Kho tàng quý giá



Sau khi đã chinh phục được rất nhiều vương quốc, Ngài Alexander Đại Đế đang trên đường trở về quê nhà. Trên đường đi, ông ngã bệnh và cảm nhận rằng cái chết đang đến cận kề. Đối diện với ánh mắt chằm chằm của thần chết trên khuôn mặt của mình, Alexander nhận ra rằng cuộc chinh phục của mình, quân đội tuyệt vời của mình, thanh kiếm sắc bén của mình và tất cả tài sản của ông đã chẳng mang đến cho ông kết quả gì.


Ông ao ước về tới nhà để được nhìn thấy gương mặt của mẹ mình và nói những lời cuối cùng với bà. Tuy nhiên, ông đã phải chấp nhận thực tế là sức khỏe của ông sẽ không cho phép ông tiến gần đến quê hương xa xôi của mình.

Vì vậy, người chiến thắng hùng vĩ nằm phủ phục và xanh xao, bất lực chờ đợi để thở hơi thở cuối cùng của ông. Ông kêu gọi các tướng lĩnh của ông và nói: "Ta sẽ rời khỏi thế giới này, và ta có ba mong muốn, hãy mang chúng ra mà không thất bại."
Ngài phán rằng:


1 - Quan tài của ngài phải được khiêng đi bởi chính các vị ngự y (bác sĩ) giỏi nhất của thời đó.


2 - Tất cả các báu vật của ngài (vàng, bạc, châu báu, ...) phải được rải dọc theo con đường dẫn đến ngôi mộ của ngài, và …


3 - Đôi bàn tay của ngài phải được để lắc lư, đong đưa trên không, thò ra khỏi quan tài để cho mọi người đều thấy.


Một vị cận thần của ngài, rất đỗi ngạc nhiên về những điều yêu cầu kỳ lạ này, và đã hỏi ngài Alexander lý do tại sao ngài lại muốn như thế.


Ngài Alexander đã giải thích như sau:

1 - Ta muốn chính các vị ngự y (bác sĩ) giỏi nhất phải khiêng quan tài của ta để cho mọi người thấy rằng một khi phải đối mặt với cái chết, thì chính họ (là những người tài giỏi nhất) cũng không có tài nào để cứu chữa.

2 - Ta muốn châu báu của ta được vung vãi trên mặt đất để cho mọi người thấy rằng của cải, tài sản mà ta gom góp được ở trên thế gian này, sẽ mãi mãi ở lại trên thế gian này (một khi ta nhắm mắt xuôi tay từ giã cõi đời).07

3 - Ta muốn bàn tay của ta đong đưa trên không, để cho mọi người thấy rằng chúng ta đến với thế giới này với hai bàn tay trắng và khi rời khỏi thế giới này chúng ta cũng chỉ có hai bàn tay trắng.


Đến cuối cuộc đời, chúng ta sẽ nghiệm ra rằng, kho tàng quý giá nhất trên cuộc đời này là: Tình Yêu Thương.




[sưu tầm]