Tự Do - Vui Vẻ - Tôn Trọng - Bình Đẳng

Upload Hình Ảnh Chữ Trang Trí My Album My Music Tạo Index


Tự Do Tôn Giáo
Thời Sự Chính Trị
Góc Bếp Ngũ Vị
Nhạc Việt Nam
Show Ca Nhạc - Hài

>>Suy Ngẫm: “ * Hạnh phúc nào cũng phải đánh đổi bằng ít nhiều đau khổ.
Margaret Oliphant
Trang 6 / 6 ĐầuĐầu ... 456
Results 51 to 57 of 57

Chủ Đề: Ân Oán Quan Trường

  1. #1
    Join Date
    Nov 2010
    Bài Viết
    9,247
    Thanks
    0
    Được Cám Ơn 8 Lần
    Trong 8 Bài Viết

    03 Rose Ân Oán Quan Trường

    Ân Oán Quan Trường


    Tác giả :Độc Cô Hồng




    MỤC LỤC [−]

    1. Hắc Bạch song sát
    2. Người trong xe
    3. Tuần phủ Hà Nam
    4. Thầy bói
    5. Lưỡng đầu thọ địch
    6. Mưu giữ con tin
    7. Chủ động theo thượng sách
    8. Những con người sâu kín
    9. Cuộc hội kiến ở Đông thành
    10. Những cơ trí gặp nhau
    11. Kẻ đến người đi lỡ dở
    12. Mua bán trong bóng tối
    13. Một mạng thành chín mạng
    14. Cô gái họ Triệu
    15. Những chuyện lờ mờ trong bóng tối
    16. Người con gái áo đen
    17. Chút duyên bèo nước
    18. Bức đối phương nhượng bộ
    19. Tuần phủ Hà Nam gia
    20. Người con gái lầu hồng
    21. Theo dõi cánh đồng
    22. Phăng lần dấu cũ
    23. Sát nhân diệt khẩu
    24. Biến đầu lâu thành lục lạc
    25. Âm bà bà ngộ độc
    26. Con lằn xanh đầu đỏ
    27. Đại phá Âm Sát Thủ
    28. Tử thi của gã áo vàng
    29. Nông phu tung ám khí
    30. Song Nghĩa tiêu cục
    31. Tình cờ tái ngộ
    32. Lấy độc trị độc
    33. Cuộc chạm trán tại Tiêu Sơn
    34. Một cuộc đấu trí
    35. Bức bách dụ hàng
    36. Ngọc nát hương tan
    37. Tấm ngân phiếu giả
    38. Một tòa trang viện bỏ trống
    39. Lu mắm người
    40. Án Sát phân ty
    41. Một vụ tự tử
    42. Sóng trước chưa tan sóng sau đưa tới
    43. Con chó và viên Quản sự
    44. Manh mối bất ngờ
    45. Nhân vật lớn của Đông Xưởng
    46. Đóa hoa tình chớm nở
    47. Dòng suối xuyên sơn
    48. Những người bao mặt
    49. Câu chuyện nhà họ Lương
    50. Miêu Cương động chủ
    51. Thuốc giải Mê Hồn tán
    52. Những kẻ không còn tình cảm
    53. Thơ tình một mảnh gởi cho chàng
    54. Những con người phản bội
    55. Khoái Lạc động chủ
    56. Người chú thứ năm
    57. Đoạn kết


    Phần vào truyện

    Con đường đất đỏ bụi mù
    Con đường thoai thoải nghiêng về phía trước, bụi cuốn mịt mù.

    Con đường đất đỏ bụi hồng.

    Giữa trưa. Đường thật vắng.

    Một vài cơn gió lướt ngang, gặp chỗ trống, cơn gió lượn vòng cuốn lên từng bựng bụi y như đám mây đỏ nặng.

    Cơn gió đi qua, một lát sau "cơn bụi hồng" hạ xuống, tạo thành lớp thảm mỏng, nhuyễn mịn trên mặt đường. Nằm im chờ đợi cơn gió khác.

    Từ phía xa xa, ngay trên đầu dốc bụi lại cuốn lên.

    Ngọn gió thổi ngược về sau, những gốc bụi lại chạy tới dần dần, gốc bụi bị bứng lên bởi một cỗ xe.

    Cỗ xe hai ngựa, mui phủ kín, có thể vì sợ bụi, cũng có thể vì không muốn cho người đi đường thấy trong xe đang chứa những gì.

    Trên mui xe, một gã thanh niên khoảng ngoài hai muơi tuổi.

    Đáng lý hắn là một gã thanh niên khá tuấn tú. Vì bằng vào đôi mắt sáng, bằng vào khổ mặt thon dài, bằng vào vóc dáng hiên ngang của gã, đã nói lên được điều đó, nhưng bây giờ thì toàn thân, mặt mũi tay chân gã toàn bằng bụi đỏ. Đến y phục của gã cũng không còn phân biệt được màu chính của nó, gã trở thành lem luốc. Chỉ có đôi mắt của gã là còn giữ được vẻ tinh anh.

    Cỗ xe, cũng là một cỗ xe tầm thường như những cỗ xe qua lại trên đường, chỉ có đôi ngựa là đặc biệt.

    Đó là thứ ngựa ngoại Mông cao lớn, bờm cao, bốn vó nện trên mặt đường thật mạnh, thật nhanh và thật gọn.

    Đúng là thứ ngựa quý đường xa.

    Cái lạ thứ hai là hai gọng xe thật lớn, lớn bằng hai gọng xe thường, chỉ bằng vào cái lạ đó, người ta nhận ra ngay đó là thứ xe tiêu cục. Loại xe dành để tải hàng cho khách.

    Gió thổi ngược chiều, bụi bốc lên từ chân ngựa, bánh xe, nhưng lại được đẩy ngược về sau. Vì vậy, nhìn từ phía trước, người ta thấy được xe ngựa rất rõ ràng.

    Trên thành xe có cắm một lá cờ, lá cờ không lớn nhưng chữ rất rõ ràng. Mỗi lúc có ngọn gió phất qua, bốn chữ "Lương Gia Huynh Đệ" óng ánh duới ánh mặt trời do được thêu bằng kim tuyến.

    "Lương gia huynh đệ"!

    Tiêu cục của anh em nhà họ Luơng.

    Họ lập nghiệp gần hai muơi năm nay, nhiều Phân chi của họ đã trải dài dọc theo đại giang Nam Bắc. Con đường nào có xe của "Lương gia huynh đệ" đi qua, con đường đó luôn được bình yên.

    Có hai nguyên nhân cho sự an toàn này :

    - Thứ nhất đã là "huynh đệ", cho nên tiêu cục này hầu hết là người nhà họ Luơng. Tự nhiên họ là những kẻ võ công thuộc vào hàng không phải ăn hại.

    - Thứ nhì, đối với bằng hữu giang hồ, họ là kẻ làm ăn chuyên nghiệp. Họ không hề gây chuyện ân oán với ai, họ rất tôn trọng bằng hữu giang hồ. Mà cái thứ bằng hữu giang hồ này, đa số phải hiểu đó là những tay anh chị giựt dọc, trộm cuớp, xưng hùng, xưng bá từng vùng... bán buôn không cần xu vốn.

    Đặc điểm khác nữa là chuyện làm ăn của "Lương gia huynh đệ" thật là thuận lợi và luôn phát đạt.

    Điều đó cũng có hai nguyên nhân :

    - Thứ nhất, họ là những kẻ làm ăn "lấy công làm lời", họ giữ đúng mức thành tín. Một xe, hai người hộ tiêu. Vật đến địa điểm, tiền mới trao ra. Vật mất họ đền bồi đủ số, chưa bao giờ khách hàng gặp một chuyện không vừa lòng.

    - Thứ hai, người của tiêu cục đều mạnh khỏe và mẫn cán, họ làm công việc rất xứng đáng đồng tiền và không khi nào tìm cách "mánh mung", "moi" thêm của khách, ngoài sự giao ước đầu tiên.

    Chính vì thế, từ khi "Lương gia huynh đệ" dựng nghiệp, những tiêu cục khác ở dọc hai bờ đại giang Nam Bắc không làm sao tranh nổi.

    Tự nhiên, gần hai muơi năm nay, "Lương gia huynh đệ" cũng phải gian nan vất vả, đã vuợt qua nhiều nguy hiểm, tử sanh, nhưng họ chưa từng làm cho một ai phải càu nhàu, than phiền. Cho đến ngày nay, cơ nghiệp của họ hoàn toàn vững mạnh.

    Bây giờ, cỗ xe của họ đang lăn bánh trên dốc bụi mù. Và đúng theo quy củ, có hai kỵ sĩ hộ tiêu hai bên xe. Hai con ngựa kè sát cỗ xe.

    Trên yên ngựa, hai trung niên đại hán khoảng ngoài ba muơi tuổi, vóc dáng cực kỳ uy dũng. Toàn thân thượng hạ, cả màu lông ngựa cũng y hệt. Cũng bụi đường xa nhuộm biến một màu hồng.

    Một cỗ xe, hai kỵ sĩ.

    Ba người đại hán vuợt đường trường đổ dốc. Bỏ lại đằng sau đỏ trời mây bụi.

    Giữa trưa.

    Nhìn về xa, không khí y như một nồi nước sôi, bốc hơi nghi ngút. Nếu không có những cơn gió làm chao đảo không khí ấy, có lẽ người trên đường sẽ bị sấy khô.

    Thế nhưng cả ba, không thấy vẻ gì mệt mỏi, hình như đường còn xa và sức họ hãy còn thừa.

    Mặt trời từ từ chênh bóng, nắng vẫn gay gắt nhưng gió đã có nhiều hơn, con đường xa tít bụi đỏ bốc lên từng đụn...



    Chương 1

    Hắc Bạch song sát
    Hai bên đường là ruộng lúa ngập đầu.

    Lúa đã cao nhưng chưa có bông, chứng tỏ ruộng lúa quá tốt.

    Là vì bây giờ không ai nhận ra màu lúa tốt, không ai còn có thể viết rằng "thảm xanh chạy tuốt chân trời" được nữa, vì màu xanh mướt đáng lý phải có của ruộng lúa đã thành một màu đỏ nghệt.

    Từ một con dốc nữa phía xa xa, có một rặng cây chạy dài theo chân núi, nhưng khi đổ dốc thì hai bên ruộng lúa mênh mông, con đường thẳng tắp không một bóng cây. Hai bên đường, cách xa vào khoảng trên, mầu bụi đỏ bám đầy đọt lúa nhưng khi vào xa, càng xa, lá lúa xanh rì, tấm thảm hai mầu hồng xanh kéo dài mút tầm con mắt.

    Con đường bụi và nắng đốt ràn rụa nhưng khách bộ hành vẫn không hề cau mặt. Chỉ vì nếu có một cơn mưa đổ xuống, con đường này trái lại thật là vắng khách. Vì đất đỏ quết thành một chất dẻo như sáp ong, chân ngựa, bánh xe sẽ bị quện lại không tài nào di chuyển được.

    Không ai hiểu được tại sao cỗ xe của Lương gia huynh đệ lại vượt khoảng đường này vào lúc giữa trưa. Bất cứ khách từ đâu đến, cho dầu khách lạ đường xa, trước khi vào quãng này, cũng đều được người ta cho biết giờ giấc có thể đi. Huống chi tiêu cục của Lương gia huynh đệ, lại thuộc nằm lòng những lộ trình dọc đại giang Nam Bắc.

    Con đường không có gì hiểm trở và người ta chỉ có thể đi khi trời chưa sáng hoặc vào khoảng xế chiều. Giữa trưa nắng cháy bụi mù, đâu phải là thời gian để cho người ta vượt khoảng đường thăm thẳm như vầy?

    Vậy mà Lương gia huynh đệ, những người quen thuộc lộ trình lại cho ngựa xe dong ruổi giữa cái giờ mà không có ai qua lại.

    Không một sức nào, dù ngựa giỏi người dai, cũng không thể phí sức như rứa.

    Bây giờ, mồ hôi đã đẫm ướt áo ngoài, mồ hôi tươm nhầy trên mình ngựa, bụi đỏ trộn vào tạo thành một thứ nhờn nhờn rin rít, mệt ít mà bị thứ đó làm cho uể oải nhiều hơn.

    Người trung niên cuỡi ngựa đi bên trái chợt lên tiếng :

    - Phi Hổ, có thể nhanh hơn chút nữa được không?

    Phi Hổ, gã thanh niên đánh xe nhương nhướng mắt :

    - Không thể hơn được nữa đâu nhị thúc, vì nếu đẩy quá, ngựa sẽ bết bát ngay.

    Người trung niên bên trái cau đôi mày rậm :

    - Chưa từng thấy năm nào như năm nay. Không khéo kéo dài cơn hạ là mùa màng năm nay sẽ không thu hoạch được...

    Người bên phải bật cười :

    - Phong không hòa, vũ không thuận thì tự nhiên xảy ra hạn hán, lụt lội, nhưng đó là chuyện của triều đình đâu phải chuyện của chúng ta...

    Người trung niên bên trái lắc đầu :

    - Tam đệ không nên nói như thế, hạn hán, thất thu, bá tánh chịu khổ là chuyện không một ai có thể sống được yên lành...

    Người trung niên bên phải cũng lắc đầu :

    - Nhị ca nói thế, tiểu đệ thấy vẫn có kẻ yên vui, hạn hán thất mùa vốn là cơ hội để cho những điền chủ, những nhà giàu siết họng thiên hạ đó chớ!

    Người bên trái cau mày :

    - Nhưng... tam đệ đứng về phía những cường hào ác bá, hay đứng về phía bá tánh lầm than mà nói thế?

    Người bên phải cười :

    - Nhưng bây giờ cho dù nhị ca có kêu khan cả cổ, cũng không làm sao có được một giọt nước. Trời cao quá, ông ta lại bận nhiều chuyện, làm gì có thì giờ mà nghe người nghèo khó kêu than!

    Người trung niên bên trái đáp :

    - Đi khoảng đường dài nắng cháy như thế này tuy có khổ, nhưng nắng vẫn còn có thể đi được hơn là mưa, ngu huynh không phải than cho chúng mình, mà là...

    Người này chưa nói hết câu thì Phi Hổ đã vụt chỉ về phía trước kêu lên :

    - Nhị thúc, tam thúc hãy nhìn kỹ về phía trước xem...

    Cả hai người trung niên đều ghìm cương lại, cho ngựa chậm sát vào xe, cả hai chú mục về phía trước...

    Cách đó khoảng năm mươi trượng, ngay giữa đường có một kẻ nằm dài. Không phải nằm dọc theo đường mà lại nằm ngang.

    Người trung niên bên trái nhướng nhướng mày :

    - Tam đệ hộ xa cẩn thận.

    Gã thanh niên đánh xe kêu nhỏ :

    - Nhị thúc, coi chừng trong đám lúa hai bên...

    Người trung niên bên trái thúc ngựa lên.

    Năm mươi trượng đối với ngựa chỉ là lộ trình trong nháy mắt, khi còn cách mười trượng nữa, người trung niên dừng lại, quan sát hai bên thật kỹ rồi thúc ngựa đi chầm chậm.

    Bây giờ thì thấy rất rõ ràng, nằm trên đường là một gã thanh niên khoảng ba mươi tuổi. Không thấy dấu vết thương tích trên mình, dưới đất cũng không có dấu máu, hắn nằm im lìm, nhưng bằng vào tia mắt đầy kinh nghiệm, người trung niên chợt mỉm cười...

    Chăm chú nhìn một lúc nữa. người trung niên lên tiếng :

    - Bằng hữu, có gì nên nói thẳng với nhau. Trời nắng như thiêu, nằm giữa đường có quá nhiều bất tiện.

    Không một tiếng trả lời, gã thanh niên nằm im không động đậy.

    Bộ áo xanh hắn mặc trên mình, tuy bụi đã nhuộm bụi hồng nhưng vẫn không phải dấu của người bị ngã.

    Người trung niên lại mỉm cười :

    - Tại hạ là Lương Thiên Bảo, người của Lương gia huynh đệ, vì có chuyện gấp phải đi, xin bằng hữu nể tình tránh cho, tại hạ muôn vàn cảm tạ...

    Người áo xanh vẫn bất động. Lương Thiên Bảo cau mày :

    - Bằng hữu, đường vốn không phải để nằm. Nếu bằng hữu không đứng lên, tại hạ đành phải đi qua vậy.

    Cái áo xanh vẫn không nhúc nhích.

    Lương Thiên Bảo mím môi thúc mạnh gót vào hông ngựa. Con ngựa cất cổ lên cao bỏ vó.

    Chỉ còn cách nhau không đầy ba trượng, người áo xanh vụt tung lên như một cây pháo thăng thiên.

    Vừa tung lên, hắn vừa cười sằng sặc :

    - Lương Thiên Bảo, sao mà độc ác thế?

    Hắn không nhảy tránh mà nhảy nhập vào người của Lương Thiên Bảo. Hai bóng người vừa sát vào nhau là có tiếng rú lên liền.

    Tên áo xanh ngửa ra sau, một đường máu từ nơi cổ chảy dài xuống ngực.

    Lương Thiên Bảo giật mạnh dây cương và tay trái tung ra một vệt sáng vào giữa đám lúa rậm rì bên trái, sau đó con ngựa đã trở lại sát bên cỗ xe.

    Giục ngựa tới, kéo ngựa lui, giải quyết xong đối thủ. Thân pháp của Lương Thiên Bảo quả xứng danh đứng vào hàng thứ hai của Lương Gia.

    Vệt sáng từ tay hắn bay vào đám lúa là có ngay phản ứng.

    ° ° °

    Lúa thật tốt, cơn hạn hán vẫn chưa làm cháy lá, đám lúa cao gần đầu người lớn. Vệt sáng từ tay Lương Thiên Bảo bay vào, người đứng dậy.

    Không phải một bên trái, cả hai đám lúa hai bên đường, đều có người đứng dậy. Thong thả đi ra.

    Bên trái là người mặc áo mầu vàng, chưa nhuộm nhiều bụi hồng cho lắm, thân hình ốm tong teo và có bộ mặt dài như mặt ngựa.

    Da mặt hắn nhờn nhợt, thứ da mặt mét chẹt đến xanh rờn.

    Người bên phải bận áo trắng nho sinh, da mặt giống như mầu áo nhưng không trắng hồng mà búng búng như người bị sốt rét kinh niên.

    Dáng cách của hắn thật thung dung, thứ thung dung lạnh băng băng dễ sợ. Lương Thiên Bảo vừa liếc qua là tái mặt, hắn nói nhỏ bên xe :

    - Tam đệ, Hắc Bạch song sát, họ đã hoành hành dọc giải Thiểm Xuyên. Tam đệ và Đại Hổ phải hết sức cẩn thận, khi thấy ta ra hiệu thì cho xe trở lại, để ta đoạn hậu.

    Người trung niên đứng bên kia xe cau mặt :

    - Nhị ca, có bao giờ xe của Lương gia huynh đệ chưa đến địa điểm mà quay trở về?

    Lương Thiên Bảo nhíu mày nhưng chưa kịp nói gì thì Hắc Bạch song sát đã bước lên đường, đi đến gần và ngừng lại cách cỗ xe khoảng ba trượng.

    Áo vàng, Hắc Sát nhìn Lương Thiên Bảo bằng tia mắt trầm trầm, giọng hắn như thách đố :

    - Sao? Phi ngựa, đánh người và tung ám khí như thế để chứng tỏ uy phong của Lương gia huynh đệ có phải không?

    Vừa nói, hắn vừa ngửa bàn tay, ánh thép xanh rờn của cái bánh xe nhỏ bằng đồng tiền với viền răng cưa sắc bén, món ám khí của Lương Thiên Bảo đã bị hắn nắm gọn như món đồ chơi trẻ nít.

    Lương Thiên Bảo tái mặt và khẽ đưa mắt cho Lương Phi Hổ ngầm ra lịnh chuẩn bị quay xe trở lai.

    Hắc Sát nói tiếp bằng giọng gằn gằn :

    - Ta có một quy củ từ lâu. Bất cứ kẻ nào, giao đấu trước mặt ta, cho dầu làm rơi một cánh tay, hay chặt cả hai chân ta, ta cũng không hề tính toán, nhưng nếu kẻ nào dùng ám khí giở trò đánh lén thì kẻ đó được xem như đã chết.

    Nói xong, hắn cầm cái bánh xe răng cưa thép bằng hai đầu ngón tay và bóp mạnh.

    Y như một miếng bánh tráng nướng quá lửa, bánh xe thép khua dòn và rơi xuống đất từng mảnh vụn.

    Lương Thiên Bảo cố trấn tĩnh vòng tay :

    - Lương gia huynh đệ Lương Thiên Bảo xin hỏi...

    Hắc Sát lắc đầu :

    - Ngươi phải chết rồi, mà người chết thì không cần phải biết đến danh hiệu của bọn ta.

    Bạch Sát cười cười :

    - Nhị đệ thật thì thôi, cứ nói cho hắn biết, chứ không khi xuống gặp Diêm vương, hắn làm sao mà đầu cáo!

    Hắc Sát nhún nhún vai :

    - Muốn nói gì thì anh nói đi, tôi lười nói với người sắp chết lắm.

    Bạch Sát cười với Lương Thiên Bảo :

    - Hắn và ta đã được bằng hữu giang hồ miệt Thiểm Xuyên gọi là "Hắc Bạch song sát", chắc ngươi cũng có nghe rồi chứ?

    Lương Thiên Bảo gật gật đầu :

    - Có nghe, đã nghe nhiều về nhị vị... Nhưng có điều tại hạ không được rõ là giữa Lương gia huynh đệ với nhị vị vốn không hề có chuyện chi không phải...

    Chỉ ngược lại cái thây của tên áo xanh vừa bị Lương Thiên Bảo hạ vừa rồi, Bạch Sát cười gằn :

    - Ai nói chưa hề có chuyện không phải? Như vậy tên mở đường của bọn ta bị trúng gió mà chết đó sao?

    Lương Thiên Bảo đáp :

    - Quý thuộc cản đường, tại hạ đã nhiều lần lên tiếng hỏi và chính vị đó tấn công trước...

    Bạch Sát gật đầu :

    - Đúng! Hắn đã nằm giữa đường, và chính ta cũng đã nghe ngươi nhiều lần lên tiếng, nhưng nằm ngoài đường là phạm tội hay sao? Tại sao ngươi không xuống ngựa lại gần lay gọi người ta mà lại giục ngựa định càn lên mình người ta như thế chứ?

    Lương Thiên Báo cố nhã nhặn :

    - Đúng! Quý thuộc nằm trên đường quả thật không đụng đến ai, nhưng quý thuộc nằm giữa đường, nhị vị phục hai bên. Chuyện đó không cần phải hỏi cũng biết ý đồ. Vả lại khi nhóng mình lên là quý thuộc đã tấn công ngay.

    Bạch Sát nhún vai :

    - Có khi vì nằm giữa đường đất cứng rêm mình, có thể hắn muốn cử động làm giãn gân cốt thì sao? Mà thôi. Ta không có thì giờ cãi lý với ngươi.

    Nghe câu này thấy chạm tự ái hơi nhiều, Lương Thiên Bảo nhướng mày :

    - Lương mỗ hộ xa bao nhiêu năm, đã gặp không biết bao nhiêu điều lành dữ, có lý hay không là tùy quý vị.

    Hắc Sát cười sằng sặc :

    - Tùy à! Được lắm, ta nói cho ngươi biết nè, quy luật giang hồ là ai có vùng nấy, hùng cứ nhất phương làm gì thì làm, nhưng khi dẫm chân lên địa phận của ai thì phải ra sao? Chắc ngươi cũng thừa biết chứ?

    Lương Thiên Bảo cười nhạt :

    - Không ngờ uy chấn Thiểm Xuyên của Hắc Bạch song sát mà lại đem thân danh ra để đòi tiền mãi lộ! Theo tại hạ biết, đó chỉ là hành động của loại cường sơn thảo khấu chứ người có danh phận như nhị vị lại đi làm như thế hay sao?

    Họ Lương liếc vào cỗ xe mình và tiếp :

    - Nhưng nếu quả có ý đó thì nhị vị đã lầm, vì trong xe này, không có thứ tài vật nào đáng giá cả!

    Hắc Sát cười khẩy :

    - Ngươi xem Hắc Bạch song sát chúng ta có thiệt sự giống những kẻ mà ngươi vừa nói đó không?

    Lương Thiên Bảo nhướng mắt :

    - Nếu không thì nhị vị...

    Hắc Sát chận ngang :

    - Hai người trong xe, ngươi hãy chừa lại một, bọn ta sẽ để cho hai mạng sống của Lương gia huynh đệ được an toàn, không hề sứt mẻ một miếng.

    Lương Thiên Bảo sửng sốt :

    - Nhị vị cần người?

    Hắc Sát gật đầu :

    - Đúng vậy!

    Vừa nói, hắn vừa lừ lừ nhích tới...

    Lương Thiên Bảo khoát tay :

    - Khoan, tại hạ xin hỏi, nhị vị có biết người trong xe là những ai không?

    Hắc Sát cười :

    - Ngươi hỏi câu này quá thừa.

    Lương Thiên Bảo hỏi tiếp :

    - Họ có cừu oán gì với nhị vị hay sao?

    Hắc Sát lắc đầu :

    - Không cừu hận gì cả.

    Lương Thiên Bảo cau mặt :

    - Cứ theo tại hạ biết thì hai vị khách hàng của Lương gia huynh đệ vốn không hề có chuyện qua lại giang hồ, không từng gây thù oán với bằng hữu võ lâm. Họ vốn là dân lương thiện, vậy chẳng hay nhị vị cần đó là người nào?

    Hắc Sát cười sằng sặc :

    - Người dân lương thiện? Lương Thiên Bảo, sao ngươi xem nhẹ chúng ta như thế. Ngươi nói thật hay nói đùa? Không phải họ là những kẻ quan trọng hay sao?

    Lương Thiên Bảo lắc đầu :

    - Có lẽ nhị vị đã lầm...

    Hắc Sát nặng mặt :

    - Lầm hay không đó là chuyện của ta, ta chỉ hỏi ngươi một điều. Ngươi có bằng lòng để người ấy lại, hay là muốn tất cả cùng ở lại? Nếu để người ấy lại thì hai người của Lương gia huynh đệ sẽ được an toàn về đến nơi đến chốn.

    Lương Thiên Bảo nhướng mắt :

    - Lương gia huynh đệ ở đây có ba người?

    Hắc Sát lộ vẻ ngạc nhiên :

    - Ngươi cũng được kể vào kẻ trở về nữa hay sao? Tại sao ngươi mau quên quá vậy? Ta đã nói rồi, ngươi là kẻ phải chết tại đây.

    Lương Thiên Bảo biến sắc, nhưng chợt bật cười lớn :

    - Nhị vị xem thường người của Lương gia huynh đệ quá như thế? Chẳng lẽ một kẻ hộ xa lại để cho ai bảo chết cũng chịu chết hay sao?

    Nhìn cỗ xe, Lương Thiên Bảo ra lịnh :

    - Tam đệ, hãy cho Phi Hổ quay xe lại, chuyện ở đây mặc ta.

    Người trung niên kia cau mặt :

    - Nhị ca...

    Lương Thiên Bảo trầm giọng :

    - Thiên Đạt, kháng lịnh phải không?

    Lương Thiên Đạt cúi đầu và Lương Thiên Bảo hất tay về phía Phi Hổ :

    - Hãy quay xe lại.

    Lương Phi Hổ nhìn Lương Thiên Đạt :

    - Tam thúc...

    Lương Thiên Bảo rút trường kiếm quát lớn :

    - Có nghe lịnh hay không?

    Lương Thiên Đạt mím môi và hất đầu nhè nhẹ ra dấu cho Phi Hổ quay xe trở lại...

    Bạch Sát cười thâm trầm :

    - Lương Thiên Bảo, ngươi đoạn hậu đấy à? Sao lại tối tăm như thế, ngươi hãy rờ lên cổ ngươi thử xem có gì không?

    Phi Hổ tái mặt, vừa nắm cương ngựa, hắn vùng đặt xuống, nhìn vào cổ Lương Thiên Bảo...

    Sát bên cổ áo, một cây kim thật nhỏ nhưng vì là kim loại nên dưới ánh nắng lấp lánh trông thật rõ ràng, ánh sáng có pha lẫn màu xanh đen. Chứng tỏ cây châm này có tẩm độc...

    Họ phóng độc châm từ bao giờ?

    Tại sao luôn cả Lương Thiên Bảo cũng không hay?

    Nhưng Lương Phi Hổ không kịp nghĩ gì thêm được nữa, hắn hớt hải kêu lên :

    - Nhị thúc...

    Cùng một lúc với tiếng kêu của Phi Hổ, Lương Thiên Bảo đưa tay sờ lên cổ và tái mặt...

    Last edited by giavui; 05-23-2020 at 03:20 PM.
    Hãy luôn đặt mình vào vị trí người khác . Nếu điều đó tổn thương bạn thì nó cũng sẽ làm buồn người khác



  2. #51
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Chương 51

    Thuốc giải Mê Hồn tán
    Thật lâu, Kim bà bà ngẩng lên nhìn cô gái bao mặt rồi ngoắc Hàn Ngọc Trác bước tránh ra xa :

    - Chuyện gì cũng thế, biết thì dễ, không biết thì khó vô cùng, Mê Hồn tán không phải chờ lâu như những thuốc giải ngay trong mình họ mà không biết.

    Hàn Ngọc Trác còn đang ngơ ngẩn, bà vội kề tai nói nhỏ.

    Không biết bà ta nói những gì, chỉ thấy Hàn Ngọc Trác cười cười và cuối cùng hắn bồng xốc Lương Phi Hổ đi tuốt vào trong động.

    Chỉ một phút sau, hắn và Lương Phi Hổ trở ra, tuy không nói gì nhưng vẻ mặt của Lương Phi Hổ thật là tỉnh táo. Hai người lại bồng hai người nữa vào trong động.

    Cô gái bao mặt đâm thắc mắc.

    Nàng biết họ có cách gì đó chớ không phải cho uống thuốc, vì thuốc giải không thể khôi phục nhanh như thế.

    Nàng hỏi :

    - Lão Bà bà, làm sao?

    Kim bà bà cười :

    - Thứ Mê Hồn tán này là đặc chế tại Miêu Cương. Cách chế thì khó, như cách giải thì lại tầm thường, hồi nãy, có Hàn tam thiếu ở đây, trước mặt cô nương lão thân không tiện nói, chỉ cần dùng một chút nước tiểu của nạn nhân là giải ngay cho họ rất dễ dàng.

    Cô gái bao mặt cười ngượng ngập :

    - Thật là dễ quá mà không biết thì cũng đành phải chịu thua.

    Và nàng hỏi lại :

    - Nhưng công dụng của thuốc này là như thế nào.

    Kim bà bà đáp :

    - Thì như cô nương đã thấy, họ chỉ bị mất lý trí và để cho người bỏ thuốc sai khiến theo ý muốn, chỉ trừ người của họ, còn trên thế gian này tất cả đều được những người này xem là địch thủ, họ gặp là tấn công.

    Bây giờ thì tất cả những người của Lương gia huynh đệ đều được cứu, Lương Thiên Long bước lại vòng tay trước mặt Kim bà bà :

    - Đa tạ lão Bà bà đã giải cứu, anh em nhà họ Lương của chúng tôi nguyện khắc cốt minh tâm.

    Và quay qua vòng tay nói với cô gái bao mặt :

    - Đa tạ cô nương đã không nài khó nhọc vào đây giải cứu.

    Kim bà bà cười :

    - Chư vị không nên khách sáo, nếu phải tạ ơn thì chính lão thân đây phải tạ ơn Hàn tam thiếu, vì chính người mới là kẻ có công, lão thân cũng phải nhờ người cứu thoát. Bây giờ phải lo cho kịp, trong lúc chúng chưa làm tan nát Miêu Cương bát động, ta phải vãn hồi.

    Hàn Ngọc Trác nói rõ cách ra và hắn ngó cô gái bao mặt :

    - Tôi thấy hay nhất là lão Bà bà với Môn chủ ra trước rồi cho thuyền theo nước trôi vào, chúng tôi lần lượt ra sau.

    Kim bà bà gật đầu :

    - Chỉ có một con đường, chỉ có một cách đi thì phải làm như thế.

    Bà ta ra hiệu cho cô gái bao mặt rồi hai người mở dây thuyền.

    Đứng bên bờ suối nhìn theo, Hàn Ngọc Trác vòng tay nói với Lương Thiên Long :

    - Đại thúc, tiểu điệt đến chậm làm cho chư vị thúc thúc chịu khổ quá lâu...

    Lương Thiên Long nói :

    - Sao Tam thiếu lại nói như thế, chuyện đâu phải dễ dàng, nếu Tam thiếu mà không mạo hiểm thì thật không biết kéo dài thời gian thêm nữa, hậu quả sẽ ra sao...

    Lương Thiên Đạt hỏi :

    - Tam thiếu làm cách nào tìm được chỗ này? Còn tin tức về Triệu đại nhân ra sao?

    Hàn Ngọc Trác thuật hết mọi việc, kể cả tình hình bên ngoài hiện tại nói tiếp :

    - Bây giờ đã cứu được Kim bà bà, khi ra khỏi nơi đây thì chúng lập tức đi kiếm họ. Chỉ cần tìm được hang ổ của họ thì chắc chắn sẽ cứu được Triệu đại nhân.

    Lương Thiên Long thở ra :

    - Tam thiếu vừa khổ cực, mà cũng vừa bị hăm dọa về tính mạng quá nhiều, thật không ngờ câu chuyện lại lan rộng ra đến thế...

    Lương Thiên Tường nhìn quanh và hớt hải :

    - Còn Lục ca đâu? Tam thiếu?

    Hàn Ngọc Trác cũng sực nhớ, hắn thuật lại cả cười :

    - Nếu không gặp lục thúc thì chắc bây giờ cũng không làm sao tìm được...

    Lương Thiên Long nói :

    - Còn Ngũ thúc gia nữa, Ngũ thúc cùng với chúng tôi...

    Lương Thiên Long tái mặt :

    - Đúng rồi, Ngũ thúc còn trong tay chúng thì anh em chúng tôi kể như vẫn còn bị chúng khống chế...

    Hàn Ngọc Trác mấy lần muốn kể lại câu chuyện của Thân Nhất Biên kể, nhưng cuối cùng hắn vẫn làm thinh.

    Hoài nghi là hoài nghi, mà sự thật thì phải còn chờ chứng cớ...

    Hắn nói :

    - Một khi đã tìm được sào huyệt của chúng và có mặt Kim bà bà thì chuyện giải cứu Ngũ lão gia đâu phải là chuyện khó, xin chư vị thúc thúc cứ yên lòng.

    Chiếc thuyền độc mộc trôi vào, trên thuyền có cả Lương Thiên Trường, như vậy Kim bà bà đã cho đưa vào trong này để cứu giải.

    Lương Thiên Long nói :

    - Phi Hổ xuống đưa lục thúc lên bờ, còn lão tứ và lão ngũ hãy xuống thuyền ra ngoài trước.

    Lương Thiên Đạt tiếp đón đưa Lương Thiên Trường vào động giải thuốc, Thiên Phàm và Thiên Thanh xuống thuyền trở ngoài.

    Hàn Ngọc Trác hỏi Phi Hổ :

    - Tại làm sao Phi Hổ huynh lại cũng bị bắt vào đây?

    Hắn cố tránh không hỏi về linh cữu của Lương nhị gia, nhưng Phi Hổ tái mặt :

    - Tôi tội đáng chết, linh cữu nhị thúc...

    Lương Thiên Long nói :

    - Lâm nạn không phải một nhà họ Lương của chúng ta cũng không phải chỉ một mình nhị thúc, ngươi không nghe Tam thiếu nói đó sao? Đại Minh triều và thiên hạ bá tánh hiện nay đang bị hăm dọa, hãy gác chuyện nhị thúc lại, trả lời Tam thiếu đi.

    Phi Hổ cúi đầu, nước mắt rưng rưng :

    - Bất luận như thế nào, linhc ữu của nhị thúc đã mất ở tay con, bằng với giá nào, cũng phải tìm về...

    Lương Thiên Long cau mặt :

    - Bảo trả lời câu hỏi của Tam thiếu, ngươi có nghe không?

    Lương Phi Hổ nói :

    - Tam thiếu, lúc đánh xe đến Quảng Bình, trời nắng chang chang mồ hôi nhễ nhại, đến lúc quá khát thì chợt thấy bên đường có một người đang phát cỏ, bên cạnh người ấy có bầu nước, tôi xuống xe xin một chén, uống xong, chưa trở lại đến xe thì đã bất tỉnh nhân sự.

    Hàn Ngọc Trác nói :

    - Chuyện rối rắm bắt đầu từ đó...

    Lương Thiên Long chắt lưỡi :

    - Bảo tiêu bao nhiêu năm nay, tại làm sao chẳng học được chút gì như thế? Người ta dám nhịn ăn nhịn uống nếu không gặp chỗ, nếu trên xe có đồ quan trọng, còn ngươi trên xe có chở linh cữu của nhị thúc...

    Hàn Ngọc Trác lắc đầu :

    - Chuyện này thật cũng không đáng trách Phi Hổ, chính vì họ gian ngoan quá, làm sao mình lại có thể nghi ngờ một nông phu như thế.

    Lương Thiên Đạt nói :

    - Đổi lại là tôi trong trường hợp này cũng không hơn gì Phi Hổ, bọn già mình cũng vẫn bị họ lừa thì trách con nít làm sao được.

    Lương Thiên Long thở dài :

    - Thật là nghẹt thở, Triệu đại nhân đã không bảo được, chính bản thân mình cũng bị hành hung, thật không hiểu họ là ai.

    Hàn Ngọc Trác đáp :

    - Chỉ cần tìm được sào huyệt rồi thì cái gì cũng có thể biết.

    Chiếc thuyền lại trôi trở vào, Lương Thiên Long cho Lương Thiên Đạt và Lương Thiên Trường xuống thuyền rồi chỉ Thân Nhất Biên hỏi Hàn Ngọc Trác :

    - Tam thiếu, cái tên này bây giờ tính sao?

    Hàn Ngọc Trác đáp :

    - Một đời hắn chuyên làm ác, bây giờ trước sau gì rồi hắn cũng phải chết, cứ để cho hắn yên ở đây, nếu quả đời hắn còn dài, hắn gặp được cái may thoát khỏi thì thôi.

    Lương Thiên Long gật đầu :

    - Đúng rồi, với lại chúng ta không động đến hắn như thế kể cũng đã là tốt lắm rồi.

    Hàn Ngọc Trác nói :

    - Nếu có chết, hắn cũng không oán trách, tội ác của hắn từ bấy lâu nay đã lên đến tận trời mây, cuối cùng được một chỗ như thế này giấu kín thi hài, như thế cũng vẫn còn là có phước, hơn cả những kẻ hành thiện mà vẫn bị phơi thây đồng nội.

    Tất cả lần lượt đi ra, chỉ còn lại một mình Thân Nhất Biên.

    Những kẻ làm ác thường hay có bè có đảng, nhưng bây giờ thì hắn chỉ còn lại một mình, vì những người có mặt tại đây không phải là bè đảng của hắn.

    Đúng như lời của Hàn Ngọc Trác vừa nói, nơi này thật là yên tĩnh, ngày cuối của người nà đó, nếu được nằm ở lòng cốc lạ này thì quả là một nấm mộ khó tìm...

    ° ° °

    Con người tưởng những phải cô độc suốt đời trong nhà đá, bây giờ không còn là cô độc nữa.

    Người đó là Kim bà bà.

    Tuy không cùng một màu da, tu một mình ở tại đất Trung Nguyên xa lạ, nhưng bà ta vẫn không cô độc, vì bà ta là một con người thiện.

    Người tốt luôn luôn gặp việc tốt, bất cứ trên mảnh đất nào, bất cứ trong một sắc dân nào, "vật loại tương tự", những cái đồng loại thường là tụ họp với nhau.

    Là người Miêu Cương, nhưng đồng một lòng lành, tại đất Trung Nguyên xa xôi, Kim bà bà vẫn tìm ra bạn.

    Là người Trung Nguyên, đang ở trên mảnh đất quê hương nhưng Thân Nhất Biên vẫn trơ trọi một mình. Vì kẻ ác người lành không bao giờ hợp được, kẻ ác với người ác chỉ có thể "đoàn kết" khi hỉ hạ, nhưng khi vào bước đường cùng thì mạnh ai nấy hứng chịu một mình. Đó là định luật bất thành chương nhưng ngàn đời tồn tại.

    Tất cả ra khỏi cốc, Hàn Ngọc Trác xô thuyền cho trôi ngược trở vào, hắn muốn dành chút hi vọng lại cho Thân Nhất Biên, đã đành hắn sống là hậu hoạn, nhưng người không bao giờ lo hậu hoạn, đó là cái tốt mà đó cũng là nguyên nhân gây ra tai nạn cho những kẻ có lòng nhân.

    Tuy nhiên, đối với Thân Nhất Biên, cơ hội tuy có, nhưng vẫn không làm sao chụp được, hắn đã bất động và sẽ bất động muôn đời.

    Hàn Ngọc Trác chỉ làm một việc theo lương tri, chớ không phải làm theo thực tế.

    Bước lại trước mặt Kim bà bà, Hàn Ngọc Trác vòng tay :

    - Lão Bà bà, công việc còn khá nhiều phiền toái, mong Bà bà cố giúp cho.

    Kim bà bà cười :

    - Người Miêu Cương nói riêng, người thiểu số nói chung tuy không biết, hay không đủ ngôn ngữ diễn đạt lòng thiện của mình, nhưng lòng thiện vẫn là lòng thiện, hành động theo lòng thiện ấy chớ không phải theo lời nói. Huống chi, góp sức cùng chư vị, ta còn có nghĩa vụ với Miêu Cương bát động, nghĩa là còn có ý nghĩa tự cứu, nếu không, mạng của già này có mất cũng vẫn chưa hết tội.

    Ngưng một giây, bà ta lại hỏi :

    - Nghe Tàn Khuyết môn chủ nói Tam thiếu có kết bạn với Mộc tiểu vương gia và người hiện có mặt tại Trung Nguyên phải không?

    Hàn Ngọc Trác gật đầu :

    - Tôi biết đang có mặt, nhưng không biết chắc tại đâu.

    Kim bà bà hỏi :

    - Tam thiếu kết bạn với Tiểu vương gia lâu mau rồi?

    Hàn Ngọc Trác đáp :

    - Mới đây thôi, khi tôi đến Khai Phong gặp Di Hồng rồi mới đến Lạc Dương gặp gỡ.

    Kim bà bà nói :

    - Về chuyện quan hệ sự tồn vong của Miêu Cương bát động, khi gặp Tiểu vương gia, nhờ Tam thiếu nói cho một tiếng...

    Hàn Ngọc Trác đáp :

    - Xin Bà bà hãy yên lòng, đó là nghĩa vụ. Huống chi, vấn đề này Bà bà không hề có lỗi, chỉ cần không làm nên lỗi thì có biện bạch hay không cũng không có gì quan hệ.

    Kim bà bà gật đầu :

    - Tam thiếu nói đúng, hành sự chỉ cần tự vấn lương tâm, một khi lương tâm không thẹn thì không có ai trách được.

    Ra tới cửa hang, khi dỡ đống cây khô để chui ra thì trời đã về chiều.

    Những con chim vừa mới về ổ bị động tản ra đập cánh.

    Cánh rừng chiều thật là ảm đạm, nhưng đám người của Hàn Ngọc Trác không hề có một chút buồn, họ đang vui khi đã bước qua một tai nạn, cánh rừng chiều tuy u ám nhưng lòng họ lại vô cùng rạng rỡ.

    Kim bà bà thở ra :

    - Sống cho đến cái tuổi này, lần thứ nhất ta lìa Miêu Cương quá xa, đặt chân sâu vào đất Trung Nguyên và bỗng cảm thấy rừng núi Miêu Cương quả đúng là sơn lam chướng khí, con người nơi đó rất khó lòng phát triển.

    Hàn Ngọc Trác điềm đạm :

    - Chúng tôi rất hy vọng và tự nhiên là ai cũng hoan nghênh nếu được Bà bà vui mà ở lâu tại Trung Nguyên.

    Kim bà bà cười buồn :

    - Đa tạ Tam thiếu và chư vị, nhưng dầu sao, dẫu cho hang cùng núi thẳm, dầu cho rừng thiêng nước độc, Miêu Cương vẫn là quê cha đất tổ, là nơi chôn rau cắt rốn của già, được sung sướng tại Trung Nguyên, vẫn không làm sao tìm được sự yên vui, vì hóc núi rừng già, nơi đó đầy độc vật là xứ sở của già...

    Đang cảm khái, Kim bà bà vụt nghiêng tai cúi mặt :

    - Tam thiếu, ta nghe thấy có mùi vị đặc biệt của Miêu Cương, chắc chắn có người sắp đến, để tránh là cho chúng khiếp sợ tháo lui, ta phải tránh mặt một chút...

    Nói xong là bà quay lại vẹt đống cây khô chui ngược vào trong cửa động.

    Hàn Ngọc Trác nói :

    - Lục sứ và chư vị thúc thúc cũng xin tạm lui vào trong không nên ở đây đông người, e rằng chúng sẽ tháo chạy khi chưa đến.

    Lương Thiên Long hất mặt ra hiệu cho tất cả chui vào động, Tàn Khuyết lục sứ cũng được Môn chủ cho lui, nàng ở lại cùng Hàn Ngọc Trác.

    Tiếng chân khá nặng từ xa lao tới và cuối cùng một người đàn ông cao lớn hiện ra.

    Hắn trạc tuổi trung niên, màu da ngâm ngâm miệng rộng và đặc biệt là hai trái tai có đôi khoen tòn ten thật lớn, hắn mặc áo vàng cũn cỡn.

    Chỉ nhìn qua dáng cách, đủ nhận ra con người đó rặt giống Miêu Cương.

    Vừa thoáng thấy có hai người đứng ngay cửa hang, hắn khựng lại giương đôi mắt trắng dã nhìn chòng chọc.

    Hàn Ngọc Trác nói nhỏ :

    - Cô nương đứng tránh ra, đề phòng hắn thi độc.

    Người đàn ông nhích tới nhe răng, giọng hắn nằng nặng :

    - Các ngươi đứng đây làm gì?

    Hàn Ngọc Trác cười :

    - Các hạ hỏi làm gì?

    Người trung niên áo vàng cười khà khà :

    - Hãy trả lời mau.

    Hàn Ngọc Trác hỏi :

    - Hình như các hạ là người Miêu Cương có phải không?

    Người áo vàng trừng đôi mắt :

    - Phải rồi sao?

    Hàn Ngọc Trác cười :

    - Phải thì tốt lắm, vì ta đang định đi tìm thì ngươi lại dẫn xác tới đây.

    Vừa nói, hắn vừa nhích tới.

    Người áo vàng hỏi :

    - Ngươi là ai?

    Hàn Ngọc Trác đáp :

    - Ngươi đã có nghe ai nói đến Hàn Ngọc Trác hay chưa?

    Người áo vàng biến sắc :

    - Tốt lắm, bọn ta cũng đang kiếm ngươi đây...

    Hắn hất tay lên, một điểm đo đỏ bay xẹt tới.

    Chỉ mới hỏi một tiếng là hắn đã phóng độc trùng, cái đó đối với Hàn Ngọc Trác đã thành vô hiệu, hắn không sợ vì trong mình hắn có thuốc chống lại. Hắn không sợ nhưng Kim bà bà lại sợ, bà ta lật đật ré lên một tiếng lao ra.

    Điểm đỏ từ tay người áo vàng phóng về phía Hàn Ngọc Trác vùng dời hướng xẹt nhanh qua phía Kim bà bà và chui luôn vào tay áo rộng của bà ta...

    Vừa thấy mặt Kim bà bà là tên áo vàng y như không còn gân cốt, hắn quì xuống ôm đầu dập lên dập xuống nói một tràng tiếng Miêu Cương.

    Kim bà bà cũng dùng tiếng Miêu Cương đối đáp, hai người nói với nhau một hồi, sắc giận trên mặt Kim bà bà có mòi dịu lại, bà ta quay qua nói với Hàn Ngọc Trác :

    - Tam thiếu, chúng đã bỏ hẳn danh từ Miêu Cương bát động, mà tự xưng là Bá Linh môn, hắn không phải từ Tổng đàn đến mà là ở một Phân đàn gần đây, nơi đó nhị đồ đệ và ngũ đồ đệ của Kim Hoa, theo tên này nói thì chúng có thể biết Tổng đàn. Bây giờ chúng ta nên theo hắn đến đó xem sao.

    Hàn Ngọc Trác vòng tay :

    - Kim bà bà quay lại vẫy tay và nói một hơi tiếng Miêu Cương.

    Tên áo vàng lóp ngóp đứng lên ôm đầu lui trước.

    Kim bà bà ra hiệu cho bọn Hàn Ngọc Trác bám riết theo sau.

    Đoàn người ra theo lối cũ, tên áo vàng không dám quay đầu lại, cũng không dám nói tiếng nào, hắn cứ ôm chầm đầu lầm lũi đi, dáng cách trông thật là thểu não.

    Cứ như thế đi riết cho tới khi trời xâm xẩm tối thì tên áo vàng dừng lại.

    Hắn quì xuống, hai tay cũng cứ vẫn ôm đầu, hắn và Kim bà bà lại nói chuyện với nhau.

    Kim bà bà đưa mắt nhìn vào khu rừng trước mặt và nói với Hàn Ngọc Trác :

    - Tam thiếu và chư vị hãy ngồi nghỉ, lão thân sẽ gọi chúng ra...

    Dứt tiếng, bà ta vụt phóng thẳng mình lên và Hàn Ngọc Trác giật mình...

    Hắn có một trình độ khinh công đáng kể, thế nhưng bây giờ chứng kiến khinh thân của Kim bà bà, hắn không cảm thấy như đang ráng sức.

    Hắn không dám nghĩ rằng mình có thể lên thẳng như thế được, mặc dầu chưa phân định hơn kém ra sao.

    Cũng có trường hợp người ta phi thân lên thẳng như chiếc pháo thăng thiên, nhưng trớn lên như thế nhất định có nhiều hạn chế, muốn lên được cao và mạnh, người ta luôn phải áp dụng thế xà hình, thế nhưng Kim bà bà lại lên thẳng lên thật nhanh và lên thật cao.

    Hàn Ngọc Trác tự lượng sức mình, hắn có thể cao hơn, nhưng nhất định không lên thẳng được như thế.

    Từ trên cao, Kim bà bà lại vòng một lượt chung quanh khu rừng, từ trên cao, Hàn Ngọc Trác thấy có nhiều điểm loáng thoáng ngời ngời như những vì sao xẹt.

    Những đốm sáng đó chui xuống bốn phái, như bao lấy khu rừng.

    Kim bà bà chúi trở xuống, bà ta cười nói với Hàn Ngọc Trác :

    - Cũng phải đề phòng mức liều của chúng :

    Hàn Ngọc Trác hỏi :

    - Đây là Phân đàn của Bá Linh môn?

    Kim bà bà gật đầu :

    - Chỗ hai tên đồ đệ của Kim Hoa, bắt chúng rồi mình bảo dẫn tới Tổng đàn.

    Hàn Ngọc Trác hỏi :

    - Có cần phải tiến vô ngay không?

    Kim bà bà lắc đầu :

    - Không cần, lão thân có cách gọi chúng ra và đã đề phòng chúng báo với Tổng đàn. Bây giờ xin Tam thiếu và chư vị lui ra sau một chút.

    Hàn Ngọc Trác và đồng bọn vội bước tránh ra sau, họ biết sự lợi hại của độc trùng.

    Tên áo vàng đứng cúi đầu ủ rũ, hắn là người Miêu Cương tự nhiên hắn biết chuyện gì sẽ xảy ra sau đó...


  3. #52
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Chương 52

    Những kẻ không còn tình cảm
    Bọn Hàn Ngọc Trác tập trung một chỗ nhìn vào khu rừng cho biết Kim bà bà có cách gì, nhưng vẫn chưa rõ cách nào, họ thấy người Miêu Cương quả là thần bí.

    Một lúc sau, thình lình trong khu rừng, trên đầu cây bốn phía phát ra những tiếng xèo xèo, nghe y như tiếng mỡ sôi trong chảo và nhiều tàng cây rung động.

    Tiếng xèo xèo kéo dài một phút rồi im lặng.

    Kim bà bà cười lạt :

    - May mà ta đề phòng, không thì chúng đã hành hung. Đúng là thứ tàn độc, chỉ cần động tịnh là phóng độc trùng không biết ai là ai cả.

    Tiếng động im được một lúc, từ trong khu rừng phía trái vụt có một tiếng rú lên khủng khiếp.

    Tên áo vàng chợt run khan...

    Kim bà bà hừ hừ trong miệng :

    - Giỏi lắm, đã thấy độc trùng không ra được mà vẫn cứ mong làm dữ, chúng có chết cũng là đáng kiếp.

    Tiếp liền theo, từ trong ven rừng một trai một gái lảo đảo bước ra.

    Cả hai đều mặc áo vàng.

    Kim bà bà gằn giọng :

    - Ta cứ tưởng bọn ngươi chống cự giỏi lắm!

    Hai người áo vàng như đã hết sức cố gắng chạy về phía Kim bà bà, cách chạy của họ thật là thảm não, chạy được ít bước lại té, cứ như thế phải một lúc khá lâu họ mới tới được trước mặt Kim bà bà, bây giờ thì áo họ tả tơi, tay chân rướm máu.

    Còn chừng non một trượng, họ không còn chạy được nữa, họ mọp xuống bò lần tới.

    Bây giờ mọi người đã thấy rõ, người đàn ông khoảng trên dưới ba mươi, da mặt trắng nhợt, cô gái ngoài hai mươi tuổi, vóc người kiều diễm, nhưng tất cả đều xơ xác như một cái áo mắc mửa.

    Họ quỳ mọp trước mặt Kim bà bà.

    Bà ta cất giọng trầm trầm, tự nhiên là nói tiếng Miêu Cương.

    Kim bà bà quay qua nói với Hàn Ngọc Trác :

    - Tam thiếu, chúng nói không biết Tổng đàn Bá Linh môn tại nơi nào, Tam thiếu có tin được hay không?

    Hàn Ngọc Trác nói :

    - Bà bà, có thể để cho tôi nói chuyện với họ được chăng?

    Kim bà bà đáp :

    - Tam thiếu cứ tự tiện, nhưng chúng ngạo nghễ lắm đó, Tam thiếu không cần phải tử tế với chúng làm gì.

    Hàn Ngọc Trác hỏi :

    - Vừa rồi có phải Bà bà đã phóng độc trùng vào người họ?

    Kim bà bà gật đầu :

    - Nếu không thế thì chúng dễ gì chịu ra đây.

    Hàn Ngọc Trác hỏi :

    - Không biết bây giờ Bà bà có thể tạm thời thâu lại hay không?

    Kim bà bà do dự một giây rồi gật gật đầu :

    - Được, có lão thân đây, chắc chắn chúng cũng chẳng dám làm gì.

    Bà ta đưa tay ra trước mặt xoa qua xoa lại một hồi, từ trong mình của hai người áo vàng vụt có hai đốm vàng vàng lấp lánh bay ra, bay xẹt vào tay áo rộng của bà.

    Thật là lạ, y như là một pháp thuật nhiệm mầu, dáng sắc tiều tụy của hai người vụt biến đi mất hết, họ tươi tắn trở lại như không có chuyện gì.

    Hàn Ngọc Trác bước tới :

    - Chắc các hạ không muốn cho độc trùng hành hạ chớ.

    Người đàn ông áo vàng lắc đầu :

    - Nhưng tôi không biết tổng dàn ở đâu cả.

    Hàn Ngọc Trác cười :

    - Tôi không biết, nhưng vừa rồi nghe Bà bà bảo rằng các hạ phóng trùng báo hiệu về Tổng đàn, chính tôi cũng có thấy có nghe, nếu không biết thì các hạ phóng về đâu? Các hạ cho tôi là con nít lên ba hay sao mà lại nói chuyện như thế?

    Kim bà bà vụt đùng đùng nổi giận :

    - Đúng rồi, đúng rồi... Súc sinh, ngươi dám khi dể ta phải không?

    Một cái tát như trời giáng, người đàn ông áo vàng ngả nghiêng qua, mặt hắn năm ngón tay in đỏ.

    Hàn Ngọc Trác cười :

    - Xin Bà bà đừng giận, nhất định rồi hắn nói...

    Quay qua người áo vàng, Hàn Ngọc Trác dịu giọng :

    - Nói đi, các hạ, đừng chờ tôi phải xuống tay, càng không nên để cho Bà bà phóng độc trùng.

    Người áo vàng cúi gầm đầu không nói.

    Hàn Ngọc Trác quay lại nói với cô gái bao mặt :

    - Cô nương, tôi xin giao cô gái áo vàng lại cho cô nương mong nói dùm một tiếng.

    Biết rõ ý của Hàn Ngọc Trác, cô gái bao mặt mỉm cười :

    - Tàn Khuyết môn của chúng tôi có một biện pháp dành để trừng trị phản đồ là tẩm dẫn hỏa lên tóc rồi bắt đầu châm lửa, chỉ trong giây phút...

    Cô gái áo vàng run rẩy :

    - Các người không được...

    Cô gái bao mặt mỉm cười :

    - Thứ này thì không chết chóc ai cả nhưng chúng ta là đàn bà với nhau, tự nhiên phải biết rõ rằng người đàn bà đẹp là phải nhờ vào dung mạo, thứ này nhắm vào việc bôi xóa dung mạo đó, xin cô nương nên nghĩ đến mình là hơn.

    Người đàn ông áo vàng ngẩng mặt nói với cô gái áo vàng một hồi bằng tiếng Miêu Cương, không biết hắn nói gì, chỉ thấy Kim bà bà đùng đùng nổi giận, bà ta nhích tới...

    Cô gái bao mặt đưa tay cản lại :

    - Xin Bà bà cho biết hắn đã nói những gì?

    Kim bà bà đáp :

    - Hắn bảo cô nương chỉ dọa thôi, đừng sợ.

    Cô gái bao mặt mỉm cười :

    - Dọa thôi à? Tốt lắm, nhị sứ!

    Hai người trong "Tàn Khuyết lục sứ" ứng tiếng lướt tới họ chụp lấy hai cánh tay cô gái giăng ra...

    Cô gái bao mặt lấy ra một hoàn thuốc bằng ngón chân cái bóp nát trong đó có chất thuốc bột đen đen, cô ta bước lại bôi khắp đầu cô gái áo vàng.

    Bôi xong, nàng quay lại nói :

    - Ngươi cho rằng ta chỉ dọa suông phải không? Thật tình thì đàn bà với nhau, ta không nỡ ác, nhưng tình thế này nếu các ngươi ngoan cố thì buộc lòng ta phải xuống tay. Bây giờ ta hỏi, Kim Hoa đã ban lệnh các ngươi thành hôn với nhau phải không? Ta chưa biết sự quan hệ như thế nào rồi, nhưng như thế vẫn là danh nghĩa vợ chồng, người làm đàn ông, đã không có cách bảo vệ vợ mình, lại còn xúi vợ mình đi vào nguy hiểm, như thế ngươi có xứng đáng hay không?

    Nhị sứ, lửa!

    Một người lấy đuốc, một người đánh lửa, cô gái bao mặt chàm chậm bước tới, họ làm việc cẩn thận từng chút, không người nào có vẻ hăm dọa cả.

    Họ làm việc chăm chú thật tình.

    Cô gái áo vàng hớt hải kêu lên :

    - Tôi nói... tôi nói.

    Người đàn ông áo vàng thét lên một tiếng, vung tay nhắm thẳng vào ngực cô gái áo vàng...

    Kim bà bà phất tay áo rộng, người đàn ông áo vàng rú lên một tiếng ngã ngửa ra sau, hai chân hắn giãy đành đạch và nằm bất động!

    Cô gái bao mặt nói :

    - Hắn là một người đàn ông vô dụng, đáng lý gặp phải hoàn cảnh nguy nan, hắn phải biết bảo vệ cho người yêu của mình, nếu cần phải hi sinh thì chính hắn hi sinh chớ đâu lại buộc làm chuyện đó? Đã thế, hắn lại còn quyết tâm giết cô để bịt miệng, lòng dạ của hắn độc còn hơn rắn dữ, cô đừng thương tiếc hắn, mà phải tự lo cho mình.

    Cô gái áo vàng run giọng :

    - Tổng đàn Bá Linh môn cách đây trăm dặm về hướng tây, nơi đó có một chỗ gọi là Vong Hồn cốc.

    Cô gái bao mặt nói :

    - Đa tạ cô nương đã giúp cho tôi tránh khỏi làm một chuyện mà lòng tôi không muốn.

    Cô gái áo vàng vụt quì thụp xuống trước mặt Kim bà bà, cô ta run rẩy nói một tràng Miêu ngữ.

    Kim bà bà cười lạt, giọng bà ta thật khô khan.

    Khi bà ta nói dứt, cô gái áo vàng ứa nước mắt cúi đầu ủ rũ...

    Cô gái bao mặt hỏi :

    - Cô ta nói chi với Bà bà vậy?

    Kim bà bà đáp :

    - Nó bảo Kim Hoa đã phóng độc trùng vào người nó, bây giờ cầu ta cứu và xin thu dụng.

    Cô gái bao mặt hỏi :

    - Và Bà bà đã từ chối.

    Kim bà bà gật đầu :

    - Cái thứ tàn ác đó không nên cho sống.

    Cô gái bao mặt trầm ngâm một chút và ngẩng mặt lên :

    - Vãn bối có một khẩn cầu không biết Bà bà có thể nể tình...

    Kim bà bà chận hỏi :

    - Cô nương muốn bảo ta cứu nó và thu dụng?

    Cô gái bao mặt gật đầu :

    - Tội ác tuy nhiều, nhưng tình cũng có chỗ dùng...

    Kim bà bà quay lại phất tay.

    Từ trong tay áo bà ta bắn ra một tia vàng chói.

    Cô gái áo vàng nhóng mình lên.

    Cô gái bao mặt biến sắc, nhưng nhìn thấy vẻ vui mừng rạng trên mặt cô gái áo vàng nên nàng cũng yên lòng.

    Cô gái áo vàng quì thẳng người như thế một lúc, mồ hồi trên trán vã ra và thêm một phút sau, cô ta vùng khom mình bò tới trước mặt Kim bà bà, lần này cô ta nói tiếng Trung Nguyên :

    - Tiểu Thanh xin dập đầu tạ ơn sư bá và nguyện trọn đời làm thân trâu ngựa để đền bồi.

    Cô gái bao mặt hiểu ngay tại sao cô ta nói tiếng Trung Nguyên, nàng hiểu cô gái Tiểu Thanh muốn gián tiếp tạ ơn nàng.

    Kim bà bà vẫy tay :

    - Khỏi phải tạ ơn ta, hãy lạy tạ Tàn Khuyết môn chủ, người mới thật là ân nhân cứu mạng cho ngươi đó.

    Cô gái áo vàng quay lại dập đầu :

    - Tiểu Thanh bái tạ Môn chủ.

    Cô gái bao mặt vội tránh qua và đưa tay đỡ dậy :

    - Không dám, xin cô nương đứng dậy.

    Kim bà bà vẫy tay :

    - Đứng dậy, nếu ngươi muốn theo ta thì từ nay về sau phải ngoan ngoãn làm việc thiện để đoái công chuộc tội, chớ đừng có hai lòng mà mang họa vào thân, nghe chưa?

    Tiểu Thanh cúi đầu :

    - Ơn tha chết của sư ba Động chủ, đến chết con cũng không dám hai lòng.

    Kim bà bà quay lại nói với Hàn Ngọc Trác :

    - Hàn tam thiếu, bây giờ Tổng đàn của Bá Linh môn ta đã biết, vậy có nên đi ngay bây giờ hay không?

    Hàn Ngọc Trác hỏi :

    - Chẳng hay lão Bà bà còn có chuyện gì cần kíp nữa chăng?

    Kim bà bà nói :

    - Nếu có thể để đến sáng mai thì hay, ta cũng cần chút việc.

    Hàn Ngọc Trác gật đầu :

    - Vâng, xin lão Bà bà cứ tự tiện, chúng tôi tạm nghỉ nơi đây để đợi.

    Kim bà bà nhìn Hàn Ngọc Trác và gật gật đầu :

    - Tốt lắm, vậy xin phiền chư vị chờ lão thân một đêm, trước khi trời sáng là sẽ có mặt nơi đây, công việc sắp làm, khi nào trở lại lão thân sẽ tường trình.

    Bà ta quay lại :

    - Tiểu Thanh, hãy theo ta.

    Bà ta gật đầu với Hàn Ngọc Trác và tung mình đi thẳng. Tiểu Thanh lật đật lao theo.

    ° ° °

    Bọn Hàn Ngọc Trác chia nhau, kẻ ngồi trên phiến đá người lựa bãi cỏ êm, kẻ nằm người ngồi trò chuyện.

    Hàn Ngọc Trác ngồi trên một phiến đá cao và Lương Thiên Long bước lại ngồi xuống cau mày :

    - Tam thiếu, không biết chúng ta có nắm chắc được không?

    Hàn Ngọc Trác nói :

    - Đại thúc muốn chỉ việc chi?

    Lương Thiên Long đáp :

    - Tôi muốn nói việc mình đang đối phó với đám ác đồ này, Tam thiếu con người có lúc không làm sao tránh được sự tự tư, chúng ta có thể ứng phó với họ để cứu cả Triệu đại nhân thì là một chuyện quá tốt, nhưng nếu tình thế bắt buộc thì...

    Ông ta ngừng một chút rồi lại nói :

    - Tam thiếu, lúc lâm chung, phụ thân tôi có ân cần căn dặn, người bảo rằng trong năm anh em, chỉ có mỗi một mình Ngũ thúc là người trói gà không chặt, người đã giao cho tôi nhiệm vụ chăm nom hiếu thuận với Ngũ thúc như cha đẻ nhưng từ ngày dựng nghiệp đến nay, bao nhiêu công vụ buộc ràng, thật thì không đủ thì giờ hiếu phụng cho Ngũ thúc, bây giờ, lại bất lực để cho Ngũ thúc thọ tai ương...

    Hàn Ngọc Trác thiếu chút nữa đã thố lộ những điều mà Thân Nhất Biên đã nói, nhưng cuối cùng hắn ẩn nhẫn nói tránh đi :

    - Đại thúc, ý của đại thúc, tiểu điệt đã biết, thật sự thì gặp trường hợp tự tư, cũng chưa chắc là điều đáng trách, riêng vấn đề này thì không thể được, nếu chúng ta có thể ứng phó với họ đã cứu người, thì cả Triệu đại nhân và Ngũ lão gia đều cứu được, bằng ngược lại, chẳng những không cứu được Triệu đại nhân mà Ngũ lão gia cũng không biết phải làm sao. Đại thúc có thấy vấn đề như thế hay không?

    Lương Thiên Long gật đầu :

    - Tình hình quả đúng như Tam thiếu nói, chỉ có điều càng nghĩ, tôi càng khó chịu, dầu gì, họ Lương cũng đã mấy đời có mặt trong giang hồ, tuy không nổi danh, nhưng cũng được bằng hữu nể nang, nhưng đến cái đời của tôi thì lại coi như vô dụng, đã chẳng giữ được, chẳng bảo vệ được cho Triệu đại nhân, mà anh em, sự nghiệp cũng gần như tan nát. Tiêu cục đã phải đóng cửa, cho đến quan tài của lão Nhị cũng không gìn giữ được, ba đời rạng rỡ cùng dòng họ Lương phải hủy cả vào tay tôi, tức rằng tại sao tôi lại không thể chết...

    Hàn Ngọc Trác nhìn thẳng vào mặt Lương Thiên Long hắn hơi do dự :

    - Đại thúc, đại thúc là trưởng bối, có những chuyện mà đáng lý tiểu điệt không nên nói, thế nhưng đến tình cảnh này, không nói cũng không xong. Đại thúc, con người ở đời không làm sao tránh khỏi một đôi lúc khốn đốn, nếu được luôn luôn thuận buồm xuôi gió thì chuyện tốt quá rồi, nhưng nếu gặp phải một vài điều bất lợi thì cũng không thể nói đó là tổn hại thanh danh, vì thật có rất nhiều trường hợp bất khả kháng, bởi con người đâu phải là vạn năng?

    Lương Thiên Long gật đầu nhè nhẹ :

    - Đa tạ những lời khuyên của Tam thiếu, không phải tôi không chịu nổi sự thất bại, nhưng nếu đó là sự tổn hại cho cá nhân tôi, có lẽ tôi còn đủ sức chịu đựng nhiều hơn đằng này lại có phương hại đến người mà tôi có nhiệm vụ phải bảo vệ...

    Hàn Ngọc Trác lắc đầu :

    - Ai cũng có thể có tâm lý như thế ấy, nhưng thực tế thì không có gì phân biệt cả, đó chẳng qua tinh thần trách nhiệm nó dày vò mình thế thôi, xin đại thúc cố gắng, tiểu điệt tin chắc rằng sự quyết tâm sẽ mang lại thành công.

    Lương Thiên Long gượng cười và cúi mặt làm thinh.

    Hàn Ngọc Trác nói :

    - Đại thúc, cái quan trọng của chúng ta bây giờ là dồn hết tư tưởng vào việc làm sao cứu được Triệu đại nhân và Ngũ lão gia, làm sao để diệt trừ tai họa, những việc gì khác tạm thời phải bỏ qua, bởi vì nếu hành động mà tâm thần bị phân tán thì chưa đánh là đã bại rồi, vạn nhất có chuyện thất bại đó thì lúc bấy giờ chắc không phải chỉ một mình đại thúc khốn đốn không đâu.

    Lương Thiên Long gật đầu :

    - Đa tạ Tam thiếu.

    Hai người nói chuyện bâng quơ một hồi nữa rồi cùng chia ra mỗi chỗ nằm nghỉ.

    Tất cả đều im lặng, có người đã ngủ, có người chỉ nhắm mắt trầm tư.

    Hàn Ngọc Trác nằm gác tay lên trán lắng nghe tiếng côn trùng rên rỉ chung quanh, đôi mắt hắn lơ đãng nhìn những cánh sao rời rạc giữa bầu trời cao vút. Hắn chợt nghe thấy lòng mình có gì ray rứt, băn khoăn.

    Hắn chợt nghe tiếng động.

    Cô gái bao mặt chầm chậm bước lại gần.

    Hàn Ngọc Trác lật đật ngồi lên.

    Cô gái bao mặt vội nói :

    - Tam thiếu cứ nằm nghỉ, tôi ngồi đây nói chuyện cho vui.

    Vừa nói nàng vừa ngồi xuống cạnh Hàn Ngọc Trác.

    Nhè nhẹ ngồi lên, Hàn Ngọc Trác mỉm cười :

    - Cô nương không ngủ sao?

    Cô gái hỏi lại :

    - Sao? Tam thiếu không thích tôi đến đây nói chuyện à? Khách mới ngồi đã vội "tiễn" thế sao?

    Hàn Ngọc Trác cười :

    - Đâu có, đang không biết ai để nói chuyện đây nhưng chỉ sợ cô nương không nghỉ được.

    Cô gái bao mặt hình như cũng cười vì chỉ nghe may máy chứ nàng không cười ra tiếng :

    - Chỉ sợ Tam thiếu nói gượng quá!

    Hàn Ngọc Trác đáp :

    - Tôi không muốn biện minh, vì tôi nghĩ cô nương đã biết nhiều.

    Cô gái bao mặt gật đầu :

    - Đúng rồi, nếu không hiểu thì tôi không ngồi xuống đây đâu.

    Nàng trầm ngâm một chút rồi nói tiếp :

    - Tam thiếu, tôi muốn nói chuyện...

    Hàn Ngọc Trác cười :

    - Vâng, tôi đang rửa tai để nghe đây.

    Cô gái bao mặt ngập ngừng :

    - Nhưng cũng không biết phải nói làm sao...

    Hàn Ngọc Trác chợt nghe rung động, hắn đã mấy lần rung động lạ lùng, sự rung động mà chính hắn cũng không ý thức được nguyên nhân, nhưng cứ mỗi bận gần nàng, hắn đều cảm nghe như thế ấy.

    Hắn cúi đầu im lặng.

    Sự im lặng bây giờ, bỗng làm cho hắn nhớ đến một câu trong "Tỳ Bà Hành" của Bạch Cư Dị: "Thử thời vô thanh thắng hữu thanh..."

    Những kẻ "tình trong đã vậy mặt ngoài còn e" thường thường nói với nhau bằng những lời im lặng, câu thơ của Bạch Cư Dị quả thật đã lột hết trạng thái của con người trong cảnh ngộ.

    Nhưng cảnh ngộ của hắn và nàng có phải thế không?

    Nếu không thì tại sao hai người im lặng?

    Như thấy được ý nghĩ của hắn, cô gái bao mặt vụt hỏi :

    - Tam thiếu, sau việc này rồi, Tam thiếu có định chi chăng?

    Hàn Ngọc Trác hỏi lại :

    - Cô nương muốn nói...

    - Tam thiếu có định về Trường Bạch hay không?

    Hàn Ngọc Trác trầm ngâm :

    - Tôi ra đi đã khá lâu, nếu có thể về sớm được ngày nào thì có lẽ cũng nên...

    Cô gái bao mặt hỏi bằng một giọng nghe chừng tha thiết :

    - Sau này Tam thiếu còn có đi lại giang hồ nữa chăng?

    Hàn Ngọc Trác lắc đầu nhè nhẹ :

    - Điều đó thật không dám nói, Trường Bạch quá xa xôi, mỗi lần đi ra thật không phải dễ dàng, huống chi, song thân tuổi ngày một thêm cao, anh em chúng tôi đáng lý không thể đi xa...

    Cô gái bao mặt gật gật đầu :

    - Ý của Tam thiếu tôi cho chuyện đời là như thế, nếu có duyên, đến lúc ta gặp nhau, không may mà có duyên thì không làm sao gượng ép. Nhưng dầu sao, trong chuyến ra mặt giang hồ lần này, tôi cũng đã nhận thức Tam thiếu, một lần gặp gỡ còn hơn trăm năm không duyên hội ngộ. Hơn nữa, chỉ gặp một lần thôi, nhưng lại đã cùng nhau chen vai đi vào nguy hiểm, trong một ngày như thế, trọn đời đáng để nhớ tiếc không thôi, may sao, biết đâu lại chẳng là một kí ức huy hoàng nhất, phải không, Tam thiếu?

    Hàn Ngọc Trác ngẩng mặt nhìn nàng xúc động :

    - Đa tạ cô nương, lời lẽ sâu xa đó thật đã làm cho kẻ này vinh hạnh!

    Cô gái bao mặt thở ra nhè nhẹ :

    - Tam thiếu, tôi không biết Tam thiếu có thấy được đó là lời lẽ trong tận cùng tâm khảm của tôi chăng!

    Hàn Ngọc Trác cảm nghe đó không phải là một câu hỏi mà là một tiếng than và hắn chợt nghe đâu đây tiếng côn trùng vui tai khi nãy bây giờ bỗng như than vãn...

    Hắn cúi đầu không nói ra lời.

    Cô gái bao mặt hỏi qua hơi thở ngập ngừng :

    - Tam thiếu, hình như có lời gì đó, nhưng tại sao Tam thiếu lại chẳng nói ra?

    Hàn Ngọc Trác lắc đầu :

    - Không, không có điều chi cả.

    Cô gái bao mặt lại thở dài :

    - Nhưng có nói cũng thế thôi, chỉ làm cho người càng thêm khốn đốn, có phải thế không, Tam thiếu?

    Hàn Ngọc Trác chớp mắt nhìn thẳng vào mặt nàng :

    - Cô nương, Tàn Khuyết môn ở tại đâu? Có thể cho tôi biết được hay không?

    Cô gái như sửng sốt :

    - Tam thiếu đột nhiên hỏi như thế là...

    Ánh mắt của Hàn Ngọc Trác như muốn xem ánh mắt của nàng qua lớp lụa đen, hắn nói :

    - Tôi định xong việc này rồi là trở về Trường Bạch, sau đó sẽ đến Tàn Khuyết môn một chuyến, tôi muốn yết kiến trưởng bối của cô nương... Tôi muốn hỏi xem về "Cấm Tình" trong Tàn Khuyết môn do ai định lập, nói có một chân lý xác đáng nào đồng thời cũng để cho trưởng bối của cô nương thấy rằng Hàn Ngọc Trác cũng là một người đàn ông, nhưng không phải tất cả đàn ông trên đời đều là vô loại...

    Hình đến lúc mà cảm xúc dâng trào, hắn nói một hơi không nghỉ, hắn nói với tất cả nhiệt tình...

    Màn lụa che mặt của cô gái rung động, nàng nói :

    - Tam thiếu... làm như thế để... làm chi?

    Hàn Ngọc Trác lắc đầu :

    - Không làm chi cả, tôi chỉ muốn vì những kẻ có tình trên đời này mà làm một chuyện hiến dâng!

    Cô gái bao mặt lặp lại :

    - Hiến dâng! Ai hiến dâng cho ai? Và hiến dâng đó gồm có những gì?

    Hàn Ngọc Trác lại cúi mặt làm thinh...


  4. #53
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Chương 53

    Thơ tình một mảnh gởi cho chàng
    Như biết chàng không thể trả lời, cô gái bao mặt lặng thinh một chút rồi lại hỏi :

    - Tam thiếu quả thật có ý như thế hay sao?

    Hàn Ngọc Trác đáp :

    - Thật hay không thật chỉ do từ ý thức của cô nương.

    Cô gái bao mặt gật đầu nhè nhẹ :

    - Tôi tin Tam thiếu... Và như vậy Tam thiếu cũng không cần phải đến Tàn Khuyết môn làm chi, tôi cứ theo Tam thiếu đến Trường Bạch là được rồi, nhưng không biết trưởng bối của Tam thiếu có bằng lòng dung nạp tôi không?

    Hàn Ngọc Trác trả lời thật bình tĩnh :

    - Người của Hàn gia không bao giờ lại có chuyện không dung nạp, nhưng tôi chỉ trách là quy luật của Tàn Khuyết môn không muốn làm một việc âm thầm. Tôi không muốn bị coi là có lỗi trước.

    Cô gái bao mặt hỏi :

    - Ý Tam thiếu là...

    Hàn Ngọc Trác đáp :

    - Tôi muốn có một sự đối diện và sau đó, nếu trưởng bối của cô cứ một mực chấp nê thì sau đó không còn là lỗi ở nơi tôi nữa.

    Cô gái bao mặt xúc động :

    - Nghĩa là...

    Hàn Ngọc Trác chận nói :

    - Nghĩa là sau việc này, cô nương cứ về Tàn Khuyết môn đợi tôi, tôi sẽ đến đó biện minh, để cho sự việc được rõ ràng.

    Cô gái bao mặt gật đầu :

    - Tôi hiểu ý Tam thiếu, cho dầu sau này Tam thiếu có đến Tàn Khuyết môn hay không, tôi vẫn ghi nhớ mãi lời này và coi như một lời đính ước...

    Nàng ngưng lại một giây như để ngăn xúc động và nói tiếp :

    - Tam thiếu, Tàn Khuyết môn ở tại Phan Tịnh sơn, trong Ngưng Thúy cốc.

    Hàn Ngọc Trác lập lại :

    - Ngưng Thúy cốc, Phan Tịnh sơn... Vâng, tôi nhớ.

    Cô gái bao mặt vụt ngẩng đầu lên :

    - Tam thiếu, vạn nhất mà...

    Hàn Ngọc Trác quả quyết :

    - Nhất định không có vấn đề vạn nhất đó, nhưng nếu không may mà có, thì lỗi do ở trưởng bối của cô nương chớ không phải tôi cưỡng lệnh.

    Cô gái bao mặt làm thinh, nàng cúi đầu thật thấp, thật lâu, nàng ngẩng mặt lên, giọng nàng thật là tha thiết :

    - Tam thiếu, hãy nghỉ đi, ngày mai chắc phải còn nhiều vất vả...

    Nàng chầm chậm đứng lên, Hàn Ngọc Trác nhìn theo, hắn thấy bàn tay thon nhỏ của nàng chận lên mảnh khăn bao mặt, nàng vuốt nhè nhẹ ở dưới hai mi mắt của nàng...!

    ° ° °

    Lương Phi Hổ đánh thức Hàn Ngọc Trác, giọng hắn đầy lo lắng :

    - Tam thiếu, vị Tàn Khuyết môn chủ đã dẫn thuộc hạ đi cả rồi.

    Hàn Ngọc Trác bàng hoàng ngồi phắt dậy :

    - Đi bao giờ? Tại sao Lương huynh không cho tôi hay ngay lúc đó.

    Lương Phi Hổ lắc đầu :

    - Tôi định đánh thức Tam thiếu, nhưng nàng không cho, nàng có gởi lại Tam thiếu một phong thơ.

    Hàn Ngọc Trác chụp lấy phong thơ xé ra đọc ngấu nghiến :

    "Hàn lang,

    Thiếp sớm đi tìm phụ thân của thiếp, xin chàng đừng vì thiếp mà lo âu.

    Việc trừ bạo để cứu người, rất tiếc là thiếp không thể cùng chàng chung sức, thiết nghĩ, dưới sự hướng dẫn của chàng, chư vị anh hùng và thêm vào đó lại có Kim bà bà trợ lực, chắc chắn không phải là chuyện khó, thiếp hy vọng chàng sớm thành công.

    Hàn lang,

    Câu chuyện đêm rồi, thiếp xin chàng hãy về Trường Bạch mà đợi thiếp, nếu được trưởng bối gật đầu, thiếp lập tức theo về Trường Bạh, nhưng nếu không may mà bị cự tuyệt, thì xin chàng cũng đừng bỏ công đến Ngưng Thúy cốc làm chi.

    Nếu quả duyên phần chỉ có hai lần gặp gỡ, thiếp nguyện chôn mình nơi cốc vắng, làm bạn cùng cây cỏ cho đến suốt đời.

    Thiếp chúc chàng được nhiều may mắn và cũng chúc cho duyên kiếp của chúng mình không lỡ dở..."

    Hàn Ngọc Trác cầm lá thơ cúi đầu lặng lẽ.

    Phi Hổ vẫn ngại vì mình không đánh thức hắn, nói lại :

    - Tam thiếu, chính vì nàng đã cản nên tôi không tiện gọi...

    Hàn Ngọc Trác gượng cười :

    - Không, không phải lỗi ở anh, vì nàng đã quyết.

    Phi Hổ hỏi :

    - Nhưng không hiểu tại sao nàng lại bỏ đi như thế?

    Hàn Ngọc Trác cố giữ vẻ thản nhiên :

    - Vì nàng bận việc trọng yếu phải giải quyết ngay.

    Lương Thiên Long đi lại hỏi :

    - Ai đi, Phi Hổ?

    Phi Hổ đáp :

    - Vị Tàn Khuyết môn chủ và bộ hạ.

    Lương Thiên Long nhìn Hàn Ngọc Trác :

    - Sao vậy? Tam thiếu?

    Hàn Ngọc Trác xếp phong thư cho vào túi và đáp :

    - Nàng có chuyện phải làm ngay, đại thúc.

    Cố nhiên hắn chỉ nói về chuyện nàng cần phải tìm cha, ngoài ra tình riêng của nàng, hắn không đề cập.

    Còn đang nói chuyện thì Kim bà bà và Tiểu Thanh cũng vừa trở lại, trên tay Tiểu Thanh bây giờ có thêm hai cái túi.

    Bọn Hàn Ngọc Trác đứng lên nghinh tiếp, đồng thời báo cho bà ta biết chuyện Tàn Khuyết môn chủ và thuộc hạ đã đi. Tự nhiên, hắn cũng chỉ nói đại khái sự cần thiết của nàng.

    Kim bà bà gật gật đầu :

    - Không sao, nàng có việc thì đi, chúng ta bao nhiêu đây cũng quá đủ rồi.

    Hàn Ngọc Trác nói :

    - Lão Bà bà và Thanh cô nương suốt đêm mệt nhọc xin tạm ngồi xuống đây nghỉ một chút.

    Kim bà bà nói :

    - Không cần tuy mệt nhưng đã chuẩn bị đầy đủ những thứ cần dùng như vậy cũng đã an tâm.

    Nói không cần, thế nhưng bà ta cũng ngồi xuống cả bọn cùng ngồi xuống.

    Lương Phi Hổ nhìn hai cái túi và hỏi :

    - Lão Bà bà, chẳng hay trong hai cái túi đó đựng vật chi thế?

    Kim bà bà cười :

    - Động hiếu kỳ rồi phải không, cậu bé, muốn xem không?

    Vừa nói, bà ta vừa lấy một cái túi thò tay rút ra một vật mà vừa thoáng thấy, cả bọn đều giật mình ngồi thụt ra sau.

    Nó là một con rắn nhỏ xíu trắng phau, hai con mắt lồi ra vàng óng ánh và cái lưỡi thè ra như một cây kim đê ngời ngời...

    Con rắn cuốn tròn trong cổ tay của Kim bà bà, lưỡi nó cứ thè ra thụt vô trông phát sợ.

    Mọi người chỉ ngồi dang ra thôi, riêng Lương Phi Hổ thì nhảy nhổm :

    - Trời đất, rắn!

    Kim bà bà cười :

    - Rắn thì rắn chơ gì mà hoảng hốt thế? Cậu bé, không phải dễ kiếm đâu nghe, vật quí đó.

    Và bà ta quay qua hỏi Hàn Ngọc Trác :

    - Tam thiếu có biết rắn gì đây không?

    Hàn Ngọc Trác chớp mắt :

    - Bà bà, có phải "Nhất Xích Ngọc" đó chăng?

    Kim bà bà gật gật đầu :

    - Đúng rồi, Tam thiếu cũng rành về rắn thế? Nhất Xích Ngọc vốn là một loại rắn được xem là đẹp nhất, nhưng cũng là độc nhất, bất luận người hay vật, bị nó cắn là không làm sao qua được nửa tiếng đồng hồ.

    Lương Phi Hổ hỏi :

    - Lão Bà bà không sợ nó sao?

    Kim bà bà cười :

    - Nếu sợ thì đâu có đi kiếm nó làm gì? Cái giống này ban đêm ló ra, ban ngày trốn biệt. Ban đêm xuất hiện cũng có chỗ nhất định chớ không phải đụng đâu đi đó, đất càng ẩm thấp, nó lại càng thích tới, phải mất nửa đêm mới tìm được hai con đó.

    Bà ta bỏ con rắn trở vào và chỉ cái túi Tiểu Thanh đang cầm nói tiếp :

    - Còn túi đó là hai con gà trống uống rượu say nhừ, từ đầu hôm đến giờ chưa tỉnh nổi, ta cần huyết của chúng.

    Lương Phi Hổ hỏi :

    - Phải mất cả đêm mới tìm được hai vật đó, chắc Bà bà...

    Kim bà bà nghiêm mặt :

    - Kim Hoa Nương đã nắm được nhị vị pháp sư, hai vị này là trưởng lão của Miêu Cương bát động, tuổi có lẽ cao hơn ta khá nhiều. Lão thân tuy là được liệt vào số một trong việc sử dụng trùng độc ở Miêu Cương, nhưng nếu hai vị đó mà liên hợp lại thì sợ e rằng lão thân cũng khó mà thắng được. Vì thế nên lão thân cực chẳng đã phải chuẩn bị những thứ này để đề phòng vạn nhất. Con Nhất Xích Ngọc này có thể chống ngăn bách độc, máu hai con gà rừng trăm năm này có khả năng chống được tất cả các loại trùng. Có được hai vật này thì kể như nắm chắc phần thắng lợi.

    Lương Phi Hổ vòng tay :

    - Đa tạ lão Bà bà chỉ giáo, vãn bối khẩn cầu lão Bà bà một việc...

    Kim bà bà hỏi :

    - Cần việc chi?

    Lương Phi Hổ đáp :

    - Vãn bối cầu xin Bà bà ban cho thuốc giải độc trùng...

    Kim bà bà nhướng mắt :

    - Chi vậy?

    Lương Phi Hổ đáp :

    - Vãn bối có một người thân đã bị...

    Kim bà bà nhướng mắt :

    - Ai? Ai đã bị độc trùng?

    Lương Thiên Long cũng vội hỏi :

    - Ai đó Phi Hổ, người thân nào bị độc trùng?

    Lương Phi Hổ đỏ mặt, hắn cúi đầu ấp úng...

    Hàn Ngọc Trác bật cười.

    Hắn đã có nói cho Phi Hổ biết chuyện Âm bà bà bị ám toán và bị bức bách, hắn nghe nhưng không nói, nhưng không ngờ hắn cứ nhớ mãi, chứng tỏ hắn rất nặng tình với Cao Tiểu Ngọc...

    Thấy hắn cứ cúi đầu, Hàn Ngọc Trác vội đáp thay :

    - Đại thúc, người bị trúng độc đó là Âm bà bà.

    Nghe Hàn Ngọc Trác thuật qua, Kim bà bà ngó Phi Hổ :

    - Cậu bé, đúng là không hiểu gì về độc trùng cả, có thứ giải bằng thuốc, có thứ phải chính tay người phóng trùng mới giải được, cái điều cần thiết là phải thấy bệnh nhân, phải biết trùng gì, sau đó mới có thể giải, chớ đau phải thứ nào cũng chỉ cho uống là xong? Vậy bây giờ tạm hoãn chuyện đó lại, khi nào gặp Âm bà bà rồi ta sẽ vì cậu mà chữa cho. Được không?

    Phi Hổ vòng tay :

    - Đa tạ Bà bà.

    Kim bà bà khoát tay :

    - Chờ chừng nào ta giải xong trùng độc rồi hãy tạ ơn, đừng có làm trước như thế khiến cho ta thiếu nợ.

    Mọi người đều cười. Gần lão bà Miêu Cương này kể cũng vui, tuy bà ta có vẻ khó khăn trên nét mặt, nhưng xử sự và lời lẽ rất dễ dàng.

    Kim bà bà nói với Hàn Ngọc Trác :

    - Tam thiếu, trời đã sắp sáng rồi, chúng ta lên đường.

    Mọi người chuẩn bị đứng lên...

    ° ° °

    Gần trăm dặm về hướng Tây, trước mặt mọi người hiện ra một trái núi chọc trời.

    Lúc bấy giờ bóng mặt trời chỉ vừa đúng Ngọ, người nào cũng mồ hôi nhễ nhại.

    Nhìn thấy ngọn núi trầm trầm trong ngàn cây xanh tốt, Kim bà bà quay lại nói :

    - Tiểu Thanh, ngươi có biết Vong Hồn cốc nằm ở hướng nào không?

    Tiểu Thanh gật đầu :

    - Bẩm Động chủ, tiểu nữ đã có đến rồi.

    Kim bà bà hỏi :

    - Con đường từ đây đến Vong Hồn cốc có trạm canh của chúng không?

    Tiểu Thanh đáp :

    - Có mai phục, nhưng không phải là người.

    Kim bà bà hỏi :

    - Trùng độc phải không?

    Tiểu Thanh gật đầu :

    - Vâng, họ bố trí toàn trùng độc.

    Kim bà bà cười lạt :

    - Gặp ta đến kể như không có.

    Bà ta quay lại nói với Hàn Ngọc Trác :

    - Tam thiếu thấy chúng ta có cần nghỉ ngơi một chút không?

    Thấy ai nấy đều mồ hôi ướt đẫm, Hàn Ngọc Trác đáp :

    - Binh mệt là bất lợi lắm Bà bà.

    Kim bà bà gật đầu :

    - Vậy thì chúng ta tạm nghỉ.

    Bọn Hàn Ngọc Trác đi vào tàng cây, kẻ ngồi người nằm dưỡng sức...

    Vừa ngòi chưa nóng chỗ, Kim bà bà vụt kêu lên :

    - Cái gì vậy cà?

    Bọn Hàn Ngọc Trác nhìn theo ánh mắt của bà ta, thấy lưng chừng núi có hai vệt kim quang chớp động...

    Lương Thiên Long nhìn chầm chập :

    - Cái gì...

    Kim bà bà quay quay lại mỉm cười :

    - Bất thình lình nên chóa mắt, trùng độc đó.

    Tiểu Thanh nói :

    - Thứ đó được coi như là đạo binh tuần thám của họ đó, bao nhiêu thợ săn cũng như thợ rừng ở đây đã chết quá nhiều, người ta đồn nhau rằng khu rừng này nổi quỷ, đã lâu rồi không còn ai dám tới.

    Kim bà bà tái mặt :

    - Đúng là gieo tội ác, ở núi ăn củi, ở sông chài cá, chúng nó đã làm hại không biết bao nhiêu gia hộ...

    Tiểu Thanh vụt kêu lên :

    - Chúng nó đã đánh hơi được và đang đi về phía mình kìa, Động chủ.

    Tất cả đều nhìn thấy, bây giờ đã gần hơn nên không còn là ánh kim quang nữa, nó là bựng bụi vàng, mặt trời chói chang lấp lánh...

    Kim bà bà nói :

    - Chư vị hãy nằm im xuống, không thể để cho chúng phát hiện, không nên trừ, phải tìm cách gạt.

    Bọn Hàn Ngọc Trác lập tức nằm im xuống.

    Kim bà bà nói :

    - Tiểu Thanh, hãy theo ta.

    Bà ta đưa hai nằm tay lên khỏi đầu vào múa vòng vòng, giống y như một võ công biểu diễn.

    Hai đám bụi vàng bay qua ngang đầu họ và vùng hạ xuống.

    Chúng hạ xuống thật nhanh, nhưng khi gần tới đầu Kim bà bà thì vùng dừng lại.

    Và kế đó là tùy theo hai bàn tay múa rối của bà ta, hai đám bụi vàng từ từ di động.

    Độ chừng nguội một chung trà, hai đám bụi vàng bay bổng lên không, khi lên đến cao độ như hồi nãy, chúng từ từ rút trở lại và mất hút.

    Bọn Hàn Ngọc Trác nhìn mãn nhãn, họ chợt nhớ những pháp sư từng cầu đạo tại Trung Nguyên, trước đây có người cho rằng những đạo sĩ đó có phép tiên, có thể ngồi một chỗ giết người ngoài trăm dặm, bây giờ chuyện phóng trùng và phá trùng của những nhân vật Miêu Cương, họ nghĩ có lẽ những vị pháp sư, đạo sĩ cũng học lối này.

    Kim bà bà thở phào :

    - Xong, chúng đã đi rồi, chư vị có thể đứng lên.

    Mọi người đứng dậy và Hàn Ngọc Trác cau mày :

    - Cũng may mà có Lão Bà bà, nếu không đâu có biết được Tổng đàn của chúng, chắc chắn đã chẳng cứu được người mà còn làm hại thêm không ít.

    Lương Thiên Long nói :

    - Giá như họ phái người thiết lập trạm canh thì có lẽ dễ đối phó hơn.

    Hàn Ngọc Trác bỗng thở dài.

    Hắn nhớ đến Di Hồng, người con gái bất hạnh đã giúp đỡ quá nhiều cho họ.

    Nàng không biết hay không chỉ Tổng đàn thì chưa hiểu, nhưng chuyện mách đường để cứu Kim bà bà thì quả nàng đã vô cùng chu đáo...

    Giá như nàng chỉ Tổng đàn thì hậu quả sẽ không biết nguy hiểm tới mức nào.

    Bây giờ mới thấy chuyện không biết của nàng là vô lý.

    Tiểu Thanh cũng ngang hàng là đồ đệ, của ở Phân đàn, cô ta biết thì nàng phải biết. Chắc chắn nàng biết nhưng nàng không chỉ cho Hàn Ngọc Trác, mà chỉ cho hắn đi cứu Kim bà bà, nàng biết chỉ có Kim bà bà mới có thể đến Tổng đàn an nhiên vô sự.

    Hàn Ngọc Trác bỗng nghe cảm thương nàng hết sức, người con gái có tài mà bạc mạng biết bao!

    Kim bà bà lên tiếng :

    - Tam thiếu, bây giờ chúng ta đi được chưa?

    Hàn Ngọc Trác đáp :

    - Lão Bà bà, nếu họ không ra mặt mà chỉ phóng độc trùng thì chúng tôi chắc trở thành vô dụng.

    Kim bà bà lắc đầu :

    - Không, Tam thiếu, lão thân chỉ có thể đối phó với bọn phản đồ Miêu Cương, số nhân vật võ lâm Trung Nguyên còn phải nhờ chư vị.

    Hàn Ngọc Trác nói :

    - Như thế này, xin lão Bà bà cố giúp cho về phần Miêu Cương, còn tất cả nhân vật Trung Nguyên xin cứ để cho chúng tôi lo liệu.

    Kim bà bà gật đầu :

    - Lão thân cũng có ý như thế, Tam thiếu, chúng ta đi, xin chư vị cứ theo sau, vì còn phải đề phóng trùng độc dọc đường.

    Bà ta vẫy tay, Tiểu Thanh phóng mình đi trước.


  5. #54
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Chương 54

    Những con người phản bội
    Từ con đường đá ngược lên dốc núi, đến khoảng lưng chừng là gặp một ngõ rẽ nhỏ hơn.

    Ngõ rẽ tà tà chúc xuống về bên phải.

    Tiểu Thanh dừng lại nói :

    - Bẩm Động chủ, đây là ngõ vào Vong Hồn cốc, từ đây đến đó một đỗi xa xa là có mai phục.

    Kim bà bà gật đầu :

    - Bây giờ ngươi hãy theo bên sau ta, khi nào cần thì ngươi cho ta biết trước.

    Bà ta lách mình qua và lao theo con đường nhỏ.

    Con đường lại trút trở xuống, lúc cao lúc thấp. Đá nổi gồ ghề, nếu không phải là những người có trình độ võ công cao, nhất định có đi được cũng phải mất rất nhiều thời giờ và khó khăn vất vả.

    Thêm được một khoảng nữa, thình lình, bốn hướng, từ trên đầu cây bụi rậm, nhiều điểm vàng vàng đo đỏ ào ra bao quanh Kim bà bà như một tổ ong bị vỡ. Hàn Ngọc Trác đi sau nhìn thấy giật mình.

    Đi được một khoảng nữa, Tiểu Thanh kêu nho nhỏ :

    - Động chủ, tới rồi.

    Kim bà bà gật đầu dừng lại.

    Những điểm đỏ vàng bu theo bà ta nãy giờ bỗng biến tiêu mất hết.

    Mọi người trố mắt nhìn quanh. Hoàn toàn không thấy một điểm nào, thật đúng như là một phép ma.

    Kim bà bà cười :

    - Ba cái thứ vô dụng của chúng đã làm thức ăn cho trùng độc trong người của ta rồi.

    Thật là khủng khiếp, trùng độc bên ngoài làm thức ăn cho trùng độc đang nuôi trong người, bà ta đã già rồi chớ giá như còn con gái thì chắc người đàn ông nào đa tình cách mấy cũng lắc đầu ngoảnh mặt.

    Nghĩ tới việc này là Hàn Ngọc Trác nhớ đến Di Hồng, không hiểu tại sao, bất cứ vấn đề nào hắn cũng có thể nghĩ đến nàng, có lẽ nàng quả là một cô gái đáng thương.

    Kim bà bà chỉ tay về phía trước :

    - Tiểu Thanh, có phải Vong Hồn cốc đó không?

    Tiểu Thanh gật đầu :

    - Bẩm Động chủ, đó là cửa vào Vong Hồn cốc.

    Mọi người nhìn theo tay chỉ của bà ta, nơi đó có hai khối đá dựng đứng cao thấu đầu cây, chính giữa là con đường hẹp mà khó núi hơi sương đã làm cho lờ mờ không làm sao nhìn xa được.

    Kim bà bà hỏi :

    - Trong cốc cứ luôn như thế phải không?

    Tiểu Thanh lắc đầu :

    - Không, Động chủ, lúc trước tôi đến thì không thấy mù như thế.

    Kim bà bà cười gằn :

    - Bữa nay như thế, không biết giúp chúng hay giúp ta.

    Lương Thiên Long nói :

    - Tình hình này, cũng có thể nói sương mù đó đã giúp chúng ta...

    Kim bà bà gật gật đầu :

    - Cũng mong là như thế.

    Bà ta nói dứt là vung tay.

    Hai đường vàng óng ánh bay thẳng vào đám sương mù :

    - Được rồi, chúng ta cứ vào, chúng hó hé là hai đạo kim quang đó sẽ thanh toán chúng.

    Vừa nhích lên, ánh mắt của Hàn Ngọc Trác vụt chớp ngời :

    - Lão Bà bà, có người đi tới.

    Vừa nói, hắn vừa hoặc tay ra sau, tất cả nhanh như cắt luồn vào rừng rậm.

    Họ vừa ẩn xong thì từ trong cửa cốc đi ra một người.

    Đó là một người đàn ông trung niên mình vận áo vàng, vóc dáng tầm thước và khá khôi ngô.

    Tiểu Thanh nói nhỏ :

    - Động chủ, đại sư ca của tiểu nữ...

    Kim bà bà gật đầu :

    - Đúng rồi, hắn đó.

    Người áo vàng ra, nhưng không đi thẳng, hắn rẽ sang trái và đứng lại.

    Tiểu Thanh thấp giọng :

    - Sao hắn không đi tới cà...

    Kim bà bà nói :

    - Không ra thì cũng cứ bắt ra rồi hẵng hay...

    Bà ta vừa mới nhấc tay lên là dừng lại.

    Còn một người nữa.

    Hàn Ngọc Trác nhích lên nói nhỏ và cản tay bà ta lại.

    Đúng rồi, một cô gái mặc áo hồng, dáng cách yểu điệu hấp dẫn lạ lùng...

    Hàn Ngọc Trác vụt kêu lên nho nhỏ :

    - Ủa, lại là nàng...

    Người con gái uốn éo đi ra đó chính là Triệu Song Thành, vị đại đệ tử của Ám Mục Thần Xu.

    Kim bà bà hỏi :

    - Con đó là ai?

    Hàn Ngọc Trác đáp :

    - Đại đệ tử của Âm bà bà. Vãn bối có biết cô ta, dáng cách và phong thái dâm ác lắm.

    Triệu Song Thành đã tới bên người áo vàng, nàng cất giọng cười hăng hắc, giọng cười thật là dâm dật.

    Cô ta đưa ngón tay dịu nhiễu xỉ xỉ vào trán người áo vàng, giọng nói nũng na nũng nịu :

    - Biết mà, biết thế nào anh cũng đợi em mà.

    Người áo vàng vòng tay ôm xiết eo ếch của cô ta, giọng cười của hắn dâm đãng không thua kém :

    - Đợi lâu quá bây giờ bắt đầu...

    Cả hai cười rung rúc và dìu nhau vào bụi rậm...

    Kim bà bà hừ hừ trong miệng :

    - Khốn kiếp, đồ mất dạy.

    Bà ta hất tay lên...

    Hai người đang dìu nhau đi, người áo vàng vụt dừng lại nhăn nhó...

    Triệu Song Thanh luồn tay qua lưng hắn :

    - Sao vậy, anh?

    Người áo vàng đáp :

    - Không hiểu tại sao... đau bụng quá!

    Triệu Song Thành mất hứng :

    - Khi không sao lại đâu? Hồi nãy có nghe gì không?

    Người áo vàng nói :

    - Không có gì cả... như vầy thì hôm nay...

    Hắn chưa nói dứt câu là đã ngồi phệt xuống, mồ hôi trán hắn vã ra.

    Triệu Song Thành cau có, không phải vì lo lắng cho cơn đau của người yêu mà là vì mất hứng, có lẽ công trình chuẩn bị của cô ta quá chu đáo, bây giờ thình lình bị hỏng chân, cô ta nhăn nhó còn hơn cả người đau.

    Nàng cự nự :

    - Bệnh gì mà kỳ vậy, làm người ta mất hứng hết trơn.

    Kim bà bà cười khảy :

    - Chưa đâu, khúc sau này còn mất hứng nhiều hơn nữa kia!

    Lần này bà ta nói lớn nên Triệu Song Thành giật mình, nàng quay phắt lại thì Kim bà bà đã đứng sững ngay trước mặt.

    Nàng hoảng hốt :

    - Bà...

    Nhưng người áo vàng đã mọp xuống :

    - Động chủ!

    Hắn quên cả cơn đau nên vừa kêu lên hắn bỏ luôn định chạy...

    Kim bà bà hừ hừ :

    - Còn chạy được nữa sao?

    Không thấy bà động đậy, nhưng người áo vàng lại quì xuống ôm bụng lăn tròn...

    Triệu Song Thành biết nguy đã tới nơi rồi, nàng không còn tâm tình đâu nghĩ tới người yêu, chỉ còn liều mạng quay đầu bỏ chạy.

    Nhưng nàng khựng lại...

    Trước mặt nàng giăng thẳng một hàng không người nào là nàng không biết mặt, Hàn Ngọc Trác và Lương gia huynh đệ.

    Hàn Ngọc Trác mỉm cười :

    - Triệu cô nương mạnh giỏi!

    Triệu Song Thành tái mặt, nhưng nàng định thần được khá nhanh, nàng nở nụ cười duyên dáng :

    - Trời ơi, tưởng ai không ngờ Hàn tam thiếu, đa tạ Tam thiếu, Tam thiếu vẫn mạnh!

    Hàn Ngọc Trác cười :

    - Cảm ơn, không ngờ nơi đây mà lại gặp được Triệu cô nương, thật quả... bất ngờ!

    Triệu Song Thành không hề đỏ mặt, chẳng những thế, nàng còn liếc Hàn Ngọc Trác thật là tình tứ :

    - Tam thiếu không nói thì thôi, nói ra thật tôi hết sức đau lòng, Tam thiếu có biết không, sư phụ của tôi trúng độc trùng của họ, nhất cử nhất động đều phải nghe theo họ, Tam thiếu nghĩ xem biết làm sao!

    Hàn Ngọc Trác hỏi :

    - Nói như thế thì lệnh sư hiện đang có tại đây?

    Triệu Song Thành gật đầu :

    - Lão nhân gia bị họ tù cấm tại đây, bọn đệ tử chúng tôi vì sự an toàn cho sư phụ nên đành phải... hy sinh.

    Nàng cúi đầu ủ rũ, trông thật thê thảm, chỉ có điều là nàng lại không điều khiển được nước mắt thành ra có vẻ kém... lâm li.

    Có lẽ lần thứ nhất trong đời, Hàn Ngọc Trác không thể động lòng nổi trước cảnh "thê thảm" đó, hắn lạnh lùng :

    - Cao cô nương đâu?

    Triệu Song Thành thở ra có kèm theo tiếng "ối" :

    - Thôi, hỏi làm chi, bỏ qua đi mà còn đỡ đau lòng.

    Lương Phi Hổ nóng ruột :

    - Sao vậy? Nàng đã làm sao?

    Triệu Song Thành lắc đầu và giọng nàng như muốn kéo dài ra :

    - Lương thiếu gia đừng hỏi mà hay hơn, giá như người khác hỏi thì tôi có thể nói ngay, nhưng Lương thiếu gia là chỗ quen biết thân tình, nói ra càng thêm đau đớn.

    Lương Phi Hổ nôn nóng, hắn chồm tới, nhưng Hàn Ngọc Trác đã đưa tay cản lại :

    - Cô nương cứ nói, Lương thiếu gia không đến nỗi nào đâu.

    Triệu Song Thành gặng lại :

    - Thật vậy sao?

    Hàn Ngọc Trác cười :

    - Đại trượng phu, nam tử hán là hạng có đủ sức chịu đau, đau da thịt, hay đau lòng gì cũng không làm chết được. Triệu cô nương cứ việc nói đi.

    Triệu Song Thành chớp mắt nhìn Phi Hổ :

    - Lương thiếu gia, tôi có thể nói chớ?

    Câu nói của Hàn Ngọc Trác như nhắc nhở, Lương Phi Hổ gật đầu :

    - Cô nương cứ nói.

    Triệu Song Thành lại thở ra :

    - Tôi thật không muốn để Lương thiếu gia đau lòng nhưng nhị vị đã nói như thế thì tôi đành phải nói, Lương thiếu gia, đúng như Tam thiếu vừa nói, đại trượng phu, nam tử hán, mình phải cố mà chịu đựng.

    Lương Phi Hổ bắt đầu nổi nóng :

    - Cô nương nói đi chớ.

    Triệu Song Thành cố kéo nhằn giọng nói :

    - Nàng à? Nàng đã lấy chồng rồi, bây giờ nàng là phu nhân của một vị Tổng hộ pháp ở đây.

    Lương Phi Hổ tái mặt :

    - Có thật không?

    Triệu Song Thành đáp :

    - Tự nhiên là thật chớ, nói dối với Lương thiếu gia tôi té vàng té bạc gì? Không tin Lương thiếu gia vào đó rồi sẽ biết.

    Lương Phi Hổ nhốm nhốm chân...

    Hàn Ngọc Trác đưa tay :

    - Phi Hổ huynh đi đâu?

    Phi Hổ đáp :

    - Vào thử xem có thật không?

    Hàn Ngọc Trác hỏi :

    - Anh biết Cao cô nương ở đâu?

    Phi Hổ hơi vội :

    - Thì chắc ở trong này...

    Hàn Ngọc Trác nghiêm giọng :

    - Phi Hổ, lại làm như đứa trẻ lên ba vậy? Tùy tiện ai nói gì anh cũng tin được cả sao? Cho dầu có gì đi nữa, anh gấp như thế có ích lợi gì? Muốn vô đó là tất cả chớ một mình sao?

    Lương Thiên Long lên tiếng :

    - Phi Hổ, đến đây để làm mỗi một chuyện đó phải không?

    Phi Hổ cúi đầu lui lại.

    Hàn Ngọc Trác ngó Triệu Song Thành :

    - Triệu cô nương, lệnh sư bị nạn, cô nương lại theo giặc để làm tình, bội phản sư môn, tội đó đã nặng quá rồi mà lại còn ngậm máu phun người manh tâm phá hoại nhân duyên người khác, cô đúng là một con rắn độc.

    Triệu Song Thành trừng mắt :

    - Tam thiếu, coi kìa, sao khi không lại mắng tôi? Tôi nói toàn là sự thật, không tin Tam thiếu cứ vô Vong Hồn cốc mà xem.

    Hàn Ngọc Trác cười lạt :

    - Tự nhiên, đã lên đây thì phải vào chớ, nhưng mà chưa.

    Hắn quay qua nói với Kim bà bà :

    - Xin phiền lão Bà bà cho nàng nói thật.

    Kim bà bà đáp :

    - Tuân mạng.

    Triệu Song Thành tái mặt :

    - Tam thiếu...

    Nàng vụt xoay mình thật lẹ vì nghe bước chân của Kim bà bà đã đến gần...

    Bây giờ da mặt nàng mới đúng là như đất sét...

    Kim bà bà xòe ngửa bàn tay, một con sâu đỏ đỏ vàng vàng nằm uốn uốn trong lòng bàn tay của bà ta, chỉ cần thấy không thôi cũng đủ hoảng hồn hoảng vía...

    Kim bà bà cười cười :

    - Không sao, thứ trùng độc này mềm lắm, nó chui vô lỗ mũi không có đau...

    Và giọng bà ta vụng lạnh băng băng :

    - Ngươi và tên áo vàng này đến đây làm gì? Chuyện đó tất cả ai ở đây cũng đều biết cả chỉ vào một điểm đó ngươi cũng đủ biết ngươi là ngươi thế nào rồi, bây giờ, có muốn nói hay là muốn con độc trùng này chui vô lỗ mũi?

    Triệu Song Thành run rẩy :

    - Tôi... tôi nói thật...

    Kim bà bà cười lạt :

    - Tuy nói người thì ngươi khôg biết thật hay giả, nhưng con độc trùng trên tay...

    Bà ta cất tay lên...

    Triệu Song Thành lùi lại khoát lia :

    - Đừng đừng... tôi nói, tôi nói...

    Kim bà bà hạ tay xuống :

    - Nói đi.

    Triệu Song Thành nói :

    - Tôi... hồi nãy tôi nói có phân nửa thật, sư phụ tôi bị giam giữ trong này, vị Tổng hộ pháp muốn cưới Tiểu Ngọc. Cô ta không chịu, nhưng cái vị Tổng hộ pháp đó cứ đem cái mạng của sư phụ tôi ra bức bách, cuối cùng nàng phải gật đầu, chỉ điều là chưa thành thân.

    Kim bà bà cười lạt :

    - Còn cô, cô đến đây với tên này chắc là cũng để cứu sư phụ của cô phải không?

    Triệu Song Thành cúi mặt làm thinh...

    Kim bà bà hỏi :

    - Sư phụ của cô và Tiểu Ngọc bị giam ở đâu?

    Triệu Song Thành đáp :

    - Bị giam riêng, Tiểu Ngọc bị giam ở động thứ năm phía đông, còn sư phụ tôi thì phải hỏi tên này...

    Nàng chỉ tên áo vàng đang nằm dưới đất.

    Kim bà bà hỏi :

    - Động thứ năm phía đông? Nhưng ngoài cử động đề chữ gì?

    Triệu Song Thành đáp :

    - Không có, Vong Hồn cốc nhỏ mà dài, đi từ nam đến bắc, hai bên là hang động, động thứ năm là tính từ đầu bắt từ ngoài tính vào.

    Hàn Ngọc Trác vung tay chỉ tới, cô ta ngã sấp luôn.

    Kim bà bà nói :

    - Tam thiếu, lão thân còn cần hỏi cô ta những trạm canh và chỗ ở của Kim Hoa.

    Hàn Ngọc Trác đáp :

    - Chắc chắn là cô ta không biết rõ bằng tên đại đồ đệ của Kim Hoa đâu.

    Kim bà bà cười :

    - Đúng rồi, lão thân quên bẵng...

    Bà ta cúi xuống dùng ngón tay út chỉ vào người tên áo vàng, hắn cựa mình tỉnh dậy.

    Kim bà bà gằn giọng :

    - A Lỗ!

    Tên áo vàng ngồi dậy dập đầu như tế sao và nói một tràng Miêu ngữ.

    Kim bà bà quắc mắt :

    - Trả lời cho ta, nói bằng Hán ngữ cho tất cả chư vị ở đây cùng biết, sư phụ ngươi ở tại đâu?

    Tên áo vàng cúi gằm mặt xuống...

    Kim bà bà gặng lại :

    - Ngươi chờ ta dùng độc trùng rồi mới chịu nói phải không?

    Tên áo vàng hoảng hốt :

    - Động chủ, sư phụ của tôi ở động phía bắc.

    Kim bà bà hỏi :

    - Ngoài ra còn có những ai?

    Tên áo vàng đáp :

    - Còn có Khoái Lạc môn chủ cùng ở chung một động.

    Kim bà bà cau mặt :

    - Khoái Lạc môn?

    Tên áo vàng đáp :

    - Vong Hồn cốc là Tổng đàn của Khoái Lạc môn.

    Hàn Ngọc Trác hỏi :

    - Ngươii đã có diện kiến Khoái Lạc môn chủ?

    Tên áo vàng đáp :

    - Có thấy nhưng không biết là ai, chỉ biết đó là người Hán.

    Hàn Ngọc Trác hỏi :

    - Hắn luôn bao mặt?

    Tên áo vàng đáp :

    - Người của Khoái Lạc môn bao giờ cũng bao mặt cả.

    Kim bà bà hỏi :

    - Ta nhớ sư phụ của ngươi lúc trước có thành hôn với người Hán?

    Tên áo vàng đáp :

    - Chính là vị Khoái Lạc môn chủ bây giờ.

    Kim bà bà gật gật :

    - Như vậy thì cũng là một nhân vật có hạng đó. Hừ hừ... Triệu đại nhân và vị Lương lão tiên sinh bị giam ở đâu?

    Tên áo vàng lắc đầu :

    - Không biết, tôi không thấy hai người đó, hình như không có tại Vong Hồn cốc, chỉ biết Khoái Lạc môn có bắt cóc một vị đại thần nhà Hán, thế nhưng không nghe nói chuyện bắc cóc vị nào là Lương lão tiên sinh.

    Hàn Ngọc Trác hỏi :

    - Làm sao ngươi biết không có hai người ấy?

    Tên áo vàng đáp :

    - Bất cứ động nào trong cốc này tôi đều quan sát nhưng không thấy hai người đó.

    Lương Thiên Long ngạc nhiên :

    - Tại làm sao lại có chuyện như thế? Ở đây là Tổng đàn của họ, làm sao họ lại có thể nhốt Triệu đại nhân nơi khác được?

    Hàn Ngọc Trác nói :

    - Đại thúc đừng nóng, lát nữa hỏi vị Khoái Lạc môn chủ là biết ngay.

    Kim bà bà hỏi :

    - Vậy thì ngươi hãy nói cho ta biết "Ám Mục Thần Xu" Âm bà bà bị giam giữ nơi đâu?

    Tên áo vàng đáp :

    - Trong một cái động ở phía đông.

    Kim bà bà hỏi :

    - Còn vị nhị đồ đệ của bà ta, Cao cô nương đó?

    Tên áo vàng đáp :

    - Cũng ở phía đông, động thứ năm.

    Đúng rồi, như thế là cả hai đều không nói láo.

    Kể ra thì Kim bà bà này cũng khá tinh.

    Bà ta lại hỏi :

    - Trong Vong Hồn cốc có mai phục hay không?

    Tên áo vàng đáp :

    - Không, bên ngoài đều có mai phục, võ công đến đâu cũng không vào nổi, cho nên trong này khỏi phải thiết lập.

    Kim bà bà gật gật đầu :

    - Có lý, bây giờ ngươi ở lại đây cho có bạn với người tri kỷ của ngươi đây, chờ ta tiêu diệt xong đám bại hoại bên trong rồi sẽ nói chuyện với ngươi thêm.

    Tên áo vàng tái mặt, nhưng hắn chưa kịp nói lời nào.

    Bà ta quay lại vung tay, nhiều điểm kim quang xẹt ra tản về hai bên vách núi.

    Bà ta quay lại nói :

    - Tam thiếu, đối phó với chúng trước, hay là cứu người trước?

    Hàn Ngọc Trác đáp :

    - Nếu không sợ chúng lén đi thì có lẽ nên cứu người cũng cần có Âm bà bà và Cao cô nương phụ sức.

    Kim bà bà gật đầu :

    - Như thế cũng hay, vậy thì ta cùng Hàn tam thiếu đi cứu Âm bà bà, Tiểu Thanh hướng dẫn các vị đây đi cứu Tiểu Ngọc, có Tiểu Thanh thì không sợ họ phóng độc trùng.

    Bà với tay lấy hai cái túi trên tay Tiểu Thanh, nhưng rồi lại trù trừ :

    - Nhưng cũng không cần, vì cùng đều ở động phía đông, muốn đến động thứ năm cứu Tiểu Ngọc thì vẫn phải qua các động khác, vả lại trời mù mình phải lần từng động thì cũng không cần chia ra vội.

    Hàn Ngọc Trác gật đầu :

    - Đúng rồi, chúng ta cứ như thế này đến đó hẵng hay.

    Đoàn người lại bắt đầu lẩn trong sương mù đi về hướng đông, khi đến cửa động thứ nhất vẫn chưa ai hay biết.

    Quả thất ương mù đã giúp cho họ dễ dàng hành động thêm vào đó bọn trong này cứ ỷ y có độc trùng đóng bên ngoài nên bên trong họ rất thờ ơ...

    Dừng lại trước cửa động thứ nhất, Kim bà bà đưa mắt ra hiệu bọn Lương Thiên Long, do Tiểu Thanh hướng dẫn tiến thẳng vào trong.

    Kim bà bà lại đưa mắt cho Hàn Ngọc Trác, hai người tiến vào động thứ nhất.

    Cửa động không rộng lắm, chỉ cao tới đầu người, thế nhưng không biết bao lâu, sương mù len vào khắp chỗ nhìn rất khó khăn.

    Đi vào chừng ba trượng, sương mù loáng lẫn và chỉ thêm nửa trượng là tới vách, Hàn Ngọc Trác chợt thấy Âm bà bà gút bên tấm da thú bất động y như nằm ngủ, không dây trói, không xiềng xích cũng không có người giữ canh gì cả...


  6. #55
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Chương 55

    Khoái Lạc động chủ
    Nhìn kỹ một lúc, Kim bà bà nói nhỏ :

    - Kim Hoa Nương đã có thiết trí chế ngự bà ta...

    Câu nó tuy nhỏ nhưng cũng làm cho Âm bà bà nghe được, bà ta vùng ngẩng dậy :

    - Ai!

    Hàn Ngọc Trác vội đáp :

    - Lão nhân gia, tôi đây.

    Âm bà bà sửng sốt :

    - Hàn Ngọc Trác? Sao lại là ngươi?

    Hàn Ngọc Trác đáp :

    - Xin lão nhân gia nhỏ tiếng một chút, vãn bối đã thỉnh Kim bà bà đến đây giải cứu...

    Vì chút tình của Tiểu Ngọc và Phi Hổ nên Hàn Ngọc Trác có phần lễ độ với bà ta. Ngoài việc đối với con người thuộc Hắc đạo nhưng không gian ác, hắn còn nghĩ đến chuyện mai sau.

    Âm bà bà thấp giọng :

    - Kim bà bà? Có phải người ở Miêu Cương không?

    Kim bà bà đáp :

    - Đúng rồi, hãy để cho tôi phá sự cấm chế của chúng rồi sẽ nói chuyện sau...

    Bà ta vừa đưa tay lên thì Âm bà bà vụt nói :

    - Khoan, để cho ta nói chuyện với Hàn Ngọc Trác vài câu đã.

    Kim bà bà sửng sốt.

    Thoát nạn là chuyện gấp, thế mà bà ta lại bảo khoan. Mụ già kỳ cục cũng không kém mụ già Miêu Cương bát động nữa sao? Hàn Ngọc Trác nói :

    - Lão nhân gia có điều chi cần nói.

    Âm bà bà hỏi :

    - Ta với ngươi là địch chớ không là bạn, tại sao ngươi lại cứu ta?

    Hàn Ngọc Trác đáp nhanh :

    - Rất đơn giản, bởi vì riêng tôi, tôi xem lão nhân gia là bạn chớ không là địch.

    Âm bà bà mấp máy đôi mắt lem nhem :

    - Ta công nhận là hiện tại ta rất cần được giải thoát nhưng ta cũng cần nói trước, ngươi cứu là chuyên của ngươi ta cũng rất cảm kích, thế nhưng đối với Triệu Đức Chính thì ta không thể buông thả, ngươi hãy suy nghĩ cho kỹ rồi hẵng cứu...

    Kim bà bà nhướng nhướng mày...

    Hàn Ngọc Trác biết ý của bà ta, hắn cũng biết rõ tính tình của nhị vị lão bà này, nên hắn vội hỏi :

    - Chẳng hay lão nhân gia với Triệu đại nhân có thù oán chi?

    Âm bà bà đáp :

    - Chuyện đến bây giờ thì ta cũng chẳng giấu làm chi. Triệu Đức Chính đã phạm cái tội yêu con gái ta rồi bỏ đi cưới vợ khác, con gái ta và cháu ngoại ta, nó không lo chiếu cố, ngươi cho đó không phải là thù à?

    Hàn Ngọc Trác gật đầu :

    - Như vậy là tôi đã biết, người chủ của chiếc Phượng xoa vốn là con gái của lão nhân gia.

    Âm bà bà gật đầu :

    - Đúng, Triệu Hoàng Anh là cháu ngoại của ta.

    Hàn Ngọc Trác trầm ngâm :

    - Lão nhân gia, chuyện gọi là thù oán đó, tôi không dám nói vào, thế nhưng không biết lão nhân gia đã có suy nghĩ hay không? Triệu đại nhân vốn là một vị quan tốt đối với dân gian, người như vậy lại có chuyện phụ bạc hay sao?

    Âm bà bà đáp :

    - Không biết, nhưng bỏ con gái ta và cháu ngoại ta vẫn là chuyện thật.

    Hàn Ngọc Trác nói :

    - Cũng có thể câu chuyện đó lão nhân gia chưa biết rõ lắm về nội tình...

    Âm bà bà nói :

    - Không cần biết, chỉ biết hắn đã bỏ con gái ta và cháu ngoại ta, và ta không thể chịu nổi cái cảnh của con cháu ta như thế.

    Hàn Ngọc Trác nói :

    - Lão nhân gia, như thế này, chuyện đối phó với Triệu đại nhân, chuyện oán thù đó, tôi cũng không dám nói, chỉ cầu xin cho tôi Triệu đại nhân về và lão nhan gia hỏi Triệu đại nhân cho rõ rồi xử trí.

    Âm bà bà nói :

    - Ta cũng không phải là con người không biết phải trái, chuyện đó ta bằng lòng.

    Hàn Ngọc Trác vòng tay :

    - Đa tạ lão nhân gia...

    Hắn quay lại nói với Kim bà bà :

    - Xin Bà bà giúp cho.

    Nghe xong câu chuyện, Kim bà bà thấy đôi bên cũng không đến nỗi hẹp hòi, ban đầu bà ta cũng có ý hơi trách Âm bà bà, nhưng bây giờ thì không còn nữa, bà ta nhích tới vung tay.

    Âm bà bà quay trọn một vòng rồi mới ngồi yên lại được.

    Kim bà bà nói :

    - Đây là phương pháp chế ngự rất lợi hại của Kim Hoa Nương, nếu không phải là lão thân thì khó có người phá được, lão Bà bà xem chừng Bà bà có thể nhỏ hơn ta vài tuổi, vậy cho phép ta gọi bằng lão muội muội cho thân mật nghe. Bây giờ lão muội muội hãy cho ta biết xem trong người khó chịu chỗ nào để ta có thể đối chứng mà liệu giải.

    Âm bà bà bỗng trở nên hiền dịu lạ thường, bà ta thấp giọng :

    - Đa tạ lão thư thư, thật cũng không hiểu tại sao khi tôi không chịu tuân lời của họ là cái đầu nhức không chịu nổi, y như ai lấy búa mà bửa ra vậy...

    Kim bà bà "à" một tiếng nho nhỏ :

    - Biết rồi, bây giờ lão muội muội hãy ngồi đi, thư thư chữa cho, hơi khó chịu đó nghe...

    Âm bà bà gật đầu :

    - Thư thư cứ tự tiện không sao.

    Ngay lúc đó có tiếng động bên ngoài. Hàn Ngọc Trác dòm ra và quay vào nói với Kim bà bà :

    - Lão Bà bà, họ đã cứu xong Cao Tiểu Ngọc.

    Kim bà bà nói :

    - Tam thiếu bảo họ đứng ngoài đợi, đừng cho vào đây.

    Hàn Ngọc Trác quay ra.

    Cao Tiểu Ngọc đứng bên cạnh người yêu và bây giờ, sau khi trấn tĩnh, Lương Phi Hổ chợt thấy ngại ngùng, hắn đứng cạnh nàng nhưng không dám ngẩng đầu lên.

    Hàn Ngọc Trác cười thầm và hắn rất lấy làm lạ cho tình yêu, hai người cùng thập thò e lệ quá mức như vậy, nhưng không hiểu tại sao họ lại có thể tỏ tình với nhau trong một trường hợp quá khó khăn, vì lúc đó, Lương Phi Hổ vẫn còn là một tù nhân của Âm bà bà...

    Nay lúc Hàn Ngọc Trác đang đứng ó chuyện thì từ phía ngoài có một tên áo vàng ló vào, hắn vừa thấy đông người là lật đật quay ra cắm đầu vừa chạy vừa la bài hãi.

    Hàn Ngọc Trác nói :

    - Mặc kệ, trước sau gì rồi chúng ta cũng phải gặp họ, để chúng báo động cho nhanh.

    Lương Thiên Long nói :

    - Đáng lý mình chế ngự nó...

    Tiếng của Kim bà bà vang lên phía sau lưng :

    - Không cần, vì bây giờ thì mình cũng đang định đi tìm họ.

    Thấy sư phụ của mình, Cao Tiểu Ngọc lật đật bước tới quì thụp xuống, sự vui mừng đã làm cho nàng xúc động nước mắt bật tuôn trào ra.

    Âm bà bà kéo tay nàng :

    - Con có sao không?

    Tiểu Ngọc đáp :

    - Bẩm sư phụ, con không sao cả.

    Âm bà bà thở phào :

    - Như thế là ta đã yên lòng, thong thả sẽ nói chuyện khác, bây giờ chúng ta hãy đi ra.

    Đoàn người ra khỏi động thì nghe trong sương mù có nhiều tiếng bước chân lộn xộn và chợt có mấy tia vàng chói từ trong sương mù xẹt tới.

    Kim bà bà hừ hừ hai ba tiếng và phất mạnh tay áo rộng mấy đường vàng lấp lánh chui tọt vào tay áo bà ta.

    Tiếng bước chân bên ngoài càng xao động và có tiếng kêu lên :

    - Bọn chúng có người phá được độc trùng...

    Kim bà bà gằn giọng :

    - Lạ làm sao, có bao nhiêu hãy tuôn ra hết một lượt đi.

    Trong đám sương mù vụt có tiếng kêu thảng thốt :

    - Động chủ!

    Tiếng bước chân càng lộn xộn, chứng tỏ có người sợ quá đang tìm đường chạy trốn...

    Cũng ngay trong lúc đó, một giọng cười hăng hắc, giọng cười lạnh băng băng và tiếp giọng nói cũng lạnh băng băng :

    - Không, không, ta không tin rằng bà ta dám bước ngang qua lệnh phù của tổ tiên...

    Kim bà bà rít giọng :

    - Kim Hoa, ngươi có nghe tiếng nói của ta không? Ngươi đã biết ta là ai chưa?

    Tiếng người đàn bà hoảng hốt :

    - Phản bội, người dân Miêu Cương không được phép động đến Lệnh Phù...

    Kim bà bà cười gằn :

    - Ai? Ai nói ta bước qua Lệnh Phù của tổ tiên? Ai? Ai đã lợi dùng lòng thành kính tôn thờ Lệnh Phù để tạo thành cái nhà giam để hãm hại ta? Trong trường hợp đó, ta có quyền dời Lệnh phù để bước ra hài tội con người phản lại tổ tiên, đã lợi dụng tổ tiên ám hại đồng môn ruột thịt, nhưng không, ta không làm mà chính Trường Bạch thế gia đã cứu ta, biết chưa, quân bội phản?

    Không nghe tiếng trả lời của người đàn bà, nhưng lại nghe tiếng khàn khàn của một người già cả...

    Kim bà bà biến sắc, bà ta vội quay lại nói :

    - Tất cả hãy lùi lại ra sau...

    Thấy thần sắc của Kim bà bà như thế, mọi người biết chuyện đã đến lúc nguy hiểm, nên vội vã lùi lại phía sau lưng bà ta.

    Hàn Ngọc Trác rút thanh Vô Nhân đao vận công chuẩn bị.

    Kim bà bà thò tay vào túi vải bắt con Nhất Xích Ngọc.

    Tiếng bước chân xao động rồi im bặt.

    Nhiều tiếng rào rào nho nhỏ bốn bên, và sau đó mọi người nhìn thấy lấp lánh những con sâu nho nhỏ như sâu đỏ, màu đỏ sậm lúc nhúc từng lớp từng lớp tiến lên...

    Kim bà bà lật đật thả con Nhất Xích Ngọc xuống đất.

    Đã có con Nhất Xích Ngọc trong tay nhưng Kim bà bà vẫn còn tái mặt, điều mà Hàn Ngọc Trác lấy làm lạ vô cùng.

    Hắn đã chứng kiến mấy lần phá độc trùng từ bên ngoài vào đây, theo hắn thì những thứ bay trong không khí không thấy hình mới đáng là ghê sợ, thế nhưng Kim bà bà vẫn trừ được như không, bây giờ những thứ này tuy hình dạng có ghê nhưng cũng vẫn là thứ có hình lại di động thật chậm, không hiểu tại sao bà ta lại kinh hoàng đến thế.

    Hắn không biết rằng thứ trùng này là thứ mà nhị vị trưởng lão Miêu Cương đã luyện thật tinh vi, nó không tấn công người hấp tấp như những thứ khác, nó chỉ chậm chạp như thế và cái đáng sợ của nó là vừa tiến lên vừa "bắt cặp" với nhau.

    Lúc chúng giết người chính là lúc mà những con đực và con cái gặp nhau, khi chúng đã "bắt cặp" được rồi thì chính là lúc chúng tiết ra độc chất.

    Bất cứ thứ thuốc, hoặc trùng kháng độc nào cũng trở thành vô hiệu, nếu không kịp thời trừ được khi con đực và con cái gặp nhau.

    Con Nhất Xích Ngọc vừa tiến lên một khoảng là dừng lại, đám độc trùng cũng dừng lại.

    Đúng là thứ dữ nào cũng có khắc tinh, những con độc trùng dừng lại và bỗng cứng mình, chúng nằm bất động.

    Con Nhất Xích Ngọc uốn mình luôn mấy cái rồi cũng bất động theo.

    Đám độc trùng vốn có màu đỏ sậm, bây giờ xám ngắt, con Nhất Xích Ngọc trắng phau bỗng biến thành màu xanh, rồi tím, rồi đen...

    Tất cả đều chết hết, chỉ trong nháy mắt, chúng y như những chiếc lá khô.

    Kim bà bà thở phào nhẹ nhõm.

    Ngay lúc đó, chợt nghe một tràng Miêu ngữ.

    Kim bà bà trả lời, nhng khi bà ta vừa dứt tiếng thì một mùi hôi nồng nặc xông lên.

    Từ trên không, trong đám sương mù, nhiều bựng đen như khói bay chụp xuống.

    Con gà rừng "trăm năm" đã có trong tay Kim bà bà, miệng bà ta đã kề vào cổ.

    Nút cổ con gà rừng một chút bà ta ngửa mặt phun lên.

    Không thấy máu, chỉ thấy một vùng bụi đỏ như sương từ trong miệng Kim bà bà bắn lên và tỏa rộng...


  7. #56
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Chương 56

    Người chú thứ năm
    Những đám sương đen vừa chạm phải bưng bụi đỏ từ dưới bắn lên vùng hóa thành sương trắng, đám bụi đỏ cũng tan luôn.

    Kim bà bà buông xác gà cười khẩy :

    - Kim Hoa, hai cái tên trợ Trụ vi ngược đã chết rồi, ta thật lấy làm xấu hổ với tiên nhân nên phải diệt chúng. Bây giờ, ngươi có quì chịu tội hay chưa?

    Tiếng người đàn bà lanh lảnh :

    - Kim bà bà, vô ích, ta chiến đấu tới cùng.

    Tất cả đều nghĩ rằng Kim Hoa Nương đã đến mức liều có lẽ quyết làm một trận mất còn chứ không chịu phục. Không ngờ ngay sau câu nói ấy vụt nghe tiếng động xa xa...

    Kim bà bà quát :

    - Nó đã chạy rồi!

    Và bà ta lại hừ hừ thấp giọng :

    - Cứ để cho nó chạy, thử xem chạy được đến đâu.

    Bà ta vẫy ta và lao thẳng ra ngoài.

    Đã có bà ta dẫn đường, bọn Hàn Ngọc Trác vững tâm bám theo sau.

    Ra tới cửa cốc, Hàn Ngọc Trác hỏi :

    - Lão Bà bà chúng ta không lục soát...

    Kim bà bà lắc đầu :

    - Mất công, ta có cách...

    Bà ta cũng phóng mình lên và hai tay vung ra một lượt một màu vàng lấp lánh như kim tuyến vút thẳng vào trong.

    Hàn Ngọc Trác kêu lên :

    - Bà bà.

    Kim bà bà khoát tay :

    - Không phải tiêu diệt đâu, ta chỉ phóng độc trung bắt chúng phải ra thôi.

    Bà ta nói vừa dứt tiếng thì từ trong cốc nhiều tiếng rú vang lên và tiếp liền theo là từng loạt, áo vàng có, áo đen có, họ lảo đảo chạy ra chút ngã đầy cửa cốc.

    Hàn Ngọc Trác vội nói :

    - Bà bà, Khoái Lạc môn chủ...

    Kim bà bà đáp :

    - Ai rồi cũng phải ra.

    Hàn Ngọc Trác run giọng :

    - Xin Bà bà hãy chừa cho hắn sống.

    Kim bà bà đáp :

    - Làm sao chết được, chỉ có đám phản đồ Miêu Cương bị khắc trùng nên hôn mê thế thôi.

    Quả nhiên, ngay lúc đó, chợt có tiếng vang lên :

    - Hàn Ngọc Trác, giỏi lắm, ngươi thắng rồi đó.

    Cùng một lượt với tiếng nói, một người đàn ông cao cao ốm ốm bao mặt bước ra, dáng cách thật ngang nhiên chớ không có chút gì sợ sệt.

    Kim bà bà quát :

    - Ngươi là kẻ cấu kết với Kim Hoa đó phải không?

    Người áo đen đáp :

    - Phải, rồi sao?

    Kim bà bà giận run, bà ta nhấc tay lên nhưng Hàn Ngọc Trác vội vàng cản lại :

    - Kim bà bà, xin nể tình vãn bối, nếu cần phải giải quyết thì xin để cho chúng tôi, hắn là người của võ lâm Trung Nguyên.

    Kim bà bà buông tay xuống cười hề hề :

    - Quên, nói chuyện đi.

    Hàn Ngọc Trác quay qua :

    - Ông là Khoái Lạc môn chủ?

    Người áo đen gật đầu :

    - Đúng.

    Hàn Ngọc Trác nói :

    - Các hạ có bằng lòng cùng với ta đến một nơi khác để nói chuyện không?

    Khoái Lạc môn chủ hỏi :

    - Ngươi muốn nói gì?

    Hàn Ngọc Trác đáp :

    - Tại đây đông người, ai cũng đang hầm hầm trong bụng, ta vì các hạ mà nghĩ cách an toàn.

    Khoái Lạc môn chủ cười gằn :

    - Ngươi đừng có dọa ta, hôm nay ta đã ra mặt, không ai dám làm gì ta cả, nếu sợ thì ta đã không hành động.

    Lương Thiên Long cười lạt :

    - Chết đến nơi rồi mà vẫn còn ngang ngạnh phải không?

    Khoái Lạc môn chủ quát :

    - Câm họng lại, ngươi không có tư cách nói chuyện với ta. Ta chỉ hận là không thể ăn tươi nuốt sống bọn ngươi, ta chỉ muốn cho bọn ngươi phải chết về tay kẻ khác, không ngờ vận may lại khiến cho các ngươi thoát khỏi.

    Lương Thiên Long hỏi :

    - Anh em ta có thù oán gì với ngươi?

    Khoái Lạc môn chủ rít giọng :

    - Thù sâu như biển, cao như núi, oán thù đó ta không muốn nhắc ra.

    Lương Thiên Long hỏi :

    - Nhưng chúng ta đã làm gì ngươi, đã gây nên những gì gọi là thù oán? Lương gia huynh đệ hành động quang minh, người cứ nói ra đi, nếu quả đáng hận thù, nếu quả có lỗi về anh em chúng ta, chúng ta sẽ quang minh đền tội.

    Khoái Lạc môn chủ nghiến răng kèn kẹt :

    - Quang minh? Hành động quang minh? Ngươi nói mà có thẹn không? Anh em ngươi là bọn tham lam, che mặt thiên hạ...

    Lương Thiên Long gầm lên :

    - Câm miệng, anh em ta có thể chết, nhưng không thể để ô nhục...

    Hàn Ngọc Trác đưa tay :

    - Đại thúc, đừng nóng...

    Hắn nhìn quanh và nói tiếp :

    - Chư vị thúc thúc, chuyện này thay mặt Trường Bạch thế gia, xin chư vị giao cho Hàn Ngọc Trác này giải quyết có được không?

    Lương Thiên Long gật đầu :

    - Tam thiếu cứ tự tiện.

    Nhìn Khoái Lạc môn chủ, Hàn Ngọc Trác chỉ tay vào khu rừng :

    - Mời các hạ vào trong đó nói chuyện được không?

    Khoái Lạc môn chủ cười khẩy :

    - Không cần, có gì cứ nói ngay tại đây, ta không sợ một ai đâu.

    Hàn Ngọc Trác dịu giọng :

    - Các hạ cần nên hiểu rằng ta đã vì các hạ...

    Khoái Lạc môn chủ lắc đầu :

    - Ta không cần chuyện đó.

    Hàn Ngọc Trác hỏi :

    - Các hạ hãy tự vấn, các hạ có thể nào lột khăn bao mặt trước chư vị này chăng?

    Khoái Lạc môn chủ cười nhạt :

    - Sao lại không...

    Ông ta đưa tay lên giật giắt tấm khăn bao mặt...

    Hàn Ngọc Trác giật mình.

    Kim bà bà giật mình.

    Anh em họ Lương giật mình.

    Tất cả đều giật mình, không ai ngờ Khoái Lạc môn chủ lại có bộ mặt ghê gớm như thế.

    Bộ mặt đầy những thẹo. Chỗ lõm chỗ lồi, da thịt toét ra đỏ hỏn.

    Tất cả giật mình vì bộ mặt quá kinh khiếp, riêng Hàn Ngọc Trác giật mình vì hắn không ngờ...

    Nhưng hắn chợt cau mặt thở ra :

    - Các hạ đã...

    Khoái Lạc môn chủ trầm giọng :

    - Chính ta tự hủy, là không có tên, con người của ta cũng không có, không ai biết được ta.

    Hàn Ngọc Trác lặng lẽ gật đầu :

    - Thôi, cũng được, bây giờ ta chỉ hỏi, Triệu đại nhân ở đâu?

    Khoái Lạc môn chủ đáp :

    - Ta chỉ có thể cho các ngươi biết người chú thứ năm của dòng họ Lương là Cao Văn Kỳ đã chết, thây thi của Lương Thiên Bảo đã ném cho chó ăn rồi.

    Anh em họ Lương rống lên và lao mình tới...

    Vung thanh Vô Nhân đao trong tay cản lại, Hàn Ngọc Trác trầm giọng :

    - Chư vị thúc thúc, tiểu điệt vừa mới nói.

    Lương Thiên Long nghiến răng :

    - Tam thiếu, thù này không thể làm ngơ.

    Hàn Ngọc Trác dịu giọng :

    - Không có lẽ tôi lại đi bảo hộ cho kẻ thù? Không lẽ kẻ thù của Lương gia không phải là kẻ thù của Hàn gia?

    Lương Thiên Long cúi đầu lui lại.

    Khoái Lạc môn chủ cười lạt :

    - Hàn Ngọc Trác, ta cho ngươi biết, Triệu Đức Chính đã chết rồi, nhưng còn anh em của bọn Lương Thiên Long muốn báo thù gì chớ? Cả một bọn như thế mà không bảo hộ cho một người chú tuổi quá năm mươi cho đến cái thây thúi của anh em cũng không giữ được thì bây giờ đòi báo thù gì? Cho dù bây giờ các ngươi có giết được ta, cái thẹn đó các ngươi có rửa được không? Cho dù các ngươi có giết được ta, cái chết của Triệu Đức Chính cũng vẫn là cái tội của các ngươi, các ngươi liệu có thoát được màn lưới của vương pháp hay không?

    Lương Phi Hổ vụt rút ngọn chủy thủ nhằm cổ tay của mình chặt xuống.

    Đang nói chuyện với Khoái Lạc môn chủ, nhưng đôi mắt của Hàn Ngọc Trác thật nhanh, tay của hắn cũng thật nhanh, thanh Vô Nhân đao nhoáng lên, ngọn chủy thủ rơi xuống.

    Nhìn thẳng vào mặt Phi Hổ, Hàn Ngọc Trác trầm giọng :

    - Lương huynh, anh làm gì thế?

    Phi Hổ run giọng :

    - Hắn nói đúng, cả đến thi hài của Nhị thúc mà tôi cũng không giữ được, hai cánh tay này còn để làm chi!

    Hàn Ngọc Trác ngó Lương Thiên Long, hắn nói thật chậm :

    - Đại thúc, chư vị không bảo vệ được Ngũ lão gia trong lòng cứ mang nặng tội lỗi phải không?

    Lương Thiên Long cúi đầu, bọn Lương Thiên Đạt cũng cúi đầu.

    Hàn Ngọc Trác nói :

    - Nếu chư vị nghĩ như thế thì chư vị thúc thúc đã lầm. Triệu đại nhân sống chết thì tiểu điệt chưa biết, nhưng riêng Ngũ lão gia, tiểu điệt đảm bảo vẫn còn mạnh như thường.

    Lương Thiên Long ngẩng mặt lên :

    - Tam thiếu, làm sao biết được?

    - Ngũ lão gia chưa chết? Nếu lão chưa chết thì ta đã mang lão ra để bức bách các ngươi rồi chớ chuyện chi lại bảo rằng lão chết?

    Hàn Ngọc Trác quay mặt lại :

    - Tạo cho người ta một cái tội lỗi với lương tâm, so với chuyện giết người đó còn độc ác hơn gấp bội. Vả lại, các hạ đã có mặt ở đây thì còn mang ai ra để bức bách ai? Huống chi, một cái mạng của các hạ đổi lấy bao nhiêu mạng của Lương gia huynh đệ kể cũng chẳng lỗ lãi gì và chính điều đó khiến cho tôi hiểu ra tại sao ông lại hủy bộ mặt của mình như thế. Thật là ác, nhưng riêng tôi, tôi đã biết rất rõ ràng tại sao ông sợ người ta biết mặt.

    Khoái Lạc môn chủ hỏi :

    - Ngươi muốn nói gì?

    Hàn Ngọc Trác thở phào :

    - Tôi vốn không muốn cho Lương gia huynh đệ biết ông là ai, vì thế tôi mời ông vào rừng nói chuyện, thế nhưng bây giờ thì tôi đã bất lực, tôi không thể lo cho ông được nữa vì ông quá ác. Cho đến bây giờ ông vẫn còn muốn tiêu diệt dòng họ Lương, tôi cần phải cho họ biết ông là ai.

    Khoái Lạc môn chủ gặng lại :

    - Ta là ai? Ngươi biết hay là phỏng đoán?

    Hàn Ngọc Trác đáp :

    - Tôi biết rõ chứ, không phỏng đoán.

    Khoái Lạc môn chủ ngửa mặt cười ha hả :

    - Ngươi là con nít, ngươi đừng tưởng mình cao hơn thiên hạ? Ngươi biết ta là ai? Năm này, qua tháng khác, ta cùng với nhiều người chung đụng không một ai có thể biết ta, còn người, thằng con nít...

    Hàn Ngọc Trác quắc mắt :

    - Ngũ lão gia, ông có thể che mắt người khác chớ không thể che được mắt tôi.

    - Ngũ thúc!

    - Ngũ thúc gia!

    Lương gia huynh đệ cùng rập kêu lên hớt hải.

    Khoái Lạc môn chủ rúng động, nhưng ông bình tĩnh lại ngay :

    - Ta là ai? Là Lương Văn Kỳ? Ha ha... Hay quá, khi không bỗng có người tôn mình làm trưởng bối, như vậy thì vinh hạnh biết bao nhiêu! Ha ha..., ha ha...

    Ông ta ngửa mặt cười gần như muốn rung rinh vách đá.

    Hàn Ngọc Trác nói :

    - Ngũ thúc gia, ông có một người con nhưng lại không dạy dỗ, để cho du thủ du thực, làm mất thanh danh của dòng họ Lương mấy đời, được trưởng huynh rầy dạy đã chẳng hối cải mà lại bỏ nhà đi hoang, không chuyện gì bất nhã, đốn mạt mà không làm, hại cả lương dân bá tánh, chuyện đó, là một vị quan của triều đình, Triệu đại nhân dầu không muốn cũng không dung được, ông lại không thấy lỗi mình, trái lại còn đem lòng căm hận Triệu đại nhân và những người cháu hiếu thuận của ông, sau khi khống chế Lương gia, ông cải xưng là Khoái Lạc môn chủ, dốc tâm thâu tóm thiên hạ, cấu kết với Miêu Cương để thôn tính võ lâm...

    Khoái Lạc môn chủ gằn giọng :

    - Hàn Ngọc Trác, ngươi không được nói càn, ngươi định gán cho ta là Lương Văn Kỳ thật đó à?

    Hàn Ngọc Trác đáp :

    - Ngũ lão gia, trong lòng ông, ông biết và chư vị thúc thúc nãy giờ chắc cũng đã biết rồi.

    Khoái Lạc môn chủ quắc mắt :

    - Lương Thiên Long, bọn ngươi cũng cho ta là Lương Văn Kỳ đó à?

    Lương Thiên Long nhìn ông ta và quay qua nói với Hàn Ngọc Trác :

    - Tam thiếu tôi thấy chỉ có vóc dáng...

    Hàn Ngọc Trác nói :

    - Đại thúc, Ngũ lão gia dụng tâm cẩn thận lắm. Ông đã hủy bộ mặt thật, cải sửa giọng nói, cốt làm cho không ai có thể nhận ra, trước hết làm cho Lương gia mang tội bất hiếu vì không bảo vệ được người chú, sau cùng gán tội để tiêu diệt không còn một mống của Lương gia.

    Lương Thiên Long nói :

    - Nhưng Ngũ thúc gia không biết võ công...

    Hàn Ngọc Trác đáp :

    - Ngũ thúc gia đã che giấu và giấu thật tài tình.

    Lương Thiên Long vụt nói :

    - Phải rồi, Tam thiếu, tôi nhớ Ngũ thúc nơi tâm khẩu có mục son...

    Hàn Ngọc Trác nhìn thẳng vào mặt Khoái Lạc môn chủ :

    - Ông mở nút áo cho mọi người xem chỗ đó đi.

    Khoái Lạc môn chủ rúng động, ông ta nín lặng...

    Hàn Ngọc Trác hỏi :

    - Ông có nốt ruồi son nơi tâm khẩu hay không?

    Khoái Lạc môn chủ thét lên :

    - Không!

    Hàn Ngọc Trác nói :

    - Ông hãy cho mọi người xem đi.

    Khoái Lạc môn chủ đáp :

    - Đường đường một vị Môn chủ thì chuyện gì phải cởi áo cho người xét, không cần.

    Hàn Ngọc Trác trầm giọng :

    - Ngũ lão gia...

    Khoái Lạc môn chủ thét :

    - Đừng gọi ta như thế, ta không phải Lương Văn Kỳ.

    Hàn Ngọc Trác nói :

    - Ngũ lão gia, chư vị thúc thúc đây đã là chung máu thịt, đã tôn kính ông như cha đẻ, lại còn cho anh Phi Hổ là cháu đích tôn, con đó, cháu đó hiếu thuận như vậy đó, ông còn đòi gì nữa!

    Khoái Lạc môn chủ rống lên :

    - Ta không phải là Lương Văn Kỳ...

    Lương Thiên Long cùng quì thụp xuống :

    - Ngũ thúc, chúng cháu không biết là chú, nếu biết thì chúng cháu xin tình nguyện chết ngay.

    Hắn quì, bọn Lương Thiên Đạt cũng quì theo và Lương Phi Hổ vụt khóc rống lên.

    Cao Tiểu Ngọc len lén lấy khăn lau nước mắt...

    Khoái Lạc môn chủ vẫn hầm hầm :

    - Ta không cần chuyện đó, bây giờ đã biết ta rồi, tại sao chúng bây không chịu chết đi?

    Lương Thiên Long nói :

    - Ngũ thúc cháu là lớn, bất luận chuyện gì cũng do cháu quyết định, từ Thiên Bảo trở xuống đều vô tội, bây giờ cháu xin chết, nhưng xin chú tha mạng cho những người còn lại.

    Lương Thiên Đạt la lên :

    - Không, đại ca, chúng ta là họ Lương, chúng ta đều chung trách nhiệm...

    Khoái Lạc môn chủ gằn gằn :

    - Hay, huynh hữu đệ cung, chết đi, chết hết đi.

    Lương Thiên Long vung tay đập ngược lên đầu.

    Hàn Ngọc Trác nhanh hơn, ngón tay của hắn đã làm cho cánh tay của Lương Thiên Long vô hiệu, hắn nghiêm giọng :

    - Tại sao lại chết? Hiếu đó à? Không đúng, các vị có tròn trách nhiệm với tổ tiên không?

    Lương Thiên Long xuôi tay :

    - Tam thiếu...

    Hàn Ngọc Trác lắc đầu :

    - Không ai lại đi giữ hiếu với một người muốn tàn hại dòng họ bao giờ, chư vị thúc thúc định đồng lõa tiêu diệt họ Lương có phải không...

    Hắn quay qua nghiêm trang nói với Khoái Lạc môn chủ :

    - Luận về bối phận, họ Hàn là Chưởng môn chớ không phải là họ Lương, tôi xin thay mặt Trường Bạch thế gia không bằng lòng cho Lương gia huynh đệ làm như thế...

    Khoái Lạc môn chủ thối lui, tay chân của ông ta run rẩy.

    Hàn Ngọc Trác nói tiếp :

    - Lương gia mấy đời hiệp nghĩa, ai ai cũng chính trực công minh, ông đã dung túng cho con trai làm bậy, hùa theo vô lại cho đến thiệt thân, thế mà lại đem lòng oán hận vị quan vì dân mà trừ hại, những người cháu đã xem mình như cha đẻ, lại nỡ lòng âm mưu tiêu diệt, ông còn mặt mũi nào nhìn thấy tổ tiên dưới tuyền đài?

    Khoái Lạc môn chủ càng run rẩy, ông ta cúi mặt không nói một lời.

    Hàn Ngọc Trác nhích tới :

    - Vì quan hệ giữa Hàn gia và Lương gia, tôi không can thiệp vào chuyện sống chết của ông, bây giờ, yêu cầu ông cho tôi biết về chuyện Triệu đại nhân, nếu sống, ở đâu? Nếu chết, thi thể chỗ nào?

    Khoái Lạc môn chủ ngẩng mặt lên, hai mắt ông ta vụt đỏ hoe :

    - Tam thiếu...

    Hàn Ngọc Trác nói :

    - Nói hay không là tùy lương tâm của ông, tôi không ép.

    Khoái Lạc môn chủ ngần ngừ một chút rồi vụt nói :

    - Triệu Đức Chính chưa chết, đã bị áp giải về kinh.

    Hàn Ngọc Trác rúng động :

    - Sao? Triệu đại nhân đã bị giải về kinh?

    Khoái Lạc môn chủ nói :

    - Ta không còn gì giấu nữa, ta và Kim Hoa đều là thuộc hạ của Tư Đồ Quang, không phải với âm mưu thôn tính võ lâm tầm thường như mọi người thường nói, mà là âm mưu khuynh đảo Minh triều, giai đoạn này thì chưa, đây là bước đầu tỉa lần những quan lại trung thành mà Triệu Đức Chính là một. Còn chuyện riêng của dòng họ Lương chỉ là chuyện cá nhân ta, ta căm hờn vì con ta đã chết...

    Ông ta móc trong mình quăng ra một cuộn lụa và nói tiếp :

    - Đây là mật chỉ của Tư Quang Đồ, hãy cấp tốc về kinh cứu Triệu Đức Chính và lấy đó làm bằng chứng để tróc nã người đứng đầu Đông Xưởng.

    Cuộn lụa vừa rơi xuống đất, câu nói của ông ta vừa dứt thì thân hình cũng lảo đảo ngã theo.

    Hàn Ngọc Trác và anh em họ Lương hoảng hốt tràn lên.

    Một dòng máu đen ứa ra khóe miệng, ông ta ngoẻo đầu tắt thở.

    Hàn Ngọc Trác dậm chân :

    - Độc dược!

  8. #57
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Đoạn kết
    Ra tới cửa cốc, Hàn Ngọc Trác vòng tay nói với Âm bà bà :

    - Lão nhân gia, những ai lầm lỗi cũng đã chết rồi, xin lão nhân gia bỏ qua cho những chuyện qua...

    Âm bà bà khoát tay :

    - Bỏ hết, ta không giận Lương gia cái gì nữa cả.

    Hàn Ngọc Trác mỉm cười :

    - Đa tạ lão nhân gia, vãn bối thay mặt nhà họ Lương...

    Hắn quay lại kéo tay Phi Hổ.

    Cao Tiểu Ngọc đỏ mặt lùi nép phía sau.

    Âm bà bà nhìn nhìn Phi Hổ rồi quay lại ngó ngó Tiểu Ngọc, bà ta vụt cười :

    - Được rồi, bằng một lời của Tam thiếu, ta chấp thuận.

    Bà ta ngó quanh cau mặt :

    - Khoan, giải quyết con a đầu phản đồ trước đã.

    Kim bà bà chỉ tay về phía ven rừng :

    - Kia kìa, phản đồ của lão muội muội đó.

    Âm bà bà quắc mắt hầm hầm và bà ta vội vòng tay :

    - Đa tạ lão thư thư, Tiểu Ngọc đi với ta.

    Tiểu Ngọc cùng thụp xuống lạy dài :

    - Sư phụ... xin sư phụ tha cho tỷ tỷ...

    Âm bà bà hất tay :

    - Đứng dậy, trước kia vì nghe lời Song Thành, sư phụ đã xử ức con nhiều chuyện, bây giờ, ta bằng lòng chiều theo ngươi tất cả, nhưng chỉ có chuyện này là không được, con a đầu phải đền tội.

    Tiểu Ngọc khóc lớn :

    - Sư phụ...

    Âm bà bà gằn giọng :

    - Ta bảo đứng lên.

    Bà ta lách mình đi thẳng về mé rừng...

    Kim bà bà đưa tay cản lại :

    - Lão muội muội, không cần đến đó, bên cạnh còn có tên phản đồ Miêu Cương bát động nữa, để ta thay cho.

    Quay qua Tiểu Ngọc, Kim bà bà dịu giọng :

    - Thật sự thì cũng không còn cứu được đâu, vả lại, ta là người Miêu Cương, gặp thứ vô loại như thế làm sao ta dung được, bây giờ chuyện đã không còn cứu vãn, cô bé đừng buồn phiền gì cả.

    Tiểu Ngọc chảy nước mắt :

    - Vãn bối không dám...

    Tiểu Thanh từ sau bước tới quì thụp xuống trước mặt Kim bà bà :

    - Động chủ, sư phụ của con...

    Kim bà bà trầm giọng :

    - Ta biết, nó không ra đâu, tánh của nó ta biết hơn ngươi, nó bằng lòng bỏ xác tại Trung Nguyên chớ không chịu gặp ta.

    Tiểu Thanh ôm mặt khóc...

    Kim bà bà chưa kịp nói thì Hàn Ngọc Trác vụt đưa tay :

    - Có người...

    Thính giác của hắn thật thính, khi mọi người nhìn ra từ cửa cốc đi vào một già một trẻ...

    Hàn Ngọc Trác kêu lên :

    - Triệu cô nương.

    Quả thật Triệu Hoàng Anh và lão gù Tang Du đang xâm xúc đi vào.

    Chưa kịp chào ai thì Triệu Hoàng Anh vụt quì xuống ôm chân Âm bà bà rơi nước mắt :

    - Ngoại bà...

    Âm bà bà rung động, bà ta đưa tay quơ quạng trên đầu đứa cháu :

    - Hoàng Anh có phải không con? Đứng lên, đứng lên cho ngoại rờ coi...

    Triệu Hoàng Anh chầm chậm đứng lên, giọng nàng run rẩy :

    - Ngoại bà, từ nhỏ đến giờ con mới gặp...

    Âm bà bà gật gật :

    - Nỗi khổ tâm của ngoại bà cũng là việc đó, nhưng không sao, bây giờ thì đã gặp rồi...

    Hai bàn tay của bà mò mẫm, từ đầu đến cổ, từ mặt đến mũi đến tay chân, bàn tay đã từng giết người không gớm, bây giờ run bắn vì cảm động.

    Triệu Hoàng Anh nói :

    - Lần thứ nhất gặp ngoại bà, nhưng vừa thấy là biết ngay, vì mẹ con giống ngoại bà lắm.

    Âm bà bà xụ mặt :

    - Đừng có nhắc nữa, ngoại bà không muốn nghe. Ngoại bà chỉ thương một mình con thôi.

    Đôi mắt kèm nhèm của bà ta bỗng rơi hai dòng nước nóng hôi hổi lên bàn tay của đứa cháu...

    Ngưng một lúc thật lâu như ngăn cơn xúc động, cuối cùng bà ta bật cười :

    - Hoàng Anh, Hàn tam thiếu cho ta biết con đẹp lắm bây giờ ta biết không phải lời tâng bốc, bàn tay của Ngoại bà còn tinh hơn mắt sáng nữa kia.

    Triệu Hoàng Anh đỏ mặt, nàng len lén nhìn Hàn Ngọc Trác.

    Và bây giờ thì hắn mới có dịp chào nàng.

    Kim bà bà bước tới :

    - Lão muội muội, cháu ngoại đó phải không? Đúng rồi, đẹp lắm, dễ thương lắm, y như một đóa hoa.

    Âm bà bà nói :

    - Hoàng Anh, hãy lại ra mắt Ngoại thư đi con, thư của Ngoại bà đó, người là Động chủ Miêu Cương bát động.

    Triệu Hoàng Anh bước tới vòng tay, nhưng Kim bà bà đưa tay ra đỡ :

    - Cháu ngoan, đừng thủ lễ.

    Triệu Hoàng Anh ngẩng mặt lên :

    - Ngoại thư, cha con đâu?

    Kim bà bà cười :

    - Kim Hoa hại ta hết sức, bây giờ chính cháu Hoàng Anh cũng kiếm ta mà đòi cha, Hàn tam thiếu, nói giùm đi.

    Hàn Ngọc Trác vội thuật lại tình hình. Triệu Hoàng Anh lật đật vòng tay :

    - Tại cháu không biết, xin Ngoại thư thứ lỗi cho.

    Kim bà bà cười :

    - Không sao, những người tìm ta để Triệu đại nhân nhiều lắm chớ không phải một mình cháu thôi đâu.

    Triệu Hoàng Anh nói :

    - Cả Mộc tiểu vương gia cũng kiếm Bà bà đó.

    Hàn Ngọc Trác hỏi :

    - Cô nương gặp Tiểu vương gia tại đâu?

    Triệu Hoàng Anh đáp :

    - Cách nay mấy ngày tại Trịnh Châu.

    Hàn Ngọc Trác nói :

    - Như vậy có thể trên đường về kinh, tôi phải đi nhanh mới được, phải có chứng cứ này mới hạ được Tư Đồ Quang.

    Triệu Hoàng Anh nói :

    - Tôi xin đi cùng Tam thiếu, mẹ tôi cũng đang ở đó...

    Hàn Ngọc Trác ngó Âm bà bà, nhưng lại làm thinh...

    Âm bà bà gật gật :

    - Phải rồi, con hãy cùng với Tam thiếu lên kinh đi, xong việc bảo mẹ con về gặp Ngoại bà, Hàn tam thiếu, gởi cháu cưng của mụ cho Tam thiếu đó, chiếu cố cho trân trọng nghe.

    Hàn Ngọc Trác hơi ngại ngùng, nhưng hắn vội lập nghiêm để khỏa lấp :

    - Xin lão nhân gia hãy yên tâm, vãn bối sẽ tận tình chiếu cố.

    Kim bà bà ngó ngó hai người rồi vụt nói :

    - Hoàng Anh có được Tam thiếu chiếu cố thì đâu có ai mà chẳng yên lòng phải không?

    Triệu Hoàng Anh đỏ mặt cúi đầu...

    Hàn Ngọc Trác lại khỏa lấp :

    - Thật ra thì đã có vị lão gia đây Triệu cô nương cũng đã yên ổn lắm rồi.

    Âm bà bà hỏi :

    - Ai? Lão gia nào?

    Lão gù Tang Du lật đật bước tới vòng tay :

    - Lão nô tham kiếm Bà bà.

    Âm bà bà sửng sốt rồi vụt kêu lên :

    - Tang Du đó phải không :

    Tang Du vòng tay :

    - Vâng, Bà bà, lão nô đây.

    Âm bà bà lặng đi một chút rồi gật gật đầu :

    - Thảo nào... tưởng đã chết tiêu rồi. Lão Tang, có còn mạnh như xưa không?

    - Bẩm Bà bà, lão nô vẫn mạnh, vì thương nữ thiếu thủ, nên lão nô trốn theo, xin Bà bà tha tội cho.

    Âm bà bà khoát tay :

    - Không, lão Tang, ta cám ơn lắm, nếu biết có lão Tang cùng đi với con gái ta thì bao nhiêu năm nay ta đâu có lo. Cám ơn... Sao? Già nhiều chưa? Còn đánh chác gì được nữa không?

    Tang Du cười :

    - Bà bà, nhờ hồng phúc của lão nhân gia, lão nô vẫn còn khỏe và vừa rồi còn làm cho Phí Sở Thiên nể mặt.

    Âm bà bà ngạc nhiên :

    - Ủa, Phí Sở Thiên nào? Có phải "Vô Địch Sát Thủ" không? Nó ở đâu?

    Tang Du đáp :

    - Hắn hiện là một trong ba tên cầm đầu Đông Xưởng.

    Âm bà bà gật gật :

    - Khá, làm quan lớn dữ vậy à? Ta có nghe đâu.

    Tang Du nói :

    - Làm quan lớn, bổng lộc cao nhưng hắn và bọn Tư Đồ Quang chuyên hãm hại trung thần...

    Âm bà bà hầm hầm :

    - Khốn hiếp, dè như vậy năm xưa ta chẳng truyền võ công cho nó.

    Hàn Ngọc Trác quay qua nói với Lương Thiên Long :

    - Đại thúc, chư vị hãy về gấp Đại Danh phủ lo hậu sự cho Ngũ lão gia, xong việc tiểu điệt sẽ ghé qua.

    Hắn vòng tay nói với hai vị lão bà :

    - Nhị vị lão nhân gia, vãn bối xin cáo từ.

    Kim bà bà gật đầu :

    - Ta đến chơi với lão muội muội đây vài ngày rồi cũng phải về Miêu Cương để thu xếp lại Bát Động, mong Tam thiếu có dịp sang chơi.

    Hàn Ngọc Trác ra hiệu cho Phi Hổ và Tiểu Ngọc rồi cùng với Tang Du và Triệu Hoàng Anh bước ra ngoài.

    Cỗ xe đang đậu ở ven rừng.

    Vừa đi về hướng xe, Hàn Ngọc Trác vừa nói :

    - Cung hỉ Triệu cô nương, cứ theo lời lẽ và thái độ của lệnh Ngoại bà, thì chắc chắn người không còn giận Triệu đại nhân nữa đâu.

    Triệu Hoàng Anh nói :

    - Không biết hiện cha tôi có còn bị giam ở Đông Xưởng hay không?

    Hàn Ngọc Trác nói :

    - Tôi tin trời không hại người lành, Triệu đại nhân chắc chắn sẽ bình yên.

    Lên xe rồi, không khí vụt trầm mặc, vì Tang Du đánh xe còn Hàn Ngọc Trác và Triệu Hoàng Anh ngồi trong, cả hai bõng cảm thấy có phần áy náy.

    Như để phá tan bầu không khí lặng lẽ đó, Triệu Hoàng Anh lên tiếng trước :

    - Tam thiếu có nhớ không, đây là lần thứ hai mình đi chúng một cỗ xe...

    Hàn Ngọc Trác mỉm cười :

    - Nhớ chớ sao không, lần trước nhờ cô nương chiếu cố.

    Triệu Hoàng Anh nói :

    - Từ ngày cha tôi bị nạn đến giờ, đã khiến cho Tam thiếu vô cùng vất vả...

    Hàn Ngọc Trác nói :

    - Cô nương không nên nói như thế, mỗi người đều có nghĩa vụ phải làm.

    Triệu Hoàng Anh liếc vào mặt hắn và nàng vụt cúi đầu lặng lẽ...

    ° ° °

    Tang Du lên tiếng :

    - Tam thiếu, cô nương, chúng ta đã sắp vào thành.

    Triệu Hoàng Anh nhìn Hàn Ngọc Trác, mặt nàng ửng đỏ :

    - Tam thiếu, mình tìm chỗ nghỉ, chắc mệt rồi phải không?

    Giọng của nàng thật dịu và đầy vẻ chăm lo, Hàn Ngọc Trác chợt nghe bàng hoàng, hắn nói :

    - Không mệt lắm, hay là mình phải tìm lệnh đường rồi sẽ nghỉ sau.

    Nàng gật gật đầu :

    - Cũng được...

    Quay ra trước xe, nàng hỏi :

    - Lão gia có biết mẹ tôi ngụ ở đâu không?

    Tang Du đáp :

    - Biết, vẫn là khách sạn cũ.

    Hàn Ngọc Trác hỏi :

    - Sao biết được như thế?

    Triệu Hoàng Anh đáp :

    - Lúc viết thơ cho tôi, mẹ tôi nói ngụ tại Tần Phong khách sạn phía Đông thành.

    Hàn Ngọc Trác gật gù :

    - Tôi biết. Tần Phong khách sạn đúng là ở phía Đông thành.

    Triệu Hoàng Anh hỏi :

    - Tam thiếu biết nhiều ở kinh đô không?

    Hàn Ngọc Trác cười :

    - Tôi có học ở nơi đó rất lâu.

    Cỗ xe để ngay trước khách sạn, đám tiểu nhị chạy ra mừng tíu tít.

    Không phải khách quen, nhưng thấy dáng cách sang trọng của cỗ xe, chúng biết gặp kẻ có tiền.

    Triệu Hoàng Anh hỏi :

    - Cho tôi hỏi thăm, chẳng hay có Triệu phu nhân trú tại đây không?

    Tên tiểu nhị đáp :

    - Có nhưng đã đi rồi.

    Triệu Hoàng Anh hỏi :

    - Bao lâu?

    Tên tiểu nhị đáp :

    - Lâu rồi, hôm sau trở lại thanh toán tiền bạc phòng trọ rồi đi luôn.

    Hàn Ngọc Trác nói :

    - Phiền tiểu ca xem Triệu phu nhân có để lại vật gì không?

    Tên tiểu nhị lắc đầu :

    - Không có.

    Còn đang lúng túng, thình lình có một gã thanh niên mặc áo đen chạy lại chụp vai Tang Du cười ha hả...

    Giật mình ông ta vội giới thiệu :

    - Tam thiếu, đây là Hải Minh, hộ vệ của Mộc tiểu vương gia.

    Hải Minh trố mắt :

    - Tam thiếu nào đây, có phải "Tiểu Mạnh Thường"?

    Hàn Ngọc Trác cười :

    - Chính tôi đây.

    Hải Minh vỗ tay :

    - May quá, thiếu chủ tôi cứ nhắc Tam thiếu hoài, may mà gặp được...

    Hàn Ngọc Trác hỏi :

    - Tiểu vương gia bây giờ ở đâu?

    Hải Minh nói :

    - Xin thỉnh Tam thiếu và chư vị hãy theo tôi.

    Hắn quay mình đi trước, Hàn Ngọc Trác và Triệu Hoàng Anh đi bộ theo và Tang Du thì đánh xe ở sau chầm chậm.

    ° ° °

    Mọi người ngồi xoay quanh chiếc bàn, Tề Ngọc Phi cầm tấm "mật chỉ" mà Lương Văn Kỳ trao cho Hàn Ngọc Trác chăm chú trầm ngâm.

    Thật lâu, hắn ngẩng mặt :

    - Tư Đồ Quang quả đã tới số, bằng vào vật này là hắn phải chịu tru di.

    Hàn Ngọc Trác nói :

    - Hiện tại phải lo cứu người, bởi vì nếu vạn nhất mà Tư Đồ Quang dùng con tin để uy hiếp, chúng ta rất khó trở tay.

    Tề Ngọc Phi gật đầu :

    - Bắt Tư Đồ Quang và đồng bọn thì không khó, nhưng nếu Triệu đại nhân và gia quyến của những người mà hắn bắt làm con tin còn trong tay hắn thì chúng ta không thể ra tay...

    Ngưng một giây, Tề Ngọc Phi vụt vỗ tay :

    - Được rồi, đêm nay ta sẽ vào cung yết kiến Hoàng thượng, chuyện này phải hết sức bí mật, nếu lộ ra thì bọn Tư Đồ Quang sẽ dùng con tin làm bia để thoát thân.

    Triệu Hoàng Anh hỏi :

    - Tiểu vương gia định bí mật nhập cung?

    Tề Ngọc Phi gật đầu :

    - Tạm thời chư vị đừng người nào lộ mặt, tất cả cứ ở yên tại đây, chính từ hôm vào kinh đến nay tôi cũng phải tạm một chỗ này, vì nếu bất cứ một người nào của chúng ta bị họ phát hiện thì nhất định ta không làm kịp.

    Hàn Ngọc Trác hỏi :

    - Nhưng ngôi nhà này thì...

    Tề Ngọc Phi đáp :

    - Đây là nhà của một người bạn đồng học của tôi từ thủa nhỏ, hắn chán bọn Đông Xưởng lộng quyền nên không chịu làm quan, chính hắn đã bố trí che giấu chúng tôi mấy ngày nay.

    Hàn Ngọc Trác hỏi :

    - Như thế chúng ta hẹn với nhau như thế nào, nếu cần phải có sự tiếp sức?

    Tề Ngọc Phi nói :

    - Chư vị cứ ở kín trong này, khi đã có kế hoạch bên trong, tôi sẽ cho người liên lạc...

    ° ° °

    Ba ngày trôi qua là ba ngày bọn Hàn Ngọc Trác ngồi đứng không yên.

    Tề Ngọc Phi vào cùng rồi bặt luôn không có tin trở lại.

    Đang đi tới đi lui trong vườn bức rức, chợt người giữ cửa hăm hở đi vào.

    Theo sau hắn là một tên Cẩm Y thị vệ.

    Vừa thấy Hàn Ngọc Trác là tên thị vệ cúi đầu cung kính :

    - Ty chức là Lưu Đào, Phó tổng quản thị vệ, vâng lệnh Mộc tiểu vương gia ra mắt Hàn tam thiếu.

    Hàn Ngọc Trác vòng tay :

    - Không dám, chẳng hay Lưu phó tổng quản có điều chi dạy bảo?

    Lưu Đào đáp :

    - Tiểu vương gia cho tôi đến báo với Tam thiếu, bọn Tư Đồ Quang, Phí Sở Thiên đã bị bắt, hiện tại Cẩm Y Vệ vẫn còn bao vây Đông Xưởng để lục soát, Tiểu vương gia thỉnh Tam thiếu đến Ngọ Môn quan.

    Hàn Ngọc Trác mừng nhưng vẫn ngạc nhiên :

    - Tại sao Tiểu vương gia lại hẹn tôi đến Ngọ Môn quan.

    Lưu Đào đáp :

    - Ty chức không được biết, Tiểu vương gia chỉ truyền như thế thôi.

    Hàn Ngọc Trác do dự :

    - Chúng tôi là hạng giang hồ áo vải, làm sao lại có thể...

    Lưu Đào đáp :

    - Xin Tam thiếu đừng ngại, ty chức hộ tống Tam thiếu, vả lại tại Ngọ Môn quan bây giờ Cẩm Y Thị Vệ đã túc trực theo lệnh để đón rước Tam thiếu nhập cung, có cả Tiểu vương gia chực sắn nơi đó nữa.

    Hàn Ngọc Trác rúng động :

    - Làm sao được...

    Lưu Đào cười :

    - Ty chức không được biết nội tình, nhưng đâu đây là ý chỉ của Hoàng thượng, vì theo Tiểu vương gia thì Tam thiếu là người có đầu công trong việc khám phá âm mưu phản loạn...

    Biết vị Phó tổng quản này chỉ làm theo lệnh, có nói gì cũng không giải quyết được, nên Hàn Ngọc Trác đành phải theo hắn đến Ngọ Môn quan...

    ° ° °

    Từ hậu cung, Tề Ngọc Phi song song với Hàn Ngọc Trác ra Ngọ Môn và cùng tót lên hai con kiện mã thẳng ra thành.

    Hàn Ngọc Trác lắc đầu :

    - Tiểu vương gia đã mang dự lớn cho tôi, nhưng "Trường Bạch thế gia" được thánh chỉ ban vương tước thì quả là chuyện làm cho tôi khó xử...

    Tề Ngọc Phi cười :

    - Dầu cho có khó chịu, Tam thiếu cũng phải nể tình tôi mà vui vẻ nhận, bởi vì nếu đổi lại cương vị thì chắc Tam thiếu cũng phải làm như tôi chứ không thể khác hơn.

    Hàn Ngọc Trác làm thinh...

    Bọn Triệu Hoàng Anh đang đứng lóng ngóng trông tin ngoài cửa.

    Hàn Ngọc Trác bỗng hơi chậm lại :

    - Tiểu vương gia, làm sao...

    Tề Ngọc Phi cười :

    - Không sao cả, tôi tin rằng trong một sớm một chiều tới đây, chúng ta sẽ tìm được Triệu đại nhân.

    Quả thật, Hàn Ngọc Trác lo là đúng, câu hỏi đầu tiên của Triệu Hoàng Anh là sự an nguy của Triệu đại nhân.

    Sự vui mừng vì trừ được quân phản loạn bỗng tiêu mất hết.

    Hai người cúi mặt làm thinh.

    Hải Minh hỏi :

    - Thiếu chủ, sao không tra Tư Đồ Quang?

    Tề Ngọc Phi lắc đầu :

    - Hắn cũng không biết, vì có người của hắn giải về kinh hắn được báo trước như thế, nhưng chỉ nửa đường là bị cướp.

    Mọi người chưa vào khỏi cửa thì có tiếng vó ngựa nổi vang, một con tuấn mã dừng lại và trên yên nhảy xuống một người thiếu phụ áo xanh toàn thân bụi cát bám đầy.

    Triệu Hoàng Anh nhóng mình lên và vụt thảng thốt kêu :

    - Mẹ!

    - Phu nhân!

    Vị lão bộc Tang Du chạy ra trước nhất và kế đó là Triệu Hoàng Anh và bọn Hàn Ngọc Trác.

    Triệu phu nhân vòng tay :

    - Tiểu vương gia, Tam thiếu, nhị vị đã vì Đức Chính mà gian khổ, mẹ con tôi thật không biết lời nào đáp tạ...

    Tề Ngọc Phi nói :

    - Phu nhân, chúng tôi thật rất thẹn thùa, vì Triệu đại nhân...

    Triệu phu nhân mỉm cười :

    - Thật không dám giấu chư vị, Đức Chính vừa bị chúng áp giải về đến ngoài thành giữa ban đêm thì tôi đã chận đường cứu thoát, tuy nhiên, thế giặc hãy còn quá mạnh, tôi sợ bảo vệ không được nên ban đêm phải tạm đưa Đức Chính đến một chỗ an toàn. Sau khi xong việc, tôi định trở lại báo tin thì chợt nghe Đông Xưởng bị Thánh chỉ niêm phong, bọn Tư Đồ Quang bị bắt, và đến Tân Phong khách sạn dọ hỏi mãi mới tìm đến được nơi đây.

    Tất cả thấy đều vui mừng, Tề Ngọc Phi và Hàn Ngọc Trác thở phào nhẹ nhõm.

    Triệu phu nhân nhìn Hàn Ngọc Trác và nói :

    - Xin Tiểu vương gia và Tam thiếu cho mẹ con tôi tạm cáo từ, vì bây giờ còn phải trở lại đưa Đức Chính về kinh, chúng tôi sẽ đến Trường Bạch và Vân Nam bái tạ...

    Tề Ngọc Phi nói :

    - Phu nhân, tôi còn có chuyện xin trình, Thánh thượng đã ban chỉ dụ cho dòng họ Âm của Triệu phu nhân chính thức nhập từ đường của Triệu gia và không phân ngôi chính thất hay thứ thất.

    Triệu Hoàng Anh ngạc nhiên :

    - Tiểu vương gia...

    Tề Ngọc Phi cười :

    - Tôi đã có hứa với Triệu cô nương, tôi nhất định không để cho nhà họ Triệu cứ phải khó khăn về quyến thuộc...

    Triệu phu nhân bước tới vòng tay :

    - Đa tạ Tiểu vương gia, sẵn đây tôi cũng xin báo thêm một chuyện, Đức Chính dự định chuyến trở về kinh này sẽ tâu xin Hoàng thượng ban ơn chiếu chỉ dụ cho đến Ngưng Thúy cốc, Phàn Tịnh sơn, vì nơi đấy, Đức Chính hãy còn một đứa con thất lạc...

    Hàn Ngọc Trác chợt nghe như tim mình ngừng đập...

    Hắn nhớ đến... Tàn Khuyết môn chủ, người con gái bao mặc đã hẹn về Ngưng Thúy cốc...

    Triệu đại nhân nếu được Thánh chỉ thì chuyện "cấm tình" của Tàn Khuyết môn coi như hủy bỏ và...

    Nàng hẹn với hắn sẽ đến Trường Bạch, nếu được trưởng bối gật đầu, bây giờ trưởng bối của nàng, người có quyền quyết định lại là Thánh chỉ, lại là Triệu đại nhân.

    Triệu phu nhân cũng hứa sẽ đến Trường Bạch.

    Triệu Hoàng Anh và cô gái bao mặt là hai chịu em một cha khác mẹ, cả hai cùng sẽ đến Trường Bạch?

    Hàn Ngọc Trác đứng lặng thinh như kẻ mất hồn.

    Triệu phu nhân vụt nhìn hắn cười cười :

    - Tam thiếu, tôi đã có điều tra rồi, thiếu chủ của Ngưng Thúy cốc, bây giờ là Tàn Khuyết môn chủ và chắc Tam thiếu đã biết người đó là ai rồi chớ?

    Mọi người nhìn nhau không ai hiểu, Triệu Hoàng Anh cũng ngơ ngác.

    Chỉ có mỗi một mình Hàn Ngọc Trác hiểu, và hắn cũng đứng chết trân...

    Triệu phu nhân đã hiểu, nhưng hiểu như thế nào? Và tới đây, hai mối tình đều đượm, đều nồng, hắn giải quyết làm sao?

    Hắn len lén nhìn Triệu Hoàng Anh và nàng cũng đang nhìn hắn mỉm cười.



    Hết

Trang 6 / 6 ĐầuĐầu ... 456

Chủ Đề Tương Tự

  1. Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 04-02-2020, 01:37 PM
  2. Tham quan một trường tiểu học điển hình ở Nhật
    By sophienguyen in forum Sự Kiện Đời Sống
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 06-25-2019, 01:04 AM
  3. Quan chức Philippines ra Trường Sa, TQ phản đối
    By duyanh in forum Tin Tức Quốc Tế
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 04-24-2017, 01:37 PM
  4. Xử 6 quan chức đường sắt nhận bôi trơn 11 tỷ
    By duyanh in forum Văn Hóa-Xã Hội-Kinh Tế
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 10-25-2015, 01:20 PM
  5. Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 10-21-2014, 01:26 PM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •