Tiểu sử ca sĩ Michael Jackson

Michael Joseph Jackson (29 tháng 8 năm 1958 - 25 tháng 6 năm 2009), là ca sĩ-nhạc sĩ, ngôi sao giải trí và doanh nhân người Mỹ. Là người con thứ 7 trong gia đình Jackson, anh bắt đầu sự nghiệp âm nhạc chuyên nghiệp từ năm lên 11 với vị trí thành viên út trong nhóm nhạc The Jackson 5 và khởi nghiệp sôlô năm 1971 khi vẫn đang là thành viên của nhóm.



Jackson được mệnh danh là Vua nhạc pop hay Ông hoàng nhạc pop (tiếng Anh: "King of pop") trong nhiều thập niên gần đây nhờ việc phát hành 5 album phòng thu đều là những album nhạc bán chạy nhất trên thế giới: Off the Wall (1979), Thriller (1982), Bad (1987), Dangerous (1991) và HIStory (1995).
Đầu thập niên 1980, Michael Jackson đã trở thành nhân vật có ảnh hưởng lớn trong làng nhạc đại chúng và là ngôi sao giải trí người Mỹ gốc Phi đầu tiên được sự ủng hộ của khán giả bất kể màu da trên kênh truyền hình âm nhạc MTV. Nhiều người cho rằng các video ca nhạc của Michael Jackson được chiếu liên tục trên MTV, như "Beat It" hay "Billie Jean", đã biến video ca nhạc thành một hình thức nghệ thuật, một công cụ quảng cáo giúp kênh truyền hình non trẻ này gây dựng được tên tuổi. Những video sau này như "Black or White" hay "Scream" tiếp tục khẳng định vị trí của anh trên MTV trong thập niên 1990. Với những màn biểu diễn trên sân khấu hay trong video ca nhạc, Jackson đã giúp phổ biến nhiều màn vũ đạo phức tạp như robot hay moonwalk. Thêm vào đó, giọng ca và phong cách hát đặc biệt của anh cũng ảnh hưởng lớn tới thế hệ nghệ sĩ nhạc hip-hop, pop và R&B đương đại đàn em.



Michael Jackson đã hiến tặng và quyên góp hàng triệu đô-la với mục đích từ thiện thông qua Dangerous World Tour, cùng với việc phát hành các đĩa đơn từ thiện để ủng hộ cho 39 tổ chức nhân đạo. Tuy nhiên, những vấn đề xung quanh đời tư, trong đó có sự thay đổi ngoại hình và lối cư xử lập dị, đã trở thành tâm điểm của dư luận và làm tổn hại tới hình ảnh của anh. Anh bị buộc tội xâm hại tình dục trẻ em năm 1993, sau đó anh đã được tuyên trắng án vì không đủ chứng cứ. Anh đã kết hôn hai lần và có 3 con, các việc này đều tạo ra những tranh cãi trong dư luận. Tình hình sức khỏe của anh giảm sút từ đầu thập niên 1990 và những món nợ tài chính cũng vào cuối thập niên cũng thu hút sự quan tâm của dư luận. Năm 2005, một lần nữa Jackson phải hầu tòa vì lời cáo buộc xâm hại tình dục trẻ em, tuy nhiên rốt cuộc anh vẫn trắng án.
Là một trong số ít nghệ sĩ hai lần được vinh danh tại Đại sảnh Danh vọng Rock and Roll, Michael Jackson còn đạt được nhiều thành tựu nổi bật khác như hàng loạt các kỷ lục Guinness, trong đó có kỷ lục album bán chạy nhất mọi thời đại dành cho Thriller và danh hiệu "Nhân vật giải trí thành công nhất mọi thời đại", 13 giải Grammy, 13 đĩa đơn quán quân trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100 của Mỹ - nhiều hơn bất cứ nam danh ca sôlô nào, và 750 triệu album được tiêu thụ trên toàn thế giới. Sự nghiệp âm nhạc rất thành công cùng đời tư lắm vấn đề đã làm anh trở thành một phần quan trọng trong nền văn hóa đại chúng gần suốt bốn thập kỷ qua. Trong những năm gần đây, Michael Jackson vẫn được mệnh danh là một trong số những người nổi tiếng nhất trên thế giới.
Ngày 25 tháng 6 năm 2009, Michael Jackson được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện ở Los Angeles. Một vài tiếng sau, các bác sĩ trong bệnh viện tuyên bố anh đã qua đời.
Sự nghiệp
1958-1975: Thơ ấu và khởi nghiệp

Michael Jackson sinh năm 1958 tại hạt Gary, Indiana (một vùng ngoại ô công nghiệp của Chịcago) trong một gia đình thuộc tầng lớp lao động. Anh là con thứ 7 trong số 9 người con của Joseph (Joe) và Katherine Jackson. Katherine Jackson là tín đồ nhiệt thành của giáo phái Nhân Chứng Giê-hô-va và bà dạy dỗ các con theo giáo phái này[8]. Ông Joe làm thuê cho một xưởng sản xuất thép, có năng khiếu âm nhạc và thường biểu diễn với một ban nhạc R&B có tên là "The Falcons".



Từ khi còn nhỏ Jackson luôn bị người cha ruột hành hạ cả về thể xác lẫn tinh thần, trải qua những buổi tập luyện mệt mỏi không ngớt, những trận đòn roi và chửi rủa. Tuổi thơ bị hành hạ đã ảnh hưởng đến toàn bộ phần đời về sau khi đã trưởng thành. Thậm chí có lần, Michael đã bị bố treo ngược bằng một chân và "đấm túi bụi vào lưng và mông". Ông bố Joe nhiều lúc còn ngáng chân các con trai cho họ ngã bổ nhào hoặc xô họ vào tường. Một đêm trong lúc Michael đang ngủ, ông trèo vào phòng từ cửa sổ với chiếc mặt nạ kinh dị và la hét. Joe nói rằng ông muốn dạy các con không được để cửa sổ mở khi đi ngủ. Nhiều năm sau đó, Michael vẫn gặp ác mộng về việc bị bắt cóc từ phòng ngủ của mình. Lần đầu tiên Jackson công khai nói về tuổi thơ bị hành hạ của mình là trong cuộc trò chuyện với Oprah Winfrey năm 1993. Anh nói rằng trong suốt thời thơ ấu, anh thường khóc vì cô đơn và đôi khi cảm thấy phát ốm hoặc buồn nôn khi nhìn thấy cha mình. Trong một cuộc phỏng vấn khác vào năm 2003, Living with Michael Jackson, anh đã lấy tay che mặt và bắt đầu khóc khi nói về điều này. Anh nhớ lại có lần ông Joe ngồi trên một cái ghế bành, trên tay là cái thắt lưng da trong khi các con luyện tập, anh nói "nếu bạn không làm đúng những gì bố tôi muốn, ông ta sẽ xé xác bạn".

Michael Jackson đã sớm bộc lộ năng khiếu âm nhạc. Năm 1964 anh tham gia ban nhạc Jackson Brothers của các anh trai mình. Trong suốt thời kỳ này, những anh chàng Jackson đã đi lưu diễn khắp bang Indiana. Và sau khi thắng giải trong một cuột thi biểu diễn với ca khúc "My Girl" của ban nhạc The Temptations, họ bắt đầu biểu diễn với tư cách là một ban nhạc chuyên nghiệp tại Chicago, Illinois, rồi sau đó sang cả vùng Đông Mỹ và Trung Mỹ. Ban nhạc thường biểu diễn tại một loạt các câu lạc bộ và nơi tụ tập của người da đen mà người ta thường gọi bằng cái tên "chitlin' circuit", nơi thường dành cho các tiết mục thoát y vũ và các tiết mục dành cho người trưởng thành khác. Năm 1966 ban nhạc đổi tên từ "The Jackson Brothers" thành The Jackson 5, trong đó Michael Jackson và người anh thứ ba Jermaine Jackson là hai giọng ca chính của nhóm. The Jackson 5 đã tiến hành thử giọng rồi ký kết hợp đồng thu âm với hãng đĩa Motown Records vào năm 1968. Ban nhạc đã làm rúng động sân khấu ca nhạc nước Mỹ với 4 đĩa đơn đầu tay là "I Want You Back", "The Love You Save", "ABC" và "I'll Be There" đều đứng ở vị trí quán quân trong bảng xếp hạng Billboard Hot 100, đây là kỉ lục mà một ban nhạc đạt được từ trước đến nay trong làng ca nhạc. Còn với vai trò một ca sĩ solo, Michael Jackson đã phát hành tổng cộng 4 album với hãng đĩa Motown, trong đó có "Got To Be There" năm 1971 và "Ben" năm 1972 thu được thành công tại Mỹ. Ngoài hai album này, anh còn phát hành hai đĩa đơn cùng tên và một bản thu âm lại ca khúc "Rockin' Robin" của Bobby Day cũng thu được một số thành công nhất định.



Doanh thu của The Jackson 5 bắt đầu sụt giảm vào năm 1973 khi mối quan hệ giữa ban nhạc và Motown trở nên xấu đi, hãng đĩa từ chối thẳng thừng một số yêu cầu của họ. Năm 1976, The Jackson 5 ký hợp đồng thu âm với hãng đĩa CBS Records. Khi thông tin này đến tai Motown, họ đã kiện ban nhạc ra tòa vì đã phá bỏ hợp đồng trước thời hạn. Vụ kiện đã trở nên khá rắc rối vì trước đó người anh đầu Jermaine đã kết hôn với con gái của chủ hãng đĩa Motown. Kết quả là anh em nhà Jackson đã mất luôn cả quyền sử dụng tên và logo ban nhạc "The Jackson 5" cùng với sự ra đi của người hát chính Jermaine. Sau đó ban nhạc quyết định đổi tên thành "The Jackson", thay thế Jermaine bằng người em út Randy Jackson và tiếp tục sự nghiệp ca hát khá thành công. Họ thực hiện một lưu diễn quốc tế và phát hành thêm 6 album từ năm 1976 đến 1984. Với sự trở lại của Jermaine vào năm 1983, The Jackson đã tăng số thành viên ban nhạc lên con số 6. Cũng trong khoảng thời gian này Michael Jackson là người sáng tác ca khúc chính cho nhóm, "ra lò" một số nhạc phẩm hit như "Shake Your Body (Down to the Ground)", "This Place Hotel" và "Can You Feel It". Năm 1978, Michael đóng vai một người ăn mặc rách rưới trong bộ phim "The Witz" cùng với ca sĩ Diana Ross, một người bạn trong hãng đĩa cũ. Những ca khúc trong bộ phim nhạc này do Quincy Jones phối khí. Jones đã xây dựng mối quan hệ làm ăn với Michael trong suốt quá trình thực hiện bộ phim và đã quyết định sản xuất cho Michael Jackson một album trong 4 năm sau đó.
1976–1981: Album Off The Wall


Off The Wall, phát hành năm 1979, thành công trên toàn thế giới và lập một kỷ lục trong lịch sử âm nhạc, trở thành album đầu tiên từ trước tới nay phát hành 4 đĩa đơn nằm trong top ten, trong đó có đĩa đơn đạt tới quán quân "Don't Stop 'Til You Get Enough" "Rock With You". Album này vươn tới vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng Billboard Hot 200 album, với 48 tuần liên tiếp trong top 20. Quincy Jones và Michael Jackson cùng hợp tác thực hiện album với phần nhạc và lời do Michael, Stevie Wonder Paul McCartney soạn. Album cho thấy một hình ảnh mới của Michael Jackson, không còn phải dựa dẫm vào những người anh của mình để phát triển sự nghiệp. Off The Wall làm cho người nghe phấn chấn vì những giai điệu nhạc dance sôi động cuốn hút, và từ bỏ dần loại nhạc disco trước đó. Tổng cộng album đã bán được 21 triệu đĩa trên toàn thế giới. Mặc dù album đã rất thành công nhưng Michael Jackson cảm thấy hơi tiếc nuối vì lẽ ra nó phải có một sức ảnh hưởng rộng rãi hơn và xác định album tiếp theo phải thành công ngoài sức tưởng tượng.
Tháng 1 năm 1980, Jackson có được giải thưởng đầu tiên trong sự nghiệp ca hát solo tại lễ trao giải thưởng âm nhạc Mỹ. Anh giành giải "Album Soul/R&B được yêu thích nhất" cho Off The Wall, "Nam nghệ sĩ Soul/R&B được yêu thích nhất" và "Bài hát Soul/R&B được yêu thích nhất" cho "Don't stop 'Til You Get Enough". Một tháng sau đó, Michael cũng giành được 2 giải Billboard cho "Top Black Artist""Top Black Album". Ngày 27 tháng 2 năm 1980, anh thắng giải Grammy đầu tiên trong sự nghiệp: "Trình diễn giọng R&B nam xuất sắc nhất" cho "Don't Stop 'Til You Get Enough".

Hơn 25 năm sau ngày phát hành, album Off The Wall vẫn luôn được cho là một mốc son đầu tiên trong sự nghiệp, mở đầu cho những thành công đỉnh cao sau này của nam ca sĩ da màu Michael Jackson. Năm 2003, chương trình truyền hình VH1 đánh giá Off The Wall ở thứ hạng 36 trong danh sách những album hay nhất mọi thời đại, còn tạp chí Rolling Stone xếp nó ở thứ hạng 68.
1982–1985: Thriller, Motown 25, We Are the World và sự nghiệp kinh doanh



Năm 1982, Jackson đóng góp bài hát "Someone in the Dark" cho cuốn truyện dành cho bộ phim E.T the Extra-Terrestrial. Bản ghi âm này sau đó đã giành một giải Grammy cho "Album xuất sắc nhất dành cho trẻ em". Cũng trong năm đó, Michael phát hành album thứ 2 do hãng đĩa Epic sản xuất, Thriller. Nó thường được xem là album bán chạy nhất trong lịch sử âm nhạc, với số lượng bán ra trên toàn thế giới trong khoảng từ 47 đến 104 triệu bản. Album trở thành đĩa hát đầu tiên trong lịch sử có 7 đĩa đơn lọt vào top ten của bảng xếp hạng BillBoard Hot 100 trong đó có "Billie Jean", "Beat It" và bài hát cùng tên với album. Thriller đứng vững ở vị trí quán quân trên bảng xếp hạng BillBoard Hot 200 Album trong 37 tuần và có mặt trong bảng xếp hạng này trong 122 tuần. Nó cũng được 27 lần chứng nhận đĩa bạch kim tại thị trường âm nhạc Mỹ bởi Hiệp hội Công nghiệp Thu âm Hoa Kỳ.
Năm 1983, Michael Jackson biểu diễn bài hát "Billie Jean" tại chương trình truyền hình đặc biệt The Motown 25:Yesterday, today, forever. Đây là lần đầu tiên anh biểu diễn ca khúc này với điệu nhảy Moonwalk. Màn trình diễn đã rất thành công và tạo ra một làn sóng hâm mộ Thriller, giúp cho album vẫn tiếp tục bán chạy trong những năm tiếp theo. Cũng năm đó, Michael đã ký một hợp đồng quảng cáo với hãng Pepsi. Trong khi đóng quảng cáo trước 3000 người hâm mộ, một màn pháo hoa đã được trình diễn sau lưng anh. Tuy vậy sự cố đã xảy ra, hàng loạt tàn pháo đã rơi trúng đầu Michael và bắt lửa vào tóc anh. Michael tỏ ra không hề lúng túng với mái tóc sáng rực và bình tĩnh trùm áo khoác lên đầu trong khi người anh trai lao vào giúp. Tuy nhiên anh đã bị bỏng độ 2 và phải đội một mảnh tóc để tham dự lễ trao giải Grammy.

Tháng 2 năm 1984 Michael Jackson được đề cử 12 giải Grammy và giành được 8 giải, phá kỷ lục về số giải Grammy giành được trong 1 năm. 7 giải dành cho album Thriller và một giải dành cho E.T.: The Extra-terrestrial. Trong đó có những giải quan trọng nhất của năm như "Album của năm" (cho Thriller), "Thu âm của năm" (cho "Beat It"), "Trình diễn giọng Pop-Rock-R&B nam xuất sắc nhất" (lần lượt dành cho "Thriller", "Beat It" và "Billie Jean"). Cũng năm đó Michael giành được 8 giải âm nhạc Mỹ và 3 giải video âm nhạc của MTV.


Michael Jackson trong videoclip "Thriller"

Có thể nói album Thriller thành công tới mức khiến Michael Jackson trở thành biểu tượng văn hóa mới đại diện cho nước Mỹ lúc bấy giờ. Sách báo khi đó mô tả anh như một "ngôi sao của những đĩa hát, của sóng radio và của những video nhạc rock; người cứu sống ngành thương mại âm nhạc, một nhạc sĩ đã khởi động nhịp đập cho thập kỷ, một vũ công trên phố xá với vũ điệu lạ mắt nhất của đôi chân, một ca sĩ đã phá bỏ mọi rào cản về thị hiếu, phong cách và cả màu da". Trong khi Blender tán dương anh như "một biểu tượng pop kiệt xuất cuối thế kỷ 20" thì Thời báo New York đã gọi anh là một "hiện tượng âm nhạc" cùng với lời bình: "Trong làng nhạc Pop thế giới, có Michael Jackson và những người khác". Thời báo TIME cũng khẳng định rằng: "Thriller đã đem lại cho ngành công nghiệp thương mại âm nhạc những năm xán lạn kể từ năm 1978, khi mà ngành này đạt doanh thu trong nước khoảng 4.1 tỉ USD" rồi đi tới kết luận Thriller đã "đem trở lại niềm tin" vào một ngành công nghiệp đang bên bờ vực "lụi tàn của nhạc punk và những lĩnh vực hay của nhạc pop tổng hợp". Còn theo như The Washington Post, Michael Jackson với album Thriller đã vạch hướng đi cho những nghệ sĩ khác, chẳng hạn như Prince. Thriller cũng đã góp phần giúp đem tiếng hát của những nghệ sĩ Mỹ gốc Phi trở lại sóng phát thanh chính của radio kể từ giữa thập niên 70, đồng thời làm thay đổi nhận thức của mọi người về tầm quan trọng của một album ca nhạc. Do phát hành nhiều đĩa đơn thành công trên các bảng xếp hạng, album cũng thay đổi cả những kế hoạch về số lượng đĩa đơn phát hành từ một album. Tuy nhiên điện Kremli đã chỉ trích ca sĩ cùng đĩa hát về tội "giúp chính quyền Ronald Reagan trong việc tống khứ hết tất cả những vấn đề của đất nước ra khỏi đầu người dân nước Mỹ" và gọi anh là "một tên lừa đảo lớn của làng show-biz". Thêm vào đó, đôi găng tay đính kim cương giả cùng với chiếc áo khoác "Thriller" đã trở thành bộ trang phục đặc trưng của Michael, khiến giới trẻ Mỹ đua nhau ăn mặc cho giống thần tượng.
Năm 1984 Michael Jackson thực hiện chuyến lưu diễn Victory Tour sau thành công của Thriller, bắt đầu ngày 6 tháng 7 và kéo dài trong 5 tháng. Cũng năm đó anh vinh dự được mời tới Nhà Trắng gặp tổng thống Mỹ để nhận danh hiệu "Vì dân phục vụ". Tại đây, ông Reagan đã thay mặt chính phủ Mỹ cảm ơn Michael Jackson về việc chấp thuận cho các đài phát thanh, truyền hình trong nước sử dụng ca khúc "Beat It" của anh để tuyên truyền, cổ động không lái xe trong lúc say rượu.

Năm 1985 Michael Jackson cùng với Lionel Richie đồng sáng tác ca khúc "We Are The World". Hai ca sĩ này cùng với hơn 37 ngôi sao ca nhạc khác đã tổ chức thu âm và biểu diễn nhằm quyên góp tiền ủng hộ cho nhân dân gặp đói kém, lụt lội tại Đông Phi. Ca khúc này đã giành 2 giải Grammy quan trọng là "Thu âm của năm" và "Bài hát của năm" và trở thành một trong những đĩa đơn bán chạy nhất mọi thời đaị, với hơn 20 triệu đĩa được bán và hàng triệu đô-la doanh thu được dùng để cứu trợ nạn đói.


Tranh cãi bắt đầu nổ ra khi Michael bỏ tiền mua cổ phần trong ATV Music Publishing (công ty sở hữu bản quyền phát hành phần lớn các bài hát của ban nhạc huyền thoại The Beatles), và anh trở thành cổ đông lớn nhất. Tuy nhiên hành động này đã không làm vừa lòng người bạn thân Paul McCartney, người cũng có cổ phần trong công ty, trong khi chính ông trước đây đã từng cho Jackson biết về giá trị béo bở trong việc sở hữu các bài hát của The Beatles. Sự hợp tác sáng tác và hát nhạc giữa hai người chấm dứt từ đó.
1986–1990: Album Bad



Năm 1986, Michael Jackson thủ một vai trong bộ phim 3-D Captain EO do Francis Ford Coppola đạo diễn. Phim này chỉ dài có 17 phút nhưng ngốn hết 17 triệu USD kinh phí. Tại thời điểm đó, đây là bộ phim có kinh phí cao nhất tính theo số tiền đầu tư/phút. Ở Mỹ, nó được công chiếu tại công viên Disneyland. 2 bài hát mới được hát trong Captain EO là "Another Part of Me", sau này có mặt trong album Bad "We Are Here To Change The World", được phát hành năm 2004 trong album Michael Jackson: Ultimate Collection.
Cũng năm 1986, báo lá cải đăng một câu chuyện rằng Jackson ngủ trong phòng ôxy (hyperbaric oxygen chamber) để làm chậm quá trình lão hóa, kèm ảnh chụp anh nằm trong một cái hòm thủy tinh. Tuy không có thật, nhưng chính Jackson đã phát tán câu chuyện được dựng lên này. Khi đó anh đang quảng bá cho bộ phim Captain EO sắp ra mắt và muốn xây dựng một hình ảnh khoa học viễn tưởng về bản thân.

Jackson nuôi một con vượn làm cảnh tên là Bubbles, năm 2003, anh nói rằng Bubbles dùng chung đồ vệ sinh và dọn phòng ngủ của anh. Sau đó, có tin rằng Jackson mua xương của Người Voi John Merrick. Tuy rằng tin này không có thực, nhưng một lần nữa đó lại là tin tức mà Jackson cung cấp cho báo lá cải. Những câu chuyện này đã tạo ra cái tên có nghĩa xấu "Wacko Jacko" mà người ta đặt cho Jackson một năm sau đó. Cuối cùng anh cũng trở nên ghét cái tên này. Nhận ra sai lầm, anh ngừng cung cấp các tin tức sai sự thật cho báo chí. Tuy nhiên, do lợi nhuận thu được, báo chí bắt đầu tự bịa chuyện.
Năm 1987 Michael Jackson phát hành album tiếp theo mang tên Bad. Đây là album có dạng một câu chuyện thứ 3 sau Off The Wall Thriller và cũng là album cuối cùng mà Michael hợp tác với Quicy Jones. Michael muốn album bao gồm tới 30 bài hát, trong đó có ca khúc "La Isla Bonita" của Madonna nhưng đã bị Quicy cắt xuống còn 11. Theo lời của Jones, ông muốn Michael song ca bài hát Bad với nam ca sĩ nhạc Pop Prince, người sau đó đã từ chối cơ hội này. Jones nói rằng lý do Prince đưa ra là anh nghĩ rằng ca khúc này đủ hay để trở thành hit dù có sự góp mặt của anh hay không.

Tuy doanh số bán ra không cao bằng Thriller nhưng Bad vẫn thực sự là một thành công lớn nhất của năm khiến nhiều nghệ sĩ khác mơ ước. Album bán được hơn 29 triệu đĩa trên toàn thế giới trong đó 8 triệu được tiêu thụ tại Mỹ. Có tới 7 đĩa đơn trong album này lọt vào top ten tại Mỹ, trong đó 5 ca khúc đã leo lên vị trí quán quân là "I Just Can't Stop Loving You", "Bad", "The Way You Make Me Feel", "Man in The Mirror" và "Dirty Diana". Hai thập kỷ sau khi phát hành, album này vẫn giữ kỷ lục là album có nhiều đĩa đơn đạt vị trí quán quân nhất tại Mỹ. Về mặt âm nhạc, Bad là bộ sưu tập gồm các bản ballad, những ca khúc hồn nhiên vô tư hòa quyện với một số bài mang chủ đề u sầu, ủ dột như "Leave Me Alone", được Micheael Jackon hát như một sự trút giận trước sự săm soi thái quá của công chúng vào đời tư của anh.
Tháng 9 năm 1987, Michael Jackson bắt đầu chuyến lưu diễn solo đầu tiên của mình. Bad World Tour được người hâm mộ trên thế giới chào đón một cách cuồng nhiệt, phá kỷ lục về số người đến xem lúc bấy giờ. Chỉ riêng tại Nhật Bản với 14 show diễn đã có hơn nửa triệu khán giả. Tour lưu diễn kéo dài 16 tháng gồm 123 buổi công diễn, thu hút 4,4 triệu người hâm mộ.
Michael Jackson đã thuê đạo diễn điện ảnh từng đoạt giải Oscar Martin Scorsese đạo diễn cho video ca khúc cùng tên album của anh. Khi video dài 18 phút này được lần đầu công chiếu, một làn sóng tranh cãi lại nổ ra về sự thay đổi rõ ràng trên khuôn mặt của anh ca sĩ, từ mũi, cằm cho đến màu da.

Với những thành công nối tiếp thành công từ khi hát solo của mình, Michael Jackson đã được đặt cho một biệt danh là "Vua nhạc pop", cái tên ngày nay vẫn được người hâm mộ và giới thông tin đại chúng dùng để gọi Jackson. Thực ra biệt danh này là do người bạn của Michael, ngôi sao điện ảnh Elizabeth Taylor đặt ra khi bà giới thiệu anh với danh hiệu "Nghệ sĩ của thập kỷ" vào năm 1989, công bố rằng: "Anh ấy là một ông vua thực sự của nhạc Pop, Rock và Soul". Năm 1990, ghi nhận những ảnh hưởng của Michael trong lĩnh vực âm nhạc, Nhà Trắng một lần nữa mời anh đến cũng để nhận phần thưởng trên. Tổng thống George H. W. Bush đã trực tiếp trao thưởng và tán dương Michael vì đã có được cộng đồng người hâm mộ thật nhiệt thành, và nhiều thứ khác nữa.
Album Dangerous
Tháng 11 năm 1991, Michael Jackson phát hành album phòng thu thứ 8 mang tên Dangerous. Tại Mỹ, 7 triệu bản album được tiêu thụ và con số trên toàn cầu lên tới 30 triệu khiến nó trở thành album bán chạy thứ hai trong sự nghiệp của Jackson, chỉ sau Thriller. Dangerous đã được dự đoán là một album hết sức nổi bật khi mà một sự kiện đã xảy ra tại Sân bay quốc tế Los Angeles: một toán cướp có vũ trang đã ăn cắp 30.000 đĩa hát trước khi album được phát hành chính thức ngày 26 tháng 11.
Đĩa đơn thành công nhất của album là "Black or White", đạt vị trí quán quân tại Mỹ trong 7 tuần liên tiếp và cũng đạt quán quân tại nhiều nước khác như Anh, Canada, Pháp, Áo, Đức...Tuy nhiên video của nó lại gây nhiều tranh cãi khi bắt đầu công chiếu trên MTV, BET với một số cảnh hơi khiêu dâm và bạo lực (có cảnh Michael Jackson sờ soạng chỗ kín, xé áo rồi đập phá phố xá). Vì vậy phần nửa cuối của video đã bị lược bỏ khi chiếu trên TV. Cùng thời gian đó, ngày 14 tháng 11, video "Black or White" đã được phát hành tại 27 nước trên thế giới với số lượng người xem khoảng nửa tỉ người, lập kỷ lục là video có nhiều người xem nhất từ trước đến nay. Đĩa đơn thứ hai, "Remember The Time", cũng trụ ở tốp 5 trong 8 tuần với vị trí cao nhất là vị trí thứ 3. Tại Anh và một số quốc gia khác ở châu Âu, đĩa đơn thành công nhất lại là "Heal the World". Đĩa này bán được 450.000 bản tại Anh và ở vị trí thứ 2 trong 5 tuần vào năm 1992.
Năm 1992 được ghi nhận là một năm khá bận rộn của Michael Jackson với nhiều chuyến thăm đến các nước trên thế giới. Đáng chú ý là chuyến thăm châu Phi, trong đó có Gabon và Ai Cập. Đây là lần thứ hai anh tới lục địa này, lần đầu tiên anh tới đây cùng với The Jackson 5 khi mới 14 tuổi. Điểm dừng chân đầu tiên của anh là đất nước Gabon với sự đón tiếp của hơn 100.000 người trong cảnh hỗn loạn ồn ào, một số người đã hô vang: "Chào mừng anh đã về nhà, Michael Jackson". Tại Bờ Biển Ngà, anh đã đi thăm một ngôi làng chuyên khai thác vàng của bộ tộc người Agni, gần thủ đô Abidjan và được tộc trưởng gọi là Vua Sani. Jackson cũng cảm ơn những người đứng đầu bộ lạc bằng cả tiếng Anh và tiếng Pháp về việc tạo điều kiện cho anh làm một bộ phim tài liệu về chuyến đi này và ngồi lên một chiếc ngai vàng để chủ trì nghi thức nhảy múa tại địa phương. Michael Jackson kết thúc chuyến công du của mình tại Ai Cập, nhân thể quảng cáo luôn cho album Dangerous.
Bài hát Will You Be There trong album này của Jackson đã bị nhạc sĩ kiêm ca sĩ người Ý Al Bano (Albano Carrisi) khởi kiện năm 1992 vì ông cho rằng Jackson đã "đạo nhạc" từ bài hát I Cigni di Balaka (The Swans of Balaka) của ông. Theo các chuyên gia âm nhạc, bài hát của Jackson có đến 37 nốt nhạc giống với giai điệu được sáng tác trước đó của Al Bano. Luật sư Alberto Seganti của Jackson lập luận rằng đây là sự trùng hợp ngẫu nhiên và không có bằng chứng về sự ăn cắp nhạc của anh, và hai người cũng chưa từng gặp nhau trước khi vụ kiện bắt đầu. Vụ kiện kéo dài 7 năm và đến năm 1999, Toà án dân sự Milan đã bác đơn kiện của Al Bano và ông phải trả án phí cho vụ này. Sau đó Al Bano đã mời Jackson cùng tham gia buổi hoà nhạc từ thiện vì trẻ em Kosovo.
Album HIStory và album Blood On The Dance Floor: HIStory in The Mix


Tháng 6 năm 1995, Michael Jackson phát hành HIStory - Past, Present and Future – Book I, bán được 18 triệu bản (36 triệu đĩa) và trở thành một trong những album có nhiều đĩa đơn bán chạy nhất mọi thời đại. Riêng tại thị trường Mỹ, album được chứng nhận 7 đĩa Bạch kim. Album cũng được đề cử giải Grammy cho "Album của năm". Để quảng cáo cho album, Michael Jackson tổ chức chuyến lưu diễn HIStory World Tour thu hút tới 4,5 triệu khán giả, một kỷ lục nữa về số người xem ngoài nước Mỹ đến nay vẫn chưa bị phá vỡ. Album gồm 2 đĩa: Đĩa I-HIStory Begins gồm 15 bài hát cũ đã đưa Michael lên đỉnh cao của sự nghiệp và đĩa II-HIStory Continues gồm 15 bài hát mới. Đĩa đơn đầu tiên của album, "Scream" hát chung với em gái Janet Jackson đã giành được một vị trí trong top 5 tại Mỹ. Video của đĩa đơn này hiện đang giữ kỷ lục về chi phí đầu tư hơn 7 triệu USD. Đĩa đơn tiếp theo là "You Are Not Alone" cũng rất thành công tại Mỹ và Anh, đạt vị trí cao nhất tại hai quốc gia này, đồng thời cũng gây tranh cãi tại Mỹ với nội dung video của nó. Video có vài cảnh tình tứ giữa Michael Jackon và vợ, Lisa Marie Presley, trong đó Michael ở tình trạng gần như khỏa thân hoàn toàn.
Đĩa đơn thứ 3, "Earth Song" được coi là ngốn rất nhiều tiền của Michael Jackson để thực hiện video, nhưng bù lại nó đã đạt vị trí quán quân tại Anh trong 6 tuần, qua kỳ giáng sinh năm 1995. "Earth Song" bán được hơn 1 triệu bản, vượt qua "Billie Jean" để trở thành đĩa đơn thành công nhất trong sự nghiệp của Jackson tại đảo quốc sương mù. Tại lễ trao giải BRIT Award (giải thưởng âm nhạc danh giá nhất của Anh) năm 1996, anh đã biểu diễn ca khúc này với bộ trang phục trắng toát, xung quanh là trẻ em và một người đàn ông đóng vai giáo sĩ Do Thái. Jarvis Cocker, ca sĩ hát chính của ban nhạc Pulp cùng anh bạn Peter Masell đã trèo lên sân khấu làm loạn để tỏ ý phản kháng. Họ nhảy múa vòng quanh, giả vờ phô ra những bộ phận đằng sau. Trong cảnh hỗn loạn nhằm đưa hai người ra khỏi sân khấu, có thông tin cho rằng ít nhất 3 đứa trẻ đã bị thương nhẹ. Hiệp hội công nghiệp ghi âm Anh quốc BPI, cơ quan chịu trách nhiệm trao giải thưởng BRIT, đã phát biểu về sự việc đáng xấu hổ này như sau: "Chúng tôi vô cùng lo ngại về hành động của Jarvis Cocker tối qua, hậu quả là 3 đứa trẻ hát cùng Michael Jackson đã bị thương". Cocker sau đó đã phản hồi: "Hành động của tôi đêm hôm đó nhằm phản đối cái cách mà Michael Jackson nhìn nhận bản thân anh ta như kiểu hình tượng của Chúa Giê-su tôn kính với sức mạnh hàn gắn chúng sinh". Người phát ngôn của Michael Jackson cũng thay mặt "nạn nhân" phát biểu: "...Michael Jackson cảm thấy tức giận, kinh tởm, buồn rầu, thất vọng và như bị lừa lọc vậy". Hành động sỗ sàng của Cocker đã bị báo giới Anh chỉ trích mạnh mẽ.
"They Don't Care About Us", đĩa đơn thứ 4 của album HIStory sau khi phát hành đã gây nhiều tranh cãi về phần lời ca khúc có tính chất bài Do Thái: "Jue me, sue me" và "kick me, kike me" (Kike trong tiếng Anh có nghĩa là "tên Do Thái" với ý khinh miệt). Dưới sức ép của cộng đồng người Do Thái, đoạn hát này trong những lần phát hành về sau đã buộc phải đổi lời thành "do me, sue me" và "kick me, hike me".
Năm 1997, Michael Jackson phát hành một album với chất liệu mới mang tên Blood on the Dance Floor: HIStory in the Mix với những bản phối khí lại các ca khúc từ album HISory. Với 6 triệu đĩa được bán ra, nó đã trở thành album phối khí lại bán chạy nhất mọi thời đại, đồng thời cũng đạt vị trí cao nhất tại Anh. Trong album còn có 5 bài hát mới là "Blood on the Dance Floor", "Ghosts", "Is It Scary?", "Superfly Sister" và "Morphine", trong đó 3 bài hát đầu đã được phát hành dưới dạng đĩa đơn trên toàn cầu. "Blood on the Dance Floor" đạt quán quân tại Anh; "Is It Scary?" và "Ghosts" được sử dụng làm nhạc cho bộ phim Ghost. Đây chỉ là bộ phim ngắn, kéo dài có 40 phút, do Michael viết kịch bản và Stan Winston đạo diễn song lại cho người xem thấy nhiều kỹ xảo đặc biệt cùng các điệu nhảy lôi cuốn. Đây cũng được coi là video ca nhạc dài nhất từ trước đến nay. Michael Jackson nói rằng anh dành tặng album cho ngôi sao ca nhạc kỳ cựu Elton John, người đã giúp anh vượt qua thói nghiện thuốc giảm đau, đặc biệt là morphine.
Album Invincible


Tháng 10 năm 2001, album mới Invincible được phát hành và leo lên vị trí cao nhất tại 13 quốc gia, đồng thời bán được hơn 8 triệu đĩa, một con số tuy khá lớn đối với những ca sĩ trẻ nhưng lại quá nhỏ đối với ngôi sao ca nhạc danh tiếng như Michael Jackson. Album này phát hành 3 đĩa đơn là "You Rock My World", "Cry" và "Butterflies". Trong thời gian thai nghén cho album, Michael đã quyết định cùng 35 ca sĩ khác thu âm một ca khúc từ thiện tên là "What More Can I Give" nhằm quyên tiền cho những nạn nhân của vụ khủng bố kinh hoàng 11 tháng 9 vừa mới xảy ra trước đó, nhưng sau đó không thấy phát hành.
Chỉ vài tháng trước khi Invincible được phát hành, Michael đã thông báo cho Tommy Mottola, ông chủ hãng đĩa danh tiếng Sony Music Entertainment rằng anh sẽ không tiếp tục thực hiện hợp đồng với Tommy nữa. Năm 2002, kế hoạch phát hành đĩa đơn, quay video ca nhạc và tổ chức các buổi hòa nhạc quảng bá cho Invincible đều bị hủy bỏ. Lý do mà Michael Jackson đưa ra là Tommy không ủng hộ những nghệ sĩ người Mỹ gốc Phi. Anh nói rằng Tommy như một "con quỷ", một "kẻ phân biệt chủng tộc". Michael còn cho biết ông chủ hãng đĩa đã gọi Irv Gotti, bạn đồng nghiệp của anh là "một thằng nhọ béo" (fat nigger). Sony phản đối lại những chỉ trích rằng họ đã không quảng bá Invincible đủ nhiệt tình, Sony khẳng đihj rằng Jackson đã từ chối tour biểu diễn tại Mỹ.
Nhận định về album nhìn chung khá khả quan, nhưng các nhà phê bình đều nhất trí rằng đây là album ít gây ấn tượng nhất của Jackson vì nó quá dài. Allmusic chấm 3/5 sao và nói rằng "Rốt cuộc đĩa này quá dài và đến nửa chừng thì làm mất sự hứng thú... Nó không đủ để khiến Invincible có thể trở thành cú tái xuất ngoạn mục mà Jackson đang cần...". Rolling Stone cũng chấm 3 sao, cho rằng những ca khúc R&B đầu rất hay nhưng những bản ballad sau khiến cho album dài lê thê. Nhà phê bình Robert Christgau cho điểm A- và nhận xét: "Kỹ năng của anh không hề suy giảm. Chất funk của anh mạnh mẽ hơn và các bản ballad cũng nhẹ nhàng hơn, cả hai gây hiệu ứng mạnh. 78 phút là quá dài". Đây cũng là mức điểm mà anh chấm cho album Thriller lúc nó chính thức được phát hành. Jackson và những người ủng hộ anh cho rằng những nhận định đó là không công bằng, cũng như việc bàn luận về những hình ảnh lập dị hay rắc rối trong quá khứ của anh, và còn biến anh trở thành đề tài để chế nhạo[76]. NME gọi anh là kẻ "cực kỳ lập dị" (Fucking freak)"ngu ngốc" (a bit of a wanker). Allmusic thì nói về những vụ xì căng đan và các tin đồn về tình hình tài chính đang suy giảm của ca sĩ. Robert Chrisgau tin rằng "Jackson có một lối sống kì quái được thổi phồng bởi sự giàu có kếch xù". Ông cũng bày tỏ quan điểm của mình rằng chuyện Jackson hát về việc giúp đỡ trẻ em nghe thật "chướng tai".
Ngày 7 tháng 9 và 10 tháng 9 năm 2001, Michael Jackson đã tổ chức buổi hòa nhạc hoành tráng kỷ niệm 30 năm sự nghiệp solo của anh tại Madison Square Garden, thành phố New York. Buổi hòa nhạc còn có sự góp mặt của các ca sĩ tên tuổi khác như Whitney Houston, Britney Spears, Usher, Mýa, 'N Sync..., được trình chiếu trên truyền hình ngày 13 tháng 11.
Sau sự kiện khủng bố 11 tháng 9, Michael Jackson xuất hiện trong buổi hòa nhạc từ thiện United We Stand: What More Can I Give tại sân vận động RFK, thủ đô Washington D.C.. Anh biểu diễn ca khúc "What More Can I Give" để kết thúc chương trình.

Tháng 11 2003 Michael Jackson và Sony Records phát hành một đĩa hát sưu tập các ca khúc thành công dưới dạng CD và DVD tên là Number Ones, bán được 6 triệu đĩa trên thế giới. Tuy nhiên, một sự việc không hay đã xảy ra với Michael: trong khi anh đang quay video cho bài hát "One More Chance" (ca khúc mới duy nhất trong album) tại Las Vegas thì sở cảnh sát hạt Santa Barbara, California đã tiến hành lục soát trang trại Neverland của anh và có lệnh bắt giữ. Anh bị Gavin Arvizo tố cáo quấy rối tình dục trẻ em. Cậu bé này đã xuất hiện trong bộ phim tài liệu Living With Michael Jackson không lâu trước đó.
Sau khi được tòa tuyên trắng án, Michael Jackson đã chuyển tới sống tại đảo quốc vùng Vịnh Bahrain, ở đó anh mua một ngôi biệt thự trước đây từng được một thành viên Quốc hội của Bahrain sở hữu. Michael dành thời gian để viết những nhạc phẩm mới, trong đó có một đĩa đơn nhằm ủng hộ cho các nạn nhân trận bão Katrina với nhan đề "I Have This Dream". Nhiều ca sĩ nổi tiếng thông báo rằng họ đã góp giọng cho ca khúc mới của Michael Jackson. Tuy nhiên sau nhiều lần trì hoãn, đĩa đơn đã không bao giờ được phát hành.
Michael Jackson lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng sau phiên tòa xét xử vào tháng 11 năm 2006 khi anh đến thăm văn phòng Luân Đôn của Kỷ lục Gunness thế giới. Anh nhận được 8 kỷ lục trong đó có "Nhân vật giải trí đầu tiên kiếm được 100 triệu đô-la trong một năm" "Nhân vật giải trí đầu tiên bán được hơn 100 triệu album ngoài Hoa Kỳ". Anh cũng được trao "Giải thưởng Kim cương" tại lễ trao giải thưởng âm nhạc thế giới ngày 15 tháng 11 năm 2006. Năm 2007, Jackson và hãng đĩa Sony đã mua Famous Music từ Viacom. Nhờ thỏa thuận này mà anh có bản quyền với các bài hát của Eminem, Shakira, Beck và nhiều nghệ sĩ khác.
Album Thriller 25 và King of Pop