− Chẳng những đẹp mà không gian lại trong lành.


Một vùng hoa sen nở tím ngát một màu, gió đồng thổi mát lạnh.


− Em mỏi chân thì ngồi xuống đây.


Đình Phong trải chiếc khăn lên cầu, anh dìu cô ngồi xuống, ôm qua hông cô, cho đầu cô tựa vào đầu anh:


− Em biết không, chưa bao giờ anh nhìn thấy mình hạnh phúc như thế này.


− Em cũng vậy.


Mỹ Hiền dịu dàng hôn lên đôi bàn tay Phong, cả hai say mê ngắm cảnh buổi chiều không hay những bước chân tiến gần họ, thật gần và đi lên cây cầu rung rinh. Đình Phong quay lại, bốn tên đàn ông dàn hàng ngang sau lưng anh và Mỹ Hiền, bộ dạng tên nào cũng lộ rõ nét côn đồ. Đình Phong lo lắng kéo Mỹ Hiền đứng lên để đi về.


− Các anh làm ơn cho chúng tôi đi.


− Mày là thằng Ngô Đình Phong?


− Các anh muốn gì?


− Muốn đánh mày vỡ mặt, què chân luôn chứ gì!


Đình Phong lùi lại, anh đẩy Mỹ Hiền ra sau lưng mình, dùng thân che chắn cho cô, nghiêm mặt nhìn bọn côn đồ:


− Chúng ta không có gì thù oán cho nhau cả. Nếu các anh muốn tiền, tôi có mang theo chút ít thôi.


Đình Phong đưa tay vào túi quần lấy ra nắm tiền.


− Tên côn đồ giật phăng cái ví tiền trên tay Phong, mở ra lấy hết tiền, rồi ném cái ví xuống ao sen:


− Đưa cái đồng hồ mày đang đeo! Con vợ của mày nữa, cởi chiếc nhẫn kim cương ra!


Cả hai riu riu đưa hai món đồ nữ trang, tên đi đầu nắm ngực áo Đình Phong:


− Mày đừng tưởng tao trấn lột xong rồi để yên cho vợ chồng mày.


Đình Phong cố chống lại:


− Các anh còn muốn gì nữa?


Đình Phong nhìn quanh. Anh hối hận khi đã đưa Mỹ Hiền đến đây, buổi chiều ở đây khá vắng.


Ân hận đã quá muộn màng.


− mày biết bọn tao muốn gì không? Mở to mắt ra mày sẽ biết.


Một nắm đấm như trời giáng vào mặt Đình Phong, đã đề phòng nên Đình Phong lùi ra sau tránh né. Chạm phải Mỹ Hiền nên Đình Phong ngã chúi, nắm đấm rơi trên vai anh đau điếng. Anh vừa cố ngoi dậy thì lãnh tiếp những nấm đấm và những cú đá thô bạo vào người vào đầu.


Mỹ Hiền sợ thất kinh, cô hét lên thất thanh:


− Có ai cứu! Bớ người ta, cướp cướp...


Bốn tên xúm lại đánh hội đồng Đình Phong. Mỹ Hiền hãi hùng khi thấy ống sắt vung lên và nhắm ngay vào đầu gối của Đình Phong. Âm thanh khô khốc, Đình Phong hét lên đau đớn rồi ngất lịm. Lúc này bọn côn đồ mới bỏ chạy.


Mỹ Hiền lết đến bên Đình Phong, cô ôm lấy anh khóc rồng:


− Tỉnh lại anh Phong ơi...


Đình Phong hoàn toàn hôn mê, xương ống chân của anh bị đập nát. Còn Mỹ Hiền, cô lơ láo hoảng loạn, sự việc xảy ra kinh khủng quá. Tại sao người ta có thể hành hạ một người dã man, mất cả tình người như thế.


− Con chịu khó ngồi dậy ăn chút cháo nghe Hiền.


Mỹ Hiền lấy gối đậy mặt, nước mắt cô trào ra:


− Anh Phong không tỉnh lại, con không muốn ăn gì cả.


Bà Nam cố dỗ dành:


− Bậy nào! con phải nghĩ đến đứa con trong bụng của con chứ. Ngồi dậy đi con!


Bà Nam đỡ Mỹ Hiền ngồi dậy, bà bới tóc cô lại cho gọn, rồi lấy gà mên cháo.


− Cháo còn nóng, con ăn vào cho lại sức.


− Con muốn qua thăm anh Phong, mẹ ơi.


− Con không chịu ăn uống gì cả, thì làm sao mà có sức qua bên kia lo cho chồng


con.


Mỹ Hiền gượng gạo ăn, nước mắt của cô hòa lẫn trong thức ăn. Nếu như PHong có mệnh hệ nào, cô sống làm sao đây? Mấy ngày nay, bà Ngọc xem cô như là người


mang tai họa đến cho Đình Phong. Xương ống quyển bị đập nát phải băng bột, Đình Phong trở thành người tàn tật suốt đời. Tai bay họa gởi gì đâu vậy?


Ăn được nửa gà men cháo, Mỹ Hiền lắc đầu:


− Con không ăn nổi nữa.


− Vậy để mẹ rót nước cho con uống.


− Mẹ cho con đi thăm anh Phong, con van mẹ.


Bà Nam thở dài não ruột:


− Nó vẫn nằm mê man, có tỉnh lại chút nào đâu. Con muốn đi thăm, mẹ đưa con sang bên đó.


Bà Nam khoác thêm áo ngoài cho cô, rồi dìu cô đi. Bà Ngọc còn đứng trước phòng hồi sức, bà quay đi khi thấy Mỹ Hiền.


− Thưa mẹ! - Mỹ Hiền nghẹn ngào - Anh Phong có tỉnh lại không mẹ?


Không có câu trả lời, Mỹ Hiền đau đớn nhìn vào vuông cửa kính, Đình Phong đang nằm trong đó, một nữa chân anh được băng bột lên đến đầu gối, toàn thân anh đầy thương tích, mặt mũi bầm tím. Nhìn Đình Phong, Mỹ Hiền không sao kềm nén được tiếng khóc, cô lả người trong tay mẹ mình. Hãy tỉnh dậy đi anh Phong ơi.


− Mỹ Hiền!


Vạn Hoa cùng với Vạn Văn đi vào, cả hai chào bà Ngọc và bà Nam. Vạn Hoa


lo lắng:


− Anh Phong tỉnh lại chưa Hiền?


Mỹ Hiền lắc đầu nhẹ, nước mắt của cô cứ tuôn dòng, Vạn Hoa ái ngại:


− Cậu có vẻ mệt và hốc hác quá, dù sao cậu cũng phải nghĩ đến đứa bé trong bụng cậu.


Vạn Hoa len vào đỡ vai Mỹ Hiền, cô nói với bà Nam:


− bác để cháu lo cho Mỹ Hiền cho!


Vạn Hoa dìu Mỹ Hiền ngồi xuống băng đá, trong lúc Văn đứng xớ rớ. Anh không biết mình nói lời nào để chia sẻ cùng với Mỹ Hiền. Bọn cướp thật tàn nhẫn.


...


− Anh ấy có tín hiệu sắp tỉnh lại, và nếu như tỉnh lại xem như những nguy hiểm đã đi qua.


Vị bác sĩ động viên Mỹ Hiền:


− Chị cũng chớ quá lo lắng, sức khỏe của chị đang kém lắm.


Mỹ Hiền nghẹn ngào:


− Cám ơn bác sĩ.


Cô nắm lấy bàn tay Đình Phong lên, đau đớn nhìn. Anh có tỉnh lại không? Hãy tỉnh lại đi


anh. Em và ba mẹ đang trông anh tỉnh lại từng giây từng phút. Hãy cử động một chút, cho em biết anh có nghe lời em...


Chợt Phong cử động khẽ tay, mi mắt giật nhẹ. Mỹ Hiền mừng quýnh:


− Anh Phong! Anh tỉnh lại rồi phải không?


Im lặng. Không nén được đau khổ, Mỹ Hiền khóc nấc lên:


− Sao anh chưa chịu tỉnh vậy anh? Dù hoàn cảnh nào đi nữa, như anh từng nói chúng mình luôn bên nhau, tình yêu kỳ diệu sẽ vượt trên hết.


Chỉ có sự im lặng, cho nước mắt Mỹ Hiền cứ tuôn dài.


Một bóng người nơi ngưỡng cửa phòng rồi bước vào. Nhã Hân. Cô sợ hãi nhìn Đình Phong nằm trên giường, không ngờ bọn tay chân cảu Giang lại dã man đến như vậy. Cô đã rửa được thù hằn đối với Phong, nhưng sao lòng nặng trĩu chứ không vui. Mỹ Hiền ngồi đó, cô ta nước mắt giọt vắn giọt dài khóc cho chồng.


Cố nén cơn sợ hãi, Nhã Hân đặt tay lên vai Mỹ Hiền:


− Anh ấy ra sao rồi Mỹ Hiền?


Mỹ Hiền nấc lên:


− Bác sĩ nói nếu không tỉnh, anh PHong sẽ rất nguy hiểm. Bây giờ chỉ còn trông cậy vào sự may mắn, anh Phong tỉnh dậy và vượt qua tất cả nguy hiểm.


− Chắc... anh ấy sẽ tỉnh lại mà.


− Tôi cũng mong như vậy.


Từ giã Mỹ Hiền, Nhã Hân rời bệnh viện. Cô chợt ghê tởm cho lòng thù hằn của mình. Hận thù nhỏ nhen đã trả thù rồi đó, nhưng cô sẽ được gì đây?


Két... Chiếc xe thắng gấp và áp sát vào Nhã Hân, cô giật bắn người nhìn lại. Đoàn


Giang cáu kỉnh, mặt anh ta hầm hầm:


− Mấy ngày nay anh đi tìm em đến bỡ cả hơi tai luôn. Lặn kỹ quá vậy cưng, bộ


tính quỵt công bọn anh hả?


Nhã Hân gượng cười giả lả:


− Em có quỵt công anh đâu, chẳng qua em bận đi trình diễn thời trang.


− Lên xe đi, anh chở đi tìm chỗ nói chuyện.


Không dám từ chối, Nhã Hân đành ngồi lên phía sau xe:


− Anh ác thật, đánh dằn mặt được rồi, làm gì mà đánh anh ta gẫy giò đến bây giờ


còn hôn mê.


− Em bảo đánh gãy giò mà. Tội nghiệp hắn à?


− Nhưng đâu phải làm cho người ta đến bây giờ không biết sống chết ra sao, mấy ngày nay em sợ muốn chết luôn.


Yên tâm đi, anh cho người đi dọ hỏi rồi, khuya nay hắn sẽ tỉnh lại. Còn bổn phận của em là thanh toán đơn đặt hàng đi cưng.


Nhã Hân bối rối:


− Anh muốn em trả bao nhiêu?


− Anh nói rồi, một đêm nhất dạ đế vương, ngoài ra anh không đòi hỏi một đồng xu


nào của em.


Nhã Hân cắn môi. Làm sao để trốn hắn đây?


Đoàn Giang cho xe chạy nhanh hơn, Nhã Hân sợ điếng cả người:


− Anh đưa em đi đâu vậy anh Giang?


− Thì về nhà anh. Anh tìm em mấy ngày nay vất vả, gặp được em, anh không dễ để em trốn anh nữa đâu.


− Hôm nay... em bị kẹt. Hôm khác có được không anh?


Đoàn Giang lầm lì cho xe luồn lách vào dòng xe đông đảo trên đường. Nhã Hân nhìn láo liên. Lúc này mà cô không thoát được, về nhà hắn làm sao thoát?


Đèn đỏ, Giang thắng cho xe dừng lại, những chiếc xe sau cũng trờ tới đen đặc. Nhã Hân mím môi, cô nhảy xuống xe và chạy ngược lại, len lỏi trong dòng xe trờ tới. Cô nghe tiếng Giang giận dữ gọi mình:


− Trở lại Nhã Hân, có nghe không? Hân!


Nhã Hân cắm đầu chạy, cô tẻ vào một ngõ hẻm và cứ chạy, chạy báng bổ, cô tông


vào một chiếc xe trong hẻm nhỏ đang chạy ra:


− Ái!


Nhã Hân ngã sóng xoài. Tuy nhiên cô cố ngồi dậy ngay, nhìn ra sau và yên tâm khi không trông thấy bóng Đoàn Giang:


− Cô có sao không?


Văn dựng chống xe lên, anh hốt hoảng đến bên Nhã Hân. Mặt nhăn nhó, Nhã Hân đứng lên:


− Đau muốn chết đây nè. Anh đi tìm kiểu gì vậy hả?


− Cô còn nói nữa, may là từ trong hẻm tôi chạy chậm ra. Nếu không, cô đứng dậy nổi sao? Có thương tích gì không?


Hình như có tiếng xe đi vào, Nhã Hân quýnh lên:


− Nhà anh có gần đây không? Cho tôi vào nhà anh, chứ người tôi bẩn như thế này...


− Hú hồn cho Nhã Hân, cô vừa bước vào nhà Văn thì chiếc xe của Giang chạy vù qua rồi vòng lại, hắn quăng xe đi kiếm Nhã Hân. Mới đó mà Nhã Hân biến mất. Hắn nghiến răng tức tối. Gặp được lần nữa, hắn không để cho con mồi thoát.


Nhã Hân kéo ống quần lên, đầu gối của cô rướm máu. Văn phải lấy bông băng và thuốc khử trùng vết thương giúp Nhã Hân băng lại vết thương.


− Nếu như cô sợ nhiễm trùng thì tôi đưa cô đi bệnh viện.


Nhã Hân lắc đầu:


− Không cần đâu, một lát về nhà tôi sẽ tự lo. Bộ anh định đi đâu à?


− Tôi đến thư viện học.


− Anh còn đi học?


− Muộn quá phải không? Nhưng có còn hơn không. Tôi đã phí bỏ gần ba năm đi lính và sau đó ở nhà, sau đó tôi hiểu rằng, muốn vươn lên tôi phải cần học.


− Anh học gì vậy?


− Ngành ngoại thương.


− Chà! Sau này anh sẽ là nhà ngoại giao giỏi.


Văn cười nhẹ.


− tôi cần có một chỗ đứng khiêm tốn trong xã hội cũng được, nhưng có lẽ...


− Thôi, tôi về cho anh học.


− Cô nghĩ một lát cũng được. Sẵn xe, tôi đưa cô về.


− Vâng, cám ơn anh.


Không ngờ xui lại hên, có chỗ cho Nhã Hân trốn khỏi tay Giang.


− Anh Hai chưa đi học sao?


Vạn Hoa bước vào nhà, cô ngạc nhiên nhìn Nhã Hân:


− Chị Nhã Hân! Anh Hai quen chị Hân à?


Đến phiên Văn ngạc nhiên:


− Hai người quen nhau?


− Không phải. Anh không biết chị Nhã Hân à? Chỉ là người mẫu kiêm á hậu cuộc thi hoa hậu Việt Nam.


Văn mỉm cười:


− Vậy mà anh đâu có biết. Xe của anh tông vào cổ, nên anh dẫn về nhà băng bó.


− Có nặng lắm không?


Nhã Hân cười gượng:


− Trầy chút chút. Hai người là anh em?


− Tôi là em anh Văn. Chắc là chị không biết tôi, tôi là bạn học của Mỹ Hiền.


Nhắc đến Mỹ Hiền, Văn lo lắng:


− Phong tỉnh lại chưa vậy?


Vạn Hoa lắc đầu buồn bã:


− Nào có tỉnh lại đâu, em vừa ở đó về. Không hiểu lũ người nào vô nhân đạo, đánh


đập người ta tàn nhẫn như vậy.


Nhã Hân tái mặt nhìn cả hai, cô có cảm giác họ biết rõ việc làm ác độc của mình.


Văn đứng lên:


− Thôi, em ở nhà. Anh đưa cô Hân về.


Nhã Hân gượng gạo chào Vạn Hoa. Không ngờ trái đất quá nhỏ hẹp, để cô gặp những người này, nhưng nếu không nhờ anh ta, cô đã bị Giang bắt được rồi.


Nhã Hân bước theo Văn ra xe. Bây giờ bỗng dưng cô thấy sợ tất cả.


Đang thiu thiu ngủ bên cạnh Đình Phong, Mỹ HIền giật mình thức giấc vì tiếng rên khe khẽ và dường như bàn tay của Đình PHong cử động nhẹ dưới tay cô. Mỹ Hiền ngồi ngay lại, Đình Phong đang hấp háy bờ mi, rồi từ từ mở ra nhìn ngơ ngác. Mỹ Hiền mừng rỡ:


− Anh PHong! Anh tỉnh rồi hả?


Cô ôm tay Phong áp vào mặt mình, đôi dòng nước mắt vui mừng trào ra:


− Anh đã tỉnh, em mừng quá.


− Đây là đâu vậy?


− Bệnh viện. Anh nằm im đừng cử động, để em gọi bác sĩ.


Mỹ Hiền đi lệt bệt ra ngoài, cái bụng của cô không cho phép cô đi nhanh, tuy nhiên cô cố đi nhanh:


− Bác sĩ ơi! Bệnh nhân ở phòng hồi sức đã tỉnh.


Bác sĩ và y tá vội đi xuống, vị bác sĩ khám kỹ cho Đình Phong, vui mừng:


− Xem như ông ấy đã qua được nguy hiểm rồi đó. Xin chúc mừng.


Mỹ Hiền xúc động:


− Cám ơn bác sĩ.


− Tạm thời chỉ nên cho bệnh nhân uống sữa, hoặc ăn cháo loãng.


Tiễn vị bác sĩ ra ngoài, Mỹ Hiền quay vào, cô mừng đến bật khóc.


− Anh đã tỉnh, mấy ngày rồi anh cứ nằm mê man em và mẹ lo lắng lắm.


Đình Phong mệt nhọc nhìn quanh:


− Anh nghe cơ thể mình như mất hết cả sức lực và đau lắm.


− Bác sĩ vừa chích thuốc cho anh xong, em pha cho anh ly sữa nhé.


Mỹ Hiền kín đáo kéo tấm chăn đậy phần bụng dưới của Đình Phong, cô chưa biết anh sẽ có phản ứng nào. Cô vừa rót nước sôi vào cái ly vừa nhìn chừng Đình Phong. Anh đang yếu ớt kéo tấm chăn ra khỏi người mình.


Vội vàng, Mỹ Hiền quay lại bên giường:


− Anh muốn làm gì vậy?


Nhưng Đình Phong đã kéo được tấm chăn phủ lên người sang một bên, anh sửng sờ nhìn xuống cái chân băng bột của mình, kêu lên hãi hùng:


− Sao như thế này Mỹ Hiền? Có phải anh đã trở thành người tàn phế, có phải vậy không?


Đình Phong cố nhích chân lên, nhưng sao một cảm giác cứng ngắt và bất lực, anh hoảng sợ, đưa tay toan mở băng chân. Mỹ Hiền vội ôm Đình Phong lại:


− Đừng anh. Chân anh đang được băng bột không mở ra được đâu.


Đình Phong lắc đầu, trí óc anh dần hình thành những gì xảy ra, anh nắm tay Mỹ Hiền:


− Em không sao chứ?


− Em không sao, anh xem nè.


− Em bình yên là anh mừng rồi, nếu như có chuyện gì xảy ra cho em và con, anh chết mất thôi.


Mỹ Hiền ôm choàng Đình Phong, nước mắt cô thắm ướt ngực áo anh:


− Mấy ngày nay anh cứ nằm mê man, em và ba mẹ rất lo cho anh. Anh đã tỉnh


rồi, để em đi gọi bác sĩ.


...


Thật kinh khủng, một nửa người của Đình Phong và hai chân không một cảm giác, nó cứng đờ, mặc cho Đình Phong cào cấu đến cả chảy máu. Tại sao như vậy?


Đến chảy cả máu mà không có một cảm giác đau, cũng không sao tự di chuyển được theo ý muốn. Mình bị liệt rồi chăng?


Ý nghĩ này khiến Đình Phong kinh hoàng, anh ra sức ngắt véo và cào cấu chân mình. Máu tứa ra đỏ cả chân và mặt drap trải giường. Đình Phong đau khổ gục xuống. Tôi đã trở thành người tàn phế rồi.


− Anh Phong!


Mỹ Hiền hoảng kinh đặt nhanh gà mên cơm lên bàn, cô gọi bác sĩ ầm ĩ, rồi ôm


Phong khóc òa:


− Anh làm gì vậy anh Phong?


− Cái chân của anh bị mất cảm giác rồi, anh trở thành một thứ người không ra người, suốt ngày nằm trên giường. Em xem anh đã cào cấu đến chảy máu ra như


vậy, mà nào có thấy đau chút nào đâu. Em buông anh ra đi, anh đau khổ lắm, anh không muốn sống nữa. Ai đã hại anh như vậy hả?


Bác sĩ cùng với y tá vào, họ giữ tay Đình Phong lại:


− Tại sao anh lại tuyệt vọng, dần dần anh sẽ bình phục lại.


− Dần dần là bao lâu? Bao lâu, bác sĩ nói đi!


− Có thể nữa năm hoặc vài thắng, anh phải có niềm tin chứ. Chị nhà săn sóc anh vất vả lắm, anh nên nghĩ đến vợ mình hơn là nghĩ đến bất hạnh của mình.


Đình Phong ngồi im cho y tá băng bó vết thương cho anh. Lòng anh tột cùng đau khổ. Tôi phải nằm trên cái giường chết tiệt này bao lâu nữa.


Y tá cùng bác sĩ đi ra. Đình Phong nhìn vợ. Phải, anh không thể sống cho mỗi mình anh.


− Em có bầu mệt nhọc, tốt nhất em nên lo cho em hơn là lo cho anh. Anh đâu có chết. Nếu chết được, anh chết hôm đó rồi.


Mỹ Hiền bật khóc.


− Em là vợ của anh, làm sao em không lo cho anh được. Xin anh hãy để cho em săn sóc cho anh.


Đình Phong cay đắng:


− Anh là một tên phế nhân bán thân bất toại, lẽ ra chúng ta không nên kết hôn, em không nên có con. Anh chỉ làm chậm bước tiến của em, em phải bỏ học, ước mơ của cả đời em.


− Đừng nói như vậy anh ơi. Anh có biết những lời nói của anh làm cho em đau lòng. Anh nói ra lời lẽ cay đắng em, hay anh bạc đãi em, rồi anh được vui hay sao?


Đình Phong rơi nước mắt: