Tự Do - Vui Vẻ - Tôn Trọng - Bình Đẳng

Upload Hình Ảnh Chữ Trang Trí My Album My Music Tạo Index


Tự Do Tôn Giáo
Thời Sự Chính Trị
Góc Bếp Ngũ Vị
Nhạc Việt Nam
Show Ca Nhạc - Hài

>>Suy Ngẫm: “ * Tình yêu thường làm cho con người mù quáng. Khi hai kẻ yêu nhau bao giờ cũng cho người mình yêu và những chuyện của mình hoàn toàn hợp lý. Chỉ có những người ngoài mới nhận được đâu là phải đâu là sai.
Albert Camus
Trang 7 / 7 ĐầuĐầu ... 567
Results 61 to 63 of 63

Chủ Đề: Quỷ Kiếm U Linh

  1. #1
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,672
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết

    03 Rose Quỷ Kiếm U Linh


    Quỷ Kiếm U Linh

    Tác giả :Ngọa Long Sinh




    MỤC LỤC


    1. Tàn Hồn Ma Đao
    2. Kiếm Tương Tư
    3. Nửa Chiêu Một Đời Người
    4. Lãnh Tâm Nhạt Tình
    5. Tây Hạ Quận Chúa
    6. Giang Hồ Hiểm Ác
    7. Hoạt Náo Võ Lâm
    8. Nghĩa Sư Tôn, Tình Sư Đồ
    9. Người Trong Cõi Chết
    10. Nợ Giang Hồ Trao Quỷ Kiếm
    11. Sát Đao
    12. Ác Nhân Cốc, Kiếm Thủ Lụy Thân
    13. Kiếm Cung
    14. Đao Thủ Vô Tình
    15. Chủ Nhân Ma Cung
    16. Kỳ Nhân Tranh Đoạt
    17. Oán Tình Xảo Ngôn
    18. Thần Quyền Hảo Hán
    19. Quỷ Kiếm Đoạt Hồn
    20. Người Đang Sống Hay Kẻ Đã Chết
    21. Sắc Đẹp Sát Nhân
    22. Danh Kiếm Phân Tranh
    23. Đối Ẩm Hoài Nhân
    24. Cõi U Linh
    25. Đối Tửu
    26. Vô Ảnh Chi Độc
    27. Đông Độc Âu Dương Thừa
    28. Thiếu Lâm Tao Ngộ
    29. Vị Nhân Lụy Nhân
    30. Quán Tử Thành Dương Châu
    31. Nam Quân Gia Hầu
    32. Hoạt Náo Kỷ Lâu 33. Sự Biến Bất Ngờ
    34. Dị Hình Cước Pháp
    35. Bắc Thần Thôi Kỳ Lân
    36. Vỏ Quít Dày Có Móng Tay Nhọn
    37. Trong Động Phong Nha
    38. Duyên Nợ
    39. Kỳ Nữ Dị Nhân
    40. U Linh Nhân
    41. Dưới Tuyệt Địa
    42. Di Tình Bạc Phận
    43. Nợ Tình Tợ Thái Sơn
    44. Hiểm Họa Trùng Trùng
    45. Tiểu Nhân Xảo Ngôn
    46. Dị Sắc Loạn Tình
    47. U Linh Trận Pháp
    48. Đoạn Trường
    49. Đao Rơi Kiếm Tàn
    50. Bôn Tẩu
    51. Dĩ Vãng Hận Thù
    52. Trên Đỉnh Côn Luân
    53. Đường Vào Thánh Địa
    54. Khúc Bi Cảm
    55. Nghĩa Đạo Lưỡng Phân
    56. Lưỡng Kiếm U Linh
    57. Đối Mặt Tử Thần
    58. Tam Nhân Tình Miếu
    59. Thảm Lệ Tình Sầu
    60. Oan Gia
    61. U Linh Cổ Mộ
    62. Quỷ Kiếm U Linh
    63. Giãn Hoa Tiên Tử
    64. Vị Nhân Đoạn Tình



    Hồi 1

    Tàn Hồn Ma Đao

    Dạ Nguyệt Lâu...

    Tọa lạc ngay giữa trung tâm Hàm Thành, với kiến trúc nguy nga, tráng lệ bằng những mái vòm cong vút, kết hợp cùng những khu vườn hoa viên vây bọc, Dạ Nguyệt Lâu xứng với cái danh mà cư dân ở đây gắn cho nó:

    Nhất Lầu.

    Ngoài kiến trúc nguy nga tráng lệ vốn có, trong Dạ Nguyệt Lâu có những nàng kỹ nữ với dáng thướt tha mỹ miều, nhan sắc diễm trần mà ít có kỹ lâu nào có được. Chính nhờ vào những khung cảnh cùng những trang giai nhân tuyệt sắc mà tòa lầu Dạ Nguyệt trở thành điểm hội tụ của các kỳ nhân trên giang hồ khi đặt chân đến Hàm Thành. Nhưng chỉ như thế thôi thì chưa đủ nói hết sự quyến rũ của tòa lầu Dạ Nguyệt. Ở Dạ Nguyệt còn có thiên hạ đệ nhất kỹ nữ Triều Thi Thi.

    Triều Thi Thi tuyệt sắc như thế nào, nhan sắc của nàng ra sao? Có lẽ chỉ có thể diễn đạt, một khi nàng xuất hiện thì hoa phải nhường, nguyệt phải thẹn. Ngay cả khi toà Dạ Nguyệt chẳng còn nàng nữa, mà chỉ còn bức lụa vẽ chân dung kỹ nữ đang ôm đàn cũng đủ sức thu hút khách phương xa. Chính vì sự thu hút quyến rũ của Triền Thi Thi mà bức lụa chân dung của nàng tại tòa Dạ Nguyệt Lâu được xem như một báu vật vô giá, được treo ngay tại gian chính sảnh, để bất cứ khách nhân nào cũng có thể tận mắt chiêm ngưỡng vóc dáng hoa nhường nguyệt thẹn của giai nhân.

    Về đêm, Dạ Nguyệt Lâu càng đúng nghĩa với cái danh của nó. Một khung cảnh nhộn nhịp, một sức quyến rũ lạ thường toát ra từ khung cảnh, từ những trang kỹ nữ tuyệt sắc lộng lẫy trong những bộ cánh xiêm y trắng toát, tưởng như một bày tiên nữ từ thượng giới vừa hạ thân xuống cõi phàm để tìm thú vui chốn trần tục. Tất nhiên, nơi tụ hội đông nhất là gian đại sảnh có bức chân dung Triều Thi Thi. Nếu đã đến Dạ Nguyệt Lâu mà không chiêm ngưỡng vóc dáng giai nhân qua bức tranh lụa thì coi như chưa từng bước chân đến tòa Nhất Lầu này.

    Nhưng một khi đã tận mắt chứng kiến cái đẹp mỹ miều của giai nhân thì khó giữ được tâm định không suy tưởng đến nàng. Dung diện cùng dáng mạo tha thướt sẽ tồn tại mãi mãi trong tâm trí những ai đã một lần được chiêm ngưỡng bức lụa chân dung Triều Thi Thi.

    Đêm trung thu, vầng trăng sáng tỏ, đầy đặn tỏa xuống Dạ Nguyệt Lâu, phủ lên nó lớp áo choàng bằng vầng sáng vàng nhàn nhạt. Đêm trung thu, Dạ Nguyệt Lâu càng náo nhiệt hơn mọi đêm thường. Trong đại sảnh chẳng còn chiếc bàn trống nào. Tất cả gần như đông cứng bởi những khách nhân đi chơi đêm trăng đến Hàm Thành.

    Hai gã giáo đầu lực lưỡng vác đại đao đứng trước cửa ra vào Dạ Nguyệt Lâu đã nhận được lĩnh ý của Lý Ma Ma ngưng đón khách. Chính vào lúc cái lịnh đó đến tai hai gã giáo đầu thì lại xuất hiện một trung niên, với dung diện trầm cảm, nhưng sự trầm cảm đó vẫn không làm mất những nét khôi ngôi tuấn tú của y.

    Trung niên thư sinh vừa bước đến, hai gã giáo đầu đã chận lại. Một người nói:

    - Khách nhân miễn thứ. Dạ Nguyệt Lâu đã quá đông khách, xin mời khách nhân đêm sau đến.

    Trung niên nhìn hai gã giáo đầu:

    - Ta đến Dạ Nguyệt Lâu vì một cái hẹn mười tám năm.

    Hai gã giáo đầu nghe trung niên nói, chân mày thoạt cau lại. Họ nhìn nhau như thể hội ý.

    Người thứ hai rặn một nụ cười giả lả rồi nói:

    - Đêm nay Dạ Nguyệt Lâu rất đông khách, khách nhân có hẹn e cũng khó gặp được người muốn hẹn. Thỉnh khách nhân ngày mai đến.

    - Ta đã hẹn thì không trễ hẹn, và cũng chẳng có đêm thứ hai với Nguyên Thiên Phục.

    Trung niên với cái tên Nguyên Thiên Phục vừa nói vừa bước len qua hai gã giáo đầu gác cửa. Tất nhiên hai gã giáo đầu đâu thể trái lịnh Lý Ma Ma mà cho Nguyên Thiên Phục vào Dạ Nguyệt Lâu dễ dàng như vậy. Dù muốn hay không muốn thì hai gã đó cũng phải chặn vị khách nhân kỳ quặc này lại.

    Nguyên Thiên Phục vừa len bước qua hai gã đó thì hai thanh đại đao đã gác chéo chặn gã lại.

    Gã giáo đầu đứng bên phải nói:

    - Khách nhân, xin đừng để chúng tôi phải thất lễ.

    Dung diện của Nguyên Thiên Phục thoạt sa sầm lại. Y lạnh nhạt nói:

    - Đáng ra hai ngươi không nên rút đao trước mặt ta.

    Cùng với lời nói đó, bằng một thủ pháp cực kỳ tân kỳ, song thủ của Nguyên Thiên Phục đã thộp vào hổ khẩu cầm đại đao của hai gã giáo đầu. Một âm thanh khô khốc phát ra từ hổ khẩu hai gã giáo đầu.

    Cạch...

    Hai gã giáo đầu gác cửa kỹ lâu Dạ Nguyệt Lâu đau đớn thét lên:

    - Ôi cha!

    Hai thanh đại đao rời khỏi tay họ rơi luôn xuống đất.

    Nguyên Thiên Phục lườm hai gã đó, nói tiếp:

    - Ta có nể mặt Lý Ma Ma nên đao pháp còn chưa biến chiêu.

    Y hất tay đẩy hai gã giáo đầu té phệt xuống đất rồi thong dong tiến thẳng về phía gian đại sảnh Dạ Nguyệt Lâu. Y bước lên những bậc tam cấp dẫn lên cửa gian chính sảnh. Khi Nguyên Thiên Phục xuất hiện ngay ngưỡng cửa thì mọi cặp mắt của khách nhân đều đổ dồn đến y bởi vẻ mặt trầm uất đến độ lạnh lùng.

    Mặc nhiên với những ánh mắt đang đổ dồn về phía mình xoi mói, tinh nhãn sáng ngời của Nguyên Thiên Phục như đóng đinh vào bức lụa vẽ chân diện mục của Triều Thi Thi. Y nhìn bức lụa không chớp mắt rồi từ từ tiến về bức lụa đó.

    Y đứng trước bức lụa chiêm ngưỡng gần như bất động, hai chân chẳng khác nào bị chôn dính dưới sàn đại sảnh. Y lẩm nhẩm nói:

    - Triều Thi Thi.

    Nguyên Thiên Phục ngắm nhìn bức lụa, hay tưởng như y đang bị thôi miên bởi chân dung của thiên hạ đệ nhất kỹ nữ. Bất giác Nguyên Thiên Phục buông một tiếng thở dài.

    Không biết vì nguyên cớ gì mà y thở dài, Thiên Phục có tâm sự gì chăng, hay y vừa kịp phát hiện ra một nét thô cứng trên bức họa giai nhân kia?

    Nếu không có tiếng thở dài của Thiên Phục thì ngỡ y đã biến thành pho tượng bất động dưới chân dung của thiên hạ đệ nhất kỹ nữ. Sau khi buông một tiếng thở dài thườn thượt như muốn thổ lộ một tâm trạng u uất thì bất giác Thiên Phục toan tháo bức chân dung của thiên hạ đệ nhất kỹ nữ.

    Khi tay Thiên Phục vừa chạm vào bức họa Triều Thi Thi thì có tiếng nói bằng chất giọng gằn gằn cất lên ngay sau lưng y:

    - Ngươi còn tính tháo cả bức chân dung của thiên hạ đệ nhất kỹ nữ nữa sao?

    Thiên Phục thu tay lại từ từ quay mặt lại, đối nhãn với kẻ vừa lên tiếng sau lưng mình:

    - Ngươi là ai?

    Gã đại hán lực lưỡng, với hàm râu cá chốt nhướn mày nói:

    - Ngươi từ phương xa đến nên không nhận ra Mịch Quang Tu với ngoại hiệu Hoạt Thần Sát mỗ ư?

    Nguyên Thiên Phục nhíu mày nói:

    - Hoạt Thần Sát là gì?

    Mịch Quang Tu vỗ tay vào ngực mình:

    - Hoạt Thần Sát là Mịch mỗ, không một ai ở Hàm thành lại không biết. Ngay cả Lý Ma Ma cũng phải nể mặt Mịch mỗ mà đêm Trung thu này đích thân thỉnh Mịch mỗ.

    - Thế tại hạ đứng đây chiêm ngưỡng chân dung Triều Thi Thi có làm phiền đến các hạ không?

    Câu nói của Nguyên Thiên Phục khiến mặt Mịch Quang Tu sa sầm lại:

    - Trong Dạ Nguyệt Lâu, ngoài Lý Ma Ma ra, Mịch mỗ là chủ nhân ở đây.

    Thiên Phục cướp lời Mịch Quang Tu:

    - Dạ Nguyệt Lâu không thể có một vị chủ nhân thứ hai như các hạ. Nếu các hạ đáng mặt thay thế Lý Ma Ma thì tại hạ đã biết các hạ.

    - Ngươi là ai mà dám nghênh ngang nói với Mịch mỗ những lời xấc xược như vậy chứ?

    - Tại hạ là Nguyên Thiên Phục.

    - Nguyên Thiên Phục là gì mà dám xấc xược trước mặt Hoạt Thần Sát Hàm Thành chứ?

    Thiên Phục mỉm cười rồi nói:

    - Hàm Thành có thể biết các hạ nhưng rất tiếc Hàm Thành quá nhỏ nên tại hạ không biết các hạ.

    - Ngươi chưa biết thì Mịch mỗ sẽ cho ngươi biết ngay thôi mà.

    Mịch Quang Tu vừa nói vừa hoành tay ra sau lưng rút binh khí. Binh khí của Mịch Quang Tu là một đôi câu liêm loang loáng. Mịch Quang Tu nói:

    - Mịch mỗ nổi danh Hoạt Thần Sát với đôi câu liêm này. Hôm nay ngươi sẽ được biết sự lợi hại của nó trước khi biến thành oan hồn vất vưởng dưới a tỳ.

    Đáp lại câu nói hăm dọa của Mịch Quang Tu, Nguyên Thiên Phục buông một câu cụt ngủn bằng chất giọng thật hững hờ:

    - Hoạt Thần Sát các hạ chỉ biết múa câu liêm thôi ư?

    Lời còn đọng trên môi Nguyên Thiên Phục thì Mịch Quang Tu vũ lộng đôi câu liêm, một tập kích vùng thượng đẳng, dùng móc móc yết hầu, chiếc còn lại thì công vào vùng hạ đẳng cũng dùng móc câu móc lấy đan điền đối phương. Chiêu công của Mịch Quang Tu thật tàn nhẫn không sao có thể diễn giải được. Có thể nói chiêu thức của Mịch Quang Tu thi triển công kích Nguyên Thiên Phục là một ác chiêu mà một khi trúng đích thì không một ai có thể bảo toàn được tính mạng. Có lẽ chính vì chiêu thức của y quá tàn độc và tàn nhẫn nên mới được mọi người ở Hàm Thành gắn cho ngoại hiệu là Hoạt Thần Sát.

    Mọi người có mặt trong gian đại sảnh Dạ Nguyệt Lầu chứng kiến Mịch Quang Tu xuất thủ đều nhắm mắt lại và cái họ tưởng tượng trong đầu khi mở mắt ra là một thây người bị đôi câu liêm tàn bạo của họ Mịch móc tan thành những mớ thịt bầy nhầy.

    Tất nhiên trong đám thực khách vẫn có người tò mò cố giương mắt thật to để chứng kiến một cái chết thảm bởi tàn chiêu của Hoạt Thần Sát Mịch Quang Tu của gã trung niên kia.

    Nhưng chiêu thức tàn độc của Hoạt Thần Sát chưa kịp hoàn thiện, thậm chí tưởng chừng như y chỉ mới múa câu liêm thì tự dưng hai tay thủ câu liêm đã tách ra, rời khỏi thân, rơi xuống đất.

    Bịch... bịch...

    Sợi lụa đỏ bọc thanh khoái đao vừa xuất thủ phát chiêu đã vùn vụt quấn lại lưỡi đao, trong khi Hoạt Thần Sát vẫn chưa cảm nhận được song thủ của mình rời khỏi thân pháp. Hai bờ vai của họ Mịch trông như hai cục thịt đỏ ối rưới máu theo sự nhích động của thân pháp.

    Khi Mịch Quang Tu nhận được cảm giác đau đớn thì y cũng chẳng còn sức trụ vững đôi chân bởi mất quá nhiều máu.

    Mịch Quang Tu cất lên tiếng rú thảm thiết:

    - A... a... a... a...

    Y té bộp xuống đất ngất lịm. Máu vẫn tiếp tục tuôn ra cho đến khi y biến thành một cái xác không hồn, trong khi đó Nguyên Thiên Phục vẫn dửng dưng trước cái chết của họ Mịch mà không biểu lộ chút cảm xúc nào. Bộ mặt khôi ngô anh tuấn của y vẫn khoác những nét trầm uất trông thật là lạnh lùng.

    Cái chết của Mịch Quang Tu quá khủng khiếp, nên chẳng mấy chốc gian đại sảnh Dạ Nguyệt Lâu khoác một bầu không khí nặng nề với cảm giác khủng bố bởi đao pháp quá khốc liệt của trung niên lãnh cảm kia.

    Thực khách trong gian chính sảnh như chết lặng bởi cái chết của Hoạt Thần Sát Mịch Quang Tu. Mọi người ngồi bất động, tưởng chừng tất cả đã biến thành người pho tượng bất động, hay hồn của họ đã tan thoát đi chỉ để lại cái xác vô hồn trong nỗi hãi hùng.

    Chợt trong sự im lặng khủng bố đó, có người bật đứng dậy. Kẻ đó thu hết dũng lược thốt lên:

    - Tàn Hồn Ma Đao.

    Cùng với câu nói đó, người kia ôm đầu thoát chạy ra ngoài. Một người thoát chạy kéo theo sự lây lan qua những người khác, và chẳng người nào bảo người nào, ai nấy đều đua nhau tháo chạy khỏi đại sảnh đường như bầy ong vỡ tổ.

    Sự náo loạn tại gian đại sảnh lan nhanh đến những thực khách trên gác lầu. Ngay cả những trang kỹ nữ tuyệt sắc giai nhân cũng bị lôi vào cảnh hoảng loạn đó. Họ quên bẵng công việc của mình mà nhao nhao chạy về phía cửa hậu.

    Hai mươi gã đại hán lực lưỡng từ trên gác lầu phi thân xuống xếp thành hình cánh cung vây lấy Nguyên Thiên Phục. Tất cả đều tuốt binh khí hườm sẵn, nhưng chưa một ai dám xông vào.

    Tất nhiên hai mươi gã đại hán kia đã thấy cái thi thể không toàn vẹn của Hoạt Thần Sát Mịch Quang Tu, mà Hoạt Thần Sát thì ai mà không biết y chứ. Chính cái thây của Hoạt Thần Sát bắt họ phải nghĩ tới kẻ đang đứng trước mặt là một sát thủ bá đạo không thể nào lường hết được.

    Cuộc diện đêm trung thu trong Dạ Nguyệt Lầu đang náo nhiệt bất giác trở nên căng thẳng cực kỳ với sự xuất hiện của Nguyên Thiên Phục. Nhưng cuộc diện cứ kéo dài mãi sao, hai mươi gã đại hán đâu thể để một gã trung niên lạ mặt vào phá vỡ việc kinh doanh trong Dạ Nguyệt Lâu. Nếu không hạ gã khách lạ kia thì sao nhìn mặt chủ nhân Lý Ma Ma.

    Mặc dù hai mươi gã biết vị khách kia là một sát thủ, nhưng tình thế chẳng đặng đừng bởi bổn phận và trách nhiệm của họ. Hai mươi gã ra ám hiệu cho nhau rồi đồng loạt thét lớn một tiếng, toan nhảy xổ vào đối phương. Chính lúc đó thì giọng khàn khàn của một trung phụ thét lên:

    - Dừng tay!

    Tiếng quát kia có uy lực buộc hai mươi gã đại hán hộ pháp Dạ Nguyệt Lâu cùng loạt thối bộ. Họ thối bộ nhưng lại buông những tiếng thở phào nhẹ nhõm.

    Lý Ma Ma trong bộ xiêm y thêu hoa, viên kim tuyến, tóc búi cao được cài bằng chiếc trâm vàng đính ngọc dạ minh châu.

    Lý Ma Ma nhìn Nguyên Thiên Phục không chớp mắt. Mặc dù đã ngoài tứ tuần, nhưng Lý Ma Ma vẫn không đánh mất vẻ đài các kiêu sa vốn có của một trang giai nhân tuyệt sắc lúc xuân thời. Đôi thu nhãn vẫn sáng ngời trong suốt, ngay cả hàng lông mày vẫn được chăm sóc cẩn thận, trông như đôi lá liễu mỏng dính.

    Với những bước đi vẫn không thua các trang kỹ nữ trong Dạ Nguyệt Lâu, vừa thướt tha vừa uyển chuyển. Lý Ma Ma tiến đến đối mặt với Nguyên Thiên Phục.

    Nhìn thẳng vào mắt Nguyên Thiên Phục, Lý Ma Ma nói:

    - Hình như bổn nương đã gặp các hạ Ở đâu rồi?

    Nụ cười cố cựu nhếch trên hai cánh môi mỏng của Nguyên Thiên Phục, nhưng đôi chân mày lá liễu của Lý Ma Ma thì chau hẳn lại, tưởng chừng như mụ đang cố tìm trong tiềm thức của mình một dấu ấn dĩ vãng về người trung niên này.

    Lý Ma Ma thối lại một bộ, hai mắt như đóng dính vào Nguyên Thiên Phục, mãi một lúc lâu sau mới thốt được một câu:

    - Chẳng lẽ là ngươi?

    - Ma Ma vẫn chưa nhận ra được tại hạ à?

    Hai gò má của Lý Ma Ma giần giật một lúc:

    - Tàn Hồn Ma Đao Nguyên Thiên Phục!

    Nguyên Thiên Phục lại mỉm cười.

    Lý Ma Ma nói:

    - Đúng rồi, nụ cười này đúng là của Tàn Hồn Ma Đao Nguyên Thiên Phục.

    Lý Ma Ma lắc đầu:

    - Mười tám năm... Nguyên Thiên Phục phải không?

    - Chính tại hạ.

    Lý Ma Ma bước tới, bất giác ôm lấy vai Nguyên Thiên Phục:

    - Thiên Phục, sao đến bây giờ ngươi mới quay lại đây?

    - Tại hạ không đến quá sớm cũng như quá trễ chứ?

    Ma Ma nhìn Thiên Phục không chớp mắt. Hai bàn tay Ma Ma nắn đôi bờ vai của Thiên phục. Bất thình lình Lý Ma Ma quay lại nói với ha mươi gã đại hán:

    - Các ngươi lui ra và mang theo cái thây thối này đi.

    Hai mươi gã đại hán đồng loạt ôm quyền xướng lên:

    - Tuân lệnh Ma Ma!

    Khi bọn đại hán hộ lầu rút lui hết ra ngoài, Lý Ma Ma mới kéo Nguyên Thiên Phục đến chiếc bàn kê ngay góc đại sảnh:

    - Thiên Phục, ngồi xuống đi!

    Khi Thiên Phục vừa yên vị thì Lý Ma Ma hỏi:

    - Phải ngươi đến tìm Triều Thi Thi?

    Thiên Phục gật đầu:

    - Tại hạ không đến quá muộn chứ?

    - Qúa muội rồi.

    Thiên Phục sa sầm mặt:

    - Nàng đã không còn ở Dạ Nguyệt Lâu nữa?

    - Đã đi rồi. Công tâm mà nói thì ngươi đúng là một kẻ bạc nghĩa vô tình, nên muội muội mới bỏ đi.

    Thiên Phục nhún vai:

    - Sao Ma Ma cho tôi là một kẻ bạc nghĩa vô tình? Thiên Phục này tìm đến Dạ Nguyệt Lâu bởi cái danh của thiên hạ đệ nhất kỹ nữ, và sau đó tại hạ lại ra đi cũng như bao nhiêu người khác.

    - Tàn Hồn Ma Đao Nguyên Thiên Phục đến với Triều Thi Thi và ra đi như những khách nhân bình thường ư?

    Thiên Phục gật đầu.

    Lý Ma Ma cười khảy. Tiếng cười của Lý Ma Ma như một lời chế giễu hay đúng ra là tiếng oán trách không thành lời. Nhìn Thiên Phục, Ma Ma nói:

    - Ngươi nghĩ thế cũng được. Bởi vì có hảo hán nào đặt chữ tình cho những ả kỹ nữ, mà chỉ có kỹ nữ gởi tình cho khách phương xa. May mắn Triều Thi Thi đã ra đi, nếu không mà nghe được những lời nói của ngươi chắc có lẽ vỡ tim mà chết mất.

    Lý Ma Ma thở dài một tiếng rồi nói:

    - Ngươi đã ra đi sao còn quay về Dạ Nguyệt Lâu tìm Triều Thi Thi làm gì?

    - Tại sao tại hạ lại không đi tìm một kỷ niệm đẹp trong dĩ vãng chứ? Tất cả mọi người đều có thể đi tìm một kỷ niệm đẹp thuộc về dĩ vãng.

    - Ngươi đã nói như vậy thì ta cũng chẳng còn gì để nói cả. Dạ Nguyệt Lâu vẫn rộng cửa đón Tàn Hồn Ma Đao Nguyên Thiên Phục Lý Ma Ma nhếch mép dè bỉu nói tiếp:

    - Thiên Phục, dù cho người không nặng lòng với Triều Thi Thi thì Lý Ma Ma này vẫn nói. Thiên hạ đệ nhất kỹ nữ đã quá vì người. Nhưng để đáp lại tình của Triều muội muội chỉ có sự lạnh nhạt vô tình.

    Lý Ma Ma thở dài.

    Thiên Phục nhìn Ma Ma nói:

    - Lý Ma Ma trách tại hạ đấy à?

    - Ta không có cái quyền trách ngươi, mà chỉ trách cho Triều muội muội mà thôi.

    Nhìn Nguyên Thiên Phục, Lý Ma Ma nặn một nụ cười giả lả rồi nói:

    - Khách nhân tìm đến Dạ Nguyệt Lâu với mục đích như mười tám năm về trước?

    Thiên Phục lạnh nhạt nói:

    - Khác hơn một chút!

    - Khác như thế nào?

    - Một chút kỷ niệm đẹp về Triều Thi Thi.

    - Trong Dạ Nguyệt Lâu, Triều Thi Thi không còn nữa, ngoài bức họa kia mà thôi.

    Khách nhân có để ý đến bức họa đó không?

    - Đã nhìn qua.

    Lý Ma Ma nhếch môi:

    - Đẹp chứ?

    - Rất đẹp và rất có thần.

    - Đẹp chỗ nào và có thần chỗ nào?

    Thiên Phục thoạt cau mày:

    - Lý Ma Ma muốn tại hạ trả lời?

    Lý Ma Ma gật đầu:

    - Tất cả mọi người đến Dạ Nguyệt Lâu chỉ biết chiêm ngưỡng cái đẹp nhan sắc của thiên hạ đệ nhất kỹ nữ chứ không thấu đáo được cái đẹp và cái thần của muội muội. Bổn nương nghĩ, khách nhân thấy được cái đẹp đó.

    - Chỉ có mỗi tại hạ thấy sao?

    - Người trong cuộc thì bao giờ cũng có sự đồng cảm.

    - Ma Ma cho tại hạ là người trong cuộc?

    - Bổn nương nghĩ như vậy.

    Thiên Phục lại nhếch môi:

    - Ma Ma đã nghĩ như vậy thì tại hạ không thể để Ma Ma thất vọng. Cái đẹp nơi bức họa chân dung của Triều Thi Thi chính là ánh mắt mòn mỏi đợi chờ. Trong ánh mắt kia toát ra cái nhìn của chinh nhân vò võ với thời gian. Tại hạ nói như vậy không biết có đúng không?

    - Người biết như vậy sao vẫn thờ ơ với Triều Thi Thi suốt mười tám năm?

    Thiên Phục nhún vai, nhạt nhẽo nói:

    - Nếu tại hạ không phải là Tàn Hồn Ma Đao Nguyên Thiên Phục thì quần hồng có thể níu chân tại hạ.

    Lý Ma Ma há hốc miệng sau câu nói của Thiên Phục. Ậm ự mãi trong miệng một lúc như tìm ý đáp lời Thiên Phục, một lúc sau Lý Ma Ma mới thốt ra lời:

    - Bổn nương quên khách nhân là Tàn Hồn Ma Đao Nguyên Thiên Phục.

    Lý Ma Ma mỉm cười quay mặt nhìn về cửa hậu:

    - Tiểu Ngọc.

    Từ phía cửa hậu, một nàng kỹ nữ nhan sắc tuyệt trần xuất hiện tiến thẳng đến bàn Lý Ma Ma và Nguyên Thiên Phục.

    Lý Ma Ma nhìn Thiên Phục nói:

    - Sau khi Triều Thi Thi bỏ đi, nếu không có tấm lụa chân dung của nàng, có lẽ bổn nương đã phải đóng cửa Dạ Nguyệt Lâu. Còn hiện tại đã có Tiểu Ngọc, bổn nương thiết nghĩ Tiểu Ngọc hầu phục khách nhân được.

    Thiên Phục nhìn Tiểu Ngọc, khẽ gật đầu:

    - Đáng mặt mỹ nhân. Cô nương có thể đưa tại hạ lên phòng của Triều Thi Thi trước đây.

    Tại hạ thích gian thư phòng đó.

    Tiểu Ngọc nhìn Lý Ma Ma:

    - Ma Ma...

    Lý Ma Ma nói:

    - Từ lúc Triều Thi Thi bỏ đi, bổn nương đã đóng cửa gian thư phòng đó vĩnh viễn.

    Nguyên Thiên Phục cười mỉm rồi thò tay vào thắt lưng lấy ra một pho tượng lưu ly với nét chạm trổ vô cùng tinh tế. Y đặt pho tượng lên bàn:

    - Lý Ma Ma nhận ra pho tượng này chứ?

    Đôi chân mày của Lý Ma Ma thoạt cau lại:

    - Pho tượng này chính là một trong mười hai pho Thập Nhị La Hán mà mỗi pho đều có giá trị liên thành.

    - Tại hạ rất khâm phục kiến thức của Ma Ma.

    Thiên Phục nhướng mày mỉm cười nói tiếp:

    - Tại hạ đổi pho tượng này để được quyền mở cửa gian thư phòng của Triều Thi Thi.

    Lý Ma Ma đứng lên:

    - Khách nhân đã muốn thì bổn nương phải chìu khách.

    - Đa tạ Lý Ma Ma đã nể mặt!

    - Bổn nương được hời đấy chứ.

    Lý Ma Ma quay lại Tiểu Ngọc:

    - Tiểu Ngọc hầu phục chu đáo cho khách nhân nhé.

    Tiểu Ngọc gật đầu.

    Lý Ma Ma buông một tiếng thở dài, hướng mặt nhìn Tàn Hồn Ma Đao Nguyên Thiên Phục:

    - Khách nhân đến Dạ Nguyệt Lâu tìm vui rồi lại đi?

    - Đó không phải là điều Ma Ma muốn biết và cũng không phải là điều tại hạ muốn đáp lời.

    Giọng của Thiên Phục thật nhạt nhẽo, tưởng chừng như chẳng có chút hảo cảm gì với chủ nhân Dạ Nguyệt Lâu.

    Lý Ma Ma bặm môi sau câu nói vô tình của Thiên Phục. Nhìn lại Tiểu Ngọc, Lý Ma Ma nói:

    - Tiểu Ngọc! Con cố lo chu tất cho vị khách nhân này.

    - Tiểu Ngọc sẽ lo chu tất.

    Lý Ma Ma gật đầu, thoạt liếc trộm Nguyên Thiên Phục rồi với tay lấy pho tượng ngọc trên bàn, quay lưng bỏ đi thẳng về phía cửa hậu.

    Thiên Phục chẳng hề để tâm đến thái độ của Lý Ma Ma mà thản nhiên dời mắt nhìn lại bức họa chân dung Triều Thi Thi. Y lẩm nhẩm nói:

    - Dù sao thì nàng cũng đã đi rồi. Thế cũng được.

  2. #61
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,672
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Hồi 62

    Quỷ Kiếm U Linh

    Ngọn kiếm lửa hừng hực trong tay Thế Kiệt hắt ra vầng nhật quang chói lòa khỏa lấp vùng ánh sáng xanh từ khối hoàng thạch tỏa ra. Mặc dù đã có linh khí tiên thiên phối hợp cùng linh kiếm nhưng khi chân vừa đặt qua ngưỡng cửa thạch môn bước vào U Linh bí đạo, Thế Kiệt cũng không khỏi có cảm giác rờn rợn như mình đang bước dần xuống cõi a tỳ vắng ngắt.

    Nhờ ánh sáng nhật quang chàng có thể nhìn thấy những thây người nằm dọc hai bên vách đá cổ mộ với những tư thế như cố bấu víu lại sự sống đã bị tước đi quá nhanh và quá bất ngờ. Đi qua hết bãi thây người, chàng dừng chân trước cánh cửa vòng cung của gian chính sảnh.

    Ngày giữa gian chính sảnh là một khối ngọc thạch xanh biếc đang tỏa ánh sáng xanh rờn rợn, mà khi mắt chàng mới nhìn vào nó ngỡ như nhìn vào một con mắt khổng lồ của loài quái vật từ cổ chí kim chưa ai được nhìn thấy.

    Khi Thế Kiệt bước qua cánh cửa hình vòng cung thì khối đá ngọc thạch như chuyển dịch, bất chợt nó vụt sáng lên xanh chói lòa. Nếu không có vùng ánh sáng nhật quang từ linh kiếm phát ra, có lẽ Thế Kiệt đã bị lóa mắt bởi ánh sáng của khối ngọc thạch phát ra.

    Thế Kiệt dấn đến thêm hai bộ. Khoảng cách của chàng và khối ngọc thạch rút ngắn lại.

    Nhìn chằm chằm vào khối ngọc thạch xanh rờn, Thế Kiệt mím môi nâng linh kiếm lên cao để quyết định một chiêu hủy hoàng thạch.

    Trong tâm tưởng của Thế Kiệt vẩn vơ một ý niệm:

    - "Tại sao trong U Linh chi mộ lại chẳng có bóng người nào kể cả sư tôn Giang Kỳ?".

    Câu hỏi đó vừa lướt qua đầu Thế Kiệt thì khối ngọc thạch tự dưng tách ra làm hai mảnh như miếng vỏ sò. Sự kiện kỳ lạ đó khiển Thế Kiệt thoáng một chút lưỡng lự.

    Giữa hai mảnh ngọc thạch một người đang ngồi kiết đà, đôi tinh nhãn sáng ngời nhìn chàng.

    Thế Kiệt nhíu mày buột miêng nói:

    - Quỷ Kiếm U Linh.

    Quỷ Kiếm U Linh khẽ hất đầu để chiếc mũ tuột ra phía sau để lộ chân diện mục chính là Quỷ Kiếm Đoạn Hồn Giang Kỳ.

    Vừa nhác thấy Giang Kỳ, tứ chi Thế Kiệt bất giác bủn rủn. Chàng không biết lúc này mình vui mừng hay hốt hoảng. Tâm trạng chàng là một mớ hỗn độn không thể nào phân biệt đâu là sứ mạng, đâu là nghĩa sư đồ.

    Giang Kỳ nhìn Thế Kiệt không chớp mắt.

    Thế Kiệt cũng nhìn Giang Kỳ, thanh linh kiếm với linh khí tiên thiên vẫn hừng hực trên tay chàng.

    Hai người cứ lấy mắt nhìn nhau mà không nói tiếng nào. Cuối cùng rồi Thế Kiệt cũng phải lên tiếng gọi:

    - Sư tôn.

    Chàng ngỡ đâu sau lời buột miệng của mình, Giang Kỳ sẽ nạt ngang mà không nhận hai tiếng nói ấy từ đáy lòng chàng. Nhưng ngược với ý niệm của Thế Kiệt, Giang Kỳ ôn nhu nói:

    - Ta đợi ngươi thốt ra hai tiếng đó.

    Câu đáp của Giang Kỳ khiến tâm hồn chàng bấn loạn hơn. Đến lúc này thì Thế Kiệt không biết mình phải làm gì.

    Giang Kỳ vẫn chằm chằm nhìn Thế Kiệt nói:

    - Ngươi đến cổ mộ U Linh để tiêu hủy sự sống của ta sau khi thu nạp linh khí tiên thiên của mười hai vị La Hán?

    Thế Kiệt lắc đầu:

    - Sư tôn, Thế Kiệt không có ý tiêu hủy sự sống của người, mà chỉ đến đây hủy khối thạch này mà thôi.

    - Ngươi hủy ngọc thạch là hủy sự sống của ta.

    - Thế Kiệt...

    Cổ họng chàng đắng ngắt như có khối mật đắng chẹn ngang không sao thốt được ra lời.

    Giang Kỳ nói:

    - Khi ngươi còn là một đứa bé đỏ hỏn thì ta đã bế bồng, nuôi nấng ngươi. Cho đến khi ngươi trưởng thành, ta truyền thụ kiếm pháp siêu đẳng để ngươi tung hoành trên giang hồ hợp nhất mười hai pho tượng kim thân La Hán. Nay ngươi đã có tất cả thì ngươi trả lại ta bằng sự bội nghĩa vong ơn. Ngươi có đáng sống không?

    Lời nói của Giang Kỳ tợ như tiếng sét đánh vào tâm tưởng Thế Kiệt khiến tứ chi chàng bủn rủn hẳn ra, cùng với cảm giác đó thì ngọn lửa linh khí trên thanh kiếm Đoạn Hồn từ từ mờ dần.

    Giang Kỳ nhìn Thế Kiệt nói tiếp:

    - Một kẻ bất hiếu, bất trung, bất nghĩa, muốn chuộc lại những tội lỗi của mình thì phải làm gì?

    Thế Kiệt gần như mất hẳn thần thức bởi những câu nói của Giang Kỳ.

    Chàng ấp úng nói:

    - Một kẻ bất trung, bất nghĩa, bất hiếu muốn chuộc lại tội lỗi của mình thì chỉ có cái chết mới được thanh toán mà thôi.

    - Vậy ngươi có phải là một kẻ bất trung, bất nghĩa và bất hiếu hay không?

    Thế Kiệt biến sắc rồi khẽ gật đầu:

    - Lệnh đồ đúng là kẻ bất trung, bất nghĩa và bất hiếu.

    - Ngươi vẫn còn đủ tâm thức mà nhận ra điều đó à?

    - Trong tâm tưởng của Lệnh đồ lúc nào cũng nghĩ đến sư tôn.

    Đôi mắt ca Giang Kỳ thoạt sáng lên một cách kỳ lạ. Chính sự đổi khác của đôi tinh nhãn đó mà Thế Kiệt thoạt giật mình.

    Chàng buộc miệng hỏi:

    - Nhưng người có phải là sư tôn Giang Kỳ hay không?

    Cùng với câu hỏi thoát ra từ cửa miệng chàng thì linh khí tiên thiên lại dồn vào lưỡi kiếm Đoạn Hồn tạo ra một vầng lửa đỏ hừng hực.

    Ánh mắt của Giang Kỳ chợt dịu lại:

    - Tại sao ngươi lại hỏi ta câu đó?

    - Triều cô cô nói người giờ không còn là sư tôn của Thế Kiệt như ngày xưa nữa.

    - Ta tìm sự vĩnh hằng, sự bất tử trong cõi U Linh, thì sao lại không phải là sư tôn của ngươi?

    - Sự vĩnh hằng, sự bất tử của người được đổi bằng sinh linh của những người khác ư?

    - Đó chỉ là một cách nói, một lối suy nghĩ. Ta và ngươi đã từng bôn ba trên chốn giang hồ và bị thiên hạ truy sát, vậy ta và ngươi có phải là những sinh linh cho người khác tìm sự vĩnh hằng và bất tử hay không?

    Thế Kiệt thối lại một bộ. Những dấu ấn của quá khứ lại dội về trong tâm tưởng của chàng. Thế Kiệt làm sao quên được cuộc truy sát mà quần hào đã đổ xuống đầu chàng và sư tôn Giang Kỳ. Chính những dấu ấn buộc chàng phải nghĩ thầm:

    - "Ta đang vì ai? Ta có đi đúng đường hay không?".

    Cùng với câu hỏi thầm đó thì vầng lửa trên lưỡi kiếm Đoạn Hồn một lần nữa lại nhạt dần.

    Đứng trước vị sư tôn đã từng nuôi nấng và truyền thụ kiếm thuật, chàng như kẻ lạc lõng kkhông sao định hướng được hành động của mình.

    Nuốt nước bọt khô đắng, Thế Kiệt buột miệng hỏi:

    - Sư tôn, giờ đây con phải làm gì?

    - Con không biết mình phải làm gì ư?

    - Con chẳng biết làm gì. Trong tâm tưởng con là một mớ bòng bong không định được.

    Con phải hành động như thế nào.

    Giang Kỳ hất đôi bản thủ xanh rờn rồi từ tốn nói:

    - Nếu con không định tâm làm chủ mình thì ta cho con một cơ hội.

    - Sư tôn hãy chỉ giáo cho con.

    Đôi mắt Giang Kỳ một lần nữa lại sáng rực lên, cất giọng trang trọng nói:

    - Hãy lấy máu của con rưới lên hoàng thạch này, rồi con sẽ cùng với ta sống trong cõi vĩnh hằng bất tử.

    - Máu của con rưới lên ngọc thạch kia ư?

    - Đúng như vậy, chỉ có máu của con rưới lên ngọc thạch thì ta và con mới hợp nhất trở thành kẻ bất tử trong cõi nhân gian này.

    - Con không được hủy ngọc thạch?

    Giang Kỳ lắc đầu:

    - Không, nếu con hủy ngọc thạch là tự hủy cơ hội trở thành bất tử và hủy cả sự sống của ta. Ngươi sẽ được gì ngoài những lời dèm pha bất hiếu, bất trung, bất nghĩa?

    Toàn thân Thế Kiệt xuất hạn mồ hôi.

    Chàng nuốt nước bọt.

    Lưỡi kiếm Đoạn Hồn giờ đây chỉ còn chút vầng nhật quang nhàn nhạt và từ từ hạ xuống những gì Giang Kỳ thốt ra như những nhát roi oan nghiệt quất vào tâm tưởng Thế Kiệt khiến chàng không còn chút cương nghị để vượt qua.

    Chàng nhìn Giang Kỳ nói:

    - Máu của Lệnh đồ sẽ làm ra sự bất tử và vĩnh hằng của sư tôn?

    - Đúng như vậy.

    Thế Kiệt lẩm nhẩm nói như kẻ đang mơ mộng viễn vông.

    - Máu của Lệnh đồ sẽ làm ra sự bất tử của sư tôn.

    Giang Kỳ thoạt điểm một nụ cười. Đôi thần nhãn xanh rờn từ lúc Thế Kiệt xuất hiện chẳng bao giờ chớp, và nó chỉ ánh lên những tia sáng rờn rợn và kỳ dị.

    Khi lưỡi kiếm Đoạn Hồn vừa mất hẳn vầng lửa nhật quang thì Giang Kỳ bất giác lắc vai.

    Chỉ một cái lắc vai đó thôi, thân pháp của y đã rời hai mảnh ngọc thạch lướt đến Thế Kiệt.

    Cũng cùng lúc ấy một tiếng rống cất lên lồng lộng từ bên ngoài cổ mộ U Linh dội vào.

    Tiếng rống kia do đại sư Huệ Giác thi thố thuật Sư Tử Hống của phật môn.

    - Ô... Ô... Ô... Ô...

    Khoảng khắc cuối cùng trước khi Quỷ Kiếm U Linh xuất thủ Vô Ảnh Kiếm thì Thế Kiệt như bừng tỉnh bởi tiếng Sư Tử Hống của phật môn. Chàng vừa kịp định thần thì ánh sáng xanh rờn đã xuất hiện.

    Theo một phản xạ tự nhiên gần như vô thức, Thế Kiệt hoành lưỡi kiếm Đoạn Hồn ngán đỡ tia sáng xanh đó.

    Trong lúc ngán đỡ tia sáng xanh đó, Thế Kiệt chỉ kịp dồn hai phần linh khí tiên thiên vào lưỡi kiếm Đoạn Hồn. Nên khi ánh sáng xanh biếc chạm vào lưỡi kiếm thì hổ khẩu Thế Kiệt rách toạc ra.

    Thế Kiệt rú lên một tiếng đau đớn:

    - A... A... A... A...

    Mặc dù hổ khẩu bị rách nhưng Thế Kiệt vẫn ghìm lưỡi kiếm không cho nó tuột khỏi tay mình.

    Chàng ngớ ngẩn nhìn Giang Kỳ, buột miệng thốt:

    - Sư tôn...

    Không để Thế Kiệt nói thêm lời nào, Giang Kỳ tiếp tục thi triển Vô Ảnh Kiếm.

    Chát...

    Chàng nằm sõng soài dưới đất.

    Giang Kỳ đứng sừng sững trước mặt Thế Kiệt, trổ thần nhãn xanh rờn nhìn chàng.

    Lần này chạm vào thần nhãn của Giang Kỳ, bất giác Thế Kiệt liên tưởng tới đôi mắt mà chàng đã từng đối nhãn trong Kiếm Môn. Đôi mắt xanh rờn của Giang Kỳ tợ như đôi mắt thần bí kia.

    - Kiếm Vương...

    Giang Kỳ trầm giọng nói:

    - Ta đã chờ khoảng khắc này từ lâu lắm rồi.

    Giang Kỳ chỉ Thế Kiệt:

    - Máu của ngươi sẽ cho ta thêm phần linh khí của hỏa dương để ta vĩnh viễn là người bất tử. Máu của ngươi sẽ khiến cho ta mạnh mẽ hơn, để độc tôn cõi nhân gian này.

    Thế Kiệt lắc đầu:

    - Người không phải là sư tôn Giang Kỳ.

    - Giang Kỳ đã chết rồi, chỉ còn một Quỷ Kiếm U Linh.

    Giang Kỳ ngửa mặt cất tràng cười sằng sặc. Tiếng cười của y như tiếng quỷ tru gọi hồn, nghe vừa rợn óc vừa man rợ.

    Mặc dù vẫn còn giữ lưỡi kiếm Đoạn Hồn, nhưng Thế Kiệt cảm nhận chân ngươn của mình tản mát như một ngọn đèn dầu leo lét sắp tắt. Chàng nghĩ thầm:

    - "Cuối cùng ta cũng không vượt qua được nỗi oan nghiệt đã gắn vào ta.".

    Chàng nghĩ như vậy và sực nhớ đến những hạt Tuyết Liên mà Thần Y Kỳ Thân Lộc đã cho. Thế Kiệt dốc luôn nửa số hạt Tuyết Liên vào miệng nuốt, còn nửa kia thì nhai nhuyễn nhả vào hổ khẩu, trong khi Quỷ Kiếm U Linh vẫn cất tiếng cười thỏa thê và đắc thủ.

    Quỷ Kiếm U Linh cắt tràng tiếu ngạo, nhìn Thế Kiệt nói:

    - Ta sẽ biến ngươi thành một thanh kiếm sống phục vụ cho sự bất tử của ta. Máu sẽ tràn ra, sẽ đổ lên ngọc thạch để khí thần ta mãi mãi trường tồn, mãi mãi vĩnh hằng.

    Thế Kiệt lắc đầu:

    - Tôi không để cho người biến tôi thành thanh kiếm sống hay một Cương Thi tìm máu về cho người đâu.

    - Ngươi đâu còn cơ hội nào nữa.

    Quỷ Kiếm U Linh chỉ về phiến ngọc thạch đang tách ra như hai mảnh vỏ sò:

    - Chỉ có máu của ngươi mới đủ cho ta thêm sức mạnh để độc tôn cõi nhân sinh này.

    Quỷ Kiếm U Linh vừa nói vừa từ từ dấn bộ bước đến Thế Kiệt.

  3. #62
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,672
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Hồi 63

    Giãn Hoa Tiên Tử

    Bên ngoài cổ miếu, cuộc chiến giữa quần hùng bạch đạo và hắc đạo vô cùng hỗn độn. Bên quần hùng bạch đạo có Lý vương nương, Thần Hành Dị Cái lão thâu nhi và đại sư Huệ Giác.

    Bên hắc đạo có Đông Độc Âu Dung Thừa, Bắc Thần Thôi Kỳ Lân và cả Câu Hồn Bang chủ Tạ Ưng Long cùng năm gã Ngũ Long Sứ Giả. Cuộc hỗn chiến đó mới đầu còn bất phân thắng bại nhưng lần hồi hắc đạo chiếm dần ưu thế.

    Lý vương nương thì không ngừng nghỉ tay đối phó với Bắc Thần Thôi Kỳ Lân. Với cái chiếc lưới bằng kim tơ, Thôi Kỳ Lân lúc tung ra, lúc biến hóa thành nhuyễn tiên công kích toàn diện Lý vương nương.

    Mặc dù đối phó với một trong Ngũ Kiệt, nhưng Lý vương nương vẫn không hề nao núng.

    Với những thế chỉ phong uyển chuyển phối hợp cùng bộ pháp Phi Yến Hành Vân, bà đúng là đối thủ ngang tài ngang sức với Bắc Thần Thôi Kỳ Lân.

    Trong khi đó, đại sư Huệ Giác thì phải đối phó với Đông Độc Âu Dung Thừa. Mặc dù chỉ còn mỗi một cánh tay nhưng lão đại sư đã lâm chiến với Đông Độc trọn năm mươi hiệp mà lão độc vật chưa chiếm được thế thương phong.

    Đông Độc đánh mãi mà không hại được đại sư Huệ Giác, tức giận đến độ mặt đỏ gấc.

    Lão độc thét lớn:

    - Lão trọc già, ngươi thật là ngoan cường đó.

    Lão độc vừa nói vừa hoành thân hai tay giũ liên tục. Từ ống tay áo của lão từng luồng khói độc đen kịt phún ra trào đến Huệ Giác đại sư.

    Biết Âu Dung Thừa dụng đến độc công, mà luồng khói độc kia chính là Hủy Cốt Tán nhưng đại sư Huệ Giác vẫn không hề hấn gì, bởi khi lão hòa thượng lâm trận thì Thần Y Kỳ Thân Lộc đã cho uống giải độc và bế khướu giác rồi.

    Riêng về phía Thần Hành Dị Cái, một mình phải đối phó với Ngũ Long Sứ Giả xem chừng khá chật vật. Lão liên tục bị tập kích, nếu không có bí thuật Di Hình Cước Pháp thì có lẽ lão ăn mày khó bề đương cự với những thế công liên hoàn của Ngũ Long Sứ Giả. Nói như thế nhưng phần bất lợi càng lúc càng nghiêng về Thần Hành Dị Cái lão thâu nhi, bởi lão chỉ biết tránh né mà không sao phản kích lại được đối phương nên bị dồn dần về phía cổ mộ U Linh.

    Thần Hành Dị Cái tức tối quát:

    - Lũ ôn dịch năm người các ngươi có ngon thì một đấu một với lão phu.

    Miệng nói, tay lão thâu nhi thì bất ngờ vỗ tới Hắc Long Sứ Giả Mã Thừa một trảo.

    Nhưng lão chưa dụng hết chiêu thì đã nghe tiếng gió sau lưng, buộc bỏ dở chiêu thức thi thố bí thuật Di Hình tránh né trảo công của Huỳnh Long Sứ Giả.

    Thần Hành Dị Cái quát:

    - Đồ thối tha đánh lén.

    Lý vương nương vừa đối phó với Bắc Thần Thôi Kỳ Lân vừa lo lắng nhìn về phía cổ mộ U Linh. Bà vẫn thấy ánh sáng xanh rờn bên trong cổ mộ mà bồn chồn lo lắng.

    Lý vương nương nghĩ thầm:

    - "Đến bây giờ mà Lệnh Thế Kiệt vẫn chưa hủy được hoàng thạch thì chắc có sự cố rồi.".

    Chiếc lưới của Bắc Thần lại được lão tung ra phủ lên đỉnh đầu Lý vương nương như lão ngư phủ quẳng lưới chụp cá. Lý vương nương điểm mũi giày dụng thuật Phi Yến Hành Vân bắn ngược về phía sau, đồng thời cách không phóng một đạo chỉ ngược trở lại đối phương.

    Thủ pháp và bộ pháp của Lý vương nương quá linh diệu, khiến cho lão quỷ Bắc Thần không thể thừa tiên cơ liên hoàn tập kích mà phải đảo người vừa tránh chỉ vừa thu hồi tấm lưới sắt.

    Lý vương nương vừa thoát ra khỏi mành lưới, lên tiếng nói:

    - Thôi trưởng lão hãy nghĩ lại đi. Khi mặt trời lặn thì bao nhiêu sinh linh sẽ như thế nào?

    Chúng ta phải cùng hợp lực vào cổ mộ U Linh.

    Thôi Kỳ Lân nhướng mày cười khảy rồi nói:

    - Lý vương nương tin vào gã tiểu tử Lệnh Thế Kiệt à? Có lẽ giờ đây y sắp biến thành Cương Thi rồi. Nếu Lý vương nương thuận ý thì để lão phu tóm gọn rồi đưa Vương nương về Tây Hạ cùng hưởng thụ những ngày êm ả có hay không?

    Lão vừa nói vừa nhảy xổ tới, tiếp tục quăng tấm lưới sắt để chặn Lý vương nương.

    Mặc dù tức giận Thôi Kỳ Lân nói ra những lời khiếm nhã đối với mình nhưng Lý vương nương vẫn bình tâm không tỏ lộ vẻ tức giận ra bên ngoài. Một mặt bà dụng thuật Phi Yến Hành Vân thoát khỏi tấm lưới sắt của Bắc Thần, còn ngọc thủ thì không ngừng điểm tới những đạo chỉ phong ôn nhu công kích đối phương.

    Bắc Thần vừa tránh né chỉ phong của Lý vương nương, vừa thu lưới lần thứ ba, phi thân lên cao ba trượng, chiếm khoảng không để tung lưới. Lần này lão quyết bắt cho kỳ được Vương mẫu.

    Lý vương nương như đã đoán biết được ý Thôi Kỳ Lân, khi lão vừa thoát lên cao ba thượng thì ba lại rùn tấn, ngọc thủ gác chéo từ từ đẩy ra hai đạo nhu kình ôn nhu.

    Bắc Thần Thôi Kỳ Lân những tưởng như những lần trước, Lý vương nương chỉ dụng tới thuật Phi Yến Hành Vân mà thoát tránh tấm lưới của lão, nên dửng dưng quăng lưới.

    Lưới vừa phủ trùm lên đỉnh đầu Lý vương nương thì hai đạo kình ôn nhu hòa quyện với nhau biến thành một con lốc cuồn cuộn hứng lấy tấm lưới của Bắc Thần.

    Cơn lốc đó cuốn mành lưới lại và quất ngược trở lại Thôi Kỳ Lân. Sự biến đổi thần kỳ trong chưởng pháp của Lý vương nương khiến Bắc Thần lúng túng và bối rối. Nếu lão cứ tiếp tục giữ tấm lưới sắt thì nhất định sẽ bị trúng ngay chính đòn thế của mình.

    Tình thế chẳng đặng đừng, Thôi Kỳ Lân buộc phải buông binh khí.

    Cơn lốc nhuyễn kình Di Hoa Tiếp Ngọc của Lý vương nương cuốn băng tấm lưới sắt quẳng đi, vô hình trung tấm lưới sắt đó lại lao về phía Cáp Nhật Hồng, trong khi nàng đang dõi mắt nhìn vào trong cổ mộ U Linh ngong ngóng chờ Thế Kiệt mà chẳng phòng bị.

    Lý vương nương nhác thấy tấm lưới sắt kia nhất định sẽ quất vào lưng Cáp Nhật Hồng.

    Nếu như Nhật Hồng hứng trọn tấm lưới sắt của Bắc Thần Thôi Kỳ Lân thì khó bề giữ được mạng sống.

    Lý vương nương hốt hoảng thét lên:

    - Hồng nhi!

    Cùng với tiếng thét cảnh báo đó, bà điểm mũi hài trổ thuật Phi Yến Hành Vân toan lướt theo thộp mành lưới lại. Trong lúc hốt hoảng như vậy Lý vương nương chẳng hề phòng bị đối với Bắc Thần.

    Bắc Thần Thôi Kỳ Lân lợi dụng ngay thời cơ đó, liền búng ra hai hột xúc xắc bắn tới cước pháp của Lý vương nương.

    Bốp... Bốp...

    Vừa nhấc mình toan thi triển thuật Phi Yến Hành Vân, Lý vương nương cảm nhận chân mình đau buốt nơi đầu gối và nhũn hẳn ra. Bà té quỵ xuống đất nhưng mắt vẫn hướng về phía Cáp Nhật Hồng.

    - Hồng nhi!

    Lý vương nương mở to mắt hết cỡ bởi đoán chắc Cáp Nhật Hồng sẽ vong mạng bởi tình huống bất ngờ này. Cũng cùng lúc đó, đại sư Huệ Giác cũng kịp nhận định tình thế bất lợi của quần hào bạch đạo liền dồn nội gia chân khí phát tiếng Sư Tử Hống. Lão đại sư đâu biết rằng chính tiếng Sư Tử Hống của người đã đánh thức tâm trí của Thế Kiệt.

    Trở lại Cáp Nhật Hồng.

    Nàng mãi dõi mắt nhìn vào cổ mộ U Linh mà ngóng chờ Thế Kiệt, đâu ngờ được tấm lưới sắt đang trở thành lưỡi hái tử thần lướt đến sau lưng mình. Sinh mạng của nàng như chỉ mành treo chuông, nhưng thần trí thì cứ nghĩ đến Lệnh Thế Kiệt.

    Khoảng khắc sau cùng trước khi tấm lưới sắt của Bắc Thần Thôi Kỳ Lân cướp sinh mạng của Cáp Nhật Hồng thì bất thình lình một nữ nhân vận bạch y như tiên cô từ trên cao với khinh pháp siêu quần lướt đến. Chỉ một cái phẩy tay, người đó đã thộp tấm lưới sắt gọn gàng và hạ thân xuống bên cạnh Cáp Nhật Hồng.

    Sự xuất hiện của nữ nhân đó khiến cuộc đấu chợt ngưng hẳn lại. Thần Y Kỳ Thân Lộc vừa thấy nữ nhân kia đã reo lên:

    - Giãn Hoa Tiên Tử Mộc Kiến Bình.

    Mộc Kiến Bình nhìn Kỳ Thân Lộc rồi đảo đôi thu nhãn long lanh như hai vì sao rảo qua cục trường. Nàng từ từ nâng ống tiêu đặt vào chiếc miệng xinh xắn.

    Tiếng tiêu trỗi lên một tấu khúc ai oán bi thương. Những tưởng nàng thổi tiêu để than thân trách phận mình, nhưng lạ lùng làm sao khi tiếng tiêu vừa cất lên thì tất cả mọi người đang giao chiến thoạt ngừng lại lắng nghe tấu khúc đó.

    Kiến Bình vừa bước đi vừa thổi tiêu. Với dáng đi uyển chuyển như một tiên nữ, cùng với tiếng tiêu trầm bổng ngân nga, tác động vào tầm thức của từng người.

    Cả hai phía hắc đạo lẫn bạch đạo tự dưng ngừng cuộc đấu và từ từ thu mình lại lắng nghe tấu khúc nhỉ non của Mộc Kiến Bình. Cục trường đang hỗn độn, bỗng chốc trở nên tĩnh lặng, không còn tiếng binh khí chạm nhau, mà thay vào đó là những tiếng thở dài não nề cùng với tiếng tiêu sáo thổn thức.

    Khi Kiến Bình hạ tiêu khỏi chiếc miệng xinh xắn thì mọi người như nhũn cả ra, chẳng một ai còn màng đến chuyện chém giết nữa. Huệ Giác đại sư phấn khích niệm phật hiệu:

    - A di đà phật! Thiện tai, thiện tai...

    Thần Y Kỳ Thân Lộc bước nhanh đến bên Mộc Kiến Bình:

    - Tiên tử đến thật đúng lúc.

    Lý vương nương gượng đứng lên. Bà nhìn Bắc Thần Thôi Kỳ Lân. Lão họ Thôi ngượng nghịu không dám nhìn Lý vương nương rồi thoạt trở bộ chạy như ma đuổi.

    Lý vương nương bước đến Mộc Kiến Bình:

    - Đa tạ cô nương đã cứu Hồng nhi.

    - Kiến Bình chỉ làm tất cả những gì trong khả năng của mình thôi.

    Lý vương nương lo lắng nhìn vào Thiếu Lâm cổ mộ:

    - Cho đến bây giờ Thế Kiệt vẫn chưa trở ra và hoàng thạch cũng chưa bị hủy.

    - Kiến Bình sẽ vào trong đó.

    - Cô nương, nguy hiểm lắm.

    - Kiến Bình có thể vào được.

    Kiến Bình nói xong liền tay bấm khẩu quyết, tay cầm ngọc tiêu vận hóa huyền công.

    Ngay lập tức toàn thân nàng như có một vầng khí huyền công hộ thể xuất hiện.

    Nàng nhìn mọi người một lần nữa rồi rảo bước tiến thẳng vào U Linh cổ mộ.

    Thần Hành Dị Cái nói:

    - Giãn Hoa Tiên Tử Mộc Kiến Bình chắc đã gặp được kỳ tích nên khác hẳn trước kia.

    Lão quay lại Thần Y Kỳ Thân Lộc:

    - Lão lang băm chắc biết kỳ tích này?

    - Mộc cô nương sau khi được Kỳ mỗ phục hồi thần thức thì may mắn gặp được Vô Vi bà bà đưa về Ngọc Cung. Bây giờ cô ấy là Ngọc Nữ của Vô Vi phái.

    Lý vương nương mỉm cười:

    - Vô Vi phái vốn đã thoát ly khỏi giang hồ, nhưng lần này Vô Vi bà bà vẫn cho Mộc cô nương đến trợ thủ chứng tỏ họ cũng biết kiếp nạn này của võ lâm.

    - A di đà phật! Thiện tai... thiện tai. Lão nạp thường nghe đồn về thuật thổi tiêu khống chế thần thức của Vô Vi phái, hôm nay mới được chứng nghiệm, mắt thấy tai nghe, quả là danh bất hư truyền. Xem ra còn hơn cả tuyệt công Sư Tử hống của phật môn.

    Mọi người kháo nhau xong lại dồn mắt nhìn vào cổ mộ U Linh. Trong lòng mọi người vẫn không yên mà bồn chồn hơn, bởi ánh sáng trong U Linh Chi Địa vẫn chưa tắt, và bóng dáng của Lệnh Thế Kiệt vẫn biền biệt trong chốn a tỳ.

    Tất nhiên không nói ra nhưng ai cũng biết người bồn chồn lo lắng nhất chính là Cáp Nhật Hồng.

    Nước mắt ràn rụa trên gương mặt điểm lệ, Nhật Hồng gượng nói với Lý vương nương:

    - Mẫu thân, con phải vào cổ mộ U Linh.

    Lý vương nương tròn mắt nạt ngang:

    - Không được, con không thể vào đó được.

    - Không, con phải vào đó. Nếu có chết thì con sẽ chết cùng với Thế Kiệt đại ca.

    Nàng vừa khóc vừa nói:

    - Con không thể bỏ chàng được.

    Nàng nhìn vào trong cổ mộ:

    - Tướng công, thiếp sẽ theo tướng công.

  4. #63
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,672
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Hồi kết

    Vị Nhân Đoạn Tình

    Quay lại với Lệnh Thế Kiệt trong U Linh cổ mộ!

    Khi Quỷ Kiếm U Linh cắt ngang tràng tiếu ngạo, từ từ nâng hữu thủ phát tác Vô Ảnh Kiếm thì bất thình lình Thế Kiệt bật đứng dậy.

    Chàng rít lên:

    - Trước khi Lệnh đồ chết cũng phải hoàn thành sứ mạng của thân phụ.

    Cùng với lời nói đó, Thế Kiệt dồn tất cả linh khí tiên thiên vào lưỡi kiếm Đoạn Hồn.

    Lần dồn linh khí này chàng có cảm giác hổ khẩu nóng như đang bị nung bên bếp than hồng.

    Thế Kiệt nghiến răng ken két nuốt cái đau xé óc xé tim vào trong.

    Lưỡi kiếm Đoạn Hồn lại phát một vầng lửa nhật quang đỏ rực tỏa hơi nóng hầm hập.

    Quỷ Kiếm U Linh gằn giọng nói:

    - Ngươi không còn cơ hội nữa đâu.

    Thế Kiệt thét lên:

    - Không...

    Cùng với tiếng thét đó, chàng bất ngờ thi triển Di Hình Cước Pháp lòn qua thân ảnh Quỷ Kiếm U Linh. Lưỡi linh kiếm trên tay chàng hướng về khối ngọc thạch đang tách ra như chiếc vỏ sò bổ thẳng xuống một chiêu kiếm với tất cả chân nguyên đã thu nạp từ mười hai pho tượng kim thân La Hán.

    Bùng...

    Lưỡi kiếm Đoạn Hồn tợ một tia sét lửa đánh thẳng vào khối ngọc thạch đang tỏa ánh sáng xanh kỳ dị. Cả ngôi cổ mộ U Linh tưởng chừng như rung chuyển bởi nhát kiếm sau cùng của Lệnh Thế Kiệt.

    Sau khi hạ lưỡi kiếm Đoạn Hồn xuống khối ngọc thạch. Thế Kiệt tưởng chừng như trước mặt mình là một biển máu tuôn ra xối xả. Lưỡi kiếm Đoạn Hồn trong tay chàng nhanh chóng hòa quyện vào khối máu đỏ và chẳng mấy chốc cả hai chỉ còn là những làn khói đang tan dần không để lại dấu tích gì cả.

    Kỳ biến diễn ra như vậy, Thế Kiệt cũng không ngờ được, nhưng có một điều chàng cảm nhận là khí lực trong cơ thể của chàng cũng cạn kiệt, hầu như không nhấc nổi tứ chi.

    Chàng nhìn lại Quỷ Kiếm U Linh. Y vẫn đứng sừng sững trong tư thế chuẩn bị phát tác Vô Ảnh Kiếm để lấy mạng chàng. Nhìn Quỷ Kiếm U Linh, Thế Kiệt buông một tiếng thở dài rồi cố lấy hết phần sức lực còn lại lê đến dưới chân Giang Kỳ.

    Chàng ngước mặt nhìn lên:

    - Sư tôn, giờ Lệnh đồ có thể trả nợ nghĩa cho sư tôn.

    Chàng nói xong gục đầu nhìn xuống, chờ đợi Giang Kỳ tiện lấy thủ cấp của mình.

    Bịch...

    Quỷ Kiếm Đoạn Hồn Giang Kỳ đổ sập xuống bên cạnh Thế Kiệt. Chàng giật mình quay sang nhìn, miệng thì thốt lên:

    - Sư tôn...

    Thế Kiệt càng ngạc nhiên hơn khi nhận ra bây giờ trong bộ lốt trang y tử thần không còn chân diện mục của Giang Kỳ mà thay vào đó là một bộ khô cốt trắng hếu.

    Chàng lẩm nhẩm nói:

    - Có chuyện này sao?

    Lời còn đọng trên môi Thế Kiệt thì một giọng nói cất lên sau lưng chàng:

    - Nếu Quỷ Kiếm Khách muốn đoàn tụ với Giang Kỳ thì để ta giúp cho.

    Nghe giọng nói quen quen, Thế Kiệt quay lại:

    - Ngọc Diện Thư Sinh Hạ Hàn Quang.

    Hạ Hàn Quang nhếch mép cười:

    - Lệnh công tử thấy ta lạ lắm à?

    Y chỉ một cái ngách phía sau bồ đoàn đặt khối ngọc thạch:

    - Hạ mỗ nhờ làm thân trâu ngựa cho Quỷ Kiếm chủ nhân nên mới biết một mật đạo trong cổ mộ này. Bây giờ Hạ mỗ sẽ đưa Lệnh công tử đi rồi chiếm hữu thanh kiếm linh.

    Y liếm mép:

    - Khi có kiếm linh của Lệnh công tử thì Hạ mỗ chẳng mấy chốc sẽ độc tôn thiên hạ.

    Thấy Hạ Hàn Quang, máu huyết trong kinh mạch Thế Kiệt sôi sùng sục. Chàng sao có thể quên được mũi phi tiễn hôm nào mà hắn đã kết liễu cuộc sống của thân phục chàng.

    Nhưng khốn nỗi giờ đây lực trong nội thể của chàng như ngọn đèn dầu sắp cạn, không đủ giơ nổi tay nổi chân thì làm gì được kẻ thù.

    Thế Kiệt nhìn Hạ Hàn Quang.

    Hạ Hàn Quang nói:

    - Lệnh công tử hận ta lắm chứ gì. Nhưng cái số của Lệnh công tử phải chết về ta. Hạ mỗ thì sao cãi được ý trời.

    Y xoa tay nhìn Thế Kiệt:

    - Trên nhân gian này ta nghĩ mình là một mỹ nam tử nhưng khi gặp Lệnh công tử, ta lại cảm thấy thua sút ngươi quá nhiều.

    Hạ Hàn Quang chắc lưỡi nói tiếp:

    - Ông trời thương Hạ mỗ mới cho Hạ mỗ cơ hội này.

    - Một người bỉ ổi như các hạ thì khó tránh được hậu quả sau này.

    - Ồ... Ta chẳng thấy hậu quả gì cả. Nếu có hậu quả thì Hạ mỗ cũng trút cái hậu quả ra khỏi cuộc đời này.

    Y liếm mép nói tiếp:

    - Trước khi ta tế độ vong hồn của Lệnh công tử sớm đoàn tụ với Nguyên Thiên Phục và Giang Kỳ thì ta cũng chẳng giấu giếm Lệnh công tử làm gì nữa.

    Hạ Hàn Quang cười khẩy, nheo mắt giễu cợt:

    - Chính Hạ mỗ đã cưỡng bức Giãn Hoa Tiên Tử, người tình nhỏ của Nguyên Thiên Phục.

    Ta sợ gã Tàn Hồn Ma Đao truy cứu ra sự việc nên buộc phải khử gã trước. Giờ ta nói ra sự thật tất Lệnh công tử sẽ nuôi hận trả thù, nên đành phải tống tiễn ngươi về cùng với gã Nguyên Thiên Phục một thể.

    Thế Kiệt nghiến răng vì phẫn nộ. Hai mắt chàng đỏ cạch tưởng chừng muốn rỉ máu ra ngoài.

    Hạ Hàn Quang thấy chàng phẫn nộ như vậy càng hứng khởi hơn.

    - Lệnh công tử cứ phẫn nộ. Và có thể hét lên một tiếng để bớt sự ấm ức rồi trút hồn lìa xác cũng được mà.

    - Hạ Hàn Quang, hãy ra tay nhanh lên đi, kẻo ngươi không có cơ hội đó.

    - Lệnh công tử thích đi ngay à?

    Gã lại chắc lưỡi:

    - Đươc! Được! Hạ mỗ sẵn sàng chìu theo ý công tử.

    Hạ Hàn Quang vừa nói vừa cúi xuống rút ngọn trủy thủ giấu dưới giày. Y liếm mép nhìn Thế Kiệt nói:

    - Nếu có thể ghi lại kỳ tích của Hạ mỗ, một mình lấy mạng Tàn Hồn Ma Đao Nguyên Thiên Phục và Quỷ Kiếm Khách thì đây đúng là một kỳ tích có một không hai trong chốn võ lâm giang hồ.

    Gã vừa nói vừa từ từ giơ cao ngọn trủy thủ nhắm vùng chấn tâm của Lệnh Thế Kiệt toan đâm bổ xuống kết liễu cuộc đời chàng. Chính vào lúc ngọn trủy thủ chuẩn bị hạ xuống thì tiếng tiêu buồn ai oán lại trỗi lên.

    Tiếng tiêu như có ma lực khiến Hạ Hàn Quang thoạt lưỡng lự rồi từ từ buông thõng hai tay cầm trủy thủ xuống. Mặt của gã đờ đẫn như người đang thả hồn theo tiếng tiêu đó.

    Khi tiếng tiêu ngưng bặt thì Giãn Hoa Tiên Tử Mộc Kiến Bình đã đứng trước mặt Hạ Hàn Quang.

    Hạ Hàn Quang bừng tỉnh khi tiếng tiêu kia ngừng trổ. Hắn nhận ra ngay Mộc Kiến Bình:

    - Mộc Kiến Bình... Kiến Bình...

    Kiến Bình nhìn gã:

    - Hạ công tử còn nhận ra tôi à?

    - Ta... ta vẫn còn nhớ nàng... nhớ nàng lắm.

    - Trên Hồ Động Đình, Kiến Bình đã từng được nghe những lời đường mật của Hạ công tử.

    Hạ Hàn Quang lùi lại hai bộ.

    Mắt Kiến Bình không rời gã.

    Hạ Hàn Quang chạm vào ánh mắt của nàng như chạm phải lửa bỏng, vội vã lắc đầu nói:

    - Kiến Bình, ta biết nàng hận ta lắm... nhưng...

    Kiến Bình dấn đến một bộ:

    - Ta không hận Hạ công tử.

    Hạ Hàn Quang nhướng mày ngượng ngập nói:

    - Nàng không hận ta. Đúng rồi, nàng sao có thể hận ta được. Người xưa nói nhất nhật phu thê bách nhật ân. Chẳng lẽ nàng lại xuống tay giết ta sao?

    Hạ Hàn Quang hớn hở nhìn Kiến Bình nói:

    - Kiến Bình, ta và nàng lại chắp cánh se duyên với nhau.

    Cùng với lời nói đó bất thần y lạng người vung tay phóng ngọn trủy thủ công thẳng tới yết hầu Kiến Bình. Giờ đây Kiến Bình đâu phải như ngày xưa nữa, mà đã là Ngọc Nữ của Ngọc Cung, tiếp thụ võ học Vô Vi thì gạt ngọn trủy thủ đối với nàng là chuyện quá dễ như trở bàn tay.

    Ngọc tiêu điểm tới hứng lấy ngọn trủy thủ, đánh bật nó rơi xuống đất.

    Thấy Mộc Kiến Bình phản ứng thần kỳ, Hạ Hàn Quang giật mình toan phi thân vào mật đạo thoát chạy. Nhưng ý niệm của gã như bị Kiến Bình đọc được. Chỉ một cái lắc vai, nàng đã đứng trước mặt Hạ Hàn Quang.

    - Hạ công tử chưa đi được.

    Hạ Hàn Quang lắp bắp nói:

    - Kiến Bình, hãy tha thứ cho ta. Ta biết ta có lỗi với nàng.

    Kiến Bình lắc đầu:

    - Hạ công tử không có lỗi với Kiến Bình.

    - Ta không có lỗi với nàng, sao nàng cản đường ta?

    - Bởi vì ta sẽ giết Hạ công tử.

    Giọng nói của nàng thật ôn nhu từ tốn, nhưng đối với Hạ Hàn Quang thì đúng là lời phán xử của diêm chúa. Y bất giác thối lùi hai bộ, chỉ vào ngực mình:

    - Nàng giết ta?

    Kiến Bình gật đầu.

    Hạ Hàn Quang bặm môi, mãi một lúc mới cất nổi lời nói:

    - Nàng hận ta đã cưỡng đoạt sự trong trắng của nàng?

    - Không hận.

    Hạ Hàn Quang thét lên:

    - Không hận, tại sao nàng lại muốn giết ta?

    - Vì Nguyên đại ca.

    - Nguyên Thiên Phục... Gã... gã đã chết rồi.

    - Chết bởi tay Hạ công tử.

    Hạ Hàn Quang lắc đầu:

    - Kiến Bình, ta sẽ chuộc tội với Nguyên Thiên Phục mà thờ cúng bài vị y suốt đời.

    Lệnh Thế Kiệt gượng đứng lên.

    Kiến Bình buông một tiếng thở dài rồi nói:

    - Hạ công tử còn lời gì để nói nữa không?

    - Ta nói sự thật từ đáy lòng mình. Nàng hãy tin ta.

    - Những lời của Hạ công tử thốt ra thật là vô nghĩa.

    - Nàng... không nghĩ...

    - Đã quá muộn để Hạ công tử nghĩ lại mình. Ta tội nghiệp cho một nam tử như Hạ công tử, nhưng không thể để công tử tồn tại trên cõi nhân thế này được. Quỷ Kiếm U Linh Môn có Vô Ảnh Kiếm còn công tử có xà tâm ngôn đao. Hạ công tử nên theo về với Quỷ Kiếm U Linh mà làm chiếc ghế cho y.

    Hạ Hàn Quang lắc đầu:

    - Không... Kiến Bình, đừng mà...

    Gã vừa dứt lời thì chiếc ngọc tiêu đã điểm tới đúng vùng tam tinh của Hạ Hàn Quang.

    Chiêu công của Kiến Bình quá thần kỳ và nhanh đến độ Hạ Hàn Quang không thể nhìn thấy được.

    Khi nàng rút ngọc tiêu về thì tam tinh của Hạ Hàn Quang đã lủng một lỗ sâu hoắm.

    Hạ tử Hạ Hàn Quang xong, Kiến Bình nhìn lại Thế Kiệt. Với dung diện u buồn nàng bồi hồi nói:

    - Thế Kiệt, hãy thắp dùm tôi ba nén nhang trên mộ phần Thiên Phục. Kiến Bình này đã trả thù dùm cho người.

    Thế Kiệt chưa kịp dáp lời thì Mộc Kiến Bình đã lướt thân ảnh vào mật đạo U Linh mất dạng.

    Chàng nhìn về phía mật đạo, buông một tiếng thở dài.

    Cũng lúc đó Cáp Nhật Hồng đã vào tới đại sảnh cổ mộ U Linh. Nàng vừa nhìn thấy Thế Kiệt đã chạy vội đến ôm chầm lấy chàng:

    - Tướng công...

    Nhật Hồng dụi đầu vào bờ vai Thế Kiệt mà khóc. Nàng khóc không phải vì bất cứ lý do nào mà chỉ vì quá sung sướng, quá hạnh phúc khi biết Thế Kiệt vẫn còn tồn tại trong cuộc đời này, nghĩa là vẫn còn tồn tại trong cuộc đời nàng.

    oo Cỗ xe song mã rong ruỗi về phía hướng Đào Hoa Viên. Trong khoang xe thỉnh thoảng lại rộn lên tiếng cười hoan hỉ của đôi uyên ương vừa gá nghĩa trăm năm.

    Cỗ xe dừng lại trước cánh cổng tam quan khu Đào Hoa. Bên trong Đào Hoa Trang, hoa đào đang nở rộ để chuẩn bị đón mùa xuân. Đào Hoa Trang như bừng sống dậy sau những thăng trầm của bụi trần gian.

    Thế Kiệt và Nhật Hồng bước xuống xe đi vào khu vườn đào. Hai người dừng bước trước ba ngôi mộ đá được những tán hoa đào tôn tạo.

    Chàng đứng lặng trước ba ngôi mộ đó:

    - Mẹ... cha... nghĩa phu.... Cuối cùng con cũng đưa được ba người về bên nhau.

    Nhật Hồng liếc trộm Thế Kiệt rồi nhìn lại ba ngôi mộ:

    -Cha... mẹ... bá bá... Chúng con sẽ yêu thương nhau trọn kiếp này, để mãi mãi không còn những oan trái trong cuộc đời.


    HẾT

Trang 7 / 7 ĐầuĐầu ... 567

Chủ Đề Tương Tự

  1. Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 02-06-2015, 02:08 PM
  2. Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 12-31-2014, 02:41 PM
  3. Những kẻ bán linh hồn cho quỷ
    By duyanh in forum Tin Tức Văn Nghệ
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 07-13-2014, 12:29 PM
  4. Phiến quân Syria ‘gây bão’ vì chặt đầu linh mục
    By duyanh in forum Tin Tức Quốc Tế
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 09-18-2013, 12:42 PM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •