Tự Do - Vui Vẻ - Tôn Trọng - Bình Đẳng

Upload Hình Ảnh Chữ Trang Trí My Album My Music Tạo Index


Tự Do Tôn Giáo
Thời Sự Chính Trị
Góc Bếp Ngũ Vị
Nhạc Việt Nam
Show Ca Nhạc - Hài

>>Suy Ngẫm: “ * Bí quyết để sống hạnh phúc là biết chờ đợi hạnh phúc của mình.
H. Riviere
Results 1 to 10 of 10

Chủ Đề: Biển Hẹn Khó Quên

  1. #1
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Chương kết

    Dù đã được Lâm Vũ báo trước nhưng Lam Đông cũng bị bất ngờ khi nghe tiếng gọi của Trường Khánh:

    - Lam Đông…..

    Cô rưng rưng nước mắt trong vòng tay của anh.

    Trường Khánh siết chặt vai cộ Anh nói giọng trách móc:

    - Em có biết là anh khổ sở như thế nào không Lam Đông? Suốt hơn một thán gnay, anh sống như một kẻ mất hồn. Anh mong rằng đó chỉ là một giấc mơ khủng khiếp nhất, đến khi tỉnh dậy anh sẽ gặp lại em. Làm sao anh có thể mất em được. Vậy mà sự thật quá tàn nhẫn, em vẫn biệt chim tăm cá một cách khó hiểu. Anh tuyệt vọng đến cùng cực, sống như một kẻ mất hồn. Chỉ sau khi mẹ anh nói chuyện với anh của em, anh mới trút được phần nào nỗi lo lắng đang ám ảnh.

    Ngừng một lát, Trường Khánh nói tiếp:

    - Sao em không tin tưởng anh vậy Lam Đông. Cho dù bất cứ một chuyện gì không hay xảy đến cho em, anh vẫn yêu thương em như ngày nào. Anh không ngờ em phải trải qua những đau thương như vậy. TẠi sao em không tâm sự với anh?

    Lam Đông thở nhẹ:

    - Anh TRầN PHONG kể hết mọi chuyện cho anh à?

    Trường Khánh gật đầu:

    - Em là một cô gái thánh thiện, làm sao anh có thể nghi ngờ em được. Toàn bộ chi tiết của vụ án đã được mẹ anh thuê người kiểm tra lại. Em đã bị bà MN du khống. Chính bà ấy đã xác nhận như vậy với nhũng người thân quen của bà ta như vậy. Với anh, anh không cần kiểm tra em như mẹ anh đã làm. Vì anh yêu em và tin em.

    Lam Đông ứa nước mắt. Cô rất xúc động trước những lời yêu thương của Trường Khánh. Anh rât tế nhị với cô khi không nhắc đến tên Đinh Dự.

    Lau nước mắt cho cô, Trường Khánh thầm thì:

    - Em có nhớ anh không?

    Một cái chớp mi thật nhẹ thay cho câu trả lời. Cô không quen nói dối. Nhưng cô không thể nào nói với anh là con tim cô không biết lừa dối. Cô….không còn yêu anh nữa. Đó là một điều khiến anh mặc cảm mình là người có lỗi. Rất có lỗi khi nhìn vào vẻ mặt sung sướng hạnh phúc của anh.

    Trường Khánh hôn nhẹ lên tóc cộ Anh tỉ tê:

    - Không ngờ Lâm Vũ hèn mạt đến như vậy, dùng chuyện mà em muốn giấu anh để làm áp lực với em, bắt em đi theo anh ta để tống tiền em.

    Lam Đông ngơ ngác:

    - Anh nói sao?

    Trường Khánh cao giọng:

    - Lâm Vũ đã thú thật với mẹ anh là anh ta làm mọi chuyện chỉ vì tiền. Công ty của Lâm Vũ đã thua lổ gần sắp sập tiệm nên Lâm Vũ phải hành động như vậy. Cuối cùng vì em quyết liệt không chịu chi tiền cho anh ta nên anh ta đã nhấc điện thoại gọi mẹ anh đón em về.

    Lam Đông cắn chặt môi. Cô ứa nước mắt. Cô hiểu Lâm Vũ bịa ra chuyện tiền bạc để bảo vệ cộ Anh không muốn bà Tịnh Quyên biết là cô và anh đã từng yêu nhau.

    Trường Khánh âu yếm bảo Lam Đông:

    - Anh đưa em đến gặp mẹ. Mẹ đang ở tại khách sạn. Mẹ đang chờ anh và em.

    Lam Đông kìm một tiếng thở dài. Chuyện bà Tịnh Quyên chấp nhận cô chẳng hiểu sao cô lại đón nhận với một tâm trạng nặng nề. Lẽ ra cô phải vui mới phải chứ.

    Trường Khánh quàng tay lên vai cô thân mật:

    - Chúng ta đi nghe em.

    Tại một khách sạn Palace, bà Tịnh Quyên ngồi đường bệ trong đại sảnh. Bà mặc chiếc áo dài nhung gấm Thưọng Hải màu đỏ. Vẻ mặt uy nghi, kiêu hãnh.

    Lam Đông và Trường Khánh gật đầu chào bà. Chỉ tay vào chiêc ghế nệm trước mặt, bà Tịnh Quyên trầm gịong:

    - Các con ngồi xuống đi.

    Lam Đông rụt rè ngồi xuống ghế. Cô không dám thở mạnh. Chuyện cô tự ý bỏ đi, đó không phải là một điều dễ chấp nhận với một người nghiêm khắc như bà Tịnh Quyên.

    Chợt bà Tịnh Quyên nhìn Trường Khánh ra lệnh:

    - Con gọi nhân viên khách sạn mang đến cho ta một bình trà nóng, pha bằng tim sen và hoa hòe, hoa sói nhé.

    Trường Khánh đứng dậy. Anh hiểu, đó là cách tế nhị để mẹ anh có thể nói chuyện riêng với Lam Đông.

    Lam Đông nhỏ nhẹ:

    - Con xin lỗi mẹ vì đã để cho mẹ phải lo lắng cho con.

    Bà Tịnh Quyên cười nhạt:

    - Con tưởng ta lo lắng cho con sao? Ngây thơ thật.

    Mũi tên thứ nhất đã được bắn ra. Lam Đông ngồi im lãnh nhận.

    Mũi tên thứ hai:

    - Anh của con không thành thật với ta khi giấu nhẹm chuyện xưa kia của con.

    Lam Đông cúi đầu:

    - Anh của con không nói về chuyện xảy ra cách đây mấy năm vì thấy không cần thiết.

    Bà Tịnh Quyên nhếch môi:

    - thời gian qua, con đã nghĩ gì về ta?

    Lam Đông thở nhẹ:

    - Con nghĩ là mẹ khó lòng chấp nhận con làm dâu của mẹ.

    Bà Tịnh Quyên đanh mặt hung dữ:

    - Cô nghĩ không sai.

    Nhân viên khách sạn đặt bình trà xuống bàn và vội lui ra khi chợt nhìn thấy vẻ mặt chuyển sang màu tím của người đàn bà sang trọng.

    Lam Đông rót trà cho bà nhưng bà Tịnh Quyên đã nghiêm giọng:

    - Ta vượt cả ngàn cây số không phải đến đây để uống trà cùng cô.

    Lam Đông khoanh hai tay trước ngực. Cô hoàn toàn thông cảm bà. Cô không hề giận bà. Bà có đến một ngàn lý do để kết tội cô.

    Bà Tịnh Quyên nhếch môi:

    - Trường Khánh rất yêu cộ Hơn một tháng nó sống trong đau khổ dằn vặt. Dù ta đã tìm cho nó một cô gái đẹp hơn cô nhưng nó vẫn khước từ. Trường Khánh là đứa con duy nhất của tạ Ta không thể đành lòng chứng kiến sự đau khổ của nó. Vì vậy ta đã đến thành phố lạnh buốt này. Cho dù thâm tâm ta không muốn chút nào.

    Lam Đông khép nhẹ mắt. Cô đang đối diện với chính mình. Chưa bao giờ cô hiểu rõ lòng mình như vậy.

    Bà Tịnh Quyên dịu giọng:

    - Mà thôi, đã chấp nhận con là con dâu của ta, ta sẽ xem con như là con gái của tạ Ta sẽ không bao giờ nhắc lại chuyện này nữa. Nói một lần như vậy với nhau để không bao giờ con mắc phải sai lầm như thế này nữa.

    Lam Đông hít một hơi thật dài:

    - Con xin lỗi mẹ….

    Bà Tịnh Quyên phẩy tay:

    - Thôi, đừng băn khoăn nữa.

    Lam Đông nói giọng khổ sở:

    - Con xin lỗi mẹ về chuyện…..con không thể theo mẹ và anh Trường Khánh về lại Huế. Xin mẹ tha lỗi cho con.

    Bà Tịnh Quyên nhíu mày:

    - Cái gì? Bộ Lâm Vũ còn làm áp lực đòi tiền nữa hả? Bao nhiêu? Mẹ sẵn sàng đáp ứng cho nó.

    Lam Đông khẽ lắc đầu:

    - Thưa không. Lâm Vũ không hề tống tiền con. Con không thể theo mẹ về Huế vì con không hề yêu anh Trường Khánh như con đã từng nghĩ như vậy.

    Bà Tịnh Quyên kêu lên:

    - Con nói gì vậy?

    Lâm Vũ vẻ mặt rầu rĩ:

    - Con sẽ gặp anh Trường Khánh để giải thích tất cả mọi chuyện. Con không hề yêu anh.

    Bà Tịnh Quyên mất cả bình tĩnh:

    - Con có điên không. Trường Khánh sẽ thừa kế một số tài sản mà có nằm mơ, con cũng không thể nào tưởng tượng ra được. Trường Khánh yêu con và sẳn sàng làm bất cứ chuyện gì để được on. Con quên rồi sao?

    Lam Đông buồn rầu:

    - Trái tim con đã thuộc về một người khác. Cho dù người ta không còn yêu con nữa.

    - Đồ điên ! cả tự chủ, bả Tịnh Quyên quát vào mặt Lam Đông lời nguyền rủa. KHông điên sao được khi con của bà sẳn sàng dâng tặng Lam Đông những gì mà nó thừa hưởng. Những cô gái đẹp nhất muốn thay vào vị trí của Lam Đông mà có được đâu.

    Bà nghiến răng gạt bình trà nguội ngắt xuống đất. Chưa hả giận, bà rung chuông gọi nhân viên của khách sạn. Giọng bà sang sảng:

    - Lấy giùm cho ta hai vé máy bay đi Huế ngay trong đêm nay.

    Vùng đứng dậy, bà Tịnh Quyên nhìn thẳng vào mặt Lam Đông:

    - Ta cho cô đúng năm tiếng đồng hồ để xin lỗi và rút lại quyết định ngu ngốc của cộ Sau năm tiếng đồng hồ này, cô có muốn năn nỉ ta cũng đành chịu. Ta sẽ không chấp nhận cô nữa.

    Lam Đông cũng đứng dậy. Cô nói giọng mềm mỏng:

    - Cháu không cần phải suy nghĩ thêm một giây nào cả. Một lần nữa, cháu xin lỗi bác và anh Trường Khánh. Cháu sẽ nhờ anh của cháu…hồi hôn.

    Thật là điên rồi, ngu ngốc.

    Bà Tịnh Quyên bước hấp tấp trên lối đi hành lang. Cơn giận khiến bà rung lên, mất hết tự chủ. Bà vẫn chưa hiểu được tại sao Lam Đông lại khước từ tình cảm của Trường Khánh. Thật không có gì tệ hại hơn. Còn đúng nữa thán gnửa là cưới. Vậy mà Lam Đông đã làm bà như rơi xuống chín tầng địa ngục. Cô phải biết là làm dâu nhà họ Trường đó là một ước mơ và niềm tự hào của bất cứ cô gái nào chứ.

    Lam Đông yêu ai? Một tia chớp loé lên đầu bà Tịnh Quyên. Lâm Vũ? Có phải là Lâm Vũ không khi cuộc ra đi của Lam Đông đã nhiều lần làm cho bà nghĩ ngợi.

    Buông người ngồi xuống chiếc ghệ nệm bọc da beo, bà Tịnh Quyên bắt đầu suy xét mọi chuyện. Lâm Vũ định tống tiền Lam Đông. Đó là một lập luận mà giờ đây bà thấy phi lý nhất. Bà không tin là Lâm Vũ bị thất bại trong chuyện làm ăn. Số tài sản mà Lâm Vũ thừa kế được bà không cò quyền biết đến nhưng bà tin là con số không nhỏ. Vậy Lâm Vũ nói dối bà để làm gì chứ?

    Nhấc ống nghe điện thoại lên, giọng bà the thẻ:

    - Tôi muống gặp Lâm Vũ.



    Ngàn lần xin lỗi anh.

    Câu nói của Lam Đông như vẫn còn văng vẳng bên tai Trường Khánh. Anh không tin là có chuyện như vậy đã xảy ra. Cô không hề yêu anh. Lâm Vũ là mối tình đầu tiên của cộ Cố muốn dùng hình ảnh anh để xoá tan kỷ niệm. Nhưng cô đành bất lực trước con tim của mình. Cô vẫn còn thiết tha yêu Lâm Vũ. Cho dù Lâm Vũ không còn yêu cô nữa.

    Còn gì xót xa hơn. Trường Khánh nhếch môi chua chát. Anh đã yêu cầu mẹ anh dời chuyến đi thêm ba ngày nữa nhưng tất cả đã trở thành vô nghĩa. Lam Đông không bao giờ thay đổi quyết định ngông cuồng của cô.

    Cô đã khóc thật nhiều và nói với anh, cô chỉ yêu Lâm Vũ mà thôi. Những giọt nước mắt của cô làm anh đau lòng, tái tệ Biết bao giờ anh mới có thể quên được cô.

    Bà Tịnh Quyên ngồi trên chiếc taxi của hãng hàng không đánh đến. Vẻ mặt bà lạnh lùng, khắc nghiệt. Đây là chuyến đi thê thảm nhất trong cuộc đời của bà. Bà không hiểu TRầN PHONG có đóan trước được kết quả của chuyến đi hay không mà hôm tiễn bà và Trường Khánh ra sân bay, anh chỉ im lặng không nói gì cả, dù chỉ là một câu chúc tụng. Bà khẽ liếc nhìn Trường Khánh. Vẻ mặt lạnh lùng của Trường Khánh hẳn đang cố gắng che đậy nổi đau ngậm ngùi.

    Trường Khánh là người phá tan sự im lặng giữa hai mẹ con:

    - Lúc nãy con có điện thoại cho…Lâm Vũ.

    Bà Tịnh Quyên rít lên:

    - Con còn nói chuyện gì với cái thằng phá hoại hạnh phúc của con nữa.

    Trường Khánh mặt đăm chiêu:

    - Lúc đầu con cũng giận như mẹ vậy, nhưng suy nghĩ thật kỹ con mới thấy rằng chúng ta không có quyền trách Lâm Vũ.

    Bà Tịnh Quyên cười nhạt:

    - Con điên mất rồi. Hết Lam Đông bây giờ lại đến lượt con.

    Trường Khánh giọng chậm rãi:

    - Nếu Lâm Vũ không đến Huế để can thiệp vào chuyện hôn nhân của con thì điều gì sẽ xảy ra sau khi con và Lam Đông cưới nhau. Cô ấy không hề yêu con. Đó chỉ là một sự lựa chọn sai lầm trong tâm trạng đang thất vọng. Sau này, Lam Đông sẽ nhanh chóng hiểu được sự sai lầm của mình. Mẹ có thích con có một cuộc hôn nhân địa ngục không? KHông tình yêu, đó là điều kinh khủng nhất.

    Bà Tịnh Quyên đanh mặt lại:

    - Ta về làm dâu họ Trường không hề biết mặt cha của con và cũng không bao giờ quan trọng chuyện yêu hay không. Vậy mà cha của con và ta đã là một trong những cặp vợ chồng thuận hoà nhất ở Huế.

    Trường Khánh nhắm mặt lại, ngả đầu trên nệm ghế. Vẻ mặt anh đã thanh thản hơn:

    - Thời gian của các con bây giờ đã hoàn toàn khác thời của ba mẹ. Con hứa với mẹ, sau này con sẽ tìm đúng được cô gái yêu con như con yêu cô tạ Mối tình giữa con và Lam Đông thôi thì cứ xem như là kỷ niệm. Một kỷ niệm buồn nhưng con luôn tôn trọng Lam Đông. Sự lựa chọn của Lam Đông là một dũng cảm. Lam Đông sẳn sàng từ bỏ nhung gấm mà con đã trải dưới chân cô để sống thật với lòng mình. Vậy tại sao con là một thằng đàn ông mà không thể cao thượng với cô ấy được.

    Bà Tịnh Quyên ngán ngẩm nhìn những hàng cây chạy giật lùi hai bên đường. Bọn trẻ khó hiểu thật. Bà không hiểu nổi nữa. Thay vì căm thù Lam Đông và Lâm Vũ thì con bà lại nói về họ với giọng bùi ngùi. Thay vì làm vợ của một người đàn ông giầu có nhất thành phố Huế thì Lam Đông lại chọn cuộc phiêu lưu tình cảm với Lâm Vũ . Thật sự là bà không thể nào hiểu nổi nữa.

    Bà buông thỏng một câu:

    - từ nay, ta để mặc con quyết định cuộc hôn nhân của con. Ta mệt mỏi lắm rồi.

    Trường Khánh giọng nhẹ nhõm:

    - Trước khi ra sân bay, con có gọi điện thoại cho Lam Đông. Con chúc Lam Đông sống một cuộc sống hạnh phúc bên cạnh người mà Lam Đông yêu.

    Bà Tịnh Quyên liếc nhìn Trường Khánh. Bà cảm thấy an tâm đôi chút khi Trường Khánh vẻ mặt bình thản, chăm chú quan sát cảnh vật hai bên đường. Anh trỏ vào bụi cây vàng rực ngậm sương mai:

    - Mẹ nhìn xem. Mimosa vàng tươi đẹp quá…..

    ° ° °

    Lam Đông mở cửa sổ. Bên ngoài phòng kho của cô không có một khoảng vườn như phòng thư ký giám đốc. KHông hồng và cũng chẳng có uất kim hương. Chỉ có một bãi rác mà cô và chú Tám bảo vệ đã lụi cụi dọn suốt mấy ngày naỵ Giờ đây, từ khung cửa sổ cô chỉ có thể ngắm lô đất trơ ra nham nhở. Nếu trồng hoa ở đây thì không còn gì tuyệt bằng. Nhưng…..không còn kịp nữa rồi. Ngày mai, cô sẽ rời khỏi nơi đây. Thành phố Đà Lạt với bao vui buồn lẫn lộn.

    Sẽ không gặp lại Lâm Vũ và quên đi một thời đã yêu.

    Cửa mở, Lâm Vũ bước vào phòng với bó hồng trên taỵ Cô mở to mắt lãnh đạm nhìn anh. Dửng dưng.

    Lâm Vũ tiến đến gần cộ Anh trao hoa cho cô:

    - Tặng em.

    Lam Đông sao vai:

    - Cô ÁI QUỳNH bồ của anh lúc nãy có đến đây tìm anh. Anh để dành bó hoa ấy đi, kẻo lát nữa mất công mua bó khác.

    Lâm Vũ mỉm cười:

    - ÁI QUỳNH có đến đây à? Cô ấy đâu rồi?

    Lam Đông ngọt nhạt:

    - Tôi không giữ cô ấy, thành thử không biết trả lời với anh sao đây.

    Lâm Vũ đặt bó hoa trên bàn, giọng tỉnh tỉnh:

    - Lát nữa, anh sẽ tặng cho người anh yêu.

    Cô quay phắt lại, vẻ mặt giận hờn:

    - Giám đốc có còn chuyện gì nữa không, đi ra để tôi chùi phòng.

    Lâm Vũ nhìn xuống mặt nền. Anh giậm chân mấy cái rồi kêu lên:

    - Sàn nhà bóng đến mức có thể soi gương được. Em còn đòi chùi gì nữa. Đúng là kiếm cớ để đuổi anh.

    Thấy cô ấm ức im lặng, anh cười cười tiếp:

    - Nếu em không giới thiệu đây là nhà kho, anh sẽ tưởng lầm là phòng của giám đốc đó. Chỉ thiếu gắn một máy lạnh nữa thôi.

    Cô vùng vằng:

    - Tôi không đùa với anh đâu.

    Lâm Vũ soi vào mắt cô, ánh mắt anh dịu dàng đến nổi Lam Đông phải hạ thấp mặt xuống. Anh cầm lấy tay cô thì thầm:

    - Thì anh cũng có đùa với em đâu. Anh đang nói chuyện với em thật nghiêm chỉnh. Anh yêu em. Yêu em. Yêu em.

    Cô rụt tay về, giọng giận hờn:

    - Tình yêu với anh chỉ là một trò đùa.

    Lâm Vũ lắc đầu:

    - Không. Anh không bao giờ là một con người như vậy.

    Cô mím môi lại:

    - Pongourt. Tôi nghe nói đó là một cái thác đẹp ghê lắm. Tôi chưa đến bao giờ nhưng không biết là anh đã đến đó…mấy lần.

    Lâm Vũ vuốt nhẹ cánh mũi của cộ Anh ghé mặt sát cô trêu:

    - Sao em không hỏi thẳng anh là anh đi với ÁI QUỳNH có…vui không. Lòng vòng theo hình học, đó là con đường xa nhất.

    Cô rảy mạnh bàn tay của anh với vẻ tức tối. chẳng hiểu sao anh còn có thể cười. Trong lúc ruột cô như có ngọn lửa ầm ỉ đang cháy. Lửa ghen?

    Lâm Vũ mỉm cười:

    - Hôm nào anh sẽ cho em nhìn thấy mấy tấm ảnh. Có….một tỷ người bạn cùng đi với anh và ÁI QUỳNH. Đó không phải là một cuộc du ngoạn của những đôi tình nhân đâu cô nương ơi.

    Lam Đông nguýt dài:

    - Tôi hiểu. Đi Nha Trang với anh và ÁI QUỳNH cũng có …một tỷ người. Phải không?

    Lâm Vũ bật cười. Anh lắc dầu chịu thua:

    - Ai nói với em là anh đi với ÁI QUỳNH chứ?

    Cô cong môi lên:

    - Không đi công tác. Tôi còn nhớ là anh nói để giải quyết một vấn đề thuộc lãnh vực….tình cảm.

    Lâm Vũ lại cười:

    - Không ngờ anh nói gì, em cũng lưu vào…đĩa cứng hết trọi. Đúng là anh có nói như vậy.

    Cô hất cằm:

    - Tôi nhớ rõ mà.

    Lâm Vũ chăm chú nhìn vào vẻ mặt buồn rầu của cộ Anh trầm giọng:

    - Thật ra thì anh không đi Nha Trang mà là đi …Huế.

    Lam Đông ngơ ngác:

    - Sao?

    Lâm Vũ nói chậm rãi:

    - Anh đi gặp anh TRầN PHONG và xin cầu hôn với em. Anh TRầN PHONG đã trả lời với anh là mọi việc sẽ do em tự quyết định. Điều quan trọng nhất là trái tim của em.

    Có tiếng chuông điện thoại, Lam Đông nghiêm mặt nói với Lâm Vũ:

    - Chồ tôi một chút.

    Lâm Vũ mỉm cười. Anh đóan là cuộc điện thoại từ đâu tới. Anh mở bó hoa ra và xếp rải chúng trên bàn vì ngoài lọ hoa cẩm chướng ra, trong phòng không còn một cái lọ trống rỗng nào nữa.

    Lam Đông quay lại. Vẻ mặt cô thiếu tự nhiên. Lâm Vũ vờ hỏi:

    - Ai vậy?

    Lam Đông tặc lưỡi:

    - Khách hàng.

    - Em nói dối.

    Lam Đông nguýt anh một cái thật dài:

    - Đã biết, còn vờ hỏi.

    Lâm Vũ đặt tay lên vai cô:

    - Anh TRầN PHONG nói gì vậy?

    Lam Đông mắc cở:

    - Em không biết.

    Lâm Vũ thầm thì:

    - Có phải anh ấy chúc mừng em và anh không?

    Cô giậm chân trên nền nhà:

    - Em ghét anh. Sao cái gì anh cũng biết trước người ta vậy.

    Ôm cô trong vòng tay yêu thương, giọng Lâm Vũ tha thiết:

    - Anh yêu em. Làm sao em dối được anh khi anh biết trái tim của em đã mãi mãi thuộc về anh. Sẽ không còn gì ngăn cách anh và em khi chúng ta đã trải qua sóng gió của cuộc đời để có được nhau. Chỉ vì sự bồng bột của tuổi trẻ mà anh đã suýt mất em. Và anh mong rằng em sẽ tha thứ cho anh, em yêu.

    Cô chớp mị Làm sao không thể khóc khi anh và cô sẽ là của nhau. Cô yêu anh. Yêu anh. Yêu anh.

    Khẽ nâng cằm Lam Đông lên, Lâm Vũ đặt một nụ hôn thật dài trên đôi môi hồng. Giọng anh đầy yêu thương:

    - Anh yêu em….

    Lam Đông áp đầu vào vùng ngực rộng của Lâm Vũ. Dù biết rằng ngôn ngữ không bao giờ diễn tả được những gì chất chứa trong tim nhưng Lâm Vũ vẫn cứ thích thầm thì bên Lam Đông những lời nói nồng nàn của anh. Và cô, cô muốn nghe mãi, nghe mãi….

    Thu Hương vừa gõ cửa vừa kêu réo:

    - Lam Đông ơi.

    Lao vào phòng như một mũi tên. Nhìn thấy ông anh của mình đang mỉm cười hạnh phúc, ngay lập tức Thu Hương hiểu ra liền. Cô nháy mắt cười cười với hai người:

    - Cơm trưa nay?

    Lâm Vũ gật đầu hưởng ứng:

    - Sẳn sàng. Lâu lắm rồi anh chưa được mời một bữa cơm do Lam Đông đứng bếp. Lam Đông là một người nội trợ rất tuyệt vời.

    Thu Hương lí lắc:

    - Thực đơn?

    Cả Lâm Vũ và Lam Đông đều nói cùng một lượt:

    - Tôm xối mỡ!!!!

  2. #2
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Biển Hẹn Khó Quên
    Dung Dung



    Chương 1

    Buổi chiều, trời vẫn chưa dịu nắng. Con đường cát đỏ vẫn còn như nóng hầm hậm bàn chân. Hoàng Anh cầm lái xe đạp thồ, còn Đỗ Quyên thì đẩy phụ.

    Cả hai cùng đẩy mấy chiếc loa rời và đèn màu đi về phía sân khấu mà thấy mệt không thể tả.

    Cả hai cùng đẩy một đoạn thì Hoàng Anh quay lại:

    - Cố gắng chút nữa nha Quyên.

    - Mi lo cho mi đi nhỏ ạ. Ta chỉ phụ đẩy thôi mà:

    Cách nói đó của Đỗ Quyên làm Hoàng Anh phát tức cười. Cô nhìn những giọt mồ hôi trên gương mặt Đỗ Quyên, rồi nói chậm rãi:

    - Mi xem trên mặt mi kìa nhỏ ạ, mồ hôi ướt nhòe cả rồi.

    - Chứ nắng thấy mồ mà ai không toát mồ hôi hả nhỏ?

    Hoàng Anh nở một nụ cười điềm nhiên, rồi phán đoán:

    - Biết là vậy, nhưng nhìn vẻ mệt nhoài của mi, ta nghĩ từ đó giờ chắc mi chưa từng phải chịu vất vả như thế này.

    Đỗ Quyên gật gù rồi nói nhanh như đồng tình:

    - Chứ còn gì nữa. Từ đó giờ ta đâu có đẩy những thứ cồng kềnh như thế này.

    Dừng lại một lát, rồi Đỗ Quyên nói như trách cứ:

    - Mà nghĩ tụi con trai trong nhóm mi cũng tệ dễ sợ, mấy thứ này phải họ đẩy giúp mình thì đỡ biết mấy.

    - Thôi mi đừng nói, vâng mấy anh mà nghè được sẽ buồn đấy.

    Tự nhiên Đỗ Quyên lại bắt đầu thấy nổi giận. Cô vội nói một cách hấp tấp:

    - Bộ ta nói vậy không đúng hả? Mấy công việc như thế này họ phải gánh vác cho mình mới phải chứ.

    Hoàng Anh phân trần:

    - Mỗi người có một việc rồi, ai cũng phải cố gắng thì mới hoàn thành.

    Hình như câu nói nói đó của Hoàng Anh không có tác dụng gì. Đỗ Quyên lại nói một cách khó chịu:

    - Mi nói gì mà kỳ lạ vậy Quyên?

    Dừng lại một lát rồi Hoàng Anh chậm rãi nói thêm:

    - Công việc của mình cũng nặng thật, nhưng mấy anh còn phải làm nặng hơn mình mà. Các anh dựng rạp sân khấu cũng vất vả lắm chứ bộ. Ta đâu có nói gì mà mi đem anh Hà Lâm ra để chọc ta.

    Dường như Đỗ Quyên đã nhận ra mình đã nói hớ. Cô trầm ngâm một lát rồi dịu giọng:

    - Ý ta muốn nói phải chi có anh Lâm phụ ta với mi thì cũng đỡ mệt hơn.

    - Người ta cũng có công việc, mi làm như anh Lâm ngồi chơi nhìn mình làm vậy.

    Hoàng Anh tròn mắt nhìn Đỗ Quyên, rồi nói như trêu chọc:

    - Sao mi không giỏi rủ Khôi Tú theo để phụ mi vậy nhỏ?

    - Người ta ở lại Sài Gòn dạy kèm chứ bộ.

    Dừng lại một lát rồi Đỗ Quyên nói như yêu cầu:

    - Thôi mình tiếp tục đi Hoàng Anh, đừng để mọi người phải chờ đợi lâu.

    Hoàng Anh không nói thêm gì. Cả hai cùng đẩy xe đi về phía sân khấu. Một lúc sau thì hai người cũng đến nơi. Hình như sự xuất hiện của Đỗ Quyên là trung tâm cho sự chú ý của mọi người.

    Một bạn nam trong nhón luôn trêu chọc:

    - A! Trong nhóm sinh viên tình nguyện của tụi mình có một người không có tên trong danh sách đó nha.

    Tự nhiên Đỗ Quyên thấy ngượng không thể tả vì câu nói đó. Cô cúi mặt xuống như né tránh sự chú ý của mọi người. Rồi Hoàng Anh liền nói như năn nỉ:

    - Thôi, mấy anh đừng chọc nhỏ bạn em mà.

    Cách nói đó của Hoàng Anh dường như không có tác dụng gì. Một bạn nam khác trong nhóm lại trêu chọc:

    - Tụi anh đâu có ý chọc Đỗ Quyên đâu. Tụi anh chỉ muốn biết tại sao Đỗ Quyên không phải là thành viên trong nhóm thanh niên tình nguyện mà lại xuất hiện trên đảo lúc này.

    Đỗ Quyên vẫn có cảm giác như ngượng cứng cả ngưới. Còn Hoàng Anh cũng bối rối chưa từng thấy, cô chỉ thấy tội cho Đỗ Quyên khi phải né tránh gia đình ép gả cho tên Việt kiều Mạnh Triều mà phải lên tàu theo cô ra tận nơi này.

    Hoàng Anh trầm ngâm một lát rồi dịu giọng:

    - Bạn em đang có chuyện buồn nên trốn gia đình đến đây. Mấy anh đừng trêu chọc cô ấy nữa.

    Hoàng Anh vừa nói dứt câu thì mọi người đã trở nên nghiêm nghị hẳn ra.

    Hình như chẳng ai muốn chọc Đỗ Quyên thêm nữa, và mọi người bắt đầu tiếp tục công việc riêng của mình.

    Khi mọi người đã bỏ đi. Hoàng Anh liền quay qua Đỗ Quyên. Thấy nhỏ bạn vẫn lặng thinh không nói gì, Hoàng Anh liền nói như biện minh:

    - Mấy anh trong nhóm ta lúc nào cũng vui vẻ như vậy đấy. Luôn thích trêu chọc người khác cho vui chứ không có ý gì đâu.

    Đỗ Quyên cười gượng, rồi nói với giọng ỉu xìu:

    - Ta biết là các anh chỉ chọc ta cho vui thôi mà.

    Hoàng Anh hỏi thăm dò:

    - Bộ lúc nãy mi giận mấy ảnh hả?

    Đỗ Quyên nhìn nhỏ bạn, rồi cười tươi hơn một chút:

    - Không hề!

    Đỗ Quyên vừa nói dứt câu thì Hoàng Anh đã vỗ mạnh vai cô một cái:

    - Như vậy mới là bạn ta chứ.

    Vừa lúc đó thì Hà Lâm bước đến. Anh mỉm cười nhìn hai người:

    - Có chuyện gì, hai người đùa vui dữ vậy?

    Cả Hoàng Anh và Đỗ Quyên, mỉm cười mà không nói gì. Hà Lâm lại quay qua Hoàng Anh và hỏi một cách quan tâm:

    - Em và Đỗ Quyên đã đẩy xong rồi hả? Em có mệt lắm không Hoàng Anh?

    Hoàng Anh nũng nịu nói:

    - Anh không phụ nên em mệt quá trời đây nè.

    Hà Lâm liền nhỏ nhẹ nói:

    - Anh cũng có công việc riêng của anh mà. Thôi, em ngồi nghỉ cho khỏe nha.

    Từ nãy giờ, Đỗ Quyên vẫn lặng thinh và nhìn một cách chăm chú về thái độ của Hà Lâm chăm sóc cho Hoàng Anh. Tự nhiên cô thấy buồn ghê gớm và ước gì bây giờ có được Khôi Tú bên cạnh.

    Một lát sau, Đỗ Quyên lặng lẽ bỏ đi như trả lại sự tự nhiên cho hai người. Đỗ Quyên đi về phía bãi biển, cô ngồi một mình dưới gốc phi lao mà lòng thấy buồn hiu hát. Đỗ Quyên cứ nhìn về phía biển mà nghĩ ngợi mông lung, mặc cho những cơn gió biển nhẹ vuốt ve mái tóc chiếc lá dài chấm vai.

    Tự nhiên Đỗ Quyên như giật bắn người khi tiếng lách tách khè vang, cô ngẩng phắt người lên thì phát hiện có một kẻ lạ đang chụp ảnh mình. Hình như Đỗ Quyên thấy bực bội thật sự vì điều đó. Cô thốt lên:

    - Anh làm gì vậy?

    Tên thanh niên lạ hoắc ấy nở một nụ cười điềm nhiên:

    - Anh muốn chụp cô bé một tấm ảnh.

    Đỗ Quyên nói nhanh:

    - Bộ anh muốn chụp ảnh ai là chụp hả? Ít ra là phải có sự đồng ý của tôi chứ.

    Hình như tên thanh niên ấy vẫn tỏ thái độ trầm tĩnh trước sự bực bội của Đỗ Quyên. Anh chậm rãi nói:

    - Nếu anh xin phép em rồi chụp thì mất tự nhiên. Lúc nãy em ngồi dưới gốc phi lao mà tóc bay trong gió nhìn thật ấn tượng, chắc chắn anh đang có trong tay một tấm ảnh rất đẹp.

    Đỗ Quyên không thèm nói gì. Cô lướt nhìn anh ta một lát, phải công nhận là anh ta ăn mặc rất bụi, trong chiếc quần Jean, áo bull. Đặc biệt là anh ta luôn mỉm cười dưới hàm ria thật ấn tượng.

    Anh ta nhìn Đỗ Quyên rồi nói như giới thiệu:

    - Tên anh là Cát, nhìn em ngồi lúc nãy rất ấn tượng. Điều đó làm những nhà nhiếp ảnh như anh thật sự ngẫu hứng.

    Hình như Đỗ Quyên hơi bất ngờ vì điều Cát vừa nói, cô tròn mắt nhìn anh ta:

    - Bộ anh là nhiếp ảnh gia hả?

    - Anh chỉ nhiếp ảnh của nghệ thuật nghiệp dư thôi.

    Đỗ Quyên lại ngẫm nghĩ một lát rồi nói với vẻ bực bội:

    - Nhưng anh là gì đi chăng nữa thì cũng không được chụp ảnh người khác tự tiện như vậy được.

    Cát lại nhìn Đỗ Quyên và cười một cách trầm tĩnh:

    - Lúc nãy anh đã giải thích với em rồi mà. Nếu em vẫn còn bực bội thì cho Cát này xin lỗi vậy.

    Đỗ Quyên không nói thêm gì. Hình như cô đã cảm nhận một điều là Cát nói chuyện rất cởi mở và đặc biệt là anh có một nụ cười thật ấn tượng, không hiểu sao Đỗ Quyên không còn giận anh ta nữa.

    Cát nhìn Đỗ Quyên một lát, rồi tò mò hỏi:

    - Em tên gì? Mà em ngồi ở đây một mình chờ ai vậy hả?

    Đỗ Quyên trầm ngâm một lát rồi nói một cách thành thật:

    - Tên em là Đỗ Quyên. Em từ Sài Gòn đến đây theo đoàn sinh viên tình nguyện, em đang ngồi nhìn biển thì anh Cát đến đấy!

    Cát khẽ gật gù:

    - Vậy à? Em còn là sinh viên à?

    - Dạ.

    Dừng lại một lát rồi Đỗ Quyên hỏi một cách tò mò:

    - Anh Cát là người ở đây hả?

    Cát chậm rãi nói:

    - Đã từ lâu anh không sinh sống ở đây nhưng cứ cho là người ở đây cũng được.

    Hình như Đỗ Quyên thấy khó hiểu vô cùng vì câu nói đó. Cô tròn mắt nhìn Cát:

    - Sao anh Cát lại nói như vậy hả? Em thật sự không hiểu?

    - Nội anh quê ở huyện đảo này mà.

    Đỗ Quyên khẽ gật đầu như hiểu ra điều Cát vừa nói lúc này:

    - Thì ra là vậy à?

    Cát chỉ mỉm cười, chưa nói thêm gì thì Đỗ Quyên lại hói thêm:

    - Nhà nọi anh Cát ở gần đây không vậy?

    Cát khẽ gật đầu rồi nhỏ nhẹ nói:

    - Nhà nội anh ở khu nhà tole bên cạnh huyện đảo. Mấy ngày nay anh trở về Phú Quốc là anh ở cùng nội.

    Đỗ Quyên hấp tấp nói:

    - Vậy à? Tụi em cũng ở trọ gần đó đấy.

    Cát lại mỉm cười nhìn Đỗ Quyên:

    - Vậy hi vọng Cát này sè gặp lại Đỗ Quyên nhé. Còn bây giờ anh xin phép đi trước nha cô bé.

    Nói xong. Cát liền vội và bước đi. Đỗ Quyên vẫn lặng thinh chưa kịp nói thêm gì. Hình như cô vẫn nhìn theo anh đang bước trên bãi biển đi về phía huyện đảo, không hiểu sao Đỗ Quyên đã có ấn tượng kỳ lạ về Cát. Một nụ cười luôn ở trên môi, cách nói chuyện mạnh mẽ, tự nhiên làm cô không thể quên anh được.

    Buổi tối, sân khấu ngoài trời cũng đã chuẩn bị xong. Những ánh đèn màu đã sáng lên như đang sẵn sàng cho buổi diễn của đoàn sinh viên tình nguyện.

    Sau tiết mục hát tiếp ''Hành trình tuổi hai mươí' của cả đoàn, các chiến sĩ biên phòng đều vỗ tay rầm rộ, rồi Hoàng Anh lại bước ra giới thiệu:

    - Và để liên tục chương trình, bạn Đỗ Quyên sẽ đến với chúng ta với bài hát.

    ''Thuyền và biển'' của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu.

    Đỗ Quyên tự tin bước ra sân khấu. Giọng hát ấm áp của cô bắt đầu ngân lên:

    - "Chỉ có thuyền mới hiểu biển mênh mông nhường nào.

    Chỉ có biển mới biết thuyền đi đâu về đâu.

    Những ngày không gặp nhau, biển bạc đầu thương nhớ.

    Những ngày không gặp nhau, lòng thuyền đau rạn vỡ.

    Nếu từ giã thuyền rồi, biển chỉ còn sống vỗ.

    Nếu phải cách xa anh, em chỉ còn bão tố.".

    Những tiếng vỗ tay lại vang lên, Cát liền bước lên sân khấu:

    - Em hát hay lắm, Đỗ Quyên.

    Đỗ Quyên khẽ gật đầu như đáp lại lời tán tụng đó:

    - Cảm ơn anh Cát.

    Cát mỉm cười nhìn cô, rồi tự nhiên anh ta bắt lấy tay Quyên và tặng cô một chùm san hô màu tím:

    - Cát xin tặng Đỗ Quyên nha.

    Cử chỉ thân mật của Cát làm tim Đỗ Quyên như chao đi mấy nhịp. Cô nhận lấy chùm san hô rồi rụt rè rút tay lại:

    - Em cám an anh Cát nhiều lắm.

    Cát nhún vai một cái:

    - Không có chi, hy vọng có dịp anh sẽ được thưởng thức lại giọng hát của em.

    Cả hai đều không nói thêm gì và cũng rời sân khấu, suốt buổi diễn ấy, Đỗ Quyên ngồi phía sau sân khấu và không quên ngắm nhìn món quà của Cát dành cho cô. Hình như cô đã cảm nhận được rằng món quà của anh thật đẹp và có ý nghĩa thật sự.

    Buổi diễn văn nghệ đã khép tại, Hoàng Anh trở ra phía sau sân khấu tìm Đỗ Quyên. Cô nhìn nhỏ bạn rồi nói như yêu cầu:

    - Mình về nha Quyên.

    Đỗ Quyên hơi thoáng giạt mình vì từ nãy giờ cô vẫn say mê nhìn món quà cua Cát. Cô ngước lên nhìn Hoàng Anh:

    - Về hả nhỏ?

    Hoàng Anh khẽ gật đầu:

    - Ừ. Mọi người đã thu xếp xong hết rồi, mình trở về thôi.

    Đỗ Quyên liền đứng dậy. Cô vẫn cầm chùm san hô tím trên tay. Thấy vậy Hoàng Anh nói như trêu chọc:

    - Có gì đâu mà phải say mê ngắm nghía nó dữ vậy. Nó là của mi rồi mà, từ từ ngắm cũng chưa muộn.

    Đỗ Quyên khẽ lắc đầu phản đối:

    - Đâu có đâu.

    - Mi đừng qua mắt ta nha nhỏ. Lúc nãy ta bước đến đây thì đã thấy rồi.

    Cách nói đó của Hoàng Anh, làm Quyên ngượng không thể ta. Cô liền lảng sang chuyện khác:

    - Ở đây buổi tối lạnh quá há Hoàng Anh?

    Hoàng Anh cười mỉm mà không nói thêm gì. Rồi Đỗ Quyên lại nói như yêu cầu:

    - Thôi, mình trở về đi. Ta thấy lạnh quá rồi nhỏ à.

    Nói vừa dứt câu, Đỗ Quyên đi như chạy về khu nhà tập thể mà chẳng để ý gì đến Hoàng Anh. Cô ngã lưng ra giường, rồi đặt chùm san hô tím bên cạnh. Một lát sau, Hoàng Anh về đến.

    - Cô nói như trách cứ:

    - Mi làm gì mà chạy về bỏ ta đi một mình vậy nhỏ?

    Đỗ Quyên nói nhanh:

    - Ta đi một mình thì về trước. Biết đâu chút nữa anh Lâm đưa mi về thì sao.

    Hoàng Anh nhíu mày nhìn nhỏ bạn:

    - Mi làm như anh Hà Lâm cứ kề cận bên ta hoài vậy.

    - Chứ còn gì nữa. Ta thấy ảnh lúc nào cũng quan tâm chăm sóc cho mi!

    Hoàng Anh nheo mắt trêu chọc:

    - Thấy người ta hạnh phúc, bộ mi muốn ganh tị hả nhỏ.

    Đỗ Quyên khẽ liếc nhỏ bạn một cái:

    - Ai thèm. Phải chi có Khôi Tú ở đây thì chưa chắc ai được người yêu quan tâm nhiều hơn.

    - Ta biết rồi. Khôi Tú yêu mi nhiều lắm mà.

    Đỗ Quyên mỉm cười mà không nói thêm gì. Hoàng Anh trở vào trong thay bộ đồ ngủ rồi trở ra nằm cạnh Đỗ Quyên, một lát sau, cô nói nhanh như sực nhớ:

    - À, mi và anh chàng lúc nãy quen biết nhau như thế nào vậy Quyên?

    Đỗ Quyên đã biết ngay là Hoàng Anh muốn hỏi về Cát. Sống chung với nhau gần bốn năm nay, nên cô chẳng còn lạ gì bạn với cái tính tò mò ấy. Cô trầm ngâm một lát rồi vờ hỏi:

    - i muốn hỏi anh chàng nào hả?

    - Cái anh chàng lúc này lên sân khấu tặng cho mi chùm san hô đấy.

    Đỗ Quyên lặng thinh không biểu lộ gì. Hoàng Anh chăm chú nhìn phản ứng nhỏ bạn rồi lại hỏi một cách tò mò:

    - Mi và anh ta quen nhau hả?

    Hình như Đỗ Quyên không thể giấu giếm được trước thái độ tò mò của Hoàng Anh. Cô nói một cách thành thật:

    - Ta mới quen anh ta lúc chiều này ngoài bãi biển.

    Câu nói đó làm Hoàng Anh hơi bất ngờ. Cô tròn mắt:

    - Mới quen hả?

    - Ừ!

    - Anh ta tên là gì vậy Quyên?

    Đỗ Quyên nhỏ nhẹ nói:

    - Anh ta tên là Cát.

    - Vậy à?

    Đỗ Quyên lặng thinh không nói thêm gì. Hoàng Anh cũng trầm ngâm một lát rồi phán đoán:

    - Mới quen nhau mà anh ta tặng cho mi chùm san hô tím đẹp quá. Coi bộ anh ta kết mi thật rồi đó Quyên ơi.

    Cách nói đó của Hoàng Anh làm Đỗ Quyên ngượng vô cùng. Cô vội lắc đầu như phản đối:

    - Không có đâu, Hoàng Anh à mi đừng nói vậy kỳ lắm.

    Hoàng Anh liền nói nhanh như khẳng định:

    - Có gì mà kỳ chớ, nhìn anh ta là ta biết ảnh thích mi rồi.

    Hoàng Anh vừa nót dứt câu thì Đỗ Quyên liền véo cô một cái. Đỗ Quyên nói với giọng hăm dọa:

    - Mi không được nói như vậy nha nhỏ.

    Hoàng Anh bướng bỉnh:

    - Ta nghĩ sao nói vậy, làm gì mà mi cấm ta nói hả?

    Đỗ Quyên không nói gì, cô liền véo mạnh hơn nữa. Hoàng Anh thốt lên:

    - Mi véo ta đau quá nhỏ ơi.

    - Cho mi chừa cái tội nhiều chuyện.

    Hoàng Anh nói với giọng nài nỉ:

    - Thôi, mi buỏng ta ra đi Quyên ơi. Ta hứa là không nói nữa đâu.

    Đỗ Quyên không véo nhỏ bạn thêm nữa. Hoàng Anh lặng im một lát rồi nhận xét:

    - Phải công nhận anh chàng "san hô tím" của mi đẹp trai cực kỳ.

    Đỗ Quyên nói một cách khó chịu:

    - Mi nói gì kỳ lạ vậy hả?

    - Ta nhận xét về người khác thì có gì mà kỳ chứ?

    Đỗ Quyên nói nghiêm túc:

    - Mi nhận xét về ai là tùy mi. Nhưng mi nói gì là anh ''san hô tím'' của ta hả?

    Hoàng Anh lại nheo mắt treo chọc:

    - Ta thấy ảnh thích mi thật rồi. Trước sau gì ảnh cũng là của mi mà thôi.

    Đỗ Quyên dịu giọng năn nỉ:

    - Mi đừng nói vậy kỳ lắm mà Hoàng Anh!

    Hoàng Anh tròn mắt:

    - Bộ mi chê anh ''san hô tím'' hả?

    Đỗ Quyên quya mặt sang hường khác mà không nói gì. Hoàng Anh lại tiếp tục trêu chọc:

    - Vậy mi nhường anh chàng "san hô" lại cho ta nha Quyên.

    Hình như đã hiểu ra Hoàng Anh đang trêu chọc mình. Cô ôm chặt lấy nhỏ bạn, rồi cứ véo hoài lên mặt cho Hoàng Anh năn nỉ xin tha.
    Last edited by sophienguyen; 11-20-2011 at 01:18 AM.

  3. #3
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Chương 2

    Một tuần trôi qua. Đoàn sinh viên tình nguyện trở về Sài Gòn. Đỗ Quyên chia tay bạn rồi cô quyết định trở về thăm nhà.

    Đứng trước cổng ngôi biệt thự, Đỗ Quyên hơi ngập ngừng một chút rồi cô nhấn chuông. Một lát sau, vú Năm ra đến. Hình như bà không thể giấu giếm được sự vui mừng khi Đỗ Quyên trở về:

    - Con mới về tới hả Quyên?

    Đỗ Quyên khẽ gật đầu:

    - Dạ.

    Vú Năm mở cổng rồi nắm lấy bàn tay Đỗ Quyên, bà hỏi một cách quan tâm:

    - Cả tuần nay con khỏe hả?

    Đỗ Quyên nhỏ nhẹ nói:

    - Dạ cám ơn vú đã quan tâm. Con vẫn khỏe.

    Dừng lại một lát rồi Đỗ Quyên lại nhỏ nhẹ hỏi:

    - Vú cũng khoẻ hả?

    - Ừ!

    Hai người cùng chậm rãi bước vào nhà. Vừa đi, Đỗ Quyên vừa hỏi:

    - Cha mẹ con có nhà không Vú Năm?

    - Cha con đến công ty. Còn mẹ con thì đi chợ.

    Dừng lại rồi vú Năm nói như thông báo:

    - Từ lúc con đi đến giờ, cha mẹ con lo lắm đấy Quyên à!

    Đỗ Quyên thở dài một cái, rồi nói với giọng ỉu xìu:

    - Dạ con biết rồi.

    Vú Năm nói với vẻ mặt nghiêm nghị:

    - Biết vậy mà con vẫn bỏ nhà đi à?

    Đỗ Quyên đặt vali lên ghế và ngồi xuống salon. Cô trâm ngâm một lát rồi chậm rãi nói:

    - Con biết làm như vậy là có lỗi với mọi người. Nhưng con không thề có quyết định nào khác được.

    Dừng lại một lát rồi cô bộc bạch thêm:

    - Làm sao con chịu nổi khi mỗi ngày con phải đối diện với áp lực của cha con. Hình như mỗi lần gặp mặt, ông ấy không có chuyện gì khác ngoài chuyện con lấy tên Việt kiều gì đó.

    Vú Năm nói như cố thuyết phục cô:

    - Vú nghe nói là cậu ta rất tốt và đã có mối quan hệ rất thân thiết với cha con.

    Tự nhiên Đỗ Quyên không thể dằn nổi sự bực bội của mình. Cô phụng phịu nói:

    - Nhưng mà con không đồng ý, vú đừng ủng hộ quyết định kỳ lạ đó của cha con.

    Thấy vẻ bực bội của cô, bà vú Năm không nói thêm gì. Một lát sau, bà nhỏ nhẹ nói:

    - Con ngồi nghỉ chờ vú một chút nha!

    Đỗ Quyên ngạc nhiên hỏi:

    - Có chuyện gì vậy vú?

    - Không có chuyện gì đâu. Vú xuống bếp pha cho con chut nước uống cho mau khỏe.

    Đỗ Quyên xua tay phản đối:

    - Không cần đâu vú à, con trở về phòng ngay đây. Con mệt mỏi lắm rồi.

    Nói vừa dứt câu, Đỗ Quyên liền đứng bật dậy. Cô xách chiếc vali rồi vội vã bước về phòng. Buổi tối Đỗ Quyên nằm lặng lẽ trong phòng. Tự nhiên cô cảm thấy nhớ Khôi Tú không chịu nổi. Suốt cả tuần qua, hai người không gặp mặt nhau và cũng không hề liên lạc với nhau. Rồi Đỗ Quyên lấy máy gọi cho anh:

    - Alô!

    - Alô. Em hả Quyên?

    Đỗ Quyên nói như thông báo:

    - Dạ em đây. Em đã trở về Sài Gòn rồi anh à?

    Ở đầu dây bên kia, Khôi Tú thốt lên:

    - Em về rồi hả? Em về lúc nào vậy Quyên?

    - Em về lúc trưa.

    - Vậy à?

    Trầm ngâm một lát, rồi Đỗ Quyên nói một cách thật lòng:

    - Em nhớ anh quá, mình đi uống nước nha anh Tú.

    Hình như Khôi Tú không hề do dự gì. Anh vội đồng ý ngay:

    - Được rồi. Anh đến nhà đón em nha.

    Đỗ Quyên trầm ngâm một lát rồi dè dặt nói:

    - Thôi, anh đừng đến nhà em.

    - Vậy mình gặp nhau ở đâu?

    Đỗ Quyên chưa kịp quyết định gì thì Khôi Tú 1ại nói thêm:

    - Em đến quán ''Tri âm'' nha, anh sẽ đến đó ngay nha Quyên.

    - Dạ!

    Nói xong, Đỗ Quyên cúp máy. Cô vào phòng thay bộ quần áo thật đẹp. Đỗ Quyên vội vã đi xuống nhà xe rồi lái chiếc Altila lao nhanh ra đường. Vừa đến cổng quán ''Tri âm'' thì Đỗ Quyên thấy Khôi Tú đã đứng đó chờ cô. Thấy cô, Khôi Tú không giấu giếm được sự vui mừng của mình. Anh nắm lấy tay cô:

    - Em vừa gọi xong là anh tranh thủ đến đây chờ em đó.

    Đỗ Quyên mỉm cười nhìn Khôi Tú:

    - Anh chờ em lâu chưa vậy?

    - Anh cũng chỉ vừa mới đến thôi.

    Dừng lại rồi anh nói nhứ yêu cầu:

    - Em để anh dần xe vào trong cho.

    - Dạ.

    Đỗ Quyên không nói thêm gì, cô bước xuống xe cho Khôi Tú dẫn vào trong.

    Hai người đưa mắt tìm một chiếc bàn trống và ngồi ở đó. Khôi Tú liền khoát tay người phục vụ:

    - Anh ơi!

    Người phục vụ bước đến và nhỏ nhẹ hỏi:

    - Dạ, anh chị uống chi ạ?

    Khôi Tú không nói gì, anh quay qua nhìn Đỗ Quyên như chờ câu trả lời của cô Đỗ Quyên ngẫm nghĩ một 1át, rồi nói như yêu cầu:

    - Anh cho em một chai cam ép.

    Rồi cô quay qua nhìn Khôi Tú:

    - Anh uống gì?

    - Cái gì cũng được.

    Dừng lại rồi Khôi Tú nói thêm:

    - Thôi, anh cho tôi một ly cà phê đi.

    - Dạ, anh chị chờ một lát, em sẽ mang nước ra ngay.

    Nói xong, người phục vụ liền bước đi, Khôi Tú quay qua Đỗ Quyên, rồi nói như trách cứ:

    - Sao em về mà không gọi về ký túc xá báo cho anh biết.

    Đỗ Quyên nhìn anh rồi nheo mắt một cái:

    - Em cố tình không gọi cho anh mà. Làm như vậy mới bất ngờ chứ.

    Cử chỉ đó của Đỗ Quyên làm anh thấy vừa giận lại vừa thương cô ghê gớm.

    Anh nhíu mày nhìn Đỗ Quyên:

    - Anh ghét em quá đi Quyên à?

    Đỗ Quyên bĩu môi:

    - Ai mà cần anh thương chứ.

    Khôi Tú không nói thêm gì. Tự nhiên anh muốn ôm siết chặt lấy cô cho thỏa lòng mong nhớ. Nhưng anh kịp dừng lại vì anh phục vụ bước đến:

    - Xin mời anh chị dùng nước.

    Khôi Tú liền nói một cách lịch sự:

    - Cảm ơn.

    Người phục vụ bước đi. Khôi Tú rót chai cam ép rồi nói một cách quan tâm:

    - Em uống nước đi đã Quyên.

    - Dạ.

    Cả hai cùng uống một chút nước rồi Khôi Tú nhỏ nhẹ nói:

    - Tuần qua em đi Phú Quốc có gì vui không Quyên? Có gì vui kể lại cho anh nghe với. Đỗ Quyên khẽ lắc đầu:

    - Dạ không có gì đâu anh à.

    Khôi Tú tròn mắt:

    - Thật vậy hả? Chẳng lẽ ở ngoài đó cả tuần mà không có chuyện gì kể lại cho anh nghe sao?

    Tự nhiên Đỗ Quyên lại cúi mặt xuống. Cô đã nhớ ra chuyện anh Cát đã tặng cô một chùm san hô tím thật đẹp. Điều đó đã để lại cho cô một ấn tượng kỳ lạ.

    Nhưng cô không thể nào dám kể cho Khôi Tú nghe chuyện đó được.

    Đỗ Quyên vẫn lặng thinh không nói gì, thì Khôi Tú lại nói như yêu cầu:

    - Em uống nước thêm di.

    - Dạ.

    Hình như Khôi Tú đã nhận ra biểu hiện kỳ lạ đó của Đỗ Quyên, anh nhìn cô một lát rồi thắc mắc:

    - Em đang suy nghĩ gì vậy Quyên?

    Đỗ Quyên thoáng giật mình vì câu hỏi đó. Cô ngước lên nhìn anh và cố nói một cách bình tĩnh:

    - Dạ không có gì đâu anh ạ.

    - Khôi Tú không thắc mắc thêm gì. Đỗ Quyên cố uống thêm một chút nước, rồi hỏi một cách quan tâm:

    - Tuần này anh có dạy kèm không?

    - Có chứ. Có rất nhiều gia đình đang cần người dạy kèm âm nhạc cho học sinh tiểu học.

    Đỗ Quyên lại thắc mắc:

    - Rồi anh có nhận thêm nhóm nào không?

    Khôi Tú gật gù:

    - Có. Nhưng anh chỉ nhận thêm có một nhóm thôi. Anh muốn dành thời gian nhiều cho việc học.

    - Vậy à?

    Dừng lại một lát, rồi Đỗ Quyên bộc bạch:

    - Thấy anh có việc làm như vậy em mừng lắm. Mình học như thế này gia đình tốn kém, có việc làm kiếm tiền thì anh sẽ thanh thản hơn.

    Cách nói đó của Đỗ Quyên làm anh rung động thật sự. Khôi Tú nhìn cô yêu thương:

    - Em quan tâm đến anh dữ vậy sao?

    Đỗ Quyên cũng nhìn lại anh, cô nhỏ nhẹ nói:

    - Anh nói gì vậy? Em không quan tâm anh thì quan tâm ai hả?

    Khôi Tú thấy cảm động ghê gớm vì câu nói đó. Anh siết chặt lấy hai tay Đỗ Quyên, rồi nhỏ nhẹ nói:

    - Em yêu anh nhiều lắm phải không Quyên? Anh biết điều đó, và tình yêu anh dành cho em còn nhiều hơn thế nữa.

    Đỗ Quyên nhìn anh bằng ánh mắt hạnh phúc. Cô nói một cách thật lòng:

    - Mấy ngày qua ở đảo, em thấy nhớ anh không chịu nổi. Em có cảm giác như không thể thiếu anh được, lúc nào em cũng muốn bên cạnh anh như thế này.

    Cách nói đó của cô làm Khôi Tú rung động đến tận tim can. Khôi Tú nhìn cô yêu thương:

    - Anh cũng vậy. Anh yêu em. Anh nhớ em nhiều lắm mà Quyên.

    Đỗ Quyên không thể nói thêm được gì. Cô có cảm giác tay mình càng lúc càng bị siết. Đỗ Quyên thốt lên:

    - Buông tay em ra đi mà anh Tú.

    Hình như cách nói đó của Đỗ Quyên không có tác dụng gì. Khôi Tú bất chợt ôm chặt lấy cô. Cứ chỉ đó của anh làm cho Đỗ Quyên thật sự hốt hoảng. Trong cô bây giờ chỉ có cảm giác ngượng ngùng, e sợ nên cô tìm cách thoát khỏi sự khống chế của anh.

    - Đừng làm vậy mà anh Tú. Em không thích như vậy đâu.

    Cảm giác nhớ nhung yêu thương trong Khôi Tú chợt tan biến. Anh nhíu mày nhìn Đỗ Quyên:

    - Sao vậy em?

    Đỗ Quyên không trả lời câu hỏi đó của anh. Cô lại nói một cách nghiêm túc:

    - Tụi mình còn đi học. Em muốn quan hệ giữa chúng ta thật sự trong sáng.

    Khôi Tú lặng im không nói thêm gì. Rồi Đỗ Quyên lại nói như yêu cầu:

    - Thôi, mình về nha anh.

    - Bộ em giận anh sao Đỗ Quyên?

    Đỗ Quyên khẽ lắc đầu rồi nhỏ nhẹ nói:

    - Dạ không đâu.

    - Sao đang ngồi với anh mà em lại đòi về.

    Đỗ Quyên nói giải thích:

    - Khuya quá rồi anh à. Vả lại em muốn về nhà sớm, vì từ trưa giờ em chưa gặp cha mẹ.

    Hình như cách nói đó đã thuyết phục được Khôi Tú. Anh liền gật đầu như đồng ý:

    - Vậy để anh đưa em về nhà:

    - Dạ.

    Nói xong, cả cùng rời khỏi bàn nước. Khôi Tú lái chiếc Cúp cũ kỹ của mình để đưa Đỗ Quyên về. Vừa về đến cổng ngôi biệt thự, Đỗ Quyên nhỏ nhẹ nói:

    - Đến nhà rồi, anh Tú trở về đi.

    Khôi Tú khẽ gật gù:

    - Được rồi, em cứ vào nhà đi, chúc em ngủ ngon.

    Đỗ Quyên nói một cách quan tâm:

    - Anh về cẩn thận nha.

    Khôi Tú gật đầu mà không nói gì. Đỗ Quyên dẫn xe qua cổng rồi đi thẳng vào trong nhưng anh mải mê nhìn theo ánh mắt thật nồng nàn.

    Buổi sáng, Đỗ Quyên thức dậy hơi muộn và cô vẫn còn nằm ráng lại trên giường. Ngày hôm qua phải ngồi tàu từ đảo về nhà, nên cô cảm thấy uể oải ghê gớm.

    Một lát sau, Đỗ Quyên thoáng giật mình khi nghe tiếng gõ cửa:

    - Quyên ơi!

    Đỗ Quyên đã nhận ra ngay đó là tiếng gọi của Vú Năm. Cô cố ngồi dậy rồi nói vọng ra:

    - Gì vậy Vú Năm?

    Vú Năm nói như yêu cầu:

    - Con xuống ăn sáng đi, vú làm món mà con thích đấy.

    Đỗ Quyên nói nhanh:

    - Dạ, con xuống ngay đây.

    Nói xóng, Đỗ Quyên vào phòng tắm làm vệ sinh rồi cô vội xuống nhà ăn.

    Món bánh mì và trứng ốp la vẫn còn nóng hổi. Vú Năm nói như yêu cầu:

    - Con ăn đi Quyên.

    - Dạ, vú ăn với con cho vui nha.

    Vú Năm khoát tay như từ chối:

    - Con cứ ăn đi. Vú đã ăn cháo rồi.

    Đỗ Quyên không nói thêm gì, cô ăn phần điểm tâm một cách ngon lành. Rồi Vú Năm lại nói như yêu cầu:

    - Con ăn rồi thì uống sữa đi Quyên.

    Đỗ Quyên vội lắc đầu từ chối:

    - Dạ thôi. Con không dám uống sữa nhiều đâu.

    Vú Năm ngạc nhiên hỏi:

    - Sao vậy con?

    Đỗ Qyên nói như giải thích:

    - Uống sữa nhiều dễ tăng cân lắm. Con sợ bị tăng cân lắm vú ơi.

    Cách nói của cô làm vú Năm phải bật cười. Rồi bà chậm rãi nói:

    - Con cứ uống đi không sao đâu. Vú thấy con vẫn bình thường mà.

    - Con đề phòng vẫn hay hơn.

    - Tùy con.

    Dừng lại rồi vú Năm lại nói thêm:

    - Vậy con muốn uống gì, vú pha cho?

    Đỗ Quyên khẽ lắc đầu, rồi nhỏ nhẹ nói:

    - Thôi vú ạ. Để chút con về phòng uống nước khoáng được rồi.

    Nói dứt câu, Đỗ Quyên liền đứng dậy định trở về phòng. Nhưng vú Năm gọi giựt lại:

    - Đỗ Quyên!

    Cách gọi của bà làm cô sửng sốt vô cùng, Đỗ Quyên tròn mắt:

    - Gì vậy vú?

    Vú Năm nói như thông báo:

    - Ông bà chủ cần gặp con đấy.

    Tự nhiên Đỗ Quyên thấy bối rối vô cùng, vì điều vú Năm vừa nói. Cô hỏi một cách hấp tấp:

    - Cha, mẹ cần gặp con có chuyện gì vậy?

    - Vú cũng không biết ông bà chủ cần gặp con chi nữa.

    Đỗ Quyên nói như thắc mắc:

    - Sao từ nãy giờ vú không nói với con?

    Vú Năm nói như giải thích:

    - Vú đợi con ăn sáng xong rồi mới nói mà.

    Đỗ Quyên im lặng như không thắc mắc thêm gì. Cô ngồi trở xuống ghế. Tự nhiên bây giờ cô cảm thấy nản ghê gớm vì cô chắc rằng ông Khắc Trần cần gặp cô thì không có chuyện gì khác ngoài chuyện ép cô lấy Mạnh Triều.

    Vú Năm nhìn cô một lát rồi thắc mắc:

    - Con làm gì kỳ lạ vậy Quyên?

    Đỗ Quyên khẽ lắc đầu rồi nói một cách ỉu xìu:

    - Dạ không co gì đâu vú ạ.

    Vú Năm lại chăm chú nhìn biểu hiện của cô rồi hỏi thêm:

    - Sao con không chịu qua gặp ông bà chủ? Hai người đợi con ở phòng khách từ nãy giờ đó.

    Hình như Đỗ Quyên không còn quyết định nào khác dược. Cô đành đứng dậy và bước đi một cách miễn cưỡng. Vừa bước vào phòng khác, Đỗ Quyên cảm nhận một không khí nặng nề. Mẹ cô thì ngồi buồn rầu, còn cha thì phì phà khói thuốc với vẻ mặt căng thẳng.

    Đỗ Quyên trầm ngâm một lát rồi bước lại gần bà Đỗ Oanh, cô khẽ gọi:

    - Mẹ!

    Bà Đỗ Oanh quay qua nhìn cô rồi nói với vẻ mặt nghiêm nghị:

    - Con ngồi xuống đi. Cha mẹ có chuyện muốn nói với con.

    Đỗ Quyên hấp tấp hỏi:

    - Gì vậy mẹ? Có quan trọng lắm không?

    Bà Đỗ Oanh chưa kịp nói thì ông Khắc Trần nghiêm giọng:

    - Dĩ nhiên là quan trọng rồi. Cha định nói với con hôm qua, nhưng cha nghĩ con vừa mới trở về còn mệt.

    Đỗ Quyên ngẫm nghĩ một lát, rồi nói một cách dè dặt:

    - Thật ra là có chuyện gì vậy cha?

    Hình như cả hai người đều không để ý gì đến câu hỏi của Đỗ Quyên. Hai người nín lặng không nói gì. Một lát sau, Đỗ Quyên lại thắc mắc:

    - Có chuyện gì sao con thấy cha mẹ tỏ ra căng thẳng quá vậy?

    Vẻ mặt ông Khắc Trần vẫn đăm chiêu trong khói thuốc. Đỗ Quyên quay ra nhìn mẹ mình thì cô đã nhận thấy mắt bà đã rươm rớm nước. Đỗ Quyên hoàn toàn không còn hoài nghi về chuyện Mạnh Triều nữa. Cô có cảm giác như có chuyện gì đã đến với gia đình cô Đỗ Quyên dịu giọng nài nỉ:

    - Thật ra là có chuyện gì vậy? Cha mẹ đừng nín lặng như thế này nữa, nói cho con nghe đi.

    Bà Đỗ Oanh lặng im một lát rồi nói với giọng rầu rĩ:

    - Cha con có nguy cơ phải vào tù Quyên à?

    Tự nhiên Đỗ Quyên thấy sửng sốt vô cùng, vì điều mẹ cô vừa nói. Cô thốt lớn và đứng bật dậy:

    - Trời ơi! Mẹ nói gì vậy hả?

    - Công ty nhà mình có nguy cơ phá sản. Cha con phải vào tù Đỗ Quyên à.

    Vừa nói dứt câu, bà Đỗ Oanh liền cúi mặt xuống như cố giấu vẻ xúc động.

    Đỗ Quyên cũng không giấu được vẻ xúc động của mình, nước mắt cô đã chảy ròng, rồi cô bước đến nắm chặt lấy tay ông Khắc Trần:

    - Tại sao lại xảy ra chuyện này vậy cha? Cha nói cho con nghe đi mà.

    Ông Khắc Trần dụi tàn thuốc vào gạt rồi cố nói với vẻ bình tĩnh:

    - Máy tàu hàng đi Singapore đã bị bão nhận chìm. Bên trong toàn là xe hơi đời mới, tivi, điện thoại di động đắt tiền.

    Tự nhiên Đỗ Quyên ngồi phịch lại xuống ghế. Cô nói như tuyêt vọng:

    - Như vậy công ty nhà mình phải phá sản sao cha?

    Ông Khắc Trần im lặng không nói thêm được gì. Rồi bà Đỗ Oanh bất mãn nói:

    - Đó không phải là tài sản riêng của nhà mình. Trong đó có bạc tỉ vốn mà cha mẹ đã vay từ ngân hàng.

    Dừng lại, rồi bà Đỗ Oanh nói thêm:

    - Tài sản đã mất sạch. Nợ vay ngân hàng làm sao mà trả nổi. Chắc chắn cha con phải vào tù thôi Quyên à.

    Nói xong bà Đỗ Oanh lại khóc, Đỗ Quyên cũng không dằn được con xúc động của mình. Cô nói như trấn an:

    - Cha, mẹ cứ tĩnh đi. Từ từ rồi mình tìm cách giải quyết mà.

    Ông Khắc Trần quát giọng:

    - Còn giải quyết gì nữa hả?

    Bà Đỗ Oanh nói với vẻ tuyệt vọng:

    - Nợ nần lên đến bạc tỉ. Gia đình mình không thể chạy trả nổi đâu.

    Cách nói đó của hai người làm Đỗ Quyên thấy nảm ghê gớm. Cô cúi mặt nhìn xuống những ngón tay mình đan xen vào nhau và không nói thêm được gì.

    Hai ngày qua, Đỗ Quyên phải sống trong tâm trạng âu lo, chán nản. Cô thật sự bế tắc vì thật sự không tìm được lối thoát cho gia đình. Đỗ Quyên đang ngồi ủ rũ ở góc tường thì nghe tiếng vú Năm gọi:

    - Quyên ơi!

    Hình như cô đã nhận ra giọng nói quen thuộc đó của bà Đỗ Quyên nói vọng ra:

    - Vú gọi con có chuyện gì không vậy?

    Vú Năm nói như yêu cầu:

    - Con xuống phòng khách ngay đi.

    Đỗ Quyên không nói thêm gì. Cô bước xuống mở cửa rồi nhỏ nhẹ hỏi:

    - Có chuyện gì vậy Vú Năm?

    Bà nhìn Đỗ Quyên rồi nói nhứ thông báo:

    - Ông bà chủ đang gọi con đấy.

    Đỗ Quyên khẽ gật gù:

    - Vậy à?

    Dừng lại một lát rồi Đỗ Quyên nói thêm:

    - Không biết có chuyện gì không nữa?

    - Không biết ông bà chủ gọi có chuyện gì, lúc nãy vú thấy cha mẹ con vừa tiếp khách xong là gọi con đấy.

    Đỗ Quyên hỏi với vẻ ngạc nhiên:

    - Vú có biết đó là ai không hả?

    Vú Năm khẽ lắc đầu, rồi chậm rãi nói:

    - Vú không biết, nhưng nhìn thoáng qua thì có vẻ sang trọng lắm.

    Đỗ Quyên không nói gì, cô bắt đầu suy nghĩ mông lung. Không biết đó có phải là tên Việt kiều Mạnh Triều không? Hay đó là ân nhân chuẩn bị giúp đỡ gia đình mình.

    Đỗ Quyên vẫn chưa phản ứng gì thì Vú Năm nói như yêu cầu:

    - Con đi ngay đi Đỗ Quyên.

    - Dạ.

    Nói xong Đỗ Quyên liền đứng bật dậy. Lần này cô không một chút dè dặt khi nghe cha mẹ gọi. Hình như cô bắt đầu hy vọng có một điều gì đó có thể giải thoát cho gia đình mình.

    Đỗ Quyên đi như chạy xuống phòng khách. Cô hấp tấp nói:

    - Cha mẹ gọi con có chi không hả?

    Bà Đỗ Oanh chưa kịp nói gì thì ông Khắc Trần nói với giọng nghiêm nghị:

    - Con ngồi xuống đi. Cha mẹ có chuyện muốn bàn với con!

    Những hy vọng lúc nãy của Đỗ Quyên đều tan biến. Cô nhỏ giọng hẳn lại.

    - Gì vậy cha?

    Bà Đỗ Oanh nói một cách nhỏ nhẹ:

    - Con ngồi xuống đi Quyên à!

    Đỗ Quyên ngồi xuống cạnh mẹ. Cô chăm chú nhìn biểu hiện của ông Khắc Trần. Ông nhìn Đỗ Quyên, rồi chậm rãi nói:

    - Gia đình mình đang suy sụp. Nhưng chỉ có con là người có thể cứu vãn được thôi.

    Cách nói đó của ông làm cho Đỗ Quyên hết sức ngạc nhiên. Cô tròn mắt nhìn ông Khắc Trần:

    - Sao cha lại nói vậy? Con thật sự không hiểu ý cha muốn nói gì nữa?

    Ông Khắc Trần nói chậm rãi như giải thích:

    - Nếu con đồng ý lấy Hoàng Mạnh Triều thì cậu ta sẽ giúp đỡ gia đình mình.

    Câu nói đó của ông làm Đỗ Quyên choáng váng. Cô lặng im không nói thêm được gì. Rồi bà Đỗ Oanh dịu giọng nài nỉ:

    - Con thương cha mẹ thì chấp nhận nha Quyên. Mạnh Triều cung hiền hậu và rất tốt lắm con à.

    Đỗ Quyên vừa nhìn hai người vừa lắc đầu nguầy nguậy:

    - Đã bao nhiêu lần con nói rồi. Con nhất định không đồng ý.

    Hình như ông Khắc Trần không còn giữ vẻ nghiêm nghị nữa. Ông cùng dịu giọng hẳn lại:

    Hoàng Mạnh Triều sẽ giúp đỡ gia đình mình. Con thương cha mẹ đi Quyên.

    Đỗ Quyên xua tay rốt rít:

    - Con không đồng ý đâu. Cha đừng ép con chuyện kỳ lạ như vậy.

    Bà Đỗ Oanh nói như cố thuyết phục Đỗ Quyên:

    - Con phải lấy Mạnh Triều cậu ta là mẫu người tốt. Cha mẹ đã chọn rồi mà con.

    Ông Khắc Trần nói như ra lệnh:

    - Con không được quyền cãi lại cha mẹ.

    Đỗ Quyên không còn dằn được nữa. Cô bắt đầu khóc một cách tức tửi:

    - Con thương cha mẹ nhiều lắm. Nhất là lúc gia đình mình như thế này, con bối rối lắm, nhưng con không thể nào lấy người mà con không thương được.

    Ông Khắc Trần dằn mạnh tay xuống bàn rồi nói với giọng cứng rắn hơn:

    - Con phải lấy Hoàng Mạnh Triều.

    Như nhận ra vẻ nóng giận của ông Khắc Trần. Bà Đỗ Oanh nói như xoa dịu ông:

    - Anh đừng lớn tiếng với con mà.

    Ông Khắc Trần quay qua bà Đỗ Oanh, rồi đùa đùa giọng:

    - Nó cứng đầu lắm, tôi chọn chỗ tốt lành mà không chịu. Nó lớn rồi mà còn chờ đợi gì nữa.

    - Để từ từ em thuyết phục con. Đừng dùng áp lực đối với nó.

    Đỗ Quyên nhìn hai người rồi nói một cách cứng rắn:

    - Con không bao giờ lấy người mà con không thương. Hiện giờ con đã có người yêu rồi, đó là Khôi Tú chứ không phải Hoàng Mạnh Triều.

    Ông Khắc Trần quay qua bà Đỗ Oanh rồi thắc mắc.

    - Nó nói ai vậy em?

    Bà Đỗ Oanh không để ý gì đến câu hỏi đó. Bà nói như phản đối:

    - Mẹ biết Khôi Tú rất tốt. Nhưng hoàn cảnh của nó mẹ thấy không được đâu con à. Mồ côi cha, mẹ thì đang bệnh. Làm sao nó bảo bọc cho con.

    Ông Khắc Trần nhìn Đỗ Quyên bằng ánh mắt giận dữ:

    - Một người giàu có như Mạnh Triều thì con lại từ chối. Con lại thương một thằng như vậy hả?

    Đỗ Quyên bạo dạn nói:

    - Khôi Tú có gì xấu đâu cha?

    Ông Khắc Trần nói nhanh:

    - Nó không giàu có bằng Mạnh Triều, nó không xứng đáng để lấy con.

    Cách nói của ông đã xúc phạm nhiều đến Khôi Tú. Điều đó làm cho Đỗ Quyên không thể dằn được nữa. Cô liền đứng bật dậy:

    - Con cần Khôi Tú vì tụi con có tình cảm với nha. Con không cần đồng tiền của Mạnh Triều đâu.

    Nói vừa dứt cấu, Đỗ Quyên òa khóc, rồi cô bỏ chạy về phòng. Ông Khắc Trần và bà Đỗ Oanh chỉ biết nhìn theo mà không thể nói gì thêm.

    Đỗ Quyên lao vào phòng, cô đóng rầm cửa lại như muốn tự cô lập mình.

    Những chuyện cứ liên tiếp nảy ra làm cô hơi bối rối. Hình như cô không thể ngờ được có lúc cô phải gánh chịu những điều làm cô đau khổ như thế này.

  4. #4
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Chương 3

    Buổi sáng.

    Đỗ Quyên ngồi lặng lẽ trước bản phấn. Hai ngày qua cô như sống cô lập một mình. Nghĩ đến những chuyện đã xảy ra làm cô hụt hẫng ghê gớm. Đỗ Quyên cứ dán mắt vào gương mà tâm trí thì suy nghĩ mông lung. Một lát sau, cô thoáng giật mình khi nghe tiếng gõ cửa:

    - Quyên ơi!

    Hình như Đỗ Quyên chỉ cảm nhận là có người gọi mình nhưng cô không còn đoán ra là tiếng của ai nữa. Cô nói vọng ra:

    - Có gì vậy Vú Năm?

    - Mở cửa đi con.

    Đỗ Quyên bước đi một cách miễn cưỡng. Cô ngạc nhiên và cùng khi người cửa là bà Đỗ Oanh. Cô tròn mắt:

    - Ủa, mẹ hả?

    Bà Đỗ Oanh nắm lấy hai tay Đỗ Quyên rồi nhỏ nhẹ nói:

    - Từ nãy giờ con không nhận ra tiếng mẹ hả?

    Đỗ Quyên khẽ lắc đầu, rồi nói với giọng ỉu xìu:

    - Dạ không. Từ nãy giờ con nghĩ đó là vú Năm gọi. Ai ngờ lại là mẹ.

    Bà Đỗ Oanh không thắc mắc thêm gì. Bà liền hỏi với vẻ sốt ruột:

    - Mấy ngày nay sao con ở lì trong phòng hoài vậy Quyên?

    Đỗ Quyên lặng thinh như né tránh câu trả lời. Cô bước trở vào trong rồi ngồi ủ rũ ở gốc giường. Bà Đỗ Oanh lại sốt ruột hỏi thêm:

    - Mấy ngày nay con không ăn gì hết phải không Quyên?

    - Ai nói cho mẹ biết vậy?

    Bà Đỗ Oanh nói nhanh:

    - Vú Năm nói đấy, suốt hai ngày qua nằm lì ở trong phòng, mà không ăn uống gì cả. Sao vậy Quyên?

    Đỗ Quyên lại quay mặt sang hướng khác như tránh né câu hỏi đó. Bà Đỗ Oanh nhìn cô một lát rồi hấp tấp nói thêm:

    - Con đi xuống nhà ăn với mẹ nha. Mẹ vừa nhờ Vú Năm nấu vài món tẩm bổ cho con đấy.

    Đỗ Quyên vội lắc đầu như từ chối:

    - Con không ăn nổi đâu mẹ à?

    Bà Đỗ Oanh nhìn cô rồi một cách cứng rắn:

    - Con phải ăn mới được. Con đã đói mấy ngày nay rồi Quyên à?

    - Mệ cứ ăn một mình đi, con không ăn đâu.

    Bà Đỗ Oanh nhíu mày nhìn cô:

    - Con nói gì kỳ lạ vậy hả?

    Dừng lại rồi bà Đỗ Oanh nói như yêu cầu:

    - Con hãy theo mẹ xuống nhà ăn nha Quyên?

    Hình như, Đỗ Quyên không thể dằn được vẻ bực bội. Cô nhìn bà Đỗ Oanh rồi phụng phịu nói:

    - Con đã nói là con không ăn mà!

    Bà Đỗ Oanh cũng nói một cách khó chịu:

    - Phải công nhận là con cứng đầu dễ sợ.

    Nói xong bà Đỗ Oanh liền đứng bật dậy rồi bỏ ra khỏi phòng. Bà định trở về phòng thì gặp vú Năm đang đứng cạnh phòng Đỗ Quyên. Vú Năm sốt ruột hỏi:

    - Sao rồi bà chủ?

    - Nó cứ ở lì trong phòng hoài. Tôi nói rồi, mà nó chẳng nghe gì cả.

    - Vậy à?

    Dừng lại một chút rồi vú Năm chậm rãi nói:

    - Hay bà chủ cứ sang nói cho ông chứ biết, Đỗ Quyên nghe lời ông chủ lắm.

    Cách nói của vú Năm như đã thuyết phục được bà Đỗ Oanh. Bà ngẩm nghĩ một lát rồi gật đầu đồng ý:

    - Để tôi qua nói chuyện với cha nó, biết đâu ảnh nói nó sẽ nghe.

    - Dạ, vậy bà chủ sang nói với ông chứ đi.

    - Ừ.

    Nói xong, bà Đỗ Oanh vội vã xuống phòng khách tìm ông Khắc Trần. Ông đang nằm dài trên salon và hút thuốc với vẻ mặt cau có. Bà Đỗ Oanh bước lại gần ông rồi nói một cách quan tâm:

    - Sao anh hút thuốc nhiều dữ vậy?

    Hình như ông Khắc Trần không đề ý gì đến câu hỏi đó. Mắt ông vẫn nhìn lên trần nhà và nói một cách yếu ớt:

    - Em xuống đây làm gì vậy?

    - Em muốn nói với anh về chuyện của con Đỗ Quyên. Nó làm em lo quá.

    Cách nói đó của bà làm ông Khắc Trần sửng sốt vô cùng. Ông liền ngồi bật dậy:

    - Con Quyên nói sao vậy Oanh?

    Bà Đỗ Oanh nói như thông báo:

    - Hai ngày nay nó cô lập mình ở trong phòng, không chịu ăn uống gì cả.

    - Sao em không qua nói nó xem.

    - Em đã nói rồi, nhưng nó không nghe.

    Những gì bà Đỗ Oanh vừa nói, đã làm ông Khắc Trần lo lắng vô cùng. Ông ngã lưng ra salon, rồi bất mãn nói:

    - Gia đình mình rơi vào bi kịch như thế này chắc làm nó hụt hẫng lắm.

    Bà Đỗ Oanh nhìn ông rồi nói như yêu cầu:

    - Anh qua phòng nói nó một tiếng đi anh Trần. Em nghĩ nó sẽ nghe lời anh đó.

    Ông Khắc Trần lắc đầu, rồi lại thở dài một cái:

    - Nó bướng bỉnh lắm, anh nói nó cũng không nghe đâu.

    Trầm ngâm một lát rồi bà Đỗ Oanh nói với vẻ lo lắng:

    - Nó cứ như thế này hoài, sao em thấy lo quá.

    Ông Khắc Trần nhìn bà rồi nói một cách thật lòng:

    - Hai vợ chồng mình chỉ có một mình nó, lỡ nó có chuyện gì chắc tôi không sống nổi.

    Hình như ông Khắc Trần không thể kềm nổi cơn xúc động của mình. Ông dằn tay lên ngực như cố nén cơn đau, rồi ngất đi.

    Bà Đỗ Oanh thấy hốt hoảng vô cùng. Bà thốt lớn:

    - Anh Trần. Anh sao vậy hả?

    Rồi bà gọi lớn:

    - Vú Năm ơi?

    Vú Năm vội vã chạy đến. Bà sửng sốt nói:

    - Bệnh tim của ông chủ lại tái phát rồi.

    Bà Đỗ Oanh nhìn vú Năm rồi nói như hối thúc:

    - Vú Năm gọi Đỗ Quyên nhanh đi.

    Vú Năm liền đi như chạy đến phòng Đỗ Quyên. Bà Đỗ Oanh thấy bối rối vô cùng. Hình như bà không còn biết phải xửa lý như thế nào. Bà chỉ nắm chặt tay ông Khắc Trần mà khóc sướt mướt.

    Một lát sau, Đỗ Quyên vội chạy đến, đôi mắt cô cũng đã ướt nhòa:

    - Cha bị sao vậy mẹ?

    - Cha con lại tái phát bệnh rồi Quyên à.

    Đỗ Quyên không hỏi thêm gì. Cô đi vội về phía góc phòng, nơi đặt máy điện thoại. Tự nhiên cô thấy bị rối thật sự. Cô phải loay hoay mãi một lát mới gọi được xe cấp cứu.

    Hai tuần trôi qua, sức khỏe của ông Khắc Trần đã hồi phục bình thường.

    Điều đó làm Đỗ Quyên vui mừng không thể tả và cô đỡ hụt hẫng nhiều.

    Buổi sáng, ông Khắc Trần được xuất viện, Đỗ Quyên dìu cha vào phòng khách mới nhận ra anh chàng tài xế đưa cô về là anh chàng tặng cô san hô tím hôm nào. Đỗ Quyên vui mừng gọi lớn:

    - Anh Cát.

    Vẫn cách nói chuyện tự nhiên quen thuộc. Anh nheo mắt một cái:

    - Chào Đỗ Quyên!

    Đỗ Quyên nhìn anh rồi thắc mắc:

    - Bộ anh quen biết với cha em hả?

    Anh ta mỉm cười rồi gật đầu một cái:

    - Dĩ nhiên rồi! Nếu không quen thì từ nãy giờ anh đâu có đưa bác Trân và em về.

    Đỗ Quyên vừa cảm thấy mừng vừa cảm thấy bất ngờ. Cô chỉ nhìn anh mà không nói gì. Từ nãy giờ, ông Khắc Trần không hề ngạc nhiên khi thấy Đỗ Quyên nói chuyện cùng vị tài xế đưa ông về. Hình như ông biết hai người đã quen nhau. Ông nhìn Đỗ Quyên rồi nói như yêu cầu:

    - Sao con không lấy nước mời khách đi Quyên.

    Ông vừa nói dứt câu, thì vội vã đi vào trong. Một lát sau cô mang nước ra rồi nhỏ nhẹ nói:

    - Cha uống chút nước mát đi cho khỏe.

    Rồi cô quay qua anh chàng san hô tím:

    - Anh Cát uống nước đi.

    - Cám ơn Quyên.

    Vừa nói dứt câu, anh nâng ly nước và uống một cách tự nhiên. Đỗ Quyên chăm chú nhìn theo từng cử chỉ của anh. Hình như cô đã cảm nhận được anh hoàn toàn không gì lúc cô gặp vẫn cách nói chuyện rất tự nhiên, vẫn một tính cách mạnh mẽ.

    Một lát sau, anh ta nhìn ông Khắc Trần rồi nói một cách quan tam:

    - Bác Trần đừng lo lắng quá nhiều, phải ăn uống điều độ, uống thuốc đầy đủ để giữ sức khỏe.

    Ông Khắc Trần cười mỉm mà không nói gì. Anh ta nhìn Đỗ Quyén rồi căn dặn:

    - Đỗ Quyên cố gắng lo cho bác Trần nha.

    Đỗ Quyên khẽ lắc đầu, rồi nhỏ nhẹ nói:

    - Dạ, em sẽ lo cho cha mà.

    Nói xong anh đứng bật dậy:

    - Xin phép bác Trần con về.

    Rồi anh quay qua Đỗ Quyên:

    - Anh về nha Quyên.

    Đỗ Quyên khẽ gật đầu:

    - Dạ.

    Ông Khắc Trần khẽ mỉm cười, rồi nói một cách lịch sự:

    - Bác cảm ơn con nhiều lắm nha.

    - Dạ không có chi ạ.

    Nói xong anh ta liền bước ra về. Đỗ Quyên vẫn dõi mắt nhìn theo anh, cô dự định thắc mắc mối quan hệ giữa anh ta và ông Khắc Trần. Nhưng cô chưa kịp nói gì thì ông liền nói như yêu cầu:

    - Con mang mấy giỏ đồ này về phòng giúp cha đi Quyên.

    - Dạ.

    Dừng lại, rồi Đỗ Quyên hỏi thăm dò:

    - Cha định ở đây hay định trở về phòng nghỉ vậy?

    - Con cứ mang mấy giỏ quần áo về phòng giúp cha đi. Cha ngồi ở đây nghỉ một chút rồi trở về phòng nay.

    Đỗ Quyên không hề phản ứng gì. Cô liền nói với vẻ đồng tình.

    - Vậy cha ngồi nghỉ nha.

    - Ừ, chút nữa cha về phòng ngay.

    Đỗ Quyên không nói thêm gì. Cô xếp lại mấy vali quần áo một cách tỉ mỉ rồi cô cố mang chúng về phòng theo lời yêu cầu của ông Khắc Trần.

    Buổi tối Đỗ Quyên nằm dài trên giường. Hình như cô tỏ ta rất mệt mỏi vì cả hai tuần qua cô phải kề cận chăm sóc ông Khắc Trần. Tối nay, Đỗ Quyên nhất định phải ngủ một giấc thật ngon. Nhưng cô chưa kịp dỗ giấc thì nghe tiếng gõ cửa:

    - Đỗ Quyên à?

    Hình như Đỗ Quyên đã nhận ra ngay tiếng của mẹ cô. Cô liền nói vọng ra:

    - Gì vậy mẹ?

    Bà Đỗ Oanh nói như yêu cầu:

    - Con mở cửa cho mẹ đi. Mẹ có chuyện muốn nói với con.

    Đỗ Quyên không thắc mắc thêm gì. Cô ngồi bật dậy rồi đến mở cửa. Cô nắm tay bà Đỗ Oanh và kéo vào phòng:

    - Mẹ vào trong đi.

    - Ừ.

    Đỗ Quyên lại nhỏ nhẹ nói:

    - Mẹ ngồi xuống giường đi.

    Bà Đỗ Oanh ngồi xuống chiếc giường ngủ của Đỗ Quyên. Cô cũng ngồi xuống cạnh bà nhìn con gái rồi chậm rãi nói:

    - Cha đang ở trong phòng. Sao con không qua chơi với cha.

    Đỗ Quyên nói một cách thành thật:

    - Cha mới về con muốn để cho cha nghỉ ngơi. Vả lại con cũng thấy uể oải lắm nên muốn ngủ sớm cho mau phục hồi sức khỏe.

    - Vậy à?

    Dừng lại một lát, rồi bà Đỗ Oanh hỏi một cách quan tâm:

    - Chắc mấy ngày qua con kề cận bên cha nên mệt mỏi lắm phải không Quyên?

    Đỗ Quyên khẽ gật đầu:

    - Dạ, con uể oải lắm mẹ ạ.

    - Vậy con cứ nằm nghỉ cho khỏe đi.

    Đỗ Quyên liền lắc đầu như phản đối:

    - Được rồi, con ngồi để nói chuyện với mẹ mà.

    Bà Đỗ Oanh chỉ mỉm cưới nhìn con gái mà không nói thêm gì. Đỗ Quyên trầm ngâm một lát rồi tò mò hỏi:

    - Lúc nãy mẹ nói là dự định nói với con chuyện gì vậy?

    Bà Đỗ Oanh nói như thông báo:

    - Mẹ nói để cho con chuẩn bị tinh thần. Ngày mai gia đình Mạnh Triều sang đây coi mắt con đấy Quyên.

    Đỗ Quyên sửng sốt vô cùng vì câu nói đó. Cô tròn mắt nhìn bà:

    - Mẹ nói gì hả?

    Bà Đỗ Oanh nói một cách chậm rãi:

    - Gia đình Mạnh Triều sẽ sang thăm gia đình mình và coi mắt con. Mẹ nói cho con biết để con trang điểm cho thật đẹp đấy.

    Đỗ Quyên không hề do dự gì, cô xua tay rối rít, rồi nói như phản đối:

    - Không đâu mẹ ơi. Con không đồng ý đâu.

    Bà Đỗ Oanh nhìn con gái rồi chậm rãi nói:

    - Cha mẹ đã hứa với gia đình Mạnh Triều rồi, con đừng phản đối làm mất uy tín của cha mẹ.

    Đỗ Quyên khoát tay rồi phụng phịu nói:

    - Con rất dị ứng với tên Việt kiều Mạnh Triều mà. Mẹ đừng ép con phải lấy hắn ta.

    Bà Đỗ Oanh nhíu mày nhìn cô:

    - Mẹ đâu có ép con phải lấy Mạnh Triều đâu.

    Đỗ Quyên bạo dạn nói:

    - Mẹ cho họ đến đây coi mắt chẳng phải là ép con lấy hắn ta hả?

    Bà Đỗ Oanh trầm ngâm một lát rồi tìm cách thuyết phục Đỗ Quyên:

    - Họ chỉ sang thăm gia đình và cho biết mặt con thôi mà Quyên.

    Hình như câu nói đó của bà bắt đầu có tác dụng. Đỗ Quyên ngẫm nghĩ một lát rồi phản ứng một cách yếu ớt:

    - Thôi, con không đồng ý đâu mẹ à?

    Bà Đỗ Oanh nhìn cô rồi dịu giọng nài nỉ:

    - Con nghề lời mẹ đi Quyên. Chỉ cho họ đến đây thăm gia đình thôi mà con.

    Cách nói của bà như thuyết phục được Đỗ Quyên. Cô lặng thinh mà không phản ứng thêm gì. Điều đó làm bà Đỗ Oanh thật sự vui mừng, bà mỉm cười nhìn cô:

    - Con đồng ý rồi hả? Con gái phải ngoan như vậy mới được chứ?

    Đỗ Quyên vẫn lặng thinh không phản ứng gì, bà Đỗ Oanh lại nói như căn dặn:

    - Ngày mai con phải trang điểm và ăn mặc thật đẹp nha Quyên.

    - Con biết rồi mà.

    - Thôi con cứ nghỉ ngơi cho khỏe nha. Bây giờ mẹ trở về phòng đây.

    Nói xong, bà Đỗ Oanh đứng dậy rồi bước ra ngoài. Đỗ Quyên vẫn lặng thinh nhìn theo mẹ. Và cô lại ngã lưng ra giường, nhưng hình như lúc này cô lại tỉnh táo hẳn ra. Cô bắt đầu suy nghĩ để đối phó với cuộc gặp gỡ sáng mai.

    Đỗ Quyên chắc chắn một điều rằng cha mẹ cô không hề bỏ ý định ép cô lấy Mạnh Triều. Cuộc gặp gỡ ngày mai rồi dần dần sẽ đi đến kết hôn. Tự nhiên, Đỗ Quyên ngồi bật dậy như vừa nghĩ ra một điều gì đó. Không còn cách nào khác, cô quyết định trang điểm thật xấu xí cho gia đình Mạnh Triều không còn có ý định cưới cô.

    Đỗ Quyên không suy nghĩ thêm gì. Cô lấy máy ra gọi cho Hoàng Anh:

    - Alô!

    - Alô. Gì vậy nhỏ?

    - Mi đang ở đâu vậy Hoàng Anh?

    Hoàng Anh thành thật nói:

    - Ở nhà!

    Đỗ Quyên thắc mắc:

    - Anh Lâm không đưa mi đi chơi hả?

    - Ảnh bận phải đi dạy kèm rồi.

    - Vậy à?

    Lặng im một lát, rồi Hoàng Anh hỏi một cách quan tâm:

    - Hôm nay bác Trần khỏe hẳn chưa vậy?

    - Sức khỏe của cha ta phục hồi nhiều lắm rồi.

    - Vậy à? Chừng nào bác ấy được xuất viện vậy Quyên?

    - Cha đã được xuất viện mấy hôm nay.

    Hình như Hoàng Anh hơi ngạc nhiên vì điều Đỗ Quyên vừa nói, cô thốt lên:

    - Vậy hả? Vậy thì tốt quá rồi.

    Dừng lại một lát rồi Hoàng Anh hỏi như vừa sực nhớ:

    - À, mi gọi cho ta có chuyện gì không vậy nhỏ?

    Đỗ Quyên liền nói như yêu cầu:

    - Ngày mai mi đến nhà ta chơi nha!

    Hoàng Anh không chút do dự gì. Cô liền nói như đồng ý:

    - Được rồi. Ta dự định mai đến nhà thăm bác Trần mà.

    - Vậy à?

    Dừng lại rồi Đỗ Quyên nói như căn dặn:

    - Nhưng mi phải tới thật sớm nha Hoàng Anh.

    Hình như Hoàng Anh thật sự bất ngờ vì câu nói đó. Cô liền thắc mắc:

    - Sao vậy hả? Sao mi dặn ta phải sớm vậy Quyên?

    - Mi đến trang điểm giúp ta.

    Hoàng Anh hỏi nhanh:

    - Mi định đi đâu hả nhỏ?

    Đỗ Quyên quyết định không giấu giếm Hoàng Anh làm gì. Cô nói như thông báo:

    - Ta trang điểm vì ngày mai có người đi coi mắt ta đấy.

    Hoàng Anh thốt lớn:

    - Ai vậy hả?

    - Người mà ta đã nói với mi từ lâu rồi đó.

    Hoàng Anh hấp tấp hỏi:

    - Khôi Tú hả Quyên?

    - Không phải. Đó là anh chàng Việt kiều Mạnh Triều.

    Hoàng Anh lặng thinh một lát rồi thắc mắc:

    - Sao kỳ lạ vậy hả? Sao người coi mắt mi không phải là Khôi Tú?

    - Ngày mai cứ đến mi sẽ biết mà.

    Hoàng Anh chưa kịp thắc mắc thêm gì, thì Đỗ Quyên nói nhanh:

    - Tôi ta cúp máy nha.

    - Ngày mai nhớ đến sớm nha nhỏ.

    Nói vừa dứt câu, Đỗ Quyên liền gát máy. Rồi cô lại ngã lưng ra giường. Tự nhiên Đỗ Quyên thấy không còn lo âu như lúc trước khi mỗi lần cha mẹ ép cô lấy Mạnh Triều. Bây giờ cô cảm thấy thanh thản thật sự.

    Buổi sáng, Hoàng Anh đến biệt thự Khắc Trần rất sớm. Cô ấn chuông một lát thì vú Năm ra mở cổng:

    - Con đến tìm Đỗ Quyên sớm vậy Hoàng Anh?

    Hoàng Anh nói một cách thành thật:

    - Dạ tại nhỏ Quyên căn dặn con tới sớm vú ạ.

    Vú Năm khẽ gật gù:

    - Vậy à?

    Hoàng Anh nhìn bà, rồi hỏi thăm dò:

    - Chắc Đỗ Quyên đã dậy rồi hả vú?

    Vú Năm lại gật gù:

    - Chắc nó đã dậy rồi Vú thấy đèn ở trong phòng nó cháy sáng từ rất sớm.

    Dừng lại một lát rồi bà nói như yêu cầu:

    - Vậy con hãy đi thẳng lên phòng tìm Đỗ Quyên đi.

    - Dạ. Vậy con đi nha vú.

    Vú Năm gật gù:

    - Ừ, con cứ lên phòng Đỗ Quyên đi.

    Vú Năm vừa nói dứt câu, Hoàng Anh liền vội và lên phòng của Đỗ Quyên.

    Cô gõ mạnh cửa:

    - Quyên ơi!

    Đỗ Quyên bước đến mở cửa phòng. Cô vội hỏi như hơi giận:

    - Mi làm gi tới trễ dữ vậy nhỏ?

    Hoàng Anh vén tay áo nhìn đồng hồ rồi bĩu môi:

    - Mới có sáu giờ rười. Ta đến sớm quá sợ mi còn ngủ thì sao.

    - Mi đừng có biện minh, ta dậy từ rất sớm nhỏ ạ.

    Cách nói cúa Đỗ Quyên làm Hoàng Anh phải bật cười, cô nói như trêu chọc:

    - Cha, được Việt kiều coi mắt nên nôn nao quá nên dậy sớm chứ gì?

    Đỗ Quyên xua tay:

    - Còn lâu mới có chuyện đó. Dậy sớm là thói quen của ta mà.

    Hoàng Anh lặng im không nói thêm gì. Rồi Đỗ Quyên nói như yêu cầu:

    - Thôi, mi trang điểm giùm ta đi Hoàng Anh. Chút nữa người ta đến rồi.

    Hoàng Anh không phản ứng gì. Cô bắt đầu làm theo yêu cầu của nhỏ bạn.

    Một lát sau, Hoàng Anh đã trang điểm cho Đỗ Quyên xong. Hoàng Anh nói như yêu cầu:

    - Xong rồi. Mi xem có vừa ý chưa?

    Đỗ Quyên nhìn mình trong gương. Cô liền nói như hối thúc:

    - Mi phải trang điểm đậm hơn chút nữa. Nhanh lên đi Hoàng Anh.

    Cách nói của Đỗ Quyên làm Hoàng Anh thấy khó hiểu vô cùng. Cô nhíu mày:

    - Trang điểm như thế này là nhìn mi đẹp lắm rồi. Mi muốn trang điểm đậm chi vậy?

    Đỗ Quyên nói nhanh:

    - Cứ làm theo yêu cầu của ta đi.

    - Sao bữa nay mi kỳ lạ vậy Quyên?

    Đỗ Quyên khoát tay:

    - Đừng có nhiều chuyện. Cứ làm theo ý của ta đi nhỏ ạ.

    Hình như Hoàng Anh không thể chống lại sự kiên quyết của Đỗ Quyên. Cô liền thoa cho nhỏ bạn thêm chút phấn và đánh má hồng hơn nữa. Đỗ Quyên lại nói như yêu cầu:

    - Đậm hơn chút nữa đi Hoàng Anh.

    Hoàng Anh chưa kịp phản ứng gì thì Đỗ Quyên cầm lấy bông phấn trên tay cô, Đỗ Quyên trang điểm cho mình lòe 1oẹt hơn nữa. Cô gắn thêm bộ mi giả thật dài. Một lát sau, cô nói nhanh:

    - Xong rồi Hoàng Anh.

    Đỗ Quyên quay Hoàng Anh. Cách trang điểm của cô làm Hoàng Anh phải bật cười.

    - Ta không hiểu nổi, mi muốn làm gì nữa Đỗ Quyên à?

    - Ý mi nói vậy là sao hả?

    Hoàng Anh nói như yêu cầu:

    - Mi cứ nhìn vào gương đi Quyên. Mi xem mi có giống ai không?

    Dừng lại, rồi Hoàng Anh nói thêm:

    - Mi làm gì mà giống hài quá Quyên à?

    Đỗ Quyên khẽ lườm nhéo bạn một cái rồi nói bừa:

    - Mặc kệ ta, ta thích như vậy đó thì sao?

    Hoàng Anh lại ôm bụng cười mà không nói thêm gì. Đỗ Quyên đứng dậy cô đi vào phòng thay quần áo một lát sau, cô trở ra với bộ đầm màu sẫm, Hoàng Anh nhìn cô rồi lại phì cười.

    - Trời ơi! Quyên ơi! Mi mặc bộ đồ đầm của bác Đỗ Oanh hả?

    - Ta cố tình chọn bộ đầm này đấy.

    Hoàng Anh nhìn Đỗ Quyên từ đầu đến chân rồi nhận xét:

    - Nhìn cách trang điểm và bộ trang phục này ta thấy mi như già thêm vài chục tuổi.

    Hình như Đỗ Quyên hài lòng với nhận xét đó của Hoàng Anh. Cô nheo mắt một cái:

    - Như vậy là ta thành công rồi.

    Từ nãy giờ Hoàng Anh thật sự không hiểu vì sao bạn Đỗ Quyên lại có những ý định kỳ lạ như vậy. Cô nhìn nhỏ bạn một lát rồi thắc mắc:

    - Ta thật sự không hiểu mi làm gì đấy Quyên à? Mạnh Triều đến coi mắt mi lần này chắc là rút lui luôn.

    - Ta cũng cầu mong như vậy.

    Như hiểu ra ý định của Đỗ Quyên. Hoàng Anh nhíu mày nhìn bạn:

    - Như vậy là mi cố tình làm khác người để Mạnh Triều lánh xa mi à?

    Đỗ Quyên vỗ vai Hoàng Anh một cái:

    - Như vậy mới là bạn ta chứ!

    Hoàng Anh không thắc mắc thêm gì. Đỗ Quyên nắm tay cô rồi nói như yêu cầu:

    - Bây giờ ta với mi xuống bếp.

    - Chi vậy Quyên?

    - Mình phụ vú Năm lo nấu nước để chờ họ sang.

    Nói xong, cả hai ngưởi cùng nắm tay nhau xuống bếp. Hai người vừa loay hoay một lát thì nghe tiếng bà Đỗ Oanh gọi:

    - Đỗ Quyên à!

    - Gì vậy mẹ?

    Bà Đỗ Oanh nói như yêu cầu:

    - Con mang nước ra mời bác Lệ Khanh và anh Mạnh Triều đi con.

    - Dạ.

    Đỗ Quyên làm theo lời yêu cầu của mẹ, cô mang khay trà lên phòng khách.

    Hoàng Anh cũng tò mò định bước theo cô để xem mặt Mạnh Triều.

    Cả hai vừa bước đến cửa phòng khách thì suýt nữa đỗ Quyên đánh rơi khay trà khi nhận ra Mạnh Triều chính là anh chàng tặng san hô tím. Hoàng Anh cũng ngạc nhiên vô cùng. Cô níu tay Đỗ Quyên:

    - Đó là anh chàng đã tặng mi san hô tím mà Quyên?

    Đỗ Quyên khẽ gật gù:

    - Ta đã nhận la anh ta rồi. Ta thật sự không ngờ lại có chuyện như thế này Hoàng Anh à.

    Dừng lại, rồi Đỗ Quyên hỏi với vẻ bối rối:

    - Bây giờ tính sao đây Hoàng Anh?

    Hoàng Anh nói như hối thúc:

    - Mi trở vào rửa mặt, rồi thay bộ đầm khác đi. Để mọi người thấy mi như thế này thì kỳ lắm.

    Đỗ Quyên không chút do dự gì. Cô liền làm theo yêu cầu của Hoàng Anh.

    Một lát sau, cô trở ra với bộ đầm khác hẳn, mày tô thêm bút chì môi chỉ một ít son gió. Phải công nhận cách trang điểm đơn giản đó làm Đỗ Quyên xinh đẹp kỳ lạ.

    Hoàng Anh nhìn nhỏ bạn một cách tỉ mỉ rồi nhận xét:

    - Được rồi, mi dễ thương lắm Quyên à.

    Đỗ Quyên chưa kịp phản ứng gì thì bà Đỗ Oanh bước xuống bếp. Bà nói như hối thúc:

    - Nhanh lên Quyên à. Từ nãy giờ con làm gì mà lâu dữ vậy?

    Hoàng Anh nhỏ nhẹ nói:

    Đỗ Quyên chuẩn bị chưa xong bác ạ.

    - Nhanh lên đi con. Mọi người phải chờ con từ nãy giờ đấy.

    - Dạ.

    Nói xong, Đỗ Quyên mang khay trà rồi bước ra phòng khách. Tự nhiên Đỗ Quyên nghe tim mình càng lúc càng đập mạnh. Hình như cô đã mất hẳn cái tự nhiên thương thấy của mình.

    Hai người bước đến gần ghế salon rồi bà Đỗ Oanh nói như giới thiệu:

    - Đây là Đỗ Quyên, con gái tôi đấy chị lệ Khanh.

    Bà Đỗ Oanh quay qua con gái rồi nhỏ nhẹ nói:

    - Con chào bác Lệ Khanh đi Quyên.

    Đỗ Quyên nhìn bà Lệ Khanh rồi khẽ gật đầu:

    - Con chào bác Lệ Khanh ạ.

    - Chào con!

    Rồi cô quay qua Mạnh Triều:

    - Chào anh Mạnh Triều.

    - Chào Đỗ Quyên:

    Đỗ Quyên cố lấy bình tĩnh. Cô đặt khay nước lên bàn mời mọi người. Rồi cô xin phép bước vào trong.

    Hoàng Anh nhìn nhỏ bạn rồi thắc mắc:

    - Mi vào đây làm chi vậy? Sao không ở ngoài đó tiếp khách đi Quyên.

    - Thôi được rồi. Ta mang nước ra mời mọi người rồi.

    Cả hai không nói thêm gì. Đỗ Quyên chăm chú quan sát Mạnh Triều qua khe cửa. Hôm nay anh mặc bộ veston toàn trắng, trong anh có nét gì đó sang trọng mạnh mẽ kỳ lạ.

    Đỗ Quyên đang suy nghĩ về Mạnh Triều thì cô chợt giật mình khi Hoàng Anh khe gọi:

    - Đỗ Quyên.

    Đỗ Quyên quay lại và ngạc nhiên hỏi:

    - Gì vậy nhỏ?

    - Mi đang suy nghĩ gì mà ta gọi mấy lần mới nghe vậy?

    Đỗ Quyên xua tay:

    - Không có gì đâu nhỏ ạ.

    Hoàng Anh nhìn cô một lát rồi nói như yêu cầu:

    - Mi trở ra tiếp mọi người đi.

    Đỗ Quyên cũng dự định trở ra tiếp mọi người nhưng tự nhiên cô thấy kỳ kỳ.

    Rồi Đỗ Quyên nói như phản đối:

    - Không cần đâu, có cha mẹ ta tiếp được rồi.

    Hoàng Anh nhíu mày nhìn cô:

    - Mi nói gì kỳ lạ vậy nhỏ? Mi mới là nhân vật quan trọng.

    - Không có đâu. Họ là khách của cha mẹ ta mà.

    Hoàng Anh nói như trêu chọc:

    - Cô dâu tương lai mà lại né tránh chú rể tương lai. Mi có né tránh hoài không vậy nhỏ?

    Cách nói đó của Hoàng Anh làm cho Đỗ Quyên ngượng không thể tả. Cô lấy bình tĩnh một lát rồi phụng phịu nói:

    - Mi nói ai là cô dâu tương lai hả?

    Hoàng Anh nheo mắt một cái:

    - Mi chứ ai. Bữa nay Mạnh Triều đến coi mắt và hỏi cưới mi mà.

    Đỗ Quyên khoát tay:

    - Mi đừng có nói bừa nhỏ à.

    Hoàng Anh lại nói một cách chậm rãi:

    - Bộ mi không chịu Mạnh Triều hả? Anh ta vừa đẹp trai lại galan, đó là mẫu đàn ông mà các cô gái hằng mơ ước nha Quyên.

    Đỗ Quyên bĩu môi một cái rồi nói bừa:

    - Nhưng đâu phải là mẫu đàn ông mà ta mơ ước.

    - Mi làm như ta không hiểu được suy nghĩ của mi vậy. Mi không ấn tượng về Mạnh Triều mới là chuyện lạ.

    Như bị Hoàng Anh đọc được suy nghĩ của mình. Gương mặt trắng mịn của Đỗ Quyên đã bừng đỏ vì ngượng. Cô cúi mặt xuống mà không thể nói thêm gì.

    Hình như Hoàng Anh không nhận ra vẻ ngượng ngùng đó của Đỗ Quyên. Cô chậm rãi nói thêm:

    - Mi mà lấy một người giàu có như Mạnh Triều thì sẽ được anh ấy nuông chìu. Lúc đó mi tha hồ mà nhõng nhẻo.

    Đỗ Quyên liền nói một cách hấp tấp:

    - Ta nói là không có mà, mi đừng nói như vậy nữa mà Hoàng Anh.

    Hoàng Anh lại nói một cách nghiêm túc:

    - Tùy mi quyết định thôi. Mi mà để mất Mạnh Triều, thì tiếc lắm đấy.

    Đỗ Quyên nín lặng như không nói thêm gì. Hình như cô không thể giấu được về ngượng ngùng, cô đứng bật dậy và phụng phịu trở về phòng.

    Buổi tối Đỗ Quyên nằm lặng lẽ một mình trong phòng. Chẳng lẽ duyên trời quyết định cô phải lấy ''San hô tím'' hay sao? Như vậy là cô phải vĩnh viễn mất Khôi Tú, nghĩ đến điều đó Đỗ Quyên nghe lòng buồn chông chênh.

  5. #5
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Chương 4

    Mười ngày sau, lễ đính hôn của Mạnh Triều và Đỗ Quyên cũng được tiến hành, Đỗ Quyên quyết định quên tất cả để đi đến hôn nhân cho cha mẹ vui lòng.

    Nhưng thật tình mà nói, thời gian qua Đỗ Quyên thấy xót xa thật sự khi cô phụ tình Khôi Tú.

    Buổi sáng, ông Khắc Trần và bà Đỗ Oanh đang ngồi ở trước sân thì Mạnh Triều đến. Anh bước đến gật đầu chào hai người:

    - Chào cha, mẹ con mới đến.

    Bà Đỗ Oanh nhỏ nhẹ nói:

    - Con mới tới hả? Ngồi xuống ghế đá với cha con đi Mạnh Triều.

    Mạnh Triều bước lại ngồi gần ông Khắc Trần. Anh hỏi một cách quan tâm:

    - Hôm nay chắc cha khỏe hẳn rồi hả?

    Ông Khắc Trân gật gù:

    - Cha đã khỏe hẳn rồi. Cha định một chút nữa sẽ đến công ty.

    Ông vừa nói dứt câu thì bà Đỗ Oanh nói như phản đối:

    - Thôi đi anh. Công việc ở công ty có chú Tính và các thợ lo rồi. Anh ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe.

    Mạnh Triều lại nói chậm rãi:

    - Bệnh của cha phải cần thanh thản, cha quá tập trung vào công việc sẽ dễ tái bệnh lắm.

    Hình như cách nói của hai người đã thuyết phục được ông Khắc Trần. Ông ngồi nín lặng mà không nói thêm gì.

    Mạnh Triều đưa mắt nhìn xung quanh rồi nhỏ nhẹ hỏi:

    - Đỗ Quyên có nhà không vậy mẹ?

    - Không con à. Không biết nó với Hoàng Anh đi đâu từ rất sớm.

    Ông Khắc Trần quay qua bà Đỗ Oanh rồi nói với giọng hơi nghiêm:

    - Con nó đi đâu mà em cũng không hỏi nữa hả?

    - Nó lớn rồi chẳng lẽ lúc ra khỏi nhà là hỏi đi đâu.

    Dừng lại một lát rồi bà Đỗ Oanh nói thêm:

    - Hình như nó và Hoàng Anh đi đặt thiệp cưới đấy! Gần đến đám cưới của Hoàng Anh và Hà Lâm rồi.

    Ông Khắc Trần lặng im không nói thêm gì. Mạnh Triều nhìn ông rồi hỏi với vẻ sốt ruột:

    - Cha, mẹ có biết chừng nào Đỗ Quyên về không vậy?

    Ông Khắc Trần nói một cách khó chịu:

    - Nó đâu có nói với cha là khi nào nó trở về đâu.

    Ông lắc đầu vừa nói dứt câu thì bà Đỗ Oanh liền nhỏ nhẹ nói:

    - Con cứ vào nhà chơi đi Mạnh Triều. Chắc chút nữa nó về mà.

    Mạnh Triều không phản ứng gì trước câu nói đó. Anh trầm ngâm một lát rồi nói một cách nghiêm nghị:

    - Con muốn có mặt Đỗ Quyên và cha mẹ để con bàn một chuyện.

    Hình như ông Khắc Trần và bà Đỗ Oanh thật sự ngạc nhiên vì điều đó. Ông tròn mắt nhìn Mạnh Triều:

    - Chuyện gì vậy con?

    - Chuyện đám cưới của tụi con đấy cha.

    Bà Đỗ Oanh nói như yêu cầu:

    - Có chuyện gì thì con cứ nói đi. Có cha mẹ ở đây cũng được rồi.

    Mạnh Triều ngẫm nghĩ một lát rồi nói một cách thành thạt:

    - Con định xin phép cha mẹ cho tụi con cưới gấp.

    Ông Khắc Trần ngạc nhiên hỏi:

    - Sao vậy Mạnh Triều?

    Bà Đỗ Oanh lại hấp tấp hỏi:

    - Ngày cưới của tụi con cha mẹ và chị Lệ Khanh đã định rồi mà, sao bây giờ con đòi hỏi phải cưới gấp.

    Mạnh Triều trầm ngâm rồi nói như giải thích:

    - Con dự định tổ chức một công ty biểu diễn. Con dự định tụi con cưới nhau ổn định rồi đề bắt đầu kinh doanh.

    Ông Khắc Trần gằn giọng:

    - Có cần phải gấp gáp như vậy không Mạnh Triều?

    Mạnh Triều chậm rãi nói:

    - Con thấy hiện nay mở công ty tổ chức biểu diễn là rất thích hợp. Nếu thành lập chậm trễ, sẽ có nhiều công ty khác ra đời, lúc đó sẽ rất khó khăn cho chúng ta trong việc cạnh tranh.

    Ông Khắc Trần trầm ngâm mà không nói thêm gì, bà Đỗ Oanh nhìn ông rồi hỏi thăm dò:

    - Anh tính thế nào vậy anh Trần?

    Ông Khắc Trần lại trầm ngâm một lát nữa rồi nói một cách nghiêm nghị:

    - Chuyện này cha và mẹ không thể quyết định được, chuyện này phải có đồng ý của Đỗ Quyên con à!

    - Vậy nhờ cha mẹ bàn lại với Đỗ Quyên giùm con nha.

    Ông Khắc Trần chưa kịp phản ứng gì thì bà Đỗ Oanh nhỏ nhẹ nói:

    - Được rồi. Để cha mẹ bàn lại với Đỗ Quyên xem ý kiến của nó như thế nào?

    Mọi người đều lặng im không nói thêm gì. Một lát sau, Mạnh Triều liền đứng dậy rồi nhỏ nhẹ nói:

    - Con xin phép cha mẹ con về.

    Ông Khắc Trần nói như yêu cầu:

    - Con không ở lại chơi chờ Đỗ Quyên đi Mạnh Triều.

    Mạnh Triều mỉm cười một cái rồi nói như phản đối:

    - Con bận rộn lắm nên không ở lại chờ Đỗ Quyên được.

    - Vậy à?

    Nói xong, Mạnh Triều đứng dậy. Cả ông Khắc Trần và bà Đỗ Oanh cũng không giữ chân anh được nữa. Rồi anh vội vã bước ra về:

    Buổi tối, Đỗ Quyên trở về nhà. Cô dẫn chiếc Attila vào nhà rồi vội vã trở về phòng. Nhưng cô vừa bước ngang phòng khách thì tiếng ông Khắc Trần gọi giật lại:

    - Quyên!

    Tự nhiên Đỗ Quyên thấy bối rối vô cùng. Cô đã đi với Hoàng Anh từ sáng đến giờ. Cha mẹ sẽ la rầy cô là cái chắc. Đỗ Quyên cố lấy bình tĩnh và bước lại gần bà Đỗ Oanh:

    - Cha mẹ gọi con có chuyện gì không ạ?

    Bà Đỗ Oanh nhìn cô mà nói như yêu câu:

    - Con ngồi xuống đây đi Quyên.

    Đỗ Quyên ngồi xuống cạnh mẹ. Cô cảm thấy như tim mình đang đập mạnh hơn khi ông Khắc Trần nhìn cô với vẻ mặt nghiêm nghị:

    - Con có biết là cha mẹ đợi con từ sáng tới giờ không?

    Đỗ Quyên nói như có lỗi:

    - Con xin lỗi vì đã để cha mẹ phải lo.

    Bà Đỗ Oanh gặng hỏi:

    - Con và Hoàng Anh đi đâu mà lâu dữ vậy Quyên?

    Đỗ Quyên nói một hơi để lấy bình tĩnh, rồi cô chậm rãi nói:

    - Lúc sáng con đi thiệp cưới với Hoàng Anh. Rồi tụi con về nhà nó ở chơi tới giờ.

    Ông Khắc Trần và bà Đỗ Oanh không thắc mắc thêm gì. Tự nhiên Đỗ Quyên cũng thấy nhẹ nhõm hơn đôi chút. Rồi ông Khắc Trần nói như thông báo:

    - Lúc sáng Mạnh Triều tới đây tìm con đấy.

    Đỗ Quyên không giấu được vẻ ngạc nhiên, cô tròn mắt hỏi:

    - Ảnh tìm con có chi không cha?

    Ông Khắc Trần nghiêm nghị nói:

    - Nó muốn dời ngày cưới lại.

    Đỗ Quyên thật sự sửng sốt vì điều đó. Cô thốt lên:

    - Sao có chuyện kỳ lạ vậy?

    Bà Đỗ Oanh chăm chú nhìn phản ứng của cô một lát rồi hỏi thăm dò:

    - Vậy con quyết định như thế nào vậy Quyên?

    Đỗ Quyên ngẫm nghĩ một lát, rồi mạnh dạn nói:

    - Cha mẹ có quyết định gì về chuyện này chưa?

    Ông Khắc Trần khẽ lắm đầu:

    - Cha mẹ chưa có quyết định gì cả.

    Dừng lại một lát rồi ông lại nói thêm:

    - Đây là chuyện rất quan trọng của con và Mạnh Triều, cha muốn tụi con tự quyết định lấy.

    Đỗ Quyên thấy nhẹ nhõm thật sự khi cha mẹ cô hoàn toàn không ép buộc cô phải chịu cưới gấp. Mọi người im lặng không nói thêm gì. Một lát sau Đỗ Quyên xin phép cha mẹ để trở về phòng.

    Hình như bây giờ Đỗ Quyên bắt đầu thấy lo lắng không chịu nổi. Cô chấp nhận làm lễ đính hôn để cho cha mẹ vui lòng nhưng bây giờ Mạnh Triều lại đòi cưới gấp. Cô thật sự không ngờ mình phải về làm vợ anh nhanh đến như vậy.

    Đỗ Quyên trầm ngâm thật lâu rồi cô quyết định lấy máy gọi cho anh:

    - Alô!

    - Alô. Đỗ Quyên hả?

    - Dạ.

    Mạnh Triều nói như nhắc lại:

    - Lúc sáng anh có đến tìm em mà không gặp.

    - Dạ em có nghe cha mẹ nói lại rồi.

    Mạnh Triều hỏi một cách quan tâm:

    - Em trở về nhà sớm không vậy?

    Đỗ Quyên không hề giấu giếm gì. Cô nói một cách thành thật:

    - Em mới vừa về lúc tối này.

    - Vậy à?

    Mạnh Triều hoàn toàn không thắc mắc thêm gì. Điều đó làm Đỗ Quyên cảm nhận anh là một người có cách sống rộng rất thoáng. Cô ngẫm nghĩ một lát rồi mạnh dạn nói:

    - Tối mai anh có rảnh không?

    Hình như Mạnh Triều hơi bất ngờ vì câu nói đó. Anh hấp tấp nói:

    - Rảnh. Buổi tối thì rảnh. Có gì không Quyên?

    - Anh đến chở em đi chơi nha.

    Mạnh Triều không hề do dự, anh liền nói như đồng ý:

    - Tối mai anh sẽ đến sớm đón em.

    - Dạ.

    - Vậy thôi nha. Chúc em ngủ ngon.

    Đỗ Quyên nhỏ nhẹ nói:

    - Cám ơn anh. Em cũng chúc anh như vậy.

    - Bye.

    - Bye.

    Đỗ Quyên gát máy. Cô lại ngã lưng ra giường nghỉ ngơi. Tự nhiên bây giờ cô thấy nhẹ nhõm vô cùng khi chủ động hẹn với Mạnh Triều. Cuộc gặp ngày mai cô sẽ bộc bạch với anh tất cả chứ không hề giấu giếm anh về chuyện tư riêng của cô trong thời gian qua.

    Đỗ Quyên thay bộ đầm ngủ rồi cố dỗ giấc. Cô lại nghĩ đến ngày cưới của cô và Mạnh Triều. Điều đó sẽ chắc chắn đến và cô không có quyết định nào khác được. Đỗ Quyên lại thấy nhói đau trong lòng vì lúc nào cô cũng có cảm giác mình sẽ có lỗi với Khôi Tú nhiều lắm.

    Buổi tối, Mạnh Triều chở Đỗ Quyên trên chiếc SH to kềnh của anh. Hai người dạo trên những con đường vắng vẻ trong thành phố, không hiểu sao những lúc đi bên anh cô không còn nhớ nhiều đến Khôi Tú nữa. Hình như cô dần dần quên anh và bắt đầu có ấn tượng về Mạnh Triều thật sự:

    Đỗ Quyên nói như yêu cầu:

    - Mình tìm quán nào uống nước đi anh Triều.

    Mạnh Triều hỏi như thăm dò:

    - Quán mà anh với em uống hôm trước nha.

    - Sao cũng được.

    Mạnh Triều không nói thêm gì. Anh rẽ phải một đoạn là đến quán nước hôm nọ anh và Đỗ Quyên từng ghé. Hai người tìm ghế trống rồi Mạnh Triều vẫy tay gọi người phục vụ:

    - Em ơi!

    Người phục bước đến và nói một cách lịch sự:

    - Đây là menu, mời anh chị xem qua.

    Mạnh Triều nhìn Đỗ Quyên rồi hỏi thăm dò:

    - Em muốn uống gì Quyên?

    - Gì cũng được anh à.

    Mạnh Triều quay qua người phục vụ rồi nói như yêu cầu:

    - Em cho anh xin hai trái dừa lại.

    - Dạ.

    Một lát sau, người phục vụ mang ra. Đỗ Quyên nhỏ nhẹ nói:

    - Anh uống nước đi.

    Cả hai cùng uống một chút nước rồi Đỗ Quyên thắc mắc:

    - Em thấy anh rất thích uống dừa phải không? Mỗi lần đi với anh, em thấy anh uống dừa không hà.

    Mạnh Triều gật gù:

    - Đúng vậy!

    Dừng lại rồi Mạnh Triều nhíu mày nhìn Đỗ Quyên:

    - Em có biết sao anh lại thích uống dừa không?

    Đỗ Quyên nhẹ nhếch môi cười:

    - Sở thích của anh mà, làm sao em muốn biết.

    Dừng lại một lát rồi em tò mò hỏi:

    - Sao vậy anh?

    Mạnh Triều nhún vai một cái:

    - Đơn giản. Dừa là món giải khát tốt nhất. Vừa hợp vệ sinh vừa có tác dụng tốt cho sức khỏe.

    - Vậy à?

    Cả hai không nói thêm gì. Một lát sau, Mạnh Triều nói một cách quan tâm:

    - Em uống nước thêm đi.

    - Dạ.

    Hai người uống thêm chút nước rồi lại trầm ngâm không nói gì. Đỗ Quyên lại nghĩ đến Khôi Tú, từ nãy giờ cô muốn bộc bạch với Mạnh Triều về mối quan hệ đó nhưng không hiểu sao cô lại không đủ can đảm.

    Mạnh Triều nhìn cô rồi gặng hỏi:

    - Em đang nghĩ gì vậy Đỗ Quyên?

    Đỗ Quyên lặng im không nói gì. Mạnh Triều nhìn cô rồi nói thêm:

    - Em định giấu anh hả? Ảnh biết em đang suy nghĩ một điều gì đó.

    Đỗ Quyên lại trầm ngâm không phản ứng gì. Rồi cô quyết định không giấu giếm thêm nữa. Đỗ Quyên nói với giọng hơi nghiêm:

    - Em có chuyện này muốn nói với anh.

    Hình như Mạnh Triều thấy ngạc nhiên vì điều đó. Anh hỏi nhanh:

    - Chuyện gì vậy Quyên?

    Đỗ Quyên hít một hơi để lấy bình tĩnh rồi bộc bạch:

    - Trước khi làm lễ đính hôn với anh em đã có người yêu. Anh ấy là Khôi Tú.

    Mạnh Triều im lặng không nói gì. Anh bắt đầu châm thuốc để hút. Rồi Đỗ Quyên hỏi thăm dò:

    - Em bộc bạch anh có giận em không?

    Mạnh Triều cười gượng một cái:

    - Không có gì.

    Nói xong, anh lại lặng lẽ hút thuốc. Đỗ Quyên nhìn anh một lát rồi bộc bạch thêm:

    - Gia đình Khôi Tú rất nghèo. Vì điều đó nên em và anh ấy đã mất nhau.

    Mạnh Triều hít một hơi thuốc rồi nói một cách chậm rãi:

    - Em bộc bạch điều đó, anh hoàn toàn không buồn. Ngược lại anh nên vui mới phải.

    Đỗ Quyên nhíu mày nhìn anh:

    - Sao anh lại nói như vậy?

    Mạnh Triều lại gượng cười một cái:

    - Em không giấu giếm anh mà đã bộc bạch hết những chuyện riêng tư. Điều đó chứng tỏ là em rất thật lòng với anh.

    Cả hai điều im lặng không nói thêm gì. Mạnh Triều lại lặng lẽ hút thuốc.

    Một lúc thật lâu sau, anh hỏi như thăm dò:

    - Cha mẹ, có nói gì với em chưa?

    Đỗ Quyên hỏi một cách nhỏ nhẹ:

    - Có phải anh muốn hỏi về chuyện dời ngày cưới lại không?

    Mạnh Triều gật gù:

    - Đúng vậy.

    Mạnh Triều chăm chú nhìn những biểu hiện của Đỗ Quyên. Một lát sau, anh hỏi như thăm dò:

    - Rồi em quyết định như thế nào?

    Đỗ Quyên nói như phản đối:

    - Em nghĩ không nên cưới gấp như vậy đâu anh Triều à.

    Mạnh Triều cau mày:

    - Sao vậy Quyên?

    Đỗ Quyên nói như giải thích:

    - Em với anh quen nhau chưa lâu. Cưới gấp như vậy thì làm sao sống hòa hợp chung được.

    - Anh hy vọng tình yêu sẽ đến sau hôn nhân.

    Đỗ Quyên nói nhanh:

    - Em thì không thích như vậy. Em muốn tụi mình có thời gian gần gũi, tìm hiểu rồi cưới nhau.

    - Vì công việc kinh doanh nên anh mới có ý định này. Anh ngĩ em nên ủng hộ anh điều đó.

    Đỗ Quyên khẽ lắc đầu, rồi nói một cách cứng rắn:

    - Em không đồng ý như vậy đâu anh Triều ạ.

    Dừng lại một lát rồi Đỗ Quyên nói như nài nỉ:

    - Tụi mình nên cưới nhau như cha mẹ đã định. Hãy cho em thời gian để thích nghi đi anh à.

    Mạnh Triều hít một hơi thuốc rồi nói một cách nghiêm túc:

    - Anh hiểu và thông cảm cho tâm trạng của em lúc này. Nhưng em cứ đồng ý để mình tổ chức cưới nhau đi. Mình chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa thôi.

    Tự nhiên Đỗ Quyên thấy ngạc nhiên vô cùng vì điều anh vừa nói. Cô tròn mắt nhìn Mạnh Triều:

    - Sao anh lại nói như vậy? Em không hiểu ý anh Mạnh Triều à?

    Mạnh Triều nói chậm rãi như giải thích:

    - Tụi mình chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa để anh tập trung vào kinh doanh vả lại anh cũng muốn mẹ anh vui lòng.

    Đỗ Quyên bắt đầu trầm ngâm suy nghĩ. Có lẽ đây cũng là giải pháp tốt nhất để cô làm cha mẹ vui lòng. Cô nhỏ nhẹ nói:

    - Anh phải hứa với em nha Mạnh Triều:

    Mạnh Triều mỉm cười nhìn cô:

    - Em không tin tưởng ở anh hả?

    - Nếu không tin tưởng thì em đâu có chấp nhận theo quyết định đó của anh.

    Cả hai lặng im không nói thêm gì. Hình như Đỗ Quyên hoàn toàn không phản đối đề nghị đó của Mạnh Triều. Cô cảm thấy cách nói của anh làm lòng cô nhẹ nhỏm hơn.

    Buổi sáng nhà hàng Hạnh phúc như đông kín người. Đám cưới của Mạnh Triều được tổ chức thật long trọng. Bà con hai họ, bạn bè trong giới kinh doanh đã có mặt đầy đủ.

    Đỗ Quyên trong chiếc sorê trắng thật kiêu sa. Cô đứng cạnh bên Mạnh Triều để chào đón khách. Từ sáng giờ cô phải chào hỏi bạn bè của Mạnh Triều biết bao nhiêu lần. Cô thật sự không tưởng tượng ra nổi trong ngày cưới làm cô dâu phải mệt mỏi như thế này.

    Tự nhiên Đỗ Quyên thấy mừng quýnh lên khi thấy Hoàng Anh và Hà Lâm đến. Cô thốt lớn:

    - Ê, nhỏ!

    Nói vừa dứt câu, thì cô tự lấy tay che miệng lại. Hình như cô thấy ngượng vì cử chỉ quá tự nhiên của mình. Mạnh Triều như phớt lờ đi điều đó. Anh gật đầu vui vẻ:

    - Chào anh Lâm, chào Hoàng Anh.

    Hà Lâm cũng gật đầu đáp lại:

    - Chúc mừng ngày tân hôn của hai bạn nhé.

    - Xin cảm ơn.

    Mạnh Triều vừa nói dứt câu thì Đỗ Quyên nắm lấy tay Hoàng Anh:

    - Sao tới giờ mi và anh Lâm mới tới vậy nhỏ?

    Hoàng Anh nheo mắt một cái:

    - Chưa tới giờ mà. Tới sớm làm gì hả?

    Đỗ Quyên nói như trách cứ:

    - Mi biết ta chờ đợi mi từ sáng giờ không? Ta sốt ruột lắm.

    Hoàng Anh mỉm cười một cái rồi nói như trêu chọc:

    - Ta cố tình đi trễ cho mi trông ta mà.

    Đỗ Quyên nũng nịu nói:

    - Đồ đáng ghét.

    Cứ chỉ đó của cô làm Hoàng Anh phát tức cười. Hai người không nói thêm gì nữa. Mạnh Triều nói một cách lịch sự:

    - Xin mời Hà Lâm và Hoàng Anh vào trong dùng nước.

    Hà Lâm nắm lấy tay Hoàng Anh rồi nói như yêu cầu:

    - Mình vào trong đi em.

    Nói xong cả bốn người cùng vào ngồi ở bàn nước Đỗ Quyên nhìn Hoàng Anh rồi nói như hăm dọa:

    - Mi hãy đợi đấy nha nhỏ. Tới đám cưới của mi ta đợi khi nào đến giờ đãi ăn thì ta đến.

    Hoàng Anh nhíu mày nhìn Đỗ Quyên:

    - Mi tới chi vậy hả?

    - Thì ta tới trễ là huề.

    Tự nhiên Hoàng Anh xua tay rối rít, rồi trêu chọc:

    - Không đâu Quyên à, ta quyết định rồi, ta không mời mi.

    Cách nói của Hoàng Anh làm cả bàn phải bật cười. Chỉ có Đỗ Quyên là thấy giận nhỏ bạn không thể tưởng. Cô phụng phịu nói:

    - Mi đáng ghét quá đi nhỏ à?

    Hà Lâm nhìn Đỗ Quyên rồi trêu chọc:

    - Em đừng giận Hoàng Anh nữa Quyên à. Hôm nay là ngày cưới của em thì em phải tươi tắn lên. Chứ cô dâu mà xụ mặt như vậy thì xấu lắm.

    Đỗ Quyên cười gượng một cái:

    - Ai mà thèm giận nó.

    Mọi người không nói thêm gì. Một lát sau thì đến giờ làm lễ. Sau khi tuyên bố xong, ban nhạc đánh bài "Thuyền hoá'. Rồi mọi người bắt đầu vào bàn tiệc.

    Đỗ Quyên bước bên cạnh Mạnh Triều đi qua các bàn khách. Chợt cô nhận ra trong bản nhạc có một người đang chăm chú nhìn cô. Và đó không ai ngoài Khôi Tú. Tự nhiên Đỗ Quyên thấy tim mình như đau thắt lại, cô không ngờ lại gặp anh trong ngày cưới của mình. Đỗ Quyên cúi mặt xuống cố lấy bình tĩnh rồi cô lại lầm lũi bước theo Mạnh Triều.

    Đỗ Quyên vẫn chưa kịp trấn tĩnh thì Mạnh Triều khẽ gọi:

    - Em à!

    Đỗ Quyên ngạc nhiên nhìn anh:

    - Gì vậy anh?

    Mạnh Triều hỏi một cách quan tâm:

    - Em có mệt lắm không?

    Đỗ Quyên nói một cách yếu ớt:

    - Không có gì đâu ạ.

    Hình như Mạnh Triều không nhận ra biểu hiện đó nên anh không thắc mắc gì. Anh nhìn cô rồi nhỏ nhẹ nói:

    - Mình sang bàn cha mẹ đang ngồi nha em.

    Tự nhiên Đỗ Quyên thấy bối rối vô cùng vì yêu cầu đó của anh. Đỗ Quyên đã nhớ ra bàn cha mẹ đang ngồi lại cạnh ban nhạc. Cô vẫn lúng túng chưa kịp phản ứng gì.

    Hình như Mạnh Triều nhận ra biểu hiện kỳ lạ đó của cô. Anh gằn gọng:

    - Sao em còn đứng đó vậy Quyên?

    Đỗ Quyên không còn quyết định nào khác được. Cô hơi khựng lại một chút rồi miễn cưỡng bước theo anh.

    Đỗ Quyên bước lại bàn. Cô cúi mặt xuống để né tránh cái nhìn thống khổ của Khôi Tú. Cô cố lấy bình tĩnh một lát rồi bỏ thức ăn cho cha mẹ:

    - Con mời cha mẹ ạ.

    Bà Đỗ Oanh nhỏ nhẹ nói:

    - Được rồi con à.

    Mạnh Triều nói một cách mạnh dạn:

    - Con mời cha mẹ và các cô chú dùng tự nhiên.

    Ông Khắc Trần nói như yêu cầu:

    - Con rót bia mời mọi người đi Mạnh Triều.

    - Dạ.

    Và Đỗ Quyên không còn chú ý đến bàn tiệc mà cô đang tiếp nữa. Rồi cô lại bắt gặp Khôi Tú đang nhìn về cô. Hai người cứ nhìn nhau bằng ánh mắt thống khổ mà không ai nói được lời nào.

    Cử chỉ kỳ lạ đó của hai người không qua khỏi mắt của Mạnh Triều. Anh dám chắc anh nhạc công kia là Khôi Tú. Chính vì vậy mà từ nãy giờ Đỗ Quyên đã có những biểu hiện kỳ lạ.

    Mạnh Triều hít thật sâu để lấy bình tĩnh rồi lại tập trung vào bàn tiệc:

    - Con mời cha ạ.

    Ông Khắc Trần uống nửa ly bia rồi đưa lại cho Mạnh Triều:

    - Con uống đi. Chỉ uống ít thôi nha con.

    - Dạ.

    Mạnh Triều uống xong rồi anh lại tiếp tục mời các vị khách khác. Một lát sau, anh quay lại thì thấy Đỗ Quyên và anh chàng nhạc công ấy vẫn còn nhìn nhau. Tự nhiên Mạnh Triều thấy tim mình như đau thắt lại. Nhưng anh cố trấn tĩnh và phớt lờ đi.

    Gần cuối buổi tiệc, Mạnh Triều đã ngà say. Anh cứ nâng ly cùng các đồng nghiệp và không để ý gì đến Đỗ Quyên nữa. Cô vẫn đứng mãi ở bàn tiệc cạnh cha mẹ mình.

    Tự nãy giờ, Đỗ Quyên vẫn thẫn thờ như kẻ mộng du. Một cảm giác xót xa ở tận trái tim và sự mệt mỏi đã làm cô ngất đi. Mọi người bắt đầu nhốn nháo hẳn lên:

    - Quyên ơi, con sao vậy Quyên?

    Bà Đỗ Oanh hốt hoảng thốt lên thì Khôi Tú liền lao đến:

    - Em tỉnh dậy đi Quyên à?

    Ông Khắc Trần nói như ra lệnh:

    - Nó mệt quá nên bị ngất đấy. Em xoa dầu cho con đi Oanh.

    Bà Đỗ Oanh vẫn lúng túng chưa biết làm gì thì Khôi Tú ân cần thoa dầu cho cô. Ngay lúc đó Mạnh Triều bước đến. Tự nhiên anh thấy tim mình như đau thắt lại. Một nỗi hờn ghen đã âm ỉ trong lòng.

    Một lát sau, Đỗ Quyên tỉnh dậy, bà Đỗ Oanh vui mừng thốt lớn:

    - Nó tỉnh rồi anh Trần.

    Ông Khắc Trần không nói gì. Mạnh Triều đỡ cô dậy từ trong tay Khôi Tú.

    Anh hỏi một cách quan tâm:

    - Em mệt lắm hả Đỗ Quyên?

    Đỗ Quyên nói vói giọng yếu đi:

    - Em thấy choáng váng và không chịu nổi.

    Mạnh Triều quay qua bà Đỗ Oanh và nói như yêu cầu:

    - Mẹ lấy giùm con chút nước đi.

    Bà Đỗ Oanh mang ly nước lại giúp Mạnh Triều. Anh lại nhỏ nhẹ nói:

    - Em uống chút nước đi cho khỏe.

    Đỗ Quyên không phản ứng gì. Cô làm theo yêu cầu anh một cách ngoan ngoãn. Tự nhiên cô đã cảm thấy tính táo hơn rất nhiều.

    Đỗ Quyên đưa mắt nhìn xuang quanh. Hoàng Anh, Hà Lâm và mọi người đang đứng cạnh cô, nhưng lại vắng mặt Khôi Tú. Hình như anh đã chủ động rút lui, vắng mặt anh Đỗ Quyên cảm thấy hơi buồn nhưng cô lại thấy nhẹ nhõm thật sự.

    Buổi tối, Mạnh Triều đưa Đỗ Quyên về phòng tân hôn. Một căn phòng trang trí thật đẹp mắt. Hầu như tất cả khăn, rèm được chọn toàn màu hồng. Phải công nhận Mạnh Triều chuẩn bị cho ngày cưới thật sự chu đáo.

    - Mạnh Triều nhỏ nhẹ nói:

    - Em ngồi xuống đây đi Quyên.

    - Dạ.

    Đỗ Quyên bước đến ngồi trên chiếc giường tân hôn. Mạnh Triều nhìn cô rồi chậm rãi nói:

    - Ngày nay phải tiếp quá nhiều khách, chắc em mệt lắm hả?

    Đỗ Quyên khẽ gật đầu rồi nhỏ nhẹ nói:

    - Dạ. Bây giờ em thấy mệt mỏi lắm.

    Mạnh Triều nói như yêu cầu:

    - Em vào trong thay bộ soarê ra đi, mặc từ sáng giờ chắc nặng nề lắm.

    Đỗ Quyên không phản ứng gì. Cô đứng dậy rồi bước vào trong theo yêu cầu của anh. Một lát sau, cô trở ra thì thấy Mạnh Triều đang ngồi trên ghế sô pha cạnh tường lặng lẽ hút thuốc.

    Cô bước lại gần anh rồi hỏi với vẻ quan tâm:

    - Anh đã uống quá nhiều bia nên mệt lắm phải không?

    Mạnh Triều nhếch nhẹ môi cười rồi nói với về mặt hơi nghiêm:

    - Không có gì đâu.

    Đỗ Quyên đã nhận ra ngay cử chỉ lạ thường đó của anh. Nhưng cô không đủ can đảm để thắc mắc và đành nín lặng.

    Mạnh Triều nhìn cô rồi nói như yêu cầu:

    - Em cứ ngủ sớm cho khỏe đi.

    - Dạ. Còn anh ...

    Mạnh Triều khoát tay:

    - Em đừng bận tâm đến anh.

    Đỗ Quyên không nói thêm gì. Cô trở qua giường lồi ngã lưng xuống. Mạnh Triều vẫn ngồi lại một mình. Anh thật sự không thể quên được cái cách Khôi Tú quan tâm đến Đỗ Quyên, lúc sáng anh có cảm giác mình đang hờn ghen thì phải. Nhưng giữa anh và Đỗ Quyên chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa thôi mà.

    Anh nhận ra mình hơi nhỏ nhen và vô lý.

    Một lát sau, Đỗ Quyên lại nhỏ nhẹ nói:

    - Sao anh lại còn ngồi đó vậy Mạnh Triều?

    - Em cứ ngủ đi. Khi nào nghỉ anh sẽ ngủ ở ghế mà.

    Đỗ Quyên nói một cách dè dặt:

    - Anh cứ qua đây ngủ đi.

    Mạnh Triều nhếch nhẹ môi cười một cái rồi nói một cách nghiêm túc:

    - Anh đang giữ lời hứa với em mà. Giường ngủ là của em còn ghế này là của anh.

    Nói xong, Mạnh Triều lại châm cho mình một điếu thuốc. Đỗ Quyên vẫn chăm chú nhìn vẻ mặt đăm chiêu của anh. Rồi cô bạo dạn bước lại ngồi cạnh Mạnh Triều:

    - Sao anh lại hút thuốc nhiều quá vậy?

    Mạnh Triều nhún vai một cái:

    - Thói quen.

    - Anh có biết hút thuốc rất có hại cho sức khỏe không. Từ chiều giờ em thấy anh cứ đết liên tục.

    Mạnh Triều không biểu lộ gì. Anh vẫn hút thuốc một cách bình thản. Cử chi đó của anh làm Đỗ Quyên khó chịu thật sự. Cô ngẫm nghĩ một lát rồi bạo dạn hỏi:

    - Anh đang giận em chuyện gì phải không?

    Mạnh Triều nhíu mày:

    - Sao em lại hỏi như vậy?

    - Chính những biểu hiện của anh đã làm em đoán được điều đó.

    Dừng lại một lát rồi, Đỗ Quyên nói thêm:

    - Em thấy anh có biểu hiện lạ thường. Nói chung là không giống như mọi ngày.

    Mạnh Triều khoát tay:

    - Không có gì đâu, em đừng phán đoán lung tung như vậy?

    - Anh đừng giấu em.

    Mạnh Triều bắt đầu biểu lộ sự bực bội của mình. Anh hơi gằn giọng:

    - Anh nói là không có gì. Em hãy ngủ sớm cho khỏe đi.

    Cách nói đó của anh làm Đỗ Quyên không dám thắc mắc thêm gì. Mạnh Triều lại nói như ra lệnh:

    - Em ngủ đi.

    Đỗ Quyên không hề dám phản ứng gì, cô liền làm theo yêu cầu của anh một cách ngoan ngoãn.

    Mạnh Triều ngã lưng ra ghế. Hình như anh cũng bắt đầu thấy thấm mệt. Anh lại tiếp tục đốt thuốc cho mình, rồi thiếp đi lúc nào không hay biết.
    Last edited by sophienguyen; 04-01-2011 at 12:50 AM.

  6. #6
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Chương 5

    Buổi sáng, Đỗ Quyên thức dậy từ rất sớm. Cô vẫn ngồi chăm chú nhìn Mạnh Triều đang ngủ ngon lành trên chiếc ghế sô pha. Suốt đêm qua anh phải nằm đây để nhường giường lại cho cô. Tự nhiên cô thấy cảm động thật sự vì điều đó.

    Một lát sau, cô chợt giật mình khi nghe tiếng gõ cửa:

    - Quyên ơi!

    Đỗ Quyên hơi bất ngờ vì đó là giọng nói hơi lạ. Không phải là vú Năm cũng không phải là mẹ mình. Rồi Đỗ Quyên cũng kịp nhớ ra cô đang ở nhà chồng mà.

    Bà Lệ Khanh lại lên tiếng:

    - Tụi con dậy chưa hả?

    Đỗ Quyên bắt đầu thấy bị rối thật sự. Lỡ như bà thấy Mạnh Triều ngủ trên ghế thì giải thích sao đây. Rồi cô quyết định gọi anh:

    - Mạnh Triều!

    Cô gọi đến hai ba lần thì anh mới trở mình ngồi dậy:

    - Gì vậy?

    Đỗ Quyên chưa kịp giải thích gì thì bà Lệ Khanh lại gõ cửa:

    - Dậy đi hai con à.

    Mạnh Triều ngồi bật dậy. Anh nói như ra lệnh:

    - Em lại mở cửa phòng đi.

    Nói vừa dứt câu, anh vội trở lại giường. Bà Lệ Khanh bước vào phòng rồi nhỏ nhẹ nói:

    - Ngày hôm qua tụi con mệt lắm nên dậy trễ phải không?

    Mạnh Triều gật gù:

    - Dạ. Con đã uống quá nhiều mẹ à.

    Bà Lệ Khanh quay qua Đỗ Quyên rồi hỏi một cách quan tâm:

    - Con khỏe hẳn chưa Quyên?

    Đỗ Quyên nhỏ nhẹ nói:

    - Dạ, con khỏe rồi mẹ ạ. Cả Mạnh Triều và Đỗ Quyên đều không nói thêm gì. Bà nhìn hai người một lát rồi hỏi như thăm dò:

    - Con có dự định đưa vợ con đi hưởng tuần trăng mật ở đâu chưa Triều?

    - Dạ có rồi mẹ ạ.

    Bà lại nói như hối thúc:

    - Vậy tụi con sắp xếp đi.

    Nói xong, bà Lệ Khanh chậm rãi bước ra khỏi phòng. Mạnh Triều vào phòng vệ sinh, một lát rồi trở ra ghế, anh lại lặng lẽ hút thuốc liên tục.

    Từ nãy giờ, Đỗ Quyên vẫn lặng im nhìn anh. Một lát sau, cô hỏi một cách dè dặt:

    - Anh chưa chuẩn bị sao Mạnh Triều?

    Mạnh Triều hỏi một cách ngạc nhiên:

    - Chuẩn bị gì?

    - Chuẩn bị để tụi mình đi Hồng Kông.

    Mạnh Triều hít thêm một hơi thuốc. Anh trầm ngâm một lát rồi nói một cách nghiêm túc:

    - Chuyến đi này chắc phải hoãn lại.

    Đỗ Quyên thấy ngạc nhiên vô cùng vì câu nói đó. Cô tròn mắt nhìn Mạnh Triều:

    - Sao vậy anh?

    - Thì có lý do anh mới hoãn chuyến đi lại.

    Dừng lại một lát rồi Mạnh Triều nói thêm:

    - Anh đã hứa những gì với em thì anh sẽ thực hiện. Khi nào rãnh anh sẽ đưa em đi Hồng Kông như anh đã hứa.

    Đỗ Quyên nhìn annh rồi mạnh dạn nói:

    - Đối với em thì không có gì. Nhưng mình phải giải thích sao với mẹ đây hả?

    - Chuyện đó để anh lo. Em không cần phải bận tâm.

    Nói vừa dứt câu, Mạnh Triều dụi tàn thuốc vào gạt. Anh đứng bật dậy rồi đi thẳng vào phòng tắm.

    Đỗ Quyên ngồi mạnh xuống ghế. Cô thật sự không hiểu sao Mạnh Triều lại tỏ ra lạnh nhạt với cô đến như vậy. Anh đã mất hẳn thái độ ân cần mà trước đây anh đã dành cho cô.

    Đỗ Quyên suy nghĩ mông lung thì điện thoại cô lại có tín hiệu. Thì ra đó là cuộc gọi của Hoàng Anh. Đỗ Quyên mở máy:

    - Ta nghe đây. Có chuyện gì mà gọi ta sớm vậy nhỏ.

    Ở đầu dây bên của Hoàng Anh khẽ cười thành tiếng:

    - Chúc mừng đêm tân hôn hạnh phúc đầu tiên nha.

    Cách nói đó làm Đỗ Quyên ngượng không thể tả. Cô hơi gắt gỏng:

    - Mi nói gì kỳ lạ vậy nhỏ?

    Hoàng Anh không trêu chọc thêm nữa. Cô nói một cách thành thật:

    - Sao, hai người vui vẻ hả?

    Tự nhiên Đỗ Quyên lại thấy bất mãn vì câu nói đó. Cô nín lặng không nói gì.

    Rồi Hoàng Anh lại lên tiếng:

    - Anh Triều có đó không Quyên?

    - Không.

    Dừng lại rồi Đỗ Quyên thắc mắc:

    - Có chi không vậy nhỏ?

    Hoàng Anh lại khẽ cười thành tiếng:

    - Không có ảnh thì ta với mi nói chuyện tự nhiên hơn.

    - Vậy à? Có gì thì mi cứ nói đi.

    Hoàng Anh nói một cách tò mò:

    - Ngày đầu tiên làm vợ. Mi có thấy gì lạ không nhỏ?

    - Bình thường thôi.

    - Nói như vậy thôi chớ ta biết mi là người hạnh phúc nhất trên đời rồi.

    Đỗ Quyên thắc mắc:

    - Sao mi nói như vậy?

    Hoàng Anh nói như giải thích:

    - Anh Triều vừa đẹp trai lại galan. Anh ấy sẽ chìu chuộng mi, lúc đó tha hồ mà nhõng nhẻo.

    Đỗ Quyên lặng im một lúc thật lâu. Thấy vậy Hoàng Anh liền thắc mắc:

    - Sao mi không nói gì hết vậy Quyên?

    Đỗ Quyên nói với giọng hơi buồn:

    - Biết nói gì bây giờ nhỏ?

    Hình như Hoàng Anh đã hiểu tâm trạng buồn chán của Đỗ Quyên. Cô khẽ giọng:

    - Thật ra mi đang buồn chuyện gì vậy, nói cho ta nghe đi nhỏ.

    Đỗ quyên trầm ngâm một lát, rồi cô quyết định không giấu giếm Hoàng Anh nữa. Cô bộc bạch:

    - Ta thấy anh Triều tỏ thái độ kỳ kỳ Hoàng Anh à.

    Hoàng Anh hỏi nhanh:

    - Kỳ là như thế nào. Mi nói cho ta nghe đi.

    Đỗ Quyên nói một cách thành thật:

    - Có lúc ảnh tỏ ra nghiêm nghị, có lúc thì nóng nảy. Nói chung là ảnh hoàn toàn khác với hôm trước kia.

    - Mi không thắc mắc xem ảnh giải thích thế nào.

    - Làm sao ta dám. Thấy vẻ mặt anh ấy căng thẳng là tim ta muốn thoát ra ngoài rồi.

    Hoàng Anh khẽ cười một cái rồi trêu chọc:

    - Phải công nhận mi sợ chồng dễ sợ.

    - Thôi mi đừng chọc ta nữa.

    Cả hai không nói thêm gì. Một lát sau, Đỗ Quyên nói nhanh như sực nhớ:

    - À, hôm qua mi có thấy anh Tú không? Ảnh đánh đàn trong nhà hàng đấy nhỏ.

    Hoàng Anh nói nhanh:

    - Ta mà không thấy Khôi Tú hả? Ta chỉ sợ mi mới không thấy, nhỏ ạ.

    Cách nói đó của Hoàng Anh làm Đỗ Quyên thấy khó hiểu vô cùng, Cô thắc mắc:

    - Sao mi lại nói vậy nhỏ?

    - Hôm qua lúc mi ngất xỉu thì do ảnh xoa dầu cho mi đấy.

    Đỗ Quyên thấy ngạc nhiên vô cùng vì điều đó. Cô nói như phản đối:

    - Không có đâu. Lúc tỉnh dậy ta nhớ ta trong tay Mạnh Triều mà.

    - Mạnh Triều vừa đỡ mi trong tay Khôi Tú thì tỉnh lại đấy.

    - Có chuyện đó nữa sao?

    Hoàng Anh nói nhanh như sực nhớ:

    - À, có lẽ vì chuyện đó nên Mạnh Triều tỏ thái độ kỳ lạ với mi đấy Quyên.

    - Chẳng lẽ Mạnh Triều lại ghen vì chuyện đó?

    Dừng lại rồi Đỗ Quyên nói thêm:

    - Chắc không phải như vậy đâu Hoàng Anh.

    Hoàng Anh chậm rãi nói:

    - Mi cứ nghi xem. Không phải chuyện đó thì đâu có chuyện gì khác nữa, đàn ông ghen thầm thi họ thường biểu hiện như vậy đấy.

    Hình như cách nói đó đã thuyết phục được Đỗ Quyên. Cô lặng thinh mà không phản ứng gì. Một lát sau Hoàng Anh nói như yêu cầu:

    - Mĩ nên tìm lời giải thích với anh Mạnh Triều đi.

    - Làm sao ta đủ can đảm.

    - Mi nói ra Mạnh Triều sẽ thông cảm. Đừng để mâu thuẫn kéo dài Quyên à.

    Cả hai khóng nói thêm gì. Hoàng Anh vừa cúp máy thì Mạnh Triều bước đến, thấy anh Đỗ Quyên liền phân trần:

    Hoàng Anh vừa gọi điện cho em.

    - Mạnh Triều nói một cách nghiêm túc:

    - Sao em lại nói như vậy? Anh đâu có thắc mắc em đang nói chuyện với ai đâu.

    - Em chỉ sợ anh hiểu lầm rồi giận em.

    Mạnh Triều nhếch nhẹ môi cười một cái rồi chậm rãi nói:

    - Em muốn nói chuyện với ai là quyền tự do của em mà. Anh đâu có quyền gì cấm cản em đâu.

    Đỗ Quyên dè dặt nói:

    - Dù sao anh cũng là chồng em mà.

    - Cứ cho là vậy thì cũng không ghen tuông kiểu như vậy đâu. Làm như vậy là nhỏ nhen lắm.

    Đỗ Quyên không nói thêm gì. Từ nãy giờ cô quên chú ý Mạnh Triều đã thay một bộ đồ mới thật sang trọng. Cô nhìn anh một lát rồi bạo dạn hỏi:

    - Anh định đi đâu hả Mạnh Triều?

    Mạnh Triều gật gù:

    - Đúng vậy. Em cứ ở nhà một mình nha.

    Đỗ Quyên dịu giọng như nài nỉ:

    - Sao anh không ở nhà với em. Em vẫn chưa quen với môi trường mới mà.

    - Ở nhà chỉ có mẹ và chị Hai giúp việc, có gì đâu mà em phải làm quen.

    Cách nói lạnh nhạt đó làm Đỗ Quyên hụt hẫng ghê gớm. Cô nhìn anh rồi hỏi thêm:

    - Nhưng anh đi đâu vậy?

    Mạnh Triều nói nhanh:

    - Anh đi công việc. Em thắc mắc làm gì?

    - Anh đi đâu thì nói cho em nghe đi để khi mẹ hỏi em biết giải thích với mẹ.

    Mạnh Triều ngẫm nghĩ một lát rồi nói một cách thành thật.

    - Công ty biểu diễn "Sao Sáng" chuẩn bị khai trương nên có rất nhiều việc.

    Bây giờ anh phải tới đó.

    Đỗ Quyên trầm ngâm mà không hỏi thêm gì. Cô định giải thích với anh về chuyện Khôi Tú, nhưng lại thấy bối rối vô cùng. Rồi Mạnh Triều nói như căn dặn:

    - Em ở nhà nha, anh đi đây.

    - Dạ.

    Đỗ Quyên thấy mình không thể nín lặng mãi được. Cô phải cố lấy bình tĩnh để giải thích rõ ràng với anh mọi chuyện. Mạnh Triều bước ra đến cửa thì Đỗ Quyên liều lĩnh gọi lớn:

    - Mạnh Triều!

    Mạnh Triều quay lại anh nghiêm nghị nhìn Đỗ Quyên:

    - Có chuyện gì vậy?

    Đỗ Quyên cố giữ bình tĩnh rồi nói như yêu cầu:

    - Anh nán lại một chút nữa rồi đi.

    Mạnh Triều gằn giọng:

    - Nhưng có chuyện gì vậy hả?

    Đỗ Quyên bạo dạn nói:

    - Em có chuyện muốn nói với anh. Anh ở lại với em một chút đi. Em muốn làm sáng tỏ chuyện này.

    Mạnh Triều nói như từ chối:

    - Đã trễ giờ lắm rồi nên anh phải đi ngay. Có chuyện gì thì từ từ nói cũng được.

    Nói dứt câu, Mạnh Triều vội vã bỏ đi. Tự nhiên Đỗ Quyên thấy lo lắng ghê gớm. Cô chưa giải thích với anh mọi chuyện thì anh lại giận cô. Mâu thuẫn này còn kéo dài thì cô phải đối diện với thái độ lạnh nhạt của anh. Nghĩ đến điều đó Đỗ Quyên thấy buồn một cách sâu sắc.

    Buổi chiều, Đỗ Quyên ngồi một mình lặng lẽ trong phòng. Cô cứ nhìn đồng hồ liên tục, mà Mạnh Triều vẫn chưa về. Tự nhiên cô cảm thấy sốt ruột ghê gớm.

    Đỗ Quyên ngồi trầm ngâm một lát rồi gọi cho anh. Nhưng số sim của Mạnh Triều lại không liên lạc được. Cô lại ngồi chờ anh trong sự thất vọng. Rồi cô chợt giận mình khi nghe tiếng gõ cửa:

    - Quyên ơi!

    Hình như Đỗ Quyên đã nhận tiếng bà Lê Khanh, cô vội vã bước đến mở cửa:

    - Con mời mẹ vào phòng ạ.

    Bà Lệ Khanh bước vào trong. Bà nhìn cô với vẻ mặt hơi nghiêm:

    - Mạnh Triều chưn về sao con?

    - Dạ chưa mẹ ạ.

    - Nó nói với con chừng nào nó về không vậy?

    Đỗ Quyên khẽ lắc đầu:

    Cô nhìn bà rồi nói một cách thành thật:

    - Dạ, anh chỉ nói là đi đến lo công việc ở công ty chứ không có nói khi nào về cả.

    Vẻ mặt bà Lệ Khanh vẫn đăm chiêu không nói gì, rồi Đỗ Quyên lại nhỏ nhẹ nói thêm:

    - Lúc nãy con vừa gọi cho ảnh mà không liên lạc được.

    - Sao kỳ lạ vậy hả?

    Hai người lặng im không nói gì. Bà Lệ Khanh trầm ngâm một lát rồi nói với vẻ tức giận:

    - Mẹ chưa thấy ai như Mạnh Triều cả, vợ mới cưới về rồi bỏ đi mất biệt.

    Dừng lại rồi bà Lệ Khanh nói một cách thật lòng:

    - Chỉ tội cho con thôi, mới về nhà chồng lạ lẫm mà phải loay hoay một mình trong phòng.

    - Dạ không có gì đâu mẹ ạ.

    Bà Lệ Khanh nhìn cô rồi nói như yêu cầu:

    - Con cứ xuống sân đi dạo nha Quyên. Cứ ở trong phòng hoài thì bực bội lắm con à.

    - Dạ được rồi mẹ ạ.

    Dừng lại một lát rồi Đỗ Quyên hỏi một cách tâm:

    - Chị Hai đã chuẩn bị cơm chiều xong chưa mẹ?

    Bà Lệ Khanh hết sức ngạc nhiên vì câu hỏi đó. Bà tròn mắt:

    - Chi vậy con? Bộ con thấy đói hả Quyên?

    Đỗ Quyên khẽ lắc đầu rồi nói như đính chính:

    - Dạ không. Con muốn xuống bếp phụ chị Hai làm cơm mà.

    Bà Lệ Khanh gặn hỏi:

    - Còn làm bếp được hả Quyên?

    Đỗ Quyên thành thật nói:

    - Dạ biết. Mẹ con cũng có chỉ dạy con làm cơm và vài món ăn khác.

    - Vậy à?

    Dừng lại rồi bà nói như nhận xét:

    - Chị Đỗ Oanh quan tâm đến con chu đáo quá. Nhưng con không cần phải xuống bếp đâu, công việc đó có con Hai lo rồi.

    Đỗ Quyên nói với giọng nài nỉ:

    - Con cũng thích nấu ăn lắm. Mẹ cho con phụ chị Hai nha.

    Bà Lệ Khanh mỉm cười nhìn cô:

    - Con nói vậy chẳng lẽ mẹ lại cấm con, tùy con thôi.

    Đỗ Quyên nói mệt cách mạnh dạn:

    - Bây giờ con xuống bếp nha mẹ.

    Bà Lệ Khanh nói như phản đối:

    - Chút nữa đi con.

    Cách nói của bà làm Đỗ Quyên ngạc nhiên vô cùng. Cô tròn mắt:

    - Chuyện gì vậy mẹ?

    Bà Lệ Khanh nói với vẻ mặt nghiêm nghị:

    .

    - Mẹ còn một chuyện muốn hỏi con?

    - Chuyện gì vậy mẹ?

    Mạnh Tliều đã bàn với mẹ là tụi con sẽ đi hưởng tuần trăng mật ở Hồng Kông. Sao tụi con lại hoãn lại vậy.

    Đỗ Quyên nhìn bà rồi thành thật nói:

    - Đó là quyết định của anh Mạnh Triều, ảnh nói là công việc công ty quá bận nên hoãn lại.

    Bà lệ Khanh khẽ gật gù như đã hiểu ra điều Đỗ Quyên vừa nói:

    - Vậy à?

    Dừng lại một lát rồi bà gặn hỏi:

    - Hay là tụi con có gì không vui vẻ với nhau? Có chuyện gì con đừng giấu mẹ nha Đỗ Quyên?

    Tự nhiên Đỗ Quyên thấy bối rối vô cùng vì câu nói đó. Cô rất sợ bà biết được mối quan hệ hiện giờ giữa Mạnh Triều và cô. Đỗ Quyên cố nói với vẻ bình tĩnh:

    - Dạ không có gì ạ.

    Bà Lệ Khanh trầm ngâm không nói thêm gì, một lát sau bà nhìn Đỗ Quyên rồi nói một cách nghiêm túc.

    - Những gì cần nói, mẹ đã nói với con hết rồi. Bây giờ con đi xuống bếp đi.

    - Dạ.

    Vừa nói dứt câu, bà Lệ Khanh bước ra khỏi phòng. Đỗ Quyên đứng nán lại một lát rồi cô đi thẳng xuống bếp. Thấy cô, chị Hai liền thắc mắc:

    - Em xuống bếp có chi không vậy Quyên?

    - Chị Hai nói kỳ quá hà, em xuống bếp để nấu ăn phụ chị mà.

    Chị Hai nói như yêu cầu:

    - Em cứ ngồi đó nghỉ đi Quyên.

    - Chiều nay nhà mình ăn món gì vậy? Chị để em phụ nấu cho.

    Chị Hai mỉm cười nhìn Đỗ Quyên:

    - Thôi đi Quyên à, để em làm chắc chị bị mất việc quá.

    Đỗ Quyên nhíu mày:

    - Sao chị Hai nói vậy?

    Chị Hai nói như giải thích:

    - Nấu ăn, dọn dẹp là công việc của chị. Để con dâu yêu quý của bà chủ làm thì bà chủ sẽ đuổi việc chị mất.

    Cách nói đó của chị làm Đỗ Quyên phải bật cười. Đỗ Quyên nhỏ nhẹ nói:

    - Không có gì đâu chị à, em đã xin phép mẹ rồi, bây giờ chị cứ yên tâm để cho em phụ bếp nha.

    Chị Hai không phản ứng thêm gì. Hai người bắt đầu loay hoay cho buổi cơm chiều, đến tận tối, mọi thứ đã chuẩn bị xong, nhưng Mạnh Triều vẫn chưa về.

    Bà Lệ Khanh nói như yêu cầu:

    - Con trở xuống ăn cơm với mẹ nha Quyên.

    Đỗ Quyên nhỏ nhẹ từ chối:

    - Mẹ cứ ăn trước. Con chờ anh Mạnh Triều về ăn với con.

    Bà Lệ Khanh khoát tay:

    - Biết chừng nào nó về mà con chờ đợi. Chẳng lẽ nó không về là con nhịn đói luôn sao?

    Đỗ Quyên im lặng một lát rồi nói một cách thật lòng:

    - Con chưa thấy đói, vả lại con cũng muốn đợi anh về ăn, ảnh đi làm về mà ăn một mình thì buồn lắm.

    Dừng lại rồi Đỗ Quyên nhỏ nhẹ nói:

    - Chị Hai đã chuẩn bị xong rồi. Mẹ xuống ăn cơm còn nóng cho ngon miệng.

    Bà Lệ Khanh không ứng gì. Bà ngồi đăm chiêu một lát rồi nói như yêu cầu:

    - Con về phòng chờ nó đi.

    - Dạ.

    Nói xong, Đỗ Quyên chậm rãi bước về phòng. Bà Lệ Khanh vẫn ngồi ở phòng khách đợi Mạnh Triều, vẻ mặt bà luôn căng thẳng như rất giận anh.

    Một lúc thật lâu sau, thì Mạnh Triều về đến. Thấy bà anh cũng chẳng nói một lời, Mạnh Triều liền nhỏ nhẹ hỏi:

    - Mẹ làm gì mà ngồi một mình ở phòng khách vậy?

    Bà Lệ Khanh nói với giọng tức giận:

    - Chờ con.

    Mạnh Triều hết sức ngạc nhiên, vì câu nói đó. Anh tròn mắt:

    - Mẹ chờ con làm gì vậy? Con đi đến công ty có một số việc mà.

    Bà Lệ Khanh khoát tay:

    - Con đi đến công ty sao giờ này mới về. Con có biết bao người phải sốt ruột chờ con không?

    Mạnh Triều nói như nài nỉ:

    - Mẹ đừng giận con mà, con đi công việc mà mẹ.

    Hình như cách nói đó của anh làm bà Lệ Khanh dịu hẳn cơn giận. Bà nhỏ giọng hẳn lại:

    Đỗ Quyên nó sốt ruột chờ con đấy, con lên phòng gọi nó xuống ăn đi.

    - Dạ. Mạnh Triều vừa định bước đi thi bà Lệ Khanh liền thay đổi ý định:

    - Thôi đi.

    Mạnh Triều ngạc nhiên hỏi:

    - Sao vậy mẹ?

    - Con đi rửa mặt cho khoe đi, bây giờ mẹ qua nhà ăn chờ con Hai gọi vợ con xuống.

    - Vậy cũng được. Mạnh Triều và bà Lệ Khanh vừa ngồi vào bàn thì Đỗ Quyên cùng đến. Cô nói một cách nhỏ nhẹ :

    - Mẹ và anh Triều chờ con lâu không ạ?

    Bà Lê Khanh chỉ mỉm cười không nói gì. Mạnh Triều nói với giọng êm dịu:

    - Em ngồi xuống đây đi, anh và mẹ cũng vừa xuống đấy.

    Đỗ Quyên hơi bất ngờ vì cách nói đó của anh. Nó hoàn toàn khác với thái độ nghiêm nghị trước dây. Điều đó làm Đỗ Quyên vừa ngạc nhiên và vừa mừng thầm.

    Bà Lệ Khanh nhỏ nhẹ hỏi.

    - Con ngồi xuống đi Quyên.

    - Dạ.

    Đỗ Quyên liền ngồi xuống cạnh Mạnh Triều. Cô chưa kịp hỏi thăm anh điều gì thì anh liền hỏi với vẻ quan tâm:

    - Em chờ anh lâu lắm không Quyên?

    - Dạ, em hơi sốt ruột vì anh không có hẹn giờ về.

    Bà Lệ Khanh nói một cách nghiêm nghị:

    - Mai mốt con đi đâu thì phải nói với Đỗ Quyên. Nó sốt ruột chờ con từ chiều tới giờ.

    - Dạ, con biết rồi mẹ ạ.

    Rồi anh lại quay qua Đỗ Quyên:

    - Chắc con đói lắm rồi hả?

    - Dạ, em cũng thấy đói lắm.

    Mạnh Triều liền nói như yêu cầu:

    - Thôi mình bắt đầu ăn đi.

    Đỗ Quyên nhìn bà Lệ Khanh, rồi nhỏ nhẹ nói:

    - Con mời mẹ dùng cơm ạ.

    - Ừ, tụi con cũng ăn đi.

    Mạnh Triều lại nhìn Đỗ Quyên và nhỏ nhẹ nói:

    - Em ăn đi Quyên.

    - Dạ.

    Từ nãy giờ, Đỗ Quyên vẫn không khỏi ngạc nhiên trước cách nói chuyện của Mạnh Triều. Hình như cách cư xử đó của anh làm cô thoáng cảm động.

    Mạnh Triều gắp cho Đỗ Quyên một ít thức ăn rồi nói một cách quan tâm:

    - Em phải ăn nhiều mới có sức khỏe.

    - Dạ.

    Bà Lệ Khanh mỉm cười nhìn hai người rồi nói một cách thật lòng:

    - Thấy vợ chồng con hòa hợp, thương nhau như vậy, mẹ mừng lắm.

    Đỗ Quyên cúi xuống nhìn vào bàn ăn. Cô thấy cảm động thật sự khi bà Lệ Khanh rất thương cô và lo lắng cho cô. Chỉ tội cho bà vì bà đâu hiểu rằng mối quan hệ giữa cô và Mạnh Triều bây giờ không phải như điều bà mong muốn.

    Mạnh Triều lại ân cần bỏ thức ăn thêm cho Đỗ Quyên. Anh nhỏ nhẹ nói:

    - Ăn thêm đi em.

    - Dạ được rồi.

    Anh nói như có lỗi:

    - Anh biết em chờ anh lâu, nên thấy đói lắm phải không. Bây giờ bù lại là anh phải ép em ăn cho thật nhiều.

    Bà Lệ Khanh lại tiếng lời:

    - Chồng con nói thương con mới lo cho con như vậy.

    Đỗ Quyên lặng im không nói gì. Những cử chỉ của Mạnh Triều làm cô thoáng cảm động và biết ơn anh. Cô cũng không thể tin nỗi những ngày về nhà chồng cô lại được sống trong không khí thoải mái như thế này. Nếu cô và Mạnh Triều thật sự là vợ chồng chắc chắn là cô sẽ hạnh phúc lắm.

    Bữa ăn vừa xong, Mạnh Triều quay qua nhìn cô:

    - Em ăn ngon miệng không Quyên?

    - Dạ ngon.

    Bà Lệ Khanh nói nhanh:

    - Câu hỏi đó phải để Đỗ Quyên hỏi con mới đúng.

    Mạnh Triều nhíu mày:

    - Sao mẹ lại nói vậy?

    - Cử cơm này do Đỗ Quyên nấu đó, con ăn có ngon miệng không?

    Mạnh Triều gằn giọng:

    - Thật vậy hả?

    Đỗ Quyên khẽ lắc đầu:

    - Không đâu, do em và chị Hai nấu đấy.

    Vừa lúc đó, chị Hai bước đến và nói một cách thành thật:

    - Tất cả là do Đỗ Quyên nấu đấy, chị chỉ phụ thôi Mạnh Triều à.

    Mạnh Triều quay qua Đỗ Quyên:

    - Em nấu anh ăn vừa khẩu vị của anh lắm.

    Đỗ Quyên không nói thêm gì. Tự nhiên cô thấy vui mừng không thể tả vì câu nói đó. Một lát sau, Mạnh Triều nhỏ nhẹ nói:

    - Mình trở về phòng đi Quyên.

    - Dạ.

    Rồi Đỗ Quyên quay qua bà Lệ Khanh:

    - Xin phép mẹ con trở về phòng ạ.

    - Được rồi. Tụi con về phòng nghỉ ngơi đi.

    Nói xong, Đỗ Quyên chậm rãi bước theo Mạnh Triều trở về phòng. Anh đặt chiếc vali lên bàn rồi đi thẳng vào phòng tắm. Đỗ Quyên ngồi vào ghế như để chờ anh.

    Một lát sau, Mạnh Triều mới trở ra. Tự nhiên anh nói với giọng nghiêm hẳn lại:

    - Em nên nghỉ sớm đi.

    Đỗ Quyên lặng im không biểu lộ gì nhưng cô thật sự bất ngờ vì sự thay đổi đột ngột của anh. Rồi Mạnh Triều lại nói thêm:

    - Em cứ qua giường ngủ tự nhiên đi. Anh chưa ngủ sớm đâu.

    Đỗ Quyên ngước lên nhìn Mạnh Triều.

    - Em ngồi chơi với anh một chút mà.

    Mạnh Triều bước đến ngồi cạnh Đỗ Quyên, anh hút thuốc một cách lặng lẽ mà không nói gì. Thái độ anh có vẻ như tư lự, xa xôi, khác hằn với lúc có mặt bà Lệ Khanh. Đỗ Quyên vẫn chăm chú nhìn anh. Một lúc thật lâu sau, cô nói một cách quan tâm:

    - Đừng hút thuốc lá nhiều quá anh Triều à. Nó có hại cho sức khoe đấy.

    Mạnh Triều nói với giọng lạnh tanh:

    - Thói quen mà làm sao bỏ cho được.

    Cô lại nói như khuyên lơn:

    - Em biết là đã hút thuốc thì khó cai lắm, nhưng nên hạn chế, chỉ hút ít thôi.

    Mạnh Triều nhếch nhẹ môi cười:

    - Buồn thì đốt hút. Làm sao mà kiểm soát được mình đã hút ít hay nhiều.

    Cách nói của anh làm Đỗ Quyên hơi bất mãn. Cô lại trầm ngâm nhìn anh hút thuốc. Rồi anh quay qua Đỗ Quyên:

    - Em qua giường, ngủ sớm đi.

    - Em nghĩ anh cũng nên ngủ sớm, cả ngày nay anh đi đến công ty chắc mệt mỏi lắm rồi.

    Mạnh Triều lại nói với vẻ mặt nghiêm nghị:

    - Anh có thói quen ngủ trễ, cho dù mỏi mệt cỡ nào cùng vậy.

    Cả hai lặng im không nói thêm gì. Mạnh Triều lại tỏ ra lầm lì ít nói. Một lúc sau, cô nhỏ nhẹ nói:

    - Em đi ngủ nha.

    - Ừ!

    Nói xong Đỗ Quyên lặng lẽ trở qua giường. Mạnh Triều lại ngã lưng ra ghế.

    Đêm nay, hai người lại ngủ riêng trong một trạng u uất, tẻ nhạt.

  7. #7
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Chương 6

    Buổi sáng, Mạnh Triều chuẩn bị đến công ty như mọi ngày. Anh xách vali và đến gần Đỗ Quyên:

    - Anh đi làm nha.

    Đỗ Quyên nhỏ nhẹ nói:

    - Dạ.

    Mạnh Triều vừa định bước đi, thì điện thoại Đỗ Quyên có tính hiệu. Cô mở máy:

    - Alô, mẹ gọi con có chuyện gì không vậy?

    Đỗ Quyên nói với vẻ sửng sốt:

    - Mẹ nói gì hả?

    - Cha đang ở đâu vậy mẹ?

    - Được rồi, con sẽ về ngay.

    Đỗ Quyên tắt máy. Cô luýnh quýnh như không định hướng được mình phải làm gì. Thấy vậy, Mạnh Triều liền thắc mắc:

    - Có chuyện gì vậy Quyên?

    Đỗ Quyên nói trong sự hốt hoảng:

    - Cha đang bệnh.

    Mạnh Triều tròn mắt:

    - Em nói sao hả?

    Đỗ Quyên đặt tay lên ngực để lấy bình tĩnh:

    - Cha lại tái bệnh trở lại. Hiện đang cấp cứu ở bệnh viện.

    Mạnh Triều liền nói như hối thúc:

    - Vậy em thu xếp nhanh lên đi. Anh sẽ đưa em về ngay.

    Đỗ Quyên nói như phản đối:

    - Anh cứ đến công ty để lo công việc đi. Để em về nhà một mình được rồi.

    Mạnh Triều đùa dùa giọng:

    - Chuyện như thế này mà lo công việc gì nữa.

    Dừng lại rồi anh nói như la 1ệnh:

    - Em hãy thu xếp nhanh lên đi.

    Đỗ Quyên không phản ứng thêm gì. Cô làm theo yêu cầu của anh một cách ngoan ngoãn. Một lát sau, Đỗ Quyên thu xếp xong rồi cả hai cùng bước ra xe.

    Từ nãy giờ, hai người cùng đi một đoạn đường khá xa mà không nói gì với nhau. Đỗ Quyên quay qua Mạnh Triều rồi hỏi thăm:

    - Mình đi thẳng vào bệnh viện hay ghé nhà vậy anh?

    - Đi thẳng vào bệnh viện chứ ghé nhà làm gì?

    Dừng lại một lát rồi Mạnh Triều hỏi một cách nhỏ nhẹ:

    - Em có hỏi cha đang nằm ở phòng nào không Quyên?

    - Dạ, cha đang ở phòng cấp cứu.

    Cả hai im lặng không nói thêm gì. Hình như không riêng gì Đỗ Quyên, cả Mạnh Triều cũng lo lắng cho sức khỏe của ông Khắc Trần, vẻ mặt hai người như rất âu lo sốt ruột, Hai người nhanh chóng đi thẳng vào khoa cấp cứu của bệnh viện. Mạnh Triều nhanh nhẹn tiến đến quầy nhận bệnh:

    Xin hỏi chị từ qua nay có ca bệnh nào mà bệnh nhân tên Khắc Trần không vậy?

    Bác sĩ nhận bệnh nhìn sơ qua danh sách rồi chậm rãi nói:

    - Có một ca bệnh tim của ông Khắc Trần. Nhưng ông Trần đã được cấp cứu phục hồi sức khỏe và hiện nằm ở phòng 202, lầu 3.

    Mạnh Triều nói một cách lịch sự:

    - Cám ơn bác sĩ rất nhiều.

    - Không có chi ạ.

    Mạnh Triều quay qua Đỗ Quyên rồi nói như yêu cầu:

    - Mình đi em.

    - Dạ.

    Vừa dứt câu, hai người cũng luýnh quýnh đi như chạy đến nơi mà người bác sĩ chỉ dẫn. Bà Đỗ Oanh mỉm cười thật tươi:

    - Cha con đã khỏe nhiều rồi.

    Tự nhiên cả hai thấy nhẹ nhõm vô cùng vì câu nói đó. Đỗ Quyên hỏi nhanh:

    - Sao mẹ không vào trong với cha mà ngồi đây.

    - Bác sĩ đang tái khám và tiêm thuốc, nên yêu cầu người nhà ra ngoài hết.

    Đỗ Quyên sốt ruột hỏi:

    - Chừng nào con mới được vào thăm cha vậy mẹ?

    Bà Đỗ Oanh chưa kịp nói gì thì Mạnh Triều nói như trấn an cô:

    - Cha đã khỏe rồi mà, em đừng sốt ruột như vậy, chút nữa rồi mình vào thăm cha.

    Đỗ Quyên không nói thêm gì. Mạnh Triều nhìn bà Đỗ Quyên rồi nói một cách thật lòng:

    - Bệnh tim của cha cứ tái đi tái lại hoài làm con lo quá.

    - Con không biết đâu, mỗi lần chứng kiến cơn bệnh hoành hành mà cha con bị ngất thì mẹ cũng rối lên.

    Dừng lại một lát rồi bà Đỗ Oanh nhỏ nhẹ hỏi:

    - Chị Lệ Khanh vẫn khỏe hả con?

    - Dạ, mẹ con vẫn khỏe mẹ ạ.

    Rồi bà lại hỏi nhanh như sực nhớ:

    - À, công việc ở công ty như thế nào rồi con?

    - Vẫn bình thường mẹ ạ.

    Đỗ Quyên nhìn Mạnh Triều rồi nói như yêu cầu:

    - Hay anh đến công ty đi, cha đã khỏe rồi, ở đây đã có em với mẹ rồi.

    Bà Đỗ Oanh cũng gật đầu tỏ vẻ đồng tình:

    - Đỗ Quyên nói đúng rồi con à. Con nên lo công việc làm ăn trước đi.

    Mạnh Triều không chút do dự gì. Anh nói nhanh như phản đối:

    - Ở công ty có nhiều người rồi mẹ à. Để con ở đây lo cho cha.

    Sự kiên quyết của anh làm bà Đỗ Oanh và Đỗ Quyên không phản ứng thêm gì. Nhưng điều đó làm Đỗ Quyên cảm động thật sự.

    Một tuần trôi qua Mạnh Triều vẫn kề cận chăm lo cho sức khỏe của ông Khắc Trần. Hình như đối với anh điều đó là một trách nhiệm nên anh đã thể hiện bằng cả tấm lòng chân thành của mình.

    Buổi sáng, Mạnh Triều và Đỗ Quyên ngồi vào bàn ăn, rồi lại nói như nhắc nhở:

    - Sao anh quên bặt chuyện công ty rồi Mạnh Triều.

    - Anh vẫn thường xuyên gọi về công ty. Nhưng đối với anh sức khỏe của cha là quan trọng. Anh không thể làm ngơ lúc này được.

    Đỗ Quyên nói một cách dè dặt:

    - Cả tuần qua anh vất vả quá.

    Mạnh Triều nhíu mày:

    - Em nói gì kỳ vậy? Lo cho cha là bổn phận của anh mà.

    Đỗ Quyến cúi mặt xuống không nói gì. Tự nhiên cô thầm cảm động vì câu nói của anh, Đỗ Quyên nói hơi nhỏ giọng:

    - Sao anh quan tâm đến gia đình em dữ vậy?

    Mạnh Triều trầm ngâm rồi chậm rãi nói:

    - Anh không thể trả lời được câu hỏi của em. Nhưng anh có cảm giác đó là trách nhiệm của mình.

    Đỗ Quyên chưa kịp phản ứng gì thì anh nói như yêu cầu.

    - Thôi mình ăn đi Quyên.

    - Dạ.

    Cả hai lại im lặng và bắt đầu bữa ăn một cách ngon lành. Mạnh Triều chăm chú nhìn Đỗ Quyên. Phải công nhận cô đã trở nên bơ phờ vì suốt tuần qua phải lo lắng cho cha. Anh nói với vẻ sốt ruột:

    - Có lẽ em mệt mỏi lắm phải không Quyên?

    Đỗ Quyên nói một cách thành thật:

    - Anh thấy cả tuần qua em có được ăn ngủ đầy đủ đâu.

    - Bây giờ cha đã bình phục nhiều rồi. Em đừng quá lo lắng nữa nha Quyên.

    Đỗ Quyên mỉm cười như biết ơn sự lo lắng đó của anh. Cô nhỏ nhẹ nói:

    - Em biết rồi mà.

    Mạnh Triều ân cần gắp thức ăn cho Đỗ Quyên. Rồi anh lại nhỏ nhẹ nói:

    - Em phải co gắng ăn thật nhiều, như vậy mới mau khỏe lại.

    Đỗ Quyên nói một cách biết ơn:

    - Cám ơn anh đã quan tâm đến em.

    Hình như cách nói đó của cô làm Mạnh Triều thấy khó chịu. Anh nhíu mày nhìn cô:

    - Em nói gì kỳ lạ quá, sao em lại khách sáo với anh dữ vậy Quyên?

    - Em nói như vậy anh không thích sao?

    - Dĩ nhiên là anh không thích cách nói đó của em.

    Đỗ Quyên nói một cách chậm rãi:

    - Sao vậy?

    Mạnh Triều chưa kịp phản ứng gì thì cô lại nói thêm:

    - Người khác quan tâm đến mình thì mình phải biết ơn chứ?

    Mạnh Triều nói với vẻ mặt nghiêm nghị:

    - Anh không cần em phải cảm ơn anh như vậy? Em hãy nghĩ đó là tấm lòng anh dành cho em.

    Đỗ Quyên lại cúi mặt xuống. Hình như cô cảm thấy dễ chịu thật sự vì câu nói thật lòng đó của Mạnh Triều. Phải công nhận một điều, lúc nào anh cũng lo cho cô bằng cả tấm lòng của mình.

    Một tuần sau, ông Khắc Trần trở bệnh nặng, và qua đời. Mạnh Triều lo đám tang và hỏa táng cho ông bằng cả trách nhiệm và tấm lòng của mình. Điều đó đã làm Đỗ Quyên cảm động thật sự.

    Buổi sáng, Đỗ Quyên ngồi trên chiếc ghế đá ở góc sân, vẻ mặt cô trông thật ảm đạm. Hình như cô vẫn chưa nguôi ngoai nỗi đau vì mất cha. Đỗ Quyên ngồi lặng lẽ nhìn, lát sau thì Mạnh Triều đến ngồi cạnh cô:

    - Em ra đây lâu chưa?

    - Lúc nãy em tìm anh nhưng thấy anh đang ngồi nói chuyện với mẹ nên em ra ngồi đây.

    Mạnh Triều nhíu mày:

    - Em tìm anh có chuyện gì không?

    Đỗ Quyên nói một cách thành thật:

    - Thấy anh không có trong phòng nên đi tìm anh.

    Mạnh Triều cười nhạt một cái:

    - Bộ sợ anh lạc hay sao mà tìm? Anh có đi thì cũng ở trong biệt thự này thôi mà.

    Hình như Đỗ Quyên đã hiểu ra Mạnh Triều đang trêu chọc cô. Cô nũng nịu nói:

    - Em nói thật mà anh còn chọc em nữa.

    Mạnh Triều mỉm cười nhìn cô:

    - Thôi anh xin lỗi, không trêu chọc em thì em cứ ngồi ủ rũ hoài.

    Cả hai lặng im không nói thêm gì. Đỗ Quyên đăm chiêu nhìn về khung viên.

    Thấy vậy Mạnh Triều nhỏ nhẹ nói:

    - Cha mất đột ngột như vậy em đau lòng lắm phải không?

    Đỗ Quyên dằn được cơn xúc động của mình. Cô rưng rưng nước mắt:

    - Cha tỏ ra nghiêm nghị chứ thương em nhiều lắm, không biết chừng nào em mới quên đi nỗi đau này được.

    Mạnh Triều nói như an ủi cô:

    - Chuyện đã qua rồi thì cho nó đi qua, không riêng gì em, mẹ và anh cũng đau đớn không kém nhưng trọng là mình phải cố vượt qua.

    Đỗ Quyên trầm ngâm một lát rồi chậm rãi nói:

    - Biết là như vậy nhưng sao em cảm thấy hụt hẫng ghê gớm lắm.

    - Em phải cố quên đi. Bên cạnh em còn có mẹ và anh nữa mà.

    Tự nhiên Đỗ Quyên thấy rung động đến tận con tim vì câu nói đó. Cô cứ nhìn anh như đã hiểu ý anh mà không nói gì. Một lát sau, Mạnh Triều hỏi với vẻ quan tâm:

    - Từ sáng giờ em có ăn gì chưa Quyên?

    - Dạ chưa ăn. Nhưng em có uống chút sữa.

    - Em phải cố ăn sáng mới có sức khỏe.

    Dừng lại nhìn Đỗ Quyên một lát rồi anh lại nói thêm:

    - Anh thấy em có vẻ yếu ớt lắm. Phài cố giữ gìn sức khỏe mình nha Quyên.

    - Dạ, em biết rồi mà.

    Mạnh Triều không nói thêm gì. Đỗ Quyên trầm ngâm như đang suy nghĩ một điều gì đó. Một lúc sau cô nói như yêu cầu:

    - Chút nữa anh với em trở về nhà nha Mạnh Triều.

    Mạnh Triều hơi ngạc nhiên vì yêu cầu đó của cô, anh gằng giọng:

    - Sao vậy em?

    Đỗ Quyên nói như giải thích:

    - Mình nên trở về lo việc công ty, anh đã bỏ công ty lâu quá rồi.

    Mạnh Triều nhìn cô rồi nói như thông báo:

    - Anh đã nói chuyện này với mẹ rồi. Anh sẽ trở về công ty nhưng em thì phải ở lại đây với mẹ.

    Đỗ Quyên thắc mắc:

    - Sao anh không cho em về cùng anh?

    - Không được, em phải ở lại chăm sóc mẹ. Mẹ đang hụt hẫng nhưng có em thì mẹ đỡ buồn hơn.

    Đỗ Quyên lại trầm ngâm một lát rồi hỏi một cách dè dặt:

    - Em không trở về nhà cùng anh thì mẹ có rầy em không?

    - Chắc không đâu. Mẹ anh cũng hiểu và thông cảm cho gia đình em mà.

    Hình như cách nói đó đã thuyết phục được Đỗ Quyên. Cô ngồi im lặng như chấp nhận yêu cầu của anh.

    Một lat sau sau, Mạnh Triều trở về công ty nên anh không còn bên cạnh Đỗ Quyên nữa. Hầu như ngày nào Đỗ Quyên cũng nhận được cuộc gọi thăm hỏi của Mạnh Triều, nhưng cô lại cảm thấy buồn và nhớ anh không chịu nổi. Đỗ Quyên vừa gọi cho anh thì cô ngạc nhiên nghe tiếng gõ cửa:

    - Quyên ơi!

    - Gì vậy mẹ?

    Vừa nói, Đỗ Quyên vừa bước đến mở cửa. Bà Đỗ Oanh nhỏ nhẹ hỏi:

    - Con đang làm gì vậy?

    - Dạ không có gì đâu mẹ ạ.

    Đỗ Quyên nắm lấy tay bà Đỗ Oanh đi về phía giường, cô nói như yêu cầu:

    - Mẹ ngồi đây đi.

    Đỗ Quyên ngồi xuống cạnh bà Đỗ Oanh rồi thắc mắc:

    - Mẹ qua tận phòng con chắc có chuyện gì hả?

    Bà Đỗ Oanh nói một cách nghiêm nghị:

    - Mẹ có chuyện muốn bàn với con Quyên à.

    Câu nói đó, làm cho Đỗ Quyên hơi lo lắng. Cô liền hỏi nhanh:

    - Gì vậy mẹ?

    Bà Đỗ Oanh nói như yêu cầu:

    - Con gọi Mạnh Triều sang rước con về nha Quyên.

    - Sao vậy mẹ? Ảnh muốn con ở lại đây với mẹ mà.

    Bà Đỗ Oanh chậm rãi nói:

    - Tại Mạnh Triều lo lắng cho mẹ nên mới muốn con ở đấy thôi.

    Đỗ Quyên lặng thinh chưa phản ứng gì thì bà Đỗ Oanh lại nói thêm:

    - Con đã về đây quá lâu rồi, mẹ không muốn vợ chồng con xa cách như vậy.

    Cách nói của bà làm Đỗ Quyên càng thêm nhớ Mạnh Triều. Dù chưa thật sự là vợ anh nhưng cô cảm nhận một điều vắng mặt anh cô thấy thiếu một điều gì đó khó tả. Đỗ Quyên nói một cách trầm tĩnh:

    - Đó là ý định của ảnh mà.

    - Tại nó không muốn mẹ ở một mình thôi mà con.

    Dừng lại một lát rồi bà Đỗ Oanh nói với vẻ lo lắng:

    - Con về đây quá lâu như vậy mẹ chồng sẽ có ấn tượng không tốt về con. Mẹ nghĩ chị Lệ Khanh sẽ buồn đấy.

    - Chắc mẹ chồng sẽ thông cảm cho con mà.

    Bà Đỗ Oanh nói như phản đối:

    - Biết là như vậy nhưng mình phải lịch sự, con hãy gọi Mạnh Triều sang đây để mẹ nói chuyện với nó.

    Đỗ Quyên lặng thinh không phản ứng gì. Hình như cô đã chấp nhận yêu cầu đó của bà Đỗ Oanh vì trong suy nghĩ của cô, cô cũng có ý định trở về với Mạnh Triều.

    Buổi chiều, bà Đỗ Oanh ngồi ở phòng khách thì Mạnh Triều đến. Anh nói một cách nhỏ nhẹ:

    - Thưa mẹ con mới đến.

    Bà Đỗ Oanh mỉm cười, rồi nói như yêu cầu:

    - Con ngồi xuống đây đi Mạnh Triều.

    - Dạ. Bà Đỗ Oanh lại hỏi một cách quan tâm:

    - Công việc làm ăn ở công ty ''Sao Sáng'' vẫn bình thường không con?

    Mạnh Triều nói thành thật:

    - Công việc làm ăn đang diễn ra rất tốt mẹ ạ.

    - Vậy à? Vậy thì tốt quá rồi.

    - Dù là giám đốc nhưng con phải đứng ra tuyển nhân viên và lên lịch diễn.

    Bà Đỗ Oanh nhìn Mạnh Triều rồi thắc mắc.

    - Sao một mình con phải gánh vác nhiều công việc quá vậy?

    - Công việc cứ ùn ra nên con phải gánh vác nhiều công việc một lúc.

    - Vậy à?

    Bà Đỗ Oanh không thắc mắc thêm gì. Mạnh Triều ngồi lặng im một lát rồi anh dè dặt hỏi:

    Mẹ bảo Đỗ Quyên gọi con sang có chuyện gì không ạ?

    Bà Đỗ Oanh nói một cách nghiêm túc:

    - Dĩ nhiên là có mẹ mới gọi cho con.

    - Chuyện gì vậy mẹ?

    Bà Đỗ Oanh trầm ngâm một lát rồi chậm rãi nói:

    - Đỗ Quyên đã về đây với mẹ quá lần rồi. Mẹ muốn con đến đây để đón mẹ con trở về.

    Mạnh Triều nói một cách thật lòng:

    - Cha mới mất, con sợ mẹ buồn nên con muốn vợ con ở lại với mẹ cho vui mà.

    - Mẹ biết tụi con có nghĩ và quan tâm đến mẹ. Nhưng con cứ để vợ con ở đây hoài chị Lệ Khanh sẽ buồn.

    Mạnh Triều nói nhanh như phản đối:

    - Không có đâu mẹ à. Con đã nói lại với mẹ con rồi. Mẹ con hiểu và thông cảm cho Đỗ Quyên mà.

    Bà Đỗ Oanh lặng im một lát rồi nói với vẻ quan tâm:

    - Công việc công ty đang ùn ra, vợ con về nó sẽ phụ giúp con, chứ để nó ở đây có làm gì đâu.

    - Con cũng cần vợ con về công ty, nhưng con cũng muốn vợ con ở lại với mẹ một thời gian nữa cho mẹ vui.

    Bà Đỗ Oanh khoát tay:

    - Không cần đâu con à. Công việc làm ăn là quan trọng, khi nào rảnh con và vợ con về đây thăm mẹ là được rồi.

    - Dạ.

    Những gì bà Đỗ Oanh nói đã thuyết phục được Mạnh Triều. Anh lặng im như chấp nhận đề nghị của bà.

    Rồi bà Đỗ Oanh gọi lớn:

    - Quyên ơi!

    - Dạ.

    Đỗ Quyên bước sang phòng khách. Cô ngạc nhiên hỏi:

    - Anh tới lâu chưa vậy?

    - Anh cũng mới tới thôi em à.

    Bà Đỗ Oanh nhìn con gái, rồi nói như ra lệnh:

    - Con thu dọn đồ đạc đi để Mạnh Triều rước con về bển.

    Bà Đỗ Oanh vừa nói dứt câu thì Mạnh Triều nhỏ nhẹ nói:

    - Để anh lên phòng phụ em dọn đồ nha Quyên.

    Đỗ Quyên khẽ lắc đầu:

    - Dạ không cần đâu, lúc sáng nghe mẹ nói là em đã thu dọn xong rồi.

    Bà Đỗ Oanh mỉm cười nhìn Mạnh Triều:

    - Con thấy không Mạnh Triều. Nó nhớ con quá nên nghe mẹ gọi con rước nó về bển là nó nôn nao thu dọn ngay.

    Hình như cách nói đó của bà làm hai người ngại ngùng. Cả hai đều lặng im không nói gì. Bà Đỗ Oanh nói như yêu cầu:

    - Vậy tụi con mang đồ ra xe đi.

    - Dạ.

    Đỗ Quyên vừa định bước đi thì Mạnh Triều khẽ gọi:

    - Đợi anh với Quyên.

    - Anh cứ ngồi đó chơi với mẹ đi.

    - Đợi anh để anh phụ xách vali giúp em.

    Đỗ Quyên không phản ứng thêm gì. Cả hai cùng bước đi về phía phòng Đỗ Quyên. Bà Đỗ Oanh mỉm cười nhìn hai người. Hình như bà thấy mừng thầm khi họ tỏ ra thật hạnh phúc.

    Mạnh Triều xếp mấy vali đồ vào rồi bắt đầu cho xe chạy. Anh nói một cách thật lòng:

    - Anh rất muốn rước em nhưng thấy mẹ lủi thủi một mình thì tội quá.

    - Không có gì đâu anh. Đó là ý kiến của mẹ mà.

    Dừng lại một lát rồi Đỗ Quyên nói thêm:

    - Vả lại em thấy mấy ngày gần đây mẹ bớt buồn rồi.

    - Vậy à? Em nói vậy làm anh thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.

    Mạnh Triều lái thêm một đoạn nữa thì Đỗ Quyên hỏi thăm dò:

    - Em về đây lâu quá, anh thấy mẹ có giận không?

    Mạnh Triều cười khẽ một cái:

    - Có gì đâu mà giận, em đã sống với mẹ mà không hiểu tính mẹ sao?

    Trầm ngâm một lát rồi Đỗ Quyên nói với vẻ lo lắng:

    - Em biết mẹ rất dễ và rất thương em. Nhưng em cũng sợ mẹ giận em.

    Mạnh Triều khẽ lắc đầu:

    - Không có đâu em à. Anh đã nói với mẹ rồi, mẹ không những không giận em mà còn trông em về nữa.

    Dừng lại một lát rồi Mạnh Triều nói thêm:

    - Lúc nãy anh nói với mẹ đi rước em làm mẹ vui mừng lắm.

    Đỗ Quyên chỉ mỉm cười mà không nói gì. Tự nhiên cô thấy vui mừng không thể tả vì những gì Mạnh Triều nói:

    - Em đừng lo lắng nữa nha Quyên.

    - Dạ.

    Hai người cùng đi một đoạn đường nữa thì Đỗ Quyên hỏi nhanh như sực nhớ:

    - À, em quên nữa, chuyện làm ăn ở công ty như thế nào rồi anh?

    Mạnh Triều thành thật nói:

    - Nói chung là đang thuện lợi. Công việc cứ ùn ra nên mấy ngày qua anh có rảnh để thăm em và mẹ đâu.

    Đỗ Quyên Khẽ gật đầu:

    - Vậy à?

    Đứng lại một lát rồi cô lại nói thêm:

    - Nhưng mà kể từ ngày mai thì công việc của anh không còn nằng nhọc lắm đâu.

    Hình như Mạnh Triều chưa hiểu được ý của Đỗ Quyên, anh tròn mắt.

    - Sao em nói vậy?

    - Sáng mai em đến công ty phụ giúp công việc với anh.

    Mạnh Triều bật cười khi nghe câu nói đó. Anh lái chậm rãi nói:

    - Khi đến công ty, em sẽ giúp anh những việc gì?

    Đỗ Quyên ngẫm nghĩ một lát rồi nhỏ nhẹ nói:

    - Em sẽ lên lịch diễn, những lúc có nhân viên mới thì em sẽ giữ luôn chức vụ tuyển nhân viên.

    Mạnh Triều tròn mắt:

    - Công việc nhiều như vậy em có làm xuể không hả?

    Đỗ Quyên mỉm cười một cách tự nhiên:

    - Dĩ nhiên là em phải làm được. Em chỉ cần ngồi vào máy vi tính một lát là có thể làm xong lịch diễn.

    Dừng lại một lát rồi cô nói thêm:

    - Còn việc tuyển nhân viên thì em cũng làm được mà.

    Mạnh Triều mỉm cười một lát rồi nói như trêu chọc:

    - Anh biết vợ anh rất giỏi mà.

    Đỗ Quyên thấy tim mình xao động vì câu nói đó. Cô quay qua nhìn anh rồi nũng nịu nói:

    - Ai là vợ anh hả?

    Mạnh Triều nói nhanh:

    - Là em, là người đẹp Đỗ Quyên.

    - Làm gì có chuyện đó.

    Mạnh Triều đùa đùa giọng:

    - Em nên nhớ anh cưới em có hai họ, bạn bè, quan khách dự đầy đủ. Đó là một lễ cưới đàng hoàng.

    - Nhưng anh với em chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa thôi mà.

    Mạnh Triều nheo mắt với cô một cái:

    - Vợ chồng trên danh nghĩa và vợ chồng thật cách nhau không xa đâu.

    Đỗ Quyên nói một cách cứng rắn:

    - Em sẽ không bao giờ cho ảnh xóa khoảng cách đó.

    - Tính anh rất kỳ lạ, những gì người khác cấm, anh phải chinh phục cho bằng được.

    Đỗ Quyên bướng bỉnh:

    - Anh đừng có mơ là chinh phục được em.

    - Em chắc là mình cứng rắn dữ vậy sao?

    Đỗ Quyên khẽ lắc đầu:

    - Em không cứng rắn vì trái tim em không phải bằng đá. Nhưng em tự nhủ với lòng mình sẽ không bao giờ yếu đuối trước anh.

    Cách nói của cô lại làm cho Mạnh Triều phải bật cười:

    - Để chờ xem sự quyết tâm của anh có chiến thắng được sự cứng rắn của em không?

    - Dĩ nhiên là em sẽ thắng.

    - Em là người chiến thắng nhưng chiến thắng các cô gái thích anh.

    Đỗ Quyên nũng nịu nói:

    - Em ghét anh quá đi.

    Vừa nói Đỗ Quyên vừa véo anh. Mạnh Triều nói như nài nỉ:

    - Tha cho anh đi Quyên ơi, đau quá.

    - Mai mốt không được chọc em nữa nha.

    - Anh biết rồi. Anh không dám nữa đâu cô bé ạ.

    Đỗ Quyên chỉ mỉm cười nhìn Mạnh Triều mà không nói gì. Rồi cuộc trò chuyện cũng dừng lại vì xe đã dừng trước cổng.

  8. #8
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Chương 7

    Buổi sáng, Đỗ Quyên ngồi trước máy vi tính. Cô đang loay hoay xếp lịch diễn thì anh bảo vệ khẽ gọi:

    - Chị Quyên!

    Đỗ Quyên quay lại:

    - Có gì không?

    Anh bảo vệ nói như thông báo:

    - Có một ca sĩ đến xin ký hợp đồng với công ty.

    - Chị ta đang ở đâu vậy?

    - Cô ta đang ở dưới cổng. Tôi vào đây để xin ý kiến của chị Quyên.

    Đỗ Quyên ngẫm nghĩ một lát rồi nói như yêu cầu:

    - Anh cứ mời chị ta vào đây.

    Nói xong, anh bảo vệ bước đi. Một lát sau, có một cô gái đeo kính nâu, tóc hoe vàng bước vào, Đỗ Quyên khẽ gật đầu một cách lịch sự:

    - Chào chị!

    - Xin chào!

    Cách nói và cách ăn mặc của cô gái ấy rất tây. Đỗ Quyên lướt nhìn cô ta rồi nhỏ nhẹ nói:

    - Xin mời chị ngồi.

    - Cám ơn.

    Nói xong cô gái bước ngồi đối diện với Đỗ Quyên một cách tự nhiên. Đỗ Quyên nói như giới thiệu:

    - Tôi tên Đỗ Quyên. Tôi có nhiệm vụ tuyển nhân viên cho công ty biểu diễn Sao Sáng.

    Cô gái ấy đặt chiếc ví lên bàn rồi gật gù:

    - Vậy là tôi gặp đúng người rồi. Tôi đến đây để muốn ký hợp đồng với công ty của chị.

    Cách nói của cô gái làm Đỗ Quyên hơi dị ứng. Nhưng cô cố giữ vẻ bình tĩnh:

    - Xin hỏi chị tên gì ạ?

    Cô gái nói nhanh:

    - LinDa Kim Kim.

    - Ô, một cái tên thật ấn tượng. Hình như cô là một Việt Kiều.

    LinDa khẽ gật gù:

    - Đúng vậy. Tôi là một ca sĩ hải ngoại.

    - Vậy à?

    Trầm ngâm một lát rồi Đỗ Quyên nói một cách lịch sự:

    - Vậy xin chị vui lòng chờ giám đốc Mạnh Triều nhé.

    Cách nói đó của Đỗ Quyên làm LinDa sửng sốt. Cô lấy kính ra rồi tròn mắt nhìn Đỗ Quyên:

    - Sao vậy hả?

    Đỗ Quyên nói như giải thích:

    - Việc công ty có ký hợp đồng với chị được hay không sẽ do Mạnh Triều quyết định.

    LinDa ngẫm nghĩ một lát rồi thắc mắc:

    - Bộ chị không tin vào khả năng của tôi hả? Tôi diễn rất thành công ở nhiều sân khấu ở hải ngoại. Tôi là một ca sĩ có tiếng.

    Đỗ Quyên nói như đính chính:

    - Chị đừng hiểu lầm ý tôi. Tôi không đánh giá thấp năng lực của chị.

    LinDa hỏi nhanh:

    - Sao chì vẫn chưa quyết định ký hợp đồng với tôi. Lúc nãy chị giới thiệu là mình giữ chức vụ tuyển nhân viên mà.

    Đỗ Quyên khẽ gật đầu rồi chậm rãi nói:

    - Đúng vậy, nhưng tôi chỉ được phép tuyển ca sĩ trong nước thôi. Còn tuyển ca sì hải ngoại thì phải chờ quyết định của giám đốc.

    Hình như cách nói của Đỗ Quyên đã thuyết phục được LinDa, cô ngồi im lặng mà không thắc mắc thêm gì. Đỗ Quyên nhỏ nhẹ:

    - Mong chị vui lòng ngồi chờ giám đốc một chút.

    - O.K?

    Nói xong, Đỗ Quyên liền trở qua máy vi tính. Cô lại loay hoay tiếp tục công việc của mình. Một lúc thật lâu sau, cô chợt giật mình khi nghe thấy cô gái gọi lớn:

    - Anh Triều.

    - LinDa.

    Đỗ Quyên quay lại thì thấy hai người tỏ ra thật mừng rỡ. Cô đoán chắc một điều là hai người rất thân nhau. Rồi cô im lặng chăm chú nhìn biểu hiện của hai người.

    Mạnh Triều nhìn Lida rồi nhỏ nhẹ hỏi:

    - Em trở về Việt Nam lâu chưa vậy?

    - Em mới về có mấy ngày nay.

    Mạnh Triều thắc mắc:

    - Sao em lại biết anh mở công ty ở đây?

    - Em nắm được tin tức này là nhờ những lời giới thiệu của bạn bè.

    Dừng lại một lát rồi Linda Kim Kim nói thêm:

    - Lần này em muốn định cư ở Việt Nam. Em đến đây để nhờ anh giúp đỡ.

    Hy vọng là anh đừng bỏ mặc em nha Mạnh Triều:

    Cách nói ngọt ngào đó của cô gái làm Đỗ Quyên thấy khó chịu vô cùng. Cô có cảm giác hai người có mối quan hệ quá mức bình thường thì phải.

    Mạnh Triều mỉm cười nhìn Linda:

    - Dĩ nhiên rồi, làm sao anh bỏ mặc em được.

    Đỗ Quyên nghe nhói ở trong tim vì câu nói đó. Nhưng cô cố dằn lại rồi đến gần hai người:

    Linda muốn ký hợp đồng với công ty. Em chờ anh về để có quyết định có ký hợp đồng với chị ta hay không?

    Mạnh Triều nói với giọng hơi nghiêm:

    - Em cứ lo công việc của em đi. Còn việc này để anh lo.

    Tự nhiên Đỗ Quyên thấy tự ái vô cùng vì câu nói đó. Cô có cảm giác như bị anh bỏ rơi thì phải. Từ lúc cô gái ấy xuất hiện tới giờ, hình như anh không để ý gì đến cô thì phải.

    Đỗ Quyên không nói thêm gì. Cô lặng lẽ trở lại ghế, nhưng cô không thể trở lại với công việc được nữa vì tâm trạng hoang mang cứ đeo đẳng cô.

    Linda nói như nhắn lại:

    - Em muốn ký hợp đồng với công ty, anh có giúp em được không.

    Mạnh Triều búng tay một cái tách:

    - Rất sẵn sàng.

    - Vậy chừng nào em có thể bắt đầu công việc với công ty Sao Sáng.

    Mạnh Triều không chút do dự gì, anh nói nhanh:

    - Bất cứ lúc nào em muốn. Công ty anh luôn sẵn sàng chào đón em.

    Dừng lại một lát rồi Mạnh Triều nhỏ nhẹ nói:

    - Bây giờ anh có thể mời em đi uống nước được không? Lâu quá rồi mới có dịp gặp lại Linda.

    - Ở đâu Mạnh Triều?

    - Phía cổng công ty.

    Linda liền gật đầu như đồng ý:

    - Vậy mình đi.

    Nói xong, hai người liền đứng dậy, Mạnh Triều quay qua Đỗ Quyên:

    - Em ở lại công ty nha Đỗ Quyên. Anh đi uống nước với Linda một chút.

    Đỗ Quyên lặng im một lát rồi nói với giọng ỉu xìu?

    - Dạ.

    Hai người bước ra phía cửa. Qua tấm cửa kính, Đỗ Quyên vẫn thấy rõ hai người lại tiếp tục nói chuyện vui vẻ với nhau. Không hiểu sao cô lại rơi vào một tâm trạng hoang mang kỳ lạ như vậy.

    Buổi tối Đỗ Quyên nằm lặng lẽ trên giường, Mạnh Triều từ phòng tắm bước ra, vừa đi anh vừa huýt sáo theo một bản nhạc. Hình như hôm nay anh có tâm trạng vui vẻ lạ thường.

    Đỗ Quyên hỏi một cách quan tâm:

    - Sao chiều nay em thấy anh không ăn gì hết vậy?

    Mạnh Triều không chút do dự gì, anh mạnh dạn nói:

    - Có chứ, lúc chiều anh có mời Linda đi ăn.

    Đỗ Quyên nói như trách cứ:

    - Anh có biết em và mẹ đợi anh lâu lắm không.

    - Thông cảm cho anh đi, anh có khách mà. Lâu lắm anh mới gặp lại Linda.

    Đỗ Quyên nũng nịu nói:

    - Bởi vậy nên anh cứ đi suốt với cô ta mà không cần biết em và mẹ đang đợi ở nhà phải không?

    Cách nói đó làm Mạnh Triều khó chịu vô cùng. Anh nhíu mày nhìn cô:

    - Em nói gì kỳ lạ vậy Quyên?

    - Em không có ý trách gì anh hết. Nhưng mẹ thì giận anh vì anh đã để mẹ chờ đợi quá lâu.

    Mạnh Triều nói với giọng hơi nghiêm:

    - Được rồi, để anh nói chuyện với mẹ sau.

    Hai người lặng im không nói thêm gì Mạnh Triều hút một hơi tuốc rồi anh ngồi cạnh máy vi tính và bắt đầu mở máy. Đỗ Quyên chăm nhìn anh một lát rồi hỏi một cách quan tâm:

    - Khuya quá rồi anh nên ngủ đi Mạnh Triều à. Sáng mai anh còn phải tới công ty nữa.

    Mạnh Triều vừa nhìn vào máy vi tính vừa nói:

    - Em cứ ngủ đi, khi nào buồn ngủ thì anh sẽ ngủ mà.

    Đỗ Quyên lại nói như thắc mắc:

    - Nhưng có việc gì gấp mà giờ này anh ngồi làm việc với máy vi tính.

    - Chuyện riêng của anh, em ngủ đi.

    Đỗ Quyên lặng thinh không nói thêm gì. Cô chăm chú nhìn Mạnh Triều cứ dúi mặt vào máy vi tính. Một lúc thật lâu sau, cô bước lại gần anh. Đỗ Quyên nhớ như in dòng chữ trên máy:

    "Sáng mai sẽ đón em để đi Hồng Kông nghiên cứu thị trường ca nhạc".

    Đỗ Quyên đã hiểu ra từ tối đến giờ anh đang liên lạc với Linda. Rồi cô nhẹ bước trở lại giường, tự nhiên Đỗ Quyên thấy hụt hẫng kỳ lạ. Dù chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa nhưng không hiểu sao từ khi Linda Kim Kim xuất hiện làm tâm trạng cô luôn bất ổn.

    Buổi chiều, Đỗ Quyên cứ đi lại trong văn phòng công ty, không hiểu sao anh lại đến rước cô trễ như vậy. Tự nhiên cố thấy giận Mạnh Triều không thể tả.

    Đỗ Quyên cứ vén tay áo nhìn đồng hồ liên tục. Một lát sau, anh bảo vệ bước vào:

    - Chị Quyên!

    Đỗ Quyên hỏi với vẻ mặt hơi nghiêm:

    - Có chuvện gì không?

    - Anh bảo vệ hỏi như thăm dò:

    - Giờ này chị Quyên còn tiếp khách không vậy?

    - Hết giờ làm việc rồi, mà ai đến công ty trễ quá vậy anh?

    - Có một nhóm nhạc đến xin ký hợp đồng với công ty.

    - Vậy à?

    Đỗ Quyên chưa quyết định gì thì anh bảo vệ lại nói thêm:

    - Họ đến trễ quá nên tôi vào hỏi ý kiến của chị Quyên.

    Đỗ Quyên trầm ngâm một lát rồi nói như yêu cầu:

    - Vậy cứ mời họ vào đây đi.

    - Chị Quyên chờ một chút nha!

    Vừa nói dứt câu, anh vảo vệ liền bước ra ngoài. Một lát sau, bốn cô gái trẻ trung bước vào. Hình như Đỗ Quyên thấy bất ngờ thật sự vì từ đó giờ cô chưa bao giờ gặp nhóm nhạc chỉ toàn những cô gái như vậy.

    Đỗ Quyên tròn mắt nhìn họ:

    - Nhóm của mấy chị gồm bốn thành viên hả?

    Một cô gái tóc nâu đỏ, mặc chiếc quần Jean, áo bull lên tiếng:

    - Không phải bốn mà là năm chị ạ.

    Đỗ Quyên lại ngạc nhiên hỏi:

    - Còn một người nữa đâu rồi?

    Cô gái ấy lại lên tiếng:

    - Chị đợi một chút, nhân vật quan trọng của nhóm tụi em sẽ vào ngay.

    Đỗ Quyên lướt nhìn các thành viên trong nhóm rồi hỏi như thăm dò:

    - Ai là trưởng nhóm của các chị vậy?

    Một cô gái khác trong nhóm nhỏ nhẹ nói:

    - Chút xíu nữa nhóm trưởng sẽ vào ngay chị ạ.

    - Vậy à?

    Đỗ Quyên im lặng không thắc mắc thêm gì. Một cô gái khác trong nhóm nhạc đưa mắt nhìn xung quanh rồi hỏi một cách tò mò:

    - Phòng thu của công ty Sao Sáng ở đâu vậy chị?

    - Ở phòng bên cạnh.

    Cô gái ấy lại tò mò hỏi thêm:

    - Em nghe nói phòng thu của công ty Sao Sáng được trang bị rất hiện đại phải không chị?

    Đỗ Quyên mỉm cười một cái rồi nói một cách khiêm tốn:

    - Công ty nào cũng vậy thôi mà.

    - Tụi em có thể vào tham quan phòng thu được không chị?

    Đỗ Quyên không chút do dự gì. Cô liền gật đầu như đồng ý:

    - Dĩ nhiên là được rồi. Mời các chị cứ tự nhiên.

    Vừa nói dứt câu, bốn cô gái liền bước vào phòng thu. Đỗ Quyên ngồi nán lại trước máy vi tính, cô xem lại lịch diễn ngày mai. Một lát sau, cô chợt giật mình khi nghe tiếng gọi rất quen:

    - Đỗ Quyên!

    Đỗ Quyên quay lại. Cô sửng sốt thật dự khi trước cô là Khôi Tú:

    - Anh Tú!

    Đỗ Quyên liền đứng bật dậy. Cô bước đến nắm lấy tay anh một cách tự nhiên, rồi nhỏ nhẹ nói:

    - Anh ngồi xuống đây đi Khôi Tú.

    Khôi Tú lặng im làm theo yêu cầu của Đỗ Quyên. Cô cũng ngồi xuống đối diện với anh, Đỗ Quyên nhỏ nhẹ nói:

    - Sao anh biết em làm ở đây?

    Khối Tú nói với giọng hơi buồn:

    - Trong giới diễn viên nghệ sĩ, ai mà không biết em là vợ của giám đốc công ty biểu diễn Sao Sáng.

    Cách nói đó cua Khôi Tú làm tim cô nhói đau. Đỗ Quyên nói như nài nỉ:

    - Anh Tú đừng nói như vậy mà.

    - Sự thật là như vậy mà Quyên.

    Đỗ Quyên cúi mặt xuống nhưng không nói thêm được gì. Khôi Tú hỏi với vẻ tò mò:

    - Sao anh không thấy Mạnh Triều vậy Quyên?

    - Anh ấy đã về nhà từ lúc trưa. Chắc chút nữa ảnh mới tới rước em.

    - Vậy à?

    Đỗ Quyên nhìn Khôi Tú một lát rồi bạo dạn hỏi:

    - Anh biết em làm ở đây nên chủ động đến đây tìm em phải không?

    Khôi Tú khẽ lắc đầu:

    - Anh đến đây với mục đích khác.

    Đỗ Quyên tròn mắt:

    - Em không hiểu ý anh. Sao anh lại nói vậy Khôi Tú?

    Khôi Tú cười nhạt một cái, rồi chậm rãi nói:

    - Đúng là anh đến đây tìm em. Nhưng bây giờ thì em là vợ giám đốc có nhiệm vụ tuyển nhân viên còn anh với tư cách người xin việc.

    Đỗ Quyên lặng im như hiểu được ý anh. Cô gặng hỏi:

    - Anh muốn hợp đồng với công ty để đi diễn hả?

    Khôi Tú gật gù:

    - Đúng vậy.

    Dừng lại một lát rồi Khôi Tú nói thêm:

    - Anh là nhóm trưởng của ban nhạc gồm bốn cô gái đang ở trong phòng thu.

    Hình như Đỗ Quyên thấy bối rối thật sự vì cô không biết phải quyết định như thế nào. Làm sao cô dám quyết định ký hợp đồng với Khôi Tú, khi chưa có quyết định của Mạnh Triều. Điều này phải chờ quyết định của anh thôi.

    Khôi Tú nhìn Đỗ Quyên một lát rồi nhỏ nhẹ nói:

    - Trong thời gian chờ đợi Mạnh Triều, mình ra phía cổng uống nước nha Quyên.

    Đỗ Quyên không chút do dự gì. Cô liền gật đầu đồng ý.

    - Ngay trước cổng công ty có một quán nước, mình đến đó nha anh Tú.

    - Ừ.

    Đỗ Quyên nói như yêu cầu:

    - Vậy mình đi nha anh Tũ.

    Cả hai cùng bước vào quá rồi ngồi vào bàn ở gần cửa quán. Khôi Tú vẫy tay gọi người phục vụ:

    - Em ơi!

    Chị phục vụ bước đến rồi nhỏ nhẹ hỏi:

    - Xin hỏi anh chị uống chi ạ?

    - Cho anh một ly cà phê.

    Dừng lại rồi Khỏi Tú quay qua Đỗ Quyên:

    - Em muốn uống gì Đỗ Quyên?

    - Cho em cam ép đi chị ạ.

    - Dạ, xin anh chị đợt một chút.

    Nói xong, người phục vụ bước đi. Đỗ Quyên và Khôi Tú vẫn ngồi lặng thinh không nói gì. Một lát sau, người phục vụ mang nước ra đến. Khôi Tú quay qua Đỗ Quyên rồi nói như yêu cầu:

    - Em uống nước đi Quyên.

    - Dạ.

    Hai người uống một chút nước rồi lại trầm ngâm. Không như những lần gặp gỡ trước kia. Bây giờ hai người phải đối diện nhau trong một không khí thật nặng nề.

    Một lúc thật lâu sau. Khôi Tú nói với giọng hơi buồn:

    - Lâu quá rồi anh mới có dịp đi uống nước với em.

    Đỗ Quyên cười buồn nhìn anh:

    - Mối quan hệ giữa anh với em bây giờ hoàn toàn khác trước kia anh Tú à.

    Mong anh hiểu cho em.

    Khôi Tú cười khẩy một cái:

    - Anh biết chứ Quyên, em bây giờ đã thuộc về người khác.

    Đỗ Quyên cúi mặt xuống không nói gì Khôi Tú hít một hơi thuốc rồi nói như trách cứ:

    - Thật tiếc là anh đã dành cho em một tình yêu cao đẹp nhất. Còn em chỉ dành cho anh sự dối trá.

    Đỗ Quyên nghe tim mình đau nhói vì câu nói đó. Mắt cô đã rưng rưng nước:

    - Mong anh hiểu cho em mà Khôi Tú.

    Dừng lại một lát rồi Đỗ Quyên lại nói thêm:

    - Vì hoàn cảnh của em lúc đó, nên tụi mình phải chia tay nhau.

    Khôi Tú nói như đính chính:

    - Không phải vì hoàn cảnh của em mà là vì hoàn cảnh của anh.

    Đỗ Quyên hết sức ngạc nhiên vì câu nói dó. Cô ngước lên nhìn Khôi Tú:

    - Sao anh lại nói vậy?

    Khôi Tú lại cười buồn trong khói thuốc:

    - Hoàn cảnh của anh quá nghèo, vì nghèo nên không giữ được em.

    Nước mắt Đỗ Quyên đã chảy dài khi anh nói câu nói đó. Cô nói trong sự ấm ức:

    - Anh đừng đánh giá em như vậy. Em không lựa chọn giàu nghèo trong chuyện tình cảm. Nhưng hoàn cảnh của em lúc đó buộc em phải chấp nhận lấy Mạnh Triều.

    - Em lấy hai tiếng hoàn cảnh để biện minh cho sự dối trá của em sao?

    Đỗ Quyên lắc đầu quầy quậy và khóc một cách tức tửi:

    - Em không dối trá anh, em xin thề mà Khôi Tú.

    Khôi Tú nghiêm nghị nhìn Đỗ Quyên:

    - Thôi, em đừng khóc nữa.

    Đỗ Quyên cúi xuống mà không nói thêm gì. Rồi Khôi Tú lại chậm rãi nói thêm:

    - Anh sẽ không nhắc lại chuyện này nữa đâu. Những gì qua rồi hãy cho nó trôi vào quá khứ.

    Đỗ Quyên trầm ngâm một lát rồi cô quyết định không giấu giếm Khôi Tú làm gì, cô hít mũi một cái rồi bộc bạch:

    - Em lấy Mạnh Triều là do áp lực của cha, mẹ em.

    Khôi Tú nhìn cô rồi nói một cách nghiêm nghị:

    - Anh đã nói là mình không nhắc đến chuyện này nữa mà.

    Đỗ Quyên mạnh dạnh nói:

    - Không, anh phải cho em nói, hôm nay em phải nói tất cả để anh hiểu về em. Em không muốn anh cứ phải nuôi mãi sự oan ức của em trong suy nghĩ của anh.

    Khôi Tú lặng im không phản ứng gì. Hình như anh cũng muốn nghe những lời giải thích của Đỗ Quyên. Rồi cô nhìn anh và bộc bạch:

    - Công ty nhà em làm ăn thất bại, cha em có nguy cơ phải vào tù.

    Khôi Tú không thể dằn được sự ấm ức của mình vì câu nói đó. Anh thốt lớn:

    - Như vậy có khác nào cha mẹ đã bán em đâu.

    Đỗ Quyên nói như biện minh:

    - Đó là lựa chọn duy nhất của gia đình em, không còn cách nào khác được.

    Khôi Tú lại trầm ngâm trong khói thuốc. Một lát sau anh lại nói như trách cứ:

    Nếu em thương anh thật lòng, em sẽ không chấp nhận lấy Mạnh Triều.

    Nước mắt. Đỗ Quyên lại tuôn thành dòng. Cô nói trong tiếng nấc:

    - Anh nói như vậy là anh chưa hiểu hết về em.

    Khôi Tú lặng im không nói thêm gì. Đỗ Quyên hít mũi một cái rồi nói như biện minh:

    - Làm sao em có thể ngồi nhìn gia đình suy tàn. Chẳng lẽ em phải ngồi nhìn cha em vào tù sao?

    Dừng lại một lát rồi Đỗ Quyên nói với giọng nài nỉ:

    - Anh hiểu giùm em mà Khôi Tú. Anh đừng trách móc em nữa.

    Nói vừa dứt câu, Đỗ Quyên lại dúi mặt vào tay rồi khóc một cach tức tửi.

    Thấy vậy Khôi Tú nói như xoa dịu cô.

    - Thôi, em nín đi. Có gì đâu mà khóc hoài vậy.

    Đỗ Quyên nói trong tiếng nấc:

    - Vì gia đình nên em mới gạt bỏ tình cảm của anh mà đi lấy chồng. Anh đâu có biết lúc đó em đau khổ như thế nào đâu.

    Tự nhiên Khôi Tú thấy đau nhói trong lòng vì câu nói đó. Anh dịu giọng hẳn lại:

    - Em đừng nói nữa mà Quyên.

    Dù mắt đã ướt đẫm nhưng Đỗ Quyên vẫn nói một cách cứng rắn:

    - Em phải nói, hôm nay em không nói với anh thì em không còn cơ hội. Em phải bộc bạch tất cả để anh hiểu về em.

    Khôi Tú quay mặt sang hướng khác mà không nói gì, Đỗ Quyên nhìn anh rồi bộc bạch:

    - Thời gian đó em sống như đã chết. Tâm trạng đau khổ cứ đeo đẳng em vì lúc đó không thể nào em quên anh được.

    Khôi Tú thấy cảm động vô cùng vì câu nói đó. Tự nhiên anh nắm chặt lấy tay cô:

    - Em nói vậy anh đã hiểu em rồi. Chuyện đã qua rồi hãy để nó trôi qua nha Quyên. Đừng bao giờ khơi lại kỷ niệm buồn này nữa.

    Tự nhiên Đỗ Quyên thấy nhẹ nhõm vô cùng vì câu nói đó. Cô như quên hẳn tay mình đang bị nắm chặt. Nước mắt có lại chạy thành dòng vì xúc động:

    - Nếu anh hiểu và thông cảm cho em thì em mừng lắm Khôi Tú ạ.

    Khôi Tú vẫn nắm chặt lấy tay cô:

    - Em đừng khóc nữa mà Đỗ Quyên.

    Ngay lúc đó, Mạnh Triều bước đến. Hình như anh không thể dằn nổi cơn nóng giận của mình. Anh nhìn hai người bằng ánh mắt giận dữ:

    - Thì ra hai người hẹn nhau ở đây hả?

    Đỗ Quyên lặng im như chết sửng. Khôi Tú cũng cảm thấy bối rối nên không nói được gì Minh Triều lại nói thêm với giọng hầm hừ:

    - Hai người quên rằng công ty của tôi ở gần đây à? Hai người chẳng coi tôi ra gì cả.

    Khôi Tú nói với vẻ bối rối:

    - Giữa tôi và Đỗ Quyên không có gì đâu anh Triều à, anh đừng hiểu lầm tụi tôi.

    Khôi Tú vừa nói dứt câu, thì Mạnh Triều liền quát ngang:

    - Mày im đi! Mày tới đây quyến rũ vợ tao mà còn bào chữa hả?

    Đỗ Quyên nói như nài nỉ:

    - Em và anh Tú vô tình gặp thôi mà anh. Anh đừng nặng lời với người ta.

    Cách nói đó của Đỗ Quyên làm Mạnh Triều càng thêm tức giận. Anh quát lớn.

    - Có im đi. Cô còn bênh vực hắn ta nữa hả?

    Đỗ Quyên khóc một cách tức tửi:

    - Em hoàn toàn nói thật mà. Anh đừng quát mắng em như vậy:

    Đỗ Quyên vừa nói dứt câu thì Khôi Tú lại lên tiếng phân trần:

    - Đỗ Quyên đã nói hoàn toàn đúng. Tôi đến đây để xin ký hợp đồng với công ty.

    Mạnh Triều trừng mắt nhìn Khôi Tú:

    - Ai cho phép mày nói, mày đừng biện minh cho hành động đê tiện của mình.

    Đỗ Quyên nắm lấy tay Mạnh Triều rồi nói như năn nỉ:

    - Anh đừng nặng lời với Khôi Tú như vậy mà Mạnh Triều.

    Mạnh Triều vung mạnh tay cô ra:

    - Cô im ngay đi.

    Khôi Tú nhìn vẻ tức giận của Mạnh Triều và mạnh dạn nói:

    - Anh bình tĩnh đi Mạnh Triều, anh đừng làm lớn chuyện như vậy.

    Mạnh Triều nhìn Khôi Tú bằng ánh mắt giận dữ:

    - May mi đi, chẳng lẽ tao câm nín nhìn mày quyến rũ vợ tao hả?

    Khôi Tú nói như đính chính:

    - Anh đừng gán ghép những chuyện không có cho người khác như vậy. Tôi vô tình gặp lại Đỗ Quyên ở đây chứ không có hẹn hò gì cả.

    Mạnh Triều nói như hăm dọa:

    - Mày không được nói gì cả, tao cảnh cáo mày từ nay về sau không được tiếp xúc với vợ tao.

    Khôi Tú nín lặng không phản ứng thêm gì. Mạnh Triều quay qua nắm lấy tay Đỗ Quyên rồi nói như ra lệnh:

    - Cô hãy theo tôi về ngay Vừa nói dứt câu, anh liền nắm tay cô kéo đi, Đỗ Quyên cũng lủi thủi bước theo anh. Anh lại nói với vẻ tức giận:

    - Về nhà rồi tôi sẽ nói chuyện với cô sau.

    Đỗ Quyên nói như năn nỉ:

    - Anh cứ để từ từ em đi mà. Làm gì mà ghì em chặt dữ vậy?

    Mạnh Triều nói như ra lệnh:

    - Nhanh lên đi.

    Hai người bước ra xe, Mạnh Triều kéo Đỗ Quyên ấn vào xe du lịch rồi tăng ga vọt nhanh về nhà.

  9. #9
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Chương 8

    Buổi tối, Mạnh Triều nằm trên chiếc ghế ở cạnh giường ngủ. Anh cứ đốt thuốc một cách liên tục, vẻ mặt vẫn đăm chiêu như còn giận dữ.

    Từ chiều giờ, Đỗ Quyên vẫn khóc sướt mướt. Cô cảm thấy oan ức vô cùng vì anh đã hiểu lầm cô. Rồi Đỗ Quyên quyết định phân trần mọi chuyện với anh.

    Đỗ Quyên bước đến ngồi cạnh Mạnh Triều rồi nói một cách dè dặt:

    - Anh Triều à! Em muốn nói với anh về chuyện lúc chiều này.

    Tự nhiên, Mạnh Triều ngồi bật dậy, anh nhìn vẻ run sợ của cô bằng ánh mắt giận dữ:

    - Cô im đi, tôi muốn quên mà sao cô lại cố tình khơi lại.

    Phản ứng của anh làm cho Đỗ Quyên càng run sợ. Cô cố gắng hít thật sâu để lấy bình tĩnh:

    - Em muốn nói rõ mọi chuyện với anh, em không muốn mình phải chịu nỗi oan ức hoài như vậy được.

    Mạnh Triều cau mày nhìn cô:

    - Bộ cô bị oan ức lắm hả?

    Nói vừa dứt câu thì anh cười khẩy một cái, rồi Mạnh Triều lại tiếp tục hút thuốc Đỗ Quyên nhìn anh rồi mạnh dạn nói thêm:

    - Anh đã hoàn toàn hiểu lầm em và Khôi Tú, em bị oan mà Mạnh Triều.

    Mạnh Triều lại cười khẩy:

    - Tôi đã hiểu lầm cô à?

    Dừng lại rồi Mạnh Triều lại nói thêm với vẻ tức giận:

    - Chính mắt tôi đã chứng kiến. Bộ cô tưởng tôi là đứa trẻ mới lên ba à.

    Đỗ Quyên hít hít mũi rồi nói một cách chậm rãi:

    - Sao anh lại bao thủ quá vậy. Em muốn giải thích tất cả với anh mà anh cứ chặn đứng lời nói của em.

    Mạnh Triều khoát tay:

    - Tôi không cần cô phải giải thích gì hết.

    Đỗ Quyên chưa kịp phản ứng gì thì Mạnh Triều nói như yêu cầu:

    - Cô hãy qua giường nghỉ ngơi đi. Tôi đang bực bội lắm, đừng làm phiền tôi nữa.

    - Anh không muốn nói chuyện với em nữa sao?

    Mạnh Triều lặng im không nói gì, Đỗ Quyên trở qua giường rồi khóc một cách tức tửi. Một lát sau, Mạnh Triều nói như ra lệnh:

    - Em im đi.

    Hình như Đỗ Quyên không còn dằn được nữa. Cô ngồi bật dậy:

    - Anh làm gì gây áp lực với em dữ vậy?

    Mạnh Triều vung mạnh hai tay:

    - Tôi đang bực bội muốn chết đi được, cô cứ rên rỉ bên tai tôi hoài.

    - Để em khóc cho giải tỏa hết sự oan ức trong lòng em.

    Mạnh Triều quát lớn:

    - Cô oan ức cái gì?

    Đỗ Quyên hít mũi một cái rồi liều lĩnh nói:

    - Em phải chịu ấm ức vì anh quá bảo thủ. Sao anh không biết lắng nghe người khác giải thích.

    Mạnh Triêu cười khẩy một cái rồi tròn mắt nhìn Đỗ Quyên:

    - Không phải tôi không cho cô giải thích mà tôi không muốn nghe những lời giả dối của cô.

    - Em không dối trá với anh chuyện gì cả. Chỉ tại anh hiểu lầm em thôi mà.

    Mạnh Triều dụi tàn thuốc vào gạt rồi nói với vẻ giận dữ:

    - Tôi lầm vì đã đánh giá quá cao về cô.

    Đỗ Quyên bắt đầu quát lớn một cách liều lĩnh:

    - Anh không được quyền nặng lời với em.

    Mạnh Triều nói nhanh:

    - Tôi nghĩ đối với cô như vậy là chưa đủ.

    Đỗ Quyên không dằn nỗi cơn xúc động của mình. Cô òa lên khóc một cách tức tửi Mạnh Triều lại đốt thuốc cho mình. Anh nói một cách hấp tấp:

    - Tôi không thể tưởng tượng nổi khi một người đã có chồng rồi mà hẹn hò với người yêu cũ.

    Dừng lại rồi anh trừng mắt nhìn Đỗ Quyên:

    - Những người như vậy xứng đáng được đối xử như thế nào? Cô nói cho tôi nghe đi, nói đi!

    Chưa bao giờ Đỗ Quyên rơi vào tâm trạng tức tối như thế này. Cô giằng mạnh tay xuống nệm:

    - Trời ơi! Em đâu có hẹn hò gì với Khôi Tú đâu Mạnh Triều.

    Mạnh Triều đùa đùa giọng:

    - Vậy sao hai người ngồi nắm tay nhau mà khóc một cách tức tửi.

    Đỗ Quyên hít một hơi thật sâu rồi nói như giải thích:

    - Em giải thích với Khôi Tú vì chuyện em đã bỏ anh ta để lấy anh.

    Đỗ Quyên vừa nói dứt câu thì Mạnh Triều nói nhanh:

    - Cô giảt thích để mong nó tha thứ và mở rộng vòng tay để đón cô trở lại chứ gì?

    Đỗ Quyên vung mạnh hai tay:

    - Không bao giờ có chuyện đó. Anh đừng bao giờ có suy nghĩ như vậy.

    Mạnh Triều cười khẩy:

    - Có trời mà tin hai người không có ý đồ xấu với nhau.

    Đỗ Quyên hít mùi một cái rồi nói như khẳng định:

    - Em nhắc lại một lần nữa, mối quan hệ giữa em và Khôi Tú là hoàn toàn trong sáng. Anh đừng bao giờ đánh giá thấp em như vậy.

    - Tôi không tin.

    Đỗ Quyên lau nước mắt rồi nói một cách chậm rãi:

    - Những gì cần nói em đã nói với anh hết rồi. Có tin hay không là tùy anh.

    Mạnh Triều cau mày nhìn Đỗ Quyên:

    - Nếu tôi không tin thì sao?

    Đỗ Quyên cố hít thật sâu rồi nói một cách trầm tĩnh:

    - Tùy vào suy nghĩ của anh. Nhưng em vẫn cảm thấy lương tâm thanh thản vì mình boàn toàn trong sạch.

    Mạnh Triều nhếch môi cười một cái:

    - Trong sạch à?

    Cách nói mỉa mai đó của anh làm Đỗ Quyên giận không thể tá. Cô bạo dạn nói:

    - Đúng vậy. Tôi hoàn toàn trong sạch chứ không phải như anh.

    Mạnh Triều thấy cơn giận như dâng đến tận cùng vì câu nói đó. Anh nhìn cô bằng ánh mắt thật dữ tợn:

    - Cô nói vậy là sao?

    Đỗ Quyên lại liều lĩnh nói:

    - Chính anh mới là con người xấu xa chứ không phải em.

    Mạnh Triều đứng bật dậy anh bước đến xiết chặt lấy vai cô. Anh nói như ra lệnh:

    - Cô nói đi, tôi làm gì mà cô nói tôi xấu xa hả?

    Phản ứng đó của anh làm Đỗ Quyên hoảng sợ thật sự. Cô cúi mặt xuống mà không nói được gì. Mạnh Triều nói với giọng hầm hừ:

    - Cô thấy tôi đối xử với cô, với gia đình cô như thế nào? Tôi làm như vậy là xấu xa lắm hả?

    - Đỗ Quyên cớ nói với giọng bình tĩnh:

    - Anh rất tốt với em và gia đình em.

    Mạnh Triều lại xiết chặt hai vai cô. Anh nói như ra lệnh.

    - Vậy tôi đã làm điều gì xấu xa. Cô hãy nói ngay đi.

    - Anh đã đi Hồng Kông với Linda mấy ngày qua. Sao anh biết nói người khác mà không nghĩ về mình.

    Mạnh Triều buông tay cô ra. Anh cười khẩy như khiêu khích:

    - Tôi là như vậy đó.

    Cách nói đó của anh làm Đỗ Quyên giận không thể tưởng cô mạnh dạn nói:

    - Em chỉ vô tình gặp lại Khôi Tú mà anh đã trút cơn cuồng giận của mình.

    Sao anh lại được quyền đi với Linda mấy ngày liền. Chỉ có mình anh mới được quyền làm như vậy hả?

    Mạnh Triều lại nói với giọng khiêu khích:

    - Tôi muốn làm gì thì làm, vậy có được không?

    - Sao anh lại bất công quá vậy?

    - Tôi muốn đi với anh hay đi đâu là quyền của tôi. Cô không được quyền phản ứng gì cả.

    Đỗ Quyên thấy giận không thể tả vì câu nói dó. Cô liều lĩnh nói:

    - Con người anh quá độc đoán. Bây giờ tôi mới hiểu được bản chất thật sự của anh.

    Mạnh Triều trừng mắt nhìn Đỗ Quyên:

    - Cô định nói gì về tôi nữa vậy?

    Đỗ Quyên nói nhanh:

    - Anh là con người xấu xa. Tôi đã lầm khi đánh giá anh quá cao.

    Mạnh Triều cười nhạt như cố dằn cơn tức giận trong lòng mình. Anh nói như yêu cầu:

    - Bây giờ cô hãy lắng nghe những gì tôi nói đây. Tôi thật sự không muốn giấu giếm cô thêm nữa làm gì.

    Cách nói đó của anh làm Đỗ Quyên sửng sốt vô cùng. Con tròn mắt nhìn Mạnh Triều mà không nói thêm gì. Mạnh Triều nhìn cô một lát rồi như như khiêu khích:

    - Cô biết Linda Kim Kim là gì của tôi không? Cô ấy là người yêu cũ của tôi ở Canada. Chúng tôi từng có thời gian yêu nhau say đắm.

    Dừng lại rồi Mạnh Triều lại nói thêm:

    - Chắc cô đã nghe rõ những gì tôi nói rồi hả? Cô cũng đừng thắc mắc tại sao tôi và Linda đi chơi mấy ngày liền:

    Tự nhiên Đỗ Quyên thấy hụt hẫng ghê gớm vì những gì anh vừa nói. Cô dúi mặt xuống giướng rồi khóc tấm tức.

    Mạnh Triều cũng không nói thêm gì. Anh châm cho mình một diếu thuốc rồi nhếch môi cười thật bí hiểm.

    Buổi sáng Mạnh Triều chở Đỗ Quyên đến công ty. Trên suốt đoạn đường hai người chẳng nói gì với nhau cả. Cả hai đều cảm nhận được một buổi sáng thật nặng nề.

    Buổi trưa, Đỗ Quyên vẫn ngồi lì trước máy vi tính, cô cứ dúi mắt vào màn hình mà không biết mình đang làm gì. Cô chợt giật mình khi cô nhân viên thư ký khẽ gọi:

    - Chị Quyên!

    Đỗ Quyên ngạc nhiên hỏi:

    - Có gì không vậy em?

    Cô thư ký nhìn Đỗ Quyên rồi nói một cách quan tâm.

    - Sao cả buổi trưa nay chị Quyên cứ ngồi trước máy vi tính vậy? Bộ chị Quyên không ăn cơm trưa hả?

    Đỗ Quyên cười buồn một cái:

    - Chị không thấy đói em à.

    - Chị phải ăn uống đều độ. Chị nhịn đói như thế này thì làm sao chị có sức khỏe để làm việc.

    Đỗ Quyên khẽ lắc đầu:

    - Không phải chị nhịn đói mà tại chị không muốn ăn uống gì cả.

    Cả hai lặng im khóng nói thêm gì. Cô thư ký nhìn Đỗ Quyên một lát rồi hỏi một cách tò mò:

    - Hình như em thấy chị Quyên và anh Triều đang giận nhau phải hôn?

    Tự nhiên Đỗ Quyên thấy ngạc nhiên vì câu nói đó. Cô nhíu mày nhìn cô thư ký:

    - Sao em lại nói như vậy?

    Cô thư ký nói một cách chậm rãi:

    - Thường ngày thì em thấy anh Triều xuống đây đi ăn cơm với chị vào buổi trưa. Còn hôm nay thì không có.

    Đỗ Quyên không thể ngờ cô thư ký để ý đến cô một cách tỉ mỉ như vậy. Đỗ Quyên lặng im không nói thêm gì. Cô thư ký lại tò mò hỏi:

    - Anh chị đang giận nhau phải không?

    - Đỗ Quyên khẽ lắc đầu như muốn giấu giếm:

    - Không có đâu em à.

    Vừa nói dứt câu rói Đỗ Quyên liền lảng sang chuyện khác:

    - Em ăn trưa chưa vậy?

    - Dạ rồi.

    Đỗ Quyên vén tay áo nhìn đồng hồ rồi cô nói như yêu cầu:

    - Em bắt đầu công việc của mình đi. Đã đến giờ làm việc rồi.

    - Dạ.

    Cô thư ký rời ghế và bước đi. Nhưng vừa đến cửa thì cô quay trở lại Đỗ Quyên nhìn cô và ngạc nhiên hỏi:

    - Có chuyện gì không vậy em?

    - Dạ có một chuyện mà em quên nói với chị.

    Đỗ Quyên hỏi nhanh:

    - Chuyện gì vậy?

    Cô thư ký nói như thông báo:

    - Lúc sáng có một cô tóc hoe vàng, mặc váy ngắn đến đây tìm Mạnh Triều.

    Đỗ Quyên đoán chắc ngay đó là Linda. Cô ta lại chủ động đến đây tìm Mạnh Triều. Tự nhiên Đỗ Quyên thấy tim mình đập mạnh hơn vì tức giận. Rồi cô thư ký lại chậm rãi nói thêm:

    - Cô ta đeo kính đen nên em không thể nhận diện được là quen hay lạ.

    Không biết cô ta có phải là ca sĩ của công ty mình không?

    Đỗ Quyên cố dằn cú sốc trong lòng và nói với vẻ bình tĩnh:

    - Em thấy cô gái đó có gặp anh Mạnh Triều không?

    Cô thư ký nhíu mày như cố nhớ lại rồi nói một cách thành thật:

    - Em nghĩ là gặp, vì cô ta vào phòng giám đốc lâu lắm.

    Hai má Đỗ Quyên như bừng đỏ. Cô đành lặng im và không thắc mắc thêm gì. Cô thư ký lại lên tiếng:

    - Thôi, em trở về phòng nha chị Quyên.

    Đỗ Quyên khẽ gật đầu:

    - Ừ, em trở lại với công việc của mình đi.

    Nói xong, cô thư ký chậm rãi bước đi, rồi Đỗ Quyên cố quên chuyện cô vừa nói để bắt đầu công việc. Đỗ Quyên loay hoay xem lại lịch diễn thì điện thoại cô có tín hiệu, cô chưa kịp bắt máy thì có một chiếc xe hơi bóng loáng chạy thẳng vào công ty.

    Đỗ Quyên như quên hẳn việc bắt điện thoại. Linda Kim Kim mặc chiếc áo dây và váy cực ngắn từ trong chiếc LaDa bước ra. Rồi cô ta ưỡn ẹo bước đi về phía phòng giám đốc.

    Tự nhiên Đỗ Quyên thấy trong lòng bồn chồn kỳ lạ. Cô ngồi phịch xuống ghế thì cô thư ký hấp tấp chạy lại:

    - Chị Quyên ơi!

    - Gì vậy em?

    Cô thư ký nói như thông báo:

    - Cô gái lúc sáng lại đến tìm anh Mạnh Triều nữa kìa.

    Đỗ Quyên nói với giọng ỉu xìu:

    - Chị đã biết rồi em à.

    Cô thư ký liền nói như yêu cầu:

    - Vậy chị lên phòng anh Mạnh Triều ngay đi.

    Hình như Đỗ Quyên rất ngạc nhiên vì câu nói đó. Cô tròn mắt:

    - Chi vậy?

    - Chị lên phòng xem cô ta tìm anh Mạnh Triều để làm gì?

    Đỗ Quyên lắc đầu rồi nói như phản đối:

    - Chắc không có gì đâu em à. Cô ta tìm anh Mạnh Triều vì công việc làm ăn thôi.

    Cách nói đó của Đỗ Quyên như cô tự trấn an chíh mình. Thật tình mà nói, khi Linda xuất hiện cô cảm thấy buồn ghê gớm Cô thư ký ngẫm nghĩ một lát rồi nói chậm rãi:

    - Em nghĩ không phải là chuyện làm ăn đâu. Từ sáng giờ cô ta đến đây hai lần rồi.

    Đỗ Quyên cố nói một cách bình tĩnh:

    - Thôi, em đừng suy đoán lung tung nữa.

    Cô thư ký bạo dạn nói:

    Em có cảm giác cô gai ấy có mối quan hệ quá mức bình thường với giám đốc.

    Đỗ Quyên cười gượng một cái rồi nói như phản đối:

    - Chắc không có gì đâu em à.

    Dừng lại rồi Đỗ Quyên nói như yêu cầu:

    - Thôi, em trở về với công việc của mình đi.

    - Dạ.

    Cô thư ký liền rời khỏi phòng. Đỗ Quyên vẫn lặng im nhìn về phía phòng của Mạnh Triều. Một lúc thật lâu sau mà Linda vẫn chưa trở ra. Tự nhiên Đỗ Quyên thấy lo lắng một cách kỳ lạ.

    Đỗ Quyên ngẫm nghĩ một lát rồi cô quyết định cầm xấp hồ sơ cần ký duyệt cho Mạnh Triều. Cô vô tình chứng kiến cảnh hai người uống Wichky và khiêu vũ với nhau. Tự nhiên xấp hồ sơ trên tay Đỗ Quyên rơi tung tóe xuống đất, rồi cô loạng choạng lao xuống tầng trệt.

    Không hiểu sao Đỗ Quyên có cảm giác bức bối nóng rực trong người. Cô đi như chạy ra cồng rồi vẫy tay gọi Taxi:

    - Lại đây nhanh đi.

    Anh tài xế chưa kịp mở cửa thì Đỗ Quyên mở cửa và ngồi vào trong xe. Anh tài xế nhỏ nhẹ hỏi:

    - Xin hỏi chị đi về đâu ạ?

    Đỗ Quyên nói như ra lệnh:

    - Anh cứ chạy đi.

    - Chị không nói là đi đâu thì làm sao tôi biết.

    Đỗ Quyên nói như yêu cầu:

    - Anh đưa tôi về biệt thự Lệ Khanh.

    - Vâng.

    Hai người im lặng không nói thêm gì Đỗ Quyên vẫn ngồi suy nghĩ miên man, cô chợt giật mình khi anh tài xế nói như thông báo:

    - Đã đến biệt thự Lệ Khanh rồi chị ạ.

    Đỗ Quyên quay qua nhìn mới nhận ra mình đã về đến nhà. Cô bước ra xe rồi nói như căn dặn:

    - Anh chờ tôi một chút nha. Tôi vào thu xếp đồ đạc rồi xuống ngay.

    - Được rồi, tôi sẽ đợi chị ở đây.

    Đỗ Quyên vội vã đi về phòng. Cô thu dọn mớ đồ đạc vào vali. Cô định sang phòng bà lệ Khanh để xin phép bà trở về nhà nhưng rồi cô lại quyết định đi trở ra cổng.

    Anh tài xế Taxi lại nhỏ nhẹ hỏi:

    - Bây giờ chị định đi đến đâu?

    Đỗ Quyên nói nhanh:

    - Anh cứ chạy đến cuối con đường này rồi rẽ phải.

    Anh tài xế không thắc mắc thêm gì. Anh liền làm theo yêu cầu của Đỗ Quyên. Một lát sau, anh lại hói thêm:

    - Bây giờ đi về hướng nào vậy chị?

    - Anh cứ chạy một đoạn nữa sẽ đến biệt thự Khắc Trần.

    Anh lái Taxi đi thêm một đoạn nữa rồi dừng lại trước cổng biệt thự Khắc Trần, thấy Đỗ Quyên vẫn ngồi im, không phản ứng gì, anh ta liền nói như nhắc nhở:

    - Đã đến biệt thự Khắc Trần rồi chị à.

    Đỗ Quyên vẫn ngồi nín lặng như không hề nghe câu nói đó của anh ta, rồi anh tài xế lại nhỏ nhẹ nói:

    - Phải ở dây là nơi chị cần đến không?

    Đỗ Quyên vẫn trầm ngâm một lát rồi nói như yêu cầu:

    - Anh cứ chạy tiếp đi.

    - Rồi bây giờ chị định đi đến đâu.

    Đỗ Quyên nói nhanh:

    - Anh cứ lái đi, khi nào đến đường rẽ tôi sẽ hướng dẫn.

    Anh lái Taxi khẽ cười một cái rồi thắc mắc:

    - Sao lúc này chị yêu cầu tôi chở đến biệt thự Khắc Trần rồi bây giờ lại yêu cầu tôi đi chỗ khác nữa?

    Đỗ Quyên xua tay:

    - Thì anh cứ làm theo yêu cầu của tôi đi mà.

    Dừng lại rồi cô nói với giọng hối thúc:

    - Anh lái nhanh đi mà.

    - Bây giờ chị muốn đi đến đâu? Chị cứ nói cho tôi định hướng mà lái mới được chứ.

    Đỗ Quyên trầm ngâm một lát rồi nói như yêu cầu:

    - Anh lái đến bến tàu siêu tốc.

    Dừng lại rồi cô nói với giọng hối thúc.

    - Anh lái nhanh đi tôi đang gấp lắm mà.

    - Được rồi, chút nữa sẽ đến bến tàu ngay.

    Đỗ Quyên không nói thêm gì. Một lát sau, Taxi cũng đến bến tàu siêu tốc, cô xách vali rồi đưa cho anh ta một số tiền.

    - Sao chị đưa tôi nhiều quá vậy?

    Đỗ Quyên khoát tay:

    - Tặng anh hết đấy.

    Vừa nói Đỗ Quyên vừa hấp tấp bỏ đi. Anh lái Taxi lại nói vọng theo:

    - Dư tiền nhiều lắm chị ơi.

    Đỗ Quyên vẫn vội vã bước đi như không hề nghe thấy gì. Cô mua nhanh một vé tàu rồi quyết định ra Phú Quốc như để trốn chạy để khỏi chứng kiến cảnh Kim Kim và chồng mình đang nồng nhiệt buông thả bên nhau.

  10. #10
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Chương 9

    Buổi chiều.

    Đỗ Quyên đã ra đến đảo Phú Quốc. Tự nhiên cô có cám giác mệt lả người, hình như cô rất đói thì phải. Đỗ Quyên mới nhớ ra từ sáng tới giờ cô chưa hề ăn uống gì.

    Đỗ Quyên đi dọc theo bến cảng để tìm một quán ăn. Rồi cô hốt hoảng thật sự khi trong túi chẳng còn tiền. Số tiền còn lại cô đã mua vé tàu siêu tốc. Cô đặt vali xuống và ngồi bên lề đường.

    Một lúc thật lâu sau, cô vẫy tay gọi xe ôm:

    - Chú ơi!

    Một người đàn ông đứng tuổi 1ái xe lại phía cô đang ngồi:

    - Bây giờ cô muốn đi về đâu hả?

    Đỗ Quyên hỏi với giọng yếu ớt:

    - Từ đây về đồn cánh sát biên phòng có xa lắm không vậy chú?

    Người chạy xe ôm nhíu mày như cô nhớ ra rồi chậm rãi nói:

    - Cũng không xa lắm.

    Dừng lại rồi ông thắc mắc:

    - Cô muốn đến đồn cảnh sát biên phòng đề tìm ai hả?

    Đỗ Quyên nói một cách thành thật:

    - Cháu có một người chị làm chị nuôi ở đó.

    - Vậy à?

    Ông ta nhìn Đỗ Quyên rồi nói như yêu cầu:

    - Vậy cô cứ lên xe đi, tôi sẽ chở cô đến đó ngay.

    Đỗ Quyên không chút do dự gì cô không còn lựa chọn nào khác được. Giữa huyện đảo mênh mông này cô chỉ quen biết một người duy nhất là chị Thơm, một người chị họ của Hoàng Anh.

    Vừa gặp Đỗ Quyên, chị Thơm tỏ ra mừng rỡ vô cùng:

    - Đỗ Quyên! Em chỉ đi có một mình sao?

    Đỗ Quyên gượng cười một cách yếu ớt:

    - Em chỉ đi có một mình thôi chị ạ.

    Chị Thơm lại hỏi một cách hấp tấp:

    - Sao em không rủ Hoàng Anh đi cùng cho vui. Lâti quá rồi, chị không gặp lại hai đứa.

    Đỗ Quyên thành thật nói:

    - Từ lúc tụi em lập gia đình tới giờ ít gặp nhau lắm chị à.

    Chị Thơm mỉm cười nhìn Đỗ Quyên:

    - Chứ không phải gắn bó như hình với bóng như thời còn đi học phải không hả?

    Đỗ Quyên khẽ gật đầu:

    Mỗi đứa lo cho gia đình riêng, công việc riêng, nên ít gần gũi như thời còn sinh viên chị à.

    - Dĩ nhiên rồi, chẳng lẽ có chồng rồi mà cứ đi nhong như hồi còn con gái.

    Đỗ Quyên không nói thêm gì. Cô ngồi ủ rũ trông thật uể oải. Như nhận thấy biểu hiện đó của cô chị Thơm sốt ruột hỏi:

    - Hình như em mệt lắm phải không Quyên?

    Đỗ Quyên chưa kịp nói gì thì chị Thơm đưa cho cô một chiếc khăn ấm:

    - Để chị lau mặt cho mau khoẻ. Em cứ ngã lưng ra nghỉ đi.

    Đỗ Quyên ngã lưng ra giường. Chị Thơm ân cần chăm sóc cho cô:

    - Chắc là em bị say sóng rồi.

    Đỗ Quyên khẽ lắc đầu rồi nói một cách yếu đi:

    - Em đói quá chị à.

    Chị Thơm hấp tấp hỏi:

    - Từ sáng giờ em có ăn gì không vậy?

    Đỗ Quyên lại lắc đầu yếu ớt:

    - Từ hôm qua tới nay em không có ăn gì cả, bây giờ em có cảm giác như cả người như rã rời.

    - Em cứ nằm nghỉ nha chị sẽ đi nấu cháo cho em ngay.

    - Dạ.

    Nói xong, chị Thơm vội vả bỏ đi. Đỗ Quyên khẽ nhắm mắt lại. Một lúc thật lâu sau, chị mang lên một bát cháo nóng, chị nói như yêu cầu:

    - Ăn bát cháo cho khỏe nha Quyên.

    Vừa lúc đó các anh cảnh sát biên phòng đến. Một anh hỏi với vẻ quan tâm:

    - Đỗ Quyên có sao không chị Thơm?

    - Đỗ Quyên vừa đói lại vừa bị say sóng.

    Một anh khác trong nhóm nói như yêu cầu:

    - Hãy đưa Đỗ Quyên đến bệnh xá đi chị Chị Thơm khẽ lắc đầu:

    - Không cần phải đến bệnh xá đâu. Chị nghĩ Đỗ Quyên ăn ít cháo rồi nghỉ ngơi một đêm là khỏe ngay.

    Các anh chiến sĩ biên phòng không nói thêm gì. Rồi họ lặng lẽ ra về để trả lại sự thanh thản cho Đỗ Quyên.

    Mấy ngày qua, Đỗ Quyên ở lại cùng chị Thơm và phụ giúp chị lo cơm nước cho các anh bộ đội biên phòng. Dầu sao thì cô có một nơi thanh thản như thế này để trốn chạy cơn sóng lòng đang đột ngột dâng cao.

    Buổi chiều, Đỗ Quyên đi dạo một mình trên bãi biển. Cô đến ngồi tựa vào gốc phi lao, nơi mà ngày nào Cát đã chụp ảnh cô, và Cát đã tặng cô một chùm san hô tím. Những kỷ niệm đó như khắc mãi trong tâm trí cô khi mỗi chiều cô trở lại với biển. Những cơn sóng biển nhẹ dâng lên rồi lại cuốn ra xa như đang cuốn đi bao kỷ niệm êm đềm đó. Chưa bao giờ có lại cảm giác hụt hẫng như thế này. Cô tự hỏi lòng mình có phải là có đã ghen với Linda không nữa?

    - Đỗ Quyên!

    Đỗ Quyên quay lại thì thấy chị Thơm đang đi như chạy về phía cô. Đỗ Quyên ngạc nhiên hỏi:

    - Bộ chị tìm em hả?

    - Chứ còn gì nữa.

    Đỗ Quyên cười buồn một cái:

    - Em nói là em đi ra biển một chút là em về liền mà.

    Chị Thơm nói như yêu cầu:

    - Em nhìn ra biển kìa, trời sắp tối rồi.

    Đỗ Quyên nhìn về phía biển. Mặt trời và nước biển như gần nhau hơn và nhuốm một màu đỏ rực. Từ đó giờ, Đỗ Quyên mới có dịp ngắm nhìn hoàng hôn của biển như thế này.

    Chị Thơm nói như yêu cầu:

    - Về với chị Quyên à.

    - Chị ngồi chơi với em một chút đi.

    Chị Thơm cũng không thế bỏ Đỗ Quyên để về được. Rồi chị cũng nán lại ngồi cạnh Đỗ Quyên. Đỗ Quyên lặng thinh không nói gì, vẻ mặt cô vẫn đăm chiêu nhìn về biển. Tiếng sóng biển thì thầm như gợi cho Đỗ Quyên một cảm giác buồn ghê gớm.

    Hình như chị Thơm đã hiểu tâm trạng của Đỗ Quyên, chị hỏi như thăm sò:

    - Chị có cảm giác như có điều gì làm em buồn phải không Quyên.

    Đỗ Quyên gượng cười rồi khẽ lắc đầu một cái:

    - Không có gì đâu chị ạ.

    Chị Thơm nhìn biểuhiện của Đỗ Quyên một cách chăm chú. Một lát sau, chị nói như khẳng định:

    - Chị chắc là em đang có chuyện buồn. Chị đã nhận ra điều đó từ mấy ngày nay mà:

    Đỗ Quyên xua tay:

    - Em nói là không có mà. Em nói thật đấy.

    Chị Thơm mỉm cười điềm nhiên:

    - Em định giấu giếm chị đến chừng nào đây hả Quyên?

    Đỗ Quyên cúi mặt xuống mà không nói thêm gì. Chị Thơm lại nhỏ nhẹ nói:

    - Có chuyện gì em cứ tâm sự cho chị nghe đi. Biết đâu chị tìm được hướng giải quyết cho em thì sao?

    Đỗ Quyên thấy không thể giấu giếm thêm được nữa, Cô thành thật kể lại tất cả những gì đã xảy ra. Chị Thơm liền thốt lên:

    - Mạnh Triều là người như vậy hả?

    Đỗ Quyên bất mãn nói:

    - Em đã lầm khi trước kia đã đánh giá quá cao về anh chị ạ.

    Hình như chị Thơm cũng tỏ vẻ nóng giận khi nghe những gì Đỗ Quyên nói.

    Chị trầm ngâm một lát rồi phán xét:

    - Đàn ông đã có vợ rồi mà đi chơi với người yêu mấy ngày liền. Người gì đâu mà phóng đãng dữ vậy?

    Nói vừa dứt câu, chị liều quay qua Đỗ Quyên rồi nói như xoa dịu cô:

    - Em đừng buồn nữa làm gì Quyên à.

    Đôi mắt Đỗ Quyên bắt đầu ngân ngấn nước. Cô nhìn chị Thơm rồi bộc bạch:

    - Em thương anh lắm mà anh có hiểu đâu. Anh và người yêu cũ quấn quýt bên nhau trước mặt em làm em hụt hẫng lắm.

    Chị Thơm khoát tay:

    - Em đừng làm khổ mình như vậy. Những người như Mạnh Triều không đáng để em buồn đâu.

    Đỗ Quyên hít hít mũi rồi bộc bạch:

    - Em tìm ra tận huyện đáo này như để cố quên tất cả. Nhưng em có quên được đâu nỗi đau này cứ đeo đẳng em hoài.

    - Em phải cố quên đi, em còn trẻ, rất đẹp. Em còn đủ thời gian để tìm một người tốt hơn hắn ta nhiều.

    Đỗ Quyên lau nước mắt rồi nói một cách thật lòng:

    - Ảnh không chung tình với em làm em đau khổ lắm. Em hận ảnh nhiều lắm nhưng em không hề có ý định chia tay Mạnh Triều.

    Chị Thơm cau mày nhìn Đỗ Quyên:

    - Em chung thủy làm gì với những người không chung thủy với mình.

    - Thật tình mà nói, em không thể thiếu Mạnh Triều được. Dù rất giận ảnh nhưng em thấy nhớ ảnh nhiều lắm.

    Chị Thơm lặng im không nói thêm gì. Chị biết rằng không thể làm gì trước sự kiên quyết của Đỗ Quyên, chị Thơm nói một cách khó chịu:

    - Cái đó là tùy quyết định của em. Chị không đóng góp vào chuyện gia đình của em nữa.

    Hai người không nói thêm gì. Đỗ Quyên trầm ngâm một lát rồi nói như thông báo:

    - Chắc em phải chuẩn bị về Sài Gòn sớm quá.

    Tự nhiên chị Thơm thấy sửng sốt vô cùng vì câu nói đó. Chị trừng mắt:

    - Em tự hạ mình để chủ động tìm Mạnh Triều làm hòa hả?

    Đỗ Quyên khẽ lắc đầu rồi nói với giọng hơi buồn:

    - Không đâu, em trở về Sài gòn sống với mẹ em.

    Chị Thơm hỏi nhanh:

    - Sao em không ở đây với chị?

    Đỗ Quyên vẫn lặng thinh chưa biểu hiện gì thì chị Thơm lại hỏi thêm:

    - Bộ em giận chị hả Đỗ Quyên?

    Đỗ Quyên gượng cười một cái rồi nói một cách thật lòng:

    - Không có đâu. Em thương chị Thơm nhiều lắm.

    - Vậy sao em không ở lại đây với chị?

    Đỗ Quyên ngẫm nghĩ một lát rồi nói một cách dè dặt:

    - Em cũng muốn ở lại với chị nhưng chỉ sợ làm phiền mọi người thôi.

    - Em đừng nói như vậy, mọi người ở đây đều cần sự có mặt của em.

    Dừng lại một lát rồi chị Thơm nói thêm:

    - Mỗi ngày em phụ giúp chị nấu cơm. Rồi đi lãnh báo về cho bộ đội. Em về Sài gòn thì ai làm những việc đó.

    Hình như cách nói đó của chị Thơm đã thuyết phục được Đỗ Quyên. Cô cúi mặt xuống mà không nói thêm gì. Dường như cô không còn quyết định trở về Sài Gòn nữa.

    Buổi sáng, Đỗ Quyên xếp lại số tạp chí cô vừa lĩnh về. Vô tình Đỗ Quyên thấy được tấm ảnh Khôi Tú chụp chung với một cô gái trên báo. Không hiểu sao Đỗ Quyên không thấy buồn mà cô có cảm giác nhẹ nhàng hơn. Cô liền gọi lớn:

    - Chi Thơm ơi!

    Từ nhà bếp, chị Thơm vội vã bước qua:

    - Gì vậy Quyên?

    Đỗ Quyên nói như yêu cầu.

    - Chị lại đây.

    - Gì vậy hả?

    Đỗ Quyên liền nói với vẻ vui mừng:

    - Chị xem nè. Nhạc sĩ trẻ Khôi Tú đã cưới cô gái Lan Vi trong nhóm nhạc của anh ta.

    Chị Thơm chăm chú nhìn vào bức ảnh một lát rồi nói như trêu chọc:

    - Bộ người yêu có vợ, em không buồn hay sao mà tỏ vẻ hí hửng dữ vậy?

    Đỗ Quyên mỉm cười một cái:

    - Tại sao lại buồn hả?

    Chị Thơm nói nhanh:

    - Thì người yêu có vợ phải buồn chứ.

    Đỗ Quyên nói một cách thật lòng:

    - Em thì ngược lại. Em có cảm giác mừng mừng và thanh thản hơn rất nhiều.

    Chị Thơm hết sức ngạc nhiên vì câu nói đó. Chị tròn mắt nhìn Đỗ Quyên:

    - Sao em lại nói vậy Quyên?

    Đỗ Quyên nói với giọng hơi nghiêm:

    - Trước đây em chủ động chia tay Khôi Tú để lấy Mạnh Triều, bây giờ ảnh đã xây hạnh phúc mới rồi thì em phải mừng cho anh chứ.

    Chị Thơm khẽ gật đầu như hiểu ra suy nghĩ của Đỗ Quyên. Chị nói một cách thật lòng:

    - Chị chưa từng gặp ai tốt như em cả.

    Đỗ Quyên nhún vai:

    - Em có gì đâu mà tốt chứ, chị chỉ phải nói cho người khác hài lòng.

    Chị Thơm nghiêm nhị nói:

    - Chị nói thật lòng đấy, chị không cố tình nói để lấy lòng em đâu.

    - Nhưng em không xứng đáng để được chị đánh giá cao như vậy?

    Chị Thơm nói như khẳng định:

    - Em xứng đáng chứ.

    Đỗ Quyên chăm chú nhìn biểu hiện của chị Thơm, rồi chị lại nói thêm:

    - Em là một phụ nữ toàn diện.

    Đỗ Quyên nũng nịu nói:

    - Em không chịu cái cách chị Thơm cứ ca tụng em hoài như vậy đâu.

    - Chị nghĩ rất kỹ mới đánh giá về em như vậy.

    Dừng lại một lát rồi chị Thơm lại nói thêm:

    - Em biết vị tha cho Mạnh Triều, biết nghĩ về Khôi Tú. Người như em đáng được trân trọng.

    Cả hai lặng im không nói thêm gì. Một lát sau chị Thơm nhỏ nhẹ nói:

    - Em cứ soạn tạp chí đi nha, chị còn phải xuống bếp nữa.

    - Chị chờ chút nữa em xuống phụ chị mà.

    Chị Thơm xua tay:

    - Em cứ lo soạn tạp chí đi.

    Dừng lại rồi chị Thơm nhíu mày nhìn Đỗ Quyên:

    - Công việc của mình chưa xong mà đòi phụ người khác.

    - Em chỉ soạn một chút là xong ngay mà.

    - Thì chừng nào xong rồi qua bếp phụ chị.

    Nói xong chị Thơm liền vội vã bỏ đi Đỗ Quyên ngã lưng ra giường nhìn lại tấm ảnh của Khôi Tú và Lan Vi chụp trong ngày cưới. Cô có cảm giác thanh thản thật sự khi thoát sự áy náy vì đã phụ tình anh. Cô cãm thấy mừng cho anh khi tìm được duyên mới.

    Hai tháng đã trôi qua. Mạnh Triều như tìm khắp cả Sài gòn mà không tìm gặp Đỗ Quyên, tự nhiên anh có cảm giác nhớ và lo lắng cho cô ghê gớm.

    Mạnh Triều nằm dài trên salon hút thuốc. Nhìn anh có vẻ bơ phờ hơn trước, rồi anh sực nhớ ra anh vẫn chưa tìm đến Hoàng Anh và Hà Lâm. Tia hy vọng lóe sáng.

    Thấy Mạnh Triều bước đến, Hoàng Anh và Hà Lâm đều ngạc nhiên. Cô nhìn Mạnh Triều rồi trêu chọc:

    - Sao tự nhiên hôm nay ''rồng lại đến nhà tôm'' vậy ta?

    Mạnh Triều gượng cười một cái mà không nói gì. Hà Lâm nhìn anh rồi nói một cách lịch sự:

    - Xin mời Mạnh Triều ngồi đây.

    - Cám ơn Hà Lâm.

    Mạnh Triều bước đến ngồi đối diện với Hà Lâm, Hoàng Anh nhìn anh rồi hỏi như thăm dò:

    - Anh Triều sang nhà tụi em chơi hay có chuyện gì không vậy?

    Mạnh Triều lặng im như không chú ý câu hỏi đó. Anh trầm ngâm một lát rồi chậm rãi hỏi:

    - Thôi gian qua Hoàng Anh và Hà Lâm có gặp Đỗ Quyên không vậy?

    Hà Lâm khẽ lắc đầu:

    - Không gặp!

    Hình như Hoàng Anh đã nhận ra có gì đó bất ổn trong cách hỏi của Mạnh Triều cô hỏi nhanh:

    - Có gì vậy Mạnh Triều?

    Mạnh Triều quay mặt sang chỗ khác như né tránh câu trả lời. Rồi Hoàng Anh lại nói thêm:

    - Lâu quá rồi em và Quyên không gặp nhau. Em sợ nó bận công việc nên ít tìm tới nó.

    Hà Lâm nhìn Mạnh Triều rồi gặng hỏi:

    - Bộ anh đến định tìm Đỗ Quyên hả?

    Mạnh Triều gật gù thú nhận:

    - Đúng vậy.

    Những gì Mạnh Triều vừa nói làm hai người sửng sốt vô cùng. Hoàng Anh tròn mắt nhìn anh:

    - Anh nói gì kỳ lạ vậy Mạnh Triều? Bộ Đỗ Quyên không còn ở chung với anh nữa sao?

    Mạnh Triều trầm ngâm một lát rồi nói một cách thành thật:

    - Anh và Đỗ Quyên giận nhau hai tháng nay rồi. Cô ấy đi đâu mất biệt, anh cứ tìm hoài mà không gặp.

    Hà Lâm sửng sốt nói:

    - Sao kỳ lạ vậy?

    Hoàng Anh lại hỏi một cách sốt ruột:

    - Hai người đã giận nhau chuyện gì mà Đỗ Quyên bỏ nhà đi vậy?

    - Tụi anh hiểu lầm nhau.

    Hoàng Anh lại hỏi nhanh:

    - Chỉ hiểu lầm nhau tôi mà nó phản ứng dữ vậy sao?

    Dừng lại một lát rồi Hoàng Anh nói thêm:

    - Từ đó giờ em hiểu tính Đỗ Quyên. Nó đâu có bướng bỉnh dữ vậy.

    Mạnh Triều trầm ngâm một lát rồi nói như có lỗi:

    - Cũng tại anh. Cái tính bảo thủ của anh đã dẫn đến hậu quả như thế này.

    Hoàng Anh nói như trách cứ:

    - Anh đã hại Đỗ Quyên và tự hải chính mình rồi Mạnh Triều à.

    Mạnh Triều cúi mặt xuống như không thể nói thêm gì. Hà Lâm bắt đầu nói với giọng hơi nghiêm:

    - Bây giờ không phải là lúc đỗ lỗi cho ai cả. Điều quan trọng bây giờ là phải tìm cách tìm tung tích của Đỗ Quyên.

    Mạnh Triều thở dài một cái rồi nói như tuyệt vọng:

    - Tôi tìm Đỗ Quyên gần như lục tung cả Sài gòn này rồi.

    Hoàng Anh nhìn Hà Lâm rồi sốt ruột hỏi:

    - Anh tính sao bây giờ Hà Lâm?

    - Chưa phải là hết hy vọng đâu.

    Hoàng Anh liền nói như hối thúc:

    - Anh có cách gì thì hãy nói ra nhanh đi. Làm gì mà cứ lặng im hoài vậy?

    Hà Lâm hấp tấp nói:

    - Anh và em chia nhau đến nhà tụi bạn học khóa mình. Biết đâu Đỗ Quyên đến ở chung tụi nó.

    Mạnh Triều lắc đầu như phản đối:

    - Cách này không có kết quả gì đâu Hà Lâm à. Tôi đã tìm Đỗ Quyên khắp thành phố này rồi.

    Hà Lâm nói một cách tự tin:

    - Anh đừng có tuyệt vọng như vậy. Anh đâu có biết nhà hết tụi bạn của em đâu.

    Mạnh Triều không phản ứng gì nhưng cách nói của Hà Lâm anh không hy vọng gì nhiều. Mạnh Triều vẫn nói một cách lịch sự:

    - Vậy nhờ hai người cố gắng giúp tôi tìm Đỗ Quyên nha.

    Hà Lâm nói như khẳng định:.

    - Anh cứ hy vọng đi, tụi tôi quyết tâm sẽ tìm được Đỗ Quyên.

    Mạnh Triều cười gượng một cái:

    - Tôi cũng hy vọng như vậy.

    Hoàng Anh nhìn Mạnh Triều rồi nói như yêu cầu:

    - Anh cứ về nhà đi, có tin tức gì thì em sẽ điện thoại ngay cho anh.

    - Chào Hà Lâm. Anh về nha Hoàng Anh.

    - Dạ.

    Nói xong, Mạnh Triều lại chậm rãi bước ra về. Nguồn hy vọng cuối cùng của anh gần như lụi tắt. Anh lái xe đi thẳng về nhà trong lòng thấy nản ghê gớm.

    Hại ngày sau, Mạnh Triều vẫn không nhận được tin tức gì của Đỗ Quyên, chưa bao giờ anh lại sống trong tâm trạng hoang mang như thế này. Suốt ngày Mạnh Triều nhốt mình trong phòng như muốn tự cô lập.

    Anh vừa đốt cho mình một điếu thuốc thì điện thoại anh có tín hiệu. Tự nhiên Mạnh Triều thấy mừng không thể tả vì đó là cuộc gọi của Hoàng Anh, anh buông hẳn điếu thuốc xuống gạch rồi mở máy:

    - Alô!

    - Alô! Anh Mạnh Triều hả?

    Mạnh Triều nói một cách hấp tấp:

    - Ừ, ừ, anh đây. Có tin mừng phải không Hoàng Anh?

    Ở đầu dây bên kia, Hoàng Anh nói một cách ỉu xìu:

    - Không có anh Triều à.

    Niềm hy vọng của Mạnh Triều vụt tan biến. Anh bất mãn hỏi:

    - Sao vậy Hoàng Anh?

    Hoàng Anh thở dài một cái rồi nói một cách chậm rãi:

    - Suốt hai ngày qua em và Hà Lâm tìm khắp Sài gòn mà không gặp. Nhà những người bạn cũ em đã đến hết rồi nhưng không ai biết tung tích của Đỗ Quyên.

    - Vậy à?

    Tự nhiên Mạnh Triều lại thấy nản không thể tưởng anh bất mãn nói:

    - Như vậy là không có tin tức gì về Đỗ Quyên sao?

    - Tụi em đã đi suốt hai ngày qua mà chẳng có kết quả gì cả.

    Mạnh Triều nín lặng không nói thêm được gì. Rồi Hoàng Anh lại nói thêm:

    - Không biết Đỗ Quyên bây giờ ra sao nữa. Em cảm thấy lo lắng cho nó quá.

    Mạnh Triều hỏi với giọng ỉu xìu:

    - Em và Hà Lâm còn cách nào không Hoàng Anh?

    Hoàng Anh cũng nói như tuyệt vọng:

    - Miễn gặp ai quen thì mình cứ thăm hỏi chứ biết sao bây giờ.

    Mạnh Triều thở dài một cái:

    - Chắc không còn hy vọng gì đâu em à.

    Hoàng Anh không nói thêm gì. Mạnh Triều nói với giọng buồn bã:

    - Vậy thôi, anh cúp máy nha Hoàng Anh:

    - Dạ.

    Mạnh Triều vừa định cúp máy thì ở đầu dây bên kia lại thốt lớn:

    - Khoan đã anh Mạnh Triều.

    Tự nhiên anh thấy ngạc nhiên vô cùng. Anh gằn giọng:

    - Có chuyện gì nữa vậy Hoàng Anh?

    Hoàng Anh nói nhanh:

    - Vẫn còn một cách nữa để mình có thể tìm được Đỗ Quyên.

    Mạnh Triều lại nói một cách yếu đi:

    - Vậy à?

    Dừng lại một lát rồi anh hỏi thêm:

    - Còn cách gì nữa vậy Hoàng Anh?

    Hoàng Anh nói một cách chậm rãi:

    - Bây giờ mình nhắn tin trên báo đài, trên mạng để tìm Đỗ Quyên.

    Mạnh Triều lặng im chưa biểu hiện gì thì Hoàng Anh lại nói thêm:

    - Em nghĩ cách này có hy vọng hơn đấy.

    Mạnh Triều lại nói như bất mãn:

    - Biết có kết quả gì không Hoàng Anh?

    - Anh phải nuôi hy vọng mới được chứ. Anh quên là Đỗ Quyên rất giỏi vi tính đó sao. Nó nhận được tin tức trên mạng hay báo đài thì sẽ hồi âm cho mình mà.

    Hình như cách nói đó đã thuyết phục được Mạnh Triều, anh cảm thấy hy vọng hơn rất nhiều. Mạnh Triều liền nói nhanh:

    - Em và Hà Lâm phải cố gắng giúp anh chuyện này nha.

    - Dạ.

    Nói xong, Mạnh Triều liền tắt máy. Anh vội và ngồi vào bàn phím. Anh bắt đầu soạn tin nhắn gởi lên mạng với hy vọng sẽ nhận được tin tửc hồi âm của Đỗ Quyên.

  11. #11
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Chương 10

    Một tuần lại trôi qua. Mạnh Triều vẫn không nhận được tin tức hồi âm của Đỗ Quyên. Khoảng thời gian qua anh phải sống trong nỗi lo lắng, đau khổ, anh cảm nhận như đó là một hình phạt cho sự bảo thủ của mình.

    Mạnh Triều lại nằm hút thuốc một cách lặng lẽ, bà Lệ Khanh bước lại gần anh:

    - Con định nằm đó đốt thuốc liên tục như vậy sao hả Mạnh Triều?

    Mạnh Triều thở dài một cái:

    - Chứ bây giờ con biết phải làm gì đây hả?

    Bà Lệ Khanh nói với giọng hối thúc:

    - Con phải tìm cách tìm Đỗ Quyên ngay đi. Có đâu nằm tư lự như vậy mãi được.

    Mạnh Triều nói như tuyệt vọng:

    - Không còn cách nào đâu mẹ ạ.

    Đỗ Quyên bặt tăm cũng làm bà Lệ Khanh lo lắng vô cùng. Bà sốt ruột nói:

    - Con phải đi tìm nó nữa đi chứ không thể nằm tư lự như vậy được.

    Mạnh Triều tuôn một hơi dài:

    - Con nghĩ không còn chỗ nào để con tìm Đỗ Quyên nữa đâu.

    Bà Lệ Khanh nhíu mày:

    - Sao con lại nói như vậy?

    - Con, vợ chồng Hà Lâm lục tung cả thành phố này để tìm mà có gặp đâu.

    Dừng lại một lát rồi Mạnh Triều nói thêm:

    - Tin tức con gởi lên mạng, trên báo đài cũng không thấy hồi âm gì cả.

    Những gì anh vừa nói làm bà Lệ Khanh tuyệt vọng vô cùng. Bây giờ càng nhớ Đỗ Quyên bà cảm thấy càng thêm giận Mạnh Triều. Bà nhìn anh rồi hỏi một cách khó chịu:

    - Bây giờ con có thấy hậu quả của việc con làm chưa?

    Mạnh Triều nói như có lỗi:

    - Con biết sai lầm của con rồi mà mẹ. Con hối hận lắm rồi mẹ ơi.

    Bà Lệ Khanh nói nhanh:

    - Nhưng bây giờ sự hối hận của con đã quá muộn màng rồi.

    Mạnh Triều thở dài một cái rồi nói với giọng thật buồn bã:

    - Con biết điều đó nên bây giờ con đau khổ lắm.

    Tự nhiên bà Lệ Khanh không dằn nổi cơn xúc động của mình. Nước mắt bà chảy ròng:

    - Con đâu có biết mẹ thương Đỗ Quyên cỡ nào đâu, bây giờ mẹ muốn nhìn lại nó thôi cũng không được.

    Cách nói của bà làm Mạnh Triều đau nhói tận trái tim. Anh nói một cách thật lòng:

    - Con cũng thương Đỗ Quyên, con thương cô ấy nhiều lắm mà mẹ.

    Bà Lệ Khanh nói với vẻ tức giận:

    - Con thương nó mà đối xử với nó như vậy hả?

    Mạnh Triều nói như biện minh:

    - Con không có đối xử gì tệ bạc với Đỗ Quyên cả.

    Bà Lệ Khanh quát ngang:

    - Con nói láo. Nếu nó không đau khổ vì con thì nó sẽ không ra đi bặt tăm như vậy?

    Mạnh Triều trầm ngâm một lát rồi lại phân trần:

    - Tất cả là do hiểu lầm mà thôi.

    Bà Lệ Khanh không trách móc thêm gì. Nước mắt bà lại tuôn ra khi nghĩ đến Đỗ Quyên, bà nói một cách sốt ruột:

    - Không biết bây giờ Đỗ Quyên sống chết ra sao nữa?

    Câu nói đó của bà làm Mạnh Triều có cảm giác điếng cả người. Anh đứng như chết lặng mà không thể nói được gì.

    Bà Lệ Khanh nắm chặt tay anh rồi òa lên khóc:

    - Mẹ lo lắng cho Đỗ Quyên quá đi Mạnh Triều ơi.

    Mạnh Triều hít thật sâu như để lấy bình tĩnh, rồi anh nói như trấn an:

    - Chắc Đỗ Quyên quá giận con nên lẫn tránh ở đâu đó, chứ cô ta không có làm gì dại dột đâu, mẹ đừng lo lắng nha mẹ.

    - Chừng nào Đỗ Quyên trở về đây mẹ mới quên được nỗi ám ảnh này.

    Mạnh Triều lặng im không nói thêm gì. Bà Lệ Khanh ngẫm nghĩ một lát rồi sốt ruột hỏi:

    - Bây giờ còn cách nào để tìm tung tích Đỗ Quyên không con?

    Mạnh Triều thở dài một cái:

    - Con bất lực rồi mẹ à.

    Dừng lại một lát rồi Mạnh Triều nói với giọng buồn bã:

    - Chỉ hy vọng Đỗ Quyên hết giận con rồi cô ấy sẽ tự trở về với mẹ con mình thôi.

    Bà Lệ Khanh thở dài một cái:

    - Nếu nó có ý định trở về thì nó đã về rồi. Mẹ chỉ sợ nó suy nghĩ nông cạn rồi làm chuyện dại dột.

    Mạnh Triều lại có cảm giác điếng cả người vì câu nói đó. Anh nói như năn nỉ:

    - Mẹ đừng nói như vậy nữa mà mẹ.

    Bà Lệ Khanh lại rưng nước mắt:

    Đỗ Quyên nổi đâu con à.

    Mạnh Triều xua tay rồi hấp tấp nói:

    - Không có chuyện đó đâu mẹ đừng suy nghĩ lung tung như vậy.

    Bà Lệ Khanh ngồi lặng im trên ghế. Mạnh Triều cũng ngồi cạnh bà. Hai người đều trầm ngâm mà không ai nói thêm gì, một không khí nặng nề thật đáng sợ. ' Một lát sau, Mạnh Triều nhỏ nhẹ nói:

    - Ngày mai mẹ cho con đi chơi vài ngày nha mẹ:

    Bà Lệ Khanh vô cùng ngạc nhiên vì cách nói của anh, bà cau mày:

    - Con nói gì hả?

    - Con muốn xin phép mẹ đi vài ngày, mẹ ở nhà một mình đừng buồn nha.

    Bà Lệ Khanh quát ngang:

    - Trời ơi? Đang lúc gia đình hoảng loạn như thế nầy mà con muốn đi chơi hả.

    Dừng lại rồi bà hỏi một cách khó chịu:

    - Con thanh thản như vậy sao Mạnh Triều?

    Mạnh Triều nói một cách nghiêm túc:

    - Không phải con thanh thản mà con muốn đi chơi để tìm sự thanh thản.

    - Mẹ không hiểu ý con muốn gì nữa.

    Mạnh Triều trầm ngâm một lát rồi bộc bạch:

    - Thời gian qua nỗi đau khổ cứ đeo đẳng con. Cứ ở nhà như thế này con càng thêm bối rối. Con muốn đi đâu đó chơi để quên đi tất cả.

    Hình như cái cách nói của anh đã thuyết phục được bà Lệ Khanh. Bà nói một cách chậm rãi:

    - Con đã lớn rồi nên muốn làm gì thì tùy con.

    - Con chỉ xin phép mẹ đi chơi vài ngày thôi mà.

    Bà Lệ Thanh khẽ gật gù:

    - Con cứ đi cho thanh thản.

    Tự nhiên bà Lệ Khanh dừng lại. Bà nhìn anh một lát rồi căn dặn:

    - Con đừng quá hụt hẫng rồi làm điều không hay nha Mạnh Triều.

    - Mẹ cứ yên tâm, con đã lớn rồi mà. Con không bao giờ có những quyết định sai lầm nữa đâu.

    Cách nói đó của anh làm bà Lệ Khanh yên tâm hơn rất nhiều. Hai người không ai nói thêm gì. Một lát sau bà Lệ Khanh cũng trở về phòng như trả lại sự yên tĩnh cho Mạnh Triều.

    Buổi chiều, hoàng hôn buông dần trên biển. Ánh mặt trời như chiếc mâm lửa đỏ rực ửng hồng lên rồi lặn dần xuống mặt nước xanh màu ngọc bích. Đang định bấm máy ảnh chụp cánh hoàng hôn biển thì Mạnh Triều phát hiện trước ống kính của mình có một cô gái đi chân trần trên cát, tay mân mê chùm san hô tím, mái tóc bồng bềnh bay trong gió thật đẹp. Mạnh Triều nín thở bấm máy:

    ''Tách, tách'' Ánh đèm lóe lên làm Đỗ Quyên giật mình quay lại. Tự nhiên cô lại gọi tên anh:

    - Mạnh Triều!

    - Đỗ Quyên!

    Mạnh Triều buông hẳn chiếc máy ảnh xuống cát. Anh lao đến ôm xiết lấy Đỗ Quyên:

    - Anh không biết có phải mình đang mơ hay không nữa.

    Không dằn được cơn xúc động trong lòng, Đỗ Quyên khóc một cách sướt mướt. Mạnh Triều nói với giọng thật ngọt ngào:

    - Em nín đi Đỗ Quyên, anh không chịu nổi khi nhìn em khóc đâu.

    Tự nhiên Đỗ Quyên đấy. Mạnh Triều ra:

    - Anh buông tôi ra ngay đi.

    Phản ứng có của cô làm Mạnh Triều sửng sốt vô cùng. Anh tròn mắt:

    - Em làm gì vậy Đỗ Qyuên?

    Đỗ Quyên chưa kịp nói gì thì Mạnh Triều lại nắm chặt lấy tay cô:

    - Em còn giận anh nhiều lắm hả?

    Đỗ Quyên vung mạnh tay anh ra, cô nói lớn:

    - Tôi cấm anh chạm vào người tôi. Tôi căm ghét anh. Tôi ghét anh lắm.

    Vừa nói, hay tay cô đánh vào ngực Mạnh Triều rồi òa lên khóc. Mạnh Triều lại âu yếm ôm chặt lấy cô:

    - Em cứ đánh mạnh hơn nữa đi. Anh cảm thấy bị em trừng phạt như vậy thì sẽ thanh thản hơn.

    Đỗ Quyên nói trong tiếng nấc:

    - Anh ra đây để làm gì. Anh hãy trở về đất liền đi.

    Dừng lại một lát rồi cô lại nói thêm:

    - Hãy để tôi sống một mình nơi đây cho thanh thản đừng làm khổ tôi nữa.

    Đỗ Quyên cố quậy người như để khỏi vào tay của anh. Nhưng càng lúc cô nghe mình càng bị anh xiết chặt lại. Mạnh Triều chậm rãi nói:

    - Đâu phải chỉ có một mình em sống trong đau khổ. Anh còn đau khổ gấp ngàn lần em nữa.

    Đỗ Quyên quát lớn:

    - Tôi không tin.

    Mạnh Triều dịu giọng nài nỉ:

    - Thôi đi Quyên. Em trừng phạt anh như vậy là đủ rồi. Đừng để anh phải khổ sở khi không có em bên cạnh.

    Tự nhiên Đỗ Quyên thấy rung động tận con tim vì câu nói đó. Cô lại khóc sướt mướt:

    - Chính anh mới là người làm khổ em.

    Mạnh Triều chưa kịp nói thêm gì thì Đỗ Quyên tìm cách xô anh ra:

    - Anh hãy trở về đất liền để nối lại tình xưa với Linda Kim Kim của anh đi.

    Mạnh Triều ghì chặt cô lại. Anh âu yếm xoay nhẹ gương mặt cô đối diện với mình. Anh mỉm cười nhìn Đỗ Quyên:

    - Linda Kim Kim là em họ của anh ở Canada.

    Đỗ Quyên bướng bỉnh:

    - Em không tin.

    - Điều này có mẹ mình chứng cho anh. Khi nào hỏi mẹ thì em sẽ hiểu.

    Đỗ Quyên nói nhanh:

    - Chắc anh năn nỉ mẹ nhờ mẹ nói dối với em hả?

    - Làm gì có chuyện đó.

    Đỗ Quyên hít một cái thật sâu rồi nói với vẻ cứng rắn:

    - Anh đừng nghĩ em là con nít, nên tìm cách gạt em. Em họ gì mà âu yếm, khiêu vũ bên nhau tình tứ dữ vậy.

    Đỗ Quyên vừa nói dứt câu thì Mạnh Triều cười phá lên một cái:

    - Anh đã nhờ Kim Kim đóng kịch để thử vợ yêu xem có biết ghen không mà.

    Dừng lại rồi Mạnh Triều nhìn thẳng vào gương mặt cô:

    - Không ngờ vợ yêu của anh ghen không thể tả.

    Đỗ Quyên sửng sốt thật sự khi nhận ra mình đã bị Mạnh Triều lừa. Cô tròn xoe đôi mắt:

    - Vậy hả? Ghét anh quá đi. Anh thử vợ gì mà kỳ lạ vậy?

    Mạnh Triều nói nhanh:

    - Có như vậy mới biết vợ mình có thương mình nhiều không chứ.

    Đỗ Quyên lại nũng nịu nói:

    - Có như vậy mà anh làm em phải sống trong đau khổ mấy tháng qua. Anh đáng ghét quá đi.

    Mạnh Triều đùa đùa giọng:

    - Thôi, cho anh xin lỗi để anh đền cho em nha.

    Nói vừa dứt câu, Mạnh Triều hôn mạnh lên má Đỗ Quyên. Cô ngượng ngùng thốt lên:

    - Ôi! Buông người ta ra đi mà.

    Cô vừa định bỏ chạy thì Mạnh Triều liền nắm chặt tay cô lại:

    - Em không trốn thoát được anh đâu. Lần này có được em rồi anh sẽ không để mất em nữa.

    Đỗ Quyên không phản ứng gì. Cô ngã hẳn vào vòng tay của anh như đã bị khuất phục.

    Mạnh Triều nhìn say đắm những đường nét sắc xảo quen thuộc trên gương mặt Đỗ Quyên, mà từ bấy lâu nay anh chưa từng được vuốt ve âu yếm. Anh nói một cách thì thầm:

    - Anh yêu em nhiều lắm Đỗ Quyên à .

    Đỗ Quyên thấy hạnh, phúc dạt dào vì câu nói đó. Cô không nói được gì mà chỉ khẽ khép mắt lại như chờ đợi.

    Không còn do dự gì nữa môi anh đã tìm đến môi cô, vòng tay yêu thương của Mạnh Triều càng lúc càng xiết chặt bờ vai bé nhỏ của Đỗ Quyên. Biển đêm cứ thì thầm như bao lời yêu thương say đắm.


    HẾT

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •