Tự Do - Vui Vẻ - Tôn Trọng - Bình Đẳng

Upload Hình Ảnh Chữ Trang Trí My Album My Music Tạo Index


Tự Do Tôn Giáo
Thời Sự Chính Trị
Góc Bếp Ngũ Vị
Nhạc Việt Nam
Show Ca Nhạc - Hài

>>Suy Ngẫm: “ * Không có đau khổ nào hoàn toàn là đau khổ, cũng như không có niềm vui nào hoàn toàn là niềm vui.
Leon Tolstoi
Results 1 to 1 of 1

Chủ Đề: Tiểu Sử Ca Sĩ THANH TRÚC

  1. #1
    Join Date
    Nov 2010
    Bài Viết
    24,503
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 70 Lần
    Trong 70 Bài Viết

    03 Rose Tiểu Sử Ca Sĩ THANH TRÚC

    Tiểu Sử Ca Sĩ THANH TRÚC


    Tên Thật: Tatiana Nguyễn Thu Hằng
    Ngày Sinh: Ngày 9 Tháng 10 Năm 1971
    Nơi Sinh: Bình Tuy, Việt Nam
    Cao: 5"3 (1 mét 6)
    Nặng: 100 lbs (46 kg)
    Gia Đình: 4 trai và 6 gái
    Thích Chơi Thể Thao: Chơi Tenis, Bóng rổ, bóng chuyện
    Thích Thứ Ăn: Bánh cuốn, thức ăn Thái Lan
    Thích Màu: Tím
    Thích Thú Vật: Thỏ
    Thích Diễn Viên: Mel Gibson, Sharon Stone
    Thích Ca Sĩ: Whitney Houston, Celine Dion
    Thích Địa Điễm: Acapulco

    Một khuôn mặt khả ái, một giọng nói tự nhiên và đầy vẻ thành thật là tất cả những gì người ta ghi nhận được nơi một người ca sĩ trẻ mang tên Thanh Trúc, một trong những khuôn mặc đang được để ý tới hiện nay. Tiếng hát của Thanh Trúc tuy mới chỉ còn ở bước đầu dò dẫm nhưng không phải vì vậy mà không có được một vài sắc thái đặc biệt. Sau những lần xuất hiện trên chương trình video của trung tâm Asia, Thanh Trúc đã tỏ ra có rất nhiều tiến bộ trên con đường ca nhạc mà cô đã nhất quyết theo đuổi mặc dù đã có được một việc làm khá vững vàng trong 4 năm về ngành "marketing" ngay sau khi tốt nghiệp đại học.


    Thanh Trúc tên thật là Nguyễn Thu Hằng, nhưng kể từ khi chọn lựa con đường nghệ thuật để theo đuổi, cô thiếu nữ sinh ở tỉnh Bình Tuy này đã chọn tên Thanh Trúc. Cô sinh trưởng trong một gia đình có 10 người con mà cô là người thứ bảy. Không một ai trong gia đình có những hoạt động về văn nghệ và chỉ có cô là người duy nhất bước chân vào trong lãnh vực này và cũng vì thế cô không được sự khuyến khích từ phía gia đình. Đến bây giờ sau 3 năm đi hát, Thanh Trúc cho biết phản ứng gia đình không còn khó khăn như trước nữa. Thanh Trúc tự nhận trong những ngày đầu cô còn nhiều khuyết điểm phải sửa chữa và cô cho biết rất thích nhạc phẩm "Giọt Sầu Trong Mưa" vì cô rất thích trời mưa. Thanh Trúc cùng với bố mẹ và anh chị em sang Mỹ năm 1975, cô ở tiểu bang Louisiana 5 năm trước khi về cư ngụ tại miền Nam California. Tại thành phố New Orleans ở Louisiana cô đã từng theo học 2 năm Việt ngữ, cho nên có được một trình độ căn bản ngay từ khi còn thơ ấu. Và nhờ cô sử dụng tiếng Việt thường xuyên trong nhà nên cách phát âm của cô khá vững vàng với một âm hưởng Bắc mặc dù cô là người Bình Tuy. Hiện nay, cô đã là một thiếu nữ trưởng thành và vẫn thường xuyên xuất hiện trên băng Asia cũng như đi lưu diễn khắp nhiều nơi trên Hoa Kỳ.





    VietFreeFun



  2. #2
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,672
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Chương 14

    Có thể như thế được sao ? Vô tình trộm nghe lời tàn ác thốt ra từ miệng dì ruột của mình , Ân Tuấn cay đắng vô cùng . Ngay đêm đó , trở về phòng , anh viết liền một phong thư từ biệt . Nói rõ mình đã biết mọi chuyện , kèm theo một trăm triệu với lời tái bút :
    "Ơn nghĩa cưu mang suốt mười ba năm ròng rã . Một trăm triệu này là sòng phẳng . Từ nay , không họ hàng ruột thịt, chẳng ơn oán nợ nần . Đường ai nấy bước".
    Cũng bắt đầu từ đó , Ân Tuấn trở thành một người khác hẳn.
    Vị ni sư già kể xong câu chuyện đã lâu mà Tâm Như hãy còn ngây người ra như chưa tỉnh mộng . Hôm đó đọc nhật ký của dì Tường Minh , cô những tưởng mình đã hiểu tường tận về Ân Tuấn . Té ra sự hiểu của cô đối với anh chỉ là một phần rất nhỏ . Cuộc đời anh cay đắng , khổ sở hơn cô tưởng tượng nhiều . Đến bây giờ thì cô hiểu vì sao con người Ân Tuấn trở nên trầm cảm , lạnh lùng như thế . Bao hờn giận ùa tan. Tâm hồn cô ngập đầy nỗi thương yêu và thông cảm . Cô thấy mình thật hiểu anh và bỗng thấy mình còn có trách nhiệm với anh . Cô không thể bỏ mặc anh với nỗi cô tịch của tâm hồn . Cứ nghĩ thế , một ngày không xa , anh sẽ tự huỷ diệt mình . Không . Bằng mọi giá , cô phải cứu lấy anh . Phải trả anh về đúng với con người , với bản chất thật của mình . Một nửa cuộc đời anh phải lao đao khốn khổ , cô phải làm cho một nửa cuộc đời còn lại của anh tươi sáng , ngập đầy hạnh phúc hơn bao giờ hết . Cô muốn anh sống giữa yêu thương , xóa tan đi thù hận.
    Và thế là cô quay trở về bằng tấm lòng tự nguyện , hiến dâng . Cô cũng đã biết mình yêu anh . Không bằng ánh hoà quang rực rỡ của một thiên tài . Cô yêu con người anh . Một con người bị số phận dập vùi , nhưng biết vươn lên bằng chính nghị lực.
    Lặng yên nghe Tâm Như kể , lòng Ân TuấN ngập đầy một cảm giác lạ lùng . Cảm giác của một người được người khác kể cho nghe chính số phận , cuộc đời mình . Vừa cảm thấy đau lòng , sợ hãi chẳng muốn nghe lại , vừa thấy nhẹ nhàng , chia sẽ như được cắt một phần trong gánh nặng.
    Thế gian này , trừ những người trong cuộc , có lẽ ngoài Tâm Như ra , không còn người thứ hai biết được hoàn cảnh cuộc đời anh tận tường như thế . Xưa nay , Ân Tuấn rất sợ nhớ về dĩ vãng . Như một mụn nhọt xấu xa , khinh khiếp mà mỗi lúc chạm vào lại đau thấu tim , lịm chết người . Lý lích anh luôn ngắn gọn một câu " Mồ côi . Không cha , không mẹ". Cuộc đời của anh thật sự mới bắt đầu từ khi trở thành viện trưởng viện tim"Hy Vọng".
    Bảy năm du học , bảy năm trở thành viện trưởng viện tim "Hy Vọng", thấp thoáng mà đã là mười bốn năm rồi . Ân Tuấn chưa một lần ghé về thăm dì dượng Vân , cũng không một lần nhớ về quá khứ . Đắm mình vào dao mổ , thuốc sát trùng , anh mê mãi cứu người và kiếm thật nhiều tiền . Cứu người để làm tròn tâm nguyện cuối đời của mẹ . Còn kiếm tiền để làm gì ? Ân Tuấn không biết được . Anh chỉ thấy mình thật an toàn khi có nhiều tiền ở trong người . Tại sao lại như vậy ? Ân Tuấn không thể nào lý giải , cũng như không biết vì sao mình lại có sở thích ăn toàn đồ nguội và thịt hộp.
    -Thế mà tôi biết đấy
    - Giọng Tâm Như chợt vang cắt ngang dòng suy nghĩ của Ân Tuấn.
    Giật mình ngẩng dậy , anh ngơ ngác nói :
    -Biết mà biết cái gì ? Không lẽ cô đọc được suy nghĩ của tôi ư ?
    Tâm Như nhè nhẹ gật đầu trong sự ngạc nhiên đến lạ lùng của Ân Tuấn . Thần giao cách cảm ư ? Sao tâm linh anh và Tâm Như lại tương đồng cùng nhau như thế ? Không . Không phải tương đồng đâu . Nó chỉ xuất phát một chiều thôi . Tâm Như hiểu anh , nhưng anh không hiểu gì về cô cả.
    -Chẳng có gì lạ lùng , khó hiểu lắm đâu
    - Tâm Như cất giọng ân cần
    - Tôi không phải nhà thông thái có phép thuật để đi vào tâm hồn người khác . Hiểu được anh , chẳng qua tôi tự đặt mình vào hoàn cảnh anh thôi . Ở địa vị anh , tôi cũng sẽ có những thái độ và suy nghĩ bất thường như anh vậy.
    -Cô bảo sao ?
    - Đôi mày Ân Tuấn khẽ chau
    - Tôi có những suy nghĩ và hành động bất thường ư ?
    -Phải
    - Tâm Như nhẹ gật đầu
    - Chẳng những bất thường mà còn vô lý nữa . Nhưng một khi hiểu được rồi , những điều đó với tôi không còn lạ lùng nữa. Anh có muốn nghe tôi lý giải không ?
    Không trả lời , Ân Tuấn đưa mắt nhìn thành phố nhỏ dưới chân mình . Từ tầng thứ hai mươi nhìn xuống , con người và xe cộ trở nên bé nhỏ vô cùng . Những con kiến nhỏ ngược xuôi trong dòng đời cuộn chảy.
    -Dễ hiểu thôi
    - Buông tay cho một chiếc lá trôi nhanh vào khoảng trống , Tâm Như trầm giọng
    - Trở nên lạnh lùng , cách biệt với mọi người như vậy , chẳng qua từ lâu rồi , anh chưa một lần sống thật với bản chất của mình.
    -Bản chất của tôi ư ?
    - Ân Tuấn ngây ngô
    - Nó như thế nào , cô có biết không ?
    -Tôi không biết
    - Tâm Như nhẹ lắc đầu
    - Và cũng như anh , tôi đang đi tìm kiếm nó . Nhưng chắc chắn một điều , bản chất thật của anh không vượt qua khỏi quỹ đạo chung của con người.
    -Quỹ đạo chung của một con người ư ?
    - Ân Tuấn hơi nhếch môi cười
    - Cô nói nghe triết lý quá.
    -Tôi không triết lý
    - Tâm Như nhìn thẳng vào mắt anh
    - Cũng như dòng người cuộn tràn dưới chân kia . Cuộc sống là như thế , không ai tự mình có thể tự tách riêng , quay ngược dòng đời . Cũng như đã là con người , ai cũng có ước mơ , có lúc vui lúc buồn . Và đã là người thì không thể nào mang một trái tim bằng đá trong lòng được.
    -Có thể tôi ngoại lệ chăng ? Bắt chướt cô , Ân Tuấn thả một chiếc lá rơi xuống đất.
    Tâm Như lắc đầu :
    -Anh không ngoại lệ . Chỉ tại hoàn cảnh khắc nghiệt đã tạo cho anh tính cách khác thường . Vì anh phải mồ côi cha mẹ khi hãy còn quá bé . Rồi phải sống trong môi trường không có tình thương , không có lời âu yếm nên cảm giác yêu thương và được thương của anh chưa kịp hình thành đã đánh mất đi . Đó là một trong những lý do khiến anh trở nên lạnh lùng , vô cảm . Anh không tin vào lòng tốt của con người , cũng như chỉ biết có tiền . Điều đó không thể trách được anh . Khi một con người chỉ sống giữa lòng ganh tỵ và lợi dụng khi con người đó thiếu thốn cực khổ trăm bề . Rỗi bỗng nhiên được đổi đời , trở nên được trọng vọng , nhưng vì khi trong tay có thật nhiều tiền , điều đó khiến anh có cảm giác rằng , tiền là cứu tinh của cuộc đời mình . Anh cảm giác thấy mất an toàn khi không có tiền trong túi . Bởi trong tiềm thức , anh lo sợ phải trở về cuộc đời đói khổ , cực khổ , luôn bị rẻ túng khinh khi , mắng chửi trong dĩ vãng.
    Thật sao ? Ngước nhìn Tâm Như một cái , Ân Tuấn nghe tâm hồn như oà vỡ . Lý lẽ đơn giản thế mà anh nghĩ không ra , để đầu óc lúc nào cũng nặng nề mặc cảm cùng câu hỏi " Tại sao mình không giống bất cứ ai trên thế gian này ? Tại sao mình cứ mãi lạnh lùng , cô đơn trong hoang vắng ?".
    -Và tôi cũng biết sở thích ăn toàn thịt nguội , đồ hộp xuất phát từ đâu ..
    - Ngừng một chút cho lời nói của mình tác động vào suy nghĩ của anh , Tâm Như nói tiếp
    - Đó chính là do lúc nhỏ , dì dượng Vân không bao giờ cho anh chạm đũa vào những món ăn ngon lành , bổ dưỡng này . Anh đã thèm thuồng , ao ước mỗi lúc nhìn Duy An cầm một khoang giò to tướng . Một nỗi tự kỷ đã ám thị anh , rằng đây chính là món ăn ngon nhất trần gian . Rằng anh sẽ ăn cho bằng thích khi có được cơ hội , đúng không ?
    Đúng rồi . Ân Tuấn đã nhớ ra . Đúng là một thời gian sống với dì dượng Vân , anh đã phải thèm thuồng nhìn họ ăn những thanh bánh mì vàng ươm , những lát chả lụa trắng ngần , béo ngậy đã khiến cậu bé mỗi ngày chỉ biết khoai luộc , rau xào ước mơ , thèm muốn . Có lẽ vì vậy mà bây giờ , anh ăn mãi chẳng biết ngán chăng ?
    Những điều thoạt nghe đơn giản vô cùng . Vậy mà nếu Tâm Như không nói , có lẽ đời này anh cũng chẳng nhận ra đâu . Vì sao thế ? Tâm Như là ai ? Sao lại có thể tường tận đọc anh như đọc một quyển sách đang cầm trên tay vậy ? Cô là hộ lý của anh mà . Tại sao cuộc đời anh và cuộc đời cô cứ trớ trêu gặp nhau trong những hoàn cảnh lạ lùng như thế ? Một lần , hai lần thì có thể bảo là sự tình cờ , đằng này .. Chao ôi ! Duyên số chăng ?
    -Thế giới trước mắt ta rộng lớn bao la . Thấy Ân Tuấn lặng im như chấp nhận , Tâm Như tấn công
    - Lòng dạ con người cũng thế . Có kẻ ác độc , có người nhân hậu , tốt xấu lẫn lộn . Nhưng tôi muốn anh tin vào một điều bất di bất dịch rằng : Cái xấu chỉ là thiểu số thôi . Thế gian này còn biết bao điều tốt đẹp , bao con người nhân hậu. Anh đừng chỉ vì một vài người mà bi quan , mất niềm tin vào cuộc sống.
    -Thế gian này , việc gì tôi cũng có thể làm , có thể tin . Chỉ trừ hai việc thôi
    - Chợt ngẩng dậy , giọng Ân Tuấn trở nên lạnh lùng , khô khốc
    - Đó là phải bắt tôi tin vào lòng tốt của con người và bảo tôi phải nhận ông ấy là cha ..
    - Ngừng một chút , anh khẳng định
    - Nếu cô có ý định thuyết phục tôi thì hãy thôi đi . Không có kết quả gì đâu.
    -Có kết quả . Nhất định phải có kết quả
    - Tâm Như gật đầu chắc chắn
    - Vì đó là sự thật , không thể nào phủ nhận . Dù anh cố tình không tin , không chấp nhận , nhưng lòng tốt của con người như hạt giống gieo vào mảnh đất màu mỡ , nhất định sẽ sinh sôi nảy nở . Cũng như bác Mẫn đã là cha anh , anh không nhận cũng không được . Một nửa dòng máu trong người anh là của bác ấy.
    -Hừ ! Quay mặt sang hướng khác , Ân Tuấn không trả lời.
    Tâm Như nói thêm :
    -Một khi đã là chân lý , anh không thể chối cãi được đâu . Nhất định có một ngày , anh sẽ phải thú nhận với tôi rằng : Sự thật , lòng tốt con người có tồn tại trên đời , cũng như phải nhận bác Mẫn là cha.
    -Trừ khi là chứng minh được
    - Ân Tuấn như mai mỉa rồi quay bước bỏ đi nhanh.
    Tâm Như nhìn theo , chắc chắn :
    - Tôi sẽ chứng minh , cũng như sẽ đánh thức tình phụ tử trong tim anh . Ân Tuấn ! Hãy chờ đấy . Một ngày không xa nữa đâu.

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •