Tự Do - Vui Vẻ - Tôn Trọng - Bình Đẳng

Upload Hình Ảnh Chữ Trang Trí My Album My Music Tạo Index


Tự Do Tôn Giáo
Thời Sự Chính Trị
Góc Bếp Ngũ Vị
Nhạc Việt Nam
Show Ca Nhạc - Hài

>>Suy Ngẫm: “ * Hạnh phúc cũng giống như một chiếc đồng hồ, loại nào đơn giản nhất là thứ ít hư hỏng nhất.
Chamfort
Results 1 to 1 of 1

Chủ Đề: Tiens làm từ thiện tại chùa Bồ đề

  1. #1
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,759
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Hồi 9

    Mưu Toan Bất Thành Lại Lụy Thân
    Giữa cảnh tranh tối tranh sáng của một thạch động mà Sầm Phong vừa bị lão tăng Thiên Long Tự đưa vào. Sầm Phong rùng mình khi chạm phải đôi thần quang sáng lạnh của lão tăng, lúc lão tăng lên tiếng:

    - Ngươi đoán xem sẽ nhận kết cục gì nếu ngay lúc này bần tăng hỏi ngươi về tội đã gây ra?

    Sầm Phong không hề nghĩ đôi mắt người có thể tự chiếu sáng đến thế. Vì vậy, Sầm Phong cúi đầu, lẩn tránh ánh mắt lão tăng:

    - Lão hòa thượng muốn ám chỉ cái chết của lệnh đồ hai người?

    Tuy không còn nhìn thấy đôi mắt kinh khiếp của lão tăng nhưng Sầm Phong vẫn rùng mình khi nghe tiếng lão tăng cười lạnh:

    - Hay ngươi vẫn phủ nhận chúng không chết vì ngươi?

    Sầm Phong đã lâm vào tình thế tuyệt vọng:

    - Chính Bích Linh tiểu xà làm họ chết. Họ tự chuốc họa vì quyết định chạm vào người tiểu bối.

    Bỗng vang lên tiếng lão tăng cười hài lòng:

    - Vậy là đã thừa nhận ngươi chính là Sầm Phong?

    Sầm Phong kinh nghi ngước mắt nhìn lên:

    - Mọi chân tướng đều bị lão hòa thượng vạch rõ tường tận, tiểu bối không nhận mà được sao?

    Đúng là lão tăng đang cười hài lòng, có lẽ vì thế đôi mắt lão tăng đã phần nào giảm đi những ánh nhìn kinh khiếp, chủ yếu chỉ để uy hiếp Sầm Phong.

    Lão tăng đang gật gù:

    - Ngươi thừa nhận như thế là tốt. Âu cũng là cách để tự giúp ngươi giữ lại tấm thân hữu dụng sau này.

    Sự thay đổi thái độ của lão tăng làm Sầm Phong kinh ngạc:

    - Là ý gì?

    Lão hất hàm, bảo Sầm Phong ngồi xuống. Sau đó lão cũng ngồi:

    - Bần tăng đã nhận ra ngươi có tâm tính dù thuần hậu nhưng linh hoạt. Nếu được đào luyện đến nơi đến chốn, thân thủ ngươi sau quyết phải hơn chứ không thể nào kém so với hai đệ tử vô dụng của bần tăng đã vong mạng. Ngươi hiểu ý bần tăng chứ?

    Sầm Phong ngơ ngác:

    - Lão hòa thượng muốn nói sẽ thu nhận tiểu bối làm đệ tử, thay vì lấy mạng để báo thù?

    Lão tăng cười nhẹ:

    - Chúng không chỉ vô dụng, trái lại đã càng lúc càng tỏ ra quá lộng hành, khiến bần tăng bị nhiều tai tiếng không tốt, ảnh hưởng đến uy danh bổn tự. Chúng chết rồi, mọi việc kể như bỏ qua nếu ngươi thuận tình làm đệ tử bần tăng thay vào chỗ chúng.

    Lời của lão tăng như có chỗ mâu thuẫn, khiến Sầm Phong buột miệng hỏi:

    - Thiên Long Tự thật ra đang có uy danh như thế nào với võ lâm?

    Lão tăng nhún vai:

    - Ngươi muốn hỏi, mọi người nhìn nhận bổn tự Thiên Long như thế nào ư? Quả là một câu hỏi không dễ đáp. Vì đã đem thân vào chốn giang hồ ai lại không có bằng hữu, không có kẻ thù? Do đó, cần phải xét kỹ, những nhìn nhận về bổn tự được xuất phát từ ai? Từ bằng hữu hay từ thù nhân? Và dĩ nhiên sẽ có hai cách nhìn hoàn toàn trái ngược nhau. Ngươi rõ chứ?

    Sầm Phong nửa gật đầu nửa lắc đầu:

    - Lời của lão hòa thượng nói tuy không sai nhưng điều tiểu bối muốn biết chính là uy danh về bản lãnh võ học của Thiên Long Tự.

    Lão tăng phì cười:

    - Ngươi định nói chỉ sẽ bái sư nếu tin chắc sở học của bổn tự thừa đủ để đào luyện ngươi có một thân thủ hơn người?

    Sầm Phong quả quyết gật đầu:

    - Tiểu bối đang mang nặng gia thù. Và Xuyên Vân Lệnh cũng có thể chính là thù nhân. Do đó, nếu cảm thấy không thể toại ý, tiểu bối quyết không hồ đồ bái sư.

    Lão tăng khen:

    - Có chí khí! Và hạng người như ngươi thật đáng để bần tăng dốc túi truyền thụ toàn bộ y bát, có thể sẽ đạt mức tựu thành vượt cả bần tăng.

    Sầm Phong hoang mang:

    - Đệ tử có thể đạt mức võ công cao minh hơn chính sư phụ được sao?

    Lão tăng chợt nghiêm mặt:

    - Điều đó thoạt nghe ắt ngươi nghĩ vô lý, khó tin, đúng không? Nhưng sự thật lại đúng như vậy. Vì mức tựu thành của mỗi người chỉ một phần là dựa vào thời gian khổ luyện nhiều hoặc ít. Về điều này hiển nhiên không bao giờ có chuyện đệ tử cao minh hơn sư phụ. Nhưng sẽ có nếu nói về phương diện khác. Đó là tư chất bẩm sinh, thông tuệ hoặc kém thông tuệ, là phúc phận được cao xanh và phật tổ ban cho nhiều hoặc ít, và tùy theo mức độ lĩnh hội của mỗi người, dù sư phụ hay đệ tử, về cùng một công phu, tâm pháp hay một khẩu quyết, sẽ quyết định mức tựu thành cao minh hoặc kém cao minh. Ngươi thông suốt chưa?

    Sầm Phong vỡ lẽ:

    - Vậy tiểu bối sẽ làm gì để được lão hòa thượng thu nhận, truyền thụ y bát?

    Lão tăng lắc đầu, đồng thời đáp thật chậm:

    - Hoàn toàn vô điều kiện. Hoặc nói đúng hơn, bần tăng chỉ cần nghe ngươi hứa một điều, là mãi mãi trung thành, tận tâm tận lực vì sự tồn vong vinh nhục của bổn tự Thiên Long.

    Sầm Phong đáp ứng ngay:

    - Đã chịu ân thu nhận và tài bồi, dĩ nhiên đó là điều tiên quyết đệ tử tuân giữ.

    Nhưng ...

    Lão tăng thoáng động dung:

    - Sao? Ngươi có gì khác muốn đề xuất ư?

    Sầm Phong cười gượng:

    - Đệ tử chỉ muốn hỏi minh bạch một điều. Là đệ tử có phải xuất gia quy y chăng?

    Lão tăng tỏ ra là người rất độ lượng:

    - Phật chỉ độ người hữu duyên. Ngươi chưa thể xuất gia cho dù muốn một khi huệ căn của ngươi mãi mãi chưa được phật pháp thấm nhuần. Nếu bần tăng miễn cưỡng ngươi thì có khác nào đào luyện một kẻ không hề có phật tâm? Không có chuyện đó đâu.

    Sầm Phong rất mừng, lập tức chuyển từ vị thế ngồi sang tư thế quỳ:

    - Đệ tử nguyện sẵn lòng bái sư. Lão hòa thượng xin bày tỏ pháp danh và chấp thuận cho đệ tử hành lễ.

    Lão tăng cười hài lòng, nhưng lại bảo:

    - Trụ trì của bổn tự luôn có pháp danh khởi đầu bằng chữ Thiên. Lúc đến lượt bần tăng được tiên sư phó giao trọng trách, cũng đã ban cho bần tăng pháp danh là Thiên Khởi. Riêng việc hành lễ, có lẽ ngươi đành chờ cho đến khi quay về Thiên Long Tự, sẽ có nghi tiết xứng đáng hơn. Nhưng kể từ lúc này ngươi có thể gọi ta là sư phụ. Đồng thời việc truyền thụ y bát cũng được bắt đầu từ ngay lúc này.

    Sầm Phong ngẩn người mất một lúc, sau đó mới dám phục người hành lễ gọi là đáp tạ:

    - Sư phụ thật rộng lượng. Đệ tử Sầm Phong chỉ còn biết cúi đầu tuân lệnh.

    Lão tăng không khách khí, thản nhiên nhận một lễ của Sầm Phong, sau đó chợt hắng giọng bảo:

    - Hiện ta và ngươi đang ở ngay núi Thiên Hậu, không cách xa Hồng Ma Bảo bao nhiêu. Vì thế, do đang có rất nhiều võ lâm cao thủ tiềm phục khắp nơi nên trước mắt, ta chỉ có thể truyền thụ cho ngươi một pho bộ pháp, gọi là Thiên Long Mê Tung Bộ, tạm để đối phó nếu bất ngờ lâm địch. Chờ khi về đến bổn tự, do đã an toàn, ta sẽ tuần tự chỉ điểm toàn bộ võ công.

    Nghe nhắc đến Hồng Ma Bảo, Sầm Phong không hiểu sao bỗng có cảm giác bất an, vì thế không hề biết Thiên Khởi sư phụ đã đứng lên từ lúc nào, cũng không rõ lão đứng lên để làm gì. Và Sầm Phong chỉ mơ hồ hiểu khi phát hiện sư phụ Thiên Khởi bắt đầu di chuyển, thoạt tiên chậm, sau nhanh dần, nhưng thủy chung chỉ di chuyển quanh đi quẩn lại trong một phạm vi nhỏ hẹp và được lập đi lập lại nhiều lần.

    Lúc đã di chuyển một số lần tạm cho là đủ, lão tăng Thiên Khởi dừng lại và hỏi Sầm Phong:

    - Với những khẩu quyết ta vừa truyền thụ, ngươi cũng đã nhìn ta thi triển Mê Tung Bộ Thiên Long, liệu ngươi lĩnh hội được bao nhiêu phần?

    Đến bấy giờ Sầm Phong mới nhận thức do bản thân đã có một lúc bất an nên bỏ qua cơ hội được nghe sư phụ Thiên Khởi trao truyền khẩu quyết Thiên Long Mê Tung Bộ.

    Hỏi lại thì sợ bị sư phụ mắng, vì thế, Sầm Phong cứ gật đầu bừa:

    - Đệ tử có lẽ chỉ lĩnh hội được đôi ba phần. Mong sư phụ chỉ giáo thêm.

    Ngỡ nói thế sẽ được sư phụ Thiên Khởi truyền thụ lại, ít nào cũng lập lại khẩu quyết Mê Thiên Bộ Thiên Long cho nghe, nào ngờ Sầm Phong chỉ được nghe sư phụ Thiên Khởi cất tiếng khen:

    - Ngươi lĩnh hội được ngần ấy quả là có tư chất hơn hẳn những đệ tử ta đã thu nhận. Giờ thì thế này, ngươi đừng bỏ phí thời gian, hãy ở lại đây và bắt đầu khởi luyện ngay. Ta định tâm bước ra ngoài thám thính. Nếu bọn sứ giả Xuyên Vân Lệnh đủ bản lãnh tiến vào Hồng Ma Bảo, sau đó quay trở ra an toàn, ta sẽ thừa cơ chiếm đoạt một vài bí kỹ, giúp sở học bổn tự đạt nhiều thành tựu cao minh hơn. Ngươi cứ như thế, ở lại đây chờ ta.

    Sợ sư phụ Thiên Khởi bỏ đi ngay, Sầm Phong vội kêu:

    - Sư phụ xin chậm bước, và cũng đừng lo sẽ có người tiến vào Hồng Ma Bảo trước chúng ta.

    Thiên Khởi lão tăng kinh ngạc quay lại:

    - Ngươi bảo ta không cần lo là có ý gì? Thế chẳng phải bọn sứ giả Xuyên Vân Lệnh từng bắt giữ ngươi, đồng thới bí đồ Hồng Ma Bảo dù thoạt tiên là của ngươi nhưng sau đó làm gì không lọt vào tay bọn chúng?

    Sầm Phong nhẹ lắc đầu:

    - Bí đồ Hồng Ma Bảo vẫn do duy nhất đệ tử giữ không một ai, kể cả lệnh chủ Xuyên Vân Lệnh biết hoặc nhìn thấy bí đồ.

    Lão tăng Thiên Khởi tỏ ra không tin:

    - Ngươi đã ở trong tay chúng một thời gian, ta không tin chúng có thiện ý, vẫn để ngươi cất giữ bí đồ trong người.

    Sầm Phong quyết làm cho sư phụ Thiên Khởi ngạc nhiên nhiều hơn:

    - Bí đồ thật đã bị đệ tử hủy bỏ. Có còn lại chăng chỉ là những gì được đệ tử khắc ghi vào chính tâm khảm. Đó là nơi chẳng thể sợ ai cướp mất bí đồ của đệ tử.

    Lão tăng Thiên Khởi ngẩn người, sau đó cười thú vị:

    - Ngươi đã hủy bỏ bí đồ. Nhưng trước đó vẫn kịp ghi nhớ toàn bộ vào tâm khảm.

    Cách này của ngươi thật cao minh, dĩ nhiên không sợ bất kỳ ai chiếm đoạt. Khá đấy, khá thật đấy!

    Sầm Phong cũng cười vui với sư phụ Thiên Khởi:

    - Đệ tử còn có ý này, là sẽ cùng sư phụ mạo hiểm tiến vào Hồng Ma Bảo một phen?

    Lão tăng Thiên Khởi lại ngẩn người một lần nữa, cuối cùng chỉ biết thở dài và lắc đầu:

    - Có bí đồ dĩ nhiên khi tiến vào Hồng Ma Bảo sẽ an toàn hơn. Nhưng không phải không còn nguy hiểm, vì nào ai dám đoan chắc đó là bí đồ thật hay giả? Ta nghĩ, thà một mình ta mạo hiểm, vạn nhất có lâm nguy ta vẫn dễ xoay sở hơn so với việc có thêm người cùng đi. Huống hồ ngươi không biết võ công, chỉ vừa mới được ta thu nhận.

    Nhỡ ngươi có mệnh hệ gì, ta dù hối cũng quá muộn. Thôi thì cứ chờ ngươi khi nào luyện hết võ công, ta và ngươi khi đó hãy toan tính chuyện mạo hiểm.

    Sầm Phong thở dài:

    - Chờ như vậy thì lâu quá. Vì biết đến khi nào đệ tử mới luyện hết sở học của sư phụ?

    Lão tăng Thiên Khởi cũng thở dài:

    - Ngươi dù thông tuệ thế mấy kể cũng mất đến vài năm mới mong luyện xong, thậm chí có đến mười năm cũng không chừng. Ngươi đủ nhẫn nại chứ?

    Sầm Phong lắc đầu:

    - Hay là sư phụ cứ để đệ tử cùng vào? Dẫu mất mạng đệ tử cũng thỏa nguyện.

    Lão tăng Thiên Khởi không những không tán thành, trái lại còn khuyên bảo:

    - Ngươi còn mối gia thù cần báo phục. Sẽ là bất hiếu nếu ngươi không biết trân trọng giữ gìn sinh mạng.

    Lời của sư phụ Thiên Khởi khiến Sầm Phong cảm kích:

    - Đa tạ sư phụ giáo huấn nhắc nhở. Thôi thì sư phụ cứ vững tâm một mình tiến vào Hồng Ma Bảo. Vì uy danh bổn tự, cũng là để giúp đệ tử sau này mau có đủ bản lãnh báo thù, đệ tử nguyện ý nói lại những gì đã ghi nhớ về bí đồ Hồng Ma Bảo với sư phụ.

    Lão tăng Thiên Khởi tỏ vẻ lo ngại:

    - Ta có thể mất mạng, ngươi không nghĩ đến chuyện đó sao?

    Sầm Phong cười tự tin:

    - Bí đồ này chắc chắn là thật. Vì kể cả Vạn Xà Giáo cũng manh tâm chiếm đoạt.

    Chỉ cần sư phụ đừng để ai khác phát giác và cũng tiến vào, đệ tử tin sư phụ đủ bản lãnh vượt qua.

    Lão tăng Thiên Khởi càng thêm lo:

    - Nếu ta có mệnh hệ gì, Thiên Long Tự e chẳng còn ai chấp chưởng. Ta có thể tin tưởng, giao phó cho ngươi một vài bí ẩn của bổn tự?

    Sầm Phong nhất nhất tuân lệnh:

    - Nếu sư phụ có gì cần sai khiến, đệ tử nguyện tận tâm tận lực gánh vác.

    Lão tăng Thiên Khởi bỗng thở ra:

    - Cũng có thể giữa ta và ngươi có duyên số. Được rồi, trong tịnh phòng của ta, tại Thiên Long Tự, có một mật thất. Nếu vạn nhất ta một đi không trở lại, đây là cách khai thông và tiến vào mật thất, ngươi cứ thế này điềm chỉ cho Tuệ Không, tuy là tam đệ tử, nhưng lại hiện có bối phận cao nhất sau khi hai đệ tử đầu đã mất mạng vì Bích Linh tiểu xà. Ngươi hãy chú tâm lắng nghe.

    Lão tăng Thiên Khởi cố tình hạ thấp giọng lúc điềm chỉ cách thức tiến vào mật thất cho Sầm Phong nghe. Tương tự, Sầm Phong cũng hạ thấp giọng như thế, tường tận thuật lại mọi ghi chép trên bí đồ Hồng Ma Bảo đã ghi nhớ kỹ, nói cho sư phụ Thiên Khởi nghe.

    Càng nghe, hai mắt của lão tăng Thiên Khởi càng sáng quắc. Cuối cùng lão cười mãn nguyện:

    - Nếu những gì ngươi ghi nhớ đều đúng, thú thật, nhân vật nào bố trí và sắp đặt toàn bộ những cơ quan mai phục này thật đáng để ta khâm phục. Quả là cách bố trí hoàn hảo, thảo nào suốt trăm năm qua chưa hề có ai tiến vào Hồng Ma Bảo nhưng sau đó có cơ hội thoát ra. Thật đáng phục, đáng phục. Ha ha ...

    Lão tăng Thiên Khởi cười quá lớn, khiến Sầm Phong cứ nơm nớp lo sợ chính sư phụ gây kinh động, tạo nhiều bất lợi nếu có kẻ phát giác và xuất hiện. Sầm Phong lên tiếng nhắc nhở:

    - Sư phụ không ngại sẽ gây kinh động cho những ai hiếu kỳ sao?

    Nhưng sư phụ Thiên Khởi của Sầm Phong vẫn cứ cười:

    - Ngươi chớ quá lo. Vì đã có ta ở đây, còn kẻ nào to gan dám héo lánh tìm đến?

    Và kẻ đó nếu đến chỉ để nạp mạng mà thôi. Ha ha ...

    Bỗng có chuỗi thanh âm trầm trầm vang đến:

    - Có thật như thế không, Thiên Khởi lão phật huynh? Không lẽ kể cả đệ đích thân tìm đến, lão phật huynh vẫn đối phó, chẳng đếm xỉa gì tình bằng hữu thâm giao hàng mấy mươi năm giữa Thiên Long Tự và Vọng Các Quỷ Lâu?

    Thanh âm đó làm lão tăng Thiên Khởi tái mặt, chợt chộp vào Sầm Phong:

    - Hãy theo ta chạy mau. Kẻo ngươi không sao kháng cự nổi Mê Tâm Khúc của lão Quỷ Lâu.

    Nhưng chủ nhân của chuỗi thanh âm trầm trầm xuất hiện sớn hơn dự liệu của lão tăng Thiên Khởi:

    - Mê Tâm Khúc của đệ dù sao vẫn không lợi hại bằng thần mưu diệu kế của lão phật huynh. Và nếu lão phật huynh đang có mưu đồ sát nhân diệt khẩu, chỉ để độc chiếm Hồng Ma Bảo bí đồ, chẳng hóa ra lão phật huynh xem thường đệ đến thế sao?

    Đành cung thỉnh lão phật huynh nghe qua một đoạn Loạn Thần Khúc đệ chưa từng vận dụng bao giờ. Ha ha ...

    Chuỗi cười vang dội cứ thế kéo dài nhưng không hề đơn điệu. Trái lại đã lên bỗng xuống trầm khiến ai thoạt nghe cũng không sao ngờ trên đời này lại có người sử dụng tiếng cười một cách linh hoạt và ảo diệu đến thế.

    Sầm Phong vì vậy cứ ngây ngất nghe. Trái lại, lão tăng Thiên Khởi thoạt nghe liền nhăn mặt, sau đó thì gầm vang, như muốn dùng tiếng gầm để ngăn chặn, không cho chuỗi cười có thêm cơ hội xuống trầm lên bổng như lúc mới bắt đầu.

    Tiếng gầm vang quá gần, hóa thành mũi dùi vô hình vô ảnh xuyên thấu qua tai Sầm Phong, làm tâm trí Sầm Phong bị buốt giá, đến mất hết tri giác, đành ngã lăn ra ngất lịm.

    o O o Có người lay Sầm Phong dậy:

    - Ngươi đã qua cơn nguy rồi, tỉnh lại thôi. Đừng giả vờ hôn mê, không xong với ta đâu.

    Sầm Phong tỉnh lại. Xung quanh dù tối đen nhưng Sầm Phong không cần tận mắt nhìn cũng đoán biết nhân vật nào vừa lên tiếng. Sầm Phong ngao ngán ngồi dậy:

    - Tôn giá là Vọng Các Quỷ Lâu vừa có cơ hội cho tiểu oa nhi này biết thế nào là Loạn Thần Khúc?

    Nhân vật đó như đang có vị trí rất gần Sầm Phong, do tiếng đáp vang lên dù nhỏ nhưng thật rõ:

    - Ngươi đừng nghĩ chính Loạn Thần Khúc của ta gây bấn loạn và khiến ngươi hôn mê. Trái lại, nếu ta không kịp thi triển, không lẽ ngươi nghĩ lão Thiên Khởi vì thật lòng xem ngươi là đệ tử nên hoàn toàn không có ý gây bất lợi cho ngươi?

    Sầm Phong đã thất bại khi cố công tìm, mong nhìn cho rõ nhân diện của nhân vật được gọi là Vọng Các Quỷ Lâu, đành cười lạt:

    - Ý tôn giá bảo đã có công cứu mạng tiểu oa nhi dễ bị lừa gạt này?

    Có tiếng hừ lạnh:

    - Ngươi không tin lão Thiên Khởi có ý hại mạng ngươi? Vậy ngươi có biết câu chuyện về mật thất không hề có, chính tai ta đã nghe lão Thiên Khởi đã nói rất nhiều lần chăng? Ngươi quả nhiên là một tiểu oa nhi dễ bị lừa gạt thật đấy.

    Sầm Phong hoài nghi:

    - Tôn giá có thể minh chứng cho lời nói ấy?

    Nhân vật đó hậm hực đáp:

    - Dễ thôi. Vì ta thừa biết lão Thiên Khởi đã căn dặn ngươi thế nào về cách thức để tiến vào mật thất tưởng tượng đó. Nghe đây.

    Sầm Phong càng nghe càng tự thừa nhận đã bị lão tăng Thiên Khởi dối gạt. Vì thế, Sầm Phong cũng hậm hực bảo:

    - Tiểu oa nhi này vừa được tôn giá cứu mạng, liệu phải đền đáp thế nào đây? Hử?

    Giọng kia lạnh lùng đáp lại:

    - Ta muốn tiến vào Hồng Ma Bảo, đổi lại, nếu ngươi thật tâm giúp, ta hứa, không những sẽ tha mạng cho ngươi mà còn tìm cách vì ngươi, hại lão Thiên Khởi một phen.

    Thế nào?

    Sầm Phong chợt có chủ ý riêng:

    - Lão ấy đâu?

    Nhân vật nọ đáp:

    - Dĩ nhiên đã thoát. Vì giữa ta và lão Thiên Khởi, thủy chung vẫn chưa ai thắng được ai.

    Sầm Phong lại hỏi:

    - Sao tôn giá không bám theo lão để cùng vào Hồng Ma Bảo?

    Lão Quỷ Lâu hậm hực đáp:

    - Lão có bí đồ, ta thì chưa. Nếu bám theo, liệu ta thoát khỏi đủ mọi thủ đoạn của lão chăng?

    Sầm Phong cười lạt và tin rằng lão Quỷ Lâu vì là cao thủ nên bóng đêm dù dày đặc vẫn không ngăn lão nhìn thấy chàng:

    - Tôn giá muốn tiểu oa nhi này tiết lộ mọi chi tiết của bí đồ để tiến vào Hồng Ma Bảo?

    Lão Quỷ Lâu lên giọng, chứng tỏ không chỉ thấy mà còn đoán hiểu Sầm Phong muốn gì qua nụ cười lạt:

    - Dường như ngươi sắp có đề xuất, gọi là trao đổi việc hé lộ bí đồ?

    Sầm Phong gật đầu:

    - Tiểu bối không cần lời hứa tha mạng. Vì lúc này, chẳng còn lời hứa nào đáng tin. Cũng không cần tôn giá hứa lời hãm hại lão ngụy tăng Thiên Khởi. Vì đó là điều tiểu bối chỉ muốn được đích thân thực hiện.

    Lão Quỷ Lâu hỏi:

    - Vậy ngươi có yêu sách gì?

    Sầm Phong đáp:

    - Võ công?

    Lão Quỷ Lâu vội hỏi:

    - Võ công? Ngươi muốn nói toàn bộ võ công của ta?

    Sầm Phong lại cười lạt:

    - Tiểu bối quá tham lam, phải không? Và tôn giá cảm thấy tiếc rẻ? Nhưng đề xuất đó có thấm gì so với thật nhiều tuyệt kỹ võ học tôn giá sẽ đắc thủ nếu vào được Hồng Ma Bảo?

    Lão Quỷ Lâu nói:

    - Nhưng ta không thể chậm trễ. Vì tính đến lúc này ắt lão Thiên Khởi đã bắt đầu tiến vào Hồng Ma Bảo rồi. Để truyền thụ hết võ công cho ngươi, ta không tiếc gì ngoài tiếc thời gian.

    Sầm Phong chợt hỏi:

    - Toàn bộ khẩu quyết võ học của tôn giá nếu đọc qua một hai lượt liệu mất bao nhiêu thời gian?

    Lão Quỷ Lâu đáp:

    - Ta chỉ cần đọc qua, ngươi nghe xong sẽ ghi nhớ được ngay?

    Sầm Phong bĩu môi:

    - Tiểu bối không quá thông tuệ đến mức tuyệt đỉnh như thế đâu. Nhưng nếu được nghe tôn giá đọc, phải đọc hai lượt đấy, có như thế mới biết tôn giá đọc đúng hay chỉ bịa ra những khẩu quyết vô dụng, tiểu bối sẽ chọn phần nào cảm thấy thích thú và lập tâm ghi nhớ thật kỹ. Cách làm này nào phải là quá đáng, đúng không?

    Giọng kia dụ dự:

    - Ngươi đã trù tính tất cả? Từ lúc nào? Hay chỉ mới nảy ra và cứ thế đề xuất với ta?

    Sầm Phong ngơ ngác:

    - Tôn giá đang lo ngại điều gì?

    Quỷ Lâu thở dài:

    - Lão Thiên Khởi quỷ kế đa đoan. Ta lo ngại, không biết đây là định ý của riêng ngươi hay kỳ thực đã do lão Thiên Khởi có chủ ý từ trước và cùng ngươi lập mưu để chiếm đoạt võ học của ta.

    Sầm Phong vỡ lẽ:

    - Bảo lập mưu có nghĩa là tôn giá tin chuyện lão ngụy tăng Thiên Khởi toan lấy mạng tiểu bối chỉ là kế khổ nhục?

    Giọng của Quỷ Lâu tự tin dần:

    - Ta không biết nữa. Vì thật ra, lúc ngươi còn hôn mê ta đã tự kiểm chứng và tin rằng ngươi thật sự không có võ công. Đồng thời việc lão Thiên Khởi toan lấy mang ngươi là điều ta tậm mắt mục kích. Nếu là khổ nhục kế thì ta chỉ có thể kết luận ngươi là một tiểu oa nhi phải có thật nhiều đởm lược mới dám mạo hiểm đến thế, có thể bảo là chắc chắn đã mất mạng nếu như không được ta kịp thời giải nguy, một tiểu oa nhi như ngươi liệu có nhiều đởm lược như thế được sao?

    Sầm Phong cười buồn:

    - Những nhân vật cao thủ võ lâm như tôn giá lúc nào cũng đa nghi, luôn quá cẩn thận đến thế sao?

    Quỷ Lâu nghiêm giọng nói:

    - Lòng người khó lường và cùng là cao thủ thì phải càng nhiều mưu mô thủ đoạn.

    Ngươi chắc chắn sẽ mất mạng chỉ sau một sát na lơ là, mất cảnh giác. Muốn tồn tại và nhất là muốn trở nên thiên hạ đệ nhất cao thủ, ngươi ngoài võ học cao minh cần có thêm tính đa nghi cẩn trọng, được nhẫn tâm và độc ác nữa càng tốt.

    Sầm Phong rùng mình:

    - Vô độc bất trượng phu?

    Quỷ Lâu lạnh lùng đáp:

    - Đúng! Thà ta phụ người hơn bị người phụ ta.

    Đã có nhiều thay đổi trong nội tâm Sầm Phong:

    - Chính vì thế lão ngụy tăng Thiên Khởi quyết giết tại hạ để chỉ một mình độc chiếm bí đồ, dĩ nhiên sau đó cũng là độc chiếm mọi tuyệt kỹ có trong Hồng Ma Bảo?

    Quỷ Lâu đã nhận ra sự thay đổi của Sầm Phong, biểu hiện rõ nhất là cách xưng hô vừa rồi của Sầm Phong đã thay đổi:

    - Ngươi rất oán hận lão Thiên Khởi?

    Sầm Phong gượng cười:

    - Oán hận và muốn báo hận, khoảng cách giữa hai điều này dường như không thể cứ muốn là dễ dàng vượt qua.

    Giọng kia tán đồng:

    - Quân tử báo thù mười năm cũng chưa muộn. Có phải vì thế ngươi mới nảy ý định dùng bí đồ trao đổi toàn bộ võ học của ta?

    Sầm Phong quả quyết:

    - Có tận nhân lực mới tri thiên mệnh. Dường như đây là điều vẫn luôn được những nhân vật cao niên nhắc nhở lũ hậu sinh?

    Quỷ Lâu khen:

    - Ngươi có chí khí. Được, ta chấp thuận. Không chỉ có thế, ta còn quyết thanh toàn cho ngươi. Đây, ngươi cứ giữ lấy. Ta tặng ngươi.

    Có một vật được ấn vào tay làm Sầm Phong giật mình:

    - Đây là gì?

    Quỷ Lâu đáp:

    - Toàn bộ sở học của ta.

    Sầm Phong nghi ngờ:

    - Tôn giá bảo tặng là có ý gì?

    Quỷ Lâu cười thâm trầm:

    - Đọc cho ngươi nghe khẩu quyết, nếu ta muốn hại hoặc muốn dối gạt ngươi thì đâu cần bịa khẩu quyết. Trái lại, chỉ cần đọc đảo lộn một vài đoạn khẩu quyết thôi là đủ khiến ngươi sau này chuốc lấy hậu quả cực kỳ thảm khốc. Ta tặng ngươi chỉ đổi lấy một điều kiện.

    Sầm Phong hỏi:

    - Bí đồ?

    Quỷ Lâu lại tiếp tục cười:

    - Bí đồ là điều dĩ nhiên ngươi phải trao cho ta. Vì không lẽ ngươi chấp nhận cảnh chỉ có một mình lão Thiên Khởi độc chiếm, sau đó lão đạt thân thủ thượng thừa và ngươi sẽ không bao giờ thực hiện được chuyện báo hận? Không, ta không tin thế. Đồng thời ta biết chắc ngươi sẽ trao bí đồ cho ta, chí ít để tin rằng sau này còn có ta đủ bản lãnh đối đầu lão Thiên Khởi. Điều kiện của ta hoàn toàn khác.

    Sầm Phong nghe nổi gai khắp người trước những mưu tính thâm trầm và vì quá đúng nên lão Quỷ Lâu quá tự tin:

    - Tôn giá cứ nói.

    Giọng của Quỷ Lâu vụt chùng lại:

    - Ta còn một ái nữ, tính danh là Thượng Quan Tuyết Sương, chuyến mạo hiểm này dù biết chắc là sẽ có bí đồ nhưng ta nào dám lường trước những gì có thể xảy ra.

    Vả lại, thể chất của Tuyết Sương vốn bạc nhược, dù không sợ ai nhưng nếu có người hứa một lời sau này sẽ thay ta chăm sóc, dĩ nhiên ta an tâm nhiều hơn về Tuyết Sương.

    Sầm Phong rúng động:

    - Tôn giá muốn tại hạ chăm sóc lệnh ái? Có thật sự cần như thế chăng?

    Quỷ Lâu thở hắt ra:

    - Bảo là cần, chẳng hóa ra ta hạ mình cầu khẩn ngươi? Nhưng sự thật là thế này.

    Tuyết Sương dù hiện thời đủ bản lãnh tự bảo vệ, tuy vậy lại không thể tiếp tục luyện cho kỳ hết toàn bộ sở học của Thượng Quan gia. Vì lẽ đó ta mới tặng ngươi toàn bộ sở học ấy. Ngươi nghĩ đi, vạn nhất sau này sẽ có lúc Tuyết Sương lâm nguy, cần người ứng cứu, ta vì bất hạnh, sau chuyến đi này nếu không thể quay về, thì còn ai khác ngoài ngươi sẽ vì một lời hứa ắt không thể không quan tâm đến Tuyết Sương?

    Sầm Phong mỉm cười:

    - Tại hạ có cần lập trọng thệ chăng?

    Quỷ Lâu đáp:

    - Không cần. Vì chẳng phải ngươi vừa bảo sẽ không tin vào bất kỳ lời hứa nào nữa đó sao? Ta cũng vậy, vì thế, ta cho rằng, chỉ cần nói cho ngươi nghe bấy nhiêu đó là đủ. Ngươi vẫn có thể giữ vật ta vừa trao, còn lo cho Tuyết Sương hay không, điều đó sau này tùy ngươi.

    Sầm Phong chợt đứng lên:

    - Đa nghi là bản chất cần có nếu muốn tồn tại. Đấy là lời của tôn giá và tại hạ chỉ là người quyết tâm thực hiện. Không sai, tại hạ sẽ trao cho tôn giá bí đồ. Võ học của tôn giá là điều tại hạ cần đánh đổi. Chuyện của lệnh ái, chẳng có lý do gì khiến tại hạ bận tâm. Về phần bí đồ, tại hạ tự khắc có cách giao cho tôn giá mà không sợ bị tôn giá sát nhân diệt khẩu. Xin tôn giá chờ cho một lúc.

    Và Sầm Phong ung dung bước đi tìm lối thoát ra ngoài thạch động.

    Lão Quỷ Lâu hỏi vọng theo:

    - Ta biết ngươi có định ý gì. Vậy đến lúc nào ta mới có quyền bước ra, xem toàn bộ bí đồ thế nào ngươi cũng vẽ lại trên mặt đất?

    Sầm Phong vẫn tiếc tục đi:

    - Độ nửa khắc là đủ. Nhưng với điều kiện tôn giá không được lẻn bám theo. Nếu tại hạ phát hiện, sinh mạng dù mất tại hạ vẫn quyết không để mất bí đồ.

    Quỷ Lâu cười thú vị:

    - Hảo tiểu oa nhi. Ngươi đã bắt đầu đa nghi ngoài sức tưởng của ta đấy. Cứ đà này, chỉ cần ngươi có thêm bản lãnh thượng thừa nữa, lo gì còn có ai qua được ngươi.

    Ha ha ...

    Sầm Phong không đáp, vì đã đi xa dần ...

    o O o Vầng dương quang dần qua Ngọ, thế mà những cao thủ võ lâm vẫn chưa có dấu hiệu chuẩn bị bỏ đi hoặc có ý bỏ đi.

    Trái lại, họ cứ háo hức nhìn Hồng Ma Bảo, một tòa cổ bảo vừa uy nghi vừa toát ra những gì thần bí sặc mùi tử khí.

    Sầm Phong cũng vậy, vẫn nhẫn nại từ chỗ nấp dõi nhìn từng động tĩnh đã và đang hoặc sẽ tiếp tục diễn khai ngay phía trước tòa cổ bảo vốn dĩ được kiến tạo toàn bằng những phiến hồng thạch.

    Trước sau đã có năm lượt người mạo hiểm xông vào Hồng Ma Bảo. Sầm Phong đã nhẩm đếm và ghi nhận rất kỹ điều đó. Nhưng thủy chung vẫn chưa có ai quay trở lại, cứ như năm nhân vật nọ đã bị tòa cổ bảo ma quái nuốt chửng và sẽ không bao giờ nhả họ ra.

    Có chăng, Sầm Phong nhớ lại những gì đã nghe những cao thủ võ lâm xầm xì bàn tán, đêm qua, đã có người phát hiện lão tăng Thiên Khởi tiến vào Hồng Ma Bảo. Và theo lời người phát hiện kể lại, lão tăng Thiên Khởi lúc tiến vào Hồng Ma Bảo đã tỏ ra rất tự tin, không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy lão tăng Thiên Khởi lo lắng hoặc khẩn trương, một tâm trạng vẫn luôn xuất hiện với bất luận ai khác hoặc trước hoặc sau lão tăng Thiên Khởi tiến vào Hồng Ma Bảo. Vì thế, cũng theo lời người kể lại kết luận, dường như lão tăng Thiên Khởi tự tin như thế là vì đã đắc thủ bí đồ. Và ắt hẳn đây là lúc lão tăng Thiên Khởi đang thỏa sức thu thập những bí kỹ tuyệt học bấy lâu nay vẫn tàng chứa trong Hồng Ma Bảo và chờ sẵn. Lão chưa quay trở ra vì chưa thu thập xong.

    Và vì nghĩ như vậy, sợ bị lão tăng Thiên Khởi thu thập hết một mình, từ sáng đến giờ mới có chuyện năm nhân vật đã lần lượt thà đành mạo hiểm xông vào Hồng Ma Bảo, mong được lão tăng Thiên Khởi chia phần. Hoặc giả cũng có người nghĩ, lão tăng chưa quay trở ra vì sợ ở bên ngoài do có quá nhiều người chờ đợi nên bao nhiêu bí kỹ lão thu thập sẽ phải sẻ chia cho nhiều người bởi một mình lão đâu thể kháng lại nếu bị vây công. Điều này càng khiến những ai quan tâm đều muốn mau chóng tiến vào Hồng Ma Bảo, thay vì đợi và không biết đến lúc nào lão tăng quay trở ra.

    Sầm Phong đã trù tính nhiều kế sách, chỉ mong sớm thực hiện, nhưng phải là lúc còn lại một vài nhân vật võ lâm mà thôi. Chứ nếu họ vẫn háo hức và chờ đợi trước Hồng Ma Bảo đông như thế này thì ...
    Last edited by giavui; 05-27-2020 at 04:09 PM.

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •