Cái gì tao cũng chiều


Cậu vợ tôi làm giám đốc một cơ quan, bị bất đắc kỳ tử do cố uống quá nhiều rượu ngoại trong bữa ký hợp đồng với một đối tác. Sắp đến rằm tháng 7, nhân lúc con trai còn ở công sở, mợ tôi cùng cô con dâu bàn việc đốt vàng mã cho cậu. Mợ gật gù:

- Được, ngoài việc đốt nhà lầu, xe hơi và các thứ đồ dùng cho cá nhân, cho công việc thì đốt cho nhiều giấy tiền, đôla… làm vốn kinh doanh để cơ quan ổng khỏi phải chạy ngược chạy xuôi vay vốn ngân hàng.

Cô con dâu hỏi:

- Phải có cái láp-tốp nữa chứ ạ, ba đã có bằng B vi tính rồi?

Mợ tôi cười ngặt nghẽo:

- Ổng mà biết gõ làm sao cho nó ra được một hàng chữ tao chết liền đó con! Tấm bằng đó được ông bạn thân kiếm ở đâu cho đấy! Nhưng thôi, chẳng đáng bao nhiêu, cứ đốt cho ổng làm oai.

- Ơ.. ờ… mẹ à, hay ta tìm mua cái bằng tiến sĩ được cấp từ Mỹ, hóa cho cha luôn?

- Ổng có học tiến sĩ, tiến sẽo hồi nào đâu mà…

- Thì… để lòe thiên hạ! Mới lại có bằng cấp dễ được cân nhắc quyền cao chức trọng lắm.

- Thứ ấy cũng có bán nữa sao? Mua luôn.

- Còn một điều nữa con thấy cha con hồi còn sống chỉ thích tuyển thư ký riêng là nữ, tiệm hàng mã ngoài chợ huyện họ có bán nhiều cô phất bằng giấy rất đẹp, cũng váy ngắn, áo lửng…

Nghe đến đây mợ tôi nghiến răng trèo trẹo:

- Rồi… để nó làm bồ nhí của ổng luôn hả? Cái gì tao cũng chiều, nhưng riêng chuyện này là dẹp, dẹp ngay…!

( Theo Tuổi trẻ )