http://www.xaluan.com/modules.php?na...cle&sid=722729

Chuyện người mẹ mất con đi hiến máu cứu sống nhiều đứa trẻ

Cô Nguyễn Thị Thanh (Điện Biên) là một TNV hiến máu nhân đạo rất nhiệt tình. Nhưng ít ai biết, đằng sao vẻ bình thản của người mẹ này, lại là những cơn bão lòng khó nói. Đứa con gái sinh ra 1 tuổi đã bị mắc căn bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) và mất từ năm 4 tuổi. Trong suốt 4 năm đó, gia đình không có điều kiện nên hai vợ chồng cô phải thường xuyên thay nhau đi lấy máu truyền cho con. Vất vả, cơ cực nhưng vợ chồng cô Thanh làm tất cả với hy vọng níu kéo sự sống của đứa con gái bé nhỏ. Nhưng nghiệt ngã thay, em đã ra đi mãi mãi…

Thương những đứa trẻ và những người mẹ cùng cảnh ngộ, cô Thanh tích cực đi hiến máu với mong muốn tiếp thêm sự sống cho những em bé bất hạnh này.

Dưới đây, chúng tôi xin được trích đăng những dòng viết cảm động của một thành viên của Hành Trình đỏ khi tiếp xúc và gặp gỡ với bà mẹ đặc biệt này, một câu chuyện khiến không ít người phải rơi nước mắt.

“Tôi tình cờ gặp được cô trong buổi sáng đi tuyên truyền về hiến máu nhân đạo và căn bệnh tan máu bẩm sinh. Cô là Nguyễn Thị Thanh (Điện Biên), cùng mang trong mình nỗi đau chung giống như những người mẹ khác có con bị Thalassemia. Những dòng tâm sự chân thành trong tiếng nấc nghẹn ngào của cô khiến tôi thấy se lòng.

Ấn tượng ban đầu của tôi với cô là một người phụ nữ có đôi mắt buồn. Ẩn sâu trong đôi mắt đấy là những nỗi đau âm thầm, những thao thức vì con. Cô đã khiến tôi thấy bất ngờ bởi kiến thức và lòng nhiệt tình của mình về hiến máu nhận đạo.

Như một cái duyên gặp gỡ, tôi được gặp lại cô khi cô đang tham gia hiến máu trong chương trình “Những cánh ban hồng” tại Nhà văn hóa thiếu nhi tỉnh. Hình như cô đã quá quen với việc hiến máu, cô trông điềm tĩnh hơn rất nhiều so với những người khác.

Hỏi ra tôi mới biết cô đã từng có rất nhiều lần hiến máu cho người con gái của mình bị Thalassemia từ năm 1 tuổi và mất năm 2009 khi được 4 tuổi. Khi được hỏi về cảm xúc của cô khi đi hiến máu tình nguyện cô khẳng định khác nhau rất nhiều. Ngày trước, mỗi tháng đưa con đi điều trị, mỗi lần đi lấy máu cô luôn cảm thấy nặng nề, lo lắng liệu rằng cuộc đời của con gái cô còn kéo dài được bao lâu nữa. Còn giờ đây, cô cảm thấy rất vui, thoải mái và có chút tự hào khi có thể cứu giúp được một bênh nhân nào đó có thể cũng gặp hoàn cảnh như con gái mình trước đây.

Con gái cô không may bị nhiễm phải căn bệnh này do sự bất thường của 1 nhiễm sắc thể từ gen từ hai vợ chồng. Kể từ khi phát hiện con gái bị mắc phải căn bệnh này, kinh tế gia đình cô gặp rất nhiều khó khăn, thu nhập của cả nhà 5 con người phụ thuộc chủ yếu vào mấy sào ruộng. Không có tiền để mua đủ máu, 2 vợ chồng cô phải thay nhau đi lấy máu để truyền cho con, tháng này chồng cho thì tháng sau vợ cho. Khó khăn, thiếu thốn nhưng cô vẫn cố gắng mọi cách hi vọng có thể cho con gái được cuộc sống bình thường. Thế nhưng, dù 2 vợ chồng có cố gắng hết sức vẫn không giữ lại đươc sự sống cho đứa con gái bé nhỏ. Những nỗi đau, những giọt nước mắt của người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh càng làm quặn thắt con tim cô.

Hiểu hết những khó khăn vất vả của gia đình không may có người bị nhiễm căn bệnh này, cô mong rằng những người bạn trẻ ngày nay được sống trong điều kiện khoa học đầy đủ hãy cùng nhau làm xét nghiệm trước hôn nhân để không có đứa bé nào bất hạnh như con gái cô. Mong muốn những ngày hội hiến máu và tuyên truyền như “Những cánh ban hồng” sẽ thường xuyên được tổ chức để cô và mọi người được góp một phần nhỏ bé của mình cứu sống những con người bất hạnh khác.

Chia tay với cô, trong tôi đọng lại rất nhiều cảm xúc, mong rằng cô và gia đình sẽ được thật nhiều may mắn trong cuộc sống và mang hiểu biết của mình về hiến máu tình nguyện cũng như căn bệnh tan máu bẩm sinh đến nhiều hơn nữa trong cộng đồng. Mong rằng cả xã hội sẽ chung tay cứu giúp những bệnh nhân Thalassemia, sẽ không còn những em bé phải mất đi sinh mạng quý giá của mình vì thiếu máu.