Tự Do - Vui Vẻ - Tôn Trọng - Bình Đẳng

Upload Hình Ảnh Chữ Trang Trí My Album My Music Tạo Index


Tự Do Tôn Giáo
Thời Sự Chính Trị
Góc Bếp Ngũ Vị
Nhạc Việt Nam
Show Ca Nhạc - Hài

>>Suy Ngẫm: “ * Hạnh phúc chỉ dành riêng cho những kẻ nào làm cho nhiều người được sung sướng.
Abbé Delille
Trang 4 / 5 ĐầuĐầu ... 2345 Cuối Cuối
Results 31 to 40 of 41

Chủ Đề: Thập Trân Bát Bửu

  1. #1
    Join Date
    Oct 2010
    Bài Viết
    7,107
    Thanks
    9
    Được Cám Ơn 14 Lần
    Trong 14 Bài Viết

    Thập Trân Bát Bửu

    .


    Về Dưới Mái Nhà
    Quang Lê, Thế Sơn, Trần Thái Hòa








    .
    Last edited by khieman; 12-04-2013 at 05:29 PM.

  2. #31
    Join Date
    Oct 2010
    Bài Viết
    7,107
    Thanks
    9
    Được Cám Ơn 14 Lần
    Trong 14 Bài Viết
    .

    Cún Anh ... Cún Em...






    Câu chuyện "Tự ái của một con chó" của bạn Phạm Thắng Vũ bỗng làm cho tôi ngậm ngùi nghĩ tới Cún Anh của gia đình chúng tôi. Tên nó là Kido nhưng ở nhà gọi nó là Cún Anh vì nhà tôi có 2 con chó giống Poodle, Cún Anh do một bạn thân của con gái Út tôi tặng con gái tôi, rồi nó bận bịu không trông nom được bèn giao cho bố mẹ trông. Kẹt là tôi vốn dị ứng (allergy) với lông chó mèo nên chỉ có bố xấp nhỏ nhà tôi phải lo. Thế rồi lũ con tôi lại tưởng bố thích nuôi chó, tới sinh nhật bố năm đó bèn tặng bố thêm một con cũng nhỏ xíu như con trước, bỏ vào túi áo coat nó thò đầu ra trông rất ngộ, được đặt tên là Cubi, nickname là Cún Em. Hai đứa được thả vào cái nôi, hễ thấy chúng tôi đến gần là chạy ngược chạy xuôi trong nôi, nhẩy lên chồm chồm đòi bế.

    Hai con cùng giống Poodle nhưng tính tình khác nhau, Cún Anh rõ ràng là từ tốn và khôn hơn Cún Em. Cô bạn tặng Cún Anh cho con gái tôi còn giao cả giấy khai sinh, có tên bố mẹ Cún Anh là "Sir...." và "Dame ..." gì đó, làm cả nhà tôi lăn ra cười. Đã thế, nó còn có chứng chỉ tốt nghiệp Sơ Đẳng, tức là hiểu và vâng lời khi chúng tôi ra lệnh "sit" là nó ngồi xuống, "run" là nó chạy ... vân vân ... Nó cũng biết vâng lời cả chuyện ăn uống, để thực phẩm của nó ra mà không chỉ vào rồi nói "eat" thì nó chỉ ngồi nhìn ...





    Cún Em thì chỉ có giấy khai sinh, cũng có bố mẹ là "Sir" và "Dame", nhưng không có chứng chỉ giáo dục như Cún Anh. Vì không đươc huấn luyện vào nền nếp nên nó rất ba gai, thường hay bắt nạt Cún Anh nhưng Cún Anh chỉ lùi, có lẽ là nó nhường vì khi Cún Em tới nhà thì nó đã 8 tháng tuổi.

    Chúng nó sống trong gia đình chúng tôi gần 14 năm trời với đầy ắp chuyện vui, chúng nó ít gây chuyện buồn lắm. Nhưng thôi, kể chuyện vui của bọn Cún ra chỉ làm cho qu‎ý‎ vị hâm mộ mộc tồn thấy ngứa mắt, lại rủa xả những người thương chó mèo và cưng chúng nó là đồ rởm đời.

    Cho nên tôi sẽ chỉ nói về sự buồn bã, mất mát khi nó ra đi vĩnh viễn mà thôi.

    Như trên tôi đã nói, Cún Anh khôn hơn Cún Em, nó hiểu chuyện và biêt nhường nhịn, cư xử đĩnh đạc, trong khi Cún Em chỉ là một con chó bình thường, chưa được huấn luyện mà thôi.

    Chúng sống trong nhà chúng tôi khoảng 10 năm đầu rất khỏe mạnh vui vẻ. Người ta nói cứ mỗi tuổi chó thì sự già nua của cơ thể chúng nó thay đổi bằng 7 tuổi người. Như thế, sau 10 năm thì coi như mấy cún nhà chúng tôi yếu đi ngang với người 70 tuổi, cho nên chúng bắt đầu đổ bệnh.

    Cún Anh già trước. Đầu tiên là mắt Cún Anh bị quáng, nhìn xiên xiên rồi từ từ tới mù hẳn, phải dắt nó đi. Kẹt một nỗi là tính nó cẩn thận và sạch sẽ. Bao nhiêu năm nó quen ra ngoài vườn đi tiểu, bất kể ngày đêm. Nay mù rồi nhưng bảo nó tiểu vào hộp cát để trong nhà, nó không nghe lời, đêm đêm cứ chui ra vườn bằng cái cửa nhỏ riêng của chúng nó, rồi vì mù không biết đường vào, nó cứ lang thang mãi ngoài đó, gặp trời mưa nó ướt lướt thướt. Có hôm bố xấp nhỏ đang ngủ chợt tỉnh, không thấy Cún đâu, lại phải soi đèn ra vườn tìm. Cuối cùng thì bác sĩ thú y chữa bệnh cho nó
    thấy nó bệnh liên miên lại có cái bướu mọc nhanh, nghi là có thể nó bị ung thư, khuyên nên chích cho nó một mũi thuốc ngủ say rồi chích thêm một mũi thuốc cho nó đi luôn thì nó không còn đau đớn gì nữa.

    Cả nhà bàn bạc rồi con gái lớn của tôi quyết định lái xe, tôi ôm Cún Anh đi. Khỏi nói thì các bạn cũng cảm được lòng dạ tôi lúc đó. Nằm trên đùi tôi, Cún Anh liếm nhè nhẹ ngón tay tôi rồi thiêm thiếp ngủ.

    Khi tôi đứng cạnh bàn mổ của Thú Y Sĩ, tay nắm chân Cún Anh, tôi không bao giờ quên được cảm giác từ thân Cún Anh truyền sang tôi, đúng là chỉ một cái uốn mình, Cún đã ra đi rồi.

    Trên đường về, Cún Anh lại vẫn nằm trên đùi tôi. Nước mắt tôi che mờ tất cả, chỉ còn cảm thấy thân thể bé nhỏ của Cún Anh mềm nhũn trong lòng. Tôi ôm nó, biết rằng nó sẽ chẳng còn bao giờ đứng cạnh cọ cọ vào chân tôi, sẽ chẳng còn bao giờ Cún Anh mù lòa loạng quạng lần ra khi nghe tiếng chúng tôi gọi... Cún Anh ... Cún Anh ... thế là hết ... nước mắt tôi tràn mi, nhòa nhoạt rồi ...
    ĐPK
    Last edited by khieman; 03-04-2014 at 07:06 AM.

  3. #32
    Join Date
    Oct 2010
    Bài Viết
    7,107
    Thanks
    9
    Được Cám Ơn 14 Lần
    Trong 14 Bài Viết
    (tiếp theo)




    LÊ ĐẠT

    Nhà thơ Lê Đạt, một trong những chủ soái của phong trào Nhân Văn - Giai phẩm, tiêu biểu nhất là bài thơ dài “ Nhân câu chuyện một người tự tử “ với câu thơ nổi tiếng “đem bục công an đặt giữa tim người” đăng trên báo Nhân Văn số 1.

    Sinh ngày 10/9/1929 tại Yên Bái nên Lê Đạt thường tự nhận “tớ nhiều tính chất thiểu số”, lớn lên về Hànội học trường Bưởi, theo kháng chiến làm cách mạng tại Ban tuyên huấn trung ương, có thời gian làm thư ký cho ông Trường Chinh.
    1954 về Hànội lấy vợ văn công, làm báo Văn Nghệ dưới quyền Tổng biên tập Nguyễn Huy Tưởng.

    1956 tham gia nhóm Nhân Văn Giai Phẩm.

    1958 bị khai trừ khỏi Hội nhà văn với thời hạn 3 năm.Từ đó phải lao động cải tạo, ngắn thì một tháng, dài đến một năm như đi chăn bò, cắt cỏ ở Mộc Châu, đi làm than ở mỏ. Án 3 năm nhưng thời gian thọ án kéo dài tới...30 năm .

    1986 "được" phục hồi Hội tịch Hội nhà văn Việt Nam, "được" in báo, "được" ra nước ngoài (2 lần đi Pháp),"được" hưởng lương hưu 500 ngàn tháng, sống ở Hànội cho tới khi từ trần...

    Cuộc trò chuyện sau đây đã khá lâu :

    Nhật Tuấn : A lô…Chào anh Lê Đạt...hi hi...

    Lê Đạt : Có gì mà phởn thế ? Đang ở đâu vậy ?

    NT : Vẫn ở Sàigòn … Nghe tin ông anh mới ra sách ...

    LĐ : Sách cũ , hải ngoại in lại í mà...

    NT : Ông anh cho hỏi chuyện đôi câu được không ?

    LĐ : Thì cứ hỏi bừa đi mà...

    NT : Coi lý lịch thấy anh là một trong những người đầu tiên đưa “đề cương văn nghệ Diên An” vào Việt Nam ?

    LĐ : Hì hì hì....

    NT : Rõ thật “gậy ông lại đập lưng ông “nhá....

    LĐ : Hì hì hì...

    NT : Anh đang viết gì thế ?

    LĐ : Lâu nay ốm, nghỉ, có viết gì đâu ?

    NT : Trong thơ ,theo anh : âm điệu, chữ nghiã, ý tưởng ...? Cái gì là chính ?

    LD : Cái chính là thơ...phải hay – còn những cái kia, cái gì cũng là chính hết, chả có cái nào phụ.

    NT : Anh tự nhận là “phu chữ” hay là nhà “ảo thuật chữ”...

    LĐ : “Phu chữ” chứ...vì nó vất vả, khó nhọc lắm...

    NT : Cho nên “chữ trong thơ “ nặng lắm phải không anh ?

    LĐ : Nặng ngàn cân...nghe chữ của Lý Bạch nhé :

    “ Cử đầu vọng minh nguyệt
    Đê đầu tư cố hương ...”


    chữ nặng chưa ?

    NT : Thế còn thơ của anh “ Em rất đây mà em ở đâu ?” – chữ nào nặng ?

    LD : Tất nhiên là hai chữ “rất đây” rồi.

    NT : Thế còn “những át cơ rơi” chắc chữ “ “ là nặng nhất...

    LĐ : Đúng thế đấy...

    NT : Thơ bây giờ anh thấy thế nào ?

    LĐ : Nhiều hình ảnh mới nhưng vội vàng quá. Thơ bây giờ nên chậm lại, đừng có chạy theo..internet, thơ mà chạy là rất nguy hiểm, chậm lại để mà lắng xuống...

    NT : Thế còn thơ hải ngoại ?

    LĐ : Quả thực là chưa thấy ai ....

    NT : Đỗ Kh. chẳng hạn...

    LĐ : Anh này viết ký thôi, thơ chưa được...

    TV : Còn Cao Tần...

    LĐ : Chưa...chưa đọc...

    NT : Anh ở 9 Lãn Ông Hànội dễ đến gần nửa thế kỷ ? Sao không dọn đi nơi khác ?

    LĐ : Đi đâu bây giờ...?

    NT : Anh cứ ở đấy mai mốt họ xếp cả nhà lẫn người thành một thứ “tồn cổ”...

    LĐ : Thì bây giờ mình cũng cổ lắm rồi còn gì, compiutơ không biết, internet cũng không...vẫn tờ giấy kỳ cạch với cây bút...

    NT : Cảm ơn anh...cái chính là thơ...phải hay …chào nhé...

    ***

    NHÂN CÂU CHUYỆN MẤY NGƯỜI TỰ TỬ .
    LÊ ĐẠT

    Đọc báo Nhân dân số 822
    Có đăng tin mấy người tự tử
    Vì câu chuyện tình duyên trắc trở

    Đêm mùa hè nóng nôi
    Như lửa

    Tôi ngồi làm thơ
    Vừa giận, vừa thương mấy người xấu số.
    Chân đi chưa hết nửa đường đời
    Đã vội nằm im dưới mộ

    Cuộc sống cho dù lắm mưa
    Nhiều gió
    Nhiều cay đắng xót xa
    Cũng đẹp gấp vạn lần cái chết
    Chết là hết
    Hết đau
    Hết khổ
    Nhưng cũng hết vầng trăng soi sáng trên đầu
    Hết những bàn tay e ấp tìm nhau
    Len lén, bước chân hò hẹn
    Bây giờ gặp gỡ nơi đâu?
    Dù có chết cùng nhau
    Cũng vẫn là chia tay nhau vĩnh viễn
    Trời đầu xuân mây vần bão chuyển
    Có lạnh không?
    Tôi biết hai người khổ lắm
    Còn gì buồn bằng không được yêu nhau
    Nhưng sao lại chết?
    Nhà đạo đức vuốt hàng râu mép
    Hạ kính
    Lắc đầu
    Chép miệng
    “Hoà bình chủ nghĩa”
    Tôi không nghĩ vội vàng như thế
    Tôi đã từng yêu
    Từng đã khổ nhiều
    Nhưng không thể tán thành cái chết
    Tôi không thích loại cúi đầu theo số kiếp
    Cắn răng vào cứ sống cứ yêu

    Khi Lương Sơn Bá tương tư trên
    Giường bệnh
    Ngày một võ vàng
    Ôm bóng người yêu mà chết
    Khi Chúc Anh Đài xăm xăm vào huyệt
    Theo nhau cho trọn lời nguyền
    Cả rạp lặng yên
    Những chiếc khăn tay đầm đìa nước mắt,
    Sự thật cuộc đời đắng cay hơn nghệ thuật
    Lương Sơn Bá, Chúc Anh Đài
    Sống không được yêu nhau,
    Chết còn được hoá thành đôi bướm,
    Nhưng mấy người tự tử
    Xác bây giờ mục nát dưới mồ,
    Biết ai thương họ?
    Có phải vì chúng ta quá yêu người yêu cũ
    Mà quên người sống bây giờ?

    Có phải vì chúng ta mất nhiều trong Kháng chiến,
    Nên chủ trương tiết kiệm lòng mình?

    Có phải vì chúng ta muôn việc rối tinh
    Đành xếp lại chuyện mấy người tự tử?

    Lịch sử phải trải qua bao đau khổ
    Những người chết thiêu trong lửa
    Những người chết gục trong tù
    Những người chết treo trên cột
    Tùng xẻo lăng trì
    Rỏ máu trên bàn thờ nhân loại
    Cho con người được làm người
    Cho con người được yêu được sống
    Tôi muốn gào lên cho đến khi lạc giọng
    “Không gì đau thương
    Bằng
    Mất một con người”

    Sao họ lại đưa nhau đi tự tử?
    Có phải vì họ không bằng lòng chế độ,
    Bất mãn với cuộc đời?

    Không.
    Họ chưa hai mươi
    Cô bé hôm nào mới lớn
    Soi trộm vào gương, thấy má mình hồng
    Nghĩ đến chuyện lấy chồng
    Đỏ mặt

    Người con trai ngồi trên gò đất
    Thổi sáo gọi người yêu
    Làm nắng chiều
    Đứng lại
    Lúa đương thì con gái
    Cũng thấy rộn trong lòng
    Xôn xao gió thổi
    Đầu sát bên đầu bàn chuyện tương lai
    Thôn xóm tan dần bóng đen địa chủ
    Cuộc đời như ánh trăng mỗi ngày một tỏ
    Sáng bừng lên
    Trong những chiếc hôn đầu
    Chế độ ta không cấm họ yêu nhau
    Mà sao họ chết?

    Người công an đứng ngã tư đường phố
    Chỉ huy

    Bên trái
    Bên phải
    Xe chạy
    Xe dừng
    Rất cần cho việc giao thông.
    Nhưng đem bục công an
    Máy móc
    Đặt giữa tim người
    Bắt tình cảm ngược xuôi
    Theo đúng luật đi đường nhà nước
    Có thể gây rất nhiều chua xót
    Ngoài đời

    Ngày Phật đản vừa rồi được nghỉ
    Tôi đến nhà Văn Cao
    Hai đứa rủ nhau
    Đi ăn thịt chó
    Văn Cao vốn là người nể vợ
    Ăn xong mua một gói về nhà
    Tôi bỗng giật mình,
    (nhưng không để lộ ra)
    Người chủ xé thơ tôi
    Gói thịt
    Ngay lúc đó tôi chỉ còn muốn chết
    Như dại như điên tôi oán đất, oán trời
    Nhưng hôm nay tôi chỉ oán mình tôi
    Thơ tôi bị cuộc đời ruồng bỏ
    Vì tôi đã ngủ quên trong chế độ
    Vẽ phấn bôi son, tô toàn màu đỏ
    La liệt đầy đường hoa nở
    Chim kêu
    “Tốt tốt!
    Xà và
    Tốt tốt!”
    Qua thơ tôi
    Cuộc đời như hết chuyện
    Có thể khoanh tay yên trí đi nằm
    Như Thượng đế bước sang ngày thứ tám
    Không! Không!
    Bóng những ngày xưa u ám
    Còn lởn vởn che cuộc đời như gấu ăn giăng
    Cải cách đợt năm
    Tôi có qua thăm nhiều thôn xóm
    Những cây lúa cúi đầu dưới ruộng
    Đã ngẩng mặt lên trời
    Mơ ước mấy nghìn đời
    Biểu tình trên dãy thẻ
    Lũy tre làng phơi phới bay xa
    Mở rộng cửa đón những ông chủ mới
    Ruộng đất nông dân được đội về cởi trói
    Nhưng còn tim
    Còn óc con người?
    Giữa năm Cộng hoà lớn khôn mười một tuổi
    Vẫn còn lọt lưới
    Nhiều thói “an nam”
    Dán nhãn hiệu
    “Made in Cách mạng”
    Ngang nhiên xúc phạm con người
    Đẩy họ đi tự tử

    Phải quét sạch mây đen
    Cho chân trời rộng mở
    Chặt hết gông xiềng
    Cho những cánh tung lên
    Ngày và đêm

    Mộng bay đầy cuộc sống
    Khát vọng theo khát vọng
    Không gì ngăn cản con người

    Hà Nội, tháng 6-56

    Tái bút

    Bài thơ đến đây, đáng lẽ là chấm hết
    Nhưng tác giả đọc cho mấy người quen biết
    Thấy cần tái bút đôi lời
    Một anh bạn chửi tôi:
    “Hết chuyện rồi sao
    Mà lại đẽo đến chuyện người tự tử
    Ngậm mực phun đen chế độ”

    Anh bạn ơi!
    Tôi khuyên anh
    Không đẹp gì cái lối vu oan giá hoạ
    Ném bã rượu vào nhà người
    “Trăm năm bia đá thời mòn
    Ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ”
    Lịch sử luôn luôn duyệt lại
    Không ai lừa được cuộc đời
    Trước tòa án ngày mai

    Mấy thằng bán rẻ ông cha đi làm chó
    Đánh hơi gật gù
    “Lại một thằng làm thơ bất mãn”
    Lân la xán đến gần
    Hoa chân múa tay
    Rêu rao miền Bắc
    Trong kia miền Nam
    Thế này
    Thế khác.
    Cút ngay đi! Đừng giở trò kiếm chác
    Ăn bẩn sủa càn
    Đất nước trong khó khăn
    Đối với chúng ta càng yêu càng quý
    Con thương cha mẹ
    Lúc ốm
    Lúc đau
    Chén thuốc múi chanh bảo nhau chạy chữa.

    Tôi chưa quên những ngày qua đau khổ
    Kiếp sống nặng trên vai
    Như một án tù
    Cắt tóc đi tu
    Tu không trọn
    Thuốc phiện dấm thanh không thoát nợ đời
    Mười tám tuổi già hơn ông cụ:
    Tôi đã biết thế nào là tự tử
    Nên tôi yêu thiết tha cuộc đời
    Càng yêu cuộc đời
    Tôi càng yêu chế độ
    Chế độ của tôi
    Sống để bụng
    Chết mang theo dưới mộ
    Nhưng yêu thương
    Không có nghĩa là tụng kinh gõ mõ
    Bán dầu cù là

    Xoen xoét “vì Đảng vì Dân”
    Để lừa Dân lừa Đảng
    Cuộc sống đòi hỏi người làm thơ can đảm
    Vạch mặt những con sâu cách mạng
    Ẩn núp trong nếp cờ
    Đội mũ đi hia
    Phè phỡn trên lưng chế độ

    Tôi trở lại chuyện mấy người tự tử
    Họ đúng hay sai,
    Thôi để họ nằm yên ngủ
    Dù khen dù chê
    Họ cũng đã chết rồi
    Nhắc nhở chúng ta nhiệm vụ những người
    Còn sống
    Phải hiểu
    Phải yêu
    Phải trọng
    Con người…

    Hà Nội, tháng 7-56

    MỚI .

    Không gì đẹp bằng con người
    Không gì quý bằng tuổi trẻ
    Những bàn chân mạnh mẽ
    Xung kích vào đời
    Những con mắt nhìn thẳng về phía trước
    Phấp phới bao nhiêu mơ ước
    Đập cánh bay lên
    Những ngày những đêm
    Nắng mưa dữ dội
    Lòng chúng ta sôi nổi
    Như những trái bộc lôi
    Đến giữa cuộc đời
    Xòe lửa
    San đường phá ụ
    Mở những chân trời
    Phải giữ tuổi hai mươi
    Như giữ gìn cuộc sống
    Mỗi ngày bao nhiêu bụi bậm
    Rơi xuống đầu người
    Bao nhiêu gồng xiềng tập quán
    Cột lấy bước chân
    Đừng chửi tôi kiêu căng
    Lên mặt dạy đời khinh khỉnh
    Tôi chưa đeo kính
    Chưa vào hàn lâm
    Tôi mới hai mươi lăm tuổi
    Chung quanh tôi bao cuộc đời mệt mỏi
    Thất bại cúi đầu
    Công thức xỏ giây vào mũi
    Những kiếp người sống lâu trăm tuổi
    Ỳ như một chiếc bình vôi
    Càng sống càng tồi
    Càng sống càng bé lại
    Tôi đã sống rất nhiều ngày thảm hại
    Khôn ngoan không dám làm người
    Bao nhiêu lần tôi không thực là tôi
    Tim chết cứng trong lề thói
    Những đêm trắng tấy lên dữ dội
    Không muốn nhìn mặt mình
    Trời sao sáng long lanh
    Nhựa cây thơm rạo rực
    Đêm mùa xuân thiêu đốt
    Bao nhiêu khao khát làm người
    Nhưng dòng nước trôi xuôi
    Lại đẩy tôi về bến cũ
    Những mơ ước trong đầu ấp ủ
    Chết dần như những chiếc thai non
    Tôi ngập chan đi trong những lối mòn
    Mong đổi lấy một cuộc đời yên ổn
    Nếp cũ cay chua và trắng trợn
    Đè trên vận mệnh con người
    Đời đời nối đời đời
    Trao lại cho nhau một lời nóng hổi:
    Mới! Mới!
    Luôn luôn Mới
    Bay cho cao
    Bay cho xa
    Trên những vết già nua cũ kỹ
    Trên lề đường han rỉ
    Vượt ngày hôm nay
    Vượt ngày mai, ngày kia,
    Vượt mãi…

    Giai phẩm mùa Xuân 1956 (in lần thứ hai).
    (còn tiếp)

  4. #33
    Join Date
    Oct 2010
    Bài Viết
    7,107
    Thanks
    9
    Được Cám Ơn 14 Lần
    Trong 14 Bài Viết

    Thương em, chị gái mang bầu hộ

    .

    Thương em, chị gái mang bầu hộ

    Siobhan Terry, 31 tuổi, sinh sống tại Beckenham – phía đông nam London bị chẩn đoán mắc ung thư cổ tử cung và không thể có con thêm được nữa. Tuy nhiên, vợ chồng cô rất mong muốn có thêm được một đứa con nữa để con gái Saoirse có anh em. Vì vậy, khi các bác sĩ thông báo nếu quyết định điều trị bệnh, cô sẽ không thể mang thai được, cô đã vô cùng đau khổ.

    Tuy nhiên, vợ chồng Dean và Terry đã rát bất ngờ khi người chị gái của mình lại ngỏ ý muốn thực hiện mong muốn này của cô. Khi nghe tin em gái mình không thể mang thai được nữa nhưng rất muốn có thêm con, Ellie Fairfax - 33 tuổi - đã quyết định sẽ mang thai hộ em.





    Ellie Fairfax đã quyết định sẽ mang thai hộ em gái.

    “Khi nói lên mong ước của mình là có thêm một đứa con mà không thể thực hiện được, Ellie đã ôm tôi và nói: “chị sẽ sinh một đứa con hộ em”. Tôi đã vô cùng bất ngờ.”, Terry chia sẻ.

    Sau đó, Ellie đã được thụ tinh trong ống nghiệm để cấy phôi thai của cặp đôi Dean và Terry vào tử cung của mình. Thật may mắn, ngay từ lần đầu thực hiện, ca thụ tinh ống nghiệm đã thành công và hiện tại Ellie đang mang bầu tháng thứ 8 đứa con của em gái Terry.




    Hai chị em Siobhan Terry và Ellie Fairfax




    Ảnh hai chị em khi còn nhỏ (ảnh trái) và hiện tại

    “Tôi đã rất lo lắng khi em gái phải chiến đấu với bệnh ung thư. Tôi chỉ muốn làm cho em vui và tôi thấy việc mang thai hộ em mình thật dễ dàng.”, Ellie nói.

    Dean và Terry rất muốn có con nhưng mơ ước của vợ chồng cô dường như sụp đổ khi phát hiện bị ung thư hồi cuối năm 2012. Cô đã phải điều trị xạ trị cường độ cao và hóa trị nên không thể mang thai được nữa. Tuy nhiên, mơ ước về một đứa con nữa để con gái Saoirse có anh em vẫn không ngừng cháy bỏng trong họ. Và thật may mắn, Ellie đã quyết định mang bầu thay cô.





    Gia đình Dean và Terry đã vô cùng hạnh phúc vì sắp được đón thêm thành viên mới.

    “Tôi thực sự cảm thấy mang ơn Ellie nhiều lắm! Chị ấy đã giúp tôi biến giấc mơ không thể thành có thể.”, Terry nói.

    Thứ Hai, ngày 28/04/2014
    Minh Phương (Theo DM) (Khampha.vn)

  5. #34
    Join Date
    Oct 2010
    Bài Viết
    7,107
    Thanks
    9
    Được Cám Ơn 14 Lần
    Trong 14 Bài Viết
    .

    Xin giới thiệu một kho tàng
    do giáo sư Huỳnh Chiếu Đẳng xây dựng


    1. Hiện có 660 tuồng tích, mời vào Cổ Nhạc Miền Nam < -- click để vào chọn và download:

    2. 70 Năm Tình Ca Trong Tân Nhạc Việt Nam (1930 - 2000) < -- click để vào chọn và download toàn bộ 94 buổi phát thanh SBS radio (Úc Châu) do Hoài Nam biên soạn:



    3. Trang Audio Book .< -- click để vào chọn và download Dành cho quí vị khó ngủ, Âm Thanh và Ngôn Từ (Đoàn Thế Ngữ), Thơ Nhạc (Bích Huyền), Cuốn Theo Chiều Gió, Tiếu Ngạo Giang Hồ, Quẳng Gánh Lo Đi và Vui Sống, Gợi Nhớ Quê Hương, Chương trìn Radio Có Những Niềm Riêng của Hồng Khuê (Nguyễn Nguyệt Ánh), Ba buổi phát thanh sau cùng của Đài BBC tiếng Việt, Cà kê về tiểu thuyết Kim Dung….



    4. Mười lăm ngàn câu chuyện vui Thêm 15 ngàn chuyện vui, click vào link này:



    5. Ba bốn trăm slide show từ Quán Ven Đường < -- click để vào chọn và download có khi mất link từ Mediafire được post lại nới đây, dễ download hơn Mediafire:



    6. Tập hợp những câu trả lời < -- click để vào chọn và download về computer, về thực phẩm , về email hoax, về tất cả chjuyện trên trời dưới đất:



    Mời quý bằng hữu thưởng thức cả 10 ngày nghỉ Tết cũng chưa hết Chuyện Vui ... hihi ...

    .
    Last edited by khieman; 05-23-2014 at 11:20 PM.

  6. #35
    Join Date
    Oct 2010
    Bài Viết
    7,107
    Thanks
    9
    Được Cám Ơn 14 Lần
    Trong 14 Bài Viết
    .
    Kho tàng thứ 2


    Mời click vào link để mở:


    https://sites.google.com/site/huynhchieudang/home



    Thay link mới có bổ túc.



  7. #36
    Join Date
    Oct 2010
    Bài Viết
    7,107
    Thanks
    9
    Được Cám Ơn 14 Lần
    Trong 14 Bài Viết

    Vui cười : Obama thuyết trình về bồ và vợ

    .








    .

  8. #37
    Join Date
    Oct 2010
    Bài Viết
    7,107
    Thanks
    9
    Được Cám Ơn 14 Lần
    Trong 14 Bài Viết

    Nói Nhỏ Với Nhau

    .

    Nói Nhỏ Với Nhau
    Bảo Hương

    Mỗi xã hội đều có những nguyên tắc sống mà mọi người phái tuân thủ để không bị cô lập, bị tách rời ra khỏi cộng đồng. Nguyên tắc sống này bao trùm tất cả mọi lãnh vực, từ trong nhà ra tới ngoài xã hội, từ chuyện nhỏ như xỉa răng cho tới chuyện lớn như phép xử thế đối với tất cả mọi người, từ kẻ ăn xin cho tới bậc vua chúa.

    Mỗi người đều có thể được giáo dục nguyên tắc sống này từ gia đình hoặc nhà trường, - nói gọn là phép lịch sự -- và được coi là người có giáo dục. Tuy nhiên, đời sống bận rộn, lắm khi do hối hả đã khiến cho một số người quên mất những điều đã học.

    Trong những ngày Xuân, chúng ta luôn có những tiệc tùng, hội họp, ăn uống vui đùa cùng bằng hữu thân nhân để xả hơi cho tâm hồn được thỏai mái sau một năm làm việc cực nhọc. Cho nên chúng ta nhắc nhở nhau một vài điều cần thiết trong cung cách ứng xử hằng ngày mà nhiều khi đã bị lãng quên, thiết tưởng dù dư cũng còn hơn thiếu.

    Có câu "Đói ngày giỗ cha, No ba ngày Tết”, ý nói dù nhà nghèo, ngày giỗ cha cũng phải nhịn đói để nhường thực phẩm cho khách, còn ba ngày Tểt thì đi đâu cũng được gia chủ mời ăn nên lúc nào cũng được no nê. Vậy nên chúng ta hãy cùng nói nhỏ với nhau khi có dịp gặp gỡ bạn bè, người thân ăn uống để mà "ăn uống sao cho coi được ".

    Thỉnh thoảng Hương có dịp xem một vài phim ngoại quốc, nhìn thấy cách ăn uống của người Tây Phương thường rất êm đềm, nhỏ nhẹ, không nghe tiếng ly tách thìa muỗng chạm vào nhau, khi nhai thì miệng luôn kín đáo và họ chỉ nói khi miệng đã trống, không còn thức ăn.

    Nhưng một vài phim của nước Á Châu kia lại cho thấy hành động khá tương phản. Như trong một màn chiếu lên thấy có cái món lấy rau cuốn thịt. Một diễn viên bảo người mà họ muốn tíếp đồ ăn hãy há mồm lên tiếng a. . . a . . . a . . . . Khi mồm người kia đã há rộng, diễn viên sắm vai người bạn tốt bụng bèn nhét ngay cả một búi rau cuốn thịt vào mồm kẻ đang há to. Phim là giả tưởng, nhưng nếu phô bầy cái "văn hóa ăn" kiểu này thì ngoài đời sẽ có lắm kẻ đến chết nghẹn mất thôi!

    Hoặc giả có một màn trình chiếu cái món gì giống món lẩu, nhưng lại là một nồi sôi sùng sục đề ngay giữa bàn, mọi người đều cho luôn cái muỗng riêng của mình vào chắt một muỗng đem ra húp sùm sụp khoái trá, rồi cứ thế vục muỗng vào nếm tiếp, nếm tiếp.... Ôi ! Như thế thì cả bàn tiệc chung vui lại có dịp thưởng thức chung cả đám vi khuẩn từ miệng của nhau chăng?

    Vậy thì truyền thống ăn uống của người Việt Nam chúng ta khi ăn chung với nhau có như vậy không ?

    Trước nhất, nói về đại gia đình Việt Nam gồm 3 thế hệ là ông bà, cha mẹ, con cái. Trong bữa ăn, cả nhà đều quây quần với nhau quanh một mâm cơm hay bàn ăn.

    Khi ngồi vào bàn, chỗ ngồi danh dự sẽ dành cho ông bà, nếu không có ông bà thì là chỗ của cha mẹ. Cạnh ông bà là cha mẹ, rồi mới tới các con ngồi chung quanh. Trước khi ăn, cha mẹ mời ông bà :

    - Mời thầy mẹ (hoặc có khi gọi thay con bằng đại danh từ "ông bà") xơi cơm.

    Có nơi nói là:
    - Mời ba má dùng cơm ... vân …vân. . .

    Sau khi cha mẹ mời, tới phiên các con mời ông bà, rồi tới mời cha mẹ, rồi tới các em nhỏ mời ông bà, cha mẹ và các anh, các chị. Sau đó, bữa ăn mới bắt đầu.

    Có người thắc mắc:

    - Sao lại phải "mời" như thế cho nó mất thì giờ?

    - Ấy nhưng chính cái đó gọi là lễ giáo đấy !

    So với thởi giờ mà ông bà, cha mẹ đã dùng để làm lụng cực nhọc nuôi con thì thời giờ "nói lên lời mời" của con cháu chỉ là một khoảnh khắc rất nhỏ. Mà tuy là khoảnh khắc nhỏ, nhưng lời mời cũng lại nói lên sự kính cẩn và lòng tôn trọng các bậc trưởng thượng,cung kính với sự có mặt danh dự của bậc trưởng thượng trong gia đình.

    Tục ngữ có câu "ăn có mời làm có khiến". Ông bà cha mẹ Việt Nam tới chơi nhà con, thường không tự mở tủ lạnh lấy đồ ra ăn, mà chỉ thưởng thức đồ ăn do con cái đem ra bày lên bát đĩa khay chén đàng hoàng. Câu “miếng ăn là miếng nhục ", "miếng ăn là miểng tồi tàn" thường được thế hệ xưa khắc ghi trong tâm và truyền cho con cái phải ghi nhớ.

    Cho nên, trong bữa ăn thường ngày, chỉ sau khi các con mời rồi, cha mẹ mới cầm đũa, và chỉ sau khi cha mẹ nâng bát cơm lên, con cái mới bắt đầu ăn, đó là tác phong, là thói quen của các gia đình nền nếp.

    Nhân nói đến việc "mời", xin kể một câu huyện vui do hiểu lầm.

    Trong một kỳ họp mặt bạn bè, nhân ngà ngà say, ông bạn miền Nam chỉ ngay một ông Bắc Kỳ và cất giọng lè nhè:

    - Mấy cha giả dối thấy bà. Đang ăn cơm ngon lành mà có người ghé chơi, bày đặt "mời anh dùng cơm". Người nghe tưởng thật, bèn ngồi xuống tính ăn. Thế là cả nhà ngơ ngác nhìn nhau, nồi cơm trơ ra miếng cháy mà mời cái giống gì? Đúng là mời rơi, cái đồ nói dóc!

    Ông bạn Bắc Kỳ cườỉ chẩy nước mắt, lấy khăn ra chùi rồi mới giải thích:

    - Ối ông ơi, mấy cha nhớ lộn, "chữ tắc đánh ra chữ tộ, chữ ngộ đánh ra chữ nị" nó hại ông rồi. Bắc Kỳ chỉ "mời" những người cùng ăn thôi. Còn nếu họ đang ăn mà có ai ghé chơi thì họ chỉ nói: "Xin thất lễ… ” hoặc: "Xin vô phép . . . " . Câu ấy có nghĩa là "tụi tôi xin lỗi quí vị để được tiếp tục ăn, quí vị cảm phiền ngồi chơi.", chứ không có vụ "mời anh cùng ăn".

    Khi mọi người đang ăn thì không có chuyện “mời" người khác nhào vô ăn ké. Làm gì có chuyện đang ăn lại dám mời khách vào mâm cơm đang ăn giở của mình, bộ tính mời họ ăn đồ thừa à ?

    Lại có thắc mắc "Sao phải nói xin thất lễ" với "xin vô phép"?

    Thưa rằng “ Khách đến chơi mà không tiếp, ngồi ăn tỉnh bơ là thiếu lễ, cho nên phải xin lỗi là đúng rồi ”

    Nay nói tới chuyện được mời ăn tại nhà bạn bè hay thân nhân. Theo đúng lẽ thì ta nên đến sớm chừng 5 hoặc tối đa là 10 phút, đừng sớm quá làm cho người ta phải tiếp mình, gây bận rộn cho người ta, hoặc bà chủ nhà chưa kịp trang điểm chút đỉnh, đầu tóc còn đang bơ phờ vì việc bểp núc.

    Tuy nhiên cũng đừng tới muộn khiến cho cả bàn tiệc phải chờ mình. Có người cho rằng đến muộn một chút chứng tỏ mình là nhân vật quan trọng. Rất không nên, đúng giờ là một trong những phẻp lịch sự của bậc đáng kính.

    Khi được chủ nhân mờỉ vào bàn tiệc, nên chờ quí vị tu sĩ, quí vị cao tuổi ngồi xuống trước rồi mình mới ngồi.

    Vào bàn, nên ngồi ngay ngắn trên ghế, không ngả nghiêng, không bò ra, không chống khuỷu tay lên bàn. Trong khi ăn, nên giữ sự hòa nhã, nhẹ nhàng, không nói năng ồn ào, không nói với sang phía xa, chỉ nói khi đã nuốt hết đồ ăn trong miệng.

    Nên dùng muỗng hoặc đũa chung lấy đồ ăn từ đĩa hoặc khay chung cho vào đĩa hoặc bát riêng của mình rồi mới kín đáo gắp đưa lên miệng, không há to mồm rồi nhét đồ ăn vào. Ngậm kín miệng khi nhai. Nếu ly nước có muỗng thì hãy lấy muỗng ra trước khi uống. Nếu nhấp thử thấy nước nóng thì nên để xuống chờ nguội, không thổi phù phù, không húp sụp soạp. Nếu món ăn cần phải cắt nhỏ thì chỉ cắt từng miếng, ăn xong lại cắt miếng tiểp theo, không cắt tất cả đĩa ra thành một đống. Không bỏ xương xuống mặt bàn. Không dùng đũa hay muỗng riêng của mình mà gắp hoặc múc vào đĩa hoặc tô đồ ăn chung.

    Khi ăn xong, nếu cần xỉa răng thì hãy vào phòng rửa tay, tối kỵ xỉa răng trước mặt người khác, nhất là ngay trong bữa cơm.

    Một điều cần nói nhỏ nhưng cũng khá quan trọng là ăn uống tại nhà bạn bè, thân nhân, nếu bàn ăn đã được bày ly, chén, bát, mình chỉ nên dùng như thế, tránh dùng giấy napkin lau lại chén, bát, đũa, muỗng của mình. Làm thế, chủ nhà sẽ buồn vì có vẻ như mình nghi nhà người ta thiếu vệ sinh, quen dùng đồ dơ dáy. Nhưng nếu ăn ở những quán như phở, bún.. vân…vân . . . thì tha hồ lau, càng lau càng sạch.

    Trường hợp ăn tại các nhà hàng sang, trên bàn thay vì để giấy napkin, người ta dùng khăn ăn. Nếu vậy thì lại càng không nên lấy khăn đó mà lau bát, đũa của mình, vừa không phù hợp phép lịch sự lại vừa dơ, vì những khăn này khi giặt thường được cùng giặt chung với tất cả các loại khăn hầm bà lằng linh tinh bí hiểm, không đáng tin cậy.

    Khăn ăn ở đây chỉ có nhiệm vụ lau nhẹ chút đỉnh và che cho thức ăn khỏi rơi xuống đùi, dơ quần, không phải là yếm dãi, nên xin đừng đeo lên cổ như đôi khi ta thấy có một vài vị khách trông rất đáng nể mà cổ lại cài gọn ghẽ cái khăn ăn như em bé, rất tức cười.

    Ăn xong, không nên ra về ngay, mà hãy ngồi nán lại một lát để cùng nhau vài ba câu cà kê dê ngỗng rồi hãy chào từ biệt, trừ trường hơp có việc cần thiết phải đi gấp thì phải nói lời cáo lỗi.

    Trước khi ra về, nên nói lời cám ơn chủ nhà một cách chân thành.
    Bảo Hương (ĐPK)

  9. #38
    Join Date
    Oct 2010
    Bài Viết
    7,107
    Thanks
    9
    Được Cám Ơn 14 Lần
    Trong 14 Bài Viết
    .

    9 thói quen gây hại cho sức khỏe nữ giới


    Những hành động tưởng như vô hại lại gây ra những hậu quả nghiêm trọng cho sức khỏe của phái đẹp. Hãy cùng nhận diện chúng.

    Đi giày cao gót



    Phụ nữ sẽ đẹp hơn với giầy cao gót nhưng chúng lại gây hại cho sức khỏe của bạn. Đi giày cao gót hàng ngày có thể làm thay đổi tư thế tự nhiên của cơ thể, dồn áp lực lên các khớp xương và gây ra hàng loạt các vấn đề về sức khỏe như: Tổn thương dây thần kinh gây biến dạng ngón chân hình búa, viêm khớp, đau cột sống, bong gân, đó là chưa kể đến tai nạn xảy ra khi đi giày cao gót.

    Để giảm bớt những ảnh hưởng không tốt của giầy cao gót đến sức khỏe, bạn chỉ nên đi những đôi giầy cao gót từ 4 cm trở xuống và nên dùng lót giày để giảm áp lực lên các khớp.


    Túi xách nặng




    Phụ kiện, đồ trang điểm, thiết bị công nghệ và các vật dụng cá nhân khác khiến nhiều phụ nữ đeo vài cân trên vai mỗi ngày. Kết quả là chúng ta đang đặt vấn đề sức khỏe của mình vào tình trạng nguy hiểm.

    Có thể chúng ta không nhận thấy sự tác động của điều này ngay lập tức, nhưng về lâu dài nó sẽ dẫn đến những nguy cơ về sức khỏe như: đau lưng, đau cổ, biến dạng tư thế.

    Ngủ mà không tẩy trang




    Sau một ngày làm việc mệt mỏi, cơn buồn ngủ kéo đến khiến bạn bỏ qua việc tẩy trang. Tuy nhiên, hành động này sẽ ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe làn da và những vấn đề sức khỏe khác.

    Để nguyên lớp trang điểm ngủ qua đêm sẽ khiến lớp bụi bẩn, chất dầu, chất nhờn tích tụ trên da làm bít lỗ chân lông và sinh ra mụn. Ngoài ra, đi ngủ khi chưa rửa sạch lớp mascara và phấn mắt cũng có thể gây kích ứng, đỏ mắt, thậm chí nhiễm trùng.

    Mặc sai cỡ áo ngực




    Các cuộc nghiên cứu gần đây cho thấy, việc thường xuyên mặc sai cỡ áo ngực có thể sẽ gây ra một loạt các vấn đề về sức khỏe như: Đau lưng, cổ, tức ngực, khó thở, biến dạng tư thế, kích ứng da, khó lưu thông máu huyết. Vì vậy, thay vì đoán cỡ áo, hãy đo để chọn cho mình chiếc áo ngực vừa vặn.


    Luôn lo lắng và hối tiếc





    Stress gây tổn hại cả về sức khỏe tinh thần lẫn thể chất và phụ nữ thường xuyên bị các chứng rối loạn do căng thẳng, lo âu, trầm cảm gấp đôi so với nam giới. Điều này có thể xuất phát từ một số lý do tâm sinh lý. Phụ nữ thường dành phần lớn thời gian lo lắng về tương lai xa xôi và hay hối tiếc về những điều đã mất, những mối quan hệ đổ vỡ trong quá khứ. Điều đó, khiến phụ nữ thường xuyên sống trong lo lắng và hối tiếc.


    Bị ám ảnh về vẻ ngoài


    Cả nam và nữ đều mong muốn có một vẻ ngoài bắt mắt, nhưng với nhiều người phụ nữ thì vẻ ngoài hoàn hảo lại trở thành nỗi ám ảnh của họ. Những lo lắng thái quá về hình thể không những ảnh hưởng tiêu cực lớn đến sức khỏe tâm thần mà còn tiềm ẩn những tổn hại về thể chất, nếu chị em ép mình vào chế độ ăn kiêng quá hà khắc dẫn đến rối loạn ăn uống hoặc giải phẫu thẩm mỹ để lại những hệ lụy về sau.


    Ăn uống theo cảm xúc





    Theo nghiên cứu thì cả 2 giới đều bị cảm xúc tác động đến chuyện ăn uống, nhưng đàn ông thường gia tăng cảm xúc tích cực khi ăn uống, ngược lại phụ nữ thường ăn ngon khi tâm trạng buồn bã.

    Phụ nữ cũng có ham muốn về những loại thực phẩm ngọt và hàm lượng calo cao hơn so với đàn ông. Vì vây, thay vì quan tâm đến đồ ăn lúc bạn buồn, hãy chế ngự cơn thèm ăn của mình bằng các hoạt động có lợi cho sức khỏe.


    Ngủ không đủ giấc

    Thiếu ngủ không chỉ làm chúng ta hốc hác, mệt mỏi và cảm thấy tồi tệ mà còn làm gia tăng nguy cơ tai nạn, tăng lượng calo tiêu thụ trong ngày và nguy cơ bệnh tim, huyết áp. Thật không may cho phụ nữ, các số liệu thống kê cho thấy vấn đề giấc ngủ ảnh hưởng đến phụ nữ nhiều hơn nam giới. Giấc ngủ cũng ảnh hưởng đến tâm trạng và huyết áp của phụ nữ nhiều hơn nam giới. Vì vậy, một giấc ngủ đủ cũng sẽ mang đến những cảm giác tích cực cho phụ nữ nhiều hơn nam.

    Chăm lo cho mọi người mà quên mất bản thân




    Một đặc điểm đáng trân trọng của phụ nữ là hết mình vì gia đình. Họ thường dành phần lớn thời gian chăm sóc cho con cái và mọi người trong gia đình mà ít lo cho bản thân. Các chuyên gia khuyến cáo, tình trạng này kéo dài sẽ ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe của chị em.

    Vì vậy, để điều này không ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, hãy học cách nói không với các yêu cầu và đặt ra cho mình giới hạn thời gian đối với việc chăm lo cho người khác. Hãy dành một quãng thời gian nhất định trong tuần để làm những điều mình thích.








  10. #39
    Join Date
    Oct 2010
    Bài Viết
    7,107
    Thanks
    9
    Được Cám Ơn 14 Lần
    Trong 14 Bài Viết
    .
    Hoa Lan lạ








    Moth Orchid (Phalaenopsis)









    Naked Man Orchid (Orchis Italica)








    Hooker’s Lips (Psychotria Elata)



    Dancing Girls (Impatiens Bequaertii)



    Laughing Bumble Bee Orchid
    (Ophrys bomybliflora)







    Swaddled Babies (Anguloa Uniflora)


    Parrot Flower (Impatiens Psittacina)






    Snap Dragon Seed Pod (Antirrhinum)


    Flying Duck Orchid (Caleana Major)




    Orchid That Looks Like A Tiger



    Happy Alien (Calceolaria Uniflora)





    Angel Orchid (Habenaria Grandifloriformis)






    Dove Orchid Or Holy Ghost Orchid (Peristeria Elata)








    Orchid That Looks Like A Ballerina




    White Egret Orchid (Habenaria Radiata)







    Darth Vader (Aristolochia Salvadorensis)








    Nguồn: diendandantoc online

  11. #40
    Join Date
    Oct 2010
    Bài Viết
    7,107
    Thanks
    9
    Được Cám Ơn 14 Lần
    Trong 14 Bài Viết
    .
    Hoa Lan lạ








    Moth Orchid (Phalaenopsis)









    Naked Man Orchid (Orchis Italica)








    Hooker’s Lips (Psychotria Elata)



    Dancing Girls (Impatiens Bequaertii)



    Laughing Bumble Bee Orchid
    (Ophrys bomybliflora)







    Swaddled Babies (Anguloa Uniflora)


    Parrot Flower (Impatiens Psittacina)






    Snap Dragon Seed Pod (Antirrhinum)


    Flying Duck Orchid (Caleana Major)




    Orchid That Looks Like A Tiger



    Happy Alien (Calceolaria Uniflora)





    Angel Orchid (Habenaria Grandifloriformis)






    Dove Orchid Or Holy Ghost Orchid (Peristeria Elata)








    Orchid That Looks Like A Ballerina




    White Egret Orchid (Habenaria Radiata)







    Darth Vader (Aristolochia Salvadorensis)








    Nguồn: diendandantoc online

Trang 4 / 5 ĐầuĐầu ... 2345 Cuối Cuối

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •