Tự Do - Vui Vẻ - Tôn Trọng - Bình Đẳng

Upload Hình Ảnh Chữ Trang Trí My Album My Music Tạo Index


Tự Do Tôn Giáo
Thời Sự Chính Trị
Góc Bếp Ngũ Vị
Nhạc Việt Nam
Show Ca Nhạc - Hài

>>Suy Ngẫm: “ * Trên đời chỉ có một việc đáng nói là tình yêu vì nó là mầm mống của sung sướng và là nguyên nhân của đau khổ.
Ronsard
Results 1 to 7 of 7

Chủ Đề: Casino- Nguyễn Ngọc Ngạn

  1. #1
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Casino - Nguyễn Ngọc Ngạn

    Nguyễn Ngọc Ngạn -Hồng Đào diễn đọc



    http://www.mediafire.com/folder/v2t6..._Ngọc_Ngạn


    Last edited by giavui; 04-23-2018 at 10:03 PM.

  2. #2
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết

    Casino- Nguyễn Ngọc Ngạn

    Đưa tay che lấy mặt cô hét lên:

    - Anh là đồ ... đồ chết tiệt!

    - Sao lại mắng anh ? Anh muốn được nghe suốt đêm nay em mắng đó . Bởi anh đã không cưới lầm em, cô vợ bướng bỉnh nhưng vẫn trắng trong . Cám ơn em đã cho anh hương vị đóa hoa quý nhất .

    - Lẻo mép! Vân Nhi, nó cũng lần đầu với anh .

    Lâm Thành chợt quạu:

    - Cô ta không là em, đừng so sánh như thế . Và anh cũng không giấu gì em, Vân Nhi đã cho đi sự trinh trắng, trước khi đến với anh .

    Cát Tường run rẩy:

    - Anh ... Phải rồi, anh đã chán chê rồi quay ra nói xấu nó . Anh là kẻ tham lam, không tình người .

    Lâm Thành thở dài:

    - Anh chỉ nói sự thật . Không tin anh, hôm nào em hỏi cô ấy .

    Cát Tường chua chát:

    - Lẽ nào nó lại đánh mất tất cả ?

    Lâm Thành buông tay xuống đất tìm gói thuốc . Đốt điếu thuốc, môi anh cứ run run .

    - Cuộc sống mỗi người mỗi hoàn cảnh . Em chơi thân với cô ấy, đã khi nào thật sự nhìn cảnh cô ấy ăn cháo độn khoai lang trừ cơm chưa ?

    Cát Tường thẫn thờ đến bên cửa sổ, nhìn lên bầu trời thật cao . Nếu thật sự trong cõi vĩnh hằng, trên trời cao có thượng đế ngự trị thì xin người ngó xuống nhân gian, ban phước lành cho đều khắp mọi người, để họ được sống đời bình yên nhất .

    Ngày mai, có lẽ cô phải đi tìm Vân Nhi, phải nói chuyện với ba của thành, rằng sự thật Vân Nhi yêu Thành, hãy tác hợp cho 2 người . Vân Nhi cần Thành hơn cô .

    o O o

    Nhưng Cát Tường chẳng còn cơ hội để thực hiện tâm nguyện của mình . Gần sáng, máy di động của Thành kêu inh ỏi . Cô phải lay mãi, anh mới tỉnh, và cầm máy lên nghe, cô thấy mặt Thành nhợt nhạt đau đớn .

    - Vân Nhi bị xe đụng, đang hấp hối ở bệnh viện Sài Gòn .

    Vừa mặc vội quần áo, Thành vừa nói, gọing anh trĩu nặng đau xót .

    Cát Tường cuống quýt:

    - Cho em đi với . Em muốn được chăm sóc nó, muốn nói với nó 1 điều .

    Thành đắng giọng:

    - Có phải em muốn trả anh về với Nhi ? Không còn thời gian nữa, Tường ạ .

    Cát Tường vô cùng kinh ngạc, khi nghe Thành nói đúng ý nghĩ của cô, nhưng cô không mở lời được .

    Thành lái xe lao vút, nét mặt anh lặng câm, lạnh lùng . Cũng may giờ này thành phố còn chìm trong giấc ngủ, nên đường phố thoáng rộng .

    Bỏ xe ngay ngoài cổng bệnh viện, không kịp dặn anh bảo vệ trông giúp xe, Thành chạy nhanh về phía phòng cấp cứu .

    Cát Tường theo anh muốn quýnh chân . Cô ngơ ngác tìm bác sĩ để hỏi thăm, bởi cửa phòng cấp cứu đóng chặt . Bên ngoài, không ít thân nhân người bệnh thấp thỏm chờ, có bà mẹ còn khóc thút thít .

    - Cát Tường! Em thăm Nhi à ?

    1 bác sĩ, khẩu trang đeo kín mặt từ trong phòng bước ra, đến trước cô, hỏi bằng giọng thật nhẹ .

    Cát Tường nhìn lên:

    - Giáo sư Thương, phải không ạ ?

    Bác sĩ tháo khẩu trang . Cát Tường hối hả .

    - Thưa giáo sư, Vân Nhi thế nào ? Em vào với nó được không ?

    Giáo sư bác sĩ Thương thở dài:

    - Cô ấy hôn mê suốt từ lúc được đưa vào, vừa tỉnh lại mới đây thôi . Cô ấy muốn gặp em và người đàn ông tên Thành . Y học đành bó tay em ạ . Bị chấn thương sọ não nặng, không hiểu sao cô ấy tỉnh được ? Tôi đang rất đau đầu về chuyện kỳ lạ này . Em vào đi .

    Cát Tường kéo tay Thành . Cả 2 đi theo giáo sư bác sĩ đến bên giường bệnh của Vân Nhi .

    Nhìn thoáng màn hình máy vi tính, cô biết hơi thở của Nhi yếu lắm rồi .

    Ào đến bên bạn, cô kêu đau đớn:

    - Vân Nhi đừng bỏ tao nha . Tao đưa anh Thành đến cho mày nè .

    Môi Vân Nhi nở nụ cười nhợt nhạt . Cô ra hiệu cho cả Thành và Cát Tường cúi xuống gần cô .

    Lâm Thành đau đớn:

    - Vân Nhi! Em phải sống . Phải sống nghe không .

    Vân Nhi ra hiệu cho Thành đưa tay cho cô . Bàn tay của cô bây giờ không còn mềm mại mát lạnh nữa . Cô cười:

    - Em muốn xin anh 1 ân huệ .

    Thành mỉm cười cô gật đầu:

    - Em chết rồi . Anh hỏa táng em nha . Rồi đem tro tàn xương cốt em gởi lên chùa . Ngôi chùa Từ Đàm mà anh và em đã từng lên đó xin lộc .

    Thành nức khan:

    - Không . An hsẽ không cho em bỏ cuộc đời này .

    Vân Nhi cầm tay Thành đưa lên môi hôn . Sau đó, cô ra hiệu Cát Tường đưa tay cho cô . Nhẹ nhàng, run rẩy, cô đặt tay Thành vào tay Cát Tường .

    Hình như cô đã cố gắng quá nhiều . Phải kề tai thật sát, Tường mới nghe được lời Vân Nhi thều thào, đứt đoạn:

    - Tha lỗi cho tao . Hạnh phúc này thuộc về ... mày . Tao ... chỉ là ... kẻ ... hưởng chút tình ... thừa . Thành yêu mày ... mong đừng cố chấp ... Cho ta xin lỗi tất cả bạn ... bè . Nếu được ... thỉnh thoảng giúp ... dì tao ... với . Mày ... hứa ... đi .

    Nước mắt Cát Tường rơi ướt đẫm gương mặt Vân Nhi, cô nức nghẹn:

    - Tao hứa, sẽ thay mày giúp dì Nhan trong tầm tay tao suốt đời .

    Vân Nhi cười rạng rỡ . Bàn tay cô bỗn glạnh ngắt, rã rời buông thõng .

    Cát Tường òa lên:

    - Đừng mà, Nhi ơi . Giáo sư! Tại sao lại phũ phàng thế này ? Chúng ta không cứu được đồng nghiệp mình sao ?

    Giáo sư Thương ngậm ngùi:

    - Đáng tiếc cho ngành y chúng ta . Vân Nhi vừa gởi cho tôi bản luận án về đề tài máu . Chúng tôi không ngờ cô ấy có những ý kiến rất khoa học, đạt đến độ chuẩn tối đa . Bản luận án đã gởi đi Hà Nội . Vậy mà ... - Ông nghẹn ngào, cúi đầu .

    Thành gục trên người cô, khóc lặng lẽ . Lần đầu tiên trong đời, anh biết rơi nước mắt .

    Cát Tường cũng chẳng cầm lòng được . Vân Nhi! Tại sao chứ ?

    1 người đàn ông tóc điểm bạc đi vào . Ông sựng người, nhìn cảnh tượng trước mắt .

    - Bác sĩ! Tôi đã nói bằng mọi giá bác sĩ phải cứu được cô ấy, sao lại thế này ?

    Ông chụp vai giáo sư Thương, lắc như điên .

    Giáo sư cố điềm tĩnh:

    - Xin lỗi ông, vì sự bất lực của chúng tôi . Cô ấy bị chấn thương não quá nặng, Y học chưa có thuốc cứu những trường hợp này .

    Người đàn ông đau đớn:

    - Con trai tôi, vô tình nó đã giết chết 1 mạng người . Ông trời sao nghiệt ngã quá, 20 năm, tôi lưu lạc xứ người, giờ tìm về quê hương để tìm đứa con thất lạc . Vừa biết tin con, đã phải xé khăn tang đưa con về cát bụi, mà người gây lên cái chết cho nó, lại chính là đứa em ruột của nó .

    Cát Tường hết khóc nổi, cô trợn mắt nhìn người đàn ông ăn mặc sang trọng đang khóc lặng, ngỡ ngàng:

    - Bác nói gì ? Bác là ba của Vân Nhi à ?

    Ông khách gật đầu:

    - Vân Nhi sanh được 2 tháng thì miền Nam giải phóng . Lúc ấy, tôi là phi công trong phi đoàn bay . Tôi đã thu xếp đưa mẹ con Vân Nhi cùng đứa em gái của mẹ nó đi nước ngoài .

    Giờ phút cuối, vì người ra vào sân bay quá đông, chen lấn nhau để chạy . Vợ tôi lên máy bay trước, nhìn xuống thì không thấy dì Nhan và bé Nhi đâu nữa . Dì ấy bế em bé mà . Mẹ Vân Nhi khóc ngất, đòi nhảy xuống đi tìm . Tôi cũng bất lực trước làn sóng người phía dưới, đành cho máy bay cất cánh . Từ đó, chúng tôi thất lạc tin tức người thân .

    Năm ngoái, vô tình vợ tôi đến thăm 1 bàn bạn vừa từ Việt Nam sang . Bà này đã kể cho chúng tôi tin tức về gia đình; về người thân của chúng tôi . Vậy mà cũng mất cả nửa năm, tôi mới tìm được địa chỉ .

    Cát Tường lại khóc:

    - Nhi ơi! Mở mắt ra đi Nhi . Suốt tuổi thơ mày vất vả, khát khao có được tin cha mẹ . Bây giờ ba mày về đây nè Nhi . Mày đừng ngủ nữa .

    Mặc cho người sống khóc vật vã đớn đau, Vân Nhi vẫn dửng dưng thanh thản chìm sâu trong giấc ngủ ngàn thu .

    o O o

    Sau đám tang Vân Nhi cả chục ngày, Lâm Thành sống im lìm khép kín .

    Hình như anh đau đớn, dằn vặt cho sự chọn lựa của mình .

    Chiều cuối tuần, anh không theo bạn bè đi nhậu, cũng không đón Cát Tường như mọi ngày .

    Lang thang trên khắp các con đường thành phố, cuối cùng anh tấp xe vào 1 quán cà phê bình dân nằm gần bờ sông Sài Gòn .

    Chậm rãi uống từng ngụm cà phê, anh nghe lòng trống trải mênh mang . Nhớ đến ngút ngàn bờ môi dịu dàng của người con gái đã bỏ anh mà đi thật xa .

    - Anh Thành!

    Tiếng ai đó gọi thoảng trong gió sông, nghe vừa quen vừa lạ . Tiếng gọi khiến anh rùng mình, nhớ đến người con gái khác .

    Ngước nhìn lên, anh như không tìm ở mắt mình:

    - Thùy Liên!

    Người phụ nữ ăn mặc thật sang trọng mô- đen . Cách ăn mặc của cô, khiến anh dễ dàng đoán được ra cô từ đâu về .

    Thùy Liên tươi rói:

    - Em về thành phố mấy hôm rồi, muốn tìm anh, nhưng lại sợ .

    Thành nhếch môi:

    - Em về 1 mình à ?

    Thùy Liên cúi đầu:

    - Ông ấy chết rồi . Em không còn ai thân thích bên ấy . Em quyết định trở về . Tiếc rằng em đã chậm, phải không anh ?

    Thành lạnh lùng:

    - Em vẫn đẹp, vẫn quyến rũ như xưa, sợ gì không tìm được người để em yêu thương .

    Thùy Liên ào vào lòng Thành . Bị bất ngờ, anh đánh rơi điếu thuốc, quýnh quáng . Cô ngậm ngùi:

    - Thành ơi! Em muốn được anh tha lỗi .

    - Để làm gì nữa, khi anh đã có bổn phận gia đình .

    Thùy Liên nhìn anh, mắt cô long lanh:

    - Tại sao anh phải thế ? Em được biết, 2 người lấy nhau không có tình yêu .

    - Tình yêu của anh đã chết . Trái tim anh nguội lạnh rồi . Nhưng anh không thể vì 1 người đàn bà mà quên đi gia đình .

    - Đừng cắn đắng em nữa . Yêu anh ngút ngàn thì em càng hụt hẫng, sợ hãi, khi thấy anh như thế . Em biết mình có lỗi, chỉ xin anh hiểu em . Bao ngày qua, em sống vật vờ bên cạnh chồng, mà lúc nào cũng nghĩ đó là anh .

    Thùy Liên mạnh dạn vòng tay qua cổ anh, rồi đặt lên môi anh 1 nụ hôn thật điêu luyện . Bờ môi cô đã từng làm anh say mê ngây ngất .

    Thành như quên đi tất cả . Anh cũng cuồng nhiệt hôn cô . Bởi rốt cuộc, anh vẫn chỉ là gã đàn ông còn quá nhiều đam mê . Thành không hề ngờ, cách đó vài mét, Cát Tường đang chơi với hụt hẫng . Chiều tan học sớm hơn thường ngày, cô bỗng muốn được cùng anh đi dạo, để mong thiên nhiên giúp cô trút bỏ được ám ảnh nặng nề đang dằn vặt anh .

    Cô đến công ty, vừa lúc xe anh chạy khỏi cổng công ty . Thay vì gọi anh, cô lại lặng lẽ theo sau anh . Cô muốn biết nơi anh đến .

    Cát Tường muốn tới ngồi chung bàn với anh . Nhưng nét mặt anh trầm lặng quá, khiến cô ngại ngần .

    Thùy Liên đến bất ngờ như 1 giấc mơ . Thoạt nhìn, Tường đã nhận ra co6 ta . 1 chút tò mò giữ chân cô . Muốn xem anh đối xử ra sao với người đàn bà đã từng bỏ rơi anh, làm anh đớn đau trong tật nguyền căm giận .

    Cuối cùng, cảnh họ ôm siết vào nhau, đắm đuối, vội vàng trao nhau những nụ hôn khiến cô rã rời, chán nản .

    Cát Tường chạy xe 1 cách vô ý thức trên đường .

    Cô chua chát, khi biết rằng trái tim cô đau đớn nát tim .

    Thì ra, những ngày sống bên nhau trong căn phòng ấm cúng của mình, cô đã yêu anh từ chính những cãi cọ đời thường . Nhưng bản tính kiêu hãnh bướng bỉnh không cho cô thừa nhận tình cảm của mình . Bây giờ, còn gì nữa ? Thùy Liên trở về, người tình cũ không rủ cũng tới . Cô đã không cho anh được mật ngọt môi hồng, chưa cho anh được nồng nàn vợ chồng .

    Đàn ông mà! Khi đã quá sự chịu đựng, họ cảm thấy mệt mỏi, sự quay lại của 1 tình yêu dẫu biết chẳng thật thà gì, vẫn còn hơn sống bên lề trái tim người vợ .

    Cát Tường cắn môi . Cô quyết định cho mình 1 hướng đi .

    Suốt đêm đó, Lâm Thành không về nhà . Cô phải lựa nói dối cho ông Đại yên tâm .

    Hình như ông đang có linh cảm điều gì đó sắp xảy ra cho gia đình ông .

    Mãi trưa hôm sau, Lâm Thành mới về nhà . Nhìn anh, người ta có cảm giác anh vừa trúng số độc đắc .

    Miệng huýt sáo bài tình ca quen thuộc, anh vào phòng khách chào cha, rồi trở lên phòng .

    Căn phòng vẫn ngăn nắp, nồng nàn mùi hương hoa . Lọ hoa hồng vẫn tươi rói khoe sắc trên mặt bàn .

    Nhưng sao anh thấy thiêu thiếu cái gì đó . Lâm Thành vừa đặt lưng xuống giường, anh đã bật dậy, ngơ ngác nhìn .

    Thì ra cảm giác của anh đúng . Tấm hình cưới của anh và Cát Tường đã bị gỡ đi . Hoang mang, anh chạy đến chiếc bàn, nơi Tường vẫn ngồi học .

    Tấm hình nhỏ cũng đã được tháo đi . Ai đã tháo, nếu không là vợ anh ? Ngay trên mặt bàn, anh nhặt lên 1 phong thư, nét chữ rất đẹp, chỉ Cát Tường mới viết được nét chữ sắc sảo này .

    Lâm Thành cuống quýt mở ra coi .

    Những dòng chữ như nhảy múa trước mặt anh .

    Đêm không ngủ ...

    Anh yêu!

    Cho tận giờ phút này em mới biết trái tim ngốc nghếch của em đã yêu anh . Cho phép em được gọi anh như thế, 1 lần thôi nghe anh . Từ nay, em chẳng bao giờ được làm dòng máu chảy trong tim anh nữa . Sẽ mãi mãi chúng ta là 2 nửa mảnh đời riêng biệt đi song hành bên nhau .

    Em trả lại anh tự do từ đây . Bởi em hiểu rằng, em không là gì của anh cả . Trước em là Vân Nhi . Và bây giờ là người đàn bà ấy!

    Em không hờn ghen với người bạn đã giã từ cuộc đời, trở về với cát bụi đâu . Hãy hiểu cho em . Bướng bỉnh, ngoa ngoắt chỉ là chiếc vỏ bọc mong manh em cố tạo ra với anh thôi . Nhiều đêm nằm bên anh, em khao khát được vòng tay anh siết chặt như đêm nào . Những chiếc gối ôm không còn là vật cản nữa . Nhưng anh như người xa lạ, cố gắng đóng chung em 1 vai diễn mà thôi .

    Thành ơi! Chúc cho anh tìm được hạnh phúc bên chị ấy . Em đã nhìn thấy 2 người hôn nhau, để rồi quyết định ra đi là đúng nhất . Đừng tìm em! Sẽ không bao giờ em trở về thành phố buồn với riêng em nữa . Em đi nghe anh .

    Cho em lần cuối, được hôn anh trên trang giấy này nghe .

    Người vợ vô tâm của anh .

    Trần Mai Cát Tường .

    Lâm Thành buông lá thư . Anh chạy đến tủ quần áo . Tất cả vẫn đủ đầy .

    Nghĩa là Cát Tường đi người không ? Cô ấy có sang bên nhà mẹ ?

    Ôm đầu, anh vội cầm máy .

    Nhưng Lệ Thủy trả lời đã 2 ngày nay Cát Tường không ghé nhà . Mẹ cô đang nhắc .

    Chúa ơi! Sao em ngốc thế Tường ?

    Tại sao em không chờ anh ? Không chịu nghe anh 1 lời giải thích ?

    Tất cả những người đàn bà ấy, có đáng gì để em phải ra đi .

    Em có biết những lúc này, anh cầm em lắm không ?

    Ba anh đã đem em về cho anh . Tặng anh vạn sự may mắn từ em .

    Hạnh phúc đâu chỉ ở chót lưỡi đầu môi . Đâu phải là những nụ hôn đắm đuối lãng quên . Hạnh phúc của anh, là do em quyết định .

    Em bỏ đi, khác nào trái tim anh ngưng đập, Tường ơi .

    Giữa trưa nắng gắt gao đổ lửa . Thành lái xe đến nhà Trang Hân .

    Nhất định cô chưa thể đi xa .

    Hồi hộp chờ mong cánh cửa sắt kéo ra, Trang Hân sẽ té tát mắng cho anh 1 trận tơi bời . Để cuối cùng sẽ chỉ cho anh chỗ cô vợ bướng bỉnh đang trốn của anh . Lâm Thành hơi sượng người .

    - Triệu Sơn! Sao ông lại ở đây ?

    Triệu Sơn lừ mắt:

    - Đây là nhà anh Hai tôi, không ở đây, chả lẽ tôi ở khách sạn . Số tôi đâu có đào hoa được như anh . Lý do nào khiến rồng đến nhà tôm vậy ?

    Lâm Thành nhớn nhác nhìn vào nhà:

    - Trang Hân có nhà không ?

    - Nó đưa khách đi du lịch ở Huế sáng nay rồi . Ông cứ như người từ hành tinh lạ rớt xuống vậy, có vợ làm ngành du lịch mà ngơ ngẩn như chàng ngốc . Tìm nhỏ Hân có chuyện gì ?

    Miệng hỏi, Triệu Sơn mở rộng cổng:

    - Ông đưa xe vô nhà . Tôi cũng đang muốn gặp ông .

    Khi cả 2 ngồi bên nhau trước ly cà phê đá . Triệu Sơn hỏi lại:

    - Ông tìm nhỏ Hân làm gì vậy ?

    Suy nghĩ 1 hồi Lâm Thành mới thở dài:

    - Cát Tường bỏ đi rồi . Tôi nghĩ chỉ Trang Hân mới biết nơi cô ấy đến .

    Triệu Sơn nhìn Thành qua làn khói thuốc lá, anh trầm giọng:

    - Ông đúng là ngốc . Vàng trong tay không giữ, cứ thả mồi bắt bóng .

    Lâm Thành khổ sở:

    - Tất cả cũng do chúng tôi, cưới nhau khi chưa có lấy 1 kỷ niệm đẹp, mãi sau này khi nhìn lại được . Tôi mới chới với khi nhận ra cô vợ đính hôn của mình là cô nhỏ đã thề không đội trời chung với mình .

    Chút tự ái của thằng đàn ông trỗi dậy, tôi quyết cưới cho bằng được Cát Tường, chỉ để thỏa mãn với cô ấy rằng ... Bầu trời nhỏ lắm với những ai ngoa ngoắt .

    Ai biết đâu, sống với cô ấy, tôi mới hiểu cô ấy là người đàn bà sanh ra chỉ để cho tôi .

    Triệu Sơn nhăn trán:

    - Vậy sao lại có chuyện Cát Tường bỏ đi .

    - Ông còn nhớ Thùy Liên không ?

    - Nhớ rất rõ . Ngày trước, cô ta là người yêu ông . Nhưng bây giờ cô ta ở tận bên Mỹ, dính líu gì tới Tường . Tôi không tin cô bé ghen với quá khứ của ông .

    Lâm Thành búng mẫu thuốc lá văng xa:

    - Liên đã về Việt Nam .

    Triệu Sơn hằm hè:

    - Và ông đã lén lút gặp cô ta ?

    - Chỉ tình cờ thôi . Nhưng không rõ vì sao Cát Tường biết .

    - Có khi nào đó là cái bẫy của Thùy Liên không ?

    - Tôi không biết .

    - Ông đúng là điên, mới quay lại ôm ấp con đàn bà điêu ngoa xảo trá, phản bội ấy . Nó còn thua xa vợ ông .

    Giận dữ, Triệu Sơn hét:

    - Tôi cho ông biết, tôi đã từng chết đứng con tim, ngay trong lần đầu tiên về nước gặp Cát Tường . Lúc đó, ông chưa cưới cổ, nhưng cô ấy không hề chấp nhận tôi . Bây giờ tôi biết thêm 1 điều, cô ấy đúng là sinh ra để cho ông, để trái tim chết tiệt của ông biết đau đớn, khắc khoải . Sắp tới, tôi chính thức cầu hôn Lệ Thủy, sẽ trở thành người nhà của ông và Cát Tường . Hãy mau tìm cô ấy về đi . Hạnh phúc không đơn giản chỉ là những vật chất tầm thường đâu .

    Lâm Thành rên rỉ:

    - Ba tôi chưa biết chuyện Tường bỏ đi . Và bây giờ tôi biết tìm cô ấy ở đâu . Ba tôi vốn có bệnh tim, ông sẽ bị choáng mà chết mất .

    Ngần ngừ 1 lúc lâu, Triệu Sơn mới vỗ vai Thành:

    - Uống nước đi chứ, đá tan hết, còn gì mùi vị cà phê .

    - Tôi chẳng còn lòng dạ nào thưởng thức .

    Triệu Sơn nheo mắt:

    - Thì ra, cuối cùng ông đã chịu thừa nhận vị trí của Cát Tường trong ông, phải không ?

    - Suốt đời này, nếu không tìm được cô ấy, tôi thề bỏ hết để vô chùa tu .

    Triệu Sơn phì cười:

    - Nói điên nữa . Ông có mà tu hú đấy . Cũng chẳng có ai nhận 1 người có đạo công giáo như ông vô chùa đâu . Tốt nhất là rong ruổi tìm em để "Châu về hợp phố" đi ông .

    Lâm Thành thở dài:

    - Trang Hân có nói khi nào về không ?

    - Không ... Nè! Ông hứa với tôi đi .

    - Hứa cái gì ?

    - Chuyện ông và Cát Tường ấy .

    Thành chụp vai Sơn lắc mạnh:

    - Thằng quỷ! Chỉ mau cho tao biết chỗ Cát Tường . Nếu không, tao sẽ thưa mày ra tòa về tội "che giấu vợ người".

    Triệu Sơn tỉnh bơ:

    - Cô bé là cháu tao, giúp cháu trốn chạy 1 đàn ông sở khanh là đúng luật .

    Thành năn nỉ:

    - Thôi mà, chỉ tao đi . Sau này để phúc cho con trai .

    Biết đùa thế đủ làm khổ Thành rồi , Triệu Sơn rút từ túi ra 1 tấm card:

    - Hãy bay lên Đà Lạt, tìm theo số điện thoại này, mày sẽ gặp được vợ . Cô ấy đi theo đoàn du lịch người Ấn Độ lên đó .

    Lâm Thành giựt phắt, hôn chụt lên má Triệu Sơn:

    - Cám ơn mày, tao đi đây .

    Triệu Sơn xoa má, làu bàu:

    - Thằng quỷ! Đa tình cho lắm vào . Phải là Cát Tường mới trị nổi mày . Tìm 1 lần cho sợ đến già, hết dám lăng nhăng nữa .

    Lâm Thành không nghe được lời Sơn nói, anh đang mơ đến lúc được ôm lại cô vợ bé bỏng của mình trong vòng tay anh .

    Sự may mắn bướng bỉnh chỉ dành cho duy nhất 1 mình anh thôi, phải vậy không Cát Tường ? Anh sẽ tìm được em ở thành phố tình yêu ấy . Nhất định thế và chúng ta sẽ sống tuần trăng mật trên đó, nghe em .

    HẾT

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •