Lạ lùng những tiếng kêu cứu bên dòng “sông ma”



(GĐVN) Cho đến tận bây giờ, người dân tại thôn Do Đạo, xã Nhân Thịnh, huyện Lý Nhân, Hà Nam vẫn còn ám ảnh trước vụ tai nạn thảm khốc khiến 10 người chết chìm tại ngã ba sông Châu Giang.

Điều lạ lùng là, khi vớt nạn nhân lên thì tất cả đều có tư thế… ngồi thiền, khiến ai cũng hoang mang sợ hãi. Dù sự việc đã xảy ra lâu, nhưng theo nhiều người dân quanh vùng, đêm nào họ cũng nghe thấy tiếng kêu cứu từ dòng sông, rồi cả chuyện thấy cả đoàn người mặc áo trắng đi lại trên sông, khóc hết sức thảm thiết. Và dù đã có “cảnh báo tránh xa dòng sông ma” ấy, nhưng hầu như năm nào cũng có người chết đuối ở khúc sông này một cách hết sức bí ẩn…

Vùng quê tang thương

Cuối giờ chiều một ngày giữa năm 2004, anh Trương Văn Thành đang chuẩn bị sắp xếp cuốc xẻng để lên thuyền về nhà thì thấy hơn chục người đến xin đi nhờ qua sông. Thấy đa phần là người quen quanh vùng, nhìn ra sông thấy sóng yên, nên anh cũng vui vẻ chấp nhận dù biết rằng với lượng người như thế qua sông sẽ không an toàn lắm. Sự bất an hiện hiển rõ trong tâm trí anh Thành khi thuyền vừa rẽ nước lướt ra khỏi bờ.

Và khi thuyền vừa ra giữa sông thì bỗng tròng trành, rồi lật úp trong tiếng kêu cứu, tiếng hét thất thanh của tất cả mọi người. Thấy tình thế nguy cấp, anh cùng một vài người biết bơi, vội vàng lao đến những người đang chới với để kéo vào bờ. Do khoảng với bờ xa nên anh và mọi người chỉ cứu được vài người xong là kiệt sức, bất lực nhìn 10 người còn lại chới với một cách yếu ớt rồi chìm nghỉm dưới dòng sông lạnh giá.

Nghe tiếng kêu cứu, người dân quanh vùng vội vàng đến cứu, nhưng đã quá muộn. 10 người đã bị Hà Bá “nuốt chửng” vào bụng, trong đó có 7 em từ 12 – 17 tuổi. Điều lạ lùng ở đây là, hầu hết cả 10 nạn nhân khi được tìm thấy lại đều có thế ngồi khoanh chân như kiểu… ngồi thiền.

Cả vùng Nhân Thịnh thời ấy đều bàng hoàng thương xót trước sự ra đi đột ngột của 10 người, mà đa phần trong đó đều ở lứa tuổi rất trẻ. Màu tang tóc, đau thương bao phủ cả một làng quê. Đặc biệt, trong đám tang, người dân còn truyền tai nhau câu chuyện về những “điềm báo” trước cho cái tai nạn thảm khốc này đầy chất thêu dệt, liêu trai, sặc mùi mê tín dị đoán khiến người dân càng trở nên hoang mang.
Chị Lành vẫn rất sợ hãi khi nói về những điều bí ẩn xảy ra trên dòng “sông ma” ngay cạnh nhà mình.

Đó là câu chuyện thường ngày anh Thành chỉ dùng chiếc thuyền kia để chở người trong gia đình sang sông hái ngô, chứ chẳng mấy khi cho ai đi nhờ, chứ đừng nói cho một lúc nhiều người qua sông đến thế. Đó là việc buổi tối hôm trước khi xảy ra tai nạn, khi anh Thành ra bãi ngô thì thấy một con chuột chù cứ đuổi theo mình. Thấy vậy, anh dùng cành cây để đuổi. Nhưng không hiểu sao, con chuột ấy không chịu đi, mà cứ lững thững theo anh. Ngay cả khi anh lên thuyền, con chuột ấy cũng lên theo. “Ngứa mắt”, đồng thời thấy mùi hôi nên anh dùng gậy để gảy xuống sông. Theo mọi người, đó có thể là điềm báo trước nhưng anh Thành không biết?.

Rồi cả câu chuyện về người đàn ông tên Thái chuyên đi câu xác người chết đuối trên sông có khả năng “cảm nhận được người sắp chết qua độ rung của lưỡi câu”. Không biết sự thật đúng được bao nhiêu phần trăm, hay đó chỉ là câu chuyện của một số người có trí tưởng tượng phong phú, ưa đưa chuyện hù dọa người dân nên bảo rằng trước hôm xảy ra vụ đắm thuyền vài ngày, ông Thái thấy lưỡi câu của mình cứ rung lên bần bật. Qua biểu hiện ấy, chắc chắn sắp tới sẽ có một tai nạn thảm khốc, khiến nhiều người bị Hà Bá “ăn thịt”. Thậm chí có người còn khẳng định chắc nịch rằng, ngay đêm hôm ấy, ông Thái còn được những “oan hồn” bám ở cần câu xác của ông báo mộng rằng sắp tới Hà Bá sẽ bắt đúng 18 người. Thấy vậy, ông Thái đã quỳ xuống xin các “oan hồn” cứu giúp mọi người, dù có thể phải đổi bằng chính mạng sống của ông. Tuy nhiên, lời thỉnh cầu của ông cũng chỉ giúp cứu được 8 người mà thôi?. Và ngay buổi sáng hôm sau thức dậy, ông đã kể lại câu chuyện này cho người thân trong gia đình biết. Nhưng đáp lại, mọi người chỉ cười trừ và bảo rằng ông “già rồi nên lẩm cẩm, khúc sông hiền hòa và ngắn như thế, làm gì mà đắm thuyền và chết nhiều người đến thế?”.

Sau khi kể câu chuyện cho mọi người được một thời gian ngắn thì ông đột ngột qua đời, và đúng sau 3 ngày ông mất thì vụ tai nạn đắm thuyền thảm khốc đã xay ra.

Không chỉ dừng lại ở đó, suốt từ khi xảy ra vụ đắm thuyền làm 10 người chết tại ngã ba sông Châu Giang, chảy qua thôn Do Đạo, xã Nhân Thịnh đến nay, người dân còn đồn đại bao câu chuyện đầy chất liêu trai, khiến ai nghe thấy cũng không khỏi rùng mình sợ hãi.

Sự thật tiếng khóc ai oán từ khúc sông “ma”

Vốn chẳng là người không tin lắm vào những câu chuyện ma mãnh, đồn thổi, nhưng khi nghe nhiều người khẳng định chắc nịch rằng người dân ở thôn Do Đạo đang rất hoang mang, sợ hãi không dám bén mảng đến “khúc sông ma” ấy vì sợ “thần sông” bắt, sợ phải nghe thấy tiếng kêu cứu vọng lên từ đáy sông, sợ phải chứng kiến đoàn người mặc áo trắng, lướt trên sông với tiếng khóc thảm thương, nên chúng tôi đành quyết về tìm hiểu thực hư câu chuyện.

Đến thôn Do Đạo, hỏi người dân về những chuyện lạ xảy ra ở “dòng sông ma án”, ai cũng lộ rõ vẻ sợ hãi, đưa ánh mắt lạ lẫm nhìn chúng tôi nhưng vẫn hào hứng, nhiệt tình kể chuyện.

Theo đó, người dân nơi đây bảo rằng không biết có phải ngày xưa các cụ ở làng có phạm húy với thần sông hay không mà hầu như năm nào cũng có người chết ở khúc sông này một cách hết sức lạ lùng. Từ câu chuyện truyền miệng ấy, cùng những cái chết bất thường theo đúng một “kịch bản” là sóng yên nhưng vẫn lật thuyền, tắm sông chết đuối, khi vớt xác đều ở thế… ngồi thiền, nên bao đời nay, người dân Do Đạo phải sống trong ám ảnh và nỗi sợ hãi bị “thần sông bắt”.

Đỉnh điểm của sự hoang mang, sợ hãi, có lẽ bắt đầu từ vụ đắm thuyền khiến 10 người chết vào năm 2004, trong đó có 7 em ở độ tuổi từ 12 – 17 tuổi. Khiến cho dòng sông càng trở nên ai oán, bi thương. Sau ngày đó, những câu chuyện và các hiện tượng kì lạ cứ xảy ra liên tiếp trên khúc sông kỳ lạ, làm cho người dân ở xóm Do Đạo lo lắng, hoang mang.

Bà Lê Thị Vân chia sẻ: đêm nào tôi cũng nge thấy tiếng khóc ai oán từ phía sông vọng lại

Bà Nguyễn Thị Hạnh, người dân sống gần khúc sông không giấu được nỗi sợ hãi chia sẻ: “Có thể vì những người bị chết đuối là do bị bắt, bị chết oan nên “hồn” không được siêu thoát, do đó mới về “quấy nhiễu” người dân quanh vùng như thế?. Dù người dân đã mời thầy cúng cao tay về “giải”, nhưng người chết vẫn chết, tiếng kêu cứu, khóc thương vẫn xuất hiện thường xuyên ở khúc sông mỗi khi màn đêm buông xuống”.

Theo hướng chỉ tay của bà Hạnh, chúng tôi nhìn ra dòng sông “ma”, thấy rõ sự vắng vẻ, tiêu điều, khi không thấy bất cứ một bóng người nào. “Mọi người quanh vùng ai cũng biết đến dòng sông “ma” này nên đã hạn chế tránh xa, nhưng không hiểu sao hầu như năm nào cũng vẫn có người chết ở đây?. Lời đồn đi xa, ít người bén mảng đến nơi đây, nên càng khiến khu vực này đầy chất liêu trai, hãi hùng, ma mị”, bà Hạnh tâm sự.

Theo bà Lê Thị Vân (SN 1942), một người sống vài chục năm gần khúc sông này thì, vào những đêm mưa phùn, gió bấc, tiếng người kêu cứu, tiếng lội bì bõm của “hồn ma” từ đáy sông vọng lên càng trở nên ai oán, bi thương hơn. Nếu chỉ có tôi nghe thấy thì còn bảo do già cả nên ngễnh ngãng, đằng này cả gia đình tôi, từ già đến trẻ cùng nghe được mới là chuyện đáng nói. Có hôm tôi thấy hẳn cả đoàn người mặc áo trắng, đi bộ từ giữa sông, ra tận nghĩa trang. Tuy nhiên, khi bảo thằng con tôi cầm đèn pin ra soi thì “bóng người” kia lại “biến mất”?.

“Từ những sự kiện lạ lùng ấy, người dân sống cạnh khúc sông này hoang mang lắm. Muốn chuyển đi chỗ khác để ở nhưng không có điều kiện, nên người dân quanh “khúc sông ma” này đành phải “sống chung với lũ”. Mọi người đều khuyên nhau hạn chế xuống sông. Đặc biệt vào buổi tối, khi mặt trời vừa lặn, thì người dân quanh vùng đã đều đóng cửa im ỉm ngồi trong nhà, hạn chế ra ngoài đến mức tối đa”, chị Nguyễn Thị Lành, con dâu bà Vân chia sẻ.

Đem câu chuyện mà người dân kể về “khúc sông ma” đến hỏi bà Nguyễn Thị Thành, Trưởng thôn Do Đạo, chúng tôi được biết: “Tất cả những tai nạn đều do sự bất cẩn của con người. Ngoài ra, rất có thể khúc sông ấy là ngã ba, nên có những dòng xoáy ngầm, khiến những con thuyền và người bị hút xuống dẫn đến những tai nạn đáng tiếc. Còn việc người dân “nghe thấy”, “nhìn thấy ma” có thể là vì “thần hồn nát thần tính” nên có ảo thanh, ảo hình như thế thôi”
.
Còn thông tin ông Thái kể cho gia đình về giấc mơ lạ lùng của mình, khi chúng tôi đến hỏi người thân của ông thì mọi người đều khẳng định chắc nịch rằng không có chuyện đó. Tất cả chỉ là lời đồn đại.


Tuấn Trung