Thiên Đường Trẻ Thơ

Naguib Mahfouz






- Bố ơi...

- Gì thế?

- Con và bạn Nađia bao giờ cũng ở cạnh nhau.

- Tốt lắm.

- Cả ở trong lớp, cả trong giờ chơi, cả ở nhà ăn.

- Rất tuyệt. Bạn ấy đáng yêu và ngoan ngoãn.

- Nhưng trong giờ thần học, con lại vào một lớp, bạn ấy vào lớp khác.

Người bố đưa mắt nhìn vợ đang thêu một tấm khăn thì thấy vợ mỉm cười.

- Và chỉ riêng trong giờ thần học thôi.

- Nhưng tại sao thế hả bố?

- Vì con theo một đạo, còn bạn ấy theo đạo khác.

- Thế là sao ạ?

- Con là tín đồ đạo Hồi, còn bạn ấy là tín đồ Thiên Chúa.

- Tại sao hả bố?

- Con còn nhỏ, bao giờ lớn, con khắc hiểu.

- Con lớn rồi.

- Chưa, con còn nhỏ.

- Nhưng tại sao con lại là tín đồ đạo Hồi?

Đến đây, người lớn phải kiên nhẫn và thận trọng để khỏi vi phạm các phương pháp giáo dục hiện đại.

- Bố theo đạo Hồi, mẹ theo đạo Hồi, nên con cũng là tín đồ đạo Hồi.

- Còn Nađia thì sao ạ?

- Bố mẹ bạn ấy theo đạo Thiên Chúa. Bởi vậy bạn ấy cũng theo đạo Thiên Chúa.

- Đó là tại vì bố bạn ấy đeo kính?

- Không, đeo kính không liên quan gì đến chuyện này. Chẳng qua ông của bạn ấy cũng theo đạo Thiên Chúa.

Anh sẽ kể về ông bà, cụ kỵ và tổ tiên xa xưa nữa, xa mãi để con gái anh phát ngán mà nói sang chuyện khác. Nhưng nó đã hỏi:

- Thế theo đạo Hồi tốt hơn hay đạo Thiên Chúa tốt hơn hả bố?

Suy nghĩ một hồi, người bố đáp:

- Cả hai đều tốt.

- Nhưng phải có một đằng tốt hơn chứ ạ?

- Cả hai tôn giáo đều tốt.

- Hay là con cũng theo luôn đạo Thiên Chúa, để con và Nađia không bao giờ phải tách rời nhau?

- Không, không được. Ai cũng phải theo tín ngưỡng của cha mẹ mình.

- Nhưng tại sao ạ?

Giáo dục hiện đại quả không phải dễ!

- Con không muốn lớn lên cái đã rồi hãy hỏi ư?

- Không ạ.

- Thôi được rồi. Thế con có biết mốt là gì không? Đó, người theo mốt này, người thích mốt khác. Theo đạo Hồi là mốt mới nhất. Bởi vậy, con vẫn phải theo đạo Hồi.

- Nghĩa là Nađia không còn hợp mốt?

Thật chẳng ra làm sao! Có lẽ anh đã phạm một sai sót nào đó. Bây giờ làm sao gỡ ra được đây?...

- Đó là vấn đề thị hiếu, nhưng ai cũng phải theo tín ngưỡng của bố mẹ.

- Con sẽ bảo bạn ấy rằng bạn ấy đã không còn hợp mốt, còn con đang theo mốt mới nhất, được không ạ?

- Tín ngưỡng nào cũng tốt, - người bố vội ngắt lời con, - cả tín đồ đạo Hồi, cả tín đồ đạo Thiên Chúa đều tin vào Thượng Đế.

- Nhưng tại sao họ lại tin trong những căn phòng học khác nhau ạ?

- Vì mỗi người tin theo cách riêng của mình.

- Theo cách riêng là thế nào ạ?

- Điều đó thì sang năm hoặc sang năm nữa con sẽ biết. Còn bây giờ con chỉ cần biết rằng tín đồ đạo Hồi tin ở Thượng Đế và tín đồ Thiên Chúa cũng tin ở Thượng Đế.

- Thế Thượng Đế là ai hả bố?

Tới đây thì người bố lúng túng. Sau đó cố giữ bình tĩnh, ông hỏi:

- Thế ở trường cô giáo nói những gì về chuyện này?

- Cô đọc kinh Cô-ran, và chúng con học thuộc các câu kinh nhưng con chẳng hiểu gì cả. Thượng Đế là ai hả bố?

- Là người sáng tạo ra tất cả mọi thứ trên thế giới này, - người bố ngập ngừng một chút rồi nói.

- Tất tần tật hả bố?

- Ừ, tất tần tật.

- Thế Đấng sáng tạo nghĩa là gì hả bố?

- Nghĩa là người làm ra tất cả.

- Làm bằng cách nào ạ?

- Bằng ý chí vô biên của mình.

- Thế Thượng Đế sống ở đâu ạ?

Ở tất cả mọi nơi trên thế giới.

- Nhưng khi chưa có thế giới thì Thượng Đế ở đâu?

- Ở cao lắm, tít trên kia.

- Trên trời ấy ạ?

- Ừ.

- Con muốn nhìn Thượng Đế một cái.

- Không thể được.

- Nhìn qua ti vi cũng không được ạ?

- Ừ.

- Thế tại sao bố lại biết Thượng Đế ạ?

- Là vì đúng như thế.

- Ai là người đầu tiên biết Thượng Đế ở trên kia?

- Các nhà tiên tri.

- Các nhà tiên tri ấy ạ?

- Ừ, ví dụ nhà tiên tri Muhamet chẳng hạn.

- Làm cách nào ông ấy biết được hả bố?

- Vì ông ấy có một sức mạnh đặc biệt.

- Mắt ông ấy rất tinh ạ?

- Ừ.

- Tại sao vậy hả bố?

- Vì Thánh Ala làm mắt ông ấy tinh.

- Nhưng tại sao mới được chứ hả bố?

Mất hết bình tĩnh, anh đáp:

- Bởi vì Người có thể làm tất cả những gì Người muốn.

- Thánh là người thế nào hả bố?

- Thánh, rất hùng mạnh, rất khỏe khoắn, có thể làm được mọi việc.

- Giống như bố ấy, phải không bố?

Anh cố nén cười:

- Không ai bằng được Người.

- Thế tại sao Người lại phải sổng ở trên kia?

- Vì đối với Người, mặt đất bé quá, nhưng Người trông thấy tất cả mọi điều.

Cô bé ngẫm nghĩ một chút rồi nói:

- Nhưng bạn Nađia bảo Người đã từng sống trên mặt đất.

- Đó là vì Người biết hết những gì xảy ra trên mặt đất, chẳng khác gì Người sống ở đây.

- Nhưng bạn ấy nói rằng một bọn đã giết chết Người?

- Nhưng Người vẫn sống mãi không bao giờ chết.

- Nhưng Nađia nói Người đã bị giết chết.

- Không phải đâu con ạ, chúng tưởng chúng đã giết chết Người, nhưng Người không chết, Người vẫn sống.

- Thế ông nội con vẫn sống?

- Không, ông mất rồi.

- Ông bị một bọn giết chết ạ?

- Không, ông tự chết thôi.

- Tại sao ạ?

- Ông bị ốm, cho nên ông chết.

- Thế em gái con cũng sẽ chết chứ ạ, vì nó đang bị ốm kia kìa?

Anh cau mày, trông thấy cử chỉ tức giận của vợ.

- Không, em con sẽ khỏi, chắc chắn như vậy.

- Thế tại sao ông lại chết hả bố?

- Vì ông ốm yếu và già cả.

- Bố cũng sẽ ốm yếu và già cả, tại sao bố không chết?

Người mẹ mắng cô bé, cô bé ngơ ngác không hiểu ra sao. Nó băn khoăn nhìn mẹ rồi nhìn bố.

- Chúng ta chết là theo ý của Thượng Đế, khi nào Người muốn thế. Cuối cùng bố đã tìm ra cách trả lời.

- Thế tại sao Người lại muốn chúng ta chết ạ?

- Mọi chuyện đều là do ý của Người.

- Thế chết là tốt hả bố?

- Không đâu, con.

- Vậy tại sao Thượng Đế lại làm chuyện không tốt?

- Người đã muốn, thì ai cũng phải chết thôi.

- Nhưng, chính bố vừa nói rằng chết là không tốt cơ mà?

- Bố lầm, con ạ.

- Thế tại sao mẹ lại tức giận khi con nói rằng bố sẽ chết?

- Vì Thượng Đế còn chưa muốn như vậy.

- Bao giờ Người muốn ạ?

- Người gửi chúng ta xuống thế giới này rồi Người lại gọi về.

- Để làm gì?

- Để chúng ta ở đây làm những điều tốt, chừng nào chúng ta còn chưa phải rời bỏ thế giới này.

- Nhưng tại sao chúng ta không ở lại?

- Nếu mọi người không rời bỏ mặt đất, thì sẽ không đủ chỗ.

- Tất cả những gì tốt đẹp, chúng ta để lại đây hả bố?

- Chúng ta sẽ đi tới một chỗ còn tốt đẹp hơn nữa.

- Tới đâu ạ?

- Lên trên kia.

- Lên với Thượng Đế?

- Ừ.

- Và chúng ta sẽ trông thấy Người?

- Ừ.

- Và như vậy là tốt hả bố?

- Tất nhiên.

- Vì vậy chúng ta mới cần đi khỏi đây?

- Nhưng chúng ta còn chưa làm tất cả những điều tốt mà chúng ta có thể làm.

- Còn ông nội, ông đã làm tất cả rồi?

- Ừ.

- Thế ông đã làm được gì ạ?

- Ông đã xây dựng được một ngôi nhà và trồng được một khu vườn.

- Thế thằng Tutu, em họ của con chết hồi nọ thì đã làm được những gì ạ?

Người bố tuyệt vọng ném ánh mắt về phía người mẹ để cầu cứu. Sau đó anh nói:

- Nó cũng đã xây dựng được một ngôi nhà nhỏ trước khi nó ra đi.

- Còn thằng Lơlu ở bên cạnh nhà mình cứ đánh con luôn và chẳng làm điều gì tốt cả.

- Nó là đứa hư.

- Và nó sẽ không chết chứ ạ?

- Nó sẽ chết khi nào Thượng Đế muốn.

- Mặc dù nó không làm được điều gì tốt.

- Mọi người đều chết cả. Nhưng ai làm được điều tốt sẽ được lên chỗ Thượng Đế, còn ai làm điều xấu sẽ bị thiêu trong lửa.

Cô bé buông một tiếng thở dài, im lặng vài phút. Còn anh, anh cảm thấy mệt rã rời. Anh trả lời con gái anh có đúng không? Nhưng vừa lúc ấy cô bé lại nói:

- Con muốn lúc nào cũng ở bên cạnh Nađia.

Anh đưa mắt ngơ ngác nhìn con, cô bé liền giải thích rõ:

- Kể cả trong giờ thần học.

Anh cười vang, người mẹ cũng cười.

- Anh không nghĩ rằng có thể bàn luận những vấn đề như thế với các con, - Anh nói với vợ.

Người vợ đáp:

- Khi nào con gái mình lớn, anh có thể nói hết với nó những mối hoài nghi của anh.

Anh ngoảnh mặt về phía vợ, cố hiểu xem chị nói câu đó là nói thật hay nói đùa, nhưng anh thấy chị đã lại cúi xuống khung thêu.


VietFreeFun

Trả Lời Với Trích Dẫn Trả Lời Với Trích Dẫn
Hôm Nay, 01:17 AM #5
sophienguyen's Avatar
sophienguyen
sophienguyen xuống mạng Điều Phối Viên

Join Date
Nov 2010
Bài Viết
8,432

Lâm Hải Phong

Thằng Sứt Về Làng



THẰNG SỨT VỀ LÀNG
hay là
SỰ TÍCH HOA TIỂU TIÊN

Chuyện thằng Sứt đưa vợ Tây về thăm làng làm náo động cả dân làng Kiết. Cứ như lời lão Thộp,người già nhất làng , thì ngoài việc "vinh qui bái tổ" của thằng cu Sứt,đời lão chỉ được chứng kiến một sự kiện lớn khác,đó là ngày bộ đội giải phóng qua làng. Khốn nỗi sự kiện này xảy ra đã quá lâu lão chỉ còn nhớ lang máng .

Làng Kiết xưa nay chưa ai học đến tú tài . Nghề cổ truyền của làng là nghề lấy đít trâu làm thước ngắm . Thằng Sứt , con nhà Đuột.Như mọi người dân trong làng, lão Đuột làm ruộng . Ngoài nghề làm ruộng , lão còn một nghề nữa, nghề đẻ . Vợ lão đẻ cả thẳy mười ba đứa con , giữ được chín, thằng Sứt là thứ ba. Thằng Sứt lành lặn "khoẻ như con trâu nhà lão Bổng " chả ốm đau bao giờ . Truyền rằng, khi đẻ thằng Sứt . Đúng vào lúc lão Đuột lỡ tay làm Sứt cái vòi ấm , vợ lão hỏi : "Đặt thằng cu tên gì ? " Lão bảo : "Sứt mất cái ấm , thật tiếc của ! À , đặt nó tên Sứt . Cu Sứt ! " Sứt học đến lớp ba trường làng thì bỏ. Cô giáo đến nhà vận động nó quay lại trường . Cô giáo về , mẹ nó bảo : " Ông xem thế nào nạt thằng Sứt cho nó đi học hộ tôi ." Lão Đuột bảo : "Ôi dào ! Học thì học, chả học thì đừng. Tôi có được học hành gì đâu mà cày vẫn thẳng tắp.Nó hơn tôi biết viết tên mình thế là nhà có phúc lắm rồi bà ạ !" Bỏ học , thằng Sứt trở thành lao động chính của gia đình . Chín, mười tuổi mà nó làm được ối việc. Nào mò cua bắt ốc, mót khoai mót lúa. Nào chăn trâu cắt cỏ , rồi thì hót cứt trâu về để ủ phân , nó làm tuốt tuột . Lão Đuột khoái chí : " Bà thấy không ? Giỏ nhà ai , quai nhà ấy !" Bà Duột nguýt : " Đúng là rau nào sâu nấy !"

Mười sáu tuổi , thằng Sứt theo ông cậu lên thị xã làm phu hồ . Nó đi miết . Ba năm sau, nó trở về . Dẫn theo một toán thợ xây . Nó bảo : "Đập nhà đất đi , xây nhà gạch !" Lão Đuột hỏi :" Nhà mấy gian ?" Nó bảo :" Nhà năm gian !" Lão Đuột lại hỏi :"Mái ngói ?" Nó lắc đầu :" Mái bằng,đang mốt.Sau tiện cơi nới." Nhà xây xong . Bề thế nhất làng. Nó lại bỏ đi . Chuyện này đã một dạo xôn xao dân làng Kiết . Có người lấy thằng Sứt làm gương cho con cái :" Đấy chẳng phải học đâu xa , chúng mày cứ học ngay anh Sứt con nhà bác Đuột í !" Có người khen :" Cái thằng trông chân chỉ hạt bột mà đến là giỏi giang !" Có người lại còn đoán già đoán non :" Thánh nhân đãi khù khờ . Nghe bảo thằng Sứt nhặt được hũ vàng trong lúc đào thuê móng nhà cho gia đình ở mãi tận Hà nội ."

Thằng Sứt bỏ đi biệt tăm . Một hôm, có người khách ăn bận sang trọng, đi xe ô tô con mới khự , đỗ xịch trước cửa nhà ông Đuột . Người khách hỏi :" Bác là bố của Sự , ở Ba lan ?" Ông Đuột bảo :"Sự nào ?" Người khách bảo :"Lê Thế Sự , nhà to nhất làng ." Ông Đuột bảo :"Chắc bác nhầm , làng này không ai tên Sự !" Người khách cho ông Đuột xem tấm ảnh . Ông Đuột thốt lên :" Thằng Sứt ! Đúng nó rồi , thằng Sứt , con tôi !" Người khách đưa cho ông Đuột chiếc phong bì , bảo quà của Sự , cáo vội rồi đi . Bà Đuột đun xong ấm nước , chạy lên thì người khách đã đi mất . Bà hỏi :" Sao ông không giữ người ta lại uống miếng nước đã ?" Ông bảo : " Chết thật ! Quýnh lên , quên mất." Bà hỏi :" Có thư à ! " Ông cầm chiếc phong bì , rút xấp giấy màu xanh lá cây giơ lên bảo :"Chẳng có thư có cái này , thằng Sứt gửi." Bà tò mò :" Cái gì thế ?" Ông bảo :" Chịu ! Chờ chúng nó về khắc biết ." Bà ca cẩm :" Cái thằng đến tệ , chả thư từ bao giờ sất !" Ông phân trần :" Nó nhớ đến mình là tốt rồi, chữ nghĩa có quên cũng chả sao."

° ° °

Sứt tính vẫn thế, về đường đột rồi ra đi cũng đường đột. Chỉ khác là lần này về với cô Tây. Cô Tây tóc vàng , mắt xanh , da trắng như trứng gà bóc , dáng người thon thả , thắt đáy lưng ong . Cô Tây mặc quần cộc bó , áo chít hở bụng,đẹp như cô tiên trong truyện cổ tích . Trẻ con người lớn trong làng bu đến xem . Cô Tây xì xồ gì đấy với anh Sứt,anh cũng xì xồ lại , trẻ con khoái trá cười khúc khích . Mọi người kéo đến hiên nhà anh Sứt thì bị chặn lại . Thằng Súng , thằng Sính em anh Sứt mỗi thằng cầm một cái gậy đứng hai đầu nhà làm trật tự viên . Thằng Chấp con nhà Ngạnh nổi tiếng bặm trợn , rẽ đám đông lao như con thiêu thân thẳng tới chỗ cô Tây . Thằng Súng lao theo nhưng không kịp , thằng Chấp lấy ngón tay trỏ quẹt mạnh vào cái rốn hở của cô Tây rồi lại rẽ đám đông toan bỏ chạy. Thằng Sính xoải gậy vụt cho thằng Chấp một cái quắn đít . Kệ ! Thằng Chấp một tay vừa ôm vừa xoa đít , còn tay kia vẫn giơ cao ngón tay trỏ chạy thẳng về nhà. Mãi đến tận khuya phần do chen nhau mệt quá , phần do muỗi cứ vo ve như ong vỡ tổ mọi người mới túc tắc tản về .

Sáng hôm sau dân làng Kiết dậy rõ sớm nhưng không thấy cô Tây và anh Sứt nữa . Lão Đuột bảo anh Sứt chê làng bẩn thỉu lạc hậu nên đưa cô Tây lên Hà nội thuê khách sạn ở. Anh Sứt và cô Tây đi rồi thì tin đồn mới lan sang làng bên, rồi lên huyện . Dân làng bên , rồi thì dân trên huyện đổ về làng Kiết đông nghìn nghịt . Không gặp anh Sứt và cô Tây nữa họ xúm vào bàn tán. Cha con tay Lục nhanh ý căng dây quanh mấy cây bạch đàn mở dịch vụ trông xe đạp xe máy. Nhà mẹ Toan mở ngay quán bán nước chè , nước đun bằng lá cây đi vun khói um cả làng . Thế mà khách khứa cứ tấp nập . Họ uống nước rôm rả kể chuyện về anh Sứt và cô Tây . Thuốc lào kéo sòng sọc , koẹ lạc cắn rôm rốp , nước bọt bắn tung tóe từ miệng người này sang mặt người kia . Mặc ! Ai hơi đâu mà để ý nước bọt thối hay thơm lúc này , việc người ta để ý lúc này là việc cô Tây và anh Sứt . Mới hay khi con người có những mối quan tâm khác lớn hơn , người ta dễ dàng bỏ quá cho nhau những chuyện nhỏ nhặt (Mà ngày thường thậm chí có thể giết nhau).

Hai tuần sau khi anh Sứt và cô Tây đi khỏi làng . Làng Kiết , một làng nghèo nhất huyện nay trở lên quá đỗi sầm uất . Ngoài điểm trông xe của cha con nhà Lục bây giờ cả làng thêm bốn điểm nữa , bảy quán nước chè và ba quán cơm bụi . Người ta đua nhau san bằng ruộng khoán, tất cả cho dịch vụ ,dịch vụ là trên hết , dịch vụ bây giờ là ưu tiên số một.

Xoay quanh chuyện anh Sứt và cô Tây người ta còn bàn tán đủ điều nữa . Nào là cô Tây đẹp, đẹp vô cùng , đẹp quá thể, đẹp "nước đái chan canh". Nào là đẹp chấp Kiều một mắt, đẹp hơn Kiều chổng mông ..vv... Có người còn thề thốt là nhìn thấy anh Sứt múc nước cho cô Tây tắm ở giếng , trăng mười tư sáng vằng vặc nhưng thấy da thịt nõn nà của cô Tây

cũng phải xấu hổ rúc vào mây mà trốn . Chuyện bất tận . Thật có , bịa có ...

° ° °

Cách đây hai tháng tôi có dịp trở lại thăm làng Kiết . Làng Kiết bây giờ giàu có , khang trang.Dân làng Kiết phần lớn sống nhờ vào một dịch vụ mới : Dịch vụ ươm và bán cây giống cảnh . Đời sống người dân nước ta giờ đã khá giả hơn thành thử họ cũng chăm lo nhiều tới nội thất gia đình cũng như môi trường xung quanh. Người ta đổ xô về làng Kiết để mua cây giống , đồn rằng có một giống cây phải được ươm ra từ làng Kiết và chỉ có giống ở đây cây mới lên xanh tốt lạ thường . Thằng Chấp mặc áo veston , quần pigiama , đi giầy adidas dựng xe Dream , bê từ giỏ xe một bình cây cảnh , nở nụ cười vàng két thuốc lào tiến lại phía tôi . Nó vẫn thế vẫn hềnh hệch như xưa. Tôi đỡ bình hoa từ tay nó

đúng là cây hoa đẹp lạ thường. Lá cây xanh pha màu nước biển , cánh hoa cong cong trắng nõn nà , trắng như tuyết , nhụy hoa vàng phơn phớt râu ngô . Tôi bảo Chấp : "Kiếm quán nước chè anh em ta uống nước nói chuyện !" Chấp bảo :

"Anh lạc hậu quá ! Anh đi cà fê ôm hay bia ôm ? Làng này bây giờ bán nứơc chè có mà chết đói à ? " Sau đó Chấp kể cho tôi nghe khi cô Tây đi rồi , từ chỗ cô Tây ngồi đái ( giữa hai ụ đất mà dân làng có thói quen dùng để đánh chịn ) đã mọc lên loài hoa lạ này , dân làng Kiết gọi đó là HOA TIỂU TIÊN .