Liệu mà nịnh vợ


(hoạ gửi tặng các chàng trai Việt dang sóng ở Mỹ)

Ông hiền, hiền đấy không lành
Thuyền mà không lái thì thành thuyền khô (*)
Làm ra giở ngọng, giở Ngô
Nếu không tìm được mấy cô xếp sòng
Liệu ông có được làm chồng ?
Ðược bao nhiêu thứ lại không mất gì !
Bắt người ta phải vu quy
Sướng nhiều cũng phải chịu “đì”lai rai !
Ông sinh ra được làm trai
Lại trai nước Việt, anh hai cóc mù
Ông nhìn bọn mẽo gật gù
Về nhà với vợ là “bù” là “tiêu”
Nàng chưa thi triển nửa chiêu
Bao nhiêu con khỉ, con tiều đáo gia
Ông quên thỉnh thoảng mua quà
Ðêm về lại cứ tìm đà... tiến lên ?
Trai Việt ở Mẽo lênh đênh,
Job to, job nhỏ buồn tênh mặt mày
Xin ông đừng có đặt bày
Muốn như xưa, sẽ có ngày như xưa!
Ra tòa gửi cái đơn thưa
Ly hôn lương tháng chia vừa, chết anh !
Bấy giờ hết lá, hết cành,
Hết vàng, hết đỏ, hết xanh mút mùa
Tiền đâu ông sắm, ông mua ?
Phận trên đành chịu cho vừa bụng nhau
Chạy trời chẳng khỏi nắng đâu
Thôi đành cứ cúi gục đầu mà câm
Những khi bà xã hầm hầm
Giả vờ lẩm bẩm, lầm bầm vài hôm
Việc nhà chịu khó trông nom
Enjoy ít bữa, vài hôm bà về
Làm chồng đâu phải làm thuê
Ông thì chữ nghĩa bề bề mà ngang
Ở đây ta phải mở mang
Chàng thì muôn thuở chẳng ngang bằng nàng
Nàng còn phải điểm, phải trang
Lẽ nào tóm cổ cứ mang về liền ?
Ở đời thứ nhất là tiền
Có tiền tình sẽ tới liền thiết tha
Không tiền thì hãy xê ra
Chứ không tan cửa, nát nhà ai thương
Nói chi ngày trước đến trường
Anh đưa, anh đón không chừng còn trông
Bây giờ anh đã làm chồng
Tối ngày gặp mặt khỏi trông khỏi chờ
Bây giờ làm bộ hững hờ
Dọn cơm rửa bát hàng giờ không xong
Bây giờ ăn nói lòng vòng
Quả nhiên vì lẽ có chồng dài lưng
Ðàn bà khổ quá chừng chừng!
Tết không có cặp bánh chưng biếu nàng
Sáng không có bát bún thang
Chồng mà như thế bảo nàng hay la ?
Có bà lo việc trong nhà
Tha hồ ông cứ thế là ăn ngon
Lại thêm được mấy đứa con
Trăm công ngàn việc thế còn chưa tha,
Bẻ hành bẻ tỏi người ta
Làm chồng như thế làm cha cho rồi...
Vểnh râu lên giữa cuộc đời
Mặc ai thay đổi, mặc thời đổi thay
Miễn là ngày lại qua ngày
Xun xoe cứ chịu tỏ bày: em hay !
Ðẹp mái tóc, đẹp bàn tay!
Chắc là tu tự kiếp này từ lâu
Gần xa xin nhắn một câu:
Liệu mà nịnh vợ mới hầu toàn thây !

(*) thuyền mắc cạn

Bối Diệp