Cây ơi ta bảo cây này



"Mùa xuân là Tết trồng cây
Làm cho đất nước càng ngày càng xuân"

Thế mà họ đã nhẫn tâm
Ra tay triệt hạ hàng ngàn cây xanh
Ví như đường Nguyễn Chí Thanh
Hai bên chặt hết, chặt nhanh quá chừng
Nhát cưa xoèn xoẹt lạnh lùng
Cuốn phăng tất cả, hãi hùng làm sao!
Cây thấp cho đến cây cao
Cây sâu, cây khỏe... chặt ào như nhau
Nhìn cây ai cũng xót đau
Còn đâu bóng mát, còn đâu hẹn hò?...
Người dân ai cũng bất ngờ
Thủ đô xanh đẹp, bây giờ vắng cây
Bao năm mới được thế này
Bỗng trong chốc lát "trắng tay" mất rồi!
Đau lòng ta lắm cây ơi
Đầu năm ai đã hại đời cây xanh?
Bao nhiêu giọt nhựa ngọt lành
Bỗng dưng tuôn chảy để thành... khô cong!
Cây ơi cây có biết không
Màu xanh đã mất, bê tông ngút trời
Hàng cây xưa đã chặt rồi
Đến bao giờ mới được ngồi dưới cây?
Lòng ta tan nát từng ngày
Thắt tim tự hỏi: Hè này ra sao?
Và khi có trận mưa rào
Đi đường vội vã, trú đâu bây giờ?
Bao giờ cho đến ngày xưa
Ta đây, cây đó sớm khuya bạn cùng
Trách người sao nỡ lạnh lùng
Ra tay triệt hạ mà không hỏi gì!
Cây xanh đâu phải vô tri
Người dân đâu phải làm gì cũng nghe!
Hà Nội bao phố, bao hè
Chỗ nào cũng chặt, còn gì nữa đây?

Cây ơi ta bảo cây này
Xa cây ta nhớ chẳng ngày nào quên
Ai làm sai phải đáp đền
​Cây thiêng chứng giám, nhớ tên mà đòi!...

Theo Đặng Việt Thủy (Dân Việt)