Tự Do - Vui Vẻ - Tôn Trọng - Bình Đẳng

Upload Hình Ảnh Chữ Trang Trí My Album My Music Tạo Index


Tự Do Tôn Giáo
Thời Sự Chính Trị
Góc Bếp Ngũ Vị
Nhạc Việt Nam
Show Ca Nhạc - Hài

>>Suy Ngẫm: “ * Tất cả hạnh phúc của mình có đều do hạnh phúc của mình cho.
Sully Prudhomme
Results 1 to 3 of 3

Chủ Đề: Kinh hoàng trẻ em Việt Nam bán dâm ở Campuchia

  1. #1
    Join Date
    Oct 2010
    Bài Viết
    7,107
    Thanks
    9
    Được Cám Ơn 14 Lần
    Trong 14 Bài Viết

    Kinh hoàng trẻ em Việt Nam bán dâm ở Campuchia

    .
    Kinh hoàng trẻ em Việt Nam
    bán dâm ở Campuchia

    Ở Campuchia, muốn tìm một cô bé bán hoa 12 tuổi còn tốn ít thời gian và công sức hơn cả đổi tiền ở ngân hàng và thanh toán hoá đơn điện thoại. Nhiều trẻ em trong số đó là người Việt.

    Thời gian gần đây, nhiều người đã không tránh được tâm lý sốc nặng khi xem một đoạn băng ghi hình phản ánh tình trạng trẻ em Việt Nam bị bán sang Campuchia để bán dâm, kiếm tiền. Đó là những đứa bé mới ở độ tuổi từ 10 – 15 chủ yếu pử các tỉnh miền Tây Nam bộ đã bị bắt cóc hoặc do hoàn cảnh gia đình khó khăn mà tự nguyện sang đây sống bằng cách bán vốn tự có của mình.

    Thâm nhập hang ổ mại dâm ở Campuchia có trẻ em nói tiếng Việt Nam


    Ở Campuchia, muốn tìm một cô bé bán hoa 12 tuổi còn tốn ít thời gian và công sức hơn cả đổi tiền ở ngân hàng và thanh toán hoá đơn điện thoại. Chỉ với 25.000 đồng và 20 phút, một chiếc xe máy sẽ chở khách làng chơi theo tuyến đường phía bắc Phnom Penh, len lỏi giữa một đám hỗn loạn những xe đạp, chó, xe tải và máy kéo tới làng Svay Pak – nơi được coi là thủ phủ về tình trạng mại dâm trẻ em ở trên thế giới.

    Trên con đường gập ghềnh đầy bụi bặm băng qua ngôi làng Svay Pak, hai cô bé 12 - 13 tuổi vẫn còn đang hồn nhiên chơi trò đuổi bắt, những trò bắn súng của trẻ con trong bộ trang phục sặc sỡ. Một người đàn ông đi cùng trong chuyến hành trình khi trước rất tường tận về đất nước Campuchia, cất lời giới thiệu:

    “Tất cả bọn chúng đều rất hồn nhiên và không quá tuổi 15. Được coi như con cái trong nhà thế nhưng nếu bất kỳ một người đàn ông nào có nhu cầu và chịu bỏ tiền ra để thỏa mãn về tình dục thì tất cả các em đều có thể bị đem ra bán”.

    Tại ngôi làng này, cuộc ngã giá xác thịt trên thân thể của những em bé mới độ tuổi thiếu niên diễn ra một cách chóng vánh, bạo dạn đến trắng trợn. Tại những góc phòng có màn che trong nhà chứa, các khách hàng có thể ngồi uống bia ướp lạnh và chọn trong một lô những cô gái vị thành niên. Các Tú bà dắt các cô bé ra, bắt các em vén váy lên cho khách hàng xem. Họ còn kiêm luôn tư vấn về “kinh nghiệm và khả năng” của từng em.

    Khách làng chơi muốn qua đêm với một thiếu nữ 10-13 tuổi phải chi 10 USD. Những em càng ít tuổi thì càng cao giá. Với một thiếu nữ còn trinh, giá có thể lên đến vài trăm USD. Những đối tượng mua dâm thường đến từ những nước phát triển hơn bao gồm các nước phương tây, Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc… Nhưng nam giới Campuchia mới chính là đối tượng lạm dụng trẻ em nhiều nhất. Những kẻ ấu dâm thường lấy lý do mua trinh trẻ em nhằm tăng cường sức khỏe, gặp may mắn, để giải thích cho hành động bệnh hoạn này.

    Nơi đây, những cô bé hành nghề mại dâm đến từ Việt Nam chen chúc trong những căn phòng chật chội, ẩm ướt và những phòng ngủ tạm làm bằng gỗ dán. Người ta cũng có thể bắt gặp những làng thổ tương tự trên khắp đất Campuchia. Có nhiều gái mại dâm được tuồn từ Việt Nam sang, nhưng đa phần là người Khmer (sắc dân chủ yếu ở Campuchia).



    Làng chài nghèo Svay Pak.
    Ảnh CNN

    Tại Svay Pak, những cô gái đứng ở lối vào các nhà thổ, vẫy tay và hôn gió những khách hàng tới làng. Hầu hết họ đều tuổi từ 16 đến 20. Nhưng người nào muốn tìm các cô ít tuổi hơn thì cũng không phải chờ đợi lâu bởi những tay cò ở đây liên tục xuất hiện mời chào bằng những lời giới thiệu hấp dẫn.

    “Ông muốn một cô bé phải không? Có một món rất ngon cho ông đây”,

    Lục, một cậu bé Việt Nam 12 tuổi chuyên làm mối lái cho những cô bé tuổi cũng chẳng hơn gì cậu, quảng cáo.

    “Đi với tôi, tôi sẽ chỉ cho ông”.

    Rồi theo chân cậu bé này vào trong một nhà thổ chật chội với căn phòng chỉ vỏn vẹn 5m2 cùng với bộ bàn ghế sa lông ẩm thấp. Từng cô bé được đưa vào cho khách lựa chọn, theo lời giới thiệu của chủ nhà thổ thì đây hoàn toàn là những cô bé có độ tuổi dưới 14, là người bản địa hoặc cũng có khi là người nước ngoài.

    Chỉ trong vòng 5 phút, 4 cháu bé được chủ nhà chứa dẫn vào. Điều khiến cho mọi người bất ngờ nhất là trong 4 cháu bé bán dâm này thì có một cháu nói tiếng Việt Nam rất thông thạo và tự nhận mình là người Việt Nam.



    Hai cô bé Việt Nam tuổi 8 và 10
    trong một nhà chứa ở làng Svay Pak, gần Phnom Penh.


    Thông tin về những cháu bé bị ép bán dâm này hoàn toàn bị chủ nhà chứa giữ kín. Chỉ biết được rằng, tại làng Svay Pak có một số lượng không hề nhỏ những trẻ em là người Việt Nam đang bị ép bán dâm tại đây. Đó đều là những cháu bé đã bị bắt cóc hay cũng có khi là bị chính bố mẹ của các cháu ép bán sang làm nô lệ tình dục.

    Mẹ đang tâm bán con vào đồng quỷ vì nghèo!

    Kiều (14 tuổi, An Giang) là một trong số những cô gái bị chính mẹ đẻ của mình bán cho động quỷ. Khi cô được giải thoát, nơi mà cô gái này sợ nhất khi trở về đó chính là ngôi nhà của mình. Kiều kể, lúc cô 12 tuổi, mẹ đã đưa cô đến một bệnh viện để kiểm tra trinh tiết. Sau khi cầm trên tay giấy chứng nhận còn trinh trắng, Kiều được mẹ mình đưa đến một khách sạn, nơi đó một người đàn ông đã chờ sẵn và hãm hiếp cô bé trong suốt 2 ngày.

    Hoàn cảnh của Kiều cũng giống như nhiều gia đình nghèo khó ở Campuchia, khi phải vay nặng lãi để làm ăn, song không có khả năng trả nợ, thì chính cha mẹ lại lừa con đi tìm một công việc làm, nhưng thực ra là bán con cho động mại dâm.

    Kiều nay đã 14 tuổi, được giải thoát khỏi động quỷ và được đưa đến sống trong một ngôi nhà gọi là “Nhà an toàn”. Cô bé vẫn không thể quên được những ngày tháng khủng khiếp bị chính mẹ đẻ mình bán đi.

    “Mẹ đưa cháu đến một nhà thổ, ở đó họ giam giữ cháu như tù nhân trong 3 ngày và mỗi ngày có từ 3 đến 6 người đàn ông thay nhau hãm hiếp cháu”.

    Tuy nhiên, sau đó cô bé được trở về nhà và mẹ cô bé lại tính chuyện bán con gái cho 2 nhà chứa khác, trong đó có một địa chỉ cách xa nhà 400 km, gần biên giới với Thái Lan. Khi Kiều biết mẹ mình đã lên kế hoạch bán con một lần nữa trong khoảng 6 tháng, cô bé đã quyết tâm trốn khỏi nhà của mình.

    “Phải bán con gái tôi rất đau lòng, tôi chỉ có thể nói được như vậy”

    -- đó là tất cả những gì mà mẹ của Kiều thốt ra khi được Hãng tin CNN phỏng vấn. Cũng như các bà mẹ khác trong vùng mà phóng viên CNN đã tiếp cận, mẹ của Kiều cũng đổ lỗi cho nghèo khó nên mới phải bán con để kiếm tiền:

    “Đó là vì các khoản nợ. Tôi không biết phải làm gì bây giờ, vì chúng ta không thể quay trở lại quá khứ”.

    Theo lời bà này, trong tuyệt vọng, bà ta đã bán con cho một người đàn ông Campuchia trên 50 tuổi, người đã có 3 đứa con. Khoản tiền mà mẹ Kiều nhận được là 500 USD, ít hơn rất nhiều so với khoản vay nặng lãi của gia đình Kiều. Chính vì thế, sau khi hết hợp đồng 2 ngày với người đàn ông nói trên, mẹ Kiều định bán con cho 2 nhà chứa khác để kiếm thêm tiền.

    Cùng cảnh ngộ với Kiều là các em Sephak, Toha. Khi Sephak 13 tuổi, cô bé cũng bị mẹ đem đến bán trinh tiết cho một người đàn ông Trung Quốc với giá 800 USD. Sau 3 ngày bị hãm hiếp, cô bé được trở về nhà, nhưng ở nhà mẹ cô lại gây sức ép để tiếp tục bán cô cho một nhà chứa khác. Cách không xa gia đình của Sephak là nơi một bé gái bất hạnh khác được lớn lên, đó là Toha. Toha là con thứ 2 trong gia đình có 8 người con, không có ai trong số bọn trẻ được đến trường. Toha bị mẹ bán trinh khi cô mới 14 tuổi.

    Giao dịch theo cùng một kiểu: mang giấy chứng nhận còn trinh, đưa đến khách sạn và rồi bị hiếp dâm. Khoảng 2 tuần sau, Toha quay trở lại Svay Pak, và lúc đó người đàn ông đã mua trinh cô tiếp tục gọi điện, yêu cầu được gặp cô một lần nữa. Mẹ cô gây áp lực để cô bé đồng ý, nhưng cô bé đã chọn cách cắt mạch máu để tử tử, nhưng may mắn có người đã phát hiện và cấp cứu em kịp thời.

    Nhưng may mắn không đến với Toha lần thứ 2, cô bé tiếp tục bị bán cho động chứa, cho đến khi được mạng lưới cứu trợ do ông Brewster thành lập giải cứu. Cũng giống như mẹ của Kiều, mẹ của Toha và Sephak cũng nói rằng, do họ quá nghèo khổ, chồng lại bị bệnh tật nên mới đành bán con gái cho động quỷ.

    Theo thống kê của Việt Nam, từ năm 1998 đến năm 2010, có ít nhất 4500 phụ nữ và trẻ em Việt nam đã bị bán qua biên giới để phục vụ cho ngành công nghiệp tình dục. Điểm đến của khoảng 65% trong số nô lệ tình dục này là Trung Quốc, sau đó tới Campuchia, Lào, Châu Âu, châu Phi và Châu Mỹ.





    Dara Keo, 17 tuổi, bị mẹ bán trinh tiết năm 12 tuổi


    Năm 2009, các chiến dịch phối hợp giữa chính phủ Việt Nam và Campuchia đã dẫn tới việc bắt giữ 31 kẻ buôn người, cứu mạng sống của 70 nạn nhân chuẩn bị vượt biên giới sang Campuchia. Một nhà hoạt động xã hội cho biết, cũng trong năm ngoái 981 phụ nữ và trẻ em Việt Nam đã bị bán sang Campuchia.

    Theo ông Brewster - một mục sư người Mỹ đã chuyển đến sống ở Campuchia cùng với vợ cho biết, trong những thập kỷ gần đây, Svay Pak- vốn là một làng chài nghèo khó - nơi mà trinh tiết của con gái được xem như một tài sản quý giá cho gia đình - thì nay đã trở thành một địa điểm tình dục trẻ em nổi tiếng của Campuchia.

    Ông Brewster kể, khi ông chuyển đến đây ở cách đây 3 năm, 100% trẻ em từ 8 đến 12 tuổi đã bị bán cho các động mại dâm. Ông cũng cho biết, rất nhiều gia đình sống ở Svay Pak là dân nhập cư đến từ Việt Nam, không có giấy tờ tùy thân. Ngành công nghiệp tình dục của khu vực này đã quét lên tất cả các trẻ em như Kiều, và những đứa trẻ khác được đưa về từ các vùng nông thôn khác, hoặc qua biên giới từ Việt Nam.

    Theo Hôn Nhân & Pháp Luật
    Last edited by khieman; 10-18-2014 at 11:34 PM.

  2. #2
    Join Date
    Oct 2010
    Bài Viết
    7,107
    Thanks
    9
    Được Cám Ơn 14 Lần
    Trong 14 Bài Viết
    .

    Ký sự Cam Bốt
    Đoạn trường bước tiếp qua cầu

    Ba năm trước đây, đau lòng xót dạ trước thảm cảnh các bé gái Việt Nam còn rất nhỏ tuổi đời bị mua bán qua Cam Bốt, tôi đã lên đường qua đó tìm hiểu chỉ với một cái ba-lô và một tấm lòng, rồi trở về viết sách thuật lại các sự kiện tai nghe mắt thấy, để bán sách gây quỹ giúp các tổ chức Việt Nam ở hải ngoại lẫn Cam Bốt đang nuôi các đứa bé được cứu thoát khỏi chốn bùn nhơ...

    Trong chuyến đến Vương Quốc Cam Bốt lần thứ hai để tìm hiểu một lần nữa, tôi cũng quá cảnh để thăm mẹ ở Việt Nam, và tranh thủ thời gian để đi thăm các cơ sở chống buôn người của AFESIP, của linh mục Nguyễn Bá Thông đặt trụ sở ở Việt Nam gọi là nhà OBV (OneBodyVillage), v.v...

    Được biết, các em được cứu ở Cam Bốt sẽ được nuôi bên đó vì ở đó cũng có nhà OBV. Các em đang ở tại Việt Nam là những em ở VN và một số nước khác mà không phải là Cam Bốt. Có những em được gia đình quan tâm lãnh về nuôi, nhưng OBV VN vẫn theo dõi tình hình các em để giúp đỡ khi cần thiết (về tâm lý, học tập, tài chính...).

    Ngày đi qua Cam Bốt, tôi vẫn sử dụng phương tiện xe khách Sapaco như lần trước, vì chị Ngọc Sương, người quen ở Nam Vang đã quen thuộc văn phòng đón khách của công ty này. Có một điều đáng nói ở đây, Sapaco của 3 năm về trước không còn “tốt” như tôi đã ngợi khen. Thế mới biết không nên đặt niềm tin trọn vẹn vào bất cứ điều gì, nhất là bất cứ cái gì ở VN ngày nay.

    Số là có người nói cứ gọi điện thoại cho công ty Sapaco cho biết là mình sẽ đón xe ở đâu lúc mấy giờ thì xe đi ngang sẽ dừng lại đón, tôi bán tín bán nghi nhưng vì đang thăm nhà một người bạn ở Củ Chi nên đành nghe theo. Gọi dặn dò đâu đó xong xuôi, 9 giờ theo giờ hẹn tôi ra bến xe bus ngồi đợi, gọi cho tài xế theo số phone và số xe mà công ty đã cung cấp để nhắc nhở, theo lời công ty chỉ dẫn.

    Tiếng tài xế bông phèng:

    “Chưa đâu, đi uống cà phê đi”.

    Lịch sự quá nhỉ? Chắc đây là tín hiệu phải cả tiếng đồng hồ sau xe mới tới. Thật đúng vậy! Khoảng 10 giờ, có một chuyến xe Sapaco trờ tới, tôi vẫy tay thì xe dọt luôn không thèm ngừng. Lại phải gọi cho công ty, công ty lại bảo đứng đó mà chờ chuyến xe khác... Ôi, lại phải lôi cụ Nguyễn Du ra mà than:

    “Đoạn trường ai có qua cầu mới hay”.
    *

    Tôi trở lại thủ đô Nam Vang của Cam Bốt lần này ngay lúc Cựu Vương Norodom Sihanouk vừa băng hà, long thể còn quàn tại Cung Điện Hoàng Gia ba tháng mới được hỏa táng theo nghi thức hoàng gia. Ngài qua đời ngày 15 tháng 10 năm 2012 vào tuổi 90. Lúc đến thì ông còn, lúc trở lại thì ông đã không còn nữa, là một thay đổi, nhưng hầu như những thứ khác lại không thay đổi bao nhiêu... đường sá vẫn như cũ, nhà cửa vẫn như cũ, và tệ nạn xã hội lúc tỏ lúc mờ như ánh đèn vàng trong áng sương mù.

    Bởi sự kiện trọng đại này nên toàn quốc tạm ngưng tất cả các buổi lễ lạc và treo cờ rũ, để quốc tang... Ở bất cứ góc đường nào người ta cũng nhìn thấy hình ảnh của vị vua quá cố cùng dải khăn tang. Với tinh thần châu Á “nghĩa tử nghĩa tận” thì dù có yêu quí ông hay không – mà phần đông đều kính phục theo truyền thống – thì thần dân của Vương quốc Cam Bốt ngày nay vẫn bày tỏ lòng thương tiếc cựu hoàng của họ. Vì lẽ đó, Đại Hội Chống Buôn Người do Somaly Mam tổ chức mỗi năm một lần đã phải hoãn lại không thực hiện.

    Tuy năm nay không tham dự Đại Hội Chống Buôn Người nhưng tôi rất vinh hạnh được gặp người nữ anh thư chống buôn bán trẻ em là Somaly Mam cùng phụ tá của cô là em Sina Vann, cô bé gốc Việt can trường từng là nạn nhân của ma cô, tú bà... từng bị bọn chúng hành hạ, nhốt em vào quan tài cho kiến cắn vì không chịu tiếp khách mua dâm. Trong chuyến đi lần này tôi được biết thêm nhiều câu chuyện thương tâm khác. Một cô bé từng là nạn nhân đang ở trung tâm tạm trú AFESIP để học nghề may, kể lại:

    “Cha tôi bị rắn cắn qua đời vào năm 2008. Tôi bị đuổi học vì gia đình không còn có khả năng để đóng tiền trường cho tôi nữa. Anh tôi gởi tôi qua tỉnh Ratanakiri để giúp việc nhà với số lương $12.50 một tháng. Chủ nhà bắt tôi làm việc cật lực mà ít cho nghỉ ngơi, biết được việc này anh tôi không cho tôi làm ở đó nữa và bắt về nhà để chăn nuôi gia súc. Mỗi ngày tôi phải đưa bầy gia súc ra cánh đồng xa nhà.

    Một ngày kia, khi đang ngồi nghỉ mệt trên bãi cỏ, thì bỗng có một bàn tay đàn ông bịt miệng tôi lại và dọa nạt tôi không được la nếu không hắn sẽ giết tôi và mẹ tôi. Tôi bị bất tỉnh và bị ông ta hãm hiếp khi tỉnh lại. Sau đó... mọi sự với tôi kể như đã hết... tôi chỉ còn biết khóc và khóc... hắn đã làm tôi đau khổ cả đời... Hắn là ác quỷ chứ không phải là người. Tại sao hắn lại làm như vậy với tôi? Tôi chỉ còn biết khóc và tuyệt vọng.

    Khi dắt đàn gia súc trở về nhà tôi mách mẹ về chuyện vừa xảy ra thì bà tỉnh bơ và còn bảo:

    “Chúng ta là những người nghèo, chúng ta không được than phiền điều gì cả, con ơi!”

    Vài tháng sau, có hai phụ nữ đến căn nhà tranh nhỏ bé của chúng tôi và hối thúc mẹ tôi cho họ đưa tôi đi làm việc ở Mã Lai. Họ nói nếu bà đồng ý họ sẽ đưa mẹ tôi 100,000 Riel và 5 bao gạo. Vì nghèo, mẹ tôi sẵn sàng đồng ý để họ đưa tôi đến thủ đô Nam Vang.

    Họ đưa tôi đến một căn nhà ở Nam Vang vào buổi chiều hôm đó và để tôi lại một mình trong một căn phòng. Tôi để ý thấy có vài cô gái rất đẹp ở trong căn nhà, nhưng lúc đó tôi còn chưa hiểu vì sao những cô gái ấy lại trang điểm lòe loẹt như vậy, các cô nói cười ầm ĩ và chỗ đó thật là bề bộn. Tôi không thích ở đó một chút nào.

    Sáng hôm sau, tôi hỏi người phụ nữ đã đưa tôi đến đây rằng tôi có thể đi dạo một vòng quanh nhà không? Bà ta bảo tôi không được đi đâu cả bởi vì bà sẽ đưa việc cho tôi làm và tôi phải ở lại trong phòng. Mấy cô gái bước vào phòng hỏi tôi:

    “Mày từ đâu đến?”

    Sau khi tôi trả lời nó hỏi tiếp:

    “Ai mang mày tới đây?”

    Tôi trả lời là chủ nhà. Những cô gái khác nhìn tôi như thể tôi là một con mồi và họ nói:

    “Có việc cho mày làm đó, đồ ngốc.”

    Đêm ngày 2 tháng Ba năm 2010, tôi đang ngủ thì nghe tiếng bước chân nặng nề tiến lại gần... và... gần hơn. Rồi có tiếng mở cửa phòng, tôi cứ tưởng là những người phụ nữ đã đưa tôi đến đây để làm việc. Cánh cửa mở ra, hình như đó là một người đàn ông to lớn, tôi không nhìn thấy rõ vì ánh đèn trong phòng rất yếu ớt. Rất mau, hắn nhào đến ôm chặt tôi và đè xuống giường. Tôi hét lên kêu cứu nhưng không có ai đến cứu thoát. Một tay hắn lột quần áo tôi ra và một tay thì bịt miệng tôi lại vừa hiếp tôi vừa bảo:

    “Mày là của tao, mày phải làm theo những gì tao muốn, mày không thoát nổi đâu”.

    Xong hắn bỏ đi, đóng sầm cánh cửa lại.

    Sau đó, một tên ma cô bước vào an ủi tôi với nụ cười đểu và hăm dọa:

    “Đừng lo lắng cưng ơi! Tuần tới tao sẽ đưa mày qua Việt Nam để phục vụ khách hàng, hãy phục vụ cho tốt nếu không các bảo kê của tao sẽ đánh mày. Cám ơn mày biết nghe lời tao. Cưng à đừng có kể lại với bất cứ ai, nếu mày dám chúng tao sẽ giết mày”.

    Tôi rất căm giận nhưng đành bất lực.

    Trên đường bọn chúng đưa tôi qua Việt Nam, từ Nam Vang qua các tỉnh Kratie và Ratanakiri, hai người phụ nữ ấy đưa tôi ghé vào một quán ăn trưa. Khi đang ngồi thì một cảnh sát tiến thẳng lại phía chúng tôi và bắt giữ một bà trong khi bà kia trốn thoát (sau đó bị bắt lại ở biên giới qua VN). Nhân viên chính quyền hỏi tôi có muốn đến ở nhà tạm trú của AFESIP hay không... Và bây giờ tôi được ở đây để làm lại cuộc đời”.

    Cô gái này sống ở trung tâm AFESIP đã hai năm và đang rất hài lòng với cuộc sống mới của mình. Qua câu chuyện của cô tôi thấy dường như bọn buôn người đang chuyển hướng, chúng giống như là một con rắn, lúc thì cái đầu bên này cái đuôi bên kia, lúc lại cái đầu bên kia cái đuôi bên này. Sau ba năm tôi trở lại, cái đầu rắn đang quay hướng đến Việt Nam, sau khi cái ổ rắn ở Cam Bốt bị đánh động tan tác do những hoạt động chống buôn người của các tổ chức từ thiện. Nhưng cho dù cái đầu ở đâu cũng chứa nhiều nọc độc, và cái đuôi ở chỗ nào cũng quẫy đập tang thương những mảnh đời các bé gái nhỏ ngây thơ. Nó là một con rắn cực độc, đang uyển chuyển di động từ Cam Bốt qua Việt Nam. Bọn buôn người đang tìm một mảnh đất “an toàn” hơn để hoạt động.

    Thảo nào mà cây số 11 khét tiếng, khu đèn đỏ với nhiều “quán gái” đã bị tảo thanh nên cái đầu con rắn đã chuyển hướng trên... từng cây số nào của đất nước tôi? Tôi đồ rằng cảnh sát hoàng gia chỉ ra tay trước ngày Tổng Thống Obama lần đầu tiên đến Cam Bốt để tham dự Hội Nghị Cấp Cao Đông Á (EAS) tổ chức ở thủ đô Nam Vang, để lấy lại mặt mũi trước con mắt truyền thông quốc tế. Rồi sau đó cũng đâu lại vào đó, hoặc chúng rút vào hoạt động âm thầm thay vì công khai như trước đây.

    Ở khu đèn đỏ với những quán cà phê bây giờ rơi vào tĩnh lặng không còn ồn ào sôi động như trước đây, như chúng ta đã thấy trong phim “Holly”. Và ở đó đang có một ngôi chùa nho nhỏ, vị sư trụ trì người Việt Nam bày tỏ ước muốn mua thêm mảnh đất để mở rộng ngôi chùa và kêu gọi lòng hảo tâm của người Việt hải ngoại. Tôi không dám hứa với thầy, vì ba năm qua tôi chỉ là một thiên nguyện viên độc lập không phải của một tổ chức nào, chỉ biết gióng lên tiếng chuông nhỏ nhoi, làm sao dám hứa hẹn điều gì cho trọn vẹn... Thầy ơi!
    Ngô Tịnh Yên
    03/31/2013

  3. #3
    Join Date
    Oct 2010
    Bài Viết
    7,107
    Thanks
    9
    Được Cám Ơn 14 Lần
    Trong 14 Bài Viết
    .

    Cận cảnh sốc về gái mại dâm
    ở biên giới Việt Nam - Campuchia



    Theo báo cáo của Tổ chức Lao động thế giới ILO, chỉ tính riêng khu vực châu Á – Thái Bình Dương đã có tới hơn 136 triệu người là nạn nhân của tình trạng buôn bán sức lao động giá rẻ, chiếm tới 55% tổng số lao động giá rẻ toàn thế giới.

    Cũng theo khảo sát của ILO, có tới 40%-50% trong số 136 triệu người này bị bắt làm việc trong nghành công nghiệp tình dục. Thương mại tình dục đi kèm với buôn bán người trái phép đã trở thành một đường dây tội phạm xuyên quốc gia ở các nước như Việt Nam, Campuchia, Thái Lan và các quốc gia thuộc khu vực Đông Nam Á.

    Hầu hết các cô gái này đều trở thành gái mại dâm vì những khoản nợ của bố mẹ họ. Trái ngang thay, hệ thống buôn bán tình dục ở đây lại do chính các thành viên trong gia đình "giới thiệu" cho nhau. Trong hình hai chị em người Indonesia 15 và 16 tuổi cùng vào nhà thổ làm việc vì cho rằng đây là cách duy nhất để kiếm tiền.

    Các tổ chức buôn người tại biên giới Việt-Cam thường lợi dụng mong ước đổi đời của các em gái nhỏ để dần dần lừa họ đi vào con đường mại dâm. Rất nhiều đàn ông đến từ Mỹ, Canada và các nước châu Âu đi du lịch đến Đông Nam Á chỉ vì mục
    đích mại dâm.






    Một ổ mại dâm tại Campuchia có các cô gái người Việt và Cam cùng "hành nghề".




    Trước giờ "làm việc", một cô gái Campuchia tự đánh phấn, tô son cho mình.






    Một cô gái Trung Quốc bị buộc đến đây mại dâm và sử dụng ma túy để mại dâm.
    Cô gái này thường tự cứa vào tay mình để kiểm soát bản thân.




    Cô gái Việt Nam này được má mì đảm bảo rằng vẫn còn trinh và ra giá rất cao
    để bán trinh của em. Tình trạng lây nhiễm HIV ở đây rất cao, do đó,
    các khách hàng thường ưa chuộng gái trinh để giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm.




    Các tổ chức buôn người tại biên giới Việt-Cam thường lợi dụng mong ước đổi đời
    của các em gái nhỏ để dần dần lừa họ đi vào con đường mại dâm.




    Rất nhiều đàn ông đến từ Mỹ, Canada và các nước châu Âu đi du lịch
    đến Đông Nam Á chỉ vì mục đích mại dâm.




    Một người cha Trung Quốc giữ lại bức hình của con gái mình, đứa con gái ông đã
    bán vào nhà thổ. Các nhà thổ ở đây thường giục gia đình bán con em mình ngay
    từ khi chỉ mới 4 tuổi vì khách hàng sợ lây nhiễm HIV.




    Một người mẹ chỉ giữ lại được chứng minh thư của con mình.




    Một cô gái Bangladesh cầm bức ảnh của mình 1 năm trước đây,
    khi em 15 tuổi và chưa bị bán vào đây làm gái mại dâm.
    Ước mơ của em là được trở thành vũ công.




    Một cậu bé bị AIDS đứng cạnh dì của mình.
    Mẹ em là một gái mại dâm nhiễm HIV và đã qua đời.



    Một em bé bị bán sang Campuchia để hành nghề mại dâm.

    14.05.2014
    Hoàng Anh
    (Theo Vice)

Chủ Đề Tương Tự

  1. Mỗi ngày, Việt Nam 'ăn' hàng tấn chuột Campuchia
    By khieman in forum Tôi - Người Việt Nam
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 09-12-2014, 02:05 AM
  2. Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 05-19-2014, 05:33 PM
  3. Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 03-04-2014, 01:19 PM
  4. Giáo dục Việt Nam xếp hạng sau Campuchia
    By duyanh in forum Văn Hóa-Xã Hội-Kinh Tế
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 09-07-2013, 01:06 PM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •