BUÔNG XẢ.




Năm chưa hết, mà Đông về vội vã
Những cành Thu đã đổ lá đưa chà
Ngày tháng hỡi hững hờ trôi nhanh quá
Nhìn lại mình mái tóc đã sương pha
Đã biết vậy, sao mà chưa tỉnh thức
Cứ bon chen theo vật chất tiền tài
Và trong lòng thù hận cứ dằng dai
Đã biến đổi đời ta thành địa ngục
Ôi có phải trần gian là cõi tạm
Hành tinh này tạm trú được bao lâu
Kiếp phù sinh nào khác giấc chiêm bao
Mà bám víu mà tưởng rằng vô tận
Ôi cuộc sống sẽ còn chi ý nghĩa
Người với người nếu chẳng biết yêu thương
Bằng từ tâm người tìm thấy Thiên đường
Chớ đâu phải bằng vinh hoa phú quý
Trời đất hỡi có sinh thì có diệt
Mọi việc đều đến một lúc rồi đi
Cứ sắc không không sắc đổi chu kỳ
Đừng cố giữ những gì ta tha thiết
Nay buông xả và lãng quên tất cả
Những lợi danh những ngang trái hận thù
Buông xả hết nghe đời tươi đẹp quá
Như bình minh xóa sạch bóng đêm thâu.

QUANG TUẤN.