Nhiều lúc tôi giống như một đứa trẻ lặng thinh trong lồng kính

Chúng ta không có quá nhiều chỗ thừa để xoay sở,
đành phải âm thầm đón nhận điều thuộc về mình,
càng ngày càng ít không khí để thở”

Lối thoát ở đâu, chúng ta không biết được,
xung quanh là tường đồng vách sắt không nhìn thấy được nhưng lại sờ thấy được


Khi chúng ta chui đầu ra khỏi giấc mộng, đón nhận ánh mắt khát vọng,
là đã thật sự trưởng thành hay là sự thoái hóa và tổn hại trong lòng?


Hay là trốn trong thế giới của mình?