Chương 6

Vì đã hứa với Vũ, nên hôm nay dù thời tiếc rất xấu, Khánh Vân cũng theo anh về Sài Gòn để thăm mẹ. Ngày cuối tuần mưa tầm tã. Trên suốt con đường về thành phố, Khánh Vân cứ trầm ngâm một mình trên chỗ ngồi củ mà bâng quơ suy nghĩ về khoảng thời gian vừa đánh mất của mình.

Mới đó mà đã một tháng trôi qua, chỉ có mới ba mươi ngày thôi mà làm đổi thay bao nhiêu là số phận. Ba mươi ngày, khoảng thời gian thật ngắn ngủi mong manh mà đã tạo ra một bước ngoặt thật trọng đại trong hạnh phúc của một gia đình ... Để rồi tốt cả những niềm vui dịu dàng từ quá khứ đều đã theo thời gian, tan biến mất trong khoảng hư vô mông mênh.

Sau khi ổn định chỗ ngồi cho khách xong, Vũ đến ngồi gần Khánh Vân, dúi vào tay cô một gói nhỏ. Khánh Vân nhìn Vũ, hỏi với vẻ ngạc nhiên:

- Gì vậy?

- Ô mai me. Ngon lắm, ăn đi!

- Sao lại cho tôi? Tôi đâu còn thích hợp với tuổi "ô mai".

- Còn đi học là còn trong tuổi "ô mai". Vả lại, cô cũng đâu lớn lao gì?

- Sao anh biết?

- Có lần chị Quyên cho tôi hay, cô nhỏ hơn tôi đến ba tuổi. Cô tuổi Mèo phải không?

Khánh Vân cười:

- Còn anh thì tuổi Tý?

Vũ cũng cười:

- Ừ. Lúc mới quen cô, thật ra tôi cũng không hiểu vì sao tụi mình lại ghét nhau đến thế? Nhưng sau này, khi tìm hiểu nguyên nhân, tôi mới biết thì đó là vì ... số mạng. Chuột mà ... chưa bị mèo ăn thịt đã là may lắm rồi.

Khánh Vân nhìn những hạt mưa tuôn xối xả bên ngoài trời, miệng tủm tỉm:

- Lỡ như có một ngày đẹp trời nào đó, tôi bỗng dưng ... thích ăn thịt chuột thì sao?

Vũ nhăn nhó, đùa:

- Thì ngày đó, cuộc đời tôi coi như bế mạc chứ còn sao? Chà! Nhưng mà vô bụng mèo chắc ghê lắm hén.

Nhìn bộ điệu của Vũ, nỗi buồn vớ vẩn lúc nãy chợt tan biến đi đâu mất, rồi với vẻ liến thoắng, cô tíu tít nói:

- Tôi đùa vậy thôi. Chứ là một tiểu thư mèo như tôi đâu lý nào lại đi ăn thịt ...

chuột chù.

Vũ tròn mắt:

- Cô bảo ai là chuột chù?

- Thì anh chứ còn ai? Không là chuột chù, chẳng lẽ anh thích là chuột cống?

- Bộ tôi tệ lắm hay sao mà cô lại xem tôi như chuột chù, chuột cống chứ?

Thật ra tôi thấy mình cũng dễ thương lắm mà. .

- Chỉ là anh thấy vậy thôi.

- Bộ không đúng sao? Tôi cũng đâu có tệ.

Nhìn vẻ mặt cả quyết của Vũ, tự dưng trong lòng Khánh Vân bỗng nảy sinh sự so sánh giữa Vũ và Thạch. Ở Vũ, càng lúc cô càng nhìn thấy sự chân thành toát ra từ anh ngày càng rõ nét, và cứ mỗi lần tiếp xúc với anh, cô lại cảm nhận được sự thánh thiện tận sâu trong bán chất, và điều đó đã làm tăng dần thiện cảm vì anh trong cô. Còn ở Thạch thì ...

- Gì vậy? Cô không tin à?

Giật mình vì suy nghĩ bị cắt ngang, Khánh Vân tròn mắt nhìn Vũ:

- Sao? À ... Tôi tin chứ. Tôi tin là anh cũng rất dễ thương ... chịu chưa?

Nhìn những hàng cây chạy giật lùi qua khung cửa xe, giọng Vũ mơ màng:

- Câu nói này, tôi cũng đã từng nghe, nhưng rất tiếc, nó đã phát ra từ cửa miệng một người quen nói dối.

Khánh Vân xua tay:

- Không, tôi nói thật mà. Xưa nay, tôi chưa biết nịnh ai bao giờ.

Vũ chặc lưỡi rồi nói vôi giọng buồn buồn:

- Tôi không nói cô. Tôi nói người con gái đã từ bỏ tôi như cô đã từng bị Thạch từ bỏ vậy.

Khánh Vân lặng đi trong sự xúc động.

- Như vậy, tôi và anh cùng có chung một nỗi đau?

Vũ gật đầu:

- Ừ, và sự thất bại trong tình trường thật sự không dễ chịu chút nào.

Vậy mà anh đã vượt qua.

- Còn canh cánh bên lòng hoài thì sao tôi có thể sống nổi cho đến bây giờ.

Tôi còn có mẹ già và cả tương lai phía trước nữa mà.

Khánh Vân lấy một quả cam trong giỏ ra, rồi vừa bóc vỏ vừa nói:

- Quen anh bao lâu, tôi chưa nghe anh tâm sự há.

- Nghe làm sao được, vì lúc nào gặp nhau, cô và tôi cũng gây lộn hết.

Khánh Vân bật cười:

- Ừ nhỉ! Gây như giặc thì làm gì tâm sự được. Nhưng mà lạ lắm nghe. Từ sau khi chia tay với Thạch, tôi cũng không còn thấy hứng thú gây sự với anh.

Tại sao vậy nhỉ?

Giọng Vũ thật tự nhiên:

- Đơn giản là vì cô đang hụt hẫng, đang cần một chỗ dựa tinh thần để có thể ... trút cạn nỗi buồn, đúng không?

- Tốt nhiên rồi. Nhưng sao người đó lại là anh chứ?

- Thì ngoài tôi ra, cô còn ai đâu. Ngoại thì không cùng thời, chị Quyên và anh Nguyễn thì gặp chuyện, chỉ còn tôi là rảnh rỗi.

Đưa múi cam cho Vũ, Khánh Vân gật gù:

- Ừ há! Vậy mà cũng biến thù thành bạn được. Ngộ ghê!

Vũ ngo ngoe những ngón chân của mình rồi thở dài:

- Với cô thì dễ rồi, nhưng với tôi, cái giá phải trả hình như quá đắt. Suýt chút nữa tôi đã không còn ngón như người ta rồi đây.

Nghe giọng than thở của Vũ, Khánh Vân cười ngất:

- Chà! Nếu bây giờ mà anh không có ngón thiệt thì sao ta? Chắc nhìn cũng "hot" lắm há.

Nhìn Khánh Vân cười tự nhiên, Vũ ngồi yên và lặng ngắm cô. Thì ra, khi cười, Khánh Vân rạng rỡ hẳn lên. Nhìn cô lúc này, anh thật sự không thể ngờ được rằng, chỉ mới cách đúng mấy ngày thôi, tai ương đã úp chụp xuống đầu cô những bất hạnh ngút ngàn.

- Anh sao vậy? Suy nghĩ gì à?

Vũ gật đầu xác nhận:

- Ừ. Tôi phát hiện ra rằng khi cười, cô đẹp rất nhiều và thật sự có sức hút lắm.

- Tốt nhiên rồi. Tôi vốn đã đẹp sẵn mà.

- Không khiêm tấn chút nào hết.

Khánh Vân ngang ngạnh:

- Tôi là vậy đó. Việc gì phải khiêm tốn chứ.

Vũ bật cười rồi vừa đứng dậy mở cửa cho khách lên, anh vừa nói:

- Đúng là cái nết đánh chết cũng không chừa. Cô thật là kiêu ngạo?

Khánh Vân cất giọng chanh chua:

- Nếu không nể tình anh là bạn tôi, thì chỉ với một câu đó thôi, cũng đủ để cho tôi đạp bẹp dí chân anh ra rồi.

Vũ vội co chân thủ thế:

- Đừng à nghe! Hơn hai tuần rồi, tôi mới về thăm mẹ, cô không được biến tôi thành kẻ tật nguyền đâu nhé.

Khánh Vân nghiêng đầu:

- Anh thương mẹ anh lắm sao?

- Cái cô này? Hỏi vậy cũng hỏi. Là mẹ con với nhau, không thương mẹ thì còn thương ai?

- Vậy còn ba? Bộ anh không thương ba sao?

Vũ nhìn ra ngoài né tránh:

- Tôi không có ba.

- Không có ba? Anh chứ đâu phải Tôn Ngộ Không mà sinh ra từ đá? Chẳng lẽ bà nội không phải lả mẹ của ba anh?

Giọng Vũ buồn bã:

- Cô không hiểu đâu.

- Tốt nhiên rồi, vì anh có chịu nói dâu mà tôi hiểu.

- Tôi thật sự không thích nhắc đến chuyện này.

- Bộ đau lòng lắm sao?

Vũ nhìn Khánh Vân rồi hỏi:

- Có ba mà như không ... có đau lòng không vậy?

Khánh Vân yên lặng nhìn Vũ và cô thật sự thông cảm với nỗi phiền muộn trong lòng Vũ, bởi cô hiểu khi động đến vết thương lòng, cảm giác sẽ chẳng dễ chịu chút nào.

- Ủa! Cô sao vậy? Mặt trĩu nặng tâm sự, bộ cô đang buồn chuyện gì hả?

- Anh thật là vô tình. Tôi đang "đồng cảm" với anh, bộ anh không thấy sao?

Anh yên tâm đi, có chuyện gì không vui, cứ kể cho tôi nghe, tôi nhất định sẽ chia sẻ cùng anh.

Nhìn vẻ mặt trang trọng của Khánh Vân, Vũ bật cười:

- Trong cô bây giờ, tôi tự thấy mình quan trọng dễ sợ. Nhưng mà thôi, cũng sắp đến nơi rồi, tôi hẹn cô dịp khác nhé. Dù sao cũng cảm ơn sự nhiệt tình của cô đấy.

- Bộ định chỉ cám ơn suông thôi sao? Khi về, nhớ phải kể cho tôi nghe hết tốt cả những chuyện về anh đó nghe. Nhưng phái nhớ là không được làm cho tôi khóc đâu. Vì sau bao nhiêu bi kịch xảy ra quanh tôi, tôi rất sợ phải rơi nước mắt đấy.

Vũ nheo mắt:

- Tại cô không biết đó thôi, khóc nhiều cho vơi bớt nước mắt đi, cũng là một hình thức giảm cân tự nhiên đấy.

- Tôi không thèm. Tôi sợ khóc nhiều sẽ bị mù như Lục Vân Tiên thôi.

Vẻ phụng phịu dễ thương của Khánh Vân làm Vũ bật cười:

- Nếu vậy thì tôi sẽ kể cho cô nghe toàn chuyện tiếu lâm, để cô cười cho méo miệng luôn.

- Anh muốn biến tôi thành Thị Nở, phải không .

Vũ cười ngất:

- Cô mà làm Thị Nở chắc ... kinh dị lắm hé!

Câu nói đùa này của Vũ làm Khánh Vân thấy chạnh lòng. Bất giác nhớ đến những câu đùa tương tự của Thạch, cô buồn đến phát khóc.

- Ơ kìa! Sao tự dưng miệng lại méo xệch thế kia? Đùa một chút mả giận hả?

Khánh Vân xua tay:

- Không! Nhưng tự dưng tôi lại muốn quay về với ngoại, tôi ghét Sài Gòn.

- Sao lại ghét? Sài Gòn đâu làm gì cô, đúng hôn?

Khánh Vân lắc đầu:

- Cũng như anh, tôi có cớ để ghét Sài Gòn mà chẳng cần phải nói.

- Ừ. Nếu vậy thì thôi. Nhưng muôn về thì chiều mới về được.

- Tôi vào thăm mẹ tôi rồi sẽ ra xe liền.

- Còn tôi cũng ghé qua nhà một lát. Chúng ta sẽ gặp nhau ở bến xe há.

- Chiều nay.

- Vâng. Chiều nay.

Hai người nói đến đây thì xe cũng đã đến cổng bệnh viện. Vũ cho xe dừng lại, mang giúp túi xách xuống cho Khánh Vân.

- Đến rồi đó! Cô vào đi. Bác đang ở phòng 203.

Khánh Vân vừa bước xuống xe rồi tầng ngầng hổi Vũ:

- Tôi có nên đến đó không vậy?

- Nên chớ. Người đó là mẹ cô mà.

- Nhưng tôi sẽ ...

- Có cần tôi đi cùng không?

Khánh Vân lắc đầu:

- Không đâu! Tôi chẳng còn bé bỗng gì, Tôi đi một mình được mà.

- Vậy thì tạm biệt!

Sau lời chào khách sáo ấy, Vũ lên xe chạy đi, Để lại một mình Khánh Vân tần ngần một lúc trước cổng bệnh viện. Đứng một lúc, Khánh Vân mím môi, rồi mạnh dạn bước vào trong.

Từ lâu bệnh viện tâm thần đã làm cho Khánh Vân sợ đến thoát tim, vì từ bé cô đã sợ khủng khiếp khi bắt gặp một người điên ngoài đường, vì ám ảnh đó đã theo óc cô từ bé đến giờ, nên khi nghe mẹ mình đã trở thành người điên, cô lại thấy sợ. Trời à! Làm cách nào để đối mặt với mẹ bây giờ đây?

Loanh quanh các dãi hành lang, khó khăn lắm, Khánh Vân mới tìm được phòng của mẹ. Cố gắng lách qua những bệnh nhân tầm thần đang lảng vảng trước của phòng, Khánh Vân mờ nhanh cửa rùi bước vào phòng thật nhanh.

Nhưng đến khi bình tỉnh trở lại, Cô mới ngạc nhiên khi nhìn thấy bên cạnh mẹ, còn có sự xuất hiện của Thạch.

Thấy cô Thạch đứng dậy mừng rỡ:

- Khánh Vân! Em mới tới đó à?

Vẫn còn bực tức vì chuyện của Thạch , giọng Khánh Vân lạnh lùng:

- Anh đến đây làm gì? Về đi!

Biết Khánh Vân còn giận, Thạch xuống nước năn nỉ:

- Khánh Vân à! Anh xin lỗi, anh ...

Khánh Vân ngắt ngang lời Thạch:

- Ở đây là bệnh viện chứ không phải sân khấu, nên anh không cần đóng kịch đâu. Anh làm ơn về đi? Tôi không muốn thấy mặt anh ... anh biết chưa?

Vừa nói, cô vừa đẩy Thạch ra ra rồi ngồi xuống cạnh mẹ. Thấy không thể biện minh gì vào lúc này, Thạch bèn bước ra ngoài để đợi cô.

Chờ cho Thạch bỏ đi, khi chỉ còn một mình với mẹ Khánh Vân vội ôm chầm lấy bà Hòa mà khóc, một phần vì tủi thân, nhưngmột phần khác là do cô đau lòng khi thấy sự đổi khác dữ dội của mẹ. Mỗi có mấy ngày mà bà đã tiều tụy đi thấy rõ. Gương mặt không trang điểm như mọi khi làm cho bà thật lạ lẫm. Trời ạ? Đây là người đàn bà thép mà cô biết đấy sao?

- Hòa ơi! Sao anh khóc vậy?

Đang suy nghĩ mà đau lòng, nghe tiếng bà Hòa hỏi, Khánh Vân mới ngẩng nhìn mẹ. Đôi mắt thất thần, bà Hòa nhìn Khánh Vân với vẻ ngô nghê của một đứa trẻ:

- Đừng khóc nữa anh, em cho anh tiền nhé.

Cố ngăn cản xúc động trào dâng, Khánh Vân đau lòng lay mẹ.

- Mẹ ơi! Là con đây mà. Con là Khánh Vân đây mà.

- Là Khánh Vân à? Nhưng Khánh Vân là ai?

- Là con gái của mẹ đây. Con là con gái của mẹ đây. Chẳng lẽ mẹ không nhận ra con sao?

- Khánh Vân là con gái à? Không ... không nhớ đâu.

Thấy mẹ có vẻ căng thẳng, cô thôi không nhắc đến mình nữa. Lấy trong giỏ thức ăn và các món tự tay cô nấu, Khánh Vân cố nén nước mắt, đút chơ mẹ ăn.

Nhìn bà nhai ngồm ngoàm như một đứa trẻ, lòng Khánh Vân đau như cắt.

- Mẹ ơi! Sao mẹ lại trở nên như thế này? Mẹ của con đâu phải như vầy. Mẹ ơi! Mẹ mau khỏi bệnh đi. Nhìn thấy mẹ như thế này, con không chịu nổi đâu.

Càng nói, tâm trạng của cô càng kích động dữ dội, rồi vừa ôm lấy mẹ cô vừa khóc ngất. Một lát, chừng như bể nước mắt trong cô đã vơi đi chút ít, Khánh Vân vừa thút thít khóc, vừa cẩn thận lau rửa cho mẹ, chải tóc và thay quần áo cho bà ...

Hết giờ thăm bệnh, cô vội vã rời bệnh viện trong một tâm trạng não nề. Cbạy dọc theo hành lang như đang trốn chạy, Khánh Vân nén vội nỗi đau vào tim rồi òa khóc như mưa khi bước được chân ra đến bên ngoài. Trời ạ! Chuyện gì đang xảy ra thế này? Bi kịch gia đình của cô biết đến bao giờ môi tháo gỡ được?

Bước lầm lũi những bước chân ưu phiền trên đường với bao câu hỏi không thể trả lời, Khánh Vân đi như bay trên mây trong một, cảm giác bềnh bồng cho đến khi ánh mắt cô chạm phải Thạch. Giật nlình trở lại trạng thái bình thường, cô lau vội nước mắt, rồi làm như không nhìn thấy Thạch, cô lặng lẽ bỏ đi thẳng.

Nhẫn nại và chịu đựng, Thạch cũng yên lặng đi theo sau lưng cô.

Bực bội vì thấy Thạch cứ lẽo đẽo theo mình, Khánh Vân quay lại gắt gỏng:

- Tôi không phải là tù nhân, anh không cần canh giữ tôi theo kiểu đó.

Thạch nhìn Khánh Vân nài nỉ:

- Em có thể cho anh một cơ hội sữa chửa lỗi lầm không .

Khánh Vân trề môi:

- Cho anh cơ hội có nghĩa là tôi tự mình chui vào bẫy à? Tôi đâu có ngu.

- Khánh Vân à! Thật ra anh cũng chỉ mới sai phạm lần đầu thôi mà. Giữa anh và Thủy Tú đã chẳng còn gì nữa rồi.

Khánh Vân cười nhạt:

- Bị đá rồi sao? Quả báo đó. Phụ người thì người phụ mà.

Thạch cúi đầu:

- Anh hối hận lắm. Anh muốn em tha lỗi cho anh và chúng ta sẽ trở lại như trước đây.