Tự Do - Vui Vẻ - Tôn Trọng - Bình Đẳng

Upload Hình Ảnh Chữ Trang Trí My Album My Music Tạo Index


Tự Do Tôn Giáo
Thời Sự Chính Trị
Góc Bếp Ngũ Vị
Nhạc Việt Nam
Show Ca Nhạc - Hài

>>Suy Ngẫm: “ * Ái tình và hạnh phúc là hình với bóng, nếu biết bảo vệ thì hạnh phúc sẽ thành sự thật, ngườc lại nếu không biết bảo vệ thì hạnh phúc chỉ là một hình ảnh ảo tưởng không bao giờ có.
Pascal
Results 1 to 1 of 1

Chủ Đề: Văn Minh Đông Phương và Tây Phương

  1. #1
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,672
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết

    03 Rose Văn Minh Đông Phương và Tây Phương

    Văn Minh Đông Phương và Tây Phương



    https://vcavic.files.wordpress.com/2...tay_phuong.pdf
    Last edited by giavui; 10-16-2020 at 06:57 PM.

  2. #2
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,672
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Nói xong, lão nhìn vào mắt Tống Thu chờ đợi. Đôi mắt ươn ướt, long lanh của chàng khiến lão sửng sốt. Tại sao con người lạnh lùng như đá này lại có vẻ bồi hồi thương cảm? Độc Thủ Linh Hồ nhẹ nhàng bảo:
    - Lão có thể yên tâm mà chết được rồi. Môn chủ của bọn ta chính là Trác Nam Thu đây.
    Sở Lãm Cổ sửng sốt ấp úng:
    - Nhưng lão phu nghe nói Trác công tử người nhỏ thó như đứa trẻ hơn mười tuổi thôi mà.
    Bỗng đôi mắt lão trợn tròn, miệng há hốc. Thân hình Tống Thu từ từ nhỏ lại đúng như hình dạng của Nam Thu mà thiên hạ vẫn truyền tụng. Cả hai gã sát thủ cũng dụi mắt khi lần đầu được chứng kiến thần công Xúc Cốt Du Già Đại Pháp. Họ chỉ nghe chàng nói chứ chưa thấy bao giờ. Lát sau, Tống Thu xả công trở lại như cũ. Chàng dịu giọng:
    - Các hạ là người chí tình, chí nghĩa, Nam Thu tôi xin cảm tạ.
    Sở Lãm Cổ mừng đến sa lệ, cầm lấy pho tượng nhét vào tay chàng:
    - Công tử! Đây là chút lòng thành để báo đền ơn cứu mạng của lệnh đường. Lão phu dẫu chết cũng vui lòng.
    Tống Thu cười mát:
    - Các hạ không thể chết được, chút thương thế kia tại hạ có thể chữa trị dễ dàng. Chàng ra lệnh cho hai thuộc hạ ra ngoài cảnh giới rồi bảo họ Sở cởi áo. Trên lưng lão một dấu chưởng ấn tím đen. Tống Thu dùng đầu nan quạt rạch một chữ thập trên thương tích. Chàng nặn hết máu bầm ra rồi bắt đầu dồn Càn Khôn chân khí vào người họ Sở qua huyệt mệnh môn. Luồng chân lực lưỡng nghi hùng hậu lần lượt đả thông những đoạn kinh mạch bị tắc nghẽn. Ba khắc sau Sở Lãm Cổ nghe cơ thể thư thái, huyết mạch thông suốt, công lực phục hồi như cũ. Tống Thu buông tay, nhắm mắt hành công và chân nguyên đã hao tổn khá nhiều. Một canh giờ trôi qua chàng xả công vươn vai đứng lên . Trời đã quá giờ mùi, nếu đi tiếp cũng không đến kịp Hàm Dương. Tống Thu quyết định nghỉ lại tại đây. Chàng ngạc nhiên khi thấy Sở Lãm Cổ hỏi mượn Linh Hồ một chiếc mặt nạ da người. Biết chàng đang nhìn, lão vui vẻ nói:
    - Từ sau trận này, danh hiệu La Võng Nan Vi đã tiêu tan. Muốn bảo toàn mạng già đành phải bỏ cố tật. Lão rủ Đường Thái Bạch trở lại thành kiếm rượu thịt. Cả hai hoá trang kỹ lưỡng rồi mới đi.
    Vô Diện Yên Cơ Địch Yến Bình người em thứ bẩy trong Bát Long là tay thánh thủ trong nghề dịch dung. Chính nàng đã cung cấp những chiếc mặt nạ này cho đồng môn. Địch Yến Bình là ái nữ của Nhị Hộ pháp Địch Thanh Phần. Địch lão là người nắm giữ ngân sách chi thu của toàn môn nên chẳng hề có thanh danh gì Tướng mạo lão mập mạp, phúc hậu chẳng khác gì một gã lái buôn. Nhưng lúc xuất trận, thanh kiếm trong tay lão độc ác chẳng kém gì ai. Môn qui của Huyết Kiếm Môn không cấm thuộc hạ học thêm công phu bên ngoài. Chỉ cần họ chuyên tâm rèn luyện pho Huyết Kiếm toàn chi, rồi muốn nghiên cứu thần tuyệt kỹ nào cũng được. Ngoài bốn chức vị hộ pháp, Bát Long tương đương với chức Đường chủ. Mỗi lần có phi vụ, họ sẽ là đầu lĩnh của hơn ba mươi sát thủ. Cuối giờ thân, Linh hồ và Sở lão trở lại sau trận chiến với Trường Túc Nhân Na, ai cũng đói bụng cả nhất là Tống Thu. Chàng đã trị thương cho họ Sở nên rất cần bồi bổ. Thức ăn đựng trong những chiếc lồng tre vẫn còn nóng sốt. Chén đũa cũng đầy đủ khôn thiếu thứ gì. ăn được vài chén, họ quay sang uống rượu. Sở Lãm Cổ cười:
    - Công tử chắc không thể ngờ rằng Huyền Cơ Thượng Nhân lại có liên quan đến Huyết Kiếm Môn bí ẩn này, chỉ có mình lão phu biết được nhờ đọc cuốn di thư kia. Còn một điều mà cả trăm người năm nay võ lâm vẫn mờ mịt là lại lịch của Huyền Cơ Thượng Nhân.
    Tống Thu nhíu mày nói:
    - Tại hạ từng nghe nói Huyền Cơ Thượng Nhân là bậc cao thủ số một nửa thời trước. Nhưng ông ta là hoà thượng nên chẳng giết ai bao giờ.
    Sở lão đắc ý nhấn mạnh từng chữ:
    - Nhưng trước khi xuất gia lão chính là sát nhân Vương Hàn Thiên Y, người đã từng giết mấy trăm cao thủ Bạch Đạo.
    - Không thể thế được - Lãnh Diện Thái Tuế thảng thốt Chính Huyền Cơ Thượng Nhân đã giết lão ta trên núi Thái Bạch.
    Sở lão lắc đầu:
    - Điêu lão đệ hãy để ta kể rõ nguồn cơ. Số là một hôm Sát Nhân Vương tình cờ đi ngang núi Thái Bạch. Đám cường đạo trên núi đâu nhận ra hung thần liền chặn đường cướp của. Hàn Thiên Y giết sạch hai mươi tên. Vạt áo tên đầu lĩnh đứt lìa, để lộ sợi dây chuyền mang mặc ngọc khắc ba chữ Hàn Thiên Chí. Ngực của hắn có ba nốt ruồi son nằm thẳng hàng, lúc bấy giờ Hàn lão mới biết mình đã giết lầm đứa con trai duy nhất. Vợ lão ghê sợ tính hiếu sát của chồng nên đã ẵm con trốn biệt từ ba chục năm trước. Sát Nhân Vương quỳ bên xác con kêu khóc, dùng kiếm rạch nát gương mặt mình rồi xuống tóc quy y lấy tên là Huyền Cơ Thượng Nhân. Trước đó, lão đã sáng tạo ra hai pho kiếm pháp là Diêm La Tuyệt Kiếm Tàn Chi. Họ Hàn giấu mặt chọn hai người có căn cơ truyền cho mỗi người một pho. Vốn là kỳ tài tuyệt thế, trong lúc xuất gia, lão lại nghĩ ra pho kiếm thứ ba Huyền Cơ Thất Thức đặt vào trong pho tượng Ngọc Quan Âm. Lát nữa, lão phu sẽ mở tượng phật lấy bí kíp để công tử rèn luyện.
    Tống Thu lẩm bẩm:
    - Bây giờ ta đã hiểu vì sao hai pho kiếm pháp này lại có cùng lộ số?
    Thấy Sở Lãm Cổ ngơ ngác, Điêu Kim Cừu lạnh lùng nói:
    - Môn chủ còn là dưỡng tử của Thiên Địa Song Tà, đương nhiên phải tinh thông pho Diêm La Tuyệt Kiếm.
    Sở lão thức ngộ ra, lão cười ha hả:
    - Thật không ngờ võ học của Sát Nhân Vương lại tập trung cả trong người Trác công tử.
    Tống Thu lẳng lặng lấy pho tượng Ngọc Quan Âm ra xem xét, toàn thân không một dấu ráp nối. Sở Lãm Cổ cười hỏi:
    - Công tử có đoán ra mối nối nằm ở đâu không?
    Tống Thu nhìn lại, thấy Đức Bạch Y Đại Sĩ ngồi kiết già trên toà sen chàng ngẫm nghĩ rồi đáp:
    - Nếu tại hạ không lầm thì bí ẩn nằm ở đường phân cách giữa toà sen và bệ vuông ở dưới.
    - Thật đáng khâm phục ! Sở lão dơ ngón cái khen ngợi.
    Lão hỏi mượn Linh Hồ hai mũi độc châm. Họ Đường dùng rượu rửa sạch rồi mới dám trao cho Lãm Cổ. Lãnh Diện Thái Tuế vội đứng lên, rủ Linh Hồ ra ngoài cảnh giới. Họ Sở dùng kim đâm cùng một lúc hai mắt phật. Kỳ diệu thay, đôi mắt thụt sâu vào và chiếc bệ dưới chân đáy tượng rời ra. Pho tượng tuy nặng nề nhưng lại rỗng ruột. Sở lão rút ra một quyển sách mỏng cuộn tròn, trao cho Tống Thu. Ngoài bìa có bốn chữ Huyền Cơ Bí Kíp. Chàng say mê đọc, quên cả sự hiện diện của họ Sở. Lão nhẹ nhàng đứng lên, ra ngoài nhặt củi khô để tối đến nhóm lửa sưởi ấm. Tống Thu là người hiếu võ, gặp được tuyệt học thất truyền, chàng không tài nào dứt ra được. Hoàng hôn buông xuống rồi đêm đến. Tống Thu ngồi bên ngọn lửa bập bùng, lấy quạt thay kiếm, thử thi triển những thế thức trong bảy chiêu Huyền Cơ Kiếm Pháp. Đến cuối canh ba, chàng mỉm cười:
    - Tại hạ chỉ hiểu được có hai chiêu đầu vì tinh thần còn có nét tương tự như Diêm Vương Tuyệt Kiếm và Huyết Kiếm Tàn Chi. Nhưng năm chiêu sau cực kỳ bác tạp, khác hẳn đi sát khí ngày càng giảm. Có lẽ, Thượng nhân dần dần giác ngộ Phật Pháp nên cái tâm thiện lương hơn.
    Nói xong, chàng quăng quyển kiếm phổ vào đống lửa. Sở lão ré lên:
    - Sao công tử lại huỷ đi?
    Linh Hồ đỡ lời:
    - Mông chủ đã thuộc làu còn giữ lại làm gì?
    Sở Lãm Cổ thở phào:
    - Lão quên mất răng công tử là hậu duệ của Lô Sơn Tiên Tử, trí nhớ của nàng kỳ tuyệt nhất thiên hạ.
    Sáng hôm sau, Sở Lãm Cổ từ biệt bọn Tống Thu. Lão đã có trong người ba bốn chiếc mặt nạ nên không còn sợ ai nhận ra nữa. Tông Thu cùng hai thuộc hạ tiếp tục cuộc hành trình ra quan ngoại. Mười hai ngày sau họ vượt Hoàng Hà vào thành Ngân Xuyên thủ phủ của đất Tây hạ. Địa phương này gợi lại những năm tháng cùng cực, khổ ải trong đời Lãnh Diện Thái Tuế vì vậy mặt gã nặng như chì. Vầng dương đã tắt hẳn, ba người vào Thanh Thuỷ Đại lữ Điếm nghỉ ngơi. Ngân Xuyên nằm gần bờ sông Thanh Thuỷ. Thường thường, những khách điếm ở cạnh bờ sông hay dành tầng chót làm nơi ăn uống, để thực khách có dịp ngắm cảnh sông. Lữ điếm này cũng vậy. Tống Thu chọn bàn ngay lan can mong được thưởng thức ánh trăng vàng trên mặt sông. Ba người thù tạc đến canh hai, cạn ba vò Thiệu Hương lâu năm. Vầng trăng mười ba lơ lửng trên không, ban phát ánh sáng dịu dàng cho vạn vật. Dòng nước Hồng Hà đã mất đi màu sắc đục ngầu, trở nên đáng yêu lạ lùng. Tống
    Thu ngà say nhớ đến Thượng Sương và Hồng Lăng Phượng. Sương nhi là cô gái đầu tiên trong đời chàng, người đã đem tấm thân băng thanh ngọc khiết dâng hiến để cứu lấy mạng chàng. Dẫu Tam Phong Hồ Ly có là người tình nồng thắm đầy ma lực chàng vẫn yêu thương Sương nhi nhiều hơn. Nàng không nói được nhưng đôi mắt hoang dại, thiết tha kia luôn chứa chan ngàn vạn lời yêu thương. Tống Thu bất giác nghe lòng dâng lên cảm giác da diết. Điêu Kim Cừu bỗng nâng chén mời chàng. Tống Thu tinh ý nhận ra Lãnh Diện Thái Tuế thường liếc về toà Đại lâu bốn tầng gần đấy. Mắt gã ánh lên vẻ bi phẫn khôn cùng. Chàng điềm đạm nói:
    - Ngươi có tâm sự gì sao chẳng nói với ta.
    Đối với đệ tử Huyết Kiếm môn, lời nói của môn chủ là mệnh lệnh. Kim Cừu nghiến răng đáp:
    - Bẩm môn chủ! Trong toà đại lâu kia có kẻ đã đày đoạ thuộc hạ suốt sáu năm trời. Lão thẳng tay đánh đập, chửi bới Điêu mỗ một cách tàn tệ. Cuộc sống ngày ấy còn tệ hơn một con chó ghẻ.
    Tống Thu quắc mắt:
    - Vậu sao giờ đây ngươi không giết lão mà trả hận ? Một kẻ tàn nhẫn với đồng loại như vậy không xứng được hưởng cảnh phú quý, vinh hoa.
    Độc Thủ Linh Hồ đỡ lời:
    - Bẩm môn chủ ! Lão Dịch Cửu kia là cháu họ của cố môn chủ Dịch Khúc Quân. Đại hộ pháp đã nghiêm cấm Điêu đại ca trả thù.
    Tống Thu cười khẩy:
    - Nếu Dịch Môn chủ còn sống tất cũng không chấp nhận việc làm tàn ác của cháu mình. Ta ra lệnh cho hai ngươi đến chặt đứt hai bàn tay Dịch Cửu. Như thế cũng là đã nể mặt cố môn chủ rồi.
    Kim Cừu khoan khoái vòng tay tạ ơn rồi kéo Thái Bạch đi. Họ tung mình qua lan can, rơi thẳng xuống hoa viên, nương theo ánh trăng mờ mà đi. Tống Thu ngồi lại đối ẩm với vầng trăng, thỉnh thoảng liếc về phía Dịch gia trang cách đấy chừng vài chục trượng. Hai khắc sau, tiếng phèng la mõ tre vang dội, đèn đuốc sáng rực cả cơ ngơi của lão lái ngựa Dịch Cửu. Tống Thu hài lòng nhận ra hai bóng trắng đang lướt về phía Thanh Thuỷ Đại Lữ Điếm. Khi họ lại gần hơn, chàng mới phát hiện có bảy tám bóng đen đang bám theo sau, thuộc hạ của chàng. Khinh công của bọn này chẳng khác gì Linh Hồ và Lãnh Diện. Tống Thu cau mày tự hỏi vì sao trong nhà Dịch Cửu lại có nhiều cao thủ như vậy? Lúc còn cách khách điếm chừng vài trượng. Linh Hồ bất ngờ tung ra một nắm độc châm. Hai gã áo đen trúng đòn lăn ra. Sáu gã còn lại múa tít trường kiếm đuổi theo. Nhưng hai chàng sát thủ Huyết Kiếm môn không chạy nữa, họ quay lại tấn công bọn Hắc y. Kiếm quang lấp loáng dưới ánh trăng mờ, cuộc chiến diễn ra rất quyết liệt. So ra, võ công của Linh Hồ và Lãnh Diện hơn bất cứ tên Hắc Y nào. Nhưng chúng lại có đến sáu tên nên dành được thượng phong. Lãnh Diện Thái Tuế giận dữ gầm vang, đoản kiếm như ánh chớp bay vào ngực tên
    đối diện. Linh Hồ cũng rải độc châm rồi mới phóng kiếm. Ba gã Hắc Y bị loại khỏi vòng chiến nhưng họ Điêu và họ Đường đều bị thương nhẹ. Tống Thu thoáng thấy từ xa có mười mấy bóng chạy lại, chàng vội nhảy xuống đầu tường rồi bốc cao lên, xuất chiêu Lôi Đảo Quần Sơn. Chín đạo chưởng kình như vũ bão giáng xuống đầu bọn áo đen. Cả sáu tên thét lên đau đớn rồi gục ngã.
    - Mau rút vào sau tường băng bó, để bọn tiếp viện cho ta.
    Hai gã nhìn lại, thấy có đến mười mấy tên đang lướt đến, vội tuân lệnh môn chủ. Tống Thu nhặt một thanh trường kiếm dưới đất, bọn viện binh vừa đình bộ thì chàng ập đến. Chàng xuất chiêu Nguyệt Dạ Thí Vong, kiếm quang rải ra muôn ngàn ánh hàn tinh như người rải gạo cúng cô hồn đêm rằm tháng bảy. Bốn gã hắc y ôm mặt rên la. Lưỡi kiếm sắc bén đã khoét lỗ trên trán cúng. Mười hai tên còn lại vội xông vào giáp công, bản lãnh bọn chúng rất lợi hại, lại lặp thành kiếm trận nên tiếp ứng công thủ nhịp nhàng. Tống Thu thầm khen định bụng sẽ huấn luyện Huyết Kiếm môn theo hướng này. Chàng ung dung chống đỡ, chẳng vội dùng tuyệt chiêu, để xem thử lộ số kiếm trận.. Nhưng Lãnh Diện Thái Tuế và Độc Thủ Linh Hồ đã băng bó cho nhau xong. Họ nhảy vào hỗ trợ Môn chủ. Bị tập kích bất ngờ nên hai tên ngoài cùng lập tức tán mạng. Kiếm trận suy yếu ngay, Tống Thu cười nhạt xuất chiêu Diêm Vương Hoan Tiếu. Trường kiếm trong tay chàng rung động, phát ra những tiếng nhân nga. Aựnh kiếm loé lên cắt đứt thủ cấp ba gã mé hữu. Thiết phiến trong tay tả xoè ra, phất vào ngực một tên trước mặt. Thuộc hạ chàng cũng hạ thêm được hai tên nữa. Bốn tên cuối cùng kinh hãi, định đào tẩu. Tống Thu không muốn địch nhân phát hiện tung tích của mình nên quyết chẳng để xót một tên. Chàng bốc lên cao chụp lưới kiếm xuống đầu bọn chúng. Chiêu Tuyệt Lộ Nam Hồ cực kỳ bá đạo, sức công phá rất rộng, do đó chàng ít khi dùng đến. Bốn gã hắc y kinh hoàng, hợp kiếm đón chiêu. Nhưng đường kiếm nặng như núi thái, đã gạt bay vũ khí và liếm vào thân thể đối phương. Chỉ có một tên thoát chết nhờ lăn tròn trên mặt đất. Tiếc rằng Độc Thủ Linh Hồ đã chờ sẵn, chẻ gã ra làm đôi. Tống Thu cắm trường kiếm xuống bãi cỏ lạnh lùng hỏi Kim Cừu:
    - Ngươi có nhận ra lại lịch bọn này không?
    Lãnh Diện Thái Tuế vội đáp:
    - Thuộc hạ cho rằng chúng là thủ hạ của Mai Hoa Bang.
    - Có lẽ Dịch Cửu liên kết với Mai Hoa Bang và biến nhà mình thành cơ sở bí mật của chúng. à, hai người đã đòi nợ lão xong chưa?
    Lãnh Diện nở nụ cười hiếm hoi:
    - Tạ ân môn chủ. Thuộc hạ và Đường Tam đệ đột nhập vào hậu viện. Lão ta đang nằm với tiểu thiếp, sợ quá chẳng dám kêu la. Thuộc hạ kể tội lão xong liền chặt đứt hai bàn tay. Không ngờ con tiện tỳ kia sợ quá thét lên nên mới bại lộ hành tung.
    Đường Thái Bạch cung kính đáp:
    - Bẩm môn chủ chúng ta ở lại đây không tiện, xin rời sang khách điếm khác.
    Tống Thu suy nghĩ một lúc bảo rằng:
    - Hai mươi sáu tử thi này sẽ làm náo động quan quân Ngân Xuyên, e rằng sẽ gây phiền luỵ cho chúng ta. Có lẽ nên rời thành ngay, lượt về sẽ hỏi tội họ Dịch sau.
    Nửa khắc sau, ba người đã ra khỏi thành, thúc ngựa phi mau. Trăng non soi đường Thiên Lý, gió Nam làm ấm sương đêm. Họ phóng ngựa đến sáng đã cách Ngân Xuyên hơn trăm dặm. Gần đến chiếc cầu đá lớn bắc ngang một nhánh cửa sông Thanh Thuỷ. Tống Thu ra hiệu dừng cương dùng điểm tâm. Đang ăn, đột nhiên chàng hỏi:
    - Năm xưa, Dịch môn chủ đi đâu mà lại có mặt ở Trường An?
    Điêu Kim Cừu buông đũa đáp:
    - Thuộc hạ từng nghe Đại Hộ pháp kể rằng Dịch Môn chủ nhận được thư của Dịch Cửu mời đi Ngân Xuyên ăn đầy năm con trai gã. Thuở ấy, căn cứ của bổn môn đặt ở Sào Hồ phủ Giang Tô nên phải đi ngang Trường An.
    Tống Thu gật gù hỏi tiếp:
    - Đông Phương hộ pháp có cho biết ai là bằng hữu thân thiết nhất của môn chủ không?
    - Thưa có. Hoàng Hoa cung chủ Triệu Sư ẩn chính là bạn thâm giao của Dịch môn chủ.
    - Vậy có khả năng nào Dịch môn chủ ghé Tinh Châu rủ Triệu Cung chủ cùng đi?
    Linh Hồ giật mình:
    - Chẳng lẽ môn chủ nghi ngờ họ Triệu là hung thủ?
    Tống Thu cười khổ:
    - Thanh triển đao cắm sau lưng chứng tỏ rằng Dịch môn chủ đã bị kẻ thân ám toán, người lạ khó mà đắc thủ được. Hoàng Hoa Cung chủ là người duy nhất mà Dịch Môn chủ không hề đề phòng. Hơn nữa, tại sao môn chủ lại rẽ vào khu rừng ấy làm gì?
    Chỗ người ngộ nạn cách đường quan đạo năm sáu dặm, nếu cần tiêu tiểu cũng đâu phải đi xa đến thế? Ta tin rằng Dịch môn chủ đã kẻ nào đó dẫn dụ. Nhưng phàm là khách võ lâm, khi vào rừng lúc nào cũng cảnh giác. Chỉ có người đi cạnh người mới lơi lỏng mà thôi. Điêu Kim Cừu lẩm bẩm:
    - Nhưng lão ta hại môn chủ để được cái gì ? Ba mươi năm nay lão ru rú trong cung, chẳng hề xuất hiện như một bậc hiền giả, không màng danh lợi.
    - Nếu xét đến việc ai có lợi trong cái chết của Dịch Môn chủ thì đó chính là Mai Hoa Sát thủ hội. Nhưng tại sao họ lại biết Huyết Kiếm môn phải thoái xuất vì mất môn chủ mà dám đứng ra kinh doanh ngành giết mướn ? Và nếu như bọn hắc y đêm qua là người của Mai Hoa Sát thủ hội thì các ngươi có nghĩ đến một điều gì không?
    Độc Thủ Linh Hồ toát mồ hôi:
    - Đúng vậy ! Nhưng theo lập luận của Môn chủ, sẽ phải đi đến kết luận rằng Hoàng Hoa Cung chủ Triệu Sư ẩn chính là Mai hoa hội chủ?
    Tống Thu gật đầu:
    - Có thể lắm! Nhưng phải chờ điều tra mới đoán được.
    Hình bóng kiều diễm, dịu dàng của Triệu Đông Song hiện ra khiến chàng thêm phân vân lẽ nào một thiếu nữ như vậy lại là con của một tuyệt đại ác ma?

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •