Tự Do - Vui Vẻ - Tôn Trọng - Bình Đẳng

Upload Hình Ảnh Chữ Trang Trí My Album My Music Tạo Index


Tự Do Tôn Giáo
Thời Sự Chính Trị
Góc Bếp Ngũ Vị
Nhạc Việt Nam
Show Ca Nhạc - Hài

>>Suy Ngẫm: “ * Xứ nào đẹp nhất ư ?
Xin thưa, xứ mà người yêu của mình đang ở.
I.A.Krylov„
Trang 1 / 2 12 Cuối Cuối
Results 1 to 10 of 15

Chủ Đề: Một Vùng Hào Quang

  1. #1
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,772
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết

    03 Rose

    Một Vùng Hào Quang
    Ngọc Trân


    Chương 1

    Quả bóng đang ở trong chân của cầu thủ mang áo số 9 - Lê Sang. Anh khoác áo đội tuyển Việt Nam đấu với đội tuyển Hàn Quốc trong trận chung kết giải đương kim vô địch Đông Nam Á. Bằng những pha điêu luyện, đôi chân anh lướt bóng vượt qua các đối thủ đi dần về phía khung thành của đối phương ... Sút xa! Sút!

    - Vào!

    Cờ đỏ sao yàng tung bay, những tiếng vỗ tay như pháo vang lên sau tiếng vào của bình luận viên .

    - Thắng rồi! Thắng rồi!

    Những cổ động viên ôm nhau tuôn trào nước mắt. Trong sân, các cầu thủ cố giữ trật tự tiếp tục trận đấu cho hết hiệp mà lòng phấn khởi sung sướng. Sau hai hiệp bất phân thắng bại với đội Hàn Quốc, phút 89 danh thủ bóng đá Lê Sang đã ghi một bàn thắng thật đẹp giành chiến thắng cho đội nhà.

    Phút hồi hộp căng thẳng rồi cũng đi qua,sau tíếng kết thúc trận đấu, của hài đội Hàn Quốc - Việt Nam.

    - Tỷ số bây giờ là 1- 0. Việt Nam đã giành chiến thắng với đội Hàn Quốc đoạt được chiếc cúp vàng giải vô địch Đông Nam Á.

    Các cầu thủ bắt tay nhau trong tình hữu nghị. Những ánh chớp loé lên ghi lại hình ảnh lịch sử của bóng đá nước nhà.

    Lê Sang đã thấm mệt vì những lời chúc mừng, những cái bắt tay, những cái ôm hôn cuồng nhiệt của những fan hâm mộ. Một chút gì đó có vẻ như phớt đời hiện ra trong cử chỉ của anh Huấn luyện viên trưởng Chí Quân nhìn anh có về như không hài lòng:

    - Đây là bệnh của các ngôi sao. Tuy không phải là căn bệnh mãn tính. Nhưng muốn điều trị nó cung không phải là chuyện dễ dàng.

    Lê Sang đi về phòng dành cho các cầu thử để tránh tiếp xúc với các phóng viên. Anh không muốn nói về mình lại càng không muốn trả lời các câu hỏi có vẻ hơi ngớ ngẩn của họ.

    Tưởng thoát được vòng vây phiền toái, Lê Sang vươn vai định hít thở cho khoan khoái trong người.

    - Chào anh!

    Mất hứng, anh bực dọc nhìn lên:

    - Cô là ai? Tại sao lại vào đây được? Không phiền vì thái độ hống hách của Lê Sang, cô gái nhoẻn miệng cười để lộ hàm răng trắng ngà và hai chiếc đồng tiền duyên dáng.

    - Em là người mẫu Ái My, em vừa ...

    - Đoạt giải ảnh hậu của thành phố chứ gì?Chút nổi bật nhỏ có gì mà khoe khoang chứ?

    Trước lời lẽ trịch thượng của Lê Sang, Ái My chẳng những không giận dỗi à còn cười hòa:

    - Em biết, nếu đem so sánh với anh, em chỉ là một hạt cát nhỏ trên sa mạc thôi. Em thật là vô cùng ngưỡng mộ anh, anh yừa là một danh thủ bóng đá vừa là một nghệ sĩ tài hoa. Giọng ca của anh thật sâu lắng,truyền cảm và ...

    - Thật trữ tình phải không?

    Ái My trố mắt:

    - Thì ra anh cũng có cùng một suy nghĩ với em?

    Lê Sang khoác tay:

    - Cô hiểu lầm rồi.

    - Hiểu lầm thế nào hả? Tối không phải là đồng cảm với cô, mà là tôi nghe nhiều quá nên thuộc nằm lòng đó thôi. Hơi ê trước lời lẽ đanh đá của Lê Sang, Ái My chữa thẹn:

    - Thì chỉ vì anh là người có tài nên được nhiều người hâm mộ. Ở địa vị anh có biết bao nhiêu người thầm mơ ước.

    - Người ta chỉ thật sự hài lòng với những điều làm thoả mãn dược cái khát vọng của mình thôi.

    - Với những thành công đó không làm anh hài lòng sao?

    - Bên cạnh nhưng thành công là biết bao sự phiền toái cho mình.

    - Ái My ngạc nhiên:

    - Tại sao lại là phiền toái?

    - Lê Sang nhíu mày:

    - Nói thế mà cô vẫn không hiểu sao? Thế thì tôi vô cùng ngạc nhiên tự hỏi:

    Tại sao cô lại lọt qua vòng trả lời những câu ứng xử nhanh của ban giám khảo để đoạt được giải ảnh hậu? Thật là lạ.

    - Ý anh là, sau cuộc thi đấu sôi nổi và đầy căng thẳng, tôi đã đem toàn sức lực của mình để ghi một bàn thắng đem vinh quang về cho đội nhà. Tôi thật sự thấy mệt mỏi, cần nghĩ ngợi, thi lại bị cô quấy nhiễu Ái My lắp bắp:

    - Lê Sang! Anh thật là.. Lê Sang nhún vai:

    Cô muốn hiểu về tôi thế nào cũng được.

    - Bây giờ tôi xin cô hãy trả lại sự bình yên cho tôi.Tự ái trổi dậy, Ái My bừng bừng nổi giận:

    Lê Sang! Có lúc nào đó anh phải trả một cái giá thật đắt cho thái độ ngạo mạn của mình.

    - Cô cứ tự do nguyền rủa thoải mái đi. Nhưng đĩều tôi yêu cầu là cô hãy rời khỏi nơi đây ngây. Ái My dù sau cũng là con gái, mà lại là con gái đẹp. Sắc đẹp của cô đã được tôn vinh qua cuộc thi ảnh hậu thành phố. Có biết bao người vây quanh, tôn sùng cô. Với sắc đẹp và sự thành cóng của mình, cô ngưỡng mộ anh, muốn kết hợp cùng anh. Thật không ngờ.. Có lẽ Ái My quá tự tin vào sự quyến rũ với nét đẹp trời ban của mình.

    Ái My phản kháng:

    - Anh không cần phải đuổi, Nhưng trước khi rời khỏi nơi đây, tôi có lời cảnh báo anh.

    Lê Sang xua tay:

    - Không cần. Tôi sẵn sàng chịu trách nhiệm mọi hậu quả của việc mình làm.

    Lê Sang đã nói thế, Ái My cũng không còn lời gì để nói thêm. Cô quay bước đi trong ánh mắt bực bội của Lê Sang Lê Sang cùng không phải là gỗ đá. Một thoáng ngại ngần hiện lên trong anh.

    Anh cũng biết là thái độ của anh hơi quá đáng,dù sao ái My cũng là con gái, lại là con gái đẹp. Nhưng trái tim anh đã chai lì mọi cảm xúc từ biến cố xảy ra với gia đình anh. Và tình yêu cùng mọi khát vọng của anh cũng tan bíến đi vì thói đời đen bạc.

    Dĩ vãng ... Dĩ vãng đau thương mà suốt cuộc đời anh không bao giờ quên được. Dù sự thành công có đưa anh lên tột đỉnh của vinh quang. Dù bây giờ có biết bao người hâm mộ, có biết bao người con gái đẹp vây quanh anh vẫn không thể dễ dàng quên bao uất nghẹn mà cuộc đời anh đã trải qua.

    - Làm sao quên? Làm sao quên được ngày ấy; một ngày đau thương xảy ra cướp mất tất cả niềm tin và hy vọng của một thằng con trai mới bước vào đời cùng một tình yêu nồng cháy trong tim. Ngày ấy luôn chập chờn hiện về trọng tâm não của anh.

    ...Lê Sang một sinh viên vừa tốt nghiệp loại ưu của trường Đại học thể dục thể thao quốc gia. Anh hăm hở trở về quê nhà, một thành phố nằm bên dòng sông Tiền thơ mộng với bao dự tính tương lai tươi đẹp. Điều anh vui nhất có lẽ là anh sẽ gặp lại được Đan Thuỳ. Người con gái đã cùng anh đắm trong men nồng của tình yêu từ thời còn là học sinh thời trung học.

    Thành phố vẫn sôi nổi, trẻ trung với những hoạt động hằng ngày. Con đường Lê Lợi vẫn rợp bóng me, và nhà anh vẫn cánh cổng rào ngợp màu đỏ rực của giàn bông giấy.

    Nhưng sao nhà anh không bình thường như mọi ngày. Cổng rào mở toanh và những màu sắc phục trên người của các chiến sĩ công an làm anh sửng sốt. Anh chạy như bay vào nhà. Một chiến sĩ công an giữ tay anh lại:

    - Xin lỗi, chúng tôi đang làm nhiệm vụ, những người không phận sự không được vào.

    Lê Sang vùng vầy:

    - Nhưng tôi không phải người ngoài. Đây là nhà của tôi.

    - Anh là ...

    - Tôi là Lê Sang con trai của ông Lê Hoàng. Tôi muốn gặp ba tôi.

    - Xin lỗi, chúng tôi đang tiến hành kiểm kê tài sản của ông Lê Hoàng.

    - Tại sao lại làm thế? Ba tôi có tội gì?

    - Chúng tôi đang làm nhiệm vụ. Mọi thắc mắc của anh sẽ được giải đáp sau.

    Xin mời anh đến cơ quan của chúng tôi tại số ... đường ...

    - Ba tôi đâu? Ông Lê Hoàng đã được chúng tôi đưa đến cơ quan điều tra để làm rõ một số vấn đề - Còn mẹ tôi?

    - Bà đang ở trong nhà để chứng kiến và ký vào biên bản kiểm kê của chúng tôi.

    - Tôi muốn gặp mẹ tôi.

    - Xin anh vui lòng chờ đợi, sau khi chúng tôi làm xong nhiệm vụ anh sẽ gặp bà thôi.

    Lê Sang bàng hoàng thầm nghĩ:

    - Không biết chuyện gì đã xảy ra với gia đình mình. Ba mình, một giám đốc của công ty có nhiều uy tín trên thương trường vơi mặt hàng xuất khẩu đông lạnh hải sản. Mẹ mình, một giáo viên vừa nghỉ hưu. Cơ ngơi này là do công sức của hai người đã phấn đấu giành được trong suốt quảng đời tuổi trẻ. Việc gì đã đưa đến chuyện ba bị bắt, tài sản gia đình bị kiểm kê? Không biết mẹ mình có chịu đựng nổi cú sốc này không? Ba mẹ anh chỉ có mỗi một mình anh, anh phải làm gì để gánh vác chuyện gia đình đây?

    Bà Hồng Vĩnh tựa hẳn vào người chị Tâm, người giúp việc của gia đình anh bước ra Lê Sang chạy đến:

    - Mẹ ! Mẹ có sao không ? Bà Hồng Anh nước mắt rành rụa nhìn con trai:

    - Sang! Con về hồi nào? Thưa mẹ con mới về việc gì xảy ra với gia đình ta vậy mẹ.Mẹ không biết rồi bà khóc nức nở:

    - Sang ơi! Ba con bị bắt rồi.

    - Con biết rồi mẹ. Từ từ rồi chúng ta sẽ tính - Sang ơi! Chúng ta không có nhà để ở nửa rồi. Lê Sang ôm mẹ vỗ về:

    - Mẹ! Mẹ yên tâm. Có con đây con sẽ lo cho mẹ.

    Một chiến sĩ, công an nghiêm trang nói với bà Hồng Anh:

    - Xin lỗi bà.

    - Không sao. Chúng tôi chịu đựng được mà. Chúng tôi chỉ mong cơ quan pháp luật xử đúng người, đúng tội để những người dân lương thiện như chúng tôi không phải chịu oan ức.

    - Bà yên tâm, pháp luật lúc nào cũng nghiêm minh. Cánh cửa gia đình đã bị khoá chặt cùng tờ niêm yết. Thế là mẹ con anh phải lìa bỏ tổ ấm của mình rồi.

    - Mẹ! Tạm thời chúng ta hãy thuê một phòng trọ để mẹ con mình tạm ở chờ toà án xét xử.

    Bà Hồng Anh thở dài:

    - Cũng đành vậy. Chớ biết làm sao.

    Lê Sang đưa mẹ đi cùng với chiếc va li tư trang của mẹ. Tạm thời anh vẫn giữ chị Tâm ở lại bầu bạn cùng mẹ. Anh tin tưởng ông Lê Hoàng, ba anh sẽ hoàn toàn vô tội.

    Lê Sang! Anh đừng buồn nữa.

    Lê Sang khẻ thở dài trả lời Đan Thuỳ:

    - Làm sao mà anh không buồn cho được. Phiên toà đã xét xử xong, ba anh không phải vô can. Ngoài tội tắc trách, thiếu trách nhiệm với công ty, ông còn tham ô một số công quỹ của nhà nước. Số tiền lên đến hàng tỷ đồng. Anh không ngờ ba anh lại nông nổi như thế. Chỉ tội cho mẹ anh, bà không hay biết gì cả bởi vì ba anh đã thầm lén với người đàn bà khác. Bản án dành cho ông quá thích đáng nhưng đối với mẹ và anh thì lại quá đau xót.

    - Lê Sang! Em hiểu không có nỗi xót đau nào bằng nỗí đau tan nát một gia đình.

    - Đan Thuỳ! Trong giây phút tột cùng đau xót này anh cũng còn có em bên cạnh.

    - Lê Sang! Em cũng không thể ở bên anh mãi để mà an ủi anh được.

    Lê Sang ngạc nhiên:

    - Đan Thuỳ! Em nói thế là sao?

    Đan Thuỳ cúi mặt:

    - Lê Sang! Em xin lỗi.

    Lê Sang lờ mờ hiểu câu chuyện mà Đan Thuỳ sắp nói. Anh phẫn nộ:

    - Thì ra em cũng tầm thường như bao người khác. Cũng vì cái bã vinh hoa phú quý mà từ bỏ tình thương. Cũng chỉ vì anh bây giờ là một kẻ trắng tay, sa cơ thất thế nên em mới vội dứt tình anh phải không ?

    - Không! Không phải thế đâu Lê Sang .Em cũng vì bất đắc dĩ thôi:

    Em không nở đứng nhìn gia đình mình tan nát Hãy hiểu cho em, Lê Sang.

    Lê Sang hét lớn:

    Đừng nguỵ biện. Tôi không muốn nghe em nói gì nữa cả.

    Nắm chặt tay Lê Sang, Đan Thuỳ năn nỉ:

    - Bình tĩnh đi anh! Hãy nghe em nói một lần.

    Sau phút chấn động tinh thần Lê Sang có vẻ chấp nhận sự thật.

    Anh nhỏ giọng:

    Em nói đi!

    Những giọt nước mắt rơi đầy trên má Đan Thuỳ:

    - Gần đây công việc làm ăn của gia đình em liên tục thất bại. Tài sản trong nhà cũng cất cánh bay đi, nợ nần thì chất chồng, còn cái nhà cũng đã cầm cố ngân hàng đến hạn phải trả. Có một người giới thiệu em với một ngoại kiều Mỹ.

    Sau khi kết hôn ông ấy sẽ chi trả cho gia đình em tất cả số nợ để cứu vãn gia đình trong cơn khánh kiệt. Em không thể ích kỷ, không thể vì tình riêng mà bỏ mặc gia đình. Ba mẹ em đã già, còn các em của em nữa, chúng cần có tổ ấm, cần được ăn học. Em đành phải xin lỗi anh.

    Hơn bao giờ hết, Lê Sang thông cảm nỗi khổ đau của Đan Thuỳ. Anh tự xét mình còn thua cả Đan Thuỳ. Là con gái mà Đan Thuỳ có thể đưa vai gánh vác gia đình mình trong cơn khốn khổ. Còn anh, thân trai, lưng dài vai rộng mà lạí phải đứng yên nhìn gia đình tan nát mà không có cách gì cứu vãn.

    Nắm lấy tay Đan Thuỳ, Lê Sang nghẹn ngào:

    - Em không có lỗi gì cả Đan Thuỳ. Lỗi là ở anh, anh không thể nào bảo vệ được tình yêu, bảo vệ em. Anh là một thằng con trai tồí rất tồi Đan Thuỳ ạ!

    - Anh đừng nói thế mà đau lòng em lắm Lê Sang ơi. Có lẽ định mệnh khắc nghiệt không cho chúng mình tròn duyên nợ.

    Lê Sang xót xa:

    - Có lẽ là thế. Số kiếp của chúng ta là thế Thuỳ ơi!

    - Lê Sang, Anh còn cớ cả một tương lái. Đừng vì em mà phí bỏ cả tài năng của mình.

    Lê Sang cười mũi:

    - Tài năng. Tài năng mà làm gì khi đã mất tất cả sự nghiệp và tình yêu.

    - Không. Anh không mất tất cả đâu Lê Sang. Anh còn có cả một hy vọng ở tương lai phía trước:

    Tất cả những thất bại hôm nay chỉ là khởi sự cho thành công ngày mai thôi.

    - Cám ơn em. Cám ơn em đã động viên anh. Anh sẽ mang những lời nói của em làm hành trang cho cuộc đời mình.

    - Lời cám ơn của anh như những mũi kim đâm xoáy vào tim em. Tại sao chúng ta phải là ngưới xa lạ? Phải đối xử với nhau như những kẻ chưa hề có một tình thâm.

    - Đan Thuỳ! Lời nào dành cho nhau cũng đau đớn xót xa cả. Có nói gì thì mình cũng vĩnh viễn mất nhau.

    - Lê Sang! Ngày mai này em sẽ phải đi về một phương trời, chưa biết là anh phúc hay bất hạnh. Nhưng có điều chắc chắn nhất là em sẽ mãi nhớ về anh.

    - Anh sẽ đưa mẹ anh về quê ngoại ổn định cuộc sống cho Người rồi sẽ phấn đấu cho sự nghiệp của mình. Anh hy vọng rằng với công việe của mình anh sẽ quên được em để sống có ích cho đời.

    - Dù ở nơi đâu em luôn cầu nguyện cho anh luôn hạnh phúc.

    - Tạm biệt em Đan Thuỳ.

    - Lê Sang ! Tạm biệt anh.

    Đan Thuỳ cố giấu nước mắt quay mặt bước đi. Lê Sang đứng nhìn theo mà tan nát cõi lòng. Biến cố đã làm anh mất đi tất cả.Giờ phải làm sao cho vững vàng sau phút chao đảo này.

    Nói thì dễ chớ phút đi lên đâu có dễ dàng gì. Con đường của một cầu thủ bóng đá chưa hề có tên tuổi, chưa hề có một kinh nghiệm trên sân đấu thật gian nan. Nhờ có giọng ca thiên phú và một khá năng thanh nhạc từ thời còn trung học, Lê Sang bước vào con đường nghệ thuật từ những tụ điểm ca nhạc trong thành phố. Một đêm hát bảy, tám số ở bảy tám tụ điểm chỉ kiếm được bữa cơm và chút tiền dành cho mẹ thỉnh thoảng vào trại thăm ba, Những trận đấu chỉ để rèn thể lực và kỹ năng thi đấu. Khán giả thành phố đã biết được giọng ca của anh cùng sự nổ lực hết mình.

    Nhạc sĩ Thái Quang đã để ý đến chất giọng và phong cách của anh. Một giọng ca trữ tình, lãng mạn. Nhạc sĩ thường nói với mọi người:

    - Lê Sang sẽ là một thiên tài nếu được phát triển đúng mức. Âm nhạc hiện nay đang trên một trào lưu trữ tình, giọng ca của Lê Sang đang chiếm thế thượng phong. Tối tin rằng với những ca khúc trữ tình, ngọt ngào và sâu sắc sẽ đưa tên tuổi Lê Sang lên đỉnh cao của nghệ thuật âm nhạc.

    Nhạc sĩ Thái Quang đã mạnh dạn tổ chức một liveshow khá quy mô dành cho Lê Sang với chủ đề "Bay bổng ước mơ". Đây là một chương trình riêng không có ca sĩ khách mời. Người hâm mộ giọng ca Lê Sang lần đầu nghe anh hát suốt mấy giờ đồng hồ với những ca khúc tuyệt vời.

    "Bay bổng ước mớ' là một ước mơ được ấp ủ của mình trong lãnh vực ca hát. Anh đã gởi gắm tâm tư của mình đến được với khán giả. Một khán giả đã phát bỉểu:

    - Tôi hâm mộ giọng ca của ca sĩ Lê Sang, dòng nhạc trữ tình, chậm buồn đã làm xao xuyến tâm tình của giới mộ điệu. Đó là tất cả sự mới mẻ, sinh động, bất ngờ của ca sĩ với khán giả. Khi các ca sĩ nhạc trẻ khác làm mới mình với những dòng nhạc trẻ, sôi động thì anh lại hát những ca khúc trữ tình ngọt ngào, sâu sắc.

    Một khán giả khác nói:

    - Âm nhạc của Lê Sang không cao nhưng qu hát của ánh rất đẹp nên rất thích hợp với dòng nhạc trữ tình. Anh là một ca sĩ trẻ thông minh khi biết khai thác, phát huy ưu điểm của giọng ca chứ không chạy theo trào lưu thị trường. Anh đã hát vì khán giả chớ không phải vì mình.

    Dự kiến cho tương lai, Lê Sang tha thiết:

    - Với tôi, ca nhạc đã là máu thịt. Còn sân đấu với tôi là cuộc sống. Hai thứ đó tôi không thể thiếu được phần nào. Cả hai đều tương quan, tương đồng. Tôi không xem nhẹ phần nào.

    Từ đó Lê Sang đã đứng lên. Anh luôn trau dồi kiến thức và kỹ năng thể thao.

    Những pha bóng điêu luyện đã giúp anh ghi bàn thắng đem thắng lợi cho đội mình. Một Lê Sang, một ngôi sao ca nhạc, một danh thủ bóng đá đã hình thành.. Và bây giờ sau trận đấu thắng lợi. Một Lê Sang mệt mỏi ngồi đó, nhớ lại quãng đời gian nan, lận đận đã trải qua.

    - Làm gì mà thờ thẫn thế Lê Sang?

    Một cái đập vai anh của huấn luyện viên Chí Quân đưa anh về thực tại. Anh cười trừ:

    - Mơ mộng một chút mả thủ lĩnh.

    Chí. Quân cũng cười:

    - Ca sĩ có khác người thường - Ca sĩ thì cũng giống như người thường thôi, chỉ khác là. .... - Tâm hồn lãng mạn phải không?

    - Thủ lĩnh cũng đâu co khác gì ca sĩ, cũng lãng mạn, cũng yêu đời như ca sĩ.

    - Nhưng tôi khác ca sĩ một điều.

    - Điều gì hả thủ lĩnh?

    - Tôi không hát hay bằng ca sĩ .

    - Nhưng dân gian mình có câu:

    "Hát hay không bằng hay hát" mà.

    - Dù là thế nhưng đâu có ai ngưỡng mộ người hay hát bằng người hát hay.

    - Thì cũng thế thôi thủ lĩnh ơi.

    - Thật ra là ca sĩ hay là một danh thủ bóng đá gì cũng thế. Chúng ta đều là người làm đẹp cho đời.

    Lê Sang thở dài:

    - Nhưng trái ngược lại đời không hề làm đẹp cho mình.

    Chí Quân vỗ vai khích lệ Lê Sang:

    - Đừng bi quan thế Lê Sang:

    "Sông có khúc, người có lúc". Tôi tin rằng cậu sẽ vượt qua chính mình để hòa nhập với đời.

    - Cảm ơn thủ lĩnh đã quan tâm.

    - Cậu là hạt nhân của đội, tôi không quan tâm cậu thì là một thiếu sót lớn trong nghề nghiệp và tình cảm.

    - Tôi luôn cố gắng để xứng đáng với niềm tin và tình cảm của thủ lĩnh.

    Chí Quân cười vang:

    - Ai bảo cậu là người lạnh lùng với tình cảm thì người đó quá sai lầm. Thật ra cậu là người rất có tình cảm đó chứ.

    - Tôi cũng không muốn đính chính. Cứ để người ta hiểu về mình như thế nào cũng được.

    Như vậy cậu sẽ không tìm được hạnh phúc cho mình đâu Lê Sang.

    Lê Sang cười mỉa:

    Hạnh phúc! Hai từ ấy nó đã quá xa vời với tôi lắm rồi thủ lĩnh.

    Đâu có chuyện gì là tuyệt đối đâu Lê Sang. Tất cả sẽ đi qua, mọi việc rồi cũng sẽ đâu vào đấy cả - Nhưng đối với tôi, vết thương lòng đó không thể nào lành lặn được.

    Chí Quân chợt nhớ:

    - Mãi tranh luận cùng cậu mà quên mất mục đích của mình.

    - Việc gì hắn thủ lĩnh?

    Chí Quân làm ra vẻ bí mật. Anh nói nhỏ vào tai Lê Sang:

    - Anh em đang đợi cậu ngoài xe. Chúng mình sẽ khao cậu với chiến công của mình.

    Đâu phải chỉ mình Lê Sang làm nên chiến tích. Đó là công của tất cả anh em trong đội và có cả chiến công thầm lặng của thủ lĩnh.

    - Là của ai cũng được. Nhưng cậu phải cùng anh em mừng một trận mới được.

    - Đương nhiên rồi. Tinh thần đồng đội là trên hết mà.

    Chí Quân nắm tai Lê Sang giơ cao:

    - "Ô đoàn kết, Đại Đoàn kết.

    Thành công, Đại Thành công" mà.

    Lê Sang nghe ấm lòng bởi cái xiết tay vì giọng cười âm ấm của người huấn luyện viên trẻ. Bao nhiêu đau thương chợt tan biến. Anh hoà mình vào niềm vui chiến thắng cùng đồng đội.

    "Em khóc đi em, khóc nữa đi em. Khóc để rồi quên một cuộc tình buồn.

    Còn biết tìm ai để mà giận hờn, đêm này gặp nhau lần cuối, thương nhớ biết bao giờ nguôi. Mong đẹp đời tôi đã bay cao vời, lời xưa âu yếm trao người giờ như mây khói tan rồi. Tựa kề vai nhau, sầu như muôn lời, ái ân xa vời nát tan lòng tôi ...

    Rồi một chiều buồn dìu em trên sân ga, con tàu lạnh lùng dìu em qua bến Vắng. Bao người thương đã đi xa rồi. Anh nguyện trọn đời làm mây khắp phương trờị. Lê Sang đã kết thúc bài hát. Anh cúi đầu chào khán giả. Mà giọng thiết tha, nức nở, hoài vọng một cuộc tình tan vỡ của anh làm xót xa lòng khán giả:

    Sau phút ngỡ ngàng là những tràng pháo tay vang dội. Ngồi ở hàng giữa khán giả có hai cô gái đang dựa đầu tâm sự thủ thỉ:

  2. #2
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,772
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    - Hắn đó! Kẻ lạnh lùng đó.

    Cô gái ngồi bên ngạc nhiên:

    - Anh ta tình cảm quá mà. Giọng hát của anh ta thật não nề, xúc cảm cao thấy anh ta rất bi luỵ về tình.

    Cô gái vừa nói trề môi:

    Nghệ sĩ mà. Diễn hay lắm. Chúng mình lầm chết. Giả đó.

    - Sao bồ biết rõ về anh ta như vậy?

    - Đối diện rồi mới biết.

    - Bồ gặp anh ta hả?

    - Ừ!

    - Trong trường hợp nào vậy?

    Cô gái đó cười thẹn:

    - Nói ra bồ sẽ cười mình.

    - Cười cái gì? Chúng ta là bạn mà. Nói cho mình nghe đi.

    - Mình chủ động gặp anh ta. Cô gái nọ tròn mắt:

    Hả? Cái gì? Bồ nói sao?.

    Cô gái đó gãi đầu:

    - Tại vì trong lúc anh ta vừa ghi bàn thắng bởi một đường bóng tuyệt diệu giúp đội ta chiến thắng. Quá kích động cùng sự hâm mộ, mình mới bước đến định giao lưu cùng hắn ta.

    Cô gái nọ gật đầu:

    - Vậy cũng phải. Dù sao bồ cung là ảnh hậu của thành Phố, gặp gỡ và làm quen với một danh thủ bóng đá nước nhà là điều tất nhiên thôi.

    - Nhưng anh ta đâu có nghĩ vậy.

    Chứ anh ta nghĩ gì và đối với bồ thế nào?

    - Lạnh lùng, khinh miệt.

    - Sao kỳ vậy?

    - Theo mình nghĩ, anh ta có vấn đề về tâm lý.

    - Về mặt nào?

    Không biết mặt nào nữa. Nhưng có lẽ anh ta bi "man" quá.

    - Một danh thủ bóng đá, một ngôi sao ca nhạc làm sao mà bị "man" cho được.

    Ái My khẽ gật:

    Bồ nói cũng phải.

    Cô gái đó chính là Ái My, ảnh hậu thành phố đã bị Lê Sang khước từ giao lưu trong sân bóng hôm nào. Cô mang một mối hận, phải làm sao trả hận với Lê Sang! Cô khẳng định:

    - Anh ta không thể bị man, nhưng có lẽ anh ta bị bệnh.

    - Bệnh gì?

    Bệnh cao ngạo. Anh ta cần được trị bệnh. Thuỳ Anh! Bạn hãy trị bệnh cho anh ta đi.

    Thuỳ An trố mắt:

    - Trị bệnh cho anh ta?

    - Phải.

    - Nhưng mình đầu phải là bác sĩ, Mình đâu biết cách để trị bệnh cho anh ta.

    - Đây đâu có dùng cách trị liệu theo y học mà phái dùng tâm lý học.

    - Ý bạn là sao?

    - Lấy độc trị độc.

    Thuỳ An lắc đầu:

    - Mình không hiểu gì cả.

    Ái My lại thì thầm vào tai bạn không biết có nói gì mà Thuỳ An lại gật đầu lia lịa. Cô cười tươi:

    - Trò chơi này thật thú vị. Đã lâu lắm rồi mình không cô thú vui nào để tiêu khiển. Mình sẽ theo kế hoạch của bạn. Nhưng ...

    - Đã đồng ý rồi còn nhưng nhị gì nữa.

    - Lỡ anh ta phát hiện thì sao?

    - Trò chơi kết thúc.

    - Nếu ...

    - Nếu cái gì? Bạn nên nhớ hắn ta là một kẻ lạnh lùng với con gái. Sợ chúng mình không thành công, chở không sợ làm hắn buồn đâu.

    Thuỳ An cảm thấy trò chơi này khá mạo hiểm và thú vị. Nếu có từ chối thì cô đâu có là một Thuỳ An tinh nghịch nữa . Cô siết tay Ái My - Được, Chúng ta bắt đầu thực hiện kế hoạch. Bồ có biết lịch trình của anh ta không?

    - Đã là đối tượng thì phải bám sát chứ. Bây giờ bồ ... như vầỵ. như vậỵ. nhé Thuỳ An hăm hở đứng lên, bỏ luôn buổi ca nhạc để cùng Ái My thực hiện kế hoạch đối phó với Lê Sang.

    Ái My hậm hực như đang nói với Lê Sang:

    - Tôi đã bảo là anh sẽ hối hận về thái độ của mình mà Theo thói quen sau những lần biểu diễn, Lê Sang thường đến ngồi ở một góc công viên mà gặm nhấm tâm sự của mình. Ở đây anh được tự do suy nghĩ, không ai biết anh là ai cả, anh được tự do sống bằng ý tưởng của riêng mình, Anh không còn là một danh thủ bóng đá hay một ngôi sao ca nhạc. Anh là một Sang với niềm đau thổn thức.

    Lê Sang nghe nhớ cha, nhớ mẹ, nhở quê hương nhớ Đan Thuỳ da diết. Trái tim anh thầm thổn thức:

    - Đan Thuỳ! Đan Thuỳ ơi! Giờ này nơi phương trời xa xôi đó, em đang sống như thế nào? Đang vui vẻ hạnh phúc hay cũng xót xa nhớ quê hương, nhớ người thân như anh. Dù đang sống ở đâu với hoàn cảnh nào anh vẫn luôn nhớ về em mãi Đan Thuỳ ơi.

    - Anh ơi ! Anh mua giùm em gói đậu phộng đi.

    Lê Sang bực dọc không nhìn lên. Anh rất ghét những ai quấy rầy làm anh phải cắt dòng suy tưởng của mình .

    Cô gái vẫn kiên nhẫn:

    - Anh ơi! Mua dùm em đi anh!

    Không thể lặng thinh mãi, Lê Sang gắt gỏng:

    - Không mua !

    Chừng như không hề tự ái trước thái độcủa Lê Sang, cô gái bán đậu phộng vẫn nằn nỉ:

    - Anh mua mở hàng lại giùm em đi anh. Chiều giờ em bán ế quá.

    Giọng nói của cô gái nghèn nghẹn dễ thương nhưng vẫn không làm Lê Sang xúc động. Anh bực dọc nhìn lên:

    - Đã bảo không mua. Bộ không nghe hả?

    Cô gái thấy Lê Sang ngẩng mặt lên vội nhoẻn miệng cười:

    - Anh mua giùm em đi.

    Lê Sang ngẩng người vì nụ cười và gương mặt khả ái của cô gái. Trong bộ đồ bộ bình thường nhưng ở cô gái lại toát lên nét quý phái thanh cao của con nhà trưởng giả. Và đặc biệt là làn da của cô, dù ánh sáng không mấy sáng nhưng Lê Sang vẫn nhận ra làn da trắng muốt mịn màng của cô. Anh hỏi như ngớ:

    - Cô là ai?

    Nụ cười lại nỡ trên môi cô gái:

    Em là ngườí đi bán đậu phụng. Lê Sang cũng nhận ra câu hỏi khá vô duyên của mình:

    - Xin lỗi. Tôi hơi mệt nên ăn nói cũng mất bình thường. Tất nhiên tôi phải biết cô là người đi bán đậu phụng rồi.

    Cô gái có vẻ như mừng rỡ khi Lê Sang chịu nói chuyện. Cô dúi vào tay anh gói đậu phộng còn nóng hổi:

    - Anh mua giùm êm gói đậu đi.

    Không thể từ chối, Lê Sang đành phải nhận.

    - Cám ơn cô.

    - Sao lại cám ơn em ? Em phải cám ơn anh mới đúng chứ. Anh đã mua giùm em gói đậu phộng.

    Nghe cô gái nói thế, Lê Sang bỗng hối hận về thái độ của mình. Chỉ vì nỗi đau khổ của riêng mình mà anh đối xử với mọi người bằng sự thù hận, lánh xa, nhất là các cô gái đẹp. Anh gợi chuyện:

    - Em còn đi học không?

    Cô gái cúi đầu:

    - Em nghỉ lâu rồi.

    - Tại sao em lại nghỉ ?

    Giọng cô gái rưng rưng.

    - Vì em không có tiền.

    - Ba mẹ em đâu?

    Cô gái bật khóc:

    - Mẹ em mất lâu rồi.

    Lê Sang bùi ngùi:

    - Tội nghiệp em quá. Còn ba em?

    Cô gái hơi giật mình:

    - Ba em hả?

    - Ừ.

    - Ba em. .....

    Cô gái hơi ngập ngừng làm Lê Sang sốt ruột.

    - Ba em thế nào?

    - Đi rồi.

    - Đi đâu?

    - Không biết. Nghe nói là đi theo người đàn bà khác.

    Lê Sang căm phẫn:

    Thật là vô nhân đạo mà. Ngay cả con mình cũng bỏ.

    Cô gái ngạc nhiên:

    - Anh làm sao vậy?

    - Anh chỉ bất bình vậy thôi. Bây giờ em sống ở đâu?

    Cô gái hơi bối rối rồi trả lời:

    Em ở nhà một người quen, hằng ngày đi bán đậu phụng kiếm sống.

    Tội nghiệp cho em. Em tên gì?

    Cô gái có vẻ lúng túng:

    - Em tên.. em tên.. Lê Sang thấy thái độ của cô gái anh chợt bật cười:

    - Ngay cái tên mình mà nói ra cũng khó khăn thế sao?

    - Không phải khó khăn mà em hơi ngại.

    - Em ngại gì?

    - Tên em xấu lắm.

    - Điều đó không quan trọng. Tốt gỗ hơn tốt nước sơn mà.

    - Nhưng nếu là gỗ tốt thì chắc rằng không cần nước sơn. Tại vì gỗ xấu nên cũng thật cần một loại nước sơn đẹp. Con người cũng cần có một cái tên đẹp cũng thích thú hơn là tên xấu.

    Lê Sang nghiêng đầu:

    - Vậy em tên gì? Cứ nói để anh xem xấu đến mức nào?

    Cô gái ngẫm nghĩ một lúc úc rồi nói nhanh.

    - Đan Thuỳ!

    Lê Sang sửng người.

    - Đan Thuỳ!

    - Xấu lắm phải không?

    Tên em là Đan Thuỳ?

    - Anh không tin à? Có cần em đem giấy khai sinh ra không?

    Lê Sang lắc đầu:

    Không cần đâu Có thể là sự trùng hợp ngẫu nhiên thôi.

    - Em trùng tên với người yêu của anh à?

    Lê Sang không nói mà chỉ khẽ gật đầu.

    Đan Thuỳ tò mò:

    - Chị ấy ở đâu? Đẹp lắm không?

    Lê Sang trả lời uể oải:

    - Có chồng rồi, - Có chồng. Đan Thuỳ kêu lên:

    - Tại sao lại có chồng?

    Lê Sang hơi bực bội:

    - Thì có chồng là có chồng chứ biết trả lời tại sao?

    - Bây giờ chi ấy ở đâu?

    - Hoa Kỳ!

    - Nước Mỹ hả?

    - Có cần phải trả lời không?

    - Xin lỗi! Đã làm anh buồn.

    Lê Sang lạnh lùng:

    Không liên quan đến cô.

    - Anh tên gì?

    Lê Sang!

    Đến lượt cô gái trố mắt:

    - Anh là Lê Sang?

    - Phải.

    - Anh là Lê Sang, danh thủ bóng đá.

    Lê Sang khẽ gật. Cô gái lại hỏi:

    - Anh là Lê Sang, một ngôi sao ca nhạc.

    - Thì có khác gì người bình thường đâu.

    - Có chứ. Anh là một thiên tài .

    - Câu ấy đã quá nhàm chán với tôi. Tôi mong được nghe một lời nói thật.

    - Thì đó là một câu thật lòng ông mà.

    - Không. Nếu là sự thật thì tôi không phải là một thiên tài. Tôi là một kẻ bất tài.

    - Sao anh lại nói thế.

    - Nếu tôi là kẻ có tài thì tôi đâu có thể bất lực đứng nhìn gia đình tan nát, người yêu đi lấy chồng.

    Đan Thuỳ an ủi:

    - Anh đừng tự trách mình như thế. Đó chẳng qua là do ngộ cảnh mà thôi.

    Lê Sang đưa tay:

    - Đừng an ủi tôi. Tôi chịu đựng được mà .Nếu không chịu được thì tôi thua cả một người con gái yếu đuối như cô sao.

    - Hoàn cảnh của anh khác tôi mà?

    - Khác gì đâu. Chúng ta đều bị tan nát gia đình, đều phải lưu lạc tha phương mà sống.

    - Đã thành đạt trong cuộc đời như vậy mà anh vẫn bi quan sao?

    Không! Tôi không bi quan mà tôi rất lạc quan. Nếu không tôi làm sao vượt qua cảnh ngộ.

    - Anh thật là đáng để cho tôi ngưỡng mộ.

    - Đã là những người cùng chung hoàn cảnh khách sáo với nhau làm gì. Tôi rất mong muốn được kết giao cùng em để được chia sẻ với nhau những đau buồn của cuộc sống .

    Đan Thuỳ cúi đầu cố giấu đi nụ cười bí mật .

    - Em không dám đâu. Là một ngôi sao như anh, là thần tượng của nhiều người. Có gần gũi thì phải là người mẫu thời trang, một ngôi sao ca nhạc hay là một diễn viên điện ảnh. Chớ còn em chỉ là một cô gái đi bán đậu phộng, lang thang thi làm sao mà xứng với anh.

    Lê Sang bật cười vì lời nói ngây thơ của Đan Thuỳ:

    - Ở đâu mà có quy luật như thế ? Chúng ta đồng cảnh tương quan thì kết hợp tình cảm chớ đâu có nhất thiết là anh này phải quen với chị kia. Ngôi sao ca nhạc thì Phải quen với diễn viên điện ảnh. Khờ quá đi cô bé ơi.

    Lê Sang vỗ nhẹ vào đầu Đan Thuỳ. Cử chỉ ấy làm Đan Thuỳ cảm động. Cô thầm nghĩ:

    - Anh ấy không phải là người lạnh lùng khô khan như mọi người đã nói.

    Lê Sang thấy Đan Thuỳ lặng thinh, anh nhỏ nhẹ hỏi:

    - Thế nào? Thông suốt chưa ?

    Dạ rồi.

    Lê Sang thấy lòng mình dâng lên một niềm vui. Một niềm vui mà anh đã mất đi, không tìm lại được. Chưa biết nói thế nào để thể hiện được cảm xúc của mình, thì Đan Thuỳ đã đứng lên:

    - Xin phép anh em đi bán nhé.

    Nắm tay Đan Thuỳ, Lê Sang nói vội vàng:

    - Đừng đi ! Đan Thuỳ! Hãy ở lại đây với Đan Thuỳ có vẻ hoảng hốt:

    Anh ... anh ...

    Lê Sang biết tháí độ của mình làm cho cô hoảng sợ. Anh buông tay cô:

    Xin lỗị. xin lỗi. Tại vì anh quá xúc động thôi .

    - Không sao. Không sao đâu anh.

    Lê Sang nói như van nài:

    Hãy ở đây tâm sự cùng anh đi. Anh đang cần và rất cần có người tâm sự - Nhưng. .... Đan Thuỳ lo ngại nhìn mâm đậu phộng trên tay. Lê Sang hiểu ý anh bảo:

    Được rồi . Đừng lo. Anh sẽ mua hết cho em.

    - Làm sao mà anh ăn hết?

    Lo gì. Em nhìn xem.

    Đan Thuỳ nhìn xung quanh. Thì ra các trẻ em bán thuốc lá, bán vé số đang vây quanh hai người Lê Sang vẫy gọi:

    - Các em hãy lại đây.

    Nghe tiếng anh gọi, những đứa trẻ lem luốc chạy đến:

    - Anh Lê Sang!

    - Lại đây ăn đậu phộng với anh nè.

    - Cám ơn anh.

    - Cám ơn anh.

    Những đứa trẻ lao nhao. Đan Thuỳ phân chia cho các đứa trẻ. Lê Sang cũng Lột vỏ đậu phộng cùng ăn. Những hạt đậu phộng vừa béo vừa ngọt thấm sâu vào vị giác như thấm những nghĩa tình vào lòng.

    Đan Thuỳ tưởng như mình đang nằm mơ ,Phải. Chỉ có trong mơ mới có cảnh tượng này. Lê Sang là thế đó sao? Một Lê Sang lạnh lùng, kiêu ngạo lại có thể hoà mình với đời sống bình thường như thế sao?

    Đan Thuỳ dụi mắt. Trước mắt cô vẫn còn hình ảnh Lê Sang cùng các em nhỏ quây quần cùng nhau. Có lẽ Lê Sang thường hay đến đây nên các em đã quen với những sinh hoạt thế này rồi.

    - Đan Thuỳ! Em cũng ăn cùng các em đi.

    - Em đang ăn một món ăn còn ngon gấp trăm lần đậu phộng nữa.

    Lê Sang cười:

    Món gì mà ngon quá vậy? Sao lại để ăn một mình như thế?

    Tình người, Món ăn đó còn quý hơn tất cả các sơn hào hải vị trong đời.

    Lê Sang ngậm ngùi:

    - Tình người. Phải chỉ có tình người mới làm cho người ta nếm được hạnh phúc và làm cho người ta được đầy đủ. Còn các món ăn quý chi là phụ thuộc.

    - Lê Sang! Anh là người khó hiểu:

    - Có gì đâu. Anh khát khao tình cảm nhưng người cho phải là những tình cảm chân thật chớ không là những hào nhoáng, giả dối bên ngoài. Vì vậy, anh lạnh lùng với tất cả vì anh không cảm thấy sự chẩn thật của người đối diện.

    - Vì vậy mà trong mắt mọi người anh luôn là kẻ lạnh lùng.

    - Anh không cần ai hiểu anh cả.

    - Nhưng từ bây giờ có em, em đã hiểu được lòng anh.

    Anh cũng rất vui vì anh đã có được em để cùng chia sẻ bao buồn vui trong cuộc sống.

    - Cám ơn anh.

    - Em có muốn được tiếp tục đi học hay không ?

    Đan Thuỳ bối rối:

    - Đi học hả?

    - Ừ! Có muốn không.

    - Có? Nhưng làm sao có điều kiện để đi học ?

    Anh sẽ lo cho em.

    Lo cho em hả.

    - Ừ! Em cứ yên tâm đi học lại. Anh sẽ lo mọi chi phí cho em .

    Giọng Đan Thuỳ rưng rưng:

    - Anh tốt quá. Chưa có ai tốt với em như thế ?

    - Chuyện đó em đừng nói nữa. Hãy trả lời anh là em thích đi học không ?

    - Em rất thích.

    - Như vậy không có gì bàn cãi nữa .Em sẽ được đi học.

    - Cám ơn anh. Bây giờ em về để khuya quá phiền lòng chủ nhà lắm.

    - Đây là địa chỉ của anh. Em hãy liên lạc với anh nhé.. - Dạ.

    - Em về.

    - Tạm biệt.

    Đan Thuỳ đi về, dáng nhỏ lạc lỏng dưới ánh đèn khuya. Lê Sang chợt nhớ ra, anh chạy đến kéo tay Đan Thuỳ:

    - Đan Thuỷ! Anh đưa em về.

    Đan Thuỳ hoảng hốt:

    - Không! Không thể được.

    - Tại sao thế?

    - Em sợ mọi người hiểu lầm. Em còn nhỏ mà có bạn trai, em sợ lắm.

    Lê Sang gật gù:

    - Để anh gọi tắc xi.

    Cám ơn anh.

    Lê Sang yên tâm dúi số tiền vào tay anh tài xế Đan Thuỳ đưa bàn tay nhỏ lên vẩy chào anh. Anh cũng đưa tay vẫy tay chào với nỗi niềm lưu luyến.

    - Trên đời không chỉ có mình đau khổ, còn có biết bao nhiêu người cơ nhở, lạc loài. Mình cũng còn có phước hơn, mình phải giang tay bảo vệ các em. "lá lành phải đùm lá rách". Đó là chân lý phải thực hiện ngay thôi.

    Lê Sang quay về với niềm vui vừa tìm được.

  3. #3
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,772
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Chương 2

    Đã một tuần lễ trôi qua, đêm nào Lê Sang cũng đến công viên ngồi chờ Đan Thuỳ.

    Đan Thuỳ đến như một vì sao lạ xuất hiện rồi vụt tắt trên bầu trời bao la. Cô không đến Lê Sang phải đành chờ vì anh đâu có biết cô ở đâu mà tìm.

    Lê Sang lo lắng vô cùng:

    - Không biết chuyện gì đã xảy ra với ĐanThùy? Cô có còn đi bán đậu phộng hằng đêm hay không? Làm sao tìm cô giữa bầu trời bao la đầy sóng gió đây ?

    Trong lo lắng Lê Sang lại suy luận:

    - Tại sao cô không đến tìm anh? Anh có cho cô địa chỉ nơi mình ở mà. Có việc gì cô có thể liên lạc với anh qua số điện thoại ghi trên đó:

    Hay là ...

    Lê Sang loé lên một ý nghĩ trong đầu:

    - Lừa đảo?

    Anh vội lắc đầu xua tan đi ý nghĩ của mình. Đan Thuỳ đâu có lấy gì của anh ngoài cái tên Đan Thuỳ. Cái tên ấy như một mũi tên đâm xoáy vào trái tim anh.

    Lê Sang bỗng thấy xót xa:

    - Hai con người cùng một cái tên Đan Thuỳ cùng chung một số phận, phải trôi nổi lênh đênh theo dòng đời.

    Lê Sang bước dài đi trên con đường nhỏ trong công viên. Dáng cô đơn ngã dài dưới ánh đèo hiu hất. Đan Thuỳ đã đến rồi đi. Đến bất ngờ và ra đi cũng thật bất ngờ. Thôi thì cứ xem như chuyện bèo nước, họp đấy rồi lại tan. Âu cũng là chuyện thường tình.

    Đợi Lê Sang đi khuất, hai cô gái mới từ trong bụi cây bước ra. Cô gái có gương mặt dễ thương phụng phịu với bạn:

    Ác quá Ái My ơi!

    Cô gái có tên Ái My trừng mắt:

    - Người cảm hắn rồi phải không Thuỳ An?

    Thuỳ An xấu hổ đỏ bừng đôi má.

    - Đâu có. Nhưng mình cảm thấy trò chơi này ác quá.

    - Ác cái gì? Mình có cướp giựt gì của hắn đâu Chỉ muốn làm cho hắn bớt cao ngạo thôi.

    - Bồ hiểu lầm rồi. Lê Sang không hề cao ngạo. Anh ấy thật là nhân hậu và hoà đồng. Anh không hề ỷ mình là ca sĩ mà kiêu ngạo. Anh ấy sẵn sàng hoà mình với các trẻ em ngoài đường phố. Cùng ăn chung với các em một gói đậu phộng mà không hề phân biệt mình là một ngôi saọ. Anh ấy ...

    Ái My lè môi:

    - Tiếng "anh ấy" của bồ sao mà nghe tha thiết quá. Nè! Có gì với nhau rồi, khai báo đi.

    Thuỳ An giận dỗi:

    - Có gì là có gì? Mình có quen biết gì anh ta đâu. Khi không mình bị hạn lôi cuốn vào chuyện trả thù của bồ, Mình chỉ thực hiện theo kế hoạch của bồ rồi bây giờ còn bị đổ oan, Đúng là "ách giữa đàng lại mang vào cổ" mà.

    Thuỳ An nói một hơi làm Ái My chột dạ:

    - Thôi mà Thuỳ An. Mình chỉ nói chơi một chút thôi, bạn làm gì mà kích động thế ?

    - Kích động cái gì? Nếu bạn là mình, bạn có tức không?

    - Không!

    - Tại sao?

    - Tại vì chỉ có ai có tịt mới nhúc nhích thôi. Còn mình:

    "Cây ngay ngại gì chết đứng".

    Thuỳ An đánh vào vai bạn:

    - Ý bạn là vì mình có tình ý với anh ta nên phản ứng mạnh chứ gì?

    - Ý mình không phải thế.

    - Không phải thì cũng đã nói rồi. Còn gì mà thanh minh.

    Ái My giảng hoà với Thuý An:

    - Thuỳ An ! Bồ giận mình hả?

    - Giận bồ làm gì. Nhưng có điều là từ nay mình không dính líu đến chuyện của bạn.

    - Vậy là sao?

    - Mình không tham gia vào trò chơi của bạn nữa.

    Ái My kêu lên:

    - Vậy đâu có được .

    - Tại sao lại không được?

    - Vì không có bạn ai có thể trêu ghẹo được anh ta.

    - Đó là chuyện của bạn. Ba mình sắp về nước rồi, mình sẽ bị quản lý, mình không có thời gian để tiếp tục trò chơi của bạn.

    - Tiếc quá, nhưng không có gì nếu bạn không tham gia thì mình rủ bạn khác.

    Thuỳ An hoảng hốt:

    - Bạn định làm gì anh ta?

    - Sợ hả?

    Thuỳ An trấn tĩnh:

    - Làm gì mà sợ.

    - Bồ đừng lo. Mình chỉ cho anh ta biết là phụ nữ thì không dễ bị khinh bỉ ruồng bỏ thôi.

    Ái My! Bồ nên chấm dứt trò chơi này đi.

    - Cũng được. Nhưng mình có một điều kiện.

    - Điều kiện gì?

    Anh ta phải xin lỗi mình.

    Xin lỗi hả?

    - Phải.

    - Anh ta có lỗi gì với bồ?

    - Xem thường mình.

    - Ái My! Bồ hãy quên chuyện ấy đi. Đừng nhỏ mọn như thế.

    Không! Mình sẽ không bỏ qua. Khi nào anh ta không điêu đứng khổ sở vì đàn bà thì mình chưa để anh ta yên, Nhưng mình cảnh cáo bồ một điều.

    - Điều gì?

    - Bồ không được bán đứng mình cho anh ta nhé.

    - Ái My! Bồ xem thường mình quá. Dù không tham gia cùng bạn nhưng mình đâu tồi tệ tố giác bạn.

    - Nói là nói thé. Chớ mình đâu có sợ. Nếu mình bị phát hiện tội quấy nhiễu người khác thì mình cũng hãnh diện, Bởi vì người mình quấy nhiễu lại là một danh thủ bóng đá, một ngôi sao ca nhạc. Tên của mình sẽ được đăng trên đầu trang báo. Lúc đó mình sẽ nổi danh còn hơn lúc được đăng quang ảnh hậu thành phố nữa.

    Thuỳ An lắc đầu với lý lẽ của Ái My:

    - Tự ái đã làm mờ lý trí của bồ rồi, - Bồ cho là mình bị "mát" à?

    - Không phải đâu. Đừng vu khống bạn bè thế, dù không tham gia trò chơi của bạn dù bạn làm gì thì chúng ta vẫn là bạn tốt của nhau.

    - Lời nói này có được tin tưởng không vậy.

    - Nè ! Không được coi thường mình đó nhé.

    - Mình không dám. Nhưng mình vẫn chờ câu khẳng định của bạn về tình cảm của chúng ta.

    - Được rồi. Ái My, mình hứa mà.

    Ái My đưa tay lên:

    - Chuyện này chỉ có hai đứa biết. Bồ không được tố giác mình.

    - Được rồi. Mình hứa - Bồ không được quyền ngăn cản mình bất cứ chuyện gì trong trò chơi trêu ghẹo anh ta.

    Thuỳ An gật đầu lia lịa:.

    - Được rồi. Được rồi. Mình hứa. Nhưng có điều này cần được giải quyết ngay. Nếu không mình sẽ xỉu liền tại chỗ đó.

    - Đừng xỉu. Đừng xỉu. Giải quyết liền ngay thôi. Bồ muốn ăn gì?

    - Ăn gì cũng được. Đói quá rồi không cần kén chọn nữa.

    - Hôm nay "đại tiểu thư" nhà ta sao mà dễ dãi thế ?

    - Đói quá Vua ăn tương kho còn khen ngon mà. Mình chưa kịp ăn tối đã bị bồ kéo đi núp lén theo dõi anh ta. Đến giờ này không đói run mới là chuyện lạ.

    - Xin lỗi. Xin lỗi, Mình sẽ đền bù ngay. Đi! Chúng mình đến điểm cũ nghe.

    - Ừ! Ở đâu cũng được.

    Hai cô gái kéo nhau đi. Bao nhiêu trò đùa sắp đặt bị họ lãng quên. Họ lại là những cô gái trẻ trung, vui nhộn, yêu đời thiết tha hoà nhập vào nhịp sống mới.

    Lê sang gần như phát điên lên khi Đan Thuỳ gần như mất dạng. Anh không làm sao tìm được một thông tin nào về cô. Chiếc điện thoại anh luôn để trong người vì anh sợ Đan Thuỳ điện mà mình không nghe được, Trong anh dấy lên bao nỗi lo âu:

    - Vì sao Đan Thuỳ lại không liên lạc với anh? Không biết có tai nạn nào đến với cô không ? Không có người thân cô sẽ sống như thế nào?

    Chíếc điện thoại rung lên. Lê Sang vội vã mở máy. Một số điện thoại lạ hiện lên màn hình. Anh quýnh quáng:

    - Đan Thuỳ! Là em phải không?

    - Hừ! Chàng ca sĩ! Si tình đến thế sao? Giọng một người đàn ông mai mỉa vang lên.

    Lê Sang bực dọc hỏi:

    - Anh là ai?

    - Người không quen Xin lỗi ! Tôi không có thời gian. Nếu không có việc gì thì tôi cúp máy đó.

    - Đừng nóng vội thế chàng ca sĩ. Tôi có một tin mà tôi nghĩ rằng chàng ca sĩ rất muốn nghe.

    - Là việc gì? Anh nói nhanh đi.

    - Đan Thuỳ - Hả? Đan Thuỳ thế nào?

    - Đừng nóng mà. Từ từ rồi anh cùng được biết thối.

    - Anh nói nhanh lên đi. Đan Thuỳ! cô ấy thế nào ?

    - Đang nằm trong tay tôi.

    - Anh là ai ?

    - Người không quen.

    - Anh muốn gì ?

    - Tiền.

    - Hả? Anh bắt cóc người tống tiền à ?

    - Nói gì ghê gớm vậy? Chỉ là cuộc trao đổi bình thường thôi.

    - Tại sao anh lại điện cho tôi?

    - Vì tôi biết anh rất quan tâm đến Đan Thuỳ.

    - Không! Cô ấy và tôi không có mối quan hệ nào.

    - Đừng vờ vĩnh nữa chàng ca sĩ. Tôi biết là anh đang lo sốt vó về sự mất tích Của cô ấy.

    - Dù có lo thì việc của cô ấy cũng không quan hệ gì đến tôi.

    Tiếng cười ha hả bên đầu kia vang lên:

    - Cũng được. Nếu không liên quan đến anh thì tôi sẽ xử lý cô ấy theo một cách khác.

    - Anh định làm gì cô ấy?

    Bán cô ấy theo đường dây sex tour để lấy tiền.

    Đừng! Đừng làm thế.

    Không làm thế thì lấy đâu ra tiền.

    - Anh cần bao nhiêu?

    - Hai mươi triệu.

    - Hai mươi triệu?

    - Không nhiều lắm phải không?

    - Tôi cần nói chuyện với cô ấy.

    Một phút ngập ngừng của đối phương:

    - Sao? Không được à?

    - Để đảm báo con tin quậy chúng tôi đã giữ cô ấy ở một nơi bí mật. Anh có đồng với điều kiện của chúng tôi không ? Tôi không muốn kéo dài cuộc trao đổi nữa.

    - Đừng! Đừng cúp máy. Tôi đồng ý Anh hẹn thời gian và địa điểm đi.

    - Anh hãy mang tiền đến công viên hôm nọ để tiền ở đấy. Chúng tôi sẽ đưa cô ấy đến.

    - Được. Bao giờ?

    - Chín giờ tối đêm nay.

    Lê Sang đưa tay xem đồng hồ. Đã sáu giờ rồi. Ba tiếng đồng hồ chuẩn bị. Lê Sang không còn thời gian để suy nghĩ.

    - Được rồi sẽ y hẹn.

    Đầu dây bên kia đã cắt mà Lẻ Sang vẫn còn ngẩn ngơ:

    Đan Thuỳ bị bắt cóc. Tại sao đối phương lạì nhắm vào Đan Thuỷ. Cô là đối tượng nghèo, đối phương bắt cô làm gì? Hay là vì anh, vì sự quyến luyến của anh dành cho cô? Té ra sự quan tâm của anh đã làm hại. Cô sao? Lê Sang thầm trách mình:

    - Tại sao ai đến với anh cùng gặp tai nạn thế? Mẹ anh, Đan Thuỳ và bây giờ cũng Đan Thuỳ nữa.Hai mươi triệu đối với một ngôi sao, một danh thủ bóng đá thì không phải là lớn. Có lẽ đối phương cũng biết sự quan hệ của anh và Đan Thuỳ nên không đòi hỏi lớn. Hai mươi triệu mà cứu được một con người thì cũng chẳng đáng là bao. Nhưng nếu lỡ bị chúng lừa đảo thì sao?

    Lê Sang phân vân:

    - Mình có nên báo với công an để nhờ sự hỗ trợ của chimh quyền hay không?

    Rồi anh nghĩ lại:

    - Hai mươi triệu xem như mình giúp đỡ kẻ khốn cùng. Có lẽ một người nào đó cùng vì thiếu thốn mới hành động sai trái thôi.

    Cũng rất may, đêm nay Lê Sang từ chối đêm diễn nên anh có thời gian chuẩn bị cho cuộc hẹn bất ngờ này. Đúng chín giờ tối Lê Sang đến công viên, nơi hẹn giao tiền cho đối phương.

    Xách túi đựng hai mươi triệu vẫn nằm trên tay Lê Sang. Anh đang chờ điện thoại của phía bên kia để giao tiền nhận người không phải chờ lâu Lê Sang đã nghe tín hiệu điện thoại reo lên. Anh bắt máy:

    - A lô!

    Phía bên kia giọng người đàn ông cười hè hè :

    - Hoan nghênh anh rất đúng hẹn.

    - Tôi không có thời gian nhiều anh hãy nhận tiền và giao lại Đan Thuỳ cho tôi.

    - Đừng nóng. Rồi anh sẽ gặp lại người đẹp thôi, lúc ấy tha hồ mà tâm sự.

    - Tôi không có thời gian để cho anh đùa cợt như thế. Nếu không thực hiện đươc lời hứa xem như huỷ bỏ. Tôi cùng không cần thiết phải chuộc Đan Thuỳ.

    - Sao nóng quá vậy người anh em ? Được rồi. Anh nghe đây chúng tôi nghi ngờ anh đã trình báo công an.

    - Không? Tôi không báo.

    Không báo thì tốt. Nhưng để chắc ăn, chúng tôi tạm dời điểm giao dịch.

    Hả? Anh nói sao?

    - Anh hãy mang tiền đến phía sau nhà thờ Đức Bà. Chúng tôi sẻ đến nhận và giao người.

    - Ở nơi đó rất đông người đi lễ, có tiện không?

    - Ở nơi nguy hiểm nhất sẽ là nơi an toàn nhất. Anh không biết điều đó sao?

    - Được rồi. Được rồi. Trong đời tôi, tôi chưa bao giờ gặp được một người nói dai như anh.

    - Dù tôi nói dai bao nhiêu tôi cũng không nổi danh bằng anh.

    - Tôi sẽ đến đó ngay,đừng phí lời cho chuyện vô bổ nữa.Bên kia giọng cườt giễu cợt vang lên:

    - Cám ơn anh đã nhiệt tình hợp tác.

    Lê Sang chạy vội ngay đến nhà thờ. Hôm nay là ngày lễ nên người đi viếng rất đông, Lê Sang nghĩ:

    - Có lẽ hắn nói đúng. Người đông như thế này chắc chắn là ít ai để ý đến chuyện riêng của mình.

    - Lê Sang đứng tựa vào vách tường phía sau nhà thờ. Anh chờ được thực hiện sự trao đổi Chuông điện thoại lại reo lên:

    A lô! Anh định giở trò gì nữa ?

    Làm gì mà nóng vậy Lê Sang ?

    Bên kia không phải là kẻ tống tiền mà là tiếng của huấn luyện viên trưởng Chí Quân:

    - Là thủ lĩnh à ?

    Phải. Tôi đây. Tối muốn báo cho anh trong tuần tới cả đội chúng ta phải tập trung để tập vợt cho trận đấu giành chức vô địch toàn quốc lần này.

    - Tuân lệnh thủ lĩnh.

    - Rất tốt. Nhưng có chuyện gì mà cậu nóng nảy thế ?

    - Không có chuyện gì thủ lĩnh. Chỉ là những cú điện thoại quấy nhiễu thôi.

    - Là ngôi sao cũng phiền phức quá hả?

    - Dạ! Có lúc em chỉ ước được là người bình thường thôi.

    - Thôi đi cậu ơi. Ở địa vị cậu biết bao người ao ước mà không được. Thôi bye nhé. Phải đến điểm tập trung đúng hẹn nghe.

    - Vâng! Chào thủ lĩnh.

    - Chào cậu.

  4. #4
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,772
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Tuy là một ngôi sao ca nhạc nhưng Lê Sang luôn tuân thủ kỷ luật của bóng đá, Anh phải tạm gát chuyện ca hát. Để bước vào cuộc tập luyện cho trận đấu sắp tới.

    - Reng! Reng! Chuông điện thoại lại reo - A lô!

    Lần này Lê Sang không vội vã.

    - Xin lỗí. Cuộc giao dịch của chúng ta. Lại không thành.

    Lê Sang bực tức:

    - Tại sao? Anh đừng đùa cợt với tôi nữa nhé.

    - Không phải tại chúng tôi mà là vì anh đã vi phạm đíều cấm kỵ.

    - Tôi vi phạm hả?

    - Phải.

    - Tôi vẫn tuân thủ các điều của các anh mà.

    - Anh vừa nói chuyện điện thoại phải không?

    - Phải. Chẳng lẽ tôi bị. Mất tự do sao ?

    - Không! Nhưng ai biết là anh vừa nói gì. Anh có báo công an không?

    - Không! Anh hãy tin tưởng tôi đi mà.

    - Tin anh. Vậy thì sự an toàn của chúng tôi ai sẽ bảo vệ. Vì vậy cuộc giao dịch của chúng ta còi như huỷ bỏ.

    - Khoan! Khoan ...

    Không kịp rồi. Bên kia đầu dây đã cắt.Lê Sang tức giận nhưng biết làm sao bây giờ. Anh có bỉết bọn tống tiền ở đâu mà liên lạc.Trận thi đấu sắp tới rồi anh cũng không có thời gian để nghĩ cách cứu Đan Thuỳ. Anh kêu lên:_ Đan Thuỳ! Đan Thuỳ ơi! Đừng trách anh nghe! Anh không thể lo cho em như đã hứa.

    Thuỳ An nghe Ái My kể lại chuyện trêu chọc Lê Sang, bắt anh phải chạy khắp nơi trong thành phố để đem tiền chuộc cô. Cô phẫn nộ:

    - Ái My ! Sao bồ ác quá vậy?

    Ái My thản nhiên:

    Có gì mà ác? So với mình hắn ta còn ác hơn nhiều.

    Thuỳ An biết Ái My nhắc lại chuyện cũ. Cô khuyên Ái My:

    - Ái My! Hãy quên chuyện ấy đi. Anh ấy không như Ái My nghĩ đâu. Thật ra anh ấy là ngườt tốt.

    - Tốt hay xấu gì thì dấu ấn ấy không tan trong mình đâu.

    - Đừng để hận thù lấn át tình thương Ái My à.

    Ái My giận dỗi:

    - Đáng lý ra bồ phải cám ơn hơn là giận dỗi mình.

    - Cám ơn bồ về chuyện chọc phá Lê Sang à.

    - Phải. Vì có thế mới biết được vị trí của bồ trong lòng anh ta quan trọng như thế nào.

    - Sao? Bồ nói thế là sao? Cái gì là vị trí của mình trong lòng anh ta? Đừng giả gà giả vịt nữa Thuỳ An ơi. Không nói bồ cũng biết là anh ta say tít bồ rồi.

    - Bồ nói cái gì là say tít ?

    - Nói huỵch ra là anh ta yêu bồ rồi. Quá yêu rồi - Cái gì là yêu, quá yêu? Mình với anh ấy đâu có gì đâu.

    - Không có gì mà anh ta chạy như điên để đem tiền chuộc bồ hả?

    Có lẽ chỉ là lòng nhân đạo thôi.

    ÁI My bĩu môi:

    - Nhân đạo. Sao anh ta không nhân đạo với mình mà chỉ nhân đạo với bồ thôi?

    - Có lẽ do hoàn cảnh đến khác nhau.

    - Khác thế nào?

    - Bồ đến làm quen với anh ấy bằng vai trò của một ảnh hậu thành phố nổi danh. Còn mình, mình đến với anh ấy với một hoàn cảnh khốn cùng, một cô gái bán đậu phộng, mẹ mất, cha bỏ theo người đàn bà khác, không nhà không cửa, tứ cố vô thân, cơ nhỡ, lạc loài.

    - Như vậy thì sao? Chẳng lẽ cái giá của một anh hậu thành phố lạì thua cái cô gái bán đậu phộng câu bơ cầu bất hay sao?

    - Về giá trị cuộc đời thì cô gái ấy không thể sánh bằng với một anh hậu thành phố. Nhưng về giá trị tình cảm thì lòng nhân hậu và tình thương con người phải dành cho cô gái lạc loài ấy nhiều hơn.

    - Bồ nói thế thì nếu là ảnh hậu thành phố thì không ai thương sao?

    - Không phải thế, Chỉ là ...

    - Bồ đừng nói nửa. Sự thật là thế mà,Bồ thương anh ta, bồ không tham gia cuộc chơi cùng mình thì thôi. Nhưng mình cảnh cáo bồ, không vì tình cả riêng tư mà bán rẻ tình cám bạn bè của chúng ta từ xưa đến nay.

    - Nhưng mình không muốn bồ đem mình ra làm trò đùa trêu chọc anh ấy nữa.

    - Không được.

    - Tại sao?

    - Vì bây giờ bồ là mục tiêu chính của anh ta mà.

    Thuỳ An nói như van nài:

    - Ái My! Theo mình biết là anh ấy sắp bước vào trận đấu giải vô địch toàn quốc năm này. Bồ đừng làm chấn động tinh thần anh ấy nữa.

    - Như thế thi mình càng tấn công dữ dội nữa. Phải làm cho anh ta đứng ngồi không yên. Sống không ổn ngủ không ngon, Như thế mới trả được cái giá anh ta đã xúc phạm mình - Thuỳ An thở dài:

    Mình rất hối hận vì đã tham gia vào trò chơi của bạn.

    - Chúng ta đã có biết ao trò chơi rêu chọc người khác. Bồ không nhớ từ hồi còn phổ thông,chúng ta đã liên kết với nhau gây điêu đứng cho biết bao người.

    - Nhưng đâu có trò nào quái ác như trò này.

    - Đó là vì lúc đó chúng ta còn nhỏ, trò chơi phải nhỏ. Còn bây giờ chúng ta đã lớn rồi, trò chới phải tinh vi hơn, độc đáo hơl'l - Biết nói sao cho bồ hiểu đây.

    - Nói tóm lại bồ không tham gia vào trò chơi này nữa. O. K. Mình không ép uổng nhưng bại đừng đem cái điệp khúc ấy lãi nhãi mãi với mình. Và mình, từ bây giờ về sau mình sẽ không kể lại cho bạn nghe những trò đùa với Lê Sang nữa.

    - Thuỳ An hoảng hốt:

    - Ái My? Bộ bồ tính chưa ngừng cuộc chơi sao?

    - Làm sao ngừng được. Tất cả chỉ là mới bắt đầu thôi mà.

    - Ái My! Bồ ...

    - Mình đã nói rồi, Chúng ta đang ở hai phía. Mình và bạn đã không cùng một ý, thì thôi, đường ai nấy làm, chuyện ai nấy làm.

    - Ái My! Bồ giận mình sao?

    - Không có lý do gì giận bạn. Nhưng nếu không giận thì mình cũng phải xa nhau vì bồ sắp đi du học rồi. Có muốn gần nhau cũng không còn cơ hội nữa.

    - Nhưng mình đâu có ở bên ấy luôn. Mình phải về nước mà. Mấy năm du học thôi. Chúng ta lại ở bên nhau như ngày xưa.

    - Chuyện đó khi nào đến hãy tính. Còn bây giờ mình về, không quấy rầy sự yên tĩnh của bồ nữa.

    - Ái My giận dỗi ra về. Thuỳ An đứng lên giữ bạn lại:

    - Ái My!

    - Ái My gở tay Thuỳ An:

    Đã nói thế thì cứ thế mà làm. Tạm biệt.

    Không biết làm sao để giữ Ái My. Thuỳ An đành để bạn ra về mà lòng buồn vô hạn. Thuỳ An nhìn căn nhà trống vắng mà nhớ cha vô cùng. Những chuyến ông đi công tác nước ngoài là những lần cô sống trong cô đơn buồn bã. Những khi ấy, Ái My luôn đến bên cô có khi còn xin phép ba mẹ ở lại ngủ cô cho đỡ buồn. Khi ấy hai cô tha hồ mà nghỉ ngơi, bàn bạc. Bày trò trêu ghẹo người ta, làm cho đối phương dở khóc dở cười. Còn bây giờ cũng là một trò đùa do hai cô bàn tính, nặn óc nghĩ ra mà cô lại phản đối, hờn trách Ái My đủ điều. Thử hỏi cô không giận làm sao được.

    Thuỳ An thấy hối hận vì đã đối xử không phải với Ái My. Lê Sang dù có đối xử tốt với cô cũng chỉ là do ngộ nhận. Làm sao sánh bằng tình của Ái My vì cô cho được.

    Thuỳ An trách mình rồi tự nhủ:

    - Mình phải Điện xin lỗi Ái My mới được.

    - Vừa nghĩ, chân chưa bước đến bàn đíện thoại, ÁI My đã nghe tiếng chuông reo vang. Cô cầm ống lên nghe:

    - A lô! Thuỳ An hả?

    Nghe tiếng cha, Thuỳ An reo lên:

    - Ba! Ba ở đâu vây? Chừng nào ba mới về với con. Con nhớ ba quá ở nha một mình buồn quá ba ơi.

    Nghe bên kia cứ im lặng, Thuỳ An thắc mắc:

    - Ủa! Sao ba không nói gì với con vậy ?

    Ông Tấn Khoa cười vang, - Con có cho ba nói được đâu mà nói.

    - Nhận ra mình vì mừng quá mà nói 1iên hồi quên nhường phần cho ba trả lờí. Thuỳ An cười trừ:

    - Con xin lỗi ba.

    - Ba đâu dám giận con gái.

    Thuỳ An nũng nịu kêu lên:

    - Ba!

    - Thôi đừng làm nũng nửa. Mau ra mở cửa cho ba đi.

    Thuỳ An ngạc nhiên:

    - Ủa! Ba về sao không điện cho con với hà vú ra phi trường đón ba ?

    - Ba muốn về đột xuất để kiểm tra con gái của mình mà.

    - Ba ! Thời gian là đi công tác con rất ngoan và đây là bằng chứng.

    Thuỳ An vừa nói vừa cầm chiếc máy cầm tay của gia đình vừa đi ra cổng.

    Tiếng ông Tấn Khoa âu yếm:

    - Tắt máy đi con. Tốn tiền phí lắm.

    - Tại ba chứ đâu phảí tại con. Đã về đến nhà không vào mà còn gọi điện thoại.

    - Ba muốn dành sự bất ngờ cho con.Chẳng phải là con luôn thích như thế sao? Đây là trò chơi mà.

    - Ba ơi ! Đó là trò trẻ.

    - Con cho ba già qua không thích hợp phải không ?

    Thuỳ An tắt máy vì cô đã đối diện vớí cha. Cô trả lời ông:

    - Không ! Ba lúc nào cũng rất phong độ, trẻ trung và.. Thuỳ An chưa biết nói sao thi ông Tấn Khoa đã nói thay:

    - Và lịch thiệp phải không?

    - Ba quá tự hào về mình rồi đó.

    - Phải. Ba lúc nào cùng tự hào vì có được một đứa con gái lém lĩnh như con.

    - Ba!

    - Thôi. Mở cửa đi công chúa.

    Thuỳ An vừa mở cửa vừa hỏi:

    - Ba đi bằng gi về nhà?

    - Tắc xi.

    Thuỳ An vừa xách chiếc va li trên tay ông vừa hỏi:

    - Ba không có mua quà cho con sao?

    - Có chứ. Làm sao ba quên con gái được.

    - Quà gì vậy ba?

    - Đây.

    Ông Tấn Khoa móc túi ra giơ cao chiếc vé máy bay dành cho Thuỳ An trong chuyến du học tại Hoa Kỳ.

    - Thuỳ An reo to mừng rỡ:

    - Ba! Vậy là con được đi du học hả ?

    - Ừ! Con sẽ được thực hiện ước mơ của mình. Trong chuyến công tác này ba đã tranh thủ làm hồ sơ cho con và đã lấy được chiếc vé máy bay này.

    Thuỳ An hôn vào má ông:

    - Cám ơn! Cám ơn ba nhiều lắm.

    Ông Tấn Khoa vuốt mái tóc con:

    - Ba phải cám ơn con mới đúng, vì con đã đem lại níềm vui và hy vọng cho ba.

    - Thuỳ An gục đầu vào ngực cha:

    - Ba! Con sẽ cố gắng học hành rồi trở về với ba cùng ba làm việc thay ba gánh vác công ty.

    - Ngày đó ba mới yên tâm mà nói với mẹ con:

    "Ba đã hoàn thành tâm nguyện của bà", - Ba ơi! Ngày xưa mẹ con đẹp lắm phải không.

    Ông Tấn Khoa mơ màng nhìn lên di ảnh của vợ:

    - Phải Mẹ con đẹp lắm chỉ tiếc rằng mẹ con quá bạc mệnh.

    Thuỳ An an ủi cha:

    - Ba! Ba đừng buồn nữa. Chẳng phải là số phận của ba đã làm ảnh hưởng đến con sao. Tại ba goá vợ mà làm cho con phải mồ côi.

    - Vậy là ba có lỗi với con - Đúng vậy !

    Vậy ba phải làm sao để chuộc lỗi với con ?

    Thuỳ An thì thầm vào tai cha:

    - Cho con một người mẹ.

    Ông Tấn Khoa giật mình:

    - Làm sao được?

    - Được chứ ba? Ba tái giá là con có mẹ thôi.

    Ông Tấn Khoa nhìn con thương yêu:

    - Không đơn giản như thế đâu con Ba sợ mình sẽ đem bất hạnh đến cho con.

    Nên ba khong dám. Mà tại sao con lại có ý nghĩ như vậy.

    Tại vì con sắp đi xa con sợ ba cô đơn.

    Không sao đâu. Cám ơn con gái. Ba còn đồng nghlệp, còn bạn bè, còn có bao nhiêu người thân. Con yên tâm đi học rồi trở về với ba là được rồi.

    - Ba ! Nhất định là thế mà ba. Nhất định là con sẽ trở về.

    - Ba sẽ chờ con. Nhất định thế nghe con.

    - Dạ.

    Hai cha con ngoéo tay nhau như lời hứa hẹn. Ông Tấn Khoa nhìn con rồi nhìn lên đi anh của vợ. Con gái ông là hiện thân của người vợ quá cố,là hình bóng không thể nào phai trong tim ông.Ông không thể vì hạnh phúc riêng tư mà bỏ quên con gái mình được, Ông sẻ sống suốt đời vì con gái mình. Tâm nguyện của là thế, nên ông đã bỏ qua tất cả những tình yêu của những người đàn bà đến bên ông, ông cũng không hề hối tiếc. Tất cả là vì đứa con gái

  5. #5
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,772
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Chương 3

    Những cú điện thoại quay Lê Sang đến chóng mặt, nhưng rồi kết quả vẫn.

    Không đi đến đâu. Đan Thuỳ vẫn biết rằng số tiền hai mươi triệu vẫn còn nằm yên trong túi. Lê Sang bước vào sân tập với nỗi lo canh cánh bên lòng.

    - Không biết Đan Thùy thế nào trong tay bọn tống tiền ?

    Sự khác thường trong tập luyện của anh không qua khỏi con mắt của huấn luyện viên Chí Quân. Trong giờ nghỉ, anh ân cần hỏi Lê Sang:

    - Cậu làm sao thế ? Lê Sang lắc đầu:

    Không có chỉ cả, thủ lĩnh.

    - Đừng cố giấu nữa Lê Sang. Tâm trạng lo lắng, bồn chồn của cậu không qua khỏi con mắt mình đâu, cậu nên nhớ rằng trước khi bước vào trận đấu tâm lý cũng là một điều rất quan trọng.. Tôị.tôi ...

    Chí Quân động viên:

    Mạnh dạn lên Lê Sang. Cậu đâu phải là con gái mà nhút nhát như thế. Đâu phảI là một Lê Sang bình thường đâu.

    Trước những lời nói của Chí Quân, Lê Sang thố lộ:

    - Thủ lĩnh à! Thật ra việc này không liên quan đến tôi.

    - Không liên quan đến cậu thì việc gì cậu phải lo lắng đến như thế. Vậy thì việc đó là của ai?

    - Của một người bạn tôi chỉ mới gặp cớ vài tiếng đồng hồ thôi.

    - Là con gái?

    - Sao thủ lĩnh biết ?

    - Kinh nghiệm chiến trường cho thấy cậu đã bị tiếng sét ái tìnhh đánh trúng rồi.

    Lê Sang lắc đầu:

    - Chắc là không phải đâu.

    - Không phải thì không thành vấn đề. Cậu kể tiếp đi.

    Lê Sang đem chuyện gặp Đan Thùy tức cảnh sinh tình kể rõ cho Chí Quân nghe. Rồi đến việc cô bị bắt cóc tống tiền, những lần anh đem tiền đi chuộc bất thành cho Chí Quân nghe. Và bây giờ vẫn còn những cú điện thoại quấy nhiễu anh.

    Nghe xong, đôi mày Chí Quân nhíu lại.

    - Trong việc này cậu có thấy nhiều điểm nghi vấn hay không ?

    - Người ngoài bao giờ cũng sáng suốt hơn người trong cuộc cả. Thủ lĩnh thấy thế nào ?

    - Cậu có kẻ ghét cậu không ?

    Lê Sang lắc đầu:

    - Chắc là có nhưng mình không biết là ai thôi.

    - Kẻ nào ghét cậu thì kể đó đang chơi trò. "Mèo vờn chuột" đó!

    - Trò mèo vờn chuột ?

    - Phải, Vì nếu thực tế có kẻ bắt cóc người tống tiền họ se nhanh chóng nhận tiền ngay, đằng này hết hẹn cậu lần này đến lần khác.

    Cậu quá ngây thơ nên đã làm con mồi trong trò đùa của họ.

    Lê Sang gật gù:

    - Có lẽ đúng là thế.

    - Đúng quá đi chứ còn lẽ gì nữa.

    Lê Sang thắc mắc:

    - Nhưng còn Đan Thùy?

    - Đan Thùy thì chắc chắn là một trong những người của bọn nó rồi.

    Lê Sang lẩm bẩm:

    - Không lẽ nào. Đan Thùy rất là chân thật. Không! Cô ấy không lừa tôi đâu.

    - Cậu quen biết Đan Thùy được bao lâu mà biết cô ấy chân thật? Cậu cũng không biết gia cảnh cô ấy là có thật hay là dựng chuyện kia mà. Những cô gái đời nay họ lém lĩnh lắm cậu ơi?

    - Bây giờ tôi phải làm sao?

    - Còn làm sao gì nữa. Dẹp bỏ tất cả tập trung tinh thần tập luyện bước vào trận đấu.

    - Nhưng những cú điện thoại cứ quấy rầy tôi mãi.

    - Khó gì, cậu cứ đổi điện thoại cho tôi, tôi sẽ có cách giúp cậu thoát khỏi sự phiền toái này.

    Lê Sang trao điện thoại cho Chí Quân.

    - Làm phiền thủ lĩnh một phen.

    - Phiền bao nhiêu cũng được. Chỉ cần cậu thi tốt giành chiến thắng cho đội nhà là tôi không phiền gì cả.

    - Tôi sẽ cố gắng không làm cho thủ lĩnh thất vọng.

    Chí Quân đập tay thân mật vào vào vai Lê Sang:

    - Tốt! Tốt lắm Lê Sang.

    chiếc điện thoại nằm trên tay Chí Quân chưa được bao lâu thì đã reo vang.

    Chí Quân đưa tay ra hiệu cho Lê Sang im lặng rồi anh mở máy:

    - Alô!

    Bên kia hình như nhận ra tiếng nơi ấy không phải của Lê Sang.

    Anh là ...

    Chí Quân gằn giọng để áp đảo đối phương:

    Là ai cũng được. Anh muốn gì?

    - Tôi cần gặp Lê Sang!

    - Có việc gì anh cần nói với tôi, tôi đại diện Lê Sang giải quyết tất cả mọi việc.

    - Tôi chỉ muốn gặp Lê Sang.

    - Nè! Nếu anh không chlu nói mà cứ theo quấy nhiễu Lê Sang thì tôi không tha cho anh đâu nghe.

    - Anh hăm dọa tôi hả?

    - Không hăm dọa đâu mà tôi sẽ làm thật:

    Tôi sẽ đưa số điện thoại nhờ công an truy lùng.

    Chí Quân chưa nói hết câu thì bên kia đã vội cúp máy. Anh cười vang:

    - Cậu thấy chưa. Vừa xuất chiêu đã thấy kết quả rồi. Bảo đảm hắn ta sẽ không phiền cậu nữa.

    - Cảm ơn thủ lĩnh, nhưng ...

    Còn Đan Thùy phải không?

    Lê Sang gật đầu:

    Tôi đà nóỉ với cáu rồi không sai đâu.

    - Đan Thùy là một trong số kẻ quấy rối cậu đó .

    - Mong rằng sự thật không phải là thư thế.

    - Không có sự thật nào hơn là việc cậu phải tập trung tinh thần tập luyện và thi đấu cho chiến thắng, cậu không thể lơ là được.

    - Thủ lĩnh yên tâm đi, chiến thắng nhất định về đội ta mà.

    - Tôi đặt hết niềm tin vào các cậu. chúng ta đi thôi.

    - Tuân lệnh thủ lĩnh.

    Cả hai cùng bắt tay cười vang rồi cặp tay nhau bước vào sân tập luyện Nghe Thọ "liều" kể lại, Ái My nhăn mặt bực tức:

    - Mệnh danh là Thọ liều mà yếu bóng vía thế sao? Mới vừa nghe hù dọa mấy câu đã thụt lui đầu hàng vô điều kiện rồi. Thật là ...

    Thôi mà Ái My! Liều là liều như thế nào chứ còn dám làm sao liều với công an:

    Ông già mình mà biết chuyện nảy ông bỏ cho ở tù rục xương, chuyện hù dọa tống tiền người ta, tội nặng lắm đó.

    - Cuối Cùng rồi ông cũng gíống như Thùy An, cũng nhát gan, bỏ cuộc nửa chừng. Không còn gì hứng thú nữa.

    - Thôi mình chơi trò khác đi Ái My.

    - Đâu có được, chưa có gì mà kết thúc sao được.

    - Thùy An sắp đi rồi. Chúng ta lấy gì mà ghẹo hắn.

    - Thùy An đi tức là Đan Thùy không còn xuất hiện nữa trên bầu trờí Sài Gòn:

    Như vậy là tuyệt mật. Đan Thùy sê mất tich hoàn toàn, chúng ta sẽ cho hắn ray rứt mãi vì để cho Đan Thùy bị bán đi theo đường dây sex tour.

    - Tại hắn ta đa mang chứ chuyện ấy đâu có gì dính dáng gì đến hắn ta?

    - Bởi vậy mới nói hắn ta là một tên dở hơi.

    - Thôi đi Ái My à. Ái My dù sao cũng là ảnh hậu thành phố thiếu gì cơ hội thăng tiến:

    hay quên phứt chuyện hẳn xem thưòng Ái My. Mình lo chuyện mình đi:

    Có nghịch phá thì cũng là chuyện trẻ con thôi, Còn nhưng chuyện lớn lao như là án hình sự, chúng mình đừng rớ vào, sợ lắm.

    Thọ liền vừa nói vừa rùn vai. Ái My lắc đầu.

    - Coi như từ bây giờ phải hạ bảng liều của Thọ xuống thành Thọ thỏ rồi.

    - Sao cũng được. Thọ còn phải lo học cho xong mấy năm đại học nếu không muốn ra công viên mà nằm nghỉ mát. Còn Ái My lo mà phát triển sự nghiệp ngườì mẫu của mình đi ghẹo chọc hắn ta làm gì ?

    Ái My nạt ngang:

    - Chuyện đó từ từ tính lại. Còn bây giờ chúng ta hãy đến nhà Thùy An chơi để từ giã nó chứ.

    Thọ liều hăng háí:

    - Chuyện ấy thì Thọ này sẵn sàng liều liền.

    Ái My liếc xéo:

    - Danh kêu ấy đã không. còn nữa đâu mà khoe khoang ông tướng ơi!

    Thọ bỗng nhìn Ái My trân trối, Ai My nghe bực bội:

    Ái My lảng chuyện:

    - Làm gì mà nhìn tôi như quái vật tiền sử vậy ?

    - Không phải là quái vật mà là báu vật đó.

    - Báu vật?

    - Phải!

    - Cái liếc mắt của Ái My còn hơn là sóng mắt Tây Thi làm đổ thành đổ quách của Ngô Vương.

    - Thôi đi ông tướng, nịnh vừa thôi, nịnh quá dài đuôi ra thì khổ đó.

    - Ái My à! Mình đã lớn rồi đã qua thời trung học rồi, mình nên nói chuyện nghiêm chỉnh lại đi.

    - Nghiêm chỉnh? Nghiêm chỉnh là sao?

    - Thì là nghiêm chỉnh đó.

    - Bây giờ có đi hay không ? Nếu không thì tôi đi một mình.

    Thọ vội vàng:

    - Đi! Đi chứ!

    Cả hai cùng đèo nhau trên chiếc xe của Ái My cùng đến nhà Thùy An để tạm biệt nhau.

    Những ngày tập luyện đã qua, Lê Sang cùng đồng đội bước vào trận đấu với sự chỉ đạo tài tình của huấn luyện viên Chí Quân. Trải qua nhưng trận đấu căng thắng với các đội tuyển, cuối cùng đội tuyển của Lê Sang đại diện cho đội tuyển thành phố bước vào vòng áp chót của giải bóng đá hạng nhất quốc gia. Cả sáu cặp đấu của vòng áp chót này đều căng thẳng trong cuộc đua thăng hạng.

    Cuối cùng đội tuyển thành phố đã vượt qua các đội tuyển Huế thật sự bước vào trận kịch chiến.

    Trước khi bước vào trận đấu, huấn luyện viên Chí Quân ra chỉ thị phải thắng.

    - Phải thắng. Phảỉ đẩy lùi đội tuyển Huế để giành lấy chiếc cúp vô địch quốc gia. Có như thế các cậu mới mong được thăng tiến, được chọn vào đội tuyển quốc gia để đại diện cho Việt Nam cùng các nước khác trong khu vực giành giải của khư vực Đông Nam Á. Các cậu có sẵn lòng không ?

    - Sẳn sàng? Sẳn sàng!

    Cuộc đụng độ hôm nay thật sự là một trận kịch chiến. Lãnh đạo đội bóng đá treo thưởng kỷ lục cho cầu thủ đội nhà. Huế cũng chẳng chịu thua cũng tuyên bố treo thưởng một số tiềnn lớn cho đội nhà của mình.

    Hai đội tuyển đang tấn công nhau bằng chiến thuật của mình. Hàng trăm cổ động viên nhiệt tình cổ vũ cho đội của mình. Sân Thống Nhất không tìm được chỗ trống.

    - Phải thắng. Đó là mục tiêu của các đội tuyển.

    Quyết tâm đó đã làm khởi sắc tinh thần thi đấu của đội tuyển thành phố. Sự lăn xả tuyệt vời của trung vệ Hoàng Chương, những pha cứu bóng đầy cố gắng của tiền vệ NguyênVũ. Tất cả cùng kết hợp thành những pha đi bóng không mệt mỏi của Phúc Lâm để cung cấp cho tiền đạo Lê Sang sút vao. lưới đối phương Đội đã dùng chiến thuật phòng thủ phản công, dùng những đường chuyển vượt tuyến cho tiền đạo Sang quấy đảo hàng phòng thủ của đối phương tạo nên dấu ấn đặc biệt của trận đấu. Cuối cùng họ đã tạo nên kỳ tích, tỉ số là 2 - 0 tạo nên chiến thắng vàng.

    Rừng người hâm mộ lên:

    - Đội tuyển thành phô vô địch!

    - Đội tuyển thành phố vô địch!

    Huấn luyện viên Chí Quân am hôn từng cầu thủ, từng đứa em thân yêu của mình. Thành quả hôm nay là cõng sức luyện tập không biết mệt mỏi, sự tự hào và lòng quyến tâm được thể hiện trong trận đấu.

    - Đội tuyển thành phố đã đoạt được chức vô địch giải bóng đá toàn quốc.

    Các phóng viên thi nhau chụp ảnh và làm những cuộc phỏng vấn tin để lên trang báo đầu của mình.

    Sau chiến thắng Lê Sang lại trở về con người thật của mình. Anh lại tìm một nơi vắng lặng, phà nhẹ làn khói suy tư. Anh nhớ Đan Thùy. Trong tâm não cứ hiện lên hình bóng của cô gái nhỏ.

    Anh thầm trách mình:

    - Mình lại bất tài, lại một lần nữa sự bất tài đó đã làm cho một người con gái phải lạc loài tha hương. Ngày xua, một Lê Sang không tiền tài, không danh vị đã làm mất đi một Đan Thùy. Bây giờ một Lê Sang thành đạt cũng làm mất đi một Đan Thùy.

    Lê Sang ôm lấy đầu khổ sở:

    - Mình biết phải làm sao đây ?

    Lê Sang nhớ mẹ vô cùng. Có lẽ giờ này bà đang sống cô đơn buồn bã, trong căn nhà nhỏ ở vùng quê ngoại. Sự thành đạt của anh đã nâng cao mức sống của bà và cha anh trong trại. Lê Sang cũng mong ngày cha mãn tù để gia đình anh được đoàn tụ. Tha thứ! Đó là chân lý của con người để đi tìm hạnh phúc. Anh sẽ không trách cha mà sẽ hết lòng đem niếm an ủi cho người lúc tuổi đã xế chiều.

    Kỳ nghỉ phép này, Lê Sang sẽ về Tiền Giang thăm mẹ, cùng người san sẻ niềm vui chiến thắng này.

    Trong anh lại vang lên tiếng nhịp khoan hò của mái chèo đang trôi giữa dòng sông Tiền thơ mộng.

    Lê Sang không về thành phố mà về quê ngoại của mình. Chiếc phà đưa khách sang sông giờ như đã già cũng năm tháng. Anh đứng tựa lan can nhìn dòng nước cháy mà thầm nghĩ:

    - Cuộc đời mình cũng như dòng nước ấy, cứ chảy chảy mãi. Có lúc êm xuôi giữa dòng trường giang phẳng lặng. Có lúc gập nghềnh với bao thác, suối cheo leo giữa rừng sâu heo hút. Dù bất cứ điều kiện nào nước vân chảy như con ngườì dù gian nan khó khăn vất vả vẫn phải sống cho độí.. Lê Sang nhìn vế thành phố với dãy nhà cao tầng, nhưng cột ăngtent san sát, dọc ngang, ở nơi đó một thời cũng là tổ ấm của anh. Bây giờ thì hết rồi.

    - Mẹ! Là mẹ !

    - Lê Sang chạy đến bên một người đàn đứng ở bên đường. Lê Sang ôm mẹ rối rít:

    - Mẹ, sao mẹ lại ở đây. Mẹ ốm đi nhiều quá!

    Hồng Vĩnh! Cô gái xinh đẹp của ba mươi năm về trước trên đất còn thơ mộng, đầy cây trái xanh ngọt, giờ thật đáng thương làm sao. Tuy bà vẫn đẹp nhưng trong ánh mắt bà là một hiện thân của Lê Sang thở dài:

    Biết bao giờ anh mới có thể đưa mẹ trở về sống trong căn nhà cũ nơi anh ra đờí và lớn lên, nơi anh từng chứng kiến hạnh phúc của cha và mẹ mình. Ước mơ đó chắc chỉ. Là ảo vọng mà thôi.

    Lê Sang lại nhìn những chiếc bè cá trôi trên sông. Chỉ một chiếc bè, người ta đã đặt vào nó biết bao niềm tin và hy vọng của cuộc sống, còn anh, anh đang có cả một sự nghiệp một tương lai. Anh không đươc quyền bí quan phải sống, phải phấn đấu để giành lại những gì đã mất.

    Chiếc phà đã cập bờ cồn Thới Sơn. Lê Sang bồi hồi đặt chân lên mảnh đất thân yêu. Nơi mà mẹ anh đã sinh ra và lớn và sống cả một đời con gái.

    Lê Sang nôn nao muốn gặp mẹ, hôn vào đôi tay gầy của người tạo niềm vui cho bà, sau những khổ đau.

    - Sang con!

    - Đang lầm lũi bước đi Sang chợt nghe tiếng mẹ gọi, anh ngơ ngác nhìn quanh:

    nỗi khổ đau tột cùng.

    Nước mắt chảy dài trên đôi má, bà dang rộng đôi tay ôm lấy đứa con trai yêu thương của mình.

    - Sang! Con khỏe không? Trận đấu vừa qua thật là vất vả cho con quá! Mẹ xem truyền hình trực tiếp mà thương con và được đồng đội của con vô cùng.

    Con chiến thắng đó là niềm vui tột cùng của mẹ.

    - Cám ơn mẹ đã cho con niềm tin hạnh phúc đó. Con và đồng đội con vẫn khỏe và rất khỏe để còn tiếp tục đem hạnh phúc về cho các bà mẹ nữa chứ!

    - Lê Sang ! Con đã trưởng thành rồi.

    - Mẹ mừng quá!

    - Mẹ ! Sao mẹ lại đứng đây?

    - Mẹ biết rằng con sẽ về nên mẹ ra đón con đề con khỏi lạc lõng khi đặt chân về quê hương.

    - Mẹ! Mẹ lo chơ con nhiều quá .

    - Con là niềm tin là hạnh phúc duy nhất của mẹ. Mẹ không lo không nghĩ cho con thì nghĩ cho ai đây?

    Lê Sang hỏi nhỏ:

    - Mẹ! Mẹ có thăm ba con không?

    - Bà Hồng Vĩnh cúi đầu:

    - Có!

    - Ba con có khỏe không hả mẹ?

    - Khỏe nhưng tinh thần. ông ấy bị sa sút lắm.

    - Mẹ ơi! Ai cũng có lần lầm lỗi. Chúng ta hãy tha thứ cho ba giúp ông ấy thoát khỏi ray rứt. Hết án ba sẽ về lại vớí chúng ta. Gia đình mình sẽ hạnh phúc như xưa mẹ à.

    - Hạnh phúc như xưa?

    Bà Hồng Vĩnh cười đau khổ.

    Thứ hạnh phúc giả tạo đã che đậy những hành vi phản bội của ba con mẹ luôn cảm thấy mình ngu muội, mãi ngụp lặn trong ao tù mà tưởng mình đang tắm trong dòng nước mát của trường giang.

    - Mẹ, mẹ hãy quên chuyện cũ đi. Ngày mai, chúng ta vào thăm ba nghe mẹ.

    - Ừ, mẹ sẽ đi cùng con !

    Tin danh thủ bóng đá Lê Sang về quê được loan truyền nhanh trên mảnh đất nổi giữa dòng sông Tiền một cách nhanh chóng. Trẻ em, người già ai cũng kéo nhau ra bến phà để được tận mắt nhìn thấy một cầu thủ mà họ từng ngưỡng mộ.

    Các cô gái thì thầm với nhau:

    - Không ngờ Lê Sang đẹp trai hơn trong truyền hình nhiều.

    Một cô gái làm ra vẻ hiểu biết:

    - Người ta là ca sĩ mà, không có ngoại hình làm sao mà nổi danh được.

    Ngoại hình đẹp nhưng giọng hát dở thì sao?

    - Chuyện ấy bồ khỏi lo. Giọng hát của anh ta thật tuyệt vời, thật trữ tình.. thật ...

    Cô gái cứ lặp đi lặp lại chữ thật mà không biết dùng từ gì để diễn tả. Cô gái kia có lẽ lém lỉnh hơn, cô tiếp lời:

    - Thật lãng mạn và thật là mê quá phải không?

    Cô gái cố tình kéo dài tiếng ''mế' khiến cô nọ đỏ mặt:

    Cô phân minh:

    - Thì mình chỉ là người hâm mộ thôi. Chứ còn cỡ mình vậy dù có mê thiệt đi nữa thì anh ta đâu có thèm để ý. Người ta là danh thủ bóng đá, ngôi sao ca nhạc thì thiếu gì các cô hoa hậu người mẫu, diễn viên điện ảnh vây quanh, đâu có đến lượt mình.

    Cô gái kia phản đối:

    - Chuyện đời đâu phải lúc nào cũng thế. Bồ không từng nghe chuyện Tấm, Cám nàng Út trong ống tre sao? Hoàng tử cũng lấy dân thường vậy.

    - Đó là chuyện ngày xưa. còn bây giờ hả?

    Lê Sang nghe tất cả những lời của hai cô gái nói chuyện với nhau. Anh không phản đối cũng không đồng tình! Cứ để cho ai muốn nghĩ thế nào về anh cũng được. Anh chào hỏi những người quen biết trong làng. Tặng quà cho các bà cụ ông cụ với tất cả thâm tình.

    Bà Hồng Vĩnh nhìn con trai lòng dâng lên bao niềm vui. Điều an ủi cuối cùng trong đời bà là sự thành đạt và hạnh phúc của Lê Sang, phần bà, bà không màng đến.

    Bà Hồng Vĩnh và Lê Sang đến trại giam thăm ông Lê Hoàng, cán bộ quản giáo hưởng dần cả hai đến phòng thăm nuôi. Ông Lê Hoàng được đưa đến gặp thân nhân. Gặp vợ con ông chỉ cúi đầu.

    - Ba, ba có khỏe không?

    Ông Lê Hoàng nhìn con trai, giọng ông trầm buồn:

    - Cám ơn con, ba rất khỏe. Lê Sang! Chúc mừng con, ở trong trại ba và các phạm nhân khác đều được xem truyền hình trực tiếp trận đấu chung kết của đội tuyển các con. Ba rất sung sướng và tử hào vì có được đứa con như con.

    Nhưng ...

    - Nhưng sao hả ba?

    - Ba không dám nói với mọi người con là con của ba.

    - Tại sao vậy ba? Con là con của ba mà?

    Giọng ông Lê Hoàng có vẻ buồn bã:

    - Ba không muốn mọi người biết rằng danh thủ bóng đá Lê Sang một ngôi sao ca nhạc tài danh lại là con của một phạm nhân.

    Ba! Ba hãy bỏ qua mặc cảm vì những lỗi lầm của mình, hãy cố cải tạo tốt để sớm trở về sung họp với con và mẹ.

    - Ba cám ơn con đã tha thứ cho ba. Ba biết mình có lỗi với mẹ, ba không mong được mẹ con tha thứ. Con hãy thay ba chăm sóc mẹ con.

    Nghe những lời nói của ông, bà Hồng Vĩnh nghẹn ngào:

    Ông cũng còn nghĩ đến tôi sao?

    - Bây giờ tôi có nói chi với em cũng chỉ là biện minh. Nhưng tôi không bíết rằng trong tôi tình yêu và sự tôn trọng với em chưa hề bị suy giảm.

    - Thế tại sao.

    Bà Hồng Vĩnh bỏ dở chừng câu hỏi. Ông Lê Hoàng tíếp lời bà:

    - Tại sao tôi lại hành động như thế phải không? Có nhiều khi tôi suy nghĩ và tôi đã tự hỏi mình như thế. Tại sao tôi lại làm như vậy? Một chút nông nổi cao ngạo của một thằng đàn ông thành đạt, học đòi xa hoa. Một chút háo thắng muốn làm kẻ chinh phục ... Cuối cùng khi tán gia bại sản, thận vào vòng tù tội mới biết đó là cái bẫy. Một cái bẫy được giăng ra để tranh giành danh đoạt lợi và tôi là mởt con thiêu thân thấy ánh đèn lao vào để rồi giẫy chết.

    Bà Hồng Vĩnh lại thông cảm cho chồng, lại thương yêu ông hơn chỉ vì một phút yếu lòng mà phủi tay cả một sự nghiệp. Thời trẻ là một giáo viên lại là giáo viên văn học. Tuy bà nghỉ hưu vì sức khỏe mà muốn được chăm sóc cho chồng con. Nhưng trong bà vẫn còn nguyên chất của một nhà giáo. Đã là một nhà giáo thì hình thức giáo dục vẫn là khoan dung, nhân ái. Bà sẵn sàng tha thữ cho ông vì những lỗi lầm đã qua.

    - Anh Hoàng!

    - Anh nghe đây! Hồng Vĩnh em cứ nói.

    Hồng Vĩnh! Ôi cái tên thân yêu của mấy mươi năm về trước giờ lại được ông thiết tha âu yếm gọi. Bấy nhiêu đó thôi cũng đủ làm cho lòng bà ấm lại sau bao tổn thất, đớn đau.

    Xúc động là cho bà nghẹn ngào không nói nên lời. Thầý bà chết lặng, Lê Sang thúc giục:

    Mẹ! Mẹ nói gì với ba con đi mẹ!

    - Lê Sang! Mẹ biết nói gì với ba ngoài sự tha thứ yà tình yêu của một người vợ dành cho người chồng yêu thương của mình.

    Ông Lê Hoàng sung sướng:

    - Cám ơn em Hồng Vĩnh. Anh bao giờ cũng nhỏ bé so với em cả.

    Bà nắm lấy tay ông.

    - Cố gắng nghe anh, rồi gia đình chúng ta sẽ sum họp mà.

    Niềm tin giúp anh sống là tình yêu của em và con.

    Lê Sang cũng xúc động trước tình yêu của hai đấng sinh thành. Anh chợt buồn cho mình. Thành đạt trong sự nghiệp nhưng lại thất bại trong tình yêu!

    Đan Thùy! Anh muốn xóa cái tên ấy đi trong tâm tư mà không được, nó bắt anh phải nhớ, phải ray rứt từng đêm phải dày vò ân hận vì để lỡ mất tình duyên.

    Tiếng nói của một cán bộ quản giáo vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Lê Sang.

    Bà Hồng Vĩnh nở nụ cười hiền dịu:

    - Anh vào đi. Nhớ giữ gìn sức khỏe. Kỳ tới em sẽ vào thăm anh.

    Đừng lo cho anh! Em hãy giữ gìn sức khỏe. Em yếu lắm đó.

    - Em không sao đâu anh!

    Ông Lê Hoàng vẫy tay:

    - Tạm biệt em. Tạm biệt Lê Sang của ba.

    Ông Lê Hoàng lưu luyến nhìn vợ con rồi theo chân người cán bộ quản giáo vào trạí. Ở đây ông có thời gian suy gẫm lại tội lỗi của mình đã gây ra. Nhưng tất cả đã muộn màng rồi, liệu ông có còn thời gian để sửa chữa những sai lầm mà đem lại hạnh phúc cho vợ con không ?

    Lê Sang dìu mẹ:

    - Mẹ! Chúng ta về.

    - Ừ, chúng ta về!

    Bà bước đi cùng con trai mà lòng buồn rười rượi. Rồi Lê Sang cũng sẽ đi bà lại phải một mình đơn độc thui thủi trong căn nhà nhỏ. Để một chiều bà ra bến để chô đội dù biết rằng chồng con bà sẽ không thể về kịp bữa cơm chiều. Nhưng bà vẫn cứ chờ, chờ cho đến khi màn đêm buông xuống, nóng tối bao trùm cả một dòng sông, Ở đây khoảng cách giữa đôi bờ sông bà lại ngắm nhìn thànhphố bên kia rực rỡ ánh đèn. Bà lại định vị xem nhà mình ở dâu trong muôn ánh đèn hoa rực rỡ ấy. Rồi bà lại quay về trong bóng tối của đêm đất còn cô đơn vắng lặng.

    Cứ thế! cứ thế bà sẻ chờ chờ mãi cho đến ngày nào lại người thân yêu đó sẽ về cùng bà. Một cuộc đời chờ không mệt mỏi để tìm lại cho mình một hạnh phúc gia đình. Bà đâu có ngại ngần gì.

    Đi bên mẹ, Lê Sang nghe được tiếng lòng bà thổn thức. Anh an:

    - Trời không phụ người hiền đâu mẹ!

    Nghe con nói bà gật đầu:

    - Mẹ cũng mong như thế!

    Thùy An những tường chuyến du học này sẽ đem lại cho cô nhiều thích thú, nào ngờ khi chuẩn bị lên đường nghe ba cô bảo là cô sẽ phải đi một mình.

    Ông bận chuyện đột xuất của công ty nên không đích thân đưa cô đi được Thùy An đã òa khóc lến. Ông Tấn Khoa dỗ dành con gái:

    Đừng khóc con gáí à. Ba đã bao dịch vụ trọn gói cho con. Qua bên đó sê có người ca con tận trường học con đừng sợ gì cả.

    Thùy An vẫn òa khóc ông Tấn Khoa động viên.

    - Có gì mà con sợ. con nói tiếng Anh rất sỏi. Dù cho lạc đường ở bên ấy con cũng đâu có gì mà phải khóc.

    Thùy An gạt nước mắt:

    - Đâu phải con sợ lạc đường mà con khóc.

    - Chứ tại sao Con lại khóc?

    - vì con sắp phải xa ba nên con khóc.

    Ông Tấn Khoa xúc động.

    Con gái. Muốn xin ba cái gì phải không?

    Không! Con đã có đầy đủ cả con không cần phải xin ba thêm gì cả.

    - Như vậy đâu có cần phải nịnh ba như thế.

    Thùy An giận dỗi:

    - Ba ! Ba đúng la người ba không tình cảm mà.

    - Sao lại nói ba như thế - Chứ còn gì nữa, sắp xa con gái mà không thấy buồn, thấy lo lắng gỉ cả.

    - Sao con biết?

    - Thì sự dửng dưng của ba đó!

    - Ạ, thì ra là con muốn ba khóc, vậy ba sẽ khóc cho con vừa ý nghe.

    Thùy An ngúng nguẩy:

    Không cần. Không cần ba phải cố gắng đâu.

    Tạị sao con không tin ba hả Thùy An?

    Con là tất cả của đời ba. Từ nhỏ con đã sống rong vòng tay ba. Con chưa từng xa nhà, chưa từng phải tự sống, Ba không lo lắng sao được, Qua bên đó lạnh lắm nghe con, nhớ mặc áo ấm nghe. Cáì áo mà ba đã xếp vào vali của con đó!

    Thùy An nghe giọng cha sụt sùi. Cô quay lại nhìn ông, những giọt nước mắt chan chứa trên má ông. Cô hốt hoảng:

    - Ba! Ba khóc hả?

    Ông Tấn Khoa lau nước mắt mà không trả lời con gái. Cô ôm lấy vai cha lau nước mắt cho ông:

    - Ba! Ba nín đi, không cần phải chìu con mà khóc đâu.

    Không! Thùy An tình ba thương con vô bờ bến. Ba đâu có cần phải vì con mà khóc dối.

    - Ba! Thôi đi ba. Ba đừng khóc nữa con đau lòng lắm.

    Rồi cô cằn nhằn:

    - Ái My này kỳ thiệt. Giờ này cùng chưa chịu tới để mà đi ra phi trường nữa.

    - Hay là chúng ta cứ đi. Không chừng Ái My bận gì đó không tới được.

    - Nếu không tới được thì nó đã điện thoại ông Tấn Khoa đưa tay nhìn đồng hồ rồi. Đến giờ rồi con, mình phải đi đĩ kẻo trễ giờ phi cơ cất cánh.

    Thùy An quyến luyến:

    Dạ, mình đi đi ba!

    Anh tài xế đã xách chiếc vali và mấy túi hảnh lý của Thùy An ra xe. Cô vừa định leo lên xe thì đã nghe giọng Ái My gọi giật giọng:

    - Thùy An, Thùy An đợi mình với Thùy An mừng rỡ:

    Ái My, Ái My, nhanh lên đi, sao bạn tới trễ vậy - Cái ông Thọ thợ này nè. Cà rề cà rề như rùa vậy.

    Thùy An ngạc nhiên:

    - Ủa, Thọ thợ nào?

    - Thì hắn ta chứ ai.

    - Đổi danh hiệu hồi nào vậy?

    - Thì ...

    Ái My chợt nhớ ra mình cần giữ bí mật chuyện này với Thùy An. Nếu không cô nàng sẽ không yên tâm nlà lên đường vì cái anh chàng Lê Sang đó.

    Thùy An thúc giục:

    - Hai bạn lên xe đi!

    Ái My kéo tay Thọ lên xe:

    Lên đi ! Lên đi!

    Thọ bị Ái My lôi kéo, anh bước lên xe mà cằn nhằn:

    Làm gì mà lôi tôi như lôi hàng hóa vậy?

    - Được người ta xem như hàng hóa là quý lắm rồi!

    - Nè nè! Dù sao cũng là ảnh hậu nhé.Ăn nói cho đàng hoàng nghe.

    Thùy An lại giảng hòa:

    - Thôi hai bạn đừng cãi nữa, hãy để cho đây phút chia tay của chúng ta được vui vẻ - Nghe chưa! Cãi hoài!

    Ái My ngồi cạnh Thùy An, cô bùi ngùi:

    - Thùy An đi rồi My buồn quá - Mình cũng thế Ái My. Nhưng vì tương lai nên phải cố gắng thôị. - Được du học như Thùy An, ai lại không thích. Mình cũng muốn được như An lắm. nhưng mà không được đó!.

    - Ái My ở lại cố gắng phát triển sự nghiệp của mình đi. Vài năm nữa mình sẽ về Nhớ là đừng ...

    - Chọc phá Lê Sang nữa phải không?

    Thùy An cúi mặt. Ngày rời quê hương niềm vương vấn của cô là Lê Sang, cô muốn được gặp anh để nói lên lời xin lỗi, nhưng đành phải chịu thôi.

    Thùy Anh đưa mắt nhìn lên bầu trời Sài Gòn với tâm nguyện:

    Sài Gòn ơi! Ta sẽ trở về, sẽ đem về cho người một con người thành tài, hữu dụng hãy chờ ta nhé Sài Gòn.

  6. #6
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,772
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Chương 4

    Những ngày sống ở quê hương Lê Sang quấn quýt bên mẹ như một đứa trẻ. Mẹ cũng âu yếm chăm sóc cho anh như hồi anh chỉ lên bảy lên mười. Anh được mẹ cho nếm các loại trái cây thơm ngọt trên đất cồn. Đặc biệt hơn mẹ còn đưa anh tham quan khu du lịch Thới Sơn. Anh ngẩn người trước cảnh vật thơ mộng của miền đất còn heo hút.

    Anh reo lên như đứa trẻ:

    - Mẹ! Không ngờ vùng quê mẹ lại là một kỳ quan vô cùng tuyệt hảo.

    Bà Hồng Ảnh nói trong mơ màng:

    - Cả tuổi thơ của mẹ gắn liền với dòng sông, bến nước cùng cây xanh trái ngọt trên đất cồn. Những ngày thơ ấu mẹ luôn theo ông bà ngoại đi thuyền trên sông. Lớn lên mẹ mỗi ngày hai bận qua phà đi học. Dòng sông nảy là cuộc đời của mẹ lúc còn thơ và lúc tuổi đã về chiều.

    - Con biết mẹ đã sống đơn độc một mình trên miền đất thân yêu này, con rất tiếc là công việc của con không thể ở đây được để sớm chiếu bên mẹ.

    - Lê Sang! Đừng bận tâm về mẹ. Mẹ chịu đựng được mà.

    - Mẹ ơi! Sự chịu đựng của con người có một giới hạn nhất định mẹ cứ nói hết đi những u uất trong lòng mình.

    - Có chứ! Mẹ con luôn thì thầm tâm sự của mình với những tìếng sóng của sông quê. Mẹ cảm nhận từng lối đi, từng cây xanh, trái ngọt của vùng đất còn luôn thấu hiểu tâm tình của mẹ, luôn chia sẻ với mẹ bao buồn vui của cuộc sống.

    Lê Sang ngậm ngùi thương mẹ, là một người đàn bà trí thức, đang sống trong hạnh phúc gia đình, bỗng dưng mất tất cả. Hàng ngày chị sống với cô cây.

    lời được nghe chỉ là tiếng sóng của con sông quê nhà.

    - Lê Sang! Con có nghe gì không?

    Lê Sang không đáp lời mẹ anh ngẩn ngơ vì đã nghe được tiếng đàn ai réo rắt nhả cung. Từng nhịp lúc nhặt lúc khoan dìu dắt đưa cao lời ca của người con gái thiết tha ca ngợi quê hương.

    Bà Hồng Vĩnh giới thiệu với con trai:

    - Đây là nghệ thuật đờn ca tài tử của quê mẹ. Các nghệ nhân của cáu lạc bộ bản xứ đang trình diễn trong đó. Chắc hôm nay có khách du lịch nước ngoài tham quan nên họ tổ chức phục vụ du khách.. - Ở đây cũng có khách nước ngoài nữa hả mẹ?

    - Khu du lịch cồn Thới Sơn là một địa danh nổi tiếng trong nhưng cảnh quang du lịch của Tiền Giang, khách đến đầy trước là tham quan cảnh vật, sau đớ du thuyền sẽ đưa vào các sông rạch, qua các vườn cây đủ loại.

    Họ sẽ được nếm thử hương vị ngọt ngào của các thổ sản quê hương. Vì vậy họ rất thích du lịch sinh thái này.

    - Dù bất cứ ở đâu cũng không nơì nào sánh nỗi nơi với quê hương mình cả.

    - Lê Sang! Mẹ tin con dù sơng trong muôn vàn cám dỗ con hãy nhớ giữ mình trong sạch, đừng để sa vào vào lối sống sa đọa nghe con.

    - Dạ, con luôn khắc cốt ghi tâm lời dạy của mẹ. Mẹ hãy yên tâm đi. Đừng lo lắng nhiều cho con.

    - Lê Sang, chiều nay con đi hả?

    - Dạ, con đang chuẩn bị xong tất cả.

    - Mẹ có hái sẵn mọt ít trái cây, con đem theo làm quả cho các bạn và cái ông gì đó nữạ. - Dạ! Huấn luyện viên trưởng Chí Quân.. Ừ! Mình đừng có quên ơn người ta nghe con. Một ngày dậy dỗ cũng là nghĩa thầy trò mà.

    Dạ!

    - Thôi mình về nhà rồi mẹ đưa cơn ra bến để đi cho sớm kẻo hết xe.

    - Mẹ yên tâm đi, bây giờ xe chạy suốt đêm luônđi giờ nào mà không được.

    - Thời buổi hiện đại mà.

    Dù nói thế nhưng hai mẹ con vẫn dắt nhau về. Bà Hồng Vĩnh dọn cơm cho Lê Sang. Hai mẹ con cùng thưởng thức những món ăn ngon lành do tự tay bà.

    chế biến.

    Lê Bang xách chiếc vali nhỏ của anh trên tay. Hai mẹ con cùng nhau ra bến chờ phà đưa sang sông. Lê Sang ngậm ngùi nói vớI mẹ khi chiếc phà vừa cập bến:

    - Mẹ! Mẹ ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe.

    Bà Hồng Vĩnh cố nuốt vào lòng những giọt nước mắt:

    - Con cũng vậy. Ráng giữ mình nghe Lê Sang.

    - Dạ.

    Lời nói của mẹ hảm chứa biết bao nhiêu ý tình Lê Sang cúi mặt cố giấu đi dòng nước mắt khi nhìn dáng mẹ cô đơn đứng trên bến.

    Dáng gầy guộc hắt hiu với con gió chiều lành lạnh, lòng anh dấy lên bao thổn thức:

    Mẹ! Mẹ ơi! Con sẽ ta Về bên mẹ, Mẹ yên tâm đi mẹ.

    Phà vượt sông cập bờ. Lê Sang bước lên đến gần một anh tài xế xe ôm:

    - Anh làm ơn đưa tôi ra ngã ba Trung lương.

    Anh tài xế nhanh nhảu:

    - Dạ ! Đi ngay Nhưng mà ...

    - Thế nào? có việc gì à?

    Không có việc gì cả, tôi chỉ muốn hỏi rằng anh đi có chuyến về không để tôi đợi.

    - Không! Tôi đi thành phố - Anh lên xe đi.

    Xe đi ra khỏi con đường nhỏ để vào quốc lô Anh tài xế băn khoăn.

    - Tôi thấy anh hình như là quen lắm thì phải Lê Sang cười:

    - Anh quen tôi hả?

    Quen thì không phải quen, nhưng tôi nhớ gương mặt của anh, nó hao hao như là ... như là ...

    - Như là ai vậy?

    - Danh thủ Lê Sang! Đúng rồi!

    Anh tài xế reo lên:

    Đúng rồi! Không thể lầm được, anh là Lê Sang vừa là danh thủ bóng đá ,vừa là ngôi sao ca nhạc đúng không.

    - Đúng rồi - Anh xuống đây làm gì thế?

    - Tôi về quê.

    - Hả? Anh về quê?

    - Ừ! Quê ngoại tôi ở bến kia sông. Hiện mẹ tôi đang ở đó - Sao kỳ vậy kìa?

    Anh tài xế lẩm bẩm:

    - Có gì mà kỳ hả anh? Chuyện về thăm quê là chuyện thường tình của mỗi người mà.

    không phải chuyện đó, ý tôi muốn nói là. .... - Là sao? Anh cứ nói đi, có gì mà phải ngại .

    Một danh thủ bóng đá một ngôi sao ca nhạc mà về quê lại im lìm như thế sao - Ý anh là. .... - Tôi nghĩ ít nhất là anh phảí đi xe du lịch, có tài xế riêng và có kỉ niệm luôn một vệ sĩ nữa mới đúng chứ.

    Lê Sang cười vang:

    Bộ bắt buộc phải như thế sao? Anh từng có hình tượng hóa như thế. Một danh thủ bóng đá một ngôi sao ca nhạc thì cũng là người bình thường thôi. Chỉ là một người làm nghệ thuật cbứ có gì đâu.

    - Nhưng anh khác người thường, anh là một thiên tài.

    Lê Sang cười buồn:

    - Thiên tài, anh ơi chữ tài vởi chữ tai mà.

    - Tai lớn hay nhỏ là đo mình thôi anh à. Như em đây. nè, có tài gì đâu mà chữ tai cũng ập đến với em, ba mẹ em đã chết vì tai nạn giao thông khi em mới vừa tám tuổi, Em sống với bà ngoại được ngoại nuôi nấng ăn học, chẳng may năm ngoá ngoại em bệnh nặng em phải vừa đi học vừa chạy xe ôm để có tiền lo cho ngoại và đi học.

    Lê Sang thở dài:

    - Kể ra anh cũng còn có phước hơn em.

    Em đang học trường nào?

    - Dạ em đang học ở trường Cao đẳng cộng đồng ở ngành xây dựng.

    - Như vậy cũng tốt, em nên cố gắng học.

    - Dạ! Cám ơn anh đã có lời động viên.

    Xe đã ra đến quốc lộ, Lê Sang hỏí:

    - Em tên gì?

    - Dạ em tên Hùng.

    - Lần sau anh về anh sẽ liên lạc với em.. - Dạ! Được giao lưu với một thìên tài như anh là vinh hạnh cho em lắm.

    - Không! Anh không đến với em bằng danh vị của một ngôi sao ca nhạc hay một danh thủ bóng đá mà anh đến em bàng một tình người với một con người.

    Hùng ngẩn ngơ vì lờí nói của Lê Sang, anh thật là người nhân hậu cao cả, Hùng vô cùng ngưỡng mộ. Anh đậu xe vào bến đổ.

    - Anh xuống đây rồi đón xe đi thành phố, giờ này xe miền tây lên nhiều lắm.

    cám ơn em. Anh gửi tiền xe cho em nè.

    - Không! Không! Em không lấy tiền của anh đâu.

    - Tại sao vậy?

    - Được làm quen với anh là em vui lắm rồi. Em không lấy tiền đâu.

    - Không được.

    Lê Sang vừa nói vừa dúi vào tay của Hùng tờ giấy một trăm.

    Em giữ số tiền này để mua thêm tập vở không được từ chối lòng của anh.

    - Xe thành phố! Xe thành phố đây!

    Hùng chưa kịp từ chối thì Lê Sang đã nhảy lên xe, tay vẫy chào:

    - Hẹn gặp lại.

    Hùng không biết xử trí ra sao, anh đành đưa tay lên vẫy:

    - Hẹn gặp lại.

    Lê Sang đã đi rồi mà Hùng vẫn còn ngẩn ngơ:

    Tính cách của một ngôi sao thật là hiếm có Bình dị, nhân hậu. Trong đời này hiếm lắm mới có người như thể.

    Hùng quay về mà lòng thật vui. Nhất định anh sẽ kể cho bà ngoại nghe chuyện gặp gỡ này, Một bất ngờ lớn lại đến với Lê Sang. Anh là một trong số các ca sĩ được chọn để theo đoàn đi biểu diễn phục vụ. kiều bào ở hải ngoại. Cũng như các ca sĩ khác, Lê Sang vừa sung sướng vừa lo ngại.

    - Không biết mình có đạt được đỉnh cao của nghệ thuật để tạo tiếng vang cho đất nước và làm cho các kiều bào ở hải ngoại cảm nhận được tiếng nói của quê hương mình không.Nhất định là mình sẽ cố gắng tập luyện để không phụ lòng tin của mọi người.

    Bang Cali ở nước Mỹ là nơi có rất nhiều kiều bào ta sống và làm víệc ở đó.

    Lãnh sự quán của hai nước thỏa hiệp để đoàn được phục vụ các kiều bào. ở đây đoàn được các kiều bào đón nhận một cách nhiệt tình. Họ mong muốn họ chờ đợi đươc nghe từng lời, từng giọng hát quê hương.

    Ca sĩ đầu tiên mở màn cho đêm trình diễn là Thúy Vy, giọng cô thiết tha sâu lắng, bổng trầm đưa mọi người về sống lại trong tình quê hương. đàt nước.

    "Anh còn nhớ lũy tre làng, ngôi trường xưa ê a tiếng hát, gió về bắt bướm những trưa hè.

    Lần lượt các ca sĩ bước lên sân khấu đều thành công. Từng tràng pháo tay vang dội, từng cái ôm hôn thắm thlit, những giọt nước mắt của kẻ ly hương thổn thức nhớ về cố quốc.

    Đến lượt Lê Sang, anh cũng hồi hộp không kém gì các ca sĩ khác. Anh cúi đầu chào khán giả:

    - Lê sang xin kính chào khán giả với lời chào trân trọng và thân thương nhất.

    - Danh thủ Lê Sang!

    - Danh thủ Lê Sang!

    Từng tiếng reo vang dây, từng tràng pháo tay như tiếng trống thúc quân tạo nẻn một Lê Sang vững vàng, nồng nhiệt. Anh cất cao tiếng hát như tiếng thác ầm vang gởi lòng nhớ về cội nguồn của dân tộc.

    "Em nghe gì không hỡi em ?

    Con chim nó hót trên đầu hè.?

    Em thấy gì không hỡi em?

    Con chim nó hót trên nhành tre.

    Hót đi chim! Hót đi chim Hót cho đời nhọc nhằn trôi ra, Chim trên đồng chim trên non.

    Chim tung cánh xóa tan sươn mù Chim trong hồn chim trong tim Ôi thương quá cánh chim Việt Nam.

    Hoa cúc vàng trên sân anh Xinh như áo mới em ngày nào Hoa tím ngời hoa yêu thương Ôithương quá cánh hoa Việt Nam.

    Bài hát "Thương quá Việt Nam Lê Sang bằng tất cả tâm hồn mình. Giọng hát thiết tha mang tình cảm cao đó cúa anh đã làm kẻ ly hương phải xót xa bùi ngùi khi thương về xứ sở .

    - Lê Sang, hát nữa đi.

    - Hát nữa đi Lê Sang !

    Dòng người hâm mộ dâng cao một số khán giả ào lên tận sân khấu vây quanh. Và họ lại cùng lê Sang vừa vỗ tay vừa hát những bài hát Việt Nam đã vượt qua thời gian đi vào lòng người.

    Sự cuồng nhiệt nào rồi cũng đi qua, trong vòng tay của khán giả của nhữn người Việt Nam thân yêu, Lê Sang nghe như tráí tim mình cháy lên ngọn lửa tình thương ấm áp nhiệm màu xua đi bao cô đơn, tủi buồn cho hoàn cảnh của mình.

    Cũng như ở Việt Nam sau khi biểu diễn xong. Lê Sang lại đi lang thang một mình trên đường phố, gặm nhắm suy tư với tâm sự của mình. Giữa đường phố Caii anh vẫn nghe nhớ từng con đưởng của Sài gòn, Nhớ nhức nhối từng con sóng như dãi lụa uốn mình trên dòng sông quê.

    Lê Sang bỗng đưa tay dụi mắt. Trước mắt anh cô gái nhỏ nhắn, xinh xinh với gương mặt trái xoan mịn màng va mái tóc dài buông xõa:

    - Đan Thùy! Đúng rồi! Đan Thùy.

    Anh reo lên như đứa trẻ được mẹ cho quà cô gái trước mắt anh bỗng biến mất khi chiếc xe du lịch lướt qua. Anh ngỡ ngàng gọi:

    - Đan Thùy! Đan Thùy! Anh thấy em rồi! Đan Thùy Em ở đâu, đừng trốn anh nữa Đan Thùy!

    - Em đây! Lê Sang!

    Lê Sang quay lại. Một Đan Thùy bằng xương bằng thịt hiện ra trước mắt anh, anh lắc đầu:

    - Không! Không phải Đan Thùy.

    Đan Thùy bật ra tiếng khóc:

    - Lê Sang! Anh không nhận ra em sao? Em chính là Đan Thùy của Lê Sang ngày nào đây mà.

    Lê Sang đã qua phút ngỡ ngàng anh chụp lảy đôi vai run run của Đan Thùy:

    Đan Thùy! Em chính là Đan Thùy!

    Đan Thùy gục đầu vào vai anh nức nở:

    - Lê Sang! Không ngờ lại được gặp anh ở đây. Em mừng quá.

    - Anh cũng thật là bất ngờ khi được gặp lại em Đan Thùy a.

    - Sao anh biết là em đang đi phía sau mà anh gọi em vậy?

    Lê Sang bối rối:

    Không! Không! Anh. .... Lê Sang không đành lòng nói với Đan Thùy là anh không gọi cô mà anh đang gọi người em gái khác. Gặp nhau giữa đất khách quê người, dù không còn tlnh yêu nhưng tình quê hương vẫn mãi còn nồng ấm, thiết tha. Lê Sang đành nói dối:

    - Đến nước Mỹ, anh biết là em ở đây nên trong bước lang thang anh chỉ gọi em bằng nỗi nhớ hy vọng là em sẽ nghe được.

    - Và em đã nghe và em đã theo chân anh từng bước để xót xa cho mối tình dang dở của chúng mình.

    - Chuyện đà qua rồí em đừng buồn nữa Đan Thùy, hãy để quá khứ chôn vùi theo năm tháng. Chúng ta chỉ còn những kỷ niệm đẹp lưu giữ cho nhau.

    Vâng! Em sẽ nhớ mãi lời anh, Lê Sang!

    - Cuộc sống của em thế nào hả Đan Thùy?

    Đan Thùy có vẻ xót xa:

    Biết nói thế nào cho đúng hả anh? Ai dám nói rằng mlnh không hạnh phúc khi sống dư thừa trong vật chất. Nhưng dù được ấp ủ trong nệm ấm chăn êm em vẫn nghe cái lạnh của Cali ngập đầy. Em thèm được một tia nắng của quê hương, của thành phố Mỹ Tho ngập đầy kỷ niệm.

    - Đan Thùy! Hãy sống cho hiện tại, đừng băn khoăn lo nghĩ quá nhiều chuyện của ngày qua.

    - Sau biến cố gia đình anh ra sao hả Lê Sang Lê Sang thở dài:

    Ba anh vẫn còn thụ án trong trại giam.

    - Tội nghiệp, chắc là bác ấy buồn lắm, còn mẹ anh?

    Mẹ anh về sống ở quê ngoại.

    Anh có thường về thăm mẹ hay không?

    - Rất ít.

    - Anh nên tranh thủ thời gian về thăm bám bác ấy đỡ quạnh hiu.

    Anh luôn cố gắng.

    - Đoàn của anh sẽ lưu diễn ở đây bao lâu?

    - Đêm mai là đêm cuối.

    Đan Thùy kêu lên:

    Sao ít vậy?

    - Biêt làm sao hơn. Đoán còn phải đi các nước khác. Đồng bào ta lưu lạc khắp nơi, phải đem tiếng hát dân tộc đến với tất cả mọi người.

    - Lê Sang! Em chúc anh thành công.

    - Cám ơn em.

    - Đừng dùng tiếng cám ơn xa lạ dành cho em Lê Sang.

    - Xin lỗi! Anh không cố ý Đan Thùy à!

    - Lê Sang! Gặp lại anh lần này không biết đến bao giờ mới gặp lại nhau lần nữa.

    - Chúng ta là người Việt:

    đất nước Việt Nam muôn đời vẫn là nguồn cội.

    Nếu em quay về nguồn thì chúng ta vẫn có dịp gặp nhau. Em sẽ nhớ mãi lời nói này của anh còn bây giờ em phải về. Nếu có thể được em sẽ đến một đêm cuối với anh với những người Việt thân yêu.

    - Mọi người luôn mỡ rộng vòng tay đón em Đan Thùy.

    Đan Thùy nghẹn ngào:

    - Tạm biệt! Tạm biệt Lê Sang.

    Lê Sang cũng vẫy tay với Đan Thùy. Đan Thùy lại bước lên xe lao vút đi giữa đường phố, Lê Sang trở lại nỗi băn khoăn của mình.

    - Đan Thùy! Chính là Đan Thùy,vóc dáng ấy, gương mặt ấy, dù chỉ gặp một lần, suốt đời anh không thể nào quên được có lẽ họ bắt cóc đã đưa cô đến đây, cô đã tham gia buổi biểu diễn, tại sao cô không đến với anh? Không, Đan Thùy không thể quên anh.Nhất định anh sẽ tìm ra sự thật này.

    Nghĩ thế Lê Sang vội quay về điểm tập trung đi với đồng nghiệp Anh cần nghỉ ngơi, cần tỉnh táo đề đủ sáng suốt truy tìm tung tích Đan Thùy.

    Lê Sang vừa bước đi vừa nghĩ đến ngày mai :

    - Ngày mai nhất định Đan Thùy sẽ trở lại.

    Lê Sang sẽ hát trước để sau đó len lỏi trong khán giả đi tìm cô. Anh phải gặp cần một lần để tìm hiểu sự thật. Cho lòng anh không ray rứt về mình đã hời hợt để Đan Thùy rơi vào hoàn cảnh không may. Còn nếu quanh cô có một sự thật khác nữa, anh cũng phải vạch trần sự thật ấy.

    Lê Sang quyết định thế.

    Dù là đêm thứ hai nhưng số lượng khán giả đến chẳng những giảm mà còn tăng cao. Ai cũng mong được đến với đồng hương được nghe những khúc hát quê hương sâu lắng, ngọt ngào.

    Theo kế hoạch Lê Sang hát xong anh bước xuống hàng khán giả cố tìm cho ra Đan Thùy.

    Trong bóng tối rạp hát, không ai nhận ra Lê Sang một ngôi sao ca nhạc một danh thủ bóng đá đang hòa lẫn với mọi người.

    Tìm mãi Lê Sang vẫn không tìm ra Đan Thùy. Anh sốt ruột:

    Đã sắp hết giờ biểu diễn rồi, nếu đêm nay anh không tlm được cô ấy thì không còn cơ hội nữa.

    Thất vọng Lê Sang chán nản nghĩ thầm:

    - Chắc tại mình nhìn lầm người. Đan Thùy không ở đây được, cô là một gái nghèolại mồ côi bây giờ lưu lạc tha phương thì thật là tội nghíệp.

    Lê Sang bước ra ngoài thở dài thường thượt. Giữa lúc anh tuyệt vọng nhất thì mắt anh bỗng ngời sáng lên khi cô gái xinh xinh nhỏ nhắn kia xuất hiện ở ngưởng cửa, cô thập thò nhìn quanh rồì nhanh nhẹn bước ra ngoài.

    Lê Sang lao đến:

    - Đan Thùy! Chính thật là em rồi.

    Cô gái nhỏ ấy hoảng sợ:

    - Không! Tôi không phải Đan Thùy.

    Lê Sang khẳng định:

    - Không! Em là Đan Thùy anh không thể nào nhìn lầm được. Đan Thùy em nói đi! Tại sao em không nhận anh? Có kẻ khống chế em phải không anh sẽ vạch mặt lũ người bắt cóc em kia trả lại sự công bằng cho em yên tâm đi Đan Thùy! Có anh đây không ai ăn hiếp em được đâu.

    Lê Sang nói trước nét ngỡ ngàng của cô gái:

    Anh nói gì mà tôì không hiểu.

    Cô gái càng ngơ ngác, Lê Sang càng lo lắng:

    Em sao vậy Đan Thùy? Bọn chúng đã làm gì em mà tại sao em lại quên luôn dĩ vãng của mình chứ?

    - Cô gái nheo mắt tinh nghịch hỏi:

    - Tôi đã quên dĩ vãng của mình à?

    Phải, em ngơ ngác như chú chim non mất tổ sau cơn giông bão vậy. Em không biết mình là ai cả.

    Cô gái bật cười:

    - Ai bảo với anh là tôi không biết mình là ai?

    - Tôi là Thùy An! Người Việt Nam chính gốc .

    - Thùy An, ai mớí đặt cho em cái tên xa lạ đó?

    - Anh hỏi có vẻ lạ Cái tên Thùy An không phái mới đây mà tên ấy đã theo tôi từ thuở lọt lòng mẹ đến giờ, còn ai đặt tên cho tôi hả? Thì chính ba mẹ tôi chứ còn ai?

    Lè Sang hỏi lại:

    - Em là người Sài gòn?

    Thùy An gật đầu:

    - Lần này thì anh nói đúng. Tôi là người Sài gòn.

    - Tại sao em lại sang đây?

    Thùy Anh cười giòn:

    - Anh bớt đi cái vẻ hình sự ấy được không? Chúng ta là người đồng hương, mình có thể nói chuyện với nhau một cách thoải mái đi. Đừng có cái kiểu như hỏi cung tôi có được không.

    Lê Sang như díu bớt căng thẳng khi nghe !

    Thùy An phê phán:

    Được rồi chúng ta hãy nói chuyện với nhau một cách chân thật nhé.

    Bộ mặt tôi xạo lắm sao mà anh phải rào đón như vậy ?

    - Không phải, nhưng anh muốn hỏi em một chuyện.

    Chuyện gì, anh hỏi đi!

    - Nhưng em hứa là phải thành thật với anh nghe!

    Thùy An thể dỗi:.

    Tôi có thế ngưng ngay câu chuyện nếu anh vẫn còn hoài nghi, Lê Sang vội vã:

    - Không! Em đừng đi anh sẽ hỏi em nghiêm chỉnh đàng hoàng.

    Anh hỏi đi. Anh đã tự làm mất thời gian của mình rồi đó.

    - Được rồi. Anh sẽ không vòng vo nữa. Em hãy suy nghĩ và trả lời anh. Em có biết Đan Thùy không ?

    - Không!

    Thùy An trả lời nhanh:

    Tại sao em lại không biết Đan Thùy chứ ?

    Thùy An kên lên:

    - Anh này lạ! Tại sao tôi phải biết Đan Thùy gì đó của anh chứ?

    - Tại vì Đan Thùy với em là một, em chính là Đan Thùy.

    Thuy An bật cười giòn giã:

    - Bây giờ không phải tôi bị tâm thần đến quên đi dĩ vãng mà chính anh, anh mới là người bị bệnh tâm thần Một lần nữa là tôi nhắc lại cho anh nhớ, tôt là Thùy An. Nguyễn Thùy An có khai sinh đàng hoàng, anh cần xem hay không?

    - Lê Sang thất vọng lắc đầu:

    - Không cần đâu. Em hãy trả lời anh một câu hỏi nữa thôi.

    - Anh cứ hỏi.

    - Em đã ở Mỹ từ lúc nhỏ hay mới sang?

    Tôí mớ sang Mỹ.

    Mắt lé Sang lóe lên niềm tin:

    - Em sang Mỹ làm gì?.

    - Tôi đi du học.

    Lê Sang nghe thất vọng dâng cao:

    - Đi du học à?

    - Phải. Sau khi tốt nghiệp tôi cũng phải về lại Việt Nam. Tôi cũng sê làm việc và sinh sống tại Sài Gòn.

    Lê Sang không biết làm sao hơn anh đành đưa tay chào Thùy An:

    - Rất mong gặp lạí ở Sài Gòn.

    Vâng! Rất mong gặp lại anh Lê Sang thất thiểu bước đi, Thùy An đứng nhìn theo mà lòng dấy lên bao ưu tư:. Đúng là trái dất tròn, quá tròn. Mình đã chạy trốn anh ta, đã bảo cả Sài gòn mà sang Cali cũng không thoát khỏi.

    Đúng là oan gia mà, không biết kiếp trước có nợ nần gì nhau, mà kiếp này lại vương vấn.

    - Muốn dứt một đường tơ cũng không phải chuyện dễ dàng, ai biết mình nghe lời Ái My xúi giục thì phải gánh lấy hậu quả thôi. Nếu Lê Sang biết được mình là kẻ giả mạo chắc là anh ta phẫn nộ lắm. Bởi vì Lê Sang là một kẻ sống với chân tình, mình đã đùa cợt với tình cảm của anh tạ. Thùy An tự trách mình nhưng không làm sao có thể ngược thời gian để sửa chữa những sai lầm đã qua, Tuổi trẻ thật là nông nỗi và dạí khờ với những trò đùa nghịch ngợm mà hậu quả rất may là không nghiêm trọng nếu không cô sẽ ân hận suất đời.

    Trên đường phố Cali hai kẻ độc hành ngược chiều với nhau nhưng cả hai lại cùng một suy nghĩ về nhau.

    Lê Sang thì cứ thắc mắc:

    - Thật ra cô ấy là ai? Thùy An hay Đan Thùy.

    Rồi anh lẩm nhẩm:

    Thùy An! Đan Thùy? Hai cái tên ấy gần như đảo ngược nhau chỉ khác một tí thôi. Đúng rồi, cô ấy chính là Đan Thùy.

    Lê Sang quay lại ngay nhưng hình bóng của Đan Thùy hay Thùy An đã mất hút. Lê Sang chỉ còn biết thở dài:

    - Thôi thì cũng chờ xem ở định mệnh. Nếu định mệnh đã an bài như thế thì hoài vọng chỉ là hoài vọng.

    Lê Sang lại lầm lũi quay về.

    Những ngày lưu diễn ở hảí ngoại tuy ngắn ngủi nhưng đem lại cho Lê Sang nhiều niềm vui lẫn kinh nghiệm. Anh học được nhiều ở các đồng nghiệp phong cách biểu diễn và cả nghệ thuật của từng người.

    Trở về Việt Nam Lê Sang vẫn tiếp tục phát triển sự nghiệp của mình. Anh vẫn có mặt trong từng trận đấu, ghi những bàn thắng tuyệt đẹp. Và anh vẫn có mặt trên sân khấu của khắp các tính với những chương trình vòng tay nhân ái và quỹ vì người nghèo, Lê Sang vẫn sống và phục vụ vớl tất cả tàl năng và nhiệt quyết của tuổi trẻ. Nhưng có một điều không thể thay đổi trong anh. Anh vẫn lạnh lùng với con gái, nhất là con gái đẹp.

    Giới hâm mộ lại xì xào bàn tán, tạo xì căng đan cho anh:

    Ca sĩ Lê Sang là người đồng tính, uổng công cho các cô ca sĩ người mẫu, diễn viên điện ảnh từng ôm mộng được sánh đôi cùng anh, tất cả đều thất vọng.

    Trong tất cả các người đẹp xung quanh Lê Sang, ca sỉ Minh Ngọc cùng đặc biệt chú ý đến anh trong lần lưu diễn ở hải ngoại. Cô luôn tiếp cận anh trong mọi trường hợp.

    Hôm nay sau buổi tập, Lê Sang một mình tư lự, anh cứ đứng mãi ở ban công nhìn về phía trời xa cúa bầu trời.

    Anh đang nhớ quê hương mình hay nhớ về hai người con gái mang tên Đan Thùy ở bên kia bờ đại dương.

    Anh tự hỏi mình rồi lại lắc đầu, anh cũng không biết nữa. Quê hương và người tình. Hai thứ ấy luôn hòa quyện trung ánh. Quê hương thì mãi còn đó, còn người tình mãi xa khuất tận chân trời.

    - Anh uống ly nước đi Lê Sang!

    Trên tay Minh Ngọc lả một ly nước lọc trong suốt và nụ cười xinh xắn đang rạng rỡ trên môi. Lê Sang đón nhận ly nước như đón nhận ân tình của người bạn diễn:

    - Cám ơn Minh Ngọc.

    - Anh Lê Sang khách sáo quá, chúng ta là đồng nghiệp thì việc chia sẻ cùng nhau những kinh nghiệm trên sân khấu, những âm điệu của bài hát là chuyện thường tình. Chúng ta quan tâm nhau, chăm sóc nhau cũng là chuyện thường tình. Có gì mà anh phải cám ơn Minh Ngọc như thế có vẻ là xa lạ quá.

    - Xin Lỗi Minh Ngọc.

    Minh Ngọc có vẻ như nũng nịu:

    - Nữa! Lại là xin lỗi. Anh có thể đành cho Minh Ngọc một câu gì khác hơn được không?

    Lê Sang ngập ngừng:

    - Tôi ... tôi vụng về quá nên không biết nói câu gì để. làm cho Minh Ngọc vui lòng.

    Tôị .... tôi tệ quá.

    Minh Ngọc bật cười:

    - Một ngôi sao ca nhạc, một danh thủ bóng đá mà lại tự cho mình là vụng về à? Anh đang nói thật hay đang trốn tránh mình?

    - Ngôi sao ca nhạc! Danh thủ bóng đá, tất cả chỉ là đanh hiệu thôi. Những điều đó không thể làm thay đổi cả một tâm hồn của con người.

    - Như vậy anh Lê Sang có thể cho Minh Ngọc một chút gì đó hiểu được tâm hỗn của anh không?

    Bất ngờ trước câu nói của Minh Ngoc Lê Sang chống chế:

    - Tâm hồn của tôi có gì đế Minh Ngọc tìm hiểu.

    - Có chứ, có rất nhiều và rất nhiều đó chứ.

    - Minh Ngọc biết gì về tôi mà nói thế?

    - Biết! Minh Ngọc biết rằng có một ngôi sao ca nhạc kiếm danh thủ bóng đá luôn hòa mình với mọi người . Lúc nào anh cũng quan tâm nhưng trẻ con đường phố, cơ nhỡ ,sống lang thang, anh luôn giúp đỡ tất cả mọi người khi họ gặp khó khăn. Nhưng có điều ai cũng phải thắc mắc?

    Minh Ngọc tạm ngưng lời nói mà dò. Xét cử chỉ của Lê Sang, Lê Sang hỏi lại:

    - Thắc mắc về tôi à?

    Phải.

    - Thắc mắc điều gì?

    - Tại sao anh Lê Sang sống như thế mà luôn lạnh lùng với bọn con gái chúng em?

    - Minh Ngọc nói quá lời rồi. Minh Ngọc thấy tôi có đúng như thế không.Tôi có lạnh lùng quá hay không?

    - Minh Ngọc rất đồng tình với dư luận quanh anh. Anh thật là lạnh lùng với tình cảm của phái nữ dành cho anh. Anh không biết là có một người sẵn sàng vì anh mà làm tất cả.

    - Minh Ngọc cho tôi cám ơn người đó đã dành tấm chân tình dành cho tôi.

    Nhưng ...

    - Nhưng sao hả anh?

    - Tôi không thích người ta thương hại tôi.

    Minh Ngọc kêu lên:

    - Thương hại? Tại sao anh lại cho rằng tình yêu nam nữ là một sự thương hại?

    - Bởi vì họ đau xót cho tôi trước cảnh nhà tan cửa nát, cha thì lao tù, mẹ thì đơn độc sống ở miền quê, Còn người yêu thì thuyền sang bến khác vì tôi quá nghèo Lê Sang, tất cả đã qua rồi. Anh hãy quên đi mà chấp nhận một cuộc sống mới anh không thể vì chút bụi mờ của dĩ vãng mà bỏ đi tình yêu nồng nàn mà em đã dành cho anh.

    Lê Sang trố mắt:

    Minh Ngọc! Em nói gì?

    - Tại sao anh không nhận ra là em yêu anh, tại sao anh phải đợí đến lúc em thét lên anh mới hiểu chứ?

    - Minh Ngọc! Xin lỗi em, tôi không còn cảm nhận được tình yêu nửa, trái tim tôi đã chai sạn mất rồi.

    - Anh không cần phải nói thế, anh từ chối tình em, anh không thể yêu được là vì em không xứng với anh. Anh là một ngôi sao một danh thủ. Còn em, em chi lả một cô ca sĩ mới được có danh thôi, có phải thế không? Có phải anh từ chối em là vì em không xứng với anh không ạ. Bình tĩnh đi Minh Ngọc không phải thế đâu.

    - Hôm nay em mới không định được những lời bàn tán về anh là đúng. Anh không phải là đàn ông, anh là một tên đồng tính.

    Lê Sang tức giận giơ tay lên:

    - Không được xúc phạm đến tôi.

    Bàn tay anh chư kịp chạm đến gương mặt xinh dẹp đầy nước mắt kia thì anh chợt dừng lại.

    - Không được đánh phụ nữ.

    Anh buông xuôi đôi tay mình, mắt nhắm nghiền đi:

    - Em đi đi!

    Minh Ngọc cười mai mỉa:

    - Thì ra anh cũng còn nhân tính.

    Một lần nữa tôi bảo em đi đi. Tại sao phụ nữ các người cứ như thế. Cứ mãi gây phiền hà cho tôi. Tôi không thích ai cả. Đi đi Minh Ngọc hậm hực:

    - Được, rồi anh sẽ nhận lấy hậu quả của việc mình làm hôm nay.

    Minh Ngọc đã bỏ đi mà dư âm và lời nói của cô vẫn côn vang vọng. Lần đó Ái My ảnh hậu thành phố cũng nói với anh câu đó.Lê Sang chợt giật mình:

    Lời hăm dọa của Ái My! Cuộc gặp gỡ Đan Thùy và bị rượt đuổi như con chuột bị mèo vờn. Hai chuyện ấy có liên quan gì đến nhau.

    Sự trùng hợp ấy làm cho anh suy luận:

    - Việc My và Đan Thùy có liên quan gì đến nhau? Và Thùy An cô gái giống Đan Thùy như hai giọt nước ấy có phải là một hay không. Mình sẽ tìm hiểu sự thật này. Nếu là thế thì còn gì là Lê Sang nữa. Anh đã bị hai cô gái kia trêu đùa, và vô tình anh đã làm một con rối trong tay họ điều khiển rồi.

    - Thùy An! Một cô gái Sài Gòn đi du học ở Mỹ. Anh phải nhờ thám tứ tư truy tìm lý lịch cô gái này. Sau đó mọi việc sẽ tính sau.

    Lê Sang yên tâm bước vào phòng tập với kế hoạch của mình.

  7. #7
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,772
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Chương 5

    Một thám tử tư đã cung cấp đầy đủ những thông tin về lý lịch của Thùy An:

    Nguyễn Thùy An hai mươi tuổi, cha Nguyễn Tấn Khoa, giám đốc công ty sơn mài các mặt hàng xuất khẩu mỹ nghệ Tường Linh, mẹ mất do bệnh suy tim.

    Du hoc tại Hoa kỳ ngành thương mại bạn thân Ái My từng đoạt giải ảnh hậu thành phố.

    Bàn tay của Lê Sang chợt run run:

    - Đúng là những gì anh dự đoán, Ái My vì căm ghét thái độ lạnh lùng cửa anh dành cho cô nên hợp đồng với Thùy An tức Đan Thùy chơi khăm anh quay cho anh chạy vòng để cười cợt anh.

    Càng nghĩ Lê Sang càng căm hận đàn bà con gái:

    - Không thể nhìn mặt mà hiểu được lòng người. Đan Thùy mà không Thùy An cô gái hiền ngoan, xinh đẹp dễ thương với mâm đậu phộng và một hoàn cảnh. đáng thương đã làm anh xao động. Ai bảo chỉ có nghệ sĩ mới có thể biểu diễn những trò thương vay khóc mướn. Một người bình thường như Thùy An mà có thể qua mắt được anh cũng thật điêu luyện. Lần gặp ở Mỹ, cô cũng còn tinh quái, chối phăng đi làm ra vẻ xa lạ với anh! Đúng là quá ranh mãnh!

    - Muôn người muôn mặt làm sao mà nhận ra nhau để tìm một tình cảm chân thành đây. Thôi thì kể từ đây đừng bao giờ tin đàn bà con gái. Hãy cố mà phát triển sự nghiệp của mình, còn mẹ, còn cha nữa, bận lòng làm gì những kẻ tráo trở, lọc lừa, kể từ đây Đan Thùy hay Thùy An gì anh cũng phải quên. Hãy sống chọ bản thân mình, cho niềm đau riêng của lòng và của mẹ.

    - Với ý nghĩ ấy Lê Sang cảm thấy nhẹ lòng mình hơn. Anh xé bỏ mảnh giấy mà anh phải bỏ một số tiền khá lớn để tìm được. Bây giờ đã trở nên vô dụng.

    Minh Ngọc ngã đầu vào vai Nhạc sĩ Thái Quang hờn dỗi:

    - Anh chê em không xứng đáng là người yêu của anh hả?

    Ngăn đôi môi của Minh Ngọc bằng một nụ hôn dài, giọng nhạc sĩ Thái Quang thiết tha:

    - Anh chỉ sợ em chê anh già, không sức bật như tuổi trẻ, chớ anh làm sao dám chê em, một ca sĩ vừa trẻ đẹp đầy triển vọng.

    Minh Ngọc trề môi:

    - Ca sĩ trẻ đẹp đầy tríển vọng. Anh nói thật lòng mình không đó.

    - Làm sao anh dám gạt em?Không dám, anh nói sao mà nghe dễ thương quá, anh là một nhạc sĩ nổi danh lại là chủ tịch hội nghệ sĩ của thành phố, anh muốn lăng xê ai, muốn hạ ai lại không được chứ.

    - Em nói gì mà lạ vậy. Cáí gì mà lăng xê rồi hạ gục chứ? Anh chỉ làm bổn phận của một người làm nghệ thuật đưa những tài năng lên cao thôi. Còn hạ gục thì việc đó không hề có.

    - Anh cao thượng thật đó.

    - Anh không dám nhận từ đó của em.

    Nhưng sao hôm nay em lại gay gắt với anh như vậy.

    Sợ Thái Quang giận dỗi sẽ ảnh hương đến kế hoạch của mình, Minh Ngọc cười mơn trớn:

    - Làm gì mà giận dỗi với em như thế .Em chỉ nói những gì có thật trong giới nghệ sĩ của chúng ta thôi.

    Đâu phải ai cũng vậy,mỗi người có một cách sống, một cái nhìn khác nhau, em đâu thể quơ đũa cả nắm như vậy.

    - Em xin lỗi anh. em lỡ lời thôi:

    Nói xa xôi mãi, chủ yếu là em muốn thế nào?

    Không đi ngay vào vấn đề, Mình Ngọc dò hỏi:.

    - Anh thấy em thế nào?

    Em muốn hỏi về mặt nào?

    - Toàn diện.

    Thể hình và tài năng.

    - Đúng vậy, em muốn nghe những lời chân thật từ phía anh.

    Giọng nhạc sĩ Thái Quang trầm lắng:

    Em là một ca sĩ tuy không nổi tiếng dữ dội như Lê Sang, Thúy Vi nhưng vẫn là một trong những ca sĩ hiện nay được giới trẻ mến mộ. Chất giọng em tuy không ấm áp nhưng sôi nổi, trẻ trung qua phong cách biểu diễn. Những bước nhảy của em rất khéo, rất điệu nghệ. Em là một tài năng đầy triển vọng.

    Minh Ngọc hài lòng về lối nhận xét củ Thái Quang. Cô còn chờ đợi ở anh câu khác nữa. Như hiểu ý cô, Thái Quang nói thêm:

    - Em là một cô gái đẹp, cả gương mặt lẫn ngoại hình. Nếu có điều kiện tiến triển, em sẽ là một ngôi sao sáng của vòm trơi âm nhạc.

    - Rất tiếc, em là một ngôi sao chưa kịp sáng đã bị những ngôi sao khác che khuất, em không có hy vọng gì để mọi người được nhìn, thấy vì sao của mình.

    - Em nói thế có ý gì? Không dập tắt đi các ngôi sao ấy thì làm sạo khán giả thấy được ngôi sao của em.

    - Em nói sao? Anh khó hiểu quá !

    - Một ngày còn Lê Sang, còn Thúy Vi, thì làm sao Minh Ngọc được làm thần tượng của khán giả?

    Em càng nói càng rốí rắm, Lê Sang và Thúy Vi là những cây đinh, là trụ cột của nền âm nhạc thành phố mình. Nếu họ không còn thì sẽ là một mất mát lớn của chúng ta.

    Mà tại sao họ lại không tồn tại chứ!Chính vì những quan tâm cũ rích đó mà làm lạc hậu cả một nền nghệ thuật của cả nước. Những tài năng mới mẻ cứ bị mai một mãi.

    Không trả lời Minh Ngọc, nhạc sĩ Thái Quang trầm ngâm phà khói thuốc:

    Em muốn anh phải làm gì?

    - Tìm cách dìm Lê Quang và Thúy Vi tạo cơ hội cho em và Huy Vu nổi bật trước khán giả.

    - Bằng cách nào? Chúng ta không thể dìm họ được, bởi vì họ là một tài năng thật sự Minh Ngọc tự ái.

    - Vậy em và Huy Vũ là nhưng tài năng giả tạo à?

    Anh không có ý đó.

    Minh Ngọc khóc lóc:

    Vậy mà anh nói anh yêu em.

    - Thì lúc nào anh lại không yêu em. Yêu em mà có chút xíu vậy anh không giúp em được nữa thì mai này làm sao anh dám hy sinh cho em điều lớn lao.

    Anh không hề yêu em. anh chỉ yêu bản thân anh thôi.

    - Em đừng nói thế Minh Ngọc.

    - Em nói thế có gì sai đâu. Anh sợ Lê Sang không đứng vững thì ai đưa nhưng khúc của anh lên cao để đi vào lòng khán giả, anh không thử thì làm sao anh biết không được.

    - Chưa một lần anh đưa bài hát của anh cho Huy Vũ hát thì làm sao anh biết là anh ấy không thành công, chưa một lần anh nâng đỡ em làm sao anh biết là em không sánh bằng với Thúy Vy, Thái Quang cũng thầm cho là Minh Ngọc nói đúng. Một ca sĩ muốn thành danh mà không có người đở đầu, không được lăng xê thì khó mà thành danh.

    Đúng là Lê Sang là do một tay anh đào tạo anh từ một danh thủ bóng đá trở thành một ngôi sao ca nhạc lừng lầy tiếng tăm, không có anh Lê Sang không thể có ngày nay.

    Tác động vào tâm lý của Thái Quang,Minh Ngọc bồi thêm:

    - Lê Sang đâu phải ngẫu nhiên mà thành danh. Tất cả đều nhờ vào công sức của anh. Thế mà hắn ta có nghĩ đến công ơn của anh đâu Hắn ta luôn thờ ơ, lạnh lùng với anh, hắn ta còn huênh hoang đủ thứ cả.

    Vô tình Thái Quang sập vào cái bẫy của Minh Ngọc cố tình giăng ra:

    - Lê Sang nói gì? Hắn ta nói là hắn ta tiến lên là nhờ tài năng của mình, không dựa dẫm vào ai cả có người hỏi đến anh hắn ta nóì với giọng khinh khỉnh "Nhạc sĩ Thái Quang không có gíọng hát thì những bàí hát của anh ta chỉ là tờ giấy có chử, không thể nổi danh được".

    Lê Sang dám nói như thế à?

    - Chẳng những dám nói mà hắn còn tuyên bố "Chính anh ta làm nên nhạc sĩ Thái Quang, chứ không phải nhạc sĩ Thái Quang làm nên Lê Sang".

    Nhạc sĩ Thái Quang đã thật sự trúng đòn tâm lý của Minh Ngọc vừa đánh ra.

    Anh ta tức giận:

    Đúng là đồ vô ơn bạc nghĩa. Từ lâu anh chỉ biết là Lê Sang lạnh lùng với đàn bà con gái nhưng rất chân tình với mọi người, không ngờ Lê Sang lại thay trắng đổi đen với ngưới thầy của mình như vậy. Lần này anh phải cho Lê Sang một bài học để hắn ta bớt đi cái thói cao ngạo của mình. Bằng cách nào Minh Ngọc rì vào tai Thái Quang kế hoạch của mình. Nghe xong Thái Quang giật mình nhảy nhổm:

    - Đâu có được Như thế là thủ đoạn, không thể hành động như thế đươc Minh Ngọc cố thuyết phục Thái Quang:

    Chỉ là cho hắn ta một bài học thôi .Lúc mà không được khán giả ái mộ nữa thì anh ta sẽ trở lại van xin anh. Lúc đó anh tha hồ mà rửa hận.

    Nhạc sĩ Thái Quang nhìn Minh Ngọc dò xét:

    - Em có thù oán với Lê Sang à?

    - Minh Ngọc giẫy nãy:

    - Em làm gì mà có thù oán với Lê Sang chứ! Em chỉ đòi lại sự công bằng cho anh thôi, nếu anh nghi ngờ em thì chúng ta hãy chia tay nhau đi em không cố gì để giải thích. Mình Ngọc đứng lên Thái Quang vội giữ ở lại:

    - Minh Ngọc chưa gì mà em đã giận rồi.

    - Em là người xấu, em đâu có xưng làm ngưới yêu của anh.

    - Ai bảo em xấu chứ, em rất đẹp, đẹp về thể xác đến tâm hồn.

    - Nhưng cô ấy không có vị trí nào trong lòng của nhạc sĩ Thái Quang cả, - Ai bảo thế.

    Hành động của anh đã nói lên điều đó!

    Được rồi! Được rồi. Tất cả sẽ theo kế hoạch của em.

    Minh Ngọc reo lên:

    Ôi! anh yêu:

    Anh thật tuyệt vời.

    Nhìn Minh Ngọc vui như đứa trẻ được quà quê hương nhạc sĩ Thái Quang nhìn cô thương thương:

    Đúng là quá trẻ con.

    Minh Ngọc vui mừng vì kế hoạch của cô đã sắp thành công. Cô mang mối hận tình với Lê Sang nên càng Huy Vũ bàn bạc kế hoạch hại anh., biến một Lê Sang tiếng tăm lừng lẫy trở thành một kẻ không còn gì.

    Lúc của tình yêu nồng nàn.

    ĐÊm nay đài truyền hình sẽ đưa trực tiếp chương trình ca nhạc "giai điệu xanh" đối các ca sĩ được khán giả mến mộ thực hiện các phóng viên báo chí, các nhạc sĩ và các nhà lãnh đạo của nên nghệ thuật âm nhạc đều có mặt. Họ hy vọng đêm nay chương trình này sẽ tạo một tiếng vang và là một nhịp cầu thăng tiến cho các ca sĩ.. Lê Sang lại là một trong những ca sĩ được mời. Anh là một ngôi sao sáng chói của giới mộ điệu, anh làm sao mà không có mặt trong chương trình này.

    Đêm công diễn bắt dầu từ một "tiết mục ca múa của đoạn nghệ thuật sao biển. Các diễn viên múa tài hoa đang cong mình xòe tay theo từng lời ca điệu nhạc, Mọi người xì xầm với vẻ hài lòng:

    - Tiết mục đầu tiên đã đẹp mắt rồi, các tiết mục sau chắc sẽ hấp dẫn lắm.

    - Đêm nay còn có mặt của ca sĩ ngôi sao Lê Sang nữa.

    - Một người có vẻ am hiểu chuyện góp ý:

    Nghe nói, đêm nay nhạc sĩ Thái Quang sẽ đặc biệt lăng xê ca sĩ Huy Vũ và Minh Ngọc đó.

    Người kia trề môi:

    - Dù cho có lang xê cỡ nào Huy Vũ và Minh Ngọc thì làm sao vượt qua nổi Lê Sang và Thúy Vi - Như thế cũng chưa chắc Huy Vũ và Minh Ngọc cũng là những ca sĩ có tài.

    Chỉ tại họ chưa phát hiện được sở trường chính mình thôi.

    - Vậy tôi và anh mình cùng đánh cược nhé. Xem đêm nay thành công này sẽ thuật về ai nhé.. - Được. Nếu ai thua thì đêm nay sẽ làm bọn này đến sáng nhé.

    - Được thôi.

    Sân khấu vẫn sôi nổi, hấp dẫn, từng tràng pháo tay vần âo lên, muốn vỡ tung cả nhà hát. Nhạc Sĩ Thái quang bước đến gần Lê Sang:

    Lê Sang? Sắp đến tiết mục của em rồi ,em chuẩn bị tinh thần chưa?

    Lê Sang cười phớt:

    Đâu có gì mà phải chuẩn bị tinh thần.

    Em đã từng biểu diễn hàng trăm lần trên sân khấu rồi, không có gì đâu thầy.

    Mắt nhạc sĩ Thái Quang tỏ vẻ bực dọc:

    - Đúng là tự phụ. Rồi sẽ ân hận vì đã quá xem thường thầy của mình.

    - Nghĩ thế nhưng ông vẫn vui vẻ:

    - Biết thế nhưng vẫn cư phải lo.

    - Em biết thầy rất thương em, em sẽ không phụ lòng mong đợi của thầy:

    Đặt tay lên vai Lê Sang, nhạc sĩ Thái Quang tỏ vẻ vui mừng:

    - Thầy luôn tin tưởng ở em.

    Đưa chai nước suối cầm trên tay, nhạc sĩ Thái Quang ân cần:

    - Em thấm giọng một chút đi Lê Sang.

    Không cần đâu thầy.

    Em đừng chủ quan quá:

    Trước lời nhắc nhở nghiêm khắc của nhạc sĩ Thái Quang Lê Sang phải nghe theo:

    Em cám ơn thầy.

    Nhạc sĩ Thái Quang tỏ vẻ hải lòng khi thấy Lê, Sang đưa chai nước lên hớp mấy ngụm. Ông nói như thỏa mãn với chính mình.

    - Như thế cũng đủ rồi.

    Tiếng MC Hoàng Yến vang lên:

    - Kính thưa quý vị khán giả, Hôm nay chúng tôi xin trân trọng giới thiệu với quý khán giả tiếng hát của nam ca sĩ đầy triển vọng. Anh sẽ trình bày một ca khúc mới nhất của nhạc sĩ Thái Quáng Ca khúc mang tên giọt nắng ca khúc này sẽ được trình bày với tiếng hát nam ca sĩ Huy Vũ.

    Từng tràng pháo tay vang lên với những lời xì xào bàn tán:

    Nhạc sĩ Thái Quang lại lăng xê ca sĩ không biết ông có thành công như ca sĩ Lê Sang không?

    Ai cũng ngạc nhiên cũng tô mò và cùng chờ đợi sự thành công của Huy Vũ.

    Huy Vũ bước ra sân khấu. Anh cúi chào khán giả một cách điệu nghệ, tất cả cùng hướng mắt về sân khấu chờ đợi sự kỳ diệu mà Huy Vũ sẽ làm được.

    Tiếng hát của Huy Vũ tuy không trầm ấm thiết tha như Lê Sang nhưng &nh cũng làm xốn xang lòng khán giả.

    Giọt nắng lung linh trong sớm mai, soi từng giọt ấm tâm hồn đắm say.

    Cả khán phòng lặng đi trong nỗi bất ngờ.Huy Vũ khi hát nhạc trữ tình cũng sâu lắng, thiết tha tuy chưa đạt đến mức điêu luyện. Như Lê Sang nhưng cũng đã là thành công.

    Những tràng pháo tay những bó hoa được khán giả nồng nhiệt trao tay Lê Sang, Lê Sang cúi chào khán giả với niềm hãnh diện và sự hài lòng của nhạc sĩ Thái Quang. Dù ông đã không trung thực với khán giả, ông đã tập cho Huy Vũ hát trong phòng thu nên giọng hát của anh được nâng cao hơn Chớ ở sân khấu thế này Huy Vủ không thể thành công như vậy. Anh chỉ hát nhép thôi. Thái Quang không dám mạo hiểm nên đành chấp nhận thủ thuật mà Minh Ngọc đề ra:

    - Chúc mừng anh Huy Vũ và Minh Ngọc xòe tay, Huy Vũ mỉm cười rồi.

    Thành công này là của em, anh không để em thiệt thòi đâu.

    Vừa nói Huy Vũ vừa định hôn lên mà Minh Ngọc, cô vội vàng né tránh:

    Anh làm gì thế. Không khéo lão già ấy phát hiện thì cả công sức đấy.

    Huy Vũ phủi tay:

    - Mừng quá nên anh quên.

    - Chưa đâu màn cuối còn hấp dẫn hơn anh nhìn kìa.

    Lê Sang đang bực dọc với chính mình. Bỗng dưng cổ họng anh bị đau, tiếng nói của anh lại bị khàn khàn không trầm ấm như ngày thường Anh thắc mắc:

    - Tại sao lại kỳ quái như vậy. Mới vừa rồi mình vẫn còn bình thường lùa mà, tại sao lại bị tắt tiếng đột ngột vậy.

    - Lê Sang! Sắp tới tiết mục của em rồi được.

    - Dạ, em biết rồi nhưng ...

    - Nhưng sao.

    Thầy có thể đề nghị cho em hủy bỏ tiết mục này không.

    Nhạc sĩ Thái Quang trố mắt:

    - Đâu có được Tiết mục đă đăng ký áp phích quảng cáo tên em rần rộ. Khán giả đến đây là vì em, bây giờ hủy bỏ thầy e khán giả sẽ phẫn nộ lắm.

    Vậy thì em phải làm sao đây Nhạc sĩ Thái Quang ra vẻ lo lắng:

    - Em làm sao vậy?

    - Bỗng dưng em bị đau họng vì tiếng của em bị khàn đi. Em sợ mình sẽ không hát được.

    - Em bị từ lúc nào?

    - Mới đây thôi thầy ạ.

    - Vậy thì phải làm sao?

    Lê Sang chưa kịp trả lời thì ngoài sân khấu MC Hoàng yến đã giới thiệu tiết mục của anh. Nhạc sĩ Thái Quang đấy anh ra sân khấu, không còn cách nào khác, Lê Sang đành miễn cưỡng bước ra sân khấu.

    Khác với ngày thường khán giả nhận ra sự uể oải trong cái cúi chào của Lê Sang. Khó khăn lắm anh mới nói được lời chào với khán giã. Mọi ngườí vẫn dành cho anh sự cổ vũ nồng nhiệt. Họ vẫn chờ đợi anh giây phút tuyệt vời mà tiếng hát của anh đã từng đem lại.

    Từ phía khán giả bỗng cất lên:

    - Ô! Sao lạ vậy! Sao hôm nay anh Lê Sang lại hát khàn khàn như tiếng của một ông già chứ không phải là một ca sĩ trẻ.

    Riêng Lê Sang, anh cũng ý thức được điều đó, nhưng để tỏ lòng trân trọng lđlán gả, anh vẫn cố hát cho hết bài hát của mình. Về phía khán giả họ không hiểu được ý định của anh.

    - Tôi cũng không biết nữa. Bỗng dưng tôi bị đau họng và khan giọng luôn.

    Huy Vũ an ủi:

    Anh đừng buồn, chắc khán giả sẽ thông cảm cho anh thôi. Dù sao anh cũng là một ngôi sao mà. Hai tiếng ngôi sao mà Huy Vu cố tình kéo dài giọng ra khiến cho Lê Sang cam nhận được sự ma mỉa trong câu nói ấy:

    Anh khẽ thở dài:

    - Dù là ngôi sao đi nữa cũng phải bị đào thải khi mình đã mất hết tài năng.

    Bi quan thế sao Lê Sang, anh chỉ mới thất bại có lần đầu mà.

    - Chỉ một lần cũng đủ để vùi chôn tên tuổi rồi.

    Lời nói của Lê Sang vừa dứt thì thì tiếng MC Hoàng yến vang lên như khẳng định lời nói của anh:

    Kính thưa quí khán giả, đêm nay chương trình Giai điệu xanh đã được kết thúc.

    Chúng tôi chân thành cám ơn sư ủng hộ của quí khán giả,các nhà tài trợ. Và sau đây chúng tôi xin trân trọng thông báo kết quả bình chọn ca sĩ ngôi sao của qul khán giả đêm nay. Đêm nay ca sĩ Guy Vũ đã đạt danh hiệu với số phiếu bình chọn đạt chín mươi phần trăm số khán giả tham gia. Xin chúc mừng ca sĩ Huy Vũ.

    Huy Vũ bước ra chào mừng khán giả với nụ cười mãn nguyện. Từng ánh chớp lóe lên theo từng ống kính của phóng viên. Những tràng pháo tay chúc mừng vang dội Huy Vũ trả lời phỏng vấn của MC Hoàng Yến:

    - Anh nghĩ thế nào về sự thành công của mình.

    Huy Vũ tỏ vẻ khiêm tốn:

    Thật là bất ngờ khi tôi được khán giả bình chọn ca sĩ ngôi sao trong chương trình Giai điệu xanh hôm nay. Bởi vì đây là lần đầu tôi được thể hiện ca khúc của nhạc sĩ Thái Quang.

    - Anh cho biết bí quyết nào đã giúp anh đi đến sự thành công hôm nay.

    - Tôi không có bí quyết mà tôi khổ luyện theo sự hướng dẫn của nhạc Sĩ Thái Quang thôi.

    - Vậy anh nghĩ thế nào về nhạc sĩ? Nhạc sĩ Thái Quang là một nhạc đa tài Anh có thể sáng tác nhiều ca khúc với nhiều thể loại khác nhau. Anh là một nhạc sĩ rất thành công. Tôi rất ái mộ anh Nhạc sĩ Thái Quang khẽ mỉm cười hài lòng. Đúng là ông đã không uổng công đào tạo Huy Vũ. Chả bù với Lê Sang, khi thành công Lê Sang chưa bao giờ nâng cao ông.

    Đúng như những gì Minh Ngọc nói Lê Sang quá tự phụ, anh luôn tự ỷ vào tài năng của mình. Lần này thất bại âu cũng là bài học dành cho anh ta.

    Với ý nghĩ ấy nhạc sĩ Thái Quang tự bào chữa cho thủ đoạn cho thủ đoạn của mình.Minh Ngọc bước đến bên ông nhoẻn miệng cười:

    Anh thấy em nói đúng không? Huy vũ sẽ làm nổi bật tên tuổi của anh chở không như Lê Sang đâu.

    Nhạc sĩ Thái Quang khẽ gật đầu :

    - Có thế mới hiểu được lòng người.

    Lần này thành công anh thưởng em cái gì?

    - Một tuần lên Đà Lạt du hí, em chịu không?

    Minh Ngọc đưa là tay véo vào chiếc mũi của ông:

    - Anh tham lam quá.

    Thời gian của anh biết còn bao lâu nữa thì bảy giờ anh tham lam nhìễu cũng đâu gì đáng nói.

    Bộ anh biết mình già rồi hay sao?

    Nhạc sĩ Thái Quang không trả lời cây hỏi của Minh Ngọc mà hỏi lại cô - Em thấy thế nào?

    Sau phút bối rối, Minh Ngọc lấy lại nét tinh ranh:

    - Ai thì sao em không biết nhưng đối với em anh là con cáo già lão luyện. Dù có là sức trẻ, đi nữa cũng không thể sánh bằng. Biết Minh Ngọc lấy lòng mình nhưng nhạc sĩ Thái Quang vẫn thấy hài lòng:

    - Em đúng là khéo ăn nói.

    - Không! Em chỉ nói đúng sự thật thôi.

    - Dù là nói dối đi nữa anh cũng vẫn thích nghe và anh rất cám ơn em.

    Nhạc sĩ Thái Quang kéo Minh Ngọc vào lòng hôn cô mà quên đây là hậu trường của nhà hát. Tất cả những cử chỉ và lời nói của hai người đều lọt vào tầm mắt của Lê Sang.

    Nhớ lại lời hăm của Minh Ngọc hôm nào, Lê Sang chợt hiểu :

    - Thì ra Minh Ngọc đã dùng bàn tay của nhạc sĩ Thái Quang để hăm hại anh.

    Nguyên nhân mà anh bị đau họng và tắt tiếng cấp lính là do chai nước suối của nhạc sĩ đưa và ép anh uống trước khi biểu diễn. Họ hạ gục anh để tạo điều kiện cho Huy Vũ đăng quang. Thật là bỉ ổị. Máu nóng dồn lên mặt, Lê Sang nắm lại nắm đấm trên tay. Nhưng rồi anh chợt nghĩ lại:

    Tình đời là thế. Nhạc sĩ đã cho anh vinh quang trong nền âm nhạc thì nay anh phải trả lại hết cho ông ấy, xem như trọn vẹn một thâm tình.. Lê Sang lại lầm lũi bước ra khỏi nhà hát.

    Đời là thế. Khi Lê Sang còn là một ngôi sao thì nhưng fan hâm mộ luôn vây quanh anh, nào là xin tặng hình, chữ ký. Còn bây giờ thì anh đang đi giữa dòng người hâm mộ. Họ nhìn anh như nhìn một người xa lạ, như chưa từng quen biết:

    Có nhiều tiếng xì xầm bàn về anh.

    Họ cố để cho anh nghe nhưng lời nói không hay, không vẻ đẹp về anh:

    Phong độ xuống cấp quá. Ngay cả giọng hát cũng thật tồi tệ. Chắc ỷ mình là ngôi sao rồi ăn chơi e trác táng, hút sách quá độ nên mất phong cách và giọng hát.Thật là tiếc quá Lê Sang không thể phân minh anh không thể vạch trần âm mưu của nhạc sĩ Thái Quang và Minh Ngọc. Dù là một ngày thầy trò cũng là nghĩa đời. Anh không muốn làm nhạc sĩ Tháí Qung mất mặt, mất danh iếng của mình ẽ thầm lặng hy sinh để trả nghĩa cho thầy .

    Bước lang thang Lê Sang độc hành trên đường phố. Anh nhớ lại hôm nào anh cũng độc hành đí trên dường phố Cali. Anh đã gặp Đan Thùy, người con gái đã làm trái tim anh tan nát. Và mọt người con gái nữa đã đùa cợt trên tình cảm của anh.

    - Thùy An! Đan Thùy! Ái My, Minh Ngọc. Tôi hận tất cả, tôi hận tất cả.

    Lê sang hét lên với trái tim vỡ vụn của mình.

  8. #8
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,772
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Chương 6

    Dòng sông như một tâm hồn cởi mở, như một truyền thuyết ngàn đời mãi đón nhận một tình yêu. Lê Sang lại trở về với bến sông xưa, để được tâm tình trò chuyện thì thầm theo dòng chảy. Một vùng sông Tiền mênh mang, một Cửu Long giang hùng vĩ mộ người mẹ hiền một trái tim vĩ đại một vùng đất còn bao la, bạt ngàn cây xanh trái ngọt.Bấy nhiêu đó cũng đủ sưởi ấm lòng anh, cũng là nổi nhớ khoắc khoải , thôi thúc anh quay về.

    Anh hứa với mẹ già sẽ quay về nhưng đã hơn một năm rồi anh mới cô dịp về thăm mẹ. Chiếc phà ngày nào lại đưa anh sang sông, bên đây bờ anh cũng tìm Hùng, người tài xố xe ôm cô hoàn cảnh đặt biệt hôm nào mà không gặp đành phải xuống phà mà sang sông.

    - Anh phải là Lê Sang không.

    - Một cô gái có dáng vẻ chân chất thật thà hỏi anh. Hơi bực bội nhưng nét chân quê của cô gái khiến anh dịu lại :

    - Có phải hay không thì cũng đâu cô ý nghĩa gì nữa.

    Sau cơn đột biến, giọng Lê Sang vẫn còn khàn khàn. Cô gái kia lại tíu tit:

    - Có chứ sao không, có ý nghĩa được anh. Anh là một ngôi sao mà.

    Lê Sang cười chua chát:

    - Tôi ước ao được sống như một con người bình thường, không là một ngôi sao, không là một danh thủ.

    - Mỗi người ai cũng vậy. Có điều này thì lại ao ước điều kia một con người bình thường thì lại ao ướcđược là một thiên tài. Còn một thiên tài thì lại ao ước được là người bình thường. Đúng là nghịch lý.

    Lê Sang nhìn cô gái một chút xao động trong lòng anh. Có những con người trong một mơ ước hình thường mà không đạt được. Còn nhứng kẻ tài hoa thì lại xem nhẹ ân tình hãm hại lẫn nhau, anh định nói một lời gì đó với cô. Nhưng anh chợt nhớ tới Thùv An, cô gái giả danh Đan Thùv với mâm đậu phộng han rong để trêu cợt anh. Hay giờ liệu cô gái này có thật lòng với anh hay là có kẻ đứng sau lưng đạo diễn cho cô để trêu cợt anh.

    Giọng Lê Sang lạnh lùng:

    - Phà cập bến rồi, cô đi đi .

    - Hơi bất ngờ vì thái độ của Lê sang nhưng cô vẫn giữ lịch sự:

    - Chào anh!

    Một lời nói, một câu chào đâu có mất mát gì, nhưng Lê Sang không muốn biết. Vì anh sợ sập bẫy một lần nữa. Anh sợ, sợ lắm rồi những bông hoa đầy gai nhọn xa lánh càng xa thì càng ít lụy phiền cho bản thân.

    Lầm lũi bước đi trên con đường dẫn về nhà của mẹ Lê Sang ray rứt với hoàn cảnh của mẹ, anh tự nguvện:

    - Mình phải làm việc để có cơ hội chuộc lại căn nhà đưa mẹ cha về sống.

    Phải tìm lại những gì đã mất phải vươn lên đề thoát khỏi những hố sâu mà con người đã gài sẳn cho mình lỡ bước mà chôn vùi mình.

    Mãi suy tư anh không hay mình đã về đến nhà.

    - Lê Sang!

    Tiếng mẹ gọi làm anh sực tỉnh:

    - Mẹ! Con mới về.

    Bà Hồng Vĩnh xúc động:

    - Lê Sang! Mẹ biết thế nào con cũng về với mẹ!

    - Mẹ! Mẹ đã biết chuyện của con rồi hả?

    Hà Hồng Vĩnh gật đầu?

    Mẹ cô xem chương trình truyền hình trực tiếp hôm ấy. Tại sao đột nhiên con lại bị như vậy?

    - Con bị người ta hại mẹ ạ!

    Hà Hồng Vĩnh lo lắng:

    Rồi con có sao không?

    - Con không sao nhưng ...

    - Sao hả con?

    - Không biết giọng hát của con có được phục hồi hay không?

    Hà Hồng Vĩnh xót xa khi nghe giọng khàn khàn của con. Từ nhỏ Lê Sang đã có một giọng nói thánh thoát, trong trẻo, Lê Sang đã có năng khiếu ca hát.

    Trong lớp Lê Sang vượt trội hơn các bạn về hai mặt âm nhạc và thể thao. Bây giờ khi đã thành danh, bỗng dưng lại mất tất cả. Làm sao Lê Sang không đau lòng cho được.

    Bà Hồng Vĩnh an ủi con:

    - Mẹ tin rằng từ từ con sẽ được chữa khỏi chứng khàn này.

    Lê Sang gần như tuyệt vọng:

    - Con có thể phục hồi tiếng nói mình sao mẹ.

    - Được chứ con.Có niềm tin là cô tất cả mà nhưng con đừng bi quan qua sẽ ảnh hưỡng đến việc điều trị cho mình.

    - Mẹ ơi , nếu lỡ con không phục hồi được giọng hát. Con sẽ mất tất cả con chỉ là một người bình thường thì sao hả mẹ?

    - Xấu hay tốt thì con cũng là con của mẹ. Chúng ta sẽ sống một cách sống khác. Biết đâu trong cái bất hạnh lại sinh ra điều mav mắn, vì như thế mẹ con ta sẽ được sống bên nhau. Mẹ sẽ có cháu nội ẵm hồng, được vui với hạnh phúc gia đình. Mẹ không phải chịu cô đơn, sống vò võ thui thủi một mình trên miền đất heo hút này.

    - Mẹ! Con bất hiếu vì không đem lại được cho mẹ niềm vui lúc tuổi già bóng xế.

    Bà Hồng Vĩnh xoa đầu con trai :

    - Nói thế chớ mẹ đâu cô trách gì con Đừng dày vò mình như vậy.

    - Lần này con về với mẹ rồi bao lâu con đi ?

    - Chắc là sẽ ở nhà hơi lâu. Con sẽ bắt chước mẹ, sẽ tập sống như mẹ, sẽ sống cùng dòng sông đêm đêm nghe tiếng sóng mà thì thầm tâm sự.

    Bà Hồng Vĩnh mắng yêu con trai :

    Thằng quỷ nhỏ nàv định trêu đùa mẹ đó hả?

    - Không, con chỉ ngưỡng mộ cách sống của mẹ thôi. Muốn thanh tịnh thì chỉ cô cách ấy thôi. Muốn điều trị bệnh của con thì cần phải lãng quên tất cả sự ganh đua, tranh giành danh lợi cố quên mình là một ngôi sao ca nhạc thì cái chuyện khàn giọng đâu có ý nghĩa gì. Dù sao mình cũng còn có phước hơn những người bị khuyết tật mà.

    Bà Hồng Vĩnh nhìn con trai mỉm cười :

    - Chúc mừng con đã thông suốt Lê Sang.

    - Tất cả là do con nói theo gương mẹ, bằng lòng với những gì mình đang có mà thôi.

    Bà Hồng Vĩnh bỗng giật mình:

    - Chết rồi !

    - Gì vậy mẹ?

    - Hồi nãy mẹ, có gởi cho Nhã Ca đi chợ. Nó đem về cho mẹ rồi nghe bảo là con sắp về tới nên mẹ chạy ra đón con mà bỏ quên mấy con cá sau bếp không biết là nó còn đó hay là nhảy xuống mương rồi.

    Lê Sang ngạc nhiên:

    - Nhã Ca là ai ? Sao cô ta lại biết là con về mà báo với mẹ?

    - Nó bảo là gặp con ngoài bến phà.

    - Té ra cô ta là.. Lê Sang không cần phải nói thêm vì bóng Nhã Ca đã thấp thoáng phía sau, thấy Bà Hồng Vĩnh chạy vào Nhã Ca vui vẻ:

    - Bác cứ nói chuyện với anh Lê Sang đi cháu đã làm giùm bác mấy con cá rồi.

    - Cảm ơn cháu Nhã Ca.

    - Có gì đâu so với những gì bác giúp cháu chút việc cỏn con này đâu có nghĩa gì.

    - Cháu đừng có bận tâm về những chuyện ấy. Chúng ta là hàng xóm với nhau mà.

    - Quay sang Lê Sang bà giải thích.

    Nhã Ca ở đối diện với nhà chúng ta cô ấy rất tốt bụng thường hay giúp đỡ và bầu bạn với mẹ. Không có Nhã Ca mẹ buồn chết được.

    Lê Sang lặng thinh, dù lòng cô muốn nói lên lời cám ơn với Nhã Ca nhưng anh không biết nói câu gì, hình như đối diện với phụ nữ nhất là con gái , những lời nói, những câu văn trong anh như biến mất. Anh không nói được dù chỉ là câu lịch sự thôi.

    Tiếng Nhã Ca vẫn rìu rit với Bà Hồng Vĩnh:

    - Bác định nấu canh chua con cá lốc này hả?

    Ừ! Mình nấu canh một con, còn kho tiêu một con.

    - Cháu đã chuẩn bị đầy đủ rau muống, rau nhút và cà chua với rau thơm.

    Mình hắt đầu nấu được rồi hả bác?

    - Ừ! Chắc là lê Sang nó đói bụng rồi. Chúng ta nấu nhanh lên rồi mời cháu cùng ở lại ăn cơm với gia đình bác nhé.

    Nhã Ca thoáng ngại ngần:

    - Dạ thôi , để khi khác đi bác, trưa nay cháu bận lắm.

    - Bận gì cũng ráng ở lại ăn cơm với bác mộtbữa đi. Chúng ta cũng như người nhà mà, không cần phải khách sáo đâu.

    - Cháu không có khách sáo. Nhưng thật tình là cháu bận mà.

    Lê Sang đi dạo một vòng trong vườn Anh nhìn cây trái trong vườn đang chín rộ với cảm giác thẹn thuồng, anh không thể nói gì với .

    Nhã Ca trong thâm tâm anh, anh vẫn sợ con gái , nhất là con gái đẹp.

    Nhã Ca là cô gái đẹp, một cái đẹp chân chất của cô gái miệt vườn. Nhưng tâm hồn cô thì sao? Lê Sang lắc đầu:

    Dù tốt hay xấu thì cũng có liên quan gì đến mình, cô ta là người ơn của mình, đã giúp đa và bầu bạn với mẹ mình, mình phải đối xử sao cho xứng đáng với tâm tinh của người ta, còn chuvện đời thì tại mình không may thôi , không Trong niềm vui đó, Lê Sang và Bà Hồng Vĩnh đều cố tranh không nhắc đến một người. Nhưng trong thâm tâm cả hai đều cùng chung một ý nghĩ:

    - Gía như ông ấy được về đoàn tụ để niềm vui này được nhân đôi.

    Bà Hồng Vĩnh chợt hỏi Nhã Ca:

    - Nhã Ca! Hôm nay cháu không cô tiết dạy sao mà ở đây giúp bác vậy?

    - Dạ không! Cháu được nghĩ bù vào chương trình bồi dưỡng các em học sinh giỏi để dự thi cấp tỉnh vừa rồi đó bác.

    Lê Sang chợt hiểu, thì ra hai ngưthể giận cá chém thớt được.

    Nghĩ thế rồi Lê Sang quay vào nhà phụ mẹ dọn cơm rồi ần cần mời Nhã Ca ở lại dùng cơm. Tấm thịnh tình của Lê Sang làm Nhã Ca cảm động, đôi má cô thoáng ửng hồng Lê Sang thì không nhìn thấy nhưng Bà Hồng Vĩnh đã mỉm cười khi nhận ra sự thav đổi ở Nhã Ca.

    Bà gắp cho Nhã Ca miếng cá kho tiêu đậm đà hương vị nước mắm quê hương:

    - Ăn đi cháu, ăn nhiều một chút mới bớt gầy đó:

    - Dạ! Cám ơn bác, bác cũng ráng ăn nhiều một chút cho khỏe.

    Nhìn hai người chăm chút cho nhau, Lê Sang cũng thấv vui vui Anh nói với lòng mình:

    - Cám ơn Nhã Ca, cám ơn cô đã đem lại cho mẹ tôi một mềm vui.ời quấn quýt nhau dễ hòa đồng như thế ngoài tình cảm còn là đồng nghiệp với nhau nữa.

    Lê Sang hỏi :

    - Nhã Ca là cô giáo hả?

    Nhã Ca bẽn lẽn.

    Dạ, em chỉ là một cô giáo quê gõ đầu trẻ nhỏ thôi.

    - Đâu phải cô giáo được dạy ở thành phố ở các trường lớn mới là cô giáo giỏi đâu, tôi chán chường cái quan niệm sống như thế.

    - Nhã Ca không có tham vọng lớn nên sống rất bình yên ở vùng quê này.

    Bà Hồng Vĩnh xen vào:

    - Đúng thế đó con, Nhã Ca là một cô gái tốt. Nhã Ca có một sức sức hút mạnh mẽ đối với mẹ. Nhìn cô ấy mẹ tưởng như mình đang sống lại tuổi thanh xuân thuở nào.

    Lê Sang cười hồn nhiên:

    - Mẹ cũng lãng mạn thật đó nghe.

    - Sao lại dùng từ lãng mạn dành cho mẹ?

    Đó là do mẹ linh động hòa cuộc sống để sống cho vui cái tuổi xế chiều của mình mà thôi Con thật là con ruột của mẹ mà còn thua Nhã Ca nữa. Nhã Ca nó hiểu mẹ thông cảm với từng suv nghĩ và chịu chia sẽ với mẹ những bức xúc của đời thường. Mẹ ước gì mẹ luôn cô Nhã Ca bên cạnh.

    Hơn ai hết, Lê Sang hiểu những lời mẹ nói nhưng biết làm sao hơn. Trái tim anh đã chết theo hai người con gái ở tận bên kia bờ đại tây dương mịt mù.

    Thấy Lê Sang lm lặng Bà Hồng Vĩnh thúc giục:

    - Lê Sang! Con có thấy mẹ cô đơn lắm không?

    Con xin lỗi mẹ.

    - Mẹ không cần lời xin lỗi của con. Mẹ muốn nói gì chắc là con biết chứ?

    - Con biết, thưa mẹ, nhưng ...

    - Thế nào hả con?

    - Con bây giờ như cánh chim bị tên xuyên gãy cánh. Đau thương chất chồng trai tim đang rì từng giọt máu. Mẹ ơi ! Mẹ thương con, mẹ hiểu cho con.

    Bà Hồng Vĩnh nghe nhói đau từ trái tim người mẹ Lê Sang là con là núm ruột do bà cưu mang chín tháng mười ngày, bà chất chiêu từng hơi thở dành cho Lê Sang, trong con vượt cạn suýt chút nữa bà đã phải bỏ mạng vì triệu chứng suy tim. Từ đó theo lời định báo của bác sĩ bà không dám mạo hiểm sai lần thứ hai. Chỉ cô một mình Lê Sang, bà dồn tất cả tình thương dành cho con, bà có thể chết để giành sự sống cho Lê Sang. Lê Sang đau một bà còn đau hơn gấp ngàn lần.

    Bà xót xa:

    - Lê Sang! Con chưa quên chuyện cũ sao con?

    - Mẹ! Đã là chuvện cũ, đã là nỗi đau hiện hửu thì làm sao có thể quên được hả mẹ?

    - Đan Thùy nó đã yên nơi yên phận, thì con cũng phải nghĩ về mình Lê Sang gần như mất bình tĩnh, anh có vẻ phẫn nộ:

    - Đan Thùy này mất đi, thì Đan Thùy khác lại xuất hiện. Tất cả đã làm tan nát trái tim con.

    - Con nói gì lạ vậy Lê Sang Còn có Đan Thùy nào khác nữa sao? Biết mình lỡ lời , Lê Sang thanh minh:

    - Không! Không phải thố. Con vì bức xúc nên ăn nói có phần lung tung mẹ đừng để ý làm gì.

    Bà Hồng Vĩnh thở dài :

    Mong rằng như vậy.

    Không hiểu và cũng không muốn hiểu câu chuyện của Lê Sang, Nhã Ca len lén rời khỏi bàn sau khi đã thu dọn xong, cô bước về phía bờ sông. Mặt sông chiếu còn phảng phất một vài tia nắng yếu ớt của ánh tà dương chiếc phà vẫn bền bỉ đưa đón khách qua sông tất cả là những sinh hoạt bình thường của một buổi chiều trên miền châu Thổ. Nhưng đối với Nhã Ca, cai bình thường của tâm hồn cô hình như không cònnữa. Một chút xao động một cái gì đó tạo nên một nỗi buồn man mác trong cô.

    - Sự xuất hiện của Lê Sang sao?

    Cô tự hỏi rồi lại lắc đầu cố xua tan đi ý nghĩ đó.

    Anh ta thì có ý nghĩa gì đối với mình chứ. Mình chỉ biết anh ta qua những gì mà Bác Hồng Vĩnh kể lại. Rồi một thoáng gặp gỡ với nhưng lời nói bâng quơ, sao có thể là thân thiện được. Lê Sang đã từng là một ngôi sao ca nhạc một danh thủ bóng đá lừng danh anh cô rất nhiều cô gái cùng giai cấp với anh. Anh đâu có thời gian để mắt nhìn một cô giáo nhỏ ở vùng sông nước như cô.

    Đôi má Nhã Ca thoáng ửng hồng theo tia nắng buổi chiều:

    - Tại sao mình lại nghĩ vậy chứ? Lê Sang không là gì cả.

    Nhã Ca lặp đi lặp lại câu nói ấy để cố xua tan một thứ tình cảm vừa hiện lên trong lòng mình. Mặt sông chiếu mênh mang dấy lên những cơn sông nhỏ như tâm hồn đang gợn lên nhưng cơn sông tình buồn.Càng cố nín con sông ấy càng vút cao, Nhã Ca sợ lắm, sợ những con sông nhỏ ấv sẽ cuồn cuộn dâng cao biến thành con sông thần hung hiểm cuốn đi tất cả cuộc sống bình thường của mình.

    - Sông ơi đừng dấy lên nữa những con sông làm tan nát lòng ta. Sông ơi !

    Hãy tĩnh lặng như những chiều nắng đẹp của ngày thường. Đừng, đừng có mưa bão, đừng có giông tố nghe sông.

    Dòng sông như nghe được tiếng than nhỏ của cô. Nó bỗng lặng lm, ốm nhưng giọt nước mắt xoa dịu đôi bờ đang khao khát từng giọt nắng phù sa bồi đắp. Nó đang cố làm việc của mình, đem đến và đem đi theo định luật.

    "Sông sâu bến lở bến bồi ".

    Gặp Lê Sang ở bến Phà, Nhã Ca không thể ngoảnh mặt làm ngơ. Ở anh cô một sức hút kỳ lạ mà cô không thể bực phá tách rời ra được.

    Thế thì Nhã Ca đã đoán ra người ấy rồi.

    - Chào anh!

    - Nhã Ca! Cô cũng sang sông à?

    - Dạ phải. Anh đi thành phố hả? Lê Sang lắc đầu.

    Không! Tôi sẽ ở lại đây lâu lắm. Tôi sang sông là để đi tìm một người.

    - Bạn anh à?

    - Không! Chỉ là một người quen tình cờ thôi.

    - Biết Nhã Ca hiểu lầm nhưng Lê Sang không thanh minh , Anh hỏi :

    - Vậy Nhã Ca đoán người ấy là ai ?

    - Một người con gái đẹp, rất đẹpChỉ quen tình cờ mà cất công đẹp và ...

    - Một người tài xế xe ôm tên Hùng.

    - Anh muốn đi đâu hả?

    - Không!

    - Không đi sao tìm xe ôm ?

    - Tôi chỉ muốn thăm anh ta , bởi vì anh ta có một hoàn cảnh sống rất đặc biệt.

    - Đặc biệt là thế nào?

    - Mồ côi cha mẹ sống với bà ngoại hành nghề xe ôm để đi học ngành xâv dựng của trường Cao Đẳng cộng đồng Ti ền Gi ang.

    Nhã Ca gật đầu:

    - Đúng là có hoàn cảnh đặc biệt thật mà.

    Lê Sang quên là mình chưa hỏi gì về Nhã Ca, Nãy giờ anh bận trả lời muốn chóng mặt những câu hỏi của cô.

    - Còn Nhã Ca đi đâu vậy?

    - Em qua nhà sách để tìm mua một số sách cho các em học sinh.

    Lê Sang chỉ vào con ngựa sắt của mình:

    - Tôi chở Nhã Ca đi nghe!

    Nhã Ca ngại ngần:

    Có gì gây bất tiện cho anh không?

    - Sao Nhã Ca lại nói thế? Chúng ta là hàng xóm với nhau, cô Nhã Ca là bạn đồng hành thì càng vui hơn. biết đâu cô Nhã Ca thì công việc đi tìm càng dễ dàng hơn.

    - Anh nói qua lời rồi.

  9. #9
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,772
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Đừng tranh cãi nữa, Phà cập bến rồi , chúng ta xuống đị. - Vâng!

    Chiếc phà lại cần cù quav đầu lại trở về bên kia sông. Lê Sang và Nhã ca đứng lặng im nhìn dòng sông trong nắng mai. Mỗi người một niềm, một tâm sự riêng tư.

    - Phà cập bến rồi chúng ta đi đi Nhã Ca.

    - Vâng!

    Lê Sang và Nhã Ca cùng rời phà lên bến. Anh dắt xe lên bờ anh lại hỏi thăm các tài xế xe ôm khác:

    - Anh làm ơn cho tôi hỏi thăm.

    - Anh tài xế kia cũng hăm hở:

    - Anh muốn hỏi thăm gì?

    - Tôi muốn hỏi thăm Hùng.

    - Hùng nào vậv anh? ở đây có mấy Hùng lận.

    - Tôi muốn hỏi Hùng hiện còn đi học là sinh viên - Lê Sang chưa kịp nói tên trường học của Hùng thì người tài xế kia đã hỏi lại :

    Anh tìm nó làm gì?

    - Tôi có chút chuyện riêng muốn gặp.

    Người tài xế kia hỏi Lê Sang với vẻ tò mò:

    - Anh là người gây tai nạn cho nó đó hả, anh kiếm nó để bồi thường cho nó hả? Anh ráng cho khá khá, hoàn cảnh của nó khổ lắm anh ơi.

    Anh ta nói một hơi mà không nhìn thấv nét hốt hoảng trên gương mặt Lê Sang - Anh nói sao? Hùng bị tai nạn hả? ở đâu? lúc nào vậy?

    Bây giờ anh tài xế mới nhìn Lê Sang:

    - Ủa! Bộ anh không phải là người gây tai nạn cho Hùng hả?

    - Không! Tôi chỉ là người quen của Hùng thôi. Anh làm ơn nói giùm cho tôi biết, Hùng ra sao rồi ?

    - Hùng đã xuất viện, vì bị gãy chân có lẽ Hùng phải nghỉ nhiều ngày, không chạv xe và đi học được.

    - Anh làm ơn cho tôi biết địa chỉ của Hùng đi.

    Anh tài xế hìn Lê Sang với vẻ hoài nghi :

    - Có phải anh tìm chỉ để thăm nó hay không?

    - Tôi nói dối anh để làm gì? Anh hãy chỉ cho tôi đi.

    Nhã Ca thấy thế, cô nói hộ giùm Lê Sang:

    - Anh yên tâm đi , anh Lê Sang là người tốt mà.

    - Lê Sang?

    - Anh tài xế kêu lên:

    - Anh là ngôi sao ca nhạc, là một danh thủ bóng đá. Hèn gì nãy giờ tôi thấv anh quen quen, sao anh không chịu nói ? Để tôi đưa anh đi nghe!

    - Không cần đâu, anh cứ đưa cho tôi địa chỉ tôi sẽ đi tìm, không dám làm phiền anh, - Cũng được.

    Anh tài xế nói cho Lê Sang và Nhã Ca biết địa chỉ của Hùng. Lê Sang nói :

    Cám ơn anh.

    - Không có gì.

    Quay sang Nhã Ca, Lê Sang thúc giục:

    Chúng ta đi Nhã Ca.

    - Vâng!

    Nhã Ca ngồi xuống cùng lê Sang mà lòng dấy lên bao suy nghĩ:

    - Lê Sang là một con người bình thường như thế sao? Dù đang hệnh anh vẫn không mà đi tìm để giúp đỡ một người chỉ vừa mới quen cô một lần. Mới hai ngàv tiếp xúc cùng anh Nhã Ca đã phát hiện ra rất nhiều đứa về anh. Chẳng những là một đứa con hiếu thảo, anh còn là một người sống chân tình hòa đồng với tất cả mọi người.

    Theo địa chỉ Lê Sang và Nhã Ca đi vào một hẻm nhỏ của một xóm nghèo cách xa bến phà vì một câv số. Anh hỏi nhà của Hùng không mấy khó khăn vì cả xóm này ai cũng biết bà cháu của Hùng cùng hoàn cảnh của cả hai.

    Lê Sang nắm tayNhã Ca đi vào nhà Hùng. Cảnh vật trong nhà làm cho cả hai thấy bàng hoàng trên chiếc van nhỏ Hùng nằm với gương mặt xanh xao vì cai chân băng bột của mình.Trên chiếc võng, một già yếu cũng không kém phần xanh xao đang nằm. Không cần suy nghĩ cũng biết đây là bà ngoại của Hùng đang nằm.Tiếng động của cả hai làm Hùng giật mình thức dậy, Hùng cố ngồi đây Lê sang vội bước tới :

    Em cứ nằm nghỉ đi.

    Nghe tiếng la hà Năm ngoại của Hùng cũng lồm cồm ngồi dậv miệng bà môm mém:

    Các chú là hạn của thằng Hùng hả ?

    Nhã Ca vội đến đỡ bà:

    - Bà ! Bà cứ nằm nghỉ đi hà.

    Bà Năm nắm tay Nhã Ca:

    - Cứ để cho bà ngồi đây một chút đi nằm hoài cũng buồn lắm.

    Lê Sang bảo Nhã Ca :

    - Nhã Ca! Nhã Ca đỡ bà dậy đi.

    - Dạ ! Hùng chưa khỏe anh xem giùm thế nào?

    Lê Sang hỏi Hùng:

    - Hùng thấy thế nào?

    - Em khỏe nhiều rồi.

    - Còn cái chân của em ?

    - Em bớt đau rồi. Em rất mong cho nó mau lành để đi học và chạy xe. Nghe bác sĩ nói phải mất mấy thang mới đi lại bình thường.

    - Em cứ yên tâm nằm nghỉ đi. Đừng lo nghĩ quá không nên ,mọi chuyện anh sẽ giúp em thay em lo cho bà ngoại.

    - Anh tốt với em qúa Em cám ơn anh nhưng . .... - Nhưng sao hả ?

    - Khi không anh lại phải tốn công, tốn của lo cho em. Em không dám nhận đâu.

    - Khi không sao được từ nay anh sẽ nhận em là em nuôi của anh. Bà ngoại của em sẽ là bà ngoại của anh em chịu hôn?

    Hùng xúc động:

    - Chịu. Anh Lê Sang em sung sướng qúa, từ nay em không còn tứ cố vô thân nữa em đã có anh rồi.

    - Có anh thì phải nghe lời anh.Cứ lo tịnh dưỡng để trở lại trường. Đừng non nóng việc chạy xe sẽ ảnh hưởng đến cái chân đó.

    Lần đầu Hùng được đối xử thân tình như tình thân ruột thịt Hùng xúc động đốn không cầm được nước mắt.Anh gục đầu vào vai Lê sang khóc oà như một đứa trẻ. Lê sang cũng xúc động không kém Hùng anh vỗ về:

    - Nín đi ! Ngoan nào, nín đi.

    Bà Năm nghẹn ngào:

    - Cám ơn! Cám ơn hai cháu. Thằng Hùng nó có kể cho bà nghe về cháu nó ngưỡng mộ cháu lắm. Nay được cháu nhận anh em, nó mừng lắm. Từ nay, Bà có nhắm mắt cũng được yên lòng.

    Lê Sang đến bên bà:

    - Không bà ơi, bà còn sống lâu lắm, bà còn phải đợi đến ngày Hùng ra trường công thành danh toại nữa chứ?

    - Ừ! Bà cũng mong ngày đó lắm từ xưa tới nay bà cháu của bà sống cô đơn lắm. Nay đã có cháu bà càng thêm vui Nhã Ca nắm tav hà:

    - Bà ơi ! Còn có cháu nữa, cháu sẽ thường xuyên đến thăm hà nữa.

    Bà Năm vuốt tóc Nhã Ca:

    - Ừ! Cháu ngoan của bà.

    Nhã Ca là một cô gái từ nhỏ đã sống trong hạnh phúc gia đình trong vòng tay êm ấm của cha mẹ, tuv không thiếu thốn tình thương như Hùng, không xa cách tình thâm như Lê Sang. Nhưng cô vẫn cảm nhận được sự rung cảm chân thành của những trái tim biết đến với tình thương.

    - Lê Sang! Lê Sang! Anh là một trong những trái tim nhân hậu.

    Dúi vô tay Hùng một số tiền lê Sang nói:

    Em cứ tịnh dưỡng. Anh còn một số việc cần làm, Anh sẽ đốn thăm em.

    Hùng từ chối.

    - Anh Sang! Em không thể nhận tiền của anh được.

    Lê Sang nghiêm khắc:

    - Hộ không muốn làm em của anh hả?

    Hùng nghe Lê Sang nói bối rối :

    - Em rất muốn, rất muốn, Anh đừng giận em mà.

    - Nếu đã muốn thì phải nhận là anh, anh phải lo cho em khi hoạn nạn. Như vậy mới là anh em chứ.

    - Dạ, em xin nghe lời anh.

    Lê Sang và Nhã Ca chào Bà Năm, dặn dò Hùng vài điều rồi từ giã. Hôm nay giọng của Lê Sang đã bớt khàn, anh vui vẻ:

    - Bây giờ chúng ta đi nhà sách. Tôi cũng muốn mua một số sách về xem cho đỡ buồn.

    - Cám ơn anh đã đi cùng Nhã Ca.

    - Tôi phải cam ơn Nhã Ca mới đúng chứ. Không cô Nhã Ca thì ai chăm sóc bà ngoại của tôi.

    Nhã Ca không biết nói gì với Lê Sang cô cứ ngồi ở sau anh nhìn gió bay mái tóc bồng bềnh của anh. Nghe anh huýt sao một nốt nhạc vui mà lòng cũng vui lây.

    Đúng là nghệ sĩ có khác với người thường.

    Lê Sang và bà Hồng Vĩnh lại cùng nhau vào trại thăm ông Lê Hoàng. Lần này tinh thần ông rất phấn chấn. Qua một thời gian dài cải tạo được giáo dục tư tưởng. Ông nhận thức được ân hận dành cho ông là thích đáng.

    Điều ông băn khoăn, ray rứt nhất là đối với vợ con. Liệu họ có thật sự tha thứ cho lỗi lầm của ông hay không.

    Thấy Bà Hồng Vĩnh gầv hơn lúc trước, ông xót xa:

    - Hồng Vĩnh! Em không được khỏe hả?

    - Không? Em vẫn khỏe mạnh, vẫn bình thường mà.

    - Đừng giấu anh nữa, chứng bệnh tim của em không có người chăm sôc lại thêm buồn phiền về anh nữa. Xin lỗi em, anh đã làm liên lụy em.

    - Vợ chồng với nhau mấy mươi năm sao còn vẽ vời làm gì cái chuyện lỗi phải. Nếu có lỗi em mới là người cố lỗi, làm vợ mà em không hiểu được chồng không hiểu được những bức xúc của chồng để kịp thời khuyên nhủ can ngăn.

    - Lời em nói như những mũi kim đâm xoay vào tim anh, anh là một người chồng tệ bạc, một người chẳng ra gì ...

    Lê Sang can ngăn:

    - Giây phút gặp nhau là giây phút đoàn tụ sum họp gia đình, hãy vui vẻ sống với nhau, ba mẹ đừng vì chuvện cũ mà dav dứt mãi.

    Ông Lê Hoàng bùi ngùi :

    - Ở trong trại giam ba mới ý thức được thế là nhờ mái ấm gia đình. Vì một chút nông nỗi mà ba đã làm mất tất cả cho cả ba chúng ta phải sống trong cảnh nhà tan cửa nát.

    - Ha! Con đã biết bao lần tự hứa với mình, phải phấn đấu, phải vươn lên, giành lại những gì mà chúng ta đã mất. Con hy vọng một ngày ba ra trại, sẽ là ngàv con đón ba về lại mái nhà xưa.

    - Lê Sang! Ba cám ơn con đã dành cho ba một tình cảm quá thân yêu đó.

    Nhưng ba, ba tự xét mình ba có xứng đang được hưởng hạnh phúc đó hay không?

    - Ba! Mãi mãi ba vẫn là ba của con, không có chuyện xứng đang hay không xứng đang. Lần này Bà Hồng Vĩnh lại giảng hòa:

    Cha con ông bảo tôi đừng nhắc nửa, nhưng hai người lại vi phạm rồi. Đã bảo là đừng nói đến chuyện lỗi phải nữa mà.

    - Mẹ nói đúng đó ba. Từ nay chúng ta gặp nhau đừng nói đến chuyện cũ nữa.

    Hồi Lê Sang ân cần:

    Ba! Ba có khỏe không? Công việc của Ba có vất vả lắm không?

    Ba rất khỏe, công việc thì thật là phù hợp với ba. Ba được ban giám thị cho học nghề tiện gỗ, hay lắm con à. Chính tay ba đã làm được các sản phẩm mà lúc xưa chỉ có trong mơ ba mới làm được.

    Như minh chứng cho lời nói của mình ông lấy từ túi áo ra con ngựa gỗ nhỏ xíu trao cho Lê Sang:

    - Tặng con.

    Lê Sang nhận con ngựa gỗ từ trong tay cha như nhận một báu vật:

    - Ba! Cám ơn ba.

    Ông Lê Hoàng xót xa. Từ nhỏ Lê Sang ngoài mà trị liệu cái chứng khàn giọng của mình thôi, không có gì đâu ba.

    Bà Hồng Vĩnh cũng trấn an ông:

    - Phải đó anh Hoàng, con nó không có việc gì đâu. Anh yên tâm đi.

    - Hồng Vĩnh, em chăm sóc nó thay anh.

    - Đó là bổn phận của em. Em đâu phải người ngoài đâu mà anh gởi gắm.

    Ông Lê Hoàng chưa kịp nói thêm thì cán bộ quản giáo đã đón thông báob - Xin lỗi ông hà, đã hết giờ thăm nuôi rồi.

    - Tôi biết rồi cán bộ.

    Ông Lê Hoàng đứng lên từ giã vợ con:

    Tạm biệt, nhớ giữ gìn sức khỏe.

    - Ba! Ba cũng vậy nghe.

    - Ba Biết ông nhìn Bà Hồng Vĩnh không nói gì rồi lặng lẽ quay lưng. Nhìn vào ông bà đã nghe và đã hiểu những lời ông nhắn gởi.

    Lê Sang nắm tay mẹ và định bước ra khỏi phòng thăm nuôi thì người cán bộ quản giao bước đón hắt tay anh:

    - Anh là danh thủ Lê Sang?

    - Vâng! Tôi là Lê Sang.

    - Ngưỡng mộ anh lâu lắm rồi nay mới cô dịp gặp mặt.

    Cám ơn anh, anh là.

    Tôi là Quốc Nam, cán bộ trại nàv, hân hạnh được biết anh.

    - Anh về quê hả?

    - Phải. Tôi được nghỉ phép nên về thăm ba.

    - Thời gian hạn hẹp nên không trao đổi được với anh nhiều hẹn anh dịp khác Chí Quân thấy Lê Sang lặng im anh động viên:

    - Lê Sang! Đội tuyển không thể thiếu cậu, cậu không thể vì một bất cứ lý do nào mà bỏ anh em đồng đội được.

    Lê Sang cảm thấy Chí Quân nói rất chí tình. Nhớ đến nhạc sĩ Thái Quang, Lê Sang cung não nề cho thế thay nhân tình. Anh đã muốn bỏ tất cả, về ở và sống ở vùng quê này, tuv heo hút nhưng đầy chân tình. Ở đây mọi người sống lam lũ, chân chất của người dân miệt vườn, lòng tranh giành đoạt lợi. Không đầy những mưu mô xảo quvệt, hãm hại lẫn nhau. Nhưng nói thế thì anh phải phụ lòng của huấn luyện viên tướng Chí Quân.

    - Đừng phân vân, suy tính nửa Lê Sang. Hãy trở về với anh em đồng đội.

    Hãy chiến đấu vì màu cờ sắc đỏ của tổ quốc chúng ta.

    Lê Sang trầm buồn:

    - Thủ lĩnh ơi ! Em sợ lắm. Em sợ những thủ đoạn của người đời để hạ gục đối thủ mà tiến lên. Người thầy của mình cũng vi như một người cha mà lại đang tâm hãm hại mình như thế.

    - Không phải ai cũng thế đâu Lê Sang. Tôi không vì ai cả, tôi vì danh dự của cả đội. Tôi trân trọng tài năng tôi biết vị trí chiến đấu hửu hiệu của từng người.

    Tôi cần cậu đội tuyển cần cậu, đất nước cần cậu.

    - Lê Sang con hãy vào chuẩn bị rồi theo huấn luyện viên đi đi.

    - Mẹ!

    Lê Sang kêu lên khi nghe tiếng mẹ:

    - Con không cần phải nói gì cả Lê Sang.Con là con của mẹ, mẹ hiểu con hơn ai hết, con không phải là người ích kỷ con không sống cho mình con luôn sống vì mọi người.

    - Chào chị!

    Chí Quân gật đầu, Bà Hồng Vĩnh cũng đáp lại :

    - Chào anh!

    - Cứ gọi tôi là Chí Quân được rồi.Tôi cũng là em út của chị thôi đừng gọi tôi là anh, tôi sợ già lắm.

    Trước sự khôi hài của Chí Quân bà Hồng Vĩnh cũng vui lây:

    - Chí Quân!

    - Cám ơn chị!

    Nói cám ơn ,thì tôi phải cám ơn chú mới đúng, không có chú thì đâu có Lê Sang hôm nay.

    - Như vậy chúng ta không cần phải cảm ơn nhau, chị là người mẹ tuyệt vời nên sanh ra đứa con tuvệt vời - Và chú nữa phải không. Chú là một huấn luyện viên tuvệt vời nên đào đạo một tuyển thủ tuvệt vời.

    Chí Quân cười vang:

    - Chị thật vui tính.

    - Chú cũng vậy.

    Trong tiếng cười của Chí Quân, Bà Hồng Vĩnh cảm thấy mình cũng muốn cười theo.

    Lâu lắm rồi bà mới thấy mình vui chứ hôm nay. Cô lẽ lý do duy nhất vẫn là sự thành đạt của con mình. Hà đang vui niềm vui của người làm mẹ.

    Thấy Lê sang vẫn còn đứng ngẩn ngơ suy tính, bà thúc giục:

    - Lê Sang! Chần chừ chi nửa, chuẩn bị đi đi con.

    Quay sang Chí Quân, bà ân cần:

    - Mời chú vào nhà dùng nước cho khỏe rồi đi.

    - Lê Sang mà chịu đi thì tôi không ăn uống gì cũng khỏe chị à.

    Bà nắm tay Lê Sang dẫn vào nhà. Vừa đi bà vưa nói với Lê Sang như một câu giao huấn:

    - Lê Sang! Là một con người cô lúc phải bỏ qua một số điều để vượt lên đi về phía trước là một nghệ sĩ, con có một tâm hồn vị tha, một cuộc sống chân chính mới là một nghệ sĩ yêu nghề sống hết mình với đời cho nghệ thuật.

    Lê Sang lắng nghe và khắc ghi từng lời nói của mẹ như đang cố nuốt vào lòng những giọt sữa đầu tiên mà mẹ đã dành cho anh từ thuở mới lọt lòng. Lời nói hôm nay cũng ví như dòng sữa thiêng liêng đầu đời mẹ đã dành cho anh.

    Hành lý gọn trên vai, anh nén sự xúc động nói với mẹ:

    - Mẹ! Mẹ ở nhà mạnh khỏe.

    Bà Hồng Vĩnh cũng nén chặt tâm tư của mình:

    - Lê Sang! Đây không phải là lần đầu tiên con đi xa đâu.

    - Nhưng.. - Mẹ biết rồi, không nỡ xa mẹ phải không? Mẹ còn rất khỏe và hên mẹ còn cô Nhã Ca nữa, thế còn lo gì nào?

    Lê Sang tuy yên tâm về mẹ nhưng anh thật sự luyến tiếc những ngày sống bên mẹ. Hơn nửa tháng qua anh sống trong vòng tav thương yêu chăm sóc của mẹ. Hạnh phúc biết là bao cho những ai đang còn mẹ, Anh là người hạnh phúc được sống trong hạnh phúc có cha lẫn mẹ. Anh qúi trọng nâng niu hạnh phúc thiêng liêng ấy biết là bao.

    Sợ kéo dài phút giâv lưu luyến bà Hồng Vĩnh không đưa con trai ra bến phà như mọi khi.Bà bằng lòng vì đã có Chí Quân đi cùng bà hướng mắt nhìn về phía nhà Của Nhã Ca, cô lẽ Nhã Ca đi dạy chưa về. Bà khè thở dài :

    - Tội nghiệp con bé quá.

    Rồi bà thầm trách Lê Sang:

    Người đâu mà lại quá lạnh lùng. Trước một tình cảm chân thành của cô con gái dễ thương như Nhã Ca mà lại dửng dưng không màng. Tâm tình cứ mãi gởi cho một Đan Thùy, ở một phiá trời xa. Người ta đã có chồng, yên nơi yên phận mà nó cứ mãi day dứt với mối tình đầu.

    Bà lại thấy thương con:

    Có lẽ nó giống mình. Nó mang cái gen di truyền chung thủy đó của mình.

    Cũng thật là tốt nhưng tội nghiệp cho nó quá.

    Bà mong mỏi cho đứa con mình được hạnh phúc.

    - Cầu mong sao cho nó quên được chuyện cũ đến với những ngày mới tươi đẹp hơn.

  10. #10
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,772
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Chương 7

    Gặp Lê Sang ở bến Phà, Nhã Ca không thể ngoảnh mặt làm ngơ. Ở anh cô một sức hút kỳ lạ mà cô không thể bực phá tách rời ra được.

    Thế thì Nhã Ca đã đoán ra người ấy rồi.

    - Chào anh!

    - Nhã Ca! Cô cũng sang sông à?

    - Dạ phải. Anh đi thành phố hả? Lê Sang lắc đầu.

    Không! Tôi sẽ ở lại đây lâu lắm. Tôi sang sông là để đi tìm một người.

    - Bạn anh à?

    - Không! Chỉ là một người quen tình cờ thôi.

    - Biết Nhã Ca hiểu lầm nhưng Lê Sang không thanh minh , Anh hỏi :

    - Vậy Nhã Ca đoán người ấy là ai ?

    - Một người con gái đẹp, rất đẹpChỉ quen tình cờ mà cất công đẹp và ...

    Nhã Ca ngập ngừng, Lê Sang trêu đùa cô:

    - Và thế nào?

    - Thì ... thì rất đang yêu, rất dễ thương và rất. .... Lê Sang cười phá lên :

    - Đừng cô ở đó mà đoán mò.Người mà tôi muốn tìm ở đây, không phải là con gái .

    Mắt Nhã Ca ánh lên nét vui vui :

    - Không phải là con gái ?

    - Đâu nhất thiết lúc nào cũng phải đi tìm con gái chứ.

    - Xin lỗi anh.

    - Có gì đâu.

    - Vậy anh tìm ai bên sông?

    - Một người tài xế xe ôm tên Hùng.

    - Anh muốn đi đâu hả?

    - Không!

    - Không đi sao tìm xe ôm ?

    - Tôi chỉ muốn thăm anh ta , bởi vì anh ta có một hoàn cảnh sống rất đặc biệt.

    - Đặc biệt là thế nào?

    - Mồ côi cha mẹ sống với bà ngoại hành nghề xe ôm để đi học ngành xâv dựng của trường Cao Đẳng cộng đồng Ti ền Gi ang.

    Nhã Ca gật đầu:

    - Đúng là có hoàn cảnh đặc biệt thật mà.

    Lê Sang quên là mình chưa hỏi gì về Nhã Ca, Nãy giờ anh bận trả lời muốn chóng mặt những câu hỏi của cô.

    - Còn Nhã Ca đi đâu vậy?

    - Em qua nhà sách để tìm mua một số sách cho các em học sinh.

    Lê Sang chỉ vào con ngựa sắt của mình:

    - Tôi chở Nhã Ca đi nghe!

    Nhã Ca ngại ngần:

    Có gì gây bất tiện cho anh không?

    - Sao Nhã Ca lại nói thế? Chúng ta là hàng xóm với nhau, cô Nhã Ca là bạn đồng hành thì càng vui hơn. biết đâu cô Nhã Ca thì công việc đi tìm càng dễ dàng hơn.

    - Anh nói qua lời rồi.

    Đừng tranh cãi nữa, Phà cập bến rồi , chúng ta xuống đị. - Vâng!

    Chiếc phà lại cần cù quav đầu lại trở về bên kia sông. Lê Sang và Nhã ca đứng lặng im nhìn dòng sông trong nắng mai. Mỗi người một niềm, một tâm sự riêng tư.

    - Phà cập bến rồi chúng ta đi đi Nhã Ca.

    - Vâng!

    Lê Sang và Nhã Ca cùng rời phà lên bến. Anh dắt xe lên bờ anh lại hỏi thăm các tài xế xe ôm khác:

    - Anh làm ơn cho tôi hỏi thăm.

    - Anh tài xế kia cũng hăm hở:

    - Anh muốn hỏi thăm gì?

    - Tôi muốn hỏi thăm Hùng.

    - Hùng nào vậv anh? ở đây có mấy Hùng lận.

    - Tôi muốn hỏi Hùng hiện còn đi học là sinh viên - Lê Sang chưa kịp nói tên trường học của Hùng thì người tài xế kia đã hỏi lại :

    Anh tìm nó làm gì?

    - Tôi có chút chuyện riêng muốn gặp.

    Người tài xế kia hỏi Lê Sang với vẻ tò mò:

    - Anh là người gây tai nạn cho nó đó hả, anh kiếm nó để bồi thường cho nó hả? Anh ráng cho khá khá, hoàn cảnh của nó khổ lắm anh ơi.

    Anh ta nói một hơi mà không nhìn thấv nét hốt hoảng trên gương mặt Lê Sang - Anh nói sao? Hùng bị tai nạn hả? ở đâu? lúc nào vậy?

    Bây giờ anh tài xế mới nhìn Lê Sang:

    - Ủa! Bộ anh không phải là người gây tai nạn cho Hùng hả?

    - Không! Tôi chỉ là người quen của Hùng thôi. Anh làm ơn nói giùm cho tôi biết, Hùng ra sao rồi ?

    - Hùng đã xuất viện, vì bị gãy chân có lẽ Hùng phải nghỉ nhiều ngày, không chạv xe và đi học được.

    - Anh làm ơn cho tôi biết địa chỉ của Hùng đi.

    Anh tài xế hìn Lê Sang với vẻ hoài nghi :

    - Có phải anh tìm chỉ để thăm nó hay không?

    - Tôi nói dối anh để làm gì? Anh hãy chỉ cho tôi đi.

    Nhã Ca thấy thế, cô nói hộ giùm Lê Sang:

    - Anh yên tâm đi , anh Lê Sang là người tốt mà.

    - Lê Sang?

    - Anh tài xế kêu lên:

    - Anh là ngôi sao ca nhạc, là một danh thủ bóng đá. Hèn gì nãy giờ tôi thấv anh quen quen, sao anh không chịu nói ? Để tôi đưa anh đi nghe!

    - Không cần đâu, anh cứ đưa cho tôi địa chỉ tôi sẽ đi tìm, không dám làm phiền anh, - Cũng được.

    Anh tài xế nói cho Lê Sang và Nhã Ca biết địa chỉ của Hùng. Lê Sang nói :

    Cám ơn anh.

    - Không có gì.

    Quay sang Nhã Ca, Lê Sang thúc giục:

    Chúng ta đi Nhã Ca.

    - Vâng!

    Nhã Ca ngồi xuống cùng lê Sang mà lòng dấy lên bao suy nghĩ:

    - Lê Sang là một con người bình thường như thế sao? Dù đang hệnh anh vẫn không mà đi tìm để giúp đỡ một người chỉ vừa mới quen cô một lần. Mới hai ngàv tiếp xúc cùng anh Nhã Ca đã phát hiện ra rất nhiều đứa về anh. Chẳng những là một đứa con hiếu thảo, anh còn là một người sống chân tình hòa đồng với tất cả mọi người.

    Theo địa chỉ Lê Sang và Nhã Ca đi vào một hẻm nhỏ của một xóm nghèo cách xa bến phà vì một câv số. Anh hỏi nhà của Hùng không mấy khó khăn vì cả xóm này ai cũng biết bà cháu của Hùng cùng hoàn cảnh của cả hai.

    Lê Sang nắm tayNhã Ca đi vào nhà Hùng. Cảnh vật trong nhà làm cho cả hai thấy bàng hoàng trên chiếc van nhỏ Hùng nằm với gương mặt xanh xao vì cai chân băng bột của mình.Trên chiếc võng, một già yếu cũng không kém phần xanh xao đang nằm. Không cần suy nghĩ cũng biết đây là bà ngoại của Hùng đang nằm.Tiếng động của cả hai làm Hùng giật mình thức dậy, Hùng cố ngồi đây Lê sang vội bước tới :

    Em cứ nằm nghỉ đi.

    Nghe tiếng la hà Năm ngoại của Hùng cũng lồm cồm ngồi dậv miệng bà môm mém:

    Các chú là hạn của thằng Hùng hả ?

    Nhã Ca vội đến đỡ bà:

    - Bà ! Bà cứ nằm nghỉ đi hà.

    Bà Năm nắm tay Nhã Ca:

    - Cứ để cho bà ngồi đây một chút đi nằm hoài cũng buồn lắm.

    Lê Sang bảo Nhã Ca :

    - Nhã Ca! Nhã Ca đỡ bà dậy đi.

    - Dạ ! Hùng chưa khỏe anh xem giùm thế nào?

    Lê Sang hỏi Hùng:

    - Hùng thấy thế nào?

    - Em khỏe nhiều rồi.

    - Còn cái chân của em ?

    - Em bớt đau rồi. Em rất mong cho nó mau lành để đi học và chạy xe. Nghe bác sĩ nói phải mất mấy thang mới đi lại bình thường.

    - Em cứ yên tâm nằm nghỉ đi. Đừng lo nghĩ quá không nên ,mọi chuyện anh sẽ giúp em thay em lo cho bà ngoại.

    - Anh tốt với em qúa Em cám ơn anh nhưng . .... - Nhưng sao hả ?

    - Khi không anh lại phải tốn công, tốn của lo cho em. Em không dám nhận đâu.

    - Khi không sao được từ nay anh sẽ nhận em là em nuôi của anh. Bà ngoại của em sẽ là bà ngoại của anh em chịu hôn?

    Hùng xúc động:

    - Chịu. Anh Lê Sang em sung sướng qúa, từ nay em không còn tứ cố vô thân nữa em đã có anh rồi.

    - Có anh thì phải nghe lời anh.Cứ lo tịnh dưỡng để trở lại trường. Đừng non nóng việc chạy xe sẽ ảnh hưởng đến cái chân đó.

    Lần đầu Hùng được đối xử thân tình như tình thân ruột thịt Hùng xúc động đốn không cầm được nước mắt.Anh gục đầu vào vai Lê sang khóc oà như một đứa trẻ. Lê sang cũng xúc động không kém Hùng anh vỗ về:

    - Nín đi ! Ngoan nào, nín đi.

    Bà Năm nghẹn ngào:

    - Cám ơn! Cám ơn hai cháu. Thằng Hùng nó có kể cho bà nghe về cháu nó ngưỡng mộ cháu lắm. Nay được cháu nhận anh em, nó mừng lắm. Từ nay, Bà có nhắm mắt cũng được yên lòng.

    Lê Sang đến bên bà:

    - Không bà ơi, bà còn sống lâu lắm, bà còn phải đợi đến ngày Hùng ra trường công thành danh toại nữa chứ?

    - Ừ! Bà cũng mong ngày đó lắm từ xưa tới nay bà cháu của bà sống cô đơn lắm. Nay đã có cháu bà càng thêm vui Nhã Ca nắm tav hà:

    - Bà ơi ! Còn có cháu nữa, cháu sẽ thường xuyên đến thăm hà nữa.

    Bà Năm vuốt tóc Nhã Ca:

    - Ừ! Cháu ngoan của bà.

    Nhã Ca là một cô gái từ nhỏ đã sống trong hạnh phúc gia đình trong vòng tay êm ấm của cha mẹ, tuv không thiếu thốn tình thương như Hùng, không xa cách tình thâm như Lê Sang. Nhưng cô vẫn cảm nhận được sự rung cảm chân thành của những trái tim biết đến với tình thương.

    - Lê Sang! Lê Sang! Anh là một trong những trái tim nhân hậu.

    Dúi vô tay Hùng một số tiền lê Sang nói:

    Em cứ tịnh dưỡng. Anh còn một số việc cần làm, Anh sẽ đốn thăm em.

    Hùng từ chối.

    - Anh Sang! Em không thể nhận tiền của anh được.

    Lê Sang nghiêm khắc:

    - Hộ không muốn làm em của anh hả?

    Hùng nghe Lê Sang nói bối rối :

    - Em rất muốn, rất muốn, Anh đừng giận em mà.

    - Nếu đã muốn thì phải nhận là anh, anh phải lo cho em khi hoạn nạn. Như vậy mới là anh em chứ.

    - Dạ, em xin nghe lời anh.

    Lê Sang và Nhã Ca chào Bà Năm, dặn dò Hùng vài điều rồi từ giã. Hôm nay giọng của Lê Sang đã bớt khàn, anh vui vẻ:

    - Bây giờ chúng ta đi nhà sách. Tôi cũng muốn mua một số sách về xem cho đỡ buồn.

    - Cám ơn anh đã đi cùng Nhã Ca.

    - Tôi phải cam ơn Nhã Ca mới đúng chứ. Không cô Nhã Ca thì ai chăm sóc bà ngoại của tôi.

    Nhã Ca không biết nói gì với Lê Sang cô cứ ngồi ở sau anh nhìn gió bay mái tóc bồng bềnh của anh. Nghe anh huýt sao một nốt nhạc vui mà lòng cũng vui lây.

    Đúng là nghệ sĩ có khác với người thường.

    Lê Sang và bà Hồng Vĩnh lại cùng nhau vào trại thăm ông Lê Hoàng. Lần này tinh thần ông rất phấn chấn. Qua một thời gian dài cải tạo được giáo dục tư tưởng. Ông nhận thức được ân hận dành cho ông là thích đáng.

    Điều ông băn khoăn, ray rứt nhất là đối với vợ con. Liệu họ có thật sự tha thứ cho lỗi lầm của ông hay không.

    Thấy Bà Hồng Vĩnh gầv hơn lúc trước, ông xót xa:

    - Hồng Vĩnh! Em không được khỏe hả?

    - Không? Em vẫn khỏe mạnh, vẫn bình thường mà.

    - Đừng giấu anh nữa, chứng bệnh tim của em không có người chăm sôc lại thêm buồn phiền về anh nữa. Xin lỗi em, anh đã làm liên lụy em.

    - Vợ chồng với nhau mấy mươi năm sao còn vẽ vời làm gì cái chuyện lỗi phải. Nếu có lỗi em mới là người cố lỗi, làm vợ mà em không hiểu được chồng không hiểu được những bức xúc của chồng để kịp thời khuyên nhủ can ngăn.

    - Lời em nói như những mũi kim đâm xoay vào tim anh, anh là một người chồng tệ bạc, một người chẳng ra gì ...

    Lê Sang can ngăn:

    - Giây phút gặp nhau là giây phút đoàn tụ sum họp gia đình, hãy vui vẻ sống với nhau, ba mẹ đừng vì chuvện cũ mà dav dứt mãi.

    Ông Lê Hoàng bùi ngùi :

    - Ở trong trại giam ba mới ý thức được thế là nhờ mái ấm gia đình. Vì một chút nông nỗi mà ba đã làm mất tất cả cho cả ba chúng ta phải sống trong cảnh nhà tan cửa nát.

    - Ha! Con đã biết bao lần tự hứa với mình, phải phấn đấu, phải vươn lên, giành lại những gì mà chúng ta đã mất. Con hy vọng một ngày ba ra trại, sẽ là ngàv con đón ba về lại mái nhà xưa.

    - Lê Sang! Ba cám ơn con đã dành cho ba một tình cảm quá thân yêu đó.

    Nhưng ba, ba tự xét mình ba có xứng đang được hưởng hạnh phúc đó hay không?

    - Ba! Mãi mãi ba vẫn là ba của con, không có chuyện xứng đang hay không xứng đang. Lần này Bà Hồng Vĩnh lại giảng hòa:

    Cha con ông bảo tôi đừng nhắc nửa, nhưng hai người lại vi phạm rồi. Đã bảo là đừng nói đến chuyện lỗi phải nữa mà.

    - Mẹ nói đúng đó ba. Từ nay chúng ta gặp nhau đừng nói đến chuyện cũ nữa.

    Hồi Lê Sang ân cần:

    Ba! Ba có khỏe không? Công việc của Ba có vất vả lắm không?

    Ba rất khỏe, công việc thì thật là phù hợp với ba. Ba được ban giám thị cho học nghề tiện gỗ, hay lắm con à. Chính tay ba đã làm được các sản phẩm mà lúc xưa chỉ có trong mơ ba mới làm được.

    Như minh chứng cho lời nói của mình ông lấy từ túi áo ra con ngựa gỗ nhỏ xíu trao cho Lê Sang:

    - Tặng con.

    Lê Sang nhận con ngựa gỗ từ trong tay cha như nhận một báu vật:

    - Ba! Cám ơn ba.

    Ông Lê Hoàng xót xa. Từ nhỏ Lê Sang ngoài mà trị liệu cái chứng khàn giọng của mình thôi, không có gì đâu ba.

    Bà Hồng Vĩnh cũng trấn an ông:

    - Phải đó anh Hoàng, con nó không có việc gì đâu. Anh yên tâm đi.

    - Hồng Vĩnh, em chăm sóc nó thay anh.

    - Đó là bổn phận của em. Em đâu phải người ngoài đâu mà anh gởi gắm.

    Ông Lê Hoàng chưa kịp nói thêm thì cán bộ quản giáo đã đón thông báob - Xin lỗi ông hà, đã hết giờ thăm nuôi rồi.

    - Tôi biết rồi cán bộ.

    Ông Lê Hoàng đứng lên từ giã vợ con:

    Tạm biệt, nhớ giữ gìn sức khỏe.

    - Ba! Ba cũng vậy nghe.

    - Ba Biết ông nhìn Bà Hồng Vĩnh không nói gì rồi lặng lẽ quay lưng. Nhìn vào ông bà đã nghe và đã hiểu những lời ông nhắn gởi.

    Lê Sang nắm tay mẹ và định bước ra khỏi phòng thăm nuôi thì người cán bộ quản giao bước đón hắt tay anh:

    - Anh là danh thủ Lê Sang?

    - Vâng! Tôi là Lê Sang.

    - Ngưỡng mộ anh lâu lắm rồi nay mới cô dịp gặp mặt.

    Cám ơn anh, anh là.

    Tôi là Quốc Nam, cán bộ trại nàv, hân hạnh được biết anh.

    - Anh về quê hả?

    - Phải. Tôi được nghỉ phép nên về thăm ba.

    - Thời gian hạn hẹp nên không trao đổi được với anh nhiều hẹn anh dịp khác - Vâng! Hẹn một dịp khác chúng ta sẽ làm một chầu rồi tâm sự.

    - Tôi luôn mong được dịp đó.

    Sẽ có một ngày thôi ! Chúng ta là sức trẻ mà.

    - Những dòng sông lớn thì phải hội tụ cùng nhau thôi. Đó là định luật mà.

    Chào anh!

    Cả hai cùng siết chặt tay nhau trong cái nhìn của mọi người chung quanh.

    Người cán bộ quy vào với nhiệm vụ của mình. Lê Sang đưa mẹ quav về để tiếp tục chờ đợi, một ngàv nào được đón chồng đón cha quay về với mai ấm gia đình.

    Biết bao con người , bao anh mắt ở đây đều có chung một niềm tin, một sự đợi chờ không nản lòng.

    Lê Sang bắt ghế nằm dưới tàng cây lôm chôm đọc cuốn nhân thế giới. Anh tìm hiểu từng người, từng hoàn cảnh phấn đấu để tự vươn lên, tạo niềm tin cho mình:

    - Lê Sang! Cậu không thể nào trốn tranh được mình đâu.

    - Lê Sang giật mình nghe tiếng huấn luvện viên trưởng Chí Quân vang lên.

    Anh ào đến ôm lấy anh:

    - Thủ lĩnh! Sao thủ lĩnh biết em ở đây mà đến vậy?

    Chí Quân vỗ vào vai Lê Sang.

    - Cũng đâu phải dễ dàng gì đâu. Tìm cậu cũng vất vả trăm bề.

    - Thủ lĩnh tìm em có việc gì?

    - Bỗng dưng cậu biến mất khỏi thành phố, điện thoại cậu cũng tắt, liên lạc với cậu cũng không được, đành phải lặn lội xuống cái vùng sông nước này để tìm cậu.

    - Em xin lỗi thủ lĩnh.

    - Lỗi phải gì. Chỉ cần cậu theo tôi về thành phố để tham dự đội tuyển Việt Nam đi tập huấn ở Singapo hai tháng.

    Lần này mình đấu giải nào vậv thủ lĩnh?

    - Cậu sao vậy? Bộ đầu óc cậu có vấn đề hay sao? Giải vô địch Đông Nam Á là giải quan trọng đã thông tin lâu lắm rồi mà cậu cũng quên sao?

    Lê Sang vỗ đầu mình:

    - Em thật là lãng trí quá.
    Last edited by duyanh; 04-23-2011 at 12:36 PM.

Trang 1 / 2 12 Cuối Cuối

Chủ Đề Tương Tự

  1. Làm trắng vùng nách bằng vỏ cam
    By sophienguyen in forum Nghệ Thuật Làm Đẹp
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 06-10-2014, 01:52 AM
  2. Vùng Biển Lặng
    By giavui in forum Truyện Dài
    Trả Lời: 8
    Bài Viết Cuối: 05-21-2014, 06:39 PM
  3. Bí quyết làm trắng da vùng dưới cánh tay
    By sophienguyen in forum Nghệ Thuật Làm Đẹp
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 03-08-2014, 03:45 AM
  4. Khóc ở vùng “đất chết”
    By duyanh in forum Văn Hóa-Xã Hội-Kinh Tế
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 09-30-2013, 12:18 PM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •