ANH HỎI LÒNG ĐI ....



Anh đứng kia, bên những cây mốc mới
Anh nghĩ gì, có tủi, có hờn đau ?
Ðấy, đất quê ta, đảng đổi cho Tàu
Ðảng dối gạt dân, phá đi mốc cũ

Anh có biết đảng lừa anh đủ thứ
Như đưa anh vào xâm lược miền Nam
Mà dối anh rằng "giải phóng" vinh quang
Diệt Mỹ - Ngụy cho hoà bình, no đủ

Cướp miền Nam rồi các anh thấy chứ
Chúng tôi có cần anh giải phóng đâu !
Nếu Hiền Lương anh chẳng lén qua cầu
Thì tôi sống đời an lành hạnh phúc

Anh giải phóng hay xua dân vào ngục ...
Mấy chục năm rồi, sự thật, thấy chưa ?
Ðảng cướp của dân, họ sống dư thừa
Nhưng anh có gì không hay vẫn thiếu ?

Ðảng ở nhà lầu, đi xe bạc triệu
Ðảng gởi ngân hàng bao tỷ đô la
Vợ đảng kim cương gấm vóc ngọc ngà
Con của đảng ra nước ngoài du học

Còn anh thì sao? thiếu rau, thiếu thóc
Dẫu cả ngày anh vất vả chạy quanh
Người vợ yếu đau thiếu thuốc, chưa lành
Thằng Việt con Nam đói cơm, khát sữa

Có đúng là anh chẳng no từng bữa
No ấm chỉ là các loại công an
No ấm chỉ bày bán chức buôn quan
Là lũ đảng, cướp dân từng nghĩa sống ?

Là bọn cầm đầu, là quân tàn độc
Tỉnh đi anh, về với nước dân mình
Ðể muôn đời anh không bị dân khinh
Như dân đã ghét khinh loài bạo ngược

Hãy quay súng bắn vào bày bán nước
Bắn vào loài ác thú giết dân ta
Ðừng bắn dân lành đòi đảo Hoàng Sa
Ðòi Bản Giốc, Nam Quan, đòi chính nghĩa !

Ðảng bảo đánh dân nếu anh làm thế
Nghĩa là anh phản lại nước dân rồi
Anh là chanh và đảng vắt mà thôi
Chanh hết nước, đảng quăng ngay cái vỏ !

Cột mốc anh ôm, là anh nói đó
Anh rất yêu thương lãnh thổ, sơn hà
Xin vì ngày mất nước chẳng còn xa
Anh hãy cùng dân trừ loài bán nước

Nếu chỉ chống Tàu thì không đủ được
Vô ích thôi, đảng trả nợ Tàu mà
Ðảng nợ của Tàu tỷ tỷ đô la
Nợ súng đạn ngày miền Nam xâm lược ...

Phải giải đảng anh ơi mà cứu nước !
Bởi đảng còn, dân nước sẽ tiêu tan
Và chính thân anh cũng chẳng an toàn
Vì với đảng anh chỉ là công cụ !

Lời nói thật nếu làm anh tư lự
Anh hỏi lòng đi xem đúng không nào ?


Ngô Minh Hằng