Tự Do - Vui Vẻ - Tôn Trọng - Bình Đẳng

Upload Hình Ảnh Chữ Trang Trí My Album My Music Tạo Index


Tự Do Tôn Giáo
Thời Sự Chính Trị
Góc Bếp Ngũ Vị
Nhạc Việt Nam
Show Ca Nhạc - Hài

>>Suy Ngẫm: “ * Kẻ nào không chịu đựng được đau khổ trong tình yêu thì không xứng đáng để hưởng hạnh phúc của tình yêu.
V.Ạ Sukhomlinski
Trang 6 / 6 ĐầuĐầu ... 456
Results 51 to 52 of 52

Chủ Đề: Ma Thần Quỷ Kiếm

  1. #1
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết

    Ma Thần Quỷ Kiếm

    Ma Thần Quỷ Kiếm


    Tác giả :Giả Cổ Long


    o0o




    MỤC LỤC
    Chương 1 - KIM NGẠO THIÊN
    Chương 2 - HÀM DƯƠNG HOẠT NÁO
    Chương 3 - TIỀM ẨN KIẾP VONG
    Chương 4 - UY CHẤN KIM TRANG
    Chương 5 - QUỶ BỘ VÔ ẢNH TƯỚNG
    Chương 6 - KIẾM SÁT
    Chương 7 - DẠ VŨ HÀM DƯƠNG
    Chương 8 - MA THẦN
    Chương 9 - VÕ LÂM DI HẬN
    Chương 10 - CÁT BỤI GIANG HỒ
    Chương 11 - BĂNG TÌNH DI HẬN
    Chương 12 - NHỆN ĐỘC VÀ HOA HỒNG
    Chương 13 - TỬU QUỶ SỬ QUÁCH
    Chương 14 - KỲ BIẾN TRÙNG TRÙNG
    Chương 15 - MA NGÔN THẦN SÁT
    Chương 16 - HỢP NGUYÊN LA HÁN. VÔ TƯỚNG THÂN PHÁP.
    Chương 17 - LƯỚI TÌNH LỒNG LỘNG
    Chương 18 - SỐNG HAY LÀ CHẾT
    Chương 19 - KHÚC HOAN TÌNH
    Chương 20 - NGHIỆP TÌNH MA CHƯỚNG
    Chương 21 - BẢN SẮC ANH HÙNG
    Chương 22 - HOA TÌNH TRÁI ĐỘC
    Chương 23 - TRIỆU NGUYỆT BĂNG LINH
    Chương 24 - THÁNH ĐỊA KIM ĐỈNH SƠN
    Chương 25 - MA ĐẠO TỤC DƯƠNG CỐC
    Chương 26 - MA KIẾP TRÙNG TRÙNG
    Chương 27 - KIẾP MA GIỚI
    Chương 28 - VẠN GIA SINH PHẬT HOẠT THẦN Y
    Chương 29 - MÔN CHỦ ĐỘC MÔN
    Chương 30 - NỢ NHÂN VONG TÌNH VONG TÌNH LẦU.
    Chương 31 - KHỞI NGHIỆP MA ĐẠO
    Chương 32 - HOẠT THIÊN MA
    Chương 33 - BỤI TÌNH CHỐN GIANG HỒ
    Chương 34 - TỐI ĐỘC PHỤ NHÂN TÂM
    Chương 35 - TỤC SINH
    Chương 36 - HUYẾT TẨY MA NHÂN
    Chương 37 - MA CHƯỚNG DỊ TÌNH
    Chương 38 - TỤC NHÂN HOẠ MA THẦN
    Chương 39 - THẦN PHỤC BANG CHỦ
    Chương 40 - CHỨC NGHIỆP BANG CHỦ
    Chương 41 - HOẠ TỤC NHÂN KIẾP MA THẦN
    Chương 42 - MA THẦN TỤC DƯƠNG
    Chương 43 - VONG TÌNH LẦU
    Chương 44 - MA CHƯỚNG TRÙNG TRÙNG
    Chương 45 - PHONG MA ĐỘNG
    Chương 46 - ĐOẠN KẾT




    CHƯƠNG 1 - KIM NGẠO THIÊN


    HÀM DƯƠNG, chốn phồn hoa đô hội với những tòa kỹ lâu nổi tiếng, những kỹ viên nguy nga tráng lệ và lộng lẫy về đêm, và Hàm Dương lúc nào cũng nhộn nhịp với những lễ hội luôn có trong năm. Tại Hàm Dương cũng có một con người nổi tiếng chẳng kém gì nó. Những cư dân ở Hàm Dương ai cũng biết đến người đó.
    Không chỉ trong Hàm Dương người ta mới biết đến người vang danh thiên hạ đó mà cả người trên giới giang hồ cũng biết đến y.
    Đó là Kim Ngạo Thiên.
    Chỉ mỗi cái tên đó thôi, người ta cũng có thể đoán biết Kim Ngạo Thiên là người như thế nào rồi. Tục danh thường nói lên bản chất mà. Y tự cho mình cái tên Ngạo Thiên, nếu đúng như thế thì y mới đúng là kẻ ngạo mạng coi trời bằng vun. Còn nếu đó là cái tên do song đường để lại thì cũng châm chước cho y phần nào.
    Dù sao thì Ngạo Thiên vẫn là Ngạo Thiên.
    Cho dù cái tên thế nào thì cũng không phải cái tên đó làm nên nổi tiếng của Kim Ngạo Thiên. Y có tiếng trong giang hồ và nhất là có tiếng tại Hàm Dương, bởi vì thân thế của Kim Ngạo Thiên đã nỗi tiếng.
    Tất cả mọi kỹ viện đẹp nhất Hàm Dương hợp lại, tất cả mọi biệt trang gộp lại và tất cả những nơi nào đẹp nhất tại Hàm Dương tụ trung vào một chỗ cũng không thể nào sánh bằng "Kim Trang". Một tòa biệt trang đẹp nhất, lộng lẫy nhất ở Hàm Dương. Thiên hạ chẳng biết cơ nghiệp đồ sộ của "Kim Trang" như thế nào nhưng họ kháo với nhau, cơ nghiệp của Kim Trang có thể mua được tất cả mọi thứ trên đời này.
    Thậm chí họ còn sầm sì với nhau, nếu như đương kim hoàng thượng đem cái ngai vàng ra bán. Thì Kim Trang cũng mua được nốt. Chính cái chức nghiệp của "Kim Trang", làm nên sự nổi tiếng của Kim Ngạo Thiên mặc dù y chỉ mới ngoài mười tám, đôi mươi.
    Mặc dù nổi tiếng như vậy, cơ ngơi to lớn như vậy nhưng chẳng một nhân vật nào của giới võ lâm "hắc đạo" dám để mắt đến "Kim Trang". Bởi chỉ với những hàng môn khách thôi, trong Kim Trang đã có những đại cao thủ kỳ tuyệt trên chốn giang hồ. Chỉ nghe đến tên thôi đã siêu hồn phách rồi, còn đâu nghĩ đến chuyện đem phiền toái đến cho "Kim Trang" đừng nói đến chuyện muốn cướp cơ nghiệp của Kim trang.
    Cái thân thế độc nhất vô nhị được trời ban cho đó đã làm nên sự nổi tiếng của Kim Ngạo Thiên tại Hàm Dương. Cũng chính cái thân thể đó mà ai cũng mơ mình cũng sẽ may mắn được như Kim Ngạo Thiên. Trời cho ai thì người đó hưởng, trời cho Kim Ngạo Thiên thì y được hưởng phúc của trời chứ có mơ là được rồi. Có lẽ vì ông trời bang cho y những ước mơ cũng muôn vạn người khác nên y mới lấy được cái tên Ngạo Thiên. Phàm người ta có quá nhiều sự may mắn trong đời mình, thì thường tỏ ra ngạo mạn, có lẽ Ngạo Thiên cũng là con người như vậy chăng.
    Chỉ có môt điều Kim Ngạo Thiên không được may mắn như những người khác, đó là không có cha. Từ lúc chào đời Kim Ngạo Thiên chẳng biết cha mình là ai, ngoài trừ mỗi một mẹ thương yêu y hơn cả cơ nghiệp của Kim Trang.
    Ngạo Thiên cũng biết rất mù mờ về thân phận của mẫu thân mình. Lăng Bội Phân cũng chẳng bao giờ nói cho Ngạo Thiên biết về thân phận của người, nên Ngạo Thiên cũng chỉ biết mỗi một điều mình là kẻ may mắn trên đời này, một hảo thiếu gia đuợc mẫu thân yêu thương, nâng như trứng hứng như hoa. Ngạo Thiên chỉ mơ hồ biết rằng, mẫu thân mình cũng là người nổi tiếng nhất trong giới võ lâm giang hồ, nhưng nay thì đã rữa tay quy ẩn giang hồ rồi. Y chỉ biết như thế là quá đủ rồi, y cần gì phải biết đến lai lịch của mẫu thân mình, cho dù y muốn tìm hiểu có lẽ người cũng không nói, với lại cái cơ nghiêp của Kim trang cũng đủ khẳng định cho mọi người ở Hàm Dương và trên giang hồ lẫn Kim Ngạo Thiên người chẳng biết phải là kẻ tầm thường. Chính vì thế tâm của Kim Ngạo Thiên chỉ một người duy nhất là y ngưỡng mộ, người đó chẳng ai khác chính là Lăng Bội Phân mẫu thân của Ngạo Thiên.
    Có lẻ trong tâm y, ngay tại Hàm Dương này thì Lăng Bội Phân phu nhân là người nhất y ngưỡng mộ, ngưỡng mộ hơn cả ông tạo. Chính vì thế mà Kim Ngạo Thiên mới tự đặt cho mình cái tục danh Ngạo Thiên, nghĩa là coi ông trời cũng không bằng mẫu thân. Nếu có thì cũng đúng thôi, bởi vì chỉ có Kim trang là chốn nuôi dưỡng y đến tuổi trưởng thành và cũng chỉ có Kim trang tạo ra sự nổi tiếng cho Ngạo Thiên và hơn thế nữa, chỉ có Lăng Bội Phân sinh ra và nuôi dạy y, nên Ngạo Thiên chỉ biết có mỗi một Lăng phu Nhân, ngưỡng mộ một Lăng phu nhân, kính trọng cũng chỉ một Lăng phu Nhân.
    Ai cũng được hoàn cảnh như Ngạo Thiên thì cũng như hắn, bởi đó là phúc phần trời ban mà.
    Cũng như mọi hôm, cứ đến thời khắc Hàm Dương lên đèn là Kim Ngạo Thiên lại đến tòa "Hàm Dương bách niên tửu lâu". Đó là cái lệ của Kim Ngạo Thiên. Ngạo Thiên đến Hàm Dương bách niên tửu lâu này, rượu ở đây tuy không thể so sánh bằng với hảo tửu tại Kim trang, thậm chí không sánh với rượu để đãi môn khách. Tửu lâu chứ đâu phải là kỹ viện. Thế mà vị thiếu gia con cưng của Kim trang cứ lại thích đến. Cái gì khiến Kim Ngạo Thiên thích Hàm Dương bách niên tửu lâu, chẳng qua đến đó y có bằng hữu và hơn thế nữa đó y được nghe tất cả những lời ninh nọt mát tai nhất. Kẻ được tăng bốc, bợ đỡ thì ai mà chẳng muốn chứ.
    Khi Ngạo Thiên bước vào Hàm Dương bách niên tửu lâu, thì không khí ở đây nhộn nhịp hẳn lên cứ như thần tài gõ cửa tòa tửu lâu này. Tất cả khách quan đang có mặt tại Hàm Dương bách niên tửu lâu vồn vã đón Ngạo Thiên, chẳng khác nào đón người thân thương nhớ đi xa mới về.
    Thậm chí còn họ chen nhau để có thể cho Kim Ngạo Thiên thấy. Cho dù trong tâm y chẳng coi họ là bằng hữu của mình.
    Ngạo Thiên liên tục ôm quyền xá để đáp lại những lời tâng bốc của bọn khách nhân kia. Thế mới nói có thịt thì vịt què cũng mò đến mà.
    Chiếc bàn trống được dành riêng cho Kim Ngạo Thiên trong Hàm Dương Bách niên tửu được đặc nơi trang trọng nhất, mọi người ở trong gian tửu sảnh rộng lớn này đều có thể thấy Ngạo Thiên và ngược lại, còn một điều nữa, nếu Ngạo Thiên thích hồ mơ mộng thì có ô cữa sổ hình vòm, có thể dõi mắt nhìn phong cảnh non xanh nước biếc của Hàm Dương. Kim Ngạo Thiên là quý tử của Kim trang tất phải được đặc quyền đó chứ?
    Lấy một tờ ngân phiếu đặt lên bàn, Ngạo Thiên tự đắc nói với lão điếm chủ Hàm Dương Bách Niên tửu.
    - Lão Tứ... Cũng như mọi hôm nhe.
    Lão Tứ cười giả lả nói:
    - Lão Tứ đã chuẩn bị những món ăn trân kỳ cho thiếu gia.
    Ngạo Thiên chớp mắt ra vẻ ngạc nhiên với lời nói của lão Tứ.
    - Chỉ một mình Kim Ngạo Thiên thôi à?
    Ngạo Thiên giang rộng hai tay.
    - Nếu lão Tứ chi chuẩn bị cho một mình thiếu gia món trân kỳ kia thì phải là món gan rồng mới được.
    Mọi người xướng theo.
    - Đúng rồi...đúng rồi. Chỉ có món gan rồng mới xứng đáng với Kim thiếu gia.
    Ngạo Thiên ra dấu cho mọi người im lặng rồi nhìn lại lão Tứ.
    - Nếu không phải làm món gan rồng thì lão hãy dọn tất cả mọi người ở đây. Có như thế mới vui.
    Y nhìn xuống thực khách, cao giọng nói tiếp.
    - Chư huynh đệ có đồng ý với Ngạo Thiên không?
    Mọi người xướng lên.
    - Đồng ý.
    Nghe Ngạo Thiên nói, lão Tứ không khỏi bối rối. Lão giả lả nói:
    - Lão sẽ dọn ngay cho mọi người nhưng chỉ sợ...
    Ngạo Thiên nhướng cao đôi chân mày lưỡi kiếm nhìn lão.
    - Lão Tứ sợ gì?
    - Lão Tứ chỉ sợ thiếu gia tốn nhiều ngân lượng.
    - Nghe lão thốt câu này, Ngạo Thiên trố mắt nhìn với vẽ sửng sốt. Bất chợt Ngạo Thiên phá lên cười. Y vừa cười vừa nói:
    - Chư huynh có nghe lão Tứ nói không... lão Tứ sợ Ngạo Thiên tốn nhiều ngân lượng vì món trân kỳ mà lão sắp dọn ra để thết đãi chư bằng hữu của Ngạo Thiên.
    Ngạo Thiên đưa tay qua khỏi đầu:
    - Lão Tứ lo lắng cho Ngạo Thiên như thế hóa ra xúc phạm đến Ngạo Thiên rồi. Các vị có đồng ý không?
    Mọi người xướng lên.
    - Đồng ý... đồng ý... lão Tứ đã xúc phạm Kim thiếu gia.
    Ngạo Thiên khoát tay để mọi người im lặng rồi nhìn lại lão Tứ.
    - Lão Tứ nghe họ nói rồi chứ?
    Vừa nói Ngạo Thiên vừa thò tay vào ngực áo rút luôn một xấp ngân phiếu đặt lên bàn.
    - Bấy nhiêu đây đủ cho lão Tứ dùng món gan rồng đãi huynh đệ của bổn thiếu gia chứ?
    Nhìn xấp ngân phiếu đặt trên bàn, lão Tứ rối rít nói:
    - Lão Tứ không dám nói... Không dám nói một tiếng gì cả.
    Ngạo Thiên nhướng mày nhìn lão.
    - Không dám nói nữa thì hay tự vả vào miệng lão đi.
    - Lão Tứ vội vã làm ngay.
    Nói dứt câu, lão Tứ tự tay vả vào miệng mình vừa nói:
    - Cái miệng thúi dám xúc phạm Kim thiếu gia...cái miệng thúi này.
    Ngạo Thiên khoát tay.
    - Thôi thôi đủ rồi... lão vả mãi không chừng đôi môi gầy hẳn lên mà bản thiếu gia lại còn không được ăn món ăn thần kỳ của lão vừa nói.
    Lão Tứ khúm núm ôm quyền xá.
    - Đại thiếu gia... đa tạ.
    Lão Tứ ôm quyền xá Ngạo Thiên rồi nhanh bước quay vào trong. Lão Tứ đi rồi, Ngạo Thiên mới chuốc rượu ra chén, bưng chén rượu y trịnh trọng nói:
    - Ngạo Thiên chào chư huynh đệ. Cũng như mọi hôm, chúng ta sẽ lại uống thật say, ăn thật no rồi mạnh ai vào nhà nấy. Hàm Dương đại hỷ, Kim trang đại phúc, Lăng phu nhân trường thọ. Mời.
    Mọi người cùng nói câu nói của Ngạo Thiên.
    Hàm Dương đại hỷ, Kim trang đại phúc, Lăng phu nhân trường thọ.
    Nghe họ xướng câu nói đó mà chân diện của Kim Ngạo Thiên tràn trên sự hoan hỷ.
    Rượu và thức ăn ngon của Kim thiếu gia ban tặng, ăn khỏi mất ngân lượng thì ai mà không thích. Một lời nói chót lưỡi đầu môi, và được buổi ăn uống ngon lành, thậm chí còn được có thể nhiều hơn thế nữa thì ai mà không muốn thốt ra lời ẩn ý hay đẹp.
    Khách hoan hỷ, Ngạo Thiên hoan hỷ và có thể nói cả Hàm Dương này đều hoan hỷ, nhất là nhưng con người đang có mặt tại Hàm Dương bách niên tửu lâu.
    Không khí trong tửu sảnh Hàm Dương bách niên tửu rộn rịp hẳn lên với những lời tâng bốc tốt đẹp nhất dành cho Kim Ngạo Thiên và Kim trang.
    Được ba tuần rượu thì sự huynh náo của những con ma men càng huynh náo hơn, họ tặng cho Ngạo Thiên tất cả những lời nói nào hay nhất có thể nghĩ ra.
    Ngạo Thiên ra dấu cho mọi người im lặng, rồi bưng chén rượu trịnh trọng nói:
    - Ngạo Thiên mượn chén rượu này hỏi chư huynh một câu?
    Mọi người xôn xao hẳn lên.
    - Thiếu gia cứ hỏi.
    Ngạo Thiên khẻ gật đầu. Y rít một luồng chân khí căng phong lồng ngực rồi chậm rãi nói:
    - Ở cõi nhân gian này, đương kim thiên tử là người cao nhất. Vậy còn ai hơn đương kim thiên tử hay không?
    Mọi người bỗng chốc trở nên im lặng. Sự im lặng làm cho không khí trong tửu sảnh ngưng đọng hẳn lại.
    Sự huyên náo lắng đi thay vào đó là khoảng không gian trầm mặc. Có lẽ tất cả đều phải suy nghĩ đến lời nói của Kim Ngạo Thiên.
    Trên thế gian này thì đâu còn người nào có thể sánh bằng với đương kim hoàng thượng. Thiên tử là con của trời, thay trời chăm dân trị nước thì đâu còn ai sánh bằng chứ đừng nói là hơn. Thế mà Ngạo Thiên lại mang ra câu hỏi này, ra như một lời đánh đố mọi người. Một câu hỏi mà chẳng một người nào có thể nghĩ ra câu trả lời. Ai mà dám so sánh đương kim thiên tử với một người nào đó còn trong thế gian này chứ.
    Nhưng cuối cùng sự im lặng kia cũng bị phá vỡ bởi một người ốm nhom bước ra.
    Ngạo Thiên nhìn người đó nói:
    - Mã huynh có câu trả lời à?
    Mã Sự ve cằm gật đầu rồi từ tốn nói:
    - Mã mỗ không biết ý nghĩ mình có đúng hay không, nhưng phải nói suy nghĩ của mình.
    Ngạo Thiên ôm quyền.
    - Mời Mã huynh chỉ giáo cho Ngạo Thiên và chư huynh đệ.
    Mã Sự ôm quyền xá mọi người rồi trịnh trọng nói:
    - Theo Mã mỗ thì người hơn cả Thiên tử chính là Kim Ngạo Thiên thiếu gia.
    Y nói dứt câu và nhanh mắt nhìn ra cữa như sợ có người nào đó thuộc nha sai của công đường nghe được câu nói của mình. Tất cả mọi người đều nhìn sững Mã Sự. Ai cũng phải nghĩ thầm:
    - Cái gã này đúng là muốn chết, hoặc có lá gan to như gan trời mới dám thốt ra câu nói đó. Y hẳn không muốn sống rồi hay sao mà dám đem cả dòng tộc ra đùa với uy quyền tối thượng của thiên tử. Tất cả mọi người vừa nghĩ vừa nhìn Ngạo Thiên. Họ chờ đợi sự phản bác hoặc đồng ý của Kim Ngạo Thiên.
    Đôi chân mày lưỡi kiếm của Ngạo Thiên nhíu lại. Mọi người nhận ra ngay cái nhíu mày của Ngạo Thiên mà thở dài nhẹ nhỏm, bởi câu trả lời vừa rồi của Mã Sự đã nhận được sự phản bác không đồng tình của Kim Ngạo Thiên.
    Ai mà muốn đem cái mạng mình để đổi lấy một lời nói vô nghĩa chứ?
    Thở hắt ra một tiếng, Ngạo Thiên nhìn Ma Sự nói:
    - Mã huynh nói sai rồi.
    Tất cả thực khách ở Hàm Dương Bách niên tửu đều thở phào nhẹ nhỏm như vừa trút được cả một ngọn thái sơn trên lưng mình. Mọi người nhanh nhẩu hẳn lên.
    Mã Sự đỏ mặt. Y ôm quyền miễn cưỡng nói:
    - Kim thiếu gia có thể trả lời cho Mã Sự biết được không?
    Ngạo Thiên mỉm cười rồi nói:
    - Mã huynh trả lời sai, nhưng câu trả lời vừa rồi của Mã huynh cũng rất xứng đáng nhận một trăm lạng bạc để uống rượu suy gẫm câu trả lời thứ hai.
    Kim Ngạo Thiên vừa nói vừa lấy tờ ngân phiếu một trăm lạng bạc bước đến đặt vào tay Mã Sự. Một trăm lạng bạc dành cho một câu trả lời chẳng đúng, quả là một hấp lực đối với mọi người. Cả tòa tửu sảnh huynh náo hẳn lên, nhộn nhịp hẳn lên.
    Mã Sự vồn vã nói:
    - Đa tạ Kim thiếu gia...đa tạ Kim thiếu gia.
    Mã Sự vừa nói vừa cho ngay tờ ngân phiếu vào túi áo mình. Số ngân lượng mà Ngạo Thiên bỏ ra khiến cho cả gian tửu sảnh nhốn nháo hẳn lên. Bây giờ thì ai cũng muốn có câu trã lời cho Ngạo Thiên.
    Một người nữa bước ra trịnh trọng nói:
    - Thiếu gia...Ngạc Khinh có câu trả lời cho thiếu gia rồi.
    - Ngạo Thiên nhìn Ngạc Khinh.
    - Mời Ngạc huynh.
    - Theo Ngạc mỗ thì người hơn đương kim thiên tử đương nhiên là thái thượng hoàng.
    Đôi chân mày Ngạo Thiên nhíu lại. Ngạc Khinh mỉm cười, tự tin nói:
    - Ngạc Khinh nói đúng ý của thiếu gia chứ?
    Ngạo Thiên lắc đầu:
    - Câu trả lời của Ngạc huynh thì ai cũng trả lời được. Lời nói này chỉ đáng nhận một chén rượu nhạt của đương kim thiên tử. Nhưng khốn nỗi đường thiên tử lại không có ở đây, Ngạc huynh phải nhịn thèm thôi.
    - Dung diện của Ngạc Khinh đỏ lên. Y ôm quyền miễn cưỡng hỏi:
    - Thế thiếu gia nói ai hơn nào?
    Ngạo Thiên nhìn bọn thực khách trịnh trọng nói:
    - Bất cứ huynh đệ nào trả lời được câu hỏi này, bổn thiếu gia sẽ tặng năm trăm lạng bạc. Còn nếu ai trả lời sai thì cứ tự nhiên tát vào má mình hai
    cái... đồng ý không.
    Bọn thực khách nhốn nháo hẳn lên Có người bước ra.
    - Ta có câu trả lời.
    Ngạo Thiên nhìn người đó.
    - Thừa Kiến huynh có câu trả lời...vậy Ngạo Thiên xin mời Thừa đại ca.
    Thừa Kiến lấy hơi cao giọng nói:
    - Theo Thừa mỗ hơn Thiên tử chỉ có ông trời.
    Ngạo Thiên khoát tay.
    - Sai...
    Thừa Kiến trố mắt nhìn Ngạo Thiên.
    - Ông trời mà cùng sai nữa à?
    - Ngạo Thiên nói sai là sai. Mời Thừa huynh thể hiện nốt phần còn lại...Thừa Kiến mím chặt hai cánh môi rồi tự vả vào miệng mình. Y lui về chổ củ, nheo mày, đăm đăm nhìn Ngạo Thiên. Một câu hỏi đơn giản như thế nhưng lại khiến mọi người cứ đứng đực ra chẳng thể nào tìm được câu trả lời, không khí trong tửu sảnh lại êm lặng như tờ.
    Không thấy người nào bước ra, Kim Ngạo Thiên rút ngay một tờ ngân phiếu năm trăm lượng đặt lên bàn. Y vỗ vào tờ ngân phiếu.
    - Tờ ngân phiếu này thuộc bất cứ người nào nếu như trả lời được câu hỏi của bổn thiếu gia.
    Cả gian tửu sảnh với trên bốn mươi người thế mà chẳng có người nào bước ra mặc dù mắt đăm đăm nhìn tờ ngân phiếu với vẽ thèm thuồng. Một câu trả lời đúng được năm trăm lạng bạc, số ngân lượng đâu phải là nhỏ thế nhưng chẳng có người nào bước ra nữa.
    Ngạo Thiên hơi tỏ vẻ thất vọng thì một lão nhân vận đồ Cái Bang bước vào.
    Y đi thẳng một mạch đến trước mặt Kim Ngạo Thiên, ôm quyền nói:
    - Kim thiếu gia cho lão Cái Bang già này tìm chút ngân lượng chứ?
    Ngạo Thiên ôm quyến xá lão Cái Bang.
    - Lão trượng... Tứ hải giai huynh đệ... mặc dù Kim Ngạo Thiên chưa biết lão tiền bối là ai, nhưng tất cả mọi người không phân biệt ai là người như thế nào. Bất cứ ai cũng đều có thể lấy tờ ngân phiếu này, miễn trả lời trong câu hỏi của Kim Ngạo Thiên.
    Lão Cái Bang vuốt râu, rồi nhón tay lấy tờ ngân phiếu cho vào túi áo vá víu của mình. Lão vừa cho tờ ngân phiếu vào chiếc túi vá chằng chịt vừa nói:
    - Xem như tờ ngân phiếu này là của lão phu rồi.
    Mọi người nhốn nháo hẳn lên. Có người lớn tiếng nói:
    - Không biết lão trả lời đúng hay sai mà đã vội lấy tờ ngân phiếu năm trăm lạng của Kim thiếu gia rồi.
    Kim Ngạo Thiên khoát tay.
    - Không sao...
    Nhìn lại lão Cái Bang, Ngạo Thiên ôm quyền từ tốn nói:
    - Tiên sinh đã lấy tờ ngân phiếu hẳn đã biết chắc mình trả lời đúng.
    Lão Cái Bang gật đầu:
    - Lão chắc chứ?
    Ngạo Thiên mỉm cười, ôn nhu nói:
    - Nếu không đúng tiên sinh phải tự vã vào miệng mình và trả lại tờ ngân phiếu cho người khác đó.
    Lão vuốt râu nhướng nhìn Kim Ngạo Thiên.
    - Hê... Khi ngân phiếu đã nằm yên trong túi của lão Cù thì khó mà qua tay người khác lắm. Kim thiếu gia có tin như vậy không?
    - Tiên sinh nói thật, Ngạo Thiên phải tin rồi... nhưng chỉ sợ tiên sinh trả lời không đúng thôi.
    - Lão Cù sao lại trả lời không đúng được. Lão Cù trả lời cho Kim thiếu gia và chỉ cần Kim thiếu gia giải thích cho mọi người biết vì sao câu trả lời của lão Cù đúng là được rồi. Nghĩ như thế nào nói như thế nấy.
    Nếu như Kim thiếu gia nói đúng, lão Cù sẽ tặng cho Kim thiếu gia...
    Lão Cù bỏ lững câu nói giữa chừng với tay về bầu hô lô rượu đeo bên hông.
    Lão giã lã cười nói tiếp:
    - Đây là bầu hồ lô rượu có một không hai trên đời này. Người uống một chén bằng trăm người uống rượu cả một đời. Lão hủ sẽ cùng với Thiếu gia uống cạn bầu hồ lô này. Đồng ý chứ?
    Kim Ngạo Thiên nhíu mày, rồi gượng cười nói:
    - Vãn bối không biết rượu trong hồ lô của tiên sinh là hảo tửu gì. Nhưng nếu cần rượu ngon, muốn uống rượu ngon, vãn bối cam đoan chẳng thể nào có rượu ngon hơn rượu Kim trang.
    - Hê... Lão Cù biết Kim trang của thiếu gia tiếng tăm lẫy lừng, nhưng lão Cù chẳng có rượu nào ngon hơn rượu của lão Cù. Một vạn năm lão Cù mới cất được một bồ đó.
    Ngạo Thiên nhíu mày rồi giã lã cười.
    - Tiên sinh sống được bao nhiêu lâu mà đòi một bầu rượu một vạn năm. Tiên sinh có nói quá không?
    - Ai mà chẳng nói khoác. Nhưng lão phu đảm bảo rượu của lão tuyệt hơn tất cả những thứ rượu có trên thế gian này. Còn đề chứng minh cho lời của lão Cù, nếu như lão Cù nói sai, lão Cù sẽ tự tát vào miệng mình cho đến khi rớt răng ra mới thôi. Kim thiếu gia đồng ý chứ?
    - Lão tiên sinh già cả mà lại không có răng...Tội nghiệp lắm.
    - Như thế mới công bằng.
    Ngạo Thiên gật đầu.
    - Được Ngạo Thiên đồng ý với tiên sinh. Tiên sinh hãy trả lời câu hỏi của Ngạo Thiên.
    - Lão Cù rất sẵn lòng. Lão Cù vuốt râu nhìn Ngạo Thiên rồi trịnh trọng nói:
    - Theo lão Cù, nói thì ý của Kim Ngạo Thiên, thiếu gia Kim trang thì người hơn thiên tử chỉ có một người duy nhất.
    Lão ngưng lời nhìn Ngạo Thiên với ánh mắt dò xét, rồi trịnh trọng nói tiếp:
    - Người đó chính là LĂNG BỘI PHÂN phu nhân.
    Tất cả mọi người ồ lên, trong khi Ngạo Thiên nhìn lão chăm chăm. Ngạo Thiên ra dấu cho mọi người im lặng. Nhìn lại Lão Cù, Ngạo Thiên nghiêm giọng nói:
    - Lão tiên sinh nói lại một lần nữa xem.
    - Được... theo ý của Kim thiếu gia thì Lăng Bội Phân phu nhân hơn hẳn thiên tử. Mọi người dồn mắt nhìn Ngạo Thiên.
    Hai tay Ngạo Thiên xoa với nhau. Lão Cù nói:
    - Lão phu nói đúng chớ?
    Ngạo Thiên đưa tay qua khỏi đầu, bất chợt vồ lấy lão.
    - Tiên sinh nói quá đúng... rất đúng...
    - Nếu lão phu nói đúng thì Kim thiếu gia hãy giải thích cho mọi người đây biết. Nếu như thiếu gia không giải thích thì không chừng họ lại cho lão Cù là kẻ nịnh hót thì họ lại không phục lão Cù.
    Lão vỗ vào bầu hồ lô.
    - Giải thích đúng, bầu hồ lô rượu của lão sẽ thuộc về Kim thiếu gia.
    Xem như chúng ta đổi chác với nhau vậy mà.
    Trong đám thực khách có người xầm xì.
    - Một bầu rượu hồ lô chỉ đáng một phân bạc mà đổi những năm trăm lạng đúng là biết nói và biết đổi mà. Lão Cù không màn đến lời nói đó, mà nhìn Ngạo Thiên.
    - Kim thiếu gia...
    Ngạo Thiên gật đầu. Nhìn lại bọn môn khách, Ngạo Thiên ôm quyền trịnh trọng nói:
    - Lão Cù tiên sinh nói rất đúng. Ngạo Thiên hỏi chư huynh câu hỏi vừa rồi theo ý của Ngạo Thiên. Phàm những ai hiểu bổn thiếu gia thì sẽ có câu trả lời ngay, nhưng chỉ tiếc chư huynh đâu chẳng ai hiểu đến Ngạo Thiên cả. Giờ thì Ngạo Thiên buộc phải giải thích cho chư huynh đệ hiểu. Nếu không chư huynh đệ sẽ hiểu lầm lão Cù tiên sinh.
    Mọi người nhau nhau hẳn lên.
    - Thiếu gia nói thử xem.
    Ngạo Thiên ve cằm, khinh khinh nói:
    - Thiên tử không đẻ ra, không nuôi dưỡng Ngạo Thiên và không cho Ngạo Thiên như ngày hôm nay. Người cho Ngạo Thiên tất cả chính là mẫu thân Lăng Bội Phân. Tất cả mọi người ở đây đang uống rượu và ăn thức ăn của Kim trang, nên trong Ngạo Thiên, đương kim thiên tử sao có thể sánh bằng Lăng Bội mẫu thân. Nếu không có mẫu thân thì chúng ta có ở đây để chờ thiên tử không? Ai cũng có mẫu thân nên mẫu thân là trên hết, hơn cả thiên tử nữa.
    Mọi người im lặng. Họ không phản bác nhưng cùng không có ý đồng tình với Ngạo Thiên. Bởi thừa nhận lời nói của Ngạo Thiên thì hóa ra đã phạm vào đại tội "khi quân" bất trung, mà tội này thì có thể chết như chơi. Chẳng ai muốn đem mạng mình để đổi lấy một bữa tiệc dù thịnh soạn đến đâu.
    Ngạo Thiên sa sầm mặt khi thấy bọn môn khách chẳng người nào có thái độ gì với lời giải thích của mình. Ngạo Thiên cau mày bất nhẩn nói:
    - Ai đồng ý với Kim thiếu gia thì sẽ có được mười lạng bạc uống rượu. Vừa nói Kim Ngạo Thiên vừa lấy một sấp ngân lượng đặt lên bàn.
    Sự im lặng nhanh chóng bị phá vỡ, mọi người nhanh nhẩu hẳn lên và chẳng mấy chốc mọi người đều đồng ý với lời giải thích đó của Ngạo Thiên.
    Thế mới biết ngân lượng có sức mạnh như thế nào.
    Ngạo Thiên nhìn lại lão Cù từ tốn nói:
    - Vãn sinh nói đúng.
    Lão Cù vỗ vai Kim Ngạo Thiên nói:
    - Có ngân lượng như thiếu gia đây thì nói cái gì mà không đúng.
    Lão Cù vỗ vai Kim Ngạo Thiên ôn nhu nói:
    - Dù sao thì Kim thiếu gia cũng đã giải thích đúng cho lão Cù. Lão và thiếu gia có thể uống bầu rượu này.
    Last edited by giavui; 05-18-2020 at 04:53 PM.

  2. #51
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết



    CHƯƠNG 45 - PHONG MA ĐỘNG
    Những tưởng Sử Quách có thể thộp được Triệu Nguyệt Băng Linh xé xác ra nhưng tay y chưa chạm vào thể pháp của nàng thì một chiếc bóng đỏ ối lướt vụt qua. Chiếc bóng đó đẩy Băng Linh qua bên, đồng thời dựng chưởng vỗ thẳng tới trảo quỷ của Sử Quách.
    - Ầm...
    Sau tiếng sấm chưởng dữ dội, Sử Quách trượt dài về sau những năm bộ còn Huyết y nhân thì cũng thốt liền năm bộ. Cước pháp của Huyết y nhân lún xuống sàn đá biệt thất, để lại những dấu giày.
    Vạn Gia Sinh Phật lão Ma Thần đang ngồi trên chiếc ghế bằng ngọc thạch đứng phắt lên nhìn xuống cục trường.
    Đến lúc này thì quần hào cũng nhận ra chân tướng thật của Huyết y nhân là Hoạt Thiên Ma Âu Dương Đình. Chỉ với một Thiên Ma Sử Quách thôi đã khiến quần hùng hồn siêu phách lạc, nay lại có thêm Hoạt Thiên Ma Âu Dương Đình càng khiến quần hào khủng hoảng hơn.
    Vạn Gia Sinh Phật Hoạt Thần Y nhìn xuống Âu Dương Đình hừ nhạt rồi nói:
    - Hóa ra là Hoạt Thiên Ma Âu Dương Đình.
    Âu Dương Đình nhìn lên Hoạt Thần Y gằn giọng the thé:
    - Chính bổn Thiên Ma.
    Vạn Gia Sinh phạt cau mày, lớn tiếng nói:
    - Âu Dương Đình.. Người là người của Ma giới sao lại đứng về bên bọn tục nhân?
    Âu Dương Đình dùng tay quẹt ngang đôi môi màu chỉ xám ngoét rồi nói:
    - Vậy sao không hỏi lão. Lão là tục nhân mà lại đứng về Ma đạo?
    Vạn Gia Sinh Phật Hoạt Thần Y ngữa mặt cười khanh khách. Lão vừa cười vừa nói:
    - Hoạt Thiên Ma... Lão phu có thể trả là câu hỏi của ngươi đó, nhưng không biết ngươi có trả lời câu hỏi của bổn Ma Thần được không?
    - Lão trả lời câu hỏi của bổn Thiên Ma, bổn Thiên Ma sẽ trả lời câu hỏi của lão.
    - Tốt...Bổn Ma Thần là tục nhân nhưng lại đứng về Ma giới bởi vì bổn Ma Thần tạo ra ma đạo kia mà. Người hiểu chứ. Sau ngày hôm nay bổn Ma Thần vừa là chủ nhân của Ma giới vừa là chủ nhân của tục giới. Câu trả lời của bổn Ma Thần được chứ?
    Âu Dương Đình hừ nhạt rồi nói:
    - Câu trả lời của lão được đó.
    - Thế còn câu trả lời của ngươi thì sao nào?
    - Ta đã là người của Ma giới, tất không thể tồn sinh trong nhân giới. Nên ta quyết định đứng về phía tục nhân để khai đường cho ma nhân trở lại với Ma giới của mình.
    Vạn Gia Sinh Phật cau mày hỏi:
    - Ai nói với ngươi điều đó?
    - Dương Tiểu Ngọc.
    Vạn Gia Sinh Phật thét lên:
    - Cũng tại ả ma đầu Dương Tiểu Ngọc...Ả nói gì ngươi cũng tin sao?
    - Bây giờ thì ta đã tin Tiểu Ngọc.
    - Tai sao người tin Mỹ Diện Đường Lang Dương Tiểu Ngọc? Ngươi không biết ả là hạng người gian trá, chỉ giả vờ đứng về ma giáo, tự khoác cho mình cái áo biến thái và dâm tà chỉ vì muốn giúp bọn tục nhân chống lại ma giới sao?
    Âu Dương Đình trang trọng nói:
    - Dương Tiểu Ngọc là hạng người như thế nào cùng được...Ta vẫn tin vào nàng. Bởi vì nàng thật lòng yêu ta...và ngược lại ta yêu nàng.
    Vạn Gia Sinh Phật phá lên cười khanh khách. Lão vừa cười vừa nói:
    - Hoạt Thiên Ma Âu Dương Đình...ngươi hồ đồ như thế ư. Ngươi nghĩ Ma nhân và tục nhân có thể hoà hợp với nhau được à? Ngươi mãi mãi là ma nhân trong ma giới, sao có thể hòa hợp với ả được. Cũng lạ thật, một ma nhân như Âu Dương Đình mà cũng yêu được. Ngươi làm cho bổn Ma Thần nực cười đó.
    - Lão cười cũng được...Nhưng ta thì không cười. Bởi bây giờ ta đã chọn cho mình con đường đi của một Ma nhân như thế nào rồi.
    Âu Dương Đình rít giọng nói:
    - Tất cả Ma nhân trong Phong Ma động này đều phải theo bổn Hoạt Thiên Ma về với Ma giới. Vạn Gia Sinh Phật cau mày gằn giọng nói:
    - Ngươi có thể lệnh được cho chúng nhân ma à?
    Lão lắc đầu.
    - Âu Dương Đình ngươi không thể làm được điều đó đâu. Và ngươi cũng không thể đảo được cục trường hôm nay. Ngươi chỉ có mỗi một con đường duy nhất mà bổn Ma Thần dành cho ngươi.
    - Ngươi chọn cho ta con đường nào?
    - Ngươi phải quay lại với cảnh giới ma giới. Nhưng chỉ một mình ngươi thôi. Trong cảnh giới đó ngươi sẽ là hồn ma cô độc và vất vưởng. Đó là sự trừng phạt mà bổn Ma Thần dành cho ngươi.
    - Bổn Hoạt Thiên Ma chỉ quay lại ma giới cùng với những ma nhân, nếu có ác nhân Ma Thần nữa thì càng tốt.
    Vạn Gia sinh phạt Hoa Thần y ngửa mặt cười khanh khách. Lão vừa cười vừa nói:
    - Nghe ngươi thốt ra câu nói này khiến cho bổn Ma Thần cùng nực cười hơn đó.
    Âu Dương Đình cất giọng the thé:
    - Lão có nực cười hay không thì Hoạt Thiên Ma cũng không để cho lão thực hiện được giấc mộng bá vương của mình đâu.
    Vạn Gia Sinh Phật thét lên, chỉ tay xuống Âu Dương Đình.
    - Ngươi phản bội ma đạo... Ngươi phải chết.
    - Lão không phải tức giận như vậy. Âu Dương Đình đã chết lâu rồi, chứ không phải đợi đến ngày hôm nay đâu.
    Vạn Gia Sinh Phật rống lên.
    - Thiên Ma Sử Quách, giết gã đi.
    Mệnh lệnh của Vạn Gia Sinh Phật phán ra, Sử Quách như một con thú say máu đói mồi lao thẳng đến Hoạt Thiên Ma Âu Dương Đình.
    Âu Dương Đình chẳng chút e dè, hú lên một tiếng vang động rồi lướt đến đón đầu Sử Quách.
    Những tiếng sấm chưởng chát chúa trỗi lên làm rung chuyển tòa Phong Ma cổ động. Rồi hai gã Thiên Ma quấn chặt lấy nhau làm một. Quần hùng thị chứng không khỏi siêu hồn tán mật khi thấy hai gã ma nhân tạo ra một con trốt khi quấn tròn lấy họ, chẳng còn nhận ra người nào là Hoạt Thiên Ma Âu Dương Đình còn ai là Thiên Ma Sử Quách.
    Vạn Gia Sinh Phật Hoạt Thần Y từ từ ngồi lại chiếc ngai bằng ngọc thạch định nhãn nhìn xuống quần hào.
    - Sự xuất hiện đột ngột của Hoạt Thiên Ma Âu Dương Đình buộc bổn Ma Thần phát đại khai sát giới với các ngươi. Còn võ lâm chỉ còn lại một bổn Ma Thần và các ma nhân đã tụ thành thôi.
    Quần hùng dồn lại thành vòng tròn. Tất cả đều rút binh khí.
    Tuệ Quang đại sư chắp tay niệm phật hiệu rồi nói:
    - Triệu lão thí chủ...Ngay cả một ma nhân như Hoạt Thiên Ma Âu Dương Đình còn biết quay đầu về chính đạo. Sao Triệu thí chủ không quay đầu hướng thiện mà hoá giải ma chướng cho bá tính.
    Vạn Gia Sinh Phật hừ nhạt rồi nói:
    - Đại lão hòa thượng...Bổn Ma Thần không thích nghe những lời nói giáo huấn của Phật môn đâu. Hôm nay chỉ có sự quyết định. Một là võ lâm của các người. Hai là ma đạo của bổn Ma Thần. Nhưng bổn Ma Thần nghĩ, Ma đạo tồn sinh trong nhân giới còn tốt hơn bọn tục nhân các người.
    Vạn Gia Sinh Phật nói dứt lời, chỉ tay xuống quần hùng võ lâm.
    - Giết hết chúng tục nhân đó đi.
    Lũ ma nhân từ trên những hành lang vòng quanh theo đại thất cổ động Phong Ma đồng loạt tru lên những tiếng nghe thật quái gở. Chỉ nghe tiếng âm thanh tru tréo của bọn Ma nhân thôi, quần hào đã hồn siêu phách lạc, thậm chí có người không nắm được binh khí mà buông ra chực quì xuống van xin Vạn Gia Sinh Phật.
    Lúc này lão Ma Thần Vạn Gia Sinh Phật đâu màng đến những tiểu tiết đó nữa, mà phát động huyết lịnh cho bọn ma nhân. Sau một hồi tru tréo inh ỏi, lũ ma nhân từ trên những hành lang quanh đại thất cổ động Phong Ma rào rảo lướt xuống tợ bầy ong vở tổ lao tới quần hùng đang quay tròn đứng túm tụm bên dưới.
    Những tưởng đâu một cảnh mưa máu sẽ rưới ngập cổ động Phong Ma bởi lũ ma nhân, thì một chớp kiếm xanh rờn xuất hiện. Màn chớp kiếm tạo ra một màn lưới Thiên la địa võng hứng lấy lũ ma nhân đang rào rào lao xuống.
    Một cảnh tưởng khũng khiếp diễn ra mà trăm năm không thể tái diễn.
    Màn lưới chớp kiếm xanh rờn kia như một tấm lưới tử vong hứng lấy bọn ma nhân. Lũ ma nhân chẳng khác nào bầy thiêu thân bất kể sự sinh tồn của chúng trong nhân giới, cứ ào ào ào lao vào. Thây chất thành gò, trước sự chứng kiến sờ sững của Vạn Gia Sinh Phật lão Ma Thần.
    Vạn Gia Sinh Phật hú lên một tiếng.
    Lũ ma nhân không lao xuống nữa nhưng lúc này chỉ vỏn vẹn không tới mười gã.
    Màn chớp kiếm tử vong thiên la địa võng cũng vụt tắt và người phát động chớp kiếm tử vong đó không ai khác mà chính là Kim Ngạo Thiên.
    Thu hồi kiếm quang, Ngạo Thiên nhìn lão Ma Thần Vạn Gia Sinh Phật Hoạt Thần Y.
    - Kim Ngạo Thiên.
    Rọi sát nhãn vào Vạn Gia Sinh Phật Hoạt Thần Y, Ngạo Thiên từ tốn nói:
    - Kim Ngạo Thiên không đến quá muộn chứ?
    Một chút bối rối hiện lên mặt lão Ma Thần Vạn Gia Sinh Phật. Lão miễn cưỡng nói:
    - Đúng là tiểu tử không đến muộn.
    - Thế thì tốt rồi.
    Lời vừa dứt thì Kim Ngạo Thiên bất ngờ vung hữu thủ. Mười chiếc ám tiễn hình tam giác đồng loạt thoát ra khỏi tay chàng, như mười tia chớp trời sáng rực, lướt vụt đến mười gã ma nhân còn sót lại. Mười chiếc ám tiễn hình tam giác tợ như những ngọn trủy thủ cắt phắt ngay thủ cấp của mười gã ma nhân. Mười chiếc đầu rời khỏi cổ bọn ma nhân, rơi xuống sàn đá biệt thất, lăn lông lóc. Mười thân ảnh Ma nhân vẫn cứ đứng đực ra như tượng chẳng mấy chốc chúng tự rửa ra, cuối cùng chỉ còn lại mười bộ khô cốt không có đầu.
    Kim Ngạo Thiên buông tiếng thở dài rồi nói:
    - Vạn Gia Sinh Phật tiên sinh có chịu cải tà qui chánh không?
    - Không là vua trong nhân giới thì lão phu cũng làm chúa trong ma giới. Kim tiểu tử hiểu chứ?
    - Tiên sinh nói thế đủ để Kim Ngạo Thiên hiểu về tiên sinh.
    Nói dứt câu Kim Ngạo Thiên điểm mũi giày, thi triển khinh công thần kỳ lao thẳng về phía Vạn Gia Sinh Phật Hoạt Thần Y.
    Băng Linh buột miệng nói:
    - Tiểu ca...gia gia...
    Lời còn chưa dứt trên hai cánh môi nàng thì kiếm của Kim Ngạo Thiên điểm tới yết hầu Vạn Gia Sinh Phật.
    Vạn Gia Sinh Phật lão Ma Thần gằn giọng nói:
    - Ta không dễ để cho Kim tiểu tử đắc lợi đâu.
    Lão vừa nói vừa dụng một thức Đồng tử bái quan âm, chộp đôi bản thủ đỏ ối thẳng vào lưỡi kiếm của Kim Ngạo Thiên.
    - Chát...
    Vạn Gia Sinh Phật Hoạt Thần Y dồn công lực vào song thủ. Lão thét lên một tiếng thật lớn.
    Liền sau tiếng thét đó, thanh trường kiếm tỏa sắc xanh rờn của Kim Ngạo Thiên như thể bị Vạn Gia Sinh Phật đánh bật ra khỏi tay, bắn lên không trung.
    Lưỡi kiếm còn lơ lửng thì hai người liên thủ giao nhau một lúc mười chưởng với tất cả nội lực bình sinh.
    - Ầm...Ầm...Ầm...Ầm...
    Vạn Gia Sinh Phật không ngừng thối bộ sau khi giao chưởng đón thẳng đỡ thẳng tới Kim Ngạo Thiên.
    o 0 o
    Trở lại cuộc đấu của Hoạt Thiên Ma Âu Dương Đình và Sữ Quách. Hai người quấn chặt lấy nhau làm một, không rời nhau ra. Cả hai chẳng khác nào bóng với hình.
    Khi màn khí xoay chung quanh Âu Dương Đình và Sử Quách tan biến, quần hùng nhận ra Âu Dương Đình và Sử Quách ôm chặt lấy nhau. Người này cắn vào cổ người kia và ngược lại. Thể pháp của Âu Dương Đình lẫn Sử Quách run lên bần bật cùng với những âm thanh ư ử phái ra từ cửa miệng của cả hai người.
    - Ầm...
    Hoạt Thiên Ma Âu Dương Đình và Sử Quách văng về hai phía, ma nhãn của họ lồi hẳn ra ngoài. Trên cổ của hai người là hai vòi máu đen kịt bốc mùi xú uế nồng nặc, mà chỉ ngửi thôi quần hùng đã xây xẩm cả mày cả mặt.
    Âu Duơng Đình và Sử Quách vang ra hai phía, nằm dài dưới sàn đá. Sử Quách trệu trạo nghiến răng ken két, sắc diện ma nhân càng lúc càng chảy dài ra trông thật khó coi.
    Bên đây Hoạt Thiên Ma Âu Dương Đình cũng chẳng khác gì Sử Quách. Mặt y thậm chí trông càng gớm ghiếc hơn họ Sử. Y thở hổn hển như người sắp trút hơi thở cuối cùng. Hai tay y bấu sàn đá cố gượng ngồi lên nhưng chẳng thể nào gượng được.
    Dương Tiểu Ngọc từ ngoài thạch đạo Phong Ma chạy vội vào. Nàng chỉ nhìn qua cuộc giao thủ giữa Ngạo Thiên với Vạn Gia Sinh Phật rồi lao đến bên Hoạt Thiên Ma Âu Dương Đình. Nàng chẳng một chút e dè bước chân mạo ma nhân gớm ghiếc của Âu Dương Đình mà đỡ lấy hắn ngồi lên dựa vào ngực mình.
    Tiểu Ngọc nói:
    - Âu Dương Đình...
    - Dương Tiểu Ngọc...Ta đã làm tất cả vì nàng...Nàng yêu ta chứ?
    Tiểu Ngọc gật đầu.
    - Tiểu Ngọc yêu chàng.
    Âu Dương Đình nhoẻn miệng gượng cười.
    Tiểu Ngọc kê mạch môn của mình vào miệng Âu Dương Đình hối hả nói:
    - Âu Dương Đình...hãy dùng máu của Tiểu Ngọc mà hồi phục ma khí trong nội thể chàng.
    Vừa nói lệ vừa trào ra khóe mắt Dương Tiểu Ngọc.
    Âu Dương Đình khẽ lắc đầu rồi nói:
    - Nàng đã từng nói với ta thế nào?
    - Ma nhân không thể tồn tại trong nhân giới.
    - Ta luôn nhớ lời nói đó...và ta đến cổ động Phong Ma cũng vì lời nói của nàng. Ta đã là ma nhân phải quay về với ma giới của mình chứ. Ta có dùng máu của nàng để hồi phục ma chướng trong nội thể cũng không thể tồn sinh trong nhân giới kia mà.
    Y gượng cười rồi nói tiếp:
    - Trước đây ta từng nghĩ sẽ không bao giờ rơi vào bẫy tình của nàng nhưng đến lúc này ta đã nghiệm ra...Ta không thể nào thoát khỏi bẫy tình của Mỹ Diện Đường Lang.
    Tiểu Ngọc lắc đầu từ tốn nói:
    - Âu Dương Đình...Thiếp không đặt bẩy tình chàng đâu...mà thật lòng yêu chàng.
    Âu Dương Đình khẻ gật đầu.
    - Ta có về với cảnh giới của mình cũng nhớ mãi câu nói này của nàng. Dương Tiểu Ngọc...ta yêu nàng nhiều lắm.
    - Tiểu Ngọc cũng yêu chủ nhân.
    Nàng nói dứt câu thì Âu Dương Đình rùng mình một cái. Cùng với cái rùng mình đó, y ngả đầu dựa vào vai Tiểu Ngọc. Thể pháp y từ từ rã ra thành bụi cuối cùng chỉ còn trơ lại chiếc đầu lâu trắng hếu dựa vào vai Mỹ Diện Đường Lang.
    Phía bên kia, Sử Quách cũng tru tréo, rồi quằn thân ra. Y gồng cứng thể pháp để chịu sự đau đớn tột cùng bởi hiện tượng thân xác rã rời.
    Triệu Nguyệt Băng Linh toan bước đến với Sử Quách thì Tuệ Quang đại sư cản nàng lại.
    - Triệu tiểu thư...Tửu quỷ Sử Quách đã chết rồi.
    Sau một hồi tru tréo lăn lộn, Sử Quách cũng nằm ưởn ra, cuối cùng chỉ còn lại bộ khô cốt, chẳng khác gì Hoạt Thiên Ma Âu Dương Đình.
    Tuệ Quang đại sư niệm phật hiệu.
    - A di đà phật.
    o 0 o
    Trở lại cuộc giao thủ giữa Kim Ngạo Thiên và Vạn Gia Sinh Phật lão Ma Thần. Hai người giao nhau đúng mười chưởng. Ngạo Thiên dồn Vạn Gia Sinh Phật Hoạt Thiên Ma vào sát vách đá đại thất Phong Ma động. Cùng lúc đó thanh trường kiếm rơi xuống. Bằng một thủ pháp cực kỳ uyển chuyển và chính xác, tả thủ Ngạo Thiên vươn ra, bắt gọn lấy đốc kiếm của thanh kiếm. Chàng lách bộ qua trái, đồng thời điểm mũi kiếm vào đúng tâm huyệt của lão Ma thầm Vạn Gia Sinh Phật.
    Vạn Gia Sinh Phật lão Ma Thần chưa kịp đề khí thì đã bị khống chế bởi mũi kiếm của Ngạo Thiên. Lão bặm môi nhìn Ngạo Thiên.
    - Ngạo Thiên...Ngươi trả thù cho Kim gia à?
    - Không.
    - Thế ngươi đâu có lý do gì để giết ta...Huống chi Triệu Nguyệt Băng Linh có tình với ngươi. Và Băng Linh đã từng cứu mạng ngươi nhiều lần.
    - Ngạo Thiên sẽ trả lại cái mạng này cho ái nữ của tiên sinh. Còn Ngạo Thiên vẫn phải giết tiên sinh.
    - Lão hủ và phụ thân ngươi, Bát Giới hoà thượng là tri kỷ với nhau. Nếu ngươi không run rủi làm người của Kim trang thì lão hủ đã là nghĩa phụ của ngươi.
    Lão buông tiếng thở dài.
    - Bát Giới hòa thượng phụ thân ngươi vẫn còn thiếu lão hủ một cái mạng.
    - Ngạo Thiên có nghe Dương Tiểu Ngọc tỷ tỷ nói đến điều đó. Nhưng vãn bối cũng không thể vì ân oán giữa phụ thân và Kim gia mà tha cho tiên sinh.
    - Tại sao...Lão hủ nghĩ ngươi là người ân oán phân minh.
    - Rất phân minh nên không thể tha cho tiên sinh. Vãn bối phải giết tiên sinh vì bá tính chúng sinh. Vì những sinh linh mà tiên sinh đã biến thành ma nhân chết bởi kiếm của vãn bối.
    Vạn Gia Sinh Phật gượng nói:
    - Tiểu tử không thể giết lão phu được.
    Buông một tiếng thở dài, Ngạo Thiên nói:
    - Muốn vãn bối không giết tiên sinh thì tiên sinh đừng tạo sát nghiệp ma chướng.
    Chàng buông một tiếng thở dài nữa, nói tiếp:
    - Vãn bối muốn giữ công đạo, kiếm phải vô tình. Nói dứt câu, Ngạo Thiên nheo mày đân thẳng mũi kiếm vào tim Vạn Gia Sinh Phật Hoạt Thần Y.
    Lão ôm lấy lưỡi kiếm, mặt nhăn hẳn lại, máu trào ra hai bên cửa miệng lắp bắp nói:
    - Kim tiểu tử...
    Vừa nói Vạn Gia Sinh Phật Hoạt Thần Y từ từ khụy hai đầu gối xuống trước mũi giày của Kim Ngạo Thiên.
    Triệu Nguyệt Băng Linh thét lên:
    - Gia gia...
    Một lần nữa Tuệ Quang đại sư phải chắp tay niệm phật hiệu.
    - A di đà phật...
    Last edited by giavui; 05-18-2020 at 05:22 PM.

  3. #52
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    CHƯƠNG 46 - ĐOẠN KẾT
    Tiếng khánh chuông trỗi lên từ tòa đại điện Quan Âm tịnh xá. Ngạo Thiên bặm môi đứng ngoài cửa đại điện Quan Âm nhìn Dương Tiểu Ngọc quỳ trước bệ thờ.
    Răng trên của chàng cắn vào môi dưới rướm máu khi Diệu Tịnh sư thái xuống tóc cho Tiểu Ngọc. Trái tim Ngạo Thiên quặn nhói từng cái một. Chàng chỉ chực chạy vào ngăn Diệu Tịnh sư thái lại, nhưng tiếng của Tiểu Ngọc đã cất lên khi Diệu Tịnh sư thái đã làm xong phận sự của mình.
    - Nam mô Quan Thế Âm Bồ tát cứu khổ cứu nạn chúng sinh.
    Tiểu Ngọc hành đại lễ trước bệ thờ kim thân Quan Âm Bồ tát, rồi lạy cả Diệu Tịnh sư thái. Diệu Tịnh sư thái đỡ nàng đứng lên, từ tốn nói:
    - Kể từ hôm nay bần ni ban cho con pháp danh là Diệu Thanh.
    - Diệu Thanh đa tạ sư thái.
    Diệu Tịnh khẻ gật đầu.
    - Diệu Thanh hay ra nói mấy lời với Kim thiếu hiệp. Chẳng lẽ cứ để Kim thiếu hiệp đứng mãi ngoài cửa đại điển Quan Âm.
    - Dạ...
    Nàng bước ra ngoài đại diễn Quan Âm, tay chấp trước ngực nhìn Kim Ngạo Thiên.
    Tiểu Ngọc ôn nhu nói:
    - Kim thiếu gia giờ đã trưởng thành, có thể tự lo cho mình được rồi, không còn bần ni phải lo cho thiếu gia nữa. Mong thiếu gia bảo trọng và đừng tơ tưởng đến Dương Tiểu Ngọc.
    - Tỷ tỷ.
    - Nam mô bổn sư Quan Thế Âm bồ tát...bần ni không còn là người của chốn tục nhân. Thiếu gia bảo trọng.
    Nàng nói rồi quay bước trở vào đại điện Quan Âm.
    Ngạo Thiên nhìn theo sau lưng Tiểu Ngọc mà cảm nhận mắt mình cay xè. Chàng tự trách mình
    .- "Ngạo Thiên có lỗi với tỷ rồi".
    Diệu Tịnh sư thái bước đến trước mặt chàng.
    - Kim thiếu hiệp...đã đến lúc Tịnh xá đóng cửa lễ bái Tam bảo...Thiếu hiệp hãy rời chân. Bần ni không tiện tiếp thiếu hiệp.
    Ngạo Thiên quặn nhói một cái, miễn cưỡng nói:
    - Sư thái chăm sóc tỷ tỷ giùm vãn bối.
    - Nam mô Quan Thế Âm bồ tát...Thoát cửa tục trần là phúc chúng sinh. Kim thiếu gia cứ yên tâm không phải lo cho Diệu Thanh nữa.
    Ngạo Thiên ôm quyền:
    - Vãn bối cáo từ.
    Chàng rời tịnh xá Quan Âm thi triển khinh công đi thẳng một mạch đến tòa Bách Hoa cung. Đứng ngoài cửa đại điện Bách Hoa cung, Ngạo Thiên nhìn vào thấy Triệu Nguyệt Băng Linh vận tang chế quỳ trước bệ thờ bài vị của Vạn Gia Sinh Phật Hoạt Thần Y Triệu Dị.
    Chàng buông tiếng thở dài rồi mới thả bước vào tiến đến sau lưng nàng.
    Triệu Nguyệt Băng Linh quay lại nhìn Ngạo Thiên.
    - Tiểu ca đến rồi à?
    Ngạo Thiên nhìn nàng lưỡng lự rồi nói:
    - Ngạo Thiên đến trả cho muội một cái mạng.
    Băng Linh đứng lên nhìn Ngạo Thiên nói:
    - Tiểu ca lấy mạng gia gia rồi đến trả lại cho Băng Linh cái mạng của tiểu ca. Băng Linh giết tiểu ca rồi sau đó trả mạng mình cho ai?
    Nàng lắc đầu.
    - Băng Linh không đòi mạng của tiểu ca đâu.
    Ngạo Thiên thở dài nhìn nàng. Chàng ôn nhu nói:
    - Ngạo Thiên phải làm gì đây?
    - Chỉ cần tiểu ca không xem lão gia gia là ác nhân Ma Thần là đủ rồi. Điều đó tốt hơn tiểu cả trả mạng cho Băng Linh.
    - Băng Linh...
    Băng Linh mỉm cười với chàng, nhưng lệ lại trào ra hai bên khóe mắt. Nàng ôn nhu nói:
    - Tiểu Ngọc ra sau rồi?
    - Tỷ ấy đã xuất gia đầu phật.
    - Băng Linh sẽ theo chân Tiểu Ngọc tỷ tỷ.
    Ngạo Thiên hốt hoảng nắm lấy tay nàng.
    - Băng Linh...Đừng mà...Tiểu ca sẽ không cho muội xuất gia đâu...Tiểu ca sẽ chăm sóc muội. Nếu trước đây tiểu ca từng có ý định mai danh ẩn tích với Tiểu Ngọc tỷ tỷ thì hôm nay tiểu ca cũng sẽ cùng với muội rời bỏ tục trần mai danh ẩn tích.
    Băng Linh nhìn chàng.
    Ngạo Thiên nói:
    - Ta xin muội.
    Băng Linh khẻ gật đầu.
    - Muội sẽ đi cùng với tiểu ca.
    Hai người sánh vai bước đến bên bệ thờ bài vị của Vạn Gia Sinh Phật Hoạt Thần Y.
    Băng Linh khẽ nói:
    - Gia gia...Băng Linh sẽ cùng với Kim Ngạo Thiên rời xa tục nhân vĩnh viễn. Gia gia hiển linh mà không trách hờn tiểu ca lẫn Linh nhi và phò độ cho Kim Ngạo Thiên và Băng Linh có được một cuộc sống an lành trong cõi nhân sinh này.
    Nàng khấn rồi thấp ba nén nhang cùng Ngạo Thiên hành bái. Một ngọn gió xuân thổi vào làm lay động gía bạch lạp như Vạn Gia Sinh Phật Hoạt Thần Y hiện về chứng minh cho lời nói của nàng.
    Hai người quay mặt lại nhìn nhau.
    - Tiểu ca.
    - Băng Linh. Chúng ta sẽ không bao giờ chen chân vào cõi tục nhân. Đến bây giờ tiểu ca mới hiểu vì sao mẫu thân muốn tiểu ca mai danh ẩn tích. Vì người không muốn họa tiếp họa, thù tiếp thù.
    - Băng Linh và Ngạo Thiên sẽ làm lại từ đầu.
    - Chúng ta sẽ làm lại từ đầu.
    Hai người cùng mỉm cười. Họ nắm lấy tay nhau rời bước khỏi đại sảnh Bách Hoa cung.


    Hết
    Last edited by giavui; 05-18-2020 at 05:23 PM.

Trang 6 / 6 ĐầuĐầu ... 456

Chủ Đề Tương Tự

  1. Tiểu sử Nhà Triết học thế kỷ 20, KrishnaMurti.
    By MySweetLord in forum Triết Học Cổ Kim Đông Tây
    Trả Lời: 3
    Bài Viết Cuối: 11-14-2010, 07:14 PM
  2. Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 11-07-2010, 07:23 AM
  3. Kết quả bầu cử lần này là một kết quả buồn
    By Mặc Vũ in forum Thời Sự Chính Trị
    Trả Lời: 2
    Bài Viết Cuối: 11-05-2010, 05:08 AM
  4. Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 11-04-2010, 05:43 AM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •