Nhìn lại 4 lời hứa không được thực hiện của Olympic Bắc Kinh 2008




Logo Olympic được nhìn thấy trên một chiếc bình trước khi Olympic Bắc Kinh 2008 diễn ra vào ngày 4 Tháng 8 năm 2008 tại Bắc Kinh, Trung Quốc. (Ryan Pierse / Getty Images)

Vào năm 2001, trong cuộc chạy đua giành quyền đăng cai Olympic mùa hè 2008, nhà cầm quyền Trung Quốc đã đưa ra những lời hứa trọng đại để dập tắt những chỉ trích về vi phạm nhân quyền và tàn phá môi trường mà họ gây ra. Nhưng những năm sau đó, Đảng Cộng sản Trung Quốc chẳng thực hiện được bất kỳ lời hứa nào.
1. Tự do báo chí

Tổng thư ký Ủy ban tranh cử Olympic Bắc Kinh, Vương Vỹ, từng tuyên bố “Chúng tôi sẽ cho phép truyền thông được hoàn toàn tự do đưa tin khi đến Trung Quốc. ”
Nhưng để ngăn chặn những bài viết tiêu cực, nhiều nhà báo nước ngoài đã bị từ chối nhập cảnh. Những người được phép nhập cảnh phát hiện rằng những vấn đề như Tây Tạng, thảm sát Thiên An Môn, hoặc đàn áp Pháp Luân Công, vẫn bị chặn. Những phóng viên muốn công khai những vấn đề nhạy cảm này đã bị bắt giữ và các bài viết của họ không bao giờ được đăng.
2. Nhân quyền

Thị trưởng Bắc Kinh, Lưu Cầu, tuyên bố Olympic sẽ ” thúc đẩy những tiến bộ về nhân quyền”
Quảng cáo

Nhưng trái ngược với tuyên bố này, tra tấn, bắt giữ không xét xử, giáo dục thông qua lao động ngày càng tăng. Trong những tháng trước khi Olympic bắt đầu, Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt giữ hàng trăm người bất đồng chính kiến. Khi cuộc biểu tình và bạo loạn của người Tây Tạng nổ ra vào tháng 3 năm 2008, Trung Quốc đã đàn áp những người phản đối, bắt giữ hàng nghìn người và giết hại hàng trăm người, đồng thời ngăn chặn phóng viên tác nghiệp ở khu vực bị ảnh hưởng, theo nhà hoạt động người Tây Tạng Tsering Woeser.
Chính quyền Trung Quốc cũng tăng cường đàn áp Pháp Luân Công, tổ chức hàng trăm vụ bắt giữ trái phép trên khắp đất nước, theo trang Minhhue.net, một trang web trực tiếp đưa tin về chiến dịch đàn áp này. Những học viên trong các trại lao động ở Bắc Kinh bị di chuyển sang những nơi khác để tránh sự xăm soi của truyền thông.
Cuộc họp kín về Nhân quyền của Quốc hội Mỹ ra tuyên bố vào đầu tháng 7 năm 2008 rằng họ “lên án mạnh mẽ” việc đàn áp của Trung Quốc với người Duy Ngô Nhĩ, nhóm thiểu số Hồi Giáo ở Trung Quốc. Nghị sĩ Frank Wolf nói rằng ” Chính quyền Trung Quốc không được phép sử dụng “cuộc chiến chống khủng bố” hay đảm bảo an ninh cho Olympic làm bình phong để đàn áp người Duy Ngô Nhĩ”.
3. Giải phóng mặt bằng và di dân

Vào năm 2002, Trung Quốc tuyên bố trong Kế hoạch Hành động của Olympic Bắc Kinh rằng họ sẽ “chú ý đặc biệt” đến việc bảo tồn những ngôi nhà cổ ở Bắc Kinh, và một khu phố “hutong” lịch sử nổi tiếng (hutong là từ gốc tiếng Mông Cổ, được người Trung Quốc đặt tên cho những con phố, hẻm mang những giá trị lịch sử văn hóa lâu đời). Nhưng chính quyền thất hứa, họ phá hủy nhà ở và di dời người dân để xây dựng những kiến trúc mới. Theo Trung tâm về Quyền cư trú và Di tản, hơn một triệu người dân Bắc Kinh đã bị dời chỗ ở và đền bù không thỏa đáng hay không được trợ giúp pháp lý.
4. Ô nhiễm không khí

Trung Quốc cam kết rằng đến năm 2008, mức độ ô nhiễm không khí sẽ đạt chuẩn của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).
Nhưng theo ông Steven Andrews, chuyên gia tư vấn môi trường ở Bắc Kinh, nói với tờ Washington Post rằng chất lượng không khí năm 2007 thậm chí còn tệ hơn năm 2001. Trung Quốc chỉ thành công trong việc giảm ô nhiễm không khí trong một khoảng thời gian ngắn khi tổ chức Olympic bằng cách đóng cửa các nhà máy, tạm dừng việc xây dựng, và cấm một nửa lượng ô tô lưu thông.


Theo Irene Luo, Epoch Times