Tự Do - Vui Vẻ - Tôn Trọng - Bình Đẳng

Upload Hình Ảnh Chữ Trang Trí My Album My Music Tạo Index


Tự Do Tôn Giáo
Thời Sự Chính Trị
Góc Bếp Ngũ Vị
Nhạc Việt Nam
Show Ca Nhạc - Hài

>>Suy Ngẫm: “ * Hạnh phúc chỉ dành riêng cho những kẻ nào làm cho nhiều người được sung sướng.
Abbé Delille
Results 1 to 3 of 3

Chủ Đề: Thơ Tình Học Trò

  1. #1
    Join Date
    Nov 2010
    Bài Viết
    24,512
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 70 Lần
    Trong 70 Bài Viết
    Thơ Tình Học Trò





    Những bài thơ về Tuổi Học Trò

    Người ta bảo màu tím là chung thuỷ
    Tím chân thành son sắt của con tim
    Tím u buồn với dáng dấp im lìm
    Tím đau khổ của tình yêu đổ vỡ
    Tím là sắc hoa màu nhung nhớ
    Tím đoan trinh thể hiện ở tâm hồn
    Tím âm thầm chịu đựng mọi cô đơn
    Tím son sắt cho đi không đòi lại
    Tím đã yêu ai là mãi mãi
    Tím không cần nhung lụa với vàng son
    Tím đơn sơ trong cuộc sống tâm hồn
    Tím chấp nhận thả mình trong bóng tối
    Tím bước đi không có hoa trải lối
    Tím cuối đầu thua thiệt với quyền uy
    Tím chua cay khi tình chẳng còn gì?
    Tím u hoài với niềm đau chất ngất
    Tím lặng lẽ yêu gió buốt vào lòng
    Tím thương sầu ai có biết cho chăng?
    Tím run rẩy dưới trời đông băng giá
    Không hiểu sao tôi lại yêu màu tím
    Có lẽ tím dại,tím buồn,tím cô đơn
    Thương màu tím bơ vơ chiều chủ nhật
    Phố lên đèn màu tím vẫn lang thang...!



    Xao Xuyến

    Lòng trong trắng như mùi thơm sách vở
    Chưa một lần vướng bận những sầu đau
    Chỉ bâng khuâng khi mùa hạ qua mau
    Và sung sướng ngày khai trường chợt đến
    Tuổi học trò biết bao là kỉ niệm


    Bâng Khuâng Tháng 9

    Tôi nghe tiếng trống trường bâng khuâng tháng 9
    Nghoảng lại sau lưng mùa hạ đã qua rồi
    Ai nép vội góc hiên trường bỡ ngỡ
    Chờ heo may về vương tóc rối bay
    Đốm phượng vĩ cất vào ngăn cặp mới
    Thu soi gương tô bờ má thêm hồng
    Đừng vẫy gió thả rơi mùa cũ vội
    Kẻo nắng sân trường hỏi lá có vàng không?
    Làn mắt biếc tiếng nói cười xao xuyến
    Ai thênh thang trong một khúc giao mùa
    Tôi khép lại đôi dòng lưu bút cũ
    Gọi tháng 9 về nghe nhịp trống bâng khuâng


    Học Trò

    Ngày xưa nhớ tuổi học trò
    Những chiều tan học mình chờ đợi nhau
    Nhớ gì trong gió lao xao
    Em cười trong mắt mà sao ngượng ngùng
    Sao em tôi cũng ngượng ngùng
    Từng màu hoa phượng thẹn thùng rụng rơi
    Bài thơ đã viết hết lời
    Muốn trao rồi ngại,ngại rồi không trao
    Để mùa hạ ấy qua mau
    Để rồi kỉ niệm đi vào tháng năm
    Để giờ tôi đã xa xăm
    Còn đâu trong gió tiếng thẹn thùng xưa


    Những Bài Thơ Không Đề

    1.Mực tím dễ thương áo trắng ai
    Đừng đem mây xuống vắng chân trời
    Em đi một bước ta dừng lại
    Nghe tím dọc đường cỏ non phơi

    2.Ngập ngừng áo trắng ô hay
    Bài thơ lưu bút trao tay thẹn thùng
    Đến rồi ngày đỏ rưng rưng
    Con ve rã giọng trên lưng phượng hồng

    3.Một chút thu vàng một chút xuân
    Rằm trăng ngày ấy chẳng bâng khuâng
    Tinh khôi trang giấy thơm mùi vở
    Cỏ rối đường về không vướng chân

    4.Áo nàng vàng tôi yêu hoa cúc
    Áo nàng xanh tôi mến lá sân trường
    Sợ thư tình không đủ nghĩa yêu thương
    Tôi thay mực cho vừa màu áo tím

    5.Một mai rồi tháng năm sẽ lớn
    Ai sẽ quên một thoáng trời hồng
    Sẽ quên có một người đợi trông
    Một kẻ đứng dọc đường mãi đợi

    6.Vậy đó mà bỗng nhiên họ lớn
    Tuổi 20 đã đến có ai ngờ?
    Một hôm giai khúc mùa ve lại
    Đứng ngẩn trông vời màu áo tuổi thơ

    7.Xin được mãi là thiên thần áo trắng
    Giọt mực hồn nhiên đậu lại trên tay
    Xin nghe hoài loài sơn ca thánh thót
    Của những ngày hoa nắng thơ ngây

    8.Đừng đến nữa ngày giã từ lớp học
    Đừng chia tay để rồi ai cũng khóc
    Khi tất cả quanh mình hóa thân thương
    Và đừng quên nghe một thuở học đường

    9.Hững hờ gió thổi rung cây
    Một bông hoa phượng rơi ngay đầu thềm
    Ra sân định nhặt tặng em
    Ngờ đâu em đã đến xem trước rồi

    10.Kỉ niệm xưa ngỡ chừng như im bặt
    Chợt hiện vế nguyên vẹn ở trong tim
    Nghe bâng khuâng sao cứ muốn đi tìm
    Tháng ngày qua lấm lem màu mực tím

    11.Mấy nhịp cầu tre đưa ta về chốn cũ
    Chút ân tình xin nhắn gởi về ai
    Ngõ vắng năm xưa giờ còn chung kỉ niệm
    Khi xa rồi còn đọng mãi trong tim


    Trong hơi thở của thời gian rất khẽ
    Tuổi thơ kia ra đi cao ngạo thế
    Hoa súng tím vào trong mắt lắm mê say.
    Chùm phượng hồng yêu dấu ấy rời tay
    Tiếng ve trong veo xé đôi hồ nước
    Con ve tiên tri vô tâm báo trước
    Có lẽ một người cũng bắt đầu yêu.
    Muốn nói bao nhiêu, muốn khóc bao nhiêu
    Bài hát đầu, xin hát về trường cũ
    Một lớp học bâng khuâng màu xanh rủ
    Sân trường đêm – Rụng xuống trái bàng đêm.
    Nỗi nhớ đầu anh nhớ về em
    Nỗi nhớ trong tim em nhớ về với mẹ
    Nỗi nhớ chẳng bao giờ nhớ thế
    Bạn có nhớ trường, nhớ lớp, nhớ tên tôi?
    “Có một nàng Bạch Tuyết, các bạn ơi
    Với lại bảy chú lùn rất quấy”
    “Mười chú chứ, nhìn xem trong lớp ấy”
    (Ôi những trận cười trong sáng đó lao xao).
    Những chuyện năm nao, những chuyện năm nào
    Cứ xúc động, cứ xôn xao biết mấy
    Mùa hoa mơ rồi đến mùa phượng cháy
    Trên trán thầy, tóc chớ bạc thêm.
    Thôi hết thời bím tóc trắng ngủ quên
    Hết thời cầm dao khắc lăng nhăng lên bàn ghế cũ
    Quả đã ngọt trên mấy cành đu đủ
    Hoa đã vàng, hoa mướp của ta ơi!
    Em đã yêu anh, anh đã xa vời
    Cây bàng hẹn hò chìa tay vẫy mãi
    Anh nhớ quá! Mà chỉ lo ngoảnh lại
    Không thấy trên sân trường – chiếc lá buổi đầu tiên.

    Hoàng Nhuận Cầm

    Cập nhật những bài thơ hay về tuổi học trò, học sinh ở bên dưới
    Last edited by sophienguyen; 09-21-2014 at 03:06 AM.

    VietFreeFun



  2. #2
    Join Date
    Nov 2010
    Bài Viết
    24,512
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 70 Lần
    Trong 70 Bài Viết
    Hè ơi

    Hạ chạy trốn tiếng ve không kịp nở
    Phượng dư thừa rơi vãi dọc đường quên
    Tưởng có lúc không thể buồn thêm nữa
    Nốt nhạc rơi nằng nặng đó bên thềm1

    Ta ngăn ngắt vào nỗi buồn con gái
    Ngơ ngác cười dáng nước kẻ vô tâm
    Những nghĩ suy biết một lần thắp lửa
    Thổi đốm suy tư vào đa cảm trái tim mình!

    Thì không thể diềm nhiên thêm đươcj nữa
    Đặt cuộc đời thề tặng dưới trang thơ
    Lần nữa nhé giành lòng không thể khóc
    Xa cách ngày mai xin được khóc bây giờ!

    ---------

    Ký ức một thời

    Thế là hết những ngày thơ mơ mộng
    Phượng nở vội vàng giục giã mùa thi
    Lớp mình rồi đây kẻ ở người đi
    Lưu luyến quá nên ta còn ngồi lại
    Sống bên nhau từ những ngày thơ dại
    Mai xa rồi thương lắm bạn bè ơi
    Buổi học cuối cùng mỗi đứa một nơi
    Rưng rưng khóc cho nhưgnx gì đã mất
    Rưng rưng khóc cho những gì thân thương nhất
    Tưởng còn đâu nữa để đi tìm
    Bạn nhìn tôi, tôi cũng chỉ lặng im
    Bóng bạn nhạt nhòa trong mắt tôi ướt đẫm
    Vẫn còn đó bao nhiều điều da diết
    Muốn nói thật nhiều sao ta lại lặng thinh
    Tạm biệt chỗ ngồi quá đỗi thân quen
    Tạm biệt những vần thơ học trò còn dang dở
    Tạm biệt tuổi học trò cùng tất cả
    Gửi lại sau lưng ký ức một thời!

    ------

    Buổi học cuối cùng

    Trên sân trường vương đầy nắng hạ
    Nốt nhạc ve vương vấn áo ai bay
    Gió leo trèo xao xác những hàng cây
    Ô cửa lớp nhạt nhòa trong ánh nắng
    Buổi học ấy lòng bâng khuân chi lạ
    Buổi học cuối cùng man mác khúc biệt ly
    Kỷ niệm vui buồn cũng lặng lẽ trôi đi
    Chợt ngoảnh lại rực trời hoa phượng cháy
    Có buổi học nào như buổi học ấy không
    Lặng lẽ ngậm ngùi chẳng ai nói cùng ai
    Bí mật tôi tìm trong sổ bạn trai
    Một gương mặt ẩn giữa trang lưu bút
    Ánh mắt nhìn nhau chợt quay đi bất chợt
    Nín lặng hoài
    Chỉ có phượng hồng trong mắt ai
    Nói thay lời ly biệt.

    ------

    Bạn ơi

    Nếu ngày mai khi cổng trường khép lại
    Bóng bạn hiền yêu dấu vút ngân nga
    Trên đường đời đầy rẫy những phong ba
    Kỷ niệm cũ còn đây là nét chữ
    NẾu ngày mai tôi đã là cát bụi
    Thì gió ơi xin đừng cuốn tôi đi
    Để tôi mãi phơi mình trên sa mạc
    Và vô tình chứng kiến cảnh biệt ly
    Khi xa nhau đừng quên mình bạn nhé
    Dù khóc hay cười cũng vậy thôi
    Quả đất tròn xoay còn gặp lại
    Hẹn ngày tình bạn mãi không phai!

    ------

    Lưu bút

    Mai xa trường bạn có buồn không
    Nghe nôn nao phượng đót lửa trong lòng
    Mắt trao mắt và bàn tay lóng ngóng
    Nắn nót hoài chẳng nên chữa chia ly
    Ma xa trường rồi tạm biệt những mùa thi
    Lớp học thênh thang, sân trường trống vắng
    Gửi lại nhé kỷ niệm thời áo trắng
    Nét bút học trò có nắng và mây
    Mai xa trường tạm biệt những hàng cây
    Trái bàng xanh lăn lóc ngủ quên ngày
    Ngây thơ lắm chờ tay người đến hái
    Mai xa rồi gửi lại những cơn mưa
    Đến bất chợt giữa buổi trưa trống trải
    Mưa mùa hà hay nỗi buồn con gái
    Thoắt giận hờn thoắt lại tươi xinh
    Mai xa trường ta có nhớ mình


    Sưu tầm

    VietFreeFun



  3. #3
    Join Date
    Nov 2010
    Bài Viết
    24,512
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 70 Lần
    Trong 70 Bài Viết
    “Con ve tiên tri vô tâm báo trước; Có lẽ một người cũng bắt đầu yêu.” Cái thời khắc ban đầu của tình yêu cậu học trò cấp 3 đã khiến mọi cảnh vật được lạ hóa - mới mẻ, khác thường, hấp dẫn và cuồng nhiệt như một tiên tri.



    Hoàng Nhuận Cầm là một nhà thơ nổi tiếng, vì ông có nhiều bài thơ được độc giả thuộc lòng hoặc chép vào Sổ tay yêu thơ như Sông Thương tóc dài; Hò hẹn mãi cuối cùng em cũng đến; Viên xúc xắc mùa thu; Vào mặt trận lúc mùa ve đang kêu,… Ai yêu thơ mà không thuộc những dòng sau đây của tác giả Thư mùa thu (giải nhất cuộc thi thơ báo Văn nghệ,1972-1973):

    - Hò hẹn mãi cuối cùng em cũng đến
    Chỉ tiếc mùa thu vừa mới đi rồi…
    …Ta đã chán lời vu vơ giả dối
    Hót lên! Dù đau xót một lần thôi.
    - Viên xúc xắc xoay tròn trong gió xé
    Sáu mặt đời lắc cắc tiếng thơ anh.
    - Mai đành xa sông Thương thật thương
    Mắt nhớ một người, nước in một bóng
    Mây trôi một chiều, chim kêu một giọng
    Anh một mình - náo động - một mình anh.


    Đặc biệt, bài thơ Chiếc lá đầu tiên của Hoàng Nhuận Cầm đã được nhiều thế hệ học sinh, sinh viên yêu thích, bầu chọn là một những bài thơ hay nhất viết về tuổi học trò. Bài thơ như sau:
    Em thấy không, tất cả đã xa rồi
    Trong hơi thở của thời gian rất khẽ
    Tuổi thơ kia ra đi cao ngạo thế
    Hoa súng tím vào trong mắt lắm mê say.
    Chùm phượng hồng yêu dấu ấy rời tay
    Tiếng ve trong veo xé đôi hồ nước
    Con ve tiên tri vô tâm báo trước
    Có lẽ một người cũng bắt đầu yêu.
    Muốn nói bao nhiêu, muốn khóc bao nhiêu
    Bài hát đầu, xin hát về trường cũ
    Một lớp học bâng khuâng màu xanh rủ
    Sân trường đêm - Rụng xuống trái bàng đêm.
    Nỗi nhớ đầu anh nhớ về em
    Nỗi nhớ trong tim em nhớ về với mẹ
    Nỗi nhớ chẳng bao giờ nhớ thế
    Bạn có nhớ trường, nhớ lớp, nhớ tên tôi?
    "Có một nàng Bạch Tuyết, các bạn ơi
    Với lại bảy chú lùn rất quấy"
    "Mười chú chứ, nhìn xem trong lớp ấy"
    (Ôi những trận cười trong sáng đó lao xao).
    Những chuyện năm nao, những chuyện năm nào
    Cứ xúc động, cứ xôn xao biết mấy
    Mùa hoa mơ rồi đến mùa phượng cháy
    Trên trán thầy, tóc chớ bạc thêm.
    Thôi hết thời bím tóc trắng ngủ quên
    Hết thời cầm dao khắc lăng nhăng lên bàn ghế cũ
    Quả đã ngọt trên mấy cành đu đủ
    Hoa đã vàng, hoa mướp của ta ơi!
    Em đã yêu anh, anh đã xa vời
    Cây bàng hẹn hò chìa tay vẫy mãi
    Anh nhớ quá! Mà chỉ lo ngoảnh lại
    Không thấy trên sân trường - chiếc lá buổi đầu tiên.


    Bài thơ mang phẩm chất khơi gợi siêu phàm. Chưa cần đi vào bình phẩm ngôn từ, hình ảnh, cách thức tu từ… của bài thơ, chỉ mới đọc lên, qua cảm nhận trực giác của người đọc, dòng kí ức nóng hổi về một thời học trò dào dạt dâng trào trong nỗi nhớ quánh đặc đến mức khiến ta nghẹt thở. Kí ức tuổi học trò ấy, rất riêng mỗi một người lại có dịp ùa dậy, lan tỏa trong chiều sâu bài thơ và bừng sáng khắp vòm trời kỉ niệm của tuổi hoa niên.
    Dòng chảy của bài thơ là lời tự tình của một người lính trẻ vừa rời ghế nhà trường, trên đường ra trận với người yêu là cô bạn gái cùng lớp. Như vậy, xuất phát từ tứ thơ chiếc lá đầu tiên - chiếc lá bàng của buổi hẹn hò đầu tiên giữa hai người, bài thơ ngỡ như chủ yếu viết về tình yêu lứa đôi và nỗi nhớ của họ (và đó là điều có thực) lại bỗng nhiên bùng nổ ở một phương diện khác: kỉ niệm đầy ắp về tuổi học trò và mái trường thân yêu.
    Điều này lí giải vì sao bài thơ này lúc đầu được tác giả đặt tên là Trường ơi, chào nhé. Có lẽ, nỗi nhớ tình yêu còn đậm đặc tình bạn ấy của một anh lính trẻ đã không thể vượt khỏi tầm kiểm soát của nỗi nhớ sâu sắc về mái trường và kỉ niệm tuổi học trò.
    Thật vậy, ngay bắt đầu bài thơ, bằng một câu hỏi tu từ, Hoàng Nhuận Cầm đã khiến ta bất ngờ: ngoảnh lại nói với người yêu nhưng không nói về kỉ niệm tình yêu của hai người mà chỉ gợi lên nỗi tiếc nuối bâng khuâng đến ngạc nhiên về một tuổi thơ ra đi không trở lại. Tuổi học trò với tất cả những kỉ niệm thiêng liêng đột nhiên xa ngái đến thảng thốt, khiến tác giả coi sự ra điấy như một hành vi cao ngạo đầy bất ngờ và đáng yêu.


    Sau sát-na bàng hoàng, tất cả kỉ niệm tuổi học trò bỗng nhiên ập về rợi rợi, nóng hổi trong những dòng thơ kế tiếp nhưng không theo tuần tự xếp đặt ngay ngắn, chỉn chu nào mà theo tần số hiển hiện của dòng kí ức cùng những hình ảnh liên tưởng gần gũi, thân thiết đến thắt lòng. Màu sắc và âm thanh của tuổi học trò là hai phương diện mà Hoàng Nhuận Cầm quan tâm đặc tả trong bài thơ này.
    Gần như tất cả màu sắc hoa lá, cỏ cây của ngôi trường gắn bó với tuổi học đã được tác giả mô tả, khơi gợi nhưng không trên cơ sở của thao tác liệt kê thuần túy mà căn cứ vào khả năng liên tưởng, kết nối của dòng kí ức. Nếuhoa súng tím là bởi đáy mắt tuổi học trò đã bắt đầu lấp lánh niềm mê say tình yêu thì hoa phượng hồng là do bàn tay yêu dấu run rẫy đánh rơi nó trong giây phút ban đầu ngập ngừng, bối rối.
    Nếu hình ảnh mái tóc bạc trên trán thầy hiện ra trong niềm mong mỏi của những đứa học trò về một sự trẻ trung vĩnh cửu cho người thầy kính yêu thì hình ảnh bím tóc trắng ngủ quên hiện ra trong nỗi tiếc nhớ về những tháng ngày đi học với biết bao câu chuyện buồn vui đáng nhớ của bạn bè trang lứa.
    Âm thanh đầu tiên về tuổi học trò được tác giả đặc tả trong bài thơ là âm thanh tiếng ve. Đối với thơ Hoàng Nhuận Cầm, dường như tiếng ve đã trở thành một ám ảnh nghệ thuật và cũng làm nên một thương hiệu nghệ thuật có một không hai.


    Trong nền thơ hiện đại Việt Nam, có lẽ không nhà thơ nào viết nhiều và viết hay về tiếng ve tuổi học trò như Hoàng Nhuận Cầm.
    Ve thăm thẳm, tiếng ve ngày thơ ấu;
    Thành sợi dây nối chúng mình cái ngày bé cỏn con
    (Thư mùa thu);
    Mùa khô ơi, mùa khô thân yêu;
    Dẫu hòn bi lăn hết vòng tuổi nhỏ;
    Nhưng trong những ba lô kia, ai bảo là không có;
    Một hai ba giọng hát chú ve kim?

    (Vào mặt trận lúc mùa ve đang kêu)…
    Ở bài thơ này, khi trực tiếp viết về mái trường và tuổi học trò, âm thanh tiếng ve đương nhiên được ưu tiên hàng đầu và quả nhiên nó ngân lên hết sức độc đáo. Tiếng ve sầu mùa hạ với giai điệu và tiết tấu gợi buồn bỗng nhiên trở nên tươi tắn kì lạ - trong trẻo, khỏe khoắn đến mức sắc ngọt:
    Tiếng ve trong veo xé đôi hồ nước.
    Vì sao xuất hiện cảm nhận có thể coi là trái khoáy này?
    Tất cả được lí giải:
    Con ve tiên tri vô tâm báo trước;
    Có lẽ một người cũng bắt đầu yêu.
    Cái thời khắc ban đầu của tình yêu cậu học trò cấp 3 đã khiến mọi cảnh vật được lạ hóa - mới mẻ, khác thường, hấp dẫn và cuồng nhiệt như một tiên tri.
    Một âm thanh đáng quan tâm nữa ngân vang trong bài thơ đó là tiếng cười tuổi học trò: Ôi những trận cười trong sáng đó lao xao. Ở vùng tuổi ấy, tiếng cười dường như không bao giờ đơn lẻ, mà phải là những trận cười hồn nhiên của biết bao bè bạn mỗi ngày.Ở vùng trờicủa tuổi học trò, dường như không có phiên trực tuyến của sự cô đơn. Tất cả ùa đi trong niềm vui tinh khôi và hợp âm tiếng cười trong sáng.


    Có hai dòng thơ liền nhau mà màu sắc, âm thanh ở đó là hoàn toàn mơ hồ, mang tính biểu tượng nhưng cực kì ám ảnh, da diết xúc động, bởi cuộn lên dào dạt dòng hồi ức về hình ảnh thiêng liêng một thuở học trò:
    Một lớp học bâng khuâng màu xanh rủ
    Sân trường đêm - Rụng xuống trái bàng đêm
    Thủ pháp lặp là một trong những thủ pháp được Hoàng Nhuận Cầm sử dụng thường xuyên và đắc địa trong thơ mình. Ở đây cũng vậy, cả bài thơ là những từ, cụm từ, cấu trúc ngữ pháp…được lặp đi lặp lại - một mặt tạo ấn tượng sâu đậm về những kỉ niệm thiêng liêng của tuổi học trò, một mặt tạo cảm giác về một sự xúc động trào dâng, khi nghĩ về tuổi học trò, khiến ngôn từ chen nhau bật ra dào dạt, nhấn nhá, trùng lặp. Khổ thơ sau đây là một điển hình về dụng công nghệ thuật đó:
    Nỗi nhớ đầu anh nhớ về em
    Nỗi nhớ trong tim em nhớ về với mẹ
    Nỗi nhớ chẳng bao giờ nhớ thế
    Bạn có nhớ trường, nhớ lớp, nhớ tên tôi?
    Và cái lối diễn đạt lặp: Muốn nói bao nhiêu, muốn khóc bao nhiêu hayNhững chuyện năm nao, những chuyện năm nào… ngỡ như là lối nói đặc trưng của tuổi học trò: tưng tửng, bâng quơ nhưng hàm lượng thông tin là vô cùng đậm đặc, đa chiều.


    Khổ thơ cuối đậm đặc và tiêu biểu cho cảm xúc đặc biệt nói trên của người lính trẻ: ngay cả khi nhận ra:
    Em đã yêu anh anh đã xa vời;
    Cây bàng hẹn hò chìa tay vẫy mãi

    trong một tâm trạng:
    Anh nhớ quá! Mà chỉ lo ngoảnh lại
    thì anh cũng không nhận ra ngay trên sân trường lung linh kỉ niệm tình yêu qua hình ảnh biểu trưng chiếc lá đầu tiên mà dường như tất cả nỗi nhớ và tình yêu ấy đã hòa đằm, thấm đẫm vào mênh mông nỗi nhớ và tình yêu với mái trường, với tuổi học trò.
    Không một tình yêu nào ở tuổi học trò không xuất phát từ tình bạn. Vì vậy, kỉ niệm và nỗi nhớ tình yêu ở đó đầy ắp hình ảnh, âm thanh, màu sắc…của mái trường và tuổi học trò. Mối tình đầu ở học đường đẹp một cách gần gũi, hồn nhiên mà trong sáng, thánh thiện. Nó mãi như chiếc lá bàng được định vị trong buổi đầu hò hẹn của hai người nhưng vẫn mướt xanh và lẫn khuất đâu đó trên cành cao, chẳng dễ gì mới ngước nhìn qua mà nhận ra ngay.
    Bài thơ là một giai điệu đẹp về tuổi học trò, được diễn tấu bằng guitare theo phong cách flamenco, mở đầu bằng một hợp âm trưởng lảnh lót, chơi vơi và kết thúc bằng một gam thứ lắng đọng, day dứt.
    Cuối cùng, xin mạnh dạn đề xuất: các nhà cải cách giáo dục sắp tới nên tuyển chọn và trân trọng đưa bài thơ Chiếc lá đầu tiên của Hoàng Nhuận Cầm vào chương trình Ngữ văn cấp trung học phổ thông bởi tất cả sự hay ho và phù hợp của nó. Không cho học sinh được học những tác phẩm văn học đích thực cùa đất nước cùng những áng văn chương hay hiếm hoi về tuổi học trò, khiến các em mày mò tìm đọc và tự tôn vinh, vả chăng những người làm giáo dục đã bị qua mặt một cách đáng tiếc?
    Thai Sắc(Dân trí)

    VietFreeFun



Chủ Đề Tương Tự

  1. Tôi Hét Lên
    By giavui in forum Truyện Ngắn Audio
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 11-03-2017, 11:11 PM
  2. Người học trò & Ba con quỷ
    By giavui in forum Truyện Tranh
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 04-26-2017, 07:43 PM
  3. Nước Mắt Học Trò
    By hailua in forum Truyện Audio Giải Trí
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 09-15-2016, 06:30 PM
  4. Vòng tay học trò-Nguyễn thị Hoàng
    By hailua in forum Audio Tiểu Thuyết Tinh Cảm
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 02-02-2014, 05:59 PM
  5. Cậu học trò ‘căm ghét cái nghèo’ sang Mỹ du học
    By duyanh in forum Sự Kiện Đời Sống
    Trả Lời: 1
    Bài Viết Cuối: 02-03-2012, 05:34 PM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •