Bản nhạc mang ‘lưỡi hái của Thần Chết’ tới nhiều người


Có hơn 100 người chết sau khi nghe bài hát "Gloomy Sunday"trong đó có cả tác giả ca khúc và người yêu cũ của ông.


Kể từ khi được phát hành, bản nhạc ma quái bắt đầu gieo rắc tội ác, mang “lưỡi hái của Thần Chết” tới nhiều người.
Vào một buổi chiều cuối năm 1932 tại thủ đô Pari (Pháp) trong không khí nặng nề, u ám, lạnh lẽo của một chiều mưa, nhạc sĩ dương cầm gốc Hunggari, Rezso Seress, ngồi chơi đàn bên cửa sổ. Chính ngoại cảnh u buồn ấy đã gợi cảm hứng cho những giai điệu đầu tiên trong một bản nhạc mới của anh. Đó chính là tác phẩm “Szomorú Vasárnap” (Ngày Chủ Nhật u sầu”. Bản nhạc này thể hiện tâm trạng đau khổ, tuyệt vọng của một người đàn ông thất tình, vẫn đợi chờ khôn nguôi một tình yêu đích thực.


Đây cũng chính là tâm trạng của Rezso trong những tháng ngày ấy. Anh đã dành trọn tình yêu cho một người phụ nữ nhưng lại bị cự tuyệt. Rezso luôn tôn thờ và hy vọng vào tình yêu của cô, bởi vậy khi bị từ chối, anh vô cùng đau khổ. Trong nỗi thất vọng, anh đã đặt bút viết nên bản nhạc sầu thảm nhất trong cuộc đời mình.
Bản nhạc hoàn thành, Reszo cảm thấy nhẹ nhàng hơn đôi chút trong lòng, nhưng anh đâu thể ngờ, chính “đứa con tinh thần” ấy lại reo giắc tai họa đến hàng chục người trong những năm sau đó.
Tại Budapest, một người đàn ông ngồi trong quán cafe đông đúc, yêu cầu nhạc công chơi bản “Gloomy Sunday”. Ông vừa nhấm nháp champagne, vừa thưởng thức bản nhạc. Bản nhạc chấm dứt, ông ta trả tiền, rời khỏi quán và vẫy một chiếc taxi. Đó cũng là những giây phút cuối cùng của cuộc đời ông khi vừa bước lên xe, ông liền lôi ra một khẩu súng và tự kết liễu cuộc đời bằng một phát bắn chí mạng.
Một cô gái bán hàng trẻ đã treo cổ tự tử tại Berlin vài ngày sau đó. Khi phát hiện ra thi thể cô, người ta thấy bên dưới chân cô có tờ giấy in bản nhạc “Gloomy Sunday”. Tại New York, một cô thư kí xinh đẹp cũng tự tử bằng hơi gas trong căn hộ chung cư của mình. Tại hiện trường, người ta tìm thấy mẩu giấy nhỏ ghi lại tâm nguyện cuối đời của cô: mong muốn được chơi bản nhạc “Gloomy Sunday” trong lễ an táng cô.
Thời điểm đó, bản nhạc này đã bị coi là gây ra những cái chết lạ lùng cho một số người nghe nó, không phân biệt tuổi tác, tầng lớp. Một người đàn ông 80 tuổi tự kết liễu cuộc đời bằng cú nhảy từ cửa sổ tầng 7 xuống đất trong khi đang nghe bản nhạc này. Một cô bé 14 tuổi chết đuối khi trong tay còn đang cầm một bản copy của bản nhạc ma quái này. Quái dị hơn, tại Italia, một cậu bé đang đi trên đường bỗng gặp một người đàn ông đang chơi bản nhạc “Gloomy Sunday”. Cậu đột ngột dừng lại, dốc sạch số tiền trong túi ra cho người ăn xin đó, rồi chẳng nói chẳng rằng đi tới một cây cầu, nhảy xuống tìm lấy cái chết.

Tại Anh, các công ty truyền thông nước này đã phải cấm phát nhạc này trong những buổi phát thanh thường lệ trên làn sóng của mình. Lệnh cấm lưu hành bài hát được nhiều nước đưa ra, nhưng càng cấm thì bài hát càng nổi tiếng, càng được nhiều người tò mò, cho rằng đó là chuyện tầm phào và tìm mua để… nghe thử. Kết cục đến với họ là những cái chết không lí do. Có tới 15 quốc gia đã đâm đơn kiện buộc tội Rezso có liên quan đến những cái chết này. Các luật sư quanh thế giới đã tranh luận rằng người soạn nhạc của bài hát có nên chịu trách nhiệm cho hàng loạt cái chết là hậu quả của sự sáng tạo của anh ta hay không. Nhưng khi các đài radio cố gắng hủy bỏ bài hát thì nó càng trở nên phổ biến hơn. Người ta còn cảm thấy hào hứng hơn khi nghe bài hát "tự tử" này.
Nhưng khi người ta thống kê được số lượng khổng lồ những vụ tự tử trên khắp thế giới có liên quan đến bài hát của Rezso thì ông bắt đầu hoảng sợ thực sự. Rezso cố gắng thu hồi lại bản nhạc ấy, nhưng mọi nỗ lực ấy không thành. Bài hát càng bị cấm, nó lại càng trở nên phổ biến hơn khi những bản copy lậu được bày bán tràn lan trên đường phố. Reszo Seress đã trở thành một người luôn bị ám ảnh bởi những cái chết do bài hát của ông ta gây nên. Có lẽ do quá ám ảnh bởi “Gloomy Sunday” nên đến năm 1968, Rezso cũng tự kết liễu cuộc đời mình bằng một sợi dây oan nghiệt.
Sau Chiến tranh Thế giới thứ II, người ta cũng dần quên đi bản nhạc ma quái này. Cơ quan truyền thông Anh đã nới lỏng lệnh cấm bài hát này, đài BBC đã cho phát “Gloomy Sunday” trên làn sóng phát thanh nhưng lúc này, nó chỉ còn là một bản hợp tấu (orchestral piece). Từ đó trở đi, người ta biết đến “Gloomy Sunday” theo lối hòa âm này nhiều hơn là theo bản nguyên gốc.
Thế nhưng, dù đã được chỉnh sửa lại, bản nhạc vẫn chưa thể xóa đi được “tiếng xấu” của nó. Cái chết của một người phụ nữ khi đang nghe bản nhạc này tại căn hộ của mình đã mở đầu cho chuỗi dài hàng loạt cuộc tự tử khác nối tiếp sau đó. Cơ quan truyền thông Anh lại phải tái ban hành lệnh cấm đặc biệt đối với bản nhạc này.
Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu đã giải thích nguyên do của những cái chết này một cách khoa học để dẹp đi sự lo lắng của mọi người về bản nhạc “sát nhân”. Họ cho rằng điện ảnh, âm nhạc, trò chơi… có thể tác động tới tâm lý của con người nhưng không mang tính quyết định. Vào thời điểm bản nhạc ra đời, có nhiều yếu tố về mặt xã hội đã đã tác động mạnh đến tâm lý con người và đưa họ rơi vào trạng thái mất phương hướng, trầm cảm, bi quan về cuộc sống. Lúc này, chỉ cần một tác động nhỏ từ bên ngoài như âm nhạc, phim ảnh... có tính sầu thảm sẽ rất dễ đưa họ đến quyết định tiêu cực. Bản nhạc với giai điệu ảm đảm, sầu buồn chính là “giọt nước cuối cùng tràn ly”; cùng với đó là sự thêu dệt của dư luận đã tạo nên xu hướng “tự tử dây chuyền” vào thời điểm đó.
An Nhiên
(Tổng hợp)