Tự Do - Vui Vẻ - Tôn Trọng - Bình Đẳng

Upload Hình Ảnh Chữ Trang Trí My Album My Music Tạo Index


Tự Do Tôn Giáo
Thời Sự Chính Trị
Góc Bếp Ngũ Vị
Nhạc Việt Nam
Show Ca Nhạc - Hài

>>Suy Ngẫm: “ * Hạnh phúc không ở thiên đình
Ở ngay bên cạnh người mình đang yêu
Florian
Trang 2 / 2 ĐầuĐầu 12
Results 11 to 18 of 18

Chủ Đề: Xin Như Hoa Sóng Tan Trong Đại Dương

  1. #10
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,756
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Chương 11

    BÃI CÁT, ĐỨNG TỪ MỘT ĐẦU NHÌN tới, trông thật huyền ảo với những khoảng sáng rực và những khoảng tối mờ mịt. Mỗi khoảng sáng là một khu lều trại với đống lửa đốt sáng rực trong sân. Từng toán ngồi quanh quần quanh lửa, hát hò, kể chuyện vui, đóng kịch, bầy trò chơi. Các toán trại nữ hoạt động có vẻ nhộn nhịp với những nồi chè nghi ngút khói.

    Những khoảng tối mờ mịt là khoảng đất trống, khoảng bụi cây ngăn cách khu đất trại giữa từng khu trại. Nhiều cặp trai gái hẹn hò nhau ở đó, ngồi nép cạnh những bụi cây hay nằm dài trên cát. Những đôi tình nhân nằm kề nhau chuyện trò thú vị. Nhìn họ, tôi lại nhớ tới cuộc nói chuyện của tôi và Chương tối hôm trước. Chương nằm dài ra cát và tôi ngồi chống tay nhìn lên nền trời đầy sao sáng. Bất giác tôi quay sang nhìn Chương, bước bên tôi, điếu thuốc sáng lập lòe trong đêm. Lúc này Chương thật người lớn. Buổi chiều, bọn đàn ông tụ tập ở một ngôi nhà nào đó trên xóm, ăn nhậu. Nhưng Chương trở về thật sớm cùng Khôi và anh Đệ. Chương bảo bọn này ngại các cô sợ… ma, khóc lóc mất công. Tôi trêu :

    - Chứ không phải các ông thiếu đồ ăn nên tàn cuộc sớm.

    Khôi bô bô miệng :

    - Thiếu thì không thiếu. Nhưng các tay tổ ép đấu rượu nên bọn này sợ, rút êm.

    Tôi hỏi Chương :

    - Anh mà không biết uống rượu ?

    - Có chứ. Cả lít ấy chứ. Nhưng…

    Chương hạ thấp giọng :

    - Anh muốn rủ em đi lang thang chơi, thú hơn.

    - Có gì mà thú ?

    Chương cười tinh quái :

    - Cứ đi rồi biết.

    - Không.

    - Sao vậy ?

    - Cái mặt anh.., trông gian giảo lắm.

    - Ơ hơ, ai làm gì đâu ?

    Tôi bắt gặp giọng mình âu yếm :

    - Anh là… ghê lắm.

    Chương cười cười lặng im. Chúng tôi tụ họp với toàn nhóm Sinh Viên Văn Khoa sinh hoạt gần một giờ. Tôi bị ép hát một bài. Không hiểu sao tôi lại chọn bài Một Mùa Đông để hát cho thiên hạ nghe. Tiếng vỗ tay ào ào sau khi tôi hát xong. Khôi khen nức nở :

    - Tuyệt. Bạn hát hay hơn bao giờ hết.

    Tôi lườm Khôi :

    - Nghe Thủy hát bao giờ mà khen hay hơn mọi lần.

    Khôi cười hì hì :

    - Thì đó là một lối khen. Người ta thành thực mà.

    Buổi sinh hoạt cộng đồng tan sớm vì thiếu chè, thiếu tiết mục hấp dẫn. Mọi người ngồi tán vặt về hòn đảo, cuối cùng là thông báo về buổi leo núi sáng sớm mai do Ban Quản Trại tổ chức rồi giải tán.

    Yến lại hăng hái :

    - Mai ta leo núi.

    - Khiếp, chưa chán à.

    - Đã đi đâu ?

    - Chiều nay leo bấy nhiêu cũng đủ rồi còn gì.

    Yến lắc đầu :

    - Chiều nay là đi săn, mà mới leo tới lưng chừng núi. Ngày mai leo gần tới chót núi, qua triền bên kia, đi hết bề dài rồi vòng trở lại mặt bên này cơ mà.

    - Mệt chết.

    - Họ tổ chức tất phải chu đáo, lo gì. Thủy đi không ?

    Tôi ngần ngại :

    - Chắc không ?

    - Yếu thế.

    Tôi không cảm thấy khoái leo lên núi lần thứ hai và đi lang thang từ sáng đến tối trên đó :

    - Ngán rồi.

    - Đi cả mấy trăm người, vui chứ. Mai rủ ông Đệ với Khôi cùng đi để Thủy ở nhà với ông Chương, anh chị tha hồ bù khú nhá.

    Tôi nhéo trên cánh tay Yến :

    - Chỉ bậy. Còn ông Toàn thì sao ?

    - Rủ theo luôn. Theo thì tốt, không theo thì ở lại đây tán… Thủy.

    - Lại bậy nữa.

    - Tính Yến thế. Không cái gì làm bận tâm Yến được, không có cái gì ràng buộc được Yến, nếu Yến không chấp nhận.

    Tôi nhìn Yến như nhìn một người lạ. Tôi vẫn không thể nào hiểu rõ Yến. Hai đứa ra ngồi bên cột cờ nói chuyện.

    Chương nói chuyện vãn với với bọn đàn ông một lúc rồi đứng lên :

    - Tôi phải trở về tầu. Nếu không có gì, sẽ trở vô kiếm quý vị.

    Chương dừng lại trước mặt tôi :

    - Thủy muốn lấy nước đá nữa không ?

    Tôi lắc đầu :

    - Thôi, lạnh từ chiều đến giờ còn uống đá vào thì… chết mất.

    Chương cười, nụ cười thấp thoáng hàm răng đều óng ánh ngọn lửa.

    - Anh ra tầu nhé, nếu không bị kẹt sẽ trở vô chơi.

    Tôi gật đầu. Chương tiến về vùng bóng tối dưới bãi, có tiếng ca nô đang nổ máy xình xịch.

    Tôi đang định rủ Yến chui vào lều ngủ thì anh Đệ đứng trước mặt :

    - Thủy.

    Tôi hơi giật mình, ngước lên :

    - Dạ.

    - Thủy đi bách bộ với tôi một lát được chứ.

    Tôi hơi do dự, Yến đẩy vai tôi :

    - Đi đi. Yến vô ngủ trước , mệt ghê.

    Tôi đứng lên, sánh vai anh Đệ đi xuống bãi. Ánh trăng đổ dài trên mặt nước, vân vàng gờn gợn trên sóng nước. Cả hai cùng im lặng một quãng đường. Chúng tôi đi ngang qua các đám lửa trại đã tàn, ngọn lửa từ trong các khu hắt ra mờ ảo. Ánh sáng mơ hồ nhảy múa trên thân thể Đệ. Tôi cúi đầu đếm những bước chân. Một số trại sinh đã đi ngủ, những người còn thức ngồi từ trong trại nhìn ra bãi, cười đùa vui vẻ. Tiếng Tây Ban Cầm bật lên đâu đó. Ngoài bãi cát này, trong vùng bóng tối tràn đầy chỉ còn những cặp có đôi. Những kẻ đang âu yếm nhau, yêu nhau. Không cần để ý đến ai và cũng chẳng ai làm phiền, vì chấp nhận.

    Chúng tôi vượt qua khu lều trại, đi về đầu kia bãi biển. Thật vắng. Trên bãi ở đó, chỉ có vài người tắm khuya đang nằm dài trên cát. Đi đến tận cùng bãi cát phẳng, tôi đang băn khoăn thì anh Đệ lên tiếng :

    - Mình ngồi đây chơi nhé Thủy.

    Tôi gật đầu cùng anh Đệ ngồi xuống một tảng đá. Tự dưng tôi cố ý ngầm quan sát anh Đệ. Anh có vẻ lầm lì, buồn bã. Tôi thấy thương anh, tội nghiệp anh và cảm thấy như mình có lỗi khi để anh vô tình trông thấy Chương hôn tôi buổi chiều. Bỗng dưng tôi có thái độ của kẻ làm lỗi, ngoan ngoãn đi theo, ngoan ngoãn nghe lời anh Đệ bảo.

    Anh Đệ châm một điếu thuốc. Lại thuốc. Đàn ông hình như người nào cũng nghiện thuốc lá. Nhưng mùi thuốc đã quen thuộc lắm, với tôi. Anh Đệ nói :

    - Thủy buồn ngủ chưa.

    - Chưa, anh.

    - Anh không làm phiền Thủy chứ.

    Hằng ngày anh Đệ khi thì xưng tôi, khi xưng anh với tôi. Nên tôi không để ý. Nhưng lần này tôi thấy có vẻ gì khác.

    - Có gì đâu anh.

    - Buổi chiều… trên núi, Thủy có phiền anh không.

    Tôi làm bộ ngơ ngác :

    - Ơ, sao lại phiền anh.

    - Anh băn khoăn mãi, phá hai người…

    Tôi ngồi im, không biết nói sao cho phải. Anh Đệ bỗng hỏi :

    - Thủy và Chương thân nhau nhanh nhỉ ?

    Tôi im lặng, thấy nóng ở tai.

    - Mới hai ngày…

    - …

    - Anh cứ tưởng…

    Anh Đệ bỏ lửng. Tôi không hiểu anh có ý gì. Anh Đệ bỗng đổi chuyện :

    - Thủy hát hay ghê mà dấu tài.

    Tôi bối rối :

    - Anh cứ khen. Làm sao bằng Yến được.

    - Mỗi người một vẻ. Giọng Yến sắc, cao, hơi và đầy. Còn Thủy, tiếng hát ngọt và nhẹ, nghe như tiếng hát học trò không điểm trang.

    Tôi mỉm cười, lặng im.

    Anh Đệ nói nhỏ, giọng nồng nàn :

    - Thủy. Thủy hát lại bài hát ấy lần nữa được không ?

    - Chi vậy anh ?

    - Anh thích nghe.

    Tôi cố đùa vui :

    - Đừng miễn cưỡng khen Thủy lối đó.

    Anh Đệ hối hả :

    - Thật mà, anh muốn nghe.

    Tôi nhìn anh, ánh mắt anh Đệ long lanh :

    - Xin Thủy. Một lần duy nhất.

    Tôi bâng khuâng. Nói ngập ngừng :

    - Đừng cười Thủy nhé. Thiếu tiếng đàn của Khôi, giọng Thủy chẳng ra gì.

    Anh Đệ cười âu yếm :

    - Không khác mấy đâu.

    Tôi im vài phút dây rồi hát. Trong vắng lặng của đêm, chỉ có tiếng vỗ róc rách của sóng vào bờ đá, giữa cảnh trời đất bao la, tôi liên tưởng tới tiếng Chương hát tối qua, bài Hoa Biển, chợt nghe lòng rung động. Tưởng như hát cho Chương nghe.



    Đôi mắt em lặng buồn

    Nhìn tôi mà chẳng nói

    Tình đôi ta vời vợi

    Muốn nói cũng khôn cùng

    Muốn nói cũng khôn cùng

    Yêu hết một mùa đông

    Không một lần đã nói

    ……………………...

    ……………………...



    Tôi bỗng say sưa. Tôi bỗng thấy như mình lạc vào một thế giới nào khác. Quên đi tất cả. Quên mọi phiền muộn. Tưởng như người ngồi cạnh là Chương, là người cảm thông, chia sớt nỗi quạnh hiu của của tôi trong cuộc sống. Tưởng như tôi là kẻ sung sướng, không còn khổ và trong lòng ăm ắp tình yêu. Tiếng hát tôi vút cao.



    Gió bên thềm thổi mãi

    Yêu hết một mùa đông

    Qua rồi mùa ân ái

    Đàn sếu đã sang sông



    Em ngồi bên sông cửa

    Anh đứng dựa tường hoa

    Nhìn nhau mà lệ ứa

    Một ngày một cách xa

    ………………………

    ………………………



    Hơi thở tôi dồn dập. Tâm hồn mênh mang, những tiếng hát sau cùng vừa dứt, tôi chưa hết bàng hoàng đã thấy mình chao đi, nghiêng ngả. Đã thấy môi nóng hổi kỳ lạ. Đã thấy toàn thân ấm áp khác thường. Anh Đệ, thật bất ngờ, ôm chầm lấy tôi, hôn ngấu nghiến.

    Cơn bàng hoàng qua mau, thay thế bằng kinh ngạc. Nằm trong lòng anh Đệ, nhìn khuôn mặt đam mê vừa nhích xa má môi tôi, tôi bỗng thấy quay cuồng. Rồi bật khóc. Anh Đệ như bừng tỉnh một cơm mê, đẩy tôi ngồi thẳng dậy, rồi rít :

    - Anh xin lỗi em. Xin lỗi Thủy.

    Tôi nức nở :

    - Sao anh lại làm thế ?

    - Tha lỗi cho anh.

    - Anh nghĩ gì về Thủy mà hành động như vậy ?

    Đệ không trả lời. Ngồi im. Tiếng khóc tôi thút thít trong im vắng. Tôi cố gắng bình tĩnh trở lại, kéo vạt áo lau mắt.

    - Anh coi thường Thủy đến thế sao ?

    Anh Đệ chợt nói :

    - Thuỷ. Cho anh giải thích.

    Anh Đệ im lặng vài giây rồi tiếp :

    - Anh lầm lẫn mất rồi. Nhưng anh không cố ý. Từ lúc thấy Thủy và Chương hôn nhau, anh tự nghĩ như vậy là hết cả. Thủy không yêu anh, sẽ không bao giờ yêu anh. Và anh bứt rứt với ý nghĩ tự trách mình đã không bộc lộ cho Thủy biết anh yêu Thủy từ nhiều ngày tháng trước. Nên bây giờ anh mất Thủy. Trên đường về, bị dầy vò vì những chuyện đã thấy, anh bỗng trách thầm Thủy. Làm sao Thủy lại có thể… như thế, với người đàn ông chỉ mới gặp hai ngày. Có phải là tiếng sét tình yêu, như người ta nói ? Có lúc anh lại nghĩ, Thủy là người… dễ dãi. Xin lỗi Thủy, anh đã nghĩ thế, và bây giờ nói ra không phải để bày tỏ lòng coi thường, mà để tự mạt sát mình đã xấu xa như vậy. Phút giây vừa qua, quả tình là anh không tính trước. Chỉ vì ý nghĩ sẽ mất Thủy vĩnh viễn, làm anh như mê đi, không cầm lòng được…

    Tôi lắng nghe. Giọng anh Đệ đầy thành khẩn. Và thật nhanh, tôi gần hiểu được tâm trạng người đàn ông này. Tình yêu hay dục tình ? Dù gì đi nữa, phản ứng và hành động của anh cũng có thể tha thứ. Nhưng tôi vẫn im.

    Anh Đệ còn nói nhiều, thật lâu. Rồi một lúc tôi đã nói :

    - Thủy không trách anh nữa, miễn là anh không làm vậy vì coi thường Thủy. Anh nên hiểu, tình yêu tự nhiên mà có, không thể cưỡng ép, cưỡng đặt. Thủy không thể yêu anh vì Thủy không cảm thấy. Với Chương, có thể Thủy chưa yêu, nhưng giữa hai đứa đã có một sự hòa hợp, cảm thông của hai tâm hồn cô độc, nhiều phiền muộn. Anh không thể rõ, nhưng Thủy mong anh biết cho như thế…

    Anh Đệ và tôi cùng ngồi im. Một lúc tôi đứng lên :

    Thủy trở về trước. Anh yên tâm, giữa chúng ta không có gì sứt mẻ.

    Anh Đệ nói nhỏ, thật nhỏ :

    - Thủy thật độ lượng. Cảm ơn Thủy nhiều.

    Tôi bước đi, những bước chênh vênh. Tôi đã xử sự như thế nào mà mọi người hiểu lầm tôi, nghĩ xấu về tôi. Lại hai chuyện bất ngờ trong vòng một ngày : hai người đàn ông đã hôn tôi.

    Họ nghĩ gì về tôi khi ôm tôi, đặt môi lên môi tôi. Tôi là một con bé dễ dãi, hư hỏng. hay tôi là một khối thu hút như nam châm ?

    Những cảm giác kỳ lạ, khác biệt, của hai người đàn ông đem đến đã làm cho tôi như biến đổi hẳn. Chương cho tôi những bâng khuâng, những thoang thoảng đê mê. Anh Đệ để lại tôi những day dứt, những thúc dục vô cớ. Đàn ông, đúng là mỗi người một thế giới.

    Tôi đi men theo mí nước. Nước biển lạnh tràn lên chân. Tôi cúi xuống, xỏ hai tay vào lòng hai chiếc dép, cầm lên. Hai bàn chân trần dẫm trên cát ướt, tôi mau chóng thấy lại an định tâm hồn.

    Có tiếng mấy tầu chạy ì ì. Tôi ngó ra biển. Một chiếc ca nô từ ngoài lao vào. Hình như đây là chuyến chót vào đón những người đi bờ trong ngày muốn về tầu ngủ. Tôi tự hỏi Chương làm gì lúc này ?

    Nghĩ tới Chương thì Chương hiện ra. Chiếc ca nô ủi lên bãi cát và Chương nhẩy xuống. Tôi không nhận ra, nhưng Chương thấy tôi, chạy tới gần, nhìn vào tận mặt, rồi kêu :

    - Đi đâu đấy em ?

    Tôi ngước nhìn, mỉm cười :

    - Anh vô được ư.

    - Ừ, tối nay anh ở lại trong này.

    Hai chúng tôi lại sánh bước. Tôi chẳng muốn nghĩ gì. Đi cạnh Chương tôi thấy lòng yên ổn. Chương ngậm điếu thuốc trên môi. Tôi bỗng nẩy một ý nghĩ kỳ cục : thuốc lá như một liều thuốc kích thích, xúi dục người ta quyết định những việc táo bạo. Nhất là những việc xẩy đến trong đêm tối. Tôi nghĩ đến điếu thuốc trên môi anh Đệ, trên môi Chương.

    Chương quay sang hỏi lần nữa.

    - Thủy đi đâu về thế ?

    - Đi bát phố.

    - Một mình ?

    - Hai mình.

    - Ai nữa ?

    Tôi chỉ vào Chương. Chương cười :

    - Không. Lúc nẫy cơ. Ai vậy ?

    Tôi chỉ vào bóng tôi dưới trăng.

    - Chàng này.

    Chương khúc kkhích :

    - Với anh chàng này thì không có gì nguy hiểm.

    Tôi nghĩ thầm :

    - Vậy mà vừa… nguy hiểm xong.

    - Mình đi một vòng nhé.

    Tôi nghĩ thầm :

    - Lại vòng vòng. Ở đây thì chỉ có thể.

    Tôi gật đầu. Chương nói tiếp :

    - Trời đất này mà nằm ngó lên bầu trời nói chuyện thật thú.

    Tôi nghĩ thầm :

    - Lại nằm nói chuyện. Đàn ông các anh chỉ có những chuyện như vậy thôi sao ?

    Nhưng tôi lại hỏi :

    - Nói chuyện gì ?

    - Chuyện… lung tung. Bất cứ chuyện gì. Chuyện… lỉnh kỉnh.

    - Anh… kỳ cục. Chỉ được câu thứ nhất. Luôn hỏng câu sau.

    Chương cười cười, nắm tay tôi dắt đi. Tôi để yên tay tôi trong tay Chương. Hai đứa đi trở về khu trung tâm, vòng lên nhà Chúa Đảo, ghé vào ăn một chén chè. Rồi trở ra, xuống bãi, đi về khu lều trại Văn Khoa. Trong trại mọi người đã đi ngủ cả. Tôi định bước vào nhưng Chương đã nắm chặt tay tôi, kéo đi, xa về cuối bãi phía này. Chúng tôi leo qua những mô đá thấp, vòng lên trên cao. Phía đó là một bãi cát nhỏ, khô, mịn màng. Ban ngày mọi người tắm xong hay leo vào khu bãi cát này nằm phơi nắng.

  2. #11
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,756
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Chương 12

    CHƯƠNG KÉO TÔI NGỒI XUỐNG CÁT, rút trong túi áo hai gói nhỏ.

    Tôi hỏi :

    - Gì thế ?

    - Đố Thủy.

    Tôi lắc đầu. Chương khuyến khích :

    - Đoán xem. Đúng anh cho.

    Tôi vênh mặt :

    - Còn không đúng thì sao ?

    - Không đúng cũng cho.

    Hai đứa cùng cười. Tôi bảo :

    - Biết thừa.

    - Gì ?

    - Gói này xí mụi. Gói kia kẹo lạc.

    Chương tròn mắt :

    - Hay quá vậy.

    - Bán dưới tầu chứ gì ? Hôm từ Sàigòn đi xuống với Khôi để mua dưa hấu ở tầng dưới, Thủy đã thấy bầy bán.

    Chương kêu lên một tiếng :

    - À…

    Chương trao hai gói cho tôi :

    - Mua cho Thủy đấy.

    Tôi bóc gói kẹo :

    - Cái này anh ăn được.

    Và bóc gói xí mụi :

    - Các này của em.

    Nói xong, tôi bật cười. Kể từ lúc “thân” nhau, tự nhiên lối nói chuyện của chúng tôi trở thành kỳ cục. Ngắn ngủn. Trống không. Nhưng thân mật, âu yếm.

    Hai đứa ngồi ăn nhóp nhép. Trăng càng khuya càng lên cao, tới đỉnh đầu. Tôi biết đã nửa đêm. Giây phút này nhiều người đã đi ngủ. Nhưng cũng còn nhiều người thức, và nằm cạnh nhau tắm trăng trên bãi biển. Ngồi nhìn về xa, trông họ như những thân cây nằm động, đen xám mầu đêm.

    Chương quàng tay qua vai tôi :

    - Lạnh không ?

    - Lạnh.

    - Anh ủ cho em nhé.

    - Thôi, xin ông.

    - Sao thế.

    - Đừng… lợi dụng.

    Chương hóm hỉnh :

    - Bậy nào. Lớn thế này ai lợi dụng nổi.

    Tôi cóc vào trán Chương :

    - Khôn như… ranh, ai đề phòng nổi.

    Chúng tôi cùng cười. Chương hôn phơn phớt trên trán, trên má, trên cổ tôi. Cơn nhột nhạt kéo dài trong tôi, bất tận.

    Ngồi im, tôi đón nhận và cảm nghe những cảm giác lạ kỳ len nhẹ vào cơ thể. Những cảm giác mê hoặc, lao xao ùa vào hồn, ngấm vào từng thớ thịt.

    Chương choàng hai tay quang mình tôi. Hai đứa ngả dài trên cát ẩm. Lưng tôi mát lạnh, và Chương sát vào tôi. Chúng tôi hôn nhau say dắm.

    Một lúc, tôi đẩy nhẹ Chương ra.

    - Để yên, em nói cho mà nghe.

    - Gì thế ?

    Ngồi lên đàng hoàng đã.

    Thôi, nằm thế này… thích hơn.

    Tôi gãi nhẹ móng tay trỏ trên má Chương :

    - Anh biết Thủy đang nghĩ gì không ?

    - Nghĩ gì.

    - Thủy đang tự hỏi sao chúng mình lại có thể thân nhau đến thế này, chỉ trong hai ngày gặp gỡ?

    Chương cười nhỏ :

    - Duyên số.

    - Không thể giải thích kiểu đó.

    Chương ôm chặt người tôi :

    - Anh nghĩ rằng chúng mình đều là người lớn, gặp nhau trong cảnh ngộ đặc biệt là cùng những tâm trạng giống nhau nên dễ hòa hợp.

    Khi hai tâm hồn cảm thông nhau vượt mức, họ sẽ dễ thân nhau, không cần tới điều kiện thời gian, không gian nào nữa.

    - Trong ngày nay, Thủy đã nghĩ nhiều đến chuyện này. Khi có ai nghe nói hai đứa mình thân nhau chỉ trong vài ngày họ sẽ cho là vô lý, nhỉ anh. Và, đối với một người con gái, chuyện đó càng khó có thể chấp nhận xẩy ra dễ dàng đến thế.

    Chương cười âu yếm :

    - Vậy mà chuyện khó tin ấy đã xẩy ra.

    Tôi ngồi im. Có thực đó là tình yêu ? Có phải đó là sự rung động của cõi lòng ? Hay chỉ là một tình cảm hời hợt bên ngoài, như Yến mô tả là một sự “chịu” nhau, có thể gần nhau, âu yếm nhau mà không cảm thấy xa lạ, ngại e. Và tình cảm ấy sẽ dễ dàng tan biến vì mong manh như sợi tơ trời. Như Yến với Toàn, với những người đàn ông đã ở cạnh Yến những hôm xưa ?

    Chương nắm một ngón tay tôi bóp cho kêu thành tiếng. Khuôn mặt chàng tối đen, nhìn lên tôi chỉ thấy sáng trăng một bên má, hai đốm mắt sáng long lanh. Chương hỏi :

    - Nghĩ gì nữa thế cô bé ?

    - Trống rỗng.

    Chương ngồi dậy :

    - Sao Thủy cứ tự làm khổ mình hoài vậy. Những phút này không đủ làm Thủy tạm nguôi quên chút nào sao ?

    Tôi thở dài :

    - Cứ mỗi lần gặp chuyện gì vui, hay có được một điều gì sung sướng em lại buồn, lo sợ. Vì niềm vui sướng ấy sẽ không thể tồn tại lâu dài. Em không còn tin, không bao giờ tin sự yên vui sẽ lâu dài, vì em đã gặp nổi bất hạnh to tát. Thảm kịch gia đình bây giờ là ám ảnh to lớn nhất đang vò xé em.

    Chương đăm chiêu :

    - Còn chuyện chúng mình, em cũng không tin sẽ tốt đẹp sao ?

    Tôi bóp nhẹ tay Chương :

    - Em không muốn nghĩ gì hết. Em sợ…

    - Sợ gì ?

    - Một điều không may nào đó…

    Chương cúi đầu nhìn tôi :

    Đừng lo sợ em ạ. Chúng mình sẽ ở bên nhau mãi.

    Và chàng chợt cười :

    - Hay em tin dị đoan ?

    - Sao anh ?

    - Anh nhớ có lần kể với em, thằng Khổn Lò nó đòi rủ anh theo nó ?

    Tôi kêu lên :

    - Không. Không. Em không nhớ chuyện đó, em không bao giờ dám nghĩ đến điều bất hạnh ghê gớm đó.

    - Anh Thy nó đùa anh ấy mà. Tụi anh luôn luôn có tật phát ngôn bừa bãi như thế. Em đừng để ý.

    - Em không nghĩ vậy đâu.

    Chương lặng im, vuốt ve trên thân thể tôi. Tôi nhắm mắt, thấy nóng trên đôi mi. Đó có phải là hạnh phúc, thứ hạnh phúc mê đắm mà đời con gái hằng chờ đợi. Một tình yêu. Một người đàn ông đến với đời mình như một thân cổ thụ ?

    Sau bao năm làm con gái, đây là lần đầu tôi đã gần gũi với một người đàn ông. Những cảm giác Chương mang đến cho tôi bây giờ tràn lan như sóng vỡ bờ, bát ngát bao la. Tôi đón nhận với sự bỡ ngỡ không kịp sửa soạn nên hạnh phúc ấy, ân huệ ấy làm tôi ngột ngạt. Tôi đắm đuối trong hạnh phúc tuyệt vời.

    Đêm thật khuya. Tôi lạnh giá cả lưng. Tôi nói nhỏ :

    - Em lạnh. Về ngủ thôi anh.

    Chương kéo tay tôi đứng dậy :

    - Anh có em, anh sung sướng quá. Thủy biết không, mồ côi cha mẹ, không gần được anh em, anh như cây cằn cỗi. Anh không biết niềm vui là gì. Ngày qua ngày anh sống vô vị với công việc, với sách vở. Quên để sống. Anh tự nhủ thế.

    Bây giờ, gặp em. Anh giao phó cho em cuộc đời anh đó.

    Tôi cười. Chương choàng tay sau lưng tôi, hai đứa đi về lều.

    Đứng trước cổng trại, Chương nói :

    - Anh sung sướng quá.

    Rồi xiết tay tôi, bỏ đi về xóm dân trên đảo. Chương ngủ nhà người quen ở đó.

  3. #12
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,756
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Chương 13

    THÊM HAI NGÀY NỮA TRÔI QUA. TÔI ngụp lặn trong những cuộc vui. Ngày hai buổi đi tắm biển, ăn uống. Chương đưa tôi theo bạn bè chàng đi săn cá, mua lại cua, sò của dân chài quanh đó đem về tổ chức những bữa ăn thịnh sọan. Tôi quấn quýt bên Chương như bóng với hình. Chương cũng ở cạnh tôi cả ngày. Tôi hỏi Chương :

    - Sao anh được đi chơi hoài vậy ?

    Chương cười :

    - Hạm Trưởng của tầu anh chịu chơi lắm. Ông tuyên bố tên nào tán được một cô làm bồ bịch trong chuyến đi này ông sẽ cho phép lên bờ du dương thả cửa.

    Tôi ngạc nhiên :

    - Nếu vậy ai cũng nói là tán được thì ông ấy làm sao kiểm soát được, họ lên bờ hết thì sao ?

    - Có kiểm soát chớ. Vì phải có nhân chứng… tin cậy, ông ấy mới cho đi. Nói thế chứ, cũng vẫn phải chia nhau mà đi. Anh là một trường hợp… đặc biệt.

    - Anh thì ai làm chứng ?

    - Ông Toàn.

    - À, ông Trung úy của nhỏ Yến. Nhưng ông ấy làm chứng bồ anh là ai.

    - Còn hỏi.

    - Ai ?

    - Em.

    - Bậy. Ông Toàn làm sao biết được em với anh…

    - Không biết rõ thôi. Vả lại, anh nói cho ông ấy biết.

    Tôi nhăn nhó :

    - Cái miệng… tươm tướp. Đi khai hết trơn.

    Chương kêu lên :

    - Ô hay. Có gì phải dấu ? Cho ông Toàn biết thì càng có lợi chứ sao ?

    - Lợi gì ?

    - Để ông ấy khỏi nhào vô tán em. Tay ấy nổi tiếng tán đào đó cô.

    Toàn. Anh chàng này và nhỏ Yến mấy hôm nay cũng khăng khít bên nhau. Ngoại trừ các giờ tắm biển, giờ cơm có đủ mặt mọi người, những cuộc đi chơi của Yến và tôi với hai người đàn ông thiếu sự hiện diện của một người thứ ba. Chúng tôi len lén rút lui ra khỏi tập thể, đi tìm những cuộc vui êm ả. Anh Đệ tránh gặp riêng tôi. Khôi cũng ngại ngùng, chắc thấy tôi và Chương thân mật khác thường.

    Hôm qua Chương rủ tôi theo ca nô của bạn Chương đi một vòng quanh đảo. Hòn đảo thật rộng, chiếc tầu nhỏ nhấp nhô chạy men bờ. Từ dưới nhìn lên chỉ thấy cây cối xanh um, mây trắng đùn trên đỉnh núi. Chương và các bạn thỉnh thoảng dừng lại, ném cá bằng lựu đạn. Tiếng nổ ầm vang làm tung một cột nước trắng xóa, nước sủi lên sùng sục. Chốc lát, cá chết nổi lềnh bềnh. Cả bọn nhào xuống vớt. Lại có màn đốt lửa, làm cá rồi nướng ăn với nước mắm chanh ớt. Chương ép tôi mãi tôi mới ăn thử một miếng. Thấy ngon ngoài tưởng tượng. Tôi chịu ăn thêm miếng nữa. Rồi miếng nữa. Đến nổi Chương kêu lên :

    - Dại quá. Lẽ ta anh không nên ép em tập ăn.

    - Sao thế ?

    - Biết ăn rồi, em ăn dữ quá.

    Tôi xì dài :

    - Tham ăn. Tiếc người ta hả ?

    - Không phải thế. Em có ăn thả dàn cũng không hết. Nhưng sợ em bị phong.

    Nghe nói tôi cũng sợ sợ. Bèn ngừng tay.

    Một người bạn Chương nói :

    - Đừng lo. Chị cứ ăn rồi uống thuốc. Tôi quan niệm chữa cách đó thực tế nhất.

    Tôi cười cười. Mọi người lại dọn dẹp sạch sẽ rồi tiếp tục chuyến du ngoạn bằng tầu. Chương bảo:

    - Sáng nay thiên hạ thi đua leo núi hăng ghê nhỉ. Đông đến ba bốn trăm người.

    Tôi nghĩ tới Yến và Toàn. Sáng sớm Toàn đến rủ Yến đi leo núi. Yến nhận lời ngay, và cố kéo tôi theo. Nhưng tôi ngại, từ chối. Yến xỉ vả :

    - Bộ bạn tính chờ tên Chương hả. Thì rủ anh chàng ấy cùng đi.

    - Không phải thế. Thủy ngại leo núi lắm. Hôm vừa rồi leo có một lúc mà hai chân mỏi rã rời.

    Toàn trêu :

    - Bảo Chương bóp cho.

    Tôi nguýt Toàn một cái dài và tự nhiên liếc nhìn quanh. Anh Đệ và Khôi đang đốt bếp nấu nước pha mì gần đó, không biết họ có nghe thấy không. Tôi mỉm cười một mình, hai người ấy tự dưng trở thành đầu bếp vì tôi và Yến đi chơi tối ngày, sáng lại dậy trễ.

    Yến đi rồi, tôi nằm ngủ lại. Sợ phải gặp hai người, Khôi và anh Đệ. Sợ vu vơ. Nhưng giấc ngủ đi qua, tôi nằm nghĩ lan man mọi chuyện.

    Khôi gọi :

    - Thủy ơi.

    Hai lần tôi mới lên tiếng. Khôi bảo :

    - Ra ăn sáng.

    Tôi thò đầu ra cửa lều :

    - Cám ơn Khôi. Thủy chưa đói.

    Giọng Khôi chợt lạ.

    - Hay chờ lát nữa khách tới mời.

    Tôi cau mặt ngồi yên. Khôi nói gì thế. Tôi lấy khăn mặt và bàn chải ra thùng nước ngọt.

    Khi quay vào, Khôi đến đứng cạnh, nói nhỏ :

    - Khôi xin lỗi, lúc nãy đùa Thủy.

    Tôi làm mặt thản nhiên :

    - Thủy có nghe gì đâu ?

    - Thôi mà. Giận Khôi sao.

    Tôi mỉm cười cho Khôi bằng lòng :

    - Thật. Thủy đâu có nghe.

    Khôi chép miệng, có tình nói theo kiểu khôi hài :

    - Vậy là Khôi thua cuộc rồi.

    - Gì cơ ?

    - Khôi mất Thủy, phải không ?

    Khôi nói nho nhỏ. Tôi làm bộ không hiểu :

    - Lạ thật ? Chúng mình vẫn thân nhau từ xưa tới giờ mà.

    - Chắc chẳng bao giờ Thủy chịu nghe Khôi nói như buổi tối trên tầu nữa nhỉ ?

    Khôi du tôi vào câu chuyện cũ. Khó nói quá. Tôi lặng im. Khôi nói, giọng êm đềm thật dễ thương :

    - Khôi buồn, nhưng mừng thấy Thủy tìm được người vừa ý. Khôi chấp nhận thua cuộc. Chúng mình vẫn là bạn chứ.

    Tôi gật đầu, thở ra :

    - Bạn thân.

    Chương đến, một lúc sau. Muốn anh Đệ và Chương khỏi phiền, tôi xúi Chương ra rủ hai người nhưng cả hai đều từ chối. Chương mang cho tôi mượn chiếc mũ lưỡi trai và đưa tôi chiếc túi ni lông nhỏ. Tôi hỏi :

    - Gì đây anh ?

    - Nước mắm, chanh, ớt, tỏi, hành, tiêu, vân vân và vân vân… Để ướp cá khi nướng. Mình đi săn cá. Chiều ra hòn Nhàn săn chim.

    - Chương trình hấp dẫn ghê nhỉ.

    Chúng tôi kéo nhau đi. Chiếc ca nô nhỏ nổ máy đang chờ. Hai người bạn Chương, một Thiếu Úy, một đoàn viên tươi cười chào tôi. Chương giữ tay lái, cười lớn :

    - Để tao biểu diễn với người đẹp tí nhé.

    Chương bẻ quạt tay lái, chiếc ca nô lượn một vòng tròn nhỏ, tóe nước rồi hùng hổ cưỡi sóng vun vút. Một lúc, chúng tôi đã bỏ xa bãi biển đầy người, đi men bờ đá rậm cây cối.

    Chúng tôi thơ thẩn chỗ này một lúc, chỗ kia một lúc rồi lên bờ, để người lính đưa ca nô ra tầu. Viên Thiếu úy hẹn Chương khoảng năm giờ sẽ trở lại đây đón chúng tôi ra đảo Chim.

    Tôi trải qua một buổi trưa tuyệt vời. Sau bữa ăn với lương thực khô mang theo, chúng tôi nằm cạnh nhau chuyện trò, tâm sự. Và… ấu yếm nhau. Chỉ thêm một thời gian ngắn mà tôi được biết nhiều điều về cuộc đời trôi nổi của Chương, những bất hạnh long đong chàng đã gặp. Chương nghe tôi nói về gia đình với nhiều oán trách cha tôi, chàng an ủi khuyên lơn tôi không nên để những chuyện đó dằn vặt tâm hồn mình.

    Buổi trưa trôi qua êm ả. Tôi nằm thoải mái trên tấm poncho Chương mang theo. Chàng nằm gối đầu trên người tôi, hút thuốc. Những ngón tay tôi lùa trong tóc Chương, những sợi cứng và rậm làm nhột lòng bàn tay tôi.

    Trên cao nắng chói chang, nhảy múa trên lá rừng mơn mởn xanh. Gió núi lùa vi vút, hơi nước mát lạnh dâng lên. Tiếng chim thỉnh thoảng bật lên ríu rít. Trong tận cùng thanh thản của tâm hồn, tôi nghe tôi bảo tôi :

    - Thủy là người sung sướng.

    Và tôi chìm vào giấc ngủ say sưa. Trong giấc mơ đẹp đẽ, tôi và Chương hòa vào nhau như một, tan biến trong nhau. Chúng tôi ở cạnh nhau.

    Tôi giật mình tỉnh giấc khi đầu Chương xoay nhẹ trên người tôi. Tôi nhận ra nơi tôi đang nằm, nhận ra người đàn ông bất ngờ đến với đời tôi đang ở sát tôi, không khoảng cách. Chàng hôn nhẹ lên môi tôi và quàng tay qua người tôi, tiếp tục ngủ.

    Tôi cũng nhắm mắt, tìm lại giấc mơ đẹp một cách nuối tiếc.

    Nhưng lần thứ hai là một cơn ác mộng. Chương đang ở cạnh tôi, chúng tôi đang hạnh phúc bỗng xa nhau nghìn trùng. Không hiểu vì lý do gì. Không biết tại sao. Chỉ thấy Chương mỗi lúc một xa tôi, mang theo hạnh phúc đời tôi. Hạnh phúc héo hon, tình yêu tàn úa. Tôi vẫy gọi Chương một cách tuyệt vọng. Chương nhìn tôi, ánh mắt buồn rầu, lặng lẽ. Chàng đưa tay về phía tôi, tôi chạy tới níu lấy nhưng không kịp. Và Chương tan biến vào hư không. Tôi bật khóc, khóc nức nở, thảm thiết. Lần thứ hai, hạnh phúc ấm êm bỏ tôi mà đi, và tôi lại trở về với cuộc sống cô đơn cằn cỗi, trĩu nặng buồn phiền. Tôi khóc như mưa, như gió…

    Chương lay gọi tôi rối rít. Tôi giật mình, choàng tỉnh. Mở mắt ra, hình ảnh đầu tiên trông thấy là Chương. Chương của tôi còn đó. Chàng vẫn trong tầm tay tôi, còn gần hơn nữa, đưa tay ra là nắm được, ôm lấy được. Cơm mê hoặc làm tôi rùng mình. Gió thật mát, đá thật lạnh mà mồ hôi lưng ra ướt áo. Mồ hôi ra xâm xấp trán tôi. Ánh mắt Chương nhìn tôi tội nghiệp,chan chứa những yêu thương :

    - Thủy, tỉnh dậy em.

    Tôi ú ớ vài tiếng vô nghĩa. Chương vỗ về :

    - Sao thế em ! Mơ thấy gì sợ phải không ?

    Tôi tỉnh hẳn, gật đầu e thẹn. Hình ảnh thật về tôi đó, đứa con gái cô đơn, thiếu thốn tình thương và tình yêu. Thiếu thốn những âu yếm, chăm nom, từ mấy năm khôn lớn. Chương đỡ tôi ngồi dậy, trao tôi ca nước lạnh.

    - Uống nước cho tỉnh táo đi em.

    Tôi nuốt từng hớp nhỏ, nước tràn vào lòng làm dịu ưu phiền.

    - Anh, em sợ…

    - Em mơ thấy gì.

    - Em… thấy mất anh.

    Tôi chữa lại :

    - Em và anh xa nhau.

    Chương vỗ nhẹ lên vai tôi :

    - Đó chỉ là giấc mơ.

    Chàng kéo tôi ngả vào vai chàng :

    - Mà giấc mơ thì không thực.

    Tôi đưa tay chùi mắt, Chương trao tôi chiếc khăn. Thấm những giọt long lanh, tôi bâng khuâng tự hỏi :

    - Mộng và thực có khác nhau không ?

  4. #13
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,756
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Chương 14

    BUỔI CHIỀU, CHIẾC CA NÔ TRỞ LẠI thật đông người. Thêm hai sĩ quan, hai hạ sĩ quan và vẫn người lính lái tầu buổi sáng.

    Viên Thiếu úy quen bảo tôi :

    - Chị biết tại sao đông thế không ?

    Tôi lắc đầu. Anh nói nhỏ :

    - Họ đòi theo xem mặt chị.

    Tôi ngạc nhiên :

    - Kỳ nhỉ ? Tôi làm gì mà gợi tò mò cho mọi người đến vậy ?

    - Tại chú thủy thủ kia kìa. Chú ấy về tầu kháo ầm lên là bồ anh Chương đẹp quá, đẹp nhất trong các cô đi chuyến này. Tụi tôi cũng lấy làm lạ là người đẹp như vậy mà sao trong suốt chuyến đi trên tầu không ai khám phá ra. Họ hỏi tôi về chị, tôi xác nhận lời chú bé.

    Tôi bật cười :

    - Tôi mà đẹp.

    - Chị núp đâu kỹ thế, không ai nhìn thấy chị trên tầu.

    - Anh tính coi, tầu vừa chạy tôi đã chóng mặt buồn ói nằm bẹp trong lều thì còn ai trông thấy nữa.

    - Tên Chương giỏi thật. Hắn khoe đã “rình” chị trong suốt chuyến đi. Tụi tôi phục nhất anh chàng ở chỗ chỉ bốn năm ngày mà đã thân chị đến như vậy.

    Tôi đỏ mặt :

    - Có gì đâu anh. Bạn bè mà.

    Anh chàng Thiếu úy tinh quái :

    - Bạn bè kiểu ấy làm tôi ham quá. Tôi ước được kết bạn bè với ai như vậy.

    Cả bọn cười ồ. Tôi núp vào lưng Chương, cấu một cái vào lưng Chương thật đau. Chương hỏi :

    - Đi chứ ?

    Người sĩ quan gật đầu. Cả bọn kéo nhau xuống ca nô.

    Người hạ sĩ quan đeo kính hỏi tôi :

    - Chị muốn lái thử không ?

    Tôi cười tươi :

    - Thích lắm, nhưng sợ.

    - Để tôi chỉ cho chị.

    - Anh gọi tôi bằng tên cho tiện. Tôi tên Thủy.

    Viên Thiếu úy nói xen vào :

    - Việc chỉ dẫn đã có ông Chương lo, bạn đâu có quyền.

    Chương cười :

    - Vừa thôi mày.

    Người thủy thủ lái ca nô lướt đi, anh chàng lái thật bay bướm. Tầu chạy thẳng ra Hòn Nhàn.

    Trông thì gần vậy mà cũng mất đến mười lăm phút mới đến nơi. Tôi ngẩn người vì cảnh tưng bừng phía trước. Trên mặt đất của hòn đảo trọc, trứng chim phủ trắng xóa. Và chim đậu trên mặt đất, bay là là, lượn trên cao hàng chục ngàn con. Đông đảo, đen nghịt. Có con đang bay bỗng chúi xuống, một quả trứng rơi ra, xinh xắn. Trong tích tắc nó lại bay lên, nhởn nhơ. Tôi lặng người trước cảnh lạ lùng, không nói thành lời.

    Chương hỏi :

    - Đẹp không em ?

    - Ngoài tưởng tượng.

    Chương gật đầu :

    - Hiếm thấy trong đời. Nhất là đối với những người ở thành phố.

    Đàn chim thấy người không biết sợ. Đi nhởn nhơ cạnh chúng tôi. Dù đã có gắng, cẩn thận bước rón rén, trứng chim vẫn nổ lép bép dưới chân chúng tôi. Những trái trứng xinh xinh đủ cỡ, có đốm như trứng cút.

    Người lính trẻ la lên, vung hai tay chạy ào ào vào đàn chim đen nghịt. Đàn chim hoảng sợ bay lên ào ào. Hai tay người lính quơ ngang dọc, nắm được ba bốn con. Những người kia nhặt từng cục đá vôi, ném vào giữa đám chim đang bay lượn. Bốn năm con rơi xuống dẫy chết.

    Cảnh huy hoàng diễn ra trước mắt tôi như thần thoại. Chương và tôi đứng lặng ngắm. Tôi mê say.

    Chương hỏi :

    - Nhặt một ít trứng Nhàn vào túi này, tối luộc đãi mọi người chắc họ thích lắm.

    Tôi và Chương cúi xuống. Tôi hối hả, trái nào cũng muốn nhặt. Chương lùa tay, cả vốc trứng chui vào túi. Tôi kêu lên :

    - Vỡ hết còn gì, anh.

    - Không ăn nhằm gì. Nhiều thế làm sao vỡ hết. Vả lại, trứng cũng khá cứng vì nắng.

    Cả bọn chạy ngang chạy dọc giữa rừng chim. Tiếng cười nói vang lên vui vẻ. Tôi hòa mình vào niềm vui ào ạt đến. Mọi người réo gọi tên tôi, thân mật.

    Gần bẩy giờ chúng tôi trở ra ca nô. Trên vai mỗi người trĩu nặng một túi trứng. Anh thủy thủ xách lủng lẳng mấy con chim bị bắt và bị ném chết. Tôi bịn rịn không muốn rời, bước đi còn quay lại ngó.

    Chiếc tầu nhỏ rẽ sóng trở về. Nửa đường, một chiếc ca nô khác chạy tới. Người Thiếu úy nói át cả tiếng máy :

    - Tụi nó gọi mình kìa cặp lại xem.

    Hai chiếc ca nô sáp vào nhau. Bên kia một người la lớn:

    - Thiếu úy, ban tổ chức nói đoàn leo núi đã trở về, nhưng lạc mất hai người sinh viên Kiến Trúc, họ nhờ tầu cho ca nô chạy vòng quanh đảo bắn súng kiếm.

    Mọi người lao xao. Chương đưa tay nhận khẩu súng trường từ bên đó trao qua. Hai chiếc lại rẽ sóng quay đi, mỗi chiếc một ngã.

    Một người nói :

    - Dám cọp tha rồi ạ.

    Viên Thiếu úy cười :

    - Bậy, ở đây chỉ có cọp giấy. Sợ họ lọt xuống khe. Đi sát cận bờ coi, lâu lâu bắn một phát súng cho họ nghe.

    Chiếc ca nô giảm tốc độ, chạy từ từ. Tiếng súng vang vang trong chiều êm. Bóng tối dần xuống. Càng lúc mọi người càng bi quan.

    Mãi cho đến chín giờ tối mới có một tràng súng dòn tan. Chương bảo :

    - Rồi, bọn kia tìm thấy rồi. Mình quay về đi, tối mà loạng quạng ở đây cũng ngại lắm.

    Tôi co rúm người :

    - Có gì hở anh ?

    - Không. Sợ không thấy đường ủi vào đá ngầm hay mô đá nhấp nhô nào đó.

    Buổi tối cả trại Văn Khoa và mấy lều lân cận được dịp thưởng thức món trứng chim Nhàn của tôi và Chương mang về. Thiên hạ được dịp suýt xoa khi nghe tôi kể về chuyện ra đảo chim buổi chiều.

    Trời chợt lạnh, mây nặng kéo đến, sấm chớp từng cơn. Rồi mưa đổ xuống như trút. Chúng tôi không thể nào ngủ nổi vì mưa trôi cát, trốc cột lều.

    Chương rủ mọi người đội mưa vào nhà người quen trong xóm. Và đêm đó tôi với Yến được ngủ trong chăn ấm, màn rủ, gối êm. Chương và anh Đệ, Khôi ngủ trên bộ ván ngoài hiên nhà.

  5. #14
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,756
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Chương 15

    CƠN MƯA KÉO DÀI LÊ THÊ CHO đến hôm nay. Trời xám mầu chì, lạnh ê ẩm cả người. Các khu trại ngả nghiêng vì gió. Mọi người chịu không thấu, kéo nhau vào núp trong xóm. Bầy ra các cuộc vui, chung tiền mua lại đồ ăn của dân ăn uống cho quên thì giờ. Chúng tôi mua lại đậu xanh và chuối, tổ chức nấu chè. Xúm vào nhau nói chuyện, tôi thấy như anh Đệ bớt buồn và thôi im lặng. Nhờ vậy tôi cũng đỡ băn khoăn.

    Mưa vẫn rả rích, kéo dài tới xế trưa. Tôi hỏi Khôi :

    - Mưa thế này chương trình của Ban Quản Trại chắc là hỏng hết nhỉ Khôi ?

    - Hy vọng chiều tạnh.

    Chương lắc đầu :

    - Khó lắm.

    - Sao thế ?

    - Biển động mạnh. Có khi đến hết đêm nay không chừng.

    Tôi kêu lên :

    - Eo ơi. Vậy thì chán chết.

    Yến thở ra :

    - Gì thì gì. Miễn sao sáng ngày kia tầu lên đường về Sàigòn được là em chịu rồi.

    Tôi giật mình. Mãi vui tôi quên rằng đã gần hết một tuần đi cắm trại. Mãi vui, mãi yêu nên tôi quên nhớ tới Sàigòn, tới mọi người và những buồn phiền ở đó.

    Tôi chép miệng :

    - Nhanh nhỉ.

    Yến nhìn tôi mỉm cười đầy ý nghĩa. Tôi cười lại, ghé sát tai Yến :

    - Khỉ cười gì.

    - Ơ…

    - Ta nói vậy sao bạn lại nhạo ta ?

    - Tiếc hở ?

    - Tiếc gì mới được chứ ?

    - Tiếc không còn được du hí tự do với chàng nữa phải không ?

    - Còn Yến thì sao ?

    - Không tiếc.

    - Ghê nhỉ.

    - Ừ.

    - Sao lạ vậy ? Không muốn gần Trung úy nửa à ?

    - Yến mà. Có gì làm Yến say mê bao giờ đâu.

    - Hai người có gì…

    Yến chưa trả lời thì Toàn hiện ra, ướt như chuột.

    Yến la lên :

    - Trời đất. Đi đâu đó ông ?

    - Đi tìm em.

    - Mưa gió này mà sao chịu khó vậy ?

    Yến có vẻ cảm động. Toàn nói :

    - Đến chào Yến và mọi người.

    Không ai hiểu Toàn nói gì. Toàn giải thích :

    - Bọn này phải đi công tác khẩn, trong vòng ba mươi phút nữa. Chiến hạm đang cho gọi hết nhân viên về tàu.

    Rồi Toàn quay qua Chương :

    - Đi chứ, anh Chương ?

    Chưng đứng dậy. Tôi hỏi :

    - Đi công tác ? Bộ bỏ mọi người ở lại đảo luôn hay sao đây ?

    - Không đâu. Tầu sẽ trở lại đây đón quý vị chứ.

    Toàn tiếp :

    - Sớm nhất là trưa mai. Nếu không là buổi chiều, gần tối.

    Toàn cười :

    - Thế nào sáng ngày kia quý vị cũng lên đường về Sàigòn được mà.

    Chúng tôi chia tay nhau. Hai người đàn ông lao vào trong mưa, mất hút sau rặng dừa trên bãi cát phía xa. Từ trong sớm nhìn ra biển tôi thấy những chiếc ca nô từ tàu chạy ra chạy vào đón nhân viên chiến hạm. Tiếng loa từ khu trung tâm văng vẳng đưa lên :

    - Chú ý. Chú ý. Nhân viên chiến hạm trở về tầu lập tức. Tầu sẽ nhổ neo công tác khẩn sau hai mươi phút nữa.

  6. #15
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,756
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Chương 16

    MỘT NGÀY NỮA QUA ĐI. TRỜI VẪN xám như chì, mưa lúc tạnh lúc rả rích, mãi đến trưa mới dứt hẳn. Nền trời đang ửng sáng. Khôi hy vọng :

    - Tốt rồi. Hy vọng lại có nắng.

    - Nắng lên, nắng lên đi cho trời tốt, mai “tui” về Sàigòn.

    Anh Đệ nói :

    - Đến giờ này mà chưa thấy tầu trở lại nhỉ ?

    Không ai bảo ai, mọi người cùng nhìn ra khơi. Suốt một vòng trời cung chân trời bọc quanh đảo, không có một chấm đen nào để hy vọng là con tầu trở lại.

    Yến thắc mắc :

    - Nếu con tầu trở lại nó sẽ hiện ra ở đâu nhỉ. Đường chân trời xa lắc thế kia mà không thấy gì, hẳn nó đi xa lắm.

    Mọi người băn khoăn lo ngại. Chợt anh Đệ nói lớn :

    - Không phải nó sẽ về phía sau đảo.

    - Ai bảo anh thế ?

    Yến hỏi. Anh Đệ nhắc Khôi :

    - Nhỉ Khôi. Hôm tầu tới đây đã đi vòng quanh nửa đảo, sang mé bãi này. Như vậy là tầu cũng sẽ trở lại lối đó.

    Khôi gật đầu biểu đồng tình.Chúng tôi đã trở về khu trại, dựng lại lều, dọn sạch sẽ từ sáng, trong cơn mưa phùn lê thê. Bây giờ thì quá rảnh.

    Yến than :

    - Biết vậy để đến bây giờ làm đỡ ướt đỡ buồn hơn không ?

    Khôi nói :

    - Rủ mọi người chơi trò gì thi đua đi.

    Tôi trêu :

    - Chơi làm gì, trời ẩm ướt thế này. Đến như mấy ông trong Ban Tổ Chức mà còn rút lui đâu mất, bỏ dở cả các cuộc thi đua thì mình có làm cũng chẳng vui nổi.

    Khôi háy tôi :

    - Bậy. Thi đua song hết rồi. Sáng mai trước khi về, sẽ trao cúp và quà trong lễ bế mạc. Thủy đi chơi cả ngày chẳng biết gì hết.

    Tôi đỏ mặt, ngồi im. Nhớ Chương quá thể. Tôi yêu Chương nên tôi… nghiện Chương rồi. Tôi ngồi tròn thu lu trên tấm áo mưa ẩm, nhìn ra biển. Mọi người cũng lại ngó ra, im lặng bao trùm.

    Không có con tầu nào ngoài đó, cho đến khi chiều buông.

  7. #16
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,756
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Chương 17

    KHI CHIỀU BUÔNG XUỐNG, CON TẦU hiện ra như trong mơ. Chậm chạp, mơ hồ, xa lạ. Tôi là kẻ nhìn thấy đầu tiên trong bọn. Tôi reo lên :

    - A, tầu trở lại.

    Mọi người từ các lều cùng chui ra, nhìn về một đầu đảo. Con tầu đi vòng từ sau đảo trở về, anh Đệ nói đúng.

    Cả bọn kéo nhau ùa ra bãi, dù con tầu còn xa lắc xa lơ. Trên bãi, tôi đã thấy nhiều người từ các trại khác chui ra, hoa chân múa tay. Mọi người vui mừng như nhìn thấy niềm vui đến, như bắt gặp hạnh phúc đời mình.

    Yến reo lên :

    - Đi sửa soạn đồ về đi Thủy.

    Anh Đệ cười :

    - Làm như đi ngay bây giờ vậy.

    - Sáng mai !

    - Ừ. Nhưng cũng phải 11 giờ sau buổi lễ bế mạc cơ mà.

    Yến tiu nghỉu, dù đã biết trước như vậy. Con tầu vẫn lầm lũi tiến lại gần. Mãi đến khi tối mịt mới về tới, bỏ neo ở ngoài xa, nhưng không phải chỗ cũ. Chỗ cũ của nó là trước mặt khu trại Hải Quân, bây giờ lại trước khu lều trại chúng tôi. Tôi nhìn ra khối sắt đen sì, bứt rứt.

    - Em xa anh thêm tối nay rồi. Đành chờ ngày mai vậy.

    Một đêm nữa qua đi. Đêm cuối cùng trên đảo. Tôi quyến luyến những ngày vui ngủ không được. Yến không tiếc gì cả, định ngủ sớm nhưng bị tôi cản, thức với tôi đêm khuya. Tôi chợp mắt mê thiếp, cho đến khi tiếng Yền léo nhéo :

    - Thủy ơi. Thủy ơi. Lạ quá. Không phải tầu cũ chở mình ra đây.

    Tôi giật nẩy mình, nhổm dậy. Chạy ra. Trời đã sáng rõ. Mắt tôi cay sè vì thiếu ngủ. Con tầu hiện rõ trên nền nước biển xanh. Tôi kêu lên :

    - Sao Yến biết.

    - Kia kìa, nhìn hàng số ở đuôi tầu xem. Cũng là số 5 ở đầu, nhưng hai số sau đâu phải.

    Tôi mở toan mí mắt. Yến nói đúng. Hình dáng con tầu y hệt, nhưng là một con tầu khác. Như một người xa lạ, như một kẻ đi lạc, nhầm nhà. Tôi thất vọng tràn đầy.

    - Vậy nó đâu có đưa mình về ?

    Anh Đệ đoán :

    - Chắc nó đó. Biết đâu chiếc kia về không kịp nên chiếc này ở gần đây được lệnh đến thay.

    Khôi quyết định :

    - Thôi, sửa soạn đi dự lễ bế mạc. Chắc chắn lúc đó Ban Tổ Chức sẽ cho mình biết.

  8. #17
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,756
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Chương 18

    BAN TỔ CHỨC ĐÃ BÁO CHO MỌI người biết, đúng như anh Đệ dự đoán. Buổi lễ diễn ra rất nhanh. Mọi người hối hả, vội vàng sửa soạn đồ xuống tầu. Vậy là tôi và Chương sẽ xa nhau suốt chuyến trở về dài đăng đẳng. Và không biết bao giờ gặp lại nhau, chưa một lần dặn dò gì cả. Vì không ai nghĩ đến chuyện này xảy ra.

    Xuống tầu, tôi ngồi ủ rủ một xó. Lại bắt đầu những cơn say sóng. Nhưng nhẹ hơn vì biển đã êm. Và như tôi đã quen hơi biển. Đã nhận làm người tình của biển. Tôi ngồi đó, nhớ Chương vô vàn. Lại mì gói thay hai bữa cơm. Lại ôm quyển tiểu thuyết đọc dở dang hôm đi. Giờ qua giờ, phút nối phút. Tôi cố gắng không nhìn xuống đồng hồ, mà không được.

    Cuối cùng rồi cũng đến. Con tầu về tới bến. Tôi nhìn qua hàng dây cáp an toàn vắt đầy dây thừng dây chão, thấy Sàigòn hiện ra quen thuộc như chưa từng xa cách. Mọi người nhốn nháo, tôi thì không. Tôi sẽ làm gì khi xuống tầu. Tôi sẽ trở về nhà và sau đó…?

    Tôi theo mọi người xuống cần tầu Tự Do. Mọi người túa ra, mỗi người đi một ngã. Yến chào cả bọn, chạy bay ra đường kiếm taxi. Khôi lại gần :

    - Khôi đưa Thủy về nhé.

    - Cám ơn Khôi. Thủy về một mình được rồi.

    Khôi và anh Đệ chào tôi. Hai người nhìn tôi thật lâu trước khi quay đi. Người này không biết trong long người kia đang nghĩ gì về tôi. Và tôi cũng không nghĩ gì về họ. Tôi trống rỗng. Đứng nhìn quanh, tôi bắt gặp vài chiếc tàu nhỏ trước Bộ Tư Lệnh Hải Quân. Ôi, sao bây giờ tôi thấy thân thuộc với chúng đến vậy.

    Chợt mắt tôi hoa lên. Giữa dòng một con tầu thân thuộc bỏ neo. Tôi đọc số. Đúng tầu của Chương rồi. Tôi chạy như bay đến cổng, hỏi người quân canh gác :

    - Ông ơi, tôi muốn tìm người nhà dưới chiếc tầu kia.

    Người quân cảnh chỉ tay vào phòng khách :

    - Tầu neo ngoài đó, làm sao cô gặp được. Cô muốn hỏi thăm thì vào gặp mấy người lính kia, họ từ dưới tầu đó lên đang ngồi chơi trong phòng đợi đó.

    Tôi cám ơn, rảo bước. Đám lính ngồi nói chuyện với mấy cô gái. Anh chàng thủy thủ lái ca nô từ đám đông chạy ra.

    - Chị Thủy. Trời ơi. Chị Thủy. Anh Chương chết rồi.

    Tôi rùng mình. Một cảm giác tê tái tràng ngập khắp thân thể, nhanh hơn điện. Người lính nói tiếp :

    - Tầu đi cứu ghe bị sóng lật hôm biến động. Sóng lớn quá, một người đàn bà có thai bị cuốn ra xa khi tầu lại gần, không ném phao được. Anh Chương bơi giỏi nhảy xuống buộc dây vào bà ta. Vất vả lắm mới kéo được bà ta lên. Nhưng sóng đánh bật chiếc ghe tung lên ép anh Chương vào sườn tầu, chìm lỉm. Sau đó tìm hết cách mà không thấy, chị ơi.



    VÕ HÀ ANH
    (7/73)

Trang 2 / 2 ĐầuĐầu 12

Chủ Đề Tương Tự

  1. Trả Lời: 1
    Bài Viết Cuối: 10-18-2014, 02:58 AM
  2. Xin đừng trách đa đa - Trương Vũ - Như Quỳnh
    By giavui in forum Nhạc Việt Nam
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 10-06-2014, 06:20 PM
  3. Người phụ nữ sống trong 'lồng' vì sợ... sóng 3G
    By giahamdzui in forum Chuyện Lạ Đó Đây
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 03-06-2014, 04:47 AM
  4. Hoàng Cung Dậy Sóng
    By giavui in forum Phim Hàn Quốc Online
    Trả Lời: 2
    Bài Viết Cuối: 11-26-2013, 11:51 PM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •