Su-24 là quân mã giúp Nga "chiếu bí" NATO như thế nào?


Việc chiếc cường kích Su-24 của không quân Nga bị Thổ Nhĩ Kỳ cho tiêm kích F-16 bắn hạ hôm 24/11 trên vùng biên giới Syria-Thổ thu hút sự chú ý của toàn thế giới.


Cổ phiếu nhiều thị trường sụt giảm, giá lira Thổ giảm so với đô la… thậm chí cả chứng khoán Nga cũng giảm. Người ta lo sợ đụng độ vũ trang sẽ loang ra to hơn, thậm chí khả năng một cuộc chiến tranh có tính chất toàn diện sẽ nổ ra. Ngay sau sự việc, tổng thống Nga Vladimir Putin đã lên tiếng chỉ trích gay gắt Thổ Nhĩ Kỳ, nước mà ngay trước đó vẫn còn là đối tác tin cậy của Nga. Ông tuyên bố về những hậu quả nghiêm trọng mà Thổ Nhĩ Kỳ sẽ phải gánh chịu sau vụ bắn hạ này. Nhanh chóng, thế giới nhận ra, Putin cũng không hẳn sẽ sử dụng đòn trừng phạt về kinh tế. Thổ Nhĩ Kỳ là một trong số ít những nước tuy gần gũi với phương Tây, nhưng lại không tham gia “hệ thống” những đòn trừng phạt giành cho Nga sau khủng hoảng Ukraine. Sau Đức, Thổ Nhĩ Kỳ là khách hàng lớn thứ hai của Nga về nhập khẩu khí đốt. Quan hệ hai nước này quá khăng khít với nhau về năng lượng, nên đến giờ phút này, các biện pháp trừng phạt với Thổ Nhĩ Kỳ về kinh tế chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Vụ Su-24 đang được Putin kiểm soát và xử lý theo chiều hướng khiến NATO phải e ngại?

Ông Putin đã hành động mạnh tay hơn ở một góc độ khác. Như một kỳ thủ thực thụ, ông quyết định coi “sự kiện Su-24 và quan hệ với Thổ Nhĩ Kỳ” như một con mã, cùng lắm là một con xe. Với vài nước đi mới gần đây, cho thấy Putin muốn tìm cách ăn con hậu hoặc ít nhất, tìm cách “chiếu bí” NATO. Nhanh chóng, các máy bay ném bom Nga tăng cường cả về tần suất và khối lượng bom đạn tấn công vào các vị trí của “quân phiến loạn Syria” (không rõ là phe đối lập với chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad hay Nhà nước Hồi giáo IS) đặc biệt là vùng cửa khẩu biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ. Và tin thu hút được sự quan tâm nhiều nhất là các tổ hợp tên lửa phòng không S-300, thậm chí S-400 được triển khai trên bộ tại các căn cứ của không quân Nga ở Syria.

Về chính trị, ông Putin cũng đạt được lợi thế. Cùng là hai nước chịu tổn thất trong hai lần tấn công khủng bố gần đây nhất của IS, Nga và Pháp đang xích lại gần nhau hơn bao giờ hết. Chuyến công du liên tục mấy nước của Tổng thống Pháp Francois Hollande nhằm xúc tiến việc hình thành một liên minh mới chống IS, trong đó có sự tham dự của Nga, chưa nhận được sự ủng hộ từ phía ông Obama. Tại Nhà Trắng, ông Obama nói vẫn chờ thêm những thông tin của các cơ quan hữu trách Hoa Kỳ về vụ Su-24 Nga bị bắn hạ và bảo lưu ý kiến rằng Nga đến nay vẫn thường xuyên không kích vào các nhóm đối lập ôn hòa Syria ở rất sát biên giới Thổ Nhĩ Kỳ. Nếu như ông Obama vẫn… tiếp tục chờ thì ông Putin lại nhanh chóng tận dụng thời cơ trong cuộc gặp với ông Hollande vào tối thứ Năm, 26/11.



Tổng thống Mỹ Barack Obama (phải) và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. Ảnh: AFP

Liên minh Nga-Pháp và bàn cờ Nga-NATO

Trong số các nước Liên minh châu Âu, Pháp là nước chịu thiệt hại khá nặng nề vì lệnh trừng phạt của phương Tây dành cho Nga sau vụ MH-17 bị bắn rơi ở Ukraine giữa năm ngoái. Nga tiêu thụ nhiều hàng hóa của Pháp, đặc biệt là xa xỉ phẩm nên Pháp cũng là nước tích cực vận động để dỡ bỏ lệnh trừng phạt này. Sau vụ khủng bố Paris hôm 13/11 vừa qua, Tổng thống Hollande đã cam kết giành khoản ngân sách 600 triệu euro (636 triệu đôla) để chống IS. Nếu liên quân Nga-Pháp được hình thành, thì các phi cơ Pháp sẽ hợp đồng tác chiến với máy bay Nga dưới sự bảo vệ vùng trời của S-300 và S-400 của Nga. Tại sao không? Phải chăng ông Putin đã lợi dụng quá tốt thời cơ “sự kiện Su-24” để đi những nước cờ ngoạn mục, chiếm thế thượng phong? Về quân sự, đến nay điều được người ta chờ đợi nhiều nhất, vẫn là việc các nước đang tham gia chống IS ở Syria, nước nào sẽ đưa bộ binh vào tham chiến. Nga và Mỹ đều là những nước đã thấu hiểu thảm cảnh sa lầy trên chiến trường khi sử dụng lục quân, đặc biệt là ở vùng Trung-Cận Đông. Washington lâu nay đã chuyển sang chiến thuật và sử dụng khá hiệu quả: Dùng kết hợp không kích với lính đặc nhiệm, vụ tiêu diệt trùm khủng bố Osama bin Laden là một minh chứng. Nhiều thông tin cho thấy hiện nay Nga cũng áp dụng chiến thuật tương tự. Vụ giải cứu một trong hai phi công Su-24 vừa rồi, cho thấy Nga vẫn thường trực lực lượng lính dù đặc nhiệm tại Syria để giải quyết các nhiệm

vụ mặt đất.




Vụ Su-24 Nga bị Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ đẩy Pháp vào thế khó nếu muốn hợp tác với Nga.

Việc Nga triển khai các tổ hợp tên lửa phòng không tại Syria, thực sự có ý nghĩa như thế nào? Rõ ràng đó là một hành động đáp trả vụ Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi máy bay Nga, nghĩa là lý do sẽ là “bảo vệ máy bay Nga đi làm nhiệm vụ tấn công khủng bố.” Như thế, việc bảo vệ sẽ là bảo vệ trước sự tấn công của ai khác ngoài máy bay của Thổ Nhĩ Kỳ và thậm chí của NATO. Sau các lần máy bay Nga bay vào không phận Thổ Nhĩ Kỳ từ 30/9 đến trước ngày 23/11, Mỹ đã điều tiêm kích F-15 từ Anh đến căn cứ không quân Incirlik ở Thổ Nhĩ Kỳ để giúp nước đồng minh NATO này bảo vệ không phận.
Tưởng là tình hình không leo thang, hóa ra là có. Nếu như nhìn vào những bình luận rằng “khả năng phủ sóng của S-400” là sâu sang lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ, vậy nếu bắn rơi máy bay của Thổ Nhĩ Kỳ trên không phận của họ, khi mà họ không xâm phạm không phận của Syria, được coi là hành động xâm lược. Khi đó với hiệp ước phòng thủ tập thể, NATO sẽ không thể đứng ngoài cuộc. Liệu nước Pháp lúc đó có dễ dàng từ bỏ lập trường hiện nay “kẻ thù của kẻ thù là bạn” để rời bỏ NATO? Những chai Champaigne và cả thời trang Coco Chanel chắc chắn sẽ không thắng được nhu cầu hỗ trợ về quân sự lúc chiến tranh. Vì thế chừng nào mà Nga chưa đưa bộ binh vào chiến trường Syria, thì mọi chuyện vẫn không có ý nghĩa gì cả. Bản ghi nhớ giữa Nga và Mỹ về phối hợp bay trên vùng trời Syria vẫn còn nguyên, nghĩa là máy bay Mỹ vẫn cứ bay, chứ không phải là hễ bay vào bầu trời Syria là bị S-300 và S-400 bắn rụng. Nút bấm tên lửa phòng không trong tay sĩ quan Nga bây giờ thực không khác gì nút bấm tên lửa hạt nhân có thể gây ra Chiến tranh thế giới lần thứ ba. Có vẻ, thái độ điềm nhiên đến mức như “lừng khừng” của ông Obama là có lý do. Sự việc chắc sẽ dừng lại ở đây và nhường chỗ cho những hành động quân sự có tính chiến thuật của Nga trên chiến trường Syria.
Dưới sự hỗ trợ của không quân Nga, quân của chính phủ Assad có thể tiếp tục đánh mạnh để tiếp tục dồn cả IS lẫn đối lập người Turkmen về phía biên giới Thổ Nhĩ Kỳ, cắt đứt những đường tiếp tế của Thổ Nhĩ Kỳ cho lực lượng Turkmen… Và vẫn có thể là việc Nga đưa lục quân vào tham chiến, để rồi sa lầy ở đó. Xin nhớ rằng nếu tình hình tiếp tục căng thêm, thì NATO và Thổ Nhĩ Kỳ cũng chẳng cần phải có hành động gì nhiều để chống Nga. Họ chỉ cần khóa chặt eo biển Bosphorus là đủ biến Biển Đen thành cái ao tù nước đọng, và lúc đó Nga chỉ còn nước lập cầu hàng không để tiếp tế cho lực lượng của mình ở Syria. Có những bàn cờ nhỏ, lại có những bàn cờ lớn hơn. Bỏ con xe ăn con hậu, thắng ván cờ nhỏ có khi thua cả ván cờ lớn hơn rất nhiều. Syria chỉ là bàn cờ nhỏ, còn khống chế, làm chủ cả vùng Trung Đông mới là điều mà siêu cường cần quan tâm.



theo Trí Thức Trẻ