Tự Do - Vui Vẻ - Tôn Trọng - Bình Đẳng

Upload Hình Ảnh Chữ Trang Trí My Album My Music Tạo Index


Tự Do Tôn Giáo
Thời Sự Chính Trị
Góc Bếp Ngũ Vị
Nhạc Việt Nam
Show Ca Nhạc - Hài

>>Suy Ngẫm: “ * Trên đời chỉ có một việc đáng nói là tình yêu vì nó là mầm mống của sung sướng và là nguyên nhân của đau khổ.
Ronsard
Results 1 to 2 of 2

Chủ Đề: Tập Yêu Chồng

  1. #1
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết

    03 Rose Tập Yêu Chồng

    Tập Yêu Chồng

    Phạm Thái Lê





    Hân dựng cái cuốc vào góc sân, đảo mắt tìm vợ. "Con tê, làm chi cả buổi mà giờ ni vẫn chưa đỏ lửa". Vợ hắn lừng lững từ ngoài vườn đi vào, tay ôm mớ dây khoai vứt toẹt xuống sân, dấm dẳng: "Tui không chơi". Rồi thị lẳng lặng vào bếp. Hắn ngồi bệt xuống thềm, quát: "Con Hà, lấy tau cái điếu". Con bé chừng bốn, năm tuổi đang ngồi chơi với em thả vội cục đất sét, đứng dậy, lấy đóm, lấy thuốc". Con bé lại tất tả quay vào nhà. Hắn rít một hơi thuốc, khoan khoái ngửa cổ. Đi làm đồng về, rít hơi thuốc lào, ngửa cổ uống ca nước mưa, rồi làm tiếp hơi thuốc nữa, thế là nhất. Chiều nay, hắn cuốc rốn góc ruộng để mai mốt máy cày đám nhà Ngọ thì cày cho hắn luôn thể. Rồi hắn quay vô giục vợ: "Nấu ăn nhanh lên!".
    Vợ hắn bưng nồi cám lợn to đi ra sau giếng, quát con:
    "Dẹp đồ chơi đi rồi rửa ráy tay chân, bẩn như lợn". Hắn ngả lưng xuống thềm, sung sướng với ý nghĩ. Rứa mà cuối cùng ta cũng có vợ để quát có con để sai. Lấy vợ đến sáu năm trời, có hai mặt con rồi mà đôi lúc, hắn vẫn chưa hết ngỡ ngàng. Hắn lấy được vợ là nhờ đá đỏ. Hồi đó, dân Bãi Ngang ùn ùn kéo nhau lên Quỳ Châu đãi đá đỏ rồi đem từ miền Tây về bao chuyện thú vị. Dân nông trường vốn không nhạy cảm thời cuộc, chịu khổ chứ không chịu khó mà cũng rậm rịch rủ nhau đi. Hắn cũng thấy ngứa ngáy. Học xong cấp ba, người ta gọi đi nghĩa vụ. bố hắn loay hoay cũng tìm cách cho hắn trốn. Hai năm nay, "lương thực" người ta đã cắt gạo hắn. Có đi học đâu mà cấp. Vậy là nhà hắn phải nuôi không hắn. Hai mươi tuổi mà ngày nào cũng như ngày nào hắn cắp cái sào tre đầu ngọn buộc túm lá chuối khô theo đít bày vịt bằng đúng số tuổi hắn. Hắn muốn lên Phủ Quỳ để khẳng định sức trai của mình. Nhưng bố hắn không cho hắn đi. Không cho đi là phải bởi người ta đưa về hồng ngọc, ru bi nhưng cũng đem theo những chuyện chém giết, cướp bóc, sập hầm. Hắn con trai một. Ngộ có chuyện chi thành ra tuyệt tự à. Nhưng cưỡng lại răng được sức hấp dẫn của tiền bạc. Nhà Long Hồ có năm thằng con trai đi cả năm. Được ba chuyến đã sắm đài cát-xét hai cửa băng hát ầm ĩ cả ngày. Vậy là bố hắn đi. Bố hắn đi có chuyện gì thì cũng già rồi, chết cũng không can chi. Có chết thì cũng đã có người chống gậy là hắn. Nhưng bố hắn lại không gặp may. Đi suốt cả tháng trời mà chỉ được "tấm" được "gạo" lại toàn đá trắng, vừa đủ tiền ăn. ở nơi rừng thiêng nước độc, ăn ngủ không điều độ, làm thì hùng hục cả ngày nên ông ốm lay ốm lắt đành phải bỏ về. Hắn sốt ruột lắm. Rồi hắn trốn theo nhóm thanh niên trong đội lên Phủ Quỳ. Được hai tháng, hắn có tiền triệu. Hết thời đá đỏ, hắn lại quay về cắp sào theo đít bầy vịt.

    Nhưng nhờ đó hắn có vợ!

    Vợ hắn không có cha. Hắn không biết ai là bố vợ mình. Hơi đâu mà hỏi. Mà hỏi ai được. Không quan trọng. Hắn chỉ biết là vợ hắn trắng trẻo. Không biết cưa biết tán lại chỉ có hai tháng trời mà được vợ trắng trẻo là nhất rồi! Mẹ hắn còn nghĩ không biết đến bao giờ hắn mới biết tán gái. Các chị hắn thì nói: "Không có đá đỏ thì có mà đến đời mục thất". Hắn mãn nguyện lắm. Nhưng thỉnh thoảng hắn cũng tát cho vợ một cái. Phải tát cho hắn nhớ mình là chồng hắn chớ. Tát thì tát thế thôi, thực ra hắn rất hay bênh vợ. Nếu các bà o mà nói xấu chi vợ là hắn gạt đi liền. Hắn vẫn cho rằng vợ hắn là nhất. Tất nhiên rồi, "nhất vợ nhì trời" mà. Ngủ với vợ, hắn không dám sờ vú vợ, vợ mình chớ có phải con gái ngoài đường ngoài chợ mô mà mần rứa. Hắn nghĩ mình tôn trọng vợ kiểu nớ là đúng.

    "Con Hà bật điện gọi bố vô ăn cơm". Thị xị mặt bưng mâm lên nhà. Mấy hôm nay cứ nhìn thấy mặt chồng là thị khó chịu. Cái mặt sao nó cứ bì bì, cái mũi thì tèn tẹt, lại to. Thị thấy hình như nó to hơn mọi ngày. Hàng ria mép thì đâm ra tua tủa. Đôi lông mày lưa thưa, ngắn cũn. Mà khốn nạn, hai đứa trẻ con lại giống bố như đúc. Từ cặp mắt lồi đến cái điệu ăn rất xấu. Thị thấy hắn y như con đại bạch cứ sục mõm xuống máng. Tự nhiên thị quát lên:
    "Con Hà ngồi gọn chân lại, ăn đi rồi mà phá".
    Hắn cắm cúi ăn, loáng cái đã xong bữa rồi lên ghế ngồi xỉa răng. Hắn xỉa nhẩn nha, thỉnh thoảng lại đưa cái tăm lên mũi. Thị thấy ghét cái điệu hắn ngồi ngả ra sau ghế, trông cứ như quan lớn không bằng.
    Thị thấy mình thật khổ. Khổ vì cái gì thì thị cũng không rõ. Lấy chồng, đẻ con, nuôi con ai không vất vả. Nhưng thị cứ tấm tức trong lòng. Trước đây, thị thấy là hắn cũng được: hiền lành, chăm chỉ, không rượu chè cờ bạc như chồng người ta. Thị chỉ ghét hắn khi ngủ hay ngáy) nhất là xong chuyện ấy, hắn ngáy càng to. Chỉ vậy thì có chi mà khổ. Nhưng thị lại thấy thị khổ lắm. "Lại làm đổ ra chiếu rồi!". Thị đét mạnh vào đùi cu con. Thằng bé quăng thìa khóc ré lên. Thị quát to hơn: "không ăn nữa thì nhịn". Rồi thị hằm hằm bưng nồi cơm xuống bếp Hắn vẫn ngồi ngả người trên ghế, mắt đã mơ mơ. Đó là thói ngủ gà. Hắn thường xuyên gà gật sau bữa tối. Miệng hắn hơi há ra. Cái tăm nửa muốn nằm yên trên mép, nửa muốn rơi xuống. Con Hà bỏ vội bát xuống mâm chạy sang hàng xóm xem ti vi. Thằng cu con quệt mũi đứng dậy, vừa khóc vừa chạy theo chị. Thị ngồi ngẩn mặt bên chậu bát. chẳng buồn rửa. Thị thấy mình thật lạ. Lần đầu tiên từ khi lấy chồng đến giờ thị muốn bỏ nhà đi. Ngày trước, hồi con gái, có mấy lần thị theo Loan tèo lên Nghĩa Đàn buồn cam, có lần còn ra tít Lạng Sơn. Sau cái lần thấy Loan tèo đem theo hai đứa con gái đi Lạng Sơn rồi không đem về, thị sợ bị bán đi Trung Quốc nên không dám chơi với Loan tèo nữa. Loan tèo bảo thị xinh, ra đường khối người mê. Nhiều người mê thì buôn bán làm ăn dễ lắm, tội chi mà ở nhà làm ruộng. Thị thấy Loan tèo nói cũng có lý: "Người như mày làm ruộng nó phí đi". Nhưng mà không làm ruộng, thị cũng không biết làm nghề chi. Học hết cấp hai, mẹ thị bắt thị ở nhà. Học làm chi cho phí của. Học rồi cũng không làm ông to bà lớn được. Nông trường ni, đầy đứa học hết mười hai cũng cày ruộng tuốt. Thị thấy cũng phải. Được vài năm, mẹ thị lại giục: "Lấy chồng đi, để rứa xí xởn tàu lại nuôi cháu ngoại". Rồi mẹ thị tỉ tê: "Lấy hắn là nhất, con một, nhà trúng đá đỏ đậm. Miếng ngon không giữ lấy tuột đi lại tiếc". Vậy là thị có chồng. Rồi thị có con. Con gái, con trai đủ cả. Nhưng thị vẫn thấy thiếu... Nhà thị chưa có ti vi? Dần dà sẽ mua được ti vi. Nhà thị chưa có tủ đứng? Rồi cũng sẽ mua được tủ đứng. Cái mà thị thấy thiếu nó mơ hồ lắm, xa xôi, khó nói lắm. Nó là một cái gì đó mà thị mong mãi, mong mãi vẫn không thấy đến. Có lúc thị sực tỉnh: Rứa là hết! Chồng rồi. Con rồi. Rồi thị sẽ già đi. Con thị sẽ lớn lên... Thị ngạc nhiên với những háo hức ngày sắp lấy chồng. Thị tưởng tượng cuộc sống gia đình khác thế. Nhưng khác như thế nào thì thị cũng không rõ lắm. Đại khái, thị hình dung lấy chồng là một bước ngoặt mà từ chỗ bị mẹ mắng chửi, bị mẹ sai việc thì nay chấm dứt. Phía trước sẽ rất rực rỡ. Thị sẽ có một người xa lạ yêu thương. Yêu! Thị đã bao giờ yêu chồng? Chồng thị, hắn có yêu thị? Thị không biết! Yêu là một cái gì đó xa xỉ, không có trong từ ngữ hàng ngày của cuộc sống gia đình. Đêm tân hôn, thị thấy hồi hộp. Nhưng cảm giác ấy qua đi rất nhanh nhường chỗ cho sự đau đớn và mỏi mệt. Lấy chồng là vậy à, chỉ thế thôi à? Khi thị sắp cười, mẹ thị thông báo với hàng xóm: "Hắn yêu thằng Thắng Mận" hay "Người yêu hắn là thằng Thắng, đội Quyết Tâm". Đó là bố mẹ Thắng với mẹ thị bàn nhau chuyện cưới xin chớ có hẹn hò chi với thị.
    "Chưa yêu rồi sẽ yêu. Không yêu cũng không chết. Không có chi nhét vô mồm mới chết thôi". Mẹ thị nói đúng. Nhưng thị vẫn ấm ức. Thị nhớ hồi còn nhỏ, thị cùng mấy đứa trong đội bò sang khu tập thể rình xem anh Tuấn hôn chị Thủy. Thị bị thằng Lâm dẫm cả lên bụng. Hồi đó, thị đã nghĩ rằng sau này lớn lên, có người yêu thị cũng được người yêu hôn và bọn trẻ con cũng rình ở ngoài để xem. Vậy mà lấy chồng có hai con rồi, thị vẫn chưa biết hôn là chi. Hai mươi ba tuổi, thị nói với người ta về "hồi còn con gái" một cách xa xôi và nuối tiếc. Cũng mới đây thôi, từ khi cai sữa cho cu con, thị mới hay nghĩ đến chuyện yêu. Và thị biết ra được một điều là thị thèm yêu. Nhưng thị không thể nói ra với ai. Có mà điên! Một chồng hai con rồi lại nói thèm yêu. Người ta chửi cho mất mặt. Nhưng đó là sự thật! Chưa có ai vuốt ve tóc thị dù tóc thị đen và dày. Chưa ai đưa cho thị cái bánh rồi ngọt ngào nói: "Em ăn đi!".
    Thị thấy chồng mình thật cục cằn, thật thô lỗ.
    Những lúc xông vào thị, hắn cứ thở phì phì lên mặt vợ, toàn mùi thuốc lào hôi nồng. Thị vừa thích lại vừa ghét, vừa hưởng thụ lại vừa chịu đựng chồng. Thị luôn có tâm trạng háo hức khi bắt đầu và thất vọng khi kết thúc. Thị cứ chờ đợi một sự khác, một cảm giác khác. Cảm giác như cái hồi đi xem chiếu bóng bọn con trai trong đội cứ đứng chen chen vào đám con gái để thỉnh thoảng lại có tiếng con gái ré lên hay tiếng con trai cười hô hố. Cảm giác đó không sao tìm thấy cảm xúc ấy. Một cái gì đó rất háo hức, rất tinh khôi. Một sự hồi hộp và thích thú Lạ thật, tại sao hắn lại không làm cho thị được như thế. Có đêm thị trằn trọc mãi cố hiểu xem thử "yêu là gì?". Thị nhớ đến chuyện con dâu nhà Thênh Uynh chồng đi bộ đội, đêm đêm chốt cửa buồng thật chặt, vặn nhỏ ngọn đèn rồi nhấc song cửa sổ ra ngoài đi với trai. Ông bố chồng thấy đêm nào đèn cũng sáng mãi đến khuya, gọi nhắc con đâu tắt đèn hẵng ngủ. Gọi mãi không được tưởng con dâu bị làm sao phá cửa xông vào mới hay mọi chuyện... Thế là yêu nhau đấy. Phải có những thích thú ghê gớm lắm mới to gan đến độ dám cưa song cửa nhà chồng. Mà phải yêu nhau lắm mới nghĩ ra được cái kế đó để loè bố mẹ chồng. Nhưng thị thì không đám làm cái điều vô phúc ấy. Làm thế thì quá quắt lắm. Thị chỉ cố nghĩ xem vợ chồng thị có yêu nhau hay không? Thị chưa bao giờ thấy nhớ nhung thèm khát chồng. Có phải xa nhau đâu mà nhớ. Hắn lại khoẻ như trâu, chưa bao giờ ốm đau. Nhiều lúc thị cũng muốn chăm sóc âu yếm chồng nhưng cứ ngường ngượng. Với lại nghĩ thì được chứ nhìn thấy mặt hắn thị lại thấy mình đang đối mặt với một cái gì đó thật phũ phàng, thật cay nghiệt. Và thị lại vô cớ cáu bẳn. Thị cáu con chị, thị đánh thằng em. Hai đứa trẻ ngơ ngác chẳng hiểu là mình mắc tội gì. Đánh con xong thị lại ân hận. Thị thấy mình xấu tính hắn đi. Người ta nói đúng. Đàn bà khi có chồng có con rồi đâm ra tủn mủn, bủn xỉn lại hay cáu gắt. Lòng thị buồn rười rượi.

    ° ° °

    Quái, ai mà cứ rì rầm rì rầm thế này. Cứ như là... Hay là con vợ mình?... Thôi chết rồi! Dạo này nó khang khác. Mặt lúc nào cũng đăm đăm. Có đêm, hắn thức giấc thấy thị ngồi thù lù như con ma trên giường. Có hôm thì thật khuya mới đi ngủ. Lạ thật. Hắn rón rén đi ra phía bờ ao. Tiếng người rì rầm một to. Trăng sáng nhễ nhại trên bụi mía. Gió nồm hiu hiu thổi. Luống rau lang bàng bạc lấp loá ánh trăng. Sương đã xuống ươn ướt bàn chân khi quệt ngang đám lá. Lại không nghe thấy gì nữa. Chỉ tiếng lá khua xào xạc. Trời trong veo không một gợn mây. ánh trăng soi rõ từng kẽ lá. Hay là mình nhầm.
    Hắn lắc lắc cái đầu rồi căng mắt ra nhìn. Đúng là vợ hắn đang rửa rau lợn, có ai nữa đâu. Thị lấy tay khoắng thật mạnh vào cái rổ sảo. Cái rổ xoay thành vòng tròn như chong chóng. Rồi thị vớt rổ rau lên xóc xóc. Ráo nước, thị đặt cái rổ bên hông đi vào. Hắn nép vội sau bụi chuối "Em không thích thế". "ừ, em không thích thì thôi.". "Nhưng anh nhớ là anh phải làm theo lời em đấy". "Tất nhiên rồi em yêu ạ". Vợ hắn nói với ai thế? Ngó quanh quẩn chẳng thấy ai, chỉ những bụi mía múa dưới trăng, hắn bước ra làu bàu: "Lẩm bẩm một mình như con điên".
    Vợ hắn giật bắn mình, suýt đánh đổ rổ rau, quay lại cáu hắn: làm chi ở đó mà người ta hết cả hồn".
    "Tau đi đái". Rồi hắn đi sang hàng xóm xem ti vi. Thị ngồi thụp xuống, hai tay ôm ngực Trống ngực đập thình thịch. Không biết hắn có nghe được lời thị nói hay không. Không biết hắn có hiểu gì không? Thị đang "nói chuyện" với "người yêu" của mình. Đó là một người đàn ông nhẹ nhàng, lời nói lúc nào cũng thơm tho, dịu ngọt, điệu bộ thì nâng niu. Anh ta là ai thì thị cũng không rõ nhưng chắc chắn một điều là anh ta và thị rất yêu nhau - một tình yêu đầy thơ mộng. Hầu như ngày nào, thị cũng "tâm sự" với anh ta.

    Thị nghĩ, như vậy cũng là ngoại tình... Ừ, ngoại tình. Thị ngoại tình cho hắn biết mặt. Thị ngoại tình để trả thù hắn cái tội không biết yêu. Từ ngày "có người yêu" cuộc sống của thị bớt nặng nề, khó chịu. Thị thấy lòng mình phơi phới. Đôi lúc thị còn hát. Thị tưởng tượng ra đủ chuyện để đối thoại. Có lần thị còn cãi nhau, giận nhau với "người yêu" nhưng anh ta làm lành rất khéo nên thị không thể giận lâu được. Những giây phút với "người yêu" thì thật hạnh phúc. Thị nhõng nhẽo, thị dỗi hờn. Anh ta chiều chuộng, anh ta dỗ dành. Những lời nói ngọt ngào nhất trên đời mà thị nghĩ được, nghe được chính là lởi anh ta dành cho thị. Anh ta và thị yêu nhau như phim Hàn Quốc. Và trong mắt anh ta thị là người đàn bà xinh đẹp và khôn khéo. Anh ta không ngớt lời khen ngợi thị. Bất giác, thị thở dài. Giá như anh ta là người thật, là chồng thị thật. Giá như chồng thị là anh ta... Ôi chao, cuộc đời mới trớ trêu làm sao! Tất cả những gì ta có trong tay cũng không đẹp bằng. Hay vì của ta rồi mà không thấy quý. Cũng giống như khi thị hái quả. Những quả ở trên cành cao, khó nhìn khó hái thị thấy nó ngon lắm. Hái xuống thị thấy cũng như nhau cả thôi. Nhưng không giống thế. Chồng thị và anh ta không thể như nhau. Thị không đòi hỏi hắn phải bằng anh ta. Mà hắn làm sao bằng anh ta được. Thị chỉ cần hắn yêu thị một cách dịu dàng, hắn hiểu rằng thị cũng đẹp, cũng thích được khen, cũng thích được chiều chuộng vuốt ve...
    Tại sao hắn không làm được những điều đơn giản ấy. Chỉ cần hắn như thế là thị sẽ thay đổi. Thị không cáu gắt, không đánh con. Thị sẽ dịu dàng với hắn. Gia đình thị sẽ êm ấm và hạnh phúc. Thị sẽ chăm chỉ và tích cóp. Dần dà sẽ đầy đủ hơn. Mọi cái là do chính ta, cốt ở ngay ta chứ xa xôi đâu mà tìm kiếm. Thị cũng có thể làm được. Hắn cũng có thể làm được. Mỗi người thêm một tí, bới một tí. cố gắng một tí như khi thị gia giảm nấu nướng là sẽ có món ăn ngon. Người thành phố ngon kiểu thành phố. Thị ở nông thôn ngon kiểu nông thôn. Hạnh phúc là do tự từng người tạo ra chứ không phải là cái bánh bán sẵn ngoài chợ, cứ có nhiều tiền là mua được bánh ngon. Nhất định là phải thay đổi. Bắt đầu từ ngày mai, thị sẽ đối xử với chồng như đối xử với anh ta. Thị sẽ yêu để được chồng yêu lại. Thị tự sửa mình trước. Cuộc sống gia đình thị chắc chắn sẽ tốt đẹp hơn. Thị vui sướng nghĩ. Chợt tiếng hắn oang oang: "Con tê, làm chi mà như ma xó mãi rứa. Để con ngủ ngoài sân ri à. Bồng con vô".

  2. #2
    Join Date
    Dec 2010
    Bài Viết
    901
    Thanks
    0
    Được Cám Ơn 0 Lần
    Trong 0 Bài Viết
    ... Hắn mãn nguyện lắm. Nhưng thỉnh thoảng hắn cũng tát cho vợ một cái. Phải tát cho hắn nhớ mình là chồng hắn chớ. Tát thì tát thế thôi, thực ra hắn rất hay bênh vợ. Nếu các bà o mà nói xấu chi vợ là hắn gạt đi liền.

    ...

    Chợt tiếng hắn oang oang: "Con tê, làm chi mà như ma xó mãi rứa. Để con ngủ ngoài sân ri à. Bồng con vô".
    Ha ha ha ...
    "Diễn Đàn tuy ảo, nhưng Nghiệp Quả có thật."
    "Chỉ có người Giác Ngộ và kẻ chưa Giác Ngộ."

Chủ Đề Tương Tự

  1. Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 08-01-2014, 02:28 PM
  2. Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 06-01-2014, 10:34 AM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •