Hồi 02

Đơn Nhai nhất đán vô sơn chủ
Lộng giả thành chân ái mãn sương
Kể từ hôm ấy, Á Tử trở thành Thuần Vu Kỳ, đứa con thất lạc trở về. Tuy nhiên, một cuộc điều tra đã được âm thầm khởi động cả trong lẫn ngoài trang.
Một thầy đồ già được mời về dạy dỗ cho Á Tử. Đồng thời gã còn được khuyến khích rèn luyện võ nghệ.
Á Tử thông minh xuất chúng, học một nhớ mười, chỉ vài ba tháng đã thuộc lòng vài ngàn mặt chữ, cứ như gã tú tài mà giả vờ dốt vậy.
Còn võ nghệ của Á Tử thì khó mà biết rõ xuất xứ dù gã bảo rằng thầy mình là người phái Võ Đang. Chúng chẳng có nét gì tương đồng với hai pho Thái Cực kiếm và Thái Cực quyền nổi tiếng của Trương Tam Phong.
Vệ Cửu và Dương Hổ đã từng liên thủ giao đấu với Á Tử mà không địch lại.
Được chăm sóc nâng niu suốt mấy tháng, Á Tử trắng ra và mập lên. Lúc này trông dung mạo gã khá giống Trang chủ phu nhân. Mười sáu năm là một thời gian khá dài để có thể hồi tưởng lại hình bóng đứa bé bốn tuổi năm xưa cũng như so sánh với hiện tại.
Nhưng Tiết Như Xuân vẫn đoan chắc Á Tử là con trai mình. Bà lo cho gã từng miếng ăn giấc ngủ, mời cả danh y để xem xét á tật, quyết cứu con khỏi cảnh tật nguyền. Song không vị đại phu nào tìm ra phương pháp cả.
Á Tử đã biết chữ nên có thể bút đàm với mọi người. Thuần Vu Hồng càng ngao ngán hơn khi thấy gã khai rằng mình là đệ tử của Trương Tam Phong, tổ sư phái Võ Đang.
Năm nay đã là năm Mậu Tý, nhằm năm Vĩnh Lạc thứ sáu, nếu còn sống thì Trương chân nhân đã trên một trăm bốn chục tuổi.
Trương Tam Phong là nhân vật có thực nhưng lại được phủ đầy truyền thuyết thần thánh, dẫu rằng phái Võ Đang vẫn còn tồn tại ở Hồ Bắc.
Về nguyên quán của Trương Tổ sư thì có người bảo ông quê đất Liêu Ninh, song người khác lại nói ông quê Sơn Tây hoặc Thiểm Tây. Theo lời đồn Trương chân nhân võ nghệ siêu quần, một mình có thể đánh bại mấy chục ngưoời, đi lại như bay. Ông thông minh tuyệt thế, đọc sách chỉ một lần là nhớ. Một bữa cơm ăn hàng đấu gạo, cũng có thể nhịn đói mấy ngày liền. Hơn nữa chân nhân còn có tài đoán được chuyện vị lai.
Khi tuổi đã trăm mốt, Trương Tam Phong bỏ núi Võ Đang đi đâu không rõ khiến cho đệ tử cho rằng ông đã thành tiên.
Ngay Minh Thành Tổ Chu Đệ, tức vua Vĩnh Lạc, cũng tin rằng ông còn sống nên cho người tìm kiếm khắp nơi mong học được thuật trường sinh.
Thuần Vu Hồng là đệ tử phật môn nên không tin việc Trương chân nhân thành tiên hoặc sống dai như thế. Có điều ông không hiểu vì sao Á Tử lại bịa ra chuyện hoang đường mà không tìm lời lẽ hợp lý hơn.
Tuy cảnh giác song lòng ông ngày càng yêu thương Á Tử hơn trước. Ông thầm van vái rằng đấy chính là giọt máu của mình.
Thuần Vu Hồng không lo rằng tài sản rơi vào tay người ngoài mà chỉ lo rằng lời phát nguyện của vợ chồng mình chẳng trọn vẹn. Ông đã nguyện đem tài kinh doanh tạo nên gia sản kếch xù để có thể bố thí rộng rãi hoặc chẩn tế bách tính mội lần gặp thiên tai.
Trong hai chục năm qua, Thuần Vu Hồng đã bỏ ra hàng trăm vạn lượng cho tai dân khắp nơi. Ông muốn con mình dù ruột thịt hay con nuôi cũng phải kế thừa công đức ấy. Do vậy ông thầm chê Thuần Vu Tiệp kém phần nhân hậu.
Lý do thứ hai để Thuần Vu Hồng lo lắng là vì ông cũng có kẻ thù. Đám lái buôn châu ngọc rất đố kỵ sự thành công cũng như tài buôn bán của ông.
Thứ ba là biết đâu gia sản khổng lồ này đã khiến một cao thủ võ lâm đa mưu túc trí nào đó động lòng, bày mưu chiếm đoạt.
Việc Thuần Vu Kỳ bị nước cuốn trôi thì ai cũng biết cả, vậy thì cho người giả mạo cũng không khó.
Cuối tháng hai, hương xuân chưa tan mà tin dữ đã bay về. Vệ tổng quản đến thư phòng với bộ mặt đưa đám :
- Bẩm Trang chủ. Dựa vào lời khai của Á Tử, rằng gã đã đi bộ gần tháng trời, lão phu đoán rằng ngọn núi kia không thể ở quá sông Hoài. Nhưng sau khi lục soát hết hàng trăm ngọn núi, bọn bộ đầu các địa phương đều không tìm ra Trương chân nhân lẫn cái am bằng gỗ. Vậy là Á Tử đã không nói thực.
Thuần Vu Hồng thế lực trùm đời, quen biết tất cả những quan tri phủ lân cận nên đã nhờ họ huy động công sai điều tra việc này.
Vệ Cửu dừng lời, nhấp hớp trà rồi rầu rĩ nói tiếp :
- Tin thứ hai còn tệ hơn. Đấy là việc sư phụ của Sơn Đông tứ quỷ, tức Đơn Nhai chân quân ở huyện Bồng Lai tỉnh Sơn Đông đã thề sẽ báo thù cho đệ tử. Tin này do anh em Hắc Đạo Sơn Đông cung cấp.
Tuy không biết võ công nhưng định lực của Thuần Vu Hồng rất thâm hậu. Ông thản nhiên hỏi :
- Bản lãnh của Đơn Nhai chân quân so với Đại Lương Quái Tẩu thì thế nào?
Vệ Cửu cười khổ :
- Bẩm Trang chủ. Quả thực là Đơn Nhai chân quân Đổng Hoa Phát lợi hại hơn Quái tẩu đến vài bậc. Lão đạo sĩ chết tiệt ấy từng ăn được kỳ trân, lại sở hữu pho Bồng Lai chưởng pháp quỷ dị khác thường nên được xem là cao thủ số một trong phe tà đạo.
Thuần Vu Hồng gật gù :
- Thôi được. Ta sẽ nhờ quân binh Khai Phong bảo vệ vậy. Vả lại cũng chưa chắc một kẻ có thân phận cao như Đơn Nhai chân quân lại đích thân ra tay báo thù. Có lẽ lão sẽ sai thủ hạ.
Nghe chủ nhân luận việc sâu sắc, Vệ Cửu cũng an tâm phần nào. Lão rụt rè hỏi :
- Bẩm Trang chủ. Thế còn việc điều tra Á Tử thì sao?
Thuần Vu Hồng trầm ngâm :
- Không cần phải làm việc ấy nữa. Tuy nhiên trước khi rõ đen trắng phải dặn bọn gia nhân không được thổ lộ sự việc này ra ngoài.
Vệ Cửu vội hứa :
- Trang chủ yên tâm. Lão phu đã sớm ra lệnh và tuyệt đối chẳng ai dám hé môi.
Vệ lão đi rồi thì Thuần Vu Tiệp đến. Mặt hoa kém tươi vì ghen tức với gã câm. Á Tử đã chiếm trọn tình thương của Trang chủ phu nhân, biến nàng thành kẻ dư thừa. Đan Nhược tiên tử buồn đến nỗi đóng cửa luôn tòa nhà bán lẻ châu báu, suốt ngày quấn quýt bên phu thê Thuần Vu Hồng để tranh giành tình cảm.
Lúc nãy, Đan Nhược tiên tử đang ngồi với dưỡng mẫu thì Á Tử bước vào rồi ngượng ngùng thoái lui. Gã cười với nàng nhưng lại tránh tiếp xúc. Thế là Tiết Như Xuân bảo nàng ra ngoài để cho Á Tử được tự nhiên. Thuần Vu Tiệp tức anh ách, giận dỗi bỏ đi tìm cha. Nàng biết là ông chưa hoàn toàn tin Á Tử chính là Thuần Vu Kỳ nên luôn đánh vào nhược điểm ấy. Tuy nhiên Trang chủ cũng chỉ cười xòa.
Tối mùng sáu tháng ba, cường địch xâm nhập Thuần Vu gia trang. Quan quân không thể tiếp viện vì các nơi trọng yếu như kho lương thảo, công đường đều bị phóng hỏa. Dù Thuần Vu Hồng có thế lực cỡ nào đi chăng nữa thì quân binh cũng mặc kệ, rút người về chữa cháy.
Vả lại lúc ấy mới là cuối canh hai, gia đình Thuần Vu Hồng đang bày tiệc thưởng trăng.
Trăng xuân bội phần xinh đẹp khiến lòng người say đắm. Thế nên Thuần Vu gia trang hoàn toàn bất ngờ khi kẻ địch xuất hiện.
Tiếng gào thét, rên la của những gia đinh trấn giữ tường sau đã khiến lòng người chấn động. Vệ Cửu và Dương Hổ chưa kịp điều người chận lại thì phe đối phương đã đến được hoa viên.
Mấy chục tên Hắc y bịt mặt vây chặn bàn tiệc, phóng tay chém giết bọn gia đinh, uy hiếp tính mạng gia đình Thuần Vu Hồng.
Dĩ nhiên Á Tử cũng có mặt. Gã lập tức múa quyền xông vào đám đạo tặc. Tiếng gào thét phẫn nộ của người câm vang vọng trong đêm trường và không kẻ địch nào được phép tiến đến gần phu thê Trang chủ.
Đan Nhược tiên tử dù là người học võ nhưng tay không vũ khí nên cũng chui xuống gầm bàn như cha mẹ và run như cầy sấy. Nàng tròn mắt quan sát những đường quyền dũng mãnh của gã câm, kẻ mà nàng ghét nhất trên đời.
Á Tử không đi xa, chỉ liều chết bảo vệ chiếc bàn bát tiên, nơi có ba người yếu đuối đang ẩn nấp. Trong tay không vũ khí nhưng Á Tử vẫn kiên cường chống cự. Quyền cước tung ra như chớp giật. Gã có lối đánh rất liều lĩnh, chẳng nề hà chuyện sinh tử, dẫu trên mình vướng hàng chục nhát đao vẫn chẳng sờn lòng.
Người gã đầy máu song đối phương chẳn thể vẹn toàn. Xác bọn Hắc y chồng chất quanh chiếc bàn tròn, máu chảy thành suối.
Á Tử thi triển một thứ quyền pháp lạ lùng, công nhiều hơn thủ và hoàn toàn chẳng có gì giống với Thái Cực quyền. Tuy nhiên tác dụng của pho quyền quả là đáng sợ. Tay không đối chọi với rừng đao mà Á Tử vẫn giành được tiên cơ. Thân hình gã ngã nghiêng như cành liễu trước gió song lại cực kỳ linh hoạt, dường như Á Tử thuận cả hai tay, chỉ nhấp nhoáng là thân hình đã nhập nội, chụp lấy cổ tay kẻ địch và vung cước kết liễu.
Tất nhiên Á Tử không thể chiếu cố phía sau lưng và đôi lúc bị thương. Gã di chuyển như chong chóng, xoay quanh chiếc bàn mà chiến đấu.
Thuần Vu Hồng nhìn thấy tất cả và nhủ thầm rằng đã tìm lại giọt máu của mình.
Chỉ có tình ruột thịt mới khiến cho Á Tử liều mình như vậy. Kẻ gian xảo thừa sợ chết và chẳng dại gì bỏ mạng vì người khác.
Trang chủ phu nhân thì khóc nức nở và luôn miệng gọi :
- Kỳ nhi. Con hãy chạy đi.
Vệ Cửu và Dương Hổ cũng chẳng an nhàn gì, kiếm và người tắm máu kẻ thù. Phe đối phương đông đến gần trăm và toàn là tay hảo thủ, khiến toán gia đinh phải thiệt mạng khá nhiều.
Còn cảm giác của Đan Nhược tiên tử thì sao? Nàng khóc vì sợ và vì thương cảm trước những vết thương trên người Á Tử. Giờ đây, mọi cảm giác ganh ghét biến mất, nàng chỉ mong sao cho gã không bị giết chết. Là người học võ, nàng biết rằng không có vũ khí thì rất thiệt thòi. Mà nàng biết rõ Á Tử giỏi kiếm hơn quyền cước. Vì vậy, Thuần Vu Tiệp bất bình thét lên :
- Á Tử. Sao ngươi không nhặt kiếm mà sử dụng?
Giọng nữ nhân có âm lực rất cao nên Á Tử nghe rõ. Gã tung cước đá văng một tên Hắc y rồi cúi xuống nhặt thanh kiếm trân mặt cỏ.
Thuần Vu Tiệp có lý, với trường kiếm trong tay, Á Tử đã phát huy được võ học.
Kiếm quang loang loáng quanh thân đánh bạt mọi mũi tiến công và đồng thời sát địch chẳng chút khó khăn.
Á Tử di chuyển như chong chóng quanh chiếc vàn, liên tiếp đâm thủng ngực hay chém đứt yết hầu kẻ địch. Càng lúc, thủ pháp giết người của gã càng linh diệu, dễ dàng. Tổng cộng cũng có đến bốn chục tử thi xếp quanh chiếc bàn bát tiên.
Người gã đầy máu song đối phương chẳn thể vẹn toàn. Xác bọn Hắc y chồng chất quanh chiếc bàn tròn, máu chảy thành suối.
Á Tử thi triển một thứ quyền pháp lạ lùng, công nhiều hơn thủ và hoàn toàn chẳng có gì giống với Thái Cực quyền. Tuy nhiên tác dụng của pho quyền quả là đáng sợ. Tay không đối chọi với rừng đao mà Á Tử vẫn giành được tiên cơ. Thân hình gã ngã nghiêng như cành liễu trước gió song lại cực kỳ linh hoạt, dường như Á Tử thuận cả hai tay, chỉ nhấp nhoáng là thân hình đã nhập nội, chụp lấy cổ tay kẻ địch và vung cước kết liễu.
Tất nhiên Á Tử không thể chiếu cố phía sau lưng và đôi lúc bị thương. Gã di chuyển như chong chóng, xoay quanh chiếc bàn mà chiến đấu.
Thuần Vu Hồng nhìn thấy tất cả và nhủ thầm rằng đã tìm lại giọt máu của mình.
Chỉ có tình ruột thịt mới khiến cho Á Tử liều mình như vậy. Kẻ gian xảo thừa sợ chết và chẳng dại gì bỏ mạng vì người khác.
Trang chủ phu nhân thì khóc nức nở và luôn miệng gọi :
- Kỳ nhi. Con hãy chạy đi.
Vệ Cửu và Dương Hổ cũng chẳng an nhàn gì, kiếm và người tắm máu kẻ thù. Phe đối phương đông đến gần trăm và toàn là tay hảo thủ, khiến toán gia đinh phải thiệt mạng khá nhiều.
Còn cảm giác của Đan Nhược tiên tử thì sao? Nàng khóc vì sợ và vì thương cảm trước những vết thương trên người Á Tử. Giờ đây, mọi cảm giác ganh ghét biến mất, nàng chỉ mong sao cho gã không bị giết chết. Là người học võ, nàng biết rằng không có vũ khí thì rất thiệt thòi. Mà nàng biết rõ Á Tử giỏi kiếm hơn quyền cước. Vì vậy, Thuần Vu Tiệp bất bình thét lên :
- Á Tử. Sao ngươi không nhặt kiếm mà sử dụng?
Giọng nữ nhân có âm lực rất cao nên Á Tử nghe rõ. Gã tung cước đá văng một tên Hắc y rồi cúi xuống nhặt thanh kiếm trân mặt cỏ.
Thuần Vu Tiệp có lý, với trường kiếm trong tay, Á Tử đã phát huy được võ học.
Kiếm quang loang loáng quanh thân đánh bạt mọi mũi tiến công và đồng thời sát địch chẳng chút khó khăn.
Á Tử di chuyển như chong chóng quanh chiếc vàn, liên tiếp đâm thủng ngực hay chém đứt yết hầu kẻ địch. Càng lúc, thủ pháp giết người của gã càng linh diệu, dễ dàng. Tổng cộng cũng có đến bốn chục tử thi xếp quanh chiếc bàn bát tiên.
Cũng chỉ mình Á Tử biết sư phụ của mình đích thị là Trương Tam Phong. Ba mươi năm trước, thanh danh phái Võ Đang bao trùm Trung Thổ, át hẳn chùa Thiếu Lâm. Đệ tử Võ Đang trở nên kiêu ngạo, chú tâm học võ mà xao lãng phần đạo học. Chẳng những thế trong nội bộ lại ngấm ngầm có sự tranh giành quyền lực, xem chức vụ quán chủ các đạo quán địa phương làm vật mua bán, thủ lợi. Trương chân nhân hiểu rõ đại đạo, biết rằng cái gì quá sáng sẽ bị mờ, thịnh quá tất suy, nên ông bỏ núi mà đi để bọn đệ tử không còn chổ dựa mà xa rời chính đạo. Vả lại, ông cũng đã quá chán việc phải đóng vai một vị thanh tu đầy những hào quang huyền hoặc.
Với tài hoa xuất chúng, Trương chân nhân đã sáng tạo ra những pho tuyệt học khác, ảo diệu hơn hẳn Thái Cực kiếm và Thái Cực quyền, thành tựu của những năm ông mới tròn bách tuế.
Tinh thông dịch lý nên Trương chân nhân tiên đoán được kiếp nạn của phái Võ Đang nên đã giao trọng trách cứu vãn đồng môn cho Á Tử.