Cái Ná Chín Rãnh





XUÂN THÔNG

Vợ chồng nhà kia rất muộn con. Ngoài năm mươi tuổi mà chưa đẻ lần nào. Một hôm người vợ lên rẫy hái bông bí về nấu canh. Trời nắng chói chang, loá cả mắt.Bà ngẩng lên nhìn mặt trời. Bỗng nhiên, mặt trời nháy một cái, toả ra muôn vàn ánh hào quang. Bà giật mình. giẫm phải trái bí dưới chân. Trái bí gãy cuốn, rời khỏi đây, lăn hút vào rừng. Từ hôm ấy, bụng bà mỗi ngày một to. Vợ chồng mừng rỡ, mong đợi đứa con đầu lòng. Đến một đêm, sấm sét rền núi, gió thổi bạt cây, người vợ chuyển bụng, nhưng lại đẻ ra một trái bí đỏ.

Hai ông bà luống tuổi nhìn trái bí, buồn rầu cho số phận hẩm hiu của mình. Trái bí ấy chóng lớn lạ thường. Mới bảy hôm đã nằm chật một góc nhà. Vợ chồng đánh liều, đem trái bí bổ thử thấy một đứa bé nằm cuộn tròn bên trong.Da đứa bé vàng ệch như màu bí chín. Mặt mũi cũng sần sùi. Nhưng em nói rất sõi và rất háu ăn. Vừa mới vươn vai bò ra khỏi trái bí, em đã ăn hết cơm canh trong bữa ăn của cha mẹ. Lúc đó, em đã cao, lớn, đầu đụng nóc nhà, đi ra không lọt cửa. Cha mẹ em phải nâng cao thêm mái nhà, mở rộng lối đi, khoét rộng thêm cửa, Bí mới vào được. Cũng từ đó cha mẹ già không sao nuôi nổi Bí. Một hôm vợ chồng cùng bảo con :

- Của cải cha mẹ để dành ba mươi mấy năm nay, con đã ăn hết rồi. Nay mẹ đã già, cha đã yếu… Con lờn rồi, hãy tự đi kiếm lấy mà ăn…

Bí chào cha mẹ, hẹn có ngày trở về, rồi đi ngược lên dãy núi xanh. Dãy núi này xưa nay chưa có vết chân người, sườn dốc ngược, lô nhô những tảng đá đứng chênh vênh, gập ghềnh. Bí gạt đá ra, lấy lối đi. Đá lăn, va vào nhau rung chuyển như sấm rền. Trên đỉnh có một phiến đá vuông như chiếc ngối xếp, rộng bằng chiếc chiếu. Bí đến lật úp phiến đá này, lấy ra một cái ná. Cánh ná dài chín sải, có chín rãnh bắn tên, mỗi mũi to bằng cái chày giã gạo. Chàng bắn thử một phát. Chín mũi tên bay vù như một cơn bão, nhưng bay hết tầm thì quay trở lại.

Bí đang ngắm nghía hài lòng với chiếc ná của mình, thì có một đàn nai đi qua. Đàn nai gồm chín con. Bí giương ná bắn một phát. Chín con nai đều chết. Chàng mổ lấy chín quả tim, chín buồng gan và chín lá phổi đem nướng ăn. Lại gặp chín con voi đi qua, chàng bắn thêm một phát. Chín con voi ngã gục. Bí bẻ chín ngà voi đem về đền ơn cha mẹ, rồi lại vác ná vào rừng.

Ở phía mặt trời lặn, có chín ngọn núi nhọn như búp măng. Giữa chín ngọn núi ấy, có một con chim cánh rộng chín sãi, chân to bằng một người ôm. Vài hôm một lần, con chim ấy bay xuống các làng ven rừng kiếm ăn. Mỗi lần đến, cánh nó quạt tốc hết tranh trên mái nhà. Vách đổ từng mảng, đồ đạc bay mỗi thứ mỗi nơi. Người trong làng chạy dạt cả vào rừng. Những ai chậm chân đều không thoát chết. Hôm đi ngang qua đấy, thấy một cái máng cám heo úp giữa đường, Bí lấy chân hất ngửa lên. Trong máng có một cô gái vừa trẻ vừa đẹp đang nằm co quắp. Chàng hỏi, cô gái bảo :

- Con chim rừng mới bay về làng ! Tôi chậm chân, may nhờ cái máng này mới thoát chết. Ai có tài giết được con chim dữ, làng sẽ tạ ơn.

Chàng Bí nhờ cô gái đưa vào làng. Hai người vừa đến nơi, đã nghe gió thổi ù ù. Con chim dữ lại xuống. Cánh nó quạt bụi cuốn mịt mù. Cành cây rạp xuống, Lá rơi lả tả. Chàng Bí dìu cô gái dấu vào một hốc cây rồi lên ná, ngồi chờ. Con chim đảo quanh mấy vòng rồi sà xuống. Bí bắn một phát. Chín mũi tên bay vù ra át cả tiếng chim bay. Con chim dùng mỏ đón quắp được sáu mũi tên, còn ba mũi trúng vào thân nó. Nó loạng choạng, đâm bổ xuống.

Chàng Bí túm lấy con chim. Nó chống đỡ rất dữ. Hai bên quần qua đảo lại, cây cối xung quanh đổ nát. Mãi đến lúc mặt trời sắp lặn, con chim mới đuối sức. Bí lấy đá đè lên cánh chim, bảo cô gái đi gọi dân làng. Mệt mỏi quá, chàng nằm bên con chim ngủ thiếp đi. Khi dân làng về đến nơi thì con chim hồi sức. Nó vùng vẫy ra khỏi đống đá, bò đến chỗ chàng Bí, dùng mười cái vuốt nhọn như sắt cào xé chàng. Bí giật mình choàng dậy, đầu thúc trúng ngực con chim. Bí liền xô đến nắm cổ nó vặn tréo lại. Con chim đập cánh một lúc rồi mới chết hẳn. Dân làng vui mừng không kể xiết. Họ đón chàng vào làng mổ trâu thết đãi. Bí ở luôn đó, lấy cô gái trốn trong chiếc máng heo làm vợ.

Ở đây ít người nhiều ruộng dễ làm ăn, lại có dân làng giúp đỡ, nên chàng Bí không thiếu thốn thứ gì. Chỉ có một điều vợ chàng không sao nấu kịp cho chàng ăn. Cô gái làm cơm suốt ngày, vẫn không đủ chàng ăn một bữa.

Trong nước có giặc. Giặc đi thuyền từ biển vào, đi bè mảng từ các sông đến. Mọi cánh quân của giặc đều kéo vào kinh thành, Thế giặc rất mạnh. Quân tướng trong triều không ai dám ra chống đỡ. Vua phải cho người đi khắc nơi, bảo ai đánh thắng giặc sẽ được gả công chúa. Chàng Bí từ giả xóm làng, vác ná ra đi đánh giặc.

Lũ giặc đã kéo sâu vào các sông. Thuyền bè của chúng nối đuôi nhau san sát như bè như bọt. Bí ngắm bắn toán đi đầu. Chín mũi tên của chàng làm cho một khúc sông dội nước, nổi sóng. Thuyền mảng giặc chìm nghỉm, ngửa nghiêng, đập vào nhau. Những toán ở sau không thể nào lên được, nên bị nẽn một chỗ, lúc nhúc như cá nhốt trong chậu. Nhưng chín mũi tên vừa bắn đi, chưa kịp quay lại. Bí liền đạp đổ mấy ngôi nhà hoang ở gần, nhổ cột, rút kèo, lấy xà ngang xà dọc đặt lên ná làm tên, bắn vào đám thuyền. Tên bay vào ào ào như gió cuốn. Mặt nước chuyển động. Sóng cuộn đập vào bờ ầm ầm. Nhiều thuyền mảng giặc bị tên xuyên rách toạc như lá rau bị xé.

Giặc chết chưa nhiều, nhưng rất sợ những mũi tên kì lạ. Những thuyền mảng giặc ở phía sau đều quay đầu tháo ra biển. Chàng Bí vác ná đến trước sân rồng đứng gọi :

- Tôi đã đuổi giặc chạy hết rồi. Vua hứ gả công chúa cho tôi thì đưa ra đây !

Được một người con rể có tài, vua cũng thích. Nhưng khi thấy chàng Bí mặt mũi xù xì, da vàng như nghệ, thì vua đổi giọng :

- Người có công dẹp giặc thì ta thưởng vàng, thưởng bạc, sẽ phong tước, phong quan. Còn muốn lấy công chúa thì… Để ta hỏi công chúa đã…

Biết vua lật lọng, Bí tức giận. Chẳng cần vàng bạc, cũng cũng chẳng cần quan tước, chàng co chân đạp đổ ngôi nhà bên cạnh, nhổ cột, rút kèo đặt vào ná làm tên, bắn một phát. Những mũi tên của chàng chỉ bay lướt qua mà vua và các quan cũng bị gió hút ngã nhào. Vừa phục lại vừa sợ chàng dũng sĩ, vua bằng lòng gả công chúa cho chàng. Nhưng chàng không thèm quay lại. Chàng trở về làng cùng với vợ vỡ đất hoang làm ruộng, phá rừng làm rẫy, đi săn và giúp vợ nấu cơm. Ít lâu sau, chàng trở về làng cũ đón cha mẹ. Cha mẹ chàng đã già yếu, chỉ đi ra đi vào cũng mệt nhọc. Chàng đi chặt mây, chặt tre, đan hai cái nôi thật to, làm hai chiếc gióng thật chắc, rồi nhổ một cây cau to làm đòn gánh, gánh cha mẹ về quê vợ phụng dưỡng.

Từ đó, không còn chim dữ nào trở lại. Giặc cũng sợ oai chàng, chẳng dám bén mảng đến bờ cõi. Cả nước, cả làng sống yên vui bên cạnh chàng dũng sĩ với cái nácó chín rãnh bắn tên./.
Trong Truyện Cổ Dân Tộc Chăm - NXB Trẻ -