Tự Do - Vui Vẻ - Tôn Trọng - Bình Đẳng

Upload Hình Ảnh Chữ Trang Trí My Album My Music Tạo Index


Tự Do Tôn Giáo
Thời Sự Chính Trị
Góc Bếp Ngũ Vị
Nhạc Việt Nam
Show Ca Nhạc - Hài

>>Suy Ngẫm: “ * Tình yêu chỉ sống được nhờ đau khổ. Sống trong hạnh phúc, tình yêu sẽ chết dần chết mòn.
Bà De Giradin
Trang 6 / 6 ĐầuĐầu ... 456
Results 51 to 56 of 56

Chủ Đề: Giang Hồ Đoạt Kiếp

  1. #1
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,678
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết

    03 Rose Giang Hồ Đoạt Kiếp


    Giang Hồ Đoạt Kiếp

    Liễu Tàng Dương



    MỤC LỤC [−]

    1. Lữ Khách Trong Tuyết Lạnh
    2. Huyết Án Tạo Thảm Cảnh
    3. Bạch Mẫu Đơn Trang Kỳ Biến
    4. Kiếp Họa Trùng Trùng
    5. Tứ Môn
    6. Huyền Cung cung chủ
    7. Đoạn Đao
    8. Tiêu Lân công tử
    9. Đào Viên dậy sóng
    10. Bách Hoa Di
    11. Khai Thông Sinh Tử Huyền Quan
    12. Khởi Nghiệp Võ Lâm
    13. Ẩn Họa Cuồng Tình
    14. Hàm Mô Công, Lương Tống
    15. Mênh Mông Sóng Tình
    16. Vì Tình Lụy Thân
    17. Oan Hận Uất Hờn
    18. Ngưỡng Nô Tình
    19. Tiệt Sinh Lộ, Đoạn Đạo Tình
    20. Biến Cố Bất Ngờ
    21. Một kiếp họa ẩn tàng
    22. Tử Địa Vô Luân
    23. Lạc Hồn Cốc
    24. Nghiệp Tình Lụy Thân
    25. Hư Thực Thực Hư, Vô Minh Kỳ Ảo
    26. Thiếu Hiệp Hành
    27. Hóa Huyết Ma Công 28. Xảo Ngôn Giải Nghiệp Tình
    29. Hoạt náo võ lâm
    30. Pháp sự Thiếu Lâm
    31. Đối ẩm tri nhân
    32. Hắc Y Quỷ Diện
    33. Ảo Dục Tu La
    34. Ẩn Tình
    35. Hoạt Náo Trương Phong Tiêu Cục
    36. Hư Thực, Thực Hư
    37. Vạch Mặt
    38. Vị Nghĩa Tình Thâm
    39. Thâm Tình, Bất Lụy Thân
    40. Hàm Dương Dị Kế
    41. Vô Tâm Nhân
    42. U Hồn Quỷ Cốc
    43. Võ quít dày có móng tay nhọn
    44. Bóng sắc võ lâm
    45. Bóng tình lưới ái
    46. Hạc Tiên Trang Chủ
    47. Hư ảo khôn lường
    48. Hoa Độc Trái Đắng
    49. Hoa Thơm Trái Độc
    50. Phân Cành Tỉa Hoa
    51. Long Chuẩn đại hội
    52. Ẩn Tình Họa Sát
    53. Ẩn Tình
    54. Hoài Nhân Di Nghiệp


    Hồi 1

    Lữ Khách Trong Tuyết Lạnh

    Bầu trời trắng xóa bởi những bông tuyết phủ khắp nơi. Không gian như nhuốm toàn một màu trắng, một màu trắng tinh anh và thuần khiết chẳng một vết bẩn nào. Trong màu trắng đó là tiết trời giá buốt. Buốt đến tận xương tủy thì đúng hơn. Với tiết trời thế này thì chẳng một ai rong ruổi trên đường, mà chỉ quanh quẩn bên một đống lửa để sưởi ấm xụ đi cái giá rét căt da, cắt thịt. Thế nhưng trong cái tiết trời lạnh giá đó vẫn có một người lữ hành lầm lủi thả những bước chân đều đặn đi trong màn trắng của tuyết lạnh. Ngoài chiếc áo choàng khoác bằng vải gai, không đủ xua đi cái lạnh của tuyết trắng, nhưng y vẫn thả bước đều như thể sự giá rét kia chẳng hề ảnh hưởng đến y. Những dấu chân của y in trên nền tuyết, hết dấu chân này lại đến dấu chân khác, khoảng cách thật đều nhau.

    Y đến được Giang Châu thì trời cũng đã sẩm tối. Vầng nhật quang chìm hẳn xuống thì bầu trời càng rét mướt hơn, càng giá lạnh hơn. Y đi thẳng một mạch đến tòa biệt trang Thái A Bảo.

    Trung niên bước qua ngôi tam quan, ngay lập tức từ trong đại đường của Thái A Bảo, hai ả a hoàn cầm dù hối hả bước ra đón y.

    Người của biệt trang thái a bảo như thể biết được y sẽ đến trong thời khắc này.

    Hai ả a hoàn bước đến che dù cho y. Mặc dù biết hai ả a hoàn đó chỉ là phận nô nữ trong biệt trang Thái A Bảo nhưng trung niên vẫn ôm quyền xá.

    Y vừa xá hai nữ nô nữ của biệt trang Thái A Bảo vừa nói :

    - Tại hạ Tiêu Viên muốn gặp bảo chủ Thái A Bảo Cung Nhật Minh.

    Hai ả nô nữ xá Tiêu Viên một cách thành kính.

    Ả đứng bên trái nói :

    - Lão nhân gia biết thế nào tôn giá cũng đến và đang chờ tôn giá trong tiền khách sãnh của Thái A Bảo.

    Tiêu Viên lại ôm quyền xá.

    Y cùng với hai ả nô nữ đi thẳng vào đại sãnh.

    Đến cửa đại sãnh tiền đường Thái A Bảo, Tiêu Viên cởi chiếc áo khoác bằng vải gai cẩn thận gấp lại.

    Y sợ như thể đem chiếc áo khoác bằng vải gai kia đã nhuộm bụi đường vào tòa tiền sãnh của Thái A lầu sẽ làm nhuốm bẩn nền gạch bóng và sạch, nên để ngoài mái hiên. Y lưỡng lự rồi bước vào.

    Thái A Bảo bảo chủ dáng người tao nhã, bước ra đón Tiêu Viên.

    Vuốt chòm râu đen nhánh, Cung Nhật Minh nói :

    - Tiêu các hạ ! Lão phu chờ các hạ lâu lắm rồi.

    Lão cười giả lả nói tiếp :

    - Mời vào ! Mời vào !

    Cung Nhật Minh chắt lưỡi rồi nói :

    - Tiêu hiệp khách sáo quá ! Sao lại để áo khoác ngoài này. Để lão phu đưa vào trong phơi khô cho Tiêu hiệp.

    Tiêu Viên ôm quyền xá :

    - Bảo chủ ! Xin đừng khách sáo đón tiếp tại hạ bằng sự đãi ngộ trọng thị. Tiêu mỗ đến Thái A Bảo rồi sẽ đi ngay. Tại hạ không muốn mất thời gian nhiều.

    Cung Nhật Minh nheo mày :

    - Ơ kìa... Tiêu hiệp đã đến đây, lão phu phải đãi lễ thượng khách đối với Tiêu hiệp chứ.

    Cung Nhật Minh lại rối rít nói :

    - Mời Tiêu hiệp...

    Thái A Bảo bảo chủ cùng Tiêu Viên bước đến bên lò sưởi. Tiêu Viên hơ tay lên lò sưởi trong khi bảo chủ thì trịnh trọng lấy bầu rượu đã hâm nóng từ trước chuốc ra chén.

    Lão vừa chuốc rượu vừa nói :

    - Tiêu hiệp hẳn có mang đến thứ mà lão phu cần ?

    Tiêu Viên gật đầu :

    - Tại hạ đã làm tận hết sức mình.

    Thái A Bảo chủ Cung Nhật Minh vuốt râu mĩm cười nhìn Tiêu Viên:

    - Lão phu biết, chuyện này chỉ có Tiêu hiệp mới làm được mà thôi. Thời gian thế mà đã ba năm rồi nhỉ. Tiêu hiệp đã lặn lội suốt ba năm trời

    trong giang hồ.

    Lão chắt lưỡi nói tiếp :

    - Thời gian ba năm quả là nhiều.

    - Nhưng những gì Thái A Bảo bảo chủ giao cho tại hạ làm cũng không có gì nặng nề lắm.

    Cung Nhật Minh nhìn Tiêu Viên. Lão đặt chén rượu vào tay y :

    - Chúc mừng Tiêu hiệp đã trở về. Nào ! Cùng uống cạn với lão phu.

    - Đa tạ bảo chủ.

    Hai người cùng cạn chén. Tiêu Viên đặt chén xuống bàn.

    Thái A Bảo chủ Cung Nhật Minh nói :

    - Mặc dù là một công việc không nặng nhọc, nhưng không phải ai cũng làm được. Chỉ có một người duy nhất làm được đó là Tiêu hiệp.

    - Bảo chủ quá khen, tại hạ hỗ thẹn vô vùng.

    Cung Nhật Minh lại chuốc rượu vào chén của Tiêu Viên.

    Lão vừa chuốc rượu vừa nói :

    - Tiêu hiệp có đem thứ lão phu cần đến đây không ?

    Tiêu Viên gật đầu :

    - Y rút trong ngực áo ra một phong thư được niêm cẩn thận, đặt lên bàn, rồi nói :

    - Tất cả những gì của Thái A Bảo, Tiêu Viên trao lại cho Thái A Bảo.

    Nhận lấy phong thư của Tiêu Viên, Cung Nhật Minh nói :

    - Những gì các hạ đã làm, Thái A Bảo vô cùng cảm kích.

    Tiêu Viên khẽ lắc đầu :

    - Bảo chủ, tại hạ làm tất cả vì Thái A Bảo không phải để nhận một lời cảm tạ của bảo chủ.

    Thái A Bảo chủ bật lên tràng cười khành khạch :

    - Lão phu biết các hạ muốn gì ! Rất biết ! Rất biết !

    Lão chìa chén rượu đặt trước mặt Tiêu Viên :

    - Mời các hạ.

    Tiêu Viên không hề khách sáo đáp lại lời của Thái A Bảo chủ Cung Nhật Minh mà dốc luôn chén rượu vào miệng.

    Sau khi uống cạn chén rượu với Tiêu Viên, Thái A Bảo chủ Cung Nhật Minh nói :

    - Lão phu thĩnh mời các hạ.

    Hai người rời đại sãnh, bước qua một gian thư phòng. Trong gian thư phòng này của Thái A Bảo chẳng có gì ngoài một chiếc rương nhỏ để trên bàn.

    Thái A Bảo chủ chỉ chiếc rương :

    - Mời Tiêu các hạ nhìn qua.

    Tiêu Viên bước đến mở nắp chiếc rương nhỏ. Ánh kim ngân vàng chói nhuộm cả khuôn mặt chữ điền của Tiêu Viên.

    Tiêu Viên nhìn số kim lượng trong chiếc rương một lúc rồi đậy nắp lại. Y nhìn lại Thái A Bảo chủ Cung Nhật Minh, ôm quyền nói :

    - Đây mới đúng là lời cảm tạ tri ân mà tại hạ đang cần. Nhưng có một điều Tiêu mỗ muốn thĩnh giáo bảo chủ.

    Cung Nhật Minh ôm quyền đáp lễ, nhã nhặn nói :

    - Tiêu các hạ có điều gì xin cứ nói.

    - Công việc Tiêu mỗ làm không đến nổi quá nặng nề mà bảo chủ ban phát cho bấy nhiêu kim lượng, có quá thiệt thòi cho bảo chủ không ?

    Thái A Bảo chủ Cung Nhật Minh giả lả. Lão vừa cười vừa nói :

    - Không đáng là bao ! Không đáng là bao. Lão phu nói rồi, có những công việc đặc biệt và chỉ có những con người phi thường như Tiêu các hạ mới khả dĩ làm được. Kim lượng không là gì đối với lão phu cả, quan trọng hơn tất cả là công việc đã hoàn thành. So với những gì Tiêu các hạ đã làm thì số ngân lượng này chẳng đáng là bao. Thậm chí còn có phần thiệt thòi cho Tiêu các hạ nữa.

    Tiêu Viên khoát tay :

    - Thái A Bảo chủ ! Bao nhiêu đây quá đủ đến với Tiêu mỗ.

    Y ôm quyền xá :

    - Thái A Bảo chủ ! Đường về quê nhà còn xa ! Tiêu mỗ xin cáo từ.

    Thái A Bảo chủ trố mắt ngạc nhiên nhìn Tiêu Viên :

    - Tiêu các hạ định đi ngay bây giờ à ?

    Tiêu Viên gật đầu :

    - Tại hạ định cáo từ Thái A Bảo chủ.

    Cung Nhật Minh vuốt râu nhíu mày, chắt lưỡi :

    - Sao Tiêu Viên huynh lại đi sớm vậy ? Đêm đã xuống rồi, tiết trời lại giá buốt lạnh lẽo. Tiêu các hạ không ngại sao ?

    - Với tại hạ chẳng có gì ngại cả.

    Tiêu Viên ôm quyền, nhưng Cung Nhật Minh đã cản lại :

    - Tiêu các hạ, lão phu muốn đối ẩm với các hạ, ngày mai các hạ lên đường cũng không muộn. Hãy lưu lại Thái A Bảo đêm nay. Lão phu sẽ sắp xếp chu toàn cho các hạ lên đường.

    - Tại hạ muốn quay về quê sau khi làm xong phận sự của mình.

    - Tiêu huynh không thể lưu lại đây sao ?

    Tiêu Viên lưỡng lự rồi gật đầu :

    - Thôi được ! Ngày mai Tiêu mỗ sẽ sớm lên đường vậy.

    Hai người quay trở ra đại sãnh đường, tiếp tục đối ẩm.

    Đối ẩm được bốn tuần rượu, Tiêu Viên đứng lên, ôm quyền nói :

    - Tiêu Viên vô cùng cảm kích Thái A Bảo bảo chủ. Đêm đã khuya tại hạ không dám làm phiền lão bảo chủ.

    - Lão phu cũng không dám làm phiền Tiêu các hạ.

    Thái A Bảo bảo chủ Cung Nhật Minh sai a hoàn đưa Tiêu Viên về gian thượng khách phòng. Lão không quên cho người đưa chiếc rương kim lượng vào thượng khách phòng của họ Tiêu.

    Ả a hoàn đóng cửa, nhìn Tiêu Viên nhỏ nhẹ nói :

    - Tiêu tôn giá ! Tiểu Tiểu được lệnh của lão thái gia, ở lại hầu Tiêu tôn giá.

    Tiêu Viên nhìn nàng từ đầu đến chân. Y suy nghĩ một lúc rồi nói :

    - Thái A Bảo bảo chủ quá tốt đối với tại hạ.

    Y nhìn Tiểu Tiểu mĩm cười nói :

    - Tiểu Tiểu cô nương có ý hầu hạ Tiêu mỗ như thế nào ?

    - Tiểu Tiểu hầu hạ Tiêu tôn giá bất cứ những gì tôn giá cần.

    Tiêu Viên lấy trong ngực áo ra chiếc túi vải rồi nói :

    - Tốt lắm ! Tiêu mỗ không khách sáo. Nếu như cô nương có ý như vậy.

    Y để túi vải lên bàn :

    - Tiểu Tiểu cô nương có thể giúp Tiêu mỗ sắp xếp tất cả số kim lượng này vào túi vải được không ?

    - Bất cứ điều gì sai, Tiểu Tiểu sẽ làm.

    Tiểu Tiểu nói rồi bước đến cẩn thận xếp tất cả số kim lượng trong rương vào trong túi vải.

    Tiêu Viên ngồi uống rượu nhìn nàng xếp kim lượng vào túi. Y nhìn Tiểu Tiểu bằng ánh mắt bàng quan, chẳng có chút biểu cảm gì.

    Chờ cho Tiểu Tiểu xếp hết tất cả những thỏi vàng vào túi vải, Tiêu Viên mới bước đến bên nàng. Y lấy một nén vàng đặt vào tay Tiểu Tiểu :

    - Cô nương làm rất tốt, Tiêu mỗ tặng cô nương nén vàng này.

    Tiểu Tiểu lắc đầu :

    - Tiêu tôn giá ! Đây là phận sự của Tiểu Tiểu.

    Tiêu Viên khoát tay :

    - Tiểu Tiểu cô nương đừng ngại. Có làm thì tất phải có hưởng. Hãy giữ lấy nén vàng này.

    Tiểu Tiểu lưỡng lự.

    Tiêu Viên mĩm cười khích lệ nàng :

    - Tiểu Tiểu cô nương đừng phụ lòng Tiêu mỗ.

    Tiểu Tiểu ôm quyền, nhún người xá Tiêu Viên :

    - Tiểu Tiểu đa tạ tôn giá ! Tiểu Tiểu mạn phép hỏi tôn giá còn cần gì nơi Tiểu Tiểu ?

    Tiêu Viên quay lại ghế ngồi.

    Tiểu Tiểu nhìn theo y.

    Sau khi yên vị, Tiêu Viên mới từ tốn nói :

    - Những gì Tiêu mỗ cần Tiểu Tiểu cô nương làm thì cô nương đã làm rồi. Tiêu mỗ không còn gì để nhờ nữa.

    - Tiểu Tiểu có thể hầu rượu Tiêu gia qua đêm ?

    - Tiêu mỗ cũng thích như vậy, nhưng đêm nay Tiêu mỗ không dám làm phiền đến ai cả. Nếu có việc gì cần, Tiêu mỗ sẽ nhờ đến Tiểu Tiểu cô nương.

    Tiểu Tiểu nhìn Tiêu Viên nhỏ nhẹ nói :

    - Nếu Tiêu tôn giá không cần nữa, Tiểu Tiểu xin cáo từ.

    Tiêu Viên đứng lên, khẽ gật đầu. Y tiễn nàng ra đến cửa rồi đóng lại. Quay vào thượng khách phòng, Tiêu Viên đến bên bàn. Y đặt bàn tay vào túi kim lượng, đôi mắt vào một điểm hư vô nào đó.

    Không biết Tiêu Viên đang nghĩ gì những trông dáng điệu y có vẽ tư lự, thĩnh thoảng lại điểm nụ cười mĩm. Y đứng như thế một lúc rồi quay bước đến bên cửa sổ, đôi mắt nhìn ra ngoài hoa viên. Y mơ hồ tưởng tượng đến thời khắc quay lại quê nhà.

    Tiêu Viên nhẩm nói :

    - Tiêu Lân ! Thế là cha sắp gặp lại con.

    Thốt ra một câu nói đó, miệng Tiêu Viên điểm một nụ cười thỏa mãn.

    Y nói tiếp :

    - Ngọc Lan ! Đây là lần cuối cùng huynh bước vào giang hồ rồi quay trở lại. Nơi cõi hư vô nàng đừng giận huynh, chỉ một lần này thôi và mãi không bao giờ quay lại giang hồ, chỉ một lần vì Tiêu Lân con của huynh và muội.

    Y đứng chắp tay sau lưng mơ hồ như người đang thả mình trôi vào những hoài ức vu vơ không thật.

    Tiêu Viên đứng như thế mãi suốt một canh giờ, dõi tâm thức vào những hoài ức xa xôi mơ hồ.

    Chân diện của Tiêu Viên chợt có những nét thay đổi, y đang bước trở lại bàn, bưng bầu rượu chuốc ra hai cái chén.

    Y nhìn chén rượu, nhạt nhẻo nói :

    - Các hạ thích uống rượu hay thích túi kim lượng của Tiêu mỗ ?

    Chẳng biết Tiêu Viên nói với ai khi trong gian thượng khách phòng chỉ có mỗi mình y ?

    Tiêu Viên chờ một lúc rồi nói tiếp :

    - Nếu các hạ không thích chén rượu của Tiêu mỗ thì có thể đi đi, Tiêu mỗ không thích có người lạ lén lút trên nóc phòng của Tiêu mỗ đâu.

    Vẫn không có ai đáp lời Tiêu Viên.

    Tiêu Viên lắc đầu :

    - Lạ thật ! Lại thêm một người nữa. Chẳng biết các người muốn gì nơi Tiêu mỗ mà thập thò như vậy ? Có gì thì hãy bước vào đây, Tiêu Viên không khách sao khi hồi tiếp các vị huynh đệ đâu.

    Vẫn không ai đáp lời Tiêu Viên.

    Tiêu Viên bất ngờ, hất mạnh chén rượu về phía của sổ. Động tác hất rượu của Tiêu Viên trông rất bình thường, nhưng số rượu trong chén lại không bình thường chút nào. Số rượu trong chén như thể bị đặc lại chẳng khác nào một thứ ám tiển với sức công phá dử dội.

    Khối rượu nện thẳng vào cửa sổ.

    Chát !

    Cánh cửa sổ bị thủng ngay một lổ vừa vặn với khối rượu đó, đồng thời một tiếng rú cất lên :

    - Ối !

    Tiếng thốt kia còn lồng lộng thì cửa thượng khách phòng bật ra.

    Rầm !

    Từ ngoài hành lang bước vào gian thượng khách phòng của Tiêu Viên là bốn người vận hắc y dạ hành bó chẻn. Tất cả đều bịt mặt chỉ chừa lại những ánh mắt lạnh lùng và tàn nhẫn.

    Tiêu Viên cau mày hỏi :

    - Tiêu mỗ chẳng thích trò này chút nào.

  2. #51
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,678
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Hồi 49

    Hoa Thơm Trái Độc

    Huyền Cung cung chủ Chu Tuyết Ngọc trong bộ trang phục thật lộng lấy, đầu đội kim mão, chắp tay sau lưng từ từ tiến vào đại đường Linh Sơn điện. Theo sau Huyền Cung cung chủ là hai gã tiểu đồng, nắm lấy đuôi áo dài như đuôi một con công.



    Di Hoa Tiên Tử đứng trên bồ đoàn lót thảm nhung, trên đầu là chiếc vương miện có chạm một con phượng hoàng trắng trông thật đẹp mắt. Người định nhãn nhìn Chu Tuyết Ngọc.



    Tuyết Ngọc dừng bước nhìn Di Hoa Tiên Tử.

    Tuyết Ngọc cười mỉm rồi nói :

    - Sư muội... Hẳn sư muội đã biết mục đích của ta khi đến Linh Sơn điện ?

    Di Hoa Tiên Tử ôn nhu nói :

    - Hôn ước giữa Thường Tam Lĩnh và Ngạc Tu Di đã bị hủy bỏ rồi. Sư tỷ đến đây làm gì nữa.

    Tuyết Ngọc phá lên cười khanh khách. Thị vừa cười vừa nói :

    - Sư muội không biết tỷ của muội là người như thế nào sao. Đối với Tuyết Ngọc lời nói chỉ là gió thoảng mây bay thôi. Hôm nay ta đến Linh Sơn có hai mục đích.

    Vòng tay ra trước, đặt lên vùng trung đẳng, Tuyết Ngọc nhìn Di Hoa Tiên Tử, từ tốn nói :

    - Thứ nhất ta đến để nhận Linh Sơn điện từ tay sư muội Ngạc Kỹ Hằng trao lại. Thứ hai là gá nghĩa Thường Tam Lĩnh với Ngạc Tu Di. Nếu như hai mục đích đó không thành thì bổn cung không rời khỏi đây.

    Nói rồi, Tuyết Ngọc ra dấu nói tiếp :

    - Mời Thường Tam Lĩnh công tử vào.

    Hai gã tiểu đồng quay trở ra một lúc sau cùng Thường Tam Lĩnh bước vào.

    Tuyết Ngọc thản nhiên nói :

    - Tam Lĩnh làm lễ nhạc mẫu của ngươi đi.

    Tam Lĩnh ôm quyền :

    - Tuân lệnh mẫu thân.

    Y nói rồi quay lại Di Hoa Tiên Tử toan quỳ xuống hành lễ, nhưng Ngạc Kỹ Hằng khoát tay.

    Di Hoa Tiên Tử vừa khoát tay vừa trang trọng nói :

    - Bổn Tiên Tử không tiếp nhận sự hành bái của người.

    Nhìn lại Tuyết Ngọc :

    - Chu tỷ tỷ thực hiện hai điều đó như thế nào ?

    Tuyết Ngọc đủng đỉnh nói :

    - Theo sư muội ta phải làm gì để thực hiện những gì mình đã ấp ủ bao nhiêu năm nay nào ? Tất nhiên là không ngoài sự tranh đoạt bằng võ công.

    Thả tay xuống chắp ra sau lưng. Tuyết Ngọc từ tốn nói tiếp :

    - Đáng ra Linh Sơn điện phải là của sư tỷ. Thế mà không biết sao nó lại thuộc về sư muội.

    - Câu hỏi đó, sư tỷ phải tự hỏi, bản thân mình.

    - Hỏi lại bản thân mình ?

    Vừa nói Chu Tuyết Ngọc vừa giang rộng hai tay, nhìn qua khắp gian đại điện tráng lệ.

    - Đáng lẽ tòa Linh Vân điện phải thuộc về bổn cung. Nó phải thuộc về ta mới đúng.

    Nhìn lại Di Hoa Tiên Tử, Chu Tuyết Ngọc gằn giọng nói tiếp :

    - Ai lập ra tòa Linh Vân điện này ?

    - Sư mẫu đã lập ra.

    Tuyết Ngọc rít giọng hỏi :

    - Sư mẫu là gì của sư muội và là gì của bổn cung.

    Tuyết Ngọc nói rồi định nhãn chăm chăm rọi vào mặt Di Hoa Tiên Tử.

    - Hãy nói cho sư tỷ biết đi nào ! Là gì của sư muội và là gì của bổn cung.

    Di Hoa Tiên Tử từ tốn đáp lời Chu Tuyết Ngọc :

    - Sư mẫu là nghĩa mẫu của Ngạc Kỹ Hằng, đồng thời cũng là sư phụ.

    Tuyết Ngọc cướp lời Di Hoa Tiên Tử :

    - Và là gì của bổn cung ?

    - Mẫu thân của sư tỷ.

    Chu Tuyết Ngọc ngữa mặt cười khanh khách. Vừa cười Tuyết Ngọc vừa nói :

    - Cái mà mẫu thân bổn cung tạo dựng ra không thể đặt vào tay kẻ ngoại tộc. Điều đó hẳn sư muội biết chứ ?

    - Thế sư tỷ nghĩ xem, vì sao sư mẫu lại trao Linh Vân điện cho Di Hoa Tiên Tử, và cấm sư tỷ không được đến Linh Vân điện... Tại sao nào ?

    Tuyết Ngọc hừ nhạt rồi nói :

    - Chuyện cũ bổn cung quên cả rồi. Bổn cung chỉ còn nhớ mỗi chức nghiệp của mình là phải lấy lại Linh Vân điện từ tay ả sư muội tham lam và đê tiện.

    Di Hoa Tiên Tử lắc đầu :

    - Muốn trách người, trước tiên sư tỷ phải tự trách mình. Nếu sư tỷ quên, Di Hoa Tiên Tử sẽ nhắc cho sư tỷ nhớ. Nếu như trước đây sư tỷ không quá tham lam, tơ tưởng sớm trở thành chủ nhân Linh Vân điện thì sư mẫu hẳn đã trao nó cho sư tỷ.

    Buông một tiếng thở dài, Di Hoa Tiên Tử nói tiếp :

    - Chỉ vì sư tỷ quá tham lam đến độ trở thành kẻ bất hiếu, bất đạo, toan tính đủ mưu sâu kế độc trong khi sư mẫu bế môn luyện công trị vết thương cũ do Huyết Ma tạo ra để đoạt Linh Vân điện. Chỉ vì Linh Vân điện mà sư tỷ bất kể đạo lý làm người. Chính vì thế mà sư mẫu đã khai trừ sư tỷ khỏi Linh Vân điện và cấm không cho sư tỷ quay về.

    Thở hắt ra một tiếng, Di Hoa Tiên Tử nói tiếp :

    - Sư tỷ biết lỗi của mình rồi chứ.

    Chân diện Huyền Cung cung chủ sa sầm. Thị nạt ngang :

    - Im.

    - Sư tỷ không dám đối mặt với sự thật đó nên buộc Di Hoa Tiên Tử phải im à.

    Tuyết Ngọc rít một luồng chân ngươn căng phồng lồng ngực rồi nói :

    - Nếu không có ngươi, bổn cung sẽ là chủ nhân Linh Vân điện.

    Tuyết Ngọc lắc đầu :

    - Vì ngươi đã được mẫu thân truyền thụ Di Hoa Tiếp Ngọc thần công mà đánh được bổn cung. Nên mới chễm chệ ngồi lại Linh Vân điện này.

    Di Hoa Tiên Tử khoát tay :

    - Sư tỷ biết vì sao sư mẫu truyền thụ Di Hoa Tiếp Ngọc cho nghĩa nữ mà không truyền thụ cho sư tỷ không. Bởi vì sự tham lam quá độ của sư tỷ. Thậm chí sư tỷ đã đưa cả ma nhân Thường Bá Chí về Linh điện định sát hại sư mẫu. Sư mẫu truyền Di Hoa Tiếp Ngọc thần công cho Di Hoa Tiên Tử là có ý muốn trục sư tỷ khỏi Linh Vân điện. Sư mẫu không nỡ xuống tay với ái nữ mình nên buộc lòng nhờ đến Ngạc Kỹ Hằng.

    Tuyết Ngọc thét lên :

    - Đủ rồi ! Đừng nhiều lời nữa. Ngày đó ngươi dụng Di Hoa Tiếp Ngọc thần công để buộc bổn cung rời Linh Vân điện. Nay bổn cung sẽ dụng võ công của mình đế đòi lại Linh Vân điện. Bổn cung chỉ hỏi ngươi một điều.

    Di Hoa Tiên Tử ôm quyền :

    - Di Hoa Tiên Tử mời sư tỷ chỉ giáo.

    - Ngươi đừng gỉa vờ khách sáo với bổn cung. Ta biết với Di Hoa Tiếp Ngọc thần công, ngươi đã có thể bước vào võ lâm đảm đương cương vị Tứ đỉnh thiên can. Thế sao ngươi lại không thực hiện điều đó mặc dù biết bổn cung là một trong Tứ đỉnh thiên can.

    - Trước khi trả lời câu hỏi này của sư tỷ, Di Hoa Tiên Tử cũng muốn hỏi sư tỷ một câu.

    - Ngươi hỏi đi.

    - Có phải sư tỷ khuyến dụ Khấu Đà Tử là có ý muốn lợi dụng Khấu Đà Tử lấy cắp võ công bí kiếp Di Hoa Tiếp Ngọc của sư mẫu ?

    Tuyết Ngọc phá lên cười. Vừa cười Tuyết Ngọc vừa nói :

    - Ta chưa nói mà ngươi đã trả lời rồi. Tướng công của ngươi trước đây là người hào hoa phong nhã, đường đường là một Bang chủ Cái Bang có tên trong Tứ đỉnh thiên can nên bổn cung quả là có ý đó. Anh hùng khó qua ải mỹ nhân, huống chi lão ăn mày chúa đó lại là kẻ hào hoa.

    Hất mặt, Tuyết Ngọc nói :

    - Ngươi nói đúng rồi đó, nhưng bổn cung tiếp thụ Hấp Tinh Đại Pháp, nhận ra công phu này rất lợi hại, nên bỏ ý định đó mà bắt y phải phác thảo chỉ phúc giao hôn cho Thường Tam Lĩnh. Rất tiếc...

    Di Hoa Tiên Tử cướp lời Tuyết Ngọc :

    - Tiêu công tử đã hủy bỏ tờ chỉ phúc giao hôn đó.

    - Gã Tiêu công tử đó đúng là kẻ phá bĩnh. Một gã vô danh mà khuấy động cả giang hồ.

    - Bây giờ thì Tiêu công tử không còn là kẻ vô danh nữa rồi.

    - Bổn cung biết... Ngươi không cần phải nhắc nhở bổn cung.

    Khoanh tay trước ngực, Chu Tuyết Ngọc trang trọng nói :

    - Di Hoa Tiên Tử... Giờ thì bổn cung sẽ dùng chính võ công của mình để đòi lại Linh Vân điện. Ngươi có đồng ý giao thủ với bổn cung không ?

    - Tỷ đã có ý đó, muội sẽ bồi tiếp. Nhưng trước khi bồi tiếp sư tỷ. Di Hoa Tiên Tử nói cho người biết. Mặc dù biết tỷ là một trong Tứ đỉnh thiên can nhưng muội không màn đến, vì sư mẫu đã căn dặn. Khi nào tỷ thất cơ lỡ vận thì mới ra mặt, còn như tỷ lập được công danh trong võ lâm thì cứ để cho tỷ tung hoành ngang dọc.

    - Mụ gìa đó còn nghĩ đến giọt máu của mụ à.

    - Tỷ đừng thốt ra những lời bất nghĩa như vậy.

    - Khi ta rời Linh Vân điện, ta thề có ngày sẽ quay về. Không chỉ lấy lại Linh Vân điện, còn tróc nã mụ gìa kia lên hỏi mụ cho ra nhẽ, tại sao không chịu trao lại Linh Vân điện cho ái nữ của mụ mà lại chọn một kẻ ngoại tộc như ngươi.

    Di Hoa Tiên Tử lắc đầu :

    - Di Hoa Tiên Tử không để sư tỷ làm điều đó đâu.

    - Tất nhiên bổn cung biết ngươi không muốn rồi. Nhưng muốn hay không không phải là ý của ngươi, mà kẻ quyết định chính là bổn cung.

    Ảo Dục Tu La cười mỉm nói tiếp :

    - Di Hoa Tiên Tử... Bổn cung cũng chẳng cần phải dấu ngươi làm gì, gìơ bổn cung đã là Ảo Dục Tu La. Trên có

    Minh chủ dưới là bổn cung. Võ lâm đã hoàn toàn thay đổi rồi, không như ngày trước đâu. Nên bổn cung cũng có lời khuyên ngươi.

    Di Hoa Tiên Tử ôn nhu nói :

    - Sư tỷ muốn khuyên gì ?

    - Ngươi hãy quỳ xuống khấu đầu thọ nhận sự thuần phục của mình đối với bổn cung. Người sẽ có những ngày an lành làm người hầu cho Giang Minh chủ.

    - Tỷ đang nằm mơ đó à ?

    Tuyết Ngọc lắc đầu :

    - Đối với bổn cung chẳng có gì là mơ cả mà là rất thật. Nếu ngươi không tiếp nhận lời khuyến cáo đó, ngươi sẽ nhận hậu quả bi thảm lắm.

    - Di Hoa Tiên Tử sẵn sàng tiếp nhận bất cứ hậu quả gì nhưng không bao giờ tiếp nhận khuyến cáo của tỷ.

    - Ngươi đã chọn cho mình một con đường có kết cục chẳng tốt đẹp gì.

    - Thà vậy vẫn hơn trở thành kẻ bất hiếu, bất đạo và bất trung.

    Tuyết Ngọc chau mày :

    - Thế thì bổn cung buộc phải thực hiện mục đích của mình theo cách của bổn cung.

    Ảo Dục Tu La nói dứt lời liền vận chuyển Hàn Băng Công.

    Một làn hàn khí từ thể pháp Ảo Dục Tu La tỏa ra cuồn cuộn. Chẳng mấy chốc không khí trong Linh Vân điện đã xuất hiện những bông hoa tuyết. Mặc dù có những bông tuyết nhưng hàn khí không ngừng tỏa ra ngùn ngụt. Hàn Băng Công của Tuyết Ngọc khiến Di Hoa Tiên Tử cũng phải chau mày lộ vẻ lo lắng.

    Tuyết Ngọc nói :

    - Di Hoa Tiên Tử, tiếp nhận Hàn Băng Công của bổn cung.

    Di Hoa Tiên Tử từ tốn đáp lời :

    - Ngạc Kỹ Hằng rất sẵn sàng.

    Di Hoa Tiên Tử vừa nói vừa vận công. Ngay lập tức trên nóc Linh Vân điện muôn vàn đóa hoa tươi rũ xuống, quay tròn lấy thân pháp người.

    Ảo Dục Tu La gằn giọng nói :

    - Di Hoa Tiếp Ngọc tạo cho ngươi một vẻ đẹp như tiên nữ giáng phàm đẹp lắm, nhưng bổn cung thì lại căm ghét

    những mỹ nhân có vẻ đẹp như ngươi.

    Lời dứt thì hai đạo Hàn Băng chưởng vỗ tới Di Hoa Tiên Tử.



    Di Hoa Tiên Tử khẻ xoay người tiếp nhận lấy hai đạo Hàn Băng chưởng của Ảo Dục Tu La.

    Ầm...

    Ngay sau tiếng sấm động đó, không khí chung quanh Di Hoa Tiên Tử như thể đóng thành băng bao bọc lấy thể

    pháp người. Cùng với sự biến kỳ diệu của Hàn Băng chưởng, Di Hoa Tiên Tử bị hóa thành đá. Những bông hoa đang quay chung quanh thể pháp của Di Hoa Tiên Tử rơi lộp độp ngay xuống chân người.

    Di Hoa Tiên Tử cố vận công hóa giải sự huyền hoặc của Hàn Băng chưởng.

    Ảo Dục Tu La Chu Tuyết Ngọc đánh tiếng nói :

    - Thời khắc chết của ngươi đã đến rồi. Hàn Băng chưởng của bổn cung không giết được ngươi, nhưng đủ thời khắc khống chế ngươi không để cho ngươi thi triển Di Hoa Tiếp Ngọc được. Và đây mới là sát công của bổn cung đối với ngươi.

    Nói dứt lời Ảo Dục Tu La hơi khom người xuống. Thị cất lên một tiếng Cóc kêu và bụng phình to hẳn lên.

    Di Hoa Tiên Tử cau mày khi thấy Ảo Dục Tu La biến đổi nhân dạng trông chẳng khác gì một con Cóc khổng lồ.

    Ảo Dục Tu La nói :

    - Ngươi sẽ được chết bởi Hàm Mô Công.

    Nói rồi Ảo Dục Tu La cất lên một tiếng Cóc :

    Quệt...

    Ngay sau tiếng Cóc đó mụ nhãy xổ thẳng vào thể pháp của Di Hoa Tiên Tử lúc này đang bất động chẳng hề có phản ứng gì. Đôi ngọc thủ của Ảo Dục Tu La vươn ra chực xé thân ảnh của Di Hoa Tiên Tử.

    Cái chết sẽ chụp tới Di Hoa Tiên Tử nếu không có sự biến đột ngột.

    Di Hoa Tiên Tử chẳng khác nào bị trói tay trói chân không thể nào dụng đến tuyệt công của mình mặc dù nhận ra Tuyết Ngọc dụng Hàm Mô Công của Lương Tống. Sự phối hợp giữa Hàm Mô Công và Hàn Băng Chưởng của Ảo Dục Tu La Chu Tuyết Ngọc đã biến Di Hoa Tiên Tử thành một kẻ hoàn toàn thụ động chỉ biết tiếp nhận cái chết mà không có một sự phản kháng nào. Lưỡi hái tử thần gần như đã đặt ngay trên đỉnh đầu Di Hoa Tiên Tử.

  3. #52
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,678
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Hồi 50

    Phân Cành Tỉa Hoa

    Một chiếc bóng vụt lướt qua trước mặt Di Hoa Tiên Tử. Cùng với sự xuất hiện của chiếc bóng đó, Di Hoa Tiên Tử cảm nhận rõ mồn một mình như bị trượt đi trên mặt gạch. Trong khi đó, Ảo Dục Tu La Chu Tuyết Ngọc vồ tới đúng vào chỗ đứng của Di Hoa Tiên Tử.

    Vồ hụt Di Hoa Tiên Tử, đôi ngọc thủ của Ảo Dục Tu La vỗ thẳng xuống phiến đá bồ đoàn trải nhung.

    Ầm...

    Sau tiếng sấm kinh thiên động địa, phiến đá vỡ tan thành từng mảnh vụn.

    Ảo Dục Tu La như quá sững sờ với hiện tượng kỳ dị đó mà đứng sõng lên. Vừa đứng lên thị vừa phát ra một tiếng cóc kêu nghe thật lạ tai. Khi mọi sự biến động trở lại bình thường thì Ảo Dục Tu La mới nhận ra một nho sinh vận bạch y đứng cạnh Di Hoa Tiên Tử nhưng lại quay lưng về phía thị.

    Ảo Dục Tu La Chu Tuyết Ngọc cau mày :

    - Ngươi là ai ?

    Nho sinh bạch y quay mặt nhìn lại. Chân diện của Tiêu Lân đập vào mắt của Chu Tuyết Ngọc khiến thị sững sờ, buột miệng nói :

    - Tiêu Lân.

    Tiêu Lân nheo mày :

    - Cung chủ lạ lùng à.

    - Tiêu Lân. Ngươi không nên chen vào chuyện này.

    - Bổn thiếu gia sẽ không chen vào nhưng trước khi không chen vào, bổn thiếu gia muốn biết một điều.

    - Ngươi nói đi.

    - Tại sao Cung chủ đến đây gây rối chứ ?

    - Bổn cung đến để lấy lại Linh Vân điện và gá nghĩa Tu Di cho Tam Lĩnh.

    Tiêu Lân gật đầu. Tiêu Lân vỗ tay lên vai Di Hoa Tiên Tử. Ngay lập tức Hàn Băng Công bị hóa giải ngay.

    Vừa được hóa giải Hàn Băng Công, Di Hoa Tiên Tử liền lên tiếng :

    - Di Hoa tiên Tử không xác nhận những gì Tuyết Ngọc sư tỷ nói.

    Tiêu Lân nhìn lại Ảo Dục Tu La.

    - Cung chủ hẳn đã nghe Di Hoa nương nương nói rồi. Những đòi hỏi của cung chủ, Di Hoa Tiên Tử không tiếp nhận.

    - Bổn cung buộc ả phải tiếp nhận.

    - Như vậy gọi là ăn cướp giữa ban ngày.

    Nghe chàng thốt ra câu này, mặt của Chu Tuyết Ngọc đỏ bừng. Mụ toan lên tiếng nói nhưng Tiêu Lân đã khoát tay.

    - Mặc dù nói vậy nhưng bổn thiếu gia là người bàng quang, tất có thể phân giải được chuyện này. Nếu như bổn thiếu gia không phân giải được, lúc đó Cung chủ muốn làm gì cũng được mà.

    Tuyết Ngọc lưỡng lự rồi nói :

    - Tiêu Lân... Ngươi định phân giải như thế nào đây. Nếu như ngươi có thể hóa giải được chuyện giữa bổn cung và Di Hoa Tiên Tử, Bổn cung thề sẽ rời khỏi võ lâm giang hồ, làm ni cô trên Hằng Sơn.

    Tiêu Lân nhìn sững Tuyết Ngọc :

    - Bổn thiếu gia có thể nghe lại một lần nữa không ?

    - Nếu ngươi hóa giải được hiềm khích giữa bổn cung và Di Hoa Tiên Tử. Ta thề sẽ xuống tóc quy y, mà kệ kinh cầu cho Tiêu thúc thúc của ngươi.

    Tiêu Lân chắp tay sau lưng nói :

    - Lời nói của Cung chủ khiến Tiêu Lân phấn khích vô cùng. Tiêu Lân bỏ qua tất cả những hận thù giữa Tiêu gia với Cung chủ bởi vì biết cái chết của Tiêu thúc thúc là do người tự nguyện. Bằng không giữa tại hạ và Cung chủ đã có hiềm khích rồi.

    Chàng nhìn lại Thường Tam Lĩnh. Điểm nụ cười mỉm nhưng nụ cười mỉm của Tiêu Lân đập vào mắt Tam Lĩnh thì y lại nhăn mày nhăn mặt trông thật khổ sở.

    Tiêu Lân nhìn lại Ảo Dục Tu La :

    - Cung chủ ... Chúng ta bắt đầu từ đòi hỏi của Cung chủ muốn gá nghĩa Ngạc Tu Di cho Tam Lĩnh trước nhé.

    - Được. Nhưng ngươi đừng đem chuyện hủy hôn ước ra nói ở đây.

    - Nếu đem chuyện hủy chỉ ước giao hôn ra đây bàn luận cũng được. Nhưng bây giờ bổn thiếu gia sẽ không đem chuyện đó ra bàn nữa. Bởi có đem ra đây nói thì Cung chủ cũng sẽ cho rằng Tiêu Lân dụng quỷ kế buộc Tam Lĩnh và Cung chủ phá hủy chỉ ước giao hôn.

    Tuyết Ngọc gật đầu :

    - Không sai. Đúng ra cuộc giao hôn này đã được tiến hành từ lâu rồi nhưng Khấu Đà Tử đã tránh mặt bổn cung và Thường Tam Lĩnh. Chính vì thế mới có sự xuất hiện của Tiêu Lân.

    Tiêu Lân khoát tay :

    - Sự xuất hiện của Tiêu Lân chẳng liên đới gì đến hôn sự của Tu Di và Thường Tam Lĩnh công tử đâu. Chẳng qua y không tự giữ mình mà tự biến mình thành kẻ bại hoại nên mới bị Khấu Đà Tử bang chủ hủy hôn sự. Nhưng bây giờ, Tiêu Lân vẫn có cách để phân giải điều này. Chỉ cần Thường Tam Lĩnh công tử thành thật, tất Tiêu Lân sẽ có cách giúp đở y.

    Chàng vừa nói dứt câu thì Ngạc Tu Di từ sau bức bình phong cùng với Khấu Đà Tử bước ra.

    Tiêu Lân nhìn mặt Khấu Đà Tử, thấy lão mặt ngơ ngơ ngác ngác chẳng có lấy chút thần của một kẻ bình thường.

    Tu Di dẫn Khấu Đà Tử bước đến trước mặt Tiêu Lân. Nàng nhìn chàng trang trọng nói :

    - Tiêu ca... Hôn sự đó đã bị hủy rồi.

    - Tiêu ca biết nhưng phải giải quyết dứt điểm để Cung chủ Tuyết Ngọc không còn lấn cấn nữa.

    Chàng mỉm cười nhìn Tu Di nói tiếp :

    - Nếu như có duyên có phận thì Tu Di cũng phải đành chịu theo ý của ông tơ bà nguyệt thôi. Còn như không duyên không phận thì Tuyết Ngọc cung chủ phải chấp nhận điều đó mà không nên làm khó dễ cho Linh Vân điện nữa.

    - Tiêu ca...

    - Hậy... Tu Di phải tin vào ông tơ bà nguyệt, đừng quá lo lắng như vậy.

    Nói rồi Tiêu Lân nhìn lại Thường Tam Lĩnh. Nụ cười nhiều ẩn ý lại xuất hiện trên hai cánh môi chàng.

    Tiếp nhận nụ cười đầy ẩn ý của Tiêu Lân, Tam Lĩnh phải cúi mặt né tránh.

    Tiêu Lân cau mày. Chàng từ từ nhìn lại Tuyết Ngọc ôn nhu nói :

    - Cung chủ. Để xác định Tam Lĩnh công tử có duyên có phận với Tu Di hay không tại hạ cần hỏi Tam Lĩnh công tử vài câu .

    Không để Ảo Dục Tu La trả lời, Tiêu Lân đi thẳng đến trước mặt Tam Lĩnh. Chàng đứng đối mặt với y, từ tốn nói :

    - Tam Lĩnh đừng trốn bổn thiếu gia như vậy. Ngẩng lên mà nhìn vào mặt ta đây.

    Tam Lĩnh miễn cưỡng ngẫng mặt nhìn chàng.

    Tiêu Lân ôn nhu nói :

    - Công tử còn nhớ bổn thiếu gia không ?

    Tam Lĩnh miễn cưỡng gật đầu.

    Tiêu Lân mỉm cười nhìn vào mắt Tam Lĩnh :

    - Công tử còn nhớ bổn thiếu gia tất còn nhớ chất độc mà bổn thiếu gia cho công tử dùng ở hậu viên Tổng đàn võ lâm và còn nhớ cả những gì công tử đã nói với bổn thiếu gia. Công tử muốn sống hay muốn chết.

    Tam Lĩnh miễn cưỡng nói :

    - Muốn sống.

    - Ai mà chẳng muốn sống. Cuộc sống này có quá nhiều điều để chúng ta phải giữ mạng mình đúng không nào. Nếu muốn sống thì phải lựa lời cho khéo để trả lời những câu hỏi của bổn thiếu gia. Nếu không, công tử sẽ không có giải dược, tất lục phủ ngũ tạng sẽ biến thành nước chết đau đớn tột cùng. Nhớ chứ.

    Sắc diện Tam Lĩnh nhợt nhạt dần. Y nhanh chóng gật đầu.

    Tiêu Lân nói :

    - Tất cả những gì bổn thiếu gia nói ra đều đúng... Nghe không.

    - Dạ nghe.

    Tiêu Lân mỉm cười quay lại chỗ cũ. Chàng chắp tay sau lưng hỏi Tam Lĩnh :

    - Thường Tam Lĩnh công tử nghe bổn thiếu gia hỏi đây. Ngươi phải trả lời thành thật cho bổn thiếu gia biết để phán xử hôn sự này.

    Tam Lĩnh miễn cưỡng gật đầu.

    Tiêu Lân trang trọng nói :

    - Tam Lĩnh công tử chấp nhận sự hủy hôn với Tu Di vì nghĩ mình không xứng đáng với nàng. Đúng không ?

    Tam Lĩnh gật đầu :

    - Dạ đúng.

    Tuyết Ngọc sa sầm mặt. Mụ lên tiếng nói :

    - Tam Lĩnh... Ngươi đang nói cái gì thế ?

    Tiêu Lân khoát tay :

    - Cung chủ ! Hãy để cho tại hạ hỏi đại công tử xong rồi, người hãy hỏi à.

    Tuyết Ngọc thở hắt ra một tiếng. Thị nhìn Tiêu Lân.

    Nụ cười gỉa lả lại xuất hiện trên hai cánh môi mỏng của chàng. Trao cho Tuyết Ngọc nụ cười hóm hỉnh và gỉa lả đó xong, Tiêu Lân mới nhìn lại Tam Lĩnh từ tốn hỏi tiếp :

    - Tam Lĩnh đại thiếu gia tự xét bản thân mình là một kẻ bại hoại nên cho rằng mình không xứng đáng với Tu Di.

    Tam Lĩnh gật đầu.

    - Dạ đúng.

    Tuyết Ngọc nhìn sững Tam Lĩnh. Mụ không thể nào ngờ được Tam Lĩnh lại có thể thốt ra những câu nói đó.

    Tiêu Lân tằng hắng nói tiếp :

    - Đây là câu hỏi quyết định của bổn thiếu gia. Có phải công tử tự xét mình bại hoại bởi vì đã nghiệm ra...

    Tiêu Lân bỏ lửng câu nói giữa chừng. Trừng mắt nhìn Tam Lĩnh như muốn hốt hồn hắn.

    Nhìn ánh mắt của Tiêu Lân, Tam Lĩnh bấn loạn của thần phách.

    Tiêu Lân gằn giọng nói :

    - Công tử hãy lập lại câu nói đã từng nói với bổn thiếu gia ở hậu viên Tổng đàn võ lâm.

    Mồ hôi rịn ra trán Tam Lĩnh. Y miễn cưỡng hỏi :

    - Câu gì ?

    - Câu nói trên cửa miệng của công tử đó... Mẫu thân công tử là gì ?

    - Ơ...

    - Cứ nói... Có sao thì nói vậy.

    - Ồ ... Mẫu thân của Tam Lĩnh là...

    Tiêu Lân gằn giọng :

    - Là gì ?

    Tam Lĩnh biến sắc nhìn Tuyết Ngọc. Chân diện Tuyết Ngọc sa sầm.

    Tiêu Lân trang trọng hỏi :

    - Là gì ?

    - Mẫu thân của Tam Lĩnh là con Cóc thúi.

    Y vừa nói dứt câu thì Tuyết Ngọc thét lên :

    - Tặc tử... Ngươi...

    Thị giận đến độ biến sắc và vô tình không thể kềm chế được cơn giận mà bất ngờ phát ra một tiếng cóc kêu ùm ục...

    Nghe tiếng cóc kêu, Tam Lĩnh giật mình nhìn lại Tuyết Ngọc. Y toan mở miệng nói nhưng Ảo Dục Tu La đã nhãy xổ tới. Đôi tay vươn ra chia làm hai, công thẳng vào hạ đẳng của Tam Lĩnh.

    Bình...

    Thường Tam Lĩnh bị đá văng ra xa đến ba trượng, nằm duỗi dài dưới sàn gạch, ngũ quan rỉ máu, lục phủ ngũ tạng trào cả ra ngoài, chết mà không kịp thốt lời biện minh nào.

    Sắc diện tái nhờn, tái nhợt, Ảo Dục Tu La nhìn lại Tiêu Lân.

    Tiêu Lân ôm quyền nói :

    - Cung chủ làm gì phải tức giận như vậy ?

    - Tiêu Lân... Ngươi đã nói gì khiến cho Tam Lĩnh phát đại ngôn sỉ nhục bổn cung.

    Tiêu Lân khoát tay :

    - Tiêu Lân có nói gì đâu, chỉ nhắc cho Tam Lĩnh nhớ lại cái đêm y đã chứng kiến từ đầu đến cuối cảnh Cung chủ đoạt bí kiếp Hàm Mô Công của Lương Tống thôi.

    Chàng chắc lưỡi :

    - Cung chủ biết không đêm hôm đó khi Tam Lĩnh chứng kiến Cung chủ dụng sắc để lấy bí kiếp Hàm Mô Công của Lương Tống, y gần như phát cuồng mà luôn miệng nói, mẫu thân của Tam Lĩnh là con Cóc thúi... Mẫu thân của Tam Lĩnh là con Cóc thúi. Tiêu thiếu gia phải khuyên can lắm y mới không nói đó.

    - Ngươi...

    Tiêu Lân ôm quyền :

    - Cung chủ . Chuyện đã hiển nhiên như vậy, cũng chỉ tại Cung chủ thích môn công làm Cóc của Lương Tống, sau đó mới khiến Thường Tam Lĩnh công tử không phục người.

    Tuyết Ngọc thốt lên :

    - Im...

    Tiêu Lân ôm quyền :

    - Cung chủ bắt Tiêu Lân im thì sao giải quyết đến chuyện thứ hai.

    Nghe chàng nói câu này, Tuyết Ngọc đanh giọng hỏi :

    - Chuyện thứ hai ngươi giải quyết như thể nào ?

    Tiêu Lân xoa tay nói :

    - Dễ ợt.

    Chàng ôm quyền hướng về Tuyết Ngọc :

    - Cung chủ chỉ cần cho Tiêu Lân biết lúc sinh thời sư mẫu Linh Vân điện là người như thế nào. Và võ công của sư mẫu ra sao ?

    Tuyết Ngọc rít giọng nói :

    - Tiêu Lân hỏi Di Hoa Tiên Tử đó.

    - Được.

    Chàng nhìn lại Di Hoa Tiên Tử :

    - Di Hoa Tiên Tử nương nương có thể nói cho Tiêu Lân biết không ?

    Di Hoa Tiên Tử gật đầu :

    - Tiêu thiếu hiệp. Lúc sinh thời sư mẫu là ngươi người đoan thục, phong thái thanh bạch, trọng đạo làm người. Còn võ công mà người thích nhất là tuyệt kỹ Di Hoa Tiếp Ngọc.

    Tiêu Lân gật đầu :

    - Tiêu Lân cũng nghĩ như vậy.

    Chàng nhìn lại Tuyết Ngọc :

    - Cung chủ ! Những lời của Di Hoa Tiên Tử có đúng không à.

    - Ả nó đúng đó.

    - Thế thì dễ cho tại hạ quá.

    Tuyết Ngọc gằn giọng nói :

    - Tiêu Lân... Ngươi phán quyết như thế nào.

    - Nếu cung chủ thi triển được tuyệt kỹ Di Hoa Tiếp Ngọc của sư mẫu, tất đã nhận được y bát chân truyền của sư mẫu, và tất nhiên sẽ tiếp nhận Linh Vân điện. Còn như Cung chủ không thi triển được tuyệt công Di Hoa Tiếp Ngọc thì đâu phải là người của Linh Vân điện. Không phải là người của Linh Vân điện thì lấy lý do gì mà đòi hỏi làm chủ tòa Linh Vân điện này.

    Tuyết Ngọc phá lên cười. Thị vừa cười vừa nói :

    - Ngươi không nói ra bổn cung cũng biết ngươi nghiêng về ả sư muội đốn mạt của bổn cung.

    Tiêu Lân khoát tay :

    - Đừng nói thế... Đừng nói thế chứ. Tiêu Lân rất công bằng. Phải chi Tiêu Lân không cho cung chủ một cơ hội nào để lấy lại Linh Vân điện thì Cung chủ có thể thốt ra lời nói đó. Đàng này Tiêu Lân cho Cung chủ một cơ hội rất rõ ràng, chứng minh thân phận minh là người của Linh Vân điện bằng cách thi triển tuyệt công Di Hoa Tiếp ngọc kia mà. Cung chủ không thi triển được Di Hoa Tiếp Ngọc thì đâu thể tiếp nhận được Linh Vân điện.

    Tuyết Ngọc rít một luồng chân khí, gắt giọng đáp lời Tiêu Lân :

    - Bổn cung không thi triển được Di Hoa Tiếp Ngọc thần công nhưng có thể thi triển được Hàn Băng Công phối hợp cùng Hàm Mô Công để lấy mạng Di Hoa Tiên Tử đoạt lại Linh Vân điện.

    Tiêu Lân lắc đầu, khoát tay :

    - Không được.. Không được.

    - Sao lại không được. Ngày xưa thị đã từng thắng ta một trận để buộc bổn cung rời Linh Vân điện kia mà.

    - Hậy, hồi đó khác bây giờ khác. Hồi đó sư mẫu còn tại thế, bây giờ thì đã viên tịch rồi. Tuyết Ngọc cung chủ dụng võ công đoạt lại Linh Vân điện không chừng lại bị thiên hạ đàm tiếu, Cung chủ giống như lũ thảo khấu sơn lâm đó. Tiêu Lân khuyên Cung chủ không nên làm như vậy. Chỉ có một cách Cung chủ phải chứng minh thân phận của mình mà thôi. Nếu như Cung chủ chứng minh thân phận của mình bằng Hàm Mô Công thì phải tiếp nhận thân phận Hàm Mô Công.

    Chàng gật đầu cười rồi hỏi :

    - Mà Hàm Mô Công làm cái gì nhỉ ? À Tiêu Lân nhớ ra rồi, đó là công phu của Cóc.

    Tiêu Lân mỉm cười, trong khi sắc diện Tuyết Ngọc đỏ bừng.

    Tiêu Lân nhìn Tuyết Ngọc :

    - Đã là Cóc thì phải là Cóc, cớ sao cứ khăng khăng tự cho mình là tiên được. Không chừng Thường Tam Lĩnh công tử nói đúng đó.

    - Ngươi... Ngươi nên biết Linh Vân điện là của mẫu thân ta lập ra.

    Tiêu Lân ôm quyền :

    - Linh Vân điện do mẫu thân Cung chủ tạo lập ra nhưng Cung chủ đã bất kính nên Tiên nương mới trao lại cho Di Hoa Tiên Tử.

    Tiêu Lân lắc đầu :

    - Ác giả, ác báo, tạo nhân nào gặt quả nấy. Trước đây Cung chủ bất kính với tiên nương nên thảo nào Thường Tam Lĩnh giờ lại xem thường Cung chủ đến như vậy. Thường Tam Lĩnh vọng ngôn gọi Cung chủ là con cóc thì xét cho cùng cùng có phần đúng. Tội nghiệp Thường Tam Lĩnh lỡ đầu thai làm con trai của Cung chủ... Tội nghiệp.

    Chẳng biết câu nói này của Tiêu Lân tác động thế nào đến Tuyết Ngọc mà thị rống lên :

    - Im !

    Liền ngay sau tiếng thét đó là tiếng kêu của loài lưỡng cư phát ra từ cổ họng của Tuyết Ngọc.

    Nghe âm thanh đó, Tiêu Lân chau mày nhìn Tuyết Ngọc.

    Chàng nghĩ thầm :

    - Mụ sắp biến thành Cóc thật như Lương Tống rồi hay sao nhỉ ?

    Ý niệm kia còn đọng trong đầu chàng thì Tuyết Ngọc nói :

    - Tiêu Lân. Bổn cung lấy mạng ngươi trước khi lấy lại tòa Linh Vân điện.

    Vừa nói, Tuyết Ngọc vừa bất ngờ phát động Hàn Băng Chưởng vỗ thẳng đến Tiêu Lân.

    Tiêu Lân cứ ngây người ra tiếp nhận đạo khí Hàn Băng của Chu Tuyết Ngọc.

    Ầm...

    Không khí chung quanh Tiêu Lân như thể hóa thành băng thạch bao bọc chàng nhưng cũng có những vết rạn nứt. Tiêu Lân đứng trơ ra như pho tượng.

    Tuyết Ngọc phát động chiêu công đắc lợi ngay, liền cao hứng nói :

    - Tiểu tử thúi, hôm nay ngươi chết chắc rồi.

    Thị vừa nói vừa vận hóa Hàm Mô Công lao thẳng đến Tiêu Lân.

    Một âm thanh khô khốc như tiếng đá bị nứt đập vào thính nhĩ Tuyết Ngọc :

    Rắc...

    Tuyết Ngọc nghe âm thanh đó không khỏi giật mình, nhưng giật mình mà không thể nào kịp thu lại chiêu công của mình. Khi đôi ngọc thủ của Tuyết Ngọc vừa chạm đến chỉ còn cách Tiêu Lân đúng một gang tay thì chàng bất ngờ cử động mà lại cử động cực kỳ nhanh như thể đã chuẩn bị trước để tiếp nhận thức chiêu Hàm Mô Công của đối phương.

    Đôi bản thủ của Tiêu Lân xoay tròn. Một vùng ảo khí xuất hiện gói gọn Ảo Dục Tu La vào trong.

    Tiêu Lân nói :

    - Hàn Băng Công của Cung chủ thì chẳng làm gì được tại hạ đâu.

    Ảo Dục Tu La còn chưa định lượng được sự kỳ ảo của vùng ảo khí đang gói mình vào trong thì Tiêu Lân vận huyết chỉ.

    Chàng đanh giọng nói :

    - Người như Cung chủ cũng không nên thương tiếc làm gì ?

    Tiêu Lân vừa nói vừa toan thọc chỉ pháp qua vùng ảo khí điểm vào tử huyệt của Chu Tuyết Ngọc thì Di Hoa Tiên Tử lên tiếng :

    - Tiêu thiếu hiệp... Dừng tay.

    Tiêu Lân rút chỉ pháp lại :

    - Di Hoa Tiên Tử nương nương...

    Di Hoa Tiên Tử ôm quyền :

    - Tiêu thiếu hiệp.. Bổn Tiên Tử thỉnh cầu thiếu hiệp.

    Tiêu Lân buông tiếng thở dài nói :

    - Xem chừng mạng của Ảo Dục Tu La Chu Tuyết Ngọc quá lớn.

    Chàng nói rồi giủ tay một cái. Màn ảo khí huyền diệu vụt bắn đi đem theo Tuyết Ngọc băng đi non mười trượng.

    Bụp...

    Màn ảo khí tan dần. Chu Tuyết Ngọc ngã huỵch xuống sàn gạch.

    Tiêu Lân nói :

    - Mạng của Cung chủ quá lớn. Hãy cố giữ lấy cái mạng đó. Không ai có được sự may mắn nhiều như Cung chủ đâu. Ấy cũng là phần phúc mà Tiên nương đã để lại cho Cung chủ.

    Tuyết Ngọc đăm đăm nhìn Tiêu Lân. Mụ gằn giọng nói :

    - Bổn cung không cần phần phúc đó. Nhất định bổn cung sẽ gặp lại ngươi ở đại hội Long Chuẩn.

    Nói rồi Ảo Dục Tu La quay bước thi triển khinh công lướt ra cửa, chẳng mấy chốc đã khuất dạng.

    Tiêu Lân nhìn theo buông tiếng thở dài.

    Di Hoa Tiên Tử bước đến bên chàng.

    - Đa tạ Tiêu thiếu hiệp đã giúp bổn nương.

    - Bá mẫu đừng khách sáo như vậy. Tiêu Lân mới từ Thiên Sơn quay trở về có rất nhiều điều muốn nói với bá mẫu.

    Di Hoa Tiên Tử nghiêm giọng nói :

    - Tiêu thiếu hiệp... Thiếu hiệp muốn nói gì ?

    - Huyết Ảnh Ma Tôn.

    Thốt ra câu nói đó, vẻ mặt Tiêu Lân căng thẳng cực kỳ.

    - Vận hạn của võ lâm đã đến rồi.

    Lời còn đọng trên cửa miệng chàng thì Pháp Lạc đại sư bước vào. Vừa bước vào Pháp Lạc đại sư vừa nói :

    - A Di Đà Phật. Bần tăng cũng vì vận hạn đó mà rời Thiếu Lâm đến Linh Vân điện.

    Di Hoa Tiên Tử cùng Tiêu Lân và Tu Di bước ra nghinh tiếp vị cao tăng Thiếu Lâm Tự.

    Pháp Lạc đại sư niệm phật hiệu :

    - A Di Đà Phật... Tiên nương... Trước khi viên tịch, chắc sư mẫu có để lại di vật gì chứ ?

    Di Hoa Tiên Tử nói :

    - Sao đại sư biết ?

    - Bần tăng được Tuệ Thiện sư huynh giao phó trọng trách này. Chính vì trọng trách này mà Tuệ Thiện sư huynh mới giao y bát phương trượng cho bần tăng.

    Pháp Lạc đại sư lấy trong ống tay áo ra nửa miếng ngọc bội.

    - A di đà Phật... Lão nạp nghĩ Tiên nương cũng có nửa miếng ngọc bội như thế này.

    Di Hoa Tiên Tử gật đầu. Vừa gật đầu, Di Hoa Tiên Tử cũng lấy nửa miếng ngọc bội giống như tạc với nửa miếng ngọc bội của Pháp Lạc đại sư.

    - Đại sư nhìn xem.

    Pháp Lạc đại sư ráp hai miếng ngọc bội lại. Người trao miếng ngọc bội cho Tiêu Lân :

    - Tiêu thiếu hiệp... Đây là Lục Ngọc Phật... Trong đó chứa đựng bí công của Nhị Thánh Thần Tăng mà Tiên nương trước đây đã từng phối hợp khắc chế Huyết Ảnh Ma Tôn... Thiếu hiệp hãy vì vận hạn của bá tánh mà tiếp nhận nó, hóa giải họa kiếp này.

    Tiêu Lân bối rối :

    - Đại sư... Tại sao lại là vãn bối ?

    - Bởi vì Tiêu thiếu hiệp đã được Khấu Đà Tử bang chủ Cái Bang chọn. Nói ra điều này, chắc chắn Tiêu thiếu hiệp sẽ không ngờ được kiếp họa Huyết Ảnh Ma Tôn tái xuất giang hồ hôm nay đã được Nhị Thánh Thần Tăng và Vô Vi Tiên Tử biết trước rồi. Nên đã để lại kỳ chiêu thần công trong Lục Ngọc Phật. Kẻ tiếp nhận kỳ chiêu phải là người thật sự quang minh chính đại và trượng nghĩa quên thân. Tuệ Thiện sư huynh đã thỉnh nhờ Khấu Đà Tử bang chủ chu du thiên hạ tìm người này. Khấu Đà Tử trao tín vật cho thiếu hiệp đến Thiếu Lâm để tiếp nhận huyền công của Tuệ Thiện sư huynh xem như gián tiếp đã chọn Tiêu thiếu hiệp. Bần tăng mong thiếu hiệp đừng từ chối. Bởi nạn kiếp đã đến không một ai ngăn được ngoại trừ Tiêu thiếu hiệp.

    Di Hoa Tiên Tử nhìn Tiêu Lân :

    - Tiêu thiếu hiệp... Bổn nương thỉnh cầu Tiêu thiếu hiệp.

    Tiêu Lân ôm quyền nói :

    - Nhị vị trưởng tôn đã giao cho Tiêu Lân. Tất nhiên Tiêu Lân phải nhận, nhưng chỉ sợ Tiêu Lân không hoàn thành được trọng trách này.

    - A Di Đà Phật. Bần tăng và Tiên Tử sẽ đứng sau lưng Tiêu thiếu hiệp.

    Tiêu Lân nghiêm giọng nói :

    - Tại hạ xin nhận lãnh thiên chức này. Tại hạ muốn nói cho nhị vị trưởng tôn biết Huyết Ảnh Ma Tôn là ai ?

    Di Hoa Tiên Tử nhìn chàng từ tốn nói :

    - Tiêu thiếu hiệp. Y là ai ?

    Tiêu Lân buông tiếng thở dài rồi nghiêm giọng nói :

    - Giang Hàn minh chủ ! Chính vì thế mà vãn bối nghĩ kiếp họa diệt vong của giới võ lâm sẽ xảy ra trong ngày đại hội Long Chuẩn.

    Chàng nhìn đại sư Pháp Lạc :

    - Đại sư có thể ngăn đại hội Long Chuẩn lại không ?

    - A Di Đà Phật... Không còn thời gian ngăn lại được rồi... Chỉ còn kỳ vọng vào Tiêu thiếu hiệp luyện thành bí công trong Lục Ngọc Phật.

    Pháp Lạc đại sư và Di Hoa Tiên Tử cùng định nhãn nhìn Tiêu Lân.

    Tiếp nhận ánh mắt của Pháp Lạc đại sư và Di Hoa Tiên Tử, Tiêu Lân đã đoán ra hạn kiếp của võ lâm chỉ còn dựa vào chàng.

  4. #53
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,678
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết

    Hồi 51

    Long Chuẩn đại hội

    Long Vân Sơn

    Mười sáu cây cột đá sừng sửng, trên đỉnh đều có chạm khắc đầu rồng biểu lộ tất cả những trạng thái hỉ nộ ái ố. Những cây cột bao bọc quanh khoảng sân rộng non mười mẫu, kiến tạo thành khoảng sâu của một hí trường hùng vĩ và tráng lệ.

    Tất cả quần hào võ lâm đều đã tề tựu về Long Vân Sơn không thiếu một bang một phái nào. Từ những bang phái nhỏ không có mấy tiếng tăm trong giới võ lâm cho đến những đại bang đại phái như Cái Bang, Thần Phục bang. Phái thì có Võ Đang, Hoa Sơn, Tung Sơn, Hành Sơn, Hằng Sơn và còn nhiều các bang các phái nữa. Những người có chức sắc cao trọng trong các đại bang, đại phái đều được Minh chủ võ lâm Giang Hàn sắp xếp ngồi trong hàng ghế thượng đẳng. Hàng ghế được xếp theo hình vòng cung đối diện với đài Phong Thần Bảng.

    Đài Phong Thần Bảng được kiến tạo theo hình lục giác cao sừng sững, trên đỉnh cũng có một đầu rồng được phủ vàng, phản chiếu ánh dương quang, tỏa ra nét sống động của một con thần long uy nghi.

    Ngay dưới chân đài Phong Thần Bảng là thạch lư mà bốn người giang tay ôm cũng không hết. Khói trầm hương tỏa ra nghi ngút, phủ một làn hương bao trùm cả Long Vân Sơn. Chính mùi hương trầm kiến tạo nên một không gian vừa trầm mặc vừa uy nghiêm lẫn nét trang trọng nặng nề.

    Sau tiếng cồng, rồi đến tiếng tù và cuối cùng là ba hồi trống lệnh được gióng lên. Tất cả quần hào võ lâm đều hướng mắt nhìn về phía đài Phong Thần Bảng. Đại hội Long Chuẩn hôm nay sẽ là cơ hội cho bất cứ đại bang, đại phái nào muốn phát dương quang đại, và cùng quyết định cho một giai đoạn mới, mới một vị minh chủ mới.

    Giang Hàn minh chủ trong bộ trang phục đại lễ, bộ trường bào đỏ ối, đỉnh đạc bước ra giữa đài Phong Thần Bảng.

    Giang Hàn lia mắt nhìn qua quần hùng võ lâm rồi từ tốn nói :

    - Bổn Minh chủ tuyên cáo với chư vị võ lâm đồng đạo, Long Chuẩn đại hội chính thức khai mạc.

    Y nói rồi trịnh trọng cầm lấy cây mồi châm vào ở cửa tò vò dưới chân đài Phong Thần Bảng. Một âm thanh như tiếng rồng ngâm phát ra trên đỉnh đài Phong Thần Bảng.

    Ừm

    Sau âm thanh đó là một ngọn lửa từ miệng rồng phun ra kết tạo nên khung cảnh cực kỳ kỳ vĩ.

    Giang Hàn ôm quyền xá trời, xá đất rồi hướng về hàng ghế thượng đẳng :

    - Đại hội Long Chuẩn hôm nay có một sự thay đổi. Sự thay đổi đó sẽ làm biến đổi võ lâm. Sự thay đổi đó sẽ tôn tạo sự quang minh của võ lâm minh. Bổn minh chủ nói ra điều đó, vì sau bao nhiêu năm đảm trách sự vụ tại võ lâm Tổng đàn đã nghiệm ra. Minh chủ là người cao nhất trong giới võ lâm Trung Nguyên. Bất cứ người nào trở thành Minh chủ võ lâm đều là người chủ của võ lâm. Bang nào phái nào có người là võ lâm Minh chủ là chủ phái, chủ bang được quyền định đoạt số phận của những bang những phái khác.

    Y rít một luồng chân khí căng phồng lồng ngực nói tiếp :

    - Ai cũng có quyền trở thành Minh chủ võ lâm không phân biệt bang lớn hay bang nhỏ, phái lớn hay phái nhỏ. Tất cả mọi người đều như nhau trong kỳ Long Chuẩn đại hội, không kể người đó là ai trước đây. Tất cả đều ngang hàng như nhau.

    Nói rồi Giang Hàn lấy Ấn Chủ Võ Lâm trịnh trọng nâng qua khỏi đầu cho quần hào thấy. Sau đó đi thẳng đến trước đài Phong Thần Bảng, trịnh trọng đặt Ấn Chủ Võ Lâm trên đài thạch liên sơn son thiếp vàng.

    Ánh sáng từ vầng nhật quang rọi xuống đài liền tạo ra một vầng hào quang ngũ sắc phát ra từ Ấn Chủ Võ Lâm.

    Sự xuất hiện của Ấn Chủ Võ Lâm khiến cho quần hào xôn xao hẳn lên. Sư xôn xao đó biểu lộ tất cả mọi người đang háo hức cực kỳ. Ai mà không háo hức. Đã là người của giới võ lâm thì bất cứ ai cũng muốn mình sẽ trở thành Minh chủ, huống chi Long Chuẩn đại hội lần này là cơ hội một bước lên đến tột đỉnh vinh quang.

    Sau khi đặt Ấn Chủ Võ Lâm lên đài thạch liên. Giang Hàn quay bước trở về chỗ của mình. Y vừa yên vị thì từ trong quần hào một trung niên vận giáp đội kim mão, cầm trường kiếm phi thân ra.

    Y tiến thẳng đến trước hàng ghế của những vị chưởng môn và Giang Hàn, ôm quyền trịnh trọng nói :

    - Nhất Kiếm Hoạt Sát Đàm Vĩnh Phong, thuộc phái Hoa Sơn, xin được thượng đài minh chứng võ công.

    Nghe Đàm Vĩnh Phong tự xưng và thượng đài trước. Các vị chưởng môn hướng mắt nhìn về chưởng môn Hoa Sơn phái.

    Chưởng môn Hoa Sơn vuốt râu khẻ điểm nụ cười mỉm. Chưởng môn Hoa Sơn phái đứng lên ôm quyền xá mọi người rồi bước ra đứng bên cạnh Đàm Vĩnh Phong. Lão từ tốn nói :

    - Thời gian qua, Hoa Sơn phái đã chế tác một một pho kiếm pháp có uy lực vô biên lấy tên là Tử Hà Kiếm Pháp. Tử Hà Kiếm Pháp chỉ được dụng trong đại hội Long Chuẩn. Đàm Vĩnh Phong là môn hạ chân truyền của bổn chưởng môn. Vĩnh phong sẽ đem Tử Hà Kiếm Pháp ra trước đại hội Long Chuẩn để thỉnh giáo chư vị quần hùng. Rất mong chư vị quần hùng chỉ giáo.

    Lão nói rồi điểm nụ cười gỉa lả quay bước trở vào.

    Quần hào xì xầm bàn tán. Từ phía Tung Sờn một kiếm thủ cầm kiếm phi thân lướt ra. Y ôm quyền nói :

    - Tung Sơn Hành Kiếm Tạ Dân Hầu, thượng đài thẩm chứng Tử Hà Kiếm Pháp của Hoa Sơn.

    Các vị chưởng môn lại rọi mắt nhìn về phía chưởng môn phái Tung Sơn Tạ Vận Cư.

    Tạ Vận Cư đứng lên ôm quyền nói :

    - Hoa Sơn phái có Tử Hà kiếm pháp thì Tung Sơn cũng có Dị Kiếm Phổ rất mong được mọi người chỉ giáo thêm, nhất là Hoa Sơn chưởng môn.

    Tạ Vận Cư nói rồi mỉm cười, vuốt râu ngồi xuống.

    Giang Hàn ra dấu, ba hồi trống được gióng lên.

    Đàm Vĩnh Phong và Tạ Dân Hầu chậm rãi bước đến đối mặt với nhau. Cả hai ôm đốc kiếm hành lễ rồi lui lại năm trượng.

    Một hồi trống lại được gióng lên lần nữa. Hồi trống dứt thì cả hai đối thủ đồng loạt rút trường kiếm múa tít. Họ tạo ra một màn ảnh kiếm quanh người họ. Rồi bất thình lình cùng phát động kiếm khí công kích lẫn nhau. Hai đạo kiếm khí của hai đối thủ chạm thẳng vào nhau .

    Ầm...

    Dư lực do hai đạo kiếm khí va chạm thẳng vào nhau tạo nên một tiếng sấm động dử dội. Tiếng sấm động đó khiến cho quần hào giựt mình. Khi tung sấm do khí kiếm còn vang động thì cả hai đấu thủ cùng lao vào nhau Họ quấn chặt lấy nhau chẳng còn biết phân biệt đâu là Đàm Vĩnh Phong, đâu là Tạ Dân Hầu, bởi cả hai đã được màn kiếm quang bao bọc chẳng nhìn thấy nhân dạng.

    Chát...

    Đàm Vĩnh Phong và Tạ Dân Hầu cùng bắn về hai hướng.

    Đàm Vĩnh Phong buông trường kiếm ôm lấy đôi mắt, rống lên :

    - Mắt của ta đâu... Mắt của ta đâu.

    Trong khi Đàm Vĩnh Phong, cao thủ Hoa Sơn bị kiếm của Tạ Dân Hầu tước đi cặp mắt thì họ Tạ vẫn đứng dạng chân trông thật uy nghi.

    Chưởng môn Hoa Sơn Trượng Vĩ đang ngồi bật đứng lên.

    Tung Sơn chưởng môn Tạ Vận Cư vuốt râu cười mỉm. Họ Tạ chưa kịp tỏ lộ sự đắc ý của mình thì Tạ Dân Hầu cũng buông kiếm, hai chân từ từ quỵ xuống cùng với lục phủ ngũ tạng trào ra ngoài.

    Tung Sơn chưởng môn chau mày, lão từ từ ngồi trở lại.

    Trong khi đó trên đài giao đấu. Đàm Vĩnh Phong cứ ôm lấy mặt lảo đảo, quờ quạng, miệng không ngừng nói :

    - Mắt của ta đâu ... Mắt của ta đâu ...

    Ảo kiếm Vu Thiệu Lung lừng lừng bước ra. Y tiến thẳng đến trước mặt Đàm Vĩnh Phong. Rọi hai luồng sát nhãn vào họ Đàm.

    Vu Thiệu Lung nói :

    - Đàm các hạ không còn mắt thì đâu còn sử dụng được kiếm nữa. Một kiếm thủ không sử được kiếm thì đâu còn là kiếm thủ. Không còn là kiếm thủ các hạ sẽ rất đau khổ khi phải giữ lại thân xác tàn phế trong cõi đời này. Do không bị đau khổ, các hạ phải ra đi. Vu mỗ xin được tiễn Đàm các hạ đi.

    Mặc dù cất ra giọng nói thật ôn nhu từ tốn nhưng khi nói dứt câu thì Ảo Kiếm Vu Thiệu Lung lại phát động sát kiếm tàn nhẫn. Y tạo ra một màn kiếm ảnh bao trùm lên thân pháp của Đàm Vĩnh Phong. Khi Vu Thiệu Lung rút kiếm lại thì thể pháp của Đàm Vĩnh Phong đã bị chặt thành năm khúc, trông thật khủng khiếp.

    Sau khi hạ sát cao thủ Hoa Sơn Đàm Vĩnh Phong, Ảo Kiếm Vu Thiệu Lung mới trịnh trọng nói :

    - Tại hạ lên đây không phải để tranh đoạt mà để bày tỏ lòng thành bái, cung thỉnh Giang tôn gía đảm trách chức vụ Minh chủ võ lâm. Bất cứ người nào không phục, có quyền thượng đài giao thủ với tại hạ. Còn để bọn hậu sinh sớm múa rìu qua mắt thợ, Long Chuẩn đại hội sẽ mất đi sự uy nghiêm của Long Chuẩn đại hội.

    Lời nói của Ảo Kiếm Vu Thiệu Lung khiến cho cục trường bất giác trở nên im bặt. Một sự im lặng nặng nề và phảng phất đâu đó bóng dáng tử thần.

    Ảo Kiếm Vu Thiệu Lung lia mắt nhìn lại hàng ghế thượng đẳng của những vị chưởng môn, Bang chủ. Không biết vô tình hay cố ý mà sát nhãn của Vu Thiệu Lung lại điểm vào mặt Võ Đang Chân Tử Trương Quảng.



    Tiếp nhận ánh mắt của Ảo Kiếm Vu Thiệu Lung, Võ Đang Chân Tử Trương Quảng hơi chau mày.

    Vu Thiệu Lung từ tốn nói :

    - Như Giang tôn gía đã nói, Long Chuẩn đại hội hôm nay là sự kết tinh của võ lâm, tạo lập ra một vị Minh chủ đúng nghĩa. Một vị Minh chủ không còn sự khắc chế của Tứ đỉnh thiên can. Nay Tứ đỉnh thiên can chỉ còn lại hai người đó là Võ Đang Chân Tử và Tuyết Ngọc nương nương. Tại hạ muốn thỉnh giáo Võ Đang Chân Tử Trương đạo trưởng.

    Mặt Võ Đang Chân Tử sa sầm. Lão đạo trưởng Võ Đang từ từ đứng lên rồi bước ra khỏi hàng ghế thượng đẳng.

    Rọi uy nhãn chiếu vào Vu Thiệu Lung, Võ Đang Chân Tử từ tốn nói :

    - Bần đạo là một trong Tứ đỉnh thiên can nên không có ý tranh đoạt chức vị Minh chủ với đồng đạo võ lâm.

    Không tranh đoạt nhưng phải giữ gìn qui củ Tứ đỉnh thiên can mặc dù không còn Tuệ Thiện đại sư và Bang chủ Cái Bang Khấu Đà Tử, nhưng vẫn còn bần đạo và Tuyết Ngọc nương nương. Còn hai người thì vẫn còn Tứ đỉnh thiên can, vẫn còn người giữ kỷ cương võ lâm. Không thể trái lệ mà tiền nhân đã đặt ra.

    - Muốn giữ lệ thì đạo trưởng phải tranh đoạt để lấy Ấn Chủ Võ Lâm. Đạo trưởng không còn sự lựa chọn nào khác.

    - Vu kiếm thủ buộc bần đạo phải thi thố tuyệt học Âm Dương Thái Cực Lưỡng Kiếm ư ? Bần đạo rất sẵn lòng giảo chứng võ công với Vu kiếm thủ.

    - Nói nhiều không bằng hành động. Vu mỗ thất lễ.

    Ảo Kiếm Vu Thiệu Lung nói rồi thét lên một tiếng lồng lộng. Cùng với tiếng thét đó, y tạo ra một màn ánh kiếm trùng trùng điệp điệp hướng thẳng đến Võ Đang Chân Tử một trong Tứ đỉnh thiên can.

    Danh tiếng và uy phong của Tứ đỉnh thiên can thì ai cũng biết, nên quần hào bất giác nín thở chú nhãn vào cuộc đấu. Mặc dù chứng nghiệm ánh kiếm hư ảo trùng điệp của Vu Thiệu Lung nhưng Võ Đang Chân Tử chẳng một chút nao núng. Lão đạo trưởng Võ Đang chỉ hơi rùn tấn, song thủ múa tít. Ngay lập tức có một màn ánh kiếm xuất hiện bao bọc lấy thân ảnh người. Màn kiếm khí kia xuất hiện đồng thời cũng có những đạo khí kiếm phát ra công vào màn ánh kiếm của Vu Thiệu Lung.

    Mặc dù không dụng kiếm như đối phương, nhưng kiếm khí Âm Dương Thái Cực vẫn uy lực vô biên. Mỗi lần khí kiếm chạm vào kiếm của họ Vu thì y như rằng màn ánh kiếm do Thiệu Lung tạo ra liền biến mất.

    Phát động luôn một lúc mười đạo khí kiếm, tuyệt nhiên không để cho kiếm pháp của đối phương kịp biến thành sát chiêu hướng đến mình, đồng thời đẩy Thiệu Lung không ngừng thối bộ, Võ Đang Chân Tử bất ngờ quay đúng một vòng. Cùng với động tác quay vòng đó một chiếc dĩa khí thoát ra từ hữu thủ của vị đạo trưởng Võ Đang lướt đi xạt qua đỉnh đầu Ảo Kiếm Vu Thiệu Lung, tiện đứt búi tóc gã.

    Võ Đang Chân Tử Trương Quảng dùng ảo khí tiện đứt búi tóc của Vu Thiệu Lung liền hóa giải thần công, ôm quyền nói :

    - Bấy nhiêu đó cũng đủ cho Vu kiếm thủ phân định ai cao hơn ai.

    Thiệu Lung sững sờ.



    Quần hào vỗ tay đôm đốp. Mọi người cùng xướng lên :

    - Đạo trưởng uy nghiêm. Đạo trưởng vô địch.



    Tiếng xướng của quần hào còn vang động khắp Long Vân Sơn thì Tuyết Ngọc lướt ra.

    Tuyết Ngọc nhìn Võ Đang Chân Tử Trương Quảng. Bộ trang phục của Tuyết Ngọc vận được may cố ý phơi bày đôi vai trần với làn da trắng nõn, cùng đôi cước pháp lúc ẩn lúc hiện qua làn xẻ bên hông.

    Tuyết Ngọc ôm quyền, khom người xuống hành lễ từ tốn nói :

    - Vu Thiệu Lung chỉ là một kiếm thủ đâu thể nào sánh với Võ Đang Chân Tử một trong Tứ đỉnh thiên can của võ lâm. Sánh với Võ Đang Chân Tử trong Tứ đỉnh thiên can thì chỉ có ba người : Một là Tuệ Thiện đại sư, hai là Khấu Đà Tử, ba là Chu Tuyết Ngọc. Nay hai người kia đã viên tịch, chỉ còn lại Tuyết Ngọc. Chính vì thế, bổn cung phải thượng đài tham vấn võ công của đạo trưởng.

    Võ Đang Chân Tử Trương Quảng ôn nhu nói :

    - Cung chủ... Bần đạo và cung chủ là người của Tứ đỉnh thiên can, không nên thượng đài làm gì. Không thượng đài bần đạo và Cung chủ vẫn giữ giới lệ võ lâm, cầm cương cho Minh chủ.

    Tuyết Ngọc lắc đầu :

    - Tất cả vạn vật đều thay đổi. Trước đây trên Minh chủ có Tứ đỉnh thiên can thì nay Tứ đỉnh thiên can cũng phải dưới tay Minh chủ. Có như thế mới có chức vị Minh chủ võ lâm đúng nghĩa. Nếu như đạo trưởng không muốn tranh đoạt chức vị Minh chủ thì hãy cùng với bổn cung tham bái Giang minh chủ. Bằng như ngược lại, bổn cung và đạo trưởng phải có một cuộc giao thủ để phân định ai hơn ai kém, đặng quyết định sự tồn tại hay mất đi của Tứ đỉnh thiên can.

    Nghe Tuyết Ngọc thốt ra câu này, chân diện Võ Đang Chân Tử sa sầm biểu lộ nét bất nhẫn.

    Võ Đang Chân Tử Trương Quảng từ tốn nói :

    - Cung chủ nói như vậy như thể muốn nói với bần đạo, Cung chủ đã đầu phục Giang tôn gía.

    Tuyết Ngọc mỉm cười :

    - Đạo trưởng nói rất đúng... Huyền Cung cung chủ không còn nữa mà thay vào đó là Ảo Dục Tu La Chu Tuyết Ngọc.

    Đôi chân mày bạc trắng của Võ Đang Chân Tử Trương Quảng thoạt nhíu lại. Lão đạo trưởng Võ Đang nhìn Tuyết Ngọc bằng ánh mắt dò xét và bất nhẫn :

    - Hóa ra Cung chủ giờ đã là người của Giang minh chủ ... Chứ không còn là người của Tứ đỉnh thiên can.



    - Tứ đỉnh thiên can chỉ còn mỗi mình đạo trưởng mà thôi.

    - Cho dù còn một mình bần đạo. Bần đạo cũng phải giữ lệ võ lâm mà các tiền nhân để lại. Cái lệ đó không làm trái đi được. Bởi một người cai quản võ lâm tất cả sẽ có những điều không hay.

    Tuyết Ngọc khoát tay :

    - Ở đây đạo trưởng đừng giảng đạo. Tại Long Vân Sơn trong kỳ đại hội Long Chuẩn thì chỉ có một cách duy nhất đạo trưởng khiến cho quần hùng phải nghe theo chỉ ngôn của mình là chứng tỏ bản lãnh võ công cao thâm hơn thiên hạ. Bằng như không thì tự rút khỏi Long Vân Sơn hoặc qui thuận người mạnh nhất.

    - Bần đạo chọn cho mình một đường đi riêng.

    Võ Đang Chân Tử nghiêm giọng nói tiếp :

    - Cung chủ đã muốn bần đạo thi triển võ công. Bần đạo buộc phải tiếp nhận thịnh ý của Cung chủ.

    - Bổn nương không khách sáo.

    Ảo Dục Tu La nói rồi vận hóa công phu Hàn Băng Thần Công.

    Ngay lập tức không gian Long Vân Sơn có sự biến đổi khiến cho quần hùng phải ngạc nhiên vô cùng. Trời đang ấm áp bất giác se lạnh. Cái lạnh càng lúc càng tăng dần, thậm chí có những bông tuyết xuất hiện từ từ rơi xuống, tạo thành một màn không gian xám xịt.

    Võ Đang Chân Tử cau mày :

    - Hàn Băng Công.

    - Đạo trưởng đã nhận ra Hàn Băng Công của bổn nương. Đã nhận ra, chắc tiếp nhận được.

    - Bần đạo không ngại Hàn Băng Công của Cung chủ.

    - Bổn cung không khách sáo với đạo trưởng.

    Tuyết Ngọc vừa nói vừa dựng ngọc thủ từ từ đẩy tới Võ Đang Chân Tử.

    Không một chút e dè, Võ Đang Chân Tử Trương Quảng vận hóa nội công phát động Âm Dương Thái Cực Thần Công.

    Khi Võ Đang Chân Tử vừa dồn công lực vào song thủ thì bất thình lình vùng đan điền như có mũi giáo vô hình đâm thẳng vào. Vị đạo trưởng trưởng tôn Võ Đang phái nhăn mặt khom người xuống, buột miệng thốt.

    - Ý...

    Võ Đang Chân Tử còn chưa biết tại sao mình rơi vào tình trạng đó thì nội lực gần như tản mác. Cùng lúc với hiện tượng nội lực tu vi trong nội thể của Võ Đang Chân Tử tản mác thì Hàn Băng Chưởng của Chu Tuyết Ngọc đã vỗ tới.

    Võ Đang Chân Tử Trương Quảng gần như chẳng có chút phản xạ gì mà đành hứng nhận hai đạo Hàn Băng Chưởng với uy lực san núi lấp đồi, vỗ thẳng vào nhân ảnh.

    Ầm...

    Võ Đang Chân Tử Trương Quảng bị nhấc lên khỏi mặt đất quẳng về phía sau rơi huỵch xuống đất như trái chín rụng khỏi cành. Lão cố gượng đứng lên, hai khóe miệng rỉ máu tươi nhỏ xuống ròng ròng. Toàn thân Võ Đang Chân Tử run lập cập như người đang trúng phong hàn.

    Ảo Dục Tu La Chu Tuyết Ngọc cất tiếng cười khanh khách. Thị vừa cười vừa chắp tay sau lưng thả bước đến Võ Đang Chân Tử.

    Tuyết Ngọc nói :

    - Đạo trưởng bản lãnh chỉ có bấy nhiêu mà bấy lâu nay bổn cung cứ luôn ngưỡng mộ, thất vọng quá. Đã đến lúc bổn cung nghĩ Tứ đỉnh thiên can cũng nên biến mất khỏi võ lâm Trung Nguyên.



    Tuyết Ngọc vừa nói vừa từ từ dựng ngọc thủ ngang vai.

    Mặc dù biết Tuyết Ngọc sẽ dụng sát chiêu lấy mạng mình nhưng tuyệt nhiên Võ Đang Chân Tử vẫn đứng bất động, tứ chi run lẩy bẩy như đang lên cơn phong hàn chẳng thể nào có được phản ứng gì để đối phó với Tuyết Ngọc.

    Quần hùng lo lắng nhìn vị đạo trưởng một thời là một trong Tứ đỉnh thiên can vang danh võ lâm.

    Tuyết Ngọc gằn giọng nói.

    - Bổn cung cho đạo trưởng một cơ hội được sống đó là quỳ xuống trước mũi hài bổn nương trước mặt quần hào tuyên cáo qui thuận bổn cung.

    Võ Đang Chân Tử lặp cặp nói :

    - Có kẻ đã ám thích bần đạo nên Cung chủ đạt lợi. Bần đạo không phục Cung chủ.

    Tuyết Ngọc nạt ngang :

    - Hoang đường... Lão chỉ có sự chọn lựa, một là quy thuận hai là chết.

    - Bần đạo không phải là hạng người tham sinh úy tử. Hãy ra tay đi.

    - Bổn cung không khách sáo.

    Tuyết Ngọc vừa nói vừa toan phát động chưởng công lấy mạng Võ Đang Chân Tử thì Tiêu Lân với Hành Tẩu Di Hình Bộ lướt lên đài thượng võ. Chàng hạ thân xuống cạnh Võ Đang Chân Tử khoát tay nói :

    - Nương nương dừng tay !

    Thấy Tiêu Lân, Tuyết Ngọc miễn cưỡng thu hồi ngọc thủ.

    - Lại là ngươi.

    - Tiêu Lân đâu thể bỏ qua Long Chuẩn đại hội.

    Giang Hàn đang ngồi trên ghế cũng từ từ đứng lên.

    Tiêu Lân nói với Tuyết Ngọc :

    - Nương nương nên dời bước khỏi đây được rồi đó, kẻo tại hạ lại la toáng lên nương nương là con Cóc thúi. Đến lúc đó, nương nương không dằn được mà tức giận vô tình phát ra những tiếng Cóc kêu, khiến cho thiên hạ cười vào mũi nương nương đó. Hãy để tại hạ phán xử với Giang minh chủ.

    Tuyết Ngọc lưỡng lự.

    Tiêu Lân trang trọng nói :

    - Nương nương còn chưa dời bước, hay còn muốn Tiêu Lân thét lên à.

    - Ngươi...

    Thở hắt ra một tiếng, Tuyết Ngọc miễn cưỡng quay vào chỗ của mình.

    Tuyết Ngọc đi rồi, Tiêu Lân mới dời mắt nhìn Giang Hàn.

    Chàng ôm quyền nói :

    - Tại hạ đến Long Chuẩn đại hội lần này vì muốn tham kiến Giang minh chủ. Thỉnh Minh chủ bước ra đối chất với tại hạ.

    Giang Hàn chậm rãi bước ra đứng đối mặt với Tiêu Lân.

    - Tiêu công tử định đối chất với bổn tọa điều gì ?

    Tiêu Lân ôm quyền xá rồi hướng mắt nhìn lại quần hùng võ lâm :

    - Trước mặt mọi người đang có mặt. Ở đây, Tiêu Lân muốn trình bày cho mọi người biết một môn võ công thần kỳ. Người có môn võ công đó nhất định sẽ nghiễm nhiên trở thành Võ lâm minh chủ. Không chỉ là Võ lâm minh chủ thôi mà còn làm chủ quần hùng, và nắm quyền sinh sát mọi bang phái trong tay mình.

    Quần hùng nhốn nháo.

    Tiêu Lân khoát tay ra dấu cho mọi người im lặng rồi nói tiếp :

    - Môn công phu mà Tiêu Lân nói đến, một trăm năm trước do một đại ma đầu có tên là Huyết Ma Tôn Giả thi triển. Chắc chắc quần hùng có mặt ở đây đều nghe câu chuyện đó.

    Quần hùng xì xầm nói :

    - Huyết Ma Tôn Giả... Huyết... Ma Tôn... Giả...
    Last edited by Santafe; 05-27-2011 at 02:03 PM.

  5. #54
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,678
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Hồi 52

    Ẩn Tình Họa Sát

    Tiêu Lân bước đến trước hàng ghế của những vị chưởng môn, ôm quyền từ tốn nói :

    - Các vị trưởng bối hẳn còn nhớ đến cái chết của Thập Nhị Tinh Tú và Thái A Bảo chứ ?

    Các vị chưởng môn gật đầu. Chưởng môn Hoa Sơn nói :

    - Vụ thảm sát Thái A Bảo do Tiêu Viên gây ra. Y ham ngân lượng mà làm chuyện tàn khốc đó.

    Tiêu Lân nạt ngang :

    - Sai ! Hôm nay Tiêu Lân đã có thể minh chứng cho Tiêu thúc thúc của mình.

    Chàng nhìn lại Giang Hàn :

    - Giang tôn gía nói hay để Tiêu Lân nói.

    - Ngươi nói tất cả đi.

    - Giang tôn gía đã cho phép, tại hạ sẽ nói tất cả cho mọi người biết vậy. Tôn gía không trách Tiêu Lân này chứ.

    Giang Hàn cười mỉm rồi nói :

    - Bổn nhân cho phép người nói. Nói tất cả sự thật cho mọi người biết để rồi quyết định số phận mình.

    Tiêu Lân ôm quyền :

    - Đa tạ Tôn giá. Nghe tôn gía đồng ý cho Tiêu Lân phơi bày sự thật, Tiêu Lân vô cùng ngạc nhiên, thậm chí ngưỡng mộ tôn gía đó.

    - Sự thật thì cũng là sự thật mà. Che đậy mãi cũng không thể được. Hay nhất là nên nói ra sự thật để mọi người biết rồi định đoạt số phận mình.

    Tiêu Lân gật đầu.

    Chàng nhìn lại các vị chưởng môn :

    - Các vị chưởng môn... Thập Nhị Tinh Tú và Bạch Mẫu Đơn Di Tiểu phụng trong ngày Đoan Ngọ vu sơn ngoạn cảnh. Vô tình phát ra ở Dị Cung có người luyện công. Tất cả những người đó đã vào Dị Cung mới biết đó là nơi luyện công của một người muốn độc bá võ lâm. Người đó lại luyện Huyết Ảnh Tà Công, môn công phu này muốn luyện thành phải dùng thai phụ để lấy chân nguyên thuần dương tinh khiết của những thai nhi, mới có thể luyện thành. Kẻ luyện công muốn giữ bí mật của mình khi chưa luyện thành tà công, người này đã dùng Thái A Bảo nhờ đến Tiêu Viên truy tìm tung tích của Thập Nhị Tinh Tú . Tiêu Viên vốn là một lãng tử nên với kinh nghiệm sớm tìm ra những người đã có mặt tại Dị Cung.

    Chàng buông tiếng thở dài :

    - Tiêu Viên thúc thúc chẳng hề hay biết chuyện gì cả mà chỉ vì kim lượng của Thái A Bảo mà hành sự. Cứ mỗi lần Tiêu Viên tìm được người nào thì sát thủ sẽ xuất hiện giết người đó. Khi giết đến người cuối cùng, kẻ luyện tà công quyết định giết đến Tiêu Viên và cả Thái A Bảo. Người đó đã lệnh cho Đào Giao Vũ, một kẻ biến thái, chủ nhân Hạc Tiên Trang tàn sát Thái A Bảo và cả Tiêu Viên. Nhưng chẳng biết thế nào Tiêu Viên vẫn còn sống và rơi vào tay Chu Tuyết Ngọc nương nương, để rồi chết trong vòng tay của Tuyết Ngọc nương nương.

    Lấy một luồng chân khí căng phồng lồng ngực, Tiêu Lân nói tiếp :

    - Trong Thập Nhi Tinh Tú, có một người thông minh và nhân hậu, biết trước mọi sự sẽ xảy ra. Nên đã bí mật đưa tất cả những gì mình biết viết lại thành tấu sớ, dấu trong mật thất tại Thiên Sơn. Người đó chính là Bạch Mẫu Đơn Di Tiểu Phụng. Không chỉ viết lại tấu sớ thôi, Bạch Mẫu Đơn còn để lại bức di họa chỉ chỗ nhược chết người của kẻ luyện tà công. Chính vì thế Bạch Mẫu Đơn Di Tiểu Phụng mới bị lão dẫn độ về Nhục cung, hành hạ sống không bằng chết. Tòa Nhục cung đó lại tọa lạc ngay trong Tổng đàn võ lâm Minh chủ.

    Tiêu Lân nhìn lại Giang Hàn :

    - Giang Tôn gía... Nếu như tôn gía là Minh chủ võ lâm thì với con người vô tâm và tàn nhẫn này, tôn gía sẽ theo công đạo phán xử như thế nào.

    Giang Hàn mỉm cười nói :

    - Nếu bổn nhân là võ lâm Minh chủ đích thực thì sẽ giết không tha.

    Tiêu Lân tròn mắt nhìn Giang Hàn :

    - Thật ư ?

    - Rất thật... Nhưng rất tiếc bây gìơ bổn tọa không còn là võ lâm Minh chủ nữa... Do đó bổn tọa sẽ thống lĩnh võ lâm theo cách của mình.

    - Cách gì ?

    - Bắt mọi người phải quỳ dưới chân bổn tọa... Võ lâm chỉ còn lại Minh Thần Giáo. Giáo Chủ Minh Thần Giáo là bổn tọa. Và chỉ còn mỗi một Minh Thần Giáo tồn tại mà thôi.

    Tiêu Lân ôm quyền :

    - Tiêu Lân bái phục Tôn giá... Bái phục Tôn giá...

    Tiêu Lân nhìn lại những vị trưởng bối, ôn nhu nói :

    - Giang Tôn giá không còn là Minh chủ, vậy Tiêu Lân xin mạn phép hỏi các vị trưởng bối, với một kẻ vô tâm và tàn nhẫn như kẻ luyện ma công Huyết Ảnh. Theo công đạo võ lâm, phán xét như thế nào ?

    Võ Đang Chân Tử mặc dù bị nội thương vẫn lên tiếng :

    - Xét theo công đạo... Thì kẻ vô tâm kia phải bị trời tru đất diệt lóc thịt, lột da mới có thể trả oan nghiệp tạo ra.

    Tiêu Lân nhìn lại Giang Hàn :

    - Giang tôn gía nghe đạo trưởng nói rồi chứ.

    Giang Hàn phá lên cười khanh khách. Y vừa cười vừa nói :

    - Phán rất đúng, nhưng không biết lão đạo sĩ thúi đó phán được mà có làm được không ? Còn bổn tọa thì nói là làm. Bổn tọa phán cho lão đạo sĩ kia tội chết.

    Lời vừa dứt thì ngay lập tức một bóng ảnh thủ đỏ ối phát ra nhanh hơn chớp mắt vỗ thẳng vào vùng thượng đẳng của Võ Đang Chân Tử đạo trưởng Trương Quảng.

    Ầm...

    Tiếng sấm động phát ra từ thể pháp của lão đạo sĩ Võ Đang cũng tan tác như xác pháo, xương thịt của lão bay lả tả. Sự biến đổi đột ngột đó khiến quần hào giật mình nhốn nháo.

    Tiêu Lân biến sắc nhìn Giang Hàn :

    - Giang Tôn giá...

    Giang Hàn khoát tay gằn giọng nói :

    - Tiểu tử.. Ngươi nói đủ rồi.

    Giang Hàn chắp tay sau lưng. Y dõi mắt nhìn quần hào.

    - Các ngươi nghe đây... Tiểu tử Tiêu Lân đúng là đã thay bổn tọa nói ra tất cả rồi đó. Bổn tọa chính là người luyện Huyết Ảnh Ma Công. Một kẻ tàn nhẫn và vô lương tâm. Vậy trong các người ở đây có ai muốn lấy mạng bổn tọa không ?

    Im lặng như tờ. Cái chết của Võ Đang Chân Tử Trương Quảng đã khiến quần hào hồn siêu phách lạc.

    Sau cái chết của võ Đang Chân Tử chẳng một ai dám thở mạnh chứ đừng nói là tỏ ý muốn chống lại Giang Hàn.

    Giang Hàn phá lên cười. Y vừa cười vừa nói :

    - Không ai muốn lấy mạng bổn tọa vậy các ngươi có đồng ý qui thuận Minh Thần Giáo. Kẻ nào không muốn qui thuận cứ bước qua bên.

    Quần hùng chẳng ai dám nói tiếng nào cũng không một ai dời bước ra khỏi hàng.

    Giang Hàn nhìn lại Tiêu Lân :

    - Tiêu tiêu tử... Bổn tọa đã chuẩn bị tất cả đón ngươi rồi. Bổn tọa cũng thừa biết ngươi sẽ đến và công bố sự thật. Nhưng ngươi quên một điều, mỗi người chỉ có một cái mạng, tất nhiên phái quý cái mạng đó vô cùng.

    Giang Hàn vuốt râu, từ tốn nói :

    - Tiêu Lân. Đến lượt ta hỏi ngươi.

    Tiêu Lân ôm quyền :

    - Tôn gía cứ hỏi.

    - Ngươi qui thuận bổn tọa chứ ?

    Tiêu Lân ve cằm.

    Giang Hàn mỉm cười nói :

    - Ngươi đừng nghĩ đến chuyện khởi động quần hùng...

    Giang Hàn vỗ tay một tiếng. Ngay sau tiếng vỗ tay của y, những gã Hắc y nhân như từ trên trời rơi xuống, từ dưới đất chui lên kết thành một vòng vây bao bọc toàn bộ Long Vân Sơn.

    Giang Hàn nói :

    - Ngươi có thể đào thoát khỏi đây bằng Hành Tẩu Di Hình Bộ của Khấu Đà Tử, nhưng ở đây có được mấy người như ngươi. Cho dù ngươi có đào tẩu khỏi Long Vân Sơn thì cũng không có chỗ cho ngươi đứng trên đất Trung thổ.

    Tiêu Lân gỉa lả cười. Chàng ôm quyền nói :

    - Tôn giá... Tại hạ đâu có ý đào tẩu nào ?

    - Thế ngươi có đồng ý qui thuận bổn tọa không ?

    Tiêu Lân suy nghĩ rồi nói :

    - Tiêu Lân sẽ cho tôn gía biết quyết định của mình. Nhưng trước khi nói ra quyết định của Tiêu Lân... Tiêu Lân muốn hỏi tôn gía một điều. Chỉ một điều duy nhất thôi.

    - Ngươi hỏi đi.

    - Tiêu Lân rất mong tôn gía không dấu diếm sự thật với tại hạ. Mà hãy trả lời đúng sự thật.

    - Hôm nay bổn tọa nghĩ chẳng có điều gì dấu diếm ngươi. Sự thật bí ẩn nhất của bổn tọa, Tiêu tiểu tử cũng đã trình bày cho quần hùng biết cả rồi. Đâu còn gì bí ẩn nào lớn hơn bí ẩn đó nữa.

    - Tiêu Lân hỏi Tôn giá, mong tôn gía trả lời rất thật cho vãn bối biết để còn có quyết định có nên đầu phục tôn gía hãy không.

    - Bổn tọa đang nghe ngươi hỏi.

    Rít một luồng chân khí căng phồng lồng ngực, Tiêu Lân trang trọng nói :

    - Khi Tiêu Lân đến ngôi đại mộ U Hồn Quỷ Cốc diện kiến tôn gía lần đầu, vô tình phát hiện trong U Hồn Cốc có một cỗ áo quan... Trong áo quan đó là thi thể của một mỹ phụ. Mỹ phụ đó tên là Ngọc Lan.

    Tiêu Lân từ từ thở ra, rồi nghiêm giọng nói :

    - Tôn gía đã lấy thi thể Ngọc Lan phu nhân đem về U Hồn cổ mộ để làm gì ?

    Đôi chân mày rậm và sắc của Giang Hàn nhíu lại :

    - Tiêu Lân... Sao ngươi lại hỏi bổn nhân điều đó ?

    - Tôn gía chưa trả lời tại hạ.

    - Được ! Bổn tọa sẽ nói.

    Tiêu Lân ôm quyền :

    - Mong tôn gía nói thật cho Tiêu Lân biết.

    - Bổn tọa sẽ nói thật và rất thật. Ngọc Lan chính là tình nhân của bổn tọa. Bổn tọa yêu Ngọc Lan, và đã không cưỡng lại được tình yêu đó nên bổn tọa đã buộc Ngọc Lan trao thân cho mình. Bổn tọa không ngờ ngoài bổn tọa ra, Tiêu Viên thúc thúc của ngươi cũng yêu nàng. Khi bổn tọa quay về, vô tình bắt gặp Ngọc Lan đang nói chuyện hàn huyên với Tiêu Viên, ta phẫn uất bỏ đi.

    Hừ nhạt một tiếng, Giang Hàn nói :

    - Sau này ta biết Tiêu Viên thúc thúc của ngươi đã giết Ngọc Lan, trong khi Ngọc Lan mang thai. Ta thề sẽ tróc nã họ Tiêu các ngươi đến kẻ cuối cùng. Kẻ đó chính là ngươi.

    Tiêu Lân chau mày :

    - Tiêu Lân hỏi tôn gía một câu nữa có được không ?

    - Cứ hỏi.

    - Bờ vai phải của tôn gía có một bớt son to bằng bàn tay ?

    Giang Hàn sững sờ nhìn Tiêu Lân :

    - Tiêu tiểu tử... Sao ngươi biết ?

    - Nói như thế, tôn gía thừa nhận mình có bớt son đỏ bên bờ vai phải.

    - Không sai... Sao ngươi biết ?

    Tiêu Lân mỉm cười nói :

    - Trên đời này có cái gì mà Tiêu Lân không biết. Ngay từ nhỏ, tại hạ đã cho mình là người thông minh nhất trên đời rồi. Sự thông minh của Tiêu Lân có phần của tôn gía đó.

    - Bổn tọa thích nghe câu nói này của tiểu tứ đó. Giờ thì ngươi hãy cho bổn tọa biết quyết định của ngươi. Ngươi có qui thuận bổn tọa không ?

    - Giang tôn gía nghĩ xem, với một kẻ bại hoại mất cả nhân tính như tôn gía tại hạ có nên qui thuận không nào ?

    - Bổn tọa luyện Huyết Ảnh Tà Công...

    Giang Hàn bỏ lửng câu nói giữa chừng.

    Tiêu Lân cướp lời Giang Hàn :

    - Để trả thù họ Tiêu .

    - Không sai.

    - Tiêu Lân họ Tiêu . Một trong những kẻ thù cuối cùng của Tôn giá. Nếu như Tiêu Lân qui thuận thì tôn gía đâu thể nào thực hiện được hoài bão trả thù của mình.

    Chàng cười gỉa lả :

    - Do đó Tiêu Lân không qui thuận. Nhưng nếu Tiêu Lân chết thì chỉ xin tôn gía một điều... Hãy xóa bỏ oán hận với Tiêu gia mà xuất gia đầu Phật, cải tà qui chánh... May ra còn có được phước đạo cho kiếp vị lai của mình.

    - Tiểu tử ngươi khuyên bổn tọa đó à ?

    - Bằng tất cả lòng thành của mình.

    - Nói rõ ra ngươi không chấp nhận qui thuận bổn nhân.

    - Tất nhiên là không rồi.

    - Vậy bổn nhân buộc phải thực thi thiên chức trả thù Tiêu gia, cho dù có tiếc rẻ một đóa kỳ hoa như ngươi.

    - Tiêu Lân rất sẵn sàng tiếp nhận sự trả thù đó. Mời Tôn giá.

    - Bổn tọa không khách sáo.

    Giang Hàn nói xong vận công. Ngay lập tức một màn huyết ảnh bao bọc toàn thân Giang Hàn. Thân ảnh y như nhuộm một màu đỏ ối, trong khi Tiêu Lân vẫn ngang nhiên đứng đối mặt chẳng hề có biểu lộ gì. Chân diện chàng thật trầm tư mặc tưởng với cái nhìn ủ dột chiếu và mặt Giang Hàn.

    Giang Hàn nói :

    - Một lần nữa, bổn tọa cho ngươi có cơ hội qui thuận.

    Tiêu Lân thét lên :

    - Không... Không bao giờ bổn thiếu gia qui thuận một kẻ bất nhân vô tâm và tàn bạo như tôn giá.

    Giang Hàn rít lên :

    - Tiểu tử... Ngươi phải chết.

    - Tiêu Lân sẵn sàng chết để tôn gía qui đầu chính đạo.

    Lời nói còn đọng trên hai cánh môi của chàng thì hai bóng huyết thủ vỗ tới đập thẳng vào ngực Tiêu Lân.

    Ầm...

    Tiêu Lân tợ như một cánh diều đứt dây bị cuốn đi mà không thể nào gượng được. Những tưởng đâu thân ảnh của chàng sẽ rơi huỵch xuống đất hồn lìa khỏi xác, nhưng Khấu Đà Tử như một cánh én, vụt lướt ra thộp lấy Tiêu Lân lao đi vùn vụt.

    Bọn Hắc y nhân toan đuổi theo Tiêu Lân và Khấu Đà Tử nhưng Giang Hàn khoát tay cản lại :

    - Để cho y đi.

    Giảng Hàn nhìn theo bóng Khấu Đà Tử chau mày nghĩ thầm :

    - Tại sao Tiêu tiểu tử không hề có phản xạ gì chống trả lại chưởng công của mình ?

    Dấu hỏi đó khiến cho lão thờ thẩn.

  6. #55
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,678
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Hồi 53

    Ẩn Tình

    Khấu Đà Tử lầu bầu nói :

    - Gã nho sinh thúi này càn rỡ... Càn rỡ...

    Nhìn lại Pháp Quả đại sư, Bang chủ Cái Bang Khấu Đà Tử nói :

    - Đại sư... Thật lão phu không thể nào tin được. Lão phu chứng kiến tận mắt thấy Tiêu Lân thản nhiên tiếp nhận huyết thủ của Giang Hàn mà tuyệt nhiên không có phản ứng nào. Cứ như gã định đi tìm cái chết vậy. Không thể nào hiểu nổi.

    - A Di Đà Phật... Hẳn có nguyên cớ gì khác thường mà Tiêu thiếu hiệp vừa phát hiện ra.

    - Cho dù có phát hiện gì mới chăng nữa thì gã cũng phải biết giữ mạng của mình chứ... Có đâu tự tìm đến cái chết. Nếu như không có bộ Kim Ty giáp của Bạch Mẫu Đơn để lại trong mật thất cho gã thì thử hỏi gã còn sống được không ? Không chừng đã tan xác như Võ Đang Chân Tử Trương Quảng rồi.

    Khấu Đà Tử buông tiếng thở dài :

    - Lão phu nhọc nhằn biết bao nhiêu mới tìm ra Tiêu Lân, gã là sự kỳ vọng của bao nhiêu người. Khi lão phu lấy lại được thần thức thì đầu tiên là nghĩ đến Tiêu Lân. Cớ gì gã lại tự chui đầu vào cái chết một cách vô cớ như vậy chứ.

    - A Di Đà Phật. Lão thí chủ hãy chờ Tiêu Lân tỉnh lại hỏi sẽ rõ.

    - Còn hỏi gì nữa. Tên nho sinh thúi này muốn làm gì thì làm. Nếu như gã có mệnh hệ nào, hay chết không toàn xác thì lấy ai sẽ thay thế vào chỗ của gã đây, lấy ai... Tất cả mọi người đều kỳ vọng vào gã, để rồi gã tự chui vào bóng sắc tử thần của kẻ bại hoại Giang Hàn.

    Khấu Đà Tử gãi đầu . Tóc tai lão rối bời giờ càng rối bời hơn.

    - Đúng là không hiểu nổi tên nho sinh thúi này... Không hiểu nổi... Không hiểu nổi...

    Di Hoa Tiên Tử từ trong thư phòng bước ra.

    Khấu Đà Tử nhìn nàng.

    Di Hoa Tiên Tử nhìn lão rồi quay lại Pháp Lạc đại sư :

    - Đại sư. May có Kim Ty Giáp hộ thể nên Tiêu Lân chỉ bị chấn động kinh mạch... Di Hoa Tiên Tử đã cho y dùng Tuyết liên sâm. Hy vọng sớm hồi phục chân ngươn... Tạm thời Tiêu thiếu hiệu đã hồi tỉnh. Nhưng Tiêu thiếu hiệp lạ lùng lắm, chẳng nói gì.

    - A Di Đà Phật.. Có lẻ Tiêu thiếu hiệp vẫn còn bấn loạn bởi một chưởng của ác nhân Giang Hàn.

    Khấu Đà Tử nói :

    - Không được. Lão phu phải vào hỏi cho ra nhẽ.

    Khấu Đà Tử dợm bước thì Di Hoa Tiên Tử cản lại :

    - Lão không được vào. Tiêu thiếu hiệp chỉ mới vừa hồi tỉnh.

    - Nàng cản ta à. Nhất định ta phải biết tại sao. Tiêu Lân cứ đứng phỗng ra như pho tượng mà không dụng tuyệt công để khắc chế tên ác nhân Giang Hàn.

    Khấu Đà Tử vừa dứt lời thì Tiêu Lân từ trong thư phòng bước ra.

    Khấu Đà Tử nhìn chàng.

    Vẻ mặt Tiêu Lân vẫn còn nét uể oải thất thần và ủ dột.

    Khấu Đà Tử bước đến trước mặt chàng, vồn vả hỏi :

    - Tiêu Lân... Bộ ngươi muốn chết bởi tặc nhân Giang Hàn à ?

    Tiêu Lân nhìn lão. Chàng buông tiếng thở dài rồi gật đầu :

    - Lão bá bá... Đúng... Tiêu Lân muốn chết bởi tay Giang Hàn.

    Khấu Đà Tử tròn mắt nhìn chàng :

    - Tiêu Lân... Ngươi điên rồi hay sao vậy ? Chỉ có điên mới muốn chết bởi tay Giang Hàn. Ngươi không biết tên đại ma đầu đó muốn tàn sát toàn bộ Tiêu gia của ngươi à ? Đáng ra người phải vì công đạo mà xuống tay lấy mạng tên ác ma đó. Đằng này ngươi...

    Tiêu Lân nhìn Khấu Đà Tử :

    - Bá bá...

    Tiêu Lân lắc đầu, ôn nhu nói :

    - Bá bá không biểu đâu ... Không hiểu đâu .

    Tiêu Lân gục mặt nhìn xuống mũi giày. Lệ trào ra khóe mắt chàng.

    Khấu Đà Tử vỗ vai chàng :

    - Tiêu Lân có gì vậy ? Nói cho ta biết đi... Ta có thể giúp người mà.

    Tiêu Lân lắc đầu :

    - Bá bá không giúp gì được đâu. Tại sao lại có oan nghiệt như thế này ?

    - A Di Đà Phật. Tiêu thiếu hiệp có thể nói cho mọi người biết uẩn khúc trong lòng thiếu hiệp chứ ?

    Tiêu Lân lắc đầu :

    - Đại sư... Vãn bối... Vãn bối không nói được... Vãn bối không thể làm tròn thiên chức mà các vị tiền bối đã giao phó để lại. Cho dù đã tiếp nhận tất cả sự kỳ vọng của mọi người.

    Tiêu Lân nấc nghẹn, nói tiếp :

    - Vãn bối không thể... Vãn bối không thể...

    Chàng nói rồi vụt lao ra cửa như một người điên chạy trốn tất cả mọi người.



    Pháp Lạc đại sư chắp tay niệm Phật hiệu :

    - A Di Đà Phật...

    Khấu Đà Tử toan đuổi theo chàng nhưng Di Hoa Tiên Tử đã kịp nắm tay lão kéo lại.

    Vụt chạy khỏi tòa Linh Vân điện. Tiêu Lân cứ như một người điên thi triển khinh công về phía ghềnh đá vực thẳm. Chàng bước lên ghềnh đá đi lần về phía vực thẳm.

    Đứng ngay mõm đá, Tiêu Lân giang rộng hai cánh tay thét lên :

    - Tại sao... Ông trời... Tại sao ông lại gán cho Tiêu Lân này một oan nghiệt tàn nhẫn như vậy. Tại sao ?

    Chàng vừa thét vừa mặc nhiên để cho lệ trào ra khóe mắt của mình.

    Tiêu Lân khóc nghẹn. Chàng thở dốc :

    - Mẫu thân... Lân nhi phải làm sao đây. Phải làm sao đây... Phải chăng Lân nhi sinh ra để tiếp nhận oan nghiệt vô luân vô đạo này ư.

    Tiêu Lân lắc đầu :

    - Không... Tiêu Lân chấp nhận tiếp nhận cái chết chứ không làm kẻ vô luân vô đạo.

    Chàng nhìn xuống vực thẳm. Tiêu Lân nhắm mắt lại nghe tiếng gió rít vù vù thổi qua mang tai mình. Chàng nghĩ đến cái chết dưới đáy vực sâu để chạy trốn thực tại trong cõi nhân sinh này.

    Tiêu Lân lẩm nhẩm nói :

    - Chỉ có cái chết... Chỉ có cái chết mới giải thoát cho Tiêu Lân... Mới có thẻ trút bỏ nhưng gì đang quằn vai, và tiêu hủy những oan nghiệt của ta.

    Chàng mở mắt nhìn xuống vực thẳm rồi dấn đến một bộ.

    - Tiêu ca...

    Giọng nói của Tu Di cất lên sau lưng chàng.

    Tiêu Lân nói :

    - Tu Di... Nàng về đi.

    Tiếng của Yến Yến lại cất lên.

    - Tiêu ca muốn chết ?

    Tiêu Lân lại gật đầu :

    - Đúng.

    - Tại sao Tiêu ca muốn chết ?

    - Bởi vì ta phải gánh một oan nghiệp quá nặng. Chỉ có thế thôi.

    Tu Di nói :

    - Ba người chúng ta cùng chết, sẽ không ai bị cô đơn. Chỉ như vậy thôi.

    Tiêu Lân lắc đầu :

    - Chỉ một mình Tiêu Lân ra đi thôi.

    Yến Yến lắc đầu :

    - Huynh ra đi để chạy trốn mình. Kẻ chạy trốn bản thân mình là một kẻ nhút nhát. Yến Yến hối tiếc đã yêu huynh nên phải cùng chết với huynh.

    Tiêu Lân bặm môi nhăn mặt.

    Tu Di nói :

    - Tu Di cũng yêu huynh và quyết định cùng chết với huynh.

    Tiêu Lân thở hắt ra một tiếng :

    - Tiêu Lân đi tìm cái chết vì có nguyên nhân của nó. Còn các người chết theo Tiêu Lân chỉ là một hành động của hạng nhi nữ thường tình. Hãy nghĩ lại đi và đừng bao giờ đi theo Tiêu Lân.

    Yến Yến và Tu Di cùng lắc đầu.

    Yến Yến nói :

    - Nếu Tiêu ca chết. Yến Yến và Tu Di sẽ cùng chết theo huynh... Ba chúng ta sẽ rời bỏ cuộc sống này.

    Tiêu Lân lắc đầu :

    - Đừng dại dột như vậy.

    - Thế thì huynh phải sống.

    Tu Di vừa nói vừa bước đến bên chàng. Tu Di nhìn Tiêu Lân :

    - Tiêu ca cho muội đi với Tiêu ca nhé.

    Tiêu Lân gằn giọng nói :

    - Tu Di... Nàng biết vì sao Tiêu ca đi tìm cái chết không ?

    Tu Di và Yến Yến cùng lắc đầu.

    Tiêu Lân nghiêm giọng nói :

    - Tiêu ca muốn Giang Hàn tìm đến cái chết để tạ tội với trời đất. Bởi vì Giang Hàn là...

    Chàng bỏ lửng câu nói nhìn xuống đất.

    Tu Di và Yến Yến lộ vẻ khẩn trương.

    Tu Di từ tốn nói.

    - Vì sao Tiêu ca lại phải thay Giang Hàn minh chủ.

    Tiêu Lân nhỏ nhẹ nói :

    - Giang Hàn minh chủ là phụ thân của ta !

    Sự thú nhận này của Tiêu Lân khiến Tu Di lẫn Yến Yến sờ sững.

    Tiêu Lân nhỏ giọng nói :

    - Trước khi mẫu thân chết, có nói lại phụ thân có một vết tích là bớt son trên bờ vai trái. Nếu như huynh muốn tìm người thì đó là chứng cớ duy nhất để minh chứng phụ thân mình.

    Yến Yến nói :

    - Tiêu ca. Trên đời này biết bao nhiêu người có vết tích đó.

    - Tiêu ca biết như vậy nhưng chắc chắn Giang tôn gía là phụ thân của huynh. Bởi vì người đã đưa xác mẫu thân về U Hồn cổ mộ để hoài tình.

    Tu Di nghiêm giọng nói :

    - Tiêu ca... Nếu Giang tôn gía là phụ thân của Tiêu ca mà Tiêu ca không giúp Giang tôn gía tìm lại chánh đạo. Mà lại tự mình đi tìm cái chết để trốn tránh. Tiêu ca là kể bất hiếu rồi.

    Yến Yến nói :

    - Cái chết của Tiêu ca chẳng được gì và chỉ tiếp tục khiến cho phụ thân mình dấn sâu hơn vào con đường bá đạo.

    Yến Yến lắc đầu :

    - Tiêu ca đi tìm sự giải thoát cho mình còn mặc nhiên để phụ thân ngụp lặn trong dòng bá đạo. Như vậy đâu phải là cách giải quyết tốt.

    Tiêu Lân nhìn lại Yến Yến và Tu Di :

    - Hai nàng nói xem, Tiêu Lân phải làm gì ?

    Chàng chìa tay đến trước :

    - Chẳng lẽ Tiêu Lân lại giết phụ thân của mình sao ?

    Tiêu Lân lắc đầu :

    - Không... Tiêu Lân không làm như vậy được... Không làm như vậy được.

    Tu Di nói :

    - Nếu Tu Di là Tiêu ca, Tu Di sẽ không tìm đến cái chết mà sẽ xử theo cách khác.

    Tiêu Lân dồn dã hỏi :

    - Cách gì ?

    Tu Di từ tốn nói :

    - Muội sẽ nói với Tiêu ca. Nhưng trước hết Tiêu ca không đi tìm cái chết vô nghĩa này đã. Nếu Tiêu ca đi tìm cái chết, Tu Di chẳng còn gì để nói.

    Tiêu Lân nài nỉ :

    - Tu Di hãy chỉ cho Tiêu Lân.

    Yến Yến nắm tay chàng. Tu Di nắm tay còn lại.

    Tu Di nói :

    - Tiêu ca. Chúng ta quay về. Bá mẫu sẽ chỉ cho Tiêu ca cách phán quyết tình huống này.

    - Mẫu thân của huynh ?

    Tu Di gật đầu :

    - Đúng... Muội tin Ngọc Lan bá mẫu sẽ chỉ đường cho Tiêu ca.
    Last edited by giavui; 10-13-2011 at 12:35 PM.

  7. #56
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,678
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết

    Hồi kết

    Hoài Nhân Di Nghiệp

    Giang Hàn chắp tay sau lưng thả bước chậm chạp tiến đến trước ngôi cổ mộ U Hồn.

    Tiêu Lân đứng trước ngôi cỗ mộ đó lắng nghe những bước chân tiến đến sau lưng mình. Khi bước chân của Giang Hàn dừng lại, Tiêu Lân mới lên tiếng :

    - Giang tôn gía đến một mình ?

    - Một mình. Võ công của Tiêu tiểu tử đâu đáng để cho bổn nhân phải e dè mà cho người hộ gía bổn nhân.

    Tiêu Lân từ từ quay lại đối mặt với Giang Hàn.

    - Từ lúc khai môn Minh Thần Giáo sau Long Chuẩn đại hội đã có thêm bao nhiêu người chết bởi tay tôn giá ?

    - Những kẻ chết đều là những kẻ đáng chết. Bọn chúng phản bội bổn nhân hoặc có ý phản bội đều chết.

    - Có quá nhiều người chết rồi.

    Giang Hàn cướp lời Tiêu Lân :

    - Duy có một người chưa chết.

    - Tiêu Lân.

    - Không sai. Kẻ cuối cùng của Tiêu gia.

    - Tiêu Lân hẹn tôn gía đến đây, đến ngôi cổ mộ U Hồn hôm nào mà vãn bối đã tiếp kiến tôn gía để định đoạt số phận mình và số phận của Tôn giá.

    - Tiểu tử định đoạt như thế nào ?

    - Chết hay là sống ?

    - Bổn tọa thích nghe câu nói này của tiểu tử.

    Tiêu Lân nghiêm giọng nói :

    - Chúng ta sẽ tự định đoạt sự sống và cái chết trong một cuộc đấu. Một cuộc đấu quang minh chính đại. Một cuộc giao đấu bằng tất cả bản lĩnh võ công của vãn bối và tôn giá.

    - Bổn tọa rất thích điều này.

    Tiêu Lân ve cằm, gỉa lả cười rồi nói :

    - Lấy được mạng của Tiêu Lân tôn gía thích thú không ?

    - Rất thích thú. Lấy mạng kẻ cuối cùng của Tiêu gia trước mộ phần của Ngọc Lan, bổn nhân rất mãn nguyện.

    - Nhưng nếu tôn gía thua vãn bối, tôn gía phải chấp nhận một điều kiện của vãn bối.

    - Truyền thụ Huyết Ảnh Công cho ngươi ?

    Tiêu Lân lắc đầu :

    - Vãn bối không thích võ công.

    Thế thì điều kiện gì ?

    - Tôn gía tự phế bỏ võ công và xuất gia đầu Phật.

    - Tại sao ngươi chỉ muốn bổn tọa xuất gia đầu Phật mà không đòi hỏi cái mạng của bổn tọa. Tiêu Lân ! Đánh bại được bổn tọa, ngươi có thể thay thế bổn tọa làm Minh Thần Giáo chủ.

    Tiêu Lân ôm quyền nói :

    - Đa tạ thịnh ý của tôn gía nhưng rất tiếc, Tiêu Lân lại không màng đến chức vị Giáo Chủ Minh Thần. Mà chỉ muốn tôn gía thực hiện đúng lời cam kết của mình.

    Giang Hàn lắc đầu :

    - Lạ thật... Bổn tọa không hiểu ngươi.

    - Chẳng có gì khó hiểu đâu. Khi tôn gía hiểu thì tôn gía còn thú vị không ?

    - Tại sao tiểu tử không muốn lấy mạng ta ?

    - Vãn bối không có cá tính đa sát như tôn giá.

    - Rất khí khái và trượng phu. Nhưng ta thì rất muốn lấy mạng ngươi.

    - Nếu tại hạ giao cái mạng cho tôn gía cũng chẳng hối tiếc.

    - Như thế nữa à. Bổn tọa có cảm tưởng ngươi đang là kẻ bề trên của bổn tọa.

    Tiêu Lân ôm quyền :

    - Như thế mới đúng với câu : Hậu sinh khả úy chứ. Vãn bối không hơn tôn gía hóa ra là hậu sinh khả ố rồi. Khả ố thì Tiêu Lân không thích đâu. Chỉ muốn mình khả úy thôi.

    Giang Hàn hừ nhạt một tiếng :

    - Tiểu tử cao ngạo quá rồi đấy. Ta sẽ cho ngươi biến thành hậu sinh khả úy. Nhưng ngươi hãy trả lời cho ta biết. Vì sao tại Long Chuẩn đại hội ngươi tiếp nhận một chưởng của bổn tọa mà không hề phản kháng ?

    Tiêu Lân mỉm cười :

    - Có thế mà tôn gía cũng hỏi. Chẳng qua Tiêu Lân muốn tham chứng xem Huyết Ảnh tà công của tôn gía đã đến cảnh giới nào rồi. Để rồi đến hôm nay Tiêu Lân mới trừng trị Tôn giá.

    - Tiểu tử hay lắm, cao ngạo lắm. Bổn nhân cũng sẽ tham chứng võ công của tiểu tử đạt đến cảnh giới nào mà cao ngạo như vậy.

    Tiêu Lân ôm quyền :

    - Tôn gía tiếp nhận lời thỉnh cầu của Tiêu Lân chứ ?

    - Chỉ cần người thắng được bổn tọa.

    - Vãn bối sẽ thắng tôn giá.

    Giang Hàn cười khẩy, hừ nhạt rồi nói :

    - Xuất thủ đi.

    Tiêu Lân ôm quyền :

    - Cung kính không bằng tuân lệnh.

    Giang Hàn định nhãn nhìn Tiêu Lân, vận chuyển công phu Huyết Ảnh ma công.

    Tiêu Lân nói :

    - Tại hạ nhận một chưởng của tôn gía và ngược lại tôn gía nhận một chưởng của tại hạ. Cứ như thế cho đến khi có một người ngã gục.. Vãn bối không thích giao đấu với tôn gía như bọn võ lâm tầm thường, thượng cẳng chân hạ cẳng tay. Chẳng ra làm sao cả. Tôn gía đồng ý chứ ?

    - Tiêu tử đi tìm cái chết.

    - Đó là số phận của vãn bối.

    - Tiểu tử... Ta đồng ý.

    Tiêu Lân chờ cho Giang Hàn nói dứt câu liền cách không phóng chỉ kẽ một đường ngang ngăn cách hai người.

    Chàng nhìn Giang Hàn :

    - Vãn bối thỉnh tôn gía ra tay trước.

    - Bổn tọa không khách sáo.

    Giang Hàn nói rồi vận Huyết Ảnh Ma Công đến mười thành công lực. Lão nghĩ thầm :

    - Lần trước tại đại hội Long Chuẩn chỉ dụng có bảy thành công lực nên ngươi không tan xác, lần này ngươi. Tự tìm đến cái chết. Hãy tiếp nhận cái chết không toàn mạng mà bổn nhân ban cho ngươi.

    Lão vừa nghĩ vừa quan sát Tiêu Lân.

    Chàng chắp tay sau lưng với vẻ mặt rất dửng dưng.

    Giang Hàn thét lên một tiếng thật lớn vỗ huyết ảnh thủ công trực diện vào thể pháp của Tiêu Lân. Công ra chưởng kình sát nhân đó, Giang Hàn đoan chắc Tiêu Lân sẽ tan xác ngay sau tiếng sấm chưởng nổ trên người chàng.

    Chẳng có tiếng sấm chưởng nào phát ra cả, mà đôi bóng ảnh thủ như thể xuyên qua thể pháp Tiêu Lân rồi mất hút vào cõi vô thanh vô sắc.

    Giang Hàn quá đổi ngạc nhiên ngây mặt ra nhìn Tiêu Lân. Lão buột miệng thốt :

    - Ý...

    Tiêu Lân nói :

    - Tôn gía lạ lắm ư ?

    - Tiểu tử... Đó là võ công gì ?

    - Vô Tướng Thân Pháp... Đây là công phu mà Nhị Thánh Thần Tăng cùng Vô Vi Tiên Tử đồng phối hợp chế tác ra để khắc chế Huyết Ảnh Ma Công của đại ma đầu Huyết Ảnh Ma Tôn thời trước.

    Tiêu Lân buông tiếng thở dài, từ tốn nói tiếp :

    - Đến lượt Tiêu Lân...

    Giang Hàn lưỡng lự, rồi miễn cưỡng :

    - Đến lượt ngươi.

    Tiêu Lân nhìn thẳng vào mắt Giang Hàn :

    - Tôn gía hãy nhìn lại sau lưng mình xem ai đến kìa.

    - Ai đến ?

    - Ngọc Lan phu nhân.

    - Tiêu Lân... Ngươi gạt ta để làm gì. Ngọc Lan đã chết lâu rồi còn làm gì có mật trên đời này để đến đây.

    - Tôn gía hãy nhìn lại đi thì biết.

    Giọng nói của Tiêu Lân rất thản nhiên tạo ra một sức thuyết phục khiến Giang Hàn không thể cưỡng lại được. Mặc dù vậy lão vẫn vận hóa Huyết Ảnh Thần Công hộ thể. Giang Hàn từ từ quay lại.

    Đúng như lời Tiêu Lân nói, đập vào mắt y là Ngọc Lan. Ngọc Lan trong bộ trang phục bạch y tha thướt, với nụ cười đôn hậu như hôm nào, đứng cách y chỉ ngoài mươi trượng.

    Giang Hàn sửng sờ buột miệng thốt :

    - Ngọc Lan.

    Lời còn động trên miệng gã thì sự xúc động trỗi lên, khiến cho màn huyết quang xuất hiện một lỗ hổng nhàn nhạt ngay đại huyệt Thần Khiếu.

    Vừa chớp thấy đại huyệt Thần Khiếu của Giang Hàn có sự thay đổi, Tiêu Lân liền cách không phát động Huyết Chỉ. Đạo chỉ đỏ xuyên ngay qua màn huyết quang hộ thể của Giang Hàn.

    Chát...

    Y chúi đến trước rồi té sấp mặt. Toàn thân lão co rúm lại. Lão chỏi tay gượng đứng lên, màn huyết ảnh từ từ nhạt dần.

    Nhìn lại Tiêu Lân, Giang Hàn nói :

    - Tiểu tử... Ngươi...

    - Tôn gía đã thua... Nếu tôn gía vận công phát động Huyết Ảnh Ma Công thì toàn bộ kinh mạch của người sẽ bị đứt đoạn.

    Tiêu Lân ôm quyền :

    - Tiêu Lân mong tôn gía giữ lời đã nói với Tiêu Lân, phế bỏ võ công và xuất gia đầu Phật.

    Sắc diện Giang Hàn tái nhờn tái nhợt. Lao miễn cưỡng nói :

    - Tại sao ngươi không nhân cơ hội này lấy mạng ta.

    - Tôn gía tự tâm hiểu tất sẽ biết vì sao.

    Tiêu Lân nói rồi thả bước đi.

    Giang Hàn gọi giật lại :

    - Tiêu Lân !

    Chàng không dừng bước mà tiến thẳng đến bên Ngọc Lan. Ngọc Lan lột bỏ chiếc mặt nạ dị dung lộ ra chân diện của Tu Di.

    Tu Di nhìn Tiêu Lân :

    - Tiêu ca...

    Tiêu Lân nói :

    - Tu Di muội... Chúng ta đi được rồi.

    Tu Di gật đầu.

    Chàng và Tu Di dợm bước thì Giang Hàn thét lớn :

    - Tiêu Lân... Ngươi có điều gì dấu bổn nhân... Nói ra mau. Nếu không bổn nhân sẽ dụng đến cảnh giới cuối cùng của Huyết Ảnh Ma Công. Ta và ngươi cùng chết.

    Tiêu Lân dừng bước.

    Giọng nói của Giang Hàn khiến cho chàng không khỏi bồn chồn lo lắng. Chàng biết một khi Giang Hàn dụng đến cảnh giới cuối cùng của Huyết Ảnh Ma Công thì y sẽ trở thành Huyết Ma, và lúc đó chàng chỉ có một con đường duy nhất cùng y bước xuống tuyền đài.

    Giang Hàn vừa nói vừa gác chéo hai tay vào nhau. Lão nói tiếp :

    - Ngươi đã thắng bổn nhân nhưng chưa phải là thắng tuyệt đối.

    Tiêu Lân cùng Tu Di quay lại nhìn lão. Tiêu Lân không khỏi bồi hồi khi thấy toàn thân Giang Hàn đang đỏ rần lên trông thật ghê rợn.

    Tiêu Lân miễn cưỡng nói :

    - Giang tôn gía muốn biết ?

    - Bổn nhân muốn biết.

    Tiêu Lân buông tiếng thở dài từ tốn nói :

    - Ngọc Lan là mẫu thân của Tiêu Lân và tôn gía là phụ thân của Tiêu Lân !

    Chàng nói rồi cắn răng vào môi dưới.

    Giang Hàn nhìn Tiêu Lân gần như không chớp mắt. Mãi một lúc lâu mới nói :

    - Tiêu Lân... Có đúng như vậy không ?

    Tu Di nói :

    - Nếu tôn gía không phải là phụ thân của huynh ấy thì huynh ấy đã không chấp nhận hứng chịu một chưởng của tôn gía tại Long Chuẩn đại hội.

    Giang Hàn đỏ rần mặt. Lão phá lên cười sằng sặc. Lão vừa cười vừa nói :

    - Hậu sinh khá uỷ... Ta sai rồi.

    Lão nói dứt câu, rống lên một tiếng thật lớn. Cùng với tiếng rống đó một tràng sấm trỗi lên ngay trên thân ảnh của Giang Hàn. Thể pháp của Giang Hàn bị xé toang ra như xác pháo không còn gì nữa.

    Tiêu Lân há hốc miệng, mãi sau mới gào lên :

    - Phụ thân !

    Một nỗi đau lan tỏa dày xéo tâm can chàng. Chàng gục xuống với tất cả nỗi chán nản dày xéo tâm thức của mình.

    Tu Di ngồi xuống cạnh Tiêu Lân :

    - Tiêu ca...

    Tu Di ôm lấy Tiêu Lân như thể muốn khỏa lấp những nỗi đau khôn cùng đang hành hạ. Nàng nhỏ nhẹ nói :

    - Tiêu huynh.. Huynh phải chấp nhận thực tại... Phải chấp nhận để đứng lên. Ai cũng có sự bất hạnh cả, nhưng huynh là kẻ bất hạnh nhất trên đời. Nhưng bên cạnh Tiêu ca còn có Tu Di...

    Nàng gục đầu vào vai Tiêu Lân lắng nghe tiếng nấc nghẹn ngào của chàng.



    0o0



    Đoạn Kết



    Tiêu Lân quỳ dưới đài Kim Thân Phật Tổ, những vị cao tăng Thiếu Lâm Tự ngồi hai bên Đại Hồng Bảo Điện. Tất cả đều cất tiếng kệ Khổng Tước kinh.

    Pháp Lạc đại sư bước đến trước mặt Tiêu Lân :

    - A Di Đà Phật... Tiêu thiếu hiệp đã quyết định xuất gia đầu Phật ?

    Tiêu Lân ngẫng mặt nhìn lên :

    - Đại sư ! Vãn bối đã quyết định qui y cửa Phật.

    - Tiêu thiếu hiệp đã suy nghĩ kỹ rồi ?

    Tiêu Lân gật đầu :

    - Vãn bối đã suy nghĩ kỹ rồi. Chỉ có qui y cửa Phật, vãn bối mới có thể chuộc lại tội lỗi cho cha mình.

    - A Di Đà Phật... Thiện Tai... Thiện tai.

    Pháp Lạc đại sư cầm lấy mái tóc của Tiêu Lân. Vị cao tăng Thiếu Lâm từ từ đặt lưỡi dao xuống. Khi lưỡi dao vừa phạm vào tóc Tiêu Lân thì Tu Di và Yến Yến chạy vào. Hai người quì xuống bên cạnh Tiêu Lân.

    Pháp Lạc đại sư dừng tay lại nhìn hai người.

    Tu Di nói :

    - Đại sư xin đại sư xuống tóc cho tiểu nữ.

    Yến Yến cũng nói :

    - Đại sư tiểu nữ cũng muốn được xuống tóc.

    Tiêu Lân cau mày.

    Pháp Lạc đại sư mỉm cười niệm phật hiệu :

    - A Di Đà Phật. Tiêu thí chủ nghĩ sao ?

    Tiêu Lân cúi mặt nhìn xuống.

    Pháp Lạc đại sư mỉm cười niệm phật hiệu :

    - A Di Đà Phật... Bần tăng thấy Tiêu thiếu hiệp còn vương vấn hồng trần. Tình duyên quá nặng chưa thể xuất gia được.

    Tiêu Lân ngẫng lên :

    - Đại sư...

    - A Di Đà Phật... Nếu Tiêu thí chủ xuất gia để ngày đêm tụng kinh siêu thoát cho Giang thí chủ ... Chuyện đó bần tăng và các vị cao tăng Thiếu Lâm có thể làm thay thế cho người. Tất cả chúng sinh trong cõi nhân sinh này đều đáng được hưởng lòng từ bi hỉ xả của Phật Tổ Như Lai. Tiêu thiếu hiệp hãy quay lại cõi tục, tiếp tục những thiên chức của mình. Việc làm của thiếu hiệp trong thời gian qua đáng được cho thiên hạ phải tự soi lấy mình.

    Tu Di và Yến Yến nhìn Pháp Lạc đại sư. Hai nàng đồng thanh nói :

    - Đa tạ đại sư đã mở đường cho Tiêu ca.

    Tu Di lẫn Yến Yến cùng nắm tay Tiêu Lân. Tu Di nói :

    - Tiêu ca, chúng ta đi.

    Không để cho chàng có đồng ý hay không, Tu Di và Yến Yến níu tay Tiêu Lân rời ngay khỏi Đại Hồng Bảo Điện.

    Pháp Lạc đại sư bước theo ba người đến tận cửa mới dừng bước.

    Ra đến ngôi tam quan, Tiêu Lân nhìn Tu Di và Yến Yến nói :

    - Hai người làm sao vậy ? Ta chết cũng bị hai người, giờ xuất gia cũng bị hai người nữa. Bộ hai người định...

    Tu Di nói :

    - Tu Di và Yến Yến sẽ theo Tiêu ca đến cùng.

    - Theo Tiêu Lân... Thế thì hãy theo coi...

    Tiêu Lân nói rồi thi triển Hành Tẩu Di Hình Bộ băng mình đi. Chàng những tưởng với thuật Hành Tẩu Di Hình Bộ, Tu Di và Yến Yến sẽ không bao giờ bắt kịp mình...

    Nhưng không như Tiêu Lân nghĩ, hai người cũng dụng ngay thuật Hành Tẩu Di Hình Bộ. Mỗi người một bên nắm tay Tiêu Lân bám sát theo chàng.

    Tiêu Lân dừng cước pháp nhìn lại Tu Di và Yến Yến :

    - Tu Di, Yến Yến bộ hai người định theo Tiêu Lân hết cả cuộc đời sao ?

    Tu Di và Yến Yến cùng gật đầu, đồng thanh nói :

    - Hết cả cuộc đời.

    Tiêu Lân xoa trán :

    - Ta chết, hai người chết theo, ta làm hòa thượng hai người tự nguyện làm ni cô. Vậy nếu Tiêu Lân làm tướng công của hai nàng, thì hai nàng có chịu không ?

    Tu Di và Yến Yến đỏ mặt im lặng. Cả hai cùng biểu lộ vẻ thẹn thùng ngượng ngùng...

    Tiêu Lân phá lên cười :

    - Hai người không chịu hả ?

    Tu Di và Yến Yến cùng lắc đầu. Cả hai cùng bá lấy vai Tiêu Lân :

    - Tu Di đồng ý, miễn huynh đối xử tốt với Tu Di.

    - Yến Yến cũng đồng ý.

    Tiêu Lân nhướng mày nói :

    - Ta đâu có số đào hoa mà hưởng được diễm phúc như thế này. Có lẽ đây là ý trời đúng như đại sư nói. Bổn thiếu gia chưa có cơ duyên với Phật gia, nên đành phải chấp nhận số phận diễm phúc này.

    Tiêu Lân nói rồi bật cười, vòng tay qua tiếu yêu của Tu Di và Yến Yến nhất bổng hai người lên thi triển Hành Tẩu Di Hình Bộ băng nhanh về phía trước.

    Vừa cắp Tu Di và Yến Yến thi triển khinh thuật, Tiêu Lân vừa nói :

    - Bổn thiếu gia làm bộ xuất gia để có được hai nàng đó. Tiêu Lân đâu thể nào xuất gia đầu Phật được khi còn mang nặng hai trang giai nhân tuyệt sắc hai bên mình...


    HẾT

Trang 6 / 6 ĐầuĐầu ... 456

Chủ Đề Tương Tự

  1. Kiếm Hoa Yến Vũ Giang Nam
    By giavui in forum Truyện Kiếm Hiệp
    Trả Lời: 15
    Bài Viết Cuối: 05-18-2020, 10:23 PM
  2. Nhất kiếm động giang hồ
    By giavui in forum Truyện Kiếm Hiệp
    Trả Lời: 76
    Bài Viết Cuối: 05-18-2020, 09:42 PM
  3. Thư kiếm giang hồ
    By giavui in forum Truyện Kiếm Hiệp
    Trả Lời: 43
    Bài Viết Cuối: 05-12-2020, 08:16 PM
  4. Thủ đoạn mới chiếm đoạt tài khoản iCloud
    By duyanh in forum Computer - Máy Tính
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 03-02-2015, 07:37 PM
  5. Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 09-30-2014, 12:27 PM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •