Con đường trăng

Cái đêm ấy qua đi. Tôi không rõ nữa
Con đường trăng có thực hay mơ
Nếu là thực sao biến đi như ảo ảnh
Nếu là mơ sao mơ mãi đến giờ?

Tôi thấy mình đi trên đường quen
Chưa khuya lắm và trăng rất sáng
Không tự hỏi vì sao vắng lặng
Khách bộ hành chỉ một người bên tôi

Hai người cùng yên lặng sóng đôi
Trăng sáng thế mà không soi rõ hết
Chỉ con đường ánh lên biền biệt
Như thể buồn, như thể rất cô đơn

Gió từ sông thổi lên từng cơn
Mang hơi ẩm và mơ hồ tiếng sóng
Không thể đoán sông kia dài hay rộng
Bởi màn đêm đã nối cả hai bờ

Chúng tôi như những kẻ ngẩn ngơ
Bước chầm chậm (Rồi vẫn về tới đích!)
Không lời nói, sợ nói lời không định
Bị làn sương xanh huyền diệu thôi miên

Tôi chợt nhận ra mình vẫn bước trên đường quen
Cả người bạn đồng hành cũng là người thân thuộc
Vậy mà chịu không sao nhớ được
Tên con đường và tên người ta!

Biết bao giờ tôi sẽ nhớ ra
Người nào đã cùng tôi trên con đường trăng mộng?
Người nào đã ở bên tôi im lặng
Cái im lặng dịu dàng vang vọng mãi trong tôi…


Thụy Anh