khẽ.

    - Vì tôi không muốn cô ấy nổi giận . Tôi nghĩ sau này , khi đã thuộc về nhau , tôi sẽ bù đắp những gì cô bé thiếu.

    - Không được đâu , thằng quỷ ạ . Tao chưa thấy ai lại khù khờ như mày trước hoàn cảnh của người mình yêu . Linh tính như báo với tao rằng : Hình như gia đình Phụng có điều gì uẩn khúc . Tao bây giờ vác mặt đến đó , có nước cô bé tống cổ , đá phóc tao ra cửa . Tính khí cô bé ấy là vậy . Mày phải thân chinh đến nhà , gặp mẹ cô bé , hay Thùy Liên để hỏi đi Việt.

    Giọng Cường lo âu . Vì lần trước anh có nghe bà Loan phàn nàn về chuyện ông Nguyên làm điều tác tệ , làm khổ vợ con . Nhưng anh không hỏi han thêm gì được . Nhỏ Phụng cứ gầm gừ , lạnh như băng khi anh hỏi về ba cô bé.

    Thấy thái độ Cường nghiêm trọng , Khải Việt chột dạ . Có lẽ nào ? Anh sẽ đến ngay nhà cô , để hiểu thêm cặn kẽ về gia đình cô trước ngày lễ đính hôn.

    o0o

    - Chị Hai à ! Anh Ba có gặp chị không ? - Thùy Liên đón chị ngay bậc tam cấp . Cô bé hỏi , giọng thắc thỏm.

    - Ủa ! Hiểu Phong về nhà hả ? Có chuyện gì xảy ra nửa sao Út ? Chị đi công tác , đâu có ở công ty.

    Hiểu Phụng ngạc nhiên , đôi mày thanh tú của cô như nhăn tít trước cái tin em gái vừa nói.

    Thùy Liên vụt mếu máo :

    - Anh Ba bị cô Út và cô Sáu đánh tím hết mặt mũi đó chị.

    - Trời ạ ! Chuyện gì lại xảy tới cho Hiểu Phong nữa trời ?

    Cắn chặt hàm răng , mắt Phụng tóe lửa :

    - Mẹ có biết không Liên ?

    - Dạ , không . Tụi em sợ mẹ uất lòng nên đâu dám nói.

    - Hiểu Phong có biết vì sao họ đối xử với nó như vậy không Liên ?

    - Dạ , anh Ba kể . Sáng qua , ba mò về trên đó . Lúc ấy , anh đi học vừa về tới , anh không biết ba gặp nội nói gì , mà sau khi ba bỏ đi rồi , nội và các cô cứ hăm he nói trỏng : Của chồng công vợ , cái nhà ấy nằm ngay mặt tiền , giá bèo cũng được vài chục cây , phải bán đi mà chia cho mỗi người mỗi chút . Chứ cái kiểu gì mà thấy mẹ con bà ấy ở sung sướng , còn anh Nguyên có nhà cao cửa rộng lại phải sống lang thang chứ ? Rồi ông nội kêu anh Ba vô . Ông hỏi về mẹ , về chị . Anh nói anh kể tuốt luốt mọi tính xấu của ba , mọi khổ đau của mẹ . Sau đ'o , anh phải đi dọn cơm . Chẳng may , anh vắp chiếc dép ở ngạch cửa , tô canh anh đang bưng bị rớt bể tan . Vậy là cô Út lao tới chửi rủa anh . Anh đã xin lỗi . Cổ còn chửi anh là đồ ăn bám , đồ phá hại...

    - Đừng nói nữa Út ! Việc này để chị tự giải quyết . Chị sẽ đón Hiểu Phong về luôn.

    Hiểu Phụng chận lời em gái , nét mặt cô tái lại . Sức chịu đựng của con người có giới hạn . Mẹ con cô có lỗi gì mà gia đình bên nội của cô cứ hăm he , tìm cách ruồng rẫy mãi.

    Tội nghiệp Hiểu Phong . Chỉ vì không muốn mẹ phiền lòng , không muốn tuổi già của ông nội mãi mãi u buồn đơn độc , nên em đã cắn răng chịu đựng mọi đối xử quá đáng của bà nội cùng các cô chú.

    Bây giờ , cô phải đưa em về thôi . Về cho có mẹ có con , cho có chị có em . Sướng khổ cũng chịu.

    Hiểu Phụng nhìn đồng hồ . Đã gần hết buổi chiều. Nhưng nỗi uất ức , thương em đã khiến cô quyết định phải đi ngaỵ Trở lên phòng thay nhanh bộ đồ dài . Cô chọn cho mình chiếc áo thun màu xanh đậm cùng chiếc quần jean ống thùng . Tóc cô bới cao trên đỉnh đầu . Nôm cô ngang tàng , không sợ một điều gì . Nét mặt cô lạnh như có mây mù bao phủ . Dặn dò Thùy Liên xong , cô dắt xe ra ngõ.

    - Ủa ! Em đi đâu giờ này nữa Phụng ?

    Khải Việt xăm xăm đi vào . Trên tay anh là chùm chìa khóa xe . Anh ngạc nhiên hỏi cô.

    Hiểu Phụng thoáng chau mày . Cô không muốn sự có mặt của anh lúc này.

    - Em mắc công chuyện gấp phải đi thành phố . Anh đến em chơi hay có việc gì vậy anh ?

    - Hai ngày nay anh kẹt công việc dưới miền Tây , chẳng gặp được em , gọi dsdiện thoại thì bên công ty em nói em đi vắng . Nhớ em quá , anh xuống thăm em thôi . - Giọng anh trìu mến , thiết tha.

    Hiểu Phụng thoáng xao lòng :

    - Em có hơn gì anh đâu , nhưng...

    Cô cứ ngập ngừng.

    - Hay để anh chở em đi nha . Chiều rồi , đi honda làm sao về kịp - Anh ân cần.

    Hiểu Phụng cắn môi . Cô nên để cho anh đi và tham gia vào câu chuyện của cô không ? Liệu anh có cảm thông cho co , hay anh sẽ cho cô là một đứa cháu bất hiếu , vô học nhỉ ? Đàng nào , trước sau gì , anh cũng phải biết rõ thực trạng gia đình cô.

    Anh thật sự yêu thương cô , anh sẽ cảm thông cho cô . Bằng không , cô cũng đành vậy.

    Hiểu Phụng khẽ mỉm cười :

    - Cũng được . Anh cho Phụng quá giang thì phải tuyệt đối tuân theo điều kiện của em nha.

    Anh tròn mắt :

    - Điều này lạ à nha cô bé . Đã được người tình nguyên hộ tống , lại còn chịu điều kiện nhỏ đề ra nữa . Coi chừng anh đổi ý.

    - Thì anh cứ việc đánh xe đi rong chơi đâu đó . Em hổng dám thắc mắc chi.

    Hiểu Phụng dài giọng , ra vẻ bất cần :

    - Vậy em đi trước nha.

    - Cho anh xin đi bé ơi . Hở chút là tự ái.

    Khải Việt phì cười :

    - Vô cất xe đi.

    Thùy Liên liến thoắng :

    - Chi Hai để xe đó , em dắt vô . DiD xe hơi thích thấy mồ . Anh Việt nhớ đừng ăn hiếp chị em nha.

    Và cô bé nhón chân , kê miệng sát tai chị , thì thầm :

    - Đi "xế hộp" cho oai , để mấy người lớn đó biết chị Hai không phải đồ bỏ . Có gì chở luôn anh Ba về nha.

    Hiểu Phụng chỉ cười cười , dù thâm tâm cô thừa nhận lời Thùy Liên thật chí lý.

    - Hai chị em bày mưu tính kế chi vậy Phụng ?

    Khải Việt cười , nheo mắt nhìn cô khi xe đã chạy êm trên xa lộ.

    - Ồ . Không có gì đâu anh . Nhỏ Thùy Liên láo ăn , dặn nhỏ chị Hai khi về nhớ mua bánh bao Sài Gòn cho nó.

    Dựa người vô thành ghế , ánh mắt cô như trầm lặng lắng hơn trước đông người , xe cộ ngược xuôi.

    - Hiểu Phụng ! Em đi thành phố có công việc gì thế ?

    - Em về nhà nói.

    Hiểu Phụng đáp gọn , giọng cô như vô cảm.

    - Có điều gì xảy ra cho Hiểu Phong ư ?

    Khải Việt chau mày.

    - Da .. Anh Việt ơi !

    Hiểu Phụng nhỏ nhẹ , mắt cô nhìn anh đầy tin yêu :

    - Lát đến nhà nội , anh có vào cùng em không ?

    - Có khó xử cho em không ? Còn anh cũng đang muốn biết thêm những người trong dòng họ em mà.

    Khải Việt trìu mến.

    - Nhưng hôm nay , anh sẽ phải nghe những điều khó chịu đây. Hãy tha lỗi cho em , nếu có gì đáng tiếc xảy ra.

    - Em nói gì thế ? Có ý gì vậy Phụng ? - Anh dọ hỏi , nhìn cô thoáng lo ngại.

    - Chuyện gia đình thôi anh . Lát nữa anh sẽ biết . Anh chạy xe xuống Tân Bình , qua ngã bảy , xuống Bàu Cát nha anh . - Hiểu Phụng sẽ sàng.

    - Đoạn đó anh không rành lắm , nhớ chỉ đường cho anh nha.

    Liếc nhanh gương mặt của người yêu , anh đọc thấy nét muộn phiền , buồn bã phủ kín khuôn mặt vốn vui tươi , tinh nghịch của cô.

    - Phụng ơi !

    - Gì anh ?

    - Công việc bên đó có quá sức em không ?

    Khải Việt quan tâm . Anh ước gì được ôm cô vào lòng . Giá như cánh tay anh còn , anh đâu chịu để cô ngồi co ro thế kia.

    Hiểu Phụng nheo mắt :

    - Không đâu anh . Em chỉ tiếc thời gian một ngày quá ít để chúng ta giao thanh phẩm . Em tự dặn lòng mình phải cố gắng , để công ty liên doanh của em sớm đạt năng suất dây chuyền sản xuât cao như bên anh cơ.

    - Anh thấy em ốm đi nhiều đây . Phải chịu khó ăn uống nha Phụng . Đúng ra , anh không nên cho em làm ăn riêng mới phải . - Anh tặc lưỡi.

    - Xời ơi ! Anh làm như mập hơn em lắm vậy . Bao công việc anh ôm đồm cho bằng hết . Ngọc Châu nó đã thuần phục anh chưa vậy ?

    Hiểu Phụng nhấp nháy mắt.

    - Quả là anh mệt thật , nên anh mới hố hận đã khổ dại chiều theo ý em . Có em , anh đỡ lo lắng thêm phân việc khối phòng ban.

    Anh ngán ngẫm :

    - Ngọc Châu thì mưa nắng thất thường . Vui thì nhỏ làm cũng tuyệt lắm . Nhưng gặp khi nhỏ buồn bả , có lấy xà beng bẫy , nhỏ cũng không thèm cục cựa đôi tay.

    - Anh rẽ vô đường đó đi . Căn nhà lầu bốn tầng quét vôi xanh đỏ.

    Hiểu Phụng chợt la nhỏ . Cô bậm môi khi xe dừng trước cánh cổng sắt . Bước xuống xe , Hiểu Phụng giơ tay bấm nút chuông.

    Lát sau , cánh cổng được kéo ra . Chị người làm khẽ thốt lên , kinh ngạc :

    - Ủa ! Cô mới về hả cô Phụng ?

    - Chị Bích à ! Nội em có nhà không ?

    - Dạ , có đấy.

    Chị bỗng e dè , mắt nhìn Hiểu Phụng như muốn nói câu gì đó.

    - Cậu Phong đang bị la ở phòng ăn . Cô vô đi.

    Hiểu Phụng quay lại dặn Việt ít câu . Cô thông thả cùng anh bước vào nhà , sau khi đã khóa xe cẩn thận.

    Bước chân Hiểu Phụng chùng lại , bàn tay cô chợt nắm cánh tay Việt run run , khi nghe rõ tiếng cô Út đang chì chiết :

    - Mầy về trên nhà này để làm gì ? Về để bẩm báo tâu trình hả ? Ngon héng . Sao không ở luôn trên đó , về đây chi nữa ?

    - Cô Út à . Con nghe tin mẹ con bệnh , nên xin nội về thăm mẹ con thôi mà . - Tiếng của Hiểu Phong phân bua.

    - Hừ ! Mẹ mày khôn ngoan lọc lõi có thừa . Bệnh gì mà cứ hở chút đau , hở chút ốm , bộ không biết xót đồng tiền chắc . Còn cái nhà đó , bán luôn đi để chửa bệnh , đễ nuốt trọn mồ hôi nước mắt của ba mày.

    - Cô Út...

    - Tao nói vậy không phải sao ? Mày còn định bênh mẹ mày cái chi . Mày rồi cũng nuôi cho tốn cơm uổng tiền thôi mà.

    - Thôi im đi . Tụi bây nói nhiêu đó đủ lắm rồi . Cái nhà này cứ y như không còn coi tao là cha bây nữa . Không nuôi được nó thì cứ để tao lo cho . - Giọng ông nội bực tức.

    - Ba khi nào cũng bênh nó chầm chặp . Còn anh Nguyễn đó . Phải máu thịt của ba không ? Giờ nhà cao cửa rộng , mẹ con bà ấy chiếm . Còn anh thì sống nay nhà này , mai nhà nọ , ba không thấy xót sao ? Ba lo cho thân ba đi , mắc chi cứ bênh nó . - Giọng cô Út đớp chát lại ông nội.

    - Hừ ! Bây tốt quá nhỉ . Biết thương anh bây từ khi nào thế ? Sao bây không tìm cách giúp nó đi ? Còn nó , gần hai thứ tóc trên đầu rồi . Làm ăn không lo , mới có chút đỉnh tiền bạc đã nay sòng bạc này , mai vài con số đề . Có chết cũng không ai thương được . - Giọng ông trầm uất , bất mãn.

    - Mày còn không ăn đi , định làm nư với nội , để tao bị dũa nữa hả ? - Cô Út nạt lớn .

  2. #11
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Chương 10

    Không dằn được nữa , năm ngón tay cô bấu xuống vai anh đau muốn chết . Hình như cô cũng quên luôn anh nữa.

    Hiểu Phụng bước thẳng về phía phòng ăn . Liếc qua , cô thấy gần đủ mặt cả gia đình , chỉ thiếu có bà nội và cô Ba.

    - Thưa nội , con mới về.

    Cả gia đình ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Hiểu Phụng , cùng người đàn ông tư chất đĩnh đạc , đàng hoàng . Việt khẽ gật đầu thay cho câu chào vì đông quá.

    Hiểu Phong mừng rỡ , buông chén cơm :

    - Chị Hai ! Anh Khải Việt !

    Cầm tay em , Hiểu Phụng vẫn mềm mỏng , lễ phép , dù nét mặt cô là cả một sự lạnh lùng :

    - Thưa nội , đây là bạn trai của con , và cũng là bạn đồng nghiệp của con.

    Gian phòng ăn như ngột ngạt , khó thở . Ông nội vồn vã với đứa cháu gái . Ông biết sự có mặt của nó không phải là ngẫu nhiên và nhất định hôm nay nó sẽ làm một điều gì đó...

    - Con về tối vậy ư ? Đi xe gì xuống hả con ? Đã cơm nước gì chưa ? Tiện gặp bữa , con mời bạn cùng ăn với gia đình cho vui.

    Hiểu Phụng lặng lẽ quan sát từng khuôn mặt những người thân . Thấy cô Út nhìn Khải Viêt lom lom , Hiểu Phụng cười nhạt :

    - Thưa nội , con về đây là muốn thưa với nội một chuyện . Chắc nội đã hiểu phần nào.

    - Vậy thì vô phòng khách nói chuyện đi con - ông Vạn Phát định đưng lên.

    - Thưa nội , khỏi cần chi khách khí câu nệ . Anh Việt đây cũng như người nhà của con rồi . Nội cho phép con thưa chuyện luôn đây cho tiện.

    Rồi không đợi ông Vạn Phát trả lời , Hiểu Phụng tự tay kéo ghế cho Việt và cô . Xong xuôi , cô quay sang cô Út , gi .ong lạnh tanh :

    - Cô Út ! Xin cho con biết . Hiểu Phong nó mắc lỗi gì ? Cô cứ nói ra để con được biết mà răn dạy em con . Dù ba con không dạy dỗ tụi con đến chốn đến nơi thì nhà cũng còn có nóc , đũa tất phải có đầu . Còn mẹ , còn chị nó , đủ tư cách thay ba nó dạy bảo nó mà.

    Bị hỏi bất ngờ , cô Út đâm mất tự chủ . Nhất là cô cũng lớn hơn Hiểu Phụng chỉ vài tuổi.

    - Thì... con nít mà , tránh sao khỏi đôi ba lỗi nhỏ chứ.

    - Cô khéo nói lắm . Nếu cô đã coi nó là con nít , là cháu của cô , sao cô không dùng lời lẽ để răn dạy nó ? Hiểu Phong là con trai . Nó đã đủ trí khôn để phân biệt phải trái cả rồi . Vậy tại sao cô cố tình làm nhục nó ?

    Giọng Hiểu Phụng cao vút , nét mặt cô như vô cảm . Chỉ có bàn tay cô đang lùa vào mái tóc cậu em trai là khiến người đối diện mềm lòng.

    - Mày có ý gì khi về đây ? - Phương Nguyên bối rối.

    - Con chỉ muốn tìm lại sự công bằng cho chị em con trong dòng máu của nội , nếu còn.

    Hiểu Phụng nhìn vào cặp mắt cô Út , đầy thách thức :

    - Cô trả lời con được không cô ?

    - Mẹ con mày còn đòi hỏi gì nữa ? Mấy năm nay ông bà đã nuôi nâng bảo bọc Hiểu Phong ăn học gần hết tú tài rồi . Tụi tao cũng gom góp những đồng tiền của riêng mình để giúp đỡ ba mẹ mày . Mẹ con mày cứ nghĩ nội giàu có , nay về xin , mai về đeo , muốn ăn mà nhác làm , ai cung phụng cho nổi chứ.

    Phương Nguyên gầm gừ , hất mặt hầm hầm nhìn cô cháu gái đang ngồi bình thản trước mặt mà ấm ức.

    "Con ranh con ! Hơn năm nay nó không hề về đây. Không ngờ hôm nay nó lột da đổi thịt . Chắc vồ được thằng "ngố" háo sắc , có "xế hộp" có tiền nó bao , nên mạnh miệng chứ gì ?"

    Cặp mắt Hiểu Phụng như tóe lửa , nỗi uất ức tràn đầy , cô quay qua ông Vạn Phát :

    - Thưa nội , việc Hiểu Phong về đây ở có phải là do mẹ con đói ăn , rách mặc nên phải đưa nó về năn nỉ nội nuôi giùm như lời cô Út nói không ạ ? Hay chính ông nội và cô Ba lên nhà con , nói với mẹ con cho em con về ở với nội cho vui ? Mẹ con đâu có năm , có bảy đứa con , chỉ có mình Hiểu Phong là con trai . Mẹ con nghĩ thương nội tuổi già , nội thèm cháu để hú hí mà các cô các chú thì chưa ai có gia đình . Mẹ con đã chịu bao điều tiếng , nội có biết không ? Nhất là hơn ba năm nay , ba con lao vàở những cuộc đỏ đen , bỏ bê hết công việc làm ăn , bán cả tài sản , để tìm thú vui trong những lá bài sắp ngửa . Những điều ấy nội có biết không ? Mấy năm nay , có ai trong gia đình này còn nghĩ họ có mấy đứa con , mấy đứa cháu ở xa cần thăm hỏi ? Gia đình con tan nát , nội có điều kiện đi lại , lẽ ra làm người cha , người ông , nội phải lên tận nơi để tìm cho rõ nguyên do , rồi hãy kết luận phải trái , đúng sai thuộc về ai . Máu chảy thì ruột xót . Nội ơi ! Con không muốn , càng không dám làm buồn lòng nội . Song con xin nội hãy nghĩ lại.

    - Ây da ! Ta đã bảo rồi . Có một đứa cháu mà tụi bây cứ hậm hực với nó là sao hả ?

    ông Vạn Phát phẩy tay , trừng mắt nhìn cô Phương Nguyên.

    - Còn con Phụng , hãy bình tỉnh lại và nói cho ta nghe . Hiện giờ cha bây có về nhà không ?

    - Thưa nội . Gần ba năm nay , con chưa hề gặp lại ba con . Nhưng mẹ con và nhỏ út thì liên tục bị ba con về quấy rầy , đánh đập . Tuần trước , ba con về đòi bán nhà , giấy tờ con cất giữ . Mẹ con không cho , ba con phá cửa phòng con . Ba con đã đánh mẹ con bị chấn thương suýt chết.

    Giọng Hiểu Phụng lạnh lùng , chẳng chút âm sắc , buốt giá lòng người.

    Khải Việt càng nghe càng bàng hoàng . Yêu cô bé đã lâu . Vậy mà anh đâu có hiểu những gì đau đớn , tủi hận chất chồng nơi cuộc đời Hiểu Phụng . Anh đâu ngờ rằng em mong manh là thế mà đã sớm dạn dày , chỉ vì em bị cuộc đời quăng quất . Hèn chi em cố tạo cho mình một lớp vỏ bọc thật ngang ngược bất cần , pha lẫn nét ngạo mạn lạnh lùng nữa.

    Chứ có ai hay , giấu sau những lời lẽ nanh nọc , chua ngoa , những băng giá , em chỉ là một cô gái quá đa sầu đa cảm , yếu đuối đến mềm lòng . Đời đã dạy em đó ư Phụng ?

    - Những điều con nói là thật cả chứ ? - ông Vạn Phát bất nhẫn.

    - Dạ . Nếu nội không tin con , nội có thể xuống nơi con ở , nội hỏi thăm hàng xóm . Hiện giờ , mẹ con con chỉ còn căn nhà để ở , nhìn bề ngoài cũng sang trọng đấy , nhưng thực chất những đứa cháu của nội đã lây lất , đói khổ từ lâu . Ba con đã muốn bán căn nhà đó từ lâu lắm rồi . Con không có cách gặp được ba con , vì ông rất sợ gặp con thì đúng hơn . Vậy nội có thể đứng ra thay ba con cùng con bán không nội ?

    Phụng trầm tĩnh . Hiểu Phong thảng thốt :

    - Chị Hai ! Chị bán nhà rồi mẹ với chị và tụi em ở đâu ?

    Hiểu Phong mếu máo , lắc tay chị . Hiểu Phụng hơi cười , trấn an em :

    - Đừng có rối lên Phong . Để nội tính.

    - Hừ ! Mẹ mày lại có mưu mô gì nữa ? - Bà nội từ nhà trên đi xuống , bà nghiến ngẫm.

    - Thưa nội , con...

    - Với tôi , cô khỏi phải gửi thưa . - Bà xua tay - Cô cứ tự do đào xới tình thương của ông nội cô kìa . Dù gì cũng là cháu đích tôn hết mà . Nhưng - Cặp mắt bà long lên sắc lạnh - Tôi cho cô biết , đừng mong chút gì ở căn nhà này . Thời buổi bây giờ , cái kiểu hồi môn , thừa kế không còn đâu . Con nào cũng là con , cháu nào cũng là cháu.

    - Bà nội à ! Xin đừng hiểu sai ý con . Bà nội cũng thừa biết mấy chục năm làm dâu , mẹ con chưa một lần hé răng xin nội một chuyện gì . Cũng như con đây , từ khi lớn khôn , con chưa hề nhận từ tay bà nội đồng bạc nào.

    Hiểu Phụng cố ghìm cơn tức giận.

    - Con chỉ muốn nói . Nếu ông nội đứng ra thay ba con bán căn nhà đo thì ông nội hãy cùng con định giá . Và bán nhà xong , số tiền ấy sẽ chia đều cho mọi người trong gia đình.

    - Hiểu Phụng ! Ba con về đây xin tiền ta quá nhiều . Ta không thể chu cấp cho nó mãi . Nay mẹ con đồng ý bán để chia tiền cho ba con thì con cư làm . Ta mệt mỏi lắm rồi . - ông Vạn Phát thở dài chua xót - Con nói hết ý con đi.

    - Dạ . Căn nhà đó , người ta trả con hai mươi sáu cây vàng . Tương đương một trăm ba chục triệu , chia cho năm người . Mọi người sẽ được hưởng hai mươi sáu triệu . Phần của con , con cho ba con thêm chục triệu nữa . Với số tiền này , xin nội nhận và cùng các cô các chú nhận giùm con.

    Hiểu Phụng mở túi xách . Cô rút ra những xấp tiền loại năm chục ngàn . Cô chỉ vào Việt :

    - Đây là số tiền mà anh Việt mua nhà đặt tiền cọc trước . Con gom lại đưa cho ba . Xin nội nhận giùm con rồi đưa lại cho ba con.

    - Phụng ! Con quyết định rồi ư ? - ông bàng hoàng.

    - Dạ , chỉ còn lo xong thủ tục giấy tờ là me con con giao nhà để đi nơi khác . - Hiểu Phụng cứng cỏi.

    - Mày không định cài gia đình này chứ ? - Phương Nguyên hằn học.

    - Đủ rồi . Các người đã quá đáng , còn trách móc chi nó nữa . Ba nó hư hỏng , lẽ ra gia đình có trách nhiệm cản ngăn . Đàng này , ba mẹ , rồi mấy đứa cứ thì thụt cho ổng tiền để xài . Thử hỏi ổng làm sao tốt cho được.

    Từ nãy giỡ , người chú thứ bảy cứ bàng quan như không , giờ mới cất lời.

    - Anh còn nói thế , khác gì biểu gia đình mình sống không tốt với mẹ con nó . - Phương Nguyên quạu quọ Ông anh.

    - Cả mày nữa . Đừng ỷ làm ra tiền rồi bôi mộc người khác . Là đàn bà như chị Loan , nếu đặt mày vào hoàn cảnh của chị ấy , liệu mày có chịu đựng nổi không ? Hay chạy về năn nỉ mẹ cha . Đàn bà như nhau , mày nên sống có lòng nhân một chút đi . - Mẹ anh vẫn bực bội.

    - Mẹ ! Mẹ nghe anh ấy chửi con kìa . - Phương Nguyên quay qua bà mẹ , mếu máo.

    - Ý mẹ con nó đã quyết thì ông cứ làm giấy cho nó bán đi - Bà nội chêm vô.

    - Rồi tụi con ở đâu , Phụng ?

    ông Vạn Phát nhìn đứa cháu gái đang ôm vai thằng em . Lòng ông chợt đầy ắp nỗi muộn phiền.

    - Thưa nội . Cuộc sống chỉ cần có tình người và có nghị lực . Ăn hết nhiều , ở chẳng bao nhiêu . Mẹ con con sẽ mua một căn nhà nhỏ hơn để ở . Miễn không bao giờ mẹ con phải khốn khổ , các em con bị đòn oan nữa là được.

    Hiểu Phụng mím môi :

    - Nội à ! Con cũng xin nội lượng thứ , cho phép con đón luôn Hiểu Phong về . Để chấm dứt tai tiếng người đời dị nghị , nói mẹ con cố tình gửi em Phong ở với nội làm cái cớ để moi tiền của nội . Lúc nào rảnh rang , chị em con sẽ lên thăm nội . Bởi dù sao , tụi con vẫn còn có cội nguồn , và là máu của dòng họ Lý . Nội ơi ! Đừng buồn con nha nội.

    Hiểu Phụng thật buồn , cô nhìn ông nội mà rơm rớm nước mắt.

    - Hiểu Phong ! Con muốn ở lại hay về ?

    ông Vạn Phát hỏi thằng cháu . Ông cũng biết rõ hỏi chỉ để mà để hỏi , chứ ông không còn cách gì giữ nó lại bên ông nữa.

    - Thưa nội , con xin về với mẹ . - Hiểu Phong cúi đầu.

    Dù sao , ông rất thương cậu . Nhưng tuổi già của ông giờ như cây già đang rụng lá xuống gốc . Ông đâu còn quyền hành để ra lệnh cho con cái nữa . Các con , rồi đến cháu ông cũng rời xa ông mất.

    - Thôi được . Con về phòng thu xếp đồ đạc rồi theo chị Hai về . Sáng thứ hai , Hiểu Phụng lên trường chuyển học bạ cho em.

    ông thở dài hiu hắt . Chỉ thoáng sau , Hiểu Phong trở ra , trên tay là chiếc va ly nhỏ , cùng chiếc cặp da đen . Hành trang của em gọn như thế thôi . Hai chị em cúi chào ông bà nội và các cô chú.

    ông Vạn Phát rút trong túi ra một xấp tiền , ấn vào tay Hiểu Phong :

    - Nội cho con , để dành mua sách vở.

    - Thưa nội , nội cất đi , để dành mua thêm thuốc uống . Con bây giờ đã đủ sức để lo cho em con rồi nội . - Hiểu Phụng cương quyết.

    ông Vạn Phát rũ xuống trước lời từ chối thẳng thừng của cháu.

    Khải Việt thấy bất nhẫn . Anh đưa mắt nhìn Hiểu Phụng như thầm trách cô . Cô hất mặt quay đi.

    - Hiểu Phụng ! Em nên nhận cho nội vui . Dù giờ đây em đã có trong tay tất cả . Nhưng tiền bạc chỉ là thứ phù du , ta cần sống cho phải đạo làm người , em à.

    - Cậu là bạn của con Phụng mà nãy giờ gia đình bất nhã quá . Mong cậu cảm phiền.

    Giọng ông bùi ngùi :

    - Tôi cũng mong cho tụi nhỏ có được đủ đầy vật chất , tình thương . Con Phụng nó buồn gia đình tôi là đúng đó cậu.

    - Dạ . Không có gì đâu ông . Con như hàng con cháu của ông thôi . Ông đừng bận tâm . Hiểu Phong à ! Em nhận cho nội vui đi.

    Hiểu Phong liếc nhìn chị . Nó thấy chị Hai không còn cau có nữa , nên yên tâm quay lại cám ơn ông nội.

    Hôm nay là tết dương lịch , công ty của Hiểu Phụng có tổ chức bữa tiệc lớn . Ông bà Hạng Chân ăn cái tết đầu tiên ở Việt Nam . Cách đây ba hôm , Hiểu Phụng đã cho gửi thiệp mời các công ty liên doanh , thuộc tổng công ty Donavetor , cùng các nhà doanh nghiệp có ký hợp đồng làm ăn với Việt Cường về dự bữa tiệc mừng năm mới của ông bà Hạng Chân.

    Khải Việt đi cùng mẹ , Tiến Cường và Ngọc Châu trên chiếc xe du lịch bốn chỗ ngồi sang trọng của anh , do Cường cầm lái.

    Ngọc Châu mặc chiếc đầm nhung màu hoàng yến , mái tóc đã cắt ngắn theo kiểu "đờ mi tém" . Nôm cô thật xinh xắn , dễ thương . Cồ ngồi cùng băng với Tiến Cường , nét mặt cô tràn đầy niềm vui.

    Khi xe của Khải Việt tới nhà hàng Thiên Thanh là nơi tổ chức bửa tiệc thì bãi xe như không còn chỗ trống . Ông bà Hạng Chân ra tận cửa nhà hàng đón khách.

    - Xin chúc ông bà một năm mới an khang , hạnh phúc.

    Bà Trà My siết chặt tay hai người bạn già , vui vẻ.

    - Chúng tôi cám ơn bà cùng sự có mặt của những người bạn cộng sự đầy uy tín . Chúc cho tình bạn , công việc làm ăn của chúng ta thành đạt.

    ông Hạng Chân niềm nở bắt tay từng người một.

    - Cô Ngọc Châu hôm nay xinh đẹp như một nàng tiên . E rằng có trái tim đa cảm của chàng trai nào đó sẽ đau nhói mất thôi.

    Bà Hạng Chân nheo mắt , tát yêu vào gò má mịn màng của Ngọc Châu.

    Ngọc Châu cố giấu sự sung sướng đang dâng ngập tràn trong ánh mắt.

  3. #12
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    - Cám ơn bà quá khen . Ngọc Châu cũng mong có bước chân ai đó đi hoang để làm người lữ khách đa tình , đưa Ngọc Châu về bến mơ hoa.

    Mọi người cùng cười vui vẻ . Ngọc Châu hôm nay mới cảm nhận được đứng đắn hạnh phúc của mình . Cám ơn mẹ . Nếu không có lời mẹ khuyên can , chắc Ngọc Châu đã tự đánh mất tất cả . Và làm gì cô biết đi làm vui và thấy cuộc sống thật nên thơ.

    Khải Việt ngồi cạnh mẹ , nhưng mắt anh cứ dáo dác tìm kiếm.

    Ngọc Châu tinh quái :

    - Anh nhìn ít thôi . Kẻo thiên hạ họ tưởng lầm anh đang chọn mặt gửi vàng vào cô nàng nào là chết đó nhà giám đốc.

    Khải Việt bật cười :

    - Lo cho mình đi cô bé . Tim anh đã có người nhốt rồi , còn đâu để đi hoang . Anh Cường ơi ! Làm ơn giữ hộ linh hồn cô thư ký . Chứ không đêm nay chúng ta dễ mất một báu vật đó.

    - Ồ ! Ta đang muốn làm người lữ khách bộ hành cùng Ngọc Châu đây.

    Tiến Cường nhìn thẳng vào mặt Ngọc Châu , chậm rãi buông từng lời.

    - Hừ ! Ngọc Châu không biết leo cây đâu nha - Cô làm bộ le lưỡi.

    Khải Việt tủm tỉm :

    - Miu con mắt nâu của mẹ Hương mà bảo không dám trèo cao . Xạo !

    Việt tính chọc cô tiếp thì mắt anh chợt dừng lại ở người con gái mặc bộ đầm đỏ thật chói mắt . Cái cổ áo khoét rộng như muốn khoe bộ ngực của cô ta.

    Mỹ Phương , cô gái mà cả anh và Hiểu Phụng đều biết vì đã từng có dịp giao dịch trong làm ăn . Khải Việt sửng sốt . Anh nhận ra người đàn ông đi cùng cô gái là một doanh thương ở quận tám . Ông ta đã khá lớn tuổi.

    Mỹ Phương là gì của Tư Danh nhỉ ?

    Dòng suy nghĩ của anh bị ngưng lại khi ông bà Hạng Chân đứng lên khai mạc bửa tiệc . Anh lơ ngơ chẳng nghe lọt tai câu gì.

    - Ai da ! - Anh bật kêu khẽ.

    Bà Trà My nhìn con trai như muốn hỏi . Ngọc Châu thì bụm miệng cười.

    - Dì Trà My ! Coi bộ anh Việt cứ như là ngáo ấy.

    - ôi chà ! Con trai đừng có nhăng lên thế . Trước sau gì con bé cũng phải xuất hiện thôi.

    Bà Trà My nhìn con , dịu dàng . Khải Việt nạt đùa Ngọc Châu :

    - Coi chừng cái miệng của em nghe Châu . Lát anh bỏ nhỏ Tiến Cường khỏi tiếp đồ ăn để em nhăn nhó luôn.

    - Dì My ! Dì coi kìa . Ảnh dám bôi bác con ham ăn đó . - Ngọc Châu làm bộ phụng phịu.

    Vừa lúc đó Hiểu Phụng bước ra , trên tay cô là chai rượu champagne . Hiểu Phụng nghiêng người , cô đưa mắt nhìn khắp lượt quan khách . Gương mặt cô sáng rực niềm vui . Cô thay mặt cho ông bà chủ công ty , nói lời chúc mừng năm mới đến toàn thể quan khách . Tiếng rì rầm nổi lên :

    - Cô ấy đẹp quá.

    - Còn quá trẻ mà đảm đương nổi cả công ty liên doanh lớn.

    - Cô ấy nói tiếng Anh như gió.

    - Cả tiếng Hoa cũng đâu kém dân chính hiệu Đài Loan.

    Khải Việt nhìn sững người yêu . Cứ như lần đầu tiên anh mới biết cô.

    - Dì My ơi ! Hôm nay Hiểu Phụng tuyệt quá phải không ?

    Ngọc Châu nhoài người qua vai Việt , cô thì thào với bà My.

    - Phải chi nhỏ Phụng làm người mẫu thời trang , chắc công ty mình còn bán chạy hàng như tôm tươi . - Cường phụ họa.

    Lời Tiến Cường như một tia sáng chợt lóe lên trong đầu Việt . Đúng rồi . Sau bữa tiệc , anh sẽ năn nỉ cô bé làm người mẫu một lần duy nhất , để anh quảng cáo mặt hàng của công ty . Cô bé thanh thoát trong tà áo dài màu hồng ngọc . Gương mặt cô bé chẳng chút phấn son , bởi làn môi cô đỏ còn hơn tô son nữa . Hiểu Phụng mỉm cười , rót champagne ra ly . Cô bưng đến bàn Khải Việt . Thật tự nhiên , cô trao cho bà Trà My ly rượu khai vị.

    Sau phút sững sờ , cả phòng ồ lên tiếng reo mừng . Họ khen cô giám đốc khả ai , tế nhị , lịch sự đến không ngờ . Bà Trà My vừa là khách mời danh dự của ông bà Hạng Chân , vừa là người có cổ phần nhiều nhất của tổng công ty , do con trai bà đứng đầu.

    Mỹ Phương kinh ngạc . Cô đâu thể tin Hiểu Phụng lại chính là người chủ của bửa tiệc quá sang trọng , nơi tập trung những tầng lớp trí thức thượng lưu này . Tại sao lại có thể như thế được ? Cô không muốn tin đâu . Càng không muốn nhìn vào sự thật là trước đây Hiểu Phụng chỉ là một cô thư ký tầm thường . Vậy mà , trời ơi , từ khi nào , cô bé đó bây giờ lại là giám đốc một công ty xuất khẩu lớn ? Nó được học ngoại ngữ từ khi nào ? Và tại sao nó lại chen chân vô được cái xã hội thượng lưu này ? Tại sao lại là nó , chứ không phải là cô , lại có được cái chỗ đứng cao vời vợi kia ?

    Lòng vị kỷ , hẹp hòi đã làm mờ mắt cô . Quen sống đủ đầy trong giàu sang , Mỹ Phương đã ganh tỵ với Hiểu Phụng . Trái tim cô muốn bật lên tiếng hét khi trên kia Hiểu Phụng được Khải Việt đứng lên kéo xuống ngồi cạnh anh . Người đàn ông đẹp trai , tài hoa . Người đàn ông có nét gì đó thật hấp dẫn mà cô không lý giải được đã sống trong tim cô từ lâu rồi . Cô cứ luôn mong có một phép nhiệm mầu nào cho cô gặp lại anh , để cô được tắm mãi trong đôi mắt màu xám thông minh ấy . Vậy mà , giữa anh và Hiểu Phụng lại có sự thân mật thật đáng lưu tâm.

    - Mỹ Phương ! Em uống chút rượu với anh nha ?

    ông Tư Danh choàng tay qua vai cô , giọng thật tình tứ . Mỹ Phương hơi nhăn mặt , cô định tỏ thái độ khinh khi người đàn ông quá tuổi để cô gọi bằng anh . Song cô kịp nhớ ra thân phận của mình , và nếu muốn tiếp cận được Khải Việt , cô phải dùng tới thế đứng của Tư Danh thì mới có cơ may . Mỹ Phương tính nhanh trong đầu một con tính.

    Cô nghiêng đầu , nũng nịu :

    - Em đâu uống được rượu . Anh quên sao ?

    - Chỉ cần cô nhấp môi thôi , để tỏ lòng mến mộ chủ nhân.

    Một giọng nói trầm ấm vang lên cắt ngang lời nói của cô.

    Mỹ Phương mỉm cười làm duyên , khi cô nhận ra người vừa nói là một người đàn ông khá đẹp trai , vóc dáng to cao , ăn mặc lịch sự . Khác xa Tư Danh bụng phệ , mặt bự , người mẩy bẩy lâu nay có đà quan hệ theo kiểu nước đôi , vừa làm ăn , vừa thỏa mãn tình cảm.

    Tư Danh cười tít mắt , đưa ly rượu tận môi cô , ngọt ngào :

    - Em uống đi . Chút xíu thôi , như lời ông Tiến Cường đây vừa nói.

    Mỹ Phương làm bộ nhăn mặt khi nhấp môi chút rượu nồng.

    - ông có cô bạn thật khả ái . Xin chúc mừng.

    Tiến Cường cười rồi nói với Tư Danh . Cả hai cùng cười vui vẻ.

    - Anh à ! Người đó là gì ở đây ?

    Mỹ Phương tò mò , khi Cường đã đi tới bàn khác.

    - Giám đốc công ty giầy da Việt Cường , thuộc tổng công ty Donavetor . Việt kiều từ Đài Loan về , anh ta có cổ phần lớn thứ ba trong công ty - Tư Danh vui vẻ - Chưa vợ con gì đâu . Em có muốn thử tài của em không ?

    - Anh này ! Ăn nói gì kỳ cục . Coi em là cái gì của anh hả ? - Mỹ Phương làm bộ giận.

    - Đùa em chút thôi . Anh đâu có dại , khi không đưa một vật báu của mình vào tay kẻ khác.

    Mỹ Phương lườm ngang . Cô thầm mong qua nhanh bửa tiệc , để hòa vào điệu nhạc khiêu vũ . Khi ấy cô sẽ mời Cường . Vóc dáng ấy mới thật sự là mẫu người đàn ông cô khát khao.

    Giữa Khải Việt và Tiến Cường , cô muốn mình lọt vào cặp mắt hai con người ấy . Nhưng Việt thì trái tim đã có chủ . Muốn hạ được con nhỏ kia , tốt nhất là cô phải kết thân với Cường thôi.

    oOo

    Khải Việt liếc nhanh đồng hồ tay . Đã quá giờ hẹn với Hiểu Phụng . Buổi chiều cuối tuần , Tiến Cường đã đưa Ngọc Châu xuống cơ sở từ sớm , có lẽ họ sẽ về thẳng thành phố.

    Anh thu gọn sổ sách , giấy tờ cho vào tủ khóa cẩn thận cùng với chiếc máy vi tính loại 486 . Chiếc máy một thời ghi nhiều cuộc trò chuyện nghịch ngợm của Hiểu Phụng và tình yêu của anh . Anh tự sử dụng một mình , từ lúc Phụng sang công ty mới . Ngọc Châu làm việc bằng máy mới . Mỉm cười vu vơ với những ý nghĩ trong đầu , anh đứng lên , định đóng cửa sổ.

    Chiếc đèn hiệu nhấp nháy ánh sáng đỏ . Anh nhăn trán . Giờ này , còn người khách nào tìm đến quấy rầy anh nữa ư ? Nhưng giờ làm việc chưa hết . Anh đâu thể chối từ tiếp khách nếu khách cần ký một hợp đồng đột xuất.

    Nghĩ thế , anh giơ tay ấn nút cửa . Khải Việt kinh ngạc , anh chẳng thốt lên lời bởi người bước vào lại là Mỹ Phương . Anh nhíu mày :

    "Cô ta đến đây làm gì ?"

    - Chào giám đốc . Sự có mặt của tôi có làm phiền anh không ?

    Mỹ Phương nhún nhẩy trên đôi giày cao gót.

    Khải Việt bình thản :

    - Chào cô . Xin lỗi , cô gặp tôi có việc gì không ?

    - ô kìa . Anh làm như em là kẻ đang có lệnh truy nã đền án dưới chân anh vậy ? - Cô mỉm cười làm thân - Anh quên em rồi sao ?

    Khải Việt khẽ nhún vai :

    - Tất nhiên là tôi không quen . Nhưng thôi , cô có thể nói rõ mục đích cô cần gặp tôi.

    Mỹ Phương thoáng sựng lại trước câu nói thẳng thừng của Việt . Rồi đôi mày cô lại giản nhanh :

    - Nhưng ít ra anh cũng nên mời em ngồi đã . Chủ nhà gì tệ quá vậy.

    Cố nén sự bực bội , anh đành bấm bụng :

    - Xin lỗi . Tôi hơi đãng trí . Mời cô ngồi.

    Mỹ Phương tự nhiên như đã thân quen . Cô ngồi vào ghế , đưa mắt nhìn khắp căn phòng.

    - Giám đốc có phòng làm việc lý tưởng thật , đâu như cơ sở tụi em thiếu thốn đủ thứ.

    Rồi như chợt nhớ ra , cô quay sang Khải Việt , trơ trẻn với nụ cười.

    - Cô có thể cho biết mục đích việc cô đến đây chứ ?

    Khải Việt tỏ vẻ cảm thông , dù trong bụng anh nỗi bực bội cứ dâng đầy lên.

    Hiểu Phụng đợi anh lâu , cô bé sẽ giận . Dạo này , cô bé hay buồn , trầm lặng hơn . Anh muốn hỏi cô nguyên nhân nhưng kẹt nổi công việc cứ lu bù , chạy bằng xe hơi mà còn ná thở , đâu còn thời gian để lo chuyện khác . Đành chờ vậy.

    - Dạ , em thay mặt cho cơ sở may Hoa Lan , muốn thỉnh cầu ý kiến của tổng giám đốc - Mỹ Phương dọ dẫm.

    - Cô là người của Tư Danh ? - Dù là đoán biết , anh vẫn làm bộ.

    - Dạ . Em là Mỹ Phương , thư ký kiêm phó giám đốc phụ trách kỹ thuật của xí nghiệp giày Hoa Lan.

    - Hoa Lan gặp chuyện gì trục trặc à ? - Anh hơi quan tâm.

    - Dạ . Chẳng là tháng vừa qua , một số máy của cơ sở bị hỏng , nên khâu lắp ráp giày nhiều hôm phải đem gia công . Đặc biệt khâu đóng đế giày cũng bị ảnh hưởng . Bốn người thợ bậc cao thì kẻ đau ốm , người đi phép , lại thêm một bị tai nạn.

    Mỹ Phương cắn môi :

    - Vì thế , đợt hàng tháng rồi của Hoa Lan khi giao thành phẩm đã bị KCS của tổng công ty chê không đúng kỷ thuật , hàng thiếu chất lượng , bị trả lại quá nhiều . Giám đốc có thể nói với bên kiểm nghiệm nới tay cho Hoa Lan một lần được không ? Vì lượng hàng xuất đi của tổng công ty cả mấy ngàn đôi , xen lẫn số hàng ít ỏi kém phẩm chất ấy , đâu ai để ý . Tôi tin là bên nhận sẽ không thể biết . Giải quyết số lượng hàng tồn kho cho Hoa Lan cũng là cứu số nhân viên Hoa Lan khỏi rơi vào tình trạng không có lương.

    Mỹ Phương nói một hơi dài . Cô dừng lời , nhìn Việt bằng cặp mắt thật đa tình . Chiếc áo thun đỏ của cô được khoét rộng , cứ trễ xuống như muốn khoe với người đối diện một nhan sắc rực lửa.

    Khải Việt nhìn thẳng vào mặt cô gái bằng nét lạnh lùng , cương quyết :

    - Cô hay Tư Danh đã nghĩ ra kế hoạch tồi tệ này hả ? Làm ăn tắc trách , phí phạm bao vật tư , hàng làm ra không đạt tiêu chuẩn quốc tế . Cô định giết chết uy tín của Donavitor trên thị trường quốc tế hay sao mà đến xin tôi một chuyện không thế có ? - Anh gay gắt , bực bội - Cô Mỹ Phương ! Bây giờ tôi có hẹn gắp . Cô về đi , và nói với Tư Danh , ngày thứ hai , tổng công ty sẽ xuống làm việc trực tiếp . Việc tiếp tục hợp đồng hay không là do Hoa Lan tự quyết định.

    - Khải Việt ! Dù sao chúng ta cũng là chỗ quen biết . Anh là người có quyền quyết định tối ưu . Lẽ nào anh nở nhìn Hoa Lan pha sản ? Mà trong đó số cổ phần của tôi tới sáu mươi phần trăm.

    Mỹ Phương bật khóc nức nở :

    - Tôi không muốn mất hết những gì tôi đã vất vả mới có . Khải Việt ! Anh hãy giúp tôi đi . Nếu phải mất hết tài sản , làm sao tôi sống nổi chứ.

    Khải Việt bất nhẫn , dù thâm tâm anh chẳng mấy ưa cô gái ngồi trước mặt kia.

    Anh lắc đầu , cố bứt ra khỏi ý nghĩ bực bội . Tiến lại gần Mỹ Phương , anh lịch sự đưa ra chiếc khăn giấy :

    - Cô hãy lau nước mắt đi . Việc này để tôi coi lại đã.

    Mỹ Phương cả mừng :

    - Anh hứa giúp em nha Khải Việt . Em sẽ không quên ơn anh.

    Nhanh như một tia chớp , cô hôn phớt lên má anh một cái thật nồng nàn . Khải Việt bị bất ngờ không né kịp . Anh lầu bầu đưa tay lên chùi mặt , miệng càm ràm một câu gì đó.

    Mỹ Phương yểu điểu nhìn anh thật tình tứ . Anh như muốn nổi gai trước tia mắt đầy ham muốn của cô.

    - Hãy coi Mỹ Phương là bạn của anh.

    Cánh cửa bỗng bật mở . Hiểu Phụng đứng chết lặng , cặp mắt cô nhìn Mỹ Phương lạnh hơn tảng băng . Một thoáng , cô mới dành cho Việt ánh mắt buồn thật là buồn.

    - Xin lỗi . Tôi không có ý . - Hiểu Phụng quay lưng.

    - Hiểu Phụng ! Nghe anh nói . - Khải Việt cuống quýt.

    - Không cần thiết nửa đâu Việt.

    Giọng cô cao vút , bỏ lại sau lưng lời anh gọi :

    - Nhưng đây là...

    - Anh sợ gì con nhóc đó chứ ? Hỗn hào , nó không coi ai ra gì nữa . Cứ cho nó nghĩ nhăng nhít về chúng ta đi , thì đã sao mà anh rối lên.

    Mỹ Phương rít giọng . Cô không ngờ lại chạm mặt Hiểu Phụng ở đây.

    - Cô im đi và ra khỏi đây ngay . Nếu cô không muốn tôi đổi ý.

    Khải Việt điên tiết , anh hét lớn.

    Nhìn thái độ anh giận dữ , nét mặt anh lạnh lùng tàn nhẫn , Mỹ Phương lo ngại . Cô linh cảm giữa anh và con nhóc ấy có mối quan hệ gì đó thật sâu đậm . Nếu không , anh đã chẳng giận dữ với cô.

    Len lén nhặt chiếc bóp , khoác vào vai , cô cúi đầu bước đi.

    Sau lưng cô , cánh cửa không được đóng bằng khóa tự động mà bị tay Khải Việt đóng sầm thật mạnh.

    Cô cố ý chờ anh đi cùng.

    Nhưng Khải Việt như không hề coi sự có mặt của cô trước anh . Anh đi lướt qua cô thật nhanh . Một bên cánh tay cứ phất phơ theo bước chân anh vội vã .

  4. #13
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Chương 11

    Hiểu Phụng chạy xe ra cổng công ty , nét buồn đông đầy gương mặt đẹp . Cặp mắt cô vẫn như bàng hoàng đau xót trước một sự thật . Mỹ Phương quen với Khải Việt từ bao giờ chứ ? Cô đã ngu ngơ , khờ dại tin vào những lời đường mật đầu môi chót lưỡi của anh . Để hôm nay , kết cục , cô được gì chứ ? Nhìn thái độ của hai người , đâu thể nói họ quen nhau ở mức bình thường.

    Hiểu Phụng thở dài . Hèn gì mà anh hẹn bốn giờ tới đón cô , để đi dự sinh nhật một người bạn thân trên Thủ Đức . Cô đợi anh tới bốn giỡ hai mươi . Nóng ruột , cô lấy xe chạy về tổng công ty . Những tưởng anh đang bận rộn giải quyết cho xong những công việc còn lại trong ngày . Ngờ đâu , anh lại đang bận rộn tâm tình cùng Mỹ Phương . Còn gì để nói nữa đây anh ? Hiểu Phụng chỉ mãi mãi trong ánh mắt người đời là nghèo mạt , một gia đình chẳng lấy gì làm hay ho cho lắm . Đã lâu rồi , Phụng cố quên đi những vá vấp nhỏ mọn đời thường . Cô tìm vui trong công việc , bên những hợp dồng khó khăn đầy thú vị . Bên những kiện hàng khi xuất kho phải đạt tiêu chuẩn cao . Cô ráng vươn lên , lo cho mẹ , cho em , cho gia đình cô được cất mặt với đời . Cô vui trước nụ cười của mẹ , của hai em . Rồi hạnh phúc đến , khi mẹ anh muốn cô và anh hợp thức hóa để mẹ đón cô về làm dâu nhà họ Quốc...

    Vậy mà anh lừa dối cô , anh lừa dối mẹ anh . Hay tính đa tình đã trở thành bản chất của anh ? Khải Việt ! Làm sao để em hết yêu anh ? Làm sao để nhịp đập trái tim em thôi thổn thức nhớ mong anh ?

    Bước chân lang thang vô định , Hiểu Phụng dừng xe trước một quán cà phê bình dân , gần con đường dẫn về biệt thự của anh.

    Quán cà phê nhỏ đã bao nhiêu lần trong ngày tháng yêu nhau , anh đưa cô vào đây , để được bên nhau những phút giây thanh thản.

    Chiếc bàn đá nhỏ kê khuất dướ'i bụi trúc xinh còn vắng khách . Hiểu Phụng bước về phía đó , để được dựa lưng vào thành ghế . Cô gọi cho mình ly cà phê đen.

    Những giọt cà phê vô tình nhỏ tí tách xuống đáy ly . Hiểu Phụng thoáng xót xa , khi nhớ lại những lần cô ngồi đây , bàn tay cô cứ nghịch liên hồi với từng chiếc lá trúc dài nhỏ xinh.

    - Coi chừng chủ quán họ bắt thường khóm trúc đó nha Phụng ! - Khải Việt nheo mắt hóm hỉnh.

    - Nếu bị vậy , anh có dám bồi thường giùm cho Phụng không ? - Hiểu Phụng cong môi , ngước cặp mắt nhìn anh như thách thức.

    - Ngu sao cứ mãi thường giùm người dưng.

    - Người dưng khác họ , anh đừng quen em . Để Phụng nhờ người thân giúp vậy - Hiểu Phụng tỉnh bơ.

    - Ai thế nhỏ ? - Khải Việt nhướng mắt.

    - Thiếu chi , anh cứ đợi đi sẽ biết liền - Cô cười cười.

    - Bé không chịu nói , những giọt cà phê kia làm sao anh uống nổi đây bé ơi - Anh làm bộ nhăn nhó.

    - Cà phê cũng chỉ là những giọt nước , cho vô miệng là chui tuốt xuống bụng rồi , khó khăn chi đâu nào . Anh là chúa xạo - Hiểu Phụng lườm lườm.

    - Ngày thường là vậy . Nhỏ đừng quên là cà phê muôn đời mang chất đắng . Muốn có thêm vị ngọt đậm phải có... - Anh lơ lửng.

    - Có đường chớ gì ?

    - Sai rồi nhỏ . Anh chẳng cần cho đường , anh chỉ cần môi em ngọt là...

    - Quỷ anh đâu không.

    Cô nhéo anh thật đau . Họ cùng cười khúc khích . Và những lần như thế , anh luôn trao cho cô những nụ hôn ngọt ngào đắm say.

    Vậy mà cảnh vật vẫn hiện hữu bên cô . Còn anh ? Anh đã vui cùng người con gái khác . Và , chỉ nghĩ đến bờ môi nồng ấm của anh rồi sẽ mơn man vành môi người ấy là tim cô lại quặn thắt nỗi đau.

    Cầm ly cà phê đen không bỏ đường đưa lên miệng , mặt cô thăm thẳm buồn.

    Việt ơi ! Em sẽ thử một lần vị đắng của cà phê . Ly cà phê vừa chạm vành môi , Hiểu Phụng chợt nghe một âm thanh trầm ấm :

    - Bé ơi ! Tội tình chi mà em tự đọa đày mình chứ ? Đắng lắm , bé có biết không ?

    Hiểu Phụng ngẩng lên nhìn . Mắt cô chạm tia mắt sáng lấp lánh những thương yêu . Bàn tay anh giữ lại ly cà phê , anh nhẹ nhàng :

    - Anh không muốn bé phải uống thêm những chất đắng này . Sao lại giận anh chứ ? Bé có biết như thế là làm trái tim anh đau đớn lắm không ?

    - Giận anh ư ? Em lấy tư cách gì để giận anh ? Còn đắng cay ư ? Em đã chịu nhiều rồi , nay cho thêm chút đắng nữa vào đời cũng sao đâu - Giọng cô đầy u uất.

    - Phụng ơi ! Em nghĩ sao về anh cũng được . Anh chỉ xin em đừng nghĩ anh là kẻ mượn gió bẻ hoa . Với tình yêu của em , anh chẳng bao giờ ngu ngốc mà lừa dối em.

    Anh ôm bờ vai cô , thì thầm.

    Hiểu Phụng thấy cay cay nơi khóe mắt . Rồi chẳng biết từ đâu , một giọt lệ lăn trên gò má mịn , rồi hai giọt , ba giọt , rồi là mưa , là gió của nổi buồn tủi giận hờn , cứ tức tưởi đang tràn gương mặt đẹp.

    Khải Việt cuống quýt . Anh dùng cánh tay còn lại của mình nâng khuôn mặt cô lên :

    - Đừng khóc nửa em . Anh không muốn thấy lệ em rơi đâu Phụng ơi . Câu chuyện hồi chiều , chính anh còn bị bất ngờ . Anh định khi gặp em sẽ kể cho em nghe , rồi hai đứa cùng quyết định - Anh trầm lặng , thở dài.

    - Anh nói hai đứa cùng quyết định ? Mà quyết định cái gì mới được ? - Nước mắt vẫn tèm lem trên mặt , đọng đẫm làn mi , cô bệu bạo hỏi.

    - Để anh lau nước mắt cho em , rồi anh sẽ nói cho nghe.

    Anh mỉm cười ý nhị . Và trong lúc cô chẳng đề phòng , anh lại thêm một lần dùng môi mình lau lệ cho cô.

    Tình yêu quả là một phép mầu kỳ diệu . Chỉ cần một nụ hôn nồng da diết đắm say là bao giận hờn bay đi cùng gió núi mây ngàn . Nụ hôn ngọt ngào làm sao . Và kéo đi chất ngất những đam mê . Vậy mà suýt tí nữa cô đã ngu ngốc tìm đến vị đắng của giọt cà phê đen để tìm quên trong chất đắng cuộc đời . Khi đôi môi anh vừa rời môi cô , cô cảm nhận đầu lưỡi như tê đi . Và bờ môi như khô hơn , nóng bỏng hơn.

    - Ngọt không bé ?

    - Anh làm như vừa ăn cục kẹo vậy - Cô nguýt dài - Thấy ghét.

    - Vậy là bé thương anh lắm đó . Vậy để anh thử thêm lần nửa nha ?

    Nụ cười anh đầy tinh quái , khiến Hiểu Phụng giấu mặt thật sâu trong vai anh.

    - Í đừng ! Người ta cười quê chết . Anh sao kỳ !

    - Ai bảo bé dám trốn anh , một mình ra đây ngồi uống đắng ăn cay . Tội đó đáng lẽ phải phạt đòn năm mươi roi . Nhưng nghĩ tình bé giận hờn là do trái tim biết yêu nhiều hơn anh tưởng , nên bé phải chịu hình phạt là mười nụ hôn.

    - Ái ! Người đâu thấy khiếp . Một lần đã đủ chết người ta , còn đòi những mười lần . Ai ngu gì chịu nghe lời anh chứ - Hiểu Phụng hất cằm , cong môi cải.

    Anh tủm tỉm :

    - Biết sợ , từ nay đừng vậy nữa nha . Bé bỏ đi , đến giờ , tim anh còn như nhói buốt đây nè.

    - Xạo sự.

    - Em dám nói - Anh trợn mắt.

    - Sao không ? Em còn định vô méc mẹ về cái tội hư hỏng của anh nửa kia.

    - Ối trời ! Oan cho anh lắm nhỏ ơi . Em đã méc mẫu thân , có họa suốt đêm nay anh ngồi nghe người niệm kinh Quan Thế Âm Bồ Tát , dạy đạo làm người.

    - Anh đáng tội nặng hơn nửa đấy - Cô nghênh mặt - Anh biểu anh vô tội , thế sao cô ta lại đến tìm anh , và hai người thân mật như thế chứ ?

    - Không đúng như em nghĩ đâu Phụng . Hãy lắng tai nghe anh nói rõ mọi chuyện đây nè.

    Anh hắng giọng , nét mặt anh trở lại vẽ nghiêm trang cố hữu , giọng anh nghe thật là lạnh . Anh kể rõ mọi chuyện cho cô nghe.

    - Biết thế , từ nay đừng nghi ngờ anh nữa nha Phụng ?

    - Dạ.

    - Và ngay tuần tới em phải đồng ý để mẹ sang xin lễ đính hôn cho hai đứa nha ?

    - Nhanh vậy sao anh ?

    - Anh lại thấy thời gian bảy ngày dài như bảy năm đó Phụng - Anh trìu mến - Mẹ bảo , nếu không hỏi cưới em gắp , coi chừng em bị người khác xin mất . Lúc đó anh có nước tiêu đời luôn.

    - Không dám mẹ bảo đâu . Do anh tự nghĩ ra thì có - Cô trề vành môi xinh.

    - Nếu là anh , nhỏ tính sao ?

    Mặt anh sáng và cũng thật nồng ấm , làm sao cô nỡ từ chối kia chứ.

    - Ơ... thì... - Cô ấp úng đến tội nghiệp.

    - Không nói được hả nhỏ ? - Anh chợt ghì chặt cô , thì thầm - Thì anh cứ việc yêu em , cứ việc mang trầu cau đi hỏi cưới em.

    - Nếu em không chịu ?

    - Nỡ lòng nào em đối xử với anh tệ vậy . Nhưng nếu là thiệt , anh sẽ có cách bắt em phải ưng thôi - Mắt anh nheo nheo đầy tinh quái.

    - Xí ! Anh nói nghe ngon nhỉ ? Cách gì ?

    - Nhỏ muốn nghe lắm hả ?

    Hiểu Phụng vô tư , cười thật tươi thay câu trả lời.

    - Ghé lại gần đây , anh nói cho nghe . - Anh làm bộ tỉnh bơ.

    Khi cô nghểnh tai cho anh thố lộ , thì anh thật nhẹ nhàng đặt những nụ hôn ướt nồng hơi thở lên khắp khuôn mặt cô . Ngọt ngào làm sao vị ngọt môi nồng.

    Đắm say làm sao dáng hình em thanh thoát . Em như ngàn tia nắng , như vài giọt sương mát lạnh cho con tim anh hồi sinh trở lại . Để yêu thương , để anh được trọn đời giữ môi hồng , mắt ngọc của em lại cho anh.

    o0o

    Tiến Cường vừa nói vừa ôm gọn bờ vai của Ngọc Châu trong cánh tay mình :

    - Em có biết là em cũng đáng yêu lắm không ? Sao em cứ thích làm buốt con tim người mình yêu không vậy ?

    Tiến Cường thì thầm trên tóc cô.

    - Hừ ! Thì ra anh cũng biết cách nịnh đầm nửa đây - Ngọc Châu lườm lườm.

    - Nịnh người yêu của mình thì có sao đâu nhỏ . Chỉ sợ nịnh người khác kia.

    - Anh dám thử không ?

    - Ai vậy nhỏ ? - Tiến Cường tò mò.

    - Thì cô Mỹ Phương đấy . Bốc lửa dễ sợ , đến sỏi đá cũng bốc cháy à nha.

    - Thôi thôi Châu ơi . Cho anh xin hai chữ bình an đi - Cường le lười.

    - Còn bao lâu nữa thì lễ đính hôn của Hiểu Phụng và Khải Việt tổ chức vậy anh ?

    - Nhỏ này ! Đúng là ruột để ngoài da . Chuyện đại sự của bạn bè mà sao vô tình thế ? Còn ba ngày nữa thôi.

    Anh nâng cằm Ngọc Châu , giọng anh sôi nổi nồng nàn :

    - Sau lễ đính hôn của Hiểu Phụng , em cho anh được cầu hôn với em nha ?

    - Hừ ! Làm cô dâu sớm quá , em không còn ai để nhỏng nhẻo nửa ư ?

    Cô làm bộ thơ ngây :

    - Em chả ngu đâu . Ở nhà với mẹ em sướng hơn.

    - Thì nhỏng nhẻo với anh nè . - Anh dụ khị.

    - Để anh có thời gian ăn gian em tùm lum mỗi chuyện hả ? - Cô nháy mắt trêu anh.

    - Không đâu . Gì chứ việc cưng chiều phụ nữ , anh giỏi một cây . Mỗi khi em muốn khóc , muốn giận hờn hả , anh sẽ mua cốc , ổi , sơ ri , xoài tượng , me dốt... Sẽ giả muối ớt cho thiệt cay và dâng tận tay tiểu muội của anh . Anh tin là tiểu muội sẽ thương anh dài dài.

    - Hừ ! Anh... anh dám nói móc em là con nít , chỉ cần dụ khị vài món ăn là xong ư ? Đã vậy , người lớn hãy ngồi lại đây mà đợi tìm bạn tâm tình nghe . Để Ngọc Châu về dung dăng dung dẽ trước cổng nhà , tha hồ nhiều bánh kẹo , trái cây.

    Ngọc Châu nói xong , làm mặt lạ hất tay anh ra.

    - Hi , hi... Nhỏ ơi ! Cái tội làm giận đã đủ đánh trăm roi , phạt quỳ trên vỏ sò , vỏ ốc . Tội làm đau tim kẻ yêu thương mình thì bị phạt theo cách phải ăn một ký sơ ri muối ớt . Nhỏ dám không hả ?

    - Nói nghe thây khiếp.

    - Vậy anh có cách này , nhẹ nhàng mà không đau thịt da , không đắng cay răng ngọc . Em chịu không ?

    Ánh mắt anh ngời sáng long lanh đầy ân tình , Ngọc Châu vô tư :

    - Nói nghe coi . Được thì em tha tội của anh ngay.

    Như chỉ chờ có thế , bàn tay anh nhẹ nâng mặt cô lên . Ngọc Châu bẻn lẻn , bối rối khi nhận ra mũi cô gần chạm sóng mũi anh . Cô chợt hiểu ra thì bờ môi mộng ướt đa tình của anh đã đáp xuống môi cô . Cô nhắm mắt , cảm giác bồng bềnh khó tả trong nụ hôn đắm đuối của anh.

    Cô thoáng nghe lời anh thì thầm giữa những nụ hôn :

    - Châu ơi !

    - Dạ.

    - Chúng mình sẽ làm đám cưới cùng một ngày với Hiểu Phụng nha.

    - Dạ . Châu hổng biết.

    Sau câu nói nửa vời , như tình yêu đầu đời của cô đã đến độ kết trái , anh lại đưa cô vào những thương yêu nồng say mật ngọt.

    oOo

    Mỹ Phương ấm ức , bàng hoàng khi nghe Tư Danh nói : Thứ bảy này , chúng ta sẽ đi dự lễ đính hôn giám đốc tổng công ty Donavitor với nữ giám đốc công ty liên doanh xuất khẩu tổng hợp trực thuộc tổng công ty Donavitor.

    Hy vọng vừa được nhen nhóm trong cô đã bị dập tắt.

    Không . Hiểu Phụng không thể hơn cô được . Những gì Mỹ Phương này đã muốn thì kẻ khác không thể có được.

    Tiền ư ? Thật ra , số cổ phần cô đứng tên trong Hoa Lan chỉ là cái cớ để cô xài tiền của Tư Danh cho hợp pháp . Tư Danh có tiền bạc . Bù lại , cô cho ông ta một tình yêu nóng bỏng như hoa điểm son . Những cái liếc mắt , môi hôn ngọt ngào lịm chết.

    - Mỹ Phương ! Bữa đó , em đi cùng anh tới dự tiệc nha ? - Tư Danh chồm người sang ghế Mỹ Phương đang ngồi , thì thầm.

    - Với tư cách gì anh ?

    Giọng cô cắc cớ , buồn buồn . Nhưng Tư Danh đang hoan hỉ , vì nguy cơ phá sản của Hoa Lan đã được tổng công ty trợ giúp , nên không chú ý tới thái độ của cô.

    - Thì đam hỏi của các vị lãnh đạo công ty . Mình là cơ sở liên doanh , đi dự là đúng nghĩa . Em sao cứ lo chuyện gì đâu không.

    Tư Danh lầu bầu :

    - Hãy nói cho anh nghe coi . Bữa đó cưng của anh sẽ diện đồ gì nào ?

    Nhìn thẳng vào khuôn mặt đầy những mỡ của Tư Danh . Lần thứ bao nhiêu trong bốn năm già nhân nghĩa , non vợ chồng . Mỹ Phương thấy rùng mình , nhàm chán , ghê tởm những đường nét nhăn nheo nung núc của Tư Danh.

    o0o

    Hiểu Phụng đang cùng Thùy Liên dọn dẹp căn phòng . Hai chị em vừa lau chùi cửa sổ vừa cười đùa thật vui vẻ :

    - Chị Hai ơi ! Chị Hai có run không , khi chiều nay trước đông dự khách mời hai họ ? Có khi anh Việt còn dám mi chị trước quan khách nửa đó - Cô bé le lưỡi trêu chị.

    - Nhóc con ! Chưa sạch máu đầu đã bày dặt thọc mạch chuyện người lớn . Coi chừng mẹ nghe được , lại nghĩ chị Hai đầu độc em út à nha - Hiểu Phụng nạt đùa em.

    - Hì . Hì . Chị xạo quá đi . Người ta đã mười sáu cái trăng tròn mà dám nói chưa sạch máu đầu , ví von lạnh cùng mình.

    - Mười sáu chưa phải là tuổi để biết những chuyện đời thường . Càng không nên để mắt đến chuyện người lớn . Bằng tuổi em , chị vẫn vô tư chơi trốn tìm , chơi kéo cờ với mấy đứa con trai cùng lớp . Vui thấy sợ đó nhỏ - Hiểu Phụng ra dấu răn đe em.

    - Ư... Thì lần sau chị Hai yêu kin kín một chút , biểu anh Việt yêu chị in ít một chút để em khỏi nhìn thấy . - Thùy Liên hừ nhẹ , ra dấu ghét chị.

    - Nhóc con ! Ăn với nói - Hiểu Phụng mắc cở nhào vô nhéo em.

    Hai chị em quay tròn trên nền gạch , cười như nắc nẻ.

    - Chị Hai ơi ! Có ai muốn tìm chị ngoài cổng kìa.

    Hiểu Phong bước vào gọi chị . Cậu càu nhàu :

    - Hai bà cười chi mà như bắt được vàng , làm người ta gọi muốn khàn cả họng.

    - Ôi ! Anh Ba tuyệt thông minh . Thì chị Hai nhà mình không sắp lượm được vàng là gì đây.

    Thùy Liên cười giòn . Hiểu Phụng cố nén cười hỏi Phong :

    - Ai hỏi chị ? Sao em không mời vô nhà ?

    - Dạ . Họ bảo có việc khẩn cấp , cần đến chị.

    - Việc khẩn cấp ?

    Hiểu Phụng lo lắng , cô vụt chạy ra khỏi phòng.

    - Thưa cô , cậu Khải Việt đang bị hành hung bên cơ sở Hoa Lan . Cô nên đến để giải cứu cho cậu ấy.

    - Sao ?

    Hiểu Phụng chỉ bật thốt được một câu duy nhất , cô cuống quýt :

    - Chị đợi tôi vô gọi điện thoại cho người công ty rồi chúng ta đi.

    - Đừng dùng dằng nữa cô ơi . Nếu không , sẽ nguy tới tính mạng của giám đốc đó.

    Trong lúc bấn loạn , Hiểu Phụng không còn đủ tỉnh táo để phân tích lời nói của người đưa tin.

    - Tôi có xe Honda . Chị lên tôi chở , để tránh tai nạn cho chị.

    Lơ ngơ như kẻ mất hồn , Hiểu Phụng leo lên ngồi sau lưng người phụ nữ . Chiếc xe được phóng nhanh trên xa lộ dẫn về thành phố . Gần tiếng sau , chiếc Honda dừng bánh trước cổng công ty Hoa Lan.

    Hiểu Phụng chẳng kịp hỏi thăm thêm người đưa cô tới . Cô lách người qua cổng bảo vệ , sau cái chào cung kính của anh ta :

    - Chào giám đốc . Cô đến đây...

    Tư Danh nhướng mày ngạc nhiên trước dáng điệu thất sắc của Hiểu Phụng . Câu nói chưa tròn câu của anh đã bị Mỹ Phương đưa đón :

    - Hiểu Phụng ! Cô đến thật kịp thời . Nếu không hậu quả thật khó lường.

    Đưa ly nước vào tận tay cô , Mỹ Phương thân mật :

    - Cô uống nước đi , rồi tôi dẫn tới gặp Khải Việt . Còn may là bảo vệ cơ sở phát hiện...

    Tư Danh trợn mắt . Anh chết sững trước những câu nói lạ lùng của Mỹ Phương . Cô ta nói năng cái gì vậy chư ? Khi không sao Hiểu Phụng lại đến đây , vào đúng cái lúc mà chỉ còn không đầy sáu tiếng đồng hồ nữa cô đã làm lễ đính hôn ? Vậy thì...

    Vừa lo lắng , vừa khát , bởi đi một đoạn đường khá dài , Hiểu Phụng không ngại ngần đón ly nước lọc uống ngon lành . Cô đâu nhìn thấy nụ cười thỏa mãn đang nở trên môi Mỹ Phương.

    - Khải Việt giờ ở đâu ? Cô dẫn tôi tới đi.

    Buông ly nước xuống bàn , Hiểu Phụng quay qua giục Mỹ Phương.

    Tư Danh cứ đứng ngẩn ngơ nhìn Mỹ Phương nắm tay Hiểu Phụng dẫn đi.

    - Ôi ! Sao đầu tôi đau quá ? - Hiểu Phụng lảo đảo , ôm đầu.

    Mỹ Phương nhếch môi thâm hiểm :

    - Chắc trúng gió rồi . Đi đường xa thế kia , lại với tốc độ nhanh , tránh sao khỏi.

    Hiểu Phụng lấp bấp :

    - Hãy... lo cứu... Việt.

    Tư Danh vội chạy đến đỡ Hiểu Phụng . Anh hất hàm , nhìn Mỹ Phương , lạnh lùng :

    - Em nói đi . Chuyện này là thế nào ?

    - Đừng thắc mắc , ông anh yêu dấu ạ . Hãy tận hưởng của trời trao không mất tiền mua - Mỹ Phương tỉnh bơ.

    - Cái gì ? Em... biểu tôi với giám đốc ? - Anh kinh ngạc đến run người.

    - Chả lẽ anh chê hả ? Còn "zin" đó . Giờ phút này , hãy quên cái lòng nhân và địa vị ấy đi - Cô cười gằn - Còn nếu anh không thích , tôi cho người khác.

    - Mỹ Phương ! Tại sao em lại có ý định đó trong đầu chứ ? Tại sao cô lại muốn hại Hiểu Phụng ?

    Anh chụp lấy bờ vai Mỹ Phương lắc mạnh . Mỹ Phương hằn học nói :

    - Bởi vì tôi và nó , chỉ có thể tồn tại một người , trên đỉnh cao của sự giàu sang quyền lực . Mà tôi không muốn đầu hàng số phận . Anh hãy yên tâm mà hưởng lạc thú . Những gì cân lo lắng , tôi hứa bảo đảm cho anh . Xin chúc anh toại nguyện.

    Nói xong , cô nện mạnh gót giày , bước chậm rãi ra khỏi phòng . Tới cửa , cô không quên dùng chân đá mạnh cánh cửa cho khép kín . Còn lại một mình trong căn phòng máy lạnh , vậy mà Tư Danh cứ cảm thấy bực bội làm sao . Hiểu Phụng nằm đó , đẹp một cách tinh khiết , vô tư trong cơn mê . Chợt toàn thân cô gái bõng co rúm , miệng cô cứ lấp bấp :

    - Nóng quá ! Xin hãy yêu em đi , yêu đi mà !

    Là người đàn ông từng trãi trong tình trường , anh hiểu cô gái đã uống phải thứ thuốc mê cực mạnh đầy kích dục . Chỉ ít phút nữa thôi , cô sẽ xé nát tất cả.

    Cố ngăn để cặp mắt đừng đi hoang về phía cô gái , đầu óc anh căng cứng hơn đáy đạn , trong lúc lòng ham muốn nhục cảm cũng đang hành hạ anh.

    Nhưng , đời anh đã được và mất quá nhiều . Cả lần này cũng thế . Nếu như không có ban lãnh đạo của công ty , mà đứng đầu là Khải Việt cứu giúp , liệu bây giờ anh có còn là anh không ? Liệu bây giờ anh có còn ngồi đây để đồng lõa với những mưu đồ tàn nhẫn , để bẻ lá vui hoa được hay không ? Hay là bốn bức tường của trại giam đã chận bước chân anh ?

    Anh đâu thể lấy ân trả oán . Nhất là ngày hôm nay , ngày giám đốc Khải Việt chính thức làm lễ đính hôn cùng Hiểu Phụng.

    Mỹ Phương ! Bốn năm qua , tôi đã sai làm theo từng lời nói của em . Và nghe lời em đủ rồi . Vì em mà tôi bỏ vợ buông con dại sống bươn bả vất vưởng . Vì em mà gia đình nội ngoại tôi nguyền rủa và xa lánh tôi.

    Tôi phải làm một điều gì , để bàn tay tôi đừng nhơ nhớp nữa , để tôi không hổ thẹn với lòng tốt của Khải Việt.

    Mồ hôi ướt đẫm lưng áo anh . Cổ họng anh khô khốc , theo từng hơi thở hào hển , đứt quãng của Hiểu Phụng.

    Cắn chặt hàm răng đến tủa máu , anh bước nhanh đến máy điện thoại . Tay anh bấm nhanh những con số cần thiết . Máy chờ anh , đầu dây bên kia , đích thân Khải Việt cầm máy.

    Gọi được xong cho Khải Việt , anh thở phào nhẹ nhỏm .

  5. #14
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Chương kết

    Cửa bật mở , Khải Việt lao vào trong phòng như cơn lốc . Ánh mắt anh đỏ ngầu tia giận dữ , khi thấy người con gái anh yêu nằm rũ rượi trên chiếc ghế trừơng kỷ bọc nhung xanh.

    - Trời ơi ! Hiểu Phụng ! - Anh bật thét đau đớn . Sau lưng anh là bà Trà My cũng bước vào.

    - Nói đi , anh Tư ! Tại sao Hiểu Phụng lại ở đây ? Và ai đã hại cô ấy ? - Khải Việt gằn giọng.

    - Thực ra , tôi cũng không biết lý do gì cô ấy lại đến đây - Tư Danh lắc đầu - Còn người hại cô ấy chính là Mỹ Phương.

    - Hả ? - Khải Việt sững sờ - Anh không nói dối tôi chứ ?

    Tư Danh nuốt nước bọt :

    - Khi cô ấy đến đây , câu đầu tiên cô ấy hỏi là anh đâu và hãy cứu anh . Tôi chưa kịp hỏi gì hết thì Mỹ Phương đã cho cô ấy uống ly nước có chất kích thích cực mạnh . Cô ấy bảo tôi hãy... Nhưng giám đốc hãy tin tôi . Tư Danh này có thể làm mọi điều tồi tệ , đã từng phụ rẫy vợ con cũng vì chút sắc đẹp đàn bà . Nhưng với cô Phụng thì tôi chưa làm điễu gì có hại cho cô ấy.

    - Khải Việt à ! Con đừng nghi ngờ ông ấy nữa . Nếu ông ấy làm điều bậy bạ thì bây giờ mẹ con mình đâu biết Hiểu Phụng ở đây - Bà Trà My nhẹ nhàng khuyên con trai - Điều đáng nói là cô gái độc ác ấy bây giờ ở đâu ?

    Lời bà Trà My chưa dứt , thì Mỹ Phương đẩy cửa bước vào , cùng câu nói trơ tráo :

    - Xong rồi chứ anh yêu ? Có sướng...

    Cô ta chết sững , đưa tay bịt miệng , mắt đầy hoảng sợ.

    - Cô nói đi . Tại sao cô lại hại Hiểu Phụng tới nông nổi này ? - Khải Việt rít lên , bàn tay còn lại của anh túm bờ vai cô gái . Mắt anh vằn tia máu . Cằm anh bạnh ra , để lộ nét căm giận ngút ngàn , có thể giết người được.

    Mỹ Phương cố cụ cựa trong bàn tay cứng như thép của anh , tìm lối thoát.

    Lối thoát duy nhất của cô đã bị những bóng người ào vô.

    Thùy Liên mếu máo ào xuống bên chị :

    - Chị Hai ơi ! Chị Hai ! Tỉnh lại đi chị . Tụi em xuống đón chị nè . Tỉnh lại đi mà . Tụi em đưa chị về.

    Cặp mắt Hiểu Phụng mở to , nặng trĩu :

    - Sao em lại khóc hả Út ? Mẹ ! Sao mẹ Ở đây ?

    Cô định chổi dậy . Thùy Liên nức nở :

    - Em sợ chị chết quá hà.

    - Sao lại sợ chị chết ?

    Hiểu Phụng nhìn quanh :

    - Ôi ! Sao mọi người lại có mặt ở đây nhiều thế ? Út ơi ! Nói đi . Sao các em ở đây vậy ?

    - Dạ . Khi chị đi rồi , tụi em ở nhà đợi hoài không thấy về . Qua buổi trưa thì chị Ngọc Châu xuống . Biết chuyện , cả nhà đều cuống lên , phải gọi điện cho anh Việt . Cũng là lúc anh gọi điện xuống báo tin chị gặp nạn ở cơ sở Hoa Lan . Tụi em đi theo xe chị Châu.

    Hiểu Phụng đã nhớ lại tất cả . Cô ra hiệu cho Thùy Liên đở cô dậy.

    - Mẹ ! Con xin lỗi đã làm phiền đến mẹ - Quay qua bà Trà My , cô nghẹn ngào.

    - Đừng khóc nữa con . Mọi chuyện đã qua rồi . Ông trời có mắt chở che cho con tai qua nạn khỏi . Khải Việt sẽ yêu thương con nhiều hơn Phụng à - Bà âu yếm vỗ về.

    - Con cám ơn mẹ.

    Bà Trà My thở phào :

    - Thôi , thế là Hiểu Phụng đã tai qua nạn khỏi . Tội lỗi của Mỹ Phương chúng ta sẽ xử lý cô ta sau . Bây giờ , chúng ta phải quay trở về nhà thôi . Kẻo chị Loan lại lo lắng nữa . Mình đi trước thôi mấy nhỏ . Để chị Hai con cho Khải Việt chăm sóc.

    - Anh có khinh em không Việt ? - Hiểu Phụng chua xót.

    - Không bao giờ đâu Phụng . Bởi vì anh , em mới ra nông nỗi.

    Bàn tay anh vuốt ve làn da mịn màng của cô.

    - Việt ơi ! Kiếp này em biết sống sao cho trọn vẹn tâm tình anh ?

    - Dễ ẹt à , nhỏ ơi - Anh cười tinh quái - Ơ , mà nhìn nhỏ , anh thấy ngồ ngô...

    - Thấy ngồ ngộ gì đây ông ? - Hiểu Phụng bật cười.

    - Thấy... muốn cắn nát môi em ra đó nhỏ.

    Biết bị anh trêu , cô đỏ mặt lúng túng :

    - Anh lúc nào cũng tham lam.

    - Thì cho anh hôn trước một cái nha Phụng . Nếu không , anh chẳng lái nổi xe đưa em về nhà đâu.

    - Em khồng về , chỉ sợ có người tan mộng làm chú rể , lại thở ngắn than dài với những ly bia và ánh sao khuya thôi.

    Hiểu Phụng cười khúc khích . Cô định chạy ra cửa . Nhưng cả thân hình cô đã bị anh giữ lại với tất cả yêu thương , khao khát ngút ngàn . Anh đã tặng cô nụ hôn dài đắm say mật ngọt . Mà khi môi rời môi , cô vẫn thấy khát thèm cùng lời anh thì thầm yêu dấu :

    - Tối nay , trước bàn thờ gia tiên , anh sẽ hôn em ngàn nụ hôn nghe Phụng.

    Hết

Trang 2 / 2 ĐầuĐầu 12

Chủ Đề Tương Tự

  1. Câu Chuyện Xa Lạ
    By giahamdzui in forum Audio Cổ Tích Thiếu Nhi
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 04-06-2014, 02:56 AM
  2. Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 03-16-2014, 01:30 PM
  3. Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 12-24-2013, 01:08 PM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •