Tự Do - Vui Vẻ - Tôn Trọng - Bình Đẳng

Upload Hình Ảnh Chữ Trang Trí My Album My Music Tạo Index


Tự Do Tôn Giáo
Thời Sự Chính Trị
Góc Bếp Ngũ Vị
Nhạc Việt Nam
Show Ca Nhạc - Hài

>>Suy Ngẫm: “ * Bí quyết để sống hạnh phúc là biết chờ đợi hạnh phúc của mình.
H. Riviere
Trang 3 / 3 ĐầuĐầu 123
Results 21 to 21 of 21

Chủ Đề: Nọc Độc Qua Thư Điện Tử

  1. #1
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,747
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết

    Nọc Độc Qua Thư Điện Tử

    Nọc Độc Qua Thư Điện Tử

    Alfred Hitchcock & Ben Nevis

    Biên dịch: Khanh Khanh

    Chương 1

    TÌM THÁM TỬ




    Kiệt sức, Peter ném chiếc túi thể thao vào góc phòng.
    - Chà, một trận tập bơi mệt muốn chết. Hành hạ nhau đến thế chỉ vì một hội thi thể thao giữa các trường phổ thông!
    - Đã đến nỗi nào đâu! - Justus cười. Bơi là môn thể thao duy nhất mà Justus có thể theo kịp Peter, thỉnh thoảng thậm chí còn vượt lên trên. Ít nhất là trong môn bơi ếch. Cả ngày hôm nay cậu cũng là người về đích nhanh hơn. - Với vẻ khoe khoang, Justus ưỡn phồng ngực lên. - Đây, nhìn này, mình vẫn còn rất thoải mái. Đủ sức cho cả ngàn mét nữa.
    - Đừng có bốc phét! - Peter bực bội đáp lại. - Mỡ thì nổi thôi.
    Đó là một lời châm chích về phía trọng lượng đáng nể của Justus, nhưng Thám Tử Trưởng hôm nay quá vui, cậu quyết không để Peter kích mình nổi bực.
    - Vào hội thi thể thao các trường học, đảm bảo mình sẽ bỏ qua cậu - Justus tự tin tuyên bố và nhìn quanh. - Bob đâu rồi nhỉ? Khi mình lượn xe đạp quanh góc phố, cậu ấy vẫn còn bám sát phía sau mà!
    Khi vào đến đoạn đường gần bãi đồ cũ, bộ ba thám tử hôm nay lại vừa đua xem ai về trước, như thường lệ.
    Justus gạt vài tờ tạp chí âm nhạc sang bên, ném một cái nhìn kiểm tra xuống máy trả lời tự động đã được bộ ba thám tử cài trong Bộ Tham Mưu này. Ánh đèn màu đỏ cho biết đã có người gọi tới.
    Dàn máy điện thoại với hệ loa tự tạo là niềm kiêu hãnh đặc biệt của Justus. Thế nhưng toa xe cắm trại cũ kỹ này còn chứa nhiều sự ngạc nhiên hơn: máy tính, một phòng rửa ảnh và rất nhiều tài liệu cho công tác thám tử, tất cả đã dần dần phát triển cùng với thời gian theo khuynh hướng trang thiết bị chuyên ngành điều tra. Những thứ mà họ có ở đây không phải bao giờ cũng là đồ hiện đại nhất, bởi ba anh bạn trẻ của chúng ta không có nhiều tiền. Thế nhưng trong cửa hàng đồ cũ của ông chú Titus, cũng là nơi mà Bộ Tham Mưu của họ đang tọa lạc, họ luôn tìm được những chiếc máy đã cũ nhưng còn rất giá trị. Chỉ cần bộ ba thám tử đụng chân đụng tay vào một chút là có thể khiến chúng hoạt động trở lại theo yêu cầu của họ. Một ví dụ trong số đó là chiếc kính viễn vọng, giúp người ta ngồi trong toa xe quan sát ban cảnh bên ngoài. Trong khi Justus lắng nghe lời của chiếc máy tự động, Peter ngồi xuống bên ống ngắm, chờ tìm Bob.
    Người đầu tiên lên tiếng trong cuộn băng là cô Mathilda, vợ của chú Titus Jonas. Đôi vợ chồng Jonas đã nhận Justus về nuôi sau khi cha mẹ cậu qua đời trong một tai nạn máy bay. Đáng tiếc làm sao, một trong những thú vui của cô Mathilda là phân chia công việc cho người khác. Vẻ chịu đựng, Justus lắng nghe lời dặn dò.
    - Này, Justus! Cháu lại chui nhủi đi đâu rồi hả? Hôm nay cháu phải giúp cô làm vườn chứ! Phải xới đất lên. Cháu quên rồi hả?
    - Không quên ạ, - Justus nói về hướng chiếc máy điện thoại. - Nhưng cháu đã để lại cho cô một mảnh giấy, bà cô yêu quý. Hôm nay cháu có giờ luyện bơi. Chắc những thứ như thế cô chẳng thèm để ý…
    Giọng nói tiếp theo vang ra từ băng là giọng của Kelly, bạn gái Peter. Cô gái hỏi liệu thứ bảy tới cậu có muốn cùng cô đi xem phim. Cô cần biết để đặt vé trước.
    - Có phim gì mới không? - Justus hỏi.
    Peter rời mắt khỏi khuôn ngắm của kính viễn vọng. Cậu vẫn chưa nhìn thấy Bob.
    - Một đêm ba phim tâm lý: "Psycho", "Đàn Chim" và “Vertigo".
    - Không tệ. Mình hy vọng các cậu còn hiểu được cả nội dung bộ phim thứ ba.
    - Ý cậu nói sao?
    Justus cười. Đã vài tuần lễ nay, Kelly và Peter lại thêm một lần thiết lập được hòa bình và họ dắt nhau đi chơi ở khắp mọi xó xỉnh.
    Có tiếng lách cách vang ra từ cuộn băng của máy trả lời tự động.
    - Chắc lại là cô Mathilda, cô ấy tìm thấy mảnh giấy mình để lại và ngỏ lời xin lỗi đây. Justus đoán.
    Nhưng rồi một giọng phụ nữ lạ vẳng đến. Giọng người gọi tới hơi có vẻ mất bình tĩnh.
    - Hallo… tôi là Meg Baker. Tôi cần giúp đỡ. Câu chuyện xoay quanh… xoay quanh những con sứa, đúng thế, loài thú khủng khiếp, chúng tấn công tôi qua đường E-Mail! Không biết tôi cần phải miêu tả ra sao? Mà thôi, tôi rất ghét phải trả lời trên máy! Những con sứa đó được giấu trong một bức thư điện tử gửi đến cho tôi... và bây giờ thì chúng phi nọc độc ra máy tính của tôi! Khủng khiếp! Các cậu không thể tưởng tượng ra điều đó đâu... Các cậu là thám tử phải không? Có một người quen đã cho tôi số điện thoại của các cậu. Người đó đã có lần được các cậu giúp đỡ. Tôi phải gặp các cậu ngay. Tôi chờ các cậu gọi trở lại nhanh như có thể! - Người phụ nữ nêu một số điện thoại, rồi băng ngừng quay.
    Justus nhìn xuống màn hình máy.
    - Người ta gọi đến đã hai tiếng rồi, - cậu nói. - Ta không được phép phí thời gian nữa, phải gọi trở lại chỗ cô ấy ngay. - Gọi cho ai? - cửa đột ngột mở ra và Bob bước vào. Cậu vừa kịp nghe được mấy từ cuối cùng. Nhưng thật ra thì Bob chẳng mấy quan tâm đến nó: cánh tay trái kẹp chiếc lốp xe đạp, nét mặt đủ nói lên tất cả. - Đúng lúc rẽ quanh góc phố, mình bị một cái đinh đâm phải. Phụp! May mà bánh trước đấy. Lẽ ra các cậu phải đợi mình mới đúng.
    Trông Bob bực bội đến nỗi Justus bật cười . - Ta quan tâm đến xe đạp của cậu sau. Tình hình trông như thể bọn mình có một vụ án mới. Một bà Baker nói trên máy trả lời về chất độc sứa trong máy tính của bà ấy.
    Thám Tử Thứ Ba nhìn Justus như thể cậu này vừa tuyên bố có người ngoài trái đất hạ cánh.
    - Chất độc sứa trong máy tính hả? Mấy con vật trong suốt bồng bềnh làm mình sợ gần chết mỗi lần đi tắm biển đó hả? Chắc quý bà đó đã lẫn lộn máy tính của bà ấy với bể cá rồi.
    - Rất tiếu lâm, - Justus trả lời. - Nhưng nghe giọng có vẻ như bà ấy đang bị đe dọa thật.
    - Nghe kỳ lạ thật đấy, - Peter chen vào. Chắc là một loại virus máy tính. Bà ấy bị dính phải nó qua một thư điện tử và giờ thì nó lộn tung cả máy tính của bà ấy lên. Cho vụ này, bà ấy cần một chuyên gia máy tính chứ không phải cần bọn mình.
    - Một người như Tom chẳng hạn. - Justus đưa tay cấu cấu môi dưới.
    Tom là cậu bạn học cùng lớp, một người rất ít nói, nhưng tốt bụng. Ngoài giờ học ở trường, cậu ta dành toàn bộ thời giờ rảnh rỗi cho máy tính. Thỉnh thoảng cậu ta lại gửi cho Justus những lá thư điện tử kỳ quặc, nhưng thường mang nội dung vui vẻ, hài hước. Tính cho đúng ra thì Tom gửi thư điện tử nhiều hơn là nói chuyện.
    - Tom hình như đã có thời có bể cá thì phải? - Bob hỏi
    - Đúng thế! Ngày trước đã có lần cậu ấy nói tới những con cá sống. Nhưng giờ thì tất cả đã chuyển thành cá ảo trong máy tính rồi. Ít nhất thì chơi với cá ảo, cậu ấy không cần phải cho cá ăn.
    - Justus, - Peter cảnh cáo. - Lúc nào cũng là những từ lạ hoắc! Thay vì cá ảo, người ta cũng có thể nói là chương trình cá giả được.
    - Nghe giọng cậu giống y hệt một thành viên của hiệp hội bảo vệ sự trong sáng ngôn ngữ mẹ đẻ.
    - Mình thích diễn giải sao cho chính xác!
    Bob thấy đã tới lúc đổi đề tài, trước khi hai anh bạn kia nổ ra một trận cãi cọ.
    - Giờ gọi lại cho bà ấy đi, cái bà Baker ấy! - cậu đề nghị bằng giọng quyết định. Qua đó ta sẽ biết ngay cái chuyện đàn sứa ở đấy là chuyện gì.
    Điều này nhắc cho Justus nhớ là người gọi tới đã yêu cầu các cậu gọi trở lại ngay lập tức. Cậu cầm ống nghe lên, chọn số. Họ không cần chờ lâu. Một người phụ nữ lên tiếng.
    - Tôi đây.
    - Tôi là Justus Jonas. Tôi đang hân hạnh nói chuyện với ai đấy? - Justus hỏi.
    - Baker. Meg Baker.
    - Tốt. Tôi gọi lại cho bà, vì bà đã yêu cầu chúng tôi trợ giúp, thưa bà Baker. Bà có nói đến... đến một đàn sứa.
    Người phụ nữ im lặng một lúc.
    - Cái đó... cái đó đúng. Tôi bị một loại virus sứa rất độc tấn công. Nhưng bây giờ tôi không cần đến các cậu nữa. Tôi vừa nhận một thám tử khác. Ông ấy bỏ thư quảng cáo vào các hộp thư quanh phố này, và tôi vừa mới rút thư của ông ấy ra khỏi hòm thư. Tôi rất tiếc, nhưng các cậu lên tiếng muộn quá.
    Justus nuốt khan:
    - Xin lỗi bà, - cậu ngạc nhiên, hơi lắp bắp. - Bọn cháu... bọn cháu đã... lúc nãy... bọn cháu là những người bận rộn.
    - Đã là thám tử thì phải có mặt đúng lúc khi người ta cần đến, - người phụ nữ quả quyết giải thích.
    - Bà Baker, nhưng đó chính là điều chúng tôi muốn! - Justus trả lời. - Ngay khi trở về nhà, chúng tôi đã nghe máy trả lời tự động và liền gọi lại cho bà! - cậu hoàn toàn không có ý định bỏ lỡ vụ này một cách nhanh chóng như vậy. - Bà hãy quên đi người bạn đồng nghiệp kia, chúng tôi sẽ lên đường ngay lập tức để giúp bà. Cho phép tôi được hỏi, bà sống ở đâu ạ?
    - Đường Barlington số 29. Nhưng ông Perry hứa sẽ đến đây ngay!
    - Rồi bà sẽ rất hối hận, nếu ít nhất bà không xét đến khả năng chọn chúng tôi - Justus hứa hẹn. Chỉ vài phút nữa là chúng tôi đã có mặt ở chỗ bà rồi! Hứa chắc chắn.
    Với một ánh mắt quét qua căn phòng, cậu muốn kiểm tra xem hai anh bạn có đồng ý hay không.
    Peter và Bob gật đầu; Bob chần chừ nhiều hơn Peter, bởi cậu lại vừa nghĩ đến cái xe đạp bị hỏng của mình.
    - Thôi được - bà Baker lên tiếng sau một thoáng suy nghĩ. Sự nhiệt tình của cậu đã thuyết phục được tôi. Các cậu sẽ có một cơ hội. Ai đến đầu tiên, người đó nhận được vụ này!
    - Lên đường ngay - Justus kêu lên sau khi đã ném ống nghe xuống máy điện thoại. Cậu đút áo thun vào trong quần. Peter, chúng ta đi ô-tô của cậu.
    - Nó đang đứng trong xưởng sửa chữa - Peter nhắc nhở.
    - Vậy thì ô-tô của Bob, dù chậm hơn chút đỉnh cũng được.
    - Đáng tiếc là cái xe VW của mình đang đỗ ở nhà...
    - Thế thì xe đạp!
    Không nói một lời, Bob trỏ vào cái xăm xe bị thủng.
    Justus nổi cơn thịnh nộ:
    - Đúng là một vụ chó chết khổng lồ! Bọn mình sẽ vuột mất vụ án mới mất! Mà cũng không thể mượn được ô-tô của chú Titus! Thế thì chỉ có Peter và mình đi thôi vậy!
    - Không! - Bob cương quyết phản đối. Chúng ta là một đội!
    Peter cũng muốn có Bob đi cùng. Với Justus, người ta không thể đoán trước cậu ta sẽ bất chợt nảy ra những ý tưởng kỳ quái nào, chỉ có Bob và Peter hiệp sức với nhau mới thỉnh thoảng thúc giục được Thám Tử Trưởng bỏ đi những ý định thật sự nguy hiểm.
    - Cậu đi xe của mình, - Peter mời mọc Bob - Mình chạy bộ theo các cậu.
    Justus đồng ý.
    - Thế thì lên đường ngay thôi! - cậu thúc giục hai anh bạn đồng nghiệp.


    Nguồn : VNthuquan.net
    Last edited by giavui; 06-24-2020 at 09:38 PM.

  2. #21
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,747
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Chương Kết

    TRÒ LỪA ĐẢO

    Thế ta tìm ông Perry ở đâu? - Cotta hỏi.

    - Ta phải đi tìm con tàu của Perry. Tên nó là Barbara.

    - Giống như tên của cô trợ lý - chú Cotta nhớ ra.

    - Đi thôi, Peter! - Justus kêu lên.

    - Ăn mặc như thế này ấy hả?

    - Mặc kệ! Cái áo thun dài đủ rồi!

    Họ cất bước chạy về phía cầu cảng. Vừa chạy, Justus vừa gắng đưa mắt bao quát tình hình, tìm đọc tên tàu. Ở đây có biết bao nhiêu con thuyền, và đa phần lớn hơn và đắt tiền hơn thứ mà cậu đang tìm. Cuối cùng cậu phát hiện ra con tàu đó giữa một loạt những xuồng máy nhỏ.

    Dick Perry đang loay hoay tháo dây.

    - Nhanh lên! - Justus kêu lớn và chen thục mạng qua một nhóm các vị khách du lịch đang đứng trên đường.

    Trong bộ đồ tắm bất đắc dĩ của mình, Peter hầu như không thể theo được Justus; cả Bob và chú thanh tra Cotta cũng chẳng nhanh hơn cậu là mấy. Dick Perry nghe thấy tiếng Justus chạy tới đã ngẩng đầu đứng thẳng dậy. Ông ta vẫn còn cầm trong tay đoạn dây buộc đuôi thuyền.

    Thở hổn hển, Justus đứng lại trước mặt ông ta.

    - Có chuyện gì thế, cậu béo? - Perry thận trọng cất tiếng và nhìn cậu từ hai con mắt nheo nhỏ. Phải cậu đến đây để chúc mừng tôi?

    Trong hơi thở phì phò, Bob, Peter và chú thanh tra chạy tới nơi. Perry lùi một bước về phía sau.

    - Vụ này vẫn chưa được giải thích hết - Justus nói. Betty Sutton đâu?

    - Dĩ nhiên là ở trạm cảnh sát.

    Justus lắc đầu và đã muốn cất lời giải thích, thì cánh cửa dẫn vào cabin mở ra. Cái đầu của Betty lộ ra ngoài.

    - Dick, sao mãi mà anh...?

    Nhìn thấy ba thám tử, câu hỏi chết lịm trên môi người đàn bà.

    - Chào Barbara - Justus khô khan nói.

    Ngạc nhiên, Peter và Bob nhìn bạn mình.

    - Barbara?

    - Barbara Steven. Giả danh Betty Sutton - Justus giới thiệu. Nữ phụ tá của Dick Perry. Giờ bà ta đã trở thành người tình của ông ta. Bắt cóc và tống tiền. Chú thanh tra, chú có thể bắt giam đôi uyên ương này.

    - E hèm, đúng, dĩ nhiên là hai người bị bắt - chú Cotta lẩm bẩm, nhưng cả gương mặt chú uốn lại thành một câu hỏi to đùng.

    Dick Perry nhìn như thể vừa bị sấm sét giáng trúng. Cái kiểu cười hách dịch trịch thượng biến hẳn khỏi mặt ông ta.

    - Giải thích cho ông thanh tra nghe tất cả mọi chuyện đi - ông ta mỏi mệt nói.

    Giờ đến lượt Justus là người hể hả nếm rượu vinh quang.

    - Dick Perry và Barbara Steven! Tôi đoán rằng ngày trước ông là một thám tử làm ăn trung thực. Đúng, chắc nó phải bắt đầu như vậy. Ông canh chừng những kẻ đáng nghi ngờ, giải thích các vụ án, tìm cho ra chuyện làm ăn tăm tối của người khác. Nhưng rồi vào một ngày nọ, có một chuyện thay đổi. Ông thuận lòng nghe theo lời quyến rũ tự tay kiếm tiền từ lỗi lầm của những kẻ khác và không trao họ cho cảnh sát nữa. Tôi không biết Sharky có phải là vụ đầu tiên trong hướng này không, nhưng ít nhất thì ông cũng nhận thấy rằng gã trai kia đang ngập chân trong rác rưởi. Ông chụp ảnh gã ta, cánh gã ta cầm đồ trang sức được ăn cắp bước lên tàu, để đưa những đồ vật quý báu đó ra khỏi biên giới. Dưới cái tên giả Betty Sutton, Barbara lẻn vào nhà gã kia và làm công tác do thám. Con tàu của Sharky bị chìm và cả hai người cùng nhau tống tiền gã. Đó là kết quả mà chúng tôi tìm được ra cho tới nay.

    Cậu đưa mắt nhìn quanh và im lặng.

    Peter và Bob gật đầu.

    - Betty phát hiện ra bức thư điện tử của bà Meg Baker gửi cho Sharky và kế hoạch của hai người đe dọa bị đổ vỡ. Người ta phải tìm cách ngăn không cho bà Baker lại gần con tàu chìm. Vậy là họ bắt đầu chiến dịch đàn sứa. Chuyện này dẫn nối đến chuyện kia, và bản thân bà Meg Baker thậm chí cũng đã trở thành nạn nhân của kế hoạch này, trong trường hợp này đó là một nửa gia sản của bà ấy.

    - Cái đó còn phải chứng minh đã - Dick Perry yếu ớt chen vào.

    - Để nắm chắc mọi việc trong tay, Dick Perry muốn được bà Baker nhận làm thám tử. Cho việc này, ông ta đi ném thư quảng cáo vào hộp thư của bà ấy, và bà Baker cắn câu. Đúng là một trò chơi đúp! Qua đó cả hai người nắm tất cả mọi việc trong vòng kiểm soát. Nếu không... nếu không có chúng tôi xuất hiện.

    - Quả thật là một trò rất láo của các cậu - Perry lẩm bẩm.

    - Mặc dù ông đã thuyết phục được bà Baker và gạt chúng tôi ra ngoài, nhưng qua việc tôi gửi được bức E-Mail con sứa cho Tom Wood, vụ điều tra đã được tiếp diễn. Khi nhận thấy cậu ấy sục sạo máy tính của mình, ông quyết định phải lôi cậu ấy ra khỏi cuộc chơi. Rất khéo léo, cả ở đây ông cũng nhảy vào nhận hợp đồng điều tra và qua đó lại nắm mọi đường dây trong tay - Justus nghỉ một hơi ngắn và nghĩ thêm. Mọi thứ bây giờ rất thích hợp với nhau. - Nhưng cái mà tôi không hiểu là tại sao ông gài con virus sát thủ kia đến phá hỏng toàn bộ đĩa cứng của chúng tôi.

    - Tôi sợ các cậu đã có thể nhận được thư của Tom Wood. Và ngoài ra, tôi muốn ngăn việc các cậu và muốn dọa cho các cậu sợ một chút.

    Justus gật đầu.

    - Đúng, chúng tôi là cái gai trong mắt ông. Nhưng suy cho cùng thì vào thời điểm nào, ông cũng nắm bọn tôi trong tay, trong tầm điều khiển.

    - Không phải lúc nào cũng dễ - Perry lẩm bẩm. đôi con mắt ông ta bây giờ đã mất hết vẻ tinh ranh.

    Justus chỉ còn thiếu một chút nữa là cảm thấy thương sót cho Dick Perry.

    - Cha, bản thân tôi cũng không nằm mơ đến chuyện chúng ta lại kết thúc vu so tài thám tử bằng con đường này. Nhưng mà tôi kính nể ông, ông Perry. Cái màn kịch lật mặt Betty Sutton thật sự là một vai diễn xuất sắc. Chúng tôi đã tin ông hoàn toàn. Đó là cái khả năng gọn nhẹ nhất và láo xược nhất để rút chân ra khỏi vũng bùn, chạy trốn. Tôi đoán rằng cả hai người chắc sẽ biến đi cùng với chỗ vàng đó và không bao giờ quay trở lại.

    - Đúng thế, văn phòng thám tử của ông ta giải tán rồi - đột ngột chú thanh tra Cotta lên tiếng. Anh bạn đồng nghiệp của tôi đã kể cho tôi nghe.

    Betty lúc bấy giờ đã trèo lên trên boong tàu, đứng bên cạnh Dick Perry.

    - Lẽ ra chúng tôi đã có thể tiếp tục chuyện này vài năm nữa - bà ta bướng bỉnh nói. Nhưng chỉ vì lũ nhóc nhà các cậu chen vào giữa nên chúng tôi phải biến đi.

    - Ông Perry, nhưng đằng nào ông cũng đã cứu mạng tôi - Peter chen vào. Ở dưới lòng thuyền chìm. Tại sao vậy?

    Perry mỉm cười.

    - Thật ra bây giờ tôi có thể nói là tôi làm như vậy để không còn ai chú ý đến con thuyền chìm nữa. Chúng tôi muốn sử dụng nó làm căn cứ cho vụ trao tiền. Nhưng không phải chỉ có nguyên nhân đó đâu. Việc giết người không phải là chuyện chúng tôi nhắm tới. Barbara và tôi, chúng tôi sử dụng mánh lới, nhưng chúng tôi không bao giờ hại đến tính mạng người khác.

    - Vậy là Tom còn sống?

    - Dĩ nhiên - Perry gật đầu về phía cabin tàu. Cậu ấy ở trong kia. Chúng tôi định sẽ thả cậu ấy ra ở một chỗ nào đó.

    - Sao ông không nói ngay từ đầu - Justus rời nhóm người và nhảy xuống boong tàu. Chỉ bằng một cử chỉ duy nhất, cậu giật cánh cửa cabin ra và chạy sầm sầm theo những bậc cầu thang xuống.

    - Tom! Cậu có ở đây không? Tom!

    Cậu nghe thấy tiếng gõ. Justus đưa mắt nhìn quanh. Tiếng gõ phát ra từ một khoang chứa đồ nằm chênh chếch.

    Justus bước lại gần hơn, kéo thanh chắn sang bên và mở tấm cửa bằng gỗ.

    Gương mặt quen thuộc của Tom Wood xuất hiện. Trông cậu hơi mỏi mệt một chút, nhưng cậu cười rạng rỡ.

    - Chào, Justus! Đã đến lúc rồi đấy nhé! Lần nào giải thơ đố các cậu cũng phải nghĩ lâu thế hả?

    Justus chần chừ một thoáng. Rồi cậu mỉm cười và đáp:

    - Nếu lần sau phát hiện ra tội phạm. Tốt hơn cả là nên nói rõ ràng!


Trang 3 / 3 ĐầuĐầu 123

Chủ Đề Tương Tự

  1. Qua Và Bậu Trong Văn Thơ Nam Bộ
    By sophienguyen in forum Ca Dao - Tục Ngữ
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 03-26-2014, 02:56 AM
  2. Ba chỉ nướng kiểu Hàn Quốc thơm lừng
    By sophienguyen in forum Món Chính Chọn Lọc
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 11-22-2013, 12:30 AM
  3. HLV Metsu qua đời vì bệnh ung thư
    By duyanh in forum Thể Thao
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 10-15-2013, 12:30 PM
  4. Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 09-13-2013, 12:52 PM
  5. Mẹ giữ xác con trai trong nhà suốt 18 năm vì quá thương nhớ
    By giahamdzui in forum Chuyện Lạ Đó Đây
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 09-10-2013, 09:08 PM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •