- Không có.

Từ lúc đó , cô cảm thấy rất buồn . Lập Văn thân với anh cô như vậy mà cũng không hề có bữa tiệc chiêu đãi nào cả , thậm chí Hoài An chỉ được biết vài tiếng đồng hồ trước khi máy bay cất cánh mà thôi . Có lẽ Lập Văn không muốn cho anh An biết sớm vì sợ ảnh nói với mình . Lần đó mình mới chỉ nói khéo mấy câu , không ngờ ảnh lại tự ái dữ vậy , làm như mình muốn đoạn tuyệt cả tình bạn với ảnh không bằng . Người gì mà nhỏ mọn thấy ghét …

- Bình à , anh Lâm nói chuyện với bồ , bồ có nghe không hả ?

Diệu Linh lắc tay của Nghi Bình làm cô giật mình , giống như người vừa tỉnh mộng.

- Hả ? Chuyện gì ?

Thanh Lâm lắc đầu nhìn cô :

- Em làm gì như người mất hồn vậy ? Anh hỏi hai ba lần mà vẫn làm thinh.

- Thật ra là anh hỏi chuyện gì ?

- Anh muốn biết : đến bây giờ , em đã thật sự tha lỗi cho anh chưa ? Em có thể quên đi chuyện không vui ngày cũ chưa hả ?

Nghi Bình thở dài :

- Anh Lâm , anh không nên hỏi những câu hỏi làm cho em khó chịu . Anh cũng biết tánh em rồi mà , nếu như không bỏ qua chuyện trước đây , em chịu theo hai người đi uống nước sao ? Tại vì em không muốn nhắc đi nhắc lại mấy chuyện đó.

Diệu Linh luồn chân dưới ghế đá nhẹ vào chân Thanh Lâm :

- Anh hỏi câu đó dư thừa rồi , thà ngồi yên còn hay hơn !

- Hai người có dự tính kết hôn chưa ? Tôi hỏi thật lòng đó , đừng thấy ngại …

Diệu Linh đáp :

- Anh Lâm đã đặt vấn đề cưới hỏi , nhưng mình chưa muốn đám cưới bây giờ . Có sớm lắm phải đợi năm sau Bình ạ !

Nghi Bình chép miệng :

- Vậy coi ra tôi còn phải đợi lâu lắm mới được uống rượu mừng.

Như sực nhớ ra chuyện gì , Thanh Lâm kêu lên :

- Không đâu ! Năm nay em cũng được mời dự đám cưới vậy , không có lâu đâu.

Nghi Bình ngạc nhiên :

- Trong số người quen ư ? Là ai vậy ?

- Anh Văn !

Thanh Lâm vừa buột miệng thì Diệu Linh đã xô vai anh , cô nhăn mặt trách :

- Cái anh này ! Đã dặn là đừng nói rồi mà.

Nghi Bình nghe tim mình đập loạn trong lòng ngực , ly cà phê trong tay suýt rơi xuống sàn nhà . Cô cố gắng giữ giọng nói mình cho thật bình tĩnh :

- Anh Văn cưới vợ ư ? Sao trước đây không nghe anh ấy nói ?

Diệu Linh cúi đầu thật thấp , dường như cô sợ nhìn thấy vẻ buồn của Nghi Bình :

- Chúng tôi cũng mới biết đây thôi . Hôm đi ăn tiệc chung với anh Văn , nghe ảnh nói lần này sau khi hoàn thành công tác về , ảnh sẽ cưới vợ.

- Thế bồ có hỏi ảnh bạn gái ảnh là ai hay không ?

Thanh Lâm trả lời thay Diệu Linh :

- Mấy chuyện đó …là bí mật riêng tư của người ta , không thể hỏi tùy tiện được đâu Bình ạ ! Có thể anh Văn muốn dành cho mình sự bất ngờ …

- Vậy à ? !

Bắt đầu từ lúc đó , hầu như Nghi Bình không còn nghe Thanh Lâm và Diệu Linh trao đổi gì nữa , cô chỉ biết gật hoặc lắc đầu như cái máy , không kiểm soát được thái độ của chính mình.

Nghi Bình lơ đãng đưa mắt nhìn sang bên kia đường , lúc đó cô nhìn thoáng một nhân viên bưu điện dừng trước nhà Lập Văn , đưa tờ giấy gì đó cho Lập Vũ . Anh liếc qua rồi bỗng la thật lớn :

- Hay quá ! Mẹ Ơi ! Lập Văn sắp về rồi …

Bà Thanh hấp tấp từ trong nhà chạy ra :

- Thiệt hả con ? Chừng nào em con về vậy.

Giọng Lập Vũ đầy hớn hở :

- Là sáng ngày mai , chuyến bay đầu tiên lúc 6h00 đó mẹ . Khoảng 8h00 mình ra sân bay đón nó được rồi.

Không riêng gì Nghi Bình , mà cả Thanh Lâm và Diệu Linh cũng nghe thấy những lời Lập Vũ . Diệu Linh khẽ nói :

- Ngày mai anh Văn về , như vậy là sớm hơn dự định rồi . Tính đi tính lại cũng chỉ có mười tuần lễ …

"Mới có mười tuần ? ! !" Đối với Nghi Bình , khoảng thời gian đó dài bằng một thế kỷ . Cô mong gặp lại anh biết bao , dù sẽ không biết nói lời gì !

- Bình à , anh Văn đánh điện tín báo sáng mai về , bồ có ra sân bay đón ảnh không hả ?

Nghi Bình cười nhạt :

- Người ta chỉ báo với gia đình , mắc mớ gì tới tôi mà tôi phải đi đón nó chứ ? Nếu bồ thích thì cứ rủ anh Lâm đi để tay bắt mặt mừng cho ảnh đi , tôi đâu có dư hơi !

Dứt lời tự nhiên Nghi Bình đứng lên bỏ đi khỏi quán nước với thái độ giận dỗi . Diệu Linh và Thanh Lâm ngơ ngác nhìn nhau rồi Diệu Linh chợt hiểu : bạn cô đã biết yêu rồi … ! ! !

Nghi Bình nằm yên trên giường , một tay gác trên trán , tay còn lại buông xuôi theo thân người , lâu lâu cô lại đưa mắt nhìn chiếc kim đồng hồ nhích dần từng số một … Bây giờ đã là ba giờ sáng ! Chắc cô không thể ngủ được rồi . Tin Lập Văn cưới vợ làm cho cô bout rứt và trằn trọc suốt đêm . Thật ra người con gái đó là ai ? Anh không thể quen trước khi dứt khoát tư tưởng với cô , vì dạo đó anh vẫn còn thương cô lắm ! Để tính xem …kể từ bữa cô đến công ty anh để nói chuyện đến nay chỉ mới đúng ba tháng mười một ngày , mà anh đi Hà Nội hơn hai tháng , trong khoảng thời gian ngắn như vậy Lập Văn quen ai chứ ? ! Nghi Bình nôn nao trong lòng , cô muốn hỏi rõ anh để biết cô gái đó là ai ? Vậy thì sáng nay , cô phải đi đón anh mới được ! Nghi Bình ngồi bật dậy , chọn bộ váy áo đẹp nhất , ủi phẳng phiu để chuẩn bị cho cuộc gặp bất ngờ . Chắc rằng Lập Văn sẽ ngạc nhiên ghê lắm !

Nghi Bình cố gắng sửa soạn thật đẹp và đến sân bay sớm hơn giờ hạ cánh hai mươi phút . Không ngờ mẹ và anh hai của Lập Văn còn đến sớm hơn cô . Không muốn để họ thấy , Nghi Bình đứng xa xa nép mình vào cây coat lớn , hồi hộp đợi chờ …Rồi giây phút mong chờ cũng đến …Hành khách của chuyến bay rất đông , Lập Văn là người sau cùng . Trông anh có vẻ hồng hào hơn trước ! Mẹ Lập Văn ôm chầm lấy con trai . Nghi Bình cũng rất muốn xuất hiện bất ngờ để gây ngạc nhiên cho anh , nhưng cô chợt khựng lại khi nhận ra Lập Văn không phải về một mình . Sau lưng anh còn có một cô gái trẻ mặc đầm vest màu kem dâu rất đẹp . Cô gái chào bà Thanh và Lập Vũ rồi thân mật cặp tay Lập Văn , cả bốn người cùng đến chiếc xe hơi đậu gần đó . Nghi Bình lịm người . Xe chạy khuất đã lâu mà cô vẫn còn đứng chôn chân một chỗ , trái tim như ai bóp nhẹ , Nghi Bình gục đầu vào cánh tay , những giọt lệ trào ra khóe mắt . Bây giờ thì cô đã biết người con gái diễm phúc được làm vợ Lập Văn là ai rồi . Họ đã đi chung , về chung , hèn gì anh im lặng lánh xa cô cũng phải . Nghi Bình lặng lẽ quay về trong một tâm trạng đầy tuyệt vọng . Suốt ngày đó , cô giam mình trong phòng để khóc cho số phận của mình …

Buổi tối , khi Nghi Bình thấy mệt mỏi muốn ngủ thì Bích Ngân gõ cửa phòng cô :

- Bình ơi ! Bình ! Em ngủ chưa hả ?

Nghi Bình uể oải đáp :

- Em chuẩn bị ngủ đây . Có gì không chị hai ?

Giọng Bích Ngân hớn hở :

- Mau ra ngoài này đi em . Cậu Văn đi công tác về rồi , hiện giờ đang ở dưới phòng khách . Cậu ấy mang đến cho chúng ta rất nhiều quà , có cả phần của em nữa đó . Anh An bảo chị gọi em xuống nói chuyện với Lập Văn !

Nghi Bình nhổm dậy , nhưng cô lập tức nhớ tới hình ảnh lúc sáng ở sân bay , cô buông người xuống giường , thở dài mệt mỏi :

- Anh chị nói chuyện với ảnh đi , em không ra đâu , em buồn ngủ lắm rồi ! . ..

Nói đoạn Nghi Bình cố ý ngáp một hơi thật dài và thật lớn , sau đó cô nằm yên mặc cho Bích Ngân léo nhéo trước cửa phòng . Một lát sau , Bích Ngân bỏ đi . Vừa lim dim sắp ngủ , bên tai cô lại nghe tiếng Lập Văn ngoài cửa vọng vào :

- Nghi Bình à , khoan ngủ đi em ! Ra đây anh có chuyện muốn nói …

- ! ! ! ?

- Bình à , Bình , thức dậy đi em ! Anh đếm từ một đến mười , em không ra anh về luôn đó …

Nghi Bình không trả lời . Lập Văn đếm đến mười , Nghi Bình vẫn yên lặng . Cô nghe tiếng bước chân anh mỗi lúc một xa dần . Nước mắc cô ứa ra , ướt đầm trên mặt gối.

Một tuần lễ trôi qua kể từ buổi tối Lập Văn đến nhà Nghi Bình , sau đó cô không thấy anh đến nữa . Chắc là anh tất bật chuẩn bị cho hôn lễ của mình . Nghi Bình cố không nghĩ tới anh để cho lòng thanh thản , vậy mà có được đâu ! Cô cứ âm thầm khóc hằng đêm , không nói được với ai tâm sự của lòng mình . Gói quà Lập Văn gởi cô còn nằm nguyên một góc , Nghi Bình không buồn mở nó ra . Còn có ý nghĩa gì đâu , khi cô cần anh tặng trái tim , nhưng anh đã đem cho người con gái khác . Đã quá trễ rồi ! Đáng đời cho một kẻ thích làm cao như cô ! ! ?

- Nghi Bình !

Bích Ngân xuất hiện bên cô , không biết tự lúc nào . Người chị dâu nhẹ nhàng lên tiếng :

- Trông em có vẻ buồn quá ! Có tâm sự gì , nói với chị được không ?

Nghi Bình một mực lắc đầu :

- Không có gì đâu chị hai !

- Chị biết em buồn vì Lập Văn . Nếu em thương người ta , thì tội gì phải che dấu tình cảm mình chứ ? Thiệt . . . chị chưa thấy ai dại dột như em , khi không rồi tự làm khổ lấy mình.

- Em không hiểu chị muốn nói gì !

Nói đoạn Nghi bình khoát thêm chiếc áo gió lên người rồi bước tới dắt chiếc xe Honda ra ngoài . Bích Ngân hỏi với theo :

- Mới sáng sớm em đi đâu vậy ?

- Em ra phố mua ít đồ . ..

Thế rồi cũng như mọi ngày , Nghi Bình chạy xe lang thang trên phố với nỗi buồn bất tận . Cả tuần này , cô không có cảm giác đói , chỉ thích đi ra ngoài , giấc ngủ cũng không trọn nên người gầy rạc đi . Nghi Bình ghé vào shop thời trang mà có lần Lập Văn đã đưa cô đến sắm sửa , cô nhớ lại kỷ niệm cũ để nỗi buồn cao hơn đầy hơn . Chạy mua một chai dầu thơm , Nghi Bình đứng tần ngần thêm lát nữa rồi bước ra ngoài . Khi xe chạy đến gần ngã tư Phú Nhuận , Nghi Bình không thể chạy tới được vì nơi đây tụ tập rất đông người , làm nghẽn cả lối đi . Nghi Bình phải xuống xe dắt bộ , cô hỏi thăm một khách qua đường :

- Đằng trước có chuyện gì mà đông quá chị ?

Người phụ nữ rùng mình :

- Là tai nạn giao thông đó mà ! Ghê quá !

Nghi Bình đẩy xe ngang chỗ đó , cô tò mò nhìn vô , bất chợt cô khựng lại , trái tim đập hỗn loạn . Nghi Bình nhìn kỹ lại bảng số xe lần nữa , hy vọng là mình lầm . Nhưng không ! Đúng là bảng số xe Dream của Lập Văn . Chiếc xe ngã chỏng chơ trên mặt đường , đèn , bửng bị bể rơi vãi khắp chỗ . Bên cạnh đó là một vũng máu đỏ tươi còn loang trên mặt đường . Cách đó chừng hai mét , một chiếc City nằm lăn lóc , đầu xe bị thụng , niềng cong veo . Nghi Bình rụng rời . Cô nghe tay chân mình bủn rủn , run run cô hỏi người đàn ông đứng gần đó nhất :

- Chú ơi ! Thế những người bị nạn . . .đâu rồi.

- Tất cả đều đưa đến Viện 115 . Cô gái chạy City chắc là bị gãy chân , dập sóng mũi . ..

- Vậy còn người đi xe Dream ?

- Anh ta nặng hơn nhiều , tôi e rằng bị chấn thương sọ não . Lúc nãy máu ở lỗ tai chảy thành dòng xuống mặt đường trông ghê lắm . ..

Nghi Bình gần như muốn khuỵu xuống , cô cố gắng rời khỏi đám đông . Không được ! Ngay bây giờ mình phải đến bệnh viện . . .Nghi Bình đạp máy xe , cô chạy với một tốc độ kinh hồn , hầu như qua mặt hết tất cả các xe phân khối lớn . Cô cố giữ cho mình đừng khóc , không hiểu sao nước mắt cứ tuôn thành dòng xuống mặt mình.

Tới trước cửa bệnh viện , Nghi Bình không kịp đợi gửi xe , cô dựng đại giữa sân rồi chạy ào vào phòng cấp cứu , mặc cho tiếng bảo vệ la hét ở phiá sau . Nghi Bình hỏi cô y tá ngồi bàn đầu ngay phòng trực :

- Cô ơi ! Làm ơn cho em hỏi thăm . Mấy thanh niên bị xe đụng vào cấp cứu ở đây phải không ạ ?

Cô y tá gật đầu :

- Phải . Cô gái bị gãy chân chuyển qua phòng bó bột rồi.

- Vậy còn người con trai ?

- Anh chàng đó bị nặng lắm , hiện đang rơi vào tình trạng hôn mê . Các bác sĩ đang coi vết thương cho anh ta , chỉ sợ anh ấy không qua khỏi . ..

Nghi Bình oà khóc nức nở . Cô y tá thấy vậy liền hòi :

- Cô là vợ anh ta phải không ?

Không hiểu sao Nghi Bình lại gật đầu . Cô ngồi sụp xuống băng ghế khóc thành tiếng . Lúc đầu còn nhỏ , lát sau tiếng nức nở của cô cứ lớn dần , lớn dần oà rõ ra trong khoảng không gian se lạnh và nồng mùi ête . Lập Văn ơi ! Anh đừng có chuyện gì nha ! Anh không thể nào chết được đâu ! Không thể bỏ em được ! Em còn chưa nói với anh về nỗi lòng mình , anh phải nghe em nói , đừng bỏ em mà đi nghe anh . ..

Cánh cửa phòng bật mở . Nghi Bình thu hết can đảm đứng lên :

- Bác sĩ , anh ấy có sao không ?

Người bác sĩ ở tuổi trung niên nhìn cô đầy thương cảm :

- Cô là người nhà của Lý Lập Văn ?

- Dạ tôi là bạn gái ảnh . ..

- Anh ta có thân nhân ở đây không ?

Nghi Bình lắc đầu , nước mắt tuôn ra như mưa.

- Có chuyện gì vậy bác sĩ ?

- Cô mau nhắn người nhà lên làm thủ tục đem nạn nhân về . Anh ấy đã qua đời cách đây bảy phút vì cú đập khá mạnh xuống mặt đường làm nứt hộp xọ . . . Chúng tôi xin thành thật chia buồn cùng cô !

Nghi Bình bủn rủn cả chân tay , cô gào lên :

- Không ! Không thể nào ! Anh Văn không thể nào chết đột ngột như vậy khi chưa biết được tình yêu cuả tôi ! Bác sĩ hãy cứu ảnh ! Tôi lạy ông ! Tôi xin ông ! Hãy cứu lấy mạng sống anh ấy . . .Dù anh ấy có trở thành tàn phế . . .thậm chí bì thần kinh cũng không sao . . .miễn là anh ấy vẫn còn sống . Bác sĩ ! Làm ơn.

Vị bác sĩ nhẹ nhàng gỡ bàn tay Nghi Bình đang níu lấy áo mình :

- Cô bé à , cô đừng quá thương tâm như vậy . Cứu người là bổn phận của người thầy thuốc , chúng tôi đã tận lực lắm rồi , đáng tiếc là không cứu được ảnh . ..

Nghi Bình cảm thấy đau nhói ở lồng ngực . Tất cả mọi vật như đảo loan , quay cuồng trong mắt cô . Lập Văn chết rồi sao ! Không đâu ! Cô không tin ! Đó chỉ là một cơn ác mộng . . . Nghi Bình như nhìn thấy Lập Văn đứng rất gần bên cô , ánh mắt đầy tình yêu và nụ cười ấm áp . . . Nghi Bình gọi tên anh rồi từ khuỵu xuống , cô lịm đi trong đau khổ tột cùng.

Nghi Bình không biết mình đã bị ngất đi trong bao lâu . Lúc cô tỉnh dậy thì đã thấy Hoài An bên cạnh . Cô nghẹn ngào :

- Anh hai !

Hoài An đỡ cô dậy . Nghi Bình úp mặt vào vai anh nức nở :

- Anh Văn chết rồi , anh hai ơi ! ! ! . ..

Hoài An vỗ về cô :

- Em đừng quá xúc động như vậy , Nghi Bình . Tai. số Lập Văn không may …

- Ảnh bất hạnh là do em gây nên . Tại sao người chết không là em , mà là anh ấy chứ ? Tại sao ảnh bỏ đi sớm vậy , em còn nhiều điều chưa nói hết với ảnh mà . ..

Hoài An chép miệng , anh có ý trách cô :

- Còn gì để nói nữa chứ ! Không phải em dứt khoát với cậu ấy một lần rồi sao ! Muốn tiếp tục từ chối thì sau này cứ ra mộ người ta mà nói . ..

- Anh hai ! Anh không hiểu em đâu ! Thật ra bấy lâu nay em đã tự gạt lấy mình . Em yêu anh Văn lắm . ..

Hoài An giật mình :

- Cái gì ? Anh không có nghe lầm chứ Nghi Bình ? Em yêu Lập Văn à ?

Nghi Bình gật đầu , mắt cô ướt lệ :

- Phải ! Em nhận ra mình thương Lập Văn từ lúc không có ảnh ở bên cạnh , nhưng em tự thấy mình không xứng , cho nên em cố che giấu tình cảm đó đi . Hôm ảnh về , em có ra sân bay noun , em thấy ảnh đi với một cô gái , nghe Diệu Linh nói ảnh sắp cưới vợ nên em đã âm thầm bỏ ra về . Bữa tối đó em tránh mặt Lập ăn vì em sợ mình sẽ khóc trước anh ấy . Bây giờ thì không còn cơ hội để em nói với ảnh nữa rồi , dù chỉ một lần thôi . . .Híc . . .Híc ..

Nghi Bình ôm mặt khóc nức nở . Hoài An đỡ cô nằm xuống , nhưng cô không chịu :

- Không được ! Em phải gặp Lập Văn lần cuối . Em muốn nhìn mặt ảnh lần cuối . ..

Nói đoạn Nghi Bình bật dậy như một cái máy , cô lao nhanh ra cửa trước vẻ mặt sửng sốt của Hoài An . Ra đến cửa , Nghi Bình chạm phải một người . . . Cô sợ hãi lùi lại :

- A . . . Anh Văn . . . Trời ơi ! Em không phải gặp ma chứ ? Anh . . Anh là anh Văn ?

Lập Văn bước vào cửa , đến gần bên Nghi Bình :

- Anh không là Lập Văn thì là ai ? Thấy anh còn sống , em không mừng sao hả ?

Nghi Bình ôm chầm lấy Lập Văn , trong lúc Hoài An lặng lẽ bỏ ra ngoài . Cô khóc ướt vai anh :

- Anh Văn ! Anh không chết thật à ? Em mừng quá ! Vậy còn người bị nạn . . . người đó là ai , sao lại có giấy tờ xe của anh ?

Lập Văn kéo Nghi Bình vào lòng , anh vuốt nhẹ lên mái tóc cô.

- Để anh nói cho em nghe rõ nhé : ở Hà Nội , anh tình cờ gặp được Hiểu Băng là con gái của người chú , cô ta ra thăm bạn trai đang công tác ở đây , sau đó hai anh em về chung một chuyến bay.

Nghi Bình ngỡ ngàng :

- Là cô gái em thấy ở sân bay đó hả ?

- Phải . Bạn trai cổ có gởi qùa nhờ cổ đem về cho gia đình . Cổ rủ anh đi chung . Tới đó , người anh rể của bạn trai cổ mượn xe anh đi công chuyện , anh thấy vậy mới đưa giấy tờ xe cho anh ta , phòng như công an giao thông hỏi thì có giấy tờ hợp lệ để xe khỏi bị giữ lại . Sau đó , đợi lâu quá không thấy anh ta về , anh mới dặn Hiểu Băng chờ lấy xe về , còn anh gọi điện thoại hẹn Hoài An đi uống cà phê . Như vậy em đã hiểu rồi chứ ?

Nghi Bình đưa tay gạt nước mắt :

- Anh làm cho em một phen điếng cả hồn viá . Em cứ tưởng đã mất anh rồi . Lập Văn ! Em không thể sống thiếu anh đâu !

- Anh cũng vậy Bình ạ ! Trước lúc đi Hà Nội , anh có nói với Diệu Linh khi về anh sẽ cưới vợ . Cô ấy có vẻ ngạc nhiên nhưng không dám hỏi . Chỉ có anh mới biết rõ anh cưới ai thôi.

- Sao anh biết chắc là em ưng thuận ?

Lập Văn mỉm cười :

- Vì anh có gởi hộp nhẫn cưới cho em rồi . Trong đó có lá thư anh nghi rõ , nếu sau nửa ngày mà em không trả lại , thì coi như là em nhận lời anh !

- Nhưng em đâu có thấy hộp nhẫn đó !

- Tại vì em không chịu mở quà ra thì làm sao thấy được . Anh không biết đâu nha , bây giờ quá hạn rồi , không mở quà là lỗi của em , anh cứ coi như em đã hứa . ..

- Vậy cũng được à ?

Nghi Bình vừa hỏi vừa cười , cô sung sướng nép vào lòng tay thương yêu của Lập Văn :

- Anh Văn ! Em xin lỗi đã để anh đau khổ bấy lâu . Anh đừng giận em nghe . Em đã biết thế nào là tình yêu và hạnh phúc . Bây giờ anh muốn gì , em cũng chìu theo.

Lập Văn cúi sát mặt Nghi Bình , gần đến nỗi sóng mũi của hai người chạm vào nhau :

- Nếu bây giờ . . .anh . . . nói với em . . .là anh muốn vợ ? ! !

- Em bằng lòng !

HẾT