Tự Do - Vui Vẻ - Tôn Trọng - Bình Đẳng

Upload Hình Ảnh Chữ Trang Trí My Album My Music Tạo Index


Tự Do Tôn Giáo
Thời Sự Chính Trị
Góc Bếp Ngũ Vị
Nhạc Việt Nam
Show Ca Nhạc - Hài

>>Suy Ngẫm: “ * Khi bắt đầu yêu tức là bắt đầu bước vào cuộc sống.
Tục ngữ Pháp
Trang 2 / 2 ĐầuĐầu 12
Results 11 to 13 of 13

Chủ Đề: Quỷ Luyến Hiệp Tình

  1. #10
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Hồi 10

    Huynh Chính Đệ Tà
    Ai đã quét dọn bên trong nhà cho Tiết Tiếu Nhân ? Nếu đã dọn trong nhà, tại sao không người dọn sạch ngoài vườn ?

    Sở Lưu Hương lại sáng mắt lên.

    Đột nhiên trần nhà phát ra tiếng sột soạt.

    Sở Lưu Hương giựt mình, trở tay phóng lên một cây ngân trâm. Ngân trâm vốn nằm trên bàn trang điểm, chàng cầm lấy mân mê trong tay, ngay lúc ấy chỉ thấy ngân quang lóe lên, "phập" một tiếng, cây trâm cắm vào trần nhà.

    Một thanh âm rợn người phát ra từ phía trên.

    Thì ra bên dưới cây xà nhà còn có một tầng gỗ, trông giống như một căn gác lửng, nhưng không thấy cầu thang, cũng không thấy lối vào.

    Ngân trâm cắm sâu vào gỗ, chỉ lộ ra một đoạn nhỏ phía ngoài, sáng lấp lánh.

    Sở Lưu Hương nhẹ nhàng tung mình lên trên, bám vào trần nhà như một chiếc bánh tráng bám vào vành chảo, rất sát mà vững.

    Chàng rút ngân châm ra, liền phát hiện một vết máu chảy ra, màu máu tím sậm trông tựa loại nhựa đen, lại có mùi hôi thối vô cùng.

    Sở Lưu Hương bật cười:

    "Thì ra chỉ là con chuột".

    Nhưng con chuột kia đã giúp chàng một việc rất quan trọng.

    Sở Lưu Hương lau sạch vết máu trên trần nhà, sau đó lại dùng ngân trâm gõ nhẹ.

    Trần nhà dĩ nhiên là trống.

    Sở Lưu Hương bám theo trần nhà di chuyển như cá lội, được nửa vòng, bất chợt chàng thò tay đẩy bật một tấm gỗ, để lộ ra một cửa vào tối om.

    ----o0o----

    Tiếng lao xao bên ngoài nghe như đã xa lắm, nhưng điều thất vọng là căn gác này chẳng có bí mật kinh người gì cả, bất quá chỉ có một ghế ngồi, một rương áo.

    Rương áo khá cũ, trông như bị chủ nhân bỏ quên đã lâu, nhưng khi Sở Lưu Hương đưa tay sờ thử, thì thấy bụi đóng trên mặt rương không nhiều.

    Mở rương ra xem, bên trong chỉ có vài bộ y phục bình thường. Loại y phục này chẳng có chỗ nào kỳ quặc, ai nhìn vào cũng không thấy ngạc nhiên.

    Chỉ riêng Sở Lưu Hương thì khác, có lẽ vì mấy bộ y phục này quá tầm thường và phổ thông, nên chàng mới lấy làm lạ.

    Trên căn gác của một người điên, làm sao có loại y phục người thường hay mặc ? Nếu nói mấy bộ y phục này là của người bình thường mặc, tại sao nắp rương không bám bụi nhiều ?

    Sở Lưu Hương xếp lại y phục vào rương và đóng nắp lại, chàng lui ra ngoài, lấy tấm gỗ gắn lại ngay ngắn, từ dưới nhìn lên, chắc chắn không nhìn ra là có người đã lên gác.

    Sau đó chàng đem cây ngân trâm để lại chỗ cũ trên bàn trang điểm, bước ra ngoài, chàng khép cửa lại, lấy sợi dây bện bằng cỏ buột cửa với một kiểu gút tương tự như ban đầu đã xem xét.

    Xem ra chàng chuẩn bị rời khỏi nơi này.

    Ngọn lửa lúc nãy đã biến thành làn khói, hiển nhiên đám cháy đã được dập tắt.

    Phía ngoài tường vọng lại tiếng người hô hoán, đang đến tìm Sở Lưu Hương.

    Sở Lưu Hương bỗng phi thân lên nóc nhà, nhẹ như làn khói.

    Chàng nghe thấy có hai người chạy vào khuôn viên, một người hô to:

    - Sở tướng công, Sở đại hiệp, chủ nhân mời ngài ra khách sảnh dùng trà.

    Lại có tiếng người khác:

    - Người ta rõ ràng đã đi mất, ngươi còn ráng kêu gì nữa ?

    Người kia dường như tìm kiếm một lúc sau, mới lẩm bẩm:

    - Sao đại hiệp bỏ đi chẳng nói tiếng nào, hay là bị Tiết nhị gia kéo đi rồi.

    Người thứ nhì cười:

    - Họ Sở vừa đến là hại bọn ta hết mấy bữa chẳng ngủ yên, để y bị Tiết nhị gia hành hạ cho bỏ ghét.

    Sở Lưu Hương lẳng lặng nghe, gượng cười thầm. Chàng chờ hai kẻ kia ra ngoài, liền giở lên mấy miếng ngói, đào một lỗ hổng trên nóc nhà, cho lớp đất bụi đào ra vào một tấm vải lớn và cột lại, lại dùng một miếng ngói đè lên cho khỏi bị gió thổi tung.

    Mấy việc này nếu đổi là người khác thì chẳng biết tốn bao nhiêu công, nhưng Sở Lưu Hương làm rất gọn sạch, mà chẳng phát ra tiếng động nào cả. Cho dù có con mèo ngủ trên nóc nhà lúc này, cũng không bị kinh động, từ đầu đến cuối chẳng phí bao nhiêu thời gian, chàng đã êm xuôi luồn xuống căn gác.

    Ánh sáng bên ngoài lọt vào, soi sáng bên trong căn gác.

    Sở Lưu Hương tìm thấy xác con chuột chết, đá vào một góc, chàng lấy một mảnh áo chùi sạch vết máu và bụi trên sàn gỗ.

    Chỗ cây ngân trâm cắm vào lúc nãy, bây giờ lộ ra một lỗ nhỏ, Sở Lưu Hương nằm phục phía trên nhìn xuống, lại lấy sợi dây sắt thông lỗ lớn hơn một chút!

    Sau đó chàng thoải mái nằm xuống, tay khẽ sờ mũi, khóe miệng hé cười, dường như chàng rất hài lòng với mọi xếp đặt của mình.

    Qua một lúc sau, dường như chàng ngủ thiếp đi.

    Chẳng biết lại qua bao lâu, cửa vào bên dưới đột nhiên phát ra tiếng, Sở Lưu Hương vội tỉnh dậy.

    Chàng chuyển mình, ghé mắt nhìn vào lỗ hổng nhỏ như mũi kim kia.

    Sở Lưu Hương đã tính kỹ trước, chỉ khơi cho lỗ hổng vừa đủ nhìn xuống bên dưới, nếu có người bước vào nhà, thì chàng có thể nhìn thấy mọi cử động của kẻ ấy. Từ dưới nhìn lên, lỗ hổng này chỉ là một chấm đen.

    Người bước vào nhà quả nhiên là Tiết Bảo Bảo, y khoanh tay trước ngực đi lòng vòng trong nhà, như thể đang hoạt động giản gân cốt. Ngoại trừ y phục quái dị trên người y, nhìn cử động của y lúc này không có vẻ gì điên loạn cả! Tuy nhiên, khi một người điên trở về nhà của mình, phải chăng lại hóa ra bình thường đôi chút ? Trên thế gian này đa số những kẻ điên phải chăng từng gặp người hoặc sự việc gì mới phát điên ?

    Sở Lưu Hương thích thú theo dõi, bởi chàng tuy có kiến thức quảng bác song chưa biết người điên lúc chỉ có một mình thì sẽ như thế nào.

    Chỉ thấy Tiết Bảo Bảo đi quanh mấy vòng rồi đến ngồi trước bàn trang điểm, nhìn sững tấm gương đồng đến xuất thần, y lại cầm lấy một cây ngân trâm đưa lên mũi ngửi thử, liếc trong gương nhăn mặt xấu một cái, miệng nói nhỏ nhỏ:

    - Trộm chết bầm, trộm xấu xa, mi muốn đến, cắp cái chi ?!

    Quả nhiên y đã phát hiện có người từng vào nhà.

    Sở Lưu Hương lộ vẻ đắc ý trên mặt, như thể một thợ săn đã bắt được đuôi chồn, nào ngờ chàng vừa chớp mắt, Tiết Bảo Bảo đột nhiên biến mất!

    Thì ra chẳng biết cố ý hay vô ý, Tiết Bảo Bảo lách mình đến một góc mà Sở Lưu Hương không nhìn thấy được, tuy nhiên chàng vẫn nghe được tiếng động trên sàn gỗ.

    Tiết Bảo Bảo đang làm trò gì ?

    Nếu là người khác, nhất định sẽ ráng chờ y trở lại trong tầm mắt. Nhưng Sở Lưu Hương tự biết mình đã chờ quá lâu, lúc này không thể bỏ lỡ cơ hội nữa!

    Chàng trở mình giở tấm gỗ che lối vào căn gác, nhảy xuống dưới nhẹ như chiếc lá rơi!

    ----o0o----

    Nếu Sở Lưu Hương chậm một bước, chỉ e khó lòng bắt gặp Tiết Bảo Bảo .

    Phía sau bàn trang điểm đã lộ ra một địa đạo, Tiết Bảo Bảo vừa dợm bước vào.

    Sở Lưu Hương mỉm cười nói:

    - Khách vừa đến, chủ nhân lại bỏ đi đâu ?

    Tiết Bảo Bảo vừa quay đầu nhìn thấy Sở Lưu Hương, y vội nhảy dựng lên la lớn:

    - Khách à ? Ngươi mà là khách ư ? Ngươi là đồ lường gạt, kẻ cắp ...

    Trong tay y vốn đang cầm một vật, nhân lúc quay đầu y đã giấu vào người.

    Sở Lưu Hương ra vẻ như không lưu ý cử động ấy, chàng vẫn mỉm cười nói:

    - Dù gì đi nữa ta cũng chưa làm việc gì đáng hổ thẹn, nên không cần phải chui trong lòng đất.

    Tiết Bảo Bảo lại nhảy lên hét lớn:

    - Ta chui xuống hang tìm bạn, có can hệ gì đến ngươi ?

    - Ủa ! Xuống hang tìm bạn ? Chẳng lẽ các hạ có bằng hữu trú dưới hang ?

    - Đúng vậy!

    - Chỉ có thỏ mới trú trong hang, chẳng lẽ bạn của các hạ là thỏ ư ?

    Tiết Bảo Bảo trợn mắt:

    - Không sai chút nào, chơi với thỏ vui hơn chơi với người nhiều, tại sao ta không thể làm bạn với nó ?

    Sở Lưu Hương thở dài đáp:

    - Không sai, làm bạn với thỏ ít nhất không bị nguy hiểm, bất cứ ai muốn giả điên, thỏ cũng không biết hư thực.

    Tiết Bảo Bảo không hề chớp mắt, ngược lại phá cười lớn:

    - Hay, hay, hay ... Hóa ra ngươi cũng thích kết bạn với thỏ, lại đây nào, mau đi với ta!

    Y nhào đến muốn nắm lấy tay Sở Lưu Hương.

    Nhưng lần này Sở Lưu Hương không mắc mưu nữa, chàng lách mình chuyển ra sau lưng y, cười bảo:

    - Ta không giết người, cũng không cần giả điên, tại sao phải làm bạn với thỏ ?

    Tiết Bảo Bảo cười hi hi:

    - Ngươi nói gì ? Ta không hiểu.

    Sở Lưu Hương trừng trừng nhìn y, dằn từng chữ một:

    - Các hạ không cần giả điên nữa, ta đã biết các hạ là ai.

    Tiết Bảo Bảo cả cười:

    - Đương nhiên ngươi biết ta là ai, ta là nhị thiếu gia của Tiết gia, thiên hạ đệ nhất thần đồng.

    - Ngoài ra các hạ còn là thiên hạ đệ nhất "lãnh huyết hung thủ"!

    Sở Lưu Hương mặc kệ phản ứng của Tiết Bảo Bảo, chàng chậm rãi nói tiếp:

    - Các vừa bước vào nhà đã biết ngay có người từng ghé qua, bởi vì đồ đạc trong đây tuy để lộn xộn, kỳ thực chỉ cần kẻ khác đụng đến là các hạ biết ngay.

    Tiết Bảo Bảo cười lớn:

    - Nếu ngươi từng ghé qua hang "bạn" thỏ của ta, bọn chúng cũng biết ngay, như vậy không lý bọn chúng cũng là "hung thủ" ?

    - Các hạ tính kỹ là trừ ta ra, chẳng có ai nghi ngờ các hạ, do đó khi phát hiện có người từng vào nhà, các hạ lập tức nghĩ đến ta.

    - Đó chỉ vì ta đã biết trước ngươi chẳng những là đồ lường gạt, mà còn là kẻ trộm.

    - Căn nhà này mới nhìn thì giống chỗ ở của kẻ điên, nhưng thực ra vẫn có nhiều chỗ sơ hở không che mắt người tinh ý được.

    Tiết Bảo Bảo cười:

    - Ngươi là người tinh ý sao ? Ta xem mắt của ngươi chẳng những không tinh tường mà còn bị đỏ nữa, có phần giống bạn thỏ của ta.

    Sở Lưu Hương nói:

    - Căn nhà này cũng giống như phòng học của thư sinh, sách tuy chất chồng hỗn loạn, kỳ thực có thứ tự riêng, điểm khác biệt là nơi đây sạch sẽ hơn nhiều.

    Chàng đảo mắt một vòng:

    - Ta tưởng rằng muốn giả điên, phải đem cả vật hôi thối chất trong nhà, có dùng phấn cũng không phải loại hảo hạng, lấy vôi tường trét lên mặt cũng được.

    Tiết Bảo Bảo vỗ tay cười:

    - Hèn chi mặt của ngươi trắng quá, thì ra ngươi trét vôi tường.

    - Điểm then chốt là các hạ không nên để những y phục kia trên gác.

    Tiết Bảo Bảo chớp mắt:

    - Y phục ? Y phục gì ?

    - Loại y phục để các hạ mặc lúc đi giết người.

    Tiết Bảo Bảo cười khanh khách, nhưng nét cười trong mắt hoàn toàn biến mất.

    Sở Lưu Hương nhìn thẳng vào mắt y:

    - Các hạ biết ta đã phát hiện ra nhiều việc, biết rằng bí mật của các hạ sớm muộn gì cũng bị ta khám phá, do đó muốn chuồn đi trước, nhưng lần này ta làm sao để cho các hạ trốn thoát được ?

    Tiết Bảo Bảo càng cười dữ hơn, đến độ lăn ra đất mà cười, song cặp mắt Sở Lưu Hương vẫn bám theo y, bất luận y có lăn đến đâu cũng không tránh khỏi.

    - Lúc ta mới gặp các hạ, tuy có cảm giác kỳ quái, song vẫn chưa nghĩ ra các hạ là hung thủ máu lạnh kia, nếu các hạ đừng nôn nóng muốn giết ta, có thể vĩnh viễn ta cũng không đoán ra.

    Tiết Bảo Bảo vừa lăn dưới đất vừa cười:

    - Mọi người đều nói ta điên, chỉ có ngươi nói ta không điên, ngươi thực là tốt.

    Y lăn đến trước mặt Sở Lưu Hương, chàng lập tức lùi ra xa, mỉm cười nói:

    - Về sau các hạ biết muốn giết ta cũng không phải dễ, do đó mới nghĩ ra kế giá họa cho ta, muốn mượn lưỡi kiếm sắc bén của huynh trưởng để lấy mạng ta.

    Tiết Bảo Bảo dần dần không còn cười nữa.

    - Thế là các hạ trước hết đi trộm kiếm, sau lại đến hành thích, mỗi tấc đất tại Tiết gia trang các hạ biết rõ như đường chỉ tay, đương nhiên là các hạ tới lui thong dong, chẳng ai bắt được cả!

    Sở Lưu Hương cười nhẹ, nói tiếp:

    - Nhất là cánh cửa ở góc vườn kia, lúc mọi người lo đi bắt thích khách, các hạ trốn ra bằng ngõ ấy mà trở về chỗ trú ngụ của mình, đợi lúc chẳng ai chú ý mới lén ra khóa cửa lại, các hạ biết trước dù có bị kẻ khác nhìn thấy cũng chẳng sao, bởi vì dưới con mắt kẻ khác, các hạ chỉ là một người điên chẳng biết gì. Đó chính là "phép ẩn thân" của các hạ.

    Tiết Bảo Bảo đứng dậy, trừng trừng nhìn Sở Lưu Hương.

    Chàng điềm nhiên nói:

    - Các hạ đúng là kẻ thông minh, mỗi sự việc đều được xếp đặt hoàn hảo, không ai có thể nghĩ là các hạ, Tiết gia trang nhị thiếu gia, thân đệ đệ của Tiết Y Nhân, lại hành nghề thích khách kiếm bạc, lại có thể vì tiền mà giết người, có nói ra cũng chẳng ai tin.

    Tiết Bảo Bảo bỗng cả cười:

    - Không sai, Tiết nhị công tử lại giết người vì tiền ư ? Thực quá sức hoang đường.

    - Điểm này chẳng hoang đường chút nào, bởi vì các hạ thực ra chẳng phải giết người vì tiền, mà vì quyền lực, cho hả tức.

    - Cho hả dạ bực tức ? Ta bực ai chứ ?

    Mặt y phảng phất như có biến hóa, cả gương mặt như méo mó, y cười khanh khách:

    - Ai chẳng biết đại ca ta là thiên hạ đệ nhất kiếm khách, ai dám làm cho ta bực tức ?

    Sở Lưu Hương thở dài nhẹ:

    - Chính vì lệnh huynh là đệ nhất kiếm khách, do đó các hạ mới ra nông nỗi này.

    - Hử ?

    - Các hạ vốn rất thông minh, tài hoa, võ công có thể nói là một cao thủ hiếm thấy trong võ lâm, với tài nghệ ấy các hạ có thể xưng danh võ lâm, nhưng rất tiếc ...

    Chàng lại thở dài một tiếng, chậm rãi nói:

    - Chỉ đáng tiếc các hạ là thân đệ đệ của Tiết Y Nhân.

    Khóe miệng Tiết Bảo Bảo bỗng run lên kịch liệt, như thể có người giật dây trên mặt y.

    - Đó là vì tất cả mọi thành tựu của các hạ đều bị hào quang của "thiên hạ đệ nhất kiếm khách" nhận chìm mất, bất luận các hạ làm việc gì cũng chẳng được người khen, họ chỉ biết đến đệ nhất kiếm khách, mà nếu các hạ có đạt được điều gì thì mọi người cũng cho là dễ hiểu thôi, vì các hạ là thân đệ đệ của đệ nhất kiếm khách.

    Toàn thân Tiết Bảo Bảo run lên.

    - Nếu là kẻ khác, có thể cam chịu số mạng như thế, nhưng các hạ thì khác, không muốn nhận thua, nên các hạ nghĩ ra cách khác, con đường khác để tạo sự nghiệp ... nhưng con đường ấy sai rồi ...

    Tiết Bảo Bảo dường như tính nói gì, song lại không nói.

    - Điều này cũng do đại ca của các hạ kỳ vọng rất cao nên quản thúc thân đệ đệ rất nghiêm, thương nhiều mà chẳng tránh khỏi la mắng nhiều, do đó các hạ mới nghĩ ra cách "trá điên" cho mọi người thất vọng chẳng còn chú ý đến các hạ nữa, có như vậy mới tự do tự tại làm điều mình thích.

    Sở Lưu Hương nhìn Tiết Bảo Bảo, trong mắt lộ vẻ đồng tình.

    Tiết Bảo Bảo bất chợt cất tiếng cười cuồng dại, chỉ mặt Sở Lưu Hương nói:

    - Ngươi nghĩ khéo lắm, nói hay lắm, rất tiếc chỉ là lời ngươi tự nói, nếu ngươi cho rằng ta là người chủ chốt của tổ chức thích khách kia, ít nhất ngươi cũng phải có chứng cớ thực thụ.

    - Các hạ muốn bằng chứng ư ?

    Tiết Bảo Bảo gằn giọng:

    - không có chứng cớ, thì chỉ là ngươi ngậm máu phun người!

    Sở Lưu Hương bật cười:

    - Được, các hạ muốn bằng chứng, ta đem bằng chứng cho xem!

    Chàng cẩn thận lấy trong mình ra chiếc khóa sắt, để trên lòng bàn tay:

    - Bằng chứng đây!

    Tiết Bảo Bảo cười nhạt:

    - Vậy cũng gọi là bằng chứng được à ?

    - Chiếc khóa này vốn dùng để khóa cánh cửa kia, đã rất lâu không người đụng đến, chỉ có vị thích khách vào hôm kia là có mở qua chiếc khóa, phải không ?

    Tiết Bảo Bảo ngậm miệng, mắt lộ vẻ cảnh giác, hiển nhiên y chưa đoán được Sở Lưu Hương đang bày trò gì, song y nhất định không để bị gạt nữa.

    - Kẻ mở khóa tất phải để lại dấu tay trên khóa, chiếc khóa này gần đây chỉ có mình thích khách đụng đến, do đó chỉ có dấu tay của y trên khóa, đúng không ?

    Tiết Bảo Bảo mím chặt môi.

    - Nhưng bây giờ trên chiếc khóa này chỉ có dấu tay của các hạ.

    Tiết Bảo Bảo không nhịn được lên tiếng hỏi:

    - Dấu tay gì ?

    - Con người hơn vạn vật, thượng đế tạo người quả rất kỳ diệu, các hạ cũng là người như ta, song diện mạo thân thể đều không giống, trên đời này chẳng có ai giống ai hoàn toàn. Bàn tay mỗi người đều có đường chỉ tay, trên ngón tay có hoa văn, song những đường ấy chẳng bao giờ giống nhau, thế gian này càng không có ai có đường chỉ tay giống hệt một người khác. Nếu các hạ chịu khó xem xét, sẽ thấy đây là một việc rất lý thú, rất tiếc chẳng ai chú ý đến điểm này cả.

    Tiết Bảo Bảo càng nghe càng rối trí, thông thường đối diện với điều mình không hiểu, con người thường tỏ thái độ bất bình:

    - Những thứ ngươi nói họa may chỉ gạt được trẻ lên ba, chứ không gạt được ta đâu.

    Miệng tuy nói thế, song hai tay của y không tự chủ được giấu ra sau lưng.

    Sở Lưu Hương nói:

    - Bây giờ các hạ muốn giấu đôi bàn tay cũng vô ích, bởi ta đã kiểm tra các vật trên bàn trang điểm, dấu tay trên ấy cũng giống như dấu tay trên chiếc khóa này, chỉ cần đem ra so sánh, thì biết ngay là các hạ, chẳng chối vào đâu được.

    Tiết Bảo Bảo biến sắc, đột nhiên y trở tay quét một cái, hất mọi thứ trên bàn trang điểm xuống đất.

    Sở Lưu Hương cười lớn:

    - Các hạ xem kìa, làm như vậy chẳng phải các hạ có tật giựt mình sao ? Chỉ nội điểm này cũng đủ rõ tội trạng của mình.

    Tiết Bảo Bảo gầm lên:

    - Ngươi là ác quỷ, chẳng phải người, đúng ra ta phải thủ tiêu ngươi từ trước!

    Giữa tiếng gầm lớn, y nhào đến phía Sở Lưu Hương.

    Ngay lúc ấy bỗng có người nạt lớn:

    - Ngừng tay!

    Tiết Bảo Bảo cả kinh, liền phát hiện ra Tiết Y Nhân đã đứng ngay ngưỡng cửa.

    Sắc diện Tiết Y Nhân cũng nhợt nhạt đến phát sợ, ông thở một hơi dài, ảm đạm nói:

    - Nhị đệ, ngươi vẫn bị mắc mưu của y.

    Tiết Bảo Bảo rịn mồ hôi trên trán, y không dám cử động, từ nhỏ y đã có lòng vừa kính vừa sợ vị trưởng huynh này.

    Tiết Y Nhân than:

    - Sở hương soái nói chẳng sai, đường chỉ tay của mỗi người chẳng ai giống ai, những đồ vật có bàn tay người tiếp xúc, cũng rất có thể để lại dấu tay, tuy nhiên đấy chỉ là lý luận, cũng như người ta bảo "trời tròn đất vuông", nhưng chẳng bao giờ có cách chứng minh được.

    Ông chăm chú nhìn Sở Lưu Hương:

    - Ngay cả hương soái cũng vĩnh viễn không cách nào chứng minh được lý luận ấy, phải chăng ?

    Sở Lưu Hương sờ mũi, cười gượng:

    - Những lý luận này trăm năm sau có thể có người chứng minh được, song hiện tại thì đúng là chẳng thể nào làm được.

    Tiết Bảo Bảo lúc này mới biết mình rốt cuộc vẫn bị mắc mưu, mắt y trừng trừng nhìn Sở Lưu Hương, chẳng biết là bi thương hay phẫn nộ ?

    Tiết Y Nhân bỗng bật cười:

    - Nhưng hương soái cũng bị gạt.

    - Sao ?

    Tiết Y Nhân chậm rãi đáp:

    - Thủ lĩnh của tổ chức thích khách kia kỳ thực chẳng phải là xá đệ, mà chính là lão phu!

    Sở Lưu Hương cả kinh, thất thanh:

    - Là tiền bối ?

    Tiết Y Nhân nói từng chữ một:

    - Đúng vậy, là ta!

    Sở Lưu Hương ngẩn người chốc lát, bèn thở ra:

    - Tại hạ biết huynh đệ tiền bối tình thâm, nên không nỡ để y chịu lỗi.

    Tiết Y Nhân lắc đầu:

    - Lão phu chỉ không đành để nhị đệ nhận lỗi của lão phu.

    Ông thở dài nói tiếp:

    - Hương soái nhìn quanh đây, trang viện này rộng lớn biết bao nhiêu, người trong trang cũng không ít, lão phu thoái ẩn đã bao nhiêu năm, nếu không xoay sở cách khác, thì làm sao lo cho xuể.

    Sở Lưu Hương:

    - Đây ...

    Tiết Y Nhân:

    - Lão phu không rành việc kinh thương doanh lợi, cũng chẳng cầu thăng quan tiến chức, lão phu chỉ tinh thông có mỗi một việc, đó là dùng ba thước kiếm lấy đầu thiên hạ!

    Ông nở nụ cười bi thiết:

    - Để bảo trì trang viện dòng họ Tiết, để lo cho nhân khẩu trong trang y thực đầy đủ, lão phu đành lấy mạng người đổi tiền tài, lý lẽ này hương soái không hiểu hay sao ?

    Trong đời Sở Lưu Hương, chưa có lần nào vừa kinh ngạc vừa khó chịu như bây giờ.

    Chàng sửng sờ đứng đấy, không nói được một câu.

    Tiết Y Nhân buồn bã nói:

    - Nhị đệ lão phu vì danh tiếng của gia tộc, mới không tiếc mình chịu lỗi thế cho lão phu, nhưng ta ...

    Tiết Bảo Bảo bỗng gào lên như điên cuồng:

    - Đại ca đừng nói nữa, đừng nói nữa.

    Tiết Y Nhân nghiêm giọng:

    - Việc này không liên quan gì đến ngươi, tự ta có cách xử sự cùng hương soái, ngươi không mau cút đi!

    Tiết Bảo Bảo nghiến răng, nghẹn ngào nói:

    - Từ nhỏ đệ một mực nghe lời đại ca, chẳng dám trái lời ... nhưng lần này .. lần này đệ không nghe lời đại ca nữa.

    Tiết Y Nhân giận dữ nói:

    - Ngươi dám!

    - Lúc đệ lên bốn, đại ca dạy đệ nhận mặt chữ, lên sáu, đại ca dạy đệ sử kiếm, bất luận điều gì cũng là do đại ca chỉ dạy cho đệ, cả đời đệ tuy bị đại ca quản giáo nghiêm minh, song đệ rất cảm kích, vẫn cảm thấy nợ đại ca rất nhiều, bây giờ đại ca lại muốn nhận lỗi dùm cho đệ, lúc nào đại ca cũng là người có tình nghĩa, còn đệ vĩnh viễn là đứa em chẳng biết phải trái ...

    Càng nói y càng tuôn trào nước mắt nước mũi, đến bật khóc to:

    - Nhưng đại ca làm sao biết chắc đệ sẽ nhận ân huệ này, việc đệ làm thì đệ gánh, chẳng cần đại ca ra mặt làm người tốt, cóc cần!

    Tiết Y Nhân biến sắc:

    - Ngươi ... ngươi ...

    Tiết Bảo Bảo ngửa cổ gào lên:

    - Hung thủ là ta, thích khách cũng là ta, ta giết người không đếm hết được, có chết cũng vừa ... Sở Lưu Hương, sao ngươi chưa động thủ.

    Tiết Y Nhân lúc này cũng lệ tuôn đầy mặt, ông lẩm bẩm:

    - Thực là lỗi của ta, ta không lên ép đệ quá mức ... Hương soái, tội đồ thực sự là lão phu, hương soái ra tay đi.

    Sở Lưu Hương chỉ cảm thấy cay cay nơi mũi, dường như cũng muốn rơi lệ.

    Tiết Bảo Bảo gằn giọng:

    - Sở Lưu Hương, ngươi còn giả nhân từ gì nữa ... được rồi, ngươi không động thủ, thì ta tự ...

    Nói đến đây đột nhiên y rút ra một thanh chủy thủ, trở tay tự đâm vào yết hầu.

    Tiếng nói bỗng ngưng bặt!

    Tiết Y Nhân kêu lên, vội phóng đến, song đã quá trễ!

    Máu tươi bắn như tên đến ngực ông, lại một lần nữa nhuộm đỏ áo của Tiết Y Nhân.

    Nhưng lần này lại là máu của em trai ông!

    Liệu ông có thể giữ lại chiếc áo này như những lần trước chăng ?

    Huyết Y Nhân! Ôi ... Tiết Y Nhân.

    ----o0o----

    Sở Lưu Hương lặng lẽ lui ra ngoài. Chàng tốn không biết bao nhiêu tâm huyết cùng thời gian để truy tầm thủ lĩnh của tổ chức thích khách này, bây giờ kể như tâm nguyện đã đạt.

    Thế nhưng chàng có cao hứng chăng ?

    Gần cuối Thu, ngày ngắn dần, bóng hoàng hôn sắp trở lại. Gió thu thổi tung lá vàng, những cành cây trơ trọi cũng run bần bật trong gió.

    Sở Lưu Hương nhặt lên một chiếc lá rơi, ngơ ngẩn nhìn rất lâu, mới khẽ buông xuống, nhìn lá xoay tròn theo gió thu.


  2. #11
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Hồi 11

    Chân Tình Khó Kiếm
    Sở Lưu Hương vừa bước ra khỏi cổng Tiết gia trang đã phát hiện có kẻ nấp sau thân cây ở xa xa, chốc chốc lại thập thò nhìn về hướng chàng. Tuy kẻ ấy chỉ lộ ra nửa con mắt nhưng cũng đủ cho Sở Lưu Hương nhận ra hắn.

    Trừ Nhóc trọc đầu ra, còn ai có cái đầu nhẵn thín như thế ? Nhóc trọc đầu vừa nhìn thấy Sở Lưu Hương, cặp mắt sáng rỡ lên, mà chàng thì như chẳng nhìn thấy gã. Nhóc trọc đầu cuống lên đến đổ mồ hôi, gã vẫy tay nhưng Sở Lưu Hương vẫn không thèm để ý. Chàng cố ý bước sang bên kia, Nhóc trọc đầu lén lút theo sau, chẳng dám lên tiếng gọi chàng.

    Vừa phóng hỏa nhà người xong, trong lòng hẳn có chút e dè, Nhóc trọc đầu mải chờ Sở Lưu Hương đi khá xa mới dám mon men đến gần, cười hi hi nói:

    - Lão nhân gia mà chưa trở ra, chắc bọn tiểu nhân sốt ruột chết mất!

    Sở Lưu Hương nghiêm mặt:

    - Ta chưa đủ già để gọi là lão, cũng không cần các ngươi sốt ruột.

    Nhóc trọc đầu chưng hửng, vội cười mơn:

    - Phải chăng hương soái đang giận chúng huynh đệ ? Không lý bởi vì chúng huynh đệ không dám theo vào giúp đỡ ?

    Sở Lưu Hương lạnh nhạt đáp:

    - Giúp đỡ thì chẳng dám, chỉ mong các ngươi sau này chớ nhận ta là bằng hữu nữa.

    Nhóc trọc đầu đang nở nụ cười mơn, vừa nghe đến câu này nét cười trên mặt bỗng đông cứng, qua một lúc sau mới lắp bắp hỏi:

    - Tại ... tại sao ?

    - Tại vì tuy bằng hữu của ta có đủ hạng, nhưng loại sát nhân phóng hỏa thì chưa có. Mới nhỏ tuổi mà đã học được thói ấy, khi lớn lên còn đến đâu nữa.

    - Tiểu ... tiểu đệ chưa bao giờ giết người mà!

    - Phóng hỏa thì sao ?

    - Cái ... cái đó không phải là chưa làm, chỉ là ... chỉ là ...

    - Chỉ là sao ? Chỉ vì ta mới phóng hỏa, phải chăng ?

    Nhóc trọc đầu mặt đổ mồ hôi ròng ròng, chẳng biết phải gật đầu hay lắc đầu.

    - Ngươi phóng hỏa là vì ta, ta nên cảm kích ngươi phải không ? Nếu vậy trong tương lai nếu ngươi lại giết người vì ta thì sao ? Có phải ta càng phải cảm kích ?

    Nhóc trọc đầu cuống đến sắp khóc.

    Sở Lưu Hương thở dài:

    - Nếu ngươi đốt nhà kẻ ác, giết kẻ ác, dù không nên làm nhưng còn có thể châm chước, song nếu đốt phải nhà người bình thường, giết phải người bình thường, thì bất luận vì ai cũng không thể làm, dùng lý do gì biện luận cũng không xong, ngươi hiểu chưa ?

    Nhóc trọc đầu ra sức gật đầu, nước mắt ứa ra.

    Nét mặt Sở Lưu Hương hòa hoãn trở lại:

    - Bây giờ tuổi ngươi hãy còn nhỏ, ta nhất định phải nói cho ngươi hiểu bảy chữ "đại trượng phu hữu sở bất vi", đấy có nghĩa là có những việc bất luận vì lý do gì đều không thể làm!

    Nhóc trọc đầu nấc lên rồi quỳ sụp xuống, nước mắt nước mũi tuôn trào:

    - Tiểu đệ hiểu rồi, lần sau không dám tái phạm nữa, bất luận vì nguyên do gì cũng không làm chuyện bậy, quyết không sát nhân phóng hỏa.

    Lúc này Sở Lưu Hương tươi nét mặt cười lên:

    - Chỉ cần ngươi nhớ lời ta dặn hôm nay, thì chẳng những ngươi là hảo bằng hữu của ta mà còn là hảo huynh đệ nữa.

    Chàng kéo Nhóc trọc đầu đứng dậy:

    - Ngươi cần phải nhớ là nước mắt nam nhân nuốt vào trong ruột, nhưng nước mũi thì không thể nuốt vào.

    Nhóc trọc đầu bật cười, gã không cười còn đỡ, vừa cười lên thì suýt chút nuốt thật mũi dãi vào bụng, gã vội hít mạnh, hai giòng nước mũi chạy ngược trở lại.

    Sở Lưu Hương cũng bật cười:

    - Không ngờ ngươi cũng có tuyệt kỹ này.

    Nhóc trọc đầu đỏ mặt, cười nói:

    - Nhóc mặt rổ cũng muốn học trò này của tiểu đệ mà học không xong, cứ bị nước mũi văng đầy mặt.

    - Gã đi đâu rồi ?

    - Hắn cùng với một người ở bên kia chờ hương soái, chờ đến giờ chắc sốt ruột lắm rồi.

    ----o0o----

    Nhóc mặt rổ quả là sốt ruột lắm, song người đứng chờ với gã càng nôn nóng hơn, Sở Lưu Hương cũng không nghĩ ra người ấy là thư đồng của Tiết Vũ, Kỳ Kiếm.

    Kỳ Kiếm vừa nhìn thấy Sở Lưu Hương vội cúi gập mình vái chào.

    Sở Lưu Hương ngăn gã lại, cười hỏi:

    - Các ngươi biết nhau ư ?

    Nhóc mặt rổ nói hớt:

    - Bọn tiểu đệ mà không biết y, hôm nay e rằng tiêu hết cả lũ, nếu không nhờ y làm ngơ, lúc nãy chưa chắc bọn tiểu đệ trốn ra được.

    Nhóc trọc đầu vừa nghe gã nói đến chuyện phóng hỏa, vội kéo gã sang bên.

    Kỳ Kiếm cung kính nói:

    - Ý của hương soái, tiểu nhân đã chuyển lời đến nhị công tử.

    Sở Lưu Hương nói:

    - Ý của chủ nhân ngươi thì sao ?

    - Nhị công tử cũng ngưỡng mộ anh danh hương soái từ lâu, ngay bây giờ chỉ e đã đến căn nhà thợ săn bên kia để chờ hương soái đến.

    Sở Lưu Hương cười nhẹ:

    - Tốt lắm, phiền ngươi đi báo lại cũng Tiết nhị công tử, bảo y ráng chờ thêm chút nữa, ta sẽ đến ngay.

    Đợi Kỳ Kiếm đi xong, Sở Lưu Hương trầm ngâm giây lát mới nói:

    - Ta còn một việc cần hai ngươi làm.

    Nhóc mặt rổ sợ bị mắng, cúi đầu không dám bước đến gần. Nhóc trọc đầu đã bị giáo huấn, tự cảm thấy mình oai hơn Nhóc mặt rổ, bèn cười nói:

    - Đừng nói là một việc, đến một trăm việc cũng không sao.

    Sở Lưu Hương vỗ vai gã cười nói:

    - Cặp vợ chồng mà ta đi kiếm đêm hôm qua, ngươi nhận ra họ chăng ?

    Nhóc trọc đầu đáp:

    - Dĩ nhiên nhận ra.

    - Hay lắm, bây giờ ngươi đi tìm họ, dẫn họ đến căn nhà thợ săn kia, nói là ta có chuyện mời họ đến.

    - Việc này không khó gì.

    - Nhưng nhớ là khi đến căn nhà thì đứng chờ bên ngoài trước, tốt nhất đừng để ai thấy, chờ ta kêu các ngươi bước vào hãy ra mặt.

    Nhóc trọc đầu vừa gật đầu vừa kéo Nhóc mặt rổ chạy đi.

    Sở Lưu Hương ngửa mặt nhìn trời, bẻ lưng vặn mình một cái, miệng lẩm bẩm:

    - Tạ ơn trời đất, mọi chuyện rắc rối sắp qua rồi ...

    ----o0o----

    Sở Lưu Hương chẳng phí bao nhiêu thời gian đã trấn an Tả Khinh Hầu, lại dụ được vị "Tả Minh Châu" cô nương ra ngoài "Trịch Bôi Sơn Trang".

    Sắc diện cô vẫn còn tái nhợt đến phát sợ, song cặp mắt rất sáng, hai ngày nay chừng như cô bồi dưỡng tinh thần đầy đủ, tuy nhiên bước đi còn hơi chậm, đi đằng sau Sở Lưu Hương khá lâu, cô mới nói nhỏ:

    - Bây giờ đã gần đúng ba ngày rồi.

    Sở Lưu Hương cười:

    - Ta biết.

    - Hương soái đã hứa là chỉ cần chờ ba ngày, là cho tôi về nhà.

    - Phải!

    - Vậy .. vậy thì bây giờ hương soái chịu để cho tôi đi ?

    - Dĩ nhiên tại hạ có thể để cho cô nương đi, chỉ có điều cô về đến nhà, thì cha mẹ cô còn nhận ra con gái mình chăng ? Nếu đổi là tại hạ, chắc chắn sẽ không nhận một cô gái lạ mặt làm con gái mình.

    Tả cô nương cắn môi:

    - Nhưng ... nhưng hương soái đã hứa với tôi, thì phải giải thích dùm tôi.

    - Kim Cung phu nhân sẽ chịu tin lời ta nói chăng ?

    - Trong giang hồ ai chẳng biết Sở hương soái một lời phán ra như ngàn vàng, chỉ cần là lời của hương soái thốt ra, thì dù là kẻ thù của hương soái, cũng không thể không tin.

    Sở Lưu Hương im lặng một lát, bỗng quay đầu lại mỉm cười:

    - Cô an tâm, ta sẽ làm cho cô thỏa lòng, chỉ có điều mọi thứ phải từ từ không nên nôn nóng, nóng lên là kế hoạch của ta hỏng hết.

    Tả cô nương dừng bước:

    - Hương ... hương soái không chịu đưa tôi về nhà, vậy tính đưa tôi đi đâu ?

    - Cô nhìn thấy căn nhà gỗ bên kia không ?

    Tả Minh Châu sắc mặt tái đi, cô miễn cưỡng gật đầu.

    Sở Lưu Hương lại nói:

    - Ta đi cũng hơi mệt, hãy đến đằng ấy nghỉ chân.

    Tả Minh Châu cố gắng không chế bản thân, song khóe miệng cô cũng hơi run rẫy.

    Sở Lưu Hương cười nói:

    - Căn nhà ấy không có quỷ, cô sợ gì chứ ? Vả lại cô đã chết qua một lần, dù có quỷ cô cũng chẳng phải sợ.

    Tả Minh Châu nói:

    - Tôi ... tôi nghe nói căn nhà ấy thuộc về Tiết gia trang.

    - Nếu cô là Tả Minh Châu, dĩ nhiên không thể đến căn nhà ấy, nhưng cô bây giờ chẳng phải Tả Minh Châu thực, vì Minh Châu thực đã chết rồi, cô chỉ mượn xác cô ấy hoàn hồn, vậy có gì mà không dám đến đó.

    Sở Lưu Hương lại cười khoan khoái nói tiếp:

    - Vả lại, bây giờ cô đã hứa hôn với Tiết nhị công tử, sớm muộn gì cũng sẽ đến Tiết gia thôi.

    Tả cô nương nói:

    - Nhưng ... nhưng hương soái ...

    - Ta cũng không can hệ gì, ta là bằng hữu của Tiết Y Nhân.

    Tả cô nương dường như sửng sờ ra, qua một lúc, cô miễn cưỡng cúi đầu đi theo Sở Lưu Hương, bước chân của cô như bị mang xiềng sắt.

    Sở Lưu Hương cất bước rất mau, vừa đến trước cửa căn nhà gỗ, cửa đã mở ra, một thiếu niên anh tuấn mặc áo gấm đẩy cửa bước ra.

    Trên mặt y vốn đang nở nụ cười, hiển nhiên bước ra tiếp đón Sở Lưu Hương, nhưng vừa nhìn thấy vị "Tả cô nương", nụ cười của y bỗng sượng ngắt.

    Tả cô nương tuy mải cúi đầu, nhưng sắc diện cũng rất tệ.

    Ánh mắt Sở Lưu Hương đảo qua diện mạo của hai người, chàng cười nói:

    - Hai vị đã biết nhau từ trước.

    Thiếu niên kia và Tả cô nương lập tức tranh nhau nói:

    - Không quen ....

    - Không biết à ? Cũng không sao, sớm muộn gì hai vị cũng phải biết nhau.

    Sở Lưu Hương vừa cười vừa ôm quyền chào thiếu niên kia:

    - Vị này hẳn là Tiết nhị công tử ?

    Tiết Vũ rạp mình cúi đầu đáp:

    - Chẳng dám, tiểu bối đúng là Tiết Vũ, đại danh của hương soái, tiểu bối đã từng nghe như sấm động bên tai, chẳng biết lần này hương soái có điều gì sai bảo.

    - Sai bảo thực chẳng dám, xin mời vào nhà ngồi rồi hãy nói.

    Chàng làm ra vẻ như chủ nhân, đứng ngay ngưỡng cửa mỉm cười mời khách, Tiết Vũ và Tả cô nương chỉ đành cúi đầu bước vào trong, như thể cần cổ bỗng gẫy mất, chẳng bao giờ ngửng đầu lên được.

    Kỳ Kiếm lập tức lui ra ngoài, chỉ nghe Sở Lưu Hương hạ giọng nói:

    - Chờ Nhóc trọc đầu đến đây, bảo một mình gã vào trước.

    Tả cô nương và Tiết Vũ mỗi người đứng một góc nhà gục mặt bất động.

    Sở Lưu Hương cười nói:

    - Chỗ này cũng khá, nếu dùng làm phòng cưới cũng được, Tiết công tử nghĩ đúng không ?

    Tiết Vũ lắp bắp nói:

    - Không dám ... dạ phải ...

    Sở Lưu Hương đi hết một vòng trong nhà, bỗng cất tiếng ngâm:

    - Nguyệt thượng liễu tiêu đầu, nhân ước hoàng hôn hậu ..... nếu hẹn nhau tại đây, quả thực là đẹp ...

    Đột nhiên chàng mở cửa ra, Nhóc trọc đầu đang đứng trước cửa.

    Sở Lưu Hương cười bảo:

    - Tiểu huynh đệ đến đúng lúc, chẳng biết có nhận ra hai vị này chăng ?

    Cặp mắt Nhóc trọc đầu đảo một vòng, lập tức cười tít mắt nói:

    - Sao không nhận ra chứ, vị công tử và tiểu thư này đều là người rộng rãi, lần đầu tiểu đệ gặp mặt, họ đã cho mấy lượng bạc.

    Gã chưa nói dứt lời, Tả cô nương và Tiết Vũ đều biến sắc. Cả hai tranh nhau nói:

    - Tôi không nhận ra chú nhóc này, nó nhận lầm người rồi.

    Nhóc trọc đầu chớp mắt cười:

    - Không lầm được, đi ăn xin như tiểu đệ gặp được người rộng rãi thì không bao giờ quên cả.

    Sở Lưu Hương vỗ tay:

    - Nếu nói như vậy, Tiết công tử và Tả cô nương đích thị là đã biết nhau từ trước.

    Tả cô nương bỗng la lớn:

    - Tôi ... tôi không phải họ Tả, các người nhận lầm người rồi, tôi là Thi Nhân .... tôi không biết nó!

    Cô vừa la to, vừa muốn chạy ra ngoài.

    Nhưng cô vội phát hiện ra "Thi Nhân" thực đang đứng ngoài cửa!

    Sở Lưu Hương chỉ Thi Nhân, mỉm cười hỏi:

    - Tả cô nương nhận ra cô ấy chăng ?

    Tả Minh Châu toàn thân run rẫy, thụt lui từng bước, run giọng nói:

    - Tôi ... tôi ...

    - Nếu cô là Thi Nhân, thì cô ấy là ai ?

    Tả Minh Châu khẽ rên một tiếng, đột nhiên ngất đi.

    Diệp Thịnh Lan, Thi Nhân và má Lương cùng đứng một bên, nét mặt rất kỳ lạ, chẳng rõ là sợ hãi, lo lắng, hay vui mừng.

    Kỳ Kiếm, Nhóc trọc đầu, và Nhóc mặt rổ cũng đứng một bên ngẩn ngơ, hiển nhiên vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, trong bụng vừa nghi hoặc vừa háo kỳ.

    Tả Minh Châu đang tựa trong lòng Tiết Vũ, dường như chẳng còn sức đứng dậy.

    Cả hai người vốn khăng khăng là "không biết nhau", nhưng Tả Minh Châu vừa ngất đi thì Tiết Vũ bỏ mặc tất cả, nhào đến ôm lấy cô, không muốn buông tay nữa.

    Tâm tình của mọi người tuy không giống nhau, nét mặt cũng khác nhau, song mỗi người đều hướng về Sở Lưu Hương, chờ chàng giải thích.

    Sở Lưu Hương khêu tim đèn cao thêm chút, thong thả lên tiếng:

    - Tại hạ có nghe nhiều người nói đến "quỷ", nhưng chưa ai thực sự nhìn thấy "quỷ", tại hạ cũng từng nghe đến "mượn xác hoàn hồn" ... việc này vốn rất khó tin, nhưng lần này tại hạ gần như đã tin, bởi vì tận mắt nhìn thấy Tả cô nương chết đi, lại tận mắt nhìn thấy cô sống lại.

    Mọi người im lặng nghe chàng nói tiếp.

    - Tại hạ cũng nhìn thấy thi thể của Thi cô nương, thậm chí đến bộ y phục cô đang mặc khi từ trần, đều giống hệt như lời Tả cô nương diễn tả lúc sống lại, như vậy rõ ràng là "mượn xác hoàn hồn", ai mà không tin.

    Nhóc trọc đầu sáng mắt lên, chen vào:

    - Nhưng bây giờ Thi cô nương đâu có chết, Tả cô nương làm sao sống lại được, làm sao "mượn xác" được ?

    Sở Lưu Hương cười đáp:

    - Chuyện này cũng khiến ta suy nghĩ hoài không xong, đến lúc ta vô tình vào căn nhà này, mới phát hiện ra hộp phấn bên trong hỏa lò.

    Nhóc trọc đầu:

    - Hộp phấn thì có can dự gì đến vụ này chứ ?

    - Nếu ngươi muốn nghe bí mật này thì mau giúp ta đi tìm một người, bởi vì cô ấy cũng có liên hệ nhiều với câu chuyện này, nhất định cô ấy cũng muốn nghe.

    Nhóc trọc đầu chưa kịp trả lời, má Lương bỗng lên tiếng:

    - Hương soái muốn tìm Thạch cô nương chăng ?

    - Đúng vậy, lão mẫu cũng biết cô ấy à ?

    Khuôn mặt già nua của má Lương chẳng ngờ đỏ lên:

    - Già này đã mời Thạch cô nương đến, nhưng cô nương một mực đòi về nhà thay y phục trước, sau đó mới chịu đến gặp hương soái.

    Sở Lưu Hương thở dài, không nói gì thêm bởi chẳng có gì nói thêm được. Cũng may là Thạch Tú Vân tuổi hãy còn trẻ, những cô gái trẻ tuổi thường trang điểm mau hơn, có thể nói là thời gian mà nữ nhân tốn để sửa soạn chắc chắn so sánh được với tuổi đời.

    Lúc Thạch Tú Vân bước vào, nhìn thấy bao nhiêu người, cô cũng kinh ngạc không kém.

    Nhóc trọc đầu sốt ruột lại hỏi:

    - Hộp trang điểm và vụ này có liên quan gì với nhau ?

    Sở Lưu Hương cười nói:

    - Hộp phấn trong hỏa lò chứng tỏ nhất định có một đôi nam nữ thường đến đây tương hội, ban đầu ta tưởng là hai người khác, tuy nhiên mùi hương của họ lại không giống mùi hương của hộp phấn trong hỏa lò này.

    Chàng không nói rõ tên Tiết Hồng và Hoa Kim Cung, bởi vì chàng không muốn gây tổn hại cho kẻ khác, song lúc này mặt Tả Minh Châu ửng đỏ lên.

    Nhóc trọc đầu liếc nhìn cô, lại hỏi:

    - Đại ca nghe đệ nói ...

    Sở Lưu Hương ngắt lời gã:

    - Ta nghe ngươi nói thì đoán một người tất phải là Tiết công tử, nhưng người "bạn" ... của Tiết công tử là ai ? Ta vẫn chưa đoán được.

    Chàng dùng chữ "bạn" thực khéo, Tiết Vũ cũng đỏ mặt.

    - Ta cứ tưởng người ấy là Thạch đại cô nương, mãi đến khi gặp Kỳ Kiếm huynh đệ thì mới biết mình lầm.

    Kỳ Kiếm cúi đầu, nước mắt chực rơi xuống.

    - Thế là ta càng thấy kỳ quái hơn, Thạch đại cô nương không có quan hệ gì cùng Tiết công tử, tại sao Tiết công tử lại quan tâm đến bệnh tình của cô ? Và tại sao lại chiếu cố đến nhị thúc của cô như thế ? Thậm chí Tiết công tử cố để cho Tú Vân cô nương ngộ nhận cũng không biện bạch, lại tính chuyện mượn sai tạo sai ... do đó ta nghĩ bên trong việc này tất có bí mật lớn, bằng không chẳng ai muốn mang tiếng oan như vậy.

    Thạch Tú Vân trừng mắt nhì Tiết Vũ một cái, cô cũng đỏ mặt.

    - Ta nghĩ bí mật này hẳn có liên hệ đến cái chết của Thạch đại cô nương, do đó mới đào quan tài để kiểm nghiệm, ai ngờ ...

    Nhóc trọc đầu tranh lấy nói:

    - Ai ngờ Thạch đại cô nương cũng không chết, mà trong quan tài chỉ có một đống đá.

    Sở Lưu Hương thở dài:

    - Thạch đại cô nương quả thực đã chết.

    Nhóc trọc đầu mở to mắt:

    - Vậy ... vậy thi thể của cô sao lại biến thành đống đá ?

    - Tại vì thi thể đã bị người mượn đi. Tiết công tử vì muốn mượn xác cô ấy, mới để ý đến bệnh tình của cô, và người lo việc tống táng là nhị thúc của chị em họ Thạch nên Tiết công tử mới chiếu cố đến nhị thúc nhiều như thế ...

    Nhóc trọc đầu:

    - Nhưng ... nhưng Tiết công tử mượn xác Thạch đại cô nương để làm gì ?

    Gã càng nghe càng mơ hồ.

    Sở Lưu Hương đáp:

    - Tiết công tử muốn mượn thi thể Thạch đại cô nương để giả thi thể của Thi cô nương, như thế mọi người đều tưởng Thi cô nương đã thực sự từ trần. Diện mạo, vóc dáng của Thạch đại cô nương có vài phần giống Thi cô nương, lại thêm người khi chết đi diện mạo có chút thay đổi, nên chẳng mấy ai chú ý nhìn kỹ thi thể, hóa trang cũng không giống hoàn toàn song có thể qua mặt người khác, vả lại má Lương cũng tham gia vào bí mật này.

    Má Lương càng cúi đầu thấp hơn.

    Nhóc trọc đầu sờ cái đầu nhẵn của gã:

    - Nhưng ... tại sao Thi cô nương muốn giả chết ?

    Sở Lưu Hương cười lên:

    - Nếu Thi cô nương không "chết", Tả Minh Châu làm thế nào diễn được tấn tuồng "mượn xác hoàn hồn".

    Nhóc trọc đầu cười gượng:

    - Đệ càng nghe càng rối, tại sao Tả cô nương tự dưng muốn ...

    Sở Lưu Hương ngắt lời gã:

    - Việc này mới nhìn thì phức tạp, kỳ thực rất đơn giản, chung quy cũng vì chữ "tình".

    Mục quang của chàng quét ngang Tả Minh Châu, dừng lại nơi Tiết Vũ:

    - Tả Minh Châu từ nhỏ đã được hứa gã cho Đinh gia công tử, đây vốn là một mối lương duyên môn đăng hộ đối, rất tiếc là cô gặp phải Tiết Vũ và nảy sinh tình ý.

    Nhóc trọc đầu:

    - Nhưng Tiết gia và Tả gia chẳng phải là oan gia đối đầu sao ?

    - Không sai, Tả Minh Châu gặp Tiết Vũ, cũng biết mình chẳng thể có tình cảm với họ Tiết, nhưng chữ "tình" rất ảo diệu khiến người chẳng thể miễn cưỡng, mà chính mình cũng khó kiềm chế, có nhiều lúc tuy biết mình không nên để ý đến người ấy, nhưng lại không tự chủ được mà phát sinh ái ý.

    Thạch Tú Vân bất chợt thở dài nho nhỏ:

    - Tôi thường nghe người nào rơi vào lưới tình cũng biến thành kẻ mù hết.

    Ánh mắt Sở Lưu Hương dịu lại khi nhìn cô:

    - Có những người tình nguyện biến thành kẻ mù, nhưng trên đời này cũng có rất nhiều người khác muốn làm cho họ không muốn cũng phải mở mắt ra.

    Sở Lưu Hương quay qua Tả Minh Châu và Tiết Vũ:

    - Tả cô nương và Tiết công tử tuy hết mực thương nhau, nhưng họ đều biết hai người không bao giờ kết hợp được, nếu đổi là người khác, trong trường hợp này cũng có thể đã tự sát vì tình ...

    Thạch Tú Vân ngơ ngác nhìn ánh đèn, nói nhỏ nhỏ:

    - Cách này thực quá dại.

    Sở Lưu Hương nói:

    - Đó là phương pháp của kẻ yếu ...

    Thạch Tú Vân bỗng ngửng đầu lên:

    - Nếu tôi ở trong trường hợp ấy, có thể ... tôi sẽ bỏ trốn.

    Cô thu hết can đảm mới nói được lời này, nói chưa dứt đã ửng đỏ mặt.

    Sở Lưu Hương lắc đầu êm giọng nói:

    - Bỏ trốn cũng không phải là cách tốt, bởi họ biết rõ Tả, Tiết hai nhà thù nhau đã bao đời, nếu họ cùng nhau bỏ trốn, cừu hận giữa hai nhà cũng có thể vì đó mà càng sâu đậm hơn, vả lại cuộc sinh tử quyết đấu của hai nhà đã cận kề trước mắt, dù họ có bỏ trốn, nếu sau này biết được người thân của mình đã bị đối phương hạ sát, thì làm sao tránh khỏi đau xót trong lòng ?

    Thạch Tú Vân ảm đạm gật đầu:

    - Đúng thế, bỏ trốn cũng không phải cách tốt, chẳng giải quyết được gì ...

    - Tả cô nương và Tiết công tử chẳng phải kẻ yếu hèn, cũng không ngu muội, họ nghĩ ra một cách hết sức hoang đường nhưng cũng rất khéo, đó là ...

    Nhóc trọc đầu lại không nhịn được phải xen vào:

    - Mượn xác hoàn hồn!

    Sở Lưu Hương đáp:

    - Đúng là mượn xác hoàn hồn.

    Chàng nhìn sang Tả Minh Châu với ánh mắt tán thưởng:

    - Nếu Tả cô nương thực sự mượn linh hồn Thi Nhân để sống dậy, thì cô đã trở thành Thi Nhân, Thi Nhân vốn là vị hôn thê của Tiết Vũ, dĩ nhiên sẽ được gả cho Tiết Vũ, như vậy Tả Nhị Gia không cách chi phản đối, Tiết đại hiệp cũng chẳng thể không chấp nhận.

    Nhóc trọc đầu nói:

    - Vậy còn Thi cử nhân cùng Hoa Kim Cung ?

    - Hoa Kim Cung vốn đã muốn nối thêm một vòng thân gia cùng Tiết gia trang, nay thấy con gái mình rõ ràng đã chết lại được "sống dậy", chắc hẳn cao hứng không hết, có đâu phản đối ?

    Nhóc trọc đầu gật đầu cười nói:

    - Khéo quá chừng!

    Sở Lưu Hương nói:

    - Chỗ khéo nhất là Tả Minh Châu "mượn" hồn Thi Nhân, thì ngược lại Thi Nhân kể như "mượn" xác Tả Minh Châu, hai người nhập thành một, như vậy khi gả cho Tiết Vũ, thì Tả Nhị Gia lại trở thành nhạc phụ đại nhân của Tiết Vũ, cũng là thân gia cùng Tiết đại hiệp ...

    Nhóc trọc đầu dành nói:

    - Bởi vì bất luận thế nào chăng nữa, con dâu Tiết đại hiệp cũng có ít nhất phân nửa là con gái của Tả trang chủ, dù hai bên không muốn cũng phải thừa nhận điều đó.

    Sở Lưu Hương cười nói:

    - Đúng như vậy, đến lúc ấy hai vị dù có tâm quyết đấu, song cũng khó dứt tình ...

    Nhóc trọc đầu vỗ tay cười:

    - Cách này hay quá ...

    Nhóc mặt rổ đột nhiên nói:

    - Nhưng cũng quá hoang đường, nếu đổi là tiểu đệ nhất định không tin.

    Sở Lưu Hương nói:

    - Không sai, do đó kế hoạch của họ tất cần chu mật, khi thực hiện càng phải hoàn hảo không sơ hở, để dù người không muốn tin cũng chẳng thể không tin. Muốn thực hiện kế hoạch này, thứ nhất dĩ nhiên phải có sự đồng ý của Thi Nhân, cô ấy phải chịu giả chết.

    Nhóc trọc đầu xen vào:

    - Thi cô nương cũng không phản đối, vì cô cũng đã có ý trung nhân, không muốn bị gả cho Tiết công tử.

    Sở Lưu Hương mỉm cười:

    - Đúng đúng, khi ta nghe nói loại phấn Thi cô nương thường dùng là do một vị Diệp công tử từ kinh thành mang đến, là ta đã hoài nghi có thể Thi cô nương đang trá tử đào hôn (giả chết để tránh bị ép gả).

    Nhóc trọc đầu:

    - Vì vậy hương soái mới sai bọn tiểu đệ đi dò la tung tích Diệp Thịnh Lan.

    Sở Lưu Hương gật đầu:

    - Phải, đến lúc chúng ta gặp hai người ấy thì việc này đã rõ. Tả Minh Châu và Thi Nhân cùng hẹn trước giờ "chết", bên kia Thi Nhân vừa "tử", bên này Tả Minh Châu cũng "hồi sinh". Dĩ nhiên Thi Nhân đã miêu tả cho Tả Minh Châu biết cách trần thiết trong phòng của mình và bộ y phục cô sẽ mặc lúc "chết", nên khi Tả Minh Châu "sống lại", cô nói mọi chi tiết đều không sai. Vì Thi Nhân giả chết, nên cần phải có thi thể của người khác thế vào, vừa đúng lúc ấy Thạch đại cô nương bị bạo bệnh đến hồi nguy cập, nên Tiết công tử mới để ý mua chuộc Thạch nhị thúc, để khi nhập quan thì đem thi thể của cô đi hóa trang và để tại khuê phòng Thi Nhân, còn Thi Nhân thực thì đã trốn ra ngoài. má Lương thương Thi Nhân như con ruột, một dạ muốn cô được hạnh phúc, nên việc này không nhờ má Lương chẳng thể nào nên.

    Nói đến đây, Sở Lưu Hương thở một hơi dài:

    - Chỗ khó khăn là phải sắp xếp thời gian ăn khớp với nhau, còn kỳ dư các việc không khó lắm.

    Nhóc mặt rổ cũng thở ra:

    - Nghe hương soái nói thì việc này quả rất đơn giản, nhưng không nếu hương soái không kể thì tiểu đệ cũng chẳng nghĩ ra.

    - Bây giờ ngươi rõ hết chưa ?

    - Cũng còn một điểm chưa thông.

    - Sao ?

    - Tả cô nương không chết thực sự, vậy Tả Nhị Gia làm sao tin con gái mình đã chết ?

    - Dĩ nhiên Tả Minh Châu đã mua chuộc các danh y kia, nếu mười mấy vị danh y đều phán là ngươi đã bệnh nhập cốt, vô phương cứu chữa, e rằng chính ngươi cũng tin mình sắp chết, huống hồ ...

    Sở Lưu Hương bỗng dừng lại hương ra phía ngoài cửa sổ cười nói:

    - Huống hồ chi trong số ấy lại có Trương Giản Trai tiên sinh, ai mà chẳng tin lời chẩn đoán của Trương lão tiên sinh, nếu tiên sinh nói người đã chết, thì ai còn tin người ấy sống được ?

    Chỉ nghe ngoài cửa sổ có tiếng cười lớn:

    - Chửi đúng lắm, chửi rất hay, chẳng qua lão phu tự xưng bách bệnh khả trị, có lý nào không thể chữa được bệnh tương tư, cho nên lần này đành trơ mặt nói gạt một lần.

    Giữa tiếng cười dài, Trương Giản Trai đẩy cửa bước vào.

    Tả Minh Châu, Tiết Vũ, Thi Nhân, Diệp Thịnh Lan bốn người lập tức đồng quì sụp vái chào.

    Sở Lưu Hương cũng xá dài cười đáp:

    - Lão tiên sinh chẳng những trị bách bệnh, mà đến cách trị bệnh tương tư cũng cao hơn bình thường một bậc.

    Trương Giản Trai lắc đầu cười:

    - Đã như vậy, mai hậu hương soái nếu trúng phải bệnh tương tư thì nhớ đừng quên tìm đến lão phu.

    - Điều đó tại hạ ngàn lần chẳng dám quên.

    - Rất tiếc là nếu thiếu nữ nhà ai vì hương soái mà đổ bệnh tương tư thì lão phu e rằng không chữa nổi, chứ còn nói hương soái ốm tương tư vì thiếu nữ nào thì sợ trong thiên hạ chẳng ai tin.

    Sở Lưu Hương chỉ cười không nói gì, vì chàng thấy Thạch Tú Vân đang chăm chăm nhìn chàng.

    Trương Giản Trai đỡ Tả Minh Châu dậy, mỉm cười:

    - lão phu lần này chịu tương trợ, một phần vì cảm tấm tình si của các ngươi, hơn nữa cảm thấy kế hoạch của các ngươi vừa tân kỳ thích thú, lại hoàn hảo, điều đáng tiếc là các ngươi thực hiện ngay đúng lúc hương soái vừa đến, chẳng lẽ cái ngươi muốn tự tìm phiền phức sao ?

    Tả Minh Châu đỏ mặt, ấp úng nói không ra lời.

    Sở Lưu Hương cười:

    - Điều này tại hạ biết lý do.

    - Sao ?

    - Họ muốn chờ tại hạ đến để nhờ tại hạ đi làm thuyết khách dùm, là vì tại hạ đã chứng kiến sự việc này thì không thể không giúp, ai cũng biết tại hạ là kẻ rất thích chuyện bao đồng. Họ cũng biết nếu tại hạ làm thuyết khách thì Tiết đại hiệp và Thi Cử nhân không thể không tin chuyện này, vì ...

    Trương Giản Trai nhếch môi cười:

    - Vì trong giang hồ người người đều biết lời nói của Sở hương soái không bao giờ là giả.

    Tiên sinh quay sang Tả Minh Châu nói tiếp:

    - Các ngươi tính toán cũng khá đúng, chỉ tiếc đã quên mất một điều.

    Tả Minh Châu cúi đầu nói:

    - Xin tiền bối chỉ giáo.

    - Các ngươi quên rằng chẳng ai gạt được Sở hương soái, bây giờ bí mật của các ngươi đã bị hương soái thấu rõ, còn muốn nhờ y đi làm thuyết khách sao ?

    Cả bốn người cùng sụp xuống bái:

    - Xin hương soái giúp dùm, chúng tiểu bối đội ơn vô cùng.

    Sở Lưu Hương cười:

    - Các vị hà tất phải cầu cạnh ta, Ta đã nói trước là mình rất thích làm chuyện bao đồng, mà trước giờ không thích chuyện vô duyên, được thấy các cặp tình nhân nên đôi lứa, bảo ta làm gì cũng chẳng sao.

    Trương Giản Trai vỗ tay nói:

    - Sở hương soái quả nhiên không hổ danh Sở hương soái, kỳ thực lão phu cũng đã nghĩ ra, hương soái phá bí mật này chẳng qua là không muốn kẻ khác xem mình như người ngơ ngáo.

    Tiên sinh quay sang nhóm Tả Minh Châu bốn người:

    - Nay các ngươi kể như cũng được một bài học, là sau này muốn cầu hương soái điều gì phải nói rõ trước, bất luận ai muốn gạt hương soái đều nhận ra là rốt cuộc chính mình mới bị gạt.


  3. #12
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Hồi 12

    Giang Hồ Ân Oán
    Nhóc trọc đầu và Nhóc mặt rổ chẳng phải quá nhỏ tuổi, có lúc hai gã cũng giống người lớn, ít nhất là cả hai đều làm ra vẻ người lớn. Nhưng lúc này nhìn hai nhóc quả giống hai đứa trẻ nít, hai trẻ đang tiu nghỉu xụ mặt như bị oan ức.

    Lúc nãy Thi Nhân và má Lương một mực mời mọi người đến "nhà" của họ uống dăm chén rượu, Trương Giản Trai đương nhiên không đi bởi tiên sinh đã cao tuổi, ăn uống có giờ giấc, lại thêm "uống rượu" theo nhãn quang của tiên sinh là không coi trọng thân thể mình.

    Tả Minh Châu và Tiết Vũ cũng không đi vì phải tiếp tục diễn tấn tuồng của mình, dĩ nhiên chẳng thể mạo hiểm để người khác biết được chân tướng.

    Thi Nhân cùng má Lương cũng không cố nài.

    Chỉ tức cho Nhóc trọc đầu và Nhóc mặt rổ là hai gã tuy muốn đi nhưng chẳng ai mời, điều này như cú đấm vào lòng tự tôn của hai nhóc tuy không nhỏ nhưng vẫn chưa lớn. Nhóc mặt rổ bĩu môi không nói đến chuyện đó nữa, Nhóc trọc đầu càng không muốn nghĩ đến việc ấy.

    Gã cố nghĩ sang chuyện khác, miệng lẩm bẩm:

    - Mấy người này vừa giả bệnh, giả chết, giả quỷ, tốn tâm cơ, nước mắt chỉ vì chữ "tình", hà hà ...

    Gã há miệng cười khan mấy tiếng, nói lớn:

    - Ta không hiểu cái "tình" này có ma lực gì mà có thể làm người ta điên như thế ?

    Nhóc mặt rổ đáp:

    - Ta cũng chẳng hiểu, chỉ mong là mình không bao giờ dính vào chữ đó.

    Gã dùng sức đá văng một cục đá, như có thể đá văng chữ "tình" đi thực xa, song gã nào biết chữ "tình" và cục đá nào có giống nhau, bất luận dùng bao nhiêu sức lực cũng không đá đi được, lúc ta tưởng đã tống nó đi thì nó lại văng trở lại, càng dùng nhiều sức thì nó càng văng trở lại mau hơn. Nếu muốn dẫm chết nó thì hóa ra lại dẫm lên trái tim của mình.

    Nhóc trọc đầu im lặng một lúc bỗng nói:

    - Này, ngươi nghĩ Tả Nhị Gia có chịu gả con gái cho Tiết công tử chăng ?

    Nhóc mặt rổ đáp:

    - Ông không khứng cũng không được, bởi "hồn" của con gái ông đã thuộc người khác rồi.

    Chừng như gã thấm ý câu nói có hai nghĩa rất khéo của mình, nên bật cười khúc khích, những ấm ức trong bụng cũng vơi bớt đi.

    Nhóc trọc đầu ngó gã:

    - Còn Tiết trang chủ thì sao ? Có chịu cô con dâu này chăng ?

    - Nếu người khác đi nói chưa chắc Tiết trang chủ chịu nghe, nhưng Sở hương soái nói tất y sẽ chịu.

    - Đúng rồi, hương soái từng giúp Tiết trang chủ, dường như mỗi người đều từng được hương soái giúp.

    Nhóc mặt rổ:

    - Bởi vậy lão bà kia mới nằng nặc mời hương soái đi uống rượu ..

    Nhóc trọc đầu đập gã một cái:

    - Ngươi ngố quá, ngươi tưởng là lão bà thực muốn mời hương soái uống rượu sao ?

    Nhóc mặt rổ ngớ ngẩn hỏi:

    - Không phải vậy thì để làm gì ?

    Nhóc trọc đầu thở ra:

    - Ngố vẫn là ngố, bộ ngươi không nhìn ra lão bà đang làm mai giúp hương soái hay sao ?

    Nhóc mặt rổ chưng hửng:

    - Làm mai ?

    - Dĩ nhiên là làm mai cho Thạch Tú Vân cô nương, họ cảm thấy nợ hương soái nhiều nên muốn nhân thể ghép đôi Thạch cô nương và hương soái.

    Nhóc mặt rổ vỗ tay cười:

    - Đúng rồi, ta cũng thấy lạ, Thạch Tú Vân cô nương chưa chồng mà sao nửa đêm lại đến nhà người uống rượu! Thì ra cô nương đã để ý hương soái!

    Nhóc trọc đầu cười:

    - Người như hương soái, tài mạo song toàn, cô gái nào không để ý mới là lạ.

    - Nhưng ... hương soái có thích Thạch cô nương chăng ?

    Nhóc trọc đầu gãi đầu:

    - Cái này khó nói ... nhưng mà vị cô nương này cũng là một mỹ nhân, xứng cùng hương soái được, đáng cho chúng ta ăn mừng.

    - Nói vậy, kết cục của vụ này mọi người đều hoan hỉ, chỉ còn lại hai chúng ta, nửa đêm hôm vẫn lang thang ngoài đường như cô hồn dã quỷ, bụng thì đói gần chết.

    Nhóc trọc đầu lại đánh Nhóc mặt rổ một cái:

    - Ngươi thực lù khù, người ta không mời mình ăn đêm, tự chúng ta không ăn được sao, nhìn bên kia kìa, ta ngửi thấy mùi rượu rồi.

    Cuối con đường dài quả nhiên còn có ánh đèn đơn độc.

    Dưới ánh đèn, một đại hán trông như mãnh hổ đang ngồi xổm trên ghế gỗ dài khoan khoái uống rượu, những bình rượu trước mặt đã dồn lại một đống.

    Lão Đường bán rượu ngáp liên tục tự nãy giờ, lão chỉ muốn thu dọn sớm nhưng lại không dám bảo vị khách này đi, lão bán rượu bao nhiêu năm, cũng chưa từng thấy hạng tửu quỷ như người này.

    Trời đã nhập đông, song đại hán này cứ để trần nửa thân trên, lộ ra một thân ngâm đen như cốt sắt. Lão Đường vừa đem ra hai phần rượu đổ vào một cái tô lớn, đại hán này bèn há miệng rộng như cá voi hút nước, cả mười hai lượng hảo hoàng tửu trong nháy mắt chẳng còn giọt nào.

    Lão Đường hai tay rót rượu cũng không nhanh bằng động tác há miệng uống rượu của đại hán kia.

    Nhóc trọc đầu và Nhóc mặt rổ sửng sờ nhìn y.

    Nhóc mặt rổ lè lưỡi nói nhỏ:

    - Dữ thiệt, vị nhân huynh này thực giống như lu rượu lớn.

    Nhóc trọc đầu chớp mắt nói:

    - Tửu lượng của y tuy khá nhưng chưa chắc bằng Sở đại ca chúng ta.

    Nhóc mặt rổ cười nói:

    - Dĩ nhiên, trong giang hồ ai chẳng biết Sở đại ca chẳng những khinh công vô song, tửu lượng cũng ít ai bì kịp.

    Cả hai nhóc nói nhỏ, lão Đường chẳng nghe được chữ nào, nhưng đại hán kia đặc biệt thính tai, đột nhiên đập bàn đứng dậy nói lớn:

    - Sở đại ca của các ngươi là ai ?

    Đại hán này mày rậm mắt to, xem ra cũng là một hán tử anh tuấn, nhất là cặp mắt sáng như hai ngôi sao. Tuy nhiên cách nói của y rất dữ, Nhóc trọc đầu không phục, trừng mắt nói:

    - Đại ca của chúng ta là ai có can chi đến ngươi ?

    Gã chưa nói xong, đại hán bỗng đến trước mặt hai nhóc, chẳng rõ ra tay thế nào mà nắm một cái đã nhấc bổng cả hai lên.

    Nhóc trọc đầu và Nhóc mặt rổ thuộc loại chẳng phải dễ đối phó, nhưng nằm trong tay đại hán thì hóa ra như hai con gà, chẳng cục cựa gì được.

    Đại hán giơ tay nhấc hai gã lên cách mặt đất chừng một thước, nhìn hai nhóc múa men tay chân, đôi mắt sáng kia phảng phất như có ý cười.

    Nhưng giọng đại hán vẫn gằn mạnh rất dữ:

    - Hai đứa bay nghe đây, tên Sở đại ca các ngươi nói khi nãy nếu đúng là lão trùng thối Sở Lưu Hương, thì mau dẫn ta đi kiếm hắn ...

    Nhóc trọc đầu chửi lại:

    - Lão là thứ gì, dám chửi Sở đại ca là lão trùng thối, lão mới là thối, trùng thối đen.

    Nhóc mặt rổ cũng không vừa:

    - Sở đại ca chỉ cần dùng một ngón tay cũng đủ dí chết lão trùng thôi nhà ngươi, ta khuyên lão mau cụp đuôi chạy trốn đi.

    Nhóc trọc đầu:

    - Trùng thối làm gì có đuôi, đuôi mọc trên đầu thì có, muốn cụp cũng không cụp được.

    Hai gã chẳng có bao nhiêu sức lực, song gan thì chẳng nhỏ, vốn chửi xem ra hơn người thường một bậc, lúc này tuôn ra hết, tận tình ngoác miệng chửi cho thống khoái, đến đầu nặng mắt hoa cũng mặc kệ.

    Nào ngờ đại hán lại phá cười lớn:

    - Giỏi lắm, hai đứa có cốt khí, nhưng người khác có sợ lão trùng thối ấy, chứ ta thì không, nếu thi uống rượu thì hắn lại càng kém, các ngươi không tin cứ hỏi hắn ...

    ° ° °

    Gà tiềm, vịt quay, sư tử đầu, cá hấp ... những món này đều mất thời gian nấu nướng, hẳn má Lương đã chuẩn bị cả ngày. Nhưng những món ăn này bây giờ vẫn còn nguyên trên bàn, vì tại bàn chỉ còn lại hai người, mà là hai người không để ý đến ăn uống lúc này.

    Khách không đi, mà ngược lại chính chủ nhân lại bỏ đi, mỗi người đều viện lý do nhưng nghe đã biết giả tạo. Ý của họ chẳng qua muốn để lại không gian cho Sở Lưu Hương và Thạch Tú Vân, điểm này cả hai người trong cuộc đều hiểu.

    Điều lạ là Thạch Tú Vân không nài ai ở lại, cũng chẳng bỏ đi. Cô cầm đũa lên gõ nhẹ vào chén rượu, như muốn xua tan sự tĩnh mịch trong căn phòng, lại giống như cảm thấy đôi tay thừa thải nên kiếm thứ gì làm.

    Mặt cô ửng một màu hồng nhạt, dưới ánh đèn trông nửa kiều diễm, nửa ủy mị khôn tả. Cô cúi đầu, hàng mi dài phủ trên mí mắt, những chiếc răng trắng như ngọc đang cắn nhẹ trên cánh môi đỏ như hoa anh đào, cắn rất khẽ.

    Ngoài sân gió Thu thổi xào xạc lá ngô đồng.

    Rượu có sắc thúy lục, lãng đãng một thoáng hương nhẹ.

    Một đêm Thu như thế, có giai nhân, có mỹ tửu, dù không uống cũng đủ say.

    Luận giai nhân và mỹ tửu, kinh nghiệm của Sở Lưu Hương có thể phong phú hơn nhiều người khác, nhưng chẳng biết vì sao lúc này tim chàng cũng nhảy nhanh không ngừng. Rất hiếm khi chàng nghe được tiếng tim mình đập.

    Thạch Tú Vân bất chợt nhìn lên, sóng thu ba di động từ mặt đến tay Sở Lưu Hương, thế là trên mặt cô hiện ra một đôi lúm đồng tiền.

    Cô hỏi nhỏ:

    - Công tử không mời tôi uống rượu sao ?

    Sở Lưu Hương hỏi:

    - Cô biết uống chăng ?

    Ánh mắt Thạch Tú Vân lưu động:

    - Nếu công tử dám uống với tôi, nhất định sẽ bị chuốc say.

    Sở Lưu Hương cười:

    - Được, ta mời cô một chén.

    Thạch Tú Vân bĩu môi:

    - Sao hẹp hòi thế, có mời phải mời ba chén, công ... công tử sợ tôi uống say sao ?

    Cô rót liền ba chén rượu, một hơi uống hết.

    Một người có biết uống rượu hay không, thường có thể nhìn ra được qua cách nâng chén của người ấy, Sở Lưu Hương nhìn Thạch Tú Vân, chàng biết cô ít nhất đã từng uống rượu.

    Chàng cũng uống luôn ba chén:

    - Nói thực, ta không ngờ cô cũng biết uống, mà tửu lượng cũng không kém.

    Thạch Tú Vân liếc chàng:

    - Sao hở, công tử coi chúng tôi là dân quê phải chăng ? Cho công tử hay, người ở quê cũng biết uống rượu đấy.

    Cô lại rót rượu:

    - Tôi kể cho nghe nhé, giao thừa đầu năm nay, một mình tôi uống hết cả hũ rượu, công tử tin chăng ?

    Sở Lưu Hương bật cười:

    - Nói vậy ta tin là phải tìm tiểu Hồ đến thi uống rượu với cô mới được.

    - Tiểu Hồ là ai ?

    - Tiểu Hồ tên là Hồ Thiết Hoa, là bạn lâu năm của ta, cũng là hảo bằng hữu, tửu lượng của hắn hơn ta nhiều lắm.

    Thạch Tú Vân cười nói:

    - Được, lần sau nếu công tử tìm được y, tôi chuốc say y cho xem, nhưng hôm nay ... hôm nay tôi chỉ muốn uống rượu với công tử.

    Cô nâng chén lên:

    - Nào, mời công tử ... công tử mời tôi ba chén, tôi mời lại sáu chén!

    Sở Lưu Hương sờ mũi:

    - Sáu chén ?

    Thạch Tú Vân đã uống chén thứ nhất:

    - Sáu chén, công tử chê ít ư ? Hay chê nhiều ?

    Sở Lưu Hương cười:

    - Dường như hơi nhiều.

    Thạch Tú Vân chăm chăm nhìn chàng, nũng nịu nói:

    - Sao ? Công tử sợ tôi uống say ư ? Chỉ cần công tử không say là tốt rồi, đừng lo cho tôi.

    Sáu chén rượu này cô uống càng mau hơn, uống xong mặt cô càng đỏ hơn.

    Thạch Tú Vân chớp mắt nói:

    - Công ... công tử uống xong đi rồi nói.

    Sáu chén đối với Sở Lưu Hương dĩ nhiên không có gì đáng nói. Chàng uống xong liền hỏi:

    - Bây giờ cô nên về được rồi chứ ?

    Thạch Tú Vân cắn môi cúi đầu, thong thả tháo đôi giầy mới ra, lại gác đôi chân trắng bóc lên ghế, sau đó từ từ ngửng đầu lên chăm chú nhìn Sở Lưu Hương, nói từng chữ:

    - Tôi không về.

    Sở Lưu Hương:

    - Cô ... cô không về ư ? Tại sao ?

    Thạch Tú Vân lại rót rượu:

    - Chẳng vì sao, tôi không muốn về!

    Sở Lưu Hương chỉ có nước sờ mũi mình.

    Thạch Tú Vân cúi đầu, khẽ nói:

    - Tôi không vui, nên muốn uống rượu, công tử không uống chung với tôi sao ?

    Sở Lưu Hương thầm thở dài:

    - Nếu cô không say, thì ta uống với cô ba ngày cũng được.

    - Công tử sợ tôi say ?

    - Ai uống say ta cũng sợ, chuyện gì không sợ chứ người say là ta ngán nhất.

    Thạch Tú Vân bật cười khúc khích:

    - Tôi chắc chắn sẽ không say, được chưa ?

    Sở Lưu Hương nâng chén:

    - Được, ta mời cô.

    ° ° °

    Thực ra Sở Lưu Hương dĩ nhiên biết chẳng có ai tự bảo đảm mình sẽ không say, trừ phi mình đừng uống rượu. Phương pháp này không hay nhưng chắc chắn công hiệu. Rất tiếc có nhiều người không muốn dùng cách này, thế nên mỗi ngày một thêm nhiều người uống say.

    Sở Lưu Hương cũng biết uống rượu vốn không hay, khuyên người đừng uống cũng không được, vì càng khuyên thì người ấy càng muốn uống nhiều hơn. Chàng chỉ mong tửu lượng của Thạch Tú Vân thực không kém.

    Tửu lượng của Thạch Tú Vân quả thực rất khá, nhưng không khá như cô nghĩ, ai cũng nghĩ mình có thể uống nhiều hơn khả năng thực sự.

    Chẳng biết tự lúc nào mắt của Thạch Tú Vân không còn linh hoạt nữa. Cô nhìn Sở Lưu Hương, lấy đũa chỉ vào mũi chàng cười khanh khách:

    - Công tử không phải người tốt, tôi đã biết từ trước công tử không phải ... lần đầu gặp công tử, tôi đã biết mình xui mất rồi.

    Sở Lưu Hương cười gượng:

    - Ta có điểm nào xấu ?

    - Công tử chuốc cho tôi say rồi ...

    Sở Lưu Hương vừa bực vừa tức cười:

    - Chẳng phải cô nói mình không say sao ?

    Thạch Tú Vân nhăn mũi, làm mặt xấu, cô cầm chén rượu lên, lại để xuống, lẩm bẩm nói:

    - Trong này ngột ngạt quá, chết người mất, theo tôi ra ngoài đi vòng vòng nhé ?

    Sở Lưu Hương lập tức đứng dậy:

    - Được.

    Thạch Tú Vân cúi gập xuống, như thể đầu đụng tận dưới bàn:

    - Giày của tôi ... giày đâu rồi ?

    Giày của cô đã bị đá sang phía Sở Lưu Hương. Chàng đành cúi xuống thu đôi giày cho cô.

    Nào ngờ Thạch Tú Vân đưa chân ra cười khanh khách:

    - Công tử mang giày giúp tôi ... không giúp là tôi không đi.

    Bàn chân xinh xắn nằm gọn trong tay. Sở Lưu Hương bất giác nghe tim đang đập mạnh. Chàng biết tiểu nha đầu này bày trò hơi quá, gần như cố tình chọc tức chàng "nhát gan".

    Sở Lưu Hương rất muốn "dạy" cho cô bài học. Nhưng lần này chàng không làm gì cả, chỉ giúp Thạch Tú Vân mang giày vào, dìu cô ra cửa, hai tay cô bám vào cánh tay chàng, cả người cô tựa vào cánh tay chàng.

    Đêm khuya lạnh như băng. Mặt đường đá xanh như phản chiếu ánh sao. Gió Thu thổi nhẹ, nhẹ như hơi thở tình nhân.

    Sở Lưu Hương bỗng cảm thấy mình cũng hơi say. Chàng không để ý trong bóng tối, có một cặp mắt sáng như sao đang theo dõi mình.

    ° ° °

    Căn nhà gỗ không tối lắm, nhờ ánh sao len vào qua cửa sổ. Đem Thạch Tú Vân đến đây ... có thể Sở Lưu Hương quả thực có chút say.

    Thạch Tú Vân vui như sáo, cô xoay một vòng rồi nói:

    - Chàng biết tại sao em muốn đến đây chăng ?

    Sở Lưu Hương không lên tiếng.

    - Vì đây là nơi em gặp chàng lần đầu tiên.

    Sở Lưu Hương nói:

    - Đi thôi.

    Ngay lúc này, tự nhiên thốt ra hai chữ ấy thực khéo.

    Thạch Tú Vân nói:

    - Đi ? Đi đâu ?

    - Cô còn không đi, không sợ ta làm chuyện gì sao ?

    Thạch Tú Vân cười lắc đầu.

    Sở Lưu Hương cố làm ra vẻ hung dữ, trầm giọng nói:

    - Cô đã biết ta chẳng phải người tốt, vậy cũng đoán ta muốn làm chuyện gì, còn không đi mau, bằng không ta sẽ lột y phục của cô, sau đó ...

    Chàng chưa nói hết, Thạch Tú Vân bỗng hứ một tiếng, nhào vào lòng chàng ôm cứng cổ:

    - Chàng hư quá đi, em biết thế nào chàng cũng có ý đó.

    Sở Lưu Hương chưng hửng. Chẳng qua chàng chỉ dọa cô bằng miệng, nào ngờ cô lại tự "thực hành", chàng muốn đẩy cô ra ... lại chạm phải chỗ không nên đụng vào.

    Tiếng cười Thạch Tú Vân giòn như tiếng chuông bạc, cô cầm tay Sở Lưu Hương áp lên mình, nói nhỏ nhỏ:

    - Chàng xem thử thân em có phải đang phát sốt chăng ?

    Thân cô quả thực rất nóng.

    Sở Lưu Hương tuy không đành nhưng cũng vội vàng rút tay ra, nào ngờ Thạch Tú Vân giữ tay chàng cắn một cái. Cô cắn lấy ngón tay chàng:

    - Chàng hư quá, cứ dụ dỗ em, tưởng em không biết sao ? Bây giờ muốn trốn ư ? Coi chừng em cắn đứt ngón tay chàng.

    Sở Lưu Hương là nam nhân, một nam nhân mạnh khỏe không bệnh tật gì cả.

    ° ° °

    Vầng thái dương đã lên!

    Ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu trên đôi trường túc của Thạch Tú Vân. Chân của cô thon dài, thẳng như ngọn bút. Dù là người kén chọn cũng không thể không thừa nhận đôi trường túc này rất hấp dẫn.

    Ánh mắt Sở Lưu Hương chậm rãi đi từ chân đến mặt Thạch Tú Vân, mặt cô còn một chút sắc hồng, hơi thở rất đều đặn, nhìn cô ngủ an nhiên như một trẻ sơ sinh.

    Ngắm gương mặt ấy, Sở Lưu Hương bỗng cảm thấy hối hận khôn tả. Chàng chẳng phải "Liễu Hạ Huệ", từ trước đến nay cũng không muốn giống như vậy, nhưng lần này chàng lại ước đêm qua mình là Liễu Hạ Huệ. Chàng cũng từng khá thân mật cùng những cô gái khác, tuy nhiên họ không giống lần này, những cô gái ấy rất can cường, chàng biết dù họ có hoài niệm chàng nhưng cũng không vì chàng mà đau khổ. Còn cô gái đang nằm trong tay chàng bây giờ thì khác, nàng quá đơn thuần, quá trẻ, trái tim lại rất yếu mềm ...

    Sở Lưu Hương không dám nghĩ đến sau khi mình bỏ đi, Thạch Tú Vân sẽ ra sao ? Nàng có tự sát chăng ? Nghĩ đến đây, chàng muốn tự tát mình mấy bạt tay.

    Chân của Thạch Tú Vân khẽ động, trên mặt cô dần dần hiện lên nụ cười với lúm đồng tiền. Sau đó cô mở mắt ra.

    Sở Lưu Hương cơ hồ chẳng dám bắt gặp ánh mắt của cô.

    Thạch Tú Vân trở mình, bất chợt rên lên nho nhỏ, vừa cười vừa nói:

    - Đầu của em nhức quá.

    Sở Lưu Hương khẽ nói:

    - Giờ cô đã biết cái nhức đầu của ngày hôm sau, sau này nên ít uống rượu vậy.

    Thạch Tú Vân cười nũng nịu:

    - Em nghe nói người thích uống rượu không có trí nhớ tốt, qua vài ngày em lại quên mất nỗi khó chịu lúc tỉnh dậy sau khi say.

    Sở Lưu Hương không nhịn được bật cười:

    - Quả đúng như thế, theo ta biết, tiểu Hồ ít nhất đã giới tửu một trăm lần, mỗi lần bị nhức đầu hắn đều kêu la sẽ cữ rượu, nhưng chưa được nửa ngày sau đã phá giới.

    Thạch Tú Vân ngồi dậy dụi mắt cười nói:

    - Thì ra mặt trời đã lên cao.

    Sở Lưu Hương nói:

    - Cũng không còn sớm nữa ... ta ... ta thực không muốn đi ...

    Câu tiếp theo mà chàng muốn nói là "tuy không muốn nhưng phải đi", nhưng chàng chẳng thể nào thốt nên lời.

    Nào ngờ Thạch Tú Vân lại nói:

    - Chàng không muốn đi, nhưng em phải đi rồi.

    Sở Lưu Hương ngẩn người:

    - Cô ...

    - Em biết chàng cũng nên đi.

    - Vậy ... sau này chúng ta ...

    - Sau này ư ? Chúng ta làm gì có sau này, vì khi chàng đi rồi đâu còn gặp lại em nữa.

    Sở Lưu Hương chưng hửng.

    Thạch Tú Vân bỗng cười lên:

    - Tại sao chàng ngạc nhiên ? Chàng tưởng em sẽ níu kéo không để chàng đi sao ?

    Thạch Tú Vân hôn nhẹ trên mặt Sở Lưu Hương, cô đứng dậy mặc y phục vào, thong thả nói:

    - Em và chàng vốn chẳng phải người cùng một thế giới, dù có miễn cưỡng giữ chàng, hoặc một mực đi theo chàng, về sau cũng sẽ không hạnh phúc.

    Sở Lưu Hương không nói được lời nào.

    Thạch Tú Vân cười dịu dàng:

    - Em là một người rất tầm thường, lúc trước cuộc sống rất tầm thường, mai mốt cuộc đời hẳn cũng rất bình dị, trong đời em có được một ngày không tầm thường với chàng ... chỉ cần một ngày em đã thấy đủ, sau này về già, ít nhất em cũng có được phút hồi tưởng mật ngọt.

    Cô chăm chú nhìn Sở Lưu Hương, khẽ nói:

    - Do đó thế nào thì em cũng cảm ơn chàng.

    ° ° °

    Sở Lưu Hương ngồi đấy, trong lòng chẳng biết có cảm giác gì!

    Thạch Tú Vân vừa hôn chàng xong, bỗng quay lưng bước ra ngoài rất mau, thậm chí chẳng hề quay đầu lại nhìn chàng một lần. Ban đầu chàng mong cô có thể đi về thanh thản, nhưng bây giờ khi cô quả thực đã bình thản bỏ đi, chàng lại cảm thấy chua chát, khó chịu làm sao!

    Sở Lưu Hương cứ mong cô mau đi, nhưng bây giờ lại ước sao cô đừng đi mau thế ... ai cũng bảo lòng dạ nữ nhân khó nắm bắt được, kỳ thực nam nhân cũng thế thôi, nào có khá hơn ?

    Sở Lưu Hương đăm đăm nhìn cánh cửa, như thể đang mong Thạch Tú Vân bỗng lại đẩy cửa bước vào.

    Cửa quả nhiên bị đẩy ra ...

    Nhưng chẳng phải một Thạch Tú Vân ôn nhu xinh đẹp từ ngoài bước vào, mà là một đại hán mặt đầy râu mới ra, sặc nồng mùi rượu.

    Sở Lưu Hương kêu lên:

    - Tiểu Hồ, sao ngươi lại có mặt ở đây ?

    Hồ Thiết Hoa không trả lời câu hỏi, mà lắc đầu cười:

    - lão trùng thối, ngươi thực có ngón nghề ... ngươi dùng cách gì mà dụ cô gái kia ngoan ngoãn bỏ đi thế ? Cách này ngươi nhất định phải chỉ ta.

    Sở Lưu Hương trong bụng đầy chua chát nhưng không nói ra được, chàng làm mặt lạnh:

    - Ta cần gì chỉ ngươi, nữ nhân gặp đến ngươi đã bỏ chạy còn mau hơn chim bay.

    Tuy Sở Lưu Hương đang cố ý nói khích Hồ Thiết Hoa, nhưng chàng cũng biết hắn chẳng bao giờ nổi giận hay khó chịu ... bất cứ ai, muốn khích cho Hồ Thiết Hoa khó chịu là một điều rất khó làm.

    Nào ngờ Hồ Thiết Hoa nghe xong câu nói, lập tức mặt mày thảm não như muốn khóc, y không cười được, đứng đấy ngẩn ra một lúc, mới tự tát mình một cái rồi kêu lớn:

    - Đúng rồi, ngươi nói không sai chút nào, ta là tửu quỷ, lại nghèo mạt, vừa lười vừa dơ vừa xấu, nếu có nữ nhân nào gặp ta mà không trốn mới là chuyện lạ.

    Sở Lưu Hương trố mắt nhìn. Chàng biết Hồ Thiết Hoa cũng hay nói giỡn, quen hắn đã hai mươi năm, lúc nào hắn cũng cao hứng đắc ý. Song bây giờ chẳng hiểu sao hắn lại trở nên như thế ? Không lý có bệnh gì ?

    Chỉ thấy Hồ Thiết Hoa mắt đỏ lên như sắp khóc.

    Sở Lưu Hương không nhịn được bật cười:

    - Ai dám nói ngươi xấu, người ấy nhất định mù rồi, nhìn mũi, mắt, mày này ... nhất là cặp mắt của ngươi, trong một vạn người cũng chưa tìm được một.

    Hồ Thiết Hoa bất giác đưa tay sờ mắt mình như thể cao hứng một chút, nhưng đột nhiên y lại lắc đầu, thiểu não nói:

    - Dù mắt ta nhìn được cũng vô dụng, ta vẫn nghèo mạt.

    Sở Lưu Hương nói:

    - Nam tử hán đại trượng phu, nghèo một chút có hề gì, nghèo mà có cốt cách ... nữ nhân trên đời này chẳng phải ai cũng thấy tiền mới mở mắt.

    Hồ Thiết Hoa bất giác ưỡn ngực, song lại xụi xuống, lắc đầu bảo:

    - Chỉ tiếc ta vẫn là tửu quỷ.

    Sở Lưu Hương cố nhịn cười:

    - Uống rượu có gì không tốt ? Kẻ uống rượu mới có khí khái nam tử, từ xưa đến nay anh hùng hữu danh, các tướng, thi nhân, ai mà chẳng uống rượu, nữ nhân nhìn ngươi có hào khí uống rượu, cả trái tim đã rơi vào chén rượu của ngươi.

    Hồ Thiết Hoa vẫn lắc đầu:

    - Mấy thứ đó cũng vô dụng, nữ nhân gặp đến ta vẫn bỏ chạy xa.

    Sở Lưu Hương hỏi:

    - Cô nào gặp ngươi mà bỏ chạy ? Họ theo ngươi còn không hết ... ngươi có nhớ vị "thanh phong kiếm khách" Cao Á Nam của phái Hoa Sơn chăng ? Chỉ vì muốn lấy ngươi làm chồng mà theo đuổi ngươi hết hai, ba năm.

    Câu chuyện này có thực. Mùa hạ năm ấy, bọn họ uống rượu trên hồ Mặc Sầu, Hồ Thiết Hoa sau khi uống say, đã hồ đồ nhận lời thành thân cùng Cao Á Nam. Song ngày hôm sau Hồ Thiết Hoa lại quên bẳn chuyện này, còn Cao Á Nam vẫn nhớ nên ép y phải cưới cô, còn dọa nếu y nuốt lời thì cô không còn mặt mũi nào sống nữa, cô sẽ tự sát. Thế là Hồ Thiết Hoa sợ đến bỏ trốn liên miên, Cao Á Nam đuổi theo đã hai, ba năm.

    Đây vốn là điều đắc ý của Hồ Thiết Hoa, Sở Lưu Hương tưởng nhắc đến sẽ làm hắn vui lên, nào ngờ Hồ Thiết Hoa vừa nghe đến tên Cao Á Nam, cả gương mặt biến sắc như tử quỷ.

    Sở Lưu Hương cảm thấy quái lạ, liền hỏi thăm dò:

    - Có phải ngươi lại gặp Cao Á Nam ?

    - Ừ!

    Sở Lưu Hương kinh ngạc:

    - Cô ấy không ngó ngàng đến ngươi sao ?

    - Cô ... cô ấy không để ý đến ta, thậm chí như thể không nhận ra ta nữa.

    Nói đến đây Hồ Thiết Hoa ra vẻ giống như một đứa trẻ đang giận dỗi.

    Sở Lưu Hương cũng thấy lạ, kéo Hồ Thiết Hoa ngồi xuống:

    - Chuyện này đầu đuôi ra sao, ngươi kể ta nghe thử.

    Hồ Thiết Hoa nói:

    - Có một ngày ta được hai vò rượu ngon, liền đi tìm "khoái võng" Trương Tam, bởi hắn chiên cá rất ngon, ta nhớ ngươi cũng thích ăn món đó.

    Sở Lưu Hương cười:

    - Đúng vậy, chỉ có cá của hắn chiên không sống không chín quá, vừa vặn không mất vị tươi của cá.

    - Ta với hắn đang ngồi ở đầu thuyền nhấm rượu, đột nhiên có một chiếc thuyền vượt qua thuyền chúng ta rất mau, trên thuyền ấy có ba người, trong đó có một người làm ta cảm thấy rất quen mặt.

    Sở Lưu Hương thất thanh:

    - Cao Á Nam ?

    Hồ Thiết Hoa gật đầu:

    - Lúc ấy ta cũng giựt mình vội đuổi theo, những muốn chào cô ấy, nào ngờ cô ấy chẳng để ý gì đến ta, ta cố sức vẫy tay, còn cô ấy cứ như không nhìn thấy.

    - Cũng có thể ... cô ấy thực tình không nhìn thấy ngươi.

    - Ai nói ? Cô ấy ngồi bên cửa sổ, đôi mắt nhìn ta cả buổi, mà cứ như nhìn một khúc gỗ, ta một mạch đuổi theo, cô ấy cứ ngồi bên cửa sổ, nhưng chẳng phản ứng gì cả.

    - Sao ngươi không nhảy lên thuyền cô ấy hỏi cho ra lẽ ?

    Hồ Thiết Hoa xụ mặt:

    - Ta không dám.

    Sở Lưu Hương bật cười:

    - Ngươi không dám ? Quá lắm thì cô ấy đá ngươi văng xuống thuyền.

    Hồ Thiết Hoa than:

    - Tại vì sư phụ của cô ấy, lão ni cô phái Hoa Sơn, cũng có mặt trên thuyền, làm ta hơi e sợ ... không phải sợ gì khác, chỉ sợ gương mặt của bà.

    Đương kim chưởng môn nhân phái Hoa Sơn là Khô Mai đại sư, rất trang nghiêm cẩn trọng, nghe đồn rằng đã ba mươi năm chưa hé nụ cười, người trong giang hồ bất luận ai gặp đến bà đều phải e dè.

    Sở Lưu Hương đổi nét mặt:

    - Khô Mai đại sư đã hơn hai mươi năm chẳng vướng chuyện giang hồ, lần này vì cớ gì lại xuống núi ?

    Chàng bỗng nghĩ chuyện này khá thích thú, nếu không có việc gì vô cùng trọng đại, Khô Mai đại sư quyết không khi nào rời Hoa Sơn, bà đã hạ sơn ắt phải có đại sự sắp phát sinh.

    Sở Lưu Hương bỗng vỗ vai Hồ Thiết Hoa:

    - Ngươi đừng buồn, chờ ta lo xong việc tại đây, ta sẽ đi cùng ngươi tìm cô ấy hỏi cho ra lẽ vì sao cô không ngó ngàng đến ngươi nữa ?

    Khóe miệng Hồ Thiết Hoa di động, bỗng y nói:

    - Ngươi mà thấy Khô Mai đại sư, nhất định cũng một phen kinh ngạc.

    - Tại sao ?

    - Tại vì bà đã hoàn tục.

    Sở Lưu Hương kêu lên:

    - Khô Mai đại sư mà hoàn tục ? Ngươi nhìn lầm rồi.

    Khô Mai đại sư xuống tóc xuất gia đã trên bốn mươi năm, công lực tu vi cao thâm, giới luật nghiêm ngặt, nếu nói bà cũng hoàn tục, thì còn đáng kinh ngạc hơn là nói Sở Lưu Hương xuất gia làm hòa thượng.

    Hồ Thiết Hoa cười gượng:

    - Ta cũng biết chuyện này bất luận nói cho ai nghe cũng chẳng ai tin, nhưng đích thực là bà đã hoàn tục.

    - E rằng ngươi nhìn lộn người.

    - Dung mạo của Khô Mai đại sư, ai nhìn qua một lần cũng khó quên, huống chi là ta ? Lúc ấy ta thấy đại sư đang mặc áo thêu hoa màu tím, trong tay chống gậy long đầu, đầu thì tóc bạc phau phau, trông như một vị phu nhân có con cháu đầy nhà.

    Sở Lưu Hương nghẹn lời.

    Khô Mai đại sư xuống núi Hoa Sơn, đã làm người nghe kinh ngạc, bà lại hoàn tục, càng khiến người khó tin, việc này bên trong tất có gì ly kỳ cổ quái. Sở Lưu Hương càng lúc càng thêm hứng thú.

    Bỗng chàng đứng phắt dậy, phóng ra ngoài:

    - Ngươi ở đây chờ ta, độ chừng giờ Ngọ ta nhất định sẽ trở lại đi chung với ngươi.

    ° ° °

    Trong giang hồ đích thực lại xảy ra chuyện lớn, bất cứ ai muốn xen vào chuyện này cũng khó tránh họa diệt thân, nếu Sở Lưu Hương là kẻ thông minh thì nên tránh cho xa.

    Chỉ tiếc là kẻ thông minh lắm lúc cũng làm điều dại dột.

Trang 2 / 2 ĐầuĐầu 12

Chủ Đề Tương Tự

  1. Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 10-30-2012, 12:12 PM
  2. Trả Lời: 3
    Bài Viết Cuối: 02-24-2012, 06:00 PM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •