Tự Do - Vui Vẻ - Tôn Trọng - Bình Đẳng

Upload Hình Ảnh Chữ Trang Trí My Album My Music Tạo Index


Tự Do Tôn Giáo
Thời Sự Chính Trị
Góc Bếp Ngũ Vị
Nhạc Việt Nam
Show Ca Nhạc - Hài

>>Suy Ngẫm: “ * Không có đau khổ nào hoàn toàn là đau khổ, cũng như không có niềm vui nào hoàn toàn là niềm vui.
Leon Tolstoi
Results 1 to 1 of 1

Chủ Đề: Ne Me Quitte Pas - Javier Elorrieta

  1. #1
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Điệp Ngân bị hất tung bất ngờ té lăn ra giường, cô ta trợn mắt kêu lên:
    – Anh làm cái trò gì vậy? Lại bị ma ám rồi hay sao?
    Điệp Ngân ngồi khóc hu hu.
    Cảnh Hào vẫn chưa tỉnh hẳn, văng vẳng bên tai có tiến khóc, hắn lảm nhảm:
    – Xin thường tội ... Tôi biết lỗi của mình rồi.
    Điệp Ngân tức giận, nhảy chồm lên đánh mạnh vào mặt Cảnh Hào, cô hét:
    – Anh tỉnh dậy chưa? Tỉnh chưa nè !
    Cảnh Hào bị mấy cái tát tai tá hỏa tam tinh choàng mở mắt. Nhìn thấy nét mặt giận dữ của Điệp Ngân, hắn ngồi dậy lắc đầu để ổn định tinh thần hỏi lại:
    – Làm sao vậy?
    Điệp Ngân cằn nhằn:
    – Em chúng tôi làm gì đâu mà anh hất em ngã lăn ra thế?
    Hắn dụi mắ t:
    – Phải vậy hôn?
    Cô ta quay mặt đi:
    – Còn phải hỏi nữa sao?
    Cảnh Hào nhăn nhó:
    – Đó là giấc mơ thôi mà.
    Điệp Ngân ấm ức:
    – Ở cạnh anh em có ngày chết mất.
    Cảnh Hào thở dài:
    – Một giấc mơ thật là khủng khiếp.
    Cô quay lại:
    – Anh mơ thấy gì mà sợ dữ vậy?
    Cảnh Hào ngồi dậy:
    – Gặp ba người.
    Điệp Ngân hoảng hốt:
    – Ba con ma.
    Cảnh Hào còn sợ sệt, nhưng nói:
    – Ma quỷ thì nhiều, nhưng anh gặp ba người nhà của họ.
    Điệp Ngân líu cả lưỡi:
    – Bọn họ xuống dưới đã gặp nhau rồi sao?
    Hắn gật đầu:
    – Ừ, cùng nhau tấn công anh đó. Họ đã thành tinh cả rồi. Lưỡi dài có cả răng nanh nữa.
    Điệp Ngân nhăn mặt:
    – Em sợ quá ! Tính sao đây anh?
    Hắn vẫn cương quyết:
    – Đó chỉ là giấc mơ thôi. Còn thực tại chúng ta chưa có tìm được thỏi vàng kia mà.
    Điệp Ngân cằn nhằn:
    – Chẳng bao giờ được đâu anh ạ. Vì của ấy không phải là trời cho mình. Tìm kiếm cũng hoài công mà thôi.
    Cảnh Hào lắc đầu:
    – Anh nhất định phải tìm cho bằng được. Em giúp anh đôn đốc công nhân cạo mủ cao su giùm anh. Buộc chúng phải làm việc cho đúng giờ giấc, đứa nào chống đối trừ lương.
    Điệp Ngân lắc đầu tỏ vẻ lo sợ:
    – Em không muốn ra ngoài ấy tí nào cả.
    Cảnh Hào ôn tồn:
    – Em cố gắng giúp anh. Tụi mình cần phải có một số vốn để làm ăn.
    Điệp Ngân phụng phịu:
    – Bấy nhiêu đó cũng đủ rồi.
    Hai người đang bàn tán thì tên bảo vệ gõ cửa. Điệp Ngân cằn nhằn:
    – Mới sáng đã có người quấy phá rồi.
    Cảnh Hào xua tay:
    – Thì em cũng nên ra xem coi đó là ai chứ.
    – Mấy tên cận vệ của anh chứ còn ai.
    – Thì em cứ mở cửa cho bọn nó vào – Không được.
    Hắn nạt:
    – Em mà biết gì chứ. Hãy mở cửa cho nó vào đi.
    Điệp Ngân cằn nhằn:
    – Càng lúc anh càng khó nghe.
    Cảnh Hào nghiến răng:
    – Dù gì đi nữa anh cũng nhất định tìm cho được mớ vàng ròng kia.
    Điệp Ngân thở dải:
    – Thôi thì em phó thác cho anh đấy.
    Điệp Ngân mở cửa. Tên bảo vệ chạy ùa vào:
    – Ông chủ !
    Cảnh Hào đưa tay ngăn tên bảo vệ rồi nói với Điệp Ngân:
    – Em vào pha cho anh hai tách cà phê nóng.
    Điệp Ngân trù trừ:
    – Hai người bàn việc gì mà có vẻ bí mật đến như thế?
    Hắn nạt:
    – Bào vào thì cứ vào đi.
    Điệp Ngân đành bước vào trong, trong bụng rất ấm ức. Lại bàn kế hoạch hại ai nữa đây ...
    Cảnh Hào chỉ chiếc ghế:
    – Ngồi xuống đó đi.
    Tên bảo vệ rón rén ngồi xuống đối diện với Cảnh Hào, lấm lét nhìn hắn:
    – Thưa ông chủ tôi tìm khắp nơi nhưng không gặp.
    Rít một hơi thuốc dài, hắn mơ màng nhả khói:
    – Chuyện ấy bây giờ không còn cần nữa.
    Tên bảo vệ lúng túng:
    – Dạ .... em ...
    Hắn xua tay:
    – Tôi không bắt lỗi các anh đâu.
    Tên bảo vệ thở nhẹ:
    – Vậy còn ...
    Hắn cũng lắc đầu:
    – Tạm ngừng luôn.
    Điệp Ngân mang lên hai ly cá phê đen để lên bàn rồi quay qua hỏi Cảnh Hào.
    – Sáng nay anh không đi ra rừng cao su sao?
    Hắn trầm tư:
    – Dĩ nhiên là phải đi rồi. Nhưng không phải bây giờ.
    Điệp Ngân nói lí nhí:
    – Em đi cùng anh.
    Hắn gật nhẹ đầu:
    – được. Nhưng bây giờ em phải đi làm điểm tâm đi chứ.
    Điệp Ngân đồng ý ngay:
    – Vâng.
    Điệp Ngân đi rồi, hắn mới nói với tên bảo vệ:
    – Này, tối nay mày làm một việc khá quan trọng.
    Tên bảo vệ lo lắng:
    – Việc gì thưa ông?
    Hắn suy nghĩ:
    – Bám sát theo Tiến Lâm, theo dõi hắn.
    Tên bảo vệ hơi ngạc nhiên:
    – Tại sao phải theo dõi tên thư sinh ấy chứ?
    – Ừ, xem nó đang tụ tập với nhóm người nào.
    Tên bảo vệ hiểu ý nên gật đầu:
    – Dạ, em đã hiểu rồi.
    Hắn khoát tay:
    – Lui ra đi !
    Tên bảo vệ lui ra. Vú Trần hớt hải chạy vào:
    – Ông chủ ! Ông chủ ơi !
    Hắn lên tiếng:
    – Chuyện gì?
    – Có mấy tên công nhân bỏ trốn.
    Hắn bực bội:
    – Đứa nào?
    – Dạ, mấy người mà ông chủ bắt làm đêm đó.
    Hắn vẫn không rời khỏi điếu thuốc.
    – Mặc xác tụi nó.
    Vú Trần ấp úng:
    – Nhưng mà ...
    Hắn gắt:
    – Có gì nói đi, làm gì mà ấp a ấp ún như thế?
    Vú Trần ngần ngại:
    – Dạ, người ta tìm được đôi dép và chiếc áo khoác của Thảo Linh.
    Hắn hơi nhổm người dậy:
    – Đồ của Thảo Linh à?
    – Vâng.
    – Tìm thấy ở đâu?
    Vú Trần đáp:
    – Dạ gần bãi suối nước nóng. Có lẽ ...
    Hắn lại gắt:
    – Có lẽ làm sao?
    Vú Trần mếu máo:
    – Có lẽ vì quẫn trí nên bà ta đã nhảy xuống suối tự vận chết rồi.
    Hắn vẫn tỉnh bơ:
    – Chết thì cũng phải thấy xác chứ.
    Vú Trần lãi thút thít:
    – Tôi sợ thú rừng đã ăn thịt mất rồi.
    Hắn vẫn nói giọng tỉnh rụi:
    – Vậy cũng tốt.
    Vú Trần đưa cho hắn đôi dép và chiếc áo khoác:
    – Đây là đổ của bà chủ.
    Hắn lạnh lùng bảo:
    – Dem ném đâu đó đi.
    Vú Trần nhìn hắn trân trân:
    – Ông không cất làm kỷ niệm sao?
    Hắn ta lắc đầu:
    – Nếu muốn, tôi cho bà luôn đó.
    Sẵn dịp, Vú Trần nói luôn:
    – Vậy tôi giữ nghe.
    Hắn xua tay:
    – Còn việc gì nữa không?
    Vú Trần lại nói:
    – Mấy hôm nay ma xuất hiện quanh đây nhiều quá.
    – Bà cũng sợ ư?
    Vú Trần nhún vai:
    – Dĩ nhiên là tôi sợ rồi.
    Hắn ta chợt hỏi:
    – Bà có gặp ma lần nào chưa?
    Vú Trần ấp úng:
    – Có. Một con ma rất dễ sợ.
    – Nó ra làm sao?
    Vú Trần kể:
    – Nó mặc áo trắng, không có đầu, đôi tay dài lắm, luôn đưa về phía trước.
    Điệp Ngân đang bưng mâm điểm tâm nghe vú Trần nói thế run bắn người, rơi luôn mâm điểm tâm xuống đất đánh xoảng. Vú Trần vội chạy lại:
    – Bà có sao không?
    Điệp Ngân lắc đầu:
    – Tôi không sao.
    Hắn hất hàm hỏi:
    – Tại sao em lại như thế?
    Điệp Ngân ngó vú Trần:
    – Bà bảo gặp ma không đầu ư?
    Vú Trần vội gật đầu:
    – Vâng, có thế nói là hai lần rồi.
    Điệp Ngân tròn mắt:
    – Hai lần?
    Vú Trần hơi nhíu mày:
    – Bà làm sao vậy?
    Điệp Ngân xua tay:
    – Tôi cũng đã từng gặp con ma không đầu ấy !
    Vú trần cũng ngạc nhiên:
    – Bà cũng đã gặp à?
    Cảnh Hào sợ lỡ việc của mình nên nói:
    – Thôi, hai người đừng nói chuyện vớ vẫn nữa.
    Vú Trần lại nói thêm:
    – Tôi chưa từng sợ và gặp ma bao giờ, nhưng mấy lúc gần đây ma xuất hiện nhiều quá. nhất là gần con suối nước nóng, đêm đêm ma trơi xuất hiện, lửa cháy rực cả một vùng.
    Điệp Ngân ngó Cảnh Hào:
    – Anh em công nhân cũng nói thế.
    Vú Trần vẫn chưa thôi, nói tiếp:
    – Mới mấy đêm nay, ma nữ cứ nhảy nhót trên cành cây cao su, tóc dài buông xõa, mặc toàn là đồ trắng khiến mọi người đêm đêm không dám đến dòng suối ấy nữa.
    Hắn trợn mắt làm như ra vẻ sợ sệt lắm.
    – Có chuyện lạ như vậy sao?
    Last edited by khieman; 12-17-2010 at 06:58 PM.

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •