Tự Do - Vui Vẻ - Tôn Trọng - Bình Đẳng

Upload Hình Ảnh Chữ Trang Trí My Album My Music Tạo Index


Tự Do Tôn Giáo
Thời Sự Chính Trị
Góc Bếp Ngũ Vị
Nhạc Việt Nam
Show Ca Nhạc - Hài

>>Suy Ngẫm: “ * Đời người như một cành hoa mà Ái-Tình là một giọt mật.
Victor Hugo
Trang 3 / 3 ĐầuĐầu 123
Results 21 to 30 of 30

Chủ Đề: Một Thời Để Yêu

  1. #20
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,756
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Chương 21 -
    K
    hi trở lại “Đêm mầu hồng” Vi Bình đả gặp ngay Trang lẻo :
    - Này Vi Bình , Duy Đạt nhờ tôi đưa cái này cho cô đó.
    - Gì thế ?
    - Đây là tấm chi phiếu , anh ta không dám giao tận tay cô , nên nhờ tôi trao giùm và anh ta nói cô có thể sử dụng số tiền này để mua vài bộ đồ thật đẹp để chuẩn bị tốt cho đêm nhạc hội.
    Vi Bình nhún vai tỏ vẻ lơ là , bình tĩnh nói.
    - Đối với tôi tờ giấy này vô giá trị.
    - Này , nếy cô không thèm thì…
    Nhưng Vi Bình đã lắc đầu :
    - Này Trang . Chị đã có phần của chị tại nhà hàng Paloma rồi . Tôi sẽ trả lại cho anh ta.
    Vừa nói dứt thì Duy Đạt cũng vừa bước tới Vi Bình vôi vàng :
    - Ông Duy Đạt , cho phép tôi gởi lại ông tờ giấy này vì tôi không cần dùng đến , mặc dù vậy tôi cảm ơn hảo ý của ông.
    Duy Đạt cho hai tay vào túi quàn mỉm cười nói :
    - Tại sao cô không sử dụng ?
    - Vì tôi không càn ai trả tiền cho những bộ quấn áo tôi mặc.
    Vi Bình ngừng nói . Trong chớp mắt , ý nghĩ về bà Lan Hằng đã cấp dưỡng nàng từ trước tới nay , bỗng trở lại trong trí nhớ của nàng.
    Vầng trán ửng đỏ khi hồi tưởng đến sự nhục nhã mà nàng đã gánh chịu , nàng nói một cách thành thật :
    - Tôi đã bỏ cô tôi ra đi cũng vì không muốn nhớ đồng tiền của bà ấy nữa . Thật là tủi hồ khi phải nhờ vả người khác . Nên tôi đã quyết định và chỉ tùy thuộc vào chính bản thân mình.
    - Thật là khờ , con người ta vẫn phải luôn luôn tùy thuộc vào một cái gì đó , vào công việc làm , cớ cái gì người ta nắm chắc trong tay thì người ta mới chắc chắn là đã có được mà thôi . Đây là món quà tôi không có ý tặng riêng cho cô , mà bởi vì cô và các bạn cô ai cũng đều có phần cả.
    - Có ai không muốn nhận món quà đẹp chứ , nhưng bản thân tôi không cho phép tôi nhận món quà từ tay của người đàn ông , khi mà người đó tôi chưa thực sự quen biết và hiểu rõ.
    - Bởi vì tôo muốn cô phải rực sáng trước một đêm nhạc hội rất lớn , có nhiều khách khứa nước ngoài tới dự.
    Vi Bình trả lời một cách kiêu hãnh :
    - Có người đàn bà nào không thích chưng diện chứ ? Nhưng tôi cảm thấy bộ đồ trên người tôi như thế này cũng đủ lắm rồi.
    Duy Đạt ngắm chiếc áo dạ hội mà Vi Bình đang mặc , thật tầm thường , một loại vải lụa thô rẻ tiền , anh thành thật nói :
    - Này Vi Bình , riêng tôi thì thấy chiếc áo của cô thật sự đã cũ , và tôi mơ được ngắm cô đẹp đẽ trong những đồ trang phục lỗng lẩy , sẽ làm cho cô ngang hàng với Giao Ti , Thục Giao và những tay nhạch sành sọi vào đêm nhạc hôi.
    Vi Bình mỉm cười.
    - Đó là nhửng xa xỉ mà túi tiền chưa cho phép tôi thực hiện ngay bây giờ.
    - Thì trong khi chờ đợi , coi như là tôi tạm cho cô mượn vậy , sau này nếu có điều kiện thì hãy trả lại tôi.
    - Nhưng tôi chỉ thích mặc chiếc áo này thôi thưa ông.
    - Sao cô có thể cứng đầu đến như thế , từ chối sẽ làm tôi buồn vì sự chân thành của tôi . Cô thử nhìn lại mình xem kí , với bộ đồ cô đang mặc như thế chỉ có thể xứng đáng với những buổi nhạc hội tầm thường , không thể mặc nó ở đêm nhạc hội quan trọng được.
    - Thôi được , chiều ý ông tôi sẽ không mặc bộ đồ này vào đêm mai , và tôi sẽ cố gắng làm ông nở mặt , nở mày hãnh diện vì tôi ông chịu chưa ?
    - Ồ , thế mới ngoan chứ.
    - Nhưng ông chớ vội mừng , tôi không cần số tiền này của ông để làm đẹp cho chính bản thân của mình.
    - Cô thật là bướng bỉnh.
    Vi Bình không trả lời , nàng trả lại tắm chi phiếu cho Duy Đạt.
    - Vậy thì ông có thể cất lại số tiền này rồi.
    Duy Đạt đẩy tấm chi phiếu về phía Vi Bình và nói , giọng giận dữ.
    - Những gì tôi đã tặng thì không bao giờ lấy lại , cô không xài thì có thể xé đi.
    Mặt Vi Bình sáng lên , hơi thích thú về sự thách đố của Duy Đạt nàng hỏi.
    - Thật không ? Ông thích thế à ?
    Nàng vội đưa tờ giấy lên sắp xé thì bỗng ngừng tay lại và cảm động.
    - Ồ , nhưng số tiền cũng khá lớn đấy !
    - Mặc kệ , cô cứ xé vì cô không chịu nhận lấy mà.
    Cặp mắt lo âu nhìn Duy Đạt đang mỉm cười rồi nàng quay sang phía một anh phục vụ cùng sở vừa đi ngang và nói :
    - Này , ông anh có thể cầm láy số tiền này mà xài.
    Anh ta đang còn ngơ ngác không hiểu gì , Duy Đạt ra hiệu cho anh ta bước đi và nhìn Vi Bình lắc đầu.
    - Không được , tôi chỉ muốn cô xé.
    - Thật tình ông muốn ?
    - Vâng.
    - Số tiền này là ông cho tôi ?
    - Vâng.
    - Nhưng tôi không thích xé , mà thích cho kẻ khác.
    - Không được , đó là một điều kiện.
    Vi Bình lùi bước , mặt nàng đỏ bừng vì giận.
    - Tại sao ông nỡ thách thức một người con gái nghèo như tôi thế ?
    Vi Bình nhìng Duy Đạt bằng cặp mắt kinh hãi , như gặp một con quái vật trước mắt . Thế rồi , bất ngờ nàng vò viên tờ giấy lại , ném thẳng vào mặt Duy Đạt.
    - Đồ qủy sứ . Đồ chết bầm.
    Lần đầu tiên Duy Đạt không nhúc nhích . Tuy nhiên , tờ giấy trùng vào mặt anh như một cái tát tai . Anh cứ trơ trơ nhìn Vi Bình nhưng mặt tái xang.
    Một lần nữa họ lại thù giận nhau ,
    Quắc mắt nhìn nàng không chớp , Duy Đạt bước lại dậm chân trên tấm chi phiếu , như có ý muốn hủy diệt cái tát tai đó.
    Vi Bình cuống quýt nhìn anh từ đầu đến chân . Nàng không hiều được anh đang làm gì , và nang run lên vì sự sợ hãi và lạ lùng . Vi Bình còn bắt gặp đôi mắt giận dữ của anh như thách thức.
    Thế rồi anh thong thả bỏ đi vừa đi vừa huýt gío.
    Điếng người , Vi Bìng đừng chết trân , nàng không hiểu sao mình lại hung hăng nổi giận và hét lên một cách vô cớ như thế , trước tấm lòng thành thật của anh.
    Mà thật sự có bao giờ ở gần anh nàng cảm thấy có một sự nguy hiểm nào đâu . Thật ra anh chỉ cố tình chọc ghẹo nàng , chưa hề có ý đồ xấu xa nàp đối với nàng . Nàng thật ân hận . Cặp mắt Vi Bình như bị thôi miên bởi tấm chi phiếu gần như đã nhàu nát nằm dưới đầt , miệng lẩm bẩm.
    - Số tiền khá lớn , nó có thể rất cần thiết cho ta . một tài sản nho nhỏ cho những người nghèo khổ.
    Duy Đạt đã đi mất nhưng Vi Bình vẫn còn đứng đó suy nghĩ.
    Vì thế Vi Bình nhận thấy không có quyền bỏ phí tấm giấy đó như đồ vô dụng . Nàng phải lượm nó lên . Nàng sắp sửa cúi xuống lượm tờ giấy lên thì như có linh tính , nàng đảo mắt một vòng trong bóng tối của dãy hàng lang nơi Duy Đạt vừa khuất , ánh lửa đỏ của một điếu thuốc lập lòe sau một cánh cửa . Bỗng nhiên máu nóng dồn lên gò má mịn màn của Vi Bình . Duy Đạt đang theo dõi mọi hành động của nàng . Vừa mắc cỡ vừa sợ hại , Vi Bình cắm đầu chạy , vừa chạy nàng vừa tiến về phía cầu thang trên phòng mình và không bận tâm về tấm chi phiếu đã bỏ rơi nó sẽ mất đi , nàng leo lên cầu thang và mất hút.
    Khi Vi Bình vừa khuất , Duy Đạt chậm rãi bước vê phía tờ giấy bạc . Chàng rít một hồi mấy hơi thuốc lá sau cùng , uể oải , đưa gót giày chà điếu thuốc , rồi khom người lượm tờ giấy nhét vào túi sau.
    Một kỹ vật của Vi Bình mà anh không muốn người khác dẩm chân lên.
    Anh mỉm cười và thầm nghỉ , một kỹ vật thật kỳ quậc nhưng bỗng nhiên đối với anh nó thật là quý báu.
    Vài phút sau Duy Đạt tìm người đàn ông lúc nãy mà Vi Bình đã định cho anh ta tấm chi phiếu.
    Anh trao cho người đàn ông lạ đó tấm giấy bạc khác và nói :
    - Vi Bình nói với tôi là anh có người con gái bị bệnh , anh cho phép tôi giúp anh số tiền này để trị bệnh cho cháu.
    Người đàn ông ngập ngừng giây láy rồi chìa bàn tay run run ra nhận và ngượng ngùng nói.
    - Cám ơn ông Duy Đạt , ông tốt quá.
    Duy Đạt chận lời và bảo.
    - Không , tôi không giúp anh gì cả , anh đừng vội cảm ơn , vì tôi có biết đâu . Người anh cần cảm ơn là Vi Bình đó.
    Người đàn ông gật gù.
    - Ờ , Vi Bình là cô gái tốt , rất khôn ngoan , tử tế và hiền lành , tôi phải đi tìm cô ấy để cảm ơn.
    Và trong lúc người đàn ông xa dần thì anh từ từ rời khỏi “Đêm màu hồng” . Anh không cần tìm hiểu Vi Bình sẽ tiếp người đàn ông đó như thế nào.
    Khi rời khỏi “Đêm màu hồng” , Duy Đạt thấy trong người nhẹ nhõm , anh cảm thấy êm ái , cái mà anh không biết tại sao . Lòng bình thản , miệng tười cười , có lẽ việc làm đẹp đẽ vừa rồi đã sưởi ấm lòng anh.
    Khi người đàn ông lạ đó gặp Vi Bình thì vừa lúc nàng đang chuẩn bị ra về . Vừa thấy Vi Bình người đàn ông nói ngay.
    - Vi Bình , tôi xin xám ơn cô , nhờ cô mà ông Duy đạt đã cho tôi tờ giấy bạc này.
    Vi Bình lắc đầu phủ nhận.
    - Ồ , ông ấy cho anh , tiền đó là công ơn của anh ấy , tại sao lại cám ơn tôi ?
    - Ồ , chứ không phải ông ấy bảo cô cho tôi đó sao ?
    Vi Bình đã hiểu ra môi chuyện , cô không cần nữa mà chỉ biếy mỉm cười . Tự nghĩ có lẽ chàng đã lượm tờ giấy bị nhàu nát lên để cho người đàn ông đó.
    Người đàn ông chìa tấm giấy mới toanh , còn nguyên vẹn , không một nếp nhăn đưa cho Vi Bình coi và nói.
    - Tờ giấy đẹp quá , cô xem đây này , nó còn thơm mùi giấy quá.
    Vi Bình tròn mắt nhìn . Một tờ giầy khác , Vậy thì tờ kia cón ở dười đất , bị khích bỏ vì đã bèo nhèo , tại sao anh ta lại xem thường tiền bạc đến như thế.
    Một tia lửa nóng giận thoángqua vầng tráng của Vi Bình và nàng quyết định sẽ không bao giờ nói chuyện với Duy Đạt nữa . Khi gặp anh nàng sẽ coi như không có và không hề thấy.
    Trong lòng nàng nổi cơn nóng giận ...

  2. #21
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,756
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Chương 22 -
    L
    ại một điếu thuốc cháy dở chàng dí với gót giầy bực tức của Duy Đạt . Anh đi qua đi lại quanh chiếc xe đậu dưới khu nhà của Thục Giao và Vi Bình . Hôm nay , anh thật sự muốn gặp Thục Giao để có vài chuyện cần nói với nàng . Thế mà đã hai giờ đồng hồ trôi qua vẫn không thấy Thục Giao ra khỏi nhà.
    Và rồi điều anh mong đợi cũng đã đến . Thục Giao mặc bộ đồ lụa thô màu đỏ sẫm bước ra với vẻ mặt xanh xao buồn bã.
    Duy Đạt lái xe tiến thẳng về phía Thục Giao và mạnh dạng nói.
    - Thục Giao , cô lên xe đi , tôi có chuyện cần bàn với cô.
    Thục Giao hơi sững sốt và ngạc nhiên trước vẻ mặt quan trọng của Duy Đạt . Dù gì hôm nay nàng cũng đi dạo một vòng cho khuây khỏa . Đã hai ngày mình trong phòng . Không ngần ngại , nàng mạnh dạng mở cửa xe bước vào và nói.
    - Nào đi đi.
    Duy Đạt lẳng lặng cho xe chạy , anh không nói gì cả , miệng chỉ mỉm cười hài lòng.
    Chưa đầy hai mươi phút sau cả hai đã có mặt tại nhà hàng Paloma . Duy Đạt cho xe vào chỗ đậu.
    Khi bước ra khỏi xe Thục Giao mới cảm thấy đã dễ chịu , những phiền não trong lòng dường như tan nhanh như bọt nước . Cô tự hỏi : “không biết Duy Đạt nói chuyện gì nữa đây” . Cô lấy trong chiếc xách tay chiếc khăn giấy lau khô lòng bàn tay nhớt nhát mồ hôi . Hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh rồi mạnh dạn cùng Duy Đạt bước vào nhà hàng.
    Ở gianh cảnh đầy cây cảnh của nhà hàng , có chiếc bàn còn trống . Duy Đạt chọn chỗ cho Thục Giao ngồi và gọi hầu bàn cho vài món thức ăn.
    Gió chiều tổi tung mái tóc Thục Giao . Nàng vẫn im lặng chăm chú vào những thức ăn trên bàn.
    Nàng biết Duy Đạt đang nhìn mình , nên tỏ ra cố tự nhiên hơn.
    Duy Đạt vẫn chậm rãi và hầu như anh không ăn gì . Anh chỉ nhìn Thục Giao và đôi mắt nhiều biến đổi . Thục Giao ngừng ăn.
    - Duy Đạt , ông không ăn tiếp đi , sao lại…
    Duy Đạt mắt vẫn không rời Thục Giao.
    - Tôi thích nhìn cô ăn . Trông cô ăn tôi thấy ngon rồi.
    Duy Đạt lại đưa thêm một miếng khoai tây đến gần chén Thục Giao.
    - Cô hãy ăn thêm một tí nữa nhé . Chắc cô chưa no đâu.
    Thục Giao không từ chối . Nàng thản nhiên gắp cho vào miệng và nhai một cách ngon lành , rồi lắc đầu nói :
    - Tôi no lắm rồi , anh đừng ép tôi ăn nữa , không chừng tôi bể bao tử đó.
    Duy Đạt mỉm cười , khẽ nói ấm áp.
    - Đó là miếng cuối cùng trên bàn đó cô Thục Giao ạ ! Ép cô làm sao được nữa.
    - À , ông lại muốn gây sự với tôi rồi , ý ông muốn nói là tôi tham ăn chứ gì ?
    Duy Đạt chỉ cười.
    Thục Giao nói.
    - Nao có chuyện gì . Vô thẳng vấn đề đi ?
    - Tôi muốn cô giúp tôi một chuyện.
    - Việc gì ? Để xem tôi có thể giúp được ông không cái đã . Nhưng tôi sẽ cố gắng dầu gì cũng để cám ơn ông đã cho tôi một buổi chiều no nê.
    Duy Đạt nhẹ nhàng nói.
    - Thục Giao , cô biết rõ là tôi rất yêu Vi Bình em gái của cô.
    - Thật không ? Yêu đến thế sao ? Tôi tưởng rằng ở nơi ông không có gì đứng đắn cả.
    - Tôi mặc kệ cô nghĩ tôi như thế nào , tôi chỉ muốn nhờ cô giúp tôi tổ chức một buổi tiệc nho nhỏ cho Vi Bình.
    - Ông có thể nói rõ hơn cho tôi biết ?
    - Tối nay là ngày Vi Bình tròn hai mươi bốn tuổi . Tôi muốn nhờ cô tổ chức một buổi sinh nhật mừng Vi Bình . Một buổi kỷ niệm có tầm mức rầt quan trọng , đánh dấu ngày vui trong đời người con gái.
    - Ồ , hôm nay là sinh nhật lần thứ hai mươi bốn của Vi Bình , thế mà tôi không biết . Thật là vô tình hết sức . Cám ơn ông đã cho tôi biết.
    - Liệu có còn kịp hay không ?
    - Không đâu , chỉ cần một tiềng đồng hồ là đã tổ chức xong rồi.
    - Một bữa tiệc sau khi Vi Bình đi làm về.
    môt buổi tiệc chỉ có ba người : cô , Vi Bình cà tôi . Tôi nhờ cô trao cho cô ấy món quà.
    Thục Giao suy tư giây lát rồi nói.
    - Không , tôi không thể làm theo ý ông được . Tôi muốn là ông thật sự muốn giúp Vi Bình , nhưng nếu tôi làm thế Vi Bình mà biếc được nó sẽ giận tôi mà thôi.
    - Nếu cô không nói , tôi không nói thì làm sao mà Vi Bìnhình biết được ?
    - Tôi tin ông , nhưng tôi không thể góp phần của tôi vào để ông và Vi Bìnhình có dịp gần nhau được . Đồng thời , tôi cũng nói cho ông biết Vi Bình là em ruột của tôi đó . Nếu ông có gì vời nó tôi sẽ không tha cho ông đâu.
    - Ồ , nếu thế thì cô có thể dễ dàng mà giúp tôi chứ sao ?
    - Tôi sẽ không giúp ông.
    Duy Đạt đã thật sự nổi giận trước sự kiên quyết của Thục Giao . Nhưng anh đã kiềm chế lại được , không nên vì một chút nóng giận mà làm hỏng mọi việc , và anh lại nói với một giọng khẩn khoản và cảm động.
    - Tôi năn nỉ cô mà Thục Giao , thì giờ đã cấp bách lắm rồi . Tôi thề với cô là tôi rất đàng hoàng.
    Nhưng Thục Giao vẫn chưa tin tưởng , nàng nói :
    - Đành vậy rồi , tôi tin rằng ông rất thành thật , nhưng ông không thể dự buổi sinh nhật này được.
    - Thục Giao à , có lẽ Vi Bình không khắc khe bằng cô đâu.
    - Ông tự cho rằng ông có thể hiểu Vi Bình hơn tôi sao ?
    - Tối nay cô cho phép tôi tặng Vi Bình một nhánh hoa tigôn vì Vi Bình rất thích loài hoa này.
    - Sao ông biết ?
    - Bí mật , không thể nói.
    - Không ép.
    - Tối nay nhờ cô trao cho cô ấy giúp tôi một số tiền vì nếu chính tay tôi đưa cô ấy sẽ không nhận , về phần tôi chỉ đơn giản tặng cô ấy một bó hoa.
    - Thôi được , coi như tôi nhận lời giúp ông , nhưng ông phải hứa với tôi là đối xử tốt với cô ấy , không có ý đồ gì khác.
    - Ồ , cảm ơn cô.
    - Nào , chúng ta chuẩn bị đi.
    Duy Đạt gọi hầu bản thanh toán tiền và cùng Thục Giao rời khỏi nhà hàng.
    Chiếc xe của Duy Đạt chở Thục Giao vẫn đều đều lướt trên đường phố vào buổi tối mùa thu đẹp trời . Anh quay đầu lại mỉm cười nói với Thục Giao.
    - Này cô Thục Giao , cô cho phép tôi tự do đi chợ , tổ chức cho buổi tiệc đêm nay chứ ?
    - Được , tôi sẽ tổ chức vừa phải thôi.
    Duy Đạt không ngờ rằng hôm nay mọi chuyện lại suông sẻ với anh đến như vậy . Anh sung sướng nhẹ nhàng hưởng cái hạnh phúc ấy.

  3. #22
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,756
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Chương 23 -
    N
    gười dọn dẹp vác tấm phong cảnh một cách khó khăn và nặng nhọc . Anh ta không thấy Vi Bình đã nép sát vào tường để nhường chỗ cho anh ta đi , và vô tình một đầu nhọn của tấm phong cảnh đã quét vào Vi Bình làm xước cánh tay của nàng , chiếc áo mà Vi Bình thường mặc rách toạc ra để lộ một khoảng da trắng mịm rướm máu.
    Trong lúc ấy anh vẫn tiếp tục đi , không biết rằng mình đã gây ra tai hoa. , thì Vi Bình đứng ngắm cánh tay áo bị rách , đối với nàng đây là tai nạn rất lớn . Buồn rầu nàng nhìn chỗ bị rách của cánh tay áo , và nỗi buồn thất vọng ê chề đã làm cho nàng rưng rưng nước mắt.
    Nàng không biết rằng Duy Đạt vẫn theo dõi mọi việc cách nàng không xa.
    Trước hết anh rất khoái chí , vì cái áo cứng đầu ấy đã bị tiêu rồi , có lẽ hôm nay nàng sẽ chịu nhận quà tặng của chàng.
    Nhưng anh vẫn chăm chú nhìn đôi mắy ngây thơ của Vi Bình đang buồn bã nhìn chiếc áo rác với đôi mắt ướt đẫm lệ . Đột nhiên anh cảm thấy thương nàng vô kể , nụ cười mãn nguyện đã tắt hẳn trên môi anh . Anh tiến về phía Vi Bình và hỏi bằng một giọng nghiêm trang từ tốn.
    - Có nặng không ?
    Vi Bình ngước mặt thiều não nhìn Duy đạt , nàng ấp úng , không để ý đến sự thật mà mình đã chân thành bày tỏ.
    - Có lẽ đối với ông nó không lớn lắm , nhưng có lẽ đối với tôi đó là tai hại lớn , không hiểu sao tôi vẫn muốn chiếc áo này lành lặn và mãi mãi ở cạnh tôi.
    - Cô đửng nghĩ là tôi tò mò , xin cho tôi hỏi tại sao cô quý chiếc áo này quá vậy ?
    - Đó là chiếc áo kỷ niệm của mẹ tôi để lại , nó do chính tay mẹ tôi may lại từ chiếc áo cưới của mẹ . Mẹ tôi phải vất vả lắm mới may thành nó đó . Bởi vậy tôi rất quý chiếc áo này , không muốn rời khỏi mình một phút , một giây nào.
    - Nhưng cô có thể sửa nó lại mà.
    - Vâng , tôi thử mạng nó lại xem.
    - Nhưng nó cũng đã để lại vết rách.
    - Dầu gì cũng còn hơn.
    - Và…
    Duy Đạt ngừng lại , sợ làm phật ý nàng nếu đề nghị không khéo léo.
    - Cô cho phép tôi tặng cô một chiếc áo không ?
    - Ông đã hiểu rõ ý của tôi về việc đó mà.
    - Nhưng đây là tình bạn chứ không có ý gì khác cả.
    - Không , ông đừng nói nữa , nếu ông biết rằng tôi ghê tởm biết bao mỗi khi ông cứ đem tiền bạc ra mà nói chuyện.
    - Có những lúc tôi cũng muốn nghèo như cô lắm.
    - Ồ , ông đừng có lừa dối lòng mình nữa.
    - Cô không tin à ?
    - Lẽ đương nhiên.
    - Được thôi , từ từ rồi cô sẽ hiểu được tôi mà.
    - Tôi cũng mong như thế.
    - Tôi hứa với cô là từ đây sẽ không nói về tiền bạc nữa , cô chịu chưa ?
    - Tôi chỉ mong ông hứa và hãy giữ lời.
    Cả hai cùng mỉm cười và nhìn nhau bằng ánh mắt dịu dàng.
    Vi Bình cố gắng vượt khỏi trạng thái bối rối ấy , vôi nói.
    - Thôi , bây giờ tôi về để vá lại chiếc áo.
    - Kia , da cô bị thương à ?
    Vi Bình vẫn lặng lẽ bỏ đi , nhưng Duy Đạt đã chạy theo nắm chặt cánh tay nàng và giữ lại.
    - Cô đưa tôi xem , mấy tấm phông ấy chứa đầy bụi bặm không thể thờ ơ được.
    Duy Đạt lẹ làng vạch tay áo ra và nhìn thấy rõ một đường trẩy dài.
    Vài giọt máu long lanh đỏ thấm chẩy trên làn da trắng mịn , mềm mại , làm cho Duy Đạt có phần run tay.
    Vì hành động của Duy Đạt quá đột ngột nên Vi Bình không kịp phản kháng , nàng cứ đứng im mặc cho Duy Đạt săn sóc.
    - Cô đứng yên đó – Nói rồi anh rút vội chiếc khăn tay bằng vải trắng mịn trong túi ra lau sạch vết máu.
    Bây giờ Vi Bình mới phản kháng một cách e thẹm yếu ớt.
    - Thôi được rồi , một lát nữa sẽ khỏi thôi.
    Duy Đạt vẩn không trả lời . Sau khi tháo xong nút áo ở cườm tay , anh vội cuốn tay áo lên tận khuỷu tay của Vi Bình , lúc nàu anh cầm gọn cánh tay của nàng , anh cố gắng làm thật mau để Vi Bình khỏi ngần ngại , nhanh như cắt anh kê miệng vào nơi bị trầy hút sạch vết máu chỗ vết thương , sau cùng anh dùng chiếc khăn tay bó lại miệng tươi cười nói.
    - Thế là xong.
    Vi Bình thật bất ngờ trước hành động vừa rồi của Duy Đạt , nàng không ngờ tại sao anh có thể hạ mình làm những chuyện như thế , nó làm sao có thể tồn tại trong một con người cao ngạo , hống hách như anh được . Không hiểu sao nàng cũng cảm thấy mến anh vô cùng , trước mắt nàng giờ đây anh không còn là Duy Đạt cũa lúc trước nữa.
    Nhẹ nhàng nàng nhìn anh bằng đôi mắt chứa chan tình cảm và nói.
    - Cám ơn anh.
    Nàng cũng không biết rằng mình đã đổi cách xưng hô ấy từ bao giờ.
    - Dấu gì hôm nay cô cũng không thể nào biểu diễn tiếp được , cô cho phép tôi đưa cô về được chứ.
    Vi Bình cũng không muốn chống đối với anh nữa , nàng vội vàng từ chối khéo.
    - Không biết ông Triệu Huy có cho phép tôi về giờ này không . Vì hôm nay không có Thục Giao mà.
    Duy Đạt cười tươi.
    - Ồ , cô khỏi lo , chuyện ông Triệu Huy để tôi lo , tôi sẽ xin phép ông Triệu Huycho cô về sớm . Hơn nữa ngày mai tổ chức một đêm nhạc hội rất lớn , ông ta cũng không nỡ ép nhân viên mình làm khuya đâu.
    Rồi không đợi Vi Bình trả lời anh vội vã bước đi . Nhưng đôi chân của anh chẳng đi được bao lâu thì Giao Ti chặn lại.
    - Này Duy đạt , tối nay anh có thể đưa em về chứ ?
    - Ố , xin lỗi Giao Ti nhé , tôi phải bận đưa Vi Bình về rồi . Hẹn khi khác nhé.
    Nói rồi anh vội lách người bỏ đi nhưng Giao Ti gọi ngược lại.
    - Này Duy đạt , anh nỡ đối xử với em như thế sao ?
    Duy Đạt thừa hiểu cảm tình Giao Ti đã giành cho anh , nhưng anh cũng vội nói.
    - Giao Ti à , có bao giờ anh đối xử với em tệ đâu , trước nay bao giờ trong mắt anh , em vẫn chỉ là một đứa em gái.
    Giao Ti giận dữ , nhưng nàng vẫn cố gắng giữ giọng bình thản.
    - Em gái à . Thế thì tại sao anh lại an ủi tôi , săn sóc tôi chứ ?
    Duy Đạt kéo Giao Ti và vội nói.
    - Em đã quá tưởng rồi Giao Ti ạ . Một người anh không có quyền săn sóc cho đứa em gái hay sao ?
    Giao Ti giật tay mình khỏi tay Duy Đạt và hét lớn.
    - Anh nói láo , anh nói láo , tôi không tin anh.
    - Giao Ti à , em hãy bình tĩnh mà suy nghĩ lại có được không . Em đừng có lầm lẫn một cách đáng tiếc như vậy chứ.
    - Lầm lẫn à ?
    - Phải , thôi em hãy tự về đi , anh còn việc phải làm . Nếu từ rày về sau mà em cứ có ý nghĩ như thế mãi thì chúng ta không nên gặp nhau nữa . Bởi Vi Bình sẽ không thích đâu.
    Giao Ti cười nửa miệng.
    - Lại Vi Bình à . Tại sao hai đứa nó cứ hại tôi vậy chứ , tôi có làm gì xấu xa đâu , mà người nào tôi yêu cũng đều bị hai đứa nó báo hại chớ . Phải khó khăn lắm tôi mới quên được Đoàn Giang và gặp anh tôi cứ nghĩ mình đã có một tình yêu mới nào ngờ lại bị Vi Bình.
    - Giao Ti à , em còn trẻ , anh hy vọng rằng một ngày nào đó em sẽ hạnh phúc tôi mà.
    Giao Ti giận dữ.
    - Thôi đủ rồi , tôi không cần anh an ủi tôi tự biết mình phải làm gì , không cần anh chỉ dạy . Anh sẽ phải hối hận vì nhũng gì mình đã làm đấy , Duy Đạt.
    Nói rồi nàng vụt bỏ chạy , miệng vẫn còn lẩm bẩm.
    - Thục Giao , Vi Bình tôi không tha chó các người đâu , các người hãy chờ xem những gì Giao Ti này làm.
    Sau khi xin phép ông Triệu Huy và quay trở lại nơi cũ thì Vi Bình không còn ở đó nữa , Nàng đã biến mất từ lúc nào . Trong lòng anh bỗng vô cớ giận Giao Ti một cách kinh khủng , vì Giao Ti mà anh đã không có dịp gần gủi Vi Bình.
    Nhưng rồi anh lại tự trách bản thân mình , lẽ ra không nên đối xử vời Giao Ti tốt như vậy để cô ta lại hiểu lầm . Một sự hiểu làm tai hại.
    Nhưng anh không còn muốn suy nghĩ gì , điều quan trọng là phải lái xe vể thằng nhà Thục Giao để có thể mừng sinh nhật lần thứ hai mươn bốn của Vi Bình.

  4. #23
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,756
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Chương 24 -
    M
    àn đêm lững thững đi sâu vào không gian bóng tối bao trùm vạn vật , bầu tròi lấp lánh vô vàn vì sao…
    Một đêm khuya bình yên , ấm áp khiến Vi Bình cảm thấy dễ chịu . Nàng đã đứng trước cổng chưa muốn lên nhà vội . Nàng muốn tận hưởng cái không khí lành lạnh cùng với làn gió thoảng nhẹ nhàng đưa hương thơm của dàn nguyệt quế trước cổng thật sảng khoái.
    Sau cùng nàng cũng về phòng . Điều làm nàng ngạc nhiên nhất là tại sao cửa phòng Thục Giao vẫn mở , mà đèn tối óm . Tại sao mìng chưa về mà Thục Giao lại tắt đèn . Mọi thường Thục Giao vẫn thức đợi nàng về mà , hay đã có chuyện gì xảy ra.
    Có lẽ Đoàn Giang đã đến đây . Như để trả lời sự bâng khuân , thắc mắc của Vi Bình , đèn phòng vụt sáng những ngọn đèn màu , nhẹ nhàng chớp tắt trong một vùng không gian đen tối.
    Vi Bình mơ màng nhận thấy Thục Giao mặc chiếc váy hoa xòe rộng , trông nàng rực rỡ . Nàng từ buồng bước ra . Hai tay nâng chiếc bánh kem nho nhỏ , xung quanh người nàng đỏ , tím , vàng , trông thật là dí dỏm và trẻ trung.
    Vi Bình không nín cười được , nàng ôm bụng cười lớn vừa cười vừa nói.
    - Chị hai chị làm gì thế.
    Thục giao không trả lời câu hỏi cô em gái bé bỏng đã lạc bao năm trường . Nàng vẫn ung dung đem chiếc bánh kem về chiếc bàn đã trang trí sẵn và bầy đầy đủ thức ăn vừa đi nàng vừa nghêu ngao hát.
    “Mừng sinh nhật của em.
    Mừng ngày sinh nhật đáng yêu
    Mừng ngày đó em ra đời
    Như một vì sao tỏa sáng
    Happy birthday to you…”
    Vi Bình không biết là đêm sinh nhật hôm nay là dành cho nàng . Vội vàng tiến về phía Thục Giao nói.
    - Chị hai , sinh nhật của chị à . Em thật là tệ quá đi mất.
    - Là của em đó , em yêu qúy.
    Vi Bình bất ngỡ ngàng , nàng thật là xúc động hình như đã lâu lắm rồi nàng không còn nhớ đến ngày sinh nhật của mình nữa.
    - Ôi chị hai , em thật hạnh phúc quá . Chị biết nhày sinh nhật của em sao ? Ngay chính bản thân em còn không nhớ ngày sinh của mình nữa.
    Thục Giao đỏ mặt ấp úng , vì đã mạo nhận . Vì nếu không nhờ Duy Đạt nàng cũng không thể nào biết được cái ngày này . Nàng chỉ gật đầu cho qua chuyện . Rồi vờ hỏi thăm đổi hướng câu chuyện.
    - Chắc là em đói rồi ?
    Vi Bình không chằn chừ.
    - Đói lằm rồi.
    - Vậy thì thật là đúng lúc , cua nè tôm nè , gà nè và ổ bánh sinh nhật tuyệt vời so chính tay…
    - Chính tay chị chứ gì , em biết chị hai của em tài lắm mà . Và chị còn kể thiếu , còn rượu nữa chứ.
    May quá , Vi Bình không biếy giá tiền các thứ rượu nổi tiếng , nếu không nàng sẽ dễ dàng phát hiện ra sự lừa gạt của mình ngay.
    Vi Bình và Thục Giao vừa ăn , vừa trò chuyện vui vẻ mãi đến tận khuya và cả hai cùng đề cặp đến Duy Đạt làm chủ đề chính câu chuyện
    Thục Giao ngước mắt nhìn Vi Bình mỉm cười tinh quái hỏi.
    - Em thấy Duy Đạt thế nào ?
    - Tại sao chị lại hỏi em như thế ? Em đã nói với chị nhiều lần là hắn đáng ghét lắm cơ mà.
    - Thật không ?
    Vi Bình không nhìn thẳng cào mặt Thục Giao , nàng vờ chăm chú vào những món ăn để trên bàn trả lời một cách yếu ớt.
    - Thật chứ ! Chị không tin em sao ?
    Thục Giao gắp miếng thức ăn cho vào chén rồi nhẹ nhàng nhún vai.
    - Ồ , thật là đáng tiếc , chị muốn tin em lắm . Nhưng nhìn vào cặp mắt của em là chị biết em đang nói láo.
    - Chị làm như thầy bói không bằng , bộ trong cặp mắt em có chữ hay sao ?
    - Nó không có chữ nhưng mà có hình.
    - Hình gì ?
    - Thì hình của Duy Đạt đó.
    - Chị kỳ quá , không nói chuyện với chị nữa.
    - Ố ! Nếu không nói thì chị nói một mình vậy.
    - Thôi tha cho chị đó , nói đi.
    Thục Giao vội nói tiếp.
    - Náy nhé , thật ra thì chị thấy Duy đạt củng tốt đấy , trông bề ngoài hắn có vẻ láu cá , đểu cảng , nhưng bên trong chứa đựng một tình cảm dạt dào . Chị thấy anh ta thật khó hiểu.
    - Em cũng nhận thấy thế . Hắn làm cho em thật khó hiểu . Lúc thì hắn làm cho em có thể tức điên lên được , lúc thì mềm yếu dịu dàng , không hiểu hắn có ý đồ gì . Và còn nữa lúc nào cũng tự đắc là sẽ chinh phục được em.
    - Em nghĩ thế nào ? Có được không ?
    - Em cũng không biết nữa.
    - Nghĩa là em đã thừa nhận cũng có cảm tình với hắn . Trước kia trông em cứng rắn lắm mà.
    Vi Bình đỏ mặt , nàng thú nhận.
    - Không , dầu gì thì em cũng hơi có cảm tình với hắn . Nhưng nếu hắn còn đem đồng tiền ra để mà chinh phục , em tin có chết em cũng không thèm.
    Thục Giao nhẹ nhàng phê bình.
    - Đáng tiếc là gia sản của hắn đã làm cho hắn hư hỏng , lẽ ra hắn có thể đàng hoàng tử tế như bao người đàn ông khác.
    Vi Bình cũng trả lời một cách yếu ớt và tư lự.
    - Hắn thật là bay bướm.
    - Vì hắn tưởng đồng tiền cho phép hắn làm tất cả.
    - Đôi khi cũng như thế đấy chị ạ . Bộ chị không thấy tất cả những người đàn bà xung quanh hắn chỉ vì đồng tiền đó sao.
    - Nói chung , cho dù em đã có cảm tình với hắn đi chăng nữa , dù sao đề phòng vẫn hơn.
    - Em hiểu.
    - Thôi đừng nói về hắn nữa . Hắn có gì tốt đâu , để chúng ta phải bận tâm suy nghĩ chứ . Nào em thổi đèn đi , rồi chúng ta cùng ăn bánh chứ.
    Vi Bình liếc trên bàn . Một ổ bánh thật đẹp , xung quanh có viền những bông hoa tigôn có hai mươn bốn cây nến nhỏ được cắm xung quang . Nàng không kiềm chế được sự vui sướng bám cổ Thục Giao hôn một cái thật nmạnh , thật kêu.
    - Ôi , em sung sưóng quá . Chị tốt với em quá . Ngoài mẹ ra chưa bao giờ có ai nghĩ đến ngày sinh của em thế này . Chị làm em cảm độn quá.
    - Đừng khách sáo , dù sao cũng là em gái của chị mà.
    Vi Bình cầm chiếc dao trên tay vừa cười , vừa nói.
    - Nào chị cùng em cắt bánh nào.
    Thục Giao và Vi Bình nhẹ nhàng đưa lưới dao xuống chiếc bánh nho nhỏ xinh xinh . Nhưng điều làm hai người ngạc nhiên là giữa lưỡi dao không xuống được nữa , và sau khi đã cố gắng cả hai cũng reo lên.
    - Ố , một hộp nữ trang.
    Vi Bình nhẹ nhàng mở nắp hộp ra kêu lên.
    - Một chiếc nhẫn.
    Trên khuôn mặt Thục Giao cũng điểm nét ngạc nhiên tương tự . Nhưng Thục Giao lấy lại điềm tĩnh , nàng ung dung nói.
    - Ố , chỉ là một chiếc nhẫn bạc tầm thường thôi mà.
    Thục Giao bỗng liên tưởng đến Duy Đạt.
    Chẳng lẽ lại là hắn ta , nhưng tại sao hắn chỉ để một chiếc nhẫn bạc tầm thường vậy chứ . Nhưng mặc kệ , nàng vội nhìn Vi Bình nói.
    - Kệ , dù sao cũng có chút gì gọi là kỷ niệm đêm sinh nhật.
    Vi Bình từ nẫy giờ vẫn không thoát khỏi trạng thái ngỡ ngàng.
    - Chị hai , chị đặt ổ bánh này ở đâu thế này ?
    - Ồ , hơi đâu em lại quan tâm đến chuyện này , có thể chủ tiệm bánh tặng em món quà nho nhỏ đó thôi.
    Vi Bình không còn thắc mắc nữa n1ng nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn bạc vào ngón tay.
    - Ồ , trông cũng vừa vặn và đẹp lắm phải không chị , các bạn của em sẽ tin rằng có một chàng trai nào đó tặng em và mặc kệ họ hiểu lầm , điều đó làm em thích thú lắm.
    Có tiếng gõ cửa.
    Thục Giao đoán chắc là Duy Đạt , về phần Vi Bình thì nàng rất ngạc nhiên “ai đến khuya thế này” . Rồi nàng cũng nhẹ nhàng tiến về phía cửa mở , gặp ngay Duy Đạt.
    - Ồ , xin lỗi đã làm phiền hai cố vào lúc này.
    Vi Bình thắc mắc , nàng hỏi Duy Đạt.
    - Ông đến đây vào giờ náy có việc gì , ông Duy Đạt ?
    - Hừm , cô còn hỏi nữa à ? Tôi lo cho cô đó . Khi tôi quay lại thì cô đã không còn ở đó , tôi sợ cô xẩy ra chuyện.
    - Ông hơi lo thừa đấy , tôi lớn rồi , biét đi , biết về chứ.
    Duy Đạt vờ ngạc nhiên hỏi.
    - Ồ sinh nhật của cô à . Thế thì tốt quá . Coi như bó hoa Tigôn này là tôi mừng cô nhé.
    Vi Bình cũng thật cảm động , nàng đưa tay nhận bó hoa nhưng vẫn dửng dưng nói.
    - Ồ , thế cũng được , coi như đêm sinh nhật hôm nay ngoài chị Thục Giao còn có thêm hai người đàn ông tặng quà cho tôi.
    Cặp mắt Duy Đạt giận dữ vì ghen tức , chàng chỉ nói cho qua chuyện.
    - Tuyệt thế à ?
    Nhưng anh cũng cảm thấy nguôi ngoai và vui vẻ ngay vì Vi Bình đã chia tay trái ra co anh thấy rõ và nói.
    - Ông biết không ông Duy Đạt , người đàn ông đầu tiên là người yêu tôi đã tặng tôi chiếc nhẫn này để đính hôn đó.
    - Cô thích chứ ?
    - Đúng thế.
    Âm mưu của Vi Bìng có kết quả , vì nàng thấy anh có vẻ giận dữ , không nói gì , và cặp mắt cữ nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn . Thừa cơ hội nàng nói thêm.
    - Đẹp quá phải không ? Tôi thích lắm không ngờ vị hôn phu của tôi thật tế nhị , anh ta nhẹ nhàng để chiếc nhẫn vào ổ bánh sinh nhật.
    Một cách bày tỏ tình yêu thật nhẹ nhàng phải không ông ?
    Duy Đạt mỉm cười , anh muốn nói cho cô biết chính lá anh đã để chiếc nhẫn đó vào ổ bánh nhưng lại tôi . Bởi vì anh đã hứa với Thục Giao là phải tuyệt đối giấu chuyện này nên anh bắt sang chuyện khác.
    - Cô yêu anh ta lắm à ?
    - Đương nhiên rồi.
    - Anh ta làm nghề gì thế ?
    - Ố , ông hơi tò mò đấy , ông đã vượt quá giới hạn của mình rồi . Người yêu tôi mà tôi không yêu thì tôi yêu ai bây giờ . Và tôi cũng xin nói cho ông biết rỏ là tôi sẽ lấy anh ta làm chồng đấy.
    - Người tặng chiếc nhẫn bạc ấy à ?
    - Phải.
    Duy Đạt mỉm cười nói.
    - Thôi tôi phải về , chúc cô đêm sinh nhật vui vẻ và đặt được hạnh phúc bên người chồng tương lai.
    Xong anh bước vội ra cửa , không quên quay đầu lại nói.
    - À , nếu có dịp giới thiệu anh ta với tôi nhé . Tôi cũng muốn biết mặt người đàn ông lịch lãm đó.
    Vi Bình đỏ mặt . Đã lỡ đóng kịch thì phải đóng cho hết tuồng . Nàng tiễn anh ra cửa và nói.
    - Ồ , ông khỏi lo , trước sau gì thì ông cũng sẽ nhận thiệp hồng của tôi.
    Khi Duy Đạt đi rồi Vi Bình mới thấy nhẹ cả người . Nàng không ngờ rằng mình nói láo cũng tài tình như thế . Và điều quan trọng là phải tìm đâu ra một người đàn ông để giới thiệu cho Duy Đạt đây . Mặc kệ , dù sao đã làm cho hắn một phen tức tối là nàng cũng cảm thấy hả dạ lắm rồi.
    Chuyện gì đến sẽ phải đến.
    Thục Giao nẫy giờ đứng nghe mẩu đối thoại của hai người bây giờ mới lên tiếng.
    - Tại sao em lại lừa dối Duy Đạt ?
    - Em thích thế mà.
    - Chị cảm thấy Duy Đạt có lẽ không phải là một người xấu . Không hiểu sao chị cảm thấy tội tội hắn ta.
    - Sao hôm nay chị tốt với hắn thế , không phải chị đã từng khuyên em là phải đề phòng hắn ta hay sao ?
    - Trước kia khác , bây giờ khác.
    Vi Bình vẫn tiếp tục cãi.
    - Con người của anh ta , em nghĩ trước sau vẫn vậy mà thôi.
    Thục Giao cũng không vừa , bởi vì có lẽ nàng đã hiểu Duy Đạt một phần nào.
    - Em đừng vội đánh giá con người qua bề ngoài và lời nói . Đôi khi phải biết nhìn sâu vào tận lòng người ta.
    Vi Bình ngoc nguẩy.
    - Thôi em không nói với chị nữa , em đi ngủ đây . Chị dọn dẹp cho em nhé.
    Thục Giao chỉ biết mỉm cười lắc đầu , cô em gái của nàng thật là bướng bỉnh.
    Đêm tình mịch và bình yên . Nhưng những cơn sóng tình cảm trong lòng Thục Giao thì chẳng bình yên tí nào.
    Thục Giao trở dậy mở tung cửa sổ cho những luồng gió tuôn vào phòng , rồi nàng thẫn thờ ra đó , ánh mắt hướng vể khoảng trời vô định , và tâm hồn buông thả cho những suy nghĩ rong chơi vô bờ bến . Nàng chợt nghĩ đến Đoàn Giang và người con gái có tên Giao Ti trông họ có vẻ xứng đôi lắm.
    Hình ảnh Đoàn Gian lại mờ ảo chơi vơi trước mắt . Nàng chỉ giận mình là tại sao yêu Đoàn Giang nhiều đến thế . Để rồi chính anh đã dập tắt ước mơ của nàng . Nàng muốn đánh lừa lý trí của nàng , nhưng con tim lại có những lý lẽ riêng , nó không cho phép nàng yêu Đoàn Giang . Tại sao mình lúc nào cũng nghĩ đến anh ta mà lại không cho anh ta một cơ hội để giải thích chứ . Biết đâu chỉ là một sự hiểu lầm và tình cảm của mình và Đoàn Giang sẽ có thể hàn gắn lại như ngày nào.

  5. #24
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,756
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Chương 25 -
    T
    iếng chim rộn rã ngoài vườn , đánh thức giấc ngủ của Thục Giao và Vi Bình nhưng cả hai không buồn ngồi dậy . Sau cùng Thục Giao cũng ngồi dậy và tát nhẹ vào má Vi Bình.
    - Nào dậy thôi , trể rồi.
    Vi Bình uể oải ngồi dậy.
    - Chị đánh thức em sớm quá.
    - Đã mười giờ hơn rồi cô nương.
    Vi Bình lật đật cùng Thục Giao làm những công việc buổi sáng , rồi cả hai cùng ngồi vào bàn điểm tăm vừa ăn họ vừa kể cho nhau những giấc mơ tối qua . Và…
    Nhưng phải chỉ đừng có sự xuất hiện của Giao Ti thì buổi sáng nay của chị em nàng chắc vui vẻ lắm.
    Giao Ti xuất hiện và đứng ngay trước cửa phòng của họ.
    - Thục Giao , Vi Bình tôi có làm phiền đến hai người không ?
    Thục Giao không mấy làm vui , nàng cười nhạt.
    - Đã đến đây rồi mà còn hỏi câu đó nữa sao ?
    Vừa nói Thục Giao vừa tiến về phía cửa mờ rộng cho Giao Ti vào.
    Giao Ti theo chân Thục Giao bước vào nhà . Vừa đi Thục Giao vừa nói.
    - Giao Ti à , luôn tiện ngồi ăn điểm tăm sáng vời chị em tôi cho vui nhé !
    - Thôi đừng khách sáo Thục Giao ạ , tôi đã dùng ở nhà rồi , chị cứ tự nhiên đi !
    - Thôi cũng được , tôi không ép.
    - Vậy chúng ta ra ngoài trò chuyện nhé , đã lâu lắm rồi tôi không được đi dạo.
    Không biết Giao Ti hôm nay đến đây có mụch đích gì ? Nhưng xem cô ta không có vẻ gì là kiêu ngạo , tự mãn như trước kia , và mặc dù không mấy vui song Thục Giao không có cảm thấy ác cảm với cô ta nữa.
    - Phải đấy , ở bên ngoài không khí lại trong lành thoáng mát hơn.
    Giao Ti dừng lại , cô chọn một băng ghế đá gần khóm nguyệt ngồi xuống , và không biết đùa hay thật cô nói.
    - Chị và Đoàn Giang hạnh phúc quá , tôi thật sự ghen đấy.
    Thục Giao thấy đau đớn trước cấu nói của Giao Ti nhưng nàng vẫn gượng mỉm cười nói.
    - Sau này khi có người yêu , Giao Ti cũng sẽ thấy hạnh phúc vậy thôi.
    - Thế ư ?
    Thục Giao cưởi trìu mến.
    - Phải , nhất định phải như thế.
    - Lắm lúc tôi cũng tự hỏi , tại sao tôi cũng như bao nhiêu phụ nữ có mặt trên cõi đời này nhưng cuộc sống của tôi không đơn giản như họ . Hạnh phúc của tôi không đơn giản như chị . Nhưng thật ra tôi thua chị cũng như Vi Bình ở điểm nào ? Tiền tài , sắc đẹp ? Vậy mà tôi không đủ hấp dẫn một người đàn ông hay sao ?
    - Ồ , không phải đâu ! Có lẽ tại cô chưa thật sự chú ý đến ai , hoặc chưa yêu ai . Bởi vì cô không thấy ai xúng đáng với mình cả.
    - Tôi đả từng yêu , yêu say đắm và điên cuồn nữa kìa . Tôi còn nghĩ rằng mình được yêu và chắc chắn hạnh phúc cả đời sẽ đến trong tầm tay một cách dễ dàng , nhưng người tôi yêu lại chọn người phụ nữ khác . Bây giờ tôi mới thức tỉnh , thì ra sự ngộ nhận bởi tính đắc thắng của tôi đã biến tôi thành kẻ thất bại.
    Có một chút gì đó chân thành trong giọng nói Giao Ti khiến Thục Giao cảm động . Một cô gái tâm sự hết chuyện riêng tư của mình không phải dễ dàng , nhất là nói về nỗi buồn và sự thất bại của mình . Thục Giao cũng không phải là không hiểu người đàn ông mà Giao Ti muốn nói đến trong câu chuyện của Giao Ti là ai . Nhưng rõ ràng là họ đã trong vòng tay của nhau rồi mà , chẳng phải cô ta đã chiếm được trái tim của Đoàn Giang rồi hay sao , mà còn nói lên hai chữ “thất bại” chớ ? Mặc dù vậy nhưng Thục Giao vẫn an ủi Giao Ti.
    - Giao Ti à , một lần vấp ngã đâu hẳn là không còn đứng lên được nữa , Giao Ti còn trẻ , tương lai còn dài kia mà.
    Giao Ti mỉm cười chua chát.
    - Chị không ở vào tâm trạng như tôi thì làm sao chị hiểu được tôi chứ ? Chị tưởng tôi chưa biết đứng dậy sao ? Nhưng tôi lại ngã tiếp bởi một người đàn bà khác chị biết không ?
    - Nhưng nếu cô cứ như thế này mãi thì sự việc cũng không khác chi được.
    - Thục Giao , chị triết lý và phán đoán vấn đề thật sáng suốt , tôi đã tìm đúng người để tâm sự rồi , có người hiểu mình tôi càm thấy lòng thật nhẹ nhỏm.
    - Tôi tự nghĩ cô tâm sự với tôi vì tôi là bạn gái của Đoàn Giang thì hơn.
    - Thục Giao , chị cũng biết tôi đang nói là Đoàn Giang sao ?
    - Dễ hiểu thôi , nếu không cô đâu có đến tìm tôi chứ ?
    - Chị đã đóan không sai , không những là Đoàn Giang mả cả có những Duy Đạt nữa đấy , nhưng chị yên tâm đi , tôi không cướp người yêu của các người đâu mà sợ !
    - Ấy , tôi đâu có nói với cô là tôi không yên tâm và lo sợ bao giơ ! Bởi vì tôi biết cô khônph bao giờ làm được điều đó !
    Giao Ti cười , đôi mắt đẹp nheo lại tạo nên một vẻ bi hiểm đến lạ lùng.
    - Thục Giao , chị nghĩ tôi không đủ khả năng sao ?
    Mặc dù Thục Giao thừa biết Đoàn Giang chưa chắc đã thuộc về mình , nhưng nàng vẫn bình tĩnh.
    - Ồ , không có , tôi đã nói với cô rồi , có thể có rất nhiều đàn ông thích cô , nhưng nhất định trong đó không có Đoàn Giang , bởi vì Đoàn Giang yêu tôi , yêu nhiều đến mức tôi nghĩ trong trái tim anh ấy không có chỗ trống để chứa hình bóng một người con gái nào khác . Giao Ti này , khi nói về mình , nghĩa là tôi đã xem cô như một người bạn rồi , thêm một người bạn thân để tâm sự đó là một điều hay có phải không ?
    - Thục Giao à ! Chị đã thừa biết tôi yêu Đoàn Giang nhưng chị lại không ghen , không giận , thậm chí không ghét bỏ tôi mà còn xem tôi như một người bạn à ?
    - Cô đồng ý chứ ?
    Giao Ti không trả lời , nàng nghĩ rằng cần phải kết thúc sớm câu chuyện không để cho sự xã giao nàu đi quá xa nàng sẽ mềm lòng . Không được , Giao Ti này không phải là con người yếu đuối , những gì đã quyết thì ta phải làm , nàng nhếch môi hỏi Thục Giao.
    - Thục Giao , chị nghĩ rằng tôi không có một chỗ đứng nào trong lòng Đoàn Giang hay sao ? Anh ấy không hể mảy may xúc độn trước tình cảm của tôi à ?
    Thục Giao hơi ngỡ ngàng trước câu hỏi đầy vẻ khằng định của Giao Ti , nàng chưa kịp trả lời thì Giao Ti nói tiếp.
    - Đả là “bạn” thì tôi mới nói tiếp nghe ! Cô có niềm tin và tình yêu dành cho Đoàn Giang là một điều rất tốt , nhưng không thể thơ ngây như vậy được.
    - Đối với tôi , tôi chỉ biết đặt tất cả lòng tin nơi người yêu . Một trái tim người mình yêu đã chứa đựnh hình bóng của kẻ khác thì có níu kéo cũng chẳng ích lợi gì.
    - Thục Giao , tôi biết chị không tin tôi , nhưng tôi không muốn chị cho rằng tôi là người nói dối . Thục Giao chị hãy nghe cuốn băng này ! – Giao Ti nói và lấy trong túi xách tay ra một cuốn băng đưa cho Thục Giao . - Chị hãy xem đi , có phải tôi đặt chuyện không ?
    Nói rồi không chờ nhìn phản ứng của Thục Giao , Giao Ti cáo từ , vội vã ra về.
    Thục Giao trở về phòng , đôi tay run run đặt cuốn băng lên ngắm nghía . Nàng linh cảm một điều chẳng lành sẽ xảy ra . Nhẹ nhàng cho cuộn băng vào.
    Tiếng nói của Vi Bình vọng từ sau làm cho Thục Giao thêm đau lòng.
    - Chị hai đừng buồn nữa . Những hạng đàn ông như thế ta không lưu luyến làm gì , thà đau đớn một lần rồi hết , chị đừng làm nó âm ỉ kéo dài sẽ cảm thấy khó chịu.
    - Cảm ơn em đã an ủi chị.
    - Cũng tại cái con đàn bà ấy mưu mô xảo quyệt , nếu không thì…
    Thục Giao chặn lại.
    - Em đừng trách Giao Ti , nếu không nhờ có cô ấy làm sao chị có thể biết được sự thật về Đoàn Giang chớ . Hơn nữa nếu Đoàn Giang không muốn thì những chuyện trong cuộn băng này làm sao có thể xảy ra chứ . Chị phải cám ơn Giao Ti mới phải.
    - Nhưng em cảm thấy cô ấy không được đàng hoàng cho lắm.
    Thục Giao điểm tình.
    - Mỗi người một bản tính em ạ ! Có người khi yêu thì ích kỷ , nhỏ nhẹn , có người thì rộng rãi cao thượng , cũng có người đầy mưu mô xảo quyệt trong tình yêu . Nhưng nhìn chung họ làm tất cả chỉ vì mình mà thôi.
    - Chị có vẻ cao thượng quá đấy.
    - Chưa hẳn thế đâu em ạ.
    - À ! chị thử đi gặp Đoàn Giang chỉ là một cái bẩy của Giao Ti để nhằm phá vỡ hạnh phúc của chị.
    - Với bằng chứng thế này , em nghĩ rằng Đoàn Giang còn lời để giải thích à ?
    - Thôi đừng nhắc đến nữa . Nếu thấy chị buồn em cũng không được vui . Thôi chị vào tắm rửa sẽ cảm thấy dễ chịu ngay , sau đó em và chị đi dạo.
    Thục Giao không nói gì , nàng nghe lời Vi Bình đi thẳng ra sau nhà . Biết đâu dòng nước mát cỏ thể rửa sạch những phiền não trong lòng.
    …Nàng cắn chặt môi mà nghe lòng đau nhói.
    …Nhưng cái đau bên ngòai không thấm tháp chút nào với cái đau vừa trổi dậy trong lòng.

  6. #25
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,756
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Chương 26 -
    T
    hục Giao cầm nhánh cây khô khuấy độn những hòn sỏi dưới nước . Vi Bình ngồi bên cạnh mơ màng ngắm bóng mình.
    Vi Bình quay sang nhìn chị.
    - Chị hai , chị thường đến nơi đây lắm sao ?
    - Phải , chị và Đoàn Giang khi xưa thường lấy nơi đây làm nơi hò hẹn , vì phong cảnh ỡ đây rất đẹp.
    - Chị hai nè.
    Thục Giao chớp chớp mắt nhìn Vi Bình mỉm cười.
    - Nè nhóc tì , lần này thì đừng nói không có chị đó nhé.
    Vi Bình mỉm cười nhìn chị hai nói với vẻ mơ màng.
    - Chị thấy Duy Đạt thế nào ?
    - Yêu rồi hả ?
    - Chị chọc em hoài.
    - Theo chị anh ta có thể là một người tốt.
    - Có thể thôi à ?
    - Chị phải nói thế để cho em đề phòng , đàn ông trên đời này không đáng tin đâu em ạ.
    - Em hiểu.
    - Thục Giao , em nghĩ như thế à ?
    Thục Giao giật mình quay lại thì đã thấy Đoàn Giang đứng đó từ bào giờ , nàng không trả lời mà chỉ lặng lẽ lằm tay Vi Bình kéo đi . Nhưng Đoàn Giang đã giang tay chặn lại.
    - Thục Giao , em định lẫn tránh anh chứ ?
    - Chẳng qua tôi không muốn nói nhiều với hạng người như anh.
    - Nhưng em phải cho anh cơ hội để giải thích chứ.
    - Được , dù gì tôi cũng đang c62n nói chuyện với anh.
    Rồi quay sang Vi Bình nàng nói.
    - Vi Bình , em về nhà trước đi , chị có chuyện cần nói với Đoàn Giang.
    Vi Bình nắm chặt cánh tay Thục Giao có vẻ an ủi.
    - Chị hai , chị phải cẩn thận đó.
    Nhẹ nhàng tiến về phía Đoàn Giang , nhìn chằm chằm vào anh , nàng nói.
    - Đoàn Giang , nếu anh có gì không phải với chị hai tôi , tôi sẽ không tha cho anh đâu.
    Nói rồi nàng lặng lẽ quay gót bỏ đi sau khi để lại cho Đoàn Giang một tia nhìn giận dữ và sắc bén.
    Khác vời khi xưa , họ yên lặng không nói với nhau một lời nào , hầu như suốt một đoạn đường dài không ai buồn hé môi , mặc dù có rất nhiều chuyện họn cần phải nói.
    Thế rồi Thục Giao cũng lên tiếng.
    - Đoàn Giang , anh có chuyện gì cần nói với tôi mà ?
    - Có cần phải căng thẳng thế không Thục Giao ?
    - Hừ ! Làm gì mà anh ngớ ngẳn ra như vậy ? Làm như tôi nghĩ oan cho anh lắm vậy ! Nè ! Đừng nói với tôi là anh rất tử tế nha , thật ra anh không hiểu hay cố tình không hiểu ?
    - Thôi được , thôi được , Thục Giao ạ ! Có chuyện gì thì anh đưa em về nhà , chúng ta cùng nhau giải quyết được không ?
    - Tôi không thích tốn hao nhiều lời với anh nữa.
    - Nhưng anh không muốm em lang thang mãi thế này sẽ bị bệnh đó.
    Lời anh làm nàng bùi ngùi muốn khóc , chưa bao giờ nàng cảm thấy ray rứt bằng phải thù ghét người mà nàng yêu thương thiết . Anh là người mà mang niềm vui và hạnh phúc đến cho cuộc đời nàng , đồng thời cũng là người phũ phàng dập tắt ước mơ được là một người khác tất cả… trừ tình yêu . Nàng không muốn người mình yêu san sẻ tình cảm cho người con gái khác ngoài nàng . Thế mà…
    Thục Giao cười nhạt.
    - Thế ư ? Anh cùng lúc có thể thương yêu và lo lắng cho hai người phụ nữ à ?
    Đoàn Giang nhìn Thục Giao , anh thấy được vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt nàng , đôi mắt buồn và vành môi nhợt nhạt mỉm chặt anh thương nàng vô cùng.
    - Thục Giao , em muốn nói gì ? Nhưng nếu anh có lỗi lầm gì thì em hãy cho anh một cơ hội để giải thích !Thục Giao à , nếu như em thích hành hạ anh để em thấy hả dạ thì anh cũng vui lòng , nhưng em tự làm khổ bản thân mình thì anh không thể nào chấp nhận . Em xem lại em kìa , như người mất hồn vậy.
    - Anh không chấp nhận thì tôi chịu nghe lời anh sao ? Tôi không ngoan ngoãn như anh nghĩ đâu.
    - Hừ ! không thể tưởng tượng nổi tại sao em cò thể…
    Không để cho Đoàn Giang nói hết câu , Thục Giao hất mặt.
    - Phải đấy ! trong cuộc sống còn có những điều chúng ta không thể tưởng tượng hết đâu . Nhất là con người , loại động vật hai chân và phức tạp nhất đấy.
    Đoàn Giang đưa hai tay ôm lấy đầu , anh càu nhàu.
    - Trời ạ ! Không hiểu những gì đang diễn ra trong đầu em nữa . Giả sử nếu anh sai , một lần nữa cho anh xin lỗi , chịu chưa ?
    - Nói nhiều như thế cũng vô dụng thôi , xin lỗi là quyền của anh , còn tha lổi hay không là quyền của tôi . Cũng như xin lỗi và sửa lỗi là hau chuyện hoàn toàn khác nhau . Nói xin thì dễ lắm nhưng sửa lỗi thì không đơn giản chút nào . Có những chuyện chỉ nói xin lỗi là có thể giải quyết êm xuôi được đâu.
    Đoàn Giang bặm môi , anh chống nạnh , vạch hai vạt áo sang hai bên.
    - Vậy bây giờ em muốn gì ?
    Thục Giao đáp nhanh.
    - Muốn anh biến nhanh và để cho tôi yên.
    - Vòn em ?
    - Kệ tôi.
    - Em thật quá quắt , anh nói cho em rõ… anh không biến đâu hết.
    - Được , anh không đi thì tôi đi . Nhưng trước khi tôi rời khỏi nơi này , tôi cũng muốn tặng anh một vật kỷ niệm.
    Nói rồi nàng thò tay vào túi xách lấy cuộn băng mà lúc nãy nàng tính liệng nó tận dưới đáy sông sâu , nhưng bây giờ thì không cần . Nàng muốn đưa cho Đoàn Giang.
    - Đây anh hãy nghe cuộn băng này.
    Đoàn Giang mặt tái xanh nhưng anh cũng vội nói.
    - Nhưng…
    - Đoàn Giang ạ , giữa hai chúng ta chưa thật sữ hiễu nhau . Tôi nghĩ chúng ta cần phải có thời gian suy nghĩ lại , chào anh.
    Lần này thì Đoàn Giang không còn lý do để nói nữa . Anh cầm cuộn băng trên tay , chết lặng người . Có lẽ Thục Giao vĩnh viễn không bao giờ tha thứ cho anh . Giận dữ , anh hét lớn trong không gian.
    - Giao Ti , cô ác lắm , tôi căm thù cô , tôi không tha cho cô đâu.
    Last edited by JennyVuong; 09-03-2011 at 03:47 AM.

  7. #26
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,756
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Chương 27 -
    B
    à Gia Tuệ ngồi trong phòng trên bàn để giấy tờ . Bà đang xem kỹ lại những tấm ảnh đã ngả mầu theo năm tháng , lòng buồn rười rượi , bà lắc đầu chán nản , có lẽ định mệnh đã an bài như vậy , giọt nườc mắt muộn đã trào ra khỏi đôi mắt già yếu của bà.
    Từ ngoài cửa Đoàn Giang lao vào như cơn lốc , trên tay vẫn đang cầm cuộn băng quái ác.
    - Thưa bác ! Bác có thấy Giao Ti ở đâu không ?
    Nhìn vẻ mặt đằng đằng sát khí của Đoàn Giang bà cũng hơi lo sợ , nhưng bà cũng không màng suy nghĩ đến , bởi hiểu lo lắng lớn đối với bà . Bà trả lời vội.
    - nó ngoài sau vườn.
    Không kịp xin phép bà Giao Tuệ , anh phóng thẳng ra sau vườn cùng mang theo trong lòng một cơn nóng giận , miệng vẫn không ngừng gọi.
    - Giao Ti… Giao Ti.
    Tiếng lũ chim chuyển cành đua hót líu lo có rộn rã nhưng không làm cho anh nguôi cơn nóng giận , cũng như những ngọn gió mát dịu mơn man thổi cũng không đủ xoa dịu những day dứt buồn phiền , sự bực dọc của anh phũ phàng trút xuống những ngọn cỏ non yếu ớt , đang bị dẫm nát dưới gót giầy mạng bạo của anh . Miệng vẫn không ngừng gọi.
    - Giao Ti , ô ở đâu ra đây mau ?
    …Bất chợt Đoàn Giang khựng lại , anh vừa nghe tiếng động sau khóm trúc cuối vườn . Anh khẽ nghiêng người nhìn vào cảnh tường trước mắt khiến anh sững sờ…Giao Ti , thật sự là Giao Ti , nàng đang nui cui bên những khóm hoa . Bộ áo sậm màu , mái tóc ngắc kẹp gọn bằng chiếc nơ nhỏ nhắn đang thoản thắt làm việc . Anh hầu như quên đi cơn nóng giận ban đầu.
    Rất khẽ , anh tữa người vào thân cây cạnh đấy khoanh tay lại trước ngực lặng lẽ ngắm nhìng không bỏ sót một cử chỉ nào.
    Giao Ti đang say sưa vun gốc cho những gốc ây mảnh mai vừa mới vươn mầm , miệng nghêu nghao hát.

    …”
    Nàng không hề hay biết có người quan sát mình . Thỉng thoảng nàng dừng tay lại để nghỉ mệt và đưa tay quệt những giọt mồ hôi dọng lại trên vành môi và trên chớp mũi , mỗi lần như thế khuôn mặt của nàng in thêm vết bẩn của đất cát.
    - Giao Ti , hôm nay cô có vẻ rảnh quá vậy ?
    Vẫn thản nhiên , Giao Ti đáp gọn.
    - Tôi biết anh sẽ đến nên tôi có ý ra đây chờ anh đấy . Muốn gì cứ nói đại ra đi , đừng vòng vo tam quốc nữa . Tôi không rảnh đâu.
    - Sao hôm nay cô tốt với những cây cỏ hoa lá thế này.
    Đưa tay quệt hai giọt nước mắt sắp trào ra , Giao Ti vẫn bình tĩnh trả lời.
    - Tôi sợ sau này khi không có tôi thì không ai chăm sóc chúng , tôi muốn được tốt với chúng vậy mà.
    - Xem ra con người của cô cũng có tình cảm quá chứ . Đối với vỏ cây mà cô cũng tốt như thế.
    - Chưa hẳn đâu.
    - Phải đấy , con người của cô chỉ là giảo tạo , cô là một người đàn bà nham hiểm . Cô nỡ đem cuộn băng này cho Thục Giao nghe để phá hoại hạnh phúc của tôi.
    - Thì đã sao nào ! Tôi đã nói với anh bao nhiêu lần rồi , những gì Giao Ti này không đạt được thì người khác không thể nào có được . Anh hiểu chưa ? Tôi sẽ phá hạnh phúc của các người đến cùng . Ngay cả Vi Bình tôi cũng sẽ không tha.
    Giật lấy cuộn băng trên tay Đoàn Giang đưa lên ngang mặt.
    - Anh xấu hổ à , cuộn băng thu nghe rõ thế này mà anh không hài lòng sao ? Xem ra anh cũng yêu tôi đấy chứ . Có phải đó là một đêm ân ái tuyệt vời không/
    Một cái tát nảy lửa từ đôi bàn tay rắn chắc xuống gò má mịn màn nhỏ bé Giao Ti.
    - Đồ bỉ ổi.
    Giao Ti vẫn không khóc , cô lấy tay xoa nhẹ trên gò má nhưng vẫn mỉm cười.
    - Cứ đánh đi , dù sao hôm nay tôi cũng rất muốn được đôi bàn tay của anh áp vào da thịt mình như thế.
    Nhìn vẻ mặt buồn bã của Giao Ti , cơn giận của Đoàn Giang có vẻ hơi lắng lại . Anh nắm tay cô kéo đi . Giao Ti không biết thoát ra bằng cách nào bởi bàn tay anh cứng rắn và chắc chắn như một gọng kềm . Đến một băng ghế đá gần đấy , anh dừng lại ấn mạnh vai Giao Ti để cô ngồi phịch xuống , còn anh thì đứng đối diện với cô , giọng anh nói hơi dịu lại.
    - Giao Ti , thật sự cô đâu phải là người xấu , cô còn trẻ lại rất xinh đẹp nữa , với những điều kiện thuận lợi đó , cô đủ khả năng có một người đàn ông thương yêu mình suốt đời mà . Tại sao cô lại đi phá hạnh phúc của người khác chứ ? Tôi biết cô đã được sống sung sướng ngay từ nhỏ và được nuông chiều tời lớn . Chính vì thế , cô không thể nào chịu nổi khi có ai đó làm cô bực mình . Nhưng tôi cho cô biết rằng , bản tính ấy không tốt đâu , cô hãy dẹp đi là vừa.
    Giao Ti ngẩng lên nhìn Đoàn Giang , bàn tay vẫn không ngừng xoa nhẹ gò má.
    - Đoàn Giang , tôi muốn yên tĩnh một chút.
    Nhìn gò má ửng đỏ của Giao Ti , anh có vẻ chạnh lòng , giọng hơi chùng xuống.
    - Giao Ti cho xin lỗi vì cái tát tai vừa rồi . Lẽ ra tôi không nên có thái độ đó đối với cô . Bao giờ cũng thế , trong mắt tôi Giao Ti vẫn là hình ảnh của một người bạn , người em dễ mến . Tôi tin tình yêu và hạnh phúc đúng nghĩa sẽ đến với Giao Ti . Cô biết đó , tôi rất yêu Thục Giao và không thể sống thiếu cô ấy được.
    Rồi không đợi Giao Ti nói thêm một câu gì , anh quay lưng bước vội.
    Nhưng hình ảnh đôi mắt , giọng nói của Đoàn Giang vẫn ám ảnh và văng vẳng bên cô . Giao Ti đưa hai tay ôm lấy mặt.

  8. #27
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,756
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Chương 28 -
    “Đ
    êm mầu hồng” hôm nay thật đông khách , đông vui , tấp nập . Mọi người đang náo nức chuẩn bị đón nghe một đêm nhạc hội đặc biệt dành riêng cho Giao Ti , do những tay sành điệu âm nhạc người ngoài yêu cầu . Đây là chương trình nhạc hội có một không hai.
    Chủ đề được Giao Ti trình bày là “Rồi có một ngày” đây là một chương trình tường đối khó . Đòi hỏi ở người nhạc sĩ một tài năng khá cao . Bởi vì không chỉ có đàn mà còn phải đích thân mình hát phụ họa cho chương trình ấy !
    Vi Bình thật sự vui thích , bởi vì đến hôm nay nàng mới có thể nghe được lại bản này.
    Hơn nữa bài “Rồi có một ngày” rất quan hệ đối với nàng , vì bài hát đã ru nàng trong tuổi thơ và bài này đã được vị giáo sư già dạy đi , dạy lại nhiều lần hồi ở nhà Lan Hằng . “Rồi có một ngày” nàng đã thuộc nằm lòng vì đã hát đi hát lại mấy năm trời.
    Vi Bình thật sự vui và hớn hở.
    Nàng sắp được nghe Giao Ti chơi lại bản này . Đêm nay , tại “Đêm mầu hồng” không có một chiếc ghế trống . Mọi người chỉ cần ngồi ngoài vườn , hay hồ cá cũng cảm thấy mãn nguyện . Bởi vì họ chỉ cần nghe tiếng đàn và lời hát của nhạc sĩ danh tiếng Giao Ti là đủ . Ông Triệu Huy cũng thật là biết chơi , ông đặt một cái màn ảnh thật lớn ngoài sân vườn , để cho mọi người không vào được hậu trường thì cũng có thể trực tiếp chứng kiến một bài hát thật buồn , thật khó mà từ trước tới nay ngoài Giao Ti chưa có ai trình diễn bao giờ.
    Mọi người đều chộn rộn , từ ông Triệu Huy đến các nhân viên phụ khác.
    Một mình giữ đám đông Vi Bình thả hồn trong ngây ngất và đêm nhạc hội đã sắp diễn . Hôm nay thật sự nàng đã sống những giờ phút đẹp đẽ lần thứ nhất trong đời nàng . Vi Bình theo đuổi những giấc mơ , mơ giây phút hiện tại và mơ về thời thơ ấu xa xưa.
    Đứng khuất trong một góc đựng đầy tranh ánh để đừng làm vướng bận những người trang trí , nàng đắm mình vào mộng ảo . Và thình lình những tiếng báo động rất gần làm nàng bừng tỉnh thì ngay lúc ấy , nàng cũng vừa nhìn thấy Duy Đạt đang đứng ở góc cửa đắm đuối nhìn nàng.
    Tiếng la của đám nhân viên càng lúc càng lớn và càng gần nàng.
    Người thì cuống quít chạy , người thì hỏi vội một vài câu “Giao Ti đâu rồi , Giao Ti đâu rồi” truyền từ miệng người nay sang người khác như xảy ra chuyện gì bất ngờ.
    Ngạc nhiên Vi Bình nhìng quanh , thử tìm cho biết nguyên nhân.
    Ông Triệu Huy gay gắt.
    - Gọi điện đến nhà Giao Ti mau lên…
    Và khi điện thoại tại nhà bà Gia Tuệ reo lên thì một giọng nói rè rè của bà Gia Tuệ.
    - A lô ! Xin lỗi ai đầu dây ?
    - À , cháu là Đoàn Giang , nhân viên của ông Triệu Huy.
    - Có chuyện gì vậy cháu ?
    - Hôm nay có một đêm nhạc hội đặc biệt dành riêng cho Giao Ti . Sao mãi đến giờ này vẫn không thấy cô ấy tới.
    - Ồ ! Nó không có thật sao ?
    - Vậy cô ấy không có ở nhà sao bác ?
    - Nó đi cách đây mấy tiếng đồng hồ rồi , ăn mặc rất đẹp , nhưng có điều bác lấy làm lạ là trang phục của nó hôm nay toàn mầu trắng.
    - Giao Ti có nói đi đâu không bác ?
    - Bác cũng không rõ lắm . Có điều hôm rày bác thấy nó lúc nào cũng buồn chán , cháu gắng tìm nó giúp bác nha.
    - Được ! Bác an tâm.
    - Chào cháu.
    - Chào bác.
    Khi Đoàn Giang vừa gác điện thoại ông Triệu Huy đã hỏi ngay.
    - Giao Ti đâu ?
    - Cô ấy không có ở nhà ?
    Ông Triệu Huy hét to.
    - Giao Ti , cô giết tôi rồi.
    Đoàn Giang trấn an ông Triệu Huy.
    - Thưa ông , hay chúng ta có thể hoãn hoặc trả vé lại.
    - Một đêm nhạc hội đông thế này tôi không thể làm thế được , hỡn nữa có rất nhiều khác nước ngoài nhất là ông Backi , ổng đã bỏ ra một số tiền rất lớn , chủ yếu để được nghe “Rồi có một ngày”
    Vi Bình không dàm hỏi ông Triệu Huy và Đoàn Giang thì tình cờ gặp Trang lẻo , nàng nắm vội vai cô ta lại hỏi :
    - Chuyện gì xảy ra thế ?
    Trang lẻo vội trả lời.
    - Sắp đền giờ diễn rồi mà vẫn không có mặt Giao Ti.
    Trang lẻo chỉ trả lời thế rồi lẳng lặng bỏ đi không kịp để cho Vi Bình hỏi thêm một câu nào nữa cả.
    Đoàn Giang cũng không kém lo âu , nhưng anh có phần bình tĩnh hơn , anh nhìn ông Triệu Huygóp ý.
    - Tất cả mọi người điều chỉ muốn nghe chương trình vời chủ đề “Rồi có một ngày” chứ đâu cần có nhạc sĩ nào , vì vậy ta có thể thay người khác.
    - Cậu nói cũng cò lý , nhưng ngoài Giao Ti ra không ai có thể thay thế được.
    Đoàn Giang lẹ làng :
    - Thục Giao !
    Ông Triệu Huylắc đầu ngắn ngầm.
    - Lúc trước thực hiện cuộn băng với chủ đề này Thục Giao cũng đã có thử nhưng không thành công . Trái lại Giao Ti lại rất thành công.
    - Vậy thì chỉ còn cách là phải hoãn lại để đến khi tìm được Giao Ti.
    Vài phút im lặng trôi qua , Vi Bình thật buồn rầu nghe những câu đối đáp ấy . Nàng muốn phát khóc lên vì chương trình này không được diễn.
    Sau vài giây suy nghĩ , ông Triệu Huychán nản nói.
    - Trời ơi , phải chi bây giờ có nhạc sĩ nào giúp tôi thoát khỏi cái khó khăn này thì tôi sẽ biết ơn cô ta biết mấy.
    - Thưa ông tôi – Vi Bình la lên không suy nghĩ khi đứng nghe hai người trò chuyện – Tôi có thể giúp ông thực hiện chường trình này thay Giao Ti.
    Vừa nói xong Vi Bình đỏ rần hai tai , nàng cảm thấy thật sự xấu hổ khi thốt lên những lời thế này.
    Ông Triệu Huyquay sang nhìn Vi Bình sửng sốt hỏi.
    - Hả sao ? Cô nói sao ? Cô có thể thay thế Giao Ti được à ?
    Vi Bình nhắc lại một cách e thẹn.
    - Vâng… tôi… biết.
    Và mặt nàng lại đỏ lại càng thêm đỏ , lúc này trông nàng thật dễ thương và xinh đẹp làm sao.
    Ông Triệu Huytiến lại gần Vi Bình , giọng nói có vẻ bực mình.
    - Trong lúc này mà cô có thể đùa với tôi được sao Vi Bình.
    Vi Bình tức run lên vì thấy Triệu Huyvà Đoàn Giang có vẻ không tin mình.
    - Nếu ông không tin thì tùy ông , nhưng tôi xin nói cho ông rõ rằng , bốn năm trời đăng đẳng , tôi theo học âm nhạc đã được vị giáo sư danh tiếng chỉ dậy tận tình và thường xuyên bài “Rồi có một ngày” . Thật sự lúc đầu tôi cũng ngán ngằm lắm . Nhưng không ngờ hôm nay đối với tôi “Rồi có một ngày” có tầm quan trọng đến thế.
    Dứt lời Vi Bìng thử liếc nhìn xung quanh nàng xem có ai tin nàng không và có thể nói vô một tiếng giúp nàng chăng ? Nhưng không nàng chỉ gặp toàn nhửng ánh mắt ngờ vực.
    Ông Triệu Huynghe Vi Bình đoan chắc như vậy thì cũng biết rằng Vi Bình đã thật lòng . Hơn nữa ông còn nhớ rằng tiếng đàn và giọng hát của Vi Bình cũng hay , lần đầu tiên ra mắt ông trong văn phòng khi nàng mới vào xin việc.
    Một tia cảm xúc long lanh trong mắt ông.
    - Này Vi Bình , một lần nữa tôi xin cô đừng chủ quan nhé , không phải tôi không tin cô , mà chương trình này rất khó . Cô đã luyện tập kỹ lượng chứ gì ?
    Vi Bình gật đầu xác nhận.
    - Vâng rất kỹ.
    - Nhưng… nó khó lắm đấy.
    - Tôi cam đoan với ông mà.
    - Được , tôi tin tưởng nơi cô , nhưng tôi mong rằng cô đừng làm tôi mất mặt nhé . Coi như sứ mệnh của “Đêm màu hồng” hôm nay phó thác hoàn toàn cho cô đấy.
    - Vâng thưa ông Triệu Huy, ông cứ yên tâm , tôi sẽ cố gắng hết mình . Tôi tin rằng mình sẽ thành công.
    Ông Triệu Huychía cánh tay ra nắm lấy tay Vi Bình lắc mạnh.
    - Vi Bình , cố gắng giúp tôi nhé.
    Chưa bao giờ Vi Bình cảm thấy hạnh phúc nhưng hồi hộp và lo sợ như lúc này , nhưng nàng tự nhủ phải cố gằng không thể phụ lòng ông Triệu Huyđược . Lúc này , nhìn cặp mắt của ông , nàng đủ biết rằng ông đã đặt hết niềm tin nơi nàng . Hít một hơi thật dài và thật mạnh để lấy lại bình tĩnh , sau cùng nàng vội vàng bước về phòng trang điểm để chuẩn bị cho đêm nhạc hội lớn nhất chưa từng có tại “Đêm màu hồng” với chủ đề “Rồi có một ngày”.
    Trong thâm tâm tất cả mọi người cũng muốn cho đêm nhạc hội thành công tốt đẹp , thế nhưng tâm trạng của mọi người vẫn cứ lo sợ không biết Vi Bình có vượt qua nổi chương trình khó khăn mà cô tự ý đảm nhận hay không.
    Thế rồi…
    Hai cánh màn từ từ nhẹ nhàng kéo ra , trong khung cảnh mở ảo , thơ mộng tuyệt vời , những ngọn đèn mầu được bày trí khá đẹp mắt và có phần đặc biệt hơn mọi ngày . Những làn khói màu cuốn cuộn từ cuối sân khấu lan tỏa đều khắp và sau cùng là một màn khói dày dặc toàn mầu hồng trùm kín cả hậu trường , người ta không nhìn thấy gì khác một mầu hồng khiến cho Đêm mầu hồn hôm nay thêm phần hấp dẫn.
    Khi những làn khói hồng từ từ tan dần thì người ta thấy một dáng người mảnh khánh , trẻ trung của một cô gái…
    Những người khách quen thuộc thoạt đầu có hơi ngạc nhiên vì khi nhận ra người đang ngồi cạnh chiếc đàn dương cầm không phải là Giao Ti . Còn những người còn lại kể cả ông Backi không biết gì cả.
    Thế nhưng họ cũng không nản lòng bởi vì Vi Bình hôm nay thật lộn lẩy , kiêu sa và đẹp như một nàng tiên giáng trần.
    Vi Bình đêm nay mặc chiếc áo đầm xóc mầu hồng quân , mái tóc được tém gọn bởi một chiếc băng đô bản lớn bằng vải mầu tím hoa cà . Cổ tay quấn chiếc khăn bằng lụa mỏng cũng mầu hồng nhạt . Tất tạo thêm cho nàng một vẻ đẹp vừa lộn lẩy nhưng thật giản dị kiêu sa và cũng thật hiền hoà.
    Nhìn vẻ đẹp của Vi Bình mọi người mới cảm thấy yên tâm và không còn thắc mắc nữa , nhưng cũng có một số người không khỏi chán nản khi không được nghe tiếng đàn của Giao Ti.
    Thế rồi tiếng đàn của Vi Bình trỗi lên , những tiếng pha lê chạm nhau như thách đố.
    Đồng thời Vi Bình cũng nhẹ nhàng cất tiếng hát , lúc đầu giọng của nàng hơi run…
    “…Bạn thân ơi thôi rồi xa
    Người yêu ơi thôi rồi quên
    Còn có nhớ , nhớ gọi tên.
    Nhửng thỏa đầy ân tình…”
    Nhưng rồi sự bình thản lại trở về , nàng nhè nhẹ tay lướt tay thoăn thoắt trên các phím đàn , đôi môi đẹp vẫn khẽ hát.
    “…Nằm dưới đáy chốn mộ sâu.
    Chỉ nghe vang bao niềm đau
    Lạnh buốt giá rét từng cơn
    Rét từng đếm…”
    Và tiếng đàn dần dần nhỏ lại , giọng hát cũng nhỏ dần , làm cho người nghe liên tưởng ngay đến khung cảnh ảm đạm u buồn của bài hát.
    “một người đã ra đi để lại người yêu và bạn bè phải đau khổ…”
    Rồi một ngày
    Một ngày rêu xanh trên bia đá
    Tím ngát không gian
    Mây trời gọi gió mưa nhòa
    Mộ vắng đường dài . Chẳng còn , chẳnh cỏn ai qua lại.
    Chẳng còn , chẳng còn nhang khói.
    Xót xa vui buồn tháng ngày trôi” .
    Đến lúc này , giọng hát nàng đã dần dần dịu lại và tắt hẳn . Chỉ còn văng vẵng tiếng đàn nhẹ nhàng như gió thoảng.
    Vi Bình đã để hết tâm hồn vào lời ca tiếng nhạc mà nàng đã phải học đi học lại bao năm trời . Khi làn hơi của nàng vừa dứt , cùng với tiếng đàn cuối cùng , thì cả hậu trường vùng lên . nhảy lên hoan hô nồng nhiệt.
    Có biết bao tiếng la hét đề nghị nàng chơi lại lần nữa . Hoa tươi bao phủ quanh nàng . Trong lúc những bó hoa lộn lẩy đã được sửa soạn sẵn cho Giao Ti đều được đem tặng hết cho nàng.
    Đỏ mặt vì cảm động , Vi Bình cúi đầu chào khán giả.
    Vi Bình chưa nhận thức được sự thành công , nàng đã trình bày với tất cả tâm hồn và nhất là để làm vui lòng ông Triệu Huyvà cố gắng đừng làm cho khán giả thất vọng . Trước sự hoan hô cuồng nhiệt vang lên nàng vẫn ngạc nhiên cho sự thành công quá rực rỡ của mình , nàng chỉ thật sự nhận thức được khi tấm màn nhung buôn xuống . Khi ông Triệu Huyôm siết lấy nàng trong vòng tay và khi các cô bạn của nàng xùm quanh nàng để khen tặng rối rít.
    Nàng đứng thật lâu để tận hưởng trọn vẹn phút vinh quang này . Sau cùng , khi không khí của hội trường đã thật sự yên tĩng , nàng mới vội vã bước về phòng , miệng nàng còn lẩm bẩm hát “Rồi có một ngày…”
    Vi Bình vừa thay xong chiếc áo , thì có tiếng gõ cửa , ông Triệu Huybước vào đồng thời đi cạnh ông là nhân vật lạ . Vừa thấy Vi Bình ông Triệu Huygiới thiệu ngay.
    - Vi Bình , đây là ông Backi , chủ các đại nhạc hội lớn ở nước ngoài muốn đích thân đến đây khen ngợi cô.
    Đỏ mặt , Vi Bình nhẹ nhàng bắt tay người mới đến.
    - Chào ông Backi.
    - Chào cô , tôi cứ tưởng rằng sẽ được nghe và đích thân nhìn thấy chủ nhân của cuộn băng mà tôi đã nghe qua . Nhưng không ngờ gặp cô , điều bất ngờ là những âm thanh toát ra từ cây đàn dương cầm và lời ca từ đôi môi của cô còn hay hơn gấp trăm lần cuộn băng mà tôi đã nghe do Giao TI thực hiện.
    - Cảm ơn ông đã quá khen , tôi nghĩ rằng mình được hôm nay cũng là nhờ sự dẫn dắt của ông Triệu Huyvà sự giúp đỡ tận tình của các anh chị bạn bè.
    Ông Triệu Huycũng cảm thấy nở mặt , nở mày trước lời nói của Vi Bình luôn tiện ông nói.
    - Vi Bình à , ông Backi muốn mời cô sang nước ngoài để biểu diễn , và tôi hy vọng rằng đây là dịp cô tiến lên.
    Viền cảnh ấy đem đến cho Vi Bình một nỗi vui mừng hớn hở . Chưa bao giờ trong những ước vọng tương lai , nàng dám nghĩ đến một sự may mắn như thế này . Nàng ngước đôi mắt đẹp nhìng ông Backi như muốn hỏi lại cho chắc lời nói vừa rồi của ông Triệu Huỵ Như hiểu ý , ông Backi vội lên tiếng.
    - Vi Bình , tôi hy vọng là cô sẽ đồng ý lời mời của tôi.
    Trong mấy tiếng đồng hồ trôi qua , những biến cố dồn dập quá mau . Sự thành công đến với nàng quá bất ngờ và mau lẹ . Đến bay giờ lại được sang nước ngoài để tập luyện , nàng không còn biết nói gì hơn nữa , chỉ biết mỉm cười nhìng ông Triệu Huyvà ông Backi tỏ vẻ biết ơn.

  9. #28
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,756
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Chương 29 -
    M
    àn đem lững thững đi sâu vào không gian.
    Bóng tối bao trùm vạn vật. Bầu trời lấp lánh vô vàn vì sao. GiaoTi ngồi cạnh mỏm đá gần bờ sông.
    Miệng vẫn còn lẩm bẩm.
    “Rồi có một ngày
    Một ngày tôi xuôi tay nhắm mắt
    Theo chiếc xe tang
    Hai hàng ngữa trắng đi đầu…”
    Với “Rồi có một ngày” nhớ nó mà nàng đã nổi danh và thành công rực rỡ . Trước kia mỗi lần trình diễn bài nay , nàng thường tự trách ông nhạc sĩ nào đó đã viết nên “Rồi có một ngày” . Thật là buồn và chán ngầy thế mà tại sao vẫn có nhiều người thích.
    Nàng vẫn biết đêm nay tại “Đêm mầu hồng” ông Triệu Huychắc sẽ bực tức lắm . Nàng biết mình có lỗi rất nhiều với ông Triệu Huy, nhưng…
    Nhưng mãi đến hôm nay , với “Rồi có một ngày” nàng cảm thấy nó gần gũi với nàng vô cùng.
    Nó như một lời trăn trối của một người trước lú đi xa… đi vĩnh viễn không bao giờ quay lại cối trần gian này nữa . Bây giờ nàng chi biết khóc , khóc cho thật nhiều để rồi vĩnh viễn về sau không bao giờ còn được khóc nữa . Nàng đưa đôi mắt đẵm kệ ngắm tất cả nọi cảnh vật xung quanh , với nàng đêm nay chúng là những người bạn thân thiết của nàng , an ủi nàng lần cuối.
    Giao Ti mơ màng nhìn vầng trăng tròn huyền diệu giữa vòm trời . Giữa trời đêm tĩnh lặng nàng bỗng nghe nỗi cô đơn tràn ngập tâm hồn.
    - Tất cả sẽ không còn nữa , vĩnh viễn không còn nữa . Đoàn Giang xin vĩnh biệt anh.
    Nàng thì thầm với vườn đêm mênh mông . Rồi mai này tất cả sẽ xa nàng , vĩnh viễn xa rời nàng.
    - Đoàn Giang anh ở đâu ? Anh có biết em sắp ra đi không ?
    Giọt nước mắt khác tiếp tục lại làn dài trên má . Giao Ti lại nhớ đến mẹ , nàng nhớ lại những kỷ niệm của nàng thời thơ ấu , nàng tiếp tục thì thầm với mẹ.
    - Mẹ Ơi , con thật bất hiếu , chưa chăm sóc cho mẹ ngày nào đã phải ra đi trước mẹ , từ nhỏ mẹ đã thường khuyên bảo con đừng tự cao , tự đại e rằng có ngày chuốc lấy sự thất bại , nhưng con không nghe mẹ , lúc nào cũng nghĩ mình là số một , nhưng bây giờ con đã hiểu rồi mẹ ạ . Mẹ tha lỗi cho con vì trước lúc ra đi con đã không nói với mẹ lời nào . Bởi vì con biết rằng nếu con gặp mẹ thì con nghõ mìng sẽ không có can đảm ra đi.
    Thuốc đã từ từ ngấm vào cơ thể Giao Ti không còn chịu đựng được nữa . Nhưng nàng vẫn gẵng gượng nhìn ra phía sau , bởi vì nàng vừa nghe một giọng nói quen thuộc từ sau lưng , nàng mơ màng nhận ra Đoàn Giang . Nàng cố hé môi mấp mấy những lời cuối cùng.
    - Đoàn Giang , em không ngờ tảng đá này nó cũng nghe được lời cầu nguyện của em . Em vừa tâm sự với nó , phải chi trước lúc nhắm mắt em được gặp anh lần cuối . Dù chỉ một lần thôi , rồi vĩng viễn sau nàu sẽ không bao giờ còn gặp nữa . Thế là anh đã xuất hiện , vậy là em cũng mãn nguyện nhắm mắt rồi . Anh…
    Đoàn Giang chạy vội đến ôm chầm lấy Giao Ti vào lòng rồi gọi lớn.
    - Giao Ti… Giao Ti , em không thể chết được . Em đừng làm anh sợ Giao Ti , em còn có anh mà , anh hứa sẻ lo lắnh cho em mãi mãi mà Giao Ti…Giao Ti
    Thế nhưng Giao Ti đã không nghe anh nói gì nưa cả , đôi môi nàng mấp máy như muốn nói với anh điều gì nhưng không kịp nữa . Khuôn mặt trắng xanh nhợt nhạt… đôi môi khép lại cùng lúc với đôi mắt thất thần … cô nằm im lìm trong vòng tay của Đoàn Giang… bây giờ thì cô không biết gì xung quanh nữa cả.
    Trăng đã khuất , sao đã lặn , cơn mưa đêm đã bắt đầu đổ hạt . Thế nhưng Đoàn Giang vẫn không màng tới , anh chỉ biết ôm Giao Ti vào lòng và bỏ chạy trong mưa , đêm mưa càng lúc càng lớn…
    Sáng hôm sau khi nhận được điện thoại của ông Triệu Huy, Thục Giao cùng Vi Bình đến bệnh viện , đây là lần đấu tiên kể từ khi làm việc chung với Giao Ti nàng mới có dịp thăm hỏi cô ta . Bỏi vì trước đây Giao Ti chỉ coi cô là tình địch . Càng nghĩ nàng lại càng thấy thương Giao Ti , nàng vì tình mà dám xem thường mạng sống của mình . Không biết Giao Ti có thoát khòi cơn hiểm nghèo hay không ? Nàng cùng Vi Bình bước vội vả.
    - Đoàn Giang…Đoàn Giang…Đoàn Giang
    - Giao Ti , anh đây ! Anh đang ở bên cạnh em đây.
    Đôi mi đẹp khẽ lay động rồi từ từ hé mở , Giao Ti đưa đôi mắt ngơ ngác nhìn ngắm xung quanh căn phòng được trải đầy drap trắng , nàng lờ mờ nhận ra sự việc . Nàng đưa mắt nhìn sang chiếc bàn đặt cạnh giường . Một lọ hoa hồng tỏa hương thơm ngào ngạt . Giao Ti hít một hơi rài và cảm thấy dễ chịu vô cùng.
    - Ồ , Giao Ti em đã tỉnh rồi , suốt đem qua em mê man làm anh lo sợ quá , sao em dại dột quá vậy ?
    Giao Ti đưa đôi mắt buồn nhìn Đoàn Giang.
    - Tại sao anh cứu em ? Anh không để em chết đi cho rồi.
    - Em tưởng rằng em chết đi là có thể giải quyết được mọi chuyện à ?
    Giao Ti muốn nói với anh thật nhiề , nhưng vì quá mệt nàng chỉ biết đưa mắt nhìn anh . Vị bác sĩ bước vào chích thuốc cho Giao Ti , tiến lại gần Đoàn Giang nói.
    - Chúc mừng anh , anh sắp làm cha rồi đó.
    Đoàn Giang ngơ ngác nhìn vị bác sĩ rồi lại nhìn Giao Ti , anh không biết buồn hay vui trong lúc này . Anh cũng không giấu được lòng mình là chỉ trải qua một đêm anh cảm thấy Giao Ti thật đáng thươnh , cô ấy nhỏ bé và cô đơn quá . Nhưng anh biết như thế có lỗi rất nhiều với Thục Giao . Nhưng dù sao Thục Giao cũng cứng rắn và bản lĩnh hơn Giao Ti rất nhiều . Điều quan trọng là hiện giờ Giao Ti lại đang mang giọt máu của mình.
    Về phần Giao Ti khi nghe lời nói này thốt ra từ miệng vị bác sĩ , nàng chỉ biết nhắm mắt lại và khóc thật nhiều , không ai có thể hiểu được nàng đang vui hay buồn.
    Cả hai đều thả hồn theo những ý nghĩ riêng tư của mình , họ đâu biết rằng Thục Giao đang đứng trước cửa chết lặng khi nghe tin ấy . Vi Bình đứng cạnh an ủi chị.
    - Chị hai , chúng ta về thôi , không nên làm phiền họ trong lúc này , chuyện đã như thế này em khuyên chị hãy quên anh ấy đi cho xong.
    - Tại sao em biết chị còn nhớ Đoàn Giang chứ ?
    - Em cũng đã lớn rồi , chị không gạt được em đâu.
    Thục Giao vụt bỏ chạy đưa hai tay bịt lấy tai mình và hét lớn.
    - Em đừng nói nữa , chị van em , chị van em mà.
    Đời người có mấy ai không chứng kiến cảnh bèo mây tan hợp . . có mấy ai không đau buồn khi cách xa một người mình đã từng chung sống thương yêu…
    Đó là một buổi sáng mùa đông lạnh lẽo , họ đã đứng bên nhau và lẳng lặng nhìn nhau rất lâu , không ai nói với nhau một lời nào cả , bởi có lẽ họ sợ khi hé môi thì sẽ không kềm chế được nước mắt và không ngăn được tiếng nắc nghẹn ngào… mà như thế chỉ làm khổ bận kẻ ra đi…
    - Chị Thục Giao , nếu em không nói thì biết còn dịp nào để gặp chị mà nói nữa không ? Trong cuộc đời em , người em thương yêu nhất sau cha mẹ là chị . Thế nhưng ông trời quá bất công với chị em chúng ta , không cho chúng ta hưởng cái hạnh phúc mà chúng ta đang có . Biết đến bao giờ chị em chúng ta mới có dịp hội tụ bên nhau.
    Dứt lời Vi Bình khóc nấc lên và những giọt nước mắt đó như một thứ bệnh truyền nhiễm lây sang Thục Giao , họ không còn đè néan tình cảm được nữa.
    Thục Giao vuốt tóc Vi Bình vỗ ve an ủi.
    - Vi Bình , em đừng có bi quan như vậy , sở dĩ chị phải ra đi vì chị không muốn Đoàn Giang và Giao Ti khó xử , Giao Ti khổ nhiều rồi , chị không muốn cô ấy phải khổ thêm một phút giây nào nữa . Hơn nũa cô ấy đã có con với Đoàn Giang , em nghĩ chị còn giải pháp nào hơn chứ . Chị chỉ cầu mong sao Giao Ti được hạnh phúc . Và phần em thì sớm thành tài.
    - Em không cần gì hết , chỉ mong lúc nào chị cũng thương em là được rồi.
    - Không những thương mà chị Ở bất cứ nơi nào cũng nhớ đến em.
    Vi Bình đưa đôi mắt long lanh nhìn chị.
    - Chị sẻ viết thư cho em chứ ? Em rất mong tin tức của chị.
    - Cho chị gởi lời thăm Duy Đạt , chị tin rằng anh ta là người đàn ông tốt . Thật ra Duy Đạt không tệ như em nghĩ đâu . Em còn nhớ buổi sinh nhật của em hôm đó không ? Là do anh ta tổ chức cho em đó , thật sự chị không nhớ ngày của em , chị thật có lỗi.
    - Ồ ! Tại sao chị giấu em ?
    - Bởi vì trước sự nài nỉ của Duy Đạt , chị không đành lòng từ chối.
    - Nghĩa là chiếc nhẫn trong ổ bánh…
    - Cũng là của anh ta , em biết đó , tại sao chiếc nhẫn trong tay em chỉ là một chiếc nhẫn bạc bình thường , bởi vì anh ta biết rằng em thích thế.
    Vi Bình đỏ mặt vì nàng đã nói trước mặt Duy Đạt là chiếc nhẫn này do vị hôn phu của nàng tặng giờ đây nếu giáp mặt anh ta nàng biết sao để chữa thẹn.
    - Chị hại em rồi…
    - Đến giờ phút này mà em còn dối lòng sao ? Chị chỉ mong rằng em phải đối xử tốt và đừng né tránh anh ta nữa.
    Vi Bình chỉ nhẹ gật đầu.
    - Vâng ! Em hiểu.
    - Vậy thì chị yên tâm rồi.
    Vi Bình cầm lấy tay Thục Giao nghẹn ngào.
    - Chị hai , chị hãy giữ gìn sức khoẻ nhé , dạo này chị có vẻ xanh xao lắm em sợ chị thích hợp với hậu xứ lạ quê người.
    Thục Giao mỉm cười để Vi Bình an lòng.
    - Em đừng lo , chị biết liệu sức mình mà – ngưng một lúc cô nghẹn ngào nói – Thôi bây giờ em hãy về đi , đã tới giờ chị vào phòng cách ly rồi.
    Vi Bình bỗng chồm tới ôm chặt lấy Thục Giao khóc nức nở.
    - Chị Hai… Chị Hai
    Thục Giao cầm lấy tay Vi Bình áp lên đôi má mình , cô nói trong tiếng nấc.
    - Vi Bình chị sẽ trở về . Chị em chúng ta nhất định sẻ có ngày gặp nhau…chị hy vọng lúc đó cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn nhiều…
    - Chị hai , em sẽ nhớ chị nhiều lắm.
    - Chị cũng vậy ! … Chị sẽ luôn cầu trời phù hộ cho hai em.
    - Chị biết tại sao hôm nay em ăn mặc một màu xanh thế này không . Màu xanh có nghĩa là hy vọng đó . Nghĩa là lúc nào chỉ cũng hy vọng mong muốn.
    Thục Giao cười qua nước mắt.
    - Cám ơn em của chị.
    - Chưa hết đâu , một lát nữa đây khi bước lên máy bay , em sẽ đứng ở điểm cao giành co thân nhân kia , vì thế với màu xanh nổi bật này chị sẽ dễ dàng nhận ra em.
    - À ! Tí nữa chị quên , nhờ em trao lại lá thư này cho Đoàn Giang.
    Vi Bình cầm lấy.
    - Vâng , em sẽ trao tận tay anh ấy.
    Và Vi Bình lại khóc nức nở , xúc động khiến Thục Giao ngạt thở , nhưng cô cố gắng gạt nước mắt và cúi xuống cầm va li bước đi…
    - Chị đi nhé !
    Gói hành lý nặng nề nhưng cũng không bằng bước chân buồn bã của cô… Vóc dáng nhỏ nhắn trong chiếc áo dài mầu thiên thanh từ từ bước vào bên trong… Bất chợt cô quay lại nói lớn.
    - Vi Bình , em về đi !
    Rồi cô vội vã khuất vào đám đông.
    Từ nhà ra , Duy Đạt cho xe chạy chầm chậm trên con đường vắng vẻ đầy ánh nắng . Không khí trong lành bên ngoài khiến anh cảm thấy dễ chịu hơn , anh muốn thưởng thức tiếng gió rít , tiếng chim kêu và tiếng lá cây xào xạc…
    Nhưng đầu óc của anh không thể theo ý chủ nó . Nó bận nghĩ về những chuyện sắp phảo nói với Vi Bình . Anh nghĩ rằng sự đùa giỡng của mình với Vi Bình như thế đã là quá đủ . Đã đến lúc phải nói cho nàng biết sự thật . Bởi vì sự đùa giỡn quá trớn e rằng sẽ gây ra tai họa.
    Vi Bình đang sửa sọan để đến bệnh viện gặp Đoàn Giang và Giao Ti làm tròn những gì mà chị hai ước nguyện thì có tiếng ai gõ cửa phòng . Nàng nhẹ nhàng mở cửa và không nén được sự ngạc nhiên.
    - Ồ ! Ông.
    Duy Đạt trả lời một cách ung dung.
    - Chính tôi.
    Vi Bình hỏi một cách bối rối.
    - Ông đến tìm tôi có việc gì ?
    - Trước hết là để chúc mừng cô đã thành công rực rỡ trong đêm nhạc hội.
    - Còn sau đó ?
    - Cô muốn biết lắm sao ?
    - Tôi không muốn biết.
    - Thật không ?
    - Tôi không có thời giờ nói nhiều với ông . Tôi bận chút chuyện phải đi.
    Cô có cần tôi đưa không nếu cô từ chối thì e rằng tốn tiền taxi đấy.
    Bởi vì lời Thục Giao nói nàng đã hiểu rồi , xem ra anh không phải là người xấu.
    - Thôi được , xem ra đõ tốn tiền taxi xũng là một điều lợi.
    Chiếc xe Duy Đạt chở Vi Bình lao vun vút trên con đường đầy hoa thơm cỏ lạ , Duy Đạt bắt chuyện.
    - Tôi nghe ông Triệu Huynói cô đồng ý với ông Backi sang nước ngoài để biểu diễn tãi các đại nhạc hội của ông ấy , đúng không ?
    - Đúng.
    - Cô có thể không đi được không ?
    - Ông nuôi nổi tôi sao ? Đây là cơ hội tốt của tôi mà ông bảo tôi đừng đi.
    - Có thể nói như thế , nhưng điều chủ yếu là tôi không muốn xa cô . Không biết tôi nói rằng tôi yêu cô , cô có tin không ?
    Giọng nói của Duy Đạt có vẻ chân thành , trong chớp mát nàng liếc nhìn gương mặt của anh , trông anh có vẻ buồn thật sự và một niềm thương mến dịu dàng lâng lên khóe mắt , tuy nhiên để chống lại sự yếu lòng nàng chống chế.
    - Chuyện ông yêu tôi hay không thời gian sẽ trả lời . Nếu bây giờ tôi trả lời ông thì có vẻ quá tôi bộp chôp . Nếu thật sự yêu tôi thì ông có thể chờ đợi , sau thời gian tôi sang nước ngoài khi tôi trở về thì sẽ trả lời cho ông.
    - Cô có thể đám cưói với tôi trước khi ra đi không ?
    - Tại sao ông gấp thế ?
    - Bởi vì khi sang nước ngòai , với sắc đẹp hiện có như bây giờ , có nhiều đàn ông đeo đuổi , cô sẽ chóng thay đổi.
    - Nếu thật sự yêu tôi , ông phải có lòng tin nơi tôi chư và ngược lại tôi cũng thế , nếu tôi có thay đổi thì bất cứ nơi nào tôi cũng có thể làm được , cần gì phải sang nước ngoài chứ ?
    - Nếu cô nói thế thì tôi tin . Tôi xin hứa sẻ chờ đợi cô trở về và cô cũng phải hứa với tôi.
    đấy Vi Bình.
    Những ý nghĩ như điên cuồng trong đầu óc Vi Bình.
    “Đàn ông luôn luôn hứa hẹn vời nàng , khi đang hăng say lòng ham muốn” , nàng tự nhủ như thế . Nhưng nảng cũng nhìn sang anh và hỏi.
    - Duy Đạt , tôi là người con gái thứ mấy mà anh hứa hẹn và xin cầu hôn.
    Duy Đạt mỉm cười đáp.
    - Hai.
    Vi Bình tái mặt vì câu trả lời của anh có vẻ xúc phạm và xem thường mình quá . Nhưng không thể để cho anh ta biết được mình cũng có cảm tình với anh ta , nàng bình tĩng hỏi tiếp.
    - Cô ta chắc đẹp lắm ?
    - Tuyệt vời.
    - Tại sao anh và cô ấy chia tay ?
    - Ai bảo với cô tôi và cô ấy chia tay . Chúng to6i vẫn còn quen nhau rất thân , thường xuyên gặp mặt chuyện trò.
    - Thế tại sao anh lại hỏi cưới tôi ? Anh không sợ cô ta ghen à ?
    - Cô ta mà dám ghen à ?
    - Ông có vẻ đùa giỡn trước tình yêu hơi quá trớn rồi đó . Tôi hỏi anh như thế không có nghĩa là tôi yêu anh , mà tôi muồn rõ con người đê tiện , sở khanh hơn mà thôi.
    - Ồ ! Sao cô lại giận dữ với tôi thế . Đả điều tra là phải điều tra cho trọn chứ ? Tại sao cô không hỏi tôi : Cô ta bao nhiêu tuổi ? Nhà ở đâu và tên gì ?
    - Điều đó không liên quan đến tôi.
    - Nếu cô không hỏi thi tôi cũng xin nói cho cô biết luôn : “Cô ta hai mươi bốn tuổi , nhà ở xứ sở hoa hồng và tên là Ti Ti”.
    Vi Bình giật bắn người khi nghe từ môi Duy Đạt thốt ra hai chữ Ti Ti , nàng tưởng mình đã nghe lầm nên nhìn thẳng vào anh.
    - Sao ?
    - Thì tên Ti Ti chứ sao ?
    - Ôn là…
    Như không thể đùa giỡn với nàng lâu hơn nửa . Anh quanh sang Vi Bình nhìn nàng bằng ánh mắt long lanh trìu mến . Anh đưa bàn tay của anh , chụp lấy đôi tay lạnh ngắt của Vi Bình.
    - Ti Ti , em không nhận ra anh sao ?
    - Anh là….
    - Phải , anh là người đàn ông trên đồi mà chúng ta đã quen nhau cách đây bốn năm . Tại sao em mau quên thế ?
    Vi Bình vẫn để yên tay mình trong tay anh , hơi nóng từ bàn tay anh truyền sang làm nàng cảm thấy dễ chịu.
    - Mới gặp anh có một lần làm sao em nhớ nổi . Hơn nữa có nhiều nỗi buồn đến vời em , làm cho em không còn muốn suy nghĩ và nhớ gì cả.
    - Thật sự em không có chút ấn tượng gì về anh sao ?
    - Nếu nói như thế thì không phải . lần đấu tiên gặp anh tại “Đêm mầu hồng” em hơi ngờ ngợ anh là…Nhưng vì bãn tánh của anh quá kiêu ngạo làm cho em tin chắc rằng mình lầm.
    Vi Bình nhình Duy Đạt hòi , giọng nói pha chút giận hờn.
    - Tại sao nhận ra em mà anh còn đùa giỡn với em chứ ?
    Duy Đạt chậm rãi nói.
    - Bởi tất cả những người đàn bà quanh anh chỉ vì tiền . Họ mở mắt bởi những gì xung quanh anh có . Anh muốn rằng Ti Ti của anh phải ngoại lệ . Thật vậy , lần đầu tiên gặp lại em tại “Đêm mầu hồng” anh rất muốn kêu thật to lên mừng rỡ , nhưng điều làm anh lấy làm lạ là em không hề nhận ra anh . Thế cũng tốt , biết đâu đây là cơ hội để anh hiểu nhiều về Ti Ti của anh.
    Vi Bình không để anh kịp nói thêm , nàng hỏi vội.
    - Điều em lấy làm lạ là anh thay đổi hoàn toàn . Em tưởng rằng anh chỉ thích đồi núi; cao nguyên , khung cảnh thanh vắng với chiếc máy ảnh trên tay để tìm những cảnh lạ , chứ em đâu ngờ rằng anh lại ưa những nơi đông đúc như thế này . Lại còn tỏ vẻ ra bay bườm nữa chứ ?
    Duy Đạt vẫn siết chặt tay nàng trong tay anh.
    - Tất cả cũng tại em đó.
    - Tại em ? Anh đừng có mà đổ tội bậy bạ , coi chừng cụt lưỡi đó.
    - Có cụt cỡ nào anh cũng chịu , thật sự là sau lần gặp em trên đồi , anh cảm thấy em là một cô gái có những nét rất hay và hợp với anh , chính vì thế mà ngày nào anh cũng thích lái xe lên đây chơi nhưng không bao giờ gặp em , và anh muốn lúc nào cũng có em bên cạnh nên anh mới khắc tên mình bên cạnh tên em đó . Và điều đáng buồn và thật sự bất ngờ là đã có lần anh cứu một người đang hấp hối do xe lật đèo , em biết người đó là ai không ?
    Vi Bình lờ mờ nhận ra sự việc nhưng vận hỏi.
    - Là ai ?
    - Là mẹ em đó , tất cả những gì trăn trối bác gái đều gởi vào trang thơ mà anh đã giao cho cậu Mẫn.
    - Thì ra người thanh niên đó lại là anh.
    - Còn nửa , sau đám tang bác gáo xong , anh vẫn thường xuyên lui tới thăm hỏi và an ủi cậu Mẫn , mời biết bác còn có cô con gái tên Vi Bình . Nhưng bao lần lui tới thăm anh vẫn không thấy cô gái Vi Bình đâu cả . Sự tò mò trỗi dậy trong anh… và anh đã được cậu Mẫn giải thích là em lo đám tang mẹ xong là vào thành phố ngay vì không muốn thấy lại kỷ niệm đau buồn . Thời giang cứ lặng lẽ qua đi , anh vẫn thường ghé thăm cậu Mẫn chơi và điều quan trọng là không bao giờ quên góc điệp già , nơi mà anh và cô gái Ti Ti đã có những kỷ niệm đẹp . Đồng thời cũng là giúp cậu Mẫn là phải tìm cho ra Vi Bình và giúp đỡ cô ấy . Anh biết được rằng Vi Bình là một nhạc sõ , vì thế anh thường lân la đến các đại nhạc hội . Và chính tại “Đêm mầu hồng” anh mới biết rằng Vi Bình chính là Ti Ti cô gái trong lòng anh.
    Vi Bình từ nẫy giờ như chết lặng , nàng không nhúc nhíc , không thốt nổi lời nào , và rồi giọng trầm tầm ấm áp của anh đã kéo nàng ra khỏi trạng thái như vừa mơ màng vừa sửng sốt ấy…
    - Vi Bình , hãy tha lỗi cho anh vì đã đùa giỡn với em quá lâu.
    Vi Bình nghẹn ngào.
    - Anh không có lỗi , trong mắt em , anh bây giờ nà một người đàn ông cao cả . Trong trái tim em lúc nào cũng có hình bóng của anh.
    - Và trong tim anh lúc nào cũng có hình bóng cũa em.
    Những giọt lệ trào lên mí mắt , không cần che giấu ngăn chặn nữa , nàng run rẩy do quá xúc động… Nàng ngã vào lòng anh khóc vùi . Vuốt nhẹ mái tóc của Vi Bình , Duy Đạt an ủi.
    - Vi Bình từ nay em đã có anh , anh không để em phải khổ nữa.
    Duy Đạt thắng xe lại , anh từ từ cúi xuống hôn lên khuôn mặt nàng… say đắm . . đam mê… và khao khát , họ vẫn quến luyến lấy nhau , giây phút nồng nàn này như không bao giờ dứt.
    Đoàn Giang nhẹ nhàng xếp lại lá thư khi đã đọc cho Giao Ti cùng nghe . Giờ đây anh biết mình cần phải làm gì , cầm chiếc nhẫn đính hôn mà các đây một năm anh đã tặng cho Thục Giao , giờ đây nàng đã trả lại cho anh . Anh rất rõ tính Thục Giao , chuyện gì đã quyết định thì không gì có thể ngăn cản nổi . Anh biết rằng chuyện tình cảm thì không thể miễn cưỡng được , nhưng Thục Giao hoàn toằn đúng khi nói rằng nó có thể từ từ vun đắp . Anh thầm hứa với Thục Giao như lời nàng đã nhắn nhủ trong thư : “Thục Giao , anh hứa sẽ hết lòng chăm sóc cho Giao Ti để bù lại lỗi lầm của anh đã gây ra cho em . Cầu mong em sớm tìm được hạnh phúc nơi xứ lạ quê nhà .”
    Về phần Giao Ti nàng thật xấu hổ khi nghĩ về mình , một kẻ tiểu nhân chăng ? Dùng mọi thủ đoạn để cướp cho được Đòan Giang trong tay của Thục Giao . Giờ đây mong muốn của nàng đã thực hiện , được nằm trong vòng tay thương yêu của Đoàn Giang nhưng nàng cảm thấy thật là trống trải và vô vị . Nàng ngước nhìn Đoàn Giang bằng cặp mắt ân năn hối hận , mong rằng anh có thể cho mình một ý kiến trong lúc này , nhưng Đoàn Giang không nói gì , anh quàng tay qua vai nàng đỡ nàng ngồi dậy mỉm cười.
    - Giao Ti , em chưa khỏe , đừng suy nghĩ vẩn vơ nữa , chuyện gì đến nó sẽ đến ta không thể cưỡng lại được đâu . Hơn nữa , trong thư Thục Giao đâu có trách em , mà còn bắt anh phải chăm sóc cho em đàng hoàng tử tế đó sao ? Giờ đây em phải giữ sức khoẻ để có thể cho anh một cu tí chứ.
    Và rồi anh nhẹ nhàng nâng bàn tay mềm mại của Giao Ti đeo vào chiếc nhẫn đính hôn mà Thục Giao đã trao trả lại cho anh . Giao Ti ngỡ ngàng chưa kịp cất tiếng nói tì anh đả đưa bàn tay chận lại.
    - Anh không muốn em nói một lời nào nữa cả , chỉ biết rằng kể từ giờ phút này em là bà xã của anh.
    Giơ bàn tay của anh ra , Giao Ti gượng cười.
    - Đoàn Giang , anh cò thể đưa em tới gặp Vi Bình được không ?
    - Em chưa khỏe…
    - Anh đừng nói nữa , em muốn đi liền trong lúc này , nếu không em sẽ không an tâm mà dưỡng bệnh.
    Trước sự khăng khăng quyết định của Giao Ti anh không thễ chối từ , chỉ biết cười gật đầu.

  10. #29
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,756
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Chương Kết -
    N
    hững ngày, những tuần, những tháng rồi cũng trôi qua.
    Thế là cuộc viễn du của Vi Bình bên hải ngoại đã hoàn toàn thắng lợi, nàng trở về nơi cũ với biết bao kỷ niệm thân thương đầy ấp những quà tặng, giàu có nổi danh nhưng vẫn dản dị và điều quan trọng lả vẫn thật thà, tin tưởng nơi Duy Đạt, người đàn ông mà nàng đã trao lời ước hẹn. Nhưng Vi Bình vẫn còn bâng khuâng là thời gian nàng ở nước ngoài, nàng nhận thư anh rất thất thường, lúc đầu anh gởi cho nàng rất đều đặn, cứ mỗi tuần nàng nhận đưộc một lá. Trong thư với bao lời yêu thương đợi chờ tràn đấ tình cảm. Nhưng rồi một tháng một lá và rồi… biệt tăm không nhận được thư của chàng nữa. Ngay cả hôm nay, ngày mà nàng đã chờ đợi bao lâu… Thế nhưng khi vừa bước ra khỏi phòng chờ, nàng cũng không thấy bóng anh đâu. Vậy mà nàng cứ tưởng rằng anh trong niềm thương nhớ hân hoan, anh sẽ ôm nàng vào lòng, đặt vào má, vào môi nàng những nụ hôn nồng thắm. Thế mà… nàng hoàn toàn thất vọng, vậy mà cứ biện minh cho anh rằng có lẽ anh bận công việc không thể viết thư cho nàng được, nhưng ngay cả ngày nàng về mà anh cũng không ra đón, mặc dù nàng đã viết thư báo trước. Nhưng có lẽ niềm tin của nàng quá lớn, nàg đón vội taxi về ngay “Đem mầu hồng” thì được biết, đã lâu anh không ghé nơi này. Đánh liều nàng ghé những hãng của gia đình anh, thì cũng nhận được những cái lắc đầu hoặc những câu trả lời qua loa cũng những công nhân “không biết”. Nàng không biết gì hơn lủi thủi về căn nhà trọ khi xưa, vùi đầu khóc cho số phận.
    Sáng hôm sau, Vi Bình thu xếp đồ đạc trở về nơi chôn nhau cắt rốn, thăm mộ cha mẹ, thăm cậu Mẫn, thăm ngôi nhà thân thường đã nuôi nàng từ thuổ ấu thơ…
    “…Tuổi nào vừa thoáng buồn áng gấy vai.
    Tuổi nào ghi dấu chân chim qua trời.
    Xin cho tay em vào muốt dài
    Xin cho cô đơn nào tuổi này…”
    Vi Bình miên man chìm trong tình khúc buồn , lời hát của nàng như thở than oàn trách nghiệt ngã của dòng đời . Bây giờ nàng không còn tuổi mộng mơ vời một chút hoa lá và một chút nghịch ngợm đáng yêu.
    Vi Bình ngừng hát , nàng thở dài nặng nề , lê những bước chân mệt mỏi đến gốc điệp già ngày xưa . Bỗng Vi Bình không tin vào những gì đã xảy ra trước mắt mình , rõ ràng anh đây mà lẽ nào đây là lý do khiến anh không viết thư cho mình và không ra đón mình ở sân bay , bởi vì bên cạnh anh còn có một phụ nữ đẹp tuyệ trần . Trông rất giầu có . Đứng sau lưng họ núp vào một thân cây xoài to , để khuất dáng mình , nàng đau đớn theo dõi hàng độn của hai người.
    Trái tim nàng đập liên hồi , mặt xanh dờn buồn bã nhìn họ tiến dần về gốc điệp già.
    Cô ta còn trẻ , trông rất đẹp , rất tao nhã , cũng dí dỏm , tinh quái choàng tay qua cổ chàng , rồi rủ rỉ trong tiếng cười giòn tan những gì như rót vào tai chàng . Nhìn thấy những cảnh như thế , nàng như đang bị rối loạn , phải ôm chặt lấy thân cây xoài to hơn nữa và nàng như đang sống trong giờ phút hấp hối , tất cả giờ đã phơi bầy ra trước mắt , người mà nàng gọi là vị hôn phu đã phụ bác nàng ra đi theo mối tình mới . Không thể chứng kiến họ tình tứ thêm một phút , một giây nào nữa cả , nàng vụt chạy về nhà trong cơn mưa nước mắt.
    Và nàng vô cùng ngạc nhiên khi thấy chính đôi mắt của mình cũng không còn nhận ra căn nhà của mình nữa , căn nhà gỗ đã thay vào đó là một căn nhà tường cao ráo , trước mặt ngôi nhà là một thảm cỏ xanh trải dài tươi mát và mịn màn . Ngoài những loại hoa mà nàng đã trồng còn cò thêm rất nhiều loại hoa lạ mà nàng chưa từng thấy bao giờ . Trên những cành ngọn cỏ vẫn còn ướt đọng những giọt sương mai . Ở giữa khoảng sân trải rộn có một chiếc hồ lớn , có hòn non bộ và suối thác nhân tạo , tiếng nước chảy róc rách từ trên cao đổ xuống nghe thật êm ái vui tai . Trên những tàng cây lớn , những sợi tơ hồng buông thả trong như suối tóc mịn màn của nàng tiên nào đó…
    Đi vòng ra sau lưnhg nhà , nàng càng ngạc nhiên hơn nữa khi tại đây có một bể bơi rộng lớn . Mặt nước hồ trong xanh cộng vời mầu xanh của cây cỏ , của mây trời , tất cả tạo nên một bức tranh hài hoà , thật xinh đẹp . Đảo một vòng quanh căn nhà , sau đó nàng bước vội vào trong , tất cả được trang trí rất đẹp . Nhưng điều làm Vi Bình chú ý nhất là tại đây có một phòng thu thanh nhỏ , bốn bề được bao phủ bằng kính trắng , phía trên căng những lớp ren mấu hồng , trông thật tao nhã.
    Nàng chưa kịp xuống bếp thì cậu Mẫn đã bước lên , thấy Vi Bình ông hớn hở.
    - Ủa ! Vi Bình con vê khi nào ?
    - Dạ con mới về.
    - Hình như con về sớm hơn dự định.
    - Sao cậu biết.
    - Thì cậu nghe Duy Đạt , vị hôn phu của con nói đó.
    Như hiểu được thắc mắc của Vi Bình , cô cháu gái yêu dấu , ông Mẫn giải thích.
    - Căn nhà này do Duy Đạt đã sửa sang lại cho con đấy.
    Vi Bình thầm nghĩ , tại sao anh ta lại tốt với mình đến thế . Anh đã có người yêu rồi cơ mà . Nhưng nàng vẫn vờ hỏi.
    - Thế Duy Đạt đâu rồi cậu ?
    Ông mẫn thủng thẳng đáp.
    - Mới tới mờ sáng nó đưa cô em gái đi đâu đó.
    Vi Bình thở phào nhẹ nhỏm , trong lòng rộn lên một nỗi vui mừng to lớn “À thì ra cô gái đi bên cạnh anh chỉ là em gái của anh thôi . Vậy mà mình nghi ngờ anh , thật đáng trách .”
    Nàng về phòng sửa soạn lại thật đẹp để chuẩn bị đón Duy Đạt trở về.
    Khoảng hơn hai mươi phút sau , Duy Đạt cùng cô em gái bước vào , trên tay anh vẫn còn đang cầm một rổ dâu to tướng , vừa bước vào anh réo to.
    - cậu Mẫn ơi , hôm nay cậu phải làm mứt dâu cho cháu rể của cậu ăn nhé.
    - Vi Bình , sao em về sớm thế ?
    - Nhớ anh đó.
    Kéo cô em gái lại gần Vi Bình , anh giới thiệu.
    - Vi Bình , đây là cô em gái của anh , từ nước ngoài mới về tên Duy Lan.
    Và nhìn cô em gái anh nói.
    - Út cưng , đây là chị dâu tương lai của em đó.
    Duy Lan cúi đầu chào Vi Bình rồi vội nói.
    - Nghe anh hai nói nhiều về chị , hôm nay mới có dịp chứng kiến . thật tình chị đẹp hơn ảnh tả nhiều.
    Thẹn thùng đỏ mặt , Vi Bình vội lảng sang chuyện khác.
    - À ! Duy Lan , em về đây chơi hay có chuyện gì không ?
    DL nhìn anh hai rồi nói.
    - Là ảnh hối thúc em và ba mẹ về đây để ăn đám cưới của ảnh đó.
    Vi Bình không nói gì , nàng vội vã bỏ chạy vào trong , nhưng Duy Đạt đã vội níu lại.
    - Em chưa trả lời anh , sao đã vội vỏ vào trong rồi.
    Vi Bình đáp tỉnh.
    - Anh có hỏi gì em đâu mà bảo em trả lời.
    Duy Đạt bẹo má nàng.
    - Được , thế thì bây giờ anh hòi đây “Em bằng lòng làm vợ anh không ?”
    Vi Bình run lên vì xúc động , nàng đã chờ đợi câu nói này của anh khá lâu , nắm chặt tay anh nàng đáp.
    - Duy Đạt , em yêu anh.
    Ngôi biệt thự của Vi Bình hôm nay thật đông vui , tấp nập , mọi người đang náo nức chuẩn bị đón hôn lễ của cô nhạc sĩ trẻ.
    Giao Ti ngồi kết kim tuyến vào chiếc áo cưới , vừa mới hoàn tất , Đoàn Giang đang ngồi cạnh say sưa với chiếc máy ảnh . Ông Mẫn ngồi ở góc phòng , đang liệt kê danh sách những vị khách sẽ mời trong ngày hôn lễ , còn cô dâu tương lai thì đang bận bịu với món mứt dâu.
    Giao Ti lên tiếng.
    - Vi Bình sao hôm nay chị ít nói thế.
    Ông Mẫn trả lời thay cô cháu gái.
    - Chắc có lẽ Vi Bình vui quá đấy thôi , cậu cứ tưởng rằng với tính bưởng bỉnh của nó sẽ ế chứ , may thay có người rước.
    Vi Bình không thèm chống chế , nàng nhìn ông Mẫn nũng nịu.
    - Cậu Mẫn , thế ai sẽ làm phụ dâu cho con.
    - Thì con tự tìm lấy đi.
    Vi Bình đảo mắt một vòng quanh căn nhà và reo lên.
    - À ! Có rồi , là Duy Lan , mọi người đồng ý không.
    Duy Lan chưa kịp từ chối thì bỗng có giọng nói từ ngoài cổng cất lên.
    - Tôi nhất định đồng ý !
    Tất cả cũng nhìn về một hướng… thì ra là Thục Giao , bên cạnh cô là một người đàn ông lạ , tuy hơi đứng tuổi nhưng trông cũng rất điển trai , phong trần.
    - Ô ! Thục Giao.
    - Tôi không đồng ý vì dâu phụ phải để cho tôi đây và rể phụ là người yêu của tôi.
    Cả nhà cười vang và đồng thanh nói lớn.
    - Thế thì tuyệt quá !


    Hết

Trang 3 / 3 ĐầuĐầu 123

Chủ Đề Tương Tự

  1. Thử so sánh xem ai yêu nước, ai bán nước !
    By khieman in forum Nhìn Lại Lịch Sử
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 06-03-2014, 02:13 AM
  2. Tình yêu đích thực chỉ là ảo tưởng.
    By sophienguyen in forum Xóm Nhỏ Thương Yêu
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 01-21-2014, 03:11 AM
  3. Để Nhớ Một Thời Ta Đã Yêu - Lệ Quyên
    By sophienguyen in forum Nhạc Việt Nam
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 12-12-2013, 03:19 AM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •