Tự Do - Vui Vẻ - Tôn Trọng - Bình Đẳng

Upload Hình Ảnh Chữ Trang Trí My Album My Music Tạo Index


Tự Do Tôn Giáo
Thời Sự Chính Trị
Góc Bếp Ngũ Vị
Nhạc Việt Nam
Show Ca Nhạc - Hài

>>Suy Ngẫm: “ * Tình yêu chân thật không phân biệt giai cấp tuổi tác, địa vị danh vọng... Nó sang bằng tất cả. Nó là vị thần của tình cảm.
Lope De Vegas
Trang 1 / 3 123 Cuối Cuối
Results 1 to 10 of 22

Chủ Đề: Kiếm thần Nhất Tiếu

  1. #1
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết

    Kiếm thần Nhất Tiếu

    Kiếm Thần Nhất Tiếu

    Tác giả: Cổ Long

    Dịch giả: Lê Khắc Tường







    MỤC LỤC [−]

    1. Dãi đất vàng nhức nhối ngón tay
    2. Một kẻ cùng cực gần muốn chết
    3. Tiệm tạp hóa của Vương Đại Nhãn
    4. Sát thủ trong nhà Đại Hộ
    5. Bảy lạng bông, một chiếc mặt nạ
    6. Hồi thứ sáu
    7. Cửu Thiên Tiên nữ hạ phàm trần
    8. Ngọc Bội có đi được không
    9. Đao nhanh làm sao
    10. Đập vỡ lu cá vàng
    11. Ba Sơn đêm mưa nói chuyện thần kiếm
    12. Sát thủ siêu cấp gặp nhau trên núi cao
    13. Đại Cổ và Tú Hoa Hài
    14. Tiểu thơ và Đại Thâu
    15. Cặp vợ chồng thần bí ngồi trong góc
    16. Tư Không Trích Tinh ngắt xuống ngôi sao gì
    17. Đao nước tắm trong trướng lều
    18. Tiệc không phải là tiệc có hảo ý
    19. Nụ cười thần bí của bà lão
    20. Kiếm thần mỉm cười




    Hồi 1

    Dãi đất vàng nhức nhối ngón tay
    Dãi đất vàng.

    Ngày đẹp trời. Hoàng hôn đang buông xuống.

    Lục Tiểu Phụng đi trong ánh chiều tà trên bãi cát vàng, sương mù buổi chiều bốc lên, đất màu đỏ, đỏ như máu.

    Máu tươi cũng đã khô rắn lại như đất vàng.

    Lục Tiểu Phụng lấy hai ngón tay lừng danh thiên hạ, móc một miếng đất vàng lên.

    Hai ngón tay đã từng bẻ gãy không biết bao nhiêu là đao kiếm của các tay danh hiệp trong vũ lâm, bỗng nhiên thấy đau nhức cả lên.

    Bởi vì, chàng biết trong đất có lẫn máu của bạn mình.

    Lục Tiểu Phụng và Nhất Kiếm Thừa Phong Liễu Như Cương lần cuối uống rượu với nhau, cách đây đã bảy tháng.

    Liễu Như Cương lúc ngà ngà say, bỗng nhiên rót ra hai ly lớn, nhất định đòi Lục Tiểu Phụng cạn ly.

    Y có lý do của y. Y nói:

    - Đêm nay say rượu, rồi từ đây ly biệt, chúng ta rất có thể năm ba tháng không gặp mặt nhau đấy. Cũng rất có thể từ nay không bao giờ gặp nhau.

    Lục Tiểu Phụng vội vã hỏi:

    - Tại sao?

    Liễu Như Cương đáp:

    - Bởi vì sáng sớm hôm sau, đệ sẽ tới một nơi hoa không thơm, chim không hót, gà không bay, chó không nhảy, thỏ không ỉa.

    Lục Tiểu Phụng hỏi:

    - Đi làm gì?

    Liễu Như Cương cười:

    - Huynh biết đệ đi làm gì mà, đương nhiên huynh biết đệ đi làm gì.

    Liễu Như Cương là đệ tử đích truyền của chưởng môn phái Ba Tiêu. Bốn mươi chín đường Hồi Phong Vũ Liễu kiếm tại giang hồ, không chừng không đứng hạnh nhất, nhưng không ra ngoài hạng năm.

    Loại kiếm pháp này nhất định phải dùng khinh công phối hợp mới thành.

    Kiếm pháp và khinh công của y đều được người trong vũ lâm bội phục và tôn kính.

    Nhưng người ta bội phục y nhất, không phải ở vũ công, mà là nhân cách của y.

    Từ xưa đến giờ, không biết đã có bao nhiêu người, dùng bao nhiêu danh từ để hình dung ra "liễu". Có người nói "liễu như tơ", có người nói "liễu như tuyết". Bất kể là tơ là tuyết, trong ánh mắt của họ, liễu là vật rất mềm.

    Cái vị Liễu tiên sinh này, cũng có bề mặt mềm như tơ như tuyết.

    Lối suy nghĩ của y chặt chẽ như tơ, cơn giận của y như tuyết, chỉ trong một chớp mắt đã tan rả ra.

    Nhưng tính cách của y lại trung liệt như cương thép.

    Lục Tiểu Phụng dĩ nhiên biết, y là một người như thế nào.

    - Liểu huynh đi làm chuyện đó, nhất định là một chuyện rất nguy hiểm, do đó mới nói như vậy.

    Liễu Như Cương không nói gì, không nói gì có nghĩa là mặc nhận.

    Lúc Tiểu Phụng hỏi:

    - Huynh nói được cho đệ biết, huynh đi làm chuyện gì không?

    Liễu tiên sinh vẫn không trả lời.

    Ở tình huống đó, không nói, có nghĩa là không muốn cho Lục Tiểu Phụng biết tý nào, y tính đi làm chuyện gì.

    Như vậy, chuyện này hẳn là một chuyện rất bí mật trong các bí mật.

    Lục Tiểu Phụng hẳn là bạn thân nhất trong các bạn bè của y, nếu y không nói cho Lục Tiểu Phụng nghe, y cũng chưa nói cho bất cứ người nào nghe.

    Do đó, Lục Tiểu Phụng không hỏi lại.

    Lục Tiểu Phụng chỉ hỏi:

    - Lục huynh đi đến nơi ngay cả thỏ cũng không ỉa, rốt cuộc là nơi nào?

    Liễu Như Cương trầm ngâm một hồi thật lâu mới trả lời:

    - Nơi đó đệ có nói ra huynh cũng không biết, chẳng qua, đệ vẫn nói cho huynh nghe, đó là một tiểu trấn tận biên thùy phía tây bắc, tên là Hoàng Thạch, Hoàng là Hoàng Kim, Thạch là thạch đầu.

    Từ đó đến giờ, Liễu Như Cương không còn thấy bóng dáng đâu, bảy tám tháng nay không hề thấy đâu.

    Không ai biết y đến nới nào, chỉ có Lục Tiểu Phụng biết, bởi vì y vốn coi Lục Tiểu Phụng là một người bạn cùng chia xẻ bí mật, chia xẻ hoạn nạn.

    Có điều Lục Tiểu Phụng cũng không biết, y ở cái tiểu trấn ấy gặp phải chuyện gì?

    Tại sao bỗng nhiên mất tích?

    Lục Tiểu Phụng là người bạn có nghĩa khí, cũng là người rất thích xen vào chuyện người khác, gặp phải chuyện như vậy, chàng có xông ra gánh lấy không?

    Dĩ nhiên chàng tìm tới tiểu trấn đó.


    Bộ này là phần sau Bộ Phụng Vũ Cửu Thiên
    Last edited by giavui; 05-19-2020 at 07:31 PM.

  2. #2
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Hồi 2

    Một kẻ cùng cực gần muốn chết
    Cao nguyên, cát vàng, sỏi đá.

    Tiểu trấn Hoàng Thạch ở giữa miếng đất đầy sỏi đá, một mảnh đất trên cao nguyên. Cát vàng mịt mù trên cao nguyên, nhìn xa xa thành những cuộn cuộn cát vàng.

    Tiểu trấn này có một truyền thuyết còn lưu lại tới bây giờ.

    Quanh quẩn vùng này, mỗi nơi đều có tàng trữ một bảo tàng rất khổng lồ, trong đó thứ gì cũng không có, chỉ có vàng, vàng nhiều đến mức muốn đếm cũng đếm không xuể.

    Bực mình cái là không ai tìm ra được, cũng chẳng có ai thấy vàng đó, chỉ thấy cát vàng vĩnh viễn cứ bay mịt mù trong gió.

    Vàng là thứ ai ai cũng mộng tưởng, cát vàng vô bờ bến kia lại là cơn ác mộng. Cái mộng tìm vàng đã bị vỡ, người tìm vàng đã bỏ đi. Qua qua lại lại tiểu trấn chỉ còn lại một số nhà không biết đi đâu, đành phải chôn xác tại đây. Họ thấy có một người khách từ nơi xa lại thông thường rất lấy làm cao hứng vô cùng.

    Lúc Lục Tiểu Phụng đến đây, thái độ của họ quả thật là như vậy.

    Lục Tiểu Phụng đi sâu vào tiểu trấn, chẳng còn thấy vẻ nhiệt tình và cao hứng ở đâu. Cái chàng thấy đầu tiên, chẳng qua là một con đường bần cùng và một kẻ cùng cực gần muốn chết.

    Thật ra, người này cũng không coi như là một người, chẳng qua là một đứa bé lớn không ra lớn nhỏ không ra nhỏ, mặc một bộ đồ không còn gọi là quần áo, ngồi dưới mái nhà ở góc đường trong một tư thế lười lẫm không chịu được.

    Thật ra, hắn cũng không thể nói là ngồi đó, hắn đang núp trong đó, giống như một con trùn đang rúc người trong đó, lại giống một con rùa đang thụt đầu vào trong cổ.

    Hắn không có tiền, không có thân nhân, không có bạn bè, cũng chẳng có tương lai.

    Hắn chẳng có gì hết ráo.

    Hắn sợ.

    Cái gì hắn cũng sợ, do đó hắn chỉ còn chui rúc vào, cuốn thành một khoanh, rút vào trong cái vỏ của mình, trốn chạy cái bần cùng, đói rách, ty tiện đáng sợ đó.

    Bởi vì hắn vẫn còn là một đứa bé, hắn không biết những chuyện mình sợ đó, dù có rút người vào trong cái vỏ, cũng trốn không thoát nổi.

    Có điều lúc hắn thấy Lục Tiểu Phụng, ánh mắt của hắn sáng lên, cặp mắt sáng rực lên của hắn lại là cặp mắt to lớn trông rất khả ái.

    Cặp mắt ấy vừa thấy Lục Tiểu Phụng, giống y như một con chó đang đói nhìn thấy bãi phân, một con vương bát nhìn thấy hột đậu xanh. May mà Lục Tiểu Phụng chẳng phải là hột đậu xanh, mà cũng chẳng phải bãi phân. Lục Tiểu Phụng đi lại trước mặt hắn, chẳng qua chỉ muốn hỏi hắn một chuyện thế thôi.

    Một người vừa đến một nơi xa lạ, chẳng những vậy còøn tính ở đó một thời gian, do đó điều y muốn hỏi trước tiên chính là tửu điếm nằm đâu, để còn giải quyết chuyện cơ bản nhất của y là ăn uống.

    Đứa bé cười nhăn cả cái mũi nói:

    - Tửu điếm ? Ông hỏi tửu điếm ở đâu ? Nơi đây cùng đến độ thỏ còn không ỉa, cùng đến độ ruồi và chuột còn muốn chết đói, làm sao còn có tửu điếm đâu ra?

    Lục Tiểu Phụng hỏi:

    - Ngay một cái cũng không có?

    Đứa bé nói:

    - Ngay nửa cái nhà còn không có.

    Lục Tiểu Phụng hỏi:

    - Nếy vậy thì khách qua đường, ban đêm muốn tá túc thì phải làm sao?

    Đứa bé nói:

    - Chẳng làm sao cả, bởi vì chẳng có ai từng qua đây, dù phải đi thêm mấy chục dặm nữa, cũng chẳng có ai muốn đi qua đây.

    Lục Tiểu Phụng nhìn lom lom cả nửa ngày vào tên ăn mày vừa dơ vừa đáng ghét vừa lười vừa hay nói đó, nhịn không nổi hỏi:

    - Nơi đây cùng cực đến như vậy sao?

    Tên ăn mày thở ra:

    - Không những cùng, mà còn cùng đến chết luôn, không những tôi cùng cực muốn chết đây, người khác dù chưa bần cùng dến chết như tôi, ít nhất cũng cùng cực nửa sống nửa chết.

    Lục Tiểu Phụng nói:

    - Nhưng xem ra ngươi còn chưa chết.

    Tên ăn mày nói:

    - Đấy chẳng qua tôi còn chút tài mọn có thể dằng dai thêm tý nữa.

    Lục Tiểu Phụng hỏi:

    - Tài gì?

    Tên ăn mày đáp:

    - Tôi là tên ăn mày, ăn rất ít. Hạng người như tôi, dù có bần cùng đến đâu cũng còn sống lê lết được qua ngày.

    Lục Tiểu Phụng bật cười:

    - Ta nhớ ngươi mới nói hình như là nơi đây cùng cực đến độ muốn chết tới nơi, vậy thì lấy đâu ra đồ còn thừa tiếp tế cho ngươi?

    Tên ăn mày cũng bật cười:

    - Đại thiếu gia, xem ra ông quả thật là đại thiếu gia. Chuyện ăn mày, đương nhiên ông không hiểu.

    Lục Tiểu Phụng hỏi:

    - Là sao?

    Tên ăn mày nói:

    - Cỡ hạng ăn mày như tôi, tại một nơi bần cùng đến nỗi muốn đem tôi ra nấu canh, mà tôi còn có thể sống qua ngàythì đương nhiên tôi còn nghề riêng.

    Lục Tiểu Phụng hỏi:

    - Nghề riêng ? Nghề riêng gì?

    Tên ăn mày bỗng nhiên ưỡn ngực ngồi thẳng dậy:

    - Muốn giảng cho rõ về chuyện này, phải có một trình độ học vấn rất cao. Về phương diện này, tôi có thể nói là một chuyên gia.

    Lục Tiểu Phụng đối với tên ăn mày này càng lúc càng cảm thấy hứng thú.

    Tên ăn mày nói:

    - Nói thật cho ông biết, nghề riêng của tôi không chỉ có một thứ. Tiếc là trong bảy tám thứ nghề riêng của tôi, chỉ có hai thứ là kiếm được tiền.

    Lục Tiểu Phụng hỏi:

    - Hai thứ gì?

    Tên ăn mày đáp:

    - Thứ nhất kiếm tiền được tối đa là đụng phải hạng người ngơ ngơ từ phương xa lại như ông.

    Hắn chỉ vào Lục Tiểu Phụng:

    - Tiền của những hạng người ngơ ngơ như ông, không kiếm ra cũng vậy thôi, kiếm ra cũng như là không kiếm.

    Lục Tiểu Phụng cười khổ:

    - Ngươi nói sao mà đúng thế, hiện giờ ta đã bắt đầu muốn khâm phục nhà ngươi rồi.

    Chàng lại hỏi tên ăn mày:

    - Còn nếu không có hạng người như ta đây thì sao?

    Tên ăn mày đáp:

    - Vậy thì đành phải dùng nghề riêng thứ hai chứ sao. Nghề riêng thứ hai của tôi là ăn cắp, có cơ hội là trộm ngay. Gặp tiền là trộm, lục thân bất nhận, có thể trộm được bao nhiêu cứ việc trộm, trộm sạch mới ngừng.

    Đây là cái nguyên tắc sinh tồn của tên ăn mày.

    Nhưng Lục Tiểu Phụng không hề có ý khinh thị hắn tý nào, cũng chẳng có ý định thò tay ra tát cho hắn bạt tai, ngược lại, chàng cảm thấy có cái gì bi ai sâu thẳm trong lòng.

    Trên đời này không phải có rất nhiều người có mặt có mày mà nguyên tắc sinh tồn cũng không khác gì tên ăn mày không xấu hổ này sao.

    Cái tiểu trấn này quả thật quá bần cùng, Lục Tiểu Phụng đã đi hết ven trời góc bể, mà chưa thấy nơi nào bần cùng hoang liêu như nơi này.

    Thật tình chàng không hiểu được, hạng người như Liễu Như Cương, tại sao lại đến nơi này làm gì?

    Chàng càng không hiểu, một nơi như nơi này, lại phát sinh ra chuyện đáng cho Liễu Như Cương không ngại đường xa vạn lý, chẳng những vậy, còn là chuyện Liễu Như Cương cho là có thể nguy hiểm đến tính mạng.

    Một cái tiểu trấn vô danh, một vị kiếm khách danh tiếng lẫy lừng thiên hạ, vốn không thể đem ráp lại vào với nhau.

    Kỳ quái là Liễu Như Cương thật sự làm như có điểm quan hệ thần bí quái lạ đó.

    Càng kỳ quái nữa là Liễu Như Cương thật sự biến mất ở cái khung trời này. Do đó, Lục Tiểu Phụng muốn điều tra cho ra sự quan hệ giữa cái tiểu trấn này và người bạn thân của chàng.

    Chỉ tiếc là, đến bây giờ, chàng chỉ thấy có một tên ăn mày vừa thê thảm, vừa khả lân, nhưng lại có tý khả ái trong đó.

    Lục Tiểu Phụng đã đi qua rất nhiều nơi, đi qua hết chân trời góc biển, đi qua các thứ các dạng hương thôn trấn khư lớn có nhỏ có.

    Bất kỳ nơi nào, ít nhất cũng có một gian hàng tạp hóa, dù không có tửu điếm, không có kỹ viện, không có hàng vải, không có quán cơm, không có xe có ngựa chạy, không có tiệm lương thực, nhưng nhất định phải có một gian hàng tạp hóa.

    Bởi vì tiệm tạp hóa vốn là để cung ứng nhu cầu tất yếu nhất của con người.

    Cả một đời Lục Tiểu Phụng, không biết đã gặp qua bao nhiêu tiệm tạp hóa kỳ kỳ quái quái, có tiệm thậm chí còn cung ứng một thứ yêu cầu đặc biệt nhất của người ta.

    Nhưng Lục Tiểu Phụng còn chưa thấy qua cái tiệm tạp hóa nào ly kỳ quái đản như cái tiệm tạp hóa này.

    Tiệm tạp hóa này dĩ nhiên là ở tại cái tiểu trấn này, tiệm tạp hóa này còn có cái bảng hiệu là Đại Nhãn, đương nhiên tên ăn mày như con rùa con đó đã đưa chàng lại.

    Một cái bảng bị gió cát dầu khói bào thành một miếng gỗ như bia mộ, trên đó có khắc một con mắt thật lớn, đấy chính là bảng hiệu của cửa tiệm.

    Lục Tiểu Phụng lắc đầu:

    - Đại Nhãn, tiệm tạp hóa Đại Nhãn, cái bảng hiệu thật quái lạ.

    Tên ăn mày nói:

    - Không quái lạ tý nào, chủ tiệm tên là Vương Đại Nhãn, cửa tiệm tự nhiên thuận lý thành chương có cái tên như vậy thôi.

    Lúc Lục Tiểu Phụng nghe nói vậy, chàng còn chưa hiểu ra câu nói ấy nghĩa lý ra làm sao.

    Thật ra, chưa gặp qua Vương Đại Nhãn lần nào, chẳng ai có thể hiểu được ý tứ của câu nói ấy.

    Bởi vì cở hạng người như Vương Đại Nhãn, rất ít người có thể thấy y.


  3. #3
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Hồi 3

    Tiệm tạp hóa của Vương Đại Nhãn
    Vào lúc trước và sau hoàng hôn, tiệm tạp hóa của Vương Đại Nhãn có rất nhiều người, bởi vì nơi đây không những bán đủ các thứ các dạng đồ thường dùng, còn có bán đồ ướp muối và bán rượu.

    Dưới một cái mái làm bằng cỏ tranh phía ngoài tiệm, còn bày ra ba cái bàn vuông, bảy, tám cái ghế dài. Mọi người ngồi xuống, tay trái cầm đầu vịt, một miếng đậu hủ khô, tay phải cầm ly rượu. Nói trên trời dưới đất, nói tào lao một hồi, ngày tháng không ra gì cũng qua hết thoải mái.

    Đấy chính là những phút giây hoan lạc trong ngày của cái tiểu trấn này.

    Vương Đại Nhãn là một người chủ rất ân cần với khách hàng, lúc nào cũng hỷ hả qua lại mọi người.

    Không những mọi người là khách hàng của y, họ còn là bạn bè thân thiết của y.

    Nhưng người thấy y lần đầu tiên mà không bị giật nãy cả mình lên thì không nhiều lắm.

    Vương Đại Nhãn vừa cao vừa lớn, vừa thô, vừa mập, không những vậy còn là một người gù lưng. Con mắt bên trái của y xem ra cũng không có gì khác biệt với người thường, nhưng con mắt bên phải, giống như một cái trứng gà lồi ra khỏi tròng mắt.

    Về sau có người hỏi Lục Tiểu Phụng:

    - Ông gặp y lần dầu tiên có cảm giác ra sao?

    Lục Tiểu Phụng có cảm giác:

    - Lúc đó, tôi chỉ thấy y buồn cười, buồn cười đến độ hiếm thấy trên thế gian, có điều chờ đến lúc y nói chuyện với tôi được nửa tiếng đồng hồ, tôi đã quên mất tiêu.

    Sau đó Lục Tiểu Phụng lại bổ sung thêm một câu:

    - Do đó y mới lấy được một người đàn bà phong tao, ai thấy cũng muốn lên nằm chung một giường.

    Phía sau tiệm tạp hóa có một căn nhà gỗ nhỏ, vốn là để chất củi, bây giờ lại bày ra một cái giường, trên đó còn trải một tấm vải giường màu trắng, ít ra cũng từng là một chiếc khăn trải giường màu trắng.

    Tại đầu giường, còn gắn một tấm giấy màu đỏ, đề mấy chữ:

    - Tá túc, một người năm mươi đồng một đêm.

    - Hai người tám mươi đồng một đêm.

    Bà chủ đang ngoe nguẩy mông dẫn Lục Tiểu Phụng lại nơi đó, cười tít mắt nhìn miết vào Lục Tiểu Phụng.

    - Lục công tử, thiếp nghe lão gia Vương bát đản có nói qua, công tử họ Lục.

    - Vâng, tại hạ họ Lục.

    - Lục công tử, gã ăn này con kia đem công tử lại đây thật là đúng chỗ quá thôi.

    Lục Tiểu Phụng bỗng nhiên bật cười, chàng nhìn tấm giấy đỏ đề giá tiền cười nói:

    - Nhưng tại hạ tưởng lại nhầm chỗ đấy chứ, đến nơi đây thấy giá tiền các người, tại hạ ngỡ mình lọt vào hắc điếm.

    - Lục công tử, ông sai rồi đấy, nơi đây không những lo ăn lo uống, mà còn hầu hạ Ông rất chu đáo, giá tiền như vậy ông còn nói đắt sao?

    Lục Tiểu Phụng nhìn chiếc giường xem ra lúc nào cũng có thể sập xuống, tấm khăn trải giường vừa vàng vừa xám vừa đen, thật không biết ra màu gì đó, mà cười khổ:

    - Bất kể ra sao, ngủ trên cái giường như thế này, dù mỗi ngày phải trả năm chục đồng, mình cũng thấy có vẻ giống một kẻ ngơ ngơ.

    Bà chủ vô tình hay hữu ý, lấy ngón tay thật xinh xắn không ngờ, chỉ vào hai chữ "hai người" trên bảng giá.

    Cặp mắt đa tình nhìn mềm như tơ:

    - Nếu như nói rằng, thiếp muốn công tử bỏ ra tám mươi đồng thì sao?

    Lục Tiểu Phụng nhìn vào mắt bà ta, thở ra một hơi nhẹ, trong tình huống này, dù có bỏ ra tám mươi đồng cũng là đáng. Lục Tiểu Phụng nói:

    - Chỉ tiếc là....

    Bà chủ hỏi dồn:

    - Tiếc là sao?

    Lục Tiểu Phụng không trả lời, cũng không mở miệng, bà chủ nhìn lom lom vào chàng, cặp mắt đang mềm như tơ kia, bỗng nhiên trừng mắt hẳn lên.

    - Lục công tử, có một câu thiếp thật tình không nên hỏi, nhưng trong bụng nhịn không nổi muốn hỏi.

    - Vậy thì phu nhân cứ hỏi cho.

    - Cỡ một nơi tồi tệ như thế này của chúng tôi, một nhân vật như công tử làm sao lại tìm đường lại đây làm gì?

    Lục Tiểu Phụng hỏi:

    - Vậy thì thông thường một nhân vật ra sao mới tìm lại chốn này?

    Bà chủ đáp:

    - Thông thường chỉ có hai hạng người. Một hạng là ham tài, nhất định cho là quanh đây quả thật có kho tàng, muốn tìm để phát tài, hạng người này chúng tôi rất hoan nghênh. Bởi vì tuy bọn họ không phát tài lớn, thì chúng tôi cũng phát tài nhỏ.

    Bà ta thở ra:

    - Tiếc là, mấy năm sau này, hạng người này càng lúc càng ít đi.

    Lục Tiểu Phụng hỏi:

    - Còn hạng người thứ hai?

    Bà chủ nhìn chàng lom lom:

    - Hạng thứ hai, chính là những người bị truy nã không còn đường nào đi. Bị quan phủ truy nã, bị cừu địch truy nã, truy không còn đường chạy, mới chạy lại đây trốn tạm một thời gian.

    Lục Tiểu Phụng cũng đang nhìn lom lom vào bà ta:

    - Phu nhân xem tại hạ có giống hạng người ấy không?

    Bà chủ lại thở ra:

    - Thiếp xem công tử … à… công tử chẳng giống hạng nào cả, nhưng nhìn kỹ lại một chút, hạng nào công tử cũng giống.

    Lục Tiểu Phụng lại nhìn bà ta từø đầu đến chân, từ chân lên đầu, nhìn lên nhìn xuống một hồi, vừa nhìn vừa lắc đầu, còn đưa tay vân vê hai hàng ria mép như lông mày kia.

    - Phu nhân, tại hạ biết phu nhân rất hiểu đàn ông, nhưng lần này phu nhân nhìn lầm tại hạ rồi.

    - Sao?

    - Bất kể tại hạ thuộc hạng người nào trong hai hạng của phu nhân, chỉ cần tại hạ là một trong hai, thì bây giờ tại hạ sẽ biến thành hạng người thứ ba.

    Bà chủ hỏi:

    - Hạng thứ ba ? Công tử nói hạng người thứ ba là hạng người như thế nào?

    - Hạng thứ ba đương nhiên cũng là hạng tội phạm.

    Bà chủ hỏi:

    - Bọn họ thông thường phạm tội gì?

    Lục Tiểu Phụng cố ý không nhìn gì khác trên người bà ta, cứ lom lom nhìn vào hai cái đùi.

    - Phu nhân đoán thử ?

    Lục Tiểu Phụng cố ý vừa hỏi vừa tít mắt lại.

    - Phu nhân đoán thử xem họ phạm tội gì ?

    Gương mặt bà chủ xem ra hình như muốn đỏ lên, thậm chí còn ra chiều không nhịn nổi đi khép hai cái đùi vừa dài vừa thô vừa rắn chắc vừa thuôn lại.

    - Hạng người đó thiếp không ham.

    Ánh mắt bà ta lại mềm như tơ:

    - Thiếp tin là công tử không phải hạng người đó.

    Đa số đàn ông đều biết rằng, lời nói của đa số đàn bà đi ngược lại với những gì họ nghĩ trong bụng. Bọn họ nói không ham, không chừng chính là ham, không những vậy còn ham dữ tợn.

    Lục Tiểu Phụng đương nhiên không phải là người không hiểu tâm lý đàn bà, nếu nói chàng không hiểu một người muốn biểu đạt điều gì đó với chàng, bạn bè của chàng có chết cũng không tin.

    Nhưng bây giờ chàng lại ra vẻ không hiểu điều gì cả, không những vậy, thần tình còn biến thành ra vẻ nghiêm trang.

    - Hạng người đó tôi cũng không thích, đương nhiên tại hạ nhất định không phải là hạng người đó.

    - Sao?

    Lục Tiểu Phụng nói:

    - Tại hạ lại đây, chẳng qua là đi tìm một người bạn.... một người bạn ham tài.

    Bà chủ hỏi:

    - Công tử cũng có bạn bè ham tài?

    Lục Tiểu Phụng đáp:

    - Ai cũng đều ham phát tài, đương nhiên tại hạ cũng có bạn bè ham tài, có ai không muốn phát tài ? Tại hạ có người bạn, cũng từng nghe truyền thuyết nơi đây có bảo tàng, mượn tôi năm trăm lượng bạc làm lộ phí, không ngờ, y đến đây, bỗng mất tăm mất dạng.

    - Công tử đến đây để tìm y?

    - Tại hạ không những đến tìm y mà còn muốn đòi lại năm trăm lượng bạc.

    Lục Tiểu Phụng lại đi ngắm hai cái đùi của bà chủ.

    - Có năm trăm lượng bạc thì dù ngủ giá "hai người", cũng ngủ được cả mấy trăm ngày.

    Bà chủ bỗng nhiên quay ngoắt người đi ra không thèm quay đầu lại, hình như ngay cả nhìn cũng không buồn nhìn Lục Tiểu Phụng lấy một con mắt.

    Lục Tiểu Phụng đang tính đuổi theo ra, bỗng nhiên phát hiện có một con mắt to thật to đang nhìn chàng.

    Nếu không nhìn vào người của Vương Đại Nhãn, chỉ nhìn cái cách lễ mạo, và giọng nói của y, bất cứ ai cũng cảm thấy y là một người quân tử hòa khí trên hết.

    Vương Đại Nhãn nói:

    - Lục công tử, ta biết công tử lại tìm ai rồi. Người bạn công tử đi tìm, có phải họ Liễu, Liễu đại hiệp?

    - Làm sao ngươi biết?

    - Trước khi công tử lại đây, người tá túc nơi căn nhà này là vị Liễu đại hiệp này.

    - Bây giờ y ở đâu?

    Con mắt to như hột thủy tinh của Vương Đại Nhãn không thấy có biểu tình gì, nhưng con mắt kia đầy vẻ bi ai và thương tiếc:

    - Liễu đại hiệp quả thật là một kẻ hán tử, rất rộng lượng, rất nghĩa khí, chỉ tiếc công tử lại chậm một bước.

    Lục Tiểu Phụng ráng nhịn lại hỏi:

    - Đến chậm một bước? Không lẽ y chết rồi?

    - Ừ.

    Vương lão bản cất giọng rất ôn tồn lễ độ nói:

    - Lục công tử, ông là người hiểu sự việc, đương nhiên ông biết rồi, ai chết cũng thường thường được chôn trong quan tài.

    Lục Tiểu Phụng trầm mặc một hồi lâu:

    - Như vậy lần này lại đây, tại hạ không được thấy người của y.

    - Đại khái là vậy.

    - Nếu vậy tại hạ có thể nhìn thi thể của y trong quan tài không?

    - Đương nhiên là được.

    - Quan tài của y nằm đâu?

    Giọng nói của Vương lão bản lại càng ôn tồn lễ độ:

    - Quan tài hình như phải là tại tiệm bán quan tài.

    Tiệm bán quan tài nhất định không thể là nơi nhộn nhịp, không ngờ một tiểu trấn hoang sơ này cũng có một tiệm bán quan tài. Lục Tiểu Phụng đi tới con đường duy nhất của tiểu trấn, lập tức thấy ngay tiệm bán quan tài.

    Trên chiếc ghế cũ nát để bên ngoài tiệm, còn có một xác người ngồi đó.

    Sau đó, Lục Tiểu Phụng mới nhìn ra, người này không những chưa chết, còn là ông chủ tiệm bán quan tài. Không chừng y thu xác người chết nhiều quá, do đó xem ra cũng có vẻ sáu bảy phần giống người chết rồi.

    Tên của y cũng thật là tuyệt.

    Tiệm bán quan tài đối diện với tiệm tạp hóa, ông chủ tiệm tạp hóa tên là Vương Đại Nhãn, tên của y là Triệu Hạt Tử.

    Y nãy giờ đang ngồi như một người chết, y không ngờ cũng không dám ngờ tới là có người lại chiếu cố tiệm của y. Một chỗ nhỏ nhoi thế này, người sống cũng chẳng bao nhiêu, người chết dĩ nhiên là không nhiều, do đó, vừa thấy Lục Tiểu Phụng là y từ trên ghế nhảy dậy.

    - Vị công tử này, trong phủ ai chết vậy? Muốn mua quan tài loại gì?

    Gương mặt của y vốn đang giống người chết, hoàn toàn không một tý máu, không một tý biểu tình, bây giờ ráng mở một nụ cười cầu tài cũng không sao làm nổi, vì vậy mà làm cho gương mặt y càng lộ vẻ thần bí ngụy dị.

    Lục Tiểu Phụng chỉ còn nước cười khổ:

    - Nhà tại hạ gần đây không còn ai để chết. Tại hạ lại đây chẳng qua muốn tìm một người.

    Triệu Hạt Tử sa sầm nét mặt xuống, ngồi lại vào trong ghế, ngay cả giọng nói cũng biến thành lạnh lẽo hờ hững.

    Y nói:

    - Nếu vậy e rằng công tử lại lầm chỗ rồi, nơi đây ngoài tôi ra, chỉ còn người chết thôi.

    Lục Tiểu Phụng nói:

    - Nếu vậy tại hạ không tìm lầm đâu, tôi đến đây tìm một người chết.

    Triệu Hạt Tử hầu như đã nhắm đôi mắt trắng dã lại:

    - Chỉ tiếc là nơi đây chỉ còn sót một xác chết thôi.

    Lục Tiểu Phụng nói:

    - Người tôi muốn xem đại khái là người đó.

    Triệu Hạt Tử bỗng nhiên nhảy ra khỏi ghế:

    - Công tử nhận ra Liễu đại gia? Ông đến đây thu thi thể của ông ta?

    Lục Tiểu Phụng gật đầu:

    - Vâng.

    Triệu Hạt Tử thở phào ra một hơi dài, tựa như vừa bỏ xuống một cái gì thật nặng nề ra khỏi vai:

    - Tôi đưa công tử lại chỗ ông ta. Công tử theo tôi.

    Triệu Hạt Tử ngồi phía ngoài tiệm quan tài, chỗ có bóng mát. Bên trong là một căn phòng có hai cổ quan tài đã đánh bóng lên nước, còn có năm sáu cổ quan tài chưa làm xong.

    Đi qua hết gian phòng đó, là đến một cái sân nhỏ chứa đầy những mảnh gỗ, đinh sắt vung vãi khắp nơi, dâm bào rãi rác, một cái máy hàn thật lớn, để dựa vào một khung giá gỗ, cái máy hàn ấy xem ra hình như để cho một người khổng lồ xài.

    Bên cạnh máy hàn có một cổ quan tài đang làm dở.

    Lục Tiểu Phụng động tính hiếu kỳ, nhịn không nổi hỏi Triệu Hạt Tử:

    - Máy hàn lớn như vậy, nhất định phải là một người có sức lực mới sử dụng được?

    - Đại khái là vậy.

    - Người đó ở đâu? Tại sao tại hạ chẳng thấy y đâu cả?

    Triệu Hạt Tử chỉ vào mủi mình:

    - Công tử đã nhìn y đây, người đó chính là tôi.

    Y cố ý nói ra vẻ hời hợt:

    - Mỗi cổ quan tài bán ra nơi đây đều do tay tôi làm ra đấy.

    Lục Tiểu Phụng phát hiện ra, tuy ông chủ tiệm bán quan tài này, cả ngày ngồi đó như một người chết, mặt mày khó coi cũng như người chết, nhưng lại là một người cao lớn phi thường, dù lưng khòm tý đỉnh, nhưng so ra còn cao hơn người thường một cái đầu, không những vậy, toàn thân bắp thịt rắn chắc, chỉ có người suốt ngày lao động bắp thịt mới rắn chắc như vậy.

    Chàng nhìn y lần đầu tiên, y không chừng có vẻ giống một người chết, nhưng càng nhìn lâu càng không thấy giống tý nào.

    Sân phía sau có hai dãy nhà, dãy bên trái hai căn phòng, dãy bên phải hai căn phòng.

    Dãy phòng bên trái, hình như dùng để làm nhà bếp và chứa củi, dãy nhà bên phải là hai căn phòng đen thui, ngay giấy dán trên cửa sổ cũng đen thui. Cả hai phòng hình như bao phủ một màu đen sì, dù là ban ngày cũng làm người ta có cảm giác rùng rợn.

    Triệu Hạt Tử giới thiệu:

    - Nơi đây là chỗ đặt linh cữu, người chết đem về, trước khi phát tang, tử thi thường thường để tạm nơi đây, do đó tôi gọi hai gian này là gian "quỷ ốc".

    Lục Tiểu Phụng hỏi:

    - Quỷ ốc? Bộ có quỷ trong đó sao?

    Gương mặt trắng bệch của Triệu Hạt Tử dưới ánh đèn, xem ra có chỗ giống quỷ thật, có điều y lắc đầu nói:

    - Chẳng có quỷ nào trong tiệm bán quan tài, tiệm quan tài chiếu cố cho người chết.

    Người chết rồi thành quỷ, chiếu cố cho người chết là chiếu cố cho quỷ, tôi chiếu cố cho bọn quỷ, làm sao chúng lại muốn tới đây náo loạn?

    Y nói câu ấy quả thật quá hợp tình hợp lý, Lục Tiểu Phụng không muốn thừa nhận cũng không xong.

    Có điều Lục Tiểu Phụng đi tới trước hai gian nhà ấy, chàng lập tức cảm thấy có cái gì lành lạnh chạy dọc theo xương sống chạy xuống tới bàn chân.

    Lục Tiểu Phụng dĩ nhiên không phải là người nhát gan.

    Lá gan của chàng rất lớn, có thể đương nổi bốn chữ "đảm đại bao thiên", thậm chí cừu địch của chàng còn không thể không thừa nhận, trên thế giới này không có điều gì mà chàng không dám đụng tới.

    Có điều Lục Tiểu Phụng dưới ánh sáng cây đèn trong tay của Triệu Hạt Tử, đi vào hai gian phòng bên phải đó, chàng cảm thấy mồ hôi ướt đẫm bàn chân.

    Cây đèn phát ra ánh sáng le lói, ảm đạm còn hơn cây đuốc, trong phòng như vậy mà thêm ánh đèn như vậy, xem ra hầu như đã vào một căn nhà mồ.

    Chàng bước vào gian phòng này, lập tức cảm thấy mình đang bước vào một cái nhà mồ.

    Trong nhà mồ đương nhiên không có quan tài.

    Trong gian phòng này có một cổ quan tài, quan tài đặt trên một bục đá màu tím thẩm, trên bục có để linh vị đơn giản, linh bài đề mấy chữ đơn giản:

    - Bằng hữu Liễu Như Cương.

    Nhìn linh bài, Lục Tiểu Phụng mới hết nói gì. Bất kỳ ai thấy linh bài để đó, đều phải xác nhận Nhất Kiếm Thừa Phong Liễu Như Cương đã chết.

    Kỳ quái là, không biết có phải vì có cái khí vị âm u quái đản gì đó, hay là Lục Tiểu Phụng trong lòng cảm thấy có gì kỳ kỳ, khiến cho chàng tin là Liễu Như Cương tùy thời tùy lúc sẽ nhảy từ trong quan tài ra sống lại như thường.

    Chàng nói:

    - Xin ông mở nắp quan tài dùm.

    Triệu Hạt Tử la lên quái gở:

    - Công tử nói gì ? Ông muốn tôi mở nắp quan tài ra ? Tại sao ông muốn vậy?

    - Bởi vì tại hạ đã nói ông rồi, tôi muốn thấy người chết, không phải muốn thấy quan tài.

    Quan tài mở nắp ra, Lục Tiểu Phụng lập tức thấy Liễu Như Cương.

    Gương mặt người chết tuy không như người sống, nhưng Lục Tiểu Phụng vừa nhìn qua lập tức nhận ra người này chính là Liễu Như Cương, không những vậy, chàng còn nhận ra nét mặt kinh hoảng và sợ hãi trên gương mặt của y.

    Triệu Hạt Tử hỏi:

    - Y có phải là người bạn ông đi tìm không?

    Lục Tiểu Phụng không trả lời, bởi vì chàng đã thấy vết thương trí mạng trên người Liễu Như Cương.

    Vết thương nằm trước ngực ngay trái tim, vết đao thương, một đao trí mạng, trơn tru lẹ làng.

    Lục Tiểu Phụng có thể khẳng định được điểm đó.

    Chàng đã thấy qua nhiều người chết, kinh nghiệm của chàng về chuyện đó rất nhiều. Những tình huống đó, không ai hiểu rõ được hơn chàng.

    Nếu chàng không khẳng định điều đó, còn ai có thể khẳng định được?

    Nhưng gương mặt của chàng lộ ra một biểu tình kỳ quái mê hoảng, chẳng những vậy chàng cứ lắc đầu, miệng cứ lẩm bẩm:

    - Không thể nào được, nhất định không thể nào được.

    Thậm chí chàng còn nói đi nói lại mấy lần, Triệu Hạt Tử hiển nhiên là người tính tình rất nhẫn nại, một người thường ở gần xác chết không nhẫn nại làm sao được bây giờ.

    Do đó y đợi Lục Tiểu Phụng nói câu đó tới năm sáu lượt, y mới nói:

    - Chuyện gì không thể nào được?

    Lục Tiểu Phụng không trả lời câu hỏi ấy, ngược lại còn hỏi:

    - Ông có biết người chết nằm trong quan tài này là ai không?

    Chàng không đợi Triệu Hạt Tử trả lời, đã tự mình trả lời dùm y:

    - Y chính là Nhất Kiếm Thừa Phong Liễu Như Cương, khinh công và kiếm pháp của y, dù không bằng được Tây Môn Xuy Tuyết, cũng không sai bao nhiêu. Nếu nói y bị người ta đâm trước ngực mà chết, thậm chí không có lấy một cơ hội hoàn thủ, thì dù ông có cắt đầu tôi đi, tôi cũng không chịu tin.

    Nhưng bây giờ tình huống đó xem ra không thể nghi ngờ cách nào khác hơn.

    Thi thể trong quan tài đã được thay áo quần, vết thương cũng đã được chùi sạch sẽ.

    Miệng vết thương đại khái chỉ chừng một tấc ba phân, cây đao kẻ sát nhân sử dụng, chắc chắn rất cùn, chẳng những vậy mà còn đâm thẳng trước mặt, nếu là chém thì vết thương phải dài hơn như vậy.

    Do đó Lục Tiểu Phụng mới nói, đây là chuyện khó có thể nào xảy ra, bởi vì trên thế giới này chưa có người nào sử đao có thể đâm vào tim của Liễu Như Cương, trừ phi người ấy là bạn rất thân của y, Liễu Như Cương hoàn toàn không hề đề phòng đến hắn.

    Lục Như Cương làm gì có bạn bè ở tiểu trấn này?

    Ánh mắt của Lục Tiểu Phụng rốt cuộc từ vết thương trên ngực dời qua gương mặt Triệu Hạt Tử. Chàng hỏi y:

    - Ông có biết y bị giết ở nơi nào không?

    Triệu Hạt Tử đáp:

    - Đương nhiên là biết. Ở một cái hẽm nhỏ rất u ám, y chết sau canh ba, lúc đó trong hẽm không còn đèn đuốc gì cả.

    - Người đầu tiên phát hiện ra thi thể của y là ai?

    - Là cái tên ăn mày nói chuyện với ông đó.

    - Thi thể của y phát hiện vào lúc nào?

    - Lúc đó trời còn chưa hoàn toàn sáng hẳn.

    - Trời chưa sáng, làm sao tên ăn mày đó đến được cái hẽm đó? Đến làm gì?

    - Điều đó tôi không rõ lắm.

    - Ai đem thi thể lại đây?

    Triệu Hạt Tử đáp:

    - Tôi đem lại đấy. Liễu đại hiệp là một người tốt, rất rộng rãi, ông ta coi tôi là bạn bè.

    Y lại bổ sung vào:

    - Liễu đại hiệp đến đây tuy chưa được bao lâu, nhưng bạn thân rất nhiều.

    Chỉ có bạn bè thân lắm, mới có thể lợi dụng trong lúc y không ngờ tới, đâm thẳng trước ngực y.

    Người bạn thân ấy là ai vậy?

    Lục Tiểu Phụng than thở trong bụng, chàng lại hỏi Triệu Hạt Tử:

    - Lúc ông cõng y về đây, cây đao giết chết y có còn nằm trên ngực không?

    Triệu Hạt Tử lộ vẻ kinh ngạc rõ ràng:

    - Sao ông biết được? Sao ông biết cây đao còn nằm trên ngực y?

    Lục Tiểu Phụng đáp:

    - Vết thương nằm chỗ rẻ xương sườn thứ sáu và thứ bảy, hai xương ấy rất gần nhau, đao đâm vào khó rút được ra. Hung thủ thừa lúc Lục Như Cương sơ ý đâm được y, trong lòng nhất định đang hưng phấn mà hỗn loạn, chẳng những vậy, hắn cũng không biết cái vị kiếm khách lừng danh ấy đã chết vì lưỡi đao của hắn thật hay chưa, lần thứ nhất nếu rút không ra, lần thứ hai lại rút không ra, nhất định không thử lần thứ ba.

    Lục Tiểu Phụng cất giọng rất bình tĩnh:

    - Đao đâm vào chỗ đó, nhất định phải cần một người chủ tiệm bán quan tài như ông, lúc nào thư thả trong lòng, mới rút ra nổi thôi.

    Triệu Hạt Tử thở ra nói:

    - Đến giờ tôi vẫn còn chưa biết ông là ai, có điều tôi biết một điều, ông phải là một nhân vật rất siêu quần.

    - Sự tình có đúng như vậy không?

    - Đúng vậy.

    - Có phải ông rút đao ra không?

    Triệu Hạt Tử đáp:

    - Đúng là tôi, tôi tự tay rút cây đao ra.

    - Đao ở đâu?

    Triệu Hạt Tử hình như bỗng nhiên quên mất nãy giờ mình đã nói gì, y hỏi:

    - Đao? Đao gì?

    Lục Tiểu Phụng bật cười.

    Đương nhiên chàng rất hiểu hạng người này. Chàng còn biết cách để đối phó với họ.

    Đối phó với những hạng người này, chỉ cần một tiếng là đủ.

    Tiền!

    Một đỉnh bạc nhét vào trong tay của Triệu Hạt Tử, Lục Tiểu Phụng lại hỏi y câu hỏi vừa mới hỏi tức thì:

    - Đao ở đâu?

    Triệu Hạt Tử trả lời không giống lúc trước chút nào:

    - Cây đao dĩ nhiên là đã được tôi dấu đi rồi.

    - Dấu ở đâu?

    Gương mặt trắng bệch xem ra cứng ngắt của Triệu Hạt Tử, bây giờ còn lộ được một nụ cười:

    - Tôi dấu thứ gì, đương nhiên là dấu chỗ người khác không thể nào tìm ra.

    Bục đá dưới quan tài làm bằng đá màu tím thẩm, như một cái nền tế đài, vậy mà còn có mấy cục đá di chuyển được.

    Lôi mấy cục đá đó ra, bên trong chính là một nơi tàng trữ đồ rất bí mật tự nhiên.

    Người khác đã không biết có mấy hòn đá đó rồi, có biết cũng không biết nó nằm ở đâu, muốn đi tìm những đồ tàng trữ còn khó hơn lên trời.

    Bàn tay của Triệu Hạt Tử thò vào trong chỗ giấu, lúc y rút tay ra, chắc hẳn cây đao phải nằm trong tay.

    Lục Tiểu Phụng thật tình rất muốn xem thử cây đao đâm chết Lục Thừa Phong, là một cây đao ra sao.

    Có điều, bàn tay của Triệu Hạt Tử vẫn còn chưa rút ra, làm như có con rắn độc bỗng cắn phải bàn tay của y.

    Gương mặt trắng bệch không có tý máu của y, bây giờ xem ra hình như biến thành màu xanh biếc.

    Lục Tiểu Phụng nhìn y, đồng tử thu nhỏ lại:

    - Đao ở đâu?

    Lần này, câu trả lời của Triệu Hạt Tử lại biến thành đồng dạng như câu đầu:

    - Đao? Đao gì?

    Lục Tiểu Phụng rất muốn đạp cho y một cái.

    Nhưng chàng không ngờ Triệu Hạt Tử đã nằm phục xuống đất, hô lên sợ hãi:

    - Tôi thề, quả thật tôi đã dấu cây đao trong chỗ này, nhưng bây giờ chẳng thấy có gì trong đó, chẳng thấy có đao ở đâu.

    Thấy vẻ mặt của y, Lục Tiểu Phụng không nỡ tát xuống cái bạt tai, đạp cũng đạp không nổi. Chàng chỉ còn nước dằn lòng xuống hỏi:

    - Ông nghĩ thử xem, trừ ông ra, còn ai biết ông dấu đao trong đó?

    Cái đầu của Triệu Hạt Tử vốn đang gầm xuống mặt đất, nghe hỏi vậy bỗng ngẩng lên, cặp mắt lờ đờ bỗng như muốn sáng rỡ:

    - Tôi nghĩ ra rồi, có một người biết chuyện đó, chỉ có y mới biết, không những biết còn thấy tận mắt.

    Lục Tiểu Phụng xách y lên khỏi mặt đất, gằn giọng hỏi:

    - Người đó là ai?

    Triệu Hạt Tử thở dốc nói:

    - Y họ....

    Triệu Hạt Tử nói chưa hết câu, tiếng thứ ba là âm mở ra, nhưng miệng y mở ra, chẳng nghe có tiếng động gì.

    Bởi vì miệng của y vừa mở ra, bên ngoài có hai ba chục làn ánh sáng bắn vào.

    Trong chớp mắt, Lục Tiểu Phụng đã đếm ra được, trong đám hai ba chục đường ánh sáng đó, có loại màu xanh, có loại màu tím, có loại màu sáng lạn như bạc.

    Nhưng lần này chàng lầm, bởi vì trong đó còn có một loại màu sắc trong suốt, trong suốt có nghĩa là không thấy được.

    Ám khí từ ba cánh cửa sổ phóng vào, không phải chỉ có hai mươi ba loại, mà là hai mươi bốn loại.

    Bởi vì trong đó có một loại là trong suốt.

    Hai mươi bốn thứ ám khí đó không nhắm vào Lục Tiểu Phụng, mà nhắm vào Triệu Hạt Tử.

    May mà chẳng có thứ nào trúng cả, thậm chí thứ ám khí trong suốt kia cũng trật luôn.

    Bởi vì Triệu Hạt Tử đã đụng phá nóc nhà, bay ra ngoài.

    Dĩ nhiên không phải tự mình y bay ra.

    Y đang nằm trên mặt đất, Lục Tiểu Phụng vừa nắm chéo áo xách người y lên, ám khí đã bay vào, trong một khoảng tích tắc đó, Lục Tiểu Phụng đã dùng sức quăng y lên, bay thủng qua nóc nhà một lỗ lớn, từ đó bay ra ngoài.

    Sau đó, Lục Tiểu Phụng đã từ trong những làn ánh sáng, bay ra ngoài cửa sổ.

    Trong chớp nhoáng, thân pháp và tốc độ của chàng, cơ hồ đã vượt quá giới hạn của con người, cũng vượt quá giới hạn thể lực của chính mình.

    Một người dưới mắt người khác tùy thời có thể chết lúc nào không biết, mà vẫn còn sống nhăn đó, đạo lý chính là ở chỗ đó.

    Lúc Lục Tiểu Phụng ra đến giữa sân, Triệu Hạt Tử cũng vừa từ nóc nhà bay lên.

    Phía sau đám gỗ, lại có một vùng ánh sáng lạnh vụt tới, cũng còn nhắm vào Triệu Hạt Tử, hiển nhiên muốn giết y bịt miệng.

    Lục Tiểu Phụng đang ở trên không, thuận tay chụp một miếng gỗ, chân trái đạp xuống đất, thân hình lại búng lên, miếng gỗ trong tay phóng ra chận lấy làn sáng bạc.

    Những tiếng lộp bộp vang lên không ngớt, ám khí đã dính chi chít vào miếng gỗ, người của Triệu Hạt Tử rớt xuống nóc nhà, từ cái lỗ hổng lúc nãy lại rớt xuống dưới đất.

    Chỉ nghe phía sau đám gỗ có tiếng người kêu khẻ:

    - Lục Tiểu Phụng khá lắm, khinh công cao tuyệt.

    Lục Tiểu Phụng hét lên:

    - Ngươi là ai?

    Chàng đang tính nhảy lại chỗ đám gỗ, nào ngờ trên nóc nhà đối diện bỗng có ánh đao quang như cầu vòng màu xanh bay lên, giữa không trung uốn lượn một vòng, nhắm hướng chàng đâm lại.

    Chiêu đao ấy vừa nhanh vừa hiểm độc, chỉ một đao đã muốn lấy mạng chàng ngay lập tức, do đó đánh ra hết sức mình không để thừa dư lực.

    Lục Tiểu Phụng không thụt lùi lại tránh né mà còn bay người ngược lại tiến tới.

    Thích khách hiển nhiên rất kinh ngạc, ánh đao xoay vòng, y tính giữa không trung đưa ngang đao tước qua cổ họng của Lục Tiểu Phụng, có điều không còn đủ lực lượng.

    Lục Tiểu Phụng bỗng nhiên thò ngón tay trỏ và ngón tay giữa ra, kẹp ngay lấy lưỡi đao, dùng sức đẩy ra trước, một cổ chân khí truyền từ lưỡi đao đến cán đao, hổ khẩu của thích khách lập tức bị toát ra. Bàn tay cầm đao vừa mở tung, cán đao đã đụng vào ngực y:

  4. #4
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    "cách" một tiếng, làm gãy đi hai rẻ xương sườn.

    Chiêu ấy chính là tuyệt kỹ vô song thiên hạ, oai chấn giang hồ của Lục Tiểu Phụng.

    Tất cả biến hóa chỉ nằm trong một khoảnh khắc nhỏ bé đó.

    Trừ Lục Tiểu Phụng ra, trên đời này không có người thứ hai nào có thể kềm được lưỡi đao trong đường tơ kẻ tóc.

    Tên thích khách vừa ở trên không té xuống đất, cổ họng đã phát ra tiếng gầm gừ như dã thú lúc sắp chết.

    Thanh đao của hắn đang nằm trong tay của Lục Tiểu Phụng, lưỡi đao đã lướt qua cổ họng hắn từ lúc nào.

    Thật ra, khinh công và kiếm pháp của hắn chắc chắn đã thuộc hạng nhất lưu, do đó Lục Tiểu Phụng cũng nói:

    - Không ngờ nơi đây cũng có một cao thủ như ngươi.

    Lục Tiểu Phụng hỏi tên thích khách mặc chiếc áo dạ hành đen thui bó sát vào người, vải bố đen che mặt:

    - Ngươi là ai? Ai sai ngươi lại đây? Các ngươi muốn giết Triệu Hạt Tử bịt miệng vì lý do gì?

    Tên đó dang nhìn Lục Tiểu Phụng kinh ngạc, trong ánh mắt hoảng sợ đó, bỗng nhiên đồng tử thu nhỏ lại.

    Lục Tiểu Phụng bỗng nhiên thấy trong tròng mắt của y có bóng người thoáng qua, và kiếm quang lóe lên.

    Phản ứng của chàng nhanh vừa đủ, do đó chàng không bị chết dưới lưỡi kiếm.

    Phản ứng của chàng tuy nhanh vậy, y phục của chàng còn bị kiếm khí lạnh lẽo tước xé.

    Trong vùng kiếm quang, chàng thoáng thấy một bà già mặc áo tím, đầu tóc bạc phau, nhưng không kịp thấy diện mạo.

    Bởi vì chuyện phát sinh trong một khoảnh khắc đó, không cho chàng có thời giờ quan sát ngẫm nghĩ.

    Kiếm vừa đâm tới, Lục Tểu Phụng đã vung đao lên, tên thích khách bị đụng mấy rẻ xương sườn đã lăn ra ngoài. Thanh kiếm trên tay bà già lại chớp lên, Lục Tiểu Phụng lùi lại bước nữa, tới trước đám gỗ, chàng đã tựa hồ nghĩ ra được cách phản công, ít nhất cũng đã có đường lùi.

    Nhưng chàng đã không phản kích, cũng chẳng lùi lại tránh né.

    Gương mặt của chàng bỗng biến sắc, bởi vì chàng chợt phát hiện ra, thanh kiếm trên tay của bà già chính là thanh kiếm của Liễu Như Cương.

    Lúc này, mũi kiếm cơ hồ đã đụng tới trước ngực chỗ trái tim chàng.

    Tình trạng của Lục Tiểu Phụng đã đến chỗ đường cùng, lùi không thể lùi được, giữa ngực cũng chính là chỗ trí mạng trên người. Kỳ quái nhất là, về sau, Lục Tiểu Phụng còn nói người khác rằng:

    - May mà bà ta đâm vào chỗ trái tim của tôi, nếu không tôi chắc là chết.

    - Tại sao?

    Bởi vì trong một khoảnh khắc đó, bàn tay phải của chàng nằm gần trái tim, do đó mũi kiếm dù đã xuyên thủng qua lớp áo trước ngực chỉ cần tiến thêm nửa phân nữa là Lục Tiểu Phụng xong đời.

    Tiếc là trong chớp nhoáng đó, mũi kiếm ngay cả nửa phân cũng đẩy không vào, bởi vì mũi kiếm đã bị hai ngón tay của Lục Tiểu Phụng giữ chặt.

    Về sau cũng có người có nói với chàng:

    - Chúng tôi đã biết hai ngón tay của ông, như bùa chú ma quỷ, thậm chí còn tương thông chặt chẽ với tâm ý của ông, chỉ cần tâm của ông có ý, kiếm của đối phương sẽ bị Ông kẹp cứng, bởi vì kiếm có nhanh đến đâu cũng nhanh không bằng tâm ý của ông.

    Cái điểm đó, giang hồ không ai có thể phủ nhận.

    - Nhưng lúc ấy, tại sao bàn tay của ông lại ở gần chỗ trái tim nhĩ ? Có phải ông đã tính đúng đối phương sẽ nhất định đâm vào giữa ngực ông sao?

    Lục Tiểu Phụng chỉ cười, không trả lời.

    Câu hỏi ấy không thể nào trả lời cho nổi.

    Trong một khoảnh khắc sống chết như thế, có nhiều chuyện không thể giải thích được, không chừng đó là nhờ kinh nghiệm và trí tuệ của chàng kết hợp mà thành, không chừng đó là nhờ linh cảm nhất thời, không chừng chỉ là may mắn.

    Kiếm của người kiếm khách bị giữ cứng, có khác gì chân tay của y bị giữ cứng, trong lòng y nhiều khi còn nghiêm trọng hơn cả vậy.

    Có điều bà già mặc áo tím này, chắc chắn là một tay kiếm khách bậc nhất, không những vậy mà còn là tay cao thủ siêu quần.

    Không những kiếm pháp của bà ta nhanh, mà ứng biến cũng nhanh, phán đoán chính xác. Do đó Lục Tiểu Phụng vừa giữ mũi kiếm, bà ta bèn tung lỏng tay, người bà ta cũng đã bay ra ngoài bằng một tốc độ phi thường kinh hãi.

    Dĩ nhiên là bà ta bay lên, bà ta bay lên theo một chiều rất xéo, mục đích để tránh đối thủ rượt theo, chiều xéo đó ắt hẳn là một hướng an toàn vô cùng.

    Nhưng bà ta còn không yên tâm, bà ta chắc hẳn là một người vô cùng cẩn thận, vô cùng quý trọng mạng của mình.

    Do đó sau khi bà ta búng người lên không, bà ta còn lộn một vòng, chuyển hướng qua một chiều khác.

    Bà ta mặc một chiếc quần dài bó sát người, trên dưới như một tấm vải bố kín mít.

    Mặc một bộ đồ như vậy, bên trong cũng chẳng cần phải mặc gì thêm.

    Lúc bà ta lộn người lại, hai cặp đùi dài của bà ta cũng bay lên, y như những lượn sóng nhô lên từng đợt.

    Lục Tiểu Phụng ngẩng đầu lên, chàng chợt thấy cặp đùi của bà ta.

    Đấy có phải là cặp đùi của một bà già đâu.

    Cặp đùi Lục Tiểu Phụng vừa thấy, trắng nõn và rắn chắc, so với mái đầu trắng phau và nét mặt nhăn nheo của bà ta, nhất định không cùng thuộc chung về một người.

    Lục Tiểu Phụng là người có nhãn lực phi thường, chàng đối với cặp đùi của đàn bà trưóc giờ vẫn có hứng thú nghiên cứu.

    Thậm chí chàng còn nhận ra được bắp thịt đang cử động trên cặp đùi đó.

    Cặp đùi thon dài, rắn chắc, mỹ lệ đó, ngay cả Lục Tiểu Phụng rất ít khi được cơ hội gặp qua.

    Bà già mặc áo tím này, cầm trong tay là thanh trường kiếm của Liễu Như Cương, đồng bạn bà ta là một tay khoái đao, Lục Tiểu Phụng có là một người không suy nghĩ đi nữa, cũng có thể nghĩ ra được cái chết của Liễu Như Cương và bà ta nhất định có quan hệ rất lớn với nhau.

    Hai người này không nghi ngờ gì nữa, vốn đang còn ở lại tiểu trấn, bây giờ dù có đi đâu, cũng có thể truy ra được lai lịch.

    Làm cách nào tra ra được lai lịch bọn họ?

    Người mang đao che trên mặt một tấm vải đen, gương mặt bà già hiển nhiên là dùng thuật dị dung hóa trang.

    Cái mà hiện giờ Lục Tiểu Phụng đã thấy thật sự là hai bắp đùi.

    Đấy chắc chắn không phải là cặp đùi của một bà già tóc bạc phau phau, nếu tìm ra được chủ nhân của cặp đùi ấy, thì có thể tìm ra hung thủ đâm chết Liễu Như Cương.

    Đó chính là đường giây duy nhất của Lục Tiểu Phụng, và cũng là chuyện duy nhất chàng có thể làm.

    Chàng làm cách nào nhĩ?

    Không lẽ chàng có thể đi tìm hết đàn bà trên tiểu trấn này, vén quần họ lên, nhìn cặp đùi của họ?

    Thật tình, Lục Tiểu Phụng cũng không phải là không muốn làm, nhưng chàng không thể làm được.

    Chàng chỉ còn cách lại chỗ Triệu Hạt Tử.

    Nhưng Triệu Hạt Tử có chết cũng không nói thêm một chữ, y đã bị khủng bố, đủng quần muốn ướt dầm dề.

    Thành Bắc Kinh không phải một sớm một chiều xây xong, muốn tìm ra vụ án ly kỳ thần bí này, đương nhiên cũng không phải là chuyện trong một ngày.

    Do đó Lục Tiểu Phụng cũng đành tạm thời phải về lại ngủ một giấc trước đã.

    Không ngờ rằng chàng về tới căn nhà tơi tả đó, lập tức thấy một cái đùi, từ dưới giường nằm của chàng thò ra.

    Một cái đùi vừa nhỏ vừa đen đủi, trên đùi đầy những bùn cát, theo phỏng đoán rất bảo thủ của Lục Tiểu Phụng, ít nhất là chưa rửa ráy đã bảy tám tháng nay. Nhưng đem so với bàn chân phía dưới, cái đùi ấy rõ ràng còn sạch sẽ hơn nhiều.

    Cái chân ấy, hầu như lấy một bãi cức chó mà nặn ra.

    Lục Tiểu Phụng cười khổ lắc đầu, chàng lấy một chiếc ghế đặt xuống đối diện với cái giường rồi ngồi xuống.

    Người nằm dưới giường rốt cuộc bò ra, tóc tai bồm xồm như ổ chim trên một cái đầu như quả trứng gà.

    Lục Tiểu Phụng ho khẻ lên một tiếng.

    - Tên ăn mày.

    Tên ăn mày nhảy cỡn lên, đầu y hầu như đụng phải rường nhà, y thấy Lục Tiểu Phụng rồi mới thở phào ra một cái:

    - Đại thiếu gia, lần này ông làm tôi thật chết điếng, hồn phách bay đi đâu mất tiêu.

    Lục Tiểu Phụng lập tức lộ vẻ áy náy:

    - Ta làm ngươi kinh hãi lắm sao?

    Tên ăn mày lấy tay đấm vào ngực:

    - Đương nhiên là sợ quá. Xém chút nữa là tôi bị Ông làm chết đứng.

    Lục Tiểu Phụng nói:

    - Ta thật không có ý đó, hình như ta phải xin lỗi ngươi, thật là có lỗi quá.

    Tên ăn mày làm ra vẻ khoan hồng đại lượng:

    - Không cần làm vậy, chỉ cần mỗi thứ ông cho tôi tý xíu bồi thường, tôi sẽ bỏ qua tất cả.

    Lục Tiểu Phụng cố ý hỏi:

    - Tý xíu bồi thường? Bồi thường làm sao?

    Tên ăn mày tít mắt lại nói:

    - Ví dụ như tý xíu vàng, tý xíu rượu, một hai cô nương đẹp đẹp. Chắc ông cũng biết, mấy thứ đó làm cho tim bớt hồi hộp đi một chút.

    Lục Tiểu Phụng bật cười.

    Thật tình chàng muốn nhịn mà nhịn không được, phải bật cười lên. Chẳng qua lúc chàng vừa mở miệng cười, chàng đã chụp áo tên ăn mày, lúc chàng chụp áo y, người y đã bị xách lên như một con vương bát.

    Lục Tiểu Phụng đang nghinh mặt làm vẻ giận:

    - Nửa đêm ngươi mò lại phòng ta, lục đồ lục đạc còn chưa nói, còn bò vào dưới giường, ngươi tính làm gì vậy?

    - Tôi....

    - Tức tối nhất là, ngươi còn đổ thừa ta làm ngươi giật mình, còn đi đòi bồi thường.

    Lục Tiểu Phụng cười nhạt:

    - Ta xem đáng lý ra ngươi phải bồi thường ta mới đúng, ta nhất định sẽ nghĩ ra một cách rất nhanh.

    Tên ăn mày đã sắp òa lên khóc.

    Y làm vẻ mặt đưa tang:

    - Không phải tôi lại ăn trộm đồ của ông, tôi là đệ tử Cái bang, làm sao tôi dám lại ăn trộm đồ Lục Tiểu Phụng, làm sao dám? Thiên hạ còn ai không biết Lục Tiểu Phụng là bạn bè của Cái bang, mấy vạn đệ tử Cái bang huynh đệ có ai dám đụng vào sợi lông của Lục công tử?

    - Ngươi quả thật là đệ tử Cái bang?

    - Nhất định không giả.

    Bàn tay của Lục Tiểu Phụng vừa lỏng ra, tên ăn mày lập tức hướng về Lục Tiểu Phụng làm lễ ra mắt rất ư là chỉnh tề:

    - Cái bang đệ tử hai mươi ba đời là Hoàng Tiểu Huy, khấu kiến Lục đại hiệp, Lục đại thúc.

    - Ngươi thuộc đường nào, phân đà nào?

    - Huyền Quy đường, Vương lão gia tử thuộc Quảng Trường giang phân đà thứ hai mươi bảy quản hạt, ba năm trước được sai lại nơi đây.

    - Đệ tử của phân đà Trường giang tại sao lại bị phái lại dây?

    Tên ăn mày thở ra:

    - Bất kỳ bang nào hội nào cũng có một vài người xui xẻo.

    Cái Bang và Lục Tiểu Phụng uyên nguyên rất sâu xa, đệ tử của Cái bang có thể nói đều là bạn bè của Lục Tiểu Phụng.

    Bạn bè nói, Lục Tiểu Phụng rất ít khi hoài nghi.

    Từ miệng của tên ăn mày, Lục Tiểu Phụng chứng thực thêm vài điểm.

    Liễu Như Cương quả thật chết ở cái hẽm tối tăm đó, quả thật đã được Triệu Hạt Tử thu liệm, lúc đó thanh đao còn đang nằm trên người y.

    Vấn đề là, tên ăn mày nói rất khẳng định với Lục Tiểu Phụng:

    - Chẳng qua, người đầu tiên thấy thi thể của Liễu đại gia nhất định không phải một mình tôi, hạng người làm chuyện như tôi, tuy thích đi lòng vòng nơi này nơi kia, nhưng hôm ấy tôi lòng vòng lại chỗ cái hẽm, ít nhất đã có hai người ở đó trước rồi.

    - Sao?

    - Đáng lý ra tôi không muốn lại mé đó, chỉ vì nghe có tiếng Liễu đại gia rú lên thê thảm, tôi mới chạy lại.

    - Tới lúc đó, ngươi mới biết đã có hai người ở đó rồi?

    - Đúng vậy.

    - Hai người đó là ai?

    Tên ăn mày trả lời:

    - Bán dạ tam canh tôi cũng nhìn thấy rõ mặt mủi, với lại bọn họ vừa thấy tôi, đã chạy mất dạng. Có điều tôi có thể đoán chắc, một người là đàn ông, một người là đàn bà.

    - Một người là đàn ông, một người là đàn bà?

    Lục Tiểu Phụng lập tức nhớ lại lúc nãy ở phía sân sau nhà Triệu Hạt Tử, một kẻ thích khách che mặt, và một bà già có cặp đùi như thiếu nữ.

    Phòng là một gian kiến trúc rất đơn giản, bàn là một chiếc bàn gỗ không đánh bóng, giường là một chiếc giường cũ kỹ muốn sập.

    Như vậy cũng chẳng có gì, nhưng chuyện quan trọng hơn nhiều là, trong phòng không có bạn bè, trên bàn không có rượu, trên giường thiếu đi mất một người.

    Tại một nơi như vậy, Lục Tiểu Phụng vốn không thể ở lại thêm phút giây nào, lại càng không thể nằm đó ngủ.

    Có điều bây giờ Lục Tiểu Phụng đang nằm ngủ khoèo ở đó.

    Liễu Thưa Phong là bạn của chàng.

    Cái chết của Liễu Như Cương, thật tình quá ly kỳ.

    Cái tiểu trấn xa xôi nằm tận biên thùy này, hình như cũng tràn đầy những chuyện ly kỳ quái dị không sao nói được.

    Lục Tiểu Phụng nếu không đi xen vào những chuyện như vậy, chàng còn đi xen vào chuyện gì? Lục Tiểu Phụng nếu ngay những chuyện như vậy còn không đi xen vào, thì Lục Tiểu Phụng chẳng còn là Lục Tiểu Phụng.

    Muốn xen vào chuyện này, trước hết phải đi tìm hiểu cho ra vài chuyện khác.

    Cho dến bây giờ, đường giây duy nhất Lục Tiểu Phụng có đều từ tên ăn mày và Triệu Hạt Tử.

    Hai người này nói hình như không giả dối, nhưng rất kỳ quái là, trong đó, hình như có một điểm mâu thuẫn.

    Mâu thuẫn ở đâu? Lục Tiểu Phụng nói không ra, có nhiều chuyện chàng còn nghĩ chưa ra, thậm chí ngay hình ảnh cũng chẳng thấy, lối vào cũng chẳng có.

    Trong lúc chàng đang nghĩ muốn bể óc ra, thình lình chàng bỗng nghe một tiếng động kỳ dị.

    Tim của chàng dột nhiên đập thình thình lên.

    Bất cứ là ai cũng biết, Lục Tiểu Phụng không phải là hạng người dễ bị khích động đến nổi tim đập thình thình lên, nhưng hiện giờ trái tim của chàng đang đập mạnh quá cỡ.

    Trái tim của Lục Tiểu Phụng vốn vẫn đập, chẳng qua bây giờ đập nhanh hơn bình thường rất nhiều, bởi vì chàng bỗng nhiên nghe có tiếng "cà thụp", "cà thụp" của trái tim người nào khác đang đập, còn thêm tiếng thở hổn hển, không những vậy, còn vang lên ngay ngoài cánh cửa mỏng dính của căn phòng, không những vậy, còn là một giọng rất gợi cảm của người đàn bà.

    Càng quan trọng hơn là, Lục Tiểu Phụng lập tức nhận ra người đàn bà phát ra những tiếng động ấy, chính là bà chủ có cái eo thon, hai chân thon dài chắc nịch, bà chủ đi đứng như một con rắn đang trườn tới.

    Bà ta từ trong sân đối diện chạy lại, vừa tới trước cửa là đứng dựa vào đó thở hổn hển không ngớt.

    Đang nửa đêm bà ta chạy lại phòng một người lữ khách không quen biết làm gì?

    Chuyện đó Lục Tiểu Phụng không dám cả nghĩ tới.

    Một người lữ khách ở tha hương, nếu cứ ngồi nghĩ ba cái thứ chuyện đó, làm sao ban đêm còn ngủ cho nổi.

    Đêm nay, Lục Tiểu Phụng còn chưa ngủ được, vì bà chủ đã đẩy cửa đi vào phòng.

    Cửa vốn không khóa lại, do đó bà chủ đẩy một cái, cửa bèn mở ra, nhưng bà chủ bước vào rồi, thuận tay lại khóa luôn cửa.

    Lục Tiểu Phụng làm như một người chết, nằm trên giường, không một tý cử động.

    Nhưng trái tim của chàng lại cử động.

    Một người đàn ông khỏe mạnh bình thường, một người lữ khách cô độc, nếu trong tình huống đó còn có thể giữ không bị khích động, thì chắc y là một người đã chết.

    Lục Tiểu Phụng chưa nhúc nhích, không chừng cũng vì chàng muốn chờ xem cái bà chủ muôn thứ phong tình này, nửa đêm khuya khoắc đến đây tính làm gì.

    - Có phải muốn lục soát hành lý của chàng? Có phải lại giết chàng? Hay là dụ dỗ chàng?

    Là một người đàn ông, dĩ nhiên Lục Tiểu Phụng hy vọng bà ta vì mục đích chót.

    Đấy là cái bản tính ham vui tự tôn của đàn ông. Mỗi người đàn ông đều nghĩ như vậy.

    May mà Lục Tiểu Phụng còn nghĩ thêm một kiểu khác.

    Nếu bà chủ lại đây giết chàng, ít nhất có thể chứng minh được bà ta và hung án của Liễu Như Cương có liên quan với nhau, vậy thì phạm vi chuyện Lục Tiểu Phụng phải làm thu nhỏ lại.

    Cái không may là, cái bà chủ này ngay cả ý nghĩ giết chàng cũng không có.

    Cây đèn trong phòng đã tắt từ lâu, ánh đèn bên ngoài không biết từ đâu lại, mông lung chiếu qua cái eo nhỏ của bà chủ và cặp đùi dài thon chắc, những đường nét dưới lớp vải quần mỏng bày lộ ra rõ rõ ràng ràng.

    Lục Tiểu Phụng bỗng nhiên nói:

    - Bà biết đèn để đâu, mở đèn lên giùm.

    Bà chủ hình như giật nãy cả mình, bà ta lấy hai bàn tay trắng nõn, nhè nhè vỗ vào buồng ngực căng đầy.

    Bà ta hỏi:

    - Ông làm tôi giật mình muốn chết, thật tình. Như thế này không hay hơn sao, tại sao phải mở đèn lên?

    Lục Tiểu Phụng trả lời bằng một câu thật muốn làm cho người đàn bà nào cũng bắn cả người lên:

    - Bởi vì tôi muốn nhìn cặp đùi của bà.

    Bà chủ cười ngặt nghẽo nói:

    - Đùi của tôi có gì là đáng coi? Tôi không cho ông coi.

    Lục Tiểu Phụng hình như là một chú bé vòi vĩnh:

    - Tôi muốn nhìn, tôi cứ muốn nhìn, không những vậy, còn không nhìn không được.

    Bà chủ thở ra nói:

    - Ông đấy hở, con người ông, thật phiền hà muốn chết.

    Miệng bà ta nói vậy, nhưng cây đèn trên bàn đã được thắp lên.

    Bà chủ đưa người ra trước ánh đèn, ném ánh mắt ra chiều nhu mỳ lại Lục Tiểu Phụng.

    - Thế này được chưa?

    - Còn chưa được.

    Bà chủ hỏi:

    - Còn chưa được? Tại sao còn chưa được?

    - Bởi vì bây giờ tôi chỉ thấy có cái quần của bà ở đó, còn chưa thấy đùi ở đâu.

    Bà chủ ánh mắt lại càng lẳng lơ:

    - Ông còn muốn sao nữa? Không lẽ ông còn muốn tôi vén quần tôi lên?

    Lục Tiểu Phụng cười lộ đầy vẻ không tốt nói:

    - Không sai điểm nào. Tôi đang nghĩ tới chỉ có chuyện đó.

    Bà chủ dùng hàm răng nhỏ trắng phau cắn nhẹ lên môi:

    - Ông đấy hở, ông thật là một thứ oan gia của tôi.

    Nếu có một người đàn bà cho ta là oan gia, vậy thì ta có yêu cầu gì, họ nhất định sẽ không từ chối. Vì vậy Lục Tiểu Phụng lập tức nhìn thấy cặp đùi của bà chủ.

    Cặp đùi ấy không còn chỗ nào để cho ai phàn nàn, dù là một người đàn ông khó tính đến đâu cũng phải nên hài lòng lắm.

    Nhưng Lục Tiểu Phụng lại thở ra trong bụng, thậm chí còn lộ ra vẻ thất vọng ngoài mặt.

    Bởi vì cặp đùi ấy không phải là thứ chàng muốn thấy.

    Chàng muốn thấy, là cặp đùi đang bay bay dưới cái quần màu tím, cặp đùi có những bắp thịt chắc mà thon, tràn đầy nhựa sống của tuổi thanh xuân.

    Cặp đùi của bà chủ tuy trắng hơn, mềm mại hơn, nhưng bắp thịt xem ra có phần lỏng lẻo, đối với đàn ông lại càng có sức thu hút, nhưng đã mất đi cái rắn chắc rồi.

    Lục Tiểu Phụng không dấu sự thất vọng của mình khéo lắm, bà chủ cũng không chú ý đến chuyện đó, chỉ cất giọng ướt át:

    - Bây giờ ông muốn tôi làm gì nữa?

    Lục Tiểu Phụng lại nhắm cả mắt lại:

    - Bây giờ tôi chỉ muốn bà mặc quần vào, thổi tắt cây đèn trên bàn, dùn hai cái đùi mập mạp của bà đi ra khỏi nơi đây.

    Bà chủ nổi giận lên, lần này quả thật tức giận, tức muốn đập chết tươi con khỉ khả ố đó.

    Bà ta ré lên:

    - Ngươi nói vậy nghĩa là sao?

    Lục Tiểu Phụng làm mặt tỉnh nói:

    - Tôi tưởng đại khái tôi đã nói rõ ý tứ của tôi cho bà nghe. Tôi nghĩ bà cũng nghe rõ lắm chứ.

    Chàng những tưởng bà ta sẽ tức muốn điên lên, không chừng còn chồm lại đập cho chàng vài cái, cắn cho chàng vài miếng.

    Có điều chàng chẳng sợ gì.

    Muốn đối phó với một người đàn bà phát điên lên, Lục tiên sinh có ít nhất cũng vài trăm cách.

    Làm cho người ta nghĩ không ra là, cái bà chủ này không những không phát điên lên tý nào, còn mở miệng cười ngặt nghẽo.

    - Ông đấy hở, ông thật chẳng phải thứ tốt lành, ông chẳng phải con người.

    Bà ta cười còn ra vẻ sảng khoái:

    - May mà tôi còn có phương pháp đối phó với hạng người không phải người như ông.

    - Sao?

    - Tôi có thể bảo đảm, nếu hôm nay ông để tôi ra khỏi phòng này, nhất định ông sẽ hối hận cả đời.

    Giọng nói của bà ta quả không có tý giận dỗi gì, cái phản ứng đó không khỏi làm cho Lục Tiểu Phụng là tay đánh quen trăm trận phải kỳ quái, do đó chàng nhịn không nổi bèn hỏi:

    - Có phải bà muốn nói với tôi, nếu hôm nay không giữ bà lại đây, sẽ hối hận cả đời?

    Hàm trăng nhỏ nhắn trắng phau của bà chủ lộ ra trong nụ cười:

    - Tôi tưởng tôi đã nói rõ ý tứ của tôi cho ông biết, tôi nghĩ ông cũng nghe rõ lắm chứ.

    - Được, lần này tôi đầu hàng đấy.

    Thậm chí chàng còn đưa hai tay lên trời:

    - Bà có thể cho tôi biết, tại sao tôi sẽ hối hận không?

    - Bởi vì chỉ có tôi mới có thể nói cho ông nghe, bạn của ông la Liễu Như Cương tại sao mà chết.

    Câu nói ấy như một con roi, Lục Tiểu Phụng hình như bỗng nhiên bị quất cho một roi, nằm trên giường bật dậy.

    - Bà biết ai giết y?

    - Tôi nghĩ tôi cũng biết được chút ít.

    Toàn thân của Lục Tiểu Phụng cứng đờ ra, giọng chàng mềm đi:

    - Vậy thì bây giờ bà có thể nói cho tôi biết được không?

    Bà chủ trả lời:

    - Đương nhiên rồi, oan gia của tôi. Bất kể ông nói tôi làm gì, tôi sẽ làm cho ông.

    Có điều ít nhất ông cũng phải làm cho tôi một chuyện mới đúng chứ.

    - Chuyện gì?

    Bà chủ nhìn thẳng vào mặt chàng, nói tỉnh:

    - Cởi cái quần của ông ra cho tôi xem cặp đùi.

    Lục Tiểu Phụng ngốc ngay tại đó, hình như đã bị sợ quá thành ngốc. Có điều chàng bỗng nhiên thản nhiên nói:

    - Chuyện này quá dễ.

    Chàng cười sảng khoái:

    - Thiên hạ còn có chuyện gì dễ dàng hơn một người đàn bà đẹp bảo người đàn ông cởi quần áo ra? Chỉ cần bà cao hứng, muốn tôi cởi gì cũng không sao.

    Chàng không hề nói láo.

    Câu nói còn chưa thốt ra xong, cái quần của chàng đã ra khỏi cặp đùi.

    - Bây giờ bà còn muốn tôi làm gì?

    Ánh mắt của bà chủ lại bắt đầu đừa đẩy:

    - Bây giờ tôi chỉ muốn ông quăng cái quần ấy y, tắt đèn trên bàn, dùng hai cặp đùi ốm yếu của ông lại đây ôm tôi.

    Vì một chuyện phải làm, không thể làm không được, tất phải trả một cái giá gì đó.

    Vì một người bạn thật đúng là bạn, bất kỳ trả bao nhiêu cũng đáng.

    Lục Tiểu Phụng trước giờ vốn là người rất có nguyên tắc, đây chính là nguyên tắc của chàng.

    Do đó đèn đã tắt.

    Một người đàn ông và một người đàn bà, trong một phòng nhỏ, trên một chiếc giường, đèn tắt rồi, rất có thể có nhiều chuyện xảy ra.

    Một người đàn ông và một người đàn bà, trong một phòng nhỏ, trên một chiếc giường, đèn tắt rồi, cũng rất có thể chẳng có chuyện gì xảy ra.

    Thật tình tình huống ra làm sao? Thật tình chuyện gì đã xảy ra? Trừ hai người ra, còn ai biết được?

    Chúng ta có thể xác nhận được một điều, là Lục Tiểu Phụng đương nhiên hỏi bà chủ:

    - Làm sao bà biết được ai giết Liễu Như Cương?

    - Bởi vì tại cái tiểu trấn chim còn đẻ không ra trứng này của chúng tôi, chỉ có một người có thể làm chuyện đó.

    Câu nói này dĩ nhiên phải cần được giải thích, bà chủ giải thích rằng, Hoàng Thạch trấn là một tiểu trấn hoang lương vô cùng, từ khi truyền thuyết về kho tàng quanh đây bị chứng minh là một thứ dao ngôn, ngay cả lữ khách cũng không qua đây, bởi vì nơi đây không nằm trên còn đường giao thương.

    Những người ở đây, đều là những người an cư lạc nghiệp lâu đời, đã quen với cuộc sống bần cùng mà an ổn, không muốn đi đâu ra thế giới phồn hoa bên ngoài đầy những cạnh tranh xô xát.

    Bà chủ nói:

    - Ví dụ như nói ông chồng mập của tôi, tử thủ nơi đây với quán tạp hóa, đã được mấy đời. Bây giờ ông có cho y bao nhiêu vàng bạc, y cũng không dám đi. Chỉ cần đạp ra khỏi tiểu trấn này một bước, là y run cả chân tay.

    Những người khác trong tiểu trấn này cũng đều như vậy cả, cuộc sống bần cùng an ổn nơi đây, đã làm cho bọn họ không còn tý gì đấu tranh, cũng tước đi hết những tham vọng hư vinh trong lòng.

    Bởi vì bọn họ thật không biết những thứ vinh hoa, loè loẹt ấy ra làm sao.

    Những người này đã sinh căn nơi đây trăm năm trước, nhà này biết nhà kia rõ ràng như mình biết mình.

    Bà chủ nói:

    - Chỉ có một người là ngoại lệ. Trong tiểu trấn này, chỉ có y là ngoại lệ.

    - Người này là ai?

    - Y tính Sa, tên y hầu như ai cũng quên mất, bởi vì mọi người đều gọi y là Sa đại hộ.

    Lục Tiểu Phụng hỏi bà chủ:

    - Sa đại hộ? Tại sao người khác gọi y là Sa đại hộ?

    Trong Hoàng Thạch trấn này, mấy cái giếng nước ngọt ấy đều là của y, người khác không gọi y là đại hộ thì gọi là gì?

    - Cái vị Sa đại hộ này, tại sao muốn giết Liễu Như Cương?

    Bà chủ nói:

    - Tôi có nói y giết Liễu Như Cương đâu, chẳng qua tôi chỉ nói, nếu Hoàng Thạch trấn có người giết được Liễu Như Cương, người ấy chính là Sa đại hộ.

    - Tại sao?

    - Bởi vì tôi cũng biết Liễu đại gia là tay cao thủ đệ nhất đẳng, bọn chúng tôi ở đây đều là những con rùa con vừa thấy người khác rút đao ra là sợ muốn té đái trong quần.

    Bà chủ nói:

    - Trừ Sa đại hộ ra, Hoàng Thạch trấn không ai dám đụng vào sợi lông của Liễu đại gia.

    Bà ta còn ráng nhấn mạnh:

    - Trừ Sa đại hộ ra, chẳng ai có nổi bản sự.

    - Y có bản sự gì?

    - Thật ra chính y cũng chẳng có bản sự con khỉ gì, trong bụng y chẳng qua chỉ một bụng đại tiện là cùng.

    Bà chủ lúc nãy có đem lại một bầu rượu, uống rượu với Lục Tiểu Phụng, là một chuyện trên đời làm cho người ta cao hứng nhất, vì vậy, bà chủ có hai cánh tay trắng nõn nà, cặp đùi thon dài này, lòng xuân phơi phới này bây giờ có muốn không say cũng khó lắm.

    Do đó bà ta đã nói năng ra chiều loạn xạ.

    Bà chủ nói:

    - Chẳng qua, cái lão Sa đại hộ này có chỗ hơn bọn rùn con kia một chút. Bởi vì ngoài một bụng đại tiện ra, y còn một gian phòng đầy những vàng bạc châu báu.

    Lục Tiểu Phụng hỏi:

    - Điều đó có gì quan hệ tới cái chết của Liễu Như Cương?

    Bà chủ ôm lấy cổ của Lục Tiểu Phụng, vỗ nhẹ vào mặt chàng như vỗ một đứa bé:

    - Tiểu thiếu gia, ông có biết có nhiều người giống như ruồi nhặng vậy, ngửi thấy mùi phân là bay lại.

    Bà ta tít mắt lại:

    - Vàng bạc châu báu là bãi phân của người ta.

    - Vậy thì ruồi nhặng là ai vậy nhĩ?

    Bà chủ nói:

    - Ruồi nhặng là những thứ chẳng ra gì, chẳng ra người. Những thứ súc sinh như cường đạo, đào phạm, hung thủ, côn đồ, thái hoa tặc, bán bạn bè, bọn họ bị bức cùng đường, bèn biến thành ruồi nhặng, cứ vo vo bay lại bãi phân, bãi phân càng xa chừng nào càng tốt chừng đó.

    Bà ta uống chỗ rượu còn lại trong bình:

    - Bãi phân ở Hoàng Thạch trấn đương nhiên là xa nhất.

    Lục Tiểu Phụng biết người đàn bà này sắp biến thành con mèo say khước, bởi vì chàng biết rượu trong bình là thứ rượu mạnh cực kỳ, do đó chàng muốn tranh thủ hỏi bà ta vài câu:

    - Bà nói mấy con ruồi nhặng đó, có một số là cao thủ phải không?

    - Đại khái là vậy.

    - Không lẽ bà cho là mấy tên cường đạo hung thủ lại đầu kháo Sa đại hộ, có tên giết Liễu Như Cương?

    Cặp mắt của bà chủ đã hầu như tít lại:

    - Tôi cũng không biết, nếu không biết, tại sao không đi xem thử?

    Nói xong câu đó, cặp mắt bà chủ cũng mở hết muốn ra.

    Đối với một người đàn bà đã say rượu, không những vậy còn đã ngủ khì, Lục Tiểu Phụng cũng không có cách nào hơn.

    Trừ cách đi lại hỏi thẳng Sa đại hộ, thật tình chàng không còn cách nào khác hơn.


  5. #5
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Hồi 4

    Sát thủ trong nhà Đại Hộ
    Tên thật của Sa Đại Hộ dĩ nhiên không phải là Đại Hộ, chẳng qua, y quả thật tính Sa, phụ thân, tổ phụ, tằng tổ, huyền tổ của y đều tính Sa, mà đều được gọi là Đại Hộ.

    Đối với những người trong nhà y, ngoài hai chữ Đại Hộ ra, hình như không còn có gì thích hợp hơn để gọi.

    Sa Mạn Các, tự Quan Vân, hiếu học, mười bảy tuổi trúng cử nhân, mười tám tuổi thành cao trung, hàn lâm, thiếu niên quý tộc, không muốn phong lưu cũng không được.

    Có điều, phong lưu cũng có cái giá của nó. Phong lưu khinh cuồng, phong lưu thanh bần, phong lưu chết sớm.

    Tại sao một người học giả tài tình tuyệt đại lại nhẫn tâm đi chà đạp cái phù danh của y, cái phù danh không phải phù danh của y như vậy?

    Đấy chẳng qua vì cái tánh phong lưu thế thôi.

    "Phong lưu thiên cổ sự, Đắc thất thốn tâm trị" Phong lưu là chuyện xưa nay, được mất chỉ một mình mình biết, được thì sao? Mất thì sao? Sống thì sao? Chết thì sao? Một kẻ thất phu là một thế giới, một khoảnh khắc là một vĩnh cửu. Cái phong lưu của Sa Mạn Các, đổi lại hậu quả, chính là cả nhà họ Sa đời đời bị đày ra biên cương làm lưu dân.

    Nhưng lưu dân nhà họ Sa, ở Hoàng Thạch trấn lại được sống một cuộc đời quý tộc.

    Bởi vì Sa Mạn Các là người đọc sách, đến Hoàng Thạch trấn không đầy một năm, tại một cái núi ở vùng phụ cận, y đào ra được vàng.

    Trên thế giới này còn có gì thực tế, quý báu bằng hoàng kim?

    Những hạng xa phu quét rác, đàn bà con nít, thôn phu Mãn Hán, không chừng họ không biết trân châu mã não, phỉ thúy bích ngọc, thư thiếp danh họa, hán ngọc cổ bài, nhưng nói đến hoàng kim?

    Nếu trên đời này còn có người không biết giá trị của hoàng kim, đấy mới là chuyện quái sự.

    Từ khi nhà họ Sa phát tài, tự dưng quanh vùng phụ cận của Hoàng Thạch trấn nổi lên phong trào tìm vàng, người muốn phát tài từ bốn phương tám hướng tìm lại, Hoàng Thạch trấn chỉ một đêm đã trở thành phồn hoa đô thị.

    Chỉ tiếc là cơn phồn hoa ấy không kéo dài lâu, bởi vì trừ nhà họ Sa ra, những người tìm được ra vàng thật tình nằm trong số ít đến mức thê thảm.

    Đa số mọi người thất vọng bỏ đi cả, chỉ có Sa đại hộ vẫn là Sa đại hộ, Hoàng Thạch trấn lại trở về trạng thái tiêu sơ như cũ.

    Lục Tiểu Phụng đã ở tới ngày thứ hai từ lúc chàng đến Hoàng Thạch trấn.

    Sa đại hộ đang nhâm nhi ly rượu đầu tiên trong ngày, buổi cơm trưa, y thường uống thứ rượu mềm hơn một tý, hôm nay y uống thứ rượu đem từ phương xa ở Thiệu Hưng lại.

    Lọai rượu này rất dễ uống, nhưng hậu kình rất mạnh, ngồi bồi tiếp y là một vị thanh khách rất thân cận gọi là Tôn tiên sinh, nghe nói là tri huyện về hưu, xem ra văn chất bân bân, nho nhã ôn hoà.

    Bước vào bẩm báo có khách lại bái phỏng, chính là kẻ hộ viện trực hôm nay tên là Dương Ngũ.

    Sa đại hộ một bàn tay đang cầm ly rượu, bàn tay kia cầm đũa, mắt nhìn cái chân gà trong dĩa, lạnh lùng nói với Dương Ngũ:

    - Ngươi có biết trước giờ ta đang ăn uống không bao giờ tiếp khách không?

    - Dạ biết.

    - Vậy thì sao ngươi không bảo tên nào đứng ngoài đó cút xéo.

    Dương Ngũ nói:

    - Tôi không những tính kêu hắn cút xéo, còn tính chụp cổ áo liệng hắn ra ngoài.

    - Tại sao ngươi không làm vậy?

    Dương Ngũ nói:

    - Tại vì tôi quăng hắn ra không được, hắn không quăng tôi ra là tôi đã lấy làm may phước lắm rồi.

    Sa đại hộ quay đầu lại, tít cặp mắt nhìn y:

    - Ta ngỡ ngươi là người có thá lắm chứ, tại sao lại biến thành bị thịt như vậy?

    Trước mặt ông chủ nhưng Dương Ngũ nói chuyện xem ra không khách khí lắm:

    - Tôi chẳng bị thịt tý nào, chẳng qua tôi không muốn đụng vào người đó thôi.

    Tôn tiên sinh xen vào:

    - Vị nhân huynh ấy rốt cuộc là ai vậy?

    Dương Ngũ cố ý làm ra vẻ lãnh đạm nói:

    - Thật ra hắn cũng chẳng có gì là hay cho lắm, chẳng qua chỉ là gã Lục Tiểu Phụng có bốn hàng lông mày thế thôi.

    Sa Đại Hộ xưa nay vốn rất hách, hách không thể nào chê được, có điều y vừa nghe ba tiếng Lục Tiểu Phụng, hình như y lập tức biến thành một người khác.

    Ba chữ ấy tự bản thân nó đã có một sức mạnh vô biên.

    Chính Lục Tiểu Phụng cũng biết rõ điều đó, do đó tuy chàng đứng bên ngoài chờ cả nửa ngày, nhưng chàng tin rằng Sa Đại Hộ chỉ cần nghe đến tên chàng là nhất định sẽ tự mình bước ra nghinh đón chàng, đem rượu thịt hảo hạng nhất ra mời chàng, không chừng bên cạnh còn có các cô rất dễ nhìn.

    Đối với một điểm đó, chàng rất có lòng tin.

    Có một lần ngà ngà say, chàng đã hỏi lão Thực hòa thượng:

    - Ngươi có biết ta là hạng người thế nào không?

    Không đợi lão Thực hòa thượng mở miệng, chàng đã tự mình trả lời:

    - Ta là chuyên gia ăn gạt uống gạt, chỉ dựa vào cái tên của ta cũng đủ đi ăn khắp thiên hạ.

    Lão Thực hòa thượng cười lớn:

    - Lần này lời ngươi thốt ra quả nhiên là lời nói thật.

    Rượu ngon thức ăn ngon đã được bày ra trên bàn, Sa lão đại vốn rất oai hách là vậy quả nhiên cũng đã thân tự bước ra đón rước Lục Tiểu Phụng vào. Khách khứa cũng vào đông chật cả nhà.

    Được thấy hạng người cỡ Lục Tiểu Phụng, có ai chịu bỏ lỡ cơ hội.

    Sa đại hộ nâng ly hướng về Lục Tiểu Phụng bồi tội:

    - Lục huynh, ông xem chỗ này của tôi, có giống một cái chợ không?

    - Quả có điểm giống.

    Sa đại hộ cười lớn:

    - Thật ra nơi đây vốn rất thích yên lặng, chúng tôi con nhà văn cũng không phải là không có quy cũ, có điều mọi người nghe nói có người dùng hai ngón bẻ gãy kiếm, và thêm hai hàng lông mày là Lục Tiểu Phụng lại đây, ai ai cũng muốn xem ông ta rốt cuộc ra làm sao. Tôi chận cũng chận không được, đuổi cũng đuổi không xong.

    Lục Tiểu Phụng cố ý thở ra.

    Chàng thật không lộ vẻ gì là khiêm tốn:

    - Chuyện này thật không biết sao hơn, ai bảo tôi nổi danh như vậy? Một danh nhân thường hay bị như vậy.

    Mọi người đều bật cười, chỉ có gã tú tài mặc áo vải màu xanh lam, một người trung niên nhỏ bé hình như là thanh khách, tuy miệng thì cười, mà ánh mắt không có vẻ gì cười cả, thậm chí, nụ cười trên gương mặt của y xem ra miễn cưỡng vô cùng.

    May mà Lục Tiểu Phụng không chú ý tới y, chàng chỉ mỉm cười nói với Sa đại hộ:

    - Tôi bần cùng, tôi lười biếng, đều rất có tiếng, tôi tin ông nhất định cũng biết.

    - Tôi có nghe nói.

    - Vậy thì sao ông không hỏi tôi, tại sao tôi lại giống như một con lừa, ngu ngu ngốc ngốc bò lăn bò càng cả vạn dặm đường lại chốn này làm gì vậy?

    Sa Đại Hộ cảm khái than thở một hồi. Y nói:

    - Nơi đây quả thật càng lúc càng bần cùng, người đến đây càng lúc càng ít, một hạng đại nhân vật như Lục Tiểu Phụng lại đây, chúng ta nằm mộng cũng không nghĩ tới.

    Gương mặt chữ điền vốn rất trang nghiêm của y bỗng lộ vẻ tiếu lâm như của Lục Tiểu Phụng:

    - May mà lúc tôi chưa nằm mộng tôi còn nghĩ được ra.

    Lục Tiểu Phụng bốn hàng lông mày vễnh lên:

    - Ông biết thật?

    - Biết thật.

    - Ông biết gì vậy?

    - Biết ông vì một người bạn lại đây, người bạn của ông bất hạnh chết ở nơi đây.

    - Ông biết quả thật nhiều chuyện.

    Sa đại hộ nói:

    - Nơi đây bần cùng, nhưng tôi thì không. Cỡ hạng người có tiền như tôi, rất có nhiều người chạy qua chạy lại nói cho tôi nghe nhiều chuyện.

    Y cười rất sảng khoái:

    - Người có tiền cũng như người có danh tiếng, muốn làm gì cũng có chút dễ dàng hơn người khác.

    Về điểm này ai ai cũng phải thừa nhận.

    Lục Tiểu Phụng có thói quen, chàng nghe ai nói điều gì có đạo lý đều lộ vẻ khâm phục.

    - Xem ra người này quả thật có chút học vấn.

    Sa đại hộ cười lớn:

    - Cái học vấn của tôi không chỉ có một chút thôi Y nói chuyện cũng cùng một kiểu không khiêm tốn tý nào.

    Lục Tiểu Phụng hỏi người xem ra có nhiều loại tính cách đó:

    - Trừ chuyện đó ra, ông còn biết gì? Ông có biết rằng tôi lại đây tìm ông vì một cây đao?

    Sa đại hộ cố y làm ra vẻ hững hờ nói:

    - Chuyện đó làm sao tôi không biết được. Cái tiểu trấn bé nhỏ này làm gì có chuyện nào tôi không biết?

    Lục Tiểu Phụng nhìn y đăm đăm, cũng cố ý ra vẻ hững hờ hỏi:

    - Vậy thì chắc ông cũng biết hai người ấy là ai?

    Sa đại hộ chau mày hỏi:

    - Hai người? Hai người như thế nào?

    - Ông không biết hai người tôi đang nói là ai?

    Sa đại hộ nói:

    - Làm sao tôi biết được? Nơi đây tuy nhỏ, cũng không ít người lắm, làm sao tôi biết người ông hỏi là người nào.

    Lục Tiểu Phục thở ra, lắc đầu:

    - Thì ra nơi đây cũng có chuyện ông không biết gì cả.

    Câu nói ấy nghe ra có chỗ loạn xa ngầu.

    Chàng chỉ nói muốn tìm hai người, mà chẳng nói tính danh lai lịch của họ, cũng chẳng nói thân tài dung mạo ra sao.

    Ai mà nói ra được người chàng nói là ai, mới là chuyện quái sự.

    Có điều chàng cứ nói như vậy, cái kiểu ăn nói đó chỉ có Lục tiên sinh mới làm được thôi.

    Chàng biết Sa đại hộ nhất định sẽ nổi giận, Lục Tiểu Phụng nói chuyện thường thường làm người khác hay nổi giận. Ngay cả lão Thực hòa thượng là người có công phu hàm dưỡng như vậy cũng bị chàng chọc cho tức muốn đâm đầu xuống rãnh, huống hồ gì là Sa đại hộ lão gia.

    Sa đại hộ nhịn tức hỏi chàng:

    - Ông tìm hai người hình dạng ra sao?

    - Một đàn ông một đàn bà.

    - Ông muốn tìm một người đàn ông một người đàn bà? Tốt lắm, quả thật tốt lắm.

    Sa đại hộ tức quá cười khan:

    - Trên đời này có một nửa đàn ông và một nửa đàn bà, ông muốn tìm lại là một người đàn ông một người đàn bà, ông nói có tấu xảo không?

    Y tức nhưng Lục Tiểu Phụng không tức, Lục Tiểu Phụng trước giờ chỉ biết làm người ta tức, thấy vẻ mặt cao hứng của chàng, Sa đại hộ đang rất tức giận bỗng nhiên phì cười.

    - Thì ra tôi bị Ông gạt.

    - Ông bị tôi gạt gì?

    Sa đại hộ nói:

    - Ông cố tình chọc cho tôi giận, tôi quả thật là thằng ngu.

    Thật ra y chẳng ngu tý nào, Lục Tiểu Phụng không vô duyên vô cớ đi chọc giận y.

    Hai người này vừa gặp nhau đã nói toàn những chuyện không có đạo lý tý nào, như hai võõ lâm cao thủ đang ra chiêu với nhau, ai cũng muốn áp đảo người kia.

    Sa đại hộ nói:

    - Ta nhận ra ông cũng là người rất hiếu thắng như ta. Trước giờ ta rất thích hạng người như vậy.

    Lục Tiểu Phụng cố ý thở ra:

    - Chỉ tiếc là ông có râu, đại khái ông cũng biết Lục tiên sinh trước giờ chỉ thích đàn bà đẹp.

    Lần này Sa đại lão bản không còn tức giận, lúc nào cũng tức giận không phải là chuyện hay, rất có hại cho sức khỏe.

    Đại lão bản thông thường rất biết cách bảo dưỡng thân thể, do đó y chỉ hỏi Lục Tiểu Phụng:

    - Ông tìm một người đàn ông một người đàn bà, có chỗ nào đặc biệt không giống người khác?

    - Người đàn ông rất biết cách sử đao.

    Sa đại lão bản cười:

    - Tên đầu bếp nhà tôi cũng biết sử đao, hắn dùng đao cắt thịt, còn cắt mỏng hơn tờ giấy.

    Y cũng cố ý hỏi Lục Tiểu Phụng:

    - Có phải ông muốn tìm đầu bếp của tôi?

    Lục Tiểu Phụng dĩ nhiên không tức giận, chàng hỏi ngược lại:

    - Đầu bếp của ông có biết giết người không?

    - Tôi chỉ biết là hắn cắt thịt.

    - Cắt thịt gì?

    Sa đại hộ đáp:

    - Thịt heo, thịt bò, thịt dê, thịt chó, thịt ngựa, thịt thiên nga, thịt gà, thịt thỏ, thịt gì cũng có cắt, thịt cọp cũng còn cắt, chỉ có một loại thịt không cắt.

    - Thịt người?

    Sa đại hộ vẫn còn cười cười:

    - Ông nói đúng rồi, thịt người chua lắm, tôi nhất định không để đầu bếp cắt thịt người.

    Lục Tiểu Phụng thở ra:

    - Chưa ăn thịt người làm sao biết thịt người chua? Thật kỳ quái.

    Sa đại lão bản chẳng thèm nghe, nếu không y lại tức giận lên.

    Người khác muốn chọc mình giận, mình không giận mới là cờ cao, làm đại lão bản, ít ra cũng có tý gì bản lĩnh, nếu không làm sao làm đại lão bản được?

    Y hỏi:

    - Đàn ông biết sử đao, còn đàn bà thì sao?

    Lục Tiểu Phụng đáp:

    - Đàn bà lại càng kỳ quái nữa, đầu bà ta tóc bạc phau phau như một bà già sáu bảy chục tuổi, nhưng cặp đùi của bà ta, lại giống như một cô nương mới mười sáu mười bảy tuổi.

    Cặp đùi như vậy, nếu có người nào nhìn qua rồi quên mất, người đó nhất định không phải là đàn ông.

    Chưa thấy cặp đùi đó, Sa đại lão bản chắc chắn cũng thấy thiếu thiếu gì đó.

    Tuy y đã có chỗ muốn già tý đỉnh, y rốt cuộc là đàn ông, đàn ông càng già chừng nào, càng muốn nhìn đùi đàn bà chừng đó, dù chỉ nhìn một cái, cũng tốt vậy.

    Sa đại lão bản thở ra, trước hết y đem tất cả những cặp đùi mình đã từng thấy qua, ôn lại trong trí nhớ một lượt, đợi lúc mình cảm thấy trẻ đi được tý đỉnh, y mới hỏi:

    - Ông có thấy qua mặt của nàng ta không?

    - Không thấy.

    Lúc đó, Lục Tiểu Phụng không có lấy một cơ hội nhìn mặt nàng ta, hà huống, có thấy cũng vô dụng.

    Đầu tóc có thể nhuộm, gương mặt có thể dịch dung, trời lại tối, sự sống chết nằm qua hơi thở.

    Tình huống đó Sa đại lão bản dĩ nhiên không phải là không biết, nhưng y cũng cứ hỏi:

    - Tại sao ông không nhìn mặt nàng ta?

    Lục Tiểu Phụng hững hờ trả lời:

    - Bởi vì tôi là đàn ông, một người đàn ông đang nhìn một cặp đùi như vậy, còn ở không đâu mà đi nhìn mặt nàng ta?

    Hỏi không thông suốt, trả lời cũng tuyệt diệu, Sa đại hộ cười lớn.

    Y cười lớn nói:

    - Bây giờ tôi mới biết cái phiền phức của ông nằm ở chỗ nào, người đàn bà này ông chẳng thể nào tìm được cho ra, trừ phi ông có thể vén hết quần của đàn bà ở đây lên xem.

    Lục Tiểu Phụng đã không phản đối còn hạ giọng nói:

    - Nói thật với ông, tôi cũng đang nghĩ vậy.

    Sa đại hộ cũng hạ giọng nói:

    - Ai mà không thích làm như vậy, nếu ông đi, ông nhớ gọi tôi, cho tôi đi coi với.

    Hai người nói chuyện với nhau cả nửa ngày trời, không ai biết họ đang đấu miệng hay đấu trí?

    Cái gã Lục Tiểu Phụng có bốn hàng lông mày đã nhìn xuyên thấu rồi, xem ra cũng chẳng có gì là ly kỳ.

    Những người đang đứng chật ních trong sân đã bắt đầu cảm thấy lãng xẹt, bắt đầu tìm cách chuồn ra.

    Gã tú tài mặc áo mày xanh lam vốn đang cười không nổi, bây giờ lại càng không đợi thêm giây phút nào.

    Lục Tiểu Phụng bỗng nhiên lớn tiếng gọi:

    - Kim lão thất, người khác đi thì được, ngươi đi không được.

    Ai là Kim lão thất? Không ai biết chàng đang réo gọi ai. Do đó bất kể là ai cũng giật nãy mình lên.

    Bị kêu giật mình, ai ai bước chân cũng chậm lại, nhìn quanh nhìn quất, xem người lừng danh thiên hạ là Lục Tiểu Phụng đây đang gọi là hạng người nào? Tại sao lại đi réo tên y?

    Tú tài cũng không nằm ngoại lệ.

    Chỉ tiếc là mọi người ai cũng nhìn ra, người mà Lục Tiểu Phụng gọi chính là y.

    Cặp mặt của Lục Tiểu Phụng như một cây đinh đóng chặt vào mặt y. Ngay cả y cũng cảm thấy điều đó, vì vậy y nhịn không nổi mở miệng hỏi:

    - Lục đại hiệp, ông đang gọi ai?

    Lục Tiểu Phụng nói:

    - Ta không phải đại hiệp, cũng như ngươi không phải là tú tài. Người ta đang gọi dĩ nhiên là tay lừng danh trong giang hồ Dạ Tẩu Thiên Gia Nhật Đạo Bách Hộ Kim Thất Lượng.

    - Tôi không biết người đó là ai.

    Lục Tiểu Phụng nói:

    - Ngươi không nhận ra y, ta nhận ra. Ngươi chính là Kim Thất Lượng, Kim Thất Lượng chính là ngươi.


  6. #6
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Hồi 5

    Bảy lạng bông, một chiếc mặt nạ
    Cái tên Kim Thất Lượng không phải là không có lai lịch. Bởi vì đấy chẳng phải là tên của y, mà là trác hiệu.

    Trong giang hồ ai ai cũng có trác hiệu, tên thì có thể không ra gì, nhưng trác hiệu nhất định phải có lai lịch.

    Lục Tiểu Phụng không phải tiểu cũng không phải phụng, ngay cả phụng và bà vợ của phụng là hoàng, mặt mủi ra sao chàng cũng chưa hề thấy qua, Tây Môn Xuy Tuyết đương nhiên cũng không phải thật sự là xuy tuyết.

    Lý Tầm Hoan chỉ tầm phiền thì có, Hồ Thiết Hoa và đóa hoa bằng thiết, lấy tám cây gậy đánh mãi cũng không ra nổi một sự quan hệ với nhau. Nhưng Sa đại hộ vẫn là Sa đại hộ, tiểu khiếu hóa vẫn là tiểu khiếu hóa, vương bát đản không thể là xú ngư.

    Vậy thì tại sao Kim Thất Lượng lại được người ta gọi là Kim Thất Lượng?

    Cái tên của Kim Thất Lượng thật ra vốn là Kim Mãn Đường, nghĩa là có thể đem vàng chất đầy ra nhà, có phải là sung sướng lắm không?

    Chỉ tiếc là vàng nhà y đem chất lại cũng không đầy một bô nước tiểu.

    Vì vậy từ nhỏ y đã đi học võ, trong các thứ võ công, y thích nhất là môn khinh công đề tung thuật.

    Khinh công luyện tới nơi rồi, bay qua bay lại, không ai cản trở, lấy tiền tài phụ nữ nhà người ta như thò tay vào túi lấy đồ, không phải là sung sướng hơn cả nhà hoàng kim sao?

    Chính vì từ nhỏ y đã có chí lớn như vậy, do đó y quả thật luyện khinh công đến mức độ siêu đẳng, trong giang hồ thậm chí có người nói, chỉ cần Kim Mãn Đường thi triển khinh công ra, y sẽ đáp xuống đất nhẹ nhàng như bảy lạng bông vậy. Vì vậy người khác gọi y là Kim Thất Lượng.

    Kim Thất Lượng tuy hình dạng không oai vũ cao lớn, nhưng mặt mày thanh tú, răng trắng môi hồng, từ nhỏ đã rất dễ thương, nếu không e chẳng có bao nhiêu đó tên phi tặc truyền môn khinh công cho y.

    Cái lão mặt mày vàng khè ốm nhách đó lại là Kim Thất Lượng sao? Có phải Lục Tiểu Phụng nhìn lầm người không?

    Lục Tiểu Phụng nói:

    - Ta không nhìn lầm đâu, y đeo một bộ mặt nạ da người, tuy làm rất khéo, ít nhất cũng tốn đi của y vài trăm lượng bạc, nhưng không qua khỏi mắt ta được.

    Chàng bước lại, gã tú tài nhìn chàng lom lom, bỗng nhiên thở ra:

    - Lục Tiểu Phụng, ta thật kỳ quái, tại sao tới giờ ngươi còn chưa chết vậy? Không lẽ ngươi thật tình sẽ không bao giờ chết sao?

    Kim Thất Lượng nhất định là một người thông minh.

    Một người thông minh biết mình gạt không được người khác, sẽ nhất định không ráng thêm.

    Thậm chí y còn kéo mặt nạ ra khỏi mặt mình.

    Kim Thất Lượng nói:

    - Lục Tiểu Phụng, ngươi có bản sự nhận ra được ta, ta cũng chẳng nói gì, nhưng ngươi nói chiếc mặt nạ này chỉ có vài trăm lạng bạc, không khỏi nói quá sao.

    - Sao?

    Kim Thất Lượng phủi nhẹ chiếc mặt nạ mỏng như cánh con ve trong tay, như lão ông ôn nhu xoa trên má thiếu nữ.

    Y nói:

    - Đây là đồ Hồng Các chính tông, ta đem một bức của Ngô đạo tử và một cây Sách Hồ cao bốn thước đổi lấy. Bao nhiêu đó cũng đáng giá chừng mấy chục lần vài trăm lạng bạc.

    - Thật sao?

    - Đương nhiên là thật.

    Bốn hàng lông mi của Lục Tiểu Phụng đều hạ xuống, thậm chí còn có vẻ muốn khóc.

    - Nếu quả như chiếc mặt nạ của ngươi đổi bằng hai thứ đó, tốt nhất ngươi nên mau đi treo cổ là vừa.

    Kim Thất Lượng vội vã hỏi:

    - Tại sao? Không lẽ đó là đồ giả?

    Lục Tiểu Phụng đáp:

    - Nếu không phải đồ giả, ta sẽ đi treo cổ. Nếu như ban đêm ngươi đeo mặt nạ Hồng Các chính tông, chỉ sợ ngay cả thần tiên cũng khó nhận ra ngươi.

    "Hồng Các" chính là biệt hiệu của Châu Đình, Châu Đình là một diệu nhân, y là bạn thân của Lục Tiểu Phụng.

    Điều này được nhấn mạnh ở đây, vì nó là một trong những điểm rất quan trọng trong câu chuyện này.

    Bây giờ bộ mặt của Kim Thất Lượng hình như cũng muốn khóc luôn, bị người gạt có lúc cũng như ăn phải cức, tức là đã ăn mất xác rồi, làm sao mà nhổ được ra?

    Khóc cũng khóc không được, nhổ cũng nhổ không ra, Kim Thất Lượng chỉ thấy miệng của mình vừa khô vừa thúi.

    Lục Tiểu Phụng nhìn y ra vẻ rất đồng tình, lấy bàn tay rất ấm áp vỗ vào vai y.

    - Ngươi bất tất phải tức giận, cũng bất tất phải khó chịu, chỉ cần ngươi nói thật một câu, ta sẽ đưa cho ngươi một chiếc mặt nạ Hồng Các chính tông.

    Kim Thất Lượng nói:

    - Nếu ngươi thật tình muốn hỏi ta cái người đàn bà ấy là ai, ngươi hỏi nhầm người rồi, trước giờ ta không nhìn đùi đàn bà.

    Lục Tiểu Phụng nói:

    - Ta biết ngươi không nhìn. Trước giờ ngươi chỉ muốn nhìn đàn ông.

    Giọng nói của chàng không có vẻ gì là diễu cợt, lịch sử từ xưa đến giờ, đàn ông thích đàn ông, đàn bà thích đàn bà, cũng là chuyện bình thường.

    Nhất là trong thời thái bình thịnh thế, trong giai cấp sĩ đại phu, chuyện ấy còn phổ thông hơn.

    Kim Thất Lượng bỗng nhiên thay đổi thái độ ngay.

    Thứ đồ tinh phẩm Hồng Các chính tông không làm y động tâm, cái nhìn của Lục Tiểu Phụng về chuyện đó làm y cảm động, làm cho y mất đi cái cảm giác tự ty, và cũng làm cho y có cảm giác đã gặp tri kỷ.

    Cái thứ cảm giác đó khó dấu được lắm, Lục Tiểu Phụng đương nhiên nhìn ra, do đó chàng lập tức hỏi tới:

    - Ta nghĩ chắc ngươi biết Liễu Thừa Phong?

    Kim Thất Lương đáp:

    - Ta biết, y lại đây năm ngoái, chẳng những vậy, còn chết ở đây.

    - Y chết như thế nào?

    - Bị người đâm một nhát đao trong hẽm tối.

    Thần tình của Kim Thất Lượng bỗng nhiên biến ra thảm đạm:

    - Giống như ta đâm cháu của Điền Bát thái gia một đao trong hẽm tối vậy, đều chẳng có nguyên do gì cả.

    Lục Tiểu Phụng hỏi:

    - Có phải ngươi giết Tiểu Tiểu Điền mà phải chạy trốn lại đây không?

    Kim Thất Lượng buồn rầu nói:

    - Giết người không nên giết hoặc không thể giết, chỉ còn đường chạy trốn, ngày tháng của những kẻ vong mệnh trôi qua không được thoải mái lắm, thế nào cũng có ngày người khác sẽ lò mò lại tìm.

    - Tại sao?

    Kim Thất Lượng nói:

    - Giết người rồi, tâm hoảng ý loạn, thế nào cũng để lại dấu vết. Bất kể khinh công cao siêu tới đâu, bất kể chạy trốn lẹ làng tới đâu, chỉ cần để lại tý manh mối, là cũng sẽ có người lại tìm.

    - Người giết Liễu Thừa Phong có để lại manh mối gì không?

    - Y để lại một cây đao, một cây đao rất đặc biệt.

    Trong con mắt người giang hồ, đao là đao, cũng như người là người, người nào cũng giết được, đao nào cũng giết được người.

    Người sử đao, đao giết người, người bị giết, cứ như gà đẻ trứng, trứng sinh ra gà, gà lại sinh ra trứng, rất tự nhiên, đơn giản như một là một, hai là hai, ba là ba.

    Đạo lý trong giang hồ, vốn vẫn là vậy.

    Nếu bọn họ nói cây đao này rất đặc biệt, thì cây đao này nhất định đặc biệt phi thường.

    Kim Thất Lượng chính là một người trong giang hồ, y đã nói như vậy, Lục Tiểu Phụng đương nhiên muốn hỏi:

    - Cây đao ấy có gì đặc biệt?

    Câu trả lời của Kim Thất Lượng rất kỳ quái, câu trả lời của y thậm chí không ra vẻ câu nói người trong giang hồ sẽ thốt.

    Y nói:

    - Cây đao ấy chẳng thể nói là một cây đao.

    Tai của Lục Tiểu Phụng không điếc, thần trí cũng còn rất thanh tỉnh, ngày hôm nay, tới giờ chàng vẫn chưa uống giọt rượu nào trong bụng.

    Chàng nghe rõ mồn một, một chữ cũng không mất:

    "Cây đao ấy chẳng thể nói là một cây đao." Kim Thất Lượng nói như vậy đó.

    Kim Thất Lượng chẳng hề nói dối, cây đao ấy quả thật không thể gọi là đao, chẳng qua chỉ là một cây chủy thủ thế thôi. Không những chế tạo rất là tinh xảo, giá trị chắc chắn là vô cùng quý báu.

    Cái cán làm bằng tượng ngà voi đẽo thành hình thiếu nữ khỏa thân, đường nét sống động, nếu ai nhìn trừng trừng vào đó, sẽ thấy mi mắt nàng ta cũng đang nhìn mình, thậm chí còn muốn lăn vào lòng người đó.

    Màu sắc của ngà voi cũng như da thịt của thiếu nữ, mềm mại ấm áp trơn láng.

    Có điều, nếu có ai nhè nhẹ nhấn vào ngực nàng một cái, cán đao sẽ lập tức bật ra một lưỡi chủy thủ, lóng lánh ánh sáng đỏ, đỏ như máu tươi vừa đọng lại. Cây chủy thủ này mỗi bộ phận hiển nhiên đều được tay hảo thủ làm ra, chẳng những vậy, hình như cũng đã có tuổi lắm.

    Sa đại hộ lấy trong một ngăn bí mật phía sau tủ sách trong thư phòng của y ra một cây chủy thủ, nhẹ nhàng nhấn nút cơ quan, chủy thủ bật ra, lưỡi đao lập lò, màu đỏ như máu.

    Sa đại hộ nói:

    - Đây là hung khí đã giết chết Liễu đại hiệp, cỡ thứ đao sắc bén như thế này, dĩ nhiên ta phải cất nó đi mới yên tâm, nơi này của ta ít nhất cũng an toàn hơn cái tiệm bán quan tài nhiều.

    Y lại nói:

    - Thật tình ta không muốn nó lạc vao tay ai khác, bởi vì ta muốn tự tay giao nó cho ông.

    Đây cũng không phải là lời nói dối, bây giờ y đã làm như vậy.

    Lục Tiểu Phụng cầm cây đao cán ngà voi lên, bỗng nhiên thở ra, nói với Sa lão đại:

    - Xem ra con người ông quả thật là một con người tốt, ít nhất là tốt hơn tôi nhiều lắm. Nếu tôi mà là ông, tôi nhất định sẽ không giao một thứ lợi khí như thế này cho người ta khơi khơi như vậy.

    Chàng lại cười lên một tiếng:

    - Nếu ông biết giá trị và lai lịch của nó, không chừng ông đã không giao nó cho tôi.

    - Sao?

    - Cây chủy thủ này là một thứ cổ vật! Tuổi tác của nó so với tổ phụ của tổ phụ tôi còn muốn già hơn nhiều lắm.

    - Điều đó ta cũng có nhận ra.

    Lục Tiểu Phụng hỏi:

    - Người có lai lịch, đao cũng có, ông có nhận ra lai lịch cây đao này không?

    - Ta không nhận ra.

    Lục Tiểu Phụng nói:

    - Cây chủy thủ này bật ra từ trong cán, thợ nổi tiếng Trung thổ ít người chịu làm loại chủy thủ thế này, không phải thợ giỏi cũng làm không được lưỡi bén nhọn như vậy, do đó, ta có thể đoán chắc nó từ Ba Tư lại.

    Sa đại hộ hỏi:

    - Ba Tư? Không phải người Ba Tư đều dùng loan đao cả sao?

    Lục Tiểu Phụng cười:

    - Đây là đao?

    Đây không phải đao, chỉ bất quá là một cây chủy thủ, Sa đại hộ chỉ còn nước cười khổ.

    Cái tên khốn kiếp này tại sao cứ muốn cho người khác cầm đá tảng nện vào chân của mình.

    Lục Tiểu Phụng nói:

    - Tôi đã từng bị kẹt cứng trên biển cả một thời gian, đánh bạn với một số bạn bè, chỉ cần nơi nào có biển là bọn họ đều đi tới, xa nhất là chân trời góc biển. Tôi rất tin vào lời họ nói, những người ấy tuy không phải kẻ tốt, vừa hung dữ vừa độc ác, hoạnh họe, nhưng đối với bạn bè họ không hề nói láo.

    Những người đó không phải đều là cướp biển.

    Bạn bè của Lục Tiểu Phụng có người là cướp biển, chẳng ai lấy đó làm ly kỳ. Nếu bạn bè của chàng đều là quân tử, đó mới là chuyện quái sự.

    Lục Tiểu Phụng nói:

    - Trong bọn họ có một vị thuyền trưởng, già đến nổi chẳng còn nhớ tên tuổi của mình là ai bao nhiêu. Lão ta cũng có một cây chủy thủ như vậy.

    Vị thuyền trưởng này dĩ nhiên không phải là thuyền trưởng của một thuyền đánh cá, ở mặt biển Ba Tư, những chiếc thuyền giăng cờ hoàng gia không thiếu, và bọn họ cũng không khỏi có lúc đụng vào bọn cướp biển.

    Cây chủy thủ của lão thuyền trưởng từ đâu ra? Đại khái cũng không khó đoán lắm.

    Ngay cả lão ta cũng không phủ nhận:

    - Những loại chủy thủ này thông thường chỉ thấy trong hoàng cung.

    Trong hoàng cung, hoàng tử tranh quyền, phi tần tranh sủng ái, lộng thần sàm tấu, là những tình huống thường xảy ra từ xưa tới giờ, không phân biệt nơi nào nước nào.

    Vì tranh quyền tranh sủng, chuyện gì cũng làm được, ám sát, hạ độc, đều là chuyện bình thường.

    Nếu có một vị hoàng tử bỗng nhiên bạo bệnh mà chết, một vị phi tần bỗng nhiên mất tích, lập tức sẽ có những tay lộng thần, cận thị, cấm vệ xúm lại tìm cách che đậy kín mít, nhất định không thể để lộ ra ngoài, càng không được để hoàng đế hiểu được nội tình, không thể có tai tiếng xảy ra trong hoàng tộc.

    Nếu có người muốn đi điều tra, y không những phạm vào đại kỵ, mà còn là kẻ địch chung của mọi người.

    Vì bảo vệ tính mạng của mình, cũng vì để đối phó, hạ thủ trước địch nhân, đa số các hoàng tử đương quyền và các phi tần đương sủng đều nuôi dưỡng một đám mưu thần tử sĩ thích khách.

    Lão thuyền trưởng nói:

    - Có điều, trong hoàng cung đương nhiên không được đeo vũ khí ra vào, do đó cái thứ mới nhìn như đồ chơi là chủy thủ ấy bèn biến thành thứ quý giá của thích khách.

    Những thứ lợi khí như vậy dĩ nhiên không phải dễ dàng gì mà có.

    Lão thuyền trưởng còn nói:

    - Những lúc tình hình không được ổn định trong hoàng cung, những loại chủy thủ này từng trị giá lên tới năm ngàn năm trăm lạng vàng.

    Lão ta lại nói cho Lục Tiểu Phụng biết:

    - Đương thời ở ngoài chợ bán nô lệ, một người nữ nô tóc vàng đắt giá nhất cũng chỉ có bảy tám lạng vàng, nếu không phải là xử nữ, còn ít hơn một nửa.

    Năm ngàn lạng hoàng kim, một cây chủy thủ. Cái thứ chủy thủ cổ kính giá trị liên thành này, tại sao lại xuất hiện ở một nơi xa xôi bần cùng như thế này?

    Nó thuộc về ai? Tại cái tiểu trấn nhỏ bé này, ai có tư cách làm chủ nó? Ai có thể có tư cách ở trong hoàng cung Ba Tư?

    Chỉ có một hạng người có tư cách đó, cũng chỉ có một hạng người xứng đáng dùng thứ khí giới này.

    Hạng người này là hạng người nào?

    Đương nhiên là hạng người có thể dùng nó được hiệu quả nhất, có thể dùng nó đúng thời cơ nhất, đánh ra không bao giờ thất thủ lần nào.

    Những hạng người ấy thường thường có khí chất và nét đặc biệt, người khác có học cũng học không được, không giống những hạng đâm giết người ngoài phố chợ.

    Bởi vì bọn họ thường thường qua lại trong hoàng cung.

    Vì vậy khí chất của họ thường thường đều rất ưu nhã, muốn bồi dưỡng cái khí chất đó, đương nhiên phải có học thức, tu dưỡng và phẩm cách.

    Những người họ tiếp xúc dĩ nhiên đều là bọn quý tộc.

    Chỉ có những hạng thích khách như vậy mới có thể đứng ung dung trong đám hoàng tộc trong cung điện, giết người trong chớp mắt, thoát thân như kẻ không hình bóng.

    Những hạng thích khách đó không đồng dạng với những tay sát thủ trong giang hồ.

    Những tay sát thủ trong giang hồ nhất định phải là người bình thường, mặt mày nhất định phải không có điểm gì đặc biệt để người khác khó quên, cũng không được có chút gì đặc biệt về khí chất và cá tính, làm cho người khác để ý đến họ.

    Nếu không biết có một người như vậy ở đó, thì làm gì để ý đề phòng họ?

    Trong nghề đó, đã có một hàng tiền bối từng thốt ra một câu danh ngôn:

    - Nếu ngươi muốn đi giết một tên vương bát, trước hết ngươi phải biến mình ra thành một vương bát mới được.

    Lục Tiểu Phụng nói:

    - Bây giờ chúng ta đã biết không ít chuyện về cây chủy thủ này, thứ nhất, chúng ta biết cây chủy thủ này rất quý giá, chẳng những vậy, còn là thứ cổ vật trong hoàng cung Ba Tư, dù là ở đó, e cũng khó mà thấy được, một nơi đày đọa ở trung thổ này lại càng khó kiếm.

    Lấy kiến văn quảng bác, giao du rộng rãi của chàng, mà chỉ thấy có hai lần trong đời.

    Lục Tiểu Phụng nói:

    - Người sử dụng cây đao này, thân phận dĩ nhiên không thấp kém, võ công cũng không nhược, mà ra tay còn rất nhanh. Nếu không thể có cơ hội đánh ra được mà vẫn cứ muốn đi giết người, là rõ ràng đã hạnh phụ bảo vật.

    Chàng hững hờ hỏi Sa đại hộ:

    - Ông thử xem, nơi đây có ai có đủ tư cách dùng thứ vũ khí này?

    Sa đại hộ cười khổ nói:

    - Theo tôi nghĩ, nơi đây chỉ có một người có thể sử dụng nó. Người đó hình như là tôi.

    Lục Tiểu Phụng thở ra:

    - Ông nói không sai, chuyện này xem ra có vẻ như vậy, chỉ tiếc là chỉ "xem ra" thôi.

    Sa đại hộ hình như muốn nổi giận lại:

    - Tại sao? Không lẽ ông cho là tôi không đủ tư cách?

    Lục Tiểu Phụng nói:

    - Nếu nói chuyện sử dụng chủy thủ thôi, dĩ nhiên ông đủ tư cách, đại khái cũng khá đấy, còn nếu nói ông dùng chủy thủ để đâm chết Liễu Thừa Phong trong tích tắc, thì xin lỗi vậy.

    Sa đại lão bản nổi nóng lên:

    - Xin lỗi là nghĩa làm sao? Ông cho là tôi làm không được?

    - Không phải ông làm không được, mà không ai có thể làm được.

    Giọng của Lục Tiểu Phụng rất khẳng định:

    - Khắp gầm trời này, không ai có khả năng đâm chết Liễu Thừa Phong từ trước mặt.

    Sa đại lão bản trừng mắt nhìn chàng cả nửa ngày, bỗng nhiên thò tay ra nhanh như chớp, đoạt lấy cây đao trên tay Lục Tiểu Phụng.

    Lục Tiểu Phụng ngẫn người ra, Sa đại hộ cười lớn.

    - Luc Tiểu Phụng, lần này ông sai rồi, Liễu Thừa Phong chính là bị ta dùng cây chủy thủ này đâm chết, ông có tin không?

    Lục Tiểu Phụng biến hẳn sắc mặt, làm như bỗng nhiên thấy trên mũi của một người mọc ra một đóa hoa.

    Dáng điệu như vậy của chàng càng làm cho Sa đại hộ thêm tức giận, y hét lên một tiếng, cây chủy thủ trong tay đã nhanh như chớp đâm thẳng vào ngực Lục Tiểu Phụng.

    Y ra tay dĩ nhiên còn chậm hơn tia chớp một tý, có điều muốn giết một người gần như vậy, là chuyện quá dễ dàng.

    Cái chiêu đó cũng bất ngờ cho Lục Tiểu Phụng, xem ra mũi đao đã sắp đâm thủng vào tim của chàng.

    Chính cái khoảnh khắc nhỏ vô cùng ấy, bỗng nhiên có hai ngón tay thò ra.

    Chẳng ai nhìn thấy hai ngón tay ấy từ đâu thò ra, làm như mọc từ chỗ trái tim ra vậy, chụp dính cây chủy thủ, tiếp theo cái chớp mắt, cây chủy thủ đã nằm trong tay Lục Tiểu Phụng.

    Lần này Sa đại lão bản là người biến sắc mặt, Lục Tiểu Phụng thì đang cười.

    - Lúc nãy ông hỏi tôi có tin Liễu Thừa Phong bị Ông giết hay không, bây giờ tôi có thể trả lời ông.

    Câu trả lời là:

    - Tôi không tin. Nếu nói ông chỉ một đao đã giết được Liễu Thừa Phong, thì tôi chỉ cần thổi một hơi là có thể thổi một con trâu bay tới Ba Tư (chú thích:

    xuy ngưu, thổi con trâu đi, có nghĩa bóng là khoác lác).

    Sa đại lão bản lại đứng nhìn trừng trừng cả nửa ngày, gương mặt đang vốn tức giận đỏ kè, bỗng nhiên lộ ra một nụ cười:

    - Lục Tiểu Phụng, ông giỏi lắm, tôi thật phục ông.

    Y nói:

    - Tôi chỉ có một điểm không phục.

    - Điểm gì?

    Sa đại hộ hỏi Lục Tiểu Phụng:

    - Ông nói khắp thiên hạ không có ai đâm chết Liễu Thừa Phong trước mặt, nhưng Liễu Thừa Phong rõ ràng đã bị một đao đâm chết trước mặt.

    Lục Tiểu Phụng không suy nghĩ gì lập tức trả lời:

    - Đấy chẳng qua tại vì người giết y là một người mà y nhất định không bao giờ đề phòng, là một người bạn rất thân với y.

    - Tôi cũng là bạn của y.

    - Nhưng ông còn chưa thân với y đủ.

    Sa đại lão bản hỏi:

    - Muốn sao mới là bạn thân đủ với y?

    - Thật ra ông cũng biết, một người làm cho một người đàn ông không đề phòng, thường thường không phải là bạn của y, cũng không phải đàn ông.

    - Không phải bạn bè thì là hạng người gì?

    - Một người tình của một người đàn ông, thường thường chắc không phải là một người đàn ông.

    Sa đại lão bản ngớ mặt ra:

    - Không lẽ ông cho là Liễu Thừa Phong có một tình nhân bí mật ở đây?

    Câu hỏi này cũng thừa.

    Một người đàn ông chỉ cần tá túc một đêm ở nơi nào, đều có thể có một tình nhân bí mật, bất kỳ người đàn ông nào cũng vậy, ngay cả Liễu Thừa Phong cũng không ngoại lệ.

    Vấn đề là, tình nhân của y là ai nhĩ? Có phải là bà chủ tiệm tạp hóa mà người nào cũng muốn xáp vào không?

    Trong lòng của Lục Tiểu Phụng bỗng nhiên không được thoải mái lắm, nếu chàng đã nghĩ đến điểm đó, dù lấy cây đao kề một bên trái cổ họng của chàng, chàng cũng nhất định không đụng vào một sợi lông trên người bà ta.

    Sa đại lão bản hình như cũng có chỗ không được thoải mái như chàng vậy.

    .... Có phải bởi vì y cũng đã từng lăng nhăng với bà chủ quán phong tao ấy chăng?

    Nghĩ đến điểm đó, trong lòng của Lục Tiểu Phụng lại càng không thoải mái.

    Những đường dây quan hệ tới cái chết của Liễu Thừa Phong mà chàng lần mò tới giờ, không đưa được đến bao nhiêu sự kiện so với kỳ vọng.

    Trước đó chàng cứ ngỡ mỗi người đều có chỗ đáng hoài nghi, bất kỳ người nào cũng có thể dẫn được đến hung thủ.

    Có điều chàng đã tự mình bác bỏ hết tất cả thứ đáng hoài nghi của mỗi người.

    Chàng mới đến tiểu trấn này, đầu tiên là gặp tên ăn mày.

    Tên ăn mày tính tình quái dị, vũ công quái dị, mặt mày lấm la lấm lét, cứ rón rén đi làm chuyện mờ ám gì đâu không, còn có lúc chui xuống giường chàng, không biết làm gì dưới đó.

    Sau khi Lục Tiểu Phụng lại tiểu trấn này, người gặp đầu tiên là hắn, mà người phát giác ra thi thể của Liễu Thừa Phong cũng là hắn.

    Hắn là người đáng bị hoài nghi nhất, dù không phải chủ hung, chắc cũng là bang hung.

    Nhưng hắn bỗng hóa thành đệ tử đích truyền của Cái Bang là nơi rất thân thuộc với Lục Tiểu Phụng.

    Thi thể của Liễu Thừa Phong ở trong tiệm bán quan tài, hung khí giết y cũng ở trong đó.

    Ông chủ tiệm quan tài làm sao thoát khỏi bị tình nghi?

    Có điều hung khí chẳng còn thấy đâu, xem ra y cũng không giống một kẻ giết người.

    Bà chủ gặp người là xông vào, ai bà ta cũng xáp lại được, có điều đó là dụ người, không phải giết người.

    Cặp đùi của bà ta cũng không phải cặp đùi đó.

    Vương Đại Nhãn thật ra chỉ là một gã mù mắt thế thôi, bà vợ mình đi dụ dỗ người ta lão còn không thấy.

    Nếu nói lão ấy một đao đâm chết Liễu Thừa Phong phía trước mặt, đó mới là quái sự.

    Sa đại lão bản có đủ tư cách giết được Liễu Thừa Phong, y có tiền, có vũ công, cũng có người đi làm chuyện đó cho y, hung khí giết người cũng nằm trong tay của y.

    Chỉ tiếc là y còn có cái dáng điệu ta đây của một tay đại lão bản.

    Cái điểm trọng yếu nhất là, những người ở đây chẳng có ân oán gì, quan hệ gì với Liễu Thừa Phong, chẳng có lấy một động cơ, lý do thúc đẩy họ giết y. Càng xui nữa là, Liễu Thừa Phong cứ bị chết tại nơi đây. Ai đã giết y? Vì chuyện gì?

    Lục Tiểu Phụng biết trong đó nhất định có một then chốt rất trọng yếu mà không ai có thể tưởng tượng ra.

    Núp trong một góc kín mít nào đó trong tư tưởng con người.

    Cái lối suy nghĩ của chàng không sai tý nào.

    Chỉ tiếc là lúc tư tưởng chàng len lỏi tới cái góc kín mít đó, tìm ra được cái then chốt của vấn đề, chàng đã bị chết.

    Lục Tiểu Phụng làm sao chết được?

  7. #7
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Hồi 6
    Xuân đến chậm, hình như ngày xuân còn đang bị mắc kẹt ở Giang Nam, không biết chừng nào mới đến được nơi đây, tuy vậy, trên dãi đất mênh mông, cũng bắt dầu có tý xuân ý.

    Từ trang viện của Sa đại hộ về đến tiệm tạp hóa của lão Vương, phải qua một con đường cát vàng dài ngoằn. Tuyết đang tan ra, làm cho con đường lầy lội, người đi trên đường, sẽ bị bê bết bùn dưới chân.

    Cảm giác đó làm người ta không được ung dung tý nào.

    Lục Tiểu Phụng lại không thích thi triển khinh công. Chàng muốn thưởng thức xem cái xuân trong sa mạc rốt cuộc ra làm sao, không khí trong lành, cũng rất có lợi cho việc suy nghĩ.

    Chàng lập tức nghĩ ra được một cách có lợi cho cả hai bề.

    Chàng đi tìm cành cây chắc chắn một tý, lấy chủy thủ cắt thành hai cây côn, đeo vào chân, lập tức đi trong bùn lầy thoải mái.

    Đây là lần đầu tiên chàng dùng chủy thủ.

    Bây giờ đại khái là giữa trưa, gió thổi trên người chàng đã có vẻ muốn ấm áp, trong đầu chàng hiện giờ tuy có vô số vấn đề không giải quyết được nhưng chàng vẫn cảm thấy thư thái.

    Chàng là hạng người không phải lúc nào cũng nghĩ đến tiền tài, lúc nào cũng nghĩ đến phiền não.

    Chàng thường nói:

    - Phiền não giống như tiền tài, càng quăng sạch nhanh chừng nào càng tốt chừng đó.

    Một cơn gió thổi lại, bên đường, những cành cây trên cao còn chưa đâm mầm non ra, đụng vào nhau kêu xào xạc.

    Lục Tiểu Phụng vẫn tiếp tục đi, đầu thì ngẩng lên nhìn, chàng bỗng gọi to:

    - Kim Thất Lượng.

    - Lục Tiểu Phụng.

    Kim Thất Lượng đang ở trên đầu ngọn cây, quả nhiên trông giống hệt một miếng bông nặng bảy lượng.

    Y cúi đầu xuống nhìn Lục Tiểu Phụng, cười ngặt ngẽo không ngớt. Y nói:

    - Kỳ thực ta không nên gọi ngươi là Lục Tiểu Phụng, ngươi xem thật giống một con chim, ngươi thật giống một con chim nhỏ xíu.

    Lục Tiểu Phụng cũng bật cười.

    Chàng cũng thấy mình bắc hai cây gỗ vào chân, trông thật giống con chim. Chàng vừa cười vừa nói:

    - Kim Thất Lượng, ngươi làm gì ở đây? Ngươi rượt theo ta đến đây?

    Kim Thất Lượng nói:

    - Ta mà có rượt theo thì ít nhất cũng phải rượt một con chim mái, rượt theo con chim Lục Tiểu Phụng làm quái gì? Ta không làm cách gì khác được, ta buộc phải chạy lại đây, không chạy không được.

    - Ai bắt ngươi?

    - Người không bắt được ta, chỉ có tức mới làm được vậy.

    - Tức ai?

    Kim Thất Lượng nói:

    - Đương nhiên là đại lão bản. Cũng chỉ có đi tức đại lão bản mới ra nông nổi vậy.

    - Đại lão bản đang tức giận?

    - Không những tức giận, mà tức còn muốn chết người.

    - Y đang tức giận ai?

    Kim Thất Lượng nói:

    - Đương nhiên là tức nhà ngươi, ông ta đã dặn sẵn nhà bếp, chuẩn bị rượu thịt đâu đó hẳn hòi, ngươi không chịu ở lại ăn, nếu ngươi là ông ta, ngươi có tức không?

    Lục Tiểu Phụng trả lời:

    - Ta không tức, không những không tức mà còn sung sướng muốn chết đi được.

    - Sung sướng?

    - Ta chẳng ở lại ăn cơm, bớt đi được tốn kém rượu thịt của y, tại sao không sung sướng mà lại đi tức giận?

    Kim Thất Lượng cười khổ:

    - Đại khái là ngươi chẳng phải ông ta nên ngươi mới nói như vậy. Cái lão chủ nhà chúng ta là người rất trọng thể diện. Lục Tiểu Phụng đã lại địa bàn nhà ông ta, còn không chịu ở lại ăn một bữa thì đối với ông ta, đấy chính là kỳ sĩ đại nhục, so với chuyện ăn trộm bà vợ của ông ta còn đáng tức hơn nhiều lắm. Do đó ta cũng chẳng ở được nơi đó.

    Lục Tiểu Phụng nói:

    - Do đó ngươi đành phải rón rén chạy ra đây, có phải ngươi đang tính xin ta một bữa ăn không?

    Kim Thất Lượng bật cười.

    - Ta đang tính thỉnh ngươi đi ăn cơm, nhưng nếu ngươi muốn mời, ta cũng không đến nổi muốn làm ngươi mất mặt.

    Lục Tiểu Phụng cũng cười:

    - Ta cũng thật tình đang tính mời ngươi, chỉ tiếc là nơi đây, ngay cả một quán ăn cũng không có, dù ta muốn mời cũng không có cách gì khác.

    Kim Thật Lượng lập tức nói liền:

    - Có chứ, chỉ cần ngươi chịu bỏ tiền ra là ta có cách, nếu ngay cả chuyện tiêu tiền dùm cho người khác còn không được, ta chẳng phải là Kim Thất Lượng, ta là Kim Thổ Cẩu.

    Quả nhiên là có phương pháp.

    Đưa mười lượng bạc cho Vương Đại Nhãn, không quá một tiếng đồng hồ, rượu thịt đã bày ra ê hề trong phòng Lục Tiểu Phụng.

    Rượu tuy không ra gì lắm nhưng mấy món ăn làm thật tuyệt, nhất là món gà xào, xào thật tươi mềm mà hợp vị, ngay cả Lục Tiểu Phụng trước giờ rất kén ăn cũng phải khen.

    - Không ngờ bà chủ lại có tài nghệ quá như vậy.

    - Đây không phải bà ấy nấu, đây là ông chủ nấu đấy.

    Kim Thất Lượng đưa cặp mắt rất ấm áp nhìn Lục Tiểu Phụng:

    - Không những vậy, hình như cái gì ngươi cũng ăn được.

    Lục Tiểu Phụng chỉ còn nước nhìn lom lom vào thịt gà.

    Kim Thất Lượng nhìn chàng, y vốn đang muốn cười sặc sụa, vậy mà còn cố ý thở ra, y nói:

    - Người khác ở trong tiệm của ông ta, ăn trộm một trái trứng gà, ông ta còn thấy rõ ràng, ăn trộm bà vợ mà ông ta lại không thấy sao? Ngươi có biết có câu nói rất thông hành ở cái tiểu trấn này không?

    Lục Tiểu Phụng tuy muốn biến thành một người bị điếc tạm thời cũng làm không xong, phải nối lời:

    - Câu gì?

    Kim Thất Lượng nói:

    - Triệu Hạt Tử là tên mù nhìn gì cũng thấy, Vương Ịa.i Nhãn thì là tên mù có con mắt mở trừng trừng.

    Kim Thất Lượng lại cố ý cười lớn lên, làm như y vừa nói một câu gì buồn cười nhất dưới vòm trời này. Chỉ tiếc là y cười không được bao lâu vì miệng của y đã bị tắc nghẽn vì một miếng thịt gà trong cổ họng.

    Chỉ cần nói đến bà chủ là Lục Tiểu Phụng lập tức tìm cách đổi qua chuyện khác.

    Không ngờ lần này, người nói qua chuyện khác lại không phải là chàng mà là Kim Thất Lượng. Y nói:

    - Lục Tiểu Phụng, nói thật cho ngươi biết, chúng ta gặp nhau chưa được nhiều, nhưng ta vẫn xem ngươi như bạn thân, dù ngươi không xem ta là bạn, ta cũng xem ngươi là bạn.

    Tửu lượng của y hình như không cao lắm, chỉ uống có mấy ly mà đã có vẻ say sưa rồi.

    Kim Thất Lượng nói:

    - Ta biết ngươi nhất định cảm thấy kỳ quái là tại sao ta chạy trốn đến chỗ này.

    Trời đất mênh mông như vậy, Kim Thất Lượng ta đây không chạy đi nơi nào khác, nơi nào mà không đón tiếp ta như một người khách quý, lại đi chui đầu vào đây làm khách một tên thổ cẩu trọng cái bản mặt như vậy.

    Một vài ly rượu để lâu, tức khí xông lên, đại lão bản đã thành thổ cẩu ngay, cái câu mắng chửi này, Lục Tiểu Phụng đã nghe quen lắm rồi. Những chuyện như vậy chàng cũng đã thấy qua nhưng đối với chuyện y vừa nêu ra, chàng còn chưa hiểu được. Do đó, chàng nhịn không nổi muốn hỏi:

    - Thế thì tại sao ngươi tìm nơi đây mà đến?

    Kim Thất Lượng trả lời:

    - Vì một con rắn, vì một con rắn còn độc hơn con xích luyện xà một trăm lần.

    Con rắn này chắc không phải là con rắn thật, thế giới này không có thứ rắn nào độc hơn một trăm lần con xích luyện xà, do đó Lục Tiểu Phụng lập tức nghĩ ra:

    - Ngươi nói cái con rắn này, đại khái không phải là rắn mà là một người. Ngươi nói người này, đại khái chính là Xà Lang Quân.

    Xà Lang Quân tuổi tác chắc không còn nhỏ, hai mươi lăm năm trước, bảy tỉnh miền nam, sáu tỉnh miền bắc, tổng tiêu đầu của tổng cộng mười ba tỉnh là Ổn Như Thái Sơn Khổng Thái Sơn đã phát thiệp truy nã y, không những vậy, mà còn "giết ngay chẳng tha".

    Chuyện này người trong giang hồ ai ai cũng biết.

    Mọi người đều không biết tại sao Khổng lão tổng tiêu đầu lại đi hằm hè cái gã thiếu niên mới xuất hiện giang hồ không được bao lâu này dữ vậy.

    Có điều mọi người đều tin tưởng cỡ hạng người như Khổng lão tổng, làm chuyện gì cũng phải có lý do. Bất cứ ai làm tới lão tổng thì làm chuyện gì cũng có lý do của y, y muốn giết Xà Lang Quân, nhất định là Xà Lang Quân đáng chết lắm lắm.

    Kim Thất Lượng nói:

    - Cái tên này không những còn độc hơn rắn, mà còn trơn tuột hơn cả rắn nữa, ta theo dính hắn đã bảy tám tháng, cho tới lúc gần đây mới nghe người ta nói hắn có mặt ở con đường này. Ta cũng nghe nói nơi đây có một vị Sa đại lão bản, bất kỳ ai, chỉ cần có tý tiếng tăm trên giang hồ lại đây, dù mang án trên mình có nặng đến bao nhiêu, y cũng chịu thu lưu.

    - Do đó ngươi nghĩ rằng gã con rắn đó đang núp trong nhà Sa đại Hộ tránh nạn?

    Kim Thất Lượng nói:

    - Bất kỳ ai cũng đều nghĩ vậy, chắc ngươi đại khái cũng nghĩ rằng cái tên nửa đàn bà nửa đàn ông ngươi tìm này, nhất định cũng là một trong những tên vong mạng làm khách trong nhà Sa đại lão bản.

    - Đúng vậy.

    - Nhưng ngươi sai rồi.

    Lục Tiểu Phụng lập tức hỏi:

    - Tại sao ngươi biết ta sai rồi, tại sao ngươi biết người mà ta đang tìm không có trong bọn làm khách nhà Sa Đại Hộ?

    Kim Thất Lượng nói:

    - Bởi vì bọn họ đều cho rằng ta có giết Tiểu Tiểu Điền, cho rằng Điền Bát thái gia nhất định phải giết ta, do đó chuyện gì bọn họ cũng không kỵ mặt ta, bọn họ đã xem ta như là người đồng bọn, chẳng ai biết ta chẳng qua chỉ là người giả trang thế thôi.

    - Ngươi muốn giết một tên vương bát, phải trước hết làm cho mình trở thành vương bát, ngươi muốn hổn nhập vào trong một ổ rùa mò mẩm bí mật của họ, đương nhiên cũng phải biến thành rùa đen.

    Kim Thất Lượng nói:

    - Sa đại lão bản ưa làm vẻ thần bí cáo tố tên tuổi người khác, trong nhà ông ta có bao nhiêu tay đại đạo vong mạng trong giang hồ, ngẫu nhiên y làm bộ sơ ý để lộ một vài tên ra, ta nghe cũng đều là những tay vang bóng một thời. Nhìn phản ứng của những người đó, Sa đại lão bản chắc là cũng khoái chí lắm.

    Lục Tiểu Phụng bật cười. Chàng nói:

    - Giấu diếm được những tay hiển hách trong giang hồ trong nhà, cũng là một chuyện đáng khoái trá, không những y cảm thấy đả ngứa, mà người khác còn thấy y rất có máu mặt.

    Kim Thất Lượng thở ra:

    - Đại lão bản đều là những người trọng thể diện, chẳng qua, cái vị Sa đại lão bản này hơi quá một chút xíu thôi.

    - Qúa chút xíu làm sao?

    - Ông ta trọng thể diện quá đến nỗi muốn mất luôn cả thể diện luôn.

    - Tại sao?

    Kim Thất Lượng nói:

    - Bởi vì ông ta oa tàng những tên đại đạo lừng danh ấy, toàn là những tên giả mạo, bọn họ biết tính khí của ông ta, do đó mà nịnh đúng chỗ, có tên thì khoe là từng hoành hành Giang Hoài, có tên tự xưng đã giết người như ngóe vân vân. Kỳ thật thì sao?

    Y cười khổ nói tiếp:

    - Kỳ thật bọn họ chỉ là những thứ hạ lưu đầu đường xó chợ đâu đó, không những chẳng có thứ nhân vật như Xà Lang Quân, ngay cả một người có chút gì danh tiếng cũng không thấy đâu.

    Y hỏi Lục Tiểu Phụng:

    - Trong cái đám ham ăn ham uống nói năng bậy bạ tiểu vương bát đản ấy, ngươi tìm sao cho ra người ngươi muốn tìm?

    Lục Tiểu Phụng đớ người ra.

    Nghe nói vậy, đương nhiên chàng cũng muốn cười sằng sặc lên, có điều chàng cười không muốn nổi.

    Những tên vong mệnh ấy, vốn là những người tình nghi lớn nhất, cũng là đường giây manh mối quan trọng nhất, bây giờ lại đứt mất cả rồi.

    Hung thủ giết chết Liễu Như Cương, hình như đã biến đi đâu mất tiêu, thậm chí hình như không tồn tại trên thế gian này.

    Kim Thất Lượng hiển nhiên rất hiểu rõ tâm tình của chàng, đưa ly lên miệng, uống cạn trước.

    - Lục Tiểu Phụng, ngươi không cần phải khó chịu, có khó chịu thì phải là ta đây.

    Y rót rượu dùm cho chàng:

    - Xem ra chúng ta đều như nhau, chạy đông chạy tây một hồi rốt cuộc chẳng được gì, chi bằng rủ nhau về nhà thôi.

    Lục Tiểu Phụng bỗng nhiên phì cười:

    - Chỗ này thích thú như vậy, ta đi sao cho đành?

    Lần này Kim Thất Lượng đớ mặt.

    - Ngươi nói nơi này thích thú?

    Lục Tiểu Phụng trả lời:

    - Đương nhiên, thích thú cực kỳ.

    Chàng không nói láo tý nào.

    Càng nguy hiểm, càng kích thích lại càng trở nên thích thú, vấn đề càng giải thích không ra, càng làm cho Lục Tiểu Phụng thêm hứng thú đi tìm.

    Đấy vốn là tác phong của Lục Tiểu Phụng.

    Có điều, lúc chàng đang nói vậy, chỉ sợ chàng nằm mộng cũng không nghĩ ra, mình không bao lâu nữa sẽ chết tại nơi đây.

    Nhưng lúc này, Lục Tiểu Phụng còn chưa biết mình chết, chàng cũng còn chưa tuyệt vọng.

    - Trừ những tên mạo nhận ra, không lẽ những người còn lại đều là sinh trưởng nơi đây?

    Kim Thất Lượng suy nghĩ một lúc, rồi nói:

    - Hình như vậy, hình như chỉ có một người là không phải.

    - Ai? Ai không phải?

    - Cung Tố Tố.

    Đây là lần đầu tiên Lục Tiểu Phụng nghe đến cái tên này, cái tên này này hiển nhiên rất ưu nhã đẹp đẻ, rất dễ làm đàn ông hiếu kỳ, bất kỳ ai cũng không thể đem quàng cái tên này với một người đàn bà bán thịt heo.

    Do đó Lục Tiểu Phụng lập tức hỏi tới:

    - Cô ta là một người ra sao?

    Kim Thất Lượng cố ý thở ra:

    - Nàng ta là một người đàn bà, không những là giỏi phi thường, học thức cũng phi thường, cái nhìn rất đặc biệt, ăn nói rất ưu nhã, chẳng những vậy, cầm kỳ thi họa đều rất tinh tường. Nàng ta chỉ có một thứ không tốt.

    Lục Tiểu Phụng vội vã hỏi:

    - Chỗ nào?

    Kim Thất Lượng ra vẻ ngần ngừ nói:

    - Nàng ta thích uống rượu. Có lần ta chính mắt trông thấy, trong bữa ăn, nàng ta uống một hơi một vò Liên Hoa Bạch mà mặt chẳng thay đổi tý nào.

    Y lại hạ giọng thấp xuống, ra vẻ thần bí nói với Lục Tiểu Phụng:

    - Nếu ngươi muốn hỏi ta, hạng người như vậy, tại sao lại lọt vào chỗ này thì ta sẽ nói cho ngươi hay là nàng ta không phải tự mình lại đây mà muốn đi cũng đi không được.

    - Tại sao?

    Kim Thất Lượng lại càng hạ giọng thấp hơn:

    - Bởi vì nàng ta vốn là một ái cơ của một thân vương trong triều, bởi vì phạm tội, làm vương gia nổi giận mới bị đày lại xứ này.

    Bốn hàng lông mày của Lục Tiểu Phụng đã bắt đầu hạ xuống, chàng thở ra nói:

    - Ta biết, ta biết ngươi đang hại ta.

    Kim Thất Lượng hình như đang bị Oan ức rất nhiều:

    - Ta đang hại ngươi? Ta hại ngươi làm sao?

    Lục Tiểu Phụng trả lời:

    - Ngươi hiểu con người ta quá rõ, ta mà nghe có hạng đàn bà như vậy ở đây, nếu chưa gặp mặt cô ta, sẽ ăn ngủ không yên. Bây giờ ngươi bảo ta phải làm gì đây?

    Kim Thất Lượng nói:

    - Làm gì đây? Làm quá còn gì nữa, ngươi muốn gặp nàng ta, ta đưa ngươi lại, không những vậy còn kêu nàng ta mời ngươi uống rượu.

    Lúc bọn họ đi ra khỏi tiệm, gương mặt bà chủ xem ra như một tấm thiết bản, lạnh lùng nhìn chăm chăm vào Lục Tiểu Phụng mà hình như là hận không bóp cổ cho chàng chết ngay tại đó. Lục Tiểu Phụng ngay cả nhìn cũng không dám nhìn bà ta.

  8. #8
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Hồi 7

    Cửu Thiên Tiên nữ hạ phàm trần
    Giậu bằng trúc, cửa phên, hoa mai nở rộ cả nửa sân, từ giậu trúc, giàn mai nhìn qua, có thể thấy hai ba gian nhà gỗ.

    Trong trí tưởng tượng của Lục Tiểu Phụng thì một vị vương phi, dù có bị đày, chỗ ở cũng phải khí phái hơn nhiều so với nơi đây.

    Cái vị vương phi này hiển nhiên không phải là một người ham mê bề ngoài, cũng không phải là một người trọng thể diện như Sa đại lão bản, nàng chỉ cần sống một đời an tĩnh, thư thái là đã thỏa chí lắm rồi.

    Do đó, Lục Tiểu Phụng chưa gặp mặt nàng mà đã có rất nhiều hảo cảm.

    Một vị vương phi bị đày, một tấm thân băng cơ ngọc cốt như hoa mai, một khoảng đời quá khứ không ai hiểu dùm, một cơn mộng cũ không bao giờ quên, biết bao là thần bí, biết bao là lãng mạn.

    Lục Tiểu Phụng không say mà hình như đã quá say, Kim Thất Lượng nãy giờ vẫn lưu ý đến những biểu hiện trên gương mặt của chàng, bỗng nhiên thở ra:

    - Bây giờ ta mới phát giác ra, ta không nên đem nhà ngươi lại đây.

    - Tại sao?

    Kim Thất Lượng nói:

    - Ta sợ ngươi thấy nàng ta rồi sẽ đâm ra thất thố, trước mặt hạng người như nàng, nếu ngươi nói lỡ một lời, ngươi hại người ta đấy.

    Lục Tiểu Phụng vỗ vỗ vào vai y:

    - Người cứ yên tâm, ai mà ta chẳng đã gặp qua.

    Kim Thất Lượng còn chưa yên tâm, y vẫn còn đang than thở.

    - Ta cũng biết ngươi đã gặp qua bao nhiêu người, hạng người nào ngươi cũng có gặp, chỉ tiếc là cái người ngươi sẽ gặp đây thật tình không phải là một con người.

    - Không phải là con người? Là thứ gì?

    - Là Cửu Thiên tiên tử lạc xuống trần.

    Dưới mái hiên có treo một cái chuông nhỏ, chuông ngân lên một hồi thật lâu, mới có người ra chào.

    Người ra chào không phải là đồng tử, mà là một lão bà, đầu tóc bạc phơ, cả người như muốn xiêu vẹo, răng trong miệng chỉ còn thừa đâu dăm ba cái.

    Kim Thất Lượng vẫn ra vẻ cung kính hỏi thăm rất khách khí:

    - Bà bà, tôi họ Kim, tôi có lại một lần chắc là bà còn nhớ, lần trước bà có mở cửa dùm cho tôi.

    Bà lão tít mắt nhìn y, cũng không biết có nhớ hay không nhớ đã gặp y bao giờ, cũng không biết có nghe rõ y nói gì không, thậm chí ngay cả chuyện có thấy người trước mắt hay không cũng không nhất định.

    Kim Thất Lượng vẫn làm ra vẻ rất thân thiết, choàng qua vai Lục Tiểu Phụng, nói với bà ta:

    - Đây là bạn của tôi, y tên là Lục Tiểu Phụng, tôi đem y lại đây gặp cung chủ.

    Phiền bà bà đi bẩm dùm cung chủ, nhất định là cho y ăn một bữa cho đãû, uống vài ly rượu thật ngon.

    Lão bà còn ra chiều mê hoảng nhìn y không biết chuyện gì, Kim Thất Lượng thì làm như đã xong chuyện rồi.

    Y nói với Lục Tiểu Phụng:

    - Lục Tiểu Phụng, ngươi bảo trọng, vạn sự như ý, chúng ta chia tay nơi đây.

    Lục Tiểu Phụng làm như bị người vừa lấy cây chùy gai đánh vào mông đít, người muốn nhảy cẩng lên, chàng hỏi Kim Thất Lượng:

    - Có phải ngươi muốn nói, bây giờ ngươi sẽ rời khỏi nơi đây?

    - Đúng vậy.

    - Bây giờ sao ngươi đi được?

    Kim Thất Lượng nói rất tỉnh:

    - Bây giờ tại sao ta không đi được? Ngươi muốn gặp Cung Tố Tố, bây giờ ta đã đem ngươi lại rồi, chẳng những vậy còn kêu nàng ta mời ngươi ăn cơm, uống rượu.

    Y lại nói:

    - Những gì ta hứa, ta đã làm hết rồi, bây giờ không đi, còn chờ lúc nào nữa?

    Y nói đi quả thật là đi liền, đi còn nhanh hơn gió.

    Lão bà còn đang nhăn mặt tít mắt đứng chận trước cửa, không có tý dáng điệu gì sẽ nhường cho Lục Tiểu Phụng đi qua.

    Nếu người đứng trước cửa là một đại hán oai vũ người cao tám thước, hung mãnh dị thường, Lục Tiểu Phụng may ra còn có tám trăm cách đối phó, nhưng đối với bà lão đã rụng gần hết răng, Lục Tiểu Phụng chẳng có lấy một cách nào.

    Lão bà xem ra đã hạ quyết tâm, không để Lục Tiểu Phụng bước vào, Kim Thất Lượng nói gì lúc nãy, hình như bà ta cũng có nghe, nhưng đều bị coi là đánh rắm.

    Lục Tiểu Phụng hiểu rõ điểm đó.

    Trong tình huống như thế này, những kẻ biết điều đều mau mau bỏ đi cho xong, Lục Tiểu Phụng không phải là người không biết điều, chẳng qua, trời sinh chàng cái tính không đến tận nơi không bỏ đi ý định.

    Chẳng những vậy, chàng còn cho đó là cách hiệu quả nhất đối phó với đàn bà, đàn bà chỉ cần gặp chàng một lần, là giống như Trư Bát Giới ăn nhân sâm vậy, ngơ ngơ ngẫn ngẫn, ngay cả đông tây nam bắc cũng phân biệt không ra, đàn bà từ tám tuổi tới tám chục tuổi cũng vậy.

    Bây giờ chàng phấn khởi tinh thần, chuẩn bị lại đối phó với lão bà, trong lòng chàng cũng có đã có ý định.

    Muốn đối phó với bà già, cách tốt nhất là coi bà ta như một cô bé, cũng như là, đứng trước một cô bé, không nên nói rằng cô ta còn bé. Đương nhiên chàng cũng đã chuẩn bị một câu cho bà lão, bỗng nhiên, chàng phát giác ra, có người đang đứng ở đầu ngõ nhìn chàng trừng trừng ra chiều tức tối.

    Đó là một người đàn bà, tuổi tác đại khái chừng hai mươi sáu, hai mươi bảy, lấy tiêu chuẩn bình thường, nàng cũng không còn nhỏ tuổi, đã xa cái tuổi thanh xuân ngọc nữ lắm.

    Có điều Lục Tiểu Phụng tin chắc là người đàn bà ấy dù có mười lăm mười sáu tuổi, cũng không ai sẽ nghĩ rằng nàng ta là mười lăm mười sáu, bởi vì nàng ta sinh ra đã có cái vẻ già dặn như vậy rồi. Gương mặt thường thường đã hằm hằm, làm như người thế gian này ai ai cũng thiếu nợ nàng ta một món tiền nào đó chưa trả.

    Lục Tiểu Phụng bình sinh sợ nhất là thứ đàn bà đó, chàng chỉ cần thấy mặt họ một lần là đầu đã nặng chịch như búa bổ.

    Người đàn bà này vẫn còn đang nhìn chàng lom lom, từ đầu xuống chân, từ chân lên đầu, cặp mắt vừa đen vừa sáng lạnh lẽo như lấy từ trong băng đá ra.

    Nàng ta đang hỏi Lục Tiểu Phụng, cái giọng thành thị, nghe ra rất dễ nghe:

    - Ấy, gã kia, ngươi lại đây làm gì thế?

    Lục Tiểu Phụng đã bị nàng ta nhìn muốn nổ cả người ra, nhưng không thể không trả lời:

    - Tôi lại đây để gặp cung chủ, tôi có người bạn nhắn cung chủ nhất định sẽ gặp tôi.

    - Bạn của ngươi là thứ gì? Còn ngươi là thứ gì? Dựa vào đâu mà xông lại đây ngang nhiên vậy?

    Lục Tiểu Phụng thở ra:

    - Tôi chẳng phải thứ gì, tôi là người, câu ấy tôi đã nói không biết bao nhiêu lần, tại sao không ai nhìn ra được điểm đó?

    - May mà ta nhìn ra.

    - Nhìn ra điều gì?

    - Nhìn ra ngươi chẳng phải thứ tốt lành gì, do đó, ngươi tốt hơn nên đi đâu xa xa chút xíu, khỏi mất công ta tức giận.

    Lục Tiểu Phụng cười thoải mái nói:

    - Tôi đang tính đi đấy, nếu cô là cung chủ, tôi đã bỏ đi từ lâu. May mà tôi cũng nhìn ra được.

    - Nhìn ra được gì?

    Lục Tiểu Phụng đáp:

    - Xem ra cô không phải là cung chủ, toàn thân cô trên dưới không giống cung chủ một điểm tý xíu nào.

    Gương mặt bằng phẳng không đặc biệt gì lắm của người đàn bà ấy bỗng nhiên đỏ cả lên vì tức giận, ánh mắt nàng ta như muốn nổ đom đóm ra, như hai trái cầu đã nhen nhúm lửa lên.

    Lục Tiểu Phụng còn đang muốn chọc nàng ta thêm.

    - Thật ra, tôi cũng không trách gì cô, nãy giờ cô la lối om xòm với tôi, tôi cũng tha thứ cho cô.

    Giọng nói của Lục Tiểu Phụng quả thật đầy vẻ đồng tình và rộng lượng:

    - Bởi vì tôi biết một người tuổi tác đến chừng đó khó mà lấy được chồng, tính tình không khỏi nóng nảy tý đỉnh.

    Nếu phản ứng của Lục Tiểu Phụng hơi chậm đi một tý, câu nói ấy chính là câu cuối cùng trong đời chàng.

    Một cây đoản đao dài một thước ba tấc, xém chút nữa đã xuyên qua trái tim của chàng.

    Con đao đâm lại quá nhanh, thậm chí nhanh còn hơn trí tưởng tượng của Lục Tiểu Phụng.

    Cái người đàn bà bị Lục Tiểu Phụng chọc tức bán sống bán chết đó, vốn đang đứng đầu ngõ cách chừng hơn trượng, bỗng nhiên đã đứng trước mặt chàng, trong tay còn có thêm một cây đao, lưỡi đao thình lình đã tới sát giữa ngực Lục Tiểu Phụng.

    Nàng ta sử đao thủ pháp không những nhanh, mà còn quái dị, chỗ đâm cũng rất đặc biệt ngụy bí.

    Cái chiêu đó thật tình rất ít ai tránh nổi, do đó Lục Tiểu Phụng cũng không tránh né.

    Chàng chỉ thò hai ngón tay ra, nhẹ nhàng kẹp lại. Hai ngón tay của Lục Tiểu Phụng, rốt cuộc là hai ngón tay bằng gì? Có phải hai ngón tay ấy đã được thần linh phù trợ, quỷ thần làm bùa chú?

    Ngón tay ấy phải chăng có một thứ ma lực gì đó xâm vào?

    Không ai biết được.

    Có điều người trong giang hồ, ai ai cũng biết, hai ngón tay ấy có giá trị không thể tưởng tượng, nghe nói đã từng có người đòi mua nó với giá năm mươi vạn lượng.

    Bởi vì, chàng chỉ thò hai ngón tay đó ra nhẹ nhàng kẹp một cái, trên đời này không có thứ gì không bị kẹp dính, dù là lưỡi đao bén nhọn nhanh như chớp cũng đều bị chàng kẹp dính.

    Nghe nói, hai ngón tay ấy đã hoàn toàn tương thông với tâm ý của chàng, đã từng kẹp gãy không biết bao nhiêu lợi khí trong tay của những võ lâm tuyệt đỉnh cao thủ, đã cứu chàng không biết bao nhiêu lần.

    Lần này đương nhiên cũng không ngoại lệ.

    Lần này lưỡi đao cũng bị kẹp cứng ngắc, người đàn bà cầm đao thấy rõ ràng lưỡi đao trong tay của mình đã sắp đâm vào tim của Lục Tiểu Phụng, nàng ta đối với đao pháp và tốc độ xuất đao của mình cũng rất tự tin, con đao ấy lẽ ra không cách nào trật được.

    Có điều, con đao ấy cứ đứng yên ở đó, hình như đã đụng phải một cục đá cứng ngắc, bỗng nhiên bị kẹt cứng.

    Sau đó gương mặt nàng ta trắng bệch ra.

    Nàng ta vĩnh viễn không thể tưởng tượng ra được rằng, con đao ấy sẽ bị người ta dùng ngón tay kẹp cứng, mà còn kẹp cứng trong một tích tắc.

    Chuyện như vậy vốn không thể nào có thể xảy ra.

    Nàng ta dùng sức rút đao ra, rút không ra, nàng ta lại dùng sức đâm vào, đâm cũng không vào.

    Con đao ấy hình như đang mọc rễ giữa hai ngón tay của Lục Tiểu Phụng.

    Nàng ta dùng sức đá bên trái, đá không nhúc nhích vai, mắt không chớp, đá không một triệu chứng báo trước, hiển nhiên sử dụng cú đá rất khó luyện tập là Vô Ảnh Cước.

    Vì vậy chân của nàng lập tức nằm trong bàn tay của Lục Tiểu Phụng.

    Nàng ta đang mang đôi hài không có đế, bó sát vào chân, vì vậy, nếu có người nào nắm chặt lấy bàn chân, cảm giác ấy sẽ cũng như đang mang chân trần.

    Vì vậy gương mặt của nàng ta lại đỏ hẫng lên, ngay cả hơi thở cũng cấp xúc cả lên.

    Lục Tiểu Phụng bỗng nhiên cảm thấy cái nét khó nhìn, khó ưa của nàng ta lúc nãy biến đi đâu mất, thậm chí nàng ta đã bắt đầu có vẻ kiều mỵ hẳn ra, quyến rũ hẳn ra.

    Giọng của nàng ta vẫn còn rất hung:

    - Ngươi tính làm gì?

    - Chẳng làm gì cả.

    - Tại sao ngươi chụp bàn chân của ta?

    - Bởi vì cô muốn đá ta.

    - Ngươi thả ra.

    - Tôi không thể thả được.

    - Tại sao?

    - Bởi vì tôi không muốn bị cô đá chết.

    Bên cạnh đó, lão bà rụng hết răng đang cười tít mắt nhìn bọn họ, như đang xem diễn hý, Lục Tiểu Phụng cứ ngỡ bà ta là người câm, không ngờ đến lúc đó, bỗng nhiên nghe bà ta cười tít mắt hỏi:

    - Ngươi không dám thả chân nàng ta ra, không lẽ ngươi tưởng cầm chân người ta, cầm cả đời đấy sao?

    Gương mặt đã đỏ lại càng đỏ thêm, tim càng đập mạnh thêm, xem ra không đến nổi khó nhìn lắm.

    Chính ngay lúc đó, trong căn nhà nhỏ tận trong cùng, có người nói:

    - Cung Bình, ngươi không được hỗn với Lục công tử, sao còn không mau mời y vào nhà thôi.

    Giọng nói của người đó không những ưu nhã, mà còn rất ôn nhu ngọt ngào, người nói là hạng người nào, có thể nghĩ mà biết.

    Gương mặt của Lục Tiểu Phụng cũng có vẻ đỏ lên.

    Chụp chân một đại cô nương đứng ngay giữa đường, bất kể là trong tình huống nào, cũng không phải là hành vi của một bậc quân tử.

    Cái lão bà bà rụng hết răng kia giờ phút này lại cứ cười tít mắt nói với chàng:

    - Tiểu tử kia, ta mà là ngươi thì ta nhất định không buông ra, ta bảo chứng với ngươi, nếu bàn tay ngươi buông ra, bụng ngươi sẽ ăn một đá ngay lập tức.

    Bàn tay của Lục Tiểu Phụng cũng phải buông ra.

    Đối với chàng, nếu cái bụng bị người ta đá cho một cái, cũng không quan hệ gì lắm, dù đá bảy tám cái cũng không đến nổi chết, bị một người đàn bà vừa cao quý vừa xinh đẹp vừa biết uống rượu khinh khi, đấy mới là chết người.

    Lão bà bà nhìn chàng, cười càng nhăn tít cả mặt lên:

    - Lục Tiểu Phụng, quả nhiên ngươi không phải là thứ gì, bây giờ ngay cả lão bà muốn mù cả mắt như ta đây còn nhìn ra.

    Cung Bình không những không đá vào bụng Lục Tiểu Phụng, mà hình như còn không dám nhìn cả chàng, chỉ cắm cúi đi phía trước dẫn đường.

    Lục Tiểu Phụng bèn đi theo phía sau.

    Trên đời này có hai loại đàn bà, một loại đàn bà đi đứng như một cổ quan tài di chuyển, còn loại đàn bà kia lúc đi đứng, eo lưng lắc qua lắc lại như một đóa hoa đùa qua đùa lại trong gió.

    Cung Bình thuộc loại thứ hai, có điều nàng ta lại cố ý khống chế mình, buộc mình đi theo cái kiểu thứ nhất, nhất định không cho bộ phận từ eo xuống dưới của mình lắc lư một tý gì, nhất định không để cho người đi theo mình thấy gì.

    Chỉ khả tiếc, dáng điệu của mỗi người dù mình có muốn che dấu cách mấy, cũng không cách nào che dấu nổi, không ai có thể biến một cổ quan tài thành một đóa hoa, cũng không ai biến được một đóa hoa thành một cổ quan tài.

    Điều đó làm cho Lục Tiểu Phụng đi sau lưng lại càng khoan khoái, từ lúc đến cái xứ chim không sinh trứng này, tâm tình của chàng chưa bao giờ thích thú bằng lúc này.

    Có điều đợi đến lúc chàng gặp mặt Cung Tố Tố, cảm giác của chàng so với chuyện bị người ta đá vào bụng một cái, còn muốn khó chịu hơn nhiều.

    Trong phòng không có hoa, cũng không có đốt hương trầm, nhưng đượm đầy mùi hoa lá cây cỏ đang nở rộ, một người đàn bà mặc chiếc trường bào màu tím, lưng quay lại với cửa, đang đứng trước một bức Thu Đinh Hành Lạp Đồ.

    Trên bức họa vẽ một vị vương giả, cưỡi trên lưng một con bạch mã cao lớn thần tuấn, cung trong tay, tiễn đeo trong bọc tên sau lưng, con chim ưng trên vai, tùy tòng phía sau đang la ó trợ Oai, chó săn đang nhảy cẩng sủa vang bên cạnh.

    Trời trong vắt muôn dặm, hào khí của vị vương giả hiện rõ trên nét bút.

    Người đứng xem bức họa thân hình rất đơn bạc, Lục Tiểu Phụng đang than thở.

    Đương nhiên chàng đã đoán ra, vị vương giả trong bức họa ấy là ai, đương nhiên chàng biết người đang xem bức họa chính là người chàng đang muốn gặp, Cung Tố Tố.

    Hai người này, một người trong tranh, một người trong mộng, mộng cũ như mây khói, triền miên như hôm qua, tình và cừu lẫn lộn nhau, ái và hận quyện với nhau, người trong tranh có quên, người xem tranh làm sao bây giờ?

    Lục Tiểu Phụng bỗng nhiên có cảm giác mình không nên lại đây quấy nhiễu nàng trong lúc này, nhưng lại vẫn phải nhịn không nổi muốn nhìn nàng một lần.

    Cái thứ cảm giác ấy làm cho chàng hận không thể tát cho mình hai cái bạt tai.

    Đợi đến lúc nàng ta quay đầu lại, trong lòng của Lục Tiểu Phụng chỉ còn có một cảm giác. Cảm giác là mình thật tình quả là một con chim ngu ngốc nhất thế gian.

    Cái vị cung chủ này nhất định không phải là người chàng muốn tìm.

    Tuy đầu tóc bà ta còn rất đen nhánh, thân hình vẫn còn giữ được xinh xắn như xưa, phong tư vẫn còn cao quý ưu nhã, có điều tuổi xanh đã qua đi từ lâu lắm rồi.

    Tuổi tác của bà ta hầu như đủ để làm mẹ của Lục Tiểu Phụng.

    Một người đàn bà như vậy, bất cứ ai cũng không thể liên tưởng bà ta tới một kẻ hung thủ.

    Lục Tiểu Phụng lại đi hàm hồ xông lại nơi đây, không những vậy, còn nhất định phải gặp bà ta, làm như không được gặp là chỉ còn cách chết thôi vậy.

    Bây giờ Lục Tiểu Phụng không có cả can đảm để nhìn bà ta.

    Cung Tố Tố thì đang nhìn chàng, đang mỉm một nụ cười rất cao nhã.

    - Lục công tử, chúng ta chưa hề qua lại bao giờ, ông nhất định muốn gặp tôi, chắc là có một điều chi đặc biệt lắm?

    Lục Tiểu Phụng vội vã nói:

    - Không có gì cả. Ngay một điểm đặc biệt cũng không có.

    - Nếu vậy, ông nhất định gặp tôi có chuyện gì?

    Lục Tiểu Phụng cười khổ.

    Đương nhiên chàng không thể nói cho người ta biết, chàng đã bị "một người bạn" lừa gạt lại đây, lại càng không thể nói được, chàng lại đây để điều tra một vụ hung án, có lúc ngay cả nói dối chàng cũng nói không được.

    Chàng chỉ còn nước đứng ngớ mặt như người ngốc ở đó, xem ra giống một đứa bé làm chuyện gì đó không phải, bị thầy giáo bắt gặp quả tang.

    Ánh mắt của Cung Tố Tố bỗng nhiên lộ vẻ đồng tình và hiểu biết:

    - Ta hiểu cảm giác của ông, bây giờ tâm lý của ông rất thất vọng, bởi vì ông không ngờ ta đã già đến thế.

    Bà ta cười rất ôn nhu:

    - Người đàn bà lớn tuổi, cũng như rượu đã nhạt vị, Lục công tử sẽ không thấy hứng thú gì đâu.

    Bây giờ Lục Tiểu Phụng chỉ hận không moi được một cái lỗ để chui vào trốn, hoặc đi tìm một chỗ không có người, lấy đầu đụng vào tường mấy cái.

    Bây giờ, nếu Kim Thất Lượng còn đang lẫn quẫn đâu đây, nhất định sẽ bị chàng lấy một dây thừng thật dài treo tòng teng trên cây, treo cho chí chết mới thôi.

    Cung Tố Tố lại cười nụ nói:

    - Chẳng qua, đại danh của Lục công tử, ta cũng có nghe từ lâu, ông đã đến đây, ta cũng xin mời ông ly rượu. Có điều ta cũng biết, ly rượu này ông uống cũng không được ngon lắm.

    Bà ta thật là một người đàn bà rất hiểu đàn ông, không những vậy còn rất ôn nhu, hạng đàn bà như vậy vốn đã không nhiều, bây giờ càng ngày lại càng ít đi.

    Lục Tiểu Phụng bỗng nhiên ngẫng đầu lên nhìn bà ta, cố gắng lắm mới nói được:

    - Tôi cũng tính nói vài lời, nhưng không biết có nên nói hay không.

    - Ông nói đi.

    Lục Tiểu Phụng nhìn bà ta nói:

    - Bất kể tuổi tác của bà bao nhiêu, bà thật là một người đàn bà ôn nhu và khả ái nhất mà tôi đã từng gặp. Đấy là lời nói thật tình, không biết bà có tin hay không.

    Cung Tố Tố trả lời:

    - Đương nhiên là ta tin.

    Bà ta bỗng nhoẽn miệng cười:

    - Dù ông nói vậy chỉ để ta vui lòng, ta cũng nên tin là vậy.

    Lục Tiểu Phụng cũng cười, nụ cười đã hồi phục lại được cái nét thoải mái sảng khoái đặc biệt của chàng.

    - Tôi cũng hy vọng cung chủ lúc nãy nói thật, sẽ mời tôi ở đây uống một ly rượu.

    - Nếu là lời nói thật lòng?

    Lục Tiểu Phụng nói:

    - Nếu vậy tôi hy vọng cung chủ nói ly rượu đây, không phải chỉ có một ly rượu.

    Được cùng một vị mỹ nhân như cung chủ uống rượu, ít nhất tôi cũng phải nên uống năm ba trăm ly.

    Gương mặt tươi cười của Cung Tố Tố hình như muốn đỏ hồng lên như thiếu nữ, ánh mắt càng rực sáng!

    - Thảo nào người ta đều nói rằng Lục Tiểu Phụng là một người đàn ông rất khả ái, ngay cả lão bà bà như ta còn thích, huống gì là các cô nhỏ.

    Uống rượu hiển nhiên là một chuyện sung sướng trên đời, bởi vậy thế gian này vĩnh viễn luôn luôn có người uống rượu, chẳng những vậy, so với người không uống sợ không ít hơn.

    Người uống rượu lại có thể chia ra làm hai hạng.

    Có hạng người, uống vào là say, uống vào là mửa, nói năng bừa bãi, bò lăn bò càng, ở truồng tung tăng giữa phòng, thậm chí còn phóng lửa đốt nhà, chuyện gì cũng làm được.

    Có hạng người lại không dễ gì say, dù có say, người khác cũng không biết, bất kể uống bao nhiêu, không những không mửa không bày trò lăng nhăng, mà còn không thay đổi sắc mặt, có lúc uống rượu vào trong người, lại tỉnh táo hơn cả lúc không uống, ngay cả phản ứng cũng nhanh hơn bình thường rất nhiều.

    Lục Tiểu Phụng chính là hạng người này.

    Chính chàng cũng không phủ nhận, lúc vừa đến nơi đây, đầu não của chàng quả thật không mấy rõ ràng cho lắm.

    .... Thanh bảo đao Ba Tư giá trị liên thành, vụ án mơ hồ, thêm vào đó cái vị vương phi bị đày đầy những tính chất truyền kỳ lãng mạn, đầu óc của chàng bị những thứ lạp tạp đó tắc nghẽn đầy một chỗ, đợi cho đến lúc chàng luôn một hơi cạn bảy tám ly Trúc Diệp Thanh vào rồi, mới đem một đám linh tinh ấy tẩy sạch sành sanh.

    Tư tưởng của chàng bỗng nhiên trở nên thanh tỉnh lại, có thứ lúc nãy chàng không hề chú ý tới, bỗng nhiên lại xuất hiện trong đầu não, không những vậy, còn là những điểm trọng yếu phi thường.

    Điều trước tiên chàng nghĩ đến là cái chân và cái đùi của Cung Bình.

    Lúc chàng nắm chân của nàng ta, lập tức cảm thấy được cái đàn tính truyền từ đùi của nàng ta lại, cái kình lực, cái cử động của bắp thịt.

    Lúc đó, lẽ ra chàng phải nên liên tưởng tới cặp đùi rất kiên thực dưới chiếc quần màu tím.

    Lúc đó, lẽ ra chàng phải nên tìm cách nhìn cặp đùi của Cung Bình.

    Lần đầu tiên gặp một người đàn bà, bèn tính xem đùi nàng ta, tuy rất là điên cuồng, nhưng vì cái chết của một người bạn thân, dù có điên cuồng tý đỉnh cũng tha thứ được.

    Lục Tiểu Phụng lại nghĩ đến giọng nói của Cung Tố Tố.

    Giọng nói của bà ta rất ôn nhu ưu nhã, chỉ có một người thục nữ danh môn có giáo dục kỹ lưỡng cực kỳ, mới có giọng nói quyến rũ như vậy.

    Lục Tiểu Phụng nghe giọng của bà ta lần đầu tiên, lúc chàng còn đang ở trên lối vào, giọng của bà từ trong căn nhà gỗ vọng ra.

    - Cung Bình, ngươi không được hỗn với Lục công tử, sao còn không mau mời y vào nhà thôi.

    Lúc ấy bọn họ còn chưa gặp nhau, tại sao bà ta biết được người bên ngoài là Lục Tiểu Phụng.

    Căn nhà gỗ và lối đi cách nhau một khoảng đường, giọng nói ôn nhu ngọt ngào ấy chắc không phải là gào thét lên rồi.

    Có điều bà ta nhẹ nhàng thốt ra, Lục Tiểu Phụng ở đằng xa lại nghe rõ mồn một, nghe rất rõ ràng từng chữ, làm như người đang nói đứng gần một bên chàng.

    Lục Tiểu Phụng bỗng nhiên phát hiện ra, cái tên bạn không ra bạn ấy, gạt chàng lại đây, không phải hoàn toàn là không có lý do.

    Có lúc, uống chút rượu làm cho người ta trở nên tỉnh táo hẳn ra. Chỉ tiếc là những lúc ấy không được lâu lắm.

    Uống rượu đến khoảng thời gian ấy, so với uống say thông thường cũng không bao xa nữa. Có lúc thấy mình tỉnh táo như Hàn Tín vậy, dùng binh như thần, liệu địch tất trúng. Có điều, bỗng nhiên lại say ngất ngư, ngay cả mình cũng không biết mình đang lảm nhảm gì, Lục Tiểu Phụng hình như đang ở trong tình huống này.

    Cung Bình nãy giờ đang đứng hầu bên cạnh Cung Tố Tố, Lục Tiểu Phụng cứ nhìn chăm chăm vào đùi nàng ta, Cung Bình bị chàng nhìn mặt mày tức giận trắng bệch, chàng vẫn còn đang nhìn với cặp mắt hi hí.

    - Bình cô nương, tôi thấy cô mặc quần không đẹp bằng lúc mặc váy, nếu không mặc quần lại càng đẹp hơn nữa.

    Đây là lời nói tục tằn gì vậy?

    Cung Bình bỗng nhiên xuất thủ, từ dây nịt trên eo lưng, nàng ta rút ra một cây nhuyễn đao bằng thép ròng, vung lên một cái, đao quang lấp lánh, cây đao nhắm cặp mắt của Lục Tiểu Phụng đâm lại.

    Rất nhiều người cho rằng cặp mắt của Lục Tiểu Phụng nên bị móc ra cho rồi.

    Nếu chàng bị mù, nhất định sẽ không còn cách nào thò hai ngón tay quỷ quái kia ra kẹp vũ khí người khác.

    Nếu chàng bị mù, bí mật của rất nhiều người sẽ được bảo toàn, những thứ bọn họ không muốn bị người khác nhìn thấy, sẽ không bị chàng nhìn thấy.

    Chỉ tiếc là kiếp sống con người, mười chuyện đã hết tám chín chuyện không như ý mình, ông trời làm những chuyện thường thường không chìu theo ý con người.

    Vì vậy Lục Tiểu Phụng không bị mù mắt.

    Do đó, chàng thấy lúc Cung Bình rút đao, một khối ngọc bội rớt từ eo lưng của nàng ta ra.

    Thấy khối ngọc bội đó, gương mặt của chàng bỗng nhiên biến ra như bị người ta đâm cho một cây đao, không những vậy, còn đâm vào chỗ yếu hại.

    Lưỡi đao rất ngắn, chừng bảy tấc bảy phân, sử dụng phương pháp cũng giống như chủy thủ, chiêu thức biến đổi nhanh nhẹn cực kỳ, xuất thủ rất hung hiểm, đấy vốn là nguyên tắc sử dụng đoản đao.

    Cung Bình cầm ngược đao lại, lấy ngón tay cái xoay cán đao, đâm không trúng, lưỡi đao xoay ngang, xẹt qua mặt Lục Tiểu Phụng.

    Xem thủ pháp nàng ta biến hóa nhanh như vậy, muốn họa một dấu thập ngay trên mặt đối phương cũng không phải chuyện khó, muốn đâm một đao vào giữa ngực đối phương, cũng không phải là chuyện khốn nạn lắm.

    Xem nàng ta xuất thủ hiểm độc như vậy, không một chút do dự, hiển nhiên những chuyện đó trước đây nhất định không phải là chưa từng xảy ra.

    Chỉ tiếc là lần này, cây đao của nàng ta vẫn không đâm ra được, thậm chí muốn đẩy thêm ra nửa tấc cũng không xong.

    Bởi vì cây đao của nàng ta bỗng nhiên lại bị hai ngón tay kẹp dính.

    Nàng ta vẫn đề phòng hai ngón tay của chàng nãy giờ, đã có một lần giáo huấn, nàng ta tự tin lần này nhất định sẽ không đạp vào dấu xe cũ.

    Có điều, chẳng biết vì nguyên do gì, hai ngón tay ấy bỗng từ đâu thò ra, kẹp cứng cây đao của nàng ta, làm như trong không trung bỗng nhiên mọc ra hai ngón tay vậy.

    Lại càng nguy nữa là lần này Lục Tiểu Phụng chẳng còn khách khí như lúc trước, chàng lấy ngón cái và ngón trỏ kẹp vào lưỡi đao, bàn tay trái đã bóp ngay vào cổ họng của nàng ta.

    Chân của chàng cũng lập tức chặn ngay chân của nàng ta, chỉ trong chớp mắt đã chế ngự nàng ta không còn chỗ nhúc nhích.

    Cung Bình tức quá cặp mắt muốn bắn ra cả lửa, nhưng lại cứ đờ người ra không cử động được. Cung chủ đang thở ra:

    - Lục công tử, ta từng nghe đồn công tử là một người rất thương hương tiếc ngọc, có điều, bây giờ ta thấy dáng điệu của công tử hình như không xứng đáng lời xưng tụng ấy.

    Bà ta lại thở ra thêm lần nữa nói tiếp:

    - Ông thật tình làm ta thất vọng.

    Lục Tiểu Phụng cũng đang thở ra:

    - Thật tình mà nói, ngay cả tôi cũng rất thất vọng với chính tôi.

    - Theo tôi thấy, một gã gánh phân, đối với một thiếu nữ còn có thái độ đẹp hơn ông một chút.

    - Theo tôi thấy, đại khái không chỉ có một chút thôi, ít nhất cũng phải bảy tám chín mười chút.

    Cung Tố Tố hỏi:

    - Nếu vậy tại sao ông lại làm như vậy? Có phải ông uống say rồi chăng?

    Lục Tiểu Phụng rất chững chạc nói:

    - Tôi không say, tôi có thể bảo đảm, tôi còn tỉnh bảy tám chín chục lần hơn một gã gánh phân.

    - Ông làm như vậy, rốt cuộc là có ý gì?

    Lục Tiểu Phụng trề môi cười một tiếng nói:

    - Thật ra tôi cũng chẳng muốn làm gì cả, chẳng qua chỉ muốn mời nàng ta kéo váy xuống một nhoáng, cho tôi xem đùi một tý.

    Đây là lời nói tục tằn gì vậy? Còn thúi hơn cả lời nói tục bảy tám chín chục lần.

    Người này có phải là tên điên?

    Chàng không bị điên, người tức muốn điên lên là Cung Bình.

    Cung Tố Tố đưa cặp mắt kinh ngạc vô cùng đó nhìn chàng cả nửa ngày, mới thở ra nói:

    - Bây giờ ta mới hiểu ra chuyện như thế nào.

    - Sao?

    - Lục Tiểu Phụng nhất định không thể nào làm được chuyện này, ông đã làm như vậy, chắc ông không phải là Lục Tiểu Phụng.

    - Tôi không phải là Lục Tiểu Phụng? Tôi là thứ đồ chơi gì?

    Cung Tố Tố hững hờ nói:

    - Ông cũng không phải là thứ đồ chơi gì, ông chỉ là một gã si hoa thế thôi.

    Bà ta nói:

    - Nếu người đàn bà si hoa, đàn ông không chừng cũng có thể thích thú, đàn ông mà si hoa thì không vậy, đàn bà gặp phải, chỉ còn một cách đối phó gã.

    Lục Tiểu Phụng còn ra vẻ rất hứng phấn hỏi:

    - Cách gì?

    Cung chủ gằn từng tiếng một:

    - Chính là cách này.

    Câu nói ấy có bốn chữ, đợi bốn chữ thốt xong, đã có năm thứ đồ nhắm vào người Lục Tiểu Phụng bay lại.

    Một cặp đũa, một ly rượu, một dĩa đựng tương, và một tô đựng canh.

    Tô canh bay lại trước, bởi vì trong tô còn có hơn một nửa nước măng gà, tô canh bay ra, nước bắn tung tóe, dù không dính vào mặt mủi Lục Tiểu Phụng, cũng che mất đi thị tuyến của chàng. Phía sau bao nhiêu thứ kế tiếp, chàng sẽ không nhìn rõ ràng nữa.

    Sau đó ly rượu bay lại, lúc ra khỏi tay đã thành bảy tám mảnh, như bảy tám thứ ám khí có góc nhọn mà không có hình dạng quy tắc.

    Hai cây đũa như hai cây đinh, một chiếc nhắm vào bàn tay kẹp đao, một chiếc nhắm vào eo lưng của chàng.

    Cái dĩa đựng tương đang xoay vòng vòng như con vụ, chẳng ai rõ mục tiêu của nó đang nhắm vào đâu, rốt cuộc là chỗ nào trên người Lục Tiểu Phụng.

    Cái dĩa hình tròn, xoay tít, ai mà nhìn ra phương hướng của nó ở đâu?

    Lục Tiểu Phụng không hề nhìn lầm. Cái vị vương phi văn tú kiều nhược kia, quả nhiên là một tay cao thủ mình đầy tuyệt kỹ.

    Rõ ràng là nói chuyện từ xa mấy trượng, mà người ta nghe như ở bên cạnh, đấy có phải là chuyện ai ai cũng làm được đâu.

    Bà ta vừa ra tay, càng thấy rõ ràng không phải ai ai cũng làm được vậy.

    Rõ ràng là năm thứ dụng cụ ăn uống thường ngày, đến tay bà ta, chợt biến thành những thứ vũ khí giết người, không những vậy, vừa xuất thủ, đã phong kín hết đường thoái lui của đối phương.

    Một vị vương phi thất sủng bị đày, làm sao lại có được một tuyệt kỹ giết người trong chớp mắt như vậy? Xuất thủ sao mà chính xác sát rạt như vậy?

    Có phải vì kinh nghiệm giết người của bà ta so với sự tưởng tượng của người khác còn phong phú hơn nhiều?

    Xem bà ta xuất thủ, có thể thấy những lần trước bà ta giết người không hề bị sẩy tay bao giờ, lần này bà ta xuất thủ cũng rất chắc ăn.

    Mỗi góc độ, mỗi tình huống, bà ta đã tính rất kỹ, chỉ có một thứ bà ta chưa tính.

    Bà ta chưa tính tô canh gà.

    Cái nhìn của mỗi người về canh gà không giống nhau, canh gà đối với mỗi người lại rất bình đẵng.

    Canh gà đựng trong tô, mình ăn nó, là canh gà, người khác ăn nó cũng là canh gà.

    Canh gà bắn tung tóe ra, tung tóe đầy mặt mủi người ta, dĩ nhiên là có thể che mất đi thị tuyến của Lục Tiểu Phụng, nhưng Cung Tố Tố cũng bị ảnh hưởng y như vậy.

    Đợi đến lúc tô canh gà như mưa rào khắp trời đó đã rớt hết xuống đất, Cung Tố Tố bỗng nhiên phát giác ra, Lục Tiểu Phụng đã biến đâu mất.

    Lục Tiểu Phụng đã biến đâu mất còn chẳng sao, ngay cả Cung Bình cũng không thấy đâu, thậm chí, miếng ngọc bội lúc nãy rớt trên mặt đất cũng không còn hình bóng.

    Còn chết người hơn nữa là, cặp đùi Lục Tiểu Phụng nhất tâm nhất ý muốn nhìn, vẫn còn ở trên người Cung Bình.


  9. #9
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Hồi 8

    Ngọc Bội có đi được không
    Một người đi đâu, có nhiều thứ không cần phải đem theo, thậm chí ngay cả lỗ tai, lỗ mũûi, mắt miệng, cánh tay của y có thể để lại, chỉ có cặp chân của y là không mang theo không được.

    Không có chân, làm sao đi được.

    Lần này dĩ nhiên Cung Bình cũng đem cặp chân của nàng ta theo, có điều tình hình có chỗ không giống.

    Lần này nếu không có cặp chân, nàng ta vẫn đi được như thường, bởi vì nàng ta được Lục Tiểu Phụng ôm đi.

    Lục Tiểu Phụng dĩ nhiên sẽ không để lại cặp chân của nàng ta.

    Thậm chí chàng có thể để lại tất cả các bộ phận khác trên người nàng ta, có điều, cặp chân ấy nhất định không mang theo không được.

    Đối với một số người đàn bà, cặp đùi thậm chí còn quan trọng hơn cái đầu.

    Đầu tuy là một bộ phận trọng yếu nhất trên thân thể con người, trên đầu có não có mặt có mũûi có mắt có miệng có tai.

    Nhưng có những người đàn bà quan niệm rằng, chỗ quan trọng nhất trong thân thể của nàng ta không ở trên đầu.

    Cung Bình khép hai cái đùi lại thật chặt, nàng ta đã hạ quyết tâm phải bảo vệ cái chỗ đó, thà chết cũng không cho người nào xâm phạm vào, thà chết cũng không để cho váy quần rớt ra.

    Chỉ tiếc là chính nàng ta cũng biết mình không còn sức để làm chuyện gì, bởi vì lúc nàng ta nghe cung chủ nói câu "Chính là cách này", nàng ta phát hiện ra Lục Tiểu Phụng đã điểm trên người mình bốn năm chỗ huyệt đạo, tuy không phải là chỗ trí mạng, nhưng cũng làm người ta rất khó chịu.

    Một người như nàng ta, bỗng nhiên mất đi sức phản kháng, đấy là một chuyện khó chịu vô cùng.

    Thật ra, lúc nàng ta nghe tới chữ "Chính là", nàng ta đã bị điểm huyệt đạo.

    Đến chữ "cách này", người của nàng ta đã nằm trên vai Lục Tiểu Phụng.

    Sau đó nàng ta có cảm giác mình đang ở trên lưng một con phụng hoàng vỗ cánh bay trên chín tầng trời.

    Nàng ta đã từng nghe nhiều người nói, khinh công giỏi nhất trong giang hồ là Thiên Hạ Đệ Nhất Thần Thâu, tùy lúc có thể hóa thân làm đủ hạng người, Tư Không Trích Tinh. Nàng ta cũng từng nghe nhiều người nói, người vừa mới quật khởi giang hồ gần đây, Đại Tuyết Sơn Ngân Hồ, trong dãy núi đầy những tuyết, thi triển môn khinh công độc môn của y, một hơi ngàn dặm, phút chốc đã biến mất tăm mất dạng, dù có là phi tiên cũng không hơn được.

    Đương nhiên cũng có người nói, Võ Đương danh túc là Mộc đạo nhân, du hí trong giang hồ Lão Thực Hoà Thượng, mắt mù mà tâm không mù Hoa Mãn Lâu, đều có thể xưng bá trong giang hồ về môn khinh công, trừ kẻ kiếm thuật thông thần, không cần phải ỷ vào khinh công là Tây Môn Xuy Tuyết ra, trong giang hồ ít nhất cũng có ba mươi người được người khác xưng tụng là đệ nhất khinh công.

    Những chuyện truyền thuyết ấy không phải là không có căn cứ.

    Có điều bây giờ Cung Bình mới biết thiên hạ đệ nhất khinh công là ai, không những thế mà chính nàng ta còn tự mình kinh nghiệm lấy, không phải nghe truyền thuyết từ người khác.

    Lục Tiểu Phụng đang chạy như bay, thì nàng ta có cảm giác như mình đang cưỡi trên mây trên gió vậy.

    Xuyên qua song cửa bằng giấy, lướt qua sân nhỏ, băng qua cổng tre, cảm giác của Cung Bình vẫn đồng dạng như vậy.

    Thân thể bị xốc ngược, cảm giác bị mất trọng tâm làm cho người bị hụt hẫng, gió lạnh cắt vào mặt như đao, đau đớn như bị kim châm vào cốt tủy, bao nhiêu thứ đó cộng lại đủ làm cho người ta hứng phấn kích thích.

    Một người đàn bà vốn đang đầy tự tin vào bản lãnh của chính mình, bỗng nhiên mất đi hết lực lượng của bản thân, như một con dê non nằm trong tay một người đàn ông như hổ đói, chỉ còn để mặc y làm gì thì làm.

    Tình cảnh ấy dĩ nhiên là rất bi thảm, có điều cũng có lúc lại làm cho một số người đàn bà kích thích cả người muốn run lên.

    Tốc độ dĩ nhiên cũng là một thứ kích khích.

    Ở trên vai Lục Tiểu Phụng, lướt qua bao nhiêu đó chặng đường, Cung Bình đã qua bao nhiêu cảm giác, đều là những thứ kích thích, mỗi thứ kích thích đều làm cho người ta xung động lên, thậm chí có thể làm cho một người đàn bà kiêu ngạo ngoan cố bảo thủ xung động lên.

    Mỗi thứ kích thích đều có thể khích phát dục vọng nguyên thủy trong thân thể nàng ta.

    Cái thứ dục vọng ấy thường thường đàn bà không muốn để người khác biết được, thậm chí ngay cả chính nàng ta cũng không chịu thừa nhận là mình có.

    Cung Bình tuy đã dùng hết sức khép hai cái đùi của mình chặt lại, có điều ngay cả nàng ta cũng cảm thấy được toàn thân mình đã mất hết sức lực.

    Nàng đã hai mươi chín tuổi đầu.

    Nàng đã thành một người đàn bà trưởng thành, trên người mỗi một bộ phận đều đã phát triển rất mỹ mãn, không những vậy còn đã biết chuyện.

    Chính vì nguyên do đó mà nàng ta thường thường dùng những phương pháp gian khổ nhất để mài dũa mình, làm cho mình tiêu hao đi bớt lực khí.

    Dĩ nhiên nàng còn phải mỗi đêm lạnh lẽo, đi tắm bằng nước thật lạnh.

    Một người đàn bà hai mươi chín tuổi, nếu chưa có đàn ông, dù cho ban ngày rất dễ đi đánh đấm này nọ, có điều ban đêm, đến lúc trời bắt đầu tối, thì giờ trôi qua vẫn rất là khó chịu.

    Cái tình cảnh đó, lúc người đàn bà lên mười sáu tuổi đã bắt đầu khởi sinh, đến hai mươi mốt tuổi là được một giai đoạn, đến năm hai mươi chín tuổi, lại là một giai đoạn, đến năm ba mươi lăm tuổi lại là một giai đoạn, đến năm bốn mươi lăm tuổi, là có thể đem tất cả các giai đoạn cộng lại thanh toán thành kết cục.

    Nếu không có một người đàn ông hiểu biết, bất kỳ người đàn bà nào trong những giai đoạn đó đều cảm thấy một sự thống khổ trống rỗng.

    Trái tim của người đàn bà quả thật rất khó biết đâu mà mò, quả thật là cây kim dưới đáy biển, không những người đàn ông nghĩ vậy, chính người đàn bà cũng nghĩ không khác bao nhiêu.

    Chính Cung Bình cũng không nghĩ mình sẽ nghĩ những chuyện như vậy trong những lúc như vậy, nàng ta chỉ cảm thấy mình đang phiêu phiêu dưởng dưởng không một sức kháng cự gì, bỗng nhiên đi mơ mộng những chuyện mà mình lâu rồi chưa mơ mộng.

    Đợi đến lúc nàng ta tỉnh táo lại, nàng ta phát hiện ra Lục Tiểu Phụng đang nhìn mình với cặp mắt phi thường kỳ quái.

    Nàng ta bỗng nhiên thấy mặt mình nóng lên.

    Lục Tiểu Phụng cười lên, cười càng thấy muốn tà khí, mặt Cung Bình càng nóng lên, trái tim nàng ta đập mạnh quá chừng.

    Cái tên quỷ quái này có phải đã nhìn thấy tâm lý mình đang nghĩ gì?

    Càng làm cho nàng ta lo lắng là, cái tên quỷõ quái này rốt cuộc tính làm gì nàng đây?

    - Cung cô nương, nếu cô cho là tôi sẽ có hành vi không có quy cũ với cô, cô nghĩ sai rồi.

    Lục Tiểu Phụng đang mỉm cười nói:

    - Cô nhất định phải tin tôi, trước giờ tôi là một người rất đàng hoàng.

    Cung Bình vốn đã hạ quyết tâm không nói chuyện với tên quỷõ quái này, nhưng lại cứ nhịn không nổi:

    - Nếu ông quả thật là người đàng hoàng, tại sao lại bó ta đem lại nơi này?

    Nơi đây quả thật là một chỗ ám muội, bốn bề không thấy người, lại rất là u ám.

    Một người đàn ông nếu muốn khi phụ một người đàn bà, nơi đây quả thật rất là hợp tình cảnh, bất cứ người đàn bà nào cũng đều cảm thấy sợ hãi.

    Nếu chỉ có sợ hãi không thôi, thì chẳng nói gì, kỳ quái là, trừ sợ hãi ra, còn có tý hứng phấn và kích thích.

    Chỉ có người đàn ông hiểu rõ đàn bà phi thường lắm, mới biết trong hoàn cảnh đó thú vị ra làm sao.

    Vì vậy Lục Tiểu Phụng mới cười.

    - Cung cô nương, tôi gặp cô lần đầu tiên, không thấy cô là sao cả, có điều mỗi lúc tôi gặp cô một lần, đều cảm thấy cô có gì khác với lần trước, càng gặp cô nhiều lần, càng thấy cô dễ thương.

    Lúc Tiểu Phụng nói:

    - Tôi tin là Liễu tiên sinh cách nhìn cũng giống tôi vậy.

    - Liễu tiên sinh là ai?

    Lục Tiểu Phụng nói:

    - Liễu tiên sinh tuy bây giờ chỉ còn là xác chết, có điều lúc y còn sống, y là một nhân vật rất siêu quần.

    - Y siêu quần tới mức nào?

    - Ít nhất là chắc chắn không bị người ta đâm cho một đao trước ngực trong ngõ tối, trừ phi người đó là người y thương mến nhất.

    Lục Tiểu Phụng nói:

    - Thậm chí yêu mến đến độ đem ngọc bội tùy thân của mình trao tặng người ta.

    - Người ông đang nói hình như là một người đàn bà?

    - Hình như vậy.

    - Người ông đang nói hình như là ta.

    - Hình như vậy.

    - Khối ngọc bội ông nói, hình như mảnh ngọc từ trong người của ta rớt ra.

    Lục Tiểu Phụng thở ra:

    - Cung cô nương, không phải tôi tâng bốc cô, cô quả thật thông minh hơn tôi tưởng tượng nhiều.

    Cung Bình cũng thở ra:

    - Lục thiếu gia, không phải tôi tâng bốc ông, ông quả thật ngu xuẩn hơn tôi tưởng tượng nhiều.

    Ảo tưởng của tình dục, rất dễ dàng tiêu tan nguội lạnh, bởi vì nó đến rất nhanh, mà đi cũng nhanh không kém.

    Giọng nói và thái độ của Cung Bình dã biến ra rất bình tĩnh lạnh lùng.

    - Tôi biết ông nói Liễu tiên sinh đây chính là Liễu Như Cương, ông nhất định cho là khối ngọc bội này do y tặng cho tôi, do đó tôi có giao tình rất mật thiết với y, vì vậy y mới không đề phòng tôi, do đó tôi mới có thể dùng thanh chủy thủ tôi quen xài đâm lén y chết trong ngõ tối.

    Nàng ta hỏi Lục Tiểu Phụng:

    - Có phải ông nghĩ như vậy không?

    - Đúng vậy.

    - Chính vì ông nghĩ như vậy, vì vậy mới bắt cóc tôi đem lại nơi đây, vì vậy tôi mới phát hiện ra, ông là một tên ngốc.

    - Sao?

    - Nếu tôi quả thật giết chết Liễu Như Cương, tôi sao tôi lại giắt ngọc bội của y trong người mình làm gì? Không lẽ tôi sợ Ông không biết tôi chính là hung thủ giết bạn của ông?

    Lục Tiểu Phụng không nói được ra lời.

    Những lời Cung Bình nói ra không phải là không có đạo lý.

    Nhưng khối ngọc bội tùy thân của Liễu Như Cương rõ ràng là ở trong người nàng ta.

    - Được, tôi xin nhận tôi là người ngu xuẩn, có điều, cô có thể nói dùm tôi nghe, khối ngọc bội này làm sao chạy từ người Liễu Như Cương tới người cô không?

    - Lại sai nữa.

    Cung Bình lấy giọng một kẻ đang chiếm thượng phong nói:

    - Ngọc bội làm sao biết chạy?

    Lục Tiểu Phụng cười khổ, ngọc bội dĩ nhiên không thể chạy.

    - Vậy thì khối ngọc bội làm sao ở trong người cô?

    - Dĩ nhiên là có đạo lý.

    - Đạo lý gì?

    - Ngọc bội không chạy được, tôi không phải ăn trộm nó, vậy thì nó từ đâu ra bây giờ?

    Cung Bình nói:

    - Thật ra ông nên biết mới phải, chỉ cần ông nghĩ một chút, nhất định sẽ hiểu ra.

    - Sao?

    - Trên người mỗi người đàn bà dễ thương, đều có những thứ lai lịch không rõ ràng, tại sao vậy nhỉ?

    Cung Bình tự mình trả lời:

    - Bởi vì có rất nhiều đàn ông, tuy vừa nghèo vừa nhỏ nhen, muốn y mời bạn bè ăn một bữa cơm, làm như muốn mạng sống của y không bằng, nhưng đụng tới người đàn bà y thích, người đàn bà ấy muốn gì, y cũng sẽ đưa ngay.

    - Tôi hiểu ý của cô rồi.

    Lục Tiểu Phụng nói:

    - Khối ngọc bội này nhất định là do người nào đó tặng cho cô.

    - Đàn ông tặng đàn bà món đồ, là chuyện thiên kinh địa nghĩa.

    Cung Bình lạnh lùng nói:

    - Tôi nhận món đồ y tặng, y đã cao hứng muốn chết đi được rồi.

    - Đúng đúng đúng! Đúng đúng đúng! Trên đời này quả thật có đa số đàn ông như vậy.

    Lục Tiểu Phụng nói:

    - Tôi chỉ bất quá muốn biết người tặng cô khối ngọc bội là ai thôi.

    - Ông không biết y đâu.

    - Tại sao?

    - Bởi vì tôi không muốn nói cho ông nghe.

    Lục Tiểu Phụng không lộ vẻ tý gì sẽ bức bách nàng ta, thậm chí ngay cả nét tức giận cũng không có.

    - Tôi hiểu ý của cô rồi, cô không muốn nói cho tôi biết, bởi vì cô không thích, không những vậy, còn không cao hứng.

    Chàng hỏi Cung Bình:

    - Đúng không?

    - Đúng.

    Nếu có người đàn bà nào dùng phương pháp đó cự tuyệt đàn ông, đa số đàn ông đều chỉ còn nước trừng mắt nhìn nàng ta mà thôi.

    Cung Bình nói:

    - Lý do lớn đến đâu cũng không ngoài hai chữ cao hứng, một người đàn bà nếu không cao hứng làm chuyện gì, chẳng ai làm gì được nàng ta.

    - Cô sai rồi.

    Lục Tiểu Phụng nói:

    - Trên đời này nếu có đàn bà không giảng lý, thì cũng có đàn ông chuyên môn đi đối phó họ.

    Chàng nhơn nhơn chỉ ngón tay vào mũi mình mỉm cười nói:

    - Ví dụ như, tôi chính là hạng đàn ông đó.

    Cung Bình cười nhạt:

    - Ông? Ông tính làm gì tôi?

    - Dĩ nhiên tôi chẳng làm gì được cô, tối đa chỉ bất quá muốn cởi váy cô ra thế thôi.

    Phương pháp ấy đã cũ kỹ lắm rồi, mà còn có vẻ tục khí, nhưng đem ra đối phó với đàn bà, lại là vạn lần thử, vạn lần linh nghiệm, bất kể người đàn bà nào cũng đều như vậy.

    Cung Bình đã có vẻ biến sắc, nhưng còn làm mặt trấn tĩnh nói:

    - Ông chẳng cần phải dọa, tôi chẳng bị Ông dọa được đâu.

    - Sao?

    - Bất kể ra sao, ông cũng là một người còn muốn giữ thể diện, sao ông dám làm chuyện đó.

    Nàng ta nhất định muốn ràng buộc Lục Tiểu Phụng vào chuyện thể diện, không ngờ Lục Tiểu Phụng nói ra càng có đạo lý hơn nàng ta nhiều:

    - Làm vậy thì có gì là không đúng?

    Chàng làm mặt nghiêm trang hỏi Cung Bình:

    - Nếu cô là thầy thuốc, muốn xem thương thế trên đùi bệnh nhân ra sao, có phải cô phải cởi váy quần y ra trước không?

    Câu trả lời dĩ nhiên là phải rồi.

    - Tôi cũng thế thôi.

    Lục Tiểu Phụng nói:

    - Nếu tôi không cởi váy quần cô ra, làm sao tôi xem thương thế cho cô được?

    Cung Bình nhẫn nhịn cơn tức, nàng ta phải ráng hết sức mới nhịn được:

    - Ông có phải là thầy thuốc không?

    - Không phải.

    - Ông không phải thầy thuốc, đùi của tôi cũng không bị thương, ông vịn vào đâu dám xem đùi của tôi?

    Lục Tiểu Phụng mỉm cười lắc đầu thở ra, làm như vừa mới nghe một đứa bé đang hỏi một vấn đề thật ấu trĩ. Chàng hỏi ngược lại Cung Bình:

    - Lúc nãy tôi có nói nhất định phải cần thầy thuốc mới thấy đùi người khác được không?

    Chàng không hề nói như vậy.

    - Vậy thì tôi lại hỏi cô, tôi có nói một người nhất định phải chờ đến lúc bị thương mới để người khác nhìn đùi của y không?

    Hình như chàng cũng chưa nói vậy bao giờ.

    - Vì vậy bây giờ cô cũng nên biết rõ, một người đàn ông muốn xem đùi một người đàn bà, chẳng cần phải có lý do gì cả.

    Lục Tiểu Phụng nhơn nhơn nói:

    - May mà tôi không phải là hạng người không biết giảng lý.

    Cung Bình bị chọc tức muốn điên lên, nàng ta cắn chặt răng nhìn Lục Tiểu Phụng lom lom một hồi, rốt cuộc vẫn còn muốn hỏi:

    - Được, vậy thì tôi hỏi ông, ông có lý do gì?

    Lục Tiểu Phụng bỗng nhiên thay đổi thái độ thành nghiêm túc:

    - Bởi vì, tôi nhất định phải truy ra hung thủ giết Liễu Như Cương là ai, chỉ tiếc là, cho đến bây giờ, tôi chỉ có hai đường dây để truy lùng, khối bội ngọc là một, còn đường kia chính là cặp đùi của một người.

    Dĩ nhiên chàng còn phải giải thích thêm:

    - Vì chuyện này, tối hôm qua, tôi suýt chết một lần, chết dưới tay một người đàn bà. Gương mặt nàng ta đã được dị dung thay đổi, không ai có thể biết mặt thật nàng ta ra sao, nhưng lúc vô ý, đã để cho tôi thấy được cặp đùi của nàng ta.

    - Bây giờ ông còn nhận ra được cặp đùi đó?

    - Dĩ nhiên là nhận ra.

    Lục Tiểu Phụng nói:

    - Cặp đùi như vậy, đàn ông chỉ nhìn một lần là không thể quên được, nhất là cỡ một người đàn ông có kinh nghiệm như tôi.

    Cặp mắt của chàng đã bắt đầu nhìn đăm đăm vào cặp đùi của Cung Bình, làm như hai cái đùi ấy đang lộ trần trụi ra.

    - Cô đã không chịu nói cho tôi biết lai lịch của ngọc bội, tôi chỉ còn nước nhìn cặp đùi của cô thôi.

    Chàng lại hỏi Cung Bình:

    - Nếu tôi không cởi váy cô ra, làm sao tôi nhìn thấy được đùi của cô nhĩ?

    Cung Bình không nói gì nữa, bây giờ nàng ta đã hiểu cái gã Lục Tiểu Phụng điên điên dở dở này, chẳng những không điên chút nào mà cũng không say tý nào, y đang nói đây là một vụ hung án, quan hệ đến một mạng người, không những là một người rất trọng yếu, mà còn là một người bạn thân của y.

    Một người đàn ông như Lục Tiểu Phụng, trong hoàn cảnh như vậy. nếu có thể nắm trong tay một manh mối gì, nhất định sẽ không buông tha, Lục Tiểu Phụng nãy giờ vẫn quan sát nét mặt của nàng ta, bây giờ mới nói:

    - Nếu cô hiểu được ý của tôi, cô nên biết cái váy của cô không cởi ra không được.

    Lần này Cung Bình không thấy tức giận gì, cũng chẳng thấy trở mặt, nàng ta chỉ nói:

    - Đúng vậy, tôi hiểu ý của ông lắm, nếu như người không phải là Lục Tiểu Phụng, váy quần của tôi chỉ sợ đã bị cởi ra từ lâu.

    Lục Tiểu Phụng chưng hửng, hình như không tin câu nói đó từ miệng của người đàn bà này nói ra.

    Cung Bình dĩ nhiên cũng thấy biểu tình trên gương mặt chàng không giống lúc nãy, vì vậy nhịn không nổi bèn hỏi chàng:

    - Tại sao ông nhìn ra như vậy?

    - Bởi vì, tôi thật tình không ngờ rằng cô là một người đàn bà biết giảng lý.

    Cung Bình nhoẽn miệng cười.

    - Đàn bà không phải là ai ai cũng không biết giảng lý.

    Nàng ta nói cho Lục Tiểu Phụng biết:

    - Chỉ cần ông nói đúng đạo lý, tôi tuyệt đối tâm phục khẩu phục.

    - Vậy thì quá tốt rồi, thật là quá tốt rồi.

    Lục Tiểu Phụng quả thật cảm thấy rất khoan khoái, trên thế giới này còn có một người đàn bà biết giảng lý, thật là một chuyện rất khoan khoái.

    Vì vậy chàng nói với Cung Bình bằng một giọng rất thành thật:

    - Nếu cô giúp được tôi tìm ra hung thủ giết Liễu Như Cương, tôi vĩnh viễn sẽ cảm kích cô vô vàn.

    - Tôi biết.

    Lục Tiểu Phụng dĩ nhiên lập tức hỏi ngay:

    - Khối bội ngọc trên người của cô từ đâu ra?

    Chàng nằm mộng cũng không ngờ rằng Cung Bình trả lời y như lúc nãy, nàng ta vẫn cứ nói:

    - Tôi không muốn nói cho ông nghe, tôi cũng không thể nói cho ông nghe.

    Lục Tiểu Phụng la lối lên:

    - Có điều cô mới nói tức thì là cô muốn giúp tôi.

    - Đúng vậy, tôi đã nói vậy, không những thế, tôi còn nhất định sẽ làm cho được.

    Cung Bình cất giọng rất dễ thương của cung chủ nói với Lục Tiểu Phụng:

    - Xem tình hình như vậy, tôi chỉ còn cách để cho ông cởi váy tôi ra thôi.

    Lục Tiểu Phụng sững sờ.

    Chàng bỗng nhiên phát giác ra, người đàn bà này không còn là người đàn bà mà chàng gặp lần đầu tiên, trong một khoảng thời gian, nàng ta hình như đã thay đổi bảy tám lần, có lúc rất điêu ngoa, có lúc rất giảng lý, có lúc giống như một lão bà, có lúc như một con hồ ly nhỏ.

    Lục Tiểu Phụng gặp nàng ta lần đầu tiên, chàng cảm thấy người đàn bà này không có tý gì hấp dẫn mình cả, sở trường duy nhất của nàng ta là đi chỉnh lý đàn ông, vì vậy, bất cứ người đàn ông nào thấy nàng ta, là lập tức quất ngựa chạy như bay ngay.

    Có điều bây giờ, cảm giác của Lục Tiểu Phụng không còn giống vậy.

    Một người đàn bà trong khoảng thời gian ngắn ngủi đã biến đổi mình thành bao nhiêu hình dạng, không những vậy, còn có thể thay đổi được cảm tưởng của một người đàn ông như Lục Tiểu Phụng.

    Người đàn bà ấy là hạng người đàn bà nào nhỉ?

    Lục Tiểu Phụng về sau nói với bạn bè mình:

    - Các ngươi đều không hề thấy qua nàng ta, vì vậy ta bảo đảm với các ngươi, các ngươi nhất định không thể suy đoán ra được nàng ta thuộc hạng người nào.

    Người đàn bà này thật tình có chỗ không giống người đàn bà khác, không chừng không phải chỉ có một chỗ không thôi.

    Vì vậy nàng ta lại dùng một thứ biểu tình làm như vì Lục Tiểu Phụng mà tiếc rẻ, nói với chàng:

    - Lục Tiểu Phụng, tôi biết ông nổi danh thiên hạ đã mười năm nay, trừ khinh công và hai ngón tay của ông ra, ông cũng rành về phương diện đàn bà lắm.

    Cung Bình nói:

    - Bởi vì ai cũng cho rằng ông rất rành rọt về đàn bà.

    Nàng ta thở ra:

    - Có điều bây giờ tôi biết trình độ hiểu biết của ông về đàn bà, không hơn một người đàn ông thường thường bao nhiêu.

    Bốn hàng lông mày của Lục Tiểu Phụng xem ra có vẻ xếch ngược lên, nếu đem mấy chữ "phùng mang trợn mắt" ra để diễn tả điệu bộ của chàng, có lẽ cũng không đến nổi quá đáng.

    Bây giờ chàng biến thành bộ dạng như vậy, cũng không quá đáng.

    Cả đời chàng chưa bao giờ nghe một người đàn bà nào nói với chàng như vậy.

    Cung Bình lại cứ muốn tiếp tục:

    - Tôi biết ông không chịu phục đâu, thân trải trăm trận Lục Tiểu Phụng đây, sao lại không hiểu đàn bà được.

    Giọng của nàng ta lại biến ra đồng tình:

    - Có điều, quả thật ông đối với đàn bà, không có tý gì là hiểu biết, tôi không nói láo ông đâu, nếu không, ông nhất định sẽ không làm chuyện như vậy với tôi đâu.

    Lục Tiểu Phụng cũng nhịn không nổi hỏi nàng ta:

    - Tôi sẽ làm chuyện gì với cô?

    Câu trả lời của Cung Bình làm cho không một người đàn ông nào phản đối được gì cả, nàng ta nói:

    - Lúc tôi chết cũng không chịu, ông tìm đủ trăm phương ngàn kế bắt tôi tin là ông sẽ phải cởi quần tôi ra.

    Cung Bình nói:

    - Tôi tin rồi, bởi vì tôi là người biết giảng lý mà, không những vậy còn thấy ông có lý lắm.

    Lục Tiểu Phụng hình như nghe mình nói hàm hồ một câu:

    - Tôi vốn rất có lý mà.

    - Vì vậy, bây giờ tôi mới cam tâm tình nguyện bằng lòng cho ông cởi ra, ông bỗng nhiên lại quên đi mất chuyện đó.

    Cung Bình cũng học bộ điệu lắc đầu mỉm cười thở ra của Lục Tiểu Phụng:

    - Ông nói thử, ông làm như vậy là có ý gì?

    Nàng ta hỏi Lục Tiểu Phụng:

    - Ông có bao giờ nghĩ tới, chuyện đó đối với đàn bà, là một chuyện sĩ nhục rất lớn không?

    Câu nói ấy làm cho bất kỳ người đàn ông nào cũng không biết nói gì được hơn.

    Chuyện nên làm thì không làm, không nên làm thì cứ đi làm, như vậy là ra làm sao?

    Một người đàn bà nói điều đó thẳng ra mặt người đàn ông, có khác gì tát cho y một cái bạt tai đâu?

    Kỳ quái là, biểu tình trên mặt của Lục Tiểu Phụng không những không giống như vừa bị tát tai, mà lại giống như cao hứng lên lắm.

    - Cám ơn cô.

    Chàng nói với Cung Bình:

    - Cô thật là dễ thương, tôi thật tình cám ơn cô lắm lắm.

    Cung Bình bị thái độ bỗng nhiên thay đổi đó của chàng làm cho thắc mắc lên, nhịn không nổi muốn hỏi:

    - Ông có ý gì vậy? Tại sao ông lại đi cám ơn tôi?

    - Bởi vì cô khích lệ tôi nãy giờ.

    - Tôi khích lệ Ông?

    Cung Bình hỏi:

    - Tôi khích lệ Ông chuyện gì?

    - Khích lệ tôi đem cặp đùi của cô giải cứu ra khỏi váy quần của cô.

    Nói vậy nghĩa là sao? Chẳng có nghĩa lý gì cả, nhưng ý tứ của câu nói, ai ai cũng hiểu được, không những vậy, bất kể ra sao, so với câu "tôi muốn cởi quần cô ra" nghe còn văn nhã hơn tý đỉnh.

    Đem một câu không văn nhã tý nào nói thành một câu rất văn nhã, cũng cần một thứ học vấn rất vĩ đại.

    - Tôi vốn thật tình không làm được chuyện như vậy, ngay cả cô cũng thừa nhận tôi là người rất trọng thể diện.

    Lục Tiểu Phụng nói:

    - Có điều bây giờ cô cứ mãi khích lệ tôi làm đi, thành ra đương nhiên tình cảnh có chỗ thay đổi.

    Bàn tay của chàng đã bắt đầu đi làm động tác của cái chuyện "tình cảnh thay đổi" đó.

    Trong hoàn cảnh "thay đổi" đó, mỗi người đàn bà đều có mỗi cảm giác có chỗ không giống nhau.

    .... Không chừng không phải chỉ có một chỗ.

    Lúc này câu chuyện chắc chắn đã bước đến chỗ nguy hiểm nhất, vi diệu nhất rồi, trong hoàn cảnh như vậy, bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra.

    Chỉ cần người ta tưởng tượng ra tới đâu, sự việc sẽ tùy tiện có thể xảy ra tới đó, vậy thì cứ tưởng tượng ra xem, sự việc sẽ phát sinh ra thế nào?

    Nếu là một người có đầu óc tưởng tượng phong phú, thì chuyện y tưởng tượng ra sẽ làm cho người ta rất xung động, rất kích thích.

    Có điều, chắc chắn là không ai sẽ nghĩ Lục Tiểu Phụng và Cung Bình lúc này đang ở chỗ nào, bởi vì chẳng có ai đi nghĩ tới chuyện đó.

    Hạng người như hai người đó, bất kỳ ở chỗ nào, đều cũng như nhau thôi.

    Bất cứ ở nơi nào, bọn họ đều làm một chuyện như nhau.

    Vì vậy nơi chốn không phải là một điều quan trọng.

    Điều quan trọng là, bọn họ rốt cuộc đã làm chuyện gì? Kết quả ra sao?

    Bọn họ chẳng làm gì cả, Lục Tiểu Phụng chỉ bất quá chạm vào giải thắt lưng của Cung Bình, rồi sau đó chẳng còn làm gì được nữa.

    Bởi vì chính ngay lúc đó, chàng bỗng nghe có người ở bên ngoài nói:

    - Nàng không thể nói cho ông biết ngọc bội do ai đưa cho nàng, bởi vì người đưa ngọc bội cho nàng chính là ta.

    - Ta là ai?

  10. #10
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    - Ta tin là ông nhất định bây giờ đã biết ta là ai?

    Người đó nói:

    - Cho dù ông chưa thấy ta, ông đã nhận ra giọng nói của ta.

    Lục Tiểu Phụng không thể phủ nhận, bất kể trong tình cảnh nào, chàng đều có thể nhận ra giọng nói người đó.

    Bởi vì giọng nói ôn nhu, cao quý, ưu nhã của nàng, đàn ông chỉ cần nghe qua một lần là không thể quên được, chính như cặp đùi vừa dài vừa thẳng vừa rắn chắc đầy những đàn tính đó làm cho đàn ông không thể quên được.

    Người đưa ngọc bội tùy thân của Liễu Như Cương cho Cung Bình, dĩ nhiên chính là vị vương phi bị đày đó.

    Cung chủ chẳng qua chỉ là một loại xưng hô thế thôi, ở đây làm gì có cung? Cái nơi chim còn đẻ không nổi trứng, làm gì có cung? Không có cung thì ở đâu ra cung chủ?

    Có điều, vương phi là có thật chắc chắn.

    Một vị vương phi có thật và một Liễu Như Cương thần bí phiêu lãng giang hồ hành tung bất định, làm sao lại có liên hệ với nhau?

    Nếu bọn họ có liên hệ, liên hệ lại ra làm sao?

    Không ai biết được câu trả lời cho những vấn đề trên, chẳng qua Lục Tiểu Phụng biết được một điều.

    Cung Bình chết cũng không nói ra lai lịch khối ngọc bội, chẳng qua chỉ vì muốn bảo vệ cung chủ của nàng ta thế thôi.

    Nàng ta không muốn cung chủ của nàng ta bị liên lụy vào vụ án, giữa bọn họ với nhau dĩ nhiên cũng có một liên hệ nào đó khác.

    Cái thứ liên hệ ấy rốt cuộc ra làm sao, Lục Tiểu Phụng không những không muốn hỏi, mà cũng chẳng buồn nghĩ đến.

    Người cứ muốn đi vạch trần đời tư của kẻ khác ra, giống như chó cứ muốn đi ăn phẩn, không ai đi quen biết với những người cứ đi thám thính đời tư người khác, cũng như không ai thèm biết chó cứ muốn đi ăn phẩn.

    Hạng người ấy và những thứ chó ấy, Lục Tiểu Phụng ghét cay ghét đắng, vì vậy chàng chỉ hỏi một chuyện:

    - Khối ngọc bội ấy, rốt cuộc từ đâu ra?

    Chàng chỉ hỏi có câu đó, vì câu đó là điểm trọng yếu nhất trong vụ án.

    Cung Tố Tố không hề cự tuyệt trả lời câu hỏi, chẳng qua câu trả lời của bà ta vượt qua sức tưởng tượng của chàng.

    Cung Tố Tố trả lời, dĩ nhiên cũng giống như Cung Bình.

    - Trên người mỗi người đàn bà, đều có những thứ lai lịch không rõ ràng, những thứ đó đều do đàn ông tặng cho thôi.

    Bà ta thậm chí cũng nói ngang như Cung Bình:

    - Đàn ông tặng đàn bà một món đồ, vốn là chuyện thiên kinh địa nghĩa, ngay cả hạng đàn ông như ông, đôi khi cũng tặng cho đàn bà thứ này thứ kia.

    Lục Tiểu Phụng cười khổ.

    Dĩ nhiên chàng có tặng, không những là đôi khi, mà là thường thường, cái gì cũng tặng.

    Chỉ có một món đồ chàng không thể tặng.

    Món đồ của người chết, chàng không thể tặng, nhất là người đó đã chết trong tay chàng. Nếu như đem món đồ đó tặng cho một người đàn bà khả ái, không những là vô lễ mà còn là vô sĩ.

    Nếu đem tặng cho một người đàn bà đáng ghét, lại là ngu xuẩn không thể nói, trên đời này có bao nhiêu người đàn bà biết giữ bí mật? Người đàn ông có kinh nghiệm phải biết điểm đó, giết được Liễu Như Cương dĩ nhiên không phải là người không có kinh nghiệm.

    Nếu khối ngọc bội đó không phải y tặng, thì Cung Tố Tố đang nói dối.

    Đạo lý đó đơn giản cũng như một cộng một là hai.

    Lục Tiểu Phụng trước giờ rất ít vạch trần lời nói dối của đàn bà, có điều hôm nay, chàng phải phá lệ một lần.

    Không ngờ Cung Tố Tố lại nói tiếp những lời làm tắc nghẽn miệng chàng:

    - Thật ra, dù ông không hỏi, tôi cũng nên cho ông biết, khối ngọc bội ấy là của Liễu Như Cương tặng cho tôi đấy.

    Cung Tố Tố nói.

    - Sao?

    - Y mới đến nơi này, lập tức biết lai lịch của tôi, hôm ấy lại tấu xão là sinh nhật của tôi, vì vậy ông ta tặng cho tôi tý quà, và tôi cũng có mời ông ta uống tý rượu.

    Cung Tố Tố cười với Lục Tiểu Phụng:

    - Những người đến chỗ tôi lần đầu tiên, thông thường đều tặng tôi tý lễ vật gì đó, hình như cũng ít thấy người ngoại lệ.

    Lục Tiểu Phụng không những nói không ra lời, mặt cũng đỏ cả lên.

    Không những chàng không có lễ vật gì, mà còn ăn người ta một bữa cơm, không những vậy, còn bắt cóc người trong nhà người ta đi, dù là người có mặt dày đến đâu, cũng sẽ cảm thấy thẹn thùng vô cùng, may mà lúc này đã có người đang muốn giải vây cho chàng, Cung Bình hình như muốn nói đở cho chàng vài lời.

    Bất hạnh là Cung Bình còn chưa nói gì cả, bởi vì ngay lúc đó, bên ngoài song cửa bỗng có mười mấy điểm sáng lạnh xuyên song bắn vào, lực lượng mỗi thứ không bằng nhau, từ một góc độ không giống nhau, nhắm vào những chỗ yêu hại khác nhau trên người nàng ta.

    Những thứ ám khí đó màu sắc và hình dáng cũng khác nhau.

    Tình cảnh này cũng giống y như hôm ấy Triệu Hạt Tử đã bị trong cái tiệm quan tài của y.

    Không giống ở chỗ, lần này hoàn cảnh của Cung Bình còn hung hiểm hơn nhiều.

    Nàng ta đã bị điểm huyệt đạo, không động đậy được tý nào.

    May mà hoàn cảnh của bọn họ còn có một điểm giống nhau, bên cạnh bọn họ đều có Lục Tiểu Phụng.

    Cung Bình cũng biết Lục Tiểu Phụng nhất định không thể đưa mắt nhìn nàng ta chết, nhưng ngay cả nàng ta cũng không biết Lục Tiểu Phụng sẽ làm cách nào để cứu mình.

    Nàng ta chỉ cảm thấy một trận gió mãnh liệt thổi ào qua người mình, phảng phất nhìn thấy một thứ binh khí mềm hình dạng rất quái dị chưa thấy bao giờ.

    Nàng ta chỉ biết thứ binh khí đó quả thật hữu dụng phi thường.

    Ám khí xuyên qua song cửa xé gió bay vào, mười ba mười bốn thứ đã bị cuốn vào trong trận gió, thậm chí rất có thể đã bị nát bẹp trong cái thứ binh khí mềm hình dạng quái dị đó.

    Còn lại hai ba thứ, Lục Tiểu Phụng thò hai ngón tay ra, như chụp ruồi, ám khí đã lọt vào giữa ngón tay chàng.

    Sau đó nàng ta nghe Lục Tiểu Phụng cười nhạt:

    - Quả nhiên là trò hý lộng ở tiệm quan tài, chơi lại những đồ sét rỉ.

    Cung Bình không hiểu, do đó lập tức hỏi:

    - Ông biết người ám toán tôi là ai không?

    - Đại khái biết tý đỉnh.

    - Có phải là hai người ám toán Triệu Hạt Tử không?

    - Đại khái chắc là vậy.

    - Ông đang truy lùng bọn họ đang ở đâu, bây giờ bọn họ đã xuất hiện, sao ông không rượt theo?

    Cung Bình hỏi câu đó rất hợp lý, bất cứ ai cũng đang kỳ quái về điểm đó.

    Lục Tiểu Phụng cũng nên có lý do hữu lý để trả lời, kỳ quái là chàng chỉ trả lời đơn giản có một câu:

    - Tôi có rượt ra cũng chẳng kịp đâu.

    Câu nói ấy cũng có thể là câu trả lời rất hữu lý, nhưng nhất định không giống từ miệng Lục Tiểu Phụng nói ra.

    Lục Tiểu Phụng không phải là hạng người như vậy.

    Rõ ràng là chuyện không làm được, chàng vẫn cứ đi làm, những chuyện đó chàng đã làm không biết bao nhiêu lần. Lần này, nguyên do gì đã cản trở chàng không làm?

    Cung Bình không hỏi thêm, vì sau đó nàng ta mở to mắt, ấp úng hỏi:

    - Ông.... Ông đang cầm trong tay thứ gì vậy?

    Dĩ nhiên nàng ta đã nhìn ra rõ ràng Lục Tiểu Phụng đang cầm gì trong tay, một người đàn bà làm sao không nhận ra được thắt lưng trên người mình?

    Nhưng Lục Tiểu Phụng hình như đã biến thành một tên ngốc, chàng còn đang giải thích:

    - Đây là giải thắt lưng làm bằng lụa, vừa rồi đang thắt trên người cô đó.

    Cung Bình hình như cũng đã biến thành một cô ngốc, nàng ta hình như còn không nghĩ ra cái thứ binh khí mềm hình dạng quái dị ấy là giải thắt lưng, vì vậy mà gương mặt nàng ta đỏ lên.

    Lục Tiểu Phụng hình như cũng đỏ mặt lên.

    Bất kể ra sao, giải thắt lưng này là do chàng mới gỡ từ người nàng ta ra.

    Bất kể vì lý do gì, chuyện ấy vẫn cứ đã xảy ra, lúc này hai người trong lòng đang cảm thấy gì.

    Không ngờ Cung Bình lúc đó lại la lối lên, bởi vì, nàng ta phát hiện ra, trong phòng bỗng nhiên thiếu đi mất một người.

    - Cung chủ đâu?

    - Hình như bà ta đã đi rồi.

    - Đi lúc nào?

    - Mới đi.

    - Mới đi là lúc nào?

    - Mới đi tức là....

    Lục Tiểu Phụng nhìn nhìn giải thắt lưng:

    - Tức là lúc đó.

    Câu trả lời ấy thật là hàm hồ, nhưng cũng nói rõ lúc ấy chính là lúc giải thắt lưng bị gỡ ra, cũng chính là cái khoảnh khắc sinh tử sống còn Cung Bình đã trải qua.

    - Ông thấy bà ta đi?

    Cung Bình hỏI:

    - Ông biết tại sao bà ta bỏ đi không?

    Lục Tiểu Phụng cười khổ:

    - Tại sao cô lại đi hỏi tôi? Làm sao tôi biết?

    Cung Bình thở nhẹ ra:

    - Dĩ nhiên là ông không biết, nhưng tôi biết.

    Nàng ta nhìn Lục Tiểu Phụng, nét mặt bỗng biến ra ôn nhu lạ thường, một hồi thật lâu, mới dịu dàng nói:

    - Bây giờ cái gì tôi cũng biết.

    Cung Bình không những không ngu, mà là thông minh tuyệt đỉnh, vì vậy những chuyện nàng ta biết còn hơn Lục Tiểu Phụng tưởng tượng nhiều.

    - Ông không đuổi theo người ám toán tôi, vì ông muốn bảo vệ tôi, không những sợ bọn họ lại xuất thủ lần nữa, mà còn sợ người khác hại tôi.

    - Người khác là ai?

    Lục Tiểu Phụng hỏi.

    - Người khác dĩ nhiên là người đối xử rất tử tế với tôi mấy năm nay, Cung Tố Tố.

    Cung Bình nói:

    - Ít nhất là tôi cứ ngỡ là bà ta đối xử rất tốt với tôi.

    - Sao bà ta hại cô được?

    Cung Bình thở ra.

    - Tôi biết ông cố ý hỏi tôi câu đó.

    Nàng ta nói:

    - Ông biết còn nhiều hơn tôi.

    Lục Tiểu Phụng không thừa nhận, cũng không phủ nhận, vì vậy Cung Bình chỉ còn nước nói tiếp:

    - Tôi cứ ngỡ bà ta nhất định sẽ không hại tôi, nhưng bây giờ....

    Cung Bình ngập ngừng một hồi thật lâu mới nói:

    - Bây giờ thậm chí tôi còn nghi ngờ, người vừa rồi ám toán tôi, có liên hệ với bà ta, thậm chí có thể là tay sát thủ bà ta mướn lại.

    - Cô nghĩ bà ta có lý do giết cô?

    - Có.

    - Lý do gì?

    - Tôi là người duy nhất biết ai là người tặng khối ngọc bội cho bà ta.

    Cung Bình nói:

    - Vì vậy bà ta muốn giết tôi để bịt miệng.

    Chỉ có người chết mới có thể giữ bí mật, từ xưa đến giờ, đấy là một trong những lý do mạnh mẻ nhất mà loài người muốn giết nhau.

    Lục Tiểu Phụng còn có một điểm nghi vấn:

    - Nếu bà ta đã biết khối ngọc bội này là manh mối rất trọng yếu trong vụ án, tại sao lại đưa cho cô?

    Cung Bình trả lời rất đơn giản mà hợp lý:

    - Thứ nhất, lúc ấy bà ta không ngờ rằng có người không nề đường xa tìm lại đây truy xét vụ án, lại càng không ngờ người đó là ông.

    Nàng ta nói:

    - Thứ hai, bởi vì bà ta biết khối bội ngọc từ người chết lấy ra, là vật bất tường, tấu xão gặp lúc tôi nhìn thấy và rất thích, vì vậy mà bà ta thuận tay trao cho tôi. Từ điểm đó, có thể chứng minh được, không những bà ta biết lai lịch của khối ngọc bội, còn có liên hệ rất mật thiết với kẻ hung thủ đã giết Liễu Như Cương.

    Bây giờ chỉ còn một vấn đề.

    Khối ngọc bội này từ đâu ra?

    Sự tình đã phát triển đến đây, vấn đề này dĩ nhiên sắp có đáp án ngay bây giờ.

    Cung Bình nói:

    - Khối ngọc bội này dĩ nhiên không phải do chính Liễu Như Cương tặng cho bà ta, cho tới lúc ông ta chết, ông ta còn đeo ngọc bội trên người.

    - Vậy thì khối ngọc bội này ai tặng cho bà ta?

    - Chính là Sa đại hộ.

    Không ai nghĩ rằng Kim Thất Lượng là một người thật thà, có điều Lục Tiểu Phụng đã chứng minh được lần thứ hai, những lời y nói dều rất đúng.

    Những tay siêu cấp côn đồ mà Sa đại hộ thu lưu, quả nhiên không có tay nào hữu dụng, nếu không Lục Tiểu Phụng muốn đi vào tận phòng ngủ của Sa đại hộ không phải là một chuyện dễ dàng gì, nhưng bây giờ chàng cứ ra vào thoải mái, như chỗ không người, dù chàng muốn lên giường Sa đại hộ nằm ngủ, cũng không phải là chuyện khó khăn gì.

    Có điều Lục tiên sinh của chúng ta là một người quân tử, ít nhất là còn quân tử hơn đại đa số các bậc tự cho là quân tử rất nhiều.

    Chàng còn biết giữ tý lễ mạo, ít ra còn hiểu được phải gõ cửa, trước khi bước vào phòng riêng của người ta.

    Huống gì, trong phòng ngủ của Sa đại hộ hình như còn có tiếng của một người nào khác.... tiếng thở hổn hển của một người đàn bà.

    Đối với một hạng người như Lục Tiểu Phụng mà nói, cái loại thở đó không phải là xa lạ.

    Đối với một hạng người như Sa đại lão bản mà nói, trong phòng ngủ vốn phải có thứ tiếng động đó, nếu không có mới là chuyện lạ.

    Do đó Lục Tiểu Phụng bèn dứng chờ ở ngoài cả nửa ngày, đợi đến lúc tiếng thở hổn hển ấy ngừng lại, mới đưa tay gõ cửa.

    Chàng vừa gõ hai cái, đã nghe có tiếng Sa đại lão bản chửi mắng phía trong, chửi hết các thứ xấu xa trên đời, cuối cùng vẫn là:

    - Cút, bất kể ngươi là ai, bất kể ngươi lại làm gì, tốt nhất là cút cho ta, khỏi mất công ta đá văng mẹ hết trứng ngươi đi luôn.

    Lục Tiểu Phụng không cút, chàng còn đang gõ cửa, cóc cóc cóc, gõ rất có âm điệu, rất dễ nghe.

    Cửa phòng bỗng nhiên bật tung ra, Sa đại lão bản đang trần trùng trục xuất hiện ngay trước cửa.

    Không ai hình dung ra được biểu tình trên gương mặt y.

    Có điều tôi tin là rất nhiều người có thể tưởng tượng ra được, dù không nhìn mặt cũng tưởng tượng ra được.

    Lục Tiểu Phụng không muốn tưởng tượng, cũng không muốn nhìn, chàng chỉ mỉm cười, dùng một tư thế hành lễ rất nhẹ nhàng chào y.

    - Xin lỗi.

    Chàng nói:

    - Tôi thật có lỗi quá, nhưng tôi thề, tôi không cố ý lại làm phiền ông.

    Sa đại lão bản làm như bị tắc đầy một bãi cức chó vào trong miệng, tuy muốn nhổ lại ngay vào mặt Lục Tiểu Phụng, nhưng có chỗ không dám.

    - Càng có lỗi lắm là tôi chẳng có trứng gà, trứng vịt gì cả, vì vậy chẳng có trứng gì cho ông đá văng ra.

    Lục Tiểu Phụng nói:

    - Tôi đến đây, là muốn hỏi ông một chuyện.

    Sa đại lão bản rốt cuộc cũng phun ra được hai chữ:

    - Chuyện gì?

    Lục Tiểu Phụng thò tay ra, giữa hai ngón tay lừng danh thiên hạ đó, có một sợi chỉ đỏ, đầu bên kia lủng lẳng một khối ngọc bội.

    - Tôi muốn hỏi ông, trước giờ ông đã từng thấy món đồ này bao giờ chưa?

    Sa đại lão bản làm cho Lục Tiểu Phụng giật nãy mình lên, bởi vì y chẳng do dự gì nói ngay:

    - Đương nhiên là đã thấy qua, không những vậy, còn đem tặng cho cung chủ Tố Vân cung làm lễ.

    Lục Tiểu Phụng ngớ mặt ra.

    Đối với chàng, đó là một manh mối rất quan trọng, một đường dây rất trọng yếu, dẫn đến vụ án cực kỳ thần bí.

    Không ngờ Sa đại lão bản nói ra nghe hững hờ, không những vậy, chẳng có vẻ gì là kinh hoảng cả.

    Có điều cơn giận của y không phải chỉ có một tý, mà là một hoa? lò đang phun lửa phừng phực lên.

    - Nếu như chỉ vì hỏi ta chuyện này, mà ngươi xông vào phòng ta nửa đêm như thế, ta cho ngươi biết, bất kể ngươi là ai, ngươi đừng hòng ra khỏi nơi này đầy đủ đồ đạc trong người.

    Lục Tiểu Phụng cười khổ thở ra:

    - Trong tình cảnh này, tôi chỉ còn nước hỏi ông thêm một chuyện.

    - Chuyện gì?

    - Khối ngọc bội này vốn có phải là của ông không?

    Sa đại lão bản vẫn không hề do dự suy nghĩ trả lời ngay:

    - Không phải, ta thường tặng lễ người ta, người ta cũng thường tặng lễ lại.

    Y hằn học nhìn Lục Tiểu Phụng:

    - Ngươi còn muốn hỏi, ai đã tặng cho ta ngọc bội?

    - Vâng.

    - Nếu ta không nói cho ngươi biết, ngươi tính làm gì?

    Lục Tiểu Phụng thở ra:

    - Vậy thì chuyện sẽ trở thành không hay chút nào.

    Chàng dùng một thái độ rất bình tĩnh nói với Sa đại lão bản:

    - Bây giờ nếu tôi buông tay ra, khối ngọc bội này sẽ rớt xuống đất, lúc tôi nói xong câu này, tôi sẽ buông tay ra.

    - Vậy rồi sao?

    - Chẳng sao cả.

    Ngọc bội giữa hai ngón tay của Lục Tiểu Phụng đang lúc lắc:

    - Chẳng qua lúc ngọc bội rớt xuống đất, ông sẽ trở thành một người đã chết.

    Lục Tiểu Phụng trước giờ ít dở giọng điệu đó ra dọa người ta, nếu chàng đã nói ra, nhất định không phải chàng đang dọa.

    Sa đại lão bản cũng hiểu rõ điểm đó.

    Y đã biến hẳn sắc mặt, ngọc bội cũng sắp rời khỏi ngón tay của Lục Tiểu Phụng.

    Chính ngay lúc đó, hoàn cảnh bỗng nhiên thay đổi đột ngột, Lục Tiểu Phụng bỗng nhiên nghe có tiếng một người đàn bà nói:

    - Khối ngọc bội này do ta tặng cho y đấy.

    Một người đàn bà, trần truồng nhảy từ trong mền ở trên giường Sa đại lão bản xuống, hai tay chống nạnh, đứng ngay trước mặt Lục Tiểu Phụng:

    - Đây là của ông chồng ta cho ta, ta thích cho ai ta cho, trừ lão chồng rùa đen của ta ra, chẳng ai có quyền xía vào, dù ta có đi tằng tịu với ai, cũng chẳng ai được xía vào.

    Mụ ta còn trợn ngược cặp mắt ướt át lên:

    - Lục Tiểu Phụng, Lục đại hiệp, Lục công tử, ông nói có đúng không? Ông nói thử xem, ông có xía vào được không?

    Mụ ta còn chưa nói hết câu, Lục Tiểu Phụng đã chạy biệt tăm, làm như chàng vừa thấy ác quỹ không bằng.

Trang 1 / 3 123 Cuối Cuối

Chủ Đề Tương Tự

  1. Top 10 thần đồng nhỏ tuổi nhất thế giới
    By duyanh in forum Chuyện Lạ Đó Đây
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 06-16-2011, 11:37 AM
  2. Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 06-14-2011, 11:06 AM
  3. Làm dâu
    By giavui in forum Truyện Audio Giải Trí
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 06-02-2011, 02:46 AM
  4. Từ khóa tìm kiếm nhiều nhất trong dịp Valentine
    By Hansy in forum Xóm Nhỏ Thương Yêu
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 02-14-2011, 06:51 AM
  5. Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 12-09-2010, 01:13 PM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •