.
Tử ... và Sinh ...

"Hai thai nhi sinh đôi nằm trong bụng mẹ thảo luận về tâm linh. Thai nhi A phát biểu:

- Này, tường bị thu hẹp lại hay là cậu to phồng ra đấy?

Thai nhi B trả lời:

- Chẳng biết nữa, nhưng chắc chắn là chật chội quá rồi.

A chán nản:

- Đời buồn tẻ thật!

B an ủi:

- Ồ, cũng không tệ lắm đâu. Chúng mình không phải ăn, thở gì hết ráo.Tối ngày chỉ trôi nổi bồng bềnh trong nước ấm thôi mà.

A bực dọc:

- Bộ ý nghĩa của sự hiện hữu trên đời chỉ có thế sao?

B hòa hoãn:

- Thôi mà, đừng có suy nghĩ lung tung quá.

A tiết lộ:

- Ta nghe nói có một cái gì đó tên gọi là Sinh.

B gạt ngang:

- Ui da, tin đồn nhảm. Nè, nhích cái cẳng ra và im mồm lại cho tớ ngủ một tí.

Sáng sớm hôm sau, cơn chuyển bụng của bà mẹ đánh thức hai thai nhi. Một đứa kêu thất thanh:

- Trời ơi, động đất!

Đứa kia la lớn:

- Nhà đang xập!

Đứa nọ hét:

- Tôi đang bị trôi ...

Đứa kia hỏi:

- Trôi đi đâu?

Đứa nọ rên rỉ:

- Không biết, cứu tôi với!

Đứa kia hoảng hốt:

- Tôi không thể cứu cậu.

Đứa nọ thổn thức:

- Vĩnh biệt người anh em, tôi sẽ... tôi sẽ ...

Âm thanh tắc nghẽn, tiếp theo là tiếng thét kinh hoàng của đứa còn lại khi nó cảm thấy chính nó cũng đang bị trôi đi:

- Ôi da, kinh khủng quá. Chắc chắn là chết, tận thế mất rồi !".

Phần dịch câu chuyện Thiền đến đây là hết, vì soạn giả chỉ viết đến đây. Nhưng cũng chắc chắn là quý độc giả có thể tưởng tượng ra cảnh tiếp theo, đó là tiếng khóc inh ỏi của hai trẻ sơ sinh mạnh khỏe, vang lên giữa tiếng reo vui tưng bừng náo nhiệt của mọi người đang nóng lòng chờ đón hai cháu bé mới ra đời.

Trích: Zen Fables for Today, Stories Inspired by the Zen Masters
Soạn giả: Richard McLean
Người dịch: Vy Khanh (ĐPK)